Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 10:48:23 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Adolf Hitler Chân dung một trùm phát xít  (Đọc 48932 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #460 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:16:23 pm »

         
3

        Tối ngày 15 tháng Mười hai, trời lạnh và yên ắng dọc theo mặt trận Ardennes rộng tám mươi lăm dặm do sáu sư đoàn Mỹ nắm giữ. Trong số đó, có ba sư đoàn mới, ba sư đoàn còn lại đã kiệt sức và hy sinh nhiều trong trận chiến. Nơi này được xem như Mặt trận Ma - một nơi lạnh lẽo, âm u. Trong hơn hai tháng, cả hai phe chiến đấu đã tạm dừng để xem xét và tránh kích động lẫn nhau.

        Tối hôm đó, không một chỉ huy Mỹ nào thật sự lo sợ một xe tăng Đức. Montgomery đã nói thẳng rằng quân Đức “không thể phát động chiến dịch tấn công lớn”. Thật ra, mọi việc rất buồn té, ông hỏi Eisenhower liệu có phản đối việc ông đi Anh trong tuần tới không.

        3 đạo quân Đức - 250 nghìn quân và hàng nghìn máy móc - được âm thầm di chuyển đến nơi xuất phát, âm thanh từ những chiếc xe háp- trâc chìm trong tiếng máy bay bay thấp tầm. Đến nửa đêm ngày 15, quân đội đã tập trung tại điểm tấn công. Họ đứng run rẩy, nhưng lắng nghe những sỹ quan đọc một thông điệp từ Thống chế von Rundstedt với lòng nhiệt tình thật sự:

        Chúng ta sẽ liều mọi thứ! Các anh mang theo trên người nhiệm vụ thiêng liêng đế hy sinh tất cả nhằm đạt được mục tiêu phi thường cho Tổ quốc và Furher của chúng ta!

        Niềm tin chiến thắng giúp họ phấn chấn. Một lần nữa họ lại tấn công! Deutschland uber Alles! (Đức chiến thắng Đồng minh!)

        Lúc 5 giờ 30 sáng, lửa và khói bắt đầu bốc lên dọc theo Mặt trận Ma. Trong bán kính 85 dặm, tiếng súng máy vang lên, tên lửa rít lên từ bệ phóng, những khẩu pháo 88s gầm gừ. Mặt đất rung chuyển. Hàng trăm xe tăng chạy rầm rầm, và từ hậu phương hàng loạt những khẩu đại bác phóng những quả đạn cối mười bốn inch vào mục tiêu phía sau chiến tuyến Mỹ vài dặm.

        Sau một giờ, việc yểm hộ chấm dứt. Khi bộ binh của Hitler xâm nhập sâu hơn vào khu vực của Mỹ, máy bay với thiết kế mới xuất hiện từ phía Đông với âm thanh gầm gừ kỳ lạ, lao vụt đến với tốc độ không tưởng. Quân Đức nhìn lên chiếc máy bay mới và nhiều người hoan hô, vui mừng nhiệt liệt. “Vũ khí kỳ diệu” của Hitler không phải là lời nói suông, mà là sự thật.

        Sức mạnh, lòng nhiệt tình và tính bất ngờ của cuộc tấn công bị đáp trả bằng sự phòng thủ ngoan cường, tạm thời, của quân đội Mỹ đang bị thương và kiệt sức. Đầu bếp, thợ làm bánh, thư ký, nhạc sĩ, tiều phu và tài xế xe tải ném sự hỗn loạn về chiến tuyến để ngăn chặn làn sóng tấn công. Một số người khiếp sợ và chạy trốn; một số đứng lại chiến đấu. Một vài nơi do Mỹ chiếm, một vài nơi quân Đức đột phá dễ dàng. Ở phía Bắc, một thung lũng hẹp gọi là Losheim Gap chống đỡ yếu ớt mặc dù đây là cổng truyền thống từ miền đông vào miền tây. Suốt đường hành lang dài bảy dặm này, quân Đức đã đổ vào năm 1870, năm 1914 và năm 1940. Một lần nữa, quân Đức - lần này đi kèm với xe tăng, xe thiết giáp và súng - tiến công vào Gap không trở ngại.

        Trước khi trời tối, khu vực phía bắc của chiến tuyến Mỹ đã càn quét, nhưng Tướng Omar Bradley, người từng chỉ huy nhiều đội quân hơn bất kỳ  tư lệnh Mỹ nào trong lịch sử, vừa nhận được báo cáo rời rạc đến mức ông bảo đảm với Eisenhower đó chỉ là một “spoiling attack' (đòn phủ đầu), Eisenhower không đồng ý. “Đó không phải là cuộc tấn công cục bộ, Brad”, ông nói. “Không có lý gì để Đức lại tấn công cục bộ vào điểm yếu nhất của chúng ta”. Ông không nghĩ họ có thể “khoanh tay ngồi nhìn” cho đến khi họ phát hiện ra, và nói với Bradley hãy gửi hai sư đoàn thiết giáp đến giải cứu.

