Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 07:06:39 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: T  (Đọc 20846 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #170 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2019, 05:46:58 pm »


        TRẬN BÀU CÁ (14.7.1947), trận phục kích của Chi đội 10 Biên Hòa đánh đoàn xe lửa chở quân Pháp tại khu vực Bàu Cá (xã Hưng Thịnh, h. Thống Nhất, t. Đổng Nai) trên đoạn đường sắt Biên Hòa - Phan Thiết. Sau khi dùng mìn điện tự chế từ bom 50kg lấy được của địch lật đổ tàu, bộ đội ta nhanh chóng tiến công diệt địch trong các toa. Kết quá loại khỏi chiến đấu gần 200 địch, thu 60 súng các loại. TBC để lại nhiều kinh nghiệm về cách đánh giao thông của bộ đội VN trong những năm đầu KCCP.

        TRẬN BÀU CÁ TRÊ (13.5.1964), trận tập kích của Tiểu đoàn bộ binh 800 bộ đội chủ lực miền Đông Nam Bộ được tăng cường 1 trung đội đặc công, đánh đồn Bàu Cá Trê (bắc Tân Uyên 10km, t. Phước Thành, nay là t. Bình Dương) do 2 trung đội thuộc Đại đội biệt động quân 324 (Tiểu đoàn 37) cùng lực lượng dân vệ, thanh niên chiến đấu QĐ Sài Gòn đóng giữ. Đêm 13.5 ta bí mật chiếm lĩnh trận địa, áp sát mục tiêu từ 3 hướng, 23 giờ 25 phút đồng loạt nổ súng. Bằng cách đánh hiệp đồng giữa bộ binh và đặc công, kết hợp hỏa lực chế áp, sau 20 phút chiến đấu, ta làm chủ trận địa, diệt, bắt và làm bị thương 37 địch, thu 12 súng... Trận đánh đạt hiệu quả cao, có tác dụng nhử viện, tạo điều kiện cho đơn vị bạn tiếp tục đánh địch thắng lợi.

        TRẬN BÀU DA DỐT (5.12.1965), trận vận động phục kích của Trung đoàn bộ binh 2 (Sư đoàn 9) QGP miền Đông Nam Bộ vào Lữ đoàn bộ binh 2 (Sư đoàn 1 Mĩ) hành quân ứng cứu Dầu Tiếng tại bàu Da Dốt (xã Long Nguyên, h. Bến Cát, t. Thủ Dầu Một, nay là t. Bình Dương). Vận dụng kinh nghiệm đánh Mĩ trong trận Bầu Bàng (12.11.1965), bộ đội ta vận động áp sát, dùng cách đánh gần, chia cắt địch thành từng cụm nhỏ để tiêu diệt, từ 10-16 giờ đánh thiệt hại nặng 1 tiểu đoàn địch, thu 40 súng các loại, buộc quân Mĩ phải rút khỏi Dầu Tiếng. TBDD cổ vũ tinh thần quyết đánh và quyết thắng Mĩ của quân và dân VN trên chiến trường miền Đông Nam Bộ.

        TRẬN BÀU LÁCH (9.5.1965), trận chống càn của Tiểu đoàn 1 (Tiểu đoàn Quyết Thắng) bộ đội chủ lực Quân khu Sài Gòn - Gia Định phối hợp với du kích địa phương, đánh Trung đoàn bộ binh 8 (Sư đoàn 5) QĐ Sài Gòn càn quét tại xóm Bàu Lách, xã Nhuận Đức, h. Củ Chi, tp Sài Gòn - Gia Định (nay là tp Hồ Chí Minh). Sáng 9.5 địch có pháo binh yểm trợ, dùng máy bay trực thăng đổ quân và tổ chức tiến công từ nhiều hướng nhằm tìm diệt cơ quan lãnh đạo kháng chiến ở củ Chi. Ta chủ động bố trí lực lượng áp sát, đánh vào đội hình địch đang vận động trên các hướng, làm địch rối loạn, lúng túng, không phát huy được hỏa lực. Sau nhiều đợt tiến công và phản kích không kết quả, bị thiệt hại nặng, đến 16 giờ 40 phút, địch buộc phải rút quân, ta truy kích diệt thêm một số. Kết quả loại khỏi chiến đấu 450 địch, thu 270 súng và nhiều phương tiện QS, bảo vệ căn cứ, đánh dấu sự thất bại của chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ trên chiến trường Sài Gòn - Gia Định.

        TRẬN BÀU ỐC (8.11.1967), trận tập kích của Tiểu đoàn bộ binh 840 (Quân khu 6), có sự phối hợp của học viên Trường quân chính quân khu và du kích các xã Hồng Liêm, Hàm Trí vào căn cứ hành quân dã ngoại của QĐ Sài Gòn và quân Mĩ ở Bàu Ôc (h. Hàm Thuận, t. Ninh Thuận). Lực lượhg địch ở căn cứ gồm 1 tiểu đoàn bộ binh, 2 đại đội biệt kích, 1 đại đội
bảo an, 2 trung đội thấm báo QĐ Sài Gòn và 1 đại đội công binh Mĩ. Đêm 7.11 ta bí mật triển khai lực lượng áp sát mục tiêu, 1 giờ ngày 8.11 dùng hỏa lực tập trung của các loại hỏa khí và mìn định hướng chế áp, tạo điều kiện cho các mũi bộ binh, đặc công xung phong diệt các cụm quân, xe tăng, khu thông tin, SCH địch. Sau 55 phút chiến đấu ta làm chủ trận địa. diệt hơn 700 địch, phá hủy 47 xe QS. bắn rơi 4 máy bay trực thăng: buộc địch phải hủy kế hoạch càn quét vùng bắc Hàm Trí và rút bỏ căn cứ Bàu Ốc.

        TRẬN BẮC BỘ PHỦ (19-20.12.1946), trận phòng ngự của Đại đội 1 (Tiểu đoàn 101 Vệ quốc đoàn Liên khu 1, sau thuộc Trung đoàn Thủ Đô) đánh trả cuộc tiến công của khoảng 300 quân Pháp (có xe tăng, xe bọc thép yểm trợ) tại khu vực Bắc Bộ Phủ (nay thuộc phường Tràng Tiền, q. Hoàn Kiếm, tp Hà Nội) trong đợt tác chiến Hà Nội (19.12.1946-18.2.1947). Trận đánh diễn ra từ đêm 19.12 đến chiều tối 20.12. Dựa vào hệ thống trận địa được tổ chức theo thế chân kiềng, gồm các vị trí chốt giữ trọng điểm tại nhà Bắc Bộ Phủ, bưu điện Bờ Hồ, khách sạn Gà Trống Vàng (nay là khách sạn Dân Chủ), bằng cách đánh phòng ngự tích cực, phát huy hiệu quả các loại vũ khí kể cả vũ khí tự tạo (mìn, bom ba càng, chai cháy...), bộ đội ta chiến đấu kiên cường, đẩy lui 6 đợt tiến công của địch, giữ vững trận địa được một ngày đêm. Địch bị tổn thất nặng với gần 150 quân bị thương vong, 8 xe QS (có 4 xe tăng và xe bọc thép) bị phá hủy. Là một trong những trận đánh lớn, tiêu biểu của LLVT Liên khu 1 tại Hà Nội những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, góp phần kìm giữ và làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp. Trong TBBP nổi bật gương chiến đấu, dũng cảm hi sinh của chính trị viên đại đội Lê Gia Định.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #171 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2019, 05:47:58 pm »


        TRẬN BẮC RUỘNG (31.7.1960), trận tập kích của Đội “2.9” (đơn vị vũ trang đầu tiên của t. Bình Thuận, thành lập 2.9.1959) vào chi khu quận lị Hoài Đức và khu dinh điền Bắc Ruộng (nay thuộc h. Tánh Linh, t. Bình Thuận), do 1 đại đội bảo an, 3 trung đội dân vệ và lực lượng cảnh sát, thanh niên cộng hòa của QĐ và chính quyền Sài Gòn đóng giữ. Ta tổ chức lực lượng thành 5 tổ bí mật tiếp cận mục tiêu, 0 giờ 5 phút đồng loạt nổ súng, kết hợp rải truyền đơn, gọi hàng; sau 2 giờ chiến đấu làm chủ trận địa. Do được chuẩn bị trước, nhân dân trong khu nổi dậy phối hợp đánh địch, san bằng đồn bốt, trở về quê cũ. Kết quả diệt và bắt 300 địch, thu 250 súng các loại, giải phóng 40 tù chính trị và hơn 5.000 đồng bào dân tộc ít người. Thắng lợi của TBR mở đầu phong trào đồng khởi, phá ách kìm kẹp của địch, giành quyền làm chủ ở Bình Thuận.

        TRẬN BẰNG LĂNG (13.7.1974), trận vây lấn tiến công của Trung đoàn bộ binh 1 (Quân khu Cool vào cứ điểm Bằng Lăng (xã Mĩ Thiện, h. Cái Bè, t. Mĩ Tho nay là t. Tiền Giang), do Tiểu đoàn bảo an 450 (thiếu) QĐ Sài Gòn đóng giữ. Cứ điểm được xây dựng kiên cố hai bên bờ kênh 28, gồm 1 đồn tứ giác ở giữa, 5 đồn tam giác và hệ thống vật cản bao quanh, tổ chức phòng ngự nhiều tầng, trang bị hỏa lực mạnh, khả năng chi viện nhanh khi bị tiến công. Đêm 12.7 trung đoàn triển khai chiếm lĩnh trận địa; do bị lộ nên quá trình chiếm lĩnh trận địa kéo dài và phải nổ súng trước giờ quy định. 3 giờ 25 phút đến 5 giờ 30 phút, ta tổ chức nhiều lần tiến công nhưng không đột phá được, bị địch chống trả quyết liệt, chuyển sang vây lấn. Bằng cách đánh tập trung hỏa lực triệt phá công sự và sát thương địch, kết hợp bắn tỉa, từng bước lấn dần tạo bàn đạp tiến công, đồng thời phối hợp các lực lượng kiềm chế không cho địch ứng cứu, đến 18 giờ 10 phút ta làm chủ trận địa. Kết quả diệt gọn tiểu đoàn địch (diệt 115, bắt 6), thu 52 súng, giải phóng toàn bộ khu vực dọc tuyến kênh 28, rút được nhiều kinh nghiệm về cách đánh vây lấn trên địa bàn Khu 8.

        TRẬN BẰNG TÂN (4-9.10.1953), trận phòng ngự của bộ đội địa phương huyện và du kích xã Thượng Yên Công chặn đánh cuộc tiến công của quân Pháp vào căn cứ Bằng Tân ở h. Quảng Yên (nay là h. Yên Hưng, t. Quảng Ninh). Lực lượng ta lúc đầu có 11 người (3 du kích), sau tăng lên 43 người (6 du kích), trang bị chủ yếu súng trường và 3 trung liên. 13 giờ ngày 4.10 Pháp huy động 3 đại đội Commăngđô và 3 đại đội bảo chinh đoàn tập kết ở bãi Bằng Tân, tổ chức tiến công trận địa phòng ngự của ta ở đồi B2 và đổi Kháng Chiến, chiếm được một phần đồi B2 nhưng sau đó bị ta phản kích giành lại. Từ 5.10 địch tập trung lực lượng, có máy bay, pháo binh chi viện, chia hai hướng tiếp tục tiến công. Ta tích cực ngăn chặn đồng thời dùng lực lượng nhỏ, xuất kích ngắn, vòng đánh phía sau và tạt sườn, kết hợp nghi binh, phản kích, gây nhiều thiệt hại, buộc địch phải rút quân. Kết quả diệt và bắt hơn 100 địch, thu 83 súng. Trận đánh được chuẩn bị kĩ, phối hợp chiến đấu tốt, phát huy nhiều cách đánh đạt hiệu quả cao, bảo vệ an toàn căn cứ và lực lượng ta.

        TRẬN BẾN CÁT (18.6.1965). trận tập kích đầu tiên của Mĩ bằng máy bay chiến lược B-52 trên chiến trường miền Nam VN, nhằm triệt phá căn cứ kháng chiến, diệt bộ đội chủ lực miền Đông Nam Bộ, lập tuyến an ninh từ xa cho Sài Gòn, hỗ trợ các cuộc hành quân trên bộ. 18.6 Mĩ sử dụng 30 máy bay B-52 thuộc Sư đoàn không quân 3 từ căn cứ Guam đến ném bom rải thảm khu vực Trảng Lớn, Bờ Cảng (xã Long Nguyên, h. Bến Cát, t. Thủ Dầu Một, nay là t. Bình Dương), đồng thời thả truyền đơn tuyên truyền “sức mạnh không thể tưởng tượng nổi của pháo đài bay B-52”. TBC không đạt mục đích đề ra nhưng với việc đưa máy bay B-52 vào tham chiến đã làm tăng thêm tính chất ác liệt của chiến tranh xâm lược VN, đánh dấu bước chuyển của Mĩ từ chiến lược chiến tranh đặc biệt sang chiến lược chiến tranh cục bộ.

        TRẬN BẾN CỦI (19.9.1968), trận tập kích của Trung đoàn bộ binh 5 (Sư đoàn 5) QGP miền Đông Nam Bộ vào cụm quân Mĩ thuộc Lữ đoàn 1 (Sư đoàn bộ binh 25) chốt giữ khu vực tây nam sân bay Bến Củi (nay thuộc xã Bến Củi, h. Dương Minh Châu, t. Tây Ninh), trong đợt 2 chiến dịch Tây Ninh (17.8-28.9.1968). Sau 2 lần bị tập kích (đêm 16 và 17.9), lực lượng địch chốt giữ tại Bến Củi gồm 2 đại đội bộ binh cơ giới, 1 đại đội cối 106,7mm, 1 trung đội công binh, 100 xe tăng thiết giáp, phòng ngự theo hình bầu dục trên khu vực dài 700m, rộng 500m, có hai tuyến công sự dùng cho xe tăng, 3 hàng rào dây thép gai bảo vệ. 23 giờ ngày 19.9 Trung đoàn 5 được sự chi viện của 4 giàn hỏa tiễn H-12, tổ chức đột kích từ ba hướng (đông, tây bắc và nam) vào trận địa địch, tập trung diệt xe tăng thiết giáp, thọc sâu đánh chiếm SCH, khu thông tin, trận địa cối. Kết quả sau gần 3 giờ ta loại khỏi chiến đấu gần 400 địch, phá hủy 9 khẩu cối 106,7mm và phần lớn xe tăng thiết giáp, bắn cháy 2 máy bay trực thăng. Trận tập kích thứ ba vào Lữ đoàn 1 Mĩ ở Bến Củi đạt hiệu suất cao. để lại nhiều kinh nghiệm tập kích cụm bộ binh cơ giới Mĩ trên chiến trường vùng ven.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #172 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2019, 05:49:15 pm »


        TRẬN BẾN TRANH (23 và 25.2.1969). hai trận tập kích quân Mĩ ở Bến Tranh (t. Thủ Dầu Một, nay thuộc xã Thanh An, h. Dầu Tiếng, t. Bình Dương), do Trung đoàn bộ binh 141 (thiếu) tiến hành, mở đầu đợt hoạt động Xuân 1969 của Sư đoàn 7 ở Bình Dương. Lực lượng quân Mĩ đóng chốt ở Bến Tranh gồm Tiểu đoàn bộ binh cơ giới 1 và 2 đại đội pháo binh (6 pháo 105mm. 6 cối 106,7mm) thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 3 (Sư đoàn 25) tổ chức trận địa phòng ngự trên khu dồi dài 550m. rộng 400m. có hai tuyến công sự, hầm chiến đáu. xung quanh là tường đất dày 3m, cao lm và ba lớp rào thép gai. 1 giờ 45 phút ngày 23.2 Trung đoàn 141 sử dụng Tiểu đoàn 2, dược tăng cường 2 đại đội đặc công, 3 đại đội hỏa lực (4 cối 81 mm, 3DKZ 75mm, 4 súng máy phòng không 12,7mm) tiến hành đột kích từ bốn hướng, sau hơn một giờ loại khỏi chiến đấu hơn 100 địch, thu 7 súng, phá hủy 12 khẩu pháo và cối, 20 xe GMC, 1 kho xăng, 1 kho đạn. bắn cháy 1 máy bay trực thăng. Trong ngày 23 Mĩ đưa 1 tiểu đoàn hỗn hợp (bộ binh và pháo binh) đến ứng cứu, chiếm lại Bến Tranh. Đêm 24 rạng 25 trung đoàn sử dụng  Tiểu đoàn bộ binh 1 và Đại đội bộ binh 6 (Tiểu đoàn 2) được chi viện hỏa lực (5 cối 82mm, 2 ĐKZ 75mm) tiếp tục tập kích lần 2 diệt thêm một số quân Mĩ. phá hỏng 5 pháo 105mm, 2 cối 106,7mm, 6 xe GMC, bắn cháy 3 máy bay trực thăng. Trận đánh bồi, đánh nhồi vào đối tượng quân Mĩ đạt hiệu quả cao. buộc địch phải co lực lượng về vùng Dầu Tiếng đề đối phó.

        TRẬN BÍCH DU (30.3.1952), trận chống càn của Trung đoàn bộ binh 48 (Đại đoàn 320) phối hợp với du kích và nhân dân địa phương, đánh Binh đoàn cơ động số 3 (GM3) và 1 tiểu đoàn thuộc Binh đoàn cơ động số 4 (GM4) của Pháp càn quét tại làng Bích Du (nam cửa Diêm Điển, h. Thái Ninh, nay là h. Thái Thụy, t. Thái Bình), trong đợt chống càn Mecquya (23.3-4.4.1952). Sáng 30.3 quân Pháp có máy bay, pháo binh và xe bọc thép yểm trợ tổ chức tiến công vào làng theo ba hướng nhằm bao vây, tiêu diệt bộ đội chủ lực ta. Phát huy cách đánh gần, dựa vào hệ thống hầm hào, công sự và địa hình có lợi, ta bố trí lực lượng chặn đánh quyết liệt, bẻ gẫy 7 đợt tiến công của dịch, chiều tối chớp thời cơ phản kích đánh bật địch ra khỏi làng. Trận đánh kết thúc thắng lợi, loại khỏi chiến đấu hơn 200 địch, giữ gìn lực lượng và bảo vệ hàng ngàn dân vượt qua vòng vây của địch về nơi an toàn.

        TRẬN BIÊN GIỚI BẮC PHÁP (21-25.8.1914), trận đánh giữa quân Đức và liên quân Anh - Pháp ở bắc và đông bắc Pháp, tại vùng Acđen và giữa hai sông Xambrơ và Maaxơ trong thời kì đầu CTTG-I. Liên quân Anh - Pháp có 4 tập đoàn quân (hơn 22 quân đoàn và hơn 7 sư đoàn kị binh) bị thất bại trước 5 tập đoàn quân Đức (22 quân đoàn tăng cường và 7 sư đoàn kị binh), buộc phải rút về tuyến sông Macnơ (x. trận Macnơ, 1914). Trong TBGBP cả Đức và Pháp đều không thực hiện được ý định của mình.

        TRẬN BIỂN CỬA HỘI (19.2.1971), trận phục kích của Phân đội 26 (Đoàn 128. Quân chủng hải quân) đánh tàu biệt kích QĐ Sài Gòn tại vùng biển Cửa Hội (t. Nghệ An). Đêm 19.2. Phân đội 26 sử dụng 2 tàu (T257, T68) giả làm tàu đánh cá. bí mật đón lõng ở đông nam đảo Hòn Ngư khoảng 4 hải lí; 22 giờ 40 phút kịp thời phát hiện và tổ chức chận đánh 2 tàu địch vào xâm nhập. Bằng cách đánh bất ngờ, dùng hỏa lực bắn phủ đầu, tiếp đó tập trung đánh chiếc thứ 2, sau hơn 10 phút chiến đấu bắn cháy 1 tàu, buộc địch phải rút chạy. Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ an toàn mục tiêu.

        TRẬN BIỂN CỬA VIỆT (8.9.1969), trận tập kích của tổ đặc công (3 người) thuộc Đội 1, Đoàn 126, Quân chúng hải quân, đánh tàu chở dầu Nôxiubi (trọng tải 15.000t) của Mĩ tại vùng biển Cửa Việt (h. Gio Linh, t. Quảng Trị). Sau 2 ngày kiên trì chờ đợi, đêm 7 rạng 8.9 tổ đặc công bí mật tiếp cận mục tiêu ở vị trí phía đông cảng Cửa Việt 4km, dùng 2 mìn hẹn giờ phá hủy tàu. Trận đánh đạt hiệu quả cao, lần đầu tiên bộ đội đặc công hải quân VN đánh chìm tàu chở dầu trọng tải lớn của Mĩ ở vùng biển miền Nam VN trong KCCM.

        TRẬN BIỂN SẨM SƠN (14.6.1966), trận phục kích của 2 thuyền máy vũ trang (Phân đội 21. Quân chủng hải quân) phối hợp với 2 máy bay An-2 (Trung đoàn không quân 919, Quân chủng phòng không - không quân) và các đơn vị pháo binh, rađa bờ biển, đánh 3 tàu biệt kích (loại PTF) của QĐ Sài Gòn xâm nhập vùng biển Sầm Sơn (t. Thanh Hóa). Đèm 13 rạng 14.6, ta bí mật phục kích ở khu vực phía đông Sầm Sơn 10 hải lí, kịp thời phát hiện địch và triển khai đội hình chiến đấu. Bằng cách đánh hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, xử lí tình huống và thực hành công kích chính xác, bắn chìm 1 tàu, bắn bị thương 1 chiếc khác, buộc địch phải rút chạy. Trận đánh đạt hiệu quả cao, góp phần đúc kết kinh nghiệm và phát triển cách đánh hiệp đồng của bộ đội không quân và hải quân trong bảo vệ vùng biển của tổ quốc, đánh bại thủ đoạn xâm nhập, phá hoại của địch. Cg trận đánh tàu biệt kích 14.6.1966.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #173 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2019, 05:50:19 pm »


        TRẬN BILA HÔRA (8.11.1620), trận quân liên minh Cơ Đốc giáo (48.000 người) diệt tan quân Tiệp của liên minh Tín Lành (33.000 người) trong chiến tranh ba mươi năm (1618- 48) tại khu vực núi Bila Hôra (Bạch Sơn), phía tây Praha (Cộng hòa Sec ngày nay). Quân Tiệp bị thua vì lính đánh thuê và tướng lĩnh người nước ngoài không quan tâm bảo vệ lợi ích quốc gia Tiệp.

        TRẬN BÌNH GIÃ - XUÂN SƠN (28-31.12.1964), trận vận động tiến công của Trung đoàn bộ binh 761 Quân khu miển Đông (nay là Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4). Đại đội 445 bộ đội địa phương tỉnh Bà Rịa, Đoàn pháo binh 563 bộ đội chủ lực Miền (3 tiểu đoàn) đánh QĐ Sài Gòn tại khu vực Bình Giã - Xuân Sơn (h. Đức Thạnh, t. Bà Rịa nay là t. Bà Rịa - Vũng Tàu), mở đầu đợt 2 chiến dịch Bình Giã (2.12.1964- 3.1.1965). Sáng 28.12 ta đánh chiếm ấp chiến lược Bình Giã, bám trụ và bố trí trận địa đánh thiệt hại năng Tiểu đoàn biệt động quân 30 và 1 đại đội bảo an của địch ở chi khu Đức Thạnh đến giải tỏa. Chiều 29.12 địch dùng máy bay trực thăng đổ bộ Tiểu đoàn biệt động quân 33 xuống sở cà phê để chuẩn bị giải tỏa. Ta tập trung lực lượng đánh thẳng vào đội hình, kết hợp vu hồi từ phía đông, diệt gọn tiểu đoàn địch, bắn rơi 6 máy bay. Sáng 30.12 địch tăng cường ném bom, bắn phá, đến chiều tiếp tục đổ bộ Tiểu đoàn thủy quân lục chiến 4 xuống phía nam ấp Bình Giã; trong ngày 31 bị ta vận động bao vây, tiến công tiêu diệt. Kết quả loại khỏi chiến đáu gần 300 địch (bắt 67), bán rơi 10 máy bay trực thăng, thu 154 súng và nhiều phương tiện QS. Trận then chốt chiến dịch đạt hiệu suất cao, lần đầu tiên ta diệt gọn 1 tiểu đoàn thủy quân lục chiến thuộc lực lượng tổng dự bị QĐ Sài Gòn, làm hoang mang tinh thần binh lính địch, góp phần vào thắng lợi quyết định của chiến dịch. Với thành tích này, Trung đoàn 761 được mang tên “Trung đoàn Bình Giã”.

        TRẬN BÌNH HÌNH QUAN (25.9.1937), trận phục kích của Sư đoàn 115 Bát lộ quân (Hồng quân công nông TQ) tại Bình Hình Quan (bắc Sơn Tây) trong kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc (1937-45). Sáng 25.9 khi đoàn bộ binh và cơ giới Nhật tiến đến hẻm núi, Bát lộ quân bất ngờ tung lựu đạn và xung phong từ trên núi xuống. Sau gần một ngày kịch chiến, cánh quân Nhật bị tiêu diệt hơn 1.000 người. Trận tiêu diệt lớn đầu tiên của Bát lộ quân trong kháng chiến chống Nhật, có tác dụng cổ vũ tinh thần kháng chiến của quân và dân toàn TQ.

        TRẬN BÌNH LỆ NGUYÊN (17.1.1258), trận phòng ngự của quân Đại Việt do vua Trần Thái Tông và tướng Lê Tần chỉ huy nhằm ngăn chặn bước tiến của quân Mông cổ tại Bình Lệ Nguyên (nay thuộc h. Bình Xuyên, t. vinh Phúc), trong giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông lần 1 (1258). Với kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, sau khi hội quân ở Việt Trì, 17.1.1258 (12 tháng Chạp, năm Đinh Tị), các cánh quân Mông Cổ ồ ạt tiến đánh xuống Bình Lệ Nguyên, kết hợp bộ binh và kị binh triển khai bao vây từ nhiều hướng định bắt sống và tiêu diệt vua quan nhà Trần. Dựa vào thế trận phòng ngự và cách đánh cơ động trên sông nước, quân Đại Việt chống trả quyết liệt gây cho quân Mông cổ nhiều thiệt hại, sau đó theo kế sách của tướng Lê Tần rút về Phù Lỗ lập tuyến phòng ngự mới tiếp tục chăn địch. Trân đánh lớn đầu tiên của quân dân Đại Việt chống quân Mông cổ, biết rút lui đúng lúc, tránh thế mạnh ban đầu của địch để bảo toàn lạc lượng chiến đấu giành thắng lợi.

        TRẬN BÌNH MĨ (14.2.1962), trận phục kích của Tiểu đoàn bộ binh 800 và 1 đại đội của Tiểu đoàn bộ binh 900 (Quân khu 7), đánh đoàn xe chở 1 đại đội bảo an thuộc Tiểu đoàn bảo an 31 QĐ Sài Gòn trên đường 16, tại khu vực xã Bình Mĩ (h. Tân Uyên, t. Thủ Dầu Một, nay thuộc t. Bình Dương). 7 giờ 30 phút, đoàn xe địch gồm 11 chiếc (có 2 xe thiết giáp) từ Phú Giáo về Tân Uyên lọt vào trận địa phục kích (dài khoáng 1,5km, giữa hai bốt Mĩ Đức và Suối Cầu). Ta dùng súng ĐKZ bắn cháy chiếc xe thiết giáp đi đầu làm đoàn xe ùn lại, rồi tổ chức xung phong, bao vây, truy kích; sau 20 phút chiến đấu. phá hủy toàn bộ đoàn xe, diệt, bắt và làm bị thương 87 địch, thu 42 súng các loại. Trận đánh đạt hiệu quả cao, góp phần hỗ trợ phong trào đấu tranh của nhân dân địa phương chống địch dồn dân. lập ấp chiến lược. Cg trận Lộ 16.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #174 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2019, 05:51:10 pm »


        TRẬN BÌNH PHÚ (12.8.1969), trận phục kích của Tiểu đoàn bộ binh 6 (Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, bộ đội chủ lực Miền) đánh Trung đoàn thiết giáp 11 của Mĩ và 2 đại đội biệt kích QĐ Sài Gòn hành quân càn quét trên đường 14 tại Bình Phú (táy tx Hớn Quản 3km, thuộc t. Bình Long, nay là h. Bình Long, t. Bình Phước). 6 giờ 30 phút, phát hiện địch không theo đường chính như dự kiến mà tạt ngang qua lộ cao su tiến vào trận địa phục kích từ hướng tây bắc, ta điều chỉnh đội hình, chờ địch cách 50m mới nổ súng, diệt toàn bộ đoàn xe tăng đi đầu 15 chiếc. Địch sử dụng không quân, pháo binh bắn phá ác liệt, sau đó dùng xe tăng tiến công trận địa ta, bị diệt thêm 3 chiếc. Từ 12 giờ ta tiếp tục tổ chức lực lượng đánh xe tăng ở hướng bắc diệt 4 chiếc, đồng thời đẩy lùi các đợt tiến công của 2 đại đội biệt kích địch ở hướng đông và nam. Kết quả diệt và đánh thiệt hại nặng 2 chi đoàn thiết giáp, loại khỏi chiến đấu 200 địch, thu 130 súng các loại,... góp phần hỗ trợ cho phong trào quần chúng diệt ác ôn, phá kìm kẹp của địch trong các ấp chiến lược và vùng ven tx Hớn Quàn.

        TRẬN BÌNH QUỚI TÂY (10.12.1947), trận tập kích của Chi đội 1 Vệ quốc đoàn Thủ Dầu Một (Khu 7) vào căn cứ “Chiến khu quốc gia” của lực lượng chính phủ “Nam Kì tự trị” thuộc Pháp (do Lê Văn Hoạch làm thủ tướng), tại khu vực Bình Qưới Tây (t. Gia Định, nay thuộc q. Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh). Sau khi bí mật đưa người vào hàng ngũ địch làm nội ứng, 14 giờ, tận dụng thời cơ địch có nhiều sơ hở, ta bất ngờ nổ súng, diệt 5 sĩ quan, nhanh chóng khống chế, bức hàng và làm tan rã binh lính địch, thu toàn bộ vũ khí, trang bị... Trận đánh gây cho địch hoang mang và nội bộ nghi ngờ lẫn nhau, đồng thời tạo cho ta có thêm thực lực trong thời gian đầu KCCP ở chiến trường Nam Bộ.

        TRẬN BÌNH THỦY (21.8.1968), trận tập kích của Tiểu đoàn bộ binh 309 (Quân khu 9) vào căn cứ pháo binh Bình Thủy và xưởng sửa chữa Vùng chiến thuật 4 QĐ Sài Gòn đóng ở đông nam cầu Bình Thủy (tp Cần Thơ). Lực lượng địch tại căn cứ pháo binh khoảng 100 quân trong đó có 1 trung đội bảo an và 23 lính Mĩ, 5 pháo 105 và 155mm, được bảo vệ cẩn mật bằng hệ thống tường, hàng rào (3 lớp), các lô cốt và đèn chiếu sáng cực mạnh; xưởng sửa chữa có 1 trung đội bảo an (khoảng 70 quân), 40 xe QS, được bảo vệ bằng một lớp hàng rào thép gai... Đêm 20 rạng 21.8 được trinh sát và du kích dẫn đường, tiểu đoàn bí mật vượt qua tuyến bảo vệ vòng ngoài, luồn sâu, lót sẵn ở các mục tiêu, bố trí 2 đại đội đánh căn cứ pháo binh (hướng chủ yếu) và 1 đại đội đánh xưởng sửa chữa. 2 giờ 10 phút ngày 21.8 ta đồng loạt nổ súng, dùng cách đánh gần, thọc sâu khiến địch hoàn toàn bất ngờ, sau 50 phút chiến đấu, diệt 85 địch (có 13 Mĩ), phá hủy 5 pháo, gần 40 xe QS, hàng nghìn đạn pháo... Trận đánh gây hoang mang, bất ngờ lớn cho địch, tạo điều kiện cho địa phương đẩy mạnh đấu tranh chính trị và địch vận, góp phần củng cố thế và lực của ta sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).

        TRẬN BLENHEM (1704), trận đánh giữa liên quân Anh -  Áo (52.000 người) của quận công Manbôrô với liên quân Pháp - Bavaria (60.000 người) của nguyên soái Tanlac, tại địa phận làng Blenhem (bên bờ sông Đanuyp, nam Đức ngày nay) trong cuộc chiến tranh giành quyền kế vị Tây Ban Nha. Trên đường đánh chiếm xứ Bavaria (phía nam Đức), sau khi vượt sông Đanuyp, phát hiện quân Pháp - Bavaria tập trung ở phía bắc sông, quân Anh - Áo vượt sông quay lại tiến đánh. 13.8.1704 lợi dụng lúc chính diện đối phương bị dàn mỏng để dồn sang chi viện 2 sườn, kị binh Anh - Áo đánh mạnh vào giữa, chia cắt đội hình đối phương, rồi lần lượt diệt từng bộ phận. Phía Pháp - Bavaria thiệt hại 28.000 quân (có 13.000 đầu hàng, nguyên soái Tanlac bị bắt), phía Anh - Áo mất 12.000 quân. Sau TB, quân Bavaria bị loại khỏi vòng chiến, tàn quân Pháp phải rút về Sông Ranh, tiêu tan mộng bá chủ toàn châu Âu của vua Lu-i XIV Pháp. 

        TRẬN BÔ CÔ (30.12.1408), trận tiến công của nghĩa quân Trần Ngỗi do Đặng Tất chỉ huy, đại phá quân Minh (TQ) tại bến Bô Cô (nay thuộc h. Ý Yên, t. Nam Định) trong khởi nghĩa Trần Ngỗi, Trần Quý Khoáng (1407-13). Cuối 1408 trước các cuộc tiến công của nghĩa quân ra Bắc, vua Minh sai Mộc Thạnh đem 50.000 quân từ Vân Nam (TQ) sang Đông Quan (nay là Hà Nội), phối hợp với quân của đô ti Lữ Nghị, tập trung tiến đánh Bô Cô. Tại đây, nghĩa quân đã đóng cọc ở sông và đắp lũy hai bên bờ sẵn sàng đánh địch. Quân thủy bộ hai bên giao tranh quyết liệt từ khoảng 11 giờ đến 16 giờ, Trần Ngỗi thúc trống lệnh cho quân xông ra chiến đấu. Bằng thế trận áp đảo, nghĩa quân giết phần lớn quân Minh và một số tướng lĩnh như thượng thư Lưu Tuấn, đô ti Lữ Nghị, tham chính Lưu Dục, chỉ huy Liễu Tống, buộc Mộc Thạnh cùng tàn quân phải rút chạy về thành Cổ Lộng (nay thuộc t. Hà Nam). Một trong những trận thắng lớn của nghĩa quân Trần Ngỗi, góp phần cổ vũ quân dân Đại Việt tiếp tục kháng chiến chống ách đô hộ của nhà Minh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #175 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2019, 05:52:10 pm »


        TRẬN BỒ BỒ (19.7.1954), trận tập kích của Tiểu đoàn 20 bộ đội địa phương tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được tăng cường 2 đại đội (64 và 22), 1 trung đội trinh sát, 1 thung đội huyện Điện Bàn và lực lượng du kích địa phương, đánh 2 tiểu đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn pháo binh thuộc Binh đoàn cơ động 10 của Pháp tại căn cứ cuộc hành binh Con Báo, ở khu vực điểm cao Bồ Bồ (nay thuộc xã Điện Thọ, h. Điện Bàn, t. Quảng Nam). 0 giờ 30 phút, trận đánh mở màn bằng hỏa lực cối, SKZ bất ngờ bắn vào trận địa pháo, bãi để xe và các điểm cao để khống chế, tạo điều kiện cho các mũi xung kích đột phá, dùng tiểu liên, thủ pháo diệt các cụm quân địch. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt suốt 2 giờ, trong từng công sự, từng gầm xe. Kết quả diệt và bắt gần 700 địch (hầu hết là lính Âu - Phi), trong đó có đại tá chỉ huy cuộc hành binh, phá hủy 10 xe QS, thu 124 súng các loại. Trận thắng lớn của quân dân Quảng Nam - Đà Nẵng trong giai đoạn kết thúc KCCP.

        TRẬN BỐ CỦNG - LỦNG VÀI (8.1.1948), trận phục kích của Tiểu đoàn bộ binh 223 bộ đội chủ lực Bộ tổng tư lệnh có sự phối hợp của Tiểu đoàn 249 (Trung đoàn 28 bộ đội địa phương tỉnh Lạng Sơn), chặn đánh quân Pháp trên QL 4, đoạn Bố Củng - Lũng Vài (h. Văn Lãng, t. Lạng Sơn), dài khoảng 6km. Đêm 7.1 Tiểu đoàn 223 triển khai chiếm lĩnh trận địa, gồm hai bộ phận: bộ phận chủ yếu (2 đại đội) ở Lũng Vài, bộ phận thứ yếu (1 đại đội) ở Bố Củng. 14 giờ ngày 8.1, có 4 xe chở quân Pháp (gần 1 đại đội) từ hướng Na Sầm vượt qua Bố Củng tiến đến Lũng Vài. Do ta sơ hở, địch phát hiện và tổ chức tiến công ba lần vào trận địa nhưng đều bị đẩy lui, buộc phải rút chạy. Ta tập trung hỏa lực bắn vào đội hình, đồng thời cho nổ địa lôi và phối hợp các lực lượng xung phong chặn đánh, truy kích các toán quân địch, đến 20 giờ 30 phút kết thúc trận đánh. Kết quả diệt gọn 2 trung đội địch, phá hủy 4 xe, thu 27 súng các loại. TBC- LV gây tiếng vang lớn trên mặt trận đường 4, cho ta nhiều kinh nghiệm về tổ chức đánh giao thông trên chiến trường rừng núi. Với chiến thắng này, Tiểu đoàn 223 được tặng danh hiệu “Tiểu đoàn Lũng Vài”.

        TRẬN BỘ TỔNG THAM MƯU (29-30.4.1975), trận tiến công trong hành tiến và hiệp đồng binh chủng của Trung đoàn bộ binh 48 (Sư đoàn 320B, Quân đoàn 1), Trung đoàn bộ binh 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3), được tăng cường xe tăng, pháo binh, pháo phòng không, đặc công,... phối hợp với LLVT Quân khu Sài Gòn - Gia Định, đánh chiếm BTTM QĐ Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh (26-30.4.1975). Lực lượng địch tại BTTM khoảng 4.400 quân (gồm cơ quan văn phòng, 1 tiểu đoàn tổng hành dinh, 1 tiểu đoàn truyền tin, 1 đại đội quân cảnh, 1 chi đội xe tăng thiết giáp, 2 đại đội pháo và súng cối...), ngoài ra còn có lực lượng bảo vệ vòng ngoài của hệ thống phòng thủ Sài Gòn. Sáng 29.4 ta sử dụng Trung đoàn 48 (có 22 xe tăng) tiến công từ hướng bắc, Trung đoàn 28 (có 14 xe tăng) hướng tây bắc, nhanh chóng cơ động đột kích, chọc thủng 3 tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch (có chiều sâu 60-90km), tiến vào nội đô Sài Gòn đánh chiếm các vị trí bàn đạp (cầu Bình Triệu, ngã tư Quang Trung...). Với sức mạnh áp đảo, sáng 30.4 ta tiếp tục tiến công tiêu diệt các ổ đề kháng và lực lượng phản kích của địch, hình thành nhiều mũi đột phá cổng chính và các cổng 1, 2, 3, đồng loạt đánh chiếm các mục tiêu trong BTTM, làm chủ và kết thúc trận đánh lúc 11 giờ 30 phút. Kết quả diệt, bắt và làm tan rã toàn bộ quân địch, thu và phá hủy gần 200 xe QS (phần lớn là xe tăng, xe bọc thép), 6 khấu pháo, bắn cháy 2 máy bay trực thăng, thu hơn 3.500 súng bộ binh và nhiều tài liệu quan trọng... Với việc đập tan cơ quan đầu não của QĐ Sài Gòn, TBTTM góp phần quyết định vào thắng lợi chung của chiến dịch, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về trình độ tổ chức, chỉ huy và thực hành tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn của QĐ ta trong KCCM.


Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #176 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2019, 05:52:59 pm »


        TRẬN BỐI THỦY (204tcn), trận đánh giữa 50.000 quân Hán do Hàn Tín chỉ huy với khoảng 100.000 quân Triệu do Trần Dư chỉ huy ở Tỉnh Hình Khẩu (nay thuộc Hà Bắc, TQ). Hàn Tín cho bố trí đội hình dựa lưng vào sông, không có đường rút, với dụng ý “hãm vào đất chết rồi sau mới sống”, đồng thời phái 5.000 kị binh vu hồi theo đường núi đến phía sau quân Triệu mai phục, chờ thời cơ chiếm thành. Mở đầu quân Hán khiêu chiến, nhử quân Triệu ra khỏi thành, sau một thời gian ngắn kịch chiến, vờ thua chạy. Quân Triệu mắc mưu, truy kích, tranh nhau thu chiến lợi phẩm. Quân Hán chạy đến gần bờ sông bất ngờ quay lại đánh mãnh liệt, cũng là lúc quân mai phục đã chiếm thành của quân Triệu, cắm cờ Hán lên. Quân Triệu hoảng loạn, tan vỡ, Trần Dư bị giết, Triệu Vương Yết bị bắt sống. Trận điển hình về dùng thế và dùng mưu. lấy ít thắng nhiều. Cg trận Tính Hình.

        TRẬN BÔNG LAU - LŨNG PHẨY (25.4.1949), trận phục kích đoàn xe QS Pháp trên QL 4A (đoạn Bông Lau - Lũng Phầy, nay thuộc h. Tràng Định, t. Lạng Sơn) do Tiểu đoàn 23 bộ đội chủ lực Bộ tổng tư lệnh và 3 tiểu đoàn bộ binh của Liên khu 1 tiến hành, có pháo binh chi viện, mở đầu đợt 2 chiến dịch Cao Bắc Lạng (15.3-30.4.1949). Sáng 25.4 đoàn xe chở quân Pháp gồm 114 chiếc có xe tăng, xe bọc thép, được máy bay yểm trợ lọt vào trận địa phục kích (dài 6km). Khi những xe đi đầu bị xịt lốp do đâm vào đinh ba chạc rải trên đường phải dừng lại gây ùn tắc, ta dùng hỏa lực pháo, binh bắn phá đội hình, sau đó bộ binh xung phong chia cắt diệt từng bộ phận quân địch. Kết quả diệt và bắt hơn 500 địch, phá hủy 53 xe, 500 thùng xăng, thu nhiều vũ khí. Trận đánh đạt hiệu suất chiến đấu cao, góp phần ngăn chặn việc vận chuyển tiếp tế của địch từ Lạng Sơn lên Cao Bằng, tạo điều kiện cho chiến dịch phát triển thuận lợi. Sau TBL-LP, Tiếu đoàn 23 được tặng danh hiệu “Tiểu đoàn Lũng Phầy”.

        TRẬN BORÔĐINÔ (5-7.9.1812). trận đánh lớn nổi tiếng giữa quân Pháp của Napôlêông I (130-135.000 người, 587 pháo) và quân Nga của Cutudôp (120.000 người, 640 pháo) tại khu vực làng Bôrôđinô (tây Maxcơva 124km) trong chiến tranh Pháp - Nga (1812). Ngày 5.9 quân Pháp bắt đầu tiến công, đến sáng 7.9 đánh quyết liệt vào chính diện phòng ngự của quân Nga, chiếm được hai khu vực, nhưng không phát triển được, cuối ngày phải rút về tuyến xuất phát ban đầu. Phía Pháp thiệt hại hơn 50.000 người mà không đạt được mục đích; phía Nga mất 44.000 người, bảo toàn được chu lực, rút về hướng Maxcơva. Kế hoạch của Napôlêổng định đập tan đối phương trong một trận tổng giao chiến đã bị phá sản trước chiến lược của Cutudôp chủ trương chặn và tiêu hao địch từng bước, rút lui bảo toàn chủ lực, đưa quân Pháp vào sâu, xa hậu cứ, bị phân tán và mệt mỏi, rồi quân Nga phản công thắng lợi.

        TRẬN BRÂYTENPHEN (1631), trận liên quân Thụy Điển - Xacxông (39.000 người) thuộc phe đạo Tin Lành chặn đánh quân La Mã (36.000 người) thuộc phe đạo Cơ Đốc ở địa phận làng Brâytenphen, phía bắc Laixich (nay thuộc tp Linđentan, Đức) trong cuộc chiến tranh ba mươi năm (1618-48). Ngày 17.9 trên đường tiến đánh Laixich, quân La Mã với đội hình bộ binh đi giữa, kị binh ở hai bên, do I. Tinli chỉ huy, bị chặn ở Brâytenphen. Trong khi cánh phải kị binh La Mã đánh lui được quân Xacxông, thì cánh trái lại bị hỏa lực của quân Thụy Điển (do vua Guxtap II Ađôn chỉ huy) kiềm chế suốt 7 giờ. Đến quá trưa, khi Thụy Điển đưa đội dự bị kị binh vào trận, cuộc tiến công của La Mã bị chặn đứng, tướng Tinli bị trọng thương, quân La Mã phải rút chạy vào hôm sau. Phía La Mã tổn thất 19.000 người (có 7.000 bị bắt), phía liên quân mất 3.000 người. TB là chiến tháng đầu tiên của phe đạo Tin Lành trong chiến tranh ba mươi năm, vận dụng thành công chiến thuật dàn thành tuyến.

        TRẬN BÙ ĐĂNG (14.12.1974), trận tập kích của Sư đoàn bộ binh 3 vào chi khu QS Bù Đăng (nay là thị trấn Đức Phong, h. Bù Đăng, t. Bình Phước), do Tiểu đoàn bảo an 362 và lực lượng dân vệ QĐ Sài Gòn đóng giữ, mở màn chiến dịch Đường 14 - Phước Long (13.12.1974-6.1.1975). Chi khu Bù Đăng nằm trên đường 14, được phòng thủ thành từng cụm cứ điểm, gồm: SCH chi khu, căn cứ Vĩnh Thiện, khu hành chính quận, bao quanh là 12 đồn bốt dân vệ, phân chi khu, 5 chốt phòng vệ dân sự. Sau khi hình thành thế bao vây và chế áp bằng hỏa lực, sáng 14.12 sư đoàn sử dụng 2 trung đoàn bộ binh (271 và 201) bất ngờ nổ súng tiến công. Được sự chi viện hiệu quả của xe tăng, pháo binh và pháo phòng không, đến 8 giờ Trung đoàn 201 làm chủ căn cứ Vĩnh Thiện; 8 giờ 40 phút Trung đoàn 271 đánh chiếm SCH chi khu và khu hành chính quận. Cùng lúc LLVT địa phương Bù Đăng phối hợp tiến công tiêu diệt các chốt dân vệ xung quanh chi khu, truy quét tàn quân và đánh chiếm một số vị trí của địch trên đường 14. Kết quả diệt và bắt 60 địch, thu 90 súng các loại, góp phần giải phóng gần 100km đường 14, tạo thuận lợi cho chiến dịch phát triển tiến công Đồng Xoài, Bù Đốp và cô lập Phước Long.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #177 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2019, 05:53:54 pm »


        TRẬN BÙ ĐỐP (20.7.1965), trận tập kích của Tiểu đoàn bộ binh 840 (Quân khu 6) và một bộ phận của Trung đoàn bộ binh 273 (bộ đội chủ lực Miền) vào căn cứ biệt kích QĐ Sài Gòn ở Bù Đốp (Phước Long, nay là xã Thiện Hưng, h. Lộc Ninh, t. Bình Phước) trong đợt 3 chiến dịch Đồng Xoài (10.5- 22.7.1965). Sau 3 giờ chiến đấu ta làm chủ căn cứ và tổ chức đánh quân cứu viện, loại khỏi chiến đấu 2 đại đội địch, thu toàn bộ vũ khí, quân trang quân dụng; góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của chiến dịch.

        TRẬN BÚNG (4-5.3.1968), trận tập kích của Tiểu đoàn bộ binh 6 (Trung đoàn 165, Sư đoàn 7) vào 1 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 5 QĐ Sài Gòn càn quét, trú quân tại trường Cộng Đồng (nay là trường Trịnh Hoài Đức) ở thị trấn Búng (nay là thị trấn An Thạnh, h. Thuận An, t. Bình Dương). Đêm 4.3 tiểu đoàn bí mật tiếp cận mục tiêu, triển khai đội hình chiến đấu; 23 giờ 28 phút tập trung lực lượng chủ yếu diệt địch ở trường Cộng Đồng, một bộ phận tiến công địch ở bốt dân vệ Nhà Làng, đến 5 giờ ngày 5.3 kết thúc trận đánh. Kết quả loại khỏi chiến đấu hàng trăm địch, phá hủy 4 xe QS.

        TRẬN BUÔN HỔ (29.12.1968), trận tập kích của Đại đội 309 (Tiểu đoàn đặc công 401 tỉnh Đắc Lắc) đánh chi khu quận lị Buôn Hổ (nay là thị trấn Buôn Hồ, h. Crông Búc, t. Đắc Lắc), là chi khu và cứ điểm QS quan trọng trong hệ thống phòng thủ của QĐ Sài Gòn ở khu vực Tây Nguyên. Lực lượng địch khoảng 700 quân, gồm 1 đại đội bảo an, 1 đại đội pháo, cối hỗn hợp, 3 trung đội biệt kích cùng bộ máy chính quyền, SCH chi khu, lực lượng cảnh sát, bình định và hàng trăm tể điệp xã ấp, được trang bị hỏa lực mạnh. Đêm 28.12 ta tổ chức lực lượng thành ba mũi, bí mật luồn sâu, áp sát; 1 giờ ngày 29.12 nổ súng diệt các lô cốt bên ngoài, đồng thời đánh chiếm SCH, trận địa pháo, khu nhà lính và tiến hành tảo trừ, bắt tù binh, thu vũ khí. Sau hơn 1 giờ chiến đấu, ta làm chủ trận địa, diệt, bắt và làm bị thương 500 địch (trong đó có quận trưởng, quận phó), phá hủy 8 pháo, cối các loại, 4 xe QS, 2 kho xăng và lương thực... TBH được tổ chức, chỉ huy, phối hợp chiến đấu tốt, giữ vững thế chủ động, bất ngờ, giành thắng lợi lớn, phá vỡ kế hoạch bình định cấp tốc của địch trên địa bàn.

        TRẬN BUÔN LOỌNG (9.10.1972), trận tập kích đường không của biên đội máy bay IL-28 (2 chiếc, do Bùi Trọng Hoan, Nguyễn Đình Nhẫn, Nguyễn Hùng Cường, Nguyền Văn Trừ, Thân Xuân Hạnh, Ngô Văn Trung điều khiển) thuộc Tiểu đoàn 929 (Trung đoàn không quân 919, Quân chúng phòng không - không quân), được biên đội máy bay MiG-21 (2 chiếc) yểm hộ khi trở về, đánh căn cứ của quân phái hữu Lào - Thái Lan ở khu vực Buôn Loọng (đông bắc tx Xiêng Khoảng 30km, Lào), trong chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xìêng Khoảng (21.5-15.11.1972). Căn cứ địch được xây dựng ở độ cao 1.800m, địa hình hiểm trở, có hệ thống phòng thủ kiên cố. 17 giờ 7 phút biên đội cất cánh từ sân bay Nội Bài, mỗi chiếc mang 8 quả bom (gồm bom phá và bom bi), bí mật bay theo bản đồ. phát hiện mục tiêu và ném bom chính xác, phá hủy phần lớn căn cứ địch. Trận đánh đạt hiệu quả cao (diệt gần 400 địch, đốt cháy 1 kho xăng và 1 kho đạn...), bảo đảm an toàn lực lượng, góp phần hỗ trợ tích cực cho chiến dịch phát triển thắng lợi. Cg trận chiến đấu không quân 9.10.1972.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #178 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2019, 05:54:36 pm »


        TRẬN BUÔN MA THUỘT (10-11.3.1975), trận tiến công hiệp đồng binh chủng của Sư đoàn bộ binh 316, Trung đoàn bộ binh 95B (Sư đoàn 325), Trung đoàn bộ binh 24 (Sư đoàn 10), Trung đoàn đặc công 198, Trung đoàn xe tăng 273, 2 trung đoàn pháo binh (40 và 675), 2 trung đoàn pháo phòng không (232 và 234), 2 trung đoàn công binh (5 và 575), Trung đoàn thông tin 29 đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuật (t. Đắc Lắc), trong chiến dịch Tây Nguyên (4.3-3.4.1975). Lực lượng QĐ Sài Gòn ở Buôn Ma Thuột có Trung đoàn bộ binh 53 (thiếu), SCH Sư đoàn 23 và các đơn vị trực thuộc, 3 tiểu đoàn và một số đại đội bảo an, SCH Liên đoàn biệt động quân 296, cơ quan hành chính và ban chỉ huy tiểu khu Đắc Lắc, hậu cứ Thiết đoàn 8 và các trung đoàn 44 và 45, 1 tiểu đoàn thiết giáp, 1 tiểu đoàn pháo binh cùng lực lượng cảnh sát, dân vệ (tổng số gần 8.400 quân); tổ chức phòng ngự gồm ba tuyến (hướng chính là tây bắc), có 2 sân bay, hệ thống hỏa lực mạnh, công sự và vật cản kiên cố, trong đó khu phòng thủ then chốt là căn cứ SCH Sư đoàn 23. Sau khi tiến hành các hoạt động nghi binh làm lạc hướng đề phòng của địch, đêm 9.3 ta bí mật triển khai lực lượng tiến công Buôn Ma Thuột từ năm hướng (đông bắc, tây bắc, tây nam, tây và nam). 2 giờ 3 phút ngày 10.3 trận đánh mở đầu bằng lực lượng đặc công luồn sâu bất ngờ đánh chiếm một số vị trí ở kho Mai Hắc Đế, sân bay Hòa Bình, sân bay thị xã và hậu cứ Trung đoàn 53; tiếp đó các cụm hỏa lực pháo binh chiến dịch và pháo binh sư đoàn đồng loạt bắn chế áp và sát thương địch trong thị xã (căn cứ Sư đoàn 23, tiểu khu Đắc Lắc, các khu pháo binh, thiết giáp...), tạo điều kiện cho bộ binh và xe tăng trên các hương phát triển tiến công thắng lợi. Bằng cách đánh kết hợp đột phá với thọc sâu, đánh địch cả ở trong và ngoài thị xã, thực hiện chia cắt và cô lập, tiêu diệt địch ở từng khu vực kết hợp đánh phản kích, đến cuối ngày 10.3 ta chiếm được các cứ diểm Chư Bua, Chư Duê, 491, Chư Lom ở ngoại vi cùng các khu thiết giáp, pháo binh, kho Mai Hắc Đế, Ngã Sáu, tiểu khu Đắc Lắc và các khu thông tin, quân y của Sư đoàn 23... Địch co về phòng thủ tại căn cứ SCH Sư đoàn 23, tăng cường máy bay ném bom, đánh phá, đồng thời đưa Liên đoàn biệt động quân 21 đến ứng cứu và tổ chức phản kích hòng chiếm lại các vị trí quan trọng trong thị xã, nhưng bị ta kịp thời tập kích, đẩy lùi. Sáng 11.3 ta tập trung lực lượng bao vây, pháo kích và tiếp tục đánh địch co cụm tại căn cứ SCH Sư đoàn 23, đến 11 giờ hoàn toàn làm chủ trận địa, tiến hành truy quét tàn quân địch ra khỏi thị xã, bắt đại tá sư đoàn phó Sư đoàn 23 và đại tá tỉnh trưởng Đắc Lắc, thu nhiều vũ khí, phương tiện QS. Trận then chốt thứ nhất của chiến dịch thắng lợi giải phóng hoàn toàn Buôn Ma Thuột, cùng với việc đánh chiếm các quận lị Thuần Mẫn và Đức Lập (x. trận Thuần Mẩn, 8.3.1975', trận Đức Lập, 9-10.3.1975) là đòn điểm huyệt bất ngờ làm đảo lộn thế phòng ngự của địch ở Tây Nguyên, buộc địch phải rút bỏ Kon Tum và Plây Cu, dẫn đến hàng loạt sai lầm khác, tạo điều kiện cho ta phát triển tiến công giải phóng toàn bộ Tây Nguyên và các tỉnh miền Nam Trung Bộ.


Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #179 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2019, 05:55:43 pm »


        TRẬN CAĐET (1288tcn), trận đánh giữa 16.000 quân của vua Hitit Moatalit với 20.000 quân của vua Ai Cập RamxetII. Trên đường viễn chinh đánh chiếm vương quốc Hitit ở Tiểu Á để củng cố vương quyền, vua Ai Cập tiến theo sông Ôrôn về phía thành Cadet (tây Xiri ngày nay). Tại đây quân Ai Cập bị 2.500 xe chiến và bộ binh Hitit tiến công bất ngờ, chịu tổn thất lớn. Khi quân Hitit ngừng chiến đấu để cướp đoạt của cải, quân Ai Cập đã củng cố tổ chức và phản công, đuổi quân Hitit đến tận chân thành. Trận đánh kết thúc không phân thắng bại. TC là trận xưa nhất được biết đến trong lịch sử chiến thuật và đội hình chiến đấu, mở đầu cho sự phối hợp chiến đấu giữa bộ binh và xe chiến.

        TRẬN CÁI BÈ - CAI LẬY (11.1861), trận tiến công tàu chiến Pháp của quân dân tình Định Tường dưới sự chỉ huy của án sát Nguyễn Văn Nhã, tại vùng Cái Bè - Cai Lậy (nay thuộc t. Tiền Giang) trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp thời Nguyễn (1858-84). Với tinh thần dũng cảm, bằng cách đánh bất ngờ, quân và dân Định Tường đã đánh chìm 2 tàu chiến của quân Pháp đang đi tuần trên sông, diệt 50 địch. Thắng lợi của TCB-CL có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ phong trào chống Pháp ở Nam Bộ.

        TRẬN CÁI NƯỚC 10.9.1963, trận tập kích của Tiểu đoàn bộ binh 306 (bộ đội chủ lực Quân khu 9) và đại đội bộ đội địa phương huyện Cái Nước vào chi khu QS Cái Nước (tây nam tx Cà Mau 32km) do QĐ Sài Gòn đóng giữ. 0 giờ ngày 10.9 ta nổ súng tiến công, sau hơn 1 giờ chiến đấu làm chủ chi khu quận lị, diệt và bắt 176 địch (có quận trưởng, quận phó), thu 94 súng, nhiều đồ dùng QS. Cùng với trận Đầm Dơi (10.9.1963), TCN góp phần hỗ trợ nhân dân vùng nam Cà Mau nổi dậy phá ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng.

        TRẬN CÁI NƯỚC 1-16.12.1974, trận vây lấn tiên công của du kích và nhân dân xã Tân Hưng Đông (h. Cái Nước. t. Cà Mau) bức rút đồn Cái Nước, do Tiểu đoàn bảo an 452 (thiếu 1 đại đội) QĐ Sài Gòn đóng giữ. Ta hình thành các lực lượng QS, chính trị và binh vận, triển khai trận địa bao vây, dùng cách bắn tỉa, kết hợp tiếng trống, mõ.... gáy sức ép và tiêu hao địch; từ 7.12 đưa trân địa váy lấn vào sát đồn chính, đồng thời tiên hành phong tỏa chợ, cắt đường tiếp tế, tổ chức quần chúng đấu tranh, rải truyền đơn vận động binh lính địch. BỊ cô lập và sau nhiều lần phản kích không kết quả, đêm 15 rạng 16.12 địch bỏ đồn rút chạy, ta truy kích diệt thêm một số. Kết quả diệt, bắt và làm tan rã 77 địch, thu 24 súng và nhiều phương tiện QS, giải phóng hoàn toàn xã Tân Hưng Đông. Là một trong những trận vận dụng tốt sức mạnh ba mũi giáp công của chiến tranh nhân dân VN trong KCCM.

        TRẬN CAMBRÊ (20.11-6.12.1917), trận tiến công của quân Anh vào tuyến phòng ngự của quân Đức ở khu vực Cambrê (Bắc Pháp) trong CTTG-I (1914-18). Ngày 20.11 bằng đòn đợt kích ổ ạt, bất ngờ của 378 xe tăng hiệp đồng với bộ binh, được máy bay, pháo binh yểm trợ, sau 10 giờ chiến đấu, Tập đoàn quân 3 của Anh chọc thủng tuyến phòng ngự của quân Đức trên chính diện 12km, sâu 8-10km; nhưng do thiếu lực lượng dự bị (đến 23.11 chỉ còn 92 xe tăng hoạt động) nên quân Anh không thể phát triển thắng lợi đã giành được. Từ 30.11 quân Đức phản công, khôi phục trận tuyến ban đầu. Trong TC cả hai phía đều bị thiệt hại nặng; trận chiến đấu hiệp đồng binh chủng quy mô lớn đầu tiên trong CTTG-I, thể hiện vai trò của tác chiến hiệp đồng binh chủng và sức mạnh đột kích tập trung của xe tăng.

        TRẬN CAN (2.8.216tcn), trận đánh giữa quân La Mã (63.000 bộ binh, 6.000 kị binh) với quân Cactagiơ của Haniban (40.000 bộ binh, 1.000 kị binh) nong chiến tranh Punich (264- 146tcn), tại làng Can (đông nam Italia ngày nay). Quân La Mã bố trí thành một phalăng dày đặc (48 hàng) có kị binh ở hai sườn, lúc đầu đánh mạnh ở chính diện, khiến quân Cactagiơ phải lùi trung quân về phía sau. Sau đó quân Cactagiơ với lực lượng kị binh và bộ binh thiện chiến ở hai sườn, phản công mạnh mẽ, tạo thế bao vây, rồi đánh tan quân La Mã. TC được lấy làm mẫu mực kinh điển trong nhiều thế ki về cách đánh hợp vây và tiêu diệt đối phương có lực lượng trội hơn.

        TRẬN CÀNG LONG (24.4.1971), trận tiến công của Trung đoàn bộ binh 3 (thiếu) bộ đội chủ lực Quân khu 9 đánh chi khu Càng Long và hậu cứ Trung đoàn 14 (Sư đoàn 9) QĐ Sài Gòn tại tiêu khu Vĩnh Bình (nay là huyện lị Càng Long, t. Trà Vinh). Lực lượng địch tại chi khu Càng Long có 1 đại đội bảo an, 2 trung đội dân vệ và lực lượng cảnh sát, nhân viên hành chính... (quân số khoảng 250); hậu cứ Trung đoàn 14 có 1 trung đội pháo binh (2 pháo 105mm), 2 trung đội công binh và một số lính gác... (quân số khoảng 100). Đêm 23.4 trung đoàn sử dụng 1 tiểu đoàn bộ binh, 1 đại đội đặc công và một số đơn vị hỏa lực, chia thành 14 mũi, bí mật luồn sâu, lót sẵn; 0 giờ 15 phút ngày 24.4 đồng loạt nổ súng, kết hợp trong đánh ra, ngoài đánh vào. Sau hơn 2 giờ chiến đấu ta làm chủ chi khu Càng Long, đánh thiệt hại nặng hậu cứ Trung đoàn 14, diệt và làm bị thương gẩn 300 địch (có 4 cố vấn Mĩ), phá hủy 5 pháo 105 và 155mm, 1 kho đạn, 14 xe QS. Trận đánh đạt hiệu suất chiến đấu cao, góp phần hỗ trợ cho phong trào CM ở địa phương phát triển.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM