Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 07:34:12 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người thay thế H.23  (Đọc 12645 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #30 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2019, 09:35:29 pm »


        Mai-cơ cẩn thận đội thử. Chỉ mỗi cái thứ ba theo như ông ta cảm thấy mới đúng cỡ đầu mình, Mai-cơ cầm lấy mũ và bước nhanh về chỗ. Cơn đau đầu mà Mai-cơ hy vọng sẽ giảm đi nhờ ở chiếc mũ đội đầu che nắng này lại tăng lên: Mai-cơ rút trong túi ra chiếc bút bi rồi nắn nót đề dưới vành mũ hai chữ “M”-“X”. Đấy là sai lầm rất lớn của ông ta trong cái nghề này, giống như sự lầm lẫn của của những người thợ đóng móng ngựa, nó phải trả một giá… một cái giá khá đắt.

        Lúc Mai-cơ quay về xe nằm nghỉ vì bị nhức đầu, một khách du lịch khác cũng lấy cơ mệt mỏi và tụt dần lại sau. Anh ta leo lên một đồi thoai thoải ngồi nghỉ và kín đáo dùng ống nhòm tầm xa quan sát phong cảnh chung quanh. Tầm nhìn của chiếc ống nhòm trên tay anh khách du lịch cũng không hề bỏ qua một hành động nào của Mai-cơ trong xe.

        Một cái xóc nhẹ làm Mai-cơ mở choàng mắt dậy. Hoá ra xe đã chuyển bánh. Khẽ cựa mình trên ghế, vài phút sau Mai-cơ lại tiếp tục thiếp đi. Song điều đó không làm cho người khách ngồi ở hàng cuối cùng trong xe xao lãng việc theo dõi ông ta.

        Bước vào phòng mình¸trước tiên Mai-cơ lấy trong túi vali vỉ thuốc nhỏ, xé ra cầm hai viên ngửa cổ bỏ tuột vào miệng. Sau đó đi đến chiếc bàn con kê ngang đầu giường uống vài ngụm nước. Nhìn bảng chỉ độ trong phích nước, ông ta yên tâm rằng mình có đủ nước lạnh để uống cả đêm. Hai viên thuốc mạnh có tác dụng ngay, cơn đau đầu dần dần biến mất. Thậm chí Mai-cơ còn quyết định hút thêm một điếu xì gà nữa. Quay vào phòng ngủ lúc này ông ta mới chăm chú xem xét lại gian buồng. Hình như tất cả đồ vật vẫn ở nguyên vị trí của mình, nhưng dù sao chăng nữa vẫn phải kiểm tra lại.

        Trước khi mở vali để lấy vỉ thuốc, Mai-cơ đã chú ý xem lại sợi tóc nhỏ gài ở chỗ tay cầm, còn nằm đúng chỗ không? “Không có xê dịch gì cả”. – Ông ta nhận xét.

        Làm việc hơn mười năm ở C.I.A, Mai-cơ am hiểu khá sâu công việc của mình do đó ông ta không bao giờ tự cho phép mình buông thả lơ là cảnh giác. Mai-cơ cũng biết rõ cơ quan an ninh Cuba làm việc rất tốt, bởi thế nên bất cứ sự đề phòng nào cũng không thừa cả. Trước khi đi đâu ra khỏi phòng, ông ta đều đo đạc tỉ mỉ từng xăng-ti-mét nhỏ khoảng cách giữa ngăn kéo dưới và chân đế chiếc đèn để bàn. Nếu như có ai đó muốn khám xét lục lọi một cách bí mật chiếc tủ nhỏ thì những chi tiết lặt vặt như thế khó mà nhận ra được.

        Nhiều lần chỉ cần những xăng-ti-mét li ti này đã giúp Mai-cơ phát hiện ra các hành động của đối phương. Với chiếc thước bằng kim loại nhỏ xíu trong tay, Mai-cơ đã khẳng định mọi vật vẫn để như cũ và ông ta mỉm cười hài lòng.

        Mai-cơ ngồi xuống bên mép giường, hai chân bắt chéo. Dưới đế một chiếc giày, ông ta đã giấu một cuộn phim bé tí xíu vào. Giơ cao mũi giày bên trái lên, ông ta nhìn vào khe mỏng của đế giày. Mai-cơ thường cất tin tức cần phải chuyển đi vào đây. Bằng cách như thế, nên mỗi lần Mai-cơ ra khỏi phòng, cuộn phim vẫn bám sát theo gót ông ta.

        Mai-cơ lật mạnh đế giày, nhòm vào bên trong, và khi tin chắc nó vẫn nằm ở đó, liền dán lại chiếc đế.

        Ông ta cởi giày và đi đôi dép xốp nhẹ nhàng thoải mái. Ngả người ra giường. ông ta nhìn đồng hồ và thấy rằng đến bữa ăn tối còn những một giờ nữa.

        Nằm nghiêng người sang bên phải, ông ta vớ lấy tờ chương trình và xem lại lịch tham quan ngày hôm sau: đi thăm miền Xô-rô-a vào lúc hai giờ ba mươi phút. “Trước bữa ăn trưa mai mình cần phải giải quyêt vấn đề chiếc kính”. – Ông ta thầm tính.

        Chuông điện gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của nhà du lịch. Người ta mời khách xuống nhà ăn. Suốt bữa ăn, Mai-cơ đều tập trung suy nghĩ về các hành động sắp tới. Hình như tất cả đều diễn ra khớp với những dự tính đã vạch sẵn.

        Những tia nắng yếu ớt mỏng manh, cố xuyên qua tấm rèm cửa, đánh thức vị khách phòng số “1325” dậy. Mai-cơ mở mắt nhưng lập tức lại nhắm lại ngay vì tia nắng sớm chiếu đúng vào mặt. Ông ta cảm thấy ấm áp dễ chịu. Xoau lại người, Mai-cơ đưa mắt tìm chiếc đồng hồ báo thức trên mặt bàn ngủ. Đã hơn tám giờ sáng. Mai-cơ ngủ đã đẫy giấc. Ông ta nhanh nhẹn nhảy xuống giường rồi đi ngay vào buồng tắm. Một giờ sau ông ta đã tươm tất, lịch sự, dạo bước trong phòng chờ và chăm chú quan sát những người đang có mặt trong phòng lúc này. Ngồi xuống chiếc ghế mềm, ông ta để ngay đến một nhóm người đang đứng ngắm các bức tranh tuyệt đẹp ở cuối hành lang. Mái tóc vàng sẫn loăn xoăn của người khách du lịch Liên Xô cùng đi tham quan buổi chiều qua với ông ta nổi bật trong số đó. Từ chỗ mình Mai-cơ nhìn rất rõ thân hình dong dỏng của anh ta. Anh ta mặc áo sơ mi pha ni lông trắng, chiếc quần màu nâu sẫm và đi đôi xăng-đan cùng màu cử chỉ dáng dấp anh ta mang vẻ tao nhã lịch sự. Chàng trai mà Mai-cơ đang ngắm nhìn rời bức tranh ra ghế ngồi đọc tập hoạ báo trên bàn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #31 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2019, 09:35:53 pm »


        Điểm tâm xong, ông khách phòng “1325” châm lửa điếu xì gà xong liền đứng dậy uể oải đi về phía chiếc quầy sách báo nhỏ ở cuối hành lang. Bây giờ người khách du lịch Liên Xô lại thành người quan sát ông ta. Trông anh như đang chăm chú đọc sách, nhưng thật ra không một hành động nhỏ nào của ông khách phòng “1325” lọt qua được con mắt chăm chú giám sát của anh.

        Mai-cơ xem đi xem lại tất cả đồ lưu niệm trong quầy hàng, nhưng không có vật nào làm ông ta ứng ý hài lòng cả. Lúc nghĩ rằng chẳng có đồ gì đặc biệt đáng lưu tâm cả thì ánh mắt ông ta bỗng dừng lâu vào một vật để trên giá cao. Mai-cơ ra hiệu cho cô bán hàng là ông muốn mua vật đó. Gói cẩn thận món quà bằng tờ giấy xanh, cô bán hàng nhận tiền và trao cho Mai-cơ gói đồ sau khit nở nụ cười tươi tắn và nói lời cảm ơn. Mai-cơ cười đáp lại, rồi cắp gói đồ vào nách, rảo bước về buồng. Không đợi thang máy chính, Mai-cơ đi theo dãy cầu thang bên cạnh. Năm phút sau ông ta đã ở trong buồng mình. Sau khi kiểm tra lại các dấu hiệu riêng thấy vẫn như cũ, ông ta mở gói đồ, vứt giấy gói vào sọt rác. Bước lại chỗ để vali, ông ta lôi ra một hộp nhỏ đựng tuốc-nơ-vít.

        Người cùng đi mà Mai-cơ lầm tưởng là khách du lịch Liên Xô thực ra là trung uý Ma-xa-ghết, nhân viên phòng công tác đặc biệt cơ quan an ninh quốc gia Cuba. Sinh trưởng trên đất Cuba nhưng khuôn mặt anh lại có nhiều nét của người châu Âu. Được học tập bên Liên Xô một vài năm nên anh nói tiếng Nga khá sõi. Do những phẩm chất quý giá của anh như trí thông minh, sự dũng cảm, lòng trung thành đã được thử thách qua một số vụ quan trọng, nên lần này anh được giao nhiệm vụ khó khăn: trà trộn làm khách du lịch để phát hiện ra được tên điệp viên "Thần Thông".

        Trung uý Ma-xa-ghết là con người hình như có tài bẩm sinh về quan sát nhạy bén và tinh tế. Anh nhận thấy ông khách du lịch Ba-rơ-tôn khác hẳn với những khách du lịch trong đoàn. Ông ta thường tránh các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, hỏi thăm các bạn cùng đi, cách cư xử của ông ta thường rất thận trọng, dè dặt. Hình như ông ta cố tình lẩn tránh, giấu giếm hoặc sợ hãi điều gì đó. Song trong khi đi thăm Liên hợp “Va-le-đơ Pi-ca-đu-ra” ông khách Ba-rơ-tôn thay đổi hẳn. Điều này thể hiện rõ trong lúc đồng chí giám đốc Liên hợp ra đón khách. Ma-xa-ghết thấy trong ánh mắt ông ta có cái gì đó không trong sáng, thật đáng nghi, buộc anh phải để tâm hơn. Tuy ông ta không để lộ một hành động nào bất thường nhưng Ma-xa-ghết đã suy đoán là Ba-rơ-tôn đang mưu tính một việc gì đó. Cách xử sự của ông khách này thật lạ. Bản thân ông ta không đặt ra câu hỏi nào, nhưng lại rất quan tâm, chăm chú lắng nghe mọi câu trả lời của hướng dẫn viên đáp lại các vị khách du lịch trong đoàn.

        Ở phòng chỉ dẫn, Ma-xa-ghết được biết đôi điều về con người đáng ngờ mang tên Mai-cơn Ba-rơ-tôn này. Ông ta là dân Ca-na-đa, hiện nay là chủ hai xí nghiệp thương mại lớn ở Ma-đrít.

        Ma-xa-ghết nghiêng người, thích thú ngắm nghía chiếc bình cổ xinh xắn bày trên bàn trước mặt. Song anh vẫn không hề rời mắt khỏi con người còn nhiều bí ẩn kia. Do quá chăm chú để ý nên Ma-xa-ghết cũng trở thành đối tượng của kẻ đang bị anh theo dõi. Ma-xa-ghết ngồi xuống một chiếc ghế bành dài kê bên phải Mai-cơ. Anh đưa tay với quyển hoạ báo trên bàn, lật xem và say mê đọc từng trang báo ảnh. Công việc này không hề cản trở anh quan sát ông khách phòng “1325” đang đi lại bên quầy bán hàng lưu niệm.

        Từ chỗ ngồi của mình, Ma-xa-ghết không thể làm cách nào để biết được Mai-cơ đã mua vật gì. Anh nóng ruột muốn đứng dậy ngay để ra đó nhìn xem, nhưng anh kịp hiểu làm việc này sẽ là một sai lầm lớn. Ma-xa-ghết kiên nhẫn ngồi chờ khoảng mười phút, nhưng đối với anh đây là quãng thời gian dài bất tận. Đứng dậy Ma-xa-ghết lại bên bàn quản trị hỏi chìa khoá phòng. Chừng ấy giây đồng hồ cũng đủ cho anh thấy Mai-cơ đi dọc dãy hành lang, gói đồ cặp dưới nách. “Ông ấy mua loại hàng nào?”. Anh nhớ lại kích thước gói đồ của Mai-cơ và so sánh với những vật đang bày la liệt trước mắt anh đây. So với gói đồ Mai-cơ cầm thì chỉ có hai vật nhỉnh hơn và bé hơn một chút. Nhưng trong hai thứ đó, Mai-cơ đã mua cái nào? Bỗng anh nghĩ ra một kế hay. Vờ như không nói được tiếng Tây-ban-nha, Ma-xa-ghết nhìn cô bán hàng:

        - Xin lỗi chị, tôi muốn mua loại hàng mà bạn tôi vừa mua xong.

        Cô bán hàng ngạc nhiên nhìn anh hơi tò mò, nhưng vẫn bước gần chiếc giá để hàng, và quay lại đưa cho Ma-xa-ghết chiếc xe ben, thứ đồ chơi bằng nhựa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #32 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2019, 09:36:21 pm »


        Ma-xa-ghết ngắm nhìn chiếc ô tô nhỏ và gật đầu tỏ ra đồng ý mua. Khi cô bán hàng có mái tóc đen mềm mại gói hàng thì Ma-xa-ghết lại băn khoăn day dắt mãi với câu hỏi mới: “Ông ta tha cái thứ đồ nhựa này về để làm gì nhỉ?”.

        Giọng cô bán hàng mềm mại, lịch sự kéo anh trở về với thực tại:

        - Xin cám ơn ông đã tới mua hàng.

        Ma-xa-ghết trả tiền và rảo bước về buồng mình. Từ đây anh gọi dây nói báo cáo lại mọi chuyện cho thủ trưởng.

        Mai-cơ đến bên chiếc tủ và để chiếc ô tô nhựa lên trên. Cầm chiếc tuốc-nơ-vít nhỏ và cái kìm kẹp, ông ta bắt đầu tháo chiếc xe đồ chơi ra. Dần dần cái khoang xe được tháo rời khỏi thân. Mai-cơ vui vẻ nhìn bộ phận thùng xe làm bằng nhựa đỏ. Đồng hồ chỉ mười hai giờ bốn lăm phút, Mai-cơ vội vã lấy trong vali ra hai tờ giấy mỏng, xé đôi mỗi tờ ra, xếp gọn cả mớ đồ đang bày bừa trên mặt tủ xuống dưới, rồi cẩn thận lấy hai tờ giấy để cách nhau đúng mười xăng-ti-mét. Mai-cơ rất hồi hộp. Ông ta để chiếc kính do Đ-45 trao cho ngoài sân bay lên mặt tủ con và với chiếc tuốc-nơ-vít bé xíu, tháo từng cái vít như hạt cát trên gọng kính ra.

        Kiểm tra lại lần nữa khoảng cách giữa hai tờ giấy trắng, Mai-cơ vỗ vỗ, chiếc kính để những chiếc vít rơi đúng trên tờ giấy. Trên mặt giấy bắt đầu  xuất hiện hai hạt nhựa nhỏ li ti, một bên là màu vàng, bên kia màu hồng nhạt.

        Thế là Mai-cơ đã có đủ trong tay các thứ cần thiết để tráng hai chiếc mắt kính mỏng. Cầm chiếc thùng xe nhựa vuông vắn như chiếc hộp con, ông ta vào phòng tắm lấy đầy nước vào đấy, rồi mang lại tờ giấy có rắc bột nhúng tất cả vào trong đó. Cần phải chờ phản ứng sau năm phút, Mai-cơ lấy thuốc ra hút, cho đỡ sốt ruột.

        Dập đầu mẩu xì gà vào gạt tàn, Mai-cơ nhìn đồng hồ và thả hai mắt kính vào hộp xe nhựa đầy nước. Mồ hôi lấm tấm trên trán, ông ta không rời mắt khỏi mắt kính lấy một giây. Ông ta hiểu rằng điều kiện tráng phim này chưa hoàn hảo lắm, nhưng sự cần thiết phải biết được nội dung các tin tức vừa nhận được sáng qua đã thôi thúc ông ta.

        Mai-cơ nhìn lại đồng hồ, lần này đã thấy sốt ruột. Ba phút trôi qua, ông ta chăm chú nhìn vào mặt kính đang ngâm trong hoá chất… Chưa thấy gì đặc biệt cả.

        Mai-cơ bắt đầu lo lắng thật sự. Ông ta nhẩm lại trong óc từng động tác cần thiết chuẩn bị cho việc pha thuốc và không thấy có sai sót nào. Nhưng đôi mắt kính nằm trong thuốc hiện hình đã mười lăm phút hơn rồi.

        Những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán chảy dài xuống mặt Mai-cơ. Nhắm mắt lại, Mai-cơ hất mạng đầu và khi từ từ mở mắt ra thì ông ta run lên vui sướng. Trên một mắt kính bắt đầu xuất hiện những ô vuông lờ mờ.

        Dần dần những nét vuông nhạt trên cả hai mắt kính đã rõ nét hơn. Vui sướng bội phần, Mai-cơ thậm chí còn khẽ huýt sáo một điệu nhạc đang thịnh hành ở Mỹ. Ông ta nhắc đôi mắt kính lên khỏi mặt nước hoá chất. Tuy chúng vẫn còn ướt nhưng đã có thể phân biệt được nét chữ. Chờ thêm năm phút nữa, Mai-cơ hồi hộp kéo chiếc đèn ngủ lại gần máy điều hoà nhiệt độ kê sát nơi hút gió, rồi để hai mắt kính lên trên. Ông ta ngồi thoải mái vào chiếc ghế bành chờ mắt kính khô hẳn. Suốt mấy phút liền đó, Mai-cơ suy tính xem đổ nước hoá chất này đi đâu được. Chỉ có kẻ mới vào nghề mới ngu xuẩn cho nó vào bồn nước.

        Bỗng nhiên ông ta nảy ra một kế. Chạy mấy bước vào phòng tắm, ông ta mở tủ thuốc và quay ra phòng ngủ trên tay cầm một hộp nhỉ. Ông ta lắp kim tiêm vào ống xơ-ranh. Bây giờ có thể dễ dàng thực hiện được ý đồ.

        Trên chiếc bàn nhỏ có giỏ đựng hoa quả với năm quả cam được khách sạn mang đến từ tối hôm qua. Ông ta đổ hoá chất rửa phim vào xơ-ranh và bóp mềm năm quả cam trong giỏ, sau đó thọc kim tiêm vào một quả rồi chậm rãi ấn nhè nhẹ cho nước ngấm vào trong lòng quả cam. Ngắm nghía kết quả vừa đạt được, ông ta cẩn thận đặt nó xuống bàn. Cứ như thế, Mai-cơ lần lượt tiêm vào các quả cam còn lại cho đến lúc hết chỗ nước hoá chất. Mai-cơ hài lòng nhìn vào hộp xe nhựa đồ chơi giờ đây chỉ còn lại vài vết màu loang lổ. Ông ta cầm ra ban công. Đưa mắt ngắm nhìn dải bờ biển La Ha-ba-na tươi đẹp, Mai-cơ phơi chiếc hộp xe nhựa ra chỗ nắng trên thành ban công.

        “Nắng sẽ sấy khô hết!” – Ông ta thẫm nghĩ. Nhẹ nhàng lật ngửa hộp xe lên, Mai-cơ quay vào phòng và háo hức đọc những dòng li ti trên đôi mắt kính.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #33 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2019, 09:36:39 pm »


        Mai-cơ lấy trong túi đựng đồ ra chiếc kính lúp nhỏ xíu, nhưng có độ phóng đại lớn. Một tay cầm kính lúp soi, tay kia giơ cao chiếc mắt kính, ông ta lẩm nhẩm lựa tìm ý nghĩa của các dòng chữ li ti. Đọc lần đầu những tin ghi trên một mắt kính mất ba nhăm phút. Càng đọc Mai-cơ càng hiểu rằng công việc đang tiến hành không phải hoàn toàn tốt đẹp. Ông ta đọc lại bản báo cáo của Đ-45 thêm mươi lăm phút nữa. Nỗi vui sướng hoan hỉ một giờ trước đây, nay đã tan biến hoàn toàn. Đôi mắt nheo lại như bắn ra những tia lửa. Giờ đây Mai-cơ Xpen-xéc hiện lại nguyên hình là Mai-cơn Ba-rơ-tôn đang nghĩ đến hoàn cảnh không thuận lợi và dễ dàng như đã suy tính lúc ban đầu. Cần phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp gì đây….

        “… Để loại trừ các mối nghi ngờ, cần phải thay đổi lại vài điểm trong kế hoạch chiến dịch, - Mai-cơ thầm suy tính – Cú đấm của Rô-béc-tô vào hàm tên đại uý không làm thay đổi được gì hơn… Ta đã không lầm khi lựa chọn Rô-béc-tô. Quả thật anh ta là một điệp viên thực thụ có kinh nghiệm. Cần phải nghĩ cách cứu Rô-béc-tô khỏi tay bọn Cuba. Mình lo lắng đến đến tình hình của F-1 hơn cả. Xét theo báo cáo của Đ-45 thì hắn có vẻ đã bị lộ rồi. Thế có nghĩa là F-1 đã trở thành vật ngáng đường, thậm chí là vật cản khá lớn đấy… Hắn trở thành nguy hiểm đối với chiến dịch. Nhưng nếu vậy sao Đ-45 lại còn sử dụng, điều hắn ra sân bay làm gì nhỉ? Có lẽ cả Pao-lơ cũng gặp trục trặc chăng? Nếu cho rằng bọn an ninh Cuba đã nắm được những gì về F-1 và giả định rằng nhân viên của họ rải ở sân bay khi biết có điệp viên C.I.A trong số hành khách du lịch thì tại sao bọn họ không bắt giữ F-1 ngay tại đấy? Có thể chúng để F-1 dẫn chúng đến con mồi mới. Phân tích tất cả các sự việc, có lẽ họ không hay biết về sự tồn tại của nhóm này hoặc không biết hết các thành viên trong nhóm. Mình nhìn thấy Pao-lơ ngoài sân bay và hơn nữa còn biết rằng F-1 đang ở cùng nhà với hắn. Như vậy dứt khoát là Pao-lơ cũng bị lộ mặt rồi.

        Cả ba đứa đều có mặt ở sân bay. Như thế có nghĩa, rằng Đ-45 đã cử chúng đên. Nhưng… Pao-lơ có biết Đ-45 cũng ở sân bay hay không? Hắn có biết mặt Đ-45 không? Nếu hắn biết thì Đ-45 sẽ bị đe doạ. Để biết nhau, Pao-lơ cần phải gặp Đ-45 rồi. Nếu bọn an ninh Cuba biết tất cả về F-1 thì chúng cũng nắm được F-1 sống ở nhà Pao-lơ và cuộc tiếp xúc gần đây của F-1 với Đ-45 sẽ tạo khả năng cho chúng biết được cả Đ-45 nữa.

        Nếu như tất cả những điều phân tích trên của mình đều đúng cả thì chỉ có một điều duy nhất chúng chưa nắm được – đó là các đặc điểm của mình và chính vì vậy mà cả lũ này chưa bị chúng tóm cổ. Do đó rất có thể cuộc gặp gỡ mà bọn Cuba tạo điều kiện cho mình chỉ nhằm mục đích là xác định cá nhân mình là ai…

        Chúng đã nghĩ đúng khi nhận định là nhất định phải có cuộc tiếp xúc nào đó giữa bọn nằm vùng bí mật kia với mình… Và quả là đã có rồi đấy chứ!...

        Tất cả điều đó có nghĩa là mình đang nằm trong tầm ngắm của chúng, hoặc nói rộng ra là cả nhóm du lịch của mình:… Nếu Pao-lơ không biết mặt Đ-45 thì công việc không đến nỗi tồi tệ lắm. Tóm lại nếu F-1, người biết rõ Đ-45 mà bị bắt và nhóm bống nhiên bị vỡ… thì… nhưng thật ra, về mặt khác mà nói thì … vẫn chưa rõ liệu cơ quan an ninh Cuba có gắn nhiệm vụ Rô-béc-tô với chuyến đi của mình hoặc với hoạt động của bộ phận còn lại của nhóm bí mật này không?

        Nhưng chính chúng cũng nắm được chuyến “du lịch” này của mình cơ mà. Như vậy cần phải thấy rõ là bọn họ biết được điều này do điệp viên của họ ở Mai-a-mi gửi về. Bởi vì chỉ có Tiến sĩ biết rõ nhiệm vụ của ta”.

        Mai-cơ đứng dậy trong tâm trạng rối bời. Ông ta bước ra ban công và chăm chú nhìn chiếc hộp ô tô bằng nhựa. Ông ta vẫn còn mải suy tính vấn đề đang ám ảnh lúc này: “Tất cả những điều này đều đáng ngờ cả… Cần phải coi chuyện đến thăm Xô-rô-a là cuộc thử lửa trên mặt trận tình báo”.

        Mai-cơ cầm chiếc hộp xe đồ chơi vào phòng. Ông ta nhìn đồng hồ, đã hai giờ hai phút. “Phải thu xếp nhanh gọn hơn, xe lên đường đến Xô-rô-a vào lúc ba giờ”, - ông ta nhẩm tính.

        Chỉ trong vài phút, Mai-cơ đã lắp lại khoang xe vào chỗ cũ và cái đồ chơi đó trở lại hình dạng ban đầu. Ông ta đẩy chiếc xe nhựa vào góc phòng, nhưng nghĩ thế nào lại mang ra ban công và sắp xếp các dụng cụ lại. Giựt một sợi tóc trên đầu ông ta kẹp vào hai ngón tay rồi ấn mạnh vào giữa khe nắp chiếc vali đã đóng chặt. Sau đó ông ta mới nhìn đến đôi mắt kính trên mặt bàn ngủ. Cần phải thủ tiêu tất cả hàng chữ nổi rõ trên mặt kính. Ông ta nhắm mắt, nhẩm đọc ghi nhớ lại nội dung báo cáo. Rút trong túi ra chiếc bút bi, Mai-cơ ấn nút, nhỏ xuống đôi mắt kính một chất lỏng không màu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #34 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2019, 09:37:06 pm »


        Vò tròn tờ giấy vệ sinh mềm, xốp, Mai-cơ lau lau đôi mắt kính và hài lòng nhận thấy nó giờ đây không khác gì các đôi mắt kính khác..Lắp các đinh vít vào gọng, ông ta nắn lại đôi gọng cho ngay ngắn rồi đút vào túi áo sơ mi blu-dông.

        Xem xét lại căn buồng một lần chót, Mai-cơ đi ra cửa. Đã hai giờ bảy phút, chẳng mấy chốc nữa là đến giờ ăn trưa. Đưa mắt kiểm tra lại khắp lượt gian phòng, ông ta thấy trên sàn nhà chỉ còn vương lại mấy mẩu giấy vệ sinh dùng để lau kính. Mai-cơ vội đốt đi và vứt tàn tro vào bồn rửa. Ông ta lại nhìn đồng hồ. Đã hai giờ mười phút. Vội vã rời buồng ở. Mai-cơ đi xuống phòng ăn.

        Lúc hai giờ hăm bảy phút, sau khi ăn vội bánh mì nhân pho-mát giăm-bông, Mai-cơ Xpen-xéc đã ngồi bình tĩnh trong phòng chờ khách sạn, thư thái hút xì gà.

        Ông ta lơ đãng nhìn theo dòng khách du lịch đi ra đi vào tíu tít ở cửa. Họ vui vẻ, ồn ào nói chuyện, mua báo chí, chụp ảnh cho nhau. Một nhóm nhỏ vây quanh cô hướng dẫn viên xinh đẹp. Mặc dù ngồi tách khỏi đến gần chục mét, Mai-cơ cũng thấy rõ làn tóc lượn sóng rất quyến rũ của cô gái hợp với khuôn mặt đẹp, rám nắng và đôi kính màu khá to che trùm cả mặt.

        Tuy vậy, nếu Mai-cơ có thể nhìn rõ được đôi mắt xanh lơ trong trẻo của cô gái thì có lẽ ông ta cũng không yên tâm được. Cô hướng dẫn viên xinh đẹp không rời mắt khỏi ông ta mặc dù bề ngoài không thể thấy được vì cô vẫn không ngớt lời chuyện trò vui vẻ với đám khách du lịch. Không một hành động nào của Mai-cơ có thể lọt qua đôi mắt tinh tường của cô. Giờ đây ông ta bị đặt dưới sự giám sát theo dõi đặc biệt của người đẹp – hướng dẫn viên du lịch. Tuy nhiên Mai-cơ không hề đoán được rằng cô là một trong những nhân viên của cơ quan an ninh Cuba làm việc ở khách sạn này. Người đẹp Đun-xi-ô cùng đi đôi với trung uý Ma-xa-ghết và có nhiệm vụ báo cáo cho anh biết mọi điều nghi ngờ dù là nhỏ nhặt nhất về người khách du lịch khó hiểu này.

        Thế nhưng Mai-cơ thì làm sao có thể nhìn thấu qua cặp kính màu của cô gái hướng dẫn viên được.

        Ba tiếng chuông điểm loang đi trong phòng chờ rộng lớn. Từ chỗ ngồi, Mai-cơ thấy rõ cô gái đang đi đến từng khách du lịch mời họ lên xe. Ông ta bỗng nảy ra ý định đùa vui cô gái đẹp một chút. Mai-cơ để chiếc mũ nam lên bàn và lim dim mắt vờ ngủ.

        Điều này không đánh lừa được cô gái tinh tế. “Ông ta đang nghĩ ra trò gì thế này?” – cô thầm nghĩ. Không do dự, cô đến thẳng chỗ ông ta, đứng bên cạnh nhìn chăm chú nhà du lịch Mai-cơ đang nhắm mắt như ngủ. Cô nhận thấy ngay người khách du lịch không ngủ vì mới một phút trước đây ông ta còn chăm chú quan sát mọi người cơ mà. Cô cũng chưa quên được ánh mắt thăm dò của ông ta kín đáo hướng vào cô lúc nãy. Đun-xi-ô với tay cầm chiếc mũ nan nằm trên bàn và nhẹ nhàng nhưng mạnh dạn khẽ lay vai Mai-cơ. Ông khách du lịch cảm thấy bàn tay ấm áp êm êm của cô gái trên vai nhưng không mở mắt ngay. Mùi nước hoa thoang thoảng thơm mát của cô gái phả vào mũi ông ta. Mai-cơ mủm mỉm cười đứng dậy định cất lời xin lỗi nhưng Đun-xi-ô đã không để ông ta kịp nói, tươi cười giơ tay mời ông ta ra xe.

        Đưa trả chiếc mũ nan, Đun-xi-ô thấy ngay hai chữ cái viết nắn nót dưới vành mũ. Mai-cơ bắt gặp cái nhìn của cô gái, mặt ông ta thoáng đỏ ửng. Ông ta lịch sự đưa tay đỡ chiếc mũ trong tay cô gái và nhìn chằm chằm vào mắt cô ta. Nhưng Đun-xi-ô vẫn bình thản nhắc lại lời mời Mai-cơ đi ra xe buýt. Đun-xi-ô nhìn theo tấm lưng to bè của con người đang đi trước cô và nghĩ: “Ra thế đấy, ông ta tên là Mai-cơ Ba-rơ-tôn nhưng trên mũ lại viết là “M” và ”X”… Thật thú vị…’’. Vừa ngẫm nghĩ cô vừa huýt sáo vang bài ca “Oan-ta-na-mê-ra”.

        Trung uý Ma-xa-ghết ngồi quay lưng lại với chiếc ghế của ông khách phòng “1325” và là người chứng kiến màn kịch vừa diễn ra. Một trong những tấm gương lớn ở phòng chờ đã giúp anh quan sát thấy. Anh nghe rõ giai điệu bài hát mà Đun-xi-ô thổi sáo. Đây là mật hiệu quy ước cho biết Đun-xi-ô phát hiện thấy điều gì bất thường. Ma-xa-ghết đứng dậy và dự tính cách đi ra xe sao cho có thể như vô tình gặp được cô hướng dẫn viên xinh đẹp trong vài ba giây tới…

        Ba mét… hai mét… còn một mét nữa… Một cái chạm nhẹ, chiếc xắc xinh xắn của cô hướng dẫn viên tuột khỏi tay rơi xuống sàn. Việc xảy ra chỉ cách xe có hai mét khi Mai-cơ đang lên xe. Ma-xa-ghết và cô gái cùng đồng thời cúi xuống để nhặt chiếc túi lên. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Đun-xi-ô đã kịp nói điều phát hiện. Bên ngoài có nhìn vào chỉ tưởng là người khách đang xin lỗi cô gái. Đun-xi-ô lên xe còn trung uý Ma-xa-ghết, liền chạy đến bàn lễ tân để trả chiếc chìa khoá phòng anh bỏ quên trong túi. Trước khi lên ô tô buýt, anh rút điếu xì gà châm lửa nhưng không được. Anh bật lửa hai lần mà vẫn không cháy. Lúc đó có một người đang đứng trong phòng chờ trông thấy thế liền đưa diêm cho anh. Ma-xa-ghết cám ơn và đi ra xe. Tuy vẻ bề ngoài anh không thể hiện điều gì nhưng trong thâm tâm anh rất mừng vì đã thông báo kịp tin tức vừa nhận được cho cấp trên. “Được rồi xem trong trận đấu tay ba này ai sẽ mạnh hơn: ba điệp viên C.I.A hay là ba nhân viên an ninh’’ - anh thầm nghĩ rồi ngồi vào chỗ mình trên xe buýt.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #35 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2019, 09:37:31 pm »


        Mông-téc nằm dài trên chiếc đi văng kê ở phòng khách. Pao-lơ, để giết thời gian, đang xem ti-vi. Từ lúc ở sân bay về, đã một ngày trôi qua nhưng cả hai hầu như chưa nói với nhau lời nào. Tự Mông-téc bắt chuyện trước:

        - Tất cả bọn chúng đều ngu xuẩn hết, anh bạn ạ. - Pao-lơ đang mải theo dõi buổi truyền hình không nghe rõ Mông-téc nói gì.

        - Này, Pao-lơ! - Mông-téc giật giọng gọi.

        - Sao? Gì thế?

        - Anh không nghe thấy tôi vừa nói gì à?

        - Không, tôi đang mải xem. Chương trình hay quá, ông ạ.

        - Tất cả bọn chúng đều mù hết, anh bạn ạ.

        - Bọn nào kia, ông bạn quí?

        - Bọn phản gián Cuba ấy, anh có nhớ cái lần tôi bảo anh chở tôi đến chỗ vườn bách thú và tôi vào gặp sếp không?

        - Có còn nhớ đấy. Ông đến chỗ Pê-ke.

        - Đúng đấy. Chính Pê-ke nói cho tôi các tin tức mới thu thập được. Bọn an ninh đã biết rõ tôi khử tên Hoan vào ngày hôm mới đến Cuba này và rất có thể chúng đã lục tìm được tất cả hồ sơ về tôi rồi. Ngay chính ông cũng biết, bọn chúng đã lập hồ sơ tất cả những kẻ đi di tản. Nhưng tôi ở đây mấy ngày rồi mà chẳng có ma nào đụng đến tôi cả.

        - Có nghĩa là bọn sắp lần được tới tôi và ông mất. Nếu họ tìm ra ông thì đời tôi cũng đi tong thôi.

        - Đừng vội mất tinh thân thế, ông bạn. Chỉ còn bốn ngày nữa thôi, chúng ta đã chuồn khỏi đây rồi, Pê-ke đã sắp đặt mọi chuyện.

        - Tôi vẫn còn hoài nghi điều ông vừa nói lắm. Tất nhiên tôi chưa rõ mặt Pê-ke và chẳng biết gì về ông ta cả.

        - Pê-ke đã sống ở Cuba vài năm nay rồi nhưng chưa lần nào bị lộ cả. Ông ta chỉ đạo chiến dịch này ở Cuba và ngoài ra còn phối hợp công việc của một số nhóm khác La Ha-ba-na nữa.

        - Ông ta cũng có mặt ở sân bay à?

        - Dĩ nhiên rồi. Anh có nhìn thấy ông bác sĩ không?

        - Bác sĩ nào nhỉ?

        - Người cấp cứu cho ông khách du lịch ấy.

        - A - a, bây giờ tôi mới nhớ ra. Ông ta đã giúp người du lịch bị ngất hôm qua ấy phải không?

        - Đúng đấy, ông bạn ạ. Chính người ấy… Song ông khách ấy hoàn toàn không ngất xỉu gì cả.

        - Thế là thế nào? Chính mắt tôi nhìn thấy ông ta bị ngã xoài ra sàn nhà.

        - Này anh bạn, anh cũng vào loại ngốc đấy. Ông khách bị ngất chính là “át chủ” của chúng ta đấy.

        -‘’Át chủ’’ của bọn mình à?

        - Phái, anh bạn ạ. Đó là một trong những ‘’ông sếp’’ ở Cục.

        - Thế tức là giả vờ thôi.

        - Đúng vậy, anh bạn ạ. Pê-ke phải trao cho ông ta những tin quan trọng và cái màn ngất xỉu này đã được tính từ trước rồi.

        - Ông nói là Pê-ke phải báo tin gì đó. Nhưng tôi chẳng nghe thấy ông ta nói một lời nào cả cho đến khi ông ta tỉnh hẳn.

        - Anh vẫn còn ngù ngờ lắm, Pao-lơ ạ. Chả lẽ cứ phải nói được với nhau mới là trao đổi tin tức à?

        - Thú thật tôi chẳng hiểu đầu đuôi thế nào cả!

        - Rất đơn giản thôi. Đôi mắt kính của Pê-ke đã in sẵn tin tức thu thập được và sếp của chúng ta có chiếc kính giống hệt như của Pê-ke.

        - Nghĩa là lợi dụng lúc ‘’bị ngất’’ họ đã đổi kính cho nhau phải không?

        - Vấn đề cuối cùng là như thế đấy…

        Rít một hơi xì gà thật sâu, Mông-téc nói tiếp:

        - Do đó tôi mới hy vọng là mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp. Pê-ke là một người có tài tổ chức. Anh hãy để ý nhé, anh tham gia vào vụ này, nhưng chính anh lại chẳng nắm được điều gì hết. Bản thân tôi cũng chỉ biết một vài việc thôi. Đó là những việc tôi cần phải làm. Cũng trong ngày đó Pê-ke báo cho tôi hay là nhiệm vụ chúng ta chỉ là một phần trong cái công việc lớn lao này thôi.

        - Hôm ở sân bay suýt nữa phạm sai lầm. Ông còn nhớ lúc rút xì gà ra hút có một người đã bật lửa cho ông không?

        - Có… có, tôi nhớ ra rồi.

        - Đấy, ông có nhớ ông nói với tôi trong trường hợp nào tôi cần phải sử dụng chiếc bút bi đặc biệt để…

        - Anh muốn nói là…

        - Phải, suýt nữa thì tôi bắn, ông hiểu cho rằng đây là lần đầu tiên trong tay tôi có loại vũ khí này. Tôi rất hồi hộp. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác của mình lúc ông khách bị ngất. Trước đó mấy phút, tôi nhìn thấy một tay trong đám người đứng chung quanh ông cho tay vào túi quần. Tôi cho rằng trong túi hắn thế nào cũng có khẩu súng ngắn và tôi đã đút tay vào túi để bấm chiếc bút bi của mình. Chỉ chút nữa thì tôi bắn rồi. Lạy Chúa, đúng lúc ấy tôi mới thấy hắn lôi ra không phải là khẩu súng mà là chiếc bật lửa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #36 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2019, 09:38:04 pm »


        - Anh mất bình tĩnh đấy, Pao-lơ ạ. Suýt nữa thì làm hỏng mọi việc.

        - Thì tôi đã giải thích rõ cả cho ông rồi.

        - Phải học cách làm chủ bản thân tốt hơn. Trước mắt anh còn nhiều việc lớn lắm.

        - Những việc gì vậy?

        - Sáng mai chúng ta sẽ đáp xe đi Xô-rô-a. Ông khách bị ngất cũng sẽ có mặt ở đấy. Nhiệm vụ của anh tại đó khá đơn giản thôi.

        - Rõ rồi. Hãy biết là dẽ dàng như ông nói. Nhưng ông chưa giải thích cụ thể chi tiết cho tôi. Ông hãy nói trước tôi sẽ phải làm những việc gì chứ!

        - Cứ thong thả, đừng nôn nóng quá. Nhiệm vụ của anh chỉ có thế này. Khi anh nhìn thấy tôi ngồi trên thành bể bơi và đong đưa chân dưới nước thì anh cũng bắt chước tôi y như vậy. Nhưng có điều phải nhớ là anh ngồi bên thành bể đối diện với tôi. Anh hiểu chứ?

        - Rõ rồi, còn sau đó thì phải làm gì nữa?

        - Sau đấy hả? Khi tôi bỏ chiếc khăn mặt trên vai xuống và lao xuống nước thì anh cũng lại làm giống hệt tôi. Nhưng nhớ một điều chủ yếu là càng lặn sâu dưới nước càng tốt. Nếu có thể sờ đến tận đáy bể cũng được. Anh hiểu chứ?

        - Được rồi. Thế là hết việc phải không?

        - Đến đó coi như tạm dừng lại.

        Pao-lơ hút thuốc và lơ đãng xem truyền hình, nhưng đúng lúc đó chương trình kết thúc. Pao-lơ ngáp dài về giường ngủ. Song Mông-téc ngăn lại:

        - Khoan đã nào, anh đã đọc bài này chưa? - Chìa tờ báo cho Pao-lơ. Mông-téc hỏi.

        - Bài viết ‘’Hồ sơ số 3050’’ chứ gì? Tôi xem rồi.

        - Anh thấy thế nào?

        - Ông bác sĩ bị tóm cổ rất nhanh.

        - Chính tôi muốn nói đến điều ấy đấy. Mỗi người chỉ nên biết đến phận của mình thôi. Chẳng nên bò vào cổ chai làm gì. Họ chỉ muốn nói cho anh biết những điều cần thiết nhất. Vì nếu trường hợp xấu nhất xảy ra là anh bị chúng nó bắt thì anh sẽ dễ lộ bí mật, mọi việc sẽ đi tong ngay.

        - Đừng có nói lung tung thế, ông Mông-téc. Thứ nhất tôi sẽ cố gắng đến mức tối đa để không bị rơi vào tay chúng. Thứ hai nếu chẳng may tôi bị bắt thì tôi sẽ không nằm trong số người có thể dễ dàng khai ngay mọi điều đâu.

        Mông-téc đi từng bước chậm rãi lại gần Pao-lơ, bắt tay anh ta và nói:

        - Nếu thế thì rất cảm ơn anh bạn.

        Nhìn chằm chằm vào Mông-téc, Pao-lơ cười hỏi:

        - Nếu ngược lại, ông bị bắt thì sao?

        - Tôi ấy à?

        - Đúng, nếu chính ông bị xích tay.

        - Anh có trông thấy chiếc cặp tóc này bao giờ chưa?

        Mông-téc lật cổ áo sơ mi chỉ cho Pao-lơ xem.

        - Đã, nhưng thì đã sao?

        - Trong chiếc cặp này có tẩm a-xít ka-ki. Nếu có trường hợp bất trắc ấy xảy ra thì ở ngăn kéo bàn anh có lời chỉ dẫn trong phong bì dán kín đấy!

        - Phải rồi, ông ngó nghiêng tinh lắm và đã nhận ngay ra loại thuốc độc này.

        Cả hai cười vang và tắt đèn đi ngủ.

        Chín rưỡi sáng hôm sau, sau khi điểm tâm xong, cả hai ra khỏi nhà đi sang chiếc xe đỗ bên kia lề đường.

        Anh cán bộ an ninh đang quan sát bằng ống nhòm trên nóc khách sạn phát hiện ra ngay hai người. Người bạn đồng nghiệp bên cạnh cũng thu được cảnh này.

        - “Đại bàng con”, “Cơn dông” gọi. Tiếp nhận. - Anh nhân viên đeo lủng lẳng chiếc ống nhòm gọi vào máy bộ đàm.

        - “Cơn dông”,  “Đại bàng con” nghe rõ. - Trong ống nghe vang lên tiếng trả lời.

        - Mục tiêu số một và số hai đã rời khỏi nhà. Chúng đi chiếc “Đốt”.

        Chiếc “Đốt”nổ máy, từ từ rời vệ đường và vài phút sau đã phóng nhanh trên đường số 43, rồi ngoặt sang phố 58. Vừa lúc ấy sau quầy hoa quả có một chiếc “Phôn-van-ghen”màu xanh cũng phụt khói phóng theo. Giọng báo cáo vang lên rành rọt:

        - “Đại bàng con”, “Tia lửa” gọi. Tiếp nhận.

        - “Tia lửa”, “Đại bàng con” nghe rõ. Báo cáo đi.

        - Chiếc “Đốt”chở hai người đàn ông đang đi về phía Xi-u-đan Li-bê-lát. Tôi chờ chỉ thị mới.

        Phê-ra quay nhìn bảng bản đồ hệ thống giao thông thành phố treo choán gần hết mặt tường trong phòng làm việc, suy nghĩ một lất rồi nói tiếp:

        - Bám lấy nó. Báo cáo đều đặn. Còn gì nữa không?

        - Không.

        - An-ghi-lát, - Phê-ra gọi, - cậu xem trên bản đồ xem “Tia chớp” và “Cơn bão” đang ở đâu? Phải đưa họ vào cuộc đi.

        Chiếc “Đốt qua gần viện quân y rẽ sang phố 130, rồi tăng tốc độ phóng qua Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia.

        Mông-téc đang hồi hộp. Hắn có cảm giác hình như đang bị theo dõi. Nhưng thật ra hắn chưa phát hiện ra điều gì cụ thể cả…

        Nhìn vào kính chiếu hậu, Mông-téc để ý đến chiếc “Phôn-van-ghen” màu xanh phía sau.

        - Chúng ta đang ở đâu?

        - Ngay bây giờ chúng mình sẽ rẽ sang đường liên tỉnh số 8. - Pao-lơ đáp.

        Chiếc xe trườn ra đường lớn.

        - Giờ ta sẽ kiểm tra xem.

        - Kiểm tra cái gì? - Pao-lơ hỏi.

        - Tôi có cảm giác cái thằng xe xanh đằng sau kia là “đuôi”của chúng mình.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #37 vào lúc: 23 Tháng Sáu, 2019, 05:30:16 pm »


        Pao-lơ nhìn vào kính chiếu hậu nhưng không thấy gì cả.

        - Tôi có thấy gì đâu? Ông bạn!

        - Nó đang ở xa. Đấy, nó kia kìa! - Pao-lơ ló hẳn đầu ra cửa xe ngoái lại đằng sau nhìn.

        - Đúng, có chiếc “Phôn-van-ghen” màu sanh. Xe họ tăng tốc lên tám mươi dặm giờ.

        - Bây giờ để xem có đúng là “cái đuôi”không? Giảm tốc độ xuống bốn mươi đi, - Mông-téc nói.

        Pao-lơ giảm ga. Cả hai theo dõi xem chiếc xe xanh làm như thế nào. Khoảng hai phút qua, khoảng cách giữa hai xe vẫn không thay đổi.

        - Tăng lên một trăm xem nào! - Mông-téc hét lên.

        Khoảng cách tăng lên, nhưng mấy phút sau chiếc “đuôi xanh” đã lù lù cách khoảng trăm mét phía sau.

        - Anh thấy chưa? Tôi đã nói mà. Nó đang bám theo chúng mình.

        - Bỏ cái kiểu sợ hãi vớ vẩn ấy đi, ông bạn. Đường quốc lộ mà lại…

        - Đấy, đấy ông xem… - Mông-téc ngắt lời.

        Pao-lơ lại nhìn ra sau và mỉm cười nói với Mông-téc:

        - Nếu đấy là “cái đuôi” thì ngay bây giờ nó sẽ bắt ta. Chúng nó đến sát đấy.

        Chiếc “Phôn-van-ghen” xanh đã đuổi tới sát hai ba chục mét. Mông-téc rút súng ngắn, bấm chốt hãm, đặt lên đùi.

        Nhân viên an ninh ngồi sau chiếc xe xanh hoàn toàn không phải là người mới vào nghề và đã hiểu tình thế.

        - “Đại bàng con”,  “Tia lửa” gọi đây. Tiếp nhận.

        - “Tia lửa”, “Đại bàng con” nghe đây. Báo cáo đi.

        - Chiếc “Đốt” đang kiểm tra tôi. Tôi sẽ vượt. Chờ ý kiến.

        - Đúng. Cứ vượt qua độ một ki-lô-mét nữa thì bỏ. Hiểu chưa?

        - Hiểu.

        “Phôn-van-ghen” tiến đến sát chiếc “Đốt” hơn. Mông-téc cầm súng theo dõi sát chiếc xe xanh. Nhưng chiếc xe này bỗng bật đèn pha vàng báo hiệu xin vượt. Mông-téc thở dài nhẹ nhóm và nhìn thẳng vào mặt anh lái xe “Phôn-van-ghen”đang lướt qua xe mình.

        Chiếc “Đốt” dần dần chậm lại, Pao-lơ mỉm cười, nói:

        - Thế mà gọi là cái “đuôi”?

        - Anh đúng là ngây thơ, ít nhất là trong cái thủ thuật này, có phải lúc nào “cái đuôi” cũng phải ở sau cả đâu!

        Pao-lơ cười dàn hoà.

        - Ông bác sĩ Ha-lin-cơ của tôi đúng lắm. Cả hai nhìn theo chiếc “Phôn-van-ghen” xanh rẽ trái theo đường đi Be-u-ta.

        Pao-lơ lại cười hỏi Mông-téc:

        - Bây giờ thì thế nào?

        - Thôi được, anh bạn, anh đúng. - Mông-téc nói và đút súng vào túi.

        Trước quãng đường đó khoảng một ki-lô-mét có chiếc xe “An-pha” màu nâu sẫm đang đi từ từ.

        - “Đại bàng con”! “Tia chớp” gọi.

        - “Tia chớp”! “Đại bàng con” nghe rõ. Báo cáo đi.

        - Chúng đang đến gần. Tôi đợi lệnh.

        -  Lam như anh đang bị hỏng xe, sau đó theo sát chúng.

        Anh tài xế cho xe dừng lại bên quán nước dọc đường và mở nắp máy nổ. Anh gác chân lên thành bệ chờ đợi. Mấy phút sau chiếc “Đốt” phóng vù qua.

        Đến đường Trung tâm, chiếc “An-pha” nẫu rẽ sang hướng La Ha-ba-na. Bây giờ có chiếc “”Vôn-ga” đen bám sau chiếc “Đốt”, lát sau nó cũng ngoặt về phía “Pi-na-đen Ri-ô”. Phần nhiệm vụ theo dõi tiếp chiếc “Đốt” đến trung tâm du lịch ở Xô-rô-a là của hai chiến sĩ an ninh đi xe mô tô.

        - “Đại bàng con”! - “Cơn lốc” gọi.

        - “Cơn lóc”! “Đại bàng con” nghe rõ. Hãy báo cáo.

        - Chiếc “Đốt” chở hai người đàn ông đã đến Xô-rô-a.

        - Hãy tạm dừng việc theo dõi ở đây! Tiếp nhận.

        - Tuân lệnh.

        Phê-ra quay điện thoại:

        - Đại uý Ra-mô phải không?

        - Tôi nghe đây, Phê-ra.

        - Mục tiêu số một và hai đã ở Xô-rô-a.

        - Anh hãy gọi điện tới cơ quan an ninh ở Pi-na-đen Ri-ô báo cho họ biết để đội tuần tiễu sẵng sàng. Còn anh rẽ vào chỗ tôi nhé!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #38 vào lúc: 23 Tháng Sáu, 2019, 05:31:15 pm »


TAI NẠN Ô TÔ

        Chiếc “An-pha” nhỏ nhắn dừng lại bên cổng toà nhà, nơi đang tạm giam Rô-béc-tô.

        Cửa xe bật mở, ba sĩ quan an ninh quân phục chỉnh tề bước ra và đi nhanh vào phòng trực ban. Sĩ quan trực ban đọc giấy giới thiệu của những người mới đến và quay điện thoại nội bộ.

        - Hãy dân số mười ba ra, - anh hạ lệnh.

        - Việc này có mất nhiều thời gian không? - Người chỉ huy nhóm ba người này hỏi.

        - Không đâu. Giấy tờ hồ sơ đã lập xong và chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ở trên đã thông báo trước cho chúng tôi biết việc các anh sẽ đến hôm nay.

        Mười phút sau, Rô-béc-tô xuất hiện trên ngưỡng cửa cùng hai người đi kèm. Những người đang ngồi chờ và Rô-béc-tô nhìn nhau thăm dò.

        Sĩ quan trực ban đưa cho một trong ba người sĩ quan vừa đến túi đựng đồ dùng của Rô-béc-tô.

        - Thế là hết đấy.

        - Chúng ta đi thôi! - Người chỉ huy nói.

        Hai sĩ quan đi trước, Rô-béc-tô theo sau, tiếp đó là sĩ quan thứ ba và sĩ quan trực ban ra tiến. Họ ra khỏi nhà, lái xe nhanh nhẹn mở cánh cửa sau. Một sĩ quan đi vòng lại và ngồi xuống hàng ghế cuối. Rô-béc-tô ngồi bên cạnh anh ta và bên phải hắn là sĩ quan an ninh khác. Cửa xe đóng chặt, các kính xe được kéo lên kín đáo. Mọi việc đều chu tất.

        Hai sĩ quan đứng ở cổng vẫy tay chào tạm biệt họ. Lái xe nổ máy. Sĩ quan chỉ huy ngồi ghế trước, cạnh chiến sĩ lái xe. Lúc đóng cửa xe, anh chăm chú nhìn Rô-béc-tô và hai sĩ quan ngồi bên hắn, sau đó để túi đồ của Rô-béc-tô lên đùi, anh ra hiệu cho xe chuyển bánh và chiếc xe dần xa toà nhà, nơi Rô-béc-tô sống mấy ngày qua. Đi dọc trên các đường phố La Ha-ba-na khoảng mươi phút, xe vòng lên đại lộ Ran-trô Bôi-ê-rốt.

        Khi bước ra khỏi phòng giam, Rô-béc-tô nghĩ ngay đến việc chạy trốn, nhưng hắn đã kịp nén lại vì nhìn thấy hai chiến sĩ bảo vệ. Hắn không vội vã. Trên lối đi hắn nhận thấy cửa sổ đều đóng kín, cuối hành lang còn có người gác cầm súng. “Không, ở đây chẳng có một hy vọng nhỏ nhoi nào cả”. - hắn nghĩ.

        Giờ đây ngồi yên vị trong xe, Rô-béc-tô lại nghĩ đến việc thoát thân. Hắn liếc nhìn gáy của người sĩ quan ngồi đằng trước, lẩm nhẩm: “có lẽ hắn là chỉ huy” - Rô-béc-tô quay sang nhìn anh lái xe. Chiếc cổ béo bự của anh ta lám tấm mồ hôi hột. “Một thằng da đen hộ pháp”, - hắn nghĩ bụng và nhìn ra cửa sổ. Cái ý nghĩ phải chạy trốn thôi thúc, ám ảnh hắn. Ánh mắt hắn dừng lại bên chiếc tay cầm cánh cửa xe. Nếu vặn ngược lên cửa xe sẽ mở tung, nhưng chúng đã khoá lại rồi, kính xe đã kéo cao, sát nách là hai tên lực lưỡng nữa. “Hừ, lúc này cũng không thuận lợi lắm”. Nghĩ vậy, hắn ngồi dựa vào thành ghế đệm và đúng lúc này chợt nảy ra một ý hay.

        - Các ông có thể cho tôi xin điếu thuốc được không? - Rô-béc-tô lên tiếng.

        Cả ba người sĩ quan đều quay sang nhìn hắn và người ngồi trước gật đầu, người bên cạnh rút bao thuốc lá ở trong túi ra. Tay kia của anh tỳ lên chỗ tựa. Rô-béc-tô không bị khoá tay, hắn đón điếu thuốc. Người sĩ quan ngồi trước quay lại bật lửa châm cho hắn hút.

        - Cám ơn ông.

        Một lúc sau, tàn thuốc đã dài, Rô-béc-tô giơ tay ra để bỏ tàn thuốc vì gạt tàn gắn vào thành ghế trước. Anh sĩ quan ngồi bên cạnh ngăn hắn lại.

        - Tôi muốn gạt tàn thuốc, - Rô-béc-tô nói lí nhí. Anh sĩ quan mở nắp hộp gạt tàn. Rô-béc-tô thong thả búng tàn thuốc vào và ngồi lại ở tư thế cũ.

        Rô-béc-tô đã tính toán rất kỹ. Các sĩ quan áp giải cho phép hắn hút thuốc. Bây giờ hắn sẽ chuẩn bị cho họ một trạng thái tâm lý. Hắn hiểu rõ mỗi hành động của mình đều bị theo dõi, thế nhưng nếu các hành động này được lặp đi lặp lại nhiều lần thì sẽ đến lúc không bị để ý nữa. Lúc đó hắn có thể sẽ thực hiện được ý đồ chạy trốn.

        Đã vài lần, Rô-béc-tô đưa mắt ước lượng khoảng cách giữa hắn với người lái xe. “Tốt nhất là lúc xe phóng với tốc độ cao”. - Hắn nghĩ. Đứng lúc ấy xe phanh gấp lại vì đèn đỏ chỉ đường bật lên. “Cần nhắm một cú trúng gáy, hắn sẽ gục ngay”. Rô-béc-tô vẫn tiếp tục suy tính kế hoạch của mình.

        Đèn xanh bật sáng, chiếc xe rú ga vọt lên. Đầu điếu thuốc có tàn, Rô-béc-tô với tay vào gạt tàn. Lần này anh sĩ quan ngồi cạnh chỉ nhìn hắn chứ không cản lại.

        “Mọi việc đều đúng như dự tính. Cần phải cho một cú vào gáy lái xe ngay sau khi bỏ tàn thuốc. Như thế sẽ rảnh tay hơn”. - Rô-béc-tô tiếp tục suy tính.

        Hắn ngồi lại như cũ và nhìn điếu thuốc chỉ còn một mẩu. Hắn rít một hơi dài, điếu thuộc lại ngắn bớt. Tàn thuốc lại dài ra. “Bị đánh đau hắn sẽ phải phanh gấp xe lại. Tất cả sẽ phải lao dồn về phía trước. Một tay ta sẽ mở khoá, tay khác sẽ mở cửa xe”, - Rô-béc-tô vẫn thầm trù tính cách hành động.

        Xe rẽ sang phải và lao nhanh trên đại lộ Xan-va-do A-ghen-đê. Anh lái xe khéo léo lách qua dòng xe cộ đông đúc trên đường, bắt đầu tăng tốc độ cố vượt qua ngã tư trước khi đèn đỏ bật.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #39 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2019, 03:38:38 pm »


        Tàn thuốc lá lại dài ra. Gần đến lúc phải bỏ vào gạt tàn. Rô-béc-tô khẽ liếc nhìn hai sĩ quan ngồi bên cạnh. Nhưng lúc này lại xảy ra tình huống bất ngờ. Người sĩ quan bên trái tút thêm điếu thuốc nữa ra. Rô-béc-tô định giơ tay ra phía gạt tàn nhưng liền nghe thấy:

        - Đừng vứt đầu mẩu thuốc đi. Tôi cũng hút đây. Diêm thì hết mất rồi.

        Rô-béc-tô hoàn toàn thất vọng nhìn viên sĩ quan vừa cầm cánh tay hắn để châm thuốc. Lễ phép đưa mẩu thuốc cháy dở, Rô-béc-tô ngồi tụt hẳn vào trong ghế. Anh sĩ quan châm thuốc xong liền vứt mẩu thuốc của Rô-béc-tô vào gạt tàn.

        Chiếc xe dừng lại trong giây lát rồi lại phóng tiếp trên phố Rai-na, thường đông đúc, tấp nập vào giờ này. Vài phút sau nó đã chạy trên phố Mông-xê-rát. Đến bên cột đèn tín hiệu ở ngã tư, chiếc xe dừng lại một lát và sau đấy lại tăng ga. Họ vượt qua phố Ô-bi-xpô, lái xe chăm chú quan sát mặt đường. Một xe đang chạy trước xe họ. Anh bóp còi xin đường và chiếc “An-pha” vượt được lên trước. Bỗng từ phố nhỏ bên phải một xe tải nhô ngay bên sườn xe. Lúc này chiếc “An-pha” đang phóng với tốc độ năm mươi dặm một giờ và chỉ cách xe tải có năm mét. Lái xe “An-pha”phanh gấp và nổi còi cảnh cáo. Lái xe tải vòng ngoặt chiếc cần lái tránh chiếc “An-pha”. Những tấm pa-nel chất sau thùng xe tải bị nảy lên đột ngột. Đúng giây phút đó anh lái xe “An-pha” nhìn thấy các tấm bê- tông chao đảo trên khoang sau xe tải. Bên phải là vệ đường, từng dãy xe đỗ thành hàng dài. Bên trái, trên vỉa hè có đoàn thiếu nhi đang đi, hàng ngũ chỉnh tề. Không hề luống cuống, anh cho xe “An-pha”láng sát sang bên phải. Chiếc xe tải cua gấp sang trái đường đã tránh được một vụ tai nạn nặng nhưng dù sao, một tấm pa-nen vẫn bị rơi vào chiếc “An-pha”. Chiếc xe tải dừng lại còn xe “An-pha” đang đà cứ vòng vèo chạy. Những người qua đường lao theo chiếc xe bị nạn. Sáu người đàn ông cố làm cho chiếc xe dừng lại.

        - Nhanh lên nữa, nhưng cẩn thận đấy, bên trong có nhiều người… - Một người hét to. Khi chiếc xe vừa dừng bánh, các cánh cửa được cạy bật ra ngay, anh lái xe gục bên tay lái được lôi ra trước tiên. Mặt anh bị những mảnh kính bắn vào, máu chảy đầm đìa. Cánh tay mềm nhũn hình như đã bị gãy. Bốn người kia đều bất tỉnh nhân sự.

        Những người bị nạn được đưa ngay lên chiếc xe chạy ngang qua và được chở đến bệnh viện gần nhất.

        Trên đường đến bệnh viện, Rô-béc-tô là người tỉnh lại đầu tiên, nhưng hắn vẫn không thể nhúc nhích được. Đầu và vai vẫn thấy đau nhừ. Mấy phút sau hắn tiếp tục thiếp đi. Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, Rô-béc-tô thấy chị y tá đang tiêm một thứ thuốc vào ven tay. Toàn thận hắn thấy ấm lên, dễ chịu hơn. Hắn muốn ngẩng đầu nhưng vẫn không có sức, tuy thế lúc này hắn không cảm thấy đau đớn gì nữa. Lát sau, hắn ngủ thiếp đi một cách ngon lành. Một giờ sau, Rô-béc-tô tỉnh hẳn. Hắn cố sức ngồi dậy. Tai vẫn còn ù ù, hắn sờ nắn bên vai bị băng chặt và ngắm nhìn bộ quần áo đang mặc trên người. Chiếc quần dài đã bị rách, những vết máu còn đọng lại loang lổ trên tấm áo sơ mi.

        “Muốn thoát khỏi đây được thì trước tiên phải kiếm bộ quần áo sạch sẽ hơn đã”, - hắn nghĩ. Ngoài hành lang vọng vào tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hắn nằm vội xuống giường và làm vẻ như đang ngủ say. Chị y tá đến gần giường hắn, hình như định đo mạch, nhưng nhìn thấy Rô-béc-tô vẫn đang nhắm mắt lịm đi, chị liền quay ra cửa. Bóng chị y tá vừa khuất, Rô-béc-tô liền mở choàng mắt, vội vã đứng dậy so chiếc áo sơ mi và đi thử vài bước trong phòng bệnh. Đầu tiên hẳn cảm thấy hơi chóng mặt nhưng lại thấy người khỏe hơn. Cẩn thận mở hé cánh cửa nhìn sang buồng bên, thấy trên giá treo ở góc phòng một tấm áo choàng bác sĩ, Rô-béc-tô không chăn chừ, liền vội mặc ngay vào và đi nhanh ra khỏi phòng.

        Khi mở cánh cửa nữa, Rô-béc-tô nhìn thấy một đám đông người đang ngồi đợi trên chiếc đi văng dài. Đưa tay vuốt lại tóc cho ngay ngắn, hán mạnh bạo bước ra ngoài hành lang. Sống lưng thấy ớn lạnh, Rô-béc-tô bắt đầu xuống cầu thang tầng một. Trong phòng chờ rộng lớn đầy người đi lại. Tiếng ồn ào, nhộn nhịp từ ngoài phố vọng vào, chứng tỏ cồng bệnh viện rất gần đây.

        - Bác sĩ đã về rồi ạ ? - Bất ngờ có tiếng hỏi vang lên sau lưng hắn.

        Rô-béc-tô dừng lại ngoái nhìn khuôn mặt xinh đẹp, kháu khỉnh của cô y tá và dù cô ta không có nét gì thù địch nhưng, Rô-béc-tô vẫn cảm thấy run:

        - Tôi về thôi. Hôm nay thế là đủ rồi.

        - Bác sĩ trong nhóm người vừa mới đến thực tập hôm nay phải không ạ?

        - Vâng.

        Mỉm cười, bước lại gần cô y tá, Rô-béc-tô hỏi nhỏ:

        - Trong này có thể mua thuốc lá ở đâu nhỉ ?

        Cô y tá cũng mỉm cười tươi nhìn anh “bác sĩ” đáp lại, giọng hơi nũng nịu:

        - Ngay đây thôi, bên hè đối diện có quầy hàng đấy.

        - Cảm ơn cô gái dịu hiền nhé.

        Đi được mấy mét ra đến cổng và giây lát sau, Rô-béc-tô đã đứng trên vỉa hè đông đúc. Hắn sang đường đi vào quầy và đưa mắt nhìn dãy tường chạy dọc quanh đấy, nhưng không thấy giá treo điện thoại tự động đâu cả.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM