Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 06:42:49 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người thay thế H.23  (Đọc 12740 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #60 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2019, 08:40:35 pm »


        Trông thấy ông ta xuất hiện, nguời đàn ông ngồi trên ghế dài đứng phắt dậy. Không dềnh dàng, Tiến sĩ đi thẳng vào phòng khách rồi theo hành lang hẹp bước xuống tầng hầm. Đến trước tấm cửa sắt, ông bấm nút và tấm cửa tự động nặng nề mở ra. Những người bên trong đứng bật dậy khi thấy Tiến sĩ tới. Nặng nề gieo minh xuống chiếc ghế, sếp hỏi luôn:

        - Đã dắt nó đến đây chưa?

        - Nửa tiếng rồi, thưa ngài. - Đội trưởng đội đặc biệt trả lời.   

        - Chuẩn bị câu hỏi xong chưa?

        Chuyên viên xét hỏi đưa cho ông ta xem quyển sổ tay.

        - Tốt. Tất cả đã sẵn sàng? - Sếp của cơ quan trung tâm vẫy tay hỏi nhân viên ghi băng.

        - Tôi cũng đã sẵn sàng.

        - Nó đang ở đâu ?

        - Phòng số ba, - đội trưởng đáp.

        - Bắt đầu buổi xét hỏi thứ nhất. Sau đó sẽ đối chiếu kiểm tra với băng ghi... Rồi chuyển nó cho nhóm tra khảo, đề họ “dần” cho nó mềm ra. Hãy nhớ kỹ “dần mềm“ ra chứ không phải là thủ tiêu đâu. Rõ chưa ?

        - Rõ, - đội trưởng đội đặc biệt lại trả lời thay.

        - Hãy dẫn nó vào, - sếp trung tâm hạ lệnh.

        Đội trưởng đội đặc biệt đi ra rồi theo hành lang hẹp dẫn tới phòng giam. Đến cuối hành lang, gã dừng lại ở dãy hàng cửa sắt cuối cùng và bắt đầu ra hiệu cho ông già ngồi trong đó.

        - Dẫn thằng ở phòng số ba dến đây, - hắn hạ lệnh.

        Ông già khom lưng đi vào một lối hẹp bên cạnh và mấy phút sau trở ra cùng Ha-xin-tô. Ông già nhếch mép cười nhìn anh với ánh mắt thù hằn.

        - Đi ra, - đội trưởng đội đặc biệt hạ lệnh và Ha-xin-tô thong thả, uể oải cất bước theo lối đi hẹp nhưng sáng rực ánh đèn. Ngồi trong phòng tối từ hơn nửa giờ rồi nên anh hơi nheo mắt lại khi ra ánh sáng này. Đến đầu hành lang họ dừng lại trước cánh cửa lớn và đội trưởng khẽ gõ. Cửa mở và họ được phép vào. Ha-xin-tô thấy trong phòng có ba người nhưng anh chỉ biết mặt có một - ngài Tiến sĩ.

        Một người kéo giật tay anh và ấn ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt đơn độc giữa phòng. Ha-xin-tô đặt tay lên đầu gổi và bình tĩnh nhìn Tiến sĩ. Anh sẵn sàng đón đợi, chịu đựng mọi thử thách. Và mỉm cười, Tiến sĩ bất chợt hỏi:

        - Anh làm việc này lâu chưa?

        Ha-xin-tô ngạc nhiên rướn mày:

        - Tôi không hiểu ý câu hỏi của ngài.

        - Không hiểu ý câu hỏi của tôi ?

        Nụ cười giả tạo của Tiến sĩ vụt bật thành tiếng cười gằn. Ông ta ném cái nhìn gay gắt vào Ha-xin-tô:

        - Anh bắt đầu cái công việc do thám này từ bao lâu nay?

        - Công việc gì kia ạ ?

        Vẻ bình tĩnh biến mất trên khuôn mặt Tiến sĩ.

        - Anh biết gì về hoạt động của H-23 ?

        Cái điều mà Tiến sĩ chờ dợi ở Ha-xin-tô không xảy ra: trên nét mặt anh không một thớ thịt nào rung cả.

        - Dạ thưa ngài, tôi không biết H-23 nào cả, do đó nên cũng không biết hoạt động gì của hắn.

        Hơi nhỏm người dậy, tì sát vào bàn, Tiến sĩ lầu bầu:

        - Vậy anh cũng không biết gì về “Gà trổng con”, không biết gì về “Thần Thông“ ?

        - Họ là ai vậy ạ?

        - Này Ha-xin-tô, hãy nghe đây... Hay, chính xác hơn là... H-23, hãy nghe đây, anh đã đóng kịch và đã thất bại. Chúng tôi có chứng cứ... Chứng cứ hoàn toàn đây đủ...

        - Các ông không thể có chứng cứ gì hết, - Ha-xin- tô cứng giọng đáp lại.

        Tiến sĩ đỏ mặt vì tức giận. Ông ta có thể chờ đợi mọi dạng trả lời nhưng cái kiểu đối đáp này thì ông ta chưa nghĩ tới. Còn về phần Ha-xip-tô thì trong các câu trả lời của anh đều là một cái bẫy và anh hy vọng Tiến sĩ sẽ sa vào. “Như vậy là chúng đã biết về các bức điện” - anh thầm nhận xét.

        - Chúng tôi không thể có chứng cứ gì chứ ? - Tiến sĩ cao giọng hỏi lại và mỉm cười cay độc nhìn xoáy vào mắt anh. - Tôi tạm nêu cho anh rõ một điều: chúng tôi có chứng cứ về hoạt động của anh. Chúng tôi có đầy đù phương tiện và phương pháp để hiểu rõ những gì chúng tôi cần biết.

        “Không ăn thua đâu... Láu cá vặt”, - Ha-xin-tô thầm bảo. Còn Tiến sĩ thì vẫn tiếp tục.

        - Sao anh lại tin vậy ?

        - Tin gì cơ ạ ?

        - Tin là chúng tôi không có chứng cử.

        - Chỉ có điều đơn giản tôi không phải là H-23 cho nên tôi chẳng có gì phải lo lắng cả.

        Tiến sĩ nhìn chằm chằm Ha-xin-tô và bỗng hét lên :

        - Lải nhải đủ rồi đấy! Hành vi của anh đã phản lại anh. Anh rất bình tĩnh. Anh rất tỉnh táo.

        - Tôi bình tĩnh đúng như một người không lảm điều gì sai trái.

        - Không phải như vậy. Dẫn hắn di.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #61 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2019, 08:41:35 pm »


        Đội trường đội đặc biệt khóa còng vào tay Ha-xin-tô. Anh lại bị dẫn theo lối hành lang hẹp. Đi được nửa chừng thì... bỗng...

        - Đứng lại, - đội trưởng hạ lệnh. Cánh cửa trước mặt Ha-xin-tô mở toang và hai người vào phòng. “ Về thằng này thì mình biết quá rõ rồi”... - Ha-xin-tô thầm nghĩ.

        Còng tay lại được cởi ra. Ha-xin-tô lướt mắt nhìn những người đã chờ sẵn trong phòng và ngồi xuống chiếc ghế người ta vừa đẩy cho anh. Một sợi dây chắc nịch quàng qua cánh tay trái rồi luồn sang cánh tay phải. Lại một vòng dây nữa buộc chặt anh vào thành ghế. Tên chuyên viên khảo cung với những động tác chậm rãi nhưng chẳc chắn và thành thạo của một kẻ biết công biết việc quấn từng vòng dây điện vào hai bắp chân anh.

        “Phải hết sức tự chủ... Thần kinh không được phản lại ta... Không được để toát mồ hôi...” - Ha-xin-tô tự động viên mình khi chúng chụp lên đầu anh chiếc mũ sắt mỏng.

        Tên chuyên viên kiểm tra lại những mối dây nối và nhìn kỹ chiếc máy nhỏ gắn sau thành ghế. Hắn đút vào đấy một cuộn giấy trắng và ấn nút thử cho máy ghi tín hiệu chạy. Đầu cuộn băng giấy trắng nằm dưới “ngòi bút” điện.

        Kiểm tra xong hắn đưa cho Ha-xin-tô mẩu giấy và nói giọng ồm ồm:

        - Hãy viết vào đây một con số bất kỳ nào trong hàng số từ một đến mười. Phải trả lời “Không” đối với bất cứ câu hỏi nào. Hiểu chứ ?

        - Hiểu.

        Ha-xin-tô khó khăn viết con số “3” trên tờ giấy.

        Không nhìn chữ số, tên chuyên viên hỏi cung để úp tờ giấv lên bàn con rồi đi đến góc phòng vả bấm nút ở bảng kiểm tra.

        - Sẵn sàng chưa ? - Hắn hỏi Ha-xin-tô.

        - Sẵn sàng.

        - Một.

        - Không.

        - Năm.

        - Không,

        - Ba.

        - Không.

        - Chín.

        - Không.

        - Bốn.

        - Không.

        Cuộn băng giấy bát đầu quay, chiếc kim ngòi bút nhảy ghi những đường nét khác nhau.

        - Hai.

        - Không.

        - Sáu.

        - Không.

        - Bảy.

        - Không.

        Gã chuyên viên rút một mẩu băng giấy đã được đánh dấu đen đặc. Vừa cười, hắn vừa nhìn vào cuốn sổ ghi các câu hỏi sẽ nêu trong thẩm vấn và cười hềnh hệch:

        - Anh đã viết con số ba... anh bạn ạ.

        Hắn bước đến bàn và lật mẩu giấv lên. Mọi người nhìn thấy rõ con số “3“ do Ha-xin-tô vừa viết lúc nãy. Hắn quay sang Ha-xin-tô:

        - Nào, chúng ta bắt đầu lại.

        - Khoan đã, - Tiến sĩ vừa bước vào vội lên tiếng. - H-23, tôi cho anh một khả năng hy vọng nữa. Nếu anh hiểu ra thì chúng ta sẽ có thể thỏa thuận với nhau. Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Đề lát nữa sẽ muộn mất.

        - Tôi chỉ làm việc cho các ông thôi, - Ha-xin-tô bình tĩnh đáp.

        Tiến sĩ cau mày ngồi xuống ghế và ra hiệu cho tên chuyên viên. Hắn rút trong túi áo choàng ra cuốn sồ ghi chi chít câu hỏi trao cho đội trưởng đội đặc biệt và tự mình đến bên bộ máy ghi. Đội trưởng đội dặc biệt mở sổ và cả hai bên đều đã sẵn sàng bước vào cuộc đấu.

        - Điệp viên của Ca-xtơ-rô?

        - Không.

        - Là đảng viên cộng sản ?

        - Không.

        - Anh làm việc cho cơ quan tình báo Cu-ba?

        - Không.

        - Anh có liên lạc với Cu-ba?

        - Không.

        - Anh biết chiến dịch “ Pen-ta “ ?

        - Không.

        - Anh đã chuyển bức điện “ Chim hoàng anh”?

        - Không.

        - Anh biết tiếng Anh ?

        - Không.

        - Anh biết sử dụng các phương tiện liên lạc ?

        - Không.

        - Anh đã truyền bức điện với tiếng lóng “Gà trống con”?

        - Không.

        - Anh biết mặt “ Thần Thông “ ?

        - Không.

        - Anh từ Cu-ba bí mật tới dây ?

        - Vâng.

        - Anh có tiếp xúc với các sứ quán gần gũi?

        - Không.

        - Anh chống Ca-xtơ-rô?

        - Vâng.

        - Anh có liên lạc với ai ?

        - Không.

        - Anh có bản mã số?

        - Không.

        - Anh là người Cu-ba?

        - Vâng.

        - Anh đã có hai con ?

        - Vâng.

        - Anh là nhân viên tình báo ?

        - Không.

        - Anh biết kỹ thuật mật mã?

        - Không.

        - Anh thường chuyển tin về Cu-ba?

        - Không.

        - Anh có đường riêng để về Cu-ba ?

        - Không.

        - Anh có hợp tác vói C.I.A ?

        - Vâng.

        - Anh làm việc cho tình báo Cu-ba?

        - Không.

        - Anh cỏ quan hệ với tình báo Xố-viết ?

        - Khổng.

        - Anh làm việc cho cơ quan phản gián Cu-ba?

        - Không.

        - Anh nói được tiếng Nga?

        - Không.

        - Anh làm việc cho một cường quốc khác?

        - Không.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #62 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2019, 08:42:23 pm »


        Băng giấy chạy thả xuống nền nhà một cuộn dài rối rắm, vạch một đường mực đen trên mặt giấy. Chuyên viên ghi băng ngắm nhìn nó với vẻ thích thú.

        - Anh là người của cơ quan phản gián Xô-viết ?

        - Không.

        - Anh đã ở trong hàng ngũ quân khởi nghĩa?

        - Vâng.

        - Anh đã đấu tranh chống Ba-ti-xta ?   

        - Vâng.

        - Anh lả điện báo viên?

        - Không.

        - Anh dã gắn chiếc máy phát cực nhỏ?

        - Không.   

        - Anh thường nghe đài “ Tiếng nói Cu-ba “?

        - Vâng.

        - Anh có nhận được tin qua đài này ?

        - Không.

        - Anh thường nghe các buổi của đài phát thanh “Tiếng nói Tiến bộ”?.

        - Vâng,

        - Anh nhận tin qua đài này?.

        - Không,

        - Các nguồn tin thường đến với anh qua “hòm thư”?

        - Không.   

        - Anh thường gửi tin qua “hòm thư “?

        - Không.

        - Anh sử dụng hộp thư ngoại giao?

        - Không.

        - Anh là nhà nhiếp ảnh ?

        - Không.

        - Anh biết in tráng phim, phóng ảnh ?

        - Không.

        - Anh biết chụp ảnh ?

        - Vâng.

        - Anh biết chụp với máy ảnh cực nhỏ?

        - Không.

        - Anh sử dụng phim tấm cực nhỏ?

        - Không.

        - Anh đã được đào tạo ở Cu-ba?

        - Không.

        - Ở Liên Xô?

        - Không.

        - Ở đây là nước Cộng sản?

        - Không.

        - Anh dã qua các lóp huấn luyện quân sự?

        - Không.

        Ha-xin-tô vẫn nhìn thẳng tới một nơi vô định, rành rọt dứt khoát trả lời.

        - Chỉ huy của anh là Ra-mô?

        - Không.

        - Anh biết Phê-ra?

        - Không.

        - A-ghi-lát làm việc vói anh ?

        - Không.

        - Anh làm việc cho phản gián Cu-ba?

        - Không.

        - Anh đã tiến hành do thám?

        - Không.

        - Anh là điệp viên?

        - Không.

        - Anh làm liên lạc viên ?

        - Không.

        - Anh đã học làm điện báo viên ?

        - Không.

        - Anh làm việc với tư cách kẻ thâm nhập ?

        - Không.

        - Là kẻ dò tin?

        - Không.

        - Là điệp viên của C.I.A ?

        - Không.

        Đội trưởng đội đặc biệt gấp sổ tay. Chuyên viên tắt máy, cầm lấy sồ tay do đội trưởng để trên bàn và đi vào phía phòng trong. Anh ta kéo dài cuộn băng ra xem. Ánh mắt anh ta chuyển từ sổ sang băng. Mấy phút sau anh ta đến trước Ha-xin-tô và từ từ tháo các dây điện chằng quanh người. Ha-xin-tô vẫn ngồi im, xoa xoa đôi bàn tay tê dại.

        - Nó lì lợm như một con chó, - tên chuyên viên quay về phía lão Tiến sĩ, lầu bầu nói. Môi lão nở nụ cười thâm hiểm.

        - Anh đã tham gia cuộc chơi và đã thất bại. Dẫn nó đi. - Giọng hăm dọa vang lên trong mệnh lệnh của Tiến sĩ.

        Ha-xin-tô vẫn tỏ ra thản nhiên. Đội trưởng đội đặc biệt lại còng khóa vào tay anh, nắm lấy cổ áo anh sỗ sàng nhắc anh đứng dậy. Hơi loạng choạng, Ha-xin-tô đi ra khỏi phòng thâm vấn nơi anh vừa chịu đựng cuộc thử thách đầu tiên. Chúng lại đẩy anh vào phòng giam cuối hành lang. Ở đây đã có hai người ngồi đợi. Một tên đeo kính râm. Một tên xắn tay áo lên đến khuỷu đang khẽ khẽ gố chiếc cán roi gân bò vào bàn tay.

        Ha-xin-tô bị đẩy giúi vào giữa phòng. Tiếng roi gân bò bỗng rít lên. Ha-xin-tô bị đánh bất ngờ vào mặt. Anh ngã gục xuống. Tên đeo kính đá vào ngực anh. Vừa quằn quại nằm ngửa lên, Ha-xin-tô nghe rõ tiếng chúng chửi bởi thô tục. Tất cả những gì trước mắt anh đều nhòe đi. Anh không cảm giác được gì nữa, cho dù máu loang ra đầy mặt. Chỉ mấy giây sau anh đã lịm đi.

        - Thôi, - tên đội trưởng đội đặc biệt hét lên. - Hãy nhớ là ta chỉ cần làm cho nó “mềm ra“ chứ không được cho nó chết.

        Trong khi đó gã Tiến sĩ và tên chuyên viên máy điện tử đang ngồi cách phòng tra tấn Ha-xin-tô có mấy mét. Tên chuyên viên đang đọc nhanh cuộn băng giấy ghi tín hiệu. Hắn vừa ngạc nhiên lắc đầu vừa bước đến bàn, nơi sếp hắn đang ngồi chờ với điếu xì gà trên miệng.

        - Thưa Tiến sĩ...

        - Tôi nghe.

        - Thằng này không hề biết sợ.

        Sắc mặt Tiến sĩ tái xanh, trừng mắt nhìn tên chuyên viên và cau có vất ngay điếu thuốc vừa châm vào gạt tàn.

        - Anh tin chắc như vậy ư ? - Lão hỏi.

        - Vâng. Chắc chắn là như vậy.

        Tên chuyên viên chỉ vào một đoạn băng:

        - Đây, ngài hãy xem, đường vạch đi một vệt thẳng đều nhau.

        - Đúng thế thật, - Tiến sĩ thú nhận.

        Tên chuyên viên cuộn cuốn băng giấy lại, bỏ vào hộp nhôm đưa cho lão Tiến sĩ.

        - Không được hở ra cho ai biết kết quả cuộc thẩm tra này, - sếp trung tâm cau có ra lệnh.

        Hoàn toàn thất vọng, Tiến sĩ nặng nề bước đến căn .phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang khác.

        Nước lạnh đã làm Ha-xin-tô tỉnh lại nhưng anh vẫn nằm bất động trên sàn phòng giam. Anh biết rõ là nếu khẽ cựa mình là chúng sẽ đánh tiếp. Ngực đau nhói tức thở. Trán nóng bỏng. Anh cảm thấy máu như trào lên thái dương. Lại có tiếng bước chân đi vào và có người đổ tiếp nước lạnh vào mặt anh. Sau đấy hai cặp tay mạnh khỏe xốc anh dậy và ném anh vào ghế, thắt dây da lại. Anh mở mắt ra và liền nhắm nghiền mát lại. Hai ngọn đèn hai trăm oát đặt trước mặt anh hơn một mét đang chĩa thẳng vào anh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #63 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2019, 08:42:45 pm »


        Run lên vì vết đau nhức ở cổ, Ha-xin-tô lại nhắm nghiền mắt. Tên deo kính đen ngồi cạnh anh vẫn không ngớt rít thuốc và cười trơ trẽn. Anh cúi đầu cố tránh hai luồng ánh sáng chói chang nhưng anh bị một bàn tay nào đó nắm ngay lấy tóc, kéo ngửa đầu lên rọi thẳng vào ánh dèn.

        - Hãy khai đi, đồ con lợn!...- Tên deo kính đen quát lên.

        Hai cú đấm mạnh cùng lúc giáng vào hai bên tai làm Ha-xin-tô choáng váng.

        - Mày cứ gan lì thế này thì sẽ không chịu đựng được lâu đâu, - tên cầm roi tiếp theo. - Chúng tao cho mày thì giờ để suy nghĩ.

        Chúng tắt đèn và bước ra khỏi phòng. Ha-xin-tô nặng nề ngẩng đầu. Cổ rát bỏng. Tai anh ù choáng tựa như có hàng trăm con ong chui vào trong. Đầu và ngực đau nhức. Anh cố nhớ xem mình đã ở trong khu “ Thiên đường “ này bao lâu rồi.

        Anh xoay người trên ghế cố tạo dáng ngồi thuận lợi. “ Chả hiểu Các-men-xi-ta đã có đủ thời gian để hành động chưa? Chiếc máy thăm dò kia có cho chúng kết quả gì không ? - Anh thầm hỏi mình. - Lại có tiếng bước chân đang đến gần. Lát sau vẫn hai tên đồ tề kia cùng bước vào. Anh hé liếc nhanh nhìn chúng nhưng không thấy cái anh muốn nhìn. Chả tên nào đeo đồng hồ tay cả. Chúng cởi dây da trói anh vào thành ghế. Nhưng vẫn để chiếc còng tay.

        - Đi, - tên đeo kính hất hàm bảo anh.

        Ha-xin-tô khó khăn lẳm mới đứng dậy được. Hai chân hình như không tuân theo anh nữa.

        - Đợi đã, - tên cầm roi bỗng bảo. - Không nên để nó cởi trần thế này mà đi được.

        Tên đồ tề đeo kính đen cười và rút chìa khóa trong túi sơ mi hắn ra. Một tiếng tách - hai tay Ha-xin-tô được cởi còng. Vẫn tên đeo kính vất cho anh chiếc áo rộng thùng thình rồi nhăn đôi hàm răng trắng ởn, hét lên :

        - Đi thôi, thằng chó! Mày phải ăn vận như một đầu bếp.

        Tiến sĩ đang ngồi trong phòng. Tay cầm điếu xì gà thơm còn tay kia cầm cốc rượu uýt-xki mát lạnh. Ha-xin-tô bị bắt và tra khảo đã hai giờ mà vẫn chưa khai thác được gì ở nó cả. Trong số đồ dùng của Ha-xin-tô cũng không phát hiện được gì đáng chú ý. Kết quả thẩm vấn của máy móc cũng không mang lại kết quả mong muốn.

        Nâng cốc rượu lên miệng, ông ta uống liền mấy ngụm hết một nửa. Để điếu xì gà vào gạt tàn, ông ta đến bên tủ sắt, cầm chiếc hộp kim loại và quyển sổ quay về chỗ ngồi. Uống hết rượu, ông ta mở chiếc hộp lấy cuộn băng giấy ghi cuộc xét hỏi ra. Lần thứ ba, ông ta nghe lại và phân tích kết quả cuộc thẩm vấn qua máy kiểm tra tâm lý. Cuộn băng quay chậm chạp trong tay ông ta. Những đường mực ngoằn ngoèo ông dã xem kỹ. Ông ta dễ dàng nhận rõ những đường gạch cách nhau đều đều tương ứng với từng câu hỏi.

        Tiến sĩ lại cho cuộn băng giấy cùng quyển sổ ghi câu hỏi vào chiếc hộp nhôm. Mười lăm phút sau, vừa lái xe phóng nhanh trên đường tới “Thiên đường“, ông ta vừa suy nghĩ sắp xếp những câu hỏi khác để đánh gục Ha-xin-tô. Từ nhà ở đến “Thiên đường“ phải mất bốn lăm phút. Một giờ sau, Ha-xin-tô lại đã ngồi trước mặt ông ta.

        Thấy anh, ngài Tiến sĩ hiểu ràng kẻ bị bắt này đã được “dần” đủ mức. Ngài sếp của cơ quan trung tâm bước đến bên anh, nhìn chằm chằm đổi thủ rồi bẩt chợt gọi:

        - H-23, anh nghe đây...

        - Tôi đã thưa với ông, tôi không phải là H-23 nào cả.

        Ngài sếp cười tủm tỉm và đi lại ghế ngồi. Lấy cuộn băng ghi bằng giấy trong hộp ra, ông ta giơ lên trước mặt Ha-xin-tô và dõng dạc tuyên bố :

        - Đây là lời kết tội anh đấy, Ha-xin-tô.

        Ha-xin-tô nhún vai:

        - Nếu đúng như vậy và dù ngài có giết ngay thì tôi cũng cứ khẳng định lại, tôi không phải là H-23 nào cả.

        - Chúng tôi còn kiểm tra lại.

        Niềm vui bất ngờ mà Ha-xin-tô không hề mong đợi, tràn ngập lòng anh. Không còn phải nghi ngờ gì nữa, lão Tiến sĩ đã gieo vào lòng anh niềm hy vọng ấy. Ông ta nói: Chúng tôi còn phải kiểm tra lại đã... “Như vậy hắn còn do dự, còn nghi hoặc. Hoặc, có thể là chứng cứ chưa đầy đủ...” - anh thầm xét đoán.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #64 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2019, 08:43:48 pm »


        Tiến sĩ quay lại bàn, lấy trong ngăn kéo ra hai tờ giấy và đọc to lên :   

        “Đại úy Ra-mô !

        Người viết cho ông lả thư này là người có không ít điều thú vị đối với ông. Theo những lý do dễ hiểu, tôi không có quyền nói chuyện riêng với ông. Tôi định nói chuyện với ông qua điện thoại nhưng nghĩ lại tôi quyết định viết thư này cho ông.

        Hiện giờ có một người mà các ông và... cả chủng tôi nữa rất yêu mến... đang ngồi trước mặt tôi. Bề ngoài anh ấy đang hơi nổi giận: Chúng tôi muốn nói chuyện với anh ấy còn anh ta thì hơi có phần bướng bỉnh. Chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố giảm bớt nhiệt tình của anh ta vậy.

        Sau hàng loạt “thăm dò và nhờ có mảy điện tử dò tâm lý, chúng tôi đã xác định được rõ ràng tỉnh cách của con người này.

        Không... đại úy ạ... Không...Chớ nên vội sốt ruột. Tạm thời tôi chưa thể nói rõ cho ông biết được, tôi đang nói về người nào của các ông. Nhưng điều trước tiên tôi có thể nói cho ông biết là anh ta đã thú nhận hết với chúng tôi với tinh thần đầy thiện chí.

        Đó chính là con người đã thông bảo cho các ỏng biết về chuyến đi của “Thần Thông”Cũng chính anh ta đã báo cho các ông biết là “Thần Thông” sẽ đến vào thứ hai. Anh ta cũng chỉnh là người đã nghĩ ra cách chuyển các tin tức. “Bàn xát nhỏ”, “ Gà trống con”  -  đó là những bằng chứng rõ ràng nhất của điều mà tôi muốn viết cho ông..”.

        Tiến sĩ đặt lá thư xuống bàn, im lặng, chằm chằm nhìn Ha-xin-tô liền mấy giây. Nhưng ông ta không phát hiện được biểu hiện của sự sợ hãi hay hoang mang trên nét mặt anh chàng tù binh này. Thấy vậy ông ta cầm tờ giấy thứ hai và đọc tiếp:

        “Căn cứ theo những điều này, có lẽ ông đã hiểu là tôi đang nói về H-23. Anh ta và những người khác hiện đang trong tay chúng tôi. Ông phải suy tính và chúng tôi cũng sẽ suy tính. Tôi viết như vậy để các ông rõ được số phận người đồng chí của các ông mà hiện nay đang hợp tác cùng chúng tôi.

        Điều gì sẽ xảy ra với anh ta ? ...Ông chớ phải lo. Anh ta đang ở trong những bàn tay tốt và chẳng bao lâu nữa các ông sẽ được nghe anh ta nói. Ống kính truyền hình sẽ truyền đi lời phát biểu của anh ta trên toàn lục địa này. Như vậy là đủ. Hẹn ông thư sau”.

        Tiến sĩ đặt tờ giấy lên bàn và lại nhìn vào mặt người bị bắt.. Bầu không khí nặng nề bao trùm gian phòng.

        - Anh nghĩ thế nào, Ra-mô sẽ trả lời chứ? -Tiến sĩ hỏi.

        Ha-xin-tô ngẩng đầu, nhún vai, nét mặt vẫn không thay đội;

        - Tôi không biết ông Ra-mô này là ai, và, cũng không hiểu là giữa tôi với bức thư này có gì liên quan với nhau.

        Không khí im lặng lại kéo dài. Tiến sĩ suy nghĩ: “ Hắn hoàn toàn không tỏ vẻ hồi hộp lo lắng khi mình đọc lá thư này. Điều này có thể, hoặc là nó được đào tạo rất tốt, hoặc là nó không có tội gì cả...”. Về phần mình, Ha-xin-tô cũng nhận định: “Không nghi ngờ gì nữa, thủ đoạn láu. cá vặt thôi. Chúng đang tiếp tục tìm chứng cứ. Có thể nhận rõ ràng, hoặc là chúng không có gì cả hoặc có nhưng chưa đủ...”.

        - Dẫn nó vào phòng số bốn, - Tiến sĩ bỗng ra lệnh.

        - Phòng số bốn ạ? - Tên đội trưởng đội đặc biệt ngạc nhiên hỏi.   

        - Đúng. Vào phòng số bốn. Nhưng trước hết hãy bảo bác sĩ khám sức khỏe cho nó đã, - Tiến sĩ nói thêm.

        Đội trưởng đội đặc biệt ra hiệu cho Ha-xin-tô ra khỏi phòng.

        - Còn anh ở lại đây, - Tiến sĩ bắt đầu ra lệnh cho đội trưởng đội đặc biệt.

        Ha-xin-tô được dẫn vào phòng giam số bốn. Đây là phòng dành riêng cho các cuộc khảo sát tâm lý. Một thử thách mới đang chờ đợi Ha-xin-tô.

        Tiến sĩ ra hiệu bảo đội trưởng đội đặc biệt ngồi xuống rồi cầm hai lá thư mà ông ta vừa đọc bỏ vào hai chiếc phong bì khác nhau. Rồi ông ta lại bỏ hai phong bì đó vào hai cặp bìa khác nhau - một màu đỏ, một màu xanh.

        - Cần phải bằng mọi cách gửi hai thư này cho đại úy Ra-mô càng nhanh càng tốt, - ông ta nói.

        Đội trưởng đội đặc biệt nhìn đồng hồ:

        - Nếu tôi bay chuyến sáu giờ thì tối nạy sẽ tới “Vê-ne-rơ”. Chuyến bưu kiện ngoại giao bay lúc ba giờ sáng. Nếu khẩn trương lên thì tôi nghĩ, có thể kịp được.

        - Ra-mô, - Tiến sĩ nói tiếp, - phải nhận được phong bì này trước. - Tiến sĩ chỉ vào cặp bìa đỏ - Và ngày hôm sau là cái này. - Ông ta chỉ vào cặp bìa xanh.

        Đội trưởng đội đặc biệt nhận tiếp cặp bìa xanh.

        - Còn việc này nữa, - Tiến sĩ nói thêm. - Hãy chụp ảnh H-23 trong phòng giam và gửi kèm vào phong bì thứ nhất. Hết đấy. Anh có thể đi được. 

        Đội trưởng đội đặc biệt cầm hai cặp bìa bước ra khỏi phòng.

        Cục tình báo Trung ương định giáng một đòn mới vào Cục an ninh nhà nước Cu-ba. Liệu có trúng đích không ?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #65 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2019, 09:50:06 pm »

        
CHỊU TÌM THÌ SẼ THẤY

        Mê-hi-át và A-ghi-lát ngồi chơi cờ bên cạnh bể bơi trong trung tâm du lịch. Cuối bể bơi, Ra-mô đang ngồi dưới chiếc dù màu nghe nhạc qua chiếc thu thanh bán dẫn xách tay. Cả ba người đều không bỏ sót một hành động, cử chi nào của nhóm F-1 và Pao-lơ.

        F-1 đang ngồi trên thành bề bơi, thõng hai chân dập dập dưới nước. Vai hắn vắt chiếc khăn tắm màu xanh thẫm. Ngay phía đối diện bờ bên kia, Pao-lơ cũng ngồi như vậy lơ đãng ngắm mây trời.

        - Chiếu tướng! - Mê-hi-át reo lên. A-ghi-lát vội đẩy con tượng lên chân cho con hoàng đế.

        - Sao không thấy Phê-ra ở dây, - Mê-hi-át nói.

        - Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Hôm trước ở sân bay cậu ấy đã châm lửa cho F-1 hút thuốc nên hôm nay phải tránh mặt hắn.

        Mê-hi-át ấn con xe lên và tuy chưa phải là nước chiếu nhưng cũng la lên:

        - Tướng!

        A-ghi-lát chưa cần đối phó vội. Anh nhìn vào đôi mắt kính của Mê-hi-át quan sát hành động của nhóm du lịch phản chiếu trong đó. Nhóm du lịch trong đó có Ba-rơ-tôn đang đi đến bể bơi. A-ghi-lát nghe rõ tiếng cô hướng dẫn viên đi đầu lanh lảnh vọng tới tai anh.

        A-ghi-lát bắt tay Mê-hi-át tỏ ý chịu thua. Hai người xếp lại quân cờ.

        Ra-mô nhìn thấy nhỏm du lịch trước cả A-ghi-ỉát và Mê-hi-át và anh khẽ cười khi thấy hai người bắt tay nhau - tín hiệu chú ý.

        Ra-mô tắt máy thu thanh. A-ghi-lát và Mê-hi-át đã bỏ bàn cờ, nhảy ùm xuống nước đua nhau bơi xa khỏi F-1 và Pao-lơ. Nhiều người trong khách du lịch từ nãy tới giờ ngồi tắm nắng cũng lần lượt lao xuống nước. Ba-rơ-tôn ngồi xuống một trong số những chiếc ghế gỗ bày la liệt trên thành bể. Nhiều ánh mắt đua nhau nhìn theo thân hình cân đối của cô hướng dẫn viên cũng vừa lao xuống nước. Người thì thích nhìn cái dáng vẻ hấp dẫn của cô, người thi ngắm xem cô bơi rất duyên dáng, còn có người thì sốt ruột chờ xem bao giờ cô cởi chiếc mũ bơi màu trắng.

        Vừa thanh thản bước đến bể bơi. Đ-45 vừa đảo mắt quan sát toàn cảnh khu bề bơi, nhìn lướt những người đang dứng trên thành bờ và kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, hút nốt điếu xì gà đang cháy dở. Lát sau Đ-45 tởi bên thành bể, nhìn xuống làn nước trong xanh tươi mát và tụt đôi dép xốp Việt Nam ra. Từ phía bên kia Ba-rơ-tôn cũng bước tới thành bể, và cũng bỏ đôi dép xốp Việt Nam cùng màu ra.

        Người đẹp - hướng dẫn viên, cũng như vô tình cởi chiếc mũ bơi trắng trền đầu ra lắc lẳc cho những giọt nước bắn đi. Nhân viên an ninh đứng ở ba điểm quan sát bí mật liền cầm lấy máy ảnh. Từ hai phía đối diện nhau trên bể bơi, Ba-rơ-tôn và Đ-45 nhảy xuống nước hầu như cùng một lúc. Khi cả hai đang bơi dọc theo đường bơi thì F-1 đứng dậy, bỏ chiếc khăn tắm xanh trên vai xụống đứng một lát chờ cho hai người kia bơi dần dần vào giữa. Khi cả hai còn cách khoảng ba bốn mét, F-1 liền nhảy xuống nước. Một giây sau, Pao-lơ cũng làm như vậy. Bốn con người như xa lạ với nhau ấy cùng thong thả bơi vào một điểm giữa bề bỗng cùng đồng thời lặn sát xuống đáy gặp nhau ở trung tâm bể bơi.

        A-ghi-lát cũng nhảy xuống nước tiếp ngay sau Ba-rơ-tôn và bơi dọc sát “ Bộ não “ khoảng hai mét.

        F-1 và Pao-lơ lặn một đường cắt ngang đáy bể và ngoi lên đầu tiên. Hai người lên thành bề bơi đúng ngay nơi đối diện với nơi họ đã nhảy xuống lúc nãy và đưa mắt dõi theo những người đang bơi dưới nước, chủ yếu là nhìn cô hướng dẫn viên.

        Năm mét cuối cùng. Đ-45 bơi sải, rướn tay nắm lấy tay vịn, nhô đầu lên, thở phào một tiếng và nhoài lên khỏi mặt nước. Quay nhìn lại, lão ta thấy bóng Mai-cơ đang đi về phía quầy giải khảt. Đ-45 điềm nhiên xỏ chân vào đôi dép xốp Việt Nam do Mai-cơ để lại và khoảng nửa giờ sau đã chễm chệ trên chiếc xe riêng phóng về La Ha-ba-na.

        Ngậm điếu xì gà trên môi, A-ghi-lát đến bên Ra-mô xin lửa. Ra-mô lấy bao diêm trong túi và đưa cho A-ghi-lát.

        - Chúng nó không chuyển gì cho nhau ở dưới nước cả, - A-ghi-lát báo cáo.

        - Đã chuyển tin tức cho nhau rồi, nhưng không phải ở dưới nước, - Ra-mô thông báo.

        A-ghi-lát châm thuốc, trả lại Ra-mô bao diêm và thong thả đi về phía quây rượu. “Nếu cả bốn đứa cùng lặn xuống nước thì chả lẽ chúng lại chuyển tin tửc cho nhau trên bờ?”- đầu anh căng lên vì câu hỏi.

        Ra-mô nhìn thấy Đu-xi-ô đang chải tóc và anh mỉm cười. Lát sau, anh bật máy thu thanh và lững thững đến quầy rượu. “ Đúng là bọn láu cá. Chúng áp dụng phương pháp rất lạ, rẩt mới. Suýt nữa thì chúng mình bỏ rơi mẩt”. - Anh thầm nghĩ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #66 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2019, 09:50:53 pm »


        Sĩ quan trực ban cầm máy diện thoại:

        - Tôi nghe. Ở đâu?... Vâng, được. Chủng tôi sẽ đến chỗ anh. Đừng đi dâu cả.

        Mười lăm phút sau, hai chiếc xe đã lặng lẽ đỗ cách ủy ban bảo vệ cách mạng phường khoảng trăm mét.

        - Hình như họ đã đến, - Blan-ca nói.

        - Chào các đồng chí, - một tiếng chào cất lên trong bóng đêm.

        - Nó ở đâu?

        Blan-ca định giơ tay chỉ, nhưng...

        - Đừng chỉ, - nhân viên an ninh vội ngăn lại.

        - Ngôi nhà số 4305. Quét vôi màu xanh lơ ấy.

        - Chị có chìa khóa nhà ấy không ?

        - Không.

        - Bây giờ đề nghị chị đừng đi khỏi đây vội.

        Trinh sát an ninh rời khỏi khu vực vừa đứng và khi đã yên trí là từ ngôi nhà cao kia sẽ không nhìn thấy được mình, anh ra hiệu cho những người ngồi trên xe theo anh. Tất cả có bốn người. Hai người đi về phía người vừa gọi họ còn hai người khác đứng khuất trong góc.

        - Nói với Mi-ghen đi dọc theo phố rồi rẽ vào sân ngôi nhà kia.

        Rỏ-béc-tô định đi ngủ và hắn tắt máy thu thanh. Đứng dậy khỏi đi văng, hẳn vươn vai nhìn qua màn gió ra đường phố và bỗng thấy ba bóng người đang đi về phía cửa nhà hắn ở.

        “Chà, bọn đáng nguyền rủa! Mình bị vây rồi” - hắn chợt nghĩ. Cơn buồn ngủ tan biến. Nhảy một bước đến bên chiếc va li, hắn vội mở ra và lấy một tập giấy bạc nhét vào ngực. Rồi lấy bao thuốc lá có điếu thuốc đặc biệt, đút vội vào túi áo ngực. Hắn nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng lẩn ra cửa. Vừa đi hắn vừa lắp bộ phận giảm thanh vào khẩu súng ngắn và mở chốt an toàn. Hắn khẽ mở ồ khóa cửa và nép sát vào tường sau cánh cửa. Ngay lúc đấy, cárh cửa từ từ mở và Rô-béc-tô trông thấy một cánh tay đang nhẹ đẩy cửa vào. Hắn bình tĩnh chờ và khi xác định sau người đó không thấy có ai nữa, hắn liền giơ súng lên. Một bóng người lách vào nhà và anh ta bỗng thấy đầu bị một cú đánh choáng váng. Rô-béc-tò đưa tay đỡ lấy thân hình nặng nề của con người đang đồ sập vào mình và khi ngẩng lên nhìn thì thấy trong phòng ăn có ánh đèn pin. Hắn vội hẩy cái xác kia và nhảy đại một bước ra sân. Phốc qua hàng rào thấp, hắn đă thoát ra khỏi khu vườn nhà. Đúng lúc ấy hắn nghe vẳng tới tiếng nói của những người đuổi bắt:

        - Nhanh lên! Đừng để hắn thoát. Hãy đưa ngay Mi-ghen đi cấp cứu.

        Đèn các nhà xung quanh bật sáng. Nấp sau lùm cây, Rô-béc-tô đánh giá tình thế và quyết định không thể chần chừ ở đây được. Chạy tắt theo vết đường mòn trong khu vưửn rộng ra đến vỉa hè, hân rảo bước đi ngược phố.

        Cách ngã tư độ trăm mét, hán trông thẩy chiếc xe ô tô con. Vừa vượt qua đường hắn bỗng giật mình vì ánh đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mình. Chẳng kịp suy nghĩ gì hơn, hắn co cẳng chạy đại vào phố nhỏ, tay lăm lăm khẩu súng ngắn. Nghe tiếng xe rú phía sau, hắn biết là chiếc xe đang đuồi theo minh. Hắn chạy ra góc phố 41, vượt qua một hàng rào gỗ và vội chúi đầu sau lùm cây.

        Từ trong chỗ nấp hắn thấy chiếc xe phóng vụt qua một quãng rồi đột nhiên phanh kít lại. Mấy giây sau xe lại phóng qua hắn và rẽ sang phố 31.

        Thở dài nhẹ nhõm, Rô-béc-tô đút súng vào túi quần, bước ra khỏi lùm cây, đi nhanh sang phố 60. Từ xa hắn đã nhìn thẩy bến xe buýt. Còn khoảng hai trăm mét nữa là đến đấy. Nhìn xung quanh thấy không có gì khả nghi, hẳn rảo bước đến bến xe.

        Bỗng từ một phố nhỏ bên cạnh, chiếc xe lúc nãy lại lao ra. Nhảy đại qua hàng rào, Rô-béc-tô đã ở trong khu sân nhà ai đó. Một phút trôi qua. Hắn nghền nhìn qua hàng rào. Chả thấy chiếc xe đâu nữa. Ở bến ô tô buýt đã có mấy người khách đứng chờ xe. “Từ đây đến bến xe không xa mấy. Khi nào xe tới mình chạy ào ra cũng kịp. Ở đây an toàn hơn so với ngoài ấy”, - hân đánh giá tình hình.

        Chiếc xe con đuổi theo lại quay lại, vòng qua chỗ Rô- béc-tô nấp cách có vải chục mét. Hắn nằm dán mình xuống chân hàng rào. Chiếc xe vụt qua. Cùng lúc ấy hắn trông thấy chiếc ô tô buýt cũng đang đến gần. Đó là xe số 22. Rô-béc-tô nhảy qua rào phóng nhanh đến bến xe với hy vọng sẽ kịp nhảy lên xe trước tiên. Thế nhưng, hắn kinh íìgạc sững người vì đám người đợi xe kia không thấy ai nhúc nhích gì cả. Giây lát sau hắn mới rõ là: xe số 22 không đỗ ở bến này. Hắn nhìn bảng chỉ dẫn ghi rõ bến này chỉ có hai xe số “28” và số “3” đỗ. “Thật là ngốc hết chỗ nói! “ - Rô-bẻc-tô thầm rủa mình.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #67 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2019, 04:15:19 pm »


        Đang do dự bỗng cỏ hai chiếc xe tuần tra của cảnh sát phóng nhanh qua bến dỗ. Toàn thân Rô-béc-tô ớn lạnh. “Có chuyện gì rồi”, - một hành khách đang chờ xe buýt lầm bầm nói. Rô-béc-tô nhìn đồng hồ. Đã hai giờ hai mưoi phút. “ Chỉ còn một ngày nữa là ta sẽ thoát khỏi cái chỗ dáng nguyền rủa nảy “. Bỗng tim hắn như ngừng đập : chiếc xe đuồi bât Rô-bẻc-tô lúc nãy lại đột nhiên xuất hiện ờ đầu phố. Không kịp chạy nữa rồi!” - hân thoáng nghĩ. Hắn nhìn về góc đường 64 và chợt lóe lên tia hy vọng: ở đấy có chiếc tắc xi đang vừa trả khách.

        - Anh về đâu đấy ? - Rô-béc-tô hỏi người lái xe.

        - Về bến, - anh ta trả lời.

        - Cho tôi đi về với. Hơn một tiếng đồng hồ liền không có chuyến xe buýt nào cả.

        - Được, mời anh lên.

        ...“Mình đã thấy người khách này ờ đâu nhỉ ?“ - vừa nồ máy, anh lái xe vừa thoáng nghĩ. Rô-béc-tô đã lặng lẽ ngồi ở ghế sau. Hắn thấy rõ chiếc xe cảnh sát đỗ lại ngay bến ô tô buỷt và hai nhân viên cảnh sát bước xuống xe, nhìn kỹ từng người đang dứng đợi xe ở đấy.

        Lái xe tắc xi mở nắp hộp dựng giấy tờ, cầm sổ hành trình ghi con số gì đó và kín đáo liếc tấm ảnh để dưới quyển sổ. Ảnh truy nã Rô-béc-tô. Bình tĩnh, anh ấn cần tính cây số, bật đèn trần trong xe. Anh để ý thấy nét mặt người khách có vẻ căng thẳng và anh càng hiều hơn người khách cùa mình là ai.

        Chiếc tắc xi chuyển bánh và lát sau đã phóng nhanh trên đường 41. Anh lái xe bấm công tắc vô tuyến điện thoại:

        - Số ba lăm gọi dây.

        Trong ống loa vang lên giọng phụ nữ:

        - Ba lăm, tôi nghe đây.

        - Tay lái của tôi có vấn đề. Sau đợt khách này xin phép về thẳng xưởng sửa chữa.

        - Đồng ý.

        Nữ nhân viên trực ban nói xong vội quay số điện thoai hai số khẩn cấp.

        - Tôi nghe dây.

        - Báo cáo đồng chí, phòng điều vận công ty xe tắc xi đây. Chúng tôi vừa nhận được mật khẩu.

        - Xe nào và hiện đang ở dâu ?

        - Xin chờ một chút. - Nữ nhân viên điều vận nhìn váo sồ vận hành và hỏi tiếp:

        - Đồng chí nghe rõ tôi không ?

        - Rõ.

        - Xe “Sơ-vrô-lê”, màu đỏ. Số 02-HE-27.

        - Hiện đang ở đâu ?

        - Xin chờ một chút, - nói xong, cô nhân viên lại câm mi-crô-phôn. - Sổ ba lăm, số ba lăm, hiện anh đang ở đường nào?

        Lái xe tắc xi trả lời ngay:

        - Tôi đang chạy theo phố hai mươi bảy.

        - Cảm ơn.

        Nhân viên điều vận lại cầm máy điện thoại:

        - Đồng chí!

        - Tôi nghe.

        - Họ đang di dọc phố hai mươi bảy.

        - Cảm ơn. Đề nghị không liên lạc gì với anh ấy nữa.

        - Tôi hiểu.

        Khoảng hai phút sau các trạm và xe tuần tra đều nhận dược lệnh qua vô tuyến điện thoại:

        - Tất cả các tổ tuần tra chú ý! Chú ý ! Khép chặt vòng ngoài. Mục tiêu số một đang đi tắc xi “ Sơ-vrô-lê“ màu đỏ, biền số 02-HE-27 trên đường phố hai bảy. Nó có vũ khí. Phải bắt sống.

        Khi thấy anh lái xe nói chuyện với cô điều vận Rô- béc-tô đã nghi ngờ, nhưng hắn suy nghĩ lại ngay. “ Chi ỉà vì thần kinh căng thẳng thôi. Đúng là có tật giật mình“ - hắn tự nhủ. Thế nhưng đến lần gọi thứ hai cùa cô điều vận thì hắn lại nghi ngờ thực sự. - “Nó bảo tay lái bị trục trặc nhưng mình thấy chiếc xe tuân theo nó đấy chứ... Nhưng tại sao nó lại báo đang chạy ở đường nào. Có lẽ có điều bí ẩn ở đây“ - hắn suy đoán.

        Chiếc xe phải dừng lại một lát ở ngã tư đường 23 và 12. Rô-béc-tô thò tay vào túi áo ngực sơ mi lấy hai điéu xì gà bọc giấy bóng kính “Ngộ nhỡ hẳn không hút thì... sẽ càng phức tạp thêm “, - hắn chợt nghĩ.

        Thế nhưng hắn vẫn rút hai điếu thuốc ra và mời anh lái xe một điếu. Hắn không đưa vào tay mà đút thẳng vào miệng anh. Để anh ta khỏỉ nghi ngờ, hắn cũng làm ra vẻ định hút nhưng lại giả vờ tìm bật lửa. Hắn bật lửa giơ vào điếu thuốc của anh lái xe và anh này vô tình rít liền một hơi cho thuốc cháy. Chỉ trong khoảnh khắc vài giây, hắn đã đẩy xác anh lái xe bất động sang bên cạnh và giằng lấy tay lái. Chiếc xe chồm lên phóng nhanh.

        Chưa đến phố Pa-xê-ô, Rô-béc-tô thấy ở ngã tư trước mặt có hai chiếc xe cảnh sát vừa phóng đến chặn đường phố 23. Mấy cảnh sát mang súng các-bin đang nhảy ra khỏi xe. Nghiến răng, Rô-béc-tô rủa tục một tiếng và đạp mạnh bàn ga, chiếc xe của hẳn vọt lên lách vào giữa hai xe cảnh sát vừa đỗ xong chỉ cách có vài gang tay và phóng thẳng. Sau xe hắn vang lên mấy tiếng súng đuồi theo. “Thế là lộ rồi! “ - Hắn tự rủa.

        Ngã tư trước mặt hẳn cũng đã bị ba xe cảnh sát chặn lại. “ Không, đây không thể chọc thủng được”,- trong khoảnh khâc, Rô-bẻc-tô quyết định ngay và hơi giảm tốc độ chút ít, hắn lái ngoặt rẽ sang phố nhỏ cạnh nách. Liền một lúc mấv phát đạn bắn vỡ mặt kính sau xe. Cúi rạp minh trên tay lái, Rô-béc-tô căng mắt lên nhìn vào gương phản chiếu phía sau. Một chiếc xe “gíp“ cảnh sát đang bám theo xe hắn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #68 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2019, 04:16:39 pm »


        Lái một tay, còn tay kia hắn nổ liền mấy phát súng về phía sau. Bỗng chiếc xe sau phanh kít lại. Rô-béc-tô hiểu rằng lải xe đã bị thương. Lái xe cảnh sát bi đạn vào tạy trái vội đạp phanh chân.

        - Trúng vào đâu? -Đội trưởng cảnh sát hỏi anh.

        - Tay trái,- nén đau, anh lái xe đáp.

        Chiếc xe dừng hẳn, một cảnh sát nhảy ra đường giương khẩu các-bin lên vai và bắn liền một loạt - chiếc xe khác từ phía sau phóng lên đuổi tiếp còn người cảnh sát bắn súng các-bin vội lên xe giúp đỡ người lái xe bị thương.

        Một viên đạn đã trúng vai Rô-béc-tô nhưng hắn vẵrr nghiến răng lái tiếp. Xe hắn vẫn phóng nhanh qua khu bệnh viện Pha-ha-đô. Trông thấy thêm hai xe cảnh sát tham gia đuổi bắt, Rô-béc-tô định rẽ ngoặt sang phố nhỏ nhưng lại vướng chiếc xe buýt. Cửa kính chắn gió bị vỡ làm hắn không còn nhìn phía trước được vì gió lùa quá mạnh. Đường ra đại lộ Pan-trô Bôi-ê-rốt đã bị một dãy xe cảnh sát chắn ngang. Phanh gấp, Rô-bẻc-tô nhảy vọt ra khỏi xe và lao mình chạy giữa các hàng cây trong công viên “Thanh niên“.

        Hắn nhác thấy mấy cảnh sát từ các xe sau nhảv ra khỏi xe, đang hò nhau đuổi theo mình, tay lăm lăm súng các-bin.

        - Đầu hàng đi! Mày đã bị bao vây! Không còn đường chạy nữa đâu!

        Rô-béc-tô nổ liền hai phát súng ngắn vào hướng chiếc loa pin vừa gọi. Đáp lại là một loạt tiểu liên vang lên đanh lạnh. Phía trước không xa, Rô-béc-tô thấy một khu rừng cây nhỏ. “Nếu chạy được tới đấy thì chúng sẽ khó bắt hơn“ - hắn suy tính và cố lao nhanh hơn.

        - Đứng lại, - bỗng bên phải hắn vang lên một tiếng hô bất ngờ.

        Không hề do dự, Rô-béc-tô nồ liền hai phát vào phía tiếng kêu vừa rồi. Một loạt tiều liên liền vang lên đáp lại làm chân hân khuỵu xuống. Rô-béc-tô ngã nhào, một tay ôm lấy chân trái đang tứa máu. Mặt hắn nhăn nhó vì dau. Hắn bóp cò liền mãy phát sang phía bên trái nhưng súng không nồ.

        Bấm nút thay băng đạn mới, Rô-béc-tô gục xuống. Phát hiện thấy bên phải hắn có tiếng chân người đang chạy tới, hắn nổ súng. Một viên đạn các-bin rít tới trúng vào vai trái hắn.

        - Đầu hàng đi! -Lại vang lên mệnh lệnh ấy.

        Chẳng còn nhìn thấy gì dược nữa, Rô-béc-tô nhắm nghiền mắt, nghiến răng, cố hất băng đạn súng ngắn về phía sau và gục xuống. Mấy bóng người lờ mờ lao về phía hắn. Đó là những hình ảnh cuối cùng mà Rô-béc-tô còn nhận thức được trước khi hắn xỉu đi hoàn toàn.

*

        Ra-mô, Phê-ra, A-ghi-lát và Ông Già đặt tách cà phê lên khay, ngồi hút thuốc. Vừa phả làn khói đặc, Ông Già hỏi Ra-mô:

        - Như vậy là tin tức được giấu trong dép xốp ?

        Đặt mẩu thuốc xuổng gạt tàn, Ra-mô nói:

        - Vâng, đúng là trong dép xốp. Thật thú vị nếu thấy được sự ngạc nhiên của A-ghi-lát khi tôi thông báo cho cậu ẩy biết là việc chuyển tin không phải tỉến hành ờ dưới nước.

        - Tôi có ngạc nhiên thì đó cũng là điều bình thường, - A-ghi-lát đáp lại. - Mọi chúng ta đều nghĩ ràng, chúng nó sẽ phải chuyển tin cho nhau ở dưới nước khó ai có thể nghĩ rẵng chúng đã lợi dụng những đôi dép xốp ấy. Thật giản đơn nhưng cũng thật láu cá.

        - Trong việc này thì công việc do Mê-hi-át làm đã giúp đỡ chúng ta rẩt nhiều. - Ông Già tham gia vào cuộc tranh luận.

        - Nhân nói tới cậu Mê-hi-át, tôi đề nghị cần phải khen ngợi cậu ấy đã kịp gắn chiếc máv thu phát cực nhỏ vào xe của tên “Bộ não”. Việc này đã giúp chúng ta kiểm tra được lão. - Ra-mô tiếp lời.

        Một phút im lặng. Lát sau Ông Già lên tiếng trước:

        - Càng nghĩ đến tên Rô-béc-tô, chúng ta càng tin vào hiệu quả công tác của các ủy ban bảo vệ cách mạng. Chính nhờ cán bộ của họ mà chúng ta xác định dược Rô-béc-tô trốn ở đâu.

        Ông Già im lặng và nét mặt bỗng trầm ngâm:

        - Như vậy là đã có hai gia đinh bị tai họa, - Ông nói giọng trầm trầm. - Mỗi gia đình đều mất đi người trụ cột thân yêu nhất của mình. Một lần nữa bọn tay sai đánh thuê này lại mang đến cho nhân dân ta nỗi đau khổ. Máu của người dân Cu-ba lương thiện lại phải chảy: đầu tiên là Hoan Hô-xê và giờ đây là anh lái xe tắc xi...

        Ông im lặng, nét mặt dịu dần rồi trở lại bình thường.

        - Do việc bắt được Rô-béc-tô, - ông nói tiếp, - chúng ta càng có những vấn đề cần suy nghĩ. Việc khám xét ngôi nhà hắn ẩn trốn cho thấy không có một cánh cửa nào bị phá cả. Tất cả đều buộc chúng ta phải suv nghĩ tới một điều là, để đột nhập vào đây, Rô-béc-tô không cần dùng đến sức mạnh.

        Nếu như vậy thực thì cũng có nghĩa là cửa được mở bằng chìa khóa và có người đã đưa chìa khóa ngôi nhà này cho hắn. Ai đã giúp hắn làm việc này.

        Còn chi tiết này nữa: Gia đình chủ ngôi nhà này đã đi di tản từ hơn một năm nay. Như vậy có thể có những khả năng như sau: thứ nhất, ngay từ đầu, tên “Bộ não“ đã có chìa khóa ngôi nhà này; hai là, chia khóa do một người nào đó mới trao lại cho hắn. Chúng ta cùng suy nghĩ về khả năng thứ nhất. Nếu chìa khóa đã có sẵn từ trước trong tay “Bộ não“ thì ai đã trao cho hắn và nhằm mục đích gì?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #69 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2019, 04:16:58 pm »


        - Điều này, có thề xảy ra được, - Phê-ra lên tiếng.- Có thể bạn bè hoặc đồng bọn đã trao chìa khóa cho hắn để hắn tới lấy những đồ dùng cần thiết còn để lại trong nhà này. Mặt khác, mặc dầu khó có thể tin được, là phải chăng đây đã dược tạo thành một nơi cư trú dự bị cho những âm mưu tiếp theo sau này?... Tôi nói, khó có thể tin được, vì bọn chúng không thể không hiều rằng, những ngôi nhà bỏ trống này không phải là không có giá tri...

        - Theo tôi, những bằng chứng vừa qua - đã loại trừ khả năng này của anh. Ông Già nhận định - Khả năng có thể có nhất là chiếc chìa khóa này do một kẻ nào đó ờ đây trao cho hân. Kẻ đó là ai?

        - Có thể họ hàng của chủ cũ chăng ? - A-ghi-lát nêu câu hỏi.

        - Họ hàng à? - Ông Già hỏi lại.

        - Vâng, họ hàng, người thân của chủ cũ. Nhân vật này có thể là người liên lạc hoặc cũng có thể là “hòm thư mật” của tên Rô-béc-tô. Tôi không nghĩ rằng, người nào đó đã trao chìa khóa này cho hắn mà lại không biết gì về mục đích sử dụng ngôi nhà này. Nếu chúng ta xuất phát từ nhận định, rằng chìa khóa này trước hết ở trong tay người thân thích của chủ cũ và do đó chúng ta cũng biết thêm nữa là Rô-béc-tô đã dến gặp “người đó” ngay sau khi chạy trốn khỏi bệnh viện và cũng có thể nó đã gọi điện thoại cho tên “Bộ não” và tên này đã lấy chia khóa và đưa Rô-béc-tỏ đến ẩn náu ở đây. Rất dễ xác định ai là họ hàng thân thích của chủ nhân ngôi nhà này hiện đang ở Cu-ba.

        - Thế nếu chiếc chìa khóa này được trao cho “Bộ não” qua đường khác thì sao? Cũng có thể sau khi chạy trốn, Rô-béc-tô đã gọi diện thoại cho hắn và “Bộ não“ đã chợt nhớ ra ngôi nhà vô chủ này? - Ra-mô xen vào tranh luận.

        - Chúng ta cứ tạm trở lại những luận cứ vừa nêu ra, - A-ghi-lát đề nghị. - Ai đã trao chìa khóa cho tên “Bộ não” và nhằm mục đích gì? Liệu hắn có thể thấy trước được là ngôi nhà sẽ vắng chủ suốt cả năm hay không? Tên “Bộ não” có thề nhớ tới ngôi nhà này ngay sau khi Rô-béc-tô chạy trốn và lão đã bắt đầu hành động. Tất cả điều đó nói lên rằng, hoặc là lão ta đã biết trước có ngôi nhà vắng chủ này hoặc là được biết sau khi Rô-béc- tô gọi điện thoại cho lão ta. Điều này có thể là như vậy.

        Trong phòng im lặng một lúc.

        - Anh Ra-mô, - Ông Già lên tiếng, - anh hãy điều tra về tất cả những người thân thích của gia đình này. Còn bây giờ hãy bàn một ít về gã “Bộ não” này xem. Hôm nay là thứ sáu. Ngày mai chúng nó sẽ bay đi. Hay nói cho đúng hơn là ngày mai chúng nó định chuồn. Nhưng trước khi nói đến chuyện ngày mai thì chúng ta phải quyết định công việc của ngày hôm nay đã. Hôm nay, nếu tất cả mọi điều diễn ra như chóng ta chờ đợi thi, tên “Bộ não“ sẽ làm cái việc cuối cùng là - nối tất cả các khâu của chuỗi mắt xích lại. Hay nói cách khác, sau khi nhận được các chỉ thị hắn sẽ truyền đạt lại cho những điệp viên của hắn sẽ cài lại ở đất nước này. Cái chính tôi muốn biết là chúng ta đã áp dụng những biện pháp gì ?

        Phê-ra ngẩng đầu chăm chú nhìn Ông Già.

        - Mê-hi-át đã gắn được máy thu phát cực nhỏ vào ô tô lão ta, - anh báo cáo. - Chỗ ở của lão được đặt dưới sự kiểm soát và theo dõi liên tục ngày đêm. Từ ngày hôm qua đã thành lập hai tổ tác chiến mạnh. Đã có kế hoạch phối hợp hành động với bên biên phòng và lực lượng vũ trang. Sở chỉ huy chung đã được thành lập tại đây.

        - Còn “Thần Thông“ ra sao ? - Ồng Già hỏi.

        Lần này Ra-mô lên tiếng trả lời:

        - Hắn đang dược đặt dưới sự tiếp cận thường xuyên của Đu-xi-ô và Ma-xa-ghết.

        - Còn Pao-lơ và F-1?

        - Cũng như những kẻ trên. - A-ghi-lát báo cáo.

        Chuông điện thoại rền vang. Ồng Già cầm ống nghe.

        - Tôi nghe đây. Vâng... Được, chủng tôi sẽ đến ngay.

        Đặt mảy xuống, ông đứng dậy và ra lệnh ngắn gọn:

        - Ta đi thôi.

        Lát sau bốn sĩ quan an ninh đã có mặt ở sở chỉ huy. Toàn bộ thành viên của nó từ hai hôm nay đã ở trong tư thể luôn luôn sẵn sàng. Ba chuyên viên điện đài luôn túc trực từng kíp một bên máy bắt sóng mạnh chờ đợi những làn sóng lạ của cảc rnáy phát bí mật. Các chuyên viên cơ yếu cũng có mặt suốt ở vị trí của mình. Chuyên viên máy tính điện tử cũng sẵn sàng giải những phương án phức tạp: Một chuyên viên bắt sóng đeo bộ tai nghe vào, từ từ và thận trọng chỉnh hai nút trên chiếc máy thu trước mặt anh. Thận trọng cố giữ cho chấm sáng cố định ở giữa màn hiện sóng máy thu, anh chăm chú theo dõi từng bỉến động trên màn hiện sóng này.

        Nhân viên điện đài cũng đang sẵn sàng bên máy phát. Họ có nhiệm vụ bảo đảm liên lạc chặt chẽ và nhanh nhất với cảc đơn vị lực lượng vũ trang cách mạng được điều động thani gia chiến dịch, cũng như với các đơn vị biên phòng vả mười bốn trạm kiểm tra được bố trí ở các khu vực khác nhau trong và ngoài La Ha-ba-na.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM