Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 02:49:40 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người thay thế H.23  (Đọc 12743 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #40 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2019, 03:40:38 pm »


        Hắn đút tay vào túi quần nhưng tất nhiên chẳng tìm thấy gì cả. “Mình chẳng có một xu dính túi”, - hắn sực nhớ ra và chậm rãi bước trên hè phố.

        Được một quãng, cuối cùng Rô-béc-tô cũng nhìn thấy được cái mà hắn mong ước: bên kia hè có trạm điện thoại. Rô-béc-tô bước nhanh sang đường và run run quay sáu con số có rất nhiều ý nghĩa với hăn1. Hắn nóng lòng chờ đợi tiếng tút gọi. Hai phút sau vẫn không thấy ai cầm máy. Hắn đợi thêm phút nữa, nhưng vô hiệu. Giận dữ móc ống nghe lên, hắn bước dọc hè phố. Đi vài phố nữa Rô-béc-tô lại nhìn thấy một trạm điện thoại khác. Hắn xô vào quay nhanh số máy. Lúc hắn cảm thấy thất vọng thì nghe thấy tiếng trả lời:

        - Tôi nghe đây.

        - Pê-ke, tôi, Rô-béc-tô đây.

        - Rô-béc-tô nào nhi? Tôi không hề quen Rô-béc-tô nào cả.

        - Pê-ke. Vì Chúa thiêng liêng, tôi là Rô-béc-tô đây. Tôi không còn thì giờ nữa đâu. Xe chở tôi bị tai nạn nên tôi chạy thoát được. Hiện nay tôi không còn một đồng xu. Tôi rất cần tiền và quần áo. Pê-ke, ông có nghe tôi nói không?

        - Tôi đang nghe đây. Bây giờ anh đang ở đâu...

        - Đối diện với nhà ga trung tâm.

        - Cứ đợi tôi ở đấy. Tôi sẽ đến đón anh.

        Trong ống nghe vang lại tiếng bỏ máy cộc lốc. Rô- béc-tô đặt lại ống nghe ngay ngắn rồi sang đường ngồi chờ trên chiếc ghế đá trong vườn hoa.

        “Giờ mới nhớ ra. Mình không biết mặt ông ta và ông ta cũng chẳng hề nhìn thấy mình lần nào”, - Rô-béc-tô sực tỉnh. Nhìn nghiêng ngó xung quanh một lát, hẳn lại bắt đầu nghĩ: “Vì xúc động quá mình chưa giải thích rõ để ông ta có thể dễ dàng nhận ra mình. Ông ấy nói sẽ đến đây. Nhưng cần phải đợi ông ấy bao lâu nhỉ, mười lăm hay hai mươi phút, có khi lại đến... nửa tiếng mất. Mọi việc phải phụ thuộc vào nơi ông ta đang ở. Căn cứ theo ký hiệu sổ máy điện thoại thì chắc đấy là vùng Vê-đa-nô hoặc Nu-ê-vô Vê-ta-nô thôi. Số ký hiệu có cả trong phạm vi vườn bách thú nữa. Hay là thời gian qua người ta thay đổi số điện thoại nhỉ?”.

        Rô-béc-tô chú ý đến ngay anh công an vừa xuất hiện ở góc phố đằng kia. “Họ đã thay kiểu quân phục mới!- hắn thầm nhận xét và chăm chú nhìn anh công an cho đến khi anh ta rẽ sang ngã tư.

        Một cô gái khá đẹp và hấp dẫn, tay xách chiếc máy thu thanh ngồi xuống chiếc ghế đá gần chỗ Rô-béc-tô. Mải nghe khúc nhạc trong đài, Rô-béc-tô không đề ý đến chiếc “Pho” vừa đỗ sát lề đường gần vườn hoa.

        Đ-45 bước xuống xe, đưa mắt nhìn bao quát cả vườn hoa. Lão liếc nhanh hàng người đang đứng chờ xe buýt để đến bãi tắm. Mãi sau lão mới trông thấy Rô-béc-tô trên chiếc ghế đá. Nhìn sang chiếc ghế bên cạnh có cô gái đang ngồi, lão bước lại gần và hỏi cô:

        - Chị làm ơn cho phép tôi ngồi nhờ được chứ ạ ?

        Cô gái nhấc chiếc đài và để lên đùi minh.

        - Cám ơn chị.

        - Không dám. Có gì đâu.

        Rô-béc-tô nhìn sang thấy một người đàn ông đang ngồi cạnh cô gái và cười một mình rất khó hiểu. Cô gái nhìn xung quanh và khi thấy còn nhiều ghế đá bỏ trống, cô liền đứng dậy và bỏ đi. Đ-45 rút điếu xì gà và làm vẻ như đang lục túi tìm diêm. Ngậm điếu xì gà trên miệng lão ngoái về phía Rô-béc-tô :

        - Liệu anh có bật lửa không, anh bạn ?

        - Không, tôi không có đâu.

        - Nếu vậy thì... cả Pê-ke, cả anh, Rô-béc-tô ạ, hai chúng ta đều không thể hút thuốc được.

        Rô-béc-tô nheo mắt, ngạc nhiên, tò mò và ngỡ ngàng nhìn người vừa nói. Không nghĩ ngợi gì nữa, Đ-45 nói khẽ:

        - Anh hãy đi dọc phố này xuống phía dưới kia. Xe tôi là chiếc “Pho” đen. Tôi sẽ lái xe đi ngang qua anh, lúc ấy anh sẽ lên.

        Nói xong, Đ-45 đứng dậy đi về phía quầy hàng ở góc phố. Lập tức Rô-béc-tô làm theo lời chỉ dẫn. Vài phút sau hắn đã ngồi chễm chệ trong chiếc « Pho » đen.

        Một trong những sĩ quan đi trong chiếc «An-pha» bị tai nạn mệt mỏi hé mở mắt nhưng anh vẫn nằm bất động thêm mấy phút nữa. Anh nhớ lại từng chi tiết vụ tai nạn. Anh muổn nhỏm dậy khỏi giường và phải cố hết sức anh mới đạt được ý định này. Đôi chân anh đau nhói, tê dại. Anh nhìn cánh tay phải bị sưng vù lên, nhức nhói.

        Có ai đó đến và mở cửa phòng. Ông bác sĩ bước vào, ngạc nhiên nhìn anh và liền đỡ lấy anh dìu lại bên bàn.

        - Tôi là...

        - Yên tâm, chúng tôi đã biết cả trong lúc thu dọn đồ đạc của các anh.

        - Tôi cần phải gọi điện thoại ngay.

        - Máy số bao nhiêu ?

        - Bốn mươi...

------------------
        1. Thời kỳ này ở Cu-ba dùng điện thoại tự động không mất tiền (chú thích trong nguyên bản).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #41 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2019, 03:41:42 pm »


        Ông bác sĩ quay số máy và đưa cho anh ống nghe. Trong lúc chờ trả lời, anh còn cố gắng hỏi thêm:

        - Các bạn tôi có làm sao không?

        - Một người đang nằm ở trên kia. Hai người được chở đến bệnh viện Pha-hác-đô rồi.

        - Họ còn sống cả chứ, bác sĩ ?

        - Tạm thời vẫn bình thường. Một người gãy chân, người kia bị thương ờ tay. Anh và ông bạn nằm tầng trên là nhẹ nhất đấy.

        - Tôi nằm đây đã được bao lâu rồi ạ?

        Bác sĩ nhìn đồng hồ:

        - Gần...

        - A lô! Đồng chí Ra-mô đấy có phải không ạ ?

        - Tôi là Ra-mi-réc đây. Xin chờ tôi một phút. - Anh đưa mât nhìn bác sĩ dò hỏi: - Anh ở phòng trên hình dáng như thế nào hả bác sĩ?

        Bác sĩ miêu tả tỉ mỉ lại và người sĩ quan an ninh bị nạn không còn nghi ngờ gì nữa: đó chính là Rô-béc-tô.

        - Báo cáo đại úy, xe chúng tôi bị tai nạn. Tôi đã nằm ở đây..., - anh lại nhìn bác sĩ, - ở bệnh viện phố Cô-ra-léc, Rô-béc-tô đang ở đây. Còn các đồng chí kia đã được chuyền đến bệnh viện khác.

        Vừa đặt ống nghe xuống, Ra-mi-réc đã nói:

        - Bác sĩ ạ, bác sĩ cần phải lên ngay tầng trên. Bác sĩ kiểm tra lại hộ tình trạng anh chàng đó bây giờ ra sao rồi và cho áp dụng mọi biện pháp cân thiết. Phải theo dõi chặt chẽ người này. Bác sĩ cho thêm vài người gác quanh phòng đó.

        Ông bác sĩ vội vã làm ngay mọi việc. Mười phút trôi qua mà anh cảm thấy dài dằng dặc. Cuối cùng cửa phòng bật mạnh, ông bác sĩ hổn hền đi vào, lắp bắp:

        - Nạn nhân không còn ở đấy nữa.

        - Không có là thế nào? -Trung úy Ra-mi-réc tái mặt hỏi lại.

        - Không thấy anh ta nằm trong phòng nữa, trung úy ạ. Cô y tá nói mới nhìn thấy anh ta lần cuối cùng cách đây khoảng hai mươi phút.

        Cửa phòng lại kêu rít, thêm ba người vào phòng. Đó là đại úy A-ghi-lát và hai cán bộ an ninh khác.

        - Anh thấy trong người thế nào, Ra-mi-réc ?

        - Xin đại úy cứ yên tâm, rất tốt ạ.

        - Thế các đồng chí kia ra sao ?

        - Hai người bị thương nặng hơn. Họ đã được chở đến Pha-hác-đô rồi.

        Ra-mi-réc lúng túng nhìn A-ghi-lát:

        - Báo cáo đại úy, tôi có tin dữ ạ.

        - Có chuyện gì vậy.

        - Tên bị bắt đã tẩu thoát được.

        - Sao ?!

        - Nửa tiếng trước đây hắn đã chạy trốn khỏi bệnh viện.

        Nắm chặt tay, A-ghi-lát hỏi:

        - Ở đây có điện thoại không ?

        - Có đấy ạ. - Ông bác sĩ đáp.

        A-ghi-lát quay số điện cần gọi.

        - Đại úy Ra-mô, tôi, A-ghi-lát đây. Rô-béc-tô đã trốn thoát được khoảng nửa giờ rồi. Không, tôi không biết được gì hơn cả. Rõ. Tôi sẽ đi.

        - Xin cho tôi cùng đi với đại úy. Tôi cảm thấy người rất khỏe ạ.

        A-ghi-lát ngoảnh nhìn ông bác sĩ đứng ở góc phòng. Ông này gật đầu tán thành.

        Có ai đó gõ mạnh vào cửa. Hai cô y tá cùng bước vào. Nhìn thấy đông người, họ rụt rè dừng lại.

        - Làm sao thế, cô Ma-ri-a ? - Bác sĩ hỏi.

        - Thưa bác sĩ, cô này có một tin quan trọng muốn báo cáo với bác sĩ.

        Cô y tá kia bẵt đàu câu chuyện, giọng xúc động mạnh:

        - Nửa giờ trước đây tôi có nhìn thãy một người đi từ tầng hai xuống. Hình dáng đúng như Ma-ri-a vừa nói cho tôi biết, vậy đó chính là người mà các anh đang tìm. Tôi cứ tưởng đó là bác sĩ mới đến đây thực tập, thậm chí tôi còn nói chuyện với anh ta vài câu cơ.

        Ra-mi-réc và A-ghi-lát nhìn nhau rồi quay sang cô y tá trẻ. Sau khi mời cồ ngồi xuống ghế cho bình tâm hơn, đại úy A-ghi-lát mới hỏi :

        - Chị có nói là nhầm anh ta là bác sĩ mới đến làm việc đúng không?

        - Vâng ạ.

        - Tại sao chị lại cho là vậy?

        - Đồng chí có hiều không, đại úy, tôi trông thấy anh ta từ phòng họp giao ban trên tầng hai đi ra. Lần đầu tiên tôi gặp anh ta, còn anh ta lại mặc áo choàng bác sĩ. Do đó tôi mói nghĩ bụng chắc đấy là một trong số các bác sĩ mới đến làm việc hôm nay.

        - Tôi hiều rồi.

        Cô y tá có lẽ đã yên lòng hơn, nên bổ sung thêm:

        - Hắn ta có hỏi tôi có biết chỗ nào bán thuốc lá không? Sau đó hắn đi ra quầy hàng ờ góc phố. Đây là tất cả những điều tôi muốn báo cho các đồng chí.

        A-ghi-lát cúi đầu, im lặng giây lát, mới lên tiếng tiếp:

        - Những điều chị vừa cho chúng tôi biết là rất quan trọng. Nhưng chị đừng nghĩ là mình đã có lỗi trong việc để nó chạy thoát. Xin cám ơn chị rất nhiều.

        A-ghi-lát nhẹ nhàng đỡ trung úy Ra-mi-réc đứng dậy và chào tạm biệt bác sĩ. Trước khi khép cánh cửa sau lưng mình. A-ghi-lát còn dừng lại, giọng quả quyết:

        - Nhất định nó không thoát khỏi tay chúng tôi đâu!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #42 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2019, 03:42:19 pm »


        Chiếc “Pho” đen của Pê-ke lao nhanh trên đại lộ Pốc-tô-vôi. Chiếc áo choàng trăng thấp thoáng treo ở hàng ghế sau. Còn Rô-béc-tô ngồi chiếc ghế cạnh Pê-ke. Gió thổi vù vù, lọt qua cửa kính chắn gió phả vào mặt hắn mát lạnh. Rô-béc-tô rít mạnh điếu xì gà rồi phả ra những làn khói trắng lùa qua khe cửa. Hắn bị ho sặc sụa.

        - Tôi thấy anh hình như chưa quen với xì gà La Ha-ba-na thì phải? - Lão Pê-ke cười hỏi.

        - Đúng đấy. Tạm thời chưa quen được.

        - Anh đang nghĩ gì vậy ? Lúc nói chuyện qua điện thoại anh chưa được bình tĩnh lắm đâu.

        Rô-béc-tô cười mỉm, hồi lâu mới đáp, giọng mỉa mai:

        - Nhưng dù sao chăng nữa tôi vẫn là một gã đàn ông đầy sức mạnh.

        - Anh định nói gì ? Có lẽ anh định nói về trường hợp chạy trốn này chăng ?

        - Đúng vậy. Cho đến lúc này tôi vẫn thấy khó mà tin được tất cả những việc vừa xảy ra.

        - Thế mà phải tin đấy. Người nào mà quyết tâm thì có thề đạt được nguyện vọng vào ngay những lúc bất ngờ nhất.

        -Tất nhiên là đúng vậy. Tôi muốn hỏi một điều... - Pê-ke mỉm cười, quay sang nhìn Rô-béc-tô hồi lâu rồi hỏi:

        - Anh bạn còn vướng mắc điều gì nào ?

        - Làm thế nào mà ông lại nhận được ra tôi ? - Pê-ke nghe rất rõ và hoàn toàn hiều rõ ý câu hỏi của Rô-béc- tô, nhưng lão không trả lời ngay:

        - Đối với tôi, chiến dịch này bắt đầu từ một năm trước. Tôi có nhiệm vụ phải tổ chức và lập mạng lưới điệp viên ở đây, trên đất Cu-ba này, còn ông Mai-cơ và hai người nữa sẽ từ bên kia tới. Một trong hai người đó là anh đấy. Năm trước anh đã được cử đi huấn luyện thêm, nhưng chỉ có tôi biết là sẽ có hai người sang. Thật ra khi đó tôi chưa hề biết họ tên của ai đâu. Trước đây hai tháng người ta mới báo cho tôi và tôi nắm rõ vai trò của mỗi người trong chiến dịch này. Tin tức về anh và F-1 tôi nhận được từ “hòm thư mật”. Sự phức tạp của chiến dịch này đòi hỏi phải xác định nghiêm ngặt, rõ ràng vị trí của từng người trong nhóm, do đó mỗi người chỉ được biết có phần việc riêng của mình thôi. Tóm lại, trước khi anh đặt chân đến đây, tôi đã nắm được đầy đủ tin tức về anh rồi. Ngoài ra bên ấy còn gửi cho tôi đầy đủ tuyến đường đi của anh nữa, do đó tôi đã theo sát anh. Ngay từ khi anh qua phà cho đến lúc anh ra “ đầu thú” ở cơ quan an ninh. Còn sau đấy anh đã làm gì thì tôi nắm qua máy phát “mảnh răng hàn”. Qua “hòm thư mật”, tôi đã báo tin về Trung tâm tất cả những hành động dũng cảm và cách xử trí thông minh của anh. Tôi tin rằng cấp trên sẽ khen thưởng anh nhiều...

        Rô-béc-tố háo hức ngắm nhìn tòa nhà to lớn của rạp chiếu phim mùa hè cũ ở bãi tắm Ma-ri-a-an-ô, nhưng đầu óc hắn lại nghĩ ngay về những điều vừa nghe được “có nghĩa là nhiệm vụ của mình đã được họ chuần bị kỹ từ lâu rồi cơ đấy... Nếu không như thế thì... Quả thật ở nhà đã nói đúng, còn người bên cạnh mình đây đáng giá bằng mười kẻ khác...” - Rô-béc-tô thầm phân tích.

        Hắn rút điếu xì gà trong bao đặt trên ghế ngồi và châm lửa. Khoan khoái thả làn khói, hắn lại tiếp tục lên tiếng:

        - Có hàng loạt vấn đề mà tôi chưa rõ.

        - Những vấn đề gì vậy ?

        - F-1 là ai ? Nhiệm vụ của anh ta thế nào ? Tình hình hiện nay ra sao, tôi còn phải làm gì nữa và cái chủ yếu nhất - điều gì đang chờ chúng tôi ở phía trước?

        Đ-45 giảm tốc độ, hơi nhíu mày, chậm rãi giải đáp:

        - F-1 là người cùng đến Cu-ba trong tuần vừa rồi với anh. Nhiệm vụ đầu tiên của anh ta là giúp anh trở về an toàn. Đây là người thứ hai do Mai-cơ chọn. F-1 hoàn toàn không biết gì về anh cả... Có một chi tiết rất quan trọng mà anh cần phải biết: đúng ngày F-1 đặt chân lên đất Cu-ba thì có một gã dân quân nào đó nhận ra F-1, do đó anh ta buộc phải thủ tiêu hắn. Nhờ có “mảnh răng hàn” mà chúng tôi biết là bọn an ninh Cu ba đã nắm được họ tên của F-1. Có lẽ không cần phải giải thích anh cũng hiểu, điều đó có nghĩa là thế nào. F-1 sống nhờ ở nhà một người trong mạng lưới của tôi. Anh này không biết mặt tôi, chi có F-1 là đã tiếp xúc với tôi rồi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #43 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2019, 02:07:23 pm »


        Ngừng lại một lát, Pê-ke nói tiếp:

        - Như vậy trong hoàn cảnh phức tạp đó, buộc tôi phải sử dụng đến F-1 đề đánh lạc hướng bọn an ninh Cu-ba. Có lẽ giờ đây bọn họ đang bám theo anh ta như đuổi bắt con gà mái có quả trứng vàng quí giá. Cho đến bây giờ nếu bọn họ chưa tóm cổ anh ta thì có thể suy đoán rằng họ đang dẫn anh ta vào bẫy để tóm gọn tất cả chúng ta nữa. Anh ta không biết mặt anh, còn về phần tôi thì tôi đang có một số biện pháp cần thiết đề tránh hậu quả, vì chừng mực nào đó F-1 biết rõ nơi tôi ở. Tôi đã đề nghị Trung tâm thay đổi phần hai kế hoạch của anh và qua “ hòm thư mật”, tôi đã nhận được câu trả lời tích cực. Vậy là trước mắt anh bây giờ chỉ có mỗi việc là nghỉ ngơi cho khỏe. Như thế là tôi đã giải đáp câu hỏi cuối cùng của anh rồi đấy!

        - Nhưng do vậy tôi lại có thêm vài thắc mắc nữa liên quan đến vấn đề ông vừa nói.

        - Anh cứ nói đi, anh còn lo lắng gì nữa ?

        - Vấn đề không phải là lo lắng, - Rô-béc-tô trả lời, - mà là ở chỗ...

        Pê-ke ngắt lời :

        - Vậy anh còn muốn biết điều gì nữa nào?

        Rô-béc-tô hơi lúng túng. Qua Mai-cơ hắn đã được biết Pê-ke rất hay nồi giận trước những câu hỏi thừa, mà hận thì dã biết khá chi tiết mọi vấn đề rồi.

        - Anh muốn biết thêm gì nữa? - Pê-ke nhẹ nhàng hợn.

        Rô-béc-tô mạnh dạn hỏi:

        - “Mảnh răng hàn” hoạt động thế nào? Tôi sẽ ở đâu bây giờ và thoát khỏi đây bằng cách nào ?

        - “Mảnh răng hàn” làm việc rất tốt. Đến tận bây giờ chúng vẫn chưa phát hiện được nó, nhưng thời gian gần đây nó chỉ truyền về những cuộc họp bàn cách phòng ngừà ngăn chặn các đám cháý thôi. Có lẽ chúng đã đổi phòng... Bây giờ bàn đến chỗ ở của anh nhé. Chúng tôi có một căn nhà còn bỏ trống ở Ma-ri-a-na-ô. Trước đây là của chị gái bà Ê-xtơ-re, bà chị đã bỏ Cu-ba đi sang đấy một năm nay rồi. Chìa khóa buồng này vẫn còn ờ chỗ bà Ê-xtơ-re. Do đó tôi mới đến gặp anh chậm một chút vì còn phải rẽ qua nhà bà ta. Nhà bà ta là “ hòm thư mật” của tôi. Ở khoang đề hành lý sau xe có chiếc va li nhỏ, trong đó có đủ quần áo cho anh dùng. Ngoài ra còn có mấy hộp nước quả, thực phẩm, thuốc lá và diêm. Anh cầm tạm khẩu súng ngắn giảm thanh của tôi. Tất nhiên anh phải hiều là chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ mới được dùng đến nó.

        Chưa được phép của tôi thì đừng có bò ra khỏi nhà đấy. Nếu có điều gì bất thường hãy gọi diện thoại cho tôi. À, suýt nữa tôi quên khuấy mất. Trong va li còn có bộ dao cạo râu. Bây giờ hãy cố nhớ kỹ lời tôi dặn nhé. Trong bao xì gà “Pô-pu-li-a-rét” có hai điếu đặc biệt bọc giấy ni lông ở ngoài. Đó là hai điếu được tẩm thuốc độc cực mạnh. Chỉ cân hít một hơi là con người đã ở thế giới bên kia. Cái này đề phòng lúc gặp hoàn cảnh nguy cấp nào đó mới dùng. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, chỉ khi nào có lệnh của tôi hoặc trong trường hợp khẩn cấp anh mới được ra khỏi nhà đấy... Sáng sớm thứ bảy tới, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tối thứ sáu rạng ngày thứ bảy chúng ta phải vượt qua được Pu-éc-tô En-côn-đi-dô. Khoảng mười hai giờ rưỡi đêm, anh cứ gọi tắc xi qua máy điện thoạỉ. Số máy đã ghi sẵn vào danh thiếp trong va li ấy.

        - Sao lại gọi tắc xi?

        - Đúng thế, Rô-béc-tô ạ, ta sẽ đi tắc xi. Chẳng ai lại có thể nghĩ rằng anh đi tắc xi phải không? Anh cứ đến Pu-éc-tô En-côn-đi-đô bằng tắc xi. Tôi sẽ đón anh ở đầu cầu.

        Chiếc xe chạy đến gần hiệu ăn “ Lốt-xi-bô-nô”, Pê- ke giảm ga, tắt máy.

        - Giờ chúng ta vào lót dạ một chút đã. Anh ngồi quay lưng ra cửa. Tốt nhất là đừng có nói nữa. Anh cứ ăn uống tự nhiên, ở đây có món cơm rang hạnh nhân và lợn sữa quay nổi tiếng đấy.

        Nửa giờ sau cả hai lên xe tiếp tục đi về phía bãai tâm En Xa-la-đô.

        - Anh có thích món lợn quay ấy không?

        - Rất ngon miệng. Đã lâu tôi chưa được nếm lại nó.

        - Nào bây giờ chúng ta lại tiếp tục nhé. - Pê-ke nói. - Nhưng lần này đến lượt tôi hỏi. Anh có biết hôm qua ai đã đến Cu-ba không ?

        Nghĩ ngợi giây lát, Rô-béc-tô lắc đầu đáp:

        - Tôi không tưởng tượng được điều gì nữa. Những ngày ở chỗ bọn chúng, có ai thông báo tình hình cho tôi đâu.

        Pê-ke tủm tỉm cười.

        - Giữ chặt lấy thành ghế kẻo ngã nhào nhé. Ông Mai-cơ vừa đến đây hôm qua.

        - Ông Mai-cơ à?

        - Chính ông ta. Mai-cơ là một nhân vật đặc biệt.

        Trong lòng đầy thắc mắc, nhưng Rô-béc-tô kịp ngừng lại, không nói gì.

        Xe chạy vào khu nghỉ mát En Xa-la-đô. Vài phút sau cả hai đã thong thả ngồi nhấp từng ngụm cà phê thơm mát ở quầy hàng bên đường. Sau đó chúng đi dạo một lúc rồi ngồi vào chiếc ghế đu kê ngoài bãi cát, hút xì gà. Pê-ke tiếp tục câu chuyện đang dở chừng.

        Hai người nghỉ ngơi chuyện trò với nhau suốt hai giờ liền trên bờ biển chiều hôm.

        Lúc quay về chiếc “Pho”, Pê-ke cẩn thận dặn dò thêm :

        - Anh cần nhớ điều này nữa: Ông Mai-cơ đang ờ trong khách sạn du lịch, số phòng “1325” với tên mới là Mai-cơn Ba-rơ-tôn. Trong trường hợp thật hết sức cần kíp, nếu anh không bắt được liên lạc với tôi thì hãy dùng đến con đường này. Chỉ được nói chuyện với ông Mai-cơ bằng tiếng Anh. Chủ nhật này ông ta sẽ bay về, và chúng ta lại hội ngộ. Anh hiều chứ?

        - Tôi rõ cả rồi.

        - Bây giờ chúng ta đi xem phim, sau đó tôi sẽ đưa anh về nhà mới của mình.

        Xem xong bộ phim ở bãi ngoài trời, các vị khách của chiếc “ Pho“ đi ra vùng ngoại ô Ma-ri-a-na-ô.

        - Anh có nhìn thấy ngôi nhà kia không ? - Pê-ke hỏi và chỉ tay về phía trước.

        - Có.

        - Chìa khóa đây. Va li ở khoang sau. Chúc may mắn nhé!

        Bắt tay nhau tạm biệt, Rô-béc-tô đi về nơi ẩn náu mới dành cho mình.

        Pê-ke còn ngồi nán lại trong xe chờ cho đến lúc bóng dáng Rô-béc-tô khuất hẳn sau cánh cổng. Pê-ke nhìn đồng hồ. “Chả hiều công việc ở Xô-rô-a ra sao đây ? Còn sau đó... thì gửi lời chào nồng nhiệt! “ - Lão thầm nghĩ.

        Chiếc “ Pho” lặng lẽ chuyền bánh và khoảng một giờ sau đã dừng lại gần vườn bách thú.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #44 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2019, 02:08:28 pm »


VÁN BÀI ĐÃ LẬT

        Ra-mô, Phê-ra, A-ghi-lát và Ông Già đang ngồi trong phòng chiếu phim. Họ sốt ruột chờ tắt đèn để xem những đoạn phim quay về các diễn biến ngoài sân bay. Những hoạt động gần đây của bọn địch chứng tỏ ràng chúng đã trao đổi được tin tức với nhau, tuy không ai bảo ai nhưng cả bốn người đều cùng nghĩ như vậy.

        Đèn tắt, tám con mắt đều tập trung nhìn lên màn ảnh. Lần này các sĩ quan đều có thề xem được toàn bộ quang cảnh chuyến hạ cánh của đoàn khách du lịch ở ngoài sân bay vì hôm qua mỗi người chỉ nhìn được một phần các hoạt động diễn ra tại nơi mình đứng. Bây giờ họ có thể tập hợp và bổ sung thêm một vài sự việc mà máy quay không kịp thu vào ống kính. Cuốn phim kết thúc, đèn bật sáng.

        - Thế nào các anh ? - Ông Già cất tiếng hỏi trước.

        Ba sĩ quan đang chăm chú đọc lại những nhận xét ghi vội của mình trong lúc xem phim.

        Đại úy Ra-mô trả lời đầu tiên:

        - Đúng như chúng ta đã dự đoán từ trước, tất cả bọn đều đã đi đến chỗ hẹn. F-1 và Pao-lơ đã có mặt ngoài sân bay. Rất có khả năng cả “Bộ não” cũng ở đây. Dĩ nhiên chúng đến để gặp nhau. Trong chừng mực nào đó, “ Bộ não“ cũng hiểu rằng chúng ta đã rõ về F-1 thì F-1 là kẻ ít có khả năng nhất công khai tiếp xúc với tên mới đến nữa. Hắn chỉ là cái “ nhiệt kế “ thôi.

        - “Nhiệt kế “ thế nào ? - A-ghi-lát hỏi lại.

        - Đúng vậy, - Ra-mô tiếp tục nhận xét. - F-1 chỉ được sử dụng như con mồi nhử chúng ta. Giả dụ chúng ta bắt F-1 ở sân bay thì chúng sẽ tiếp xúc với nhau ở chỗ khác và sẽ đề phòng hơn. Mặt khác, như tôi đã nói ở trên, khi F-1 đã trở thành nhân vật nguy hiềm cho cuộc tiếp xúc thì còn lại Pao-lơ và “ Bộ não“ tham gia vào cuộc gặp gỡ.

        - Pao-lơ, - A-ghi-lát nói, - suốt thời gian đó luôn căng thẳng, sợ sệt. Rõ ràng hắn chưa quen với những cảnh như vậy. Khi đám đông vây quanh ông khách bị ngất, Pao-lơ là người cuối cùng chạy đến xem. Lúc bấy giờ hắn rất lo lắng và hồi hộp mạnh. Trong tay lúc nào cũng giữ khư khư cái bút bi, thỉnh thoảng bối rối kẹp nó ở giữa các ngón tay. Do đó tôi đề nghị loại trừ Pao-lơ.

        Lắng nghe A-ghi-lát, Ra-mô bổ sung thêm:

        - Mình hoàn toàn đồng ý với nhận định của cậu. Nhất định chúng đã tiếp xúc với nhau. Mình tin chắc chắn F-1 đã đứng ở hành lang chắc để báo có thề bắt đầu hành động. Đó có lẽ là tín hiệu cho “Thân Thông“ biết rằng, mọi việc đều tốt đẹp như đã dự kiến, cứ việc tiến hành. Nếu như chúng ta đa loại trừ cả F-1 lẫn Pao-lơ rồi thì chỉ còn lại một mình “Bộ não”. Như vậy là hắn đã thực hiện cuộc tiếp xúc này rồi.

        - Trong tất cả vẩn đề có một điểm vẫn chưa được sáng tỏ lắm, - Phê-ra tham gia vào cuộc tranh luận, - anh Ra-mô nói chắc chắn là có việc tiếp xúc trao đổi tin tức nhưng anh vẫn chưa đưa ra được bằng chứng cụ thề, nó xảy ra thế nào và qua tay ai.

        Ra-mô đặt lên thành ghế bao xì gà Pô-pu-li-a-rét” và châm điếu thuốc. Thong thả lại gần Phê-ra, anh nói:

        - Đúng, mình tin là có cuộc tiếp xúc như vậy, nhưng tạm thời chưa thể giải thích rõ do ai làm, làm từ khi nào và đã được tiến hành ra sao. Mình hiều rằng đề làm việc này thì nhẩt thiết phải có người đến gặp đoàn khách du lịch. Nhưng suốt thời gian đoàn này ở ngoài sân bay, chẳng thấy ai lại gàn tiếp xúc với họ cả.

        - Khoan đã, anh Ra-mô, - Ông Già ngắt lời, -- A- ghi-lát vừa mới đưa ra hàng loạt điểm nhận xét quan trọng mà không ai trong các anh có thề lý giải được. Tôi cho rằng, vấn đề chủ chốt nằm trong những điềm này đấy.

        Thoạt tiên, Ra-mô và Phê-ra cùng nhìn Ông Già rồi quay sang A-ghi-lát. Họ muốn biết rõ hơn những điều Ông Già nói. Hiều cái nhìn đó, Ông Già lý giải:

        - A-ghi-lát loại trừ Pao-lơ ra khỏi vòng chiến dựa trên cơ sở Pao-lơ rất lúng túng, luôn luôn quay chiếc bút bi trong tay và là người cuối cùng trong bọn chạy đến chỗ đám đông lộn xộn. Các anh còn nhớ, tại sao có vụ lộn xộn này không?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #45 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2019, 02:08:49 pm »


        Lần này Phê-ra nhanh nhảu đáp:

        - Một người khách du lịch bị ngất. Sau đỏ có ông bác sĩ chạy đến và ông này... - Phê-ra ngoảnh lại, bắt gặp cái nhìn chăm chú của Ông Già.

        - Đấy, Phê-ra ạ, anh đang nghĩ đúng hướng đấy, - Ông Già gật đâu. - Nếu phân tích theo đúng lô-gích của nó, có thể rút ra được kết luận sau: có cuộc trao đổi, tiếp xúc giữa tay bác sĩ và người khách du lịch bị ngất - Như vậy có thể dự đoán, tay bác sĩ là “Bộ não” còn người khách du lịch bị “cảm” là “Thần Thông”. Tên F-1, như Ra-mô nhận định ra đứng dựa cột, ngoài hành lang để làm tín hiệu, thực hiện chiến dịch đã được bàn bạc kỹ trước đấy. Khi nhìn thấy F-1, “thần Thông” liền vờ ngất ngã ngay. Điều hoàn toàn tự nhỉên lúc ấy là phải gọi ngay bác sĩ. Vậy “ Bộ não” đã nhập vào màn kịch này với vai bác sĩ.   

        - Nhưng hắn chuyển tin đi bằng cách nào? - Ra-mô hỏi.

        - Hắn dùng cái này đây,- chỉ chiếc kính, trong tay mình, Ồng Già phân tích tiếp. - Đôi kính của lão bác sĩ giống hệt đôi kính của người khách du lịch bị ngất... Nếu các anh đề ý kỹ hơn sẽ thấy, ông khách này lúc xuống máy bay đã đeo kính râm đề tránh nắng chói chang. Điều đó hoàn toàn hợp lý thôi. Nhưng sau đấy, khi vẫn còn đi trên đường băng, và ở xa phòng chờ, và bất chấp cả lô-gích thông thường, ông ta thay đòi kính râm bằng đôi kính khác nhạt màu hơn. Tại sao lại phải làm thế? Đó là bởi vì khi đi vào phòng chờ, cần phải đeo đúng kính nhạt này đề dễ dàng trao đồi kính cho nhau mà không bị chú ý đến. Lúc đến sân bay “ Bộ não” cũng phải đeo một đôi kính y hệt như vậy. Các anh hãy nhớ lại một điều, lúc xảy ra màn kịch bi ngất ông bác sĩ đã tháo kính khỏi mặt nạn nhân và đặt nó xuống sàn. Sau đấy ông ta cũng đề đôi kính của mình bên cạnh. Việc cứu chữa xong xuôi, và làm như bị quên, ông bác sĩ vội chạy ra xe buýt đề trả lại đôi kính cho người bi nạn. Tôi tin chắc là ông ta đã trao cho người khách du lịch đôi kính của mình. Trên bàn vẫn còn các tấm ảnh chụp tấn kịch ờ sân bảy. Các anh hãy xem kỹ và có thề khẳng định lại tất cả những điều tôi đã nói về hai chiếc kính.

        Nếu các giả thiết của chúng ta đều đúng như thế thì tên “Thần Thông“ phải tìm mọi cách rửa tấm phim chứa đựng nội dung bản báo cáo, việc làm này cũng khá khó khăn đấy. Trên bàn kia có để tất cả các hồ sơ liên quan đến đoàn khách du lịch do chúng ta thu thập được, kể cả ông khách bị ngất này. Trước đây chúng ta chưa có đủ các chứng cớ nên việc khám xét hành lý cũng không được kỹ càng lắm. Do vậy có khả năng thuốc tráng và bột hiện hình được ông khách cất ngay trong va li. Nếu không phải như vậy thì “Thần Thông “ sẽ tự đi tìm người rửa hộ hoặc có thề có ai đó sẽ chuyển thuốc cho hắn. Còn về lão bác sĩ, theo xét đoán của tôi, có lẽ chính là “Bộ não” và nếu vậy thì lão ta quả là một điệp viên thông minh và đầy kinh nghiệm. Nếu mọi việc diễn ra đúng như vậy thì tôi hy vọng sớm muộn rồi hắn cũng sẽ phải đối chứng với chúng ta trong phòng này thôi.

        Uống vài ngụm nước ướp lạnh trong chiếc cốc, Ông Già ngừng lời một lúc.

        -Một trong những biện pháp được chúng ta áp dụng là kiểm soát toàn bộ các phương tiện đi vào sân bay ngày hôm nay. Như vậy, nếu “Bộ não” đi bằng xe riêng thì chúng ta đã có trong tay một sợi chỉ nhỏ nhưng bền chắc đấy. Ngoài ra đừng quên những điều trước kia chúng ta đã bàn tới rồi. Ý tôi muốn nói tuyến đường đi của Rô- béc-tô và F-1 đến bến xe buýt ở gần vườn bách thú. Tất cả điều này dẫn tới một ý là, có thề “ Bộ não“ ở đâu đỏ gần bách thú hoặc giả hắn chỉ tổ chức các cuộc gặp gỡ ở đó thôi.

        Kế hoạch của chúng ta sẽ như thế này. A-ghi-lát đến ngay Bộ Giao thông vận tải tìm hiều rõ mọi chi tiết có liên quan đến các xe ô tô ra vào sân bay ngày hôm nay. Theo số biển xe chúng ta có thề xác định được địa chỉ và họ tên chủ xe. Hơn nữa chúng ta vẫn chưa rõ, trong thực tế “Bộ não” có thực sự là bác sĩ không hay hắn chỉ đóng vai này ở sân bay thôi. Cần phải rà soát lại tên tuổi và địa chi của tất cả những người có liên quan đến ngành y tế như: bác sĩ, dược sĩ, đặc biệt chú ý đến những người sống ở vùng quanh bách thú. Việc này anh Ra-mô sẽ đảm nhận.

        Ông Già lại gần Ra-mô, nói tiếp:

        - Về đại thể, chúng ta mới rõ có mấy đặc điểm bên ngoài: người da trắng, hơi béo, tuổi khoảng từ năm mươi đến sáu mươi. Những nét này sẽ giúp anh sàng lọc nhanh hơn.

        Ồng Già quay lại chiếc ghế ngồi.   *

        - Bây giờ ta xem lại cuốn phim này lần nữa, - Ông nói. - Cần phải phân tích tỉ mỉ những hình ảnh chúng ta nhìn thấy được có phù hợp với các giả thiết vừa đặt ra không nhé. A-ghi-lát đề nghị cho chụp lại chân dung tất cả những người có mặt ở nơi “Bộ não” sẽ xuất hiện.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #46 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2019, 02:09:22 pm »


        Sau đó cho in lại hàng loạt ảnh này và phân phát cho những người cần thiết. Điều quan trọng là làm sao mỗi ủy ban bảo vệ cách mạng trong thành phố đều có tấm ảnh này với số máy điện thoại cần thiết giúp họ, khi phát hiện ra tên này có thể gọi ngay tới cơ quan công an. Tôi sẽ nghiên cứu lại tất cả hồ sơ của Rô-bec-tô lần nữa và đặt phương án hành động cho nhóm một và nhóm hai đang làm việc với đoàn du lịch. Giờ chúng ta xem lại phim đã nhé.

        ....Hai tiếng đồng hồ sau, Ông Già hỏi tiếp:

        - Các anh thấy sự suy luận của chúng ta có đúng không ?

        Cả ba sĩ quan đều gật đầu đồng tình.

        - Thôi nhé, - Ông Già nói. - Một buồi sáng đầy bận rộn đang đợi chúng ta. Không thề để mất thêm một phút quý báu nào nữa. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đây vào lúc mười giờ sáng nhé. Thi hành đi.

        Khi đoàn khách du lịch sửa soạn đi tham quan khu nghỉ ở Xô-rô-a và chiếc xe “ An-pha “ nhỏ chở Rô-béc-tô cùng tổ áp giải vừa lên đường thì trong tòa nhà của cơ quan an ninh quốc gia Cu-ba, bốn sĩ quan vẫn miệt mài phân tích công việc đang được tiến hành trong đêm qua. Hơn một giờ sau, họ mới chịu đi nghỉ.

        Ra-mô và A-ghi-lát cùng nhau đi dọc hành lang. Đúng lúc dó, họ nhìn thấy cô thư ký của Ra-mô đang giơ tay vẫy họ. Cả hai rảo bước lại gần cô I-lê-a-na.

        - Có điện thoại gọi đồng chí, thưa đại úy.

        Ra-mô liếc nhanh nhìn A-ghi-lát và hơi nhíu mày vẻ không bằng lòng, đến bàn điện thoại.

        - Tôi nghe đây. Vâng, đúng tôi đây. Anh đang ở đâu đấy? Còn các đồng chí khác thế nào? Tên bị bắt ra sao rồi ? Được rồi, anh cứ yên tâm.

        Lắng nghe cuộc đàm thoại, A-ghi-lát hiểu ngay là đã có chuyện quan trọng xảy ra với tên Rô-béc-tô.

        Đặt ống nghe xuống, đại úy Ra-mô không nói lời nào. Ý nghĩ của anh đang hướng tập trung vào tên Rô-béc-tô. Liệu hắn có trốn thoát được không ?

        - Chuyện gì đặc biệt thế ? - A-ghi-lát hỏi.

        - Các cậu áp giải Rô-béc-tô bị tai nạn dọc đường. Trung úy Ra-mi-réc vừa gọi điện cho tôi. Anh ấy và tên Rô-béc-tô đang nằm ở bệnh viện phố Cô-ra-léc. Những người kia được chở đến bệnh viện Pha-ha-đô. Rất may là không ai bị chết, nhưng tôi không yên tâm với tên Rô-béc-tô này lắm. Giờ đây đối với hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất hợp lý là chạy trốn. Cần phải đến chỗ Ra-mi-réc thăm cậu ấy và nắm tình hình ngay. Anh mang theo vài người nữa và áp dụng mọi biện pháp cần thiết đề canh phòng Rô-béc-tô nhé. Còn tôi sẽ sang chỗ các đồng chí đang nằm ở Pha-ha-đô. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở đây.

        Khoác thêm chiếc áo ngoài, trước khi đi ra A-ghi-lát còn nói thêm:

        - Gọi hộ xe khi tôi đang đi xuống sân.

        A-ghi-lát rời phòng làm việc. Ra-mô quay máy điện thoại. Bước nhanh xuống cầu thang, A-ghi-lát dừng lại chờ bên cổng cơ quan. Anh chẳng phải đợi lâu: một lát sau hai xe tuần tiễu xuất hiện.

        Xe chạy mất gần một giờ. Khi quay về cơ quan, A- ghi-lát và Ra-mi-réc báo cáo lại cho đại úy Ra-mô mọi chuyện vừa xảy ra.

        Nghe xong báo cáo của hai người, đại úy Ra-mô dán mắt chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ điện về hệ thống giao thông toàn thành phố treo trên tường. Không ai nói thêm lời nào nữa nhưng cả ba đều hiều ý nhau.

        - Báo cáo đại úy, - cuối cùng Ra-mi-réc nói, - có nên chăng tăng cường việc tuần tra khu vực này và ra lệnh truy nã tên Rô-béc-tô?

        Ra-mô quay nhìn anh trung úy. Anh hiều vấn đề Ra-mi-réc vừa đặt ra và còn biết sâu hơn, chằng có gì lạ cả: Ra-mi-réc cảm thấy mình phạm lỗi trong việc để tên Rô- béc-tô chạy thoát. Nếu giờ mà được Phép thì anh ta có thể dựng cả La Ha-ba-na dậy để bắt cho kỳ được tên chạy trốn.   

        - Tôi cũng dang nghĩ đến điều đó, nhưng việc này làm mất nhiều thời gian lắm. Chắc hẳn bây giờ hân đã rúc sâu vào chỗ nào đó rồi.

        Lại bên trung úy Ra-mi-réc, Ra-mô vỗ vai an ủi:

        - Cậu không nên bị mặc cảm là mình có lỗi lớn trong việc vừa qua. Đây là trường hợp chẳng may. Cậu đã làm tất cả những điều có thề làm được. Bây giờ cứ yên tâm về nghỉ đi. Ngày mai hoặc chậm nhất ngày kia tên gián điệp này sẽ nằm trong tay chúng ta thôi.

        Siết chặt tay từ biệt đại úy Ra-mô và A-ghi-lát, trung úy Ra-mi-réc ra khỏi phòng.

        - Cậu ấy là một cán bộ tốt đấy! - Khép cánh cửa lại, A-ghi-lát thốt lên.

        - Tôi biết cậu ấy không phải mới một năm nay, - Ra-mô nói. - Đó là một con người thông minh, dũng cảm và giản dị. Tóm lại là một chàng trai tuyệt vời. Đấy cứ nhìn anh ta thì biết: Người thì quấn đầy băng nhưng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc. Những con người như thế có thề giao bất cứ nhiệm vụ nào cũng được.

        A-ghi-lát bước đến bên tấm bản đồ thành phố và găm chiếc ghim màu đỏ vào ngã tư phố Cô-ra-lét và Mông- xê-rát. Ra-mô cũng lại gần và vạch một vòng tròn bằng bút chì đỏ quanh khu vực An-tu-rát ở gần bách thú.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #47 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2019, 02:09:45 pm »


        Sau đó cả hai ngồi xuống ghế. A-ghi-lát mở đầu cuộc tranh luận:

        - Anh vừa nói rằng, nhất định Rô-béc-tô rúc vào xó nào đó rồi?

        - Đúng nhất là hắn có thể lại lẩn tới chỗ đã ở khi vừa đổ bộ lên đây. Chỉ có thề đến chỗ ở của “Bộ não” thôi. Do đó nên tôi đánh một dấu tròn vùng An-tu-rát có khu vườn bách thú lại.

        Ra-mô ấn một nút chuông gọi.

        - Cho xin gặp đồng chí thiếu tá!

        Mấy giây sau có tiếng phụ nữ nhỏ nhẹ đáp lại lời anh:

        - Báo cáo đại úy, thiếu tá đi vắng.

        - Thiếu tá không yêu cầu nhắn lại gì cho tôi à ?

        - Không ạ. Đồng chí ấy chỉ nói sẽ về nhà nghỉ. Hay tôi gọi điện lại đến nhà riêng đồng chí ấy vậy ?

        - Thôi không cần đâu. Cám ơn chị. Tồi sẽ tự gọi điện cho thiếu tá cũng được.

        Ra-mô lại ấn nút chuông khác và quay số nhưng không có ai tiếp chuông anh.

        - Hình như không có ai ở nhà.

        - Hay Ông Già đi ngủ rồi ? - Ngáp nhẹ, A-ghi-lát nói.

        - Có thể thế. Cả cậu chắc cũng đang thèm làm một giấc, dù chỉ một vài giờ thôi. Nhưng trước khi đi nghỉ thì ngoài mấy trăm tấm ảnh của “Bộ não” mà chúng ta đã đặt còn phải làm gấp thêm cả ảnh Rô-béc-tô nữa. Cậu có làm được việc này ngay bây giờ không?

        - Tất nhiên là được chứ. Đưa ảnh cho tôi.

        Đại úy Ra-mô mở tủ sắt và lấy tấm ảnh Rô-béc-tô.

        - Giao xong việc, cậu có thể đi nghỉ một lát. Tôi sẽ rẽ vào chỗ cậu sau.

        Nhận chiếc ảnh Rô-bẻc-tô, A-ghi-lát nhanh nhẹn thực hiện mệnh lệnh.

        Ngay mười giờ tối hôm ấy, Ra-mô tới phòng A-ghi-lát và gọi điện báo cho Phê-ra rồi cả ba đến phòng làm việc của Ông Già.

        Ông Già đặt chiếc máy ghi âm xách tay lên bàn và nói với các sĩ quan:   

        - Bây giờ chúng ta cùng nghe báo cáo của trung úy Ma-xa-ghết. Đây là “nhà du lịch “ của ta được giao nhiệm vụ theo dõi nhóm khách nước ngoài vừa đến này.

        Ông Già ấn nút, gần nửa giờ liền mấy người đều chăm chú lắng nghe cuộn băng ghi. Khi băng ca-xét hết, Ông Già nói:

        - Chúng ta sẽ phân tích tình hình hiện nay và mỗi anh hãy phát biều ý kiến, nhận định riêng của mình.

        - Đồng chí cho biết, có phải ông khách ờ phòng “ 1325 “ và người bị ngấtt ngoài sân bay cùng là một phải không ? - A-ghi-lát hỏi.

        - Đúng thế. - Ông Già đáp.

        Phê-ra gẩy mạnh tàn thuốc vào gạt tàn.

        - Vậy Ma-xa-ghết có nắm được diều này không? - Anh hỏi tiếp.

        Ông Già không trả lời ngay. Rít thêm hơi thuốc dài, ông đáp:

        - Cậu ấy không biết được việc này. Tôi muốn để cho các tin tức đầu tiên của nhóm làm việc trong đoàn du lịch báo về hoàn toàn mang tính chất khách quan.

        - Nếu thế thì giờ đây điều đó cho phép chúng ta rút ra được những kết luận quan trọng, - Phê-ra nhận xét. - Từ những nguồn tin khác nhau đều dẫn chúng ta đi đến cùng một con người: Mai-Cơn Ba-rơ-tôn.

        - Ý kiến của tôi hơi khác, - A-ghi-lát phát biều. - Chúng ta đã gặp con người tự gọi là Mai-Cơn Ba-rơ-tôn. Có thề ông ta còn có họ tên khác nữa.

        - Tất nhiên trong việc này không còn điều gì đáng nghi nữa. - Ông Già nói. - Chúng ta đã lập sẵn kế hoạch liên quan đến người khách phong “ 1325” rồi. Chúng ta sẽ thực hiện nó ngay khi nhận được sự đồng ý của cấp trên. - Ông Già ném màu thuốc vào gạt tàn, nói tiếp: - Bây giờ ta hãy cùng nhau kiềm tra lại kết quả thu nhặn được. Ảnh Rô-béc-tô và “Bộ não“ sáng ngày mai phòng hồ sơ sẽ trao lại cho ta. Đến trước chiều thì tất cả các ủy ban bảo vệ Cách mạng quận trong nội và ngoại thành đều phải nhận dược hai chân dung này, sáng sớm ngày thứ năm sẽ gửi xuống từng ủy ban phường. Còn ngày mai, thứ tư, tất cả các cán bộ an ninh, cảnh sát và đội tuần tra phải có nó trong tay rồi. Đồng ý thế chứ?

        - Vâng, nhất định rồi. - Đại úy Ra-mô đáp.

        - Chiều ngày mai, - Ồng Già tiếp tục, - chúng ta sẽ có được các tin tức của các xe đi vào sân bay trong ngày thứ hai vừa rồi. Và ngày mai anh hãy cho dán ảnh chụp hai tên này khắp các nhà ga trong toàn quốc. Số lượng xe tắc xi của chúng ta cũng khá nhiều, do vậy cũng cần in và trao ảnh Rô-béc-tô và “Bộ não” cho lái xe tắc xi nữa. Nếu có tên nào trong bọn chúng sử dụng hai phương tiện này để đi lại cho thuận tiện thì lái xe sẽ báo ngay cho phòng điều độ của họ qua bộ đàm gắn trong xe, gọi số điện ba mươi nhăm.

        Ra-mô mở sổ tay ghi chép của mình.

        - Về công việc của tôi, - anh nói, - ngày mai sẽ có đầy đủ tin tức về những người làm ngành y tế sống ở khu vực bách thú.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #48 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2019, 02:10:43 pm »


        Không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng rộng. Ông Già châm thêm điếu xì gà mới và lại lên tiếng trước:

        - Bây giờ chúng ta dành chút thời giờ bàn qua về tên Rô-béc-tô ma lanh đã. Nhiệm vụ mà bọn chỉ huy cử hắn sang Cu-ba đã được hắn thực hiện chu tất. Rõ ràng lúc này hắn chỉ việc lủi vào chỗ kín đáo nào đó để chờ thời cơ chuồn được. Mọi biện pháp chúng ta đề ra chỉ có thể áp dụng có hiệu quả trong trường hợp hắn ló mặt ra ngoài. Chúng ta không được quên trước mắt chúng ta là một nhóm gián điệp Mỹ đã được đào tạo, huấn luyện kỹ càng và trong thực tế chúng đã tỏ ra biếtt cách làm ăn khá tốt đấy. Tôi phải nói tới điều này vì sự kiện lô-gích nhất có thề xảy ra là - Rô-béc-tô tự giam mình lại ở đâu đó. Chỉ một việc này thôi cũng đủ gây khó khăn cho các phương án của chúng ta và trong chừng mực nhất định sẽ làm giảm hiệu quả những biện pháp chúng .ta đang áp dụng. Bởi thế giờ đây cần phải xem xét kỹ bọn chúng sẽ sử dụng quyết định nào. Ngay lúc này cho Rô-béc-tô về nước hay cứ tiếp tục nằm chờ cho đến lúc tình hình tạm yên ổn. Phương án thứ nhất có nghĩa là chúng buộc phải hành động vào thời điềm chúng ta đang căng hết lực lượng ra. Phương án thứ hai sẽ rất có hại đối với bọn chúng vì hàng ngày, hàng giờ sự nguy hiểm bị phát giác càng tăng hơn. Nhất thiết phải nghĩ đến điều đó. Ngoài ra chúng ta vẫn chưa nắm được chỉ có tên Rô-béc-tô định rời Cu-ba hay cả nhóm điệp viên này cũng chuồn hết. Ý kiến này cũng cần suy nghĩ thêm. Tiếp theo nữa là...

        Tiếng gõ cửa nhẹ cắt ngang lời Ồng Già.

        - Cứ vào, - Ông sẵng giọng.

        Sĩ quan trực ban tay cầm chiếc phong bì trắng bước vào phòng:

        - Vừa nhận được cách đây mười phút.

        - Tốt lắm. Cám ơn.

        Sĩ quan trực ban quay ra. Ông Già đọc địa chỉ ghi trên phong bì.

        - Gửi cho anh đấy, Ra-mô ạ.

        Đại úy Ra-mô cầm phong bì xé ra và đọc to:

        “Đồng chí Ra-mô thân mến!

        Tôi gửi bức thư này cho đồng chí với niềm mong ước lớn lao là gia đình và các bạn bè của đồng chí được bình yên, mạnh khỏe. Công việc của tôi vẫn tiến triển tốt.

        Tôi phải viết thư cho đồng chí để khỏi làm gián đoạn các mối quan hệ như chủng ta đã thỏa thuận với nhau trước chuyến đi của tôi. Ở đây, trên đất Liên Xô này tôi đã gặp được rât nhiều bạn bè mà trước đây chúng tôi chưa cô dịp nhìn thấy nhau.

        Thời gian đầu việc thay đổi khí hậu cũng làm tôi không đi học được: tôi bị cúm. Bác sĩ bảo chỉ độ một tuần thôi là tôi sẽ có thể chạy nhảy được vì tôi ốm là do thời tiết thay đổi đột ngột. Đồng chỉ có tưởng tượng được không, ở Mát-xcơ-va lúc này là hai độ đấy.

        Lá thư và tâm bưu thiếp tôi gửi kèm đây muốn nói lên rằng tôi không quên tất cả những điều chúng ta đã bàn vởi nhau. Tôi còn nhở những lời đồng chí đã dặn dò, khuyên nhủ tôi. Tôi hiểu sâu sắc, tôi là sinh viên chứ không phải là nhà du lịch đi dạo mát. Kỳ kiểm tra học kỳ vừa rồi tôi đã thi được toàn điềm tốt, chiếm được tình cảm và lòng kính nể của bạn bè. Bây giờ tôi đang bận, phải vùi đầu học rất nhiều vì kỳ thi tiếp theo đang đến gần.

        Tôi rất muốn được nhiều điểm cao nữa. Những ai được điểm trên trung bình sẽ được tham gia vào một hoạt động rất quan trọng đối với chúng tôi. Tại đây chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ truyền thống của sinh viên Cu-ba. Bây giờ tôi xin kề ít chuyện về thể thao. Tôi đang theo học môn võ Giu-đô và môn bơi lội. Về Giu-đô thì học ngay trong trường đại học. Còn bơi lội là môn thể thao tôi ưa thích nhất đấy đồng chỉ Ra-mô ạ. Tôi học ở bể bơi ngay trong khu học xá. Nước ở đây dĩ nhiên là rất lạnh. Điều đó làm tôi lại nhớ đến làn nưởc ấm áp trong các bể bơi của La Ha-ba-na tươi đẹp.   

        Tuy việc học tập rất căng thẳn nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian cho việc giải trí. Tất nhiên tôi vẫn thỉch nhất là đi tham quan các di tích lịch sử và những cảnh đẹp ở M ảt-xcơ-va. Trong những chuyến đi như thế chúng tôi không những được nghỉ ngơi thoải mải mà còn thu nhận được biết bao điều bổ  ích lý thú.

        Trong các thư sau tôi sẽ vỉểt thêm cho đồng chí những câu chuyện khác tỉ mỉ hơn. có lẽ lá thư này sẽ đến trước ngày sinh nhật của đồng chí vài ngày thôi. Nếu như trí nhớ của tôi không bị nhầm thì năm nay đồng chỉ ba tư tuồi đúng không. Với tất cả tấm lòng chân thành tôi xin chúc mừng đồng chí.

        Gửi lời chào cách mạng

An-tô-nhi-ô”       
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #49 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2019, 02:11:07 pm »


        Ra-mô nhìn những người có mặt trong phòng. Anh chỉ gặp được một ánh mắt hiều biết thông cảm, còn lại là những đôi mắt hơi ngơ ngác, đầy thắc mắc. Chuyền lá thư sang tay trái, tủm tỉm cười một mình, đại úy Ra-mô ghi vài hàng chữ gì đó vào sổ tay riêng của mình.

        Nét mặt của anh mỗi lúc một vui hơn. Anh đưa quyển sổ ghi chép cho Ông Già, Ông Già lướt nhanh qua và đứng dậy:

        - Công việc tốt đẹp lắm! Bức thư này thật chứ hả ?

        Đại úy Ra-mô lại gần Ông Già:

        - Không có điều gì phải ngờ vực nữa. Các số mật mã được dịch ra đều trùng khớp. Nếu như bức thư do người khác viết hoặc bị cưỡng bức thì không thể có những yếu tố như thế được.

        Ra-mô nhìn các đồng nghiệp cấp dưới của mình giải thích:

        - Xin lỗi nhé. Tôi vui mừng quá đến nỗi quên chưa thông báo ngay cho các anh rõ lá thư này của ai. Đây là thư của đồng chí P-15 gửi về. Anh ấy đã làm việc nhiều năm trong hang ổ của địch. Lần này anh ấy phải sử dụng đến “hòm thư mật”, chứng tỏ những tin của anh ấy sẽ rất quan trọng và cấp bách: Trong lá thư tôi vừa đọc đây có chứa đựng một nội dung thông báo cho chúng ta. Các anh lại đây.

        Phê-ra và A-ghi-lát đến gàn bàn làm việc của Ông Già. Ông đọc to: “ Có cuộc tiếp xúc ngoài sân bay giữa ông bác sĩ và người khách du lịch. Cuộc gặp gỡ tiếp theo sẽ diễn ra ở bể bơi Xô-rô-a vào ngày thứ năm. Đến thứ bảy tất cả đều chuồn “.

        Ông Già mở chiếc cặp trên bàn và liếc nhìn chương trình tham quan của đoàn du lịch rồi nói:

        - Hoàn toàn đúng cả. Phần đâu thông báo khẳng định các giả thiết của chúng ta. Còn phần hai chúng ta đang định bàn đến. Tôi đoán rằng ở Xô-rô-a sẽ còn có cuộc trao đổi tin nữa. Cuối tuần này Mai-cơ đã về nước, chúng không dám mạo hiểm thêm những trò vô ích nữa. Cuộc gặp gỡ cuối cùng đã được ấn định ở Xô-rô-a. Phần ba của lá thư đã làm sáng tỏ thêm những nghi vấn của chúng ta. Giờ đây ta đã biết rõ đến thứ bảy này cả bọn chúng sẽ chuồn hết. Chúng ta cần bắt đầu...

        Tiếng chuông điện thoại ngắt lời ông.

        - Tôi nghe đây... vâng. Tất cả bốn người đang có mặt ở đây... Không đâu ạ. Xin đồng chí đừng lo, chúng tôi nán lại một chút nữa thôi... Rõ. Nửa giờ nữa tất cả sẽ đi nghỉ ngay. Sáng mai có thề có điều thú vị thông báo với đồng chí... Đồng chí sẽ tiếp chúng tôi chứ? Suốt ngày ạ? Vâng. Chào đồng chí.

        Ông Già đặt ống nghe xuống nói:   

        - Thủ trưởng gọi đấy. Đồng chí ấy đang lo lắng khi biết rằng đã hai đêm nay chúng ta không được ngủ. Đồng chí ấy rất băn khoăn... Điều đáng nói về bản thông báo của P-15 gửi về rất kịp thời này, cho phép chúng ta được xúc tiến thêm một số biện pháp chắc chắn khác, Thứ nhất, chúng ta sẽ rủt bớt một số đồng chí đang làm việc ở khách sạn về cơ quan. Vì chúng ta dã biết rõ mục tiêu của mình là: Mai-Cơn Ba-rơ-tôn. Kế hoạch tôi đặt ra đã được cẩp trên thông qua. Giờ đã muộn rồi, sáng mai tôi sẽ giải thích cho các anh...

        Hơn bao giờ hết, lúc này cần phải bám chặt lấy F-1 và Pao-lơ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng cũng sẽ có mặt ở Xô-rô-a để hoàn thành vai trò của minh trong chiến dịch được tiến hành vào thứ năm này.

        Chúng ta sẽ bắt F-1 nhưng không phải ngay hôm nay hoặc ngày mai, chủng ta sẽ làm việc này vào sáng thứ năm trước khi bọn chúng bât đầu thực hiện kế hoạch của chúng.

        Tất cả những hoạt động này tiến hành lặng lẽ, tránh gây ồn ào. Các anh nên nhớ Xô-rô-a là một trung tâm du lịch, nơi đây còn có nhiều khách du lịch đang nghỉ ngơi và tham quan. Do đó cần phải hành động làm sao đề đừng có tạo nên một dư luận quá rộng rãi là chúng ta bắt giữ F-1.

        Có một chi tiết rất quan trọng: Cần bắt ngay F-1 lúc hắn không có đồng bọn và trước mắt mọi người qua lại. Phê-ra sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch tỉ mỉ và thực hiện việc đó. Anh nên hỏi qua “Cu-ba tua-rít” danh sách tất cả những ai dược cấp giấy phép đi nghỉ ở Xô- rô-a trong tuần này.

        Việc bắt giữ F-1 trong hoàn cảnh đó sẽ nhằm đạt hàng loạt mục đích nữa. Thứ nhất: - Gây khó khăn trở ngại cho cuộc gặp gỡ mà chúng định tiến hành vào thứ năm. Khi biết chúng ta bắt giữ F-1 trước cuộc hẹn vài giờ đồng hồ nhất định cả bọn lại buộc phải thay đồi kế hoạch hành động. Trong hoàn cảnh đó có thề “Bộ não” bất đắc dĩ phải thò mặt ra. Mục dích thứ hai: - Hoàn toàn mang tính chất tâm lý. Khi biết F-1 đã bị bắt, chủng làm việc sẽ phạm nhiều sai lầm hon. Và một trong những sai lầm đó sẽ dấn chúng ta đến chỗ Rô-béc-tô.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM