ĐA PHÚC CHIỀU NAY
Kính tặng các liệt sĩ phi công đoàn Sao Đỏ
TRẦN NHUẬN
Chiều nay, anh đưa em về đây
Nào phải đến một vùng quê xa mới
Nào còn đâu chiến trường xưa bom cày, đạn xối
Chỉ một vùng đồi cỏ guột ngắt xanh
Mấy tán thông quen, gió lay động thân cành
Và văng vắng tiếng gà gô gáy dồn bên sườn núi
Bao kỷ niệm tháng năm dào dạt tới
Để một chiều thương nhó những chàng trai
Ôi những tiếng cười vui còn ngân đến hôm nay
Từng giọng nói âm vang một thuở.
Ơi những chàng trai phi công tuổi đôi mươi ngày đó
Những Thiên Thần bằng xương thịt của ta!
Lần cuối cùng đã cất cánh bay xa...
Chiều nay anh đưa em về đây
Nơi ngày xưa cũng có những chiểu bình lặng
Cũng có những chiều rạo rực bản tình ca
Có những chiều, những Anh mong ngóng lá thư xa,
Bởi chính những Em chậm một ngày chưa viết
Ở nơi đó những Em đâu có biết
Chỉ mấy phút sau, Ai có thể không về
Cứ mỗi lần cất cánh bay đi...
Chiều nay, anh đưa em về đây
Để gặp lại những cuộc đời đồng đội
Những phi công tuổi thanh xuân phơi phới vẫn rụt rè chưa dám nói lời Yêu!
Vội bóc thư em chưa đọc hết mọi điều
Đã đem trọn tình yêu vào trận đánh
Giữa trời cao Anh tiến công dũng mãnh
Tan tác bóng thù và Anh mãi đi xa...
Chiều nay, anh đưa em về đây
Thăm mảnh đất trung du sỏi đá
Thăm quê của mọi miền quê một thuở
Quê của những chàng trai vạm vỡ
Đã một thời khói lửa về đây
Thánh Gióng ngàn năm hùng khí đất này!...
Hà Nội, 9.1994