Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 05:26:13 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người thay thế H.23  (Đọc 12644 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #50 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2019, 02:11:40 pm »


        Cả phòng họp im lặng hồi lâu. Lát sau A-ghi-lát lên tiếng:

        - Tôi đồng ý tất cả những điều thiếu lá vừa nói, nhưng có một điều tôi hơi băn khoăn. Nếu chúng ta bât giữ F-1 như kế hoạch của đồng chí thì liệu có đánh động cho “Bộ não” tẩu thoát không? Vì F-1 biết mặt và chỗ ở của hắn ta. Ngoài ra nếu chúng cứ liều cấp tóc thực hiện kế hoạch đã dự tính thì sao?

        Ông Già không trả lời ngay.

        - Điều thắc mắc thứ nhất của anh cũng có lô-gích đấy. Đó là sự đánh động cho bọn chúng. Nhưng anh hãy nghe rõ là, chúng ta sẽ bắt F-1 khi hắn chỉ có một mình. Điều đó cho phép chúng ta vẫn tiếp tục lùng theo dấu vết của Pao-lơ. Nếu “Bộ não“ thoát khỏi tay ta ở Xô-rô-a thì qua Pao-lơ chúng ta lại có thể thâm nhập vào nhóm được. Thêm nữa, cũng không nên quên là việc này sẽ diễn ra vào thứ năm, còn hôm nay mới là thứ ba. Sáng mai toàn bộ máy chúng ta đã chuẩn bị sẽ khởi động vào cuộc và cũng có thể chúng ta sẽ chẳng phải làm những gì chúng ta vừa bàn tới. Nhưng các anh cũng đừng quên một điều mà chúng ta đã biết về “Bộ não”. Đó là có mặt ở đó thì chúng ta cũng không bắt nó trước khi chúng rời khỏi đây. Còn một vấn đề nữa. Rất có thể “Bộ não” sẽ thay hình đổi dạng bên ngoài trong chuyến đi Xô-rô-a sắp tới.

        Những gì liên quan tới cuộc gặp gỡ của chúng, tôi không nghĩ là chúng có thể vội thực hiện trước được, vì mọi chuyện đâu phải phụ thuộc vào bọn chúng. Tất nhiên chúng ta sẽ bám chặt theo sau bọn này. Chúng ta sẽ gặp nhau tại phòng tôi lúc tám rưỡi sáng nhé.

        Sáng hôm sau Ông Già và Ra-mô đã đến chỗ hẹn sớm hơn mọi người khác. Trong khi chờ các sĩ quan khác tới, cả hai cùng khoan khoái nhấp từng ngụm cà phê ngon lành.

        - Mấy giờ rồi ? - Ông Già hỏi.

        - Chín giờ kém hai mươi.   “

        - Thể Phê-ra và A-ghi-lát đâu nhỉ ?

        - Tôi vừa nhìn thấy họ phía dưới kia.

        Ông Già ấn nút chuông điện.

        - Xin gặp đại úy Phê-ra.

        Một giọng nữ đáp lời ông.

        - Báo cáo, đại úy không có trong phòng ạ.

        - Đồng chí ấy có nói nếu cần thì tìm đồng chí ấy ở đâu không?

        - Không ạ. Nhưng theo tôi biết thì đại úy chỉ ở trong cơ quan thôi chưa ra ngoài đâu. 

        - Chị nhln thấy có mình đại úy thôi à ?

        - Không ạ. Đại úy đi cùng với cả đại úy A-ghi-lát.

        - Được rồi. Cám ơn chị! - Ông Già quay sang Ra- mô: - Lại có chuyện gì đó xảy ra nếu cả Phê-ra và A-ghi-lát mới cùng tham gia vào đó.

        Có ai gõ nhẹ vào cửa. Ông Già cho phép vào. Sĩ quan trực ban bước vào trao cho thiếu tá một phong bì nhỏ màu vàng và đi ra. Ông Già đọc địa chỉ trên phong bì và hơi nhíu mày. Ông chậm rãi xé phong bì và im lặng ngắm chiếc bưu ảnh đẹp.

        Chiếc bưu ảnh của người liên lạc với H-23. Ảnh màu hồng đã nói lên anh ta bị mất liên lạc với H-23. Ông Già và Ra-mô cùng im lặng lo lắng bởi một ý nghĩ như nhau. Tên Rô-béc-tô đã hoàn thành một phần nhiệm vụ của hắn, do đó bây giờ H-23 đang ở trong vòng nguy hiềm. Phải cứu anh ấy bằng cách nào đây ? Tiếng chuông điện thoại bỗng réo vang làm cả hai bừng tinh.

        - Vâng. Hãy gọi điện báo ngay cho đồn Pi-na-ra. Báo động cho đội tuần tiễu. Anh hãy đến ngay đây nhé.

        Ra-mô đặt ống nghe xuống và bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Ồng Già.

        - Phê-ra gọi điện về. Pao-lơ và F-1 đang đi đến Xô-rô-a.

        Ông Già ngồi xuống ghế và lục lọi tìm cái gì đó trong cuốn sồ tay của mình một lúc lâu.

        - Đến thật đúng lúc đấy chứ ? - Ông Già chợt hỏi.

        - Cái gì cơ ạ ?

        - Tôi muốn nói về bức điện chúng ta gửi cho H-23.

        - Chúng ta có sự xác định của người liên lạc, nhưng không rõ anh ta mất liên lạc với H-23 lúc nào - trước hay sau đấy.

        - Bắt liên lạc với anh ta phải mất bao lâu ?

        - Sáng mai mới có thề bắt đău được trước bốn giờ.

        - Không còn nguồn nào khác nữa à?

        - Có ạ, nhưng phải mẩt nhiều thời gian hơn.

        - Cần phải liên lạc ngay với anh ta để tìm hiểu rõ tình hình của H - 23.

        Cỏ tiếng gõ cửa nhẹ.

        - Mời vào.

        Cửa bật mở tung, Phê-ra và A-ghi-lát cùng bước vào phòng.

        - Chúng tôi bị đến muộn vì trên đường đến đây được tin là F-1 và Pao-lơ vừa ra khỏi nhà.

        - Ra-mô đã báo cho tôi biết rồi. Chúng tôi cũng vừa được liên lạc viên của H-23 báo cho biết anh ta đã mất liên lạc với H-23. Nhưng còn quá sớm đề nói đến điều xấu nhất.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #51 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2019, 02:12:26 pm »


        Ông Già im lặng rồi hỏi tiếp:

        - Công việc in ảnh thế nào ?

        Phê-ra mở sổ công tác.

        - Tất cả đội tuần tiễu và các lái xe tắc xi đều có trong tay ảnh của hai tên. Hiện nay ảnh đang được phân phát đến các ủy ban bảo vệ cách mạng quận và phường cũng như các nhà ga trên toàn quổc.

        - Thế danh sách chủ xe có chưa?

        - Một giờ nữa mới nhận được ạ.

        - Ra-mô. - Ông Già ra lệnh, - anh hãy tìm hiểu kỹ tất cả các xe đang đến Xô-rô-a nhé.

        Ông Già ghi vài nhận xét vào sổ tay rồi nói tiếp:

        - Các anh đã nắm được số cán bộ y tế ở khu vực bách thú chưa?

        Lần này đến lượt Ra-mô báo cáo:

        - Thường trú tại đây có mười một bác sĩ, năm y tá nam, ba bác sĩ nha khoa, hai y tá nữ và mười ba sinh viên y khoa. Hiện nay các cán bộ của chúng ta đang phân tích những tài liệu nhận được qua bản chụp sao. Báo cáo của họ được báo về từng phút một.

        Chuông điện thoại lại réo cắt ngang câu chuyện. Ra- mô nhấc ống nghe:

        - Tôi nghe đây. Vâng, tôi đây. Sao ? Anh tin chắc thế chứ ? Tốt lắm, hãy đến ngay đây nhé.

        - Có chuyện gì thế ? - Ông Già hỏi.

        - Đã phát hiện ra một bác sĩ nha khoa hơi giống ảnh của Đ-45. Nửa giờ nữa người của ta sẽ đến đấy.

        Ông Già châm lửa hút thuóc, ánh mắt nhìn về phía xa. Lát sau ông hỏi lại:

        - Sáng sớm ngày mai các ủy ban bảo vệ cách mạng sẽ có đầy đủ ảnh của hai tên này rồi phải không ?

        - Vâng, - Ra-mô đáp.

        Ông Già mở một trong những chiếc cặp để trên bàn rồi nói tiếp:

        - Bây giờ, tôi sẽ trình bày với các anh kế hoạch liên quan đến vị khách phòng “1325”.

        Buồi thảo luận tất cả mọi hành động liên quan đến kế hoạch này kéo dài hai tiếng đồng hồ. Sau đó Ông Già cho gọi trung úy Xăng-trết lên gặp và thảo luận với anh ta thêm nửa tiếng nữa. Tin tức của anh ta hóa ra rất có giá trị. Phân tích mọi việc cho thấy vòng vây quanh “Bộ não“ đang ngày càng thít chặt.

        - Bây giờ Phê-ra đến ngay Xô-rô-a và hãy bắt tay vào thực hiện theo kế hoạch đã được thống nhất, - Ông Già ra lệnh.

        Lại có tiếng chuông điện thoại.

        - Tôi nghe đây... Được... Tốt lắm.

        Ông Già đặt ống nghe và mỉm cười.

        - Tin từ khách sạn báo về. Trên mũ nan của Mai-cơn Ba-rơ-tôn có viết đậm hai chữ cái “ M “ và “ X”, mà theo đúng lô-gích phải viết là “M” và “B” chứ. Vậy đúng như A-ghi-lát đã nhận xét đấy, Ba-rơ-tôn không phải họ tên thật của ông ta. Anh Ra-mô thảo ngay điện với liên lạc viên của H-23, hỏi xem có điệp viên của bọn chúng có tên đầu là “M” và “X” hiện đang vắng mặt không? A-ghi-lát đã biết rõ nhiệm vụ của mình rồi. Anh lấy thêm vài người để hỗ trợ và lên đường

        A-ghi-lát chọn trung úy Mê-hi-át, một sĩ quan trẻ đã làm việc bốn năm ở cơ quan an ninh quốc gia và nổi bật nhất trong các bạn đồng nghiệp về tài quan sát, phán đoán tình hình. Chính anh đã được giao nhiệm vụ khám xét căn phòng số “1325” và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không hề để lại dấu vết nào có thể làm Mai-cơ nghi ngờ. Gần ba giờ chiều, trung úy Mê-hi-át đã đóng vai anh thợ chữa đường ống vào phòng Mai-cơ. Đưa mắt nhìn bao quát cả căn buồng, anh lấy găng cao su đeo vào tay cẩn thận và ngồi thụp xuổng sàn. Từ vị trí này anh bắt dầu quan    sát chăm chú, nghiên cứu kỹ chiếc tủ lớn kê ở bên trái anh. Anh    nhận    thấy một ngăn kẻo của nó hơi kẻo hờ ra. Sau đó anh cũng xem kỹ lại tủ để áo khoác và các đồ gỗ khác. Anh chú ý nhất đến chiếc va li. Anh thấy hai ổ khóa vẫn mờ tung. “Giá bật toang được cái nắp này, nó sẽ đẽ lộ hết, - Mê-hi-át thầm nghĩ. - Mọi việc sẽ đơn giản hơn“.

        Anh quan sát hồi lâu chiếc tay cầm va li. Ánh mẵt anh dừng lại bên chiếc cra-vát bị thò một đầu vải ra ngoài. “ Đó là cái đánh dẩu thứ nhẩt”, - anh nhận xét và tiếp tục tìm kiếm. Lát sau anh phát hiện ra ngay cái bẫy thứ hai - một sợi tóc mỏng dính vào thành quai.

        Mê-hi-át đứng dậy và đi lấy chiếc túi đựng dụng cụ - người bạn đường không thể thiếu được của mỗi người thợ chữa ổng nước. Anh lấy ra ba hộp nhựa đề bên tay phải - còn tay trái giữ chiếc tuổc-nơ-vít, cái nhíp gắp và chiếc kim nhỏ. Anh đi vào buồng vệ sinh vặn máy nước, hứng đầy vào mấy hộp nhựa các loại nước; nước ở đáy ống, ở ruột gà dưới bồn rửa mặt và nước sạch ở vòi.

        Mê-hi-át xem xét rất lâu chiếc ghế bành kê trong phòng. Không tìm thấy có cái bẫy nào gài ở đó, anh mới ngồi lên. Từ khi bước chân vào phòng, lúc nào anh cũng nhớ đến một nhiệm vụ được giao trước đây mấy tháng. Chính vì thế nên trước tiên anh ngồi ngay xuống sàn nhà... Lần ấy cái bẫy gài ở ghế suýt làm anh bị lộ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #52 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2019, 02:12:49 pm »


        Mê-hi-át lại chăm chú nhìn xung quanh phòng lần nữa. “Vậy đấy, hắn để cửa tủ cùng ngăn kéo ở dưới và ngăn kéo bàn đều hé mở một ít. Do cẩu thả chăng ? Không phải... mình không nghĩ thế. Xem xét kỹ mới biết được đây là một tên gián điệp cáo già. Ngoài ra...“. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên làm đứt dòng suy đoán của anh. Anh muốn châm điếu thuốc hút cho đỡ căng thẳng nhưng sực nhớ không thề làm điều đó trong gian phòng này được. Anh đút bao thuốc sâu vào túi và rút ra chiếc thước nhôm bé xíu. Anh đo cẩn thận khoảng cách từ cánh cửa tủ đang hé mở đến thành tủ. Xong xuôi anh thận trọng mở rộng cánh tủ. Ngăn trên treo hai cái áo sơ mi. Lấy tay phải giữ mắc áo đè không bị đung đưa, anh dùng tay kia lần tất cả túi trong túi ngoài. Chẳng cỏ gì cả. Anh dừng mắt nhìn giây lát ba đôi dép để ngăn dưới. Anh đã nhận ra một dôi giày da Mai-cơn Ba-rơ-tôn đã đi ở sân máy bay hôm đến Cu-ba. Anh nhấc một chiếc lên xem sau khi đã quan sát kỹ chỗ đặt nó. Anh nhìn vào trong và nhăn mặt lại vì một mùi hôi xộc mạnh vào mũi. Anh lật giày nhìn vào chiếc đế cao su rồi đặt nó về chỗ cũ, cầm tiếp chiếc còn lại lên anh không thấy có gì khác chiếc kia. Mê-hi-át thử so sánh trọng lượng của hai chiếc giày. “ Hình như chiếc này có nhẹ hơn”, - anh nghĩ và nhin chăm chú lại lần nữa. Anh phát hiện ra có vấn đề ở gót giày. “Nhất định là có chuyện ở đây”, - anh tự nhủ. Anh định lật mạnh đế giày sang bên phải nhưng không được, anh liền trờ nó lại bên trái thì thấy nó hơi bị há ra. “ Thế đấy... có lẽ hắn đã giấu tin tức vào đây”. Đẩy dế giày vào chỗ khớp cũ, anh đặt trả cả đôi vào chỗ của nó và sau khi đà đo chính xác quãng khe hở, anh khép hờ cánh tủ lại.

        Mê-kírát lại ngồi xuống ghế suy nghĩ hồi lâu, lát sau nhìn đồng hồ anh vội vã đứng dậy bước ra ngoài ban công. Chiếc ô tô nhựa đồ chơi là mục tiêu nghiên cứu tiếp theo của anh.

        Vừa bước ra ban công anh nhìn thấy nó nằm chỏng chơ ở góc tường. Đặt que diêm trước mỗi bánh xe đề đánh dấu vị trí của nó, anh cầm chiếc xe lên, lấy dao cạo , mạnh vào thành khoang xe. Anh thận trọng vét hết chỗ bụi nhựa vào chiếc hộp nhỏ rồi trả nó vào đúng chỗ đã để dấu.

        Kiểm tra lại lần cuối căn phòng không thấy có sơ hở nào nữa, Mê-hi-át khóa cửa phòng lại đi ra hành lang và ngay lúc đó hình của anh đã xuất hiện trên màn ảnh máy truyềri hình trong phòng kiềm tra do các cán bộ ủy ban  an ninh đặt trong khách sạn.

        Mê-hi-át nồ máy chiếc xe con có đề dòng chữ bên cửa xe “Công ty sửa chữa vặt thành phố” và phóng đi thẳng.

        Hai ủy viên ủy ban bảo vệ cách mạng phường là Blanca và Ra-un cùng kíp trực tối nay đang đi tuần tra quanh khu vực phường Ma-ri-a-na-ô, nơi có ngôi nhà Rô-bẻc-tô đang ẩn náu.

        - Anh Ra-un này! Anh nghĩ là tên gián điệp đó có thể trốn ở đâu được nhỉ ? - Blan-ca hỏi người bạn cùng đi.

        - Thiếu gì chỗ. Nếu như nó có đồng bọn thì dĩ nhiên nó sẽ ở tạm một trong những ngôi nhà của bọn ấy. Cũng có thể nó đang chui trong chiếc hang nào đó thì sao ? Hoặc giả nó không có mặt ở La Ha-ba-na này nữa? Nói chung việc này là một cuộc tìm kim đáy bề đây. Thật ra, ai cũng nỗ lực lùng bắt nó thì dĩ nhiên, nó có chạy đằng trời.

        Những người gác dừng lại bên ngã tư và nhìn suốt đường phổ chạy dài vắng vẻ vào cái giờ quá khuya này.

        - Thế theo chị, nó có thể trốn ở đâu được ? - Ra-un hỏi ỉại.

        Chị phụ nữ im lặng giây lát.

        - Tôi cũng có ý nghĩ như anh. Điều cơ bản nhất đối với chúng ta bây giờ là không được bỏ sót một người lạ mặt nào trong phường mình. Tôi chưa hề gặp ai không quen ở phường ta cả.

        Hai người ngồi nghỉ chốc lát ngay trước cổng ra vào bên bức tường thấp xây quanh một ngôi nhà nhỏ. Họ không thề ngờ dược ràng tên Rô-béc-tô đang ngồi im trong căn buồng nhỏ, cách đây hai mươi mét. Đột nhiên, Blan-ca sững người:

        - Anh có thấy gì không? - Chị thi thào hỏi. - Tôi cảm thấy hình như ở căn nhà đối diện kia có ánh lửa vừa lóe lên.

        Theo cánh tay chỉ của Blan-ca, Ra-un nhìn ngôi nhà đang im lìm trong bóng tối.

        - Tôi chẳng thấy cái gì đặc biệt cả.

        - Rõ ràng tôi trông thấy có ánh lửa lóe lên trong nhà, hình như có ai vừa đánh diêm...

        - Chắc là lầm thôi, chị Blan-ca ạ. Sáng hôm nay tôi cắt cỏ ở đó và còn ngồi nghỉ chốc lát bên dãy rào. Tôi để ý thấy nhà này vẫn khóa cửa ngoài mà. Tôi còn rẽ vào sân uống nước ở vòi nhưng chẳng thấy có gì đáng ngờ cả.

        - Nhưng dù sao chăng nữa tôỉ xin thề với anh là nhất định vừa có ánh lửa lóe lên, tựa như có người bật diêm ấy.

        Không đợi Ra-un trả lời, Blan-ca xăm xăm đi tới ngôi nhà đó. Chị đi chưa được năm mét, Ra-un đã chạy kịp theo chị. Đến hàng hiên hẹp, họ đi lại chỗ cửa dẫn vào phòng. Cửa vẫn khóa chặt. Cả hai hơi mở hé tấm cửa sổ bằng gỗ ở phòng khách, nhưng họ chẳng nhìn thấy gì trong bóng tối dày đặc đang bao phủ căn buồng. Ghé mắt vào cửa sổ bếp, trong đó cũng tối mò. Ra-un đành phải bật diêm.

        - Anh có nhìn thấy gì không ? - Blan-ca thì thào.

        - Có.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #53 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2019, 04:00:38 pm »


        Họ đã trông thấy trên bàn có hai hộp nước quả và một gói bánh bích qui. Cả hai vội trở ngay ra phố.

        - Hãy làm như chúng mình không trông thấy gì nhé. - Ra-un dặn. - Nếu đúng bên trong có người thì nhất định nó đang đứng theo dõi hành động của chúng ta đấy. Chúng ta cứ ngồi một lát ở hàng rào đã. Tôi giả vờ rút thuốc ra và nói to nhờ chị chạy về lấy diêm nhé. Chị về nhà và gọị điện báo ngay cho cơ quan an ninh. Tôi chỉ yêu cầu chị một điều: đừng có vội phóng đại quá lên. Cứ nói là trong nhà này đã có người hoặc vừa mới có người, chị hiểu không ?

        - Được rồi.

        Bảy phút sau chuông điện thoại đồ dồn, réo vang trong phòng trực ban Công an thành phố.

        Chính vào lúc đêm khuya ấy, Rô-béc-tô lại trằn trọc không ngủ được, hắn quyết định ngồi ngoài phòng khách nghe nhạc chút đã. Hắn thèm hút thuốc quá và không dừng được, hắn rút điếu thuốc cuối cùng trong bao ra, bật diêm và nán lại hồi lâu trước lò sưởi. Vứt que diêm cháy dở vào góc phòng, hắn bước gần lại cửa sồ khoan khoái thở. Đúng lúc đó hắn nhìn thấy đôi thanh niên nam nữ đang ngồi dựa vào hàng rào bên kia hè. Không dám nhúc nhích, hắn vội giụi điếu xì gà vừa mới châm. Hắn nhìn thấy đôi nam nữ đi đến gần nhà mình. Bíu chặt lấy bờ tường, Rô-béc-tô rút khẩu súng ngắn, tư thế sẵn sàng. Tim thắt lại, hán nín thở chờ đợi. Gai ốc nổi lên. Mới có vài giây đồng hồ mà hắn thấy nôn nao dài bất tận. Tiếng chân bước càng gần. Rô-béc-tô nắm chặt báng súng, nhưng rồi cả hai đã đi xa dần.

        Rô-béc-tô rất muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hắn nén lại. Vài phút sau hắn mới rón rén bước ra cửa sổ và nhìn thấy đôi thanh niên nam nữ vẫn bình thản ngồi ở chỗ cũ. Anh thanh niên lôi bao thuốc lá ra và nhờ chị phụ nữ đi lấy diêm. “ Hình như chẳng sao cả”. - Hắn mỉm cười nghĩ bụng.

        Chiếc “Phi-át” nhẹ nhàng trườn qua quãng dốc thoaỉ thoải và theo đà bánh xe còn lăn một quãng nữa mới dừng lại. A-ghi-lát vẫn cố ngồi sau tay lái để tiếp tục suy nghĩ thêm những điều đang ngổn ngang trong đầu óc anh. “ Nếu mọi việc cứ chạy đều như mình nghĩ thế này thì chẳng mấy chốc vòng vây quanh “ Bộ não” sẽ khép kín trong vài phút nữa thôi”. - Anh nghĩ và mở cửa xe đi lại ngôi nhà sáu tàng ở cuối phố, có tấm biền đề “Ủy ban bảo vệ cách mạng”.

        Đi qua tầng hầm vào nhà, anh gõ khẽ vào cửa.

        - Mẹ cháu có nhà không ?

        Anh hỏi cháu bé gái vừa ra mở cửa và lập tức có tiếng phụ nữ từ trong phòng vọng ra:

        - Anh cần gặp ai đấy?

        A-ghi-lát nhìn khuôn mặt đáng yêu của chủ nhân.

        - Xin chào chị. Tôi mưốn nói chuyện với chủ tịch ủy ban.

        - Xin mời anh vào, mời anh ngồi. Chị ấy sắp ra bây giờ ạ.

        A-ghi-lát bước vào căn buồng đầy đủ tiện nghi và ngồi xuống chiếc ghế bành. Tranh thủ lúc ngồi chờ, anh lại quay về vói những suy nghĩ của mình. Một giọng phụ nữ nhẹ nhàng kéo anh trở về với thực tại:

        - Đồng chí đến có việc gì đấy ?

        - Tôi cần gặp chủ tịch ủy ban phường, chị là...

        - Vâng, tôi đây.

        A-ghi-lát đưa chứng minh thư và giới thiệu mình. Chăm chú xem giấy tờ, chị chủ tịch ngồi xuống ghế nói:

        - Tôi xin nghe đồng chí.

        - Sáng hôm nay chị đã nhận được những tấm ảnh này rồi phải không ? - Chìa hai chiếc ảnh cho chị chủ tịch, A-ghi-lát hỏi.

        - Vâng, chúng tôi đã nhận được rồi.

        - Chị có thấy ai trong phường mình giống một trong những người này không ?

        Chị chủ tịch đứng dậy bước lại gần chiếc vô tuyến. Trên nóc tủ vô tuyến, dưới chân bình pha lê có đề mấy tấm ảnh. Chị cầm lên và quay lại chỗ A-ghi-lát.

        - Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người này, - chỉ tấm ảnh Rô-béc-tô, chị nói.

        - Chị tin chắc là thế chứ?

        - Vâng, hoàn toàn chắc chắn.

        - Thế còn người này?

        - Biết nói với anh thế nào được nhỉ ?... Theo tôi, người này hơi giống một ông bác sĩ ở gần đây nhưng không thể là loại người mà các anh truy tìm.

        - Sao vậy ?

        - Vì từ lâu ông ta đã thay đổi quan điềm rồi. Khi người ta trưng thu phòng khám bệnh của ông ấy, ông ta vẫn không rời bỏ đất nước ra đi, mặc dâu đã có giấy phép.

        A-ghi-lát chăm chú nhìn thẳng vào dôi mắt trong sáng cùa chị chủ tịch, anh im lặng giây lát, sau đó anh rút từ quyển sổ công tác đang đặt trên đùi tờ giấy nhỏ có viết sơ qua vài nét về “Bộ não“ kèm theo tấm ảnh. Chị chủ tịch nghiền ngẫm từng dòng và xem kỹ bức ảnh.

        - Có phải đây là ông bác sĩ chị vừa nói không ? - A-ghi-lát hỏi.

        - Vâng, chính ông ta đây ạ.

        - Có nhiều người dến chỗ ông ẩy không?

        - Bây giờ thì ít thôi, anh ạ. Trước kia thì nhiều người qua lại luôn. Ông ta là một bác sĩ nha khoa có kinh nghiệm, chữa giỏi lắm.

        - “Trước kia“ có nghĩa là thế nào hả chị ?

        - Khoảng cách đây một năm.

        - Theo chị, tại sao giờ đây mọi người lại ít đến chỗ ông ta nữa.

        - Tôi nghĩ là điều đó có liên quan đến việc ngày càng khan hiếm một số thuốc điều trị.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #54 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2019, 04:01:08 pm »


        - Những loại thuốc gì cơ chị ?

        - Thuốc dùng cho những ai đến chữa răng hoặc chất keo hàn răng khan hiếm.

        - Chị đến chỗ ông ta rồi chứ?

        - Có đẩy, hai lần. Một lần để ông hàn răng, còn lần sau - kiểm kê tài sản.

        - Chị có nhớ cách sẳp xếp đồ đạc trong nhà ông ta không ?

        - Tôi còn nhớ.

        - Chị có thể vẽ giúp cho chúng tôi sơ đồ căn phòng đó được không?

        - Xin anh hiểu cho, tôi không vẽ thạo lắm, nhưng tôi có thề nói lại cho anh hình dung ra.

        - Vâng, thế cũng được. Chúng tôi sẽ vẽ lại sau chứ không thề ngay bây giờ được. Ông bác sĩ này có xe ô tô riêng nhãn hiệu gì chị có biết không ?

        - Hình như ông ta cỏ chiếc “Pho“. Đúng, chiếc “Pho” màu đen.

        - Bây giờ chúng ta chuyển sang bàn phần chủ yếu của buổi gặp gỡ này.

        A-ghi-lát bàn bạc với chị chủ tịch ủy ban bảo vệ cách mạng phường thêm một tiếng nữa. Anh chào, cám ơn chị chủ tịch, bước ra phố trong lòng rất vui vẻ. Anh liếc măt nhìn ngôi nhà của “ông bác sĩ”. Quả thật ngôi nhà này có lối đi ra ngay bến xe lớn gần bến phà. “Đúng, dĩ nhiên là từ cửa sổ nhà ông ta có thề nhìn rõ bến xe. Nhưng bây giờ ông ta không thể chơi tự do lâu nữa đâu “.   

        A-ghi-lát mở cửa xe, nồ máy. Nửa giờ sau anh đã có mặt ở cơ quan Cục.

        - Có người đang chờ đồng chí, - cô thư ký báo tin.

        - Ai đấy?

        - Trung úy Mê-hi-át.

        A-ghi-lát vào phòng làm việc vui vẻ bât tay chào Mê-hi-át.

        - Có phát hiện ra điều gì mới khôig ? - A-ghi-lát hỏi.

        - Được vài điều thôi, thưa đại úy.

        Mê-hi-át lấy trong va li con xách tay ra các loại màu thu thập được khi khám xét phòng “1325”. Anh đặt lên bàn từng hộp một.

        - Nhãn xanh da trời này lấy từ bồn rửa mặt. Màu lá cây này từ chậu tắm. Còn nhãn màu vàng tôi lấy rãnh nước trong chậu rửa. Cái màu đỏ - chất bột cạo được từ khoang xe đồ chơi nhựa.

        - Hay lắm.

        - Còn có điều thú vị khác nữa đây.

        - Anh báo cáo đi.

        - Ba-rơ-tôn là một thằng rất cáo già khôn ngoan. Tôi phải nói như thế để báo trước cho người của ta đang theo dõi hắn ở Xô-rô-a. Buồng ở của hắn đặt đầy bẫy. Chắc ở Xô-rô-a hắn cũng làm như vậy. Ngoài ra tôi đã phát hiện ra đôi giày hắn đi lúc ngoài sân bay. Hắn dã sử dụng gót giày chân phải làm kho đựng tin tức.

        - Tóm lại nếu nó có tin thì nó sẽ giấu vào đấy phải không ?

        - Đúng thế, - anh trung úy khẳng dịnh.

        A-ghi-lát ấn nủt chuông.

        - Cô Du-a-nhi.

        - Xin chờ lệnh.

        - Mời ngay các giám định viên lên phòng tôi nhé.

        - Đến thẳng đây ạ ?

        - Đúng. Có việc khẩn cấp.

        - Rõ. Tôi sẽ gọi đến ngay.

        Mấy phút sau giám định viên bước vào.

        - A, cậu đấy à, Ô-rê-xtéc, - A-ghi-lát vui mừng cất tiếng. - Mời cậu vào, ngồi xuống đây. Có chuyện cần xác minh. - Cầm các hộp mẫu trong tay, A-ghi-lát nói: - Cần phải phân tích càng sớm càng tốt những chất màu này. Việc gấp lắm đấy.

        Ô-rê-xtéc liếc nhanh qua mấy hộp mẫu.

        - Phải mất bao nhiêu lâu ? - A-ghi-lát hỏi.

        Suy nghĩ một lúc, Ô-rê-xtéc đáp:

        - Nếu phân tích tất cả nhóm mẫu này thì mất khoảng hai tiếng.

        - Thế thì cậu hãy làm hết sức mình đi, - A-ghi-lát cuời.

        Ô-rổ-xiéc cầm nhóm hộp mẫu, chào hai người và đi ra.

        A-ghi-lát lấy trong ngăn kéo bàn ra hai tấm ảnh. - Bây giờ tôi sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ khác. Tên điệp viên trong ảnh này đã giết anh dân quân Hoan Hô-xê bằng một thứ vũ khí hãy còn nhiều bí ẩn đối với chúng ta. Hắn tên là An-béc-tô Mông-tê-gút~đô. Không cần phải nói thêm cũng biết nó là một tên điệp viên rất nguy hiềm. Hiện giờ nó đang đi đến Xô-rô-a cùng với đồng bọn. Cậu sẽ cùng đến đó ngay bây giở. Phải cảnh giác đề phòng đấy. Không được để lộ minh, An-béc-tô sẽ bị bắt ở Xô-rô-a. Lúc đó sẽ đến phần việc của cậu đấy. Cậu sẽ phải làm những việc đã làm tốt ở khách sạn vừa rồi. Cái chính nhất là tìm cho ra vũ khí của nó. Mọi việc còn lại đã có các đồng chí khác lo... Còn thêm điều nữa: cậu hãy đề ý tìm chiếc xe ô tô này ở Xô-rô-a.

        A-ghi-lát đưa cho Mê-hi-át mảnh giấy nhỏ. Đọc nội dung ghi trong đó, Mê-hi-át trả lại cho đại úy.

        - Cậu cần gài bằng được máy phát nhỏ vào gầm xe nhé. Rõ chưa ?

        - Rõ...

        - Hết đấy. Chúc lên đường may mắn.

        - Vậy là ở Xô-rô-a, tôi là quân dự bị ả ?

        - Đừng băn khoăn nữa. Mọi việc đều được sáp đặt đâu vào đấy rồi. Chúc bình an.

        Khi Mê-hi-át đã ra ngoài, đại úy A-ghi-lát còn nhẩm tính, đánh giá lại mọi khâu của kế hoạch lần nữa. Sau đấy anh vội đứng bật dậy như vừa chạm phải lửa, bước ra khỏi phòng. Và... mười lăm phút sau anh đã xuất hiện trước mặt Ông Già.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #55 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2019, 08:36:35 pm »

   
        Nghe xong báo cáo của A-ghi-lát, Ông Già trầm ngâm đi lại bên cửa sồ. Lát sau quay vào bàn làm việc, ông hỏi:

        - Anh có chắc đúng là con người đó không?

        - Nhất định đúng rồi.

        - Anh đã khẳng định được cả chiếc xe ấy?

        - Vâng. Chính hôm đó nó cũng đi vào trong sân bay.

        - Anh đã giáp mặt nó chưa?

        - Chưa đâu ạ.

        - Thế làm sao anh lại tin chắc là đúng hôm đó nó cũng đến sân hay.

        - Các tài liệu thu thập được sẽ làm sáng tỏ vấn đề này. Ngoài ra tôi đã cho áp dụng biện pháp buộc nó đi đâu cũng bị sự kiểm soát của ta. Sắp tới chúng ta sẽ nhận được ảnh chụp gửi về:

        - Theo dõi, đấy cũng là một biện pháp hay, nhưng... - Ông Già trầm tư nói và hỏi tiếp : - Đã chuẩn bị mọi thứ cho chiếc xe này chưa ?

        - Trung úy Mê-hi-át sẽ đảm nhận việc này.

        - Sau vụ án nàv cần phải tuyên dương cậu ấy.

        - Cậu ấy làm việc tốt lắm!

        Ông Gìà nhìn đồng hồ.

        - Đến lúc gọi điện hỏi phòng xét nghiệm rồi dãy.

        Mười lăm phút sau, báo cáo của giám định viên đã được gửi lên Ông Già.

        - Ý kiến anh thế nào? - Khi cả hai đã đọc xong kết quả phân tích, Ông Già hỏi A-ghi-lát.

        - Chúng ta đã không bị nhầm. Hắn dùng chiếc đồ chơi nhựa này đề rửa đôi mắt kính.

        - Còn có một vài điều chưa rõ lắm, - Ông Già bắt đầu phân tích. - Ví dụ, hắn đã để thuốc hiện hình ở dâu ? Chả nhẽ hắn đã đổ đi ? Điều này chưa được khẳng định. Hắn trút ra ban công à? Không thể được. Vì các đồng chí theo dõi ở nóc nhà gần khách sạn sẽ phát hiện được ngay. Hay hắn mang ra ngoài hành lang? Chỗ đó đã có máy quay phim ghi lại rồi. Nói chung, cái này chưa được làm sáng tỏ. Tiếp theo nhé. Các diễn biến xoay tròn rối mù đến nỗi chúng ta đã để quên một một việc rất quan trọng. Cho dến bây giờ chúng ta cũng chưa biết Mai-cơ Ba-rơ-tôn đến Cu-ba làm gì? Có thể nào một con người có hạng như Mai-cơ lại chịu khó lần mò đến đây chỉ để theo dõi các bước đi của chiến dịch này hay sao? Không phải thế. Bọn chúng có khá nhiều phương tiện kỹ thuật để tiến hành làm việc này mà không cần phải mạo hiểm sang tận đây. Chúng ta cũng chưa nắm được những điều cần biết về Mai-cơ nhưng căn cứ theo thông báo của H-23 thì đây là một trong những tên chóp bu của Cục tình báo Mỹ.

        Theo cách lập luận trên có thể rút ra thêm được điều gì nữa ? Cuộc chạy trốn của Rô-bỏc-tô là sự kiện ngẫu nhiên. Việc đến Cu-ba của Mai-cơ được ấn định trong hoàn cảnh sau: Rô-béc-tô bị bắt, “Bộ não“, F-1 và Pao- lơ đang chờ đón Mai-cơ. Chúng ta cũng đừng quên là Rô-béc-tô có nhiệm vụ gài được máy nghe trộm sau đó sẽ tìm cách thoát thân. Lợi dụng bất kỳ hoàn cảnh nào cho phép, bọn chúng sẽ cố thực hiện điều này: khi Rô-béc-tô đã chiếm được lòng tin của chúng ta hoặc lúc hắn đổi sang trại giam khác có điều kiện đi lại dễ dàng hơn. Nếu muốn thế thì tại sao hắn lại đánh Ra-mô làm gì nhi...

        Hôm nav tôi đã xem cuốn phim quay buổi thấm vấn Rô-béc-tô đến ba lần. Anh còn nhớ chứ, Rô-béc-tô đã đấm vào hàm răng Ra-mô. Có thể hắn tính toán là Ra- mô sẽ phải đi đến bác sĩ để chữa chăng? Điều này còn có thể hiểu được.

        Theo tôi, kế hoạch khởi đầu của chúng có hai hướng. Hướng thứ nhất - chiếc máy phát do Rô-béc-tô gài. Hướng thứ hai - sự điều khiển của “Bộ não“ dưới dạng bác sĩ nha khoa. Rõ ràng là khi Mai-cơ đến tình hình sẽ được dự đoán là như vậy, nhưng rồi tất cả bị đảo lộn. Một mặt “Bộ não” cùng đồng bọn muốn rút chạy vào cuối tuần này. Mọi điều cho thấy Mai-cơ đến để kết hợp công việc. Khi “Bộ não“ và nhóm của hắn rời Cu-ba thì phải có một tên nào đó thay thế hắn. Theo như phương án ban đầu thì tên này sẽ lãnh đạo mọi công việc, đối phó với mọi bước đi của chúng ta.

        Việc tình hình thay đổi buộc Cục tình báo Mỹ phải điều chỉnh lại công việc và áp dụng các biện pháp khẩn cẩp khác thay thế. Công tác khó khăn này đòi hỏi phải có một điệp viên nhiều kinh nghiệm như Mai-cơ đảm lãnh. Do dó ông ta đã bay tới Cu-ba.

        Tiếp theo nữa là chúng ta đã xác định trong thực tế hiện có một vài “hòm thư mật”. Cho dến bây giờ cảc hành động của chúng ta mới chỉ nhằm vào bọn điệp viên mới được tung sang.

        Việc Rô-béc-tô đang ẩn náu ở chỗ đồng bọn cũ là không lô-gích. Một tên nào đó trong nhóm “hòm thư mật” hoặc tên cùng đồng bọn với hắn đã che chở tạm thời cho Rô-béc-tô. Đây là vấn đề chúng ta cần suy nghĩ và phân tích sâu hơn nữa.

        Nếu nhóm gián điệp này có ý dịnh rút chạy và trong số đó có tên đã nằm vùng ở đây nhiều năm thì nhất định bọn chúng phải để “người nào đó” ở lại thay thế. Như vậy là chúng ta đã gần đi đến chỗ cốt lõi của vấn đề. “Người nào đó” này phải là dại diện của các nhóm khác nhau. Những nhiệm vụ mới sắp tới của bọn chúng rõ ràng được ghi trong bản tin do Mai-cơ sẽ trao cho chúng vào sáng mai ở Xô-rô-a. Đó cũng là một thời điểm quan trọng đấy. Suốt thời gian qua chúng ta đã chú ý dến F-1 quá nhiều. Hắn chỉ được dùng làm “nhiệt kế”, một con mồi mà thôi. Việc chúng ta bắt hắn sẽ là dấu hiệu báo động cho bọn chúng phải thay đổi kế hoạch hành động. Nếu sớm mai chúng ta bắt F-1 thì trong thực tế việc thực hiện kế hoạch của chúng sẽ vấp phải nhiều khó khăn, nhưng ở đây còn có điều chưa rõ là việc đó sẽ dẫn tới cái gì.

        A-ghi-lát, anh còn nhớ, chính anh phát biểu: F-1 đã rõ mặt “Bộ não” và Pao-lơ. Hắn còn biết hai tên này sống ở đâu. Trong trường hợp hắn bị bắt, nghe tin thế “Bộ não” và Pao-lơ sẽ vội vã trốn chạy ngay. Nếu chúng ta theo dõi chúng được chặt chẽ thì có thể chúng sẽ dẫn ta đến bọn còn lại trong nhóm. Còn khả năng thứ hai: Bắt F-1 nhưng chúng ta chẳng thu được cái gì ngoài việc đánh động cho bọn chúng biết.

        Ông Già nhấp mấy ngụm cà phê đá, cười tủm tỉm nói tiếp:

        - Tôi chưa cho anh nói được câu nào. Bây giờ tôi muốn biết ỷ kiến của anh.

        Suy nghĩ một lát, A-ghi-lát đáp :

        - Về thuốc tráng phim có thể có người nào đó đã mang đến cho Mai-cơ, ví dụ như người dọn phòng chẳng hạn. Điều này sẽ kiểm tra lại dễ dàng thôi. Còn mọi cái khác chúng ta đều phân tích rất đúng.

        - Nghĩa là anh cũng đồng ý những điều tôi vừa nói ở trên chứ gì?

        - Vâng, hoàn toàn đồng ý.

        Ông Già chăm chú nhìn A-ghi-lát.

        - Chúng ta buộc phải thay đổi lại các kế hoạch của mình. Anh hay báo cho Phê-ra, Ra-mô và Mê-hi-át biết ngay. Tôi sẽ bàn bạc lại với các đồng chí ờ Pi-na-ra.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #56 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2019, 08:38:07 pm »


TÌNH HUỐNG ÉO LE

        Ngài Tiến sĩ ngây người nhìn chiếc gạt tàn và nhúm tàn thuốc đến mấy phút. Ông lạnh toát người nhận thấy cái vật lạ ấy lẫn trong nhúm tàn. Vật nhỏ chi khoảng ba mi-li-mét. Ông ta khẽ gắp nó lên và đi đến bên bàn. Mấy phút sau ông ta quay lại vói chiếc nhíp cắp và máy ảnh trong tay. Nhẹ nhàng và thận trọng gắp những hạt sạn ra khỏi nhúm tàn thuốc. Máy ảnh lóe lên sáu lần.

        - Không được. Thế này không được- Tiến sĩ lo lắng nói.

        Ông ta đặt máy ảnh lên bàn và với tay lấy chiếc kính lúp. Nhìn kỹ vật lạ qua ống kính phóng đại ông ta thấy không còn nghi ngờ gì nữa. “Thật may. Mình đoán không sai, đúng là chiếc máy phát tí hon “, - ông ta khẳng định.

        Buông thân hình nặng nề xuống ghế đệm, Tiến sĩ trầm ngâm suy nghĩ: “ Không phải nghi hoặc gì nữa. Đúng là chiếc máy phát cực nhỏ. Nhưng ai đặt vào đây và đặt khi nào? Chỉ có một chiếc này hay còn nữa? Phải kiểm tra ngay”. Ông ta nhanh nhẹn đến bên bàn, cầm ống nói nhưng rồi lại đặt xuống ngay. “ Không nên nói gì ở đây. Nếu chúng còn gắn quanh đây chiếc nào nữa thì chúng: sẽ nghe được hết”. Nghĩ vậy, tiến sĩ nghiến răng bấm chiếc nút nhỏ gắn ở mép bàn. Mấy phút sau Ha-xin-tô mở của nhìn vào.

        - Thưa ngài gọi tôi ?

        - Vâng. Anh hãy thu dọn gạt tàn và lau sàn nhà đi. Hôm nav tôi còn phải tiếp khách nữa. Phải dọn sạch sẽ nhanh lên.

        - Ông nói là dọn sàn và tàn thuốc?

        Tiến sĩ chỉ vào cái gạt tàn và mấy nhúm tàn thuốc cùng những hạt cát vương vãi trên sàn:

        - Một ông khách vô tình đánh đổ chiếc gạt tàn.

        Ha-xin-tô đi ra và lát sau quay lại với tấm giẻ lau, cùng chiếc xô nhỏ. Khi đi ra, anh không thấy được ánh mắt lạnh lùng và nghi ngờ của Tiến sĩ lướt theo sau minh.

        Đầy phân vân và bối rối, ngay đó Tiến sĩ lên xe lái thẳng đến ngôi nhà phân cục C.I.A tại Mai-a-mi, nơi lập văn phòng chỉ huy trung tâm chiến dịch “Pen-ta”.

        Đó là một ngôi biệt thự hai tầng xung quanh có tưởng cao bao bọc. Tầng một là văn phòng và phòng tiếp các loại khách khác nhau. Tầng hai là các phòng làm việc của ban lãnh đạo cùng máy móc điện đài.

        Một chiếc cần ăng-ten dài vươn cao trên mái nhà. Hệ thống bảo vệ phức tạp và tinh vi giúp trung tâm ngăn chặn được mọi sự đột nhập bất ngờ của người ngoài.

        Tiến sĩ theo cầu thang gác đi lên, gật đầu chào người bảo vệ đứng ngay bậc cuối.

        - Chào anh.

        - Xin chào sếp.

        - Ồn chứ ?

        - Vâng.

        - Hôm nay ai trực điện đài ?

        Người bảo vệ dến bèn bàn con mở sổ xem và nói:

        - Thưa ngài, U-li-am ạ.

        - Cám ơn, báo cho anh ấy biết tôi chờ anh ấy.

        Quay lại phòng làm việc dành riêng cho mình, ông ta nghe rõ tiếng người bảo vệ đang đi vào phòng điện đài, thực hiện lệnh. Tiến sĩ kiểm tra dấu xi trên tay vặn. “Còn nguyên” - ông ta nhận xét. Bóc dấu xi, ông vặn nắm đấm từ từ hai vòng và mở cửa bước vào. Bật dèn, ông ta lặng lẽ ngồi xuống ghế. Mấy phút sau có tiếng gõ khẽ ngoài cánh cửa.

        - Cứ vào.

        U-li-am bưóc vào, với tay khép cánh cửa sau lưng mình lại, đứng nghiêm chờ chỉ thị.

        - Anh ngồi xuổng, - Tiến sĩ khẽ nhếch môi.

        U-li-am ngồi ghé xuống chiếc ghế cạnh đấy, rút sổ tay, chờ đợi.

        - Lần này không ghi chép gì cả. - Tiến sĩ sẵng giọng nói.

        U-li-am vội đút sổ tay vào túi vét tông và chăm chú nhìn người chỉ huy trung tâm.

        - Chỉ thị tôi giao cho anh hôm nay thuộc loại tuvệt mật. Rõ chứ?

        - Rõ.

        - Anh cần chọn một trong những chuyên gỉa tốt nhất của mình và trao cho anh ta cái này.

        - U-li-am đỡ trong tay sếp của mình tấm phong bì mỏng và đặt lên đùi.

        - Trong phong bì là một hạt sạn mà nếu tôi không nhầm thì có thề là chiếc máy phát cực nhỏ. Nhỉệm vụ của chuyên gia các anh là - “ xác định hay phủ định” nó. Nếu xác định thì phải thuyết minh rõ tính chất của nó, Điều rất quan trọng là khẳng định có đúng là loại chúng ta vừa chế tạo và đang dùng hay không? Theo anh thì việc này cần bao nhiêu thời gian?

        - Có thể mở phong bì ngay ở đây được chứ ạ?

        - Được.

        U-li-am chăm chú xem xét một lúc cái vật bé tí xíu ấy và khẳng định ngay:

        - Vâng, đúng là chiếc máy phát cực nhỏ.

        - Anh tin chắc chứ?

        Bỏ hạt sạn ấy vào phong bì, U-li-am ngẩng nhìn ngưởi nói chuyện với mình, trả lời:

        - Với tư cách là chuyên gia thông tin liên lạc, tôi xin khẳng định với ngài, đây đích thực là loại máy phát cực nhỏ mà tôi được biết.

        - Nếu đúng vậy thì giao nó lại cho chuyên viên của anh xem thêm. Nhiệm vụ chính của anh ta là phải nghiên cứu cho ra nó.

        - U-li-am gật đầu đứng dậy.

        - Lấy thêm mấy người nữa, - Tiến sĩ nói tiếp, - và thu dọn ngay căn phòng chính của tôi đằng ấy. Nhiệm vụ của các anh là phát hiện xem còn có cái nào cài lại trong phòng ấy không ? Làm ngay bây giờ. Chìa khoá đây. Tôi sẽ làm việc tại đây tới đêm. Nếu không cần hỏi gì thêm thì công việc hôm nay như vậy là hết. Tôi không cần gặp anh nữa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #57 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2019, 08:38:55 pm »


        U-li-am chào, đi ra cửa. Tiến sĩ nhìn đồng hồ. Bỗng vang lên tiếng chuông diện thoại.

        - Tôi nghe. Vâng. Rất tốt. Tôi sẽ chờ.

        Năm phút sau, trực ban vào đưa cho ông ta một phong bì cỡ ỉón.

        - Mới nhận đuợc cách đây nửa giờ ở “hòm thư năm mươi mốt” ạ.

        Nhân viên trực ban đi ra. Tiến sĩ lại ngồi một mình. Ông thong thả mở phong bì và thầm nghĩ: “Như vậy là 51 vẫn...” - và lặng lẽ đọc những tài liệu trong đó. Bề ngoài đây có vẻ như lá thư bình thường, thế nhưng bên trái tờ giấy lại là những thông báo mật theo những quy ưóc riêng.

        Ông ta đọc thư mất khoảng mười lăm phút. Đặt tờ giẩy xuống bàn, Tiến sĩ lại trầm ngâm suy nghĩ: Như vậy là lại tên H-23. “Thần Thông sẽ tới chỗ các anh vào thứ hai này”; “Chim hoàng anh”, “Gà trống con”... Ra-mô. Theo nguồn tin của Đ-45 thì con người đáng ngờ này biết rất rõ chiến dịch “Pen-ta”. Điều này cũng dễ điều tra thôi vì phạm vi những người bị nghi ngờ sẽ rất hẹp. Phải loại trừ ra hai người vừa dự cuộc họp vói mình sáng nay. “Chim hoàng anh”, “Gà trống con”... Hình như mình nghe những tiếng này ở đâu rồi ấy nhỉ. Nhưng là ở đâu? Ai nói? Ai là người có thể biết được chuyến đi của Mai-cơ vào sáng thứ hai?... Không... Ai có thề biết được chuyến đi cùa tay trùm phó của ta vào sáng thứ hai này ? Có lẽ hai kẻ này là một, nhưng không thể như vậy được. Kẻ đó biết được có một điệp viên của mình đi vào sáng thứ hai nhưng không biết rõ đó là Mai-cơ. Ai là kẻ có thể gắn chiếc máy phát cực nhỏ trong phòng mình ?... “.

        Tiến sĩ đến bên két sắt và lát sau quay lại bàn với cặp giấy trong tay. Ông ta nhớ lại từng giai đoạn của kế hoạch hành động vả nhớ lại các cuộc gặp gỡ tiến hành riêng trong phòng làm việc ngay sau khi chiến dịch “Pen-ta” bắt đầu. “... Không thể như vậv được. Phải chia những người đã được họp trong phòng nàv làm hai nhóm: nhóm một là những người không biết rõ ai sẽ được tung sang Cu-ba và nhóm hai là những người được biết rõ Mai-cơ sẽ được tung sang đấy. Trong bản mật mã nói “Thần Thông”. Điều này có nghĩa là tác giả của nó không biết được tên thật của diệp viên…”.

        Tiến sĩ cau có vứt chiếc bút bi lên bàn, đứng bật dậy đến bên cửa sổ. Lát sau ông ta mở toang cửa ra khoan khoái hít thở làn không khí mát lạnh ban đêm. Đã hơn một giờ khuya. Một lần nữa trong óc ông ta lại day dứt câu hỏi: “... Gà trống con”. Mình đã nghe tiếng này ở đâu nhi?”.

        Một hồi chuông diện thoại vang lên phá tan cảnh đêm yên tĩnh. “Ai lại còn gọi nhau vào giờ này được nữa?” - ông ta thầm nghĩ và bực bội nhìn chiếc máy điện thoại.

        - Tôi nghe đây. Vâng, tôi đây. Có chuyện gì vậy, Ha-xin-tô? Đúng. Tôi cho phép họ làm đấy. Ồ, không quan trọng đâu. Cứ đề cho họ lục tung lên. Tốt.

        Tiến sĩ đặt máy và ngồi xuống chiếc ghế mềm bên cạnh. Ông ta bất giác mỉm cười. Đứt dây động rừng rồi. Ha-xin-tô đã hoang mang khi thấy người của U-li-am lục tung căn phòng lên, - ông ta nghĩ, lòng thấy vui vui hơn. Bỗng nhiên trí nhớ vụt hiện trong óc ông ta. “Ha-xin-tô. Ha-xin-tô... Chính ta đã nghe được cái tiếng “ Gà trống con” từ miệng hắn nói ra khi chơi bài đô-mi-nô. Đúng rồi. Ta tin chắc là như vậy. Và cả tiếng “Chim hoàng anh” nữa. Tiếng thứ nhất có nghĩa là hắn gọi con “Ba“, tiếng thứ hai là con “Năm”. Như vậy đây có nghĩa là “ba” và “năm”. Rô-béc-tô... Mai-cơ... Đ-45... F-1... và Pao-lơ...

        - Ha-xin-tô... Ha...xin...tô... Chính chữ H này là từ chữ đầu của tên nó: Ha-xin-tô... - tiến sĩ tiếp tục phân tích. - Đúng, có thể là như vậy... Hắn có quyền vào phòng mình những lúc họp. Nhưng... Hai bức điện đều không đúng lắm... Làm sao hắn biết được Mai-cơ? - Tiến sĩ bỗng đấm tay xuống bàn: - Ta nhớ ra rồi! Lúc dó ta đã nói với hắn về loại rượu “Ca nhây“... Đúng là lúc ấy... Ngay sau đó, dĩ nhiên là hắn nhận được lệnh xác định lại nguồn tin và cài chiếc máy phát cực nhỏ kia... Thế đấy, đồ rắn độc! Nó sẽ phải trả giá đắt cho ta... và phải trả thật đắt”.

        Mặt đỏ bừng vì tức giận, Tiến sĩ cầm ngay máy diện thoại:

        - Trực ban hả?

        - Vâng, tôi nghe, thưa ngài - trực ban đáp.

        - Báo động ngay đội công tác đặc biệt số hai. Khi độí trưởng đến bảo anh ta lên ngay phòng tôi.

        - Tuân lệnh, - tiếng trực ban vang trong ống nói,

        Tiến sĩ vất chiếc ống nói xuống và lại suy nghĩ: “ Giờ đây ta mới hiểu rõ nỗi lo sợ của mày đối với việc lùng tìm chiếc máy thu phát... Được rồi, mày sẽ phải trà nợ tao, đồ chó đểu ạ!...”.

        Chuông điện thoại réo vang. Tiến sĩ cầm ngay ống nghe:

        - Tôi nghe đây... Cho anh ta lên ngay đây!

        Ba phút sau, đội trưởng dội công tác đặc biệt đã có mặt trong phòng làm việc.

        - Đội đã tập hợp chưa?

        - Thưa ngài, tập hợp đủ.

        - Hăy đến nhà riêng của tôi ngay. Bắt Ha-xin-tô và dẫn nó về “Thiên đường”. Sau đó cho lục soát, khám xét thật kỹ phòng ở và mọi đồ vật của nó. Rõ chưa?

        - Rõ, thưa ngài.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #58 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2019, 08:39:30 pm »


        Viên đội trưởng quay ngoắt đi và rời khỏi trung târn. Đôi môi mỏng dính cùa Tiến sĩ nở nụ cười ma quái. “Rồi mày sẽ biết, vỏ quýt dày có móng tay nhọn”... Ông ta ấn nút chiếc máy đàm thoại trong nhà.

        - Tôi nghe, - trong loa máy vọng ra tiếng nói.

        - Gọi máy của chi huy đội đặc biệt.

        - Xỉn ngài chờ cho một chút.

        Gần ba phút sau, khi Tiến sĩ đa có vẻ sốt ruột, trong, máy mới vọng ra tiếng chỉ huy đội đặc biệt.

        - Thưa ngài, tôi nghe.

        - Gọi chuyên viên thẩm vấn. Mang theo nhân viên kỹ thuật và cả ba người các anh đến ngay “Thiên đường “. Chúng ta sẽ xem tên H-23 tỏ ra như thế nào.

        Ha-xin-tô kín dáo theo dõi Tiến sĩ đi ra xe, và anh liền ngồi xuống chiéc ghế đặt cạnh cửa sổ. Kể từ khi anh. dược lệnh thu dọn chiếc gạt tàn thuốc trong phòng sếp dến giờ đã được mười lăm phút. Anh dã làm xong việc ấy và giờ đây đang cố phân tích tình hình vừa xảy ra.

        Khi làm cái việc do Tiến sĩ giao, Ha-xin-tô phát hiện thấy mất chiếc máy phát cực nhỏ. Ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, anh suy nghĩ: “Không có nó ở đây... Trước cuộc họp nó vẫn ở đấy mà. Như vậy, có thề nó đã bị phát hiện ra trong hoặc sau cuộc họp. Tiến sĩ bảo mình là một người khách đã vô tình làm đổ chiếc gạt tàn. Có thể là ngẫu nhiên chăng ?”.

        Châm thuốc hủt, Ha-xin-tô ngước nhìn bầu trời đày sao. Anh bất giác mỉm cười vô tình: “Trời sao của những cặp tinh nhân”. Anh đứng dậy, vừa đi vừa hút thuốc trong căn phòng trống trải. “Ông ấy bảo sắp tiếp khách nhưng lại bỏ đi. Rõ ràng việc này không định trước và có lẽ liên quan tới việc phát hiện ra chiếc máy kia... Như vậy là ông ta đưa nó đến trung tâm. Nếu đúng như vậy thật thì lát nữa sẽ có bọn chuyên viên điện tử tới đây...”

        Ha-xin-tô vất mẩu thuốc vào gạt tàn và đi vào phòng làm việc của Tiến sĩ. Rút trong túi ra đôi tất tay mỏng dính màu đen, đeo vào tay và tới bên bàn, nhấc chiếc máy điện thoại, Ha-xin-tô nhanh nhẹn mở nắp rồi lấv từ trong túi áo gi-lê ra chiếc cặp nam châm nhỏ xíu gắn sâu vào trong máy. Sau đấy anh phải mất thêm chừng ba phút nữa mới đạt được mục đích của minh. Và thế là đầu chiếc cặp đã dính được chiếc máy phát mói cực nhỏ giống hệt như cái mà Tiến sĩ đã phát hiện trong gạt tàn. “Cái này thì nhất định chúng sẽ không tìm thấy được”.- anh tự nhủ. Lắp nắp điện thoại lại như cũ, Ha-xin-tô rời phòng Tiến sĩ.

        Ba phút sau anh dã ở trong ga-ra. Chọn một trong những chiếc xe “Gíp” hay dùng nhất, anh dùng tuốc-nơ-vít vặn nắp căn số và đính vào đấy một chiếc máy phát thứ hai. Vặn nắp đậy lại như cũ, xóa hết dấu vết, anh trở vào phòng. Ha-xin-tô biết râng sớm muộn rồi cũng sẽ có bọn chuyên viên điện tử tới. Vào phòng riêng, anh nằm xuống giường và tiếp tục suy tính. “Có lẽ phải chuồn thôi... Hộ chiếu của mình hợp lệ... Nhưng vậy sẽ phí bao công việc đã làm để mình lọt được vào đây... Cùng lắm thì chúng chỉ nghi mình... mặc dầu chúng không hề có chứng cớ gì... Đã ba ngày nay chưa liên lạc gì với ở nhà. Cần phải báo cho các đồng chí khác biết”.

        Anh lại ngồi dậy châm thuốc hủt liên hồi. Cứ vậy, anh ngồi ngay trên giường suy nghĩ: “Không thể gọi điện thoại từ đây đi đâu được. Mình có thể đi ra phố chốc lát nhưng như thế lại không có ai trông nhà. Như vậy cũng sẽ bị nghi ngay... Làm thế nào bây giờ?...”.

        Anh nhảy xuổng giường, đi vòng hết góc này sang góc khác trong phòng. Bỗng anh nhảy một bước tới cửa sổ nhìn qua khe rèm cửa. “Không kịp rồi. Chúng nó đang đến đây.

        Hai chiếc xe “Gíp“ phanh kít ngay cổng vào. Ha-xin- tô thong thả xuống thang gác và đến trước cổng. Chuông réo liên hồi. Anh mở cửa và thấy bốn người đứng trước mặt mình.

        - Chào Ha-xin-tô, - U-li-am cất tiếng.

        - Chào ông.

        - Chúng tôi đến đây có việc cần theo lệnh của sếp.

        - Xin mời các ông vào.

        Ha-xin-tô thờ ơ nhìn mấy chiếc va li do bốn người này kéo trên xe xuổng và hiểu rằng, họ là chuyên viên điện tử. Đóng sập cửa vào, anh hỏi:

        - Tôi có thể giúp các ông được gì?

        - Tạm thời chưa cần gì cả, - U-li-am đáp lời. - Chúng tôi sẽ làm việc trong phòng của sếp trước.

        - Nếu cần gì thì cứ gọi, tôi ngồi ở phòng khách.

        Bốn người theo nhau vào phòng làm việc và cài cửa lại.

        Ngồi trong phòng khách, Ha-xin-tô làm bộ đọc báo, nhưng thực ra anh đang căng óc suy nghĩ: “...Chúng nó làm việc khẩn trương lắm. ít giờ và có thể ít phút nữa sẽ có bọn chuyên viên truy tìm tới. Phải báo cho các đồng chí biết... nhưng bằng cách nào?...”.
        Bỗng một ý nghĩ lóe lên. Anh đến máy diện thoại và quay số máy nói của sếp ở trung tâm.

        - Thưa ngài đấy phải không ạ? Thưa ngài, có ông U-li-am và mấy người nữa đến đây... Họ đang lục tung nhà lên. Xin phép ngài cho tôi gọi bọn thợ giặt đến lấy tấm thảm đi chải luôn thể.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #59 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2019, 08:40:04 pm »


        Anh khẽ cười khi được sếp đồng ý. “Đây là cơ hội va hy vọng cuối cùng, phải nhanh tay lên kẻo hỏng mất”. Anh quay nhanh số điện thoại cần thiết.

        - Phran-cô đấy à? Tôi, Ha-xin-tô đây. Này, hãy cho ai đến lấy thảm nhé. Bây giờ cũng được. Tất nhiên, anh bạn trẻ ạ, tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi. Ba mươi phút à? Được, nhớ đấy nhé.

        Ha-xin-tô nhìn đồng hồ. “Nếu như họ đến lấy thảm trước bọn “chó săn” thì các đồng chí ấy sẽ được thông báo kịp”.

        Nằm xoài trên đi văng trong phòng khách, Ha-xin-tô bình thản đọc tạp chí. Đồng hồ điểm một tiếng báo hiệu mười lăm phút đã qua. Mặc dầu Ha-xin-tô không thấy được trong phòng làm việc kia người ta đang làm gì nhưng anh hiểu rõ bọn chúng đang lục tìm cái gì. Hơn thế nữa, anh biết cuộc lục soát này là vô ích.

        Vừa rít diếu xì gà, Ha-xin-tô vừa nghĩ tới Các-men-ca: “Điều quan trọng nhất giờ đây là kịp báo cho cô ấy biết nguy cơ đang đến. Rồi cô ấy sẽ báo cho những người khác trong nhóm“. Ha-xin-tô bỏ tờ tạp chí xuống bàn và đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. “Đến bao giờ mấy anh thợ giặt này mới tới nhỉ? “. Anh quay lại đi văng và nghe vọng từ xa tiếng ô tô đang gần dần lại. Tim anh đập mạnh. Anh nhảy một bước đến bên cửa sô và thấy chiếc xe con của hiệu giặt là vừa đỗ ở cổng.

        Anh mở cửa trưóc cả hồi chuông gọi, miệng rộng nở nụ cười chào đón anh bạn thợ giặt vừa tới.

        - Thế mà mình cứ tưởng là cậu không đến.

        - Tôi dã bảo đến tức là sẽ đến mà.

        - Cảm ơn cậu, vô cùng cảm ơn cậu. Vào di.

        Ha-xin-tô mở cửa và chỉ tấm thảm:

        - Đây, tấm này.

        Phran-cô cuộn lại và vác lên vai. Ha-xin-tô đến bàn nhỏ và rót hai ly uýt-xki.

        - Uống cạn nhé.

        Phran-cô dựng tấm thảm đã cuộn tròn vào tường và đỡ lấv ly rượu trong tay Ha-xin-tô.

        - Cảm ơn anh - Phran-cô nói và ngửa cổ, đổ cạn ly rượu vào miệng.

        Ha-xin-tô để hai chiếc ly lên bàn và nói:

        - Này Phran-cô, có việc nhờ cậu giúp hộ, được không?

        - Nếu tôi có thể thì...

        - Chỉ thế này thôi: Hôm nay mình đã hẹn gặp cô bạn gái nhưng tất cả mọi dự định bị đột ngột thay đổi. Mình không thể gọi điện thoại từ đây cho cô ấy. Và cũng không được rời khỏi đây nửa bước - Không bỏ nhà cho ai được. Nhờ cậu gọi hộ điện thoại cho cô ấy theo số này và báo rằng tôi sẽ phải đi có việc đột xuất, hai mươi ba ngày. Cậu hiểu chứ? - Anh hỏi và dưa cho Phran-cô mẩu giấy.

        - Tên cô ấy là gì?

        - Mình vẫn quen gọi là Các-men-xi-ta.

        - Ô hô! Lãng mạn đấy chứ! - Phran-cô nói đùa và cả hai cười vang.

        - Cậu hiểu và nhớ chứ ? - Ha-xin-tô hỏi lại.

        - Tất nhiên rồi, anh bạn ạ. Tôi sẽ gọi diện thoại cho nàng Các-men-xi-ta và nói rằng, Ha-xin-tô không thể đến được, vì anh ấy phải đi đột xuất hai mươi ba ngày. Đúng chưa nào ?

        - Đúng rồi đấy.

        Ha-xin-tô nhét tờ năm đô-la vào túi sơ mi Phran-cô và mỉm cười nói thêm:

        - Đây, cầm lấy mà uống rượu. Cậu nhớ gọi ngay sau khi rời khỏi đây.

        Năm phút sau chiếc xe con của hiệu giặt là đã phóng trên đường lớn. Ha-xin-tô đứng nhìn theo một lúc rồi quay vào, lên gác, đến bên cửa sổ, nhìn qua đồ đạc, bàn ghế và thầm đánh giá: “Chúng không tìm gì được ở đây...” nhưng ngay lúc ấy một vệt đèn pha quét loáng qua gian phòng. Ha-xin-tô nhìn qua cửa sổ. Hai chiếc xe phóng rất nhanh trên đường nhựa dẫn tới ngôi nhà. “Đấy, bọn chó săn đến đấy, nhưng... muộn mất rồi”, - anh thầm nghĩ, vẻ hài lòng. Cởi chiếc giày đang di, anh đập vỡ tấm kính cửa sổ - đề phòng trường hợp Phran-cô dẫn chúng đến đây. Đi gỉầy vào, anh thong thả xuống thang gác.

        Chuông gọi cửa vang lên và Ha-xin-tô điềm tĩnh mở cửa. Ba người có vũ trang đứng trước mặt anh.

        - Tiến sĩ bảo chúng tôi đến dón anh di cùng chúng tôi, - người đứng tuổi nhất nhóm nói và cầm luôn tay anh.

        - Đi dâu ? Có chuyện gì vậy ?

        - Rồi anh sẽ biết, - vẫn gã đứng tuồi ấy nói và vẫn không bỏ tay anh ra.

        Hai người khác đi kèm hai ben Ha-xin-tô đề phòng anh phản kháng.

        Ha-xin-tô rất bình tĩnh lên ngồi ở hàng ghế sau xe. Ba người lạ mặt cùng lên xe. Chiếc xe chồm lên đi ngay. Ha-xỉn-tô ngoái đầu lại nhìn và thấy rõ cửa sổ phòng mình vỡ một mảng kính lớn. “Phran-cô... Phran-cô...” - đầu óc anh vang lên tiếng đó.

        Tại một ngôi nhà cách chỗ Ha-xin-tô vừa ra di mấy dặm vang lên tiếng chuông điện thoại.

        - Tôi nghe đây... Vâng, tôi là Các-men-xi-ta dây.

        Từ trung tâm, Tiến sĩ đi xe đến “Thiên đường“. Nửa giờ sau ông ta đã dến ngôi nhà dành riêng cho “ công vụ đặc biệt”.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM