Lái một tay, còn tay kia hắn nổ liền mấy phát súng về phía sau. Bỗng chiếc xe sau phanh kít lại. Rô-béc-tô hiểu rằng lải xe đã bị thương. Lái xe cảnh sát bi đạn vào tạy trái vội đạp phanh chân.
- Trúng vào đâu? -Đội trưởng cảnh sát hỏi anh.
- Tay trái,- nén đau, anh lái xe đáp.
Chiếc xe dừng hẳn, một cảnh sát nhảy ra đường giương khẩu các-bin lên vai và bắn liền một loạt - chiếc xe khác từ phía sau phóng lên đuổi tiếp còn người cảnh sát bắn súng các-bin vội lên xe giúp đỡ người lái xe bị thương.
Một viên đạn đã trúng vai Rô-béc-tô nhưng hắn vẵrr nghiến răng lái tiếp. Xe hắn vẫn phóng nhanh qua khu bệnh viện Pha-ha-đô. Trông thấy thêm hai xe cảnh sát tham gia đuổi bắt, Rô-béc-tô định rẽ ngoặt sang phố nhỏ nhưng lại vướng chiếc xe buýt. Cửa kính chắn gió bị vỡ làm hắn không còn nhìn phía trước được vì gió lùa quá mạnh. Đường ra đại lộ Pan-trô Bôi-ê-rốt đã bị một dãy xe cảnh sát chắn ngang. Phanh gấp, Rô-bẻc-tô nhảy vọt ra khỏi xe và lao mình chạy giữa các hàng cây trong công viên “Thanh niên“.
Hắn nhác thấy mấy cảnh sát từ các xe sau nhảv ra khỏi xe, đang hò nhau đuổi theo mình, tay lăm lăm súng các-bin.
- Đầu hàng đi! Mày đã bị bao vây! Không còn đường chạy nữa đâu!
Rô-béc-tô nổ liền hai phát súng ngắn vào hướng chiếc loa pin vừa gọi. Đáp lại là một loạt tiểu liên vang lên đanh lạnh. Phía trước không xa, Rô-béc-tô thấy một khu rừng cây nhỏ. “Nếu chạy được tới đấy thì chúng sẽ khó bắt hơn“ - hắn suy tính và cố lao nhanh hơn.
- Đứng lại, - bỗng bên phải hắn vang lên một tiếng hô bất ngờ.
Không hề do dự, Rô-béc-tô nồ liền hai phát vào phía tiếng kêu vừa rồi. Một loạt tiều liên liền vang lên đáp lại làm chân hân khuỵu xuống. Rô-béc-tô ngã nhào, một tay ôm lấy chân trái đang tứa máu. Mặt hắn nhăn nhó vì dau. Hắn bóp cò liền mãy phát sang phía bên trái nhưng súng không nồ.
Bấm nút thay băng đạn mới, Rô-béc-tô gục xuống. Phát hiện thấy bên phải hắn có tiếng chân người đang chạy tới, hắn nổ súng. Một viên đạn các-bin rít tới trúng vào vai trái hắn.
- Đầu hàng đi! -Lại vang lên mệnh lệnh ấy.
Chẳng còn nhìn thấy gì dược nữa, Rô-béc-tô nhắm nghiền mắt, nghiến răng, cố hất băng đạn súng ngắn về phía sau và gục xuống. Mấy bóng người lờ mờ lao về phía hắn. Đó là những hình ảnh cuối cùng mà Rô-béc-tô còn nhận thức được trước khi hắn xỉu đi hoàn toàn.
*
Ra-mô, Phê-ra, A-ghi-lát và Ông Già đặt tách cà phê lên khay, ngồi hút thuốc. Vừa phả làn khói đặc, Ông Già hỏi Ra-mô:
- Như vậy là tin tức được giấu trong dép xốp ?
Đặt mẩu thuốc xuổng gạt tàn, Ra-mô nói:
- Vâng, đúng là trong dép xốp. Thật thú vị nếu thấy được sự ngạc nhiên của A-ghi-lát khi tôi thông báo cho cậu ẩy biết là việc chuyển tin không phải tỉến hành ờ dưới nước.
- Tôi có ngạc nhiên thì đó cũng là điều bình thường, - A-ghi-lát đáp lại. - Mọi chúng ta đều nghĩ ràng, chúng nó sẽ phải chuyển tin cho nhau ở dưới nước khó ai có thể nghĩ rẵng chúng đã lợi dụng những đôi dép xốp ấy. Thật giản đơn nhưng cũng thật láu cá.
- Trong việc này thì công việc do Mê-hi-át làm đã giúp đỡ chúng ta rẩt nhiều. - Ông Già tham gia vào cuộc tranh luận.
- Nhân nói tới cậu Mê-hi-át, tôi đề nghị cần phải khen ngợi cậu ấy đã kịp gắn chiếc máv thu phát cực nhỏ vào xe của tên “Bộ não”. Việc này đã giúp chúng ta kiểm tra được lão. - Ra-mô tiếp lời.
Một phút im lặng. Lát sau Ông Già lên tiếng trước:
- Càng nghĩ đến tên Rô-béc-tô, chúng ta càng tin vào hiệu quả công tác của các ủy ban bảo vệ cách mạng. Chính nhờ cán bộ của họ mà chúng ta xác định dược Rô-béc-tô trốn ở đâu.
Ông Già im lặng và nét mặt bỗng trầm ngâm:
- Như vậy là đã có hai gia đinh bị tai họa, - Ông nói giọng trầm trầm. - Mỗi gia đình đều mất đi người trụ cột thân yêu nhất của mình. Một lần nữa bọn tay sai đánh thuê này lại mang đến cho nhân dân ta nỗi đau khổ. Máu của người dân Cu-ba lương thiện lại phải chảy: đầu tiên là Hoan Hô-xê và giờ đây là anh lái xe tắc xi...
Ông im lặng, nét mặt dịu dần rồi trở lại bình thường.
- Do việc bắt được Rô-béc-tô, - ông nói tiếp, - chúng ta càng có những vấn đề cần suy nghĩ. Việc khám xét ngôi nhà hắn ẩn trốn cho thấy không có một cánh cửa nào bị phá cả. Tất cả đều buộc chúng ta phải suv nghĩ tới một điều là, để đột nhập vào đây, Rô-béc-tô không cần dùng đến sức mạnh.
Nếu như vậy thực thì cũng có nghĩa là cửa được mở bằng chìa khóa và có người đã đưa chìa khóa ngôi nhà này cho hắn. Ai đã giúp hắn làm việc này.
Còn chi tiết này nữa: Gia đình chủ ngôi nhà này đã đi di tản từ hơn một năm nay. Như vậy có thể có những khả năng như sau: thứ nhất, ngay từ đầu, tên “Bộ não“ đã có chìa khóa ngôi nhà này; hai là, chia khóa do một người nào đó mới trao lại cho hắn. Chúng ta cùng suy nghĩ về khả năng thứ nhất. Nếu chìa khóa đã có sẵn từ trước trong tay “Bộ não“ thì ai đã trao cho hắn và nhằm mục đích gì?