        Hitler phấn khởi vì tin đột phá ở miền Bắc. Tối hôm đó, ông gọi điện cho tư lệnh Quân đoàn B ở phía nam Ardennes. “Balck, từ ngày hôm nay”, Hitler nói, “chúng ta sẽ không từ bỏ một tấc đất nào. Hôm nay chúng ta hành quân!” Và thời tiết vẫn đứng về phía Hitler. Họ dự đoán sương, mưa phùn và bụi mờ đúng sẽ tiếp tục cản trở máy bay Đồng Minh. “Balck, Balck”, ông kêu lên, “mọi việc ở phía Tây đã thay đổi! Thành công - thành công trọn vẹn - nằm trong tầm tay chúng ta!”

        Thành công tiếp tục, và đến buổi trưa, ngày 18 tháng Mười hai, đài phát thanh Đức khơi dậy hy vọng của nhân dân. “Quân đội của chúng ta lại tiến ra mặt trận”, một phát thanh viên nói. Tại Eyrie ở Eagle, Hitler biết rằng quân của Manteuffel vừa mở đường đến Bastogne. Họ đã xâm nhập đáng kể như dự đoán và ông tự tin nói về một chiến thắng sẽ thay đổi cục diện.

        Ở Paris, nhiều văn phòng chính phủ Pháp gần như hoảng loạn. Chiến tranh chớp nhoáng năm 1940 vẫn còn là ký ức đau thương chưa lành. Tại văn phòng chính của SHAEF (Bộ Tư Lệnh Tối Cao của Lực Lượng Viễn Chinh Đồng Minh) ở Versailles, một phái đoàn kích động gồm những sỹ quan Pháp cao cấp do Tướng Juin lãnh đạo vừa đến để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ở Ardennes.

        Vào nửa đêm, chiến trường Ardennes rơi vào tình trạng lộn xộn, một cảnh tượng hỗn loạn khó diễn tả với những người đã từng tham gia vào hàng trăm trận chiến. Không một ai - người Đức hay người Mỹ, lính trơn hay tướng lĩnh - biết chuyện gì đã thật sự xảy ra. Trong hai ngày tiếp theo, một chuỗi thảm họa ập lên quân phòng thủ. Trong lớp tuyết dày của Schnee Eiffel, ít nhất tám nghìn quân Mỹ bị quân Hitler bằn giết - có lẽ chín nghìn nhưng vi chiến trường quá hỗn loạn để có thể đếm chính xác. Kế đến là Batann, nơi quẩn Mỹ đầu hàng hàng loạt lớn nhất trong lịch sử.

        Chi có bảy nhóm quân của Skorzeny trong đồng phục Mỹ cố gắng chọc thủng phòng tuyến. Một chỉ huy hướng dẫn một trung đoàn Mỹ đi sai hướng trong khi thuộc hạ của ông thay đổi các biển báo và cắt đứt đường dây điện thoại. Một nhóm khác, dừng ở một trụ sở Mỹ để tìm kiếm thông tin, giả vờ sợ hãi đến mức quân Mỹ hoảng loạn và chuồn đi. Nhóm thứ ba, cắt đứt liên lạc điện thoại với tổng hành dinh của Bradley và chỉ huy của ông ở miền bắc, Tướng Courtney Hodges.

        Nhưng thiệt hại nặng nhất lại do một nhóm vừa bị bắt gây ra. Khi bốn người này thú nhận nhiệm vụ của họ với sỹ quan tình báo Mỹ, lập tức có tin hàng nghìn quân Đức trong đồng phục Mỹ đang thực hiện việc phá hoại đàng sau chiến tuyến.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #461 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:18:04 pm »

     
        Ngày 20 tháng Mười hai, nửa triệu quân Mỹ trên khắp Ardennes chất vấn lẫn nhau trên những con đường đơn độc, trong những khu rừng thông rậm rạp, và trong các ngôi làng hoang mạc. Mật mã và thẻ bài không còn chứng minh nhân thân được nữa. Anh chỉ có thể là người Mỹ nếu anh biết thủ phủ của bang Pennsylvania, nhận dạng được “Pruneface” (một nhân vật truyện tranh), hoặc biết Babe Ruth đã tấn công bao nhiêu nhà.

        Ở Paris, Skorzeny và nhóm của ông đã đẩy lo ngại lên đỉnh điểm hoảng loạn. Địa điếm của họ, theo lời thú nhận của một người bị bắt trong nhóm Skorzeny, là quán Café de la Paix. Ớ đó họ sẽ tập hợp lực lượng và bắt cóc Eisenhower. Các sỹ quan an ninh Mỹ hoàn toàn tin tưởng vào chuyện bịa đặt này. Tổng hành dinh SHAEF được bao quanh bởi hàng rào kẽm gai và tăng bốn lần lính canh gác. Xe tăng đứng ở cổng, những người đi qua bị kiểm soát kỹ lưỡng. Nếu cửa bị đóng sầm lại, sỹ quan của Eisenhower sẽ bị làm phiền bởi những cuộc gọi hỏi xem ông có còn sống không. Hai mươi tám người trong nhóm của Skorzeny thực sự đã làm quá tốt công việc của họ.

        Sáng hôm sau, ngày 21, ở Bastogne, một nhóm quân Mỹ dưới sự chỉ huy của tư lệnh Sư đoàn không quân 101, Tướng Anthony McAuliffe, sỹ quan sư đoàn pháo binh bị bao vây hoàn toàn. Một nhà thương thuyết Đức vừa yêu cầu ông đầu hàng, ông ngay lập tức đáp trả, “Bọn ngu!” Thông điệp hai từ này lan khắp Ardennes và giúp nâng cao tinh thần của quân phòng thủ. “Thời tiết của Hitler”, kết thúc đột ngột. Lần đầu ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuông dãy Ardennes, trước buổi trưa ngày hôm sau, mười sáu chiếc C-47 to lớn đã thả quân nhu cho những người bị bao vây tại Bastogne.

        Cục diện chiến trường có nguy cơ thay đổi nhưng Hitler vẫn chưa biết. Xe tăng của Manteuffel đã tiến xa hơn vùng đất của Mỹ ở Bastogne và tiếp cận kênh Meuse. Nhưng chính Manteuffel lại lo lắng; quân đội bộ binh Đức bên cánh trái vẫn cách quá xa. Ngày 24 tháng Mười hai, ông gọi điện đến Văn phòng chính của Furher từ một lâu đài gần La Roche. “Thời gian đang bị rút ngắn”, ông nói với Jodl. Cánh trái của ông trống trải. Ông không thể vừa đến Meuse vừa giữ vững Bastogne. Khi Jodl phản biện rằng Furher sẽ không bao giờ từ bỏ việc tiến công Antwerp.

        Manteuffel tranh luận rằng vẫn có hy vọng chiến thắng vẻ vang nếu họ theo kế hoạch của ông. “Tôi sẽ đi về hướng bắc của kênh Meuse. Chúng ta sẽ gài bẫy bọn Đồng Minh ở phía đông con sông”. Đề xuất khiến Jodl kinh ngạc, nhưng ông hứa sẽ chuyển lời đến Furher.

        Nhưng Hitler không tin họ không thể đạt chiến thắng toàn diện. Niềm tin của ông kéo dài qua lẽ Giáng sinh, ông ăn mừng ngày lẽ bằng một ly rượu trước sự ngạc nhiên của những người thân. Đây là lần đầu tiên  Fraulein Schroder trông thấy ông vui mừng uống rượu. Trong ngày, ông từ chối một yêu cầu nữa của Manteuffel nhằm hủy bỏ tấn công Bastogne mặc dù sư đoàn thiết giáp tinh anh nhất của ông vừa bị sư đoàn thiết giáp Mỹ cắt đứt và đang bị đánh tan nát. Ngày 26 tháng Mười hai là một ngày của sức mạnh Đồng Minh. Lớp tuyết phủ trắng Ardennes bị nhuộm đỏ bằng máu nhưng không nơi nào sự tàn sát lại kinh khủng hơn trong một khu biệt lập cách sông Meuse vài dặm, nơi Sư đoàn Thiết giáp 2 của Tướng Ernest Harmon đánh tan tác sư đoàn Thiết giáp 2 của Manteuffel trong hàng trăm trận nhỏ.

        Tại Eagle’s Eryie, cuộc tranh luận về Autumn Fog kéo dài đến sáng. Jodl nói, “Thưa Furher, chúng ta nên thẳng thắn đối diện với sự thật. Chúng ta không thể chiếm được Meuse”. Sư đoàn thiết giáp 2 đang tiến đến thảm họa và Patton vừa mở một hành lang hẹp từ miền nam đến Bastogne bị bao vây. Khắp trên Ardennes, mọi việc đều diễn ra tương tự. Lúc này, đó là một chiến trường tĩnh, cuộc tấn công vĩ đại đang gián đoạn tạm thời.

        Mỗi người có một kế hoạch, và Hitler lắng nghe tất cả. Cuối cùng, ông nói. “Chúng ta bị đẩy lùi - là vì không hành động đúng theo từng chữ trong kế hoạch của ta”. Ông nhăn mặt. Sau đó, vẻ mặt ông ánh lên hy vọng mới. “Nhưng chúng ta chưa thua”. Ông ban hành lệnh mới: Manteuffel quay sang hướng bắc, từ đó đánh vào sườn của quân Mỹ phía trên đầu tàu. “Ta muốn ba sư đoàn mới và ít nhất hai mươi lăm nghìn quân bổ sung mới nhanh chóng đến Ardennes”. Nếu quân Đồng Minh không thể bị đánh bại trong một trận chiến duy nhất theo kế hoạch, thì Autumn Fog vẫn có thể trở thành trận chiến tiêu hao sinh lực thành công. Và điều này chắc chắn mang đến một chiến thắng chính trị vững chắc cho Đức.

        Những mệnh lệnh này bị nhóm Ultra bắt được và chuyển cho Eisenhower. Điều Ultra không biết là Furher và người kế vị được lựa chọn vừa tranh luận dữ dội. Gõring đề xuất họ nên đề nghị ngừng bắn. “Chiến tranh đã thất bại,” ông nói. “Bây giờ chúng ta phải liên lạc với Bá tước Bernadotte”. Folke Bernadotte, cha của ông là em trai của Vua Thụy Điển Gustavus V, chắc chắn sẽ hành động với tư cách là người hòa giải cho bất kỳ thỏa thuận đình chiến nào.

        Hitler nổi giận và gào thét về sự phản bội và hèn nhát nhưng chính Góring lại đáp trả một cách nghiêm túc và bình tĩnh: “Thưa Furher, tôi không bao giờ làm gì mờ ám sau lưng ngài”. Ông cam đoan với Hitler rằng ông sẽ trung thành dù trong giai đoạn tồi tệ hay tốt đẹp, rồi lặp lại sự tin chắc rằng một lệnh đình chiến là cần thiết. Hitler bình tĩnh một chút, nhưng rồi gay gắt trả lời: “Ta cấm ông tiến hành một bước nào trong việc này. Nếu ông chống lại lệnh của ta, ta sẽ xử bắn ông”. Chưa bao giờ Frau Goring thấy chồng mình xúc động như thế khi kể lại toàn bộ sự việc. “Đây là cơ hội cuối cùng”, ông buồn bã nói. “Anh sẽ không tham gia cuộc họp hàng ngày nữa. ông ấy không tin anh nữa. Ông ấy không chịu nghe anh.”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #462 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:18:51 pm »

         
4

        Với người Đức, trận chiến kinh điển này được gọi là Cuộc tấn công Ardennes, nhưng với người Mỹ đây là Trận chiến giành ưu thế. Ngày 28 tháng Mười hai, giai đoạn thứ ba và cuối cùng của nó nhanh chóng được tiến hành. Trong một cuộc họp đặc biệt với các chỉ huy quân đội, Hitler thừa nhận tình thế thất vọng nhưng ông chưa bao giờ biết đến từ “đầu hàng” và sẽ theo đuổi mục tiêu đến cùng. “Dù ta bị nỗi lo và thậm chí bệnh tật dày vò nhiều đến thế nào, không gì có thể khiến ta thay đổi quyết định chiến đấu đến khi cán cân nghiêng về phía chúng ta”. Vì thế, ông triển khai một cuộc tấn công mới, Gió Đông, vào ngày đầu năm ở miền nam Ardennes. Cơ hội chiến thắng rộng mở. Quân Đồng minh thậm chí thất bại trong việc gửi máy bay trinh thám tình hình trong khu vực. “Những người này không nghĩ việc thị sát xung quanh là cần thiết. Chúng không tin rằng chúng ta có thể giành được lợi thế. Có lẽ chúng bị ảnh hưởng bởi tin đồn rằng ta đã chết hoặc, có thể, đang bị bệnh ung thư hành hạ...”

        Ông tiếp tục nói về mục tiêu trước tiên của họ là quét sạch tình hình ở phía Tây bằng một cuộc tấn công. “Chúng ta phải kiên quyết theo đuổi mục tiêu này”, ông nói và viện dẫn mỉa mai. “Có lẽ, vẫn có người âm thầm chống đối, nói rằng: ‘Được thôi, nhưng nó có thành công không? Thưa các ông, sự phàn đối tương tự cũng xảy ra vào năm 1939. Người ta đã nói và viết cho tôi rằng không thể thực hiện được; rằng nó bất khả thi. Thậm chí trong mùa đông 1940, có người nói: “ông không thể làm thế. Tại sao chúng ta không ở yên đằng sau Westwall?’” Giọng ông đanh lại. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không tấn công chúng? Hôm nay, thưa các ông chúng ta đang ở vào một tình cành giống như thế.”

        Trong buổi họp quân sự cùng ngày, Rundstedt phạm sai lầm khi yêu cầu Hitler từ bỏ Autumm Fog và rút quân trước khi quân Đồng Minh phản công. Hitler nổi giận. Họ sẽ tiếp tục tiến công Meuse, ông nói, ngay khi chiến dịch Gió Đông được triển khai. Ông chỉ mạnh ngón tay vào tấm bản đồ lớn tại điểm cách Bulge 100 dặm về phía nam. Trong suốt lịch sứ Đức, giao thừa luôn là điềm tốt cho quân đội Đức, và năm nay sẽ là một bất ngờ không vui cho kẻ thù. Chiến thắng chắn chắc của Gió Đông sẽ “tự động mang đến sự sụp đổ đe dọa bên cánh trái của cuộc tấn công chính ở Ardennes” - ông nhấn mạnh những từ tiếp theo - “vốn sẽ được tiếp, tục bằng thành công mới”. Thính giả của ông ấn tượng với sự nhiệt tình của ông. “Trong lúc đó”, ông tiếp tục, “Model sẽ củng cố địa phận và tái lập nỗ lực mới ở Meuse. Và ông sẽ tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ khác vào Bastogne. Trên hết, chúng ta phải có Bastogne!” Nửa đêm, chín sư đoàn thiết giáp và Volksgrenadier bắt đầu đổ về thị trấn mà Hitler muốn chiếm bằng mọi giá.

        “Tài năng của quân đội không thể hiện trong các bài tập hay trên mô hình cát”, ông nói với Tướng Thomale, tướng thanh tra của lực lượng thiết giáp vào ngày hôm sau. “Họ phải thể hiện minh bằng khả năng bám trụ, bằng sự kiên trì và lòng quyết tâm. Đó là nhân tố quyết định trong mọi chiến tháng. Thông thái chỉ là vô nghĩa nếu không đặt trên nền tảng của sự kiên trì và lòng quyết tâm mạnh mẽ. Đó là điều quan trọng nhất trong sự sinh tồn của loài người”. Lịch sử thế giới, ông nói, chỉ có thế tạo nên từ một người với quyết tâm mạnh mẽ, có lòng can đảm từ niềm tin của mình. “Không ai có thể sống mãi. Chúng ta không thể, kẻ thù cũng không. Vấn đề đơn thuần là ai sẽ bám trụ lâu hơn. Người bám trụ lâu nhất là người sẽ có mọi thứ khi đang bị đe dọa”. Nếu Mỹ bỏ cuộc, không việc gì xảy ra cho họ; New York vẫn là New York. “Nhưng nếu hôm nay chúng ta nói ‘Chúng ta đã chịu đủ rồi’, thì Đức sẽ không thể tồn tại”. Đó là lý do Hitler luôn bám chặt một cuộc chiến sắp thua. Với một tay liều lĩnh như ông, một ván bài một nghìn ăn một cũng đáng để chơi.

        Bộ trưởng Tuyên truyền của ông không lạc quan như thế - ít nhất là tại nhà riêng. Josef Goebbels mỉa mai nhận xét rằng chức danh Thống chế Toàn quyền trong nỗ lực chiến tranh toàn diện chỉ là hư danh. “Bây giờ không còn gì đế tạo hiệu ứng nữa”, ông nói. “Mọi thứ, kể cả những cửa hàng hoa, cũng bị máy bay ném bom của Anh làm đóng cửa”. Goebbels quay sang Hein Ruck, người đã cảnh báo với ông từ những ngày đầu ở Phủ Thủ tướng rằng rất nhiều thành viên SA như ông không bao giờ hạnh phúc với sự dàn xếp của Hitler với những người theo chủ nghĩa dân tộc Đức. Sự thỏa hiệp như thế cuối cùng sẽ dẫn đến cái chết của Quốc xã. Lúc đó, Goebbels buộc tội Ruck là kẻ theo chủ nghĩa cơ hội, nhưng giờ đây, Bộ trưởng tuyên truyền rầu rĩ nói: “Lẽ ra tôi nên nghiêm túc nghe theo ông từ những năm 1933”. Buổi nói chuyện chuyển sang gánh nặng chính trị và quân sự hình thành trong những năm qua và hầu hết đều đồng ý rằng mọi việc sắp kết thúc.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #463 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:20:39 pm »

         
        Trước nửa đêm, Chiến dịch Gió Đông, được lập ra để tiêu diệt áp lực của quân Đồng Minh từ phía Bulge, được triển khai, tám sư đoàn Đức từ vị trí của họ ở Westwall nhanh chóng tấn công Quân đoàn 7 của Mỹ gần biên giới phía bắc Alsace. Ở phía bắc Ardennes, một hàng rào pháo binh khổng lồ mọc lên ngay lập tức vào nửa đêm. George Patton bốc đồng, ra lệnh tất cả mọi khẩu súng dưới quyền chỉ huy của ông bắn chào mừng năm mới.

        Năm phút sau, giọng nói của Aldof Hitler, hơi cáu kinh nhưng tự tin, được truyền thanh khắp Quốc xã. Ông nói Đức sẽ như chim phượng hoàng từ những thành phố đổ nát bay lên chiến thắng khải hoàn. Sau đó, ông cùng những người thân giải trí tại boongke riêng. Mọi người thư giãn với sâm panh nhưng không khí dịu lại. Người hào hứng nhất là Hitler, ông không cần rượu. Những người khác im lặng lắng nghe ông tiên đoán về chiến thắng vĩ đại của Đức trong năm 1945. Đầu tiên chỉ có minh Bormann tán thành, nhưng khi Hitler nói thêm khoảng một giờ nữa, nhưng người khác bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt tình của ông.
       
 
Lúc 4 giờ 35 sáng, Furher rời buổi họp mặt để nghe tin báo cáo đầu tiên  về Gió Đông. Nó bắt đầu đầy hứa hẹn, nhưng nhóm của Ultra đã thành công chuyến chỉ thị chiến đấu của ông đến Eisenhower, Eisenhower nhanh chóng thu gọn chiến trường của Quân đoàn 7 của Mỹ và ngăn chặn Đức cất đứt một đầu pháo đài. Vì lời cảnh báo, quân Mỹ có thể giữ chân cuộc tấn công của Đức, nó bị chặn đứng sau khi tiến công được 15 dặm.

        Ở Ardennes, quân Đồng Minh đánh bại cuộc tấn công vào ngày 3 tháng Một, 1945, bằng các cuộc tấn công hàng loạt vào trung tâm Bulge ở phía bắc và phía nam nhằm cắt đầu pháo đài khổng lồ làm hai phần. Quân Đức chiến đấu ngoan cường, giành từng tấc đất với cái giá rất đắt cho cả hai phía. Quân Mỹ di chuyển chậm chạp vì sương mù dày đặc ngăn cản yểm trợ trên không và vô hiệu việc sử dụng pháo binh. Xe tăng và súng tự hành trơn tuột và trượt trên những con đường và đường sắt đóng băng, khiến chúng thường xuyên đâm vào nhau.

        Churchill từ Anh bay đến để quan sát cuộc phản công, được hỗ trợ bằng một cuộc tấn công đáng kể của Anh ở đầu nút phía tây của Bulge. Ông hỏi Eisenhower liệu có khả thi không khi yêu cầu Nga giúp để giảm bớt áp lực từ Ardennes? Churchill biết rằng Stalin chuẩn bị triển khai một cuộc tấn công mới nhưng ông không biết khi nào. Churchill đánh điện yêu cầu Nga tấn công trong tháng Một. Moscow lập tức trả lời: Một cuộc tấn công quy mô lớn sẽ được triển khai trước 15 tháng Một.

        Trong lúc đó, quân Đồng Minh kéo từ phía bắc và phía nam, nhằm kẹp chặt ở giữa Bulge, bắt đầu chiếm đất vào sáng ngày 7 tháng Một, và trước bình minh ngày hôm sau đã tiến sát đến mức Hitler buộc phải ra lệnh rút quân những đơn vị ở nửa đông của pháo đài. Trong vòng một giờ, những thiết giáp đó gần như qua được Meuse, quay lại và vội vã tiến về đường cao tốc Bastogne - Liege.

        Giấc mơ vĩ đại của Hitler đã kết thúc. Bây giờ vấn đề là: liệu hàng trăm nghìn xe tăng của Đức và súng tự hành đang lê về có kịp qua khỏi đường cao tốc hay sẽ bị bắt giữ? Liệu nỗ lực rút quân có trở thành một trận Stalingrad nữa?

        Vào ngày 9 tháng Một, Guderian một lân nữa đi đên Eagle’s Eyrie và cảnh báo Hitler lần thứ ba rằng Hồng quân chuẩn bị tẩn công tổng lực và đề nghị của Gehlen về việc di tản khởi Đông Phô ngay lập tức nếu Berlin bị chiếm đóng.

        Khi Guderian trình bày bản đồ và biểu đồ, Hitler giận dữ gọi chúng là “hoàn toàn ngu xuẩn” và ra lệnh tham mưu trưởng tóm lấy gã đã khiến họ phải im lặng một cách điên loạn. Guderian mất bình tĩnh. “Người làm những việc này”, ông nói, “Là Tướng Gehlen, một trong những tham mưu tốt nhất của tôi. Tôi sẽ không cho ngài xem nếu tôi không đồng tình với nó. Nếu ngài muốn đẩy Gehlen đến trại tâm thần, thì ngài nên bắt tôi luôn!” Cơn giận của Hitler dịu lại và ông vừa trấn an vừa khen ngợi. “Mặt trận phía Đông”, ông nói, “chưa bao giờ có quân dự phòng nhiều như bây giờ. Đó là công việc của ông. Tôi cám ơn ông về điều đó.”

        Guderian không nguôi giận. “Mặt trận phía Đông”, ông nói, “như một sòng bạc. Nếu mặt trận bị chọc thủng ở một điểm, tất cả những điểm còn lại sẽ sụp đổ, vì mười hai sư đoàn rưỡi là quá nhỏ để bảo vệ một chiến trường rộng như thế”. Như thường lệ, Hitler là người quyết định. Ông từ chối tước đi quân dự bị ở Ardennes với lý do vẫn còn hy vọng chiến thắng ở đó. “Mặt trận phía Đông”, ông kết luận, “phải tự chống đỡ và sử dụng những gì nó có”. Khi Guderian lái xe trở về tổng hành dinh của mình ở Zossen, ông rất u sầu. Ông biết cả Hitler và Jodl, giống như ông, đều nhận ra bất kỳ cuộc tấn công tổng lực nào của Nga cũng có thể chọc thủng phòng tuyến mỏng manh đó. Liệu có phải họ nhắm mắt làm ngơ trước tai họa sắp xảy ra ở miền Đông vì không ai được sinh ra ở đó?
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #464 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:26:10 pm »


        Ba ngày sau, Stalin thực hiện lời hứa với Churchill. Khoảng ba triệu Hồng quân - nhiều hơn mười lần số quân" Đồng Minh triển khai vào ngày đâu chiến dịch - tấn công khoảng 750 nghìn quân Đức trang bị nghèo nàn trong một mặt trận bốn trăm dặm kéo dài từ biến Baltic xuống phía phải đến trung tâm Ba Lan. Được yểm trợ bằng pháo binh hàng loạt và xe tăng T-34, các tốp lính bộ binh Hồng quân bắt đầu càn quét quân đội yếu kém đáng thương của Guderian chỉ huy. Mặc dù thời tiết xấu ngăn cản sự hỗ trợ của không quân Hồng quân, nhưng trước khi trời tối, toán quân tấn công đầu tiên đã tiến công được mười hai dặm.
   
        Quân Đức bị kẹt giữa các lực lượng mạnh ở phía Đông và Tây. Các sư đoàn bộ binh Mỹ - bao gồm đơn vị cũ của Phó Tổng thống Truman, sư đoàn 35 - tham gia cùng với Sư đoàn Thiết giáp 6 đánh bẫy hàng nghìn binh sĩ tinh anh của Đức trong quân đội ở miền đông Bastogne.

        Tại Eagle’s Eyrie, Traudl thấy Hitler vẫn trầm tĩnh. Trong bữa tối, ông trả lời câu hỏi của cô về câu chuyện ác nghiệt của những cuộc không kích ở Munich bằng một lời hứa. “Cơn ác mộng đó sẽ chấm dứt ngay trong vài tuần”, ông nói. “Số lượng máy bay mới của chúng ta đang tăng lên, rồi quân Mỹ sẽ trả giá vì bay trên bầu trời Đức”. Giữa tháng Một, Hitler và đoàn tùy tùng rời Eagle’s Eryie đến tổng hành dinh mới ở Berlin. Bề ngoài, Hitler tỏ ra không hề lo lắng, và tươi cười khi có người đùa rằng Berlin bây giờ là địa điểm thích hợp để đặt tổng hành dinh vì họ có thể đi đến miền đông và miền tây bằng tàu điện ngầm.

        Một cuộc tấn công gọng kìm mới vừa được triển khai nhằm hủy diệt Bulge từ phía bắc và phía nam. Vào ngày 16 tháng Một, hai lực lượng gặp nhau cách Bastogne vài dặm về phía bắc. Trong trận đấu vĩ đại, một nửa Bulge bị tiêu diệt, khoảng hai mươi nghìn quân Đức bị kết liễu. Kỳ tích này bị mâu thuẫn giữa Mỹ và Anh làm hoen ố. Nó đã bắt đầu vài ngày trước khi Montgomery, chịu trách nhiệm về nửa bắc của mặt trận Bulge, thông tin với cánh báo chí rằng chính ông đã cứu vãn tình hình và chính quân Anh với số lượng lớn đã giúp giải thoát quân Mỹ khỏi thảm họa. Hầu hết thông tín viên Mỹ nổi giận khi nghe giọng điệu kẻ cả trong thông báo vì mọi người đều biết rất ít quân Anh tham gia vào, và đa số các tướng lĩnh Mỹ, cảm thấy chiến thuật thận trọng của Montgomery đã cản trở họ. Trong vài ngày, mong ước của Hitler về sự chia rẽ giữa hai Đồng Minh có vẻ thành công, nhờ vào bản chất tự nhiên của họ. Nhưng Eisenhower, giống một nhà ngoại giao hơn là một người lính, đã xoa dịu tranh luận hiệu quả ở cả hai bên.

        Ngày 17 tháng Một, không còn điều an ủi nào dành cho Hitler. Quân đội của Manteufell đã hoàn thành việc rút quân. Một vài bộ binh bị chọn để bỏ lại - những người quá nhỏ, quá già và vô dụng. Những người này thực hiện một trận chiến quân tập hậu hào hiệp trong tâm trạng tuyệt vọng, cô đơn. Những thanh niên mười bốn, mười lăm tuổi bỏ mạng, súng đóng băng trên tay họ; những binh sĩ tuổi năm mươi nằm trong các căn hầm, chân đen đi vì thối rữa. Nhóm quân rút lui liên tục bị máy bay và súng máy tấn công. Từng dãy xe tải, xe tăng, và súng tự hành chạy rầm rầm về hướng Đức trên những con đường và đường sắt bị đóng băng.

        Cuộc chiến Bulge kết thúc. Kết quả hai thành phố quốc gia nhỏ điều tàn, nhà cửa và trang trại bị hủy diệt, súc vật chết, tinh thần chết, linh hồn chết - và hơn bảy mươi lăm nghìn xác chết.

        Autumm Fog quay về với Hitler như một con quái vật khổng lồ bị thương. Nó gợi nhớ về cuộc rút quân của Napoleon khỏi Moscow. Quân lính đau đớn lê bước qua tuyết, chân bọc trong những bao vải, khăn băng bó quanh đầu. Họ bước khó nhọc trên đôi chân đóng băng, bị tra tấn bởi những cơn gió, bom đạn khác nghiệt. Những chiến sĩ bị thương và bệnh tật quay về quê nhà với sự mục rữa bên trong, lở loét, mủ chảy ra từ những đôi tai bị hủy hoại. Họ lảo đảo bước đi trên đôi chân cứng đờ, với nỗi tuyệt vọng đè nặng trong lòng.

        Ý chí của họ đã tan nát. Rất ít người sống sót sau cuộc rút quân tin rằng Đức còn hy vọng chiến thắng. Hầu hết mọi người trở về mang theo những câu chuyện ảm đạm, về sức mạnh của Đồng Minh và vũ khí kinh khủng được rèn ở Ardennes: khu trục cơ của Mỹ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #465 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:28:05 pm »


Chương 30

“LẦN NÀY CHÚNG TA KHÔNG THỂ ĐẦU HÀNG
NĂM PHÚT TRƯỚC NỬA ĐÊM”

17.1 - 20.4.1945

1

        Ngày 17 tháng Một, 1945, Hồng quân đã vượt qua quân Đức ở biển Baltic, băng qua Sông Vistula từ Warsa đến vùng Hạ Silesia. Hồng quân đến gần Auschwitz đến mức các tù nhân có thể nghe thấy tiếng rầm rầm từ pháo binh của họ. Trong những tuần vừa qua, lính ss đã thiêu rụi những phòng chứa giày, quần áo và tóc để xóa dấu vết của việc diệt chủng hàng loạt. Trong vòng hai ngày, hầu hết viên chức Đức trong khu vực đều chiến đấu, Volksturn (Lực lượng Dân quân) già cỗi bị đánh tan. Chiều hôm đó, binh lính xếp những tù nhân đói khát, rách rưới thành hàng trong cơn gió rét mướt và bắt họ diễu hành về phía tây để làm con tin. Khoảng sáu nghìn người khác, quá yếu không thể đi được, bị bỏ lại, binh lính hy vọng họ sẽ bị bom đạn của Xô Viết trừ khử, nhưng cuối cùng, ngày 27 tháng Một, khi quân đội Đồng Minh tiến công qua cổng trước với khẩu hiệu Lao động mang lại Tự do, vẫn còn gần năm nghìn người sống sót, nhưng họ quá yếu để có thể chào mừng đoàn quân. Đến sáng hôm đó nỗ lực tiêu hủy tất cả dấu vết của việc giết chóc hàng loạt vẫn tiếp tục bằng cách cho nổ những phòng khí gas và năm lò hỏa thiêu cuối cùng, nhưng thậm chí điều này cũng không thể xóa sạch bằng chứng ghê tởm về những gì đã xảy ra trong các xưởng giết người của Hitler. Bất chấp lửa và tiếng nổ, Hồng quân vẫn tìm thấy 368.820 quần áo đàn ông, 836.255 áo khoác phụ nữ, 13.964 tấm thảm và bảy tấn tóc. Họ phát hiện những đống bàn chải đánh răng, mắt kính, giày và tay chân giả cao như núi - và hố chôn khổng lồ chứa hàng trăm nghìn xác chết.

        Ở Berlin, chiều hôm đó, Tướng Guderian và sỹ quan hậu cần đến Phủ Thủ tướng để tham dự cuộc họp của Hitler. Khi vào trong, họ đi đường vòng đến văn phòng của Hitler; lối đi chính đã bị phong tỏa vi bị Đồng minh đánh bom. Họ đi qua những ô cửa sổ che chắn bằng bìa cứng, qua khu hành lang cuối cùng đến phòng chờ nơi lính gác đứng sẵn sàng với súng máy. Một sỹ quan SS lịch sự yêu cầu họ giao nộp vũ khí phòng thân, và cẩn thận khám xét cặp hồ sơ của họ. Điều này đã trở thành thông lệ kể từ ngày 20 tháng Bảy, áp dụng thậm chí với cả các tham mưu trưởng.

        Lúc 4 giờ, các chỉ huy quân đội đã vào phòng đây đủ, cả Goring, Keitel, và Jodl. Lúc 4 giờ 20 chiều, Adolf Hitler lê bước vào, vai khom xuống, cánh tay trái treo lủng lẳng. Ông chào một số người với cái bắt tay yếu ớt bằng cánh tay phải còn lành lặn, rồi nặng nhọc ngồi xuống chiếc ghế do một sỹ quan hậu cần đẩy đến. Cuộc hội thảo mở đầu bằng báo cáo của Guderian về tình hình thiệt hại đang tăng dần ở miền Đông. Hitler hầu như không đưa ra đề xuất nào, như thể chúng nằm ngoài phạm vi của ông, nhưng khi thảo luận đến mặt trận phía Tây, ông lại tỏ ra hứng thú, sau đó bị cuốn vào một cuộc tranh luận kéo dài với Goring về các sỹ quan bị giáng chức. Cuộc hội thảo kết thúc lúc 6 giờ 50 phút chiều và Guderian và Zosse nói chuyện tiếp trong hai giờ rưỡi nhưng không đạt được một quyết định quan trọng nào về vấn đề chiến trường miền Đông ác liệt.

        Một trong những vấn đề đó là Himmler, người vừa được giao quyền chỉ huy một nhóm quân đội khẩn cấp nhằm ngăn cản sự tấn công của Thống chế G. K. zkukov. Với Guderian, sự chọn lựa này là ngu ngốc nhưng Hitler tranh luận rằng Thống chế Himmler là người duy nhất đủ khả năng hình thành một lực lượng mạnh nhanh chóng; chỉ tên của ông ấy cũng đủ tác động mọi người chiến đấu đến cùng. Bormann ùng hộ sự chỉ định này, nhưng những người thân với Himmler đều tin rằng đây là một âm mưu nhằm hủy diệt cấp trên của họ. Cử ông đến miền Đông không chỉ có thể đẩy ông khỏi Văn phòng chính Lãnh tụ, cho phép Bormann cùng cố tầm ảnh hưởng lên Hitler, mà còn đưa ra bằng chứng thuyết phục về khả năng quân sự yếu kém của Himmler.

        Mặc dù lo ngại Bormann, Himmler chưa bao giờ nghĩ kình địch âm mưu đánh đổ mình. Ông bắt đầu đi về miền Đông nhằm chặn đứng quân Nga ở sông Vistula. Để làm thế, ông có một số sỹ quan để vạch ra bản đồ và đặt tên cho đơn vị, Tập đoàn quân Vistula. Ngoại trừ một vài đơn vị phân bổ rải rác, quyền chỉ huy của Himmler chỉ nằm trên giấy tờ. Khi sư đoàn mới đến, Himmler ngốc nghếch bắt đầu thiết lập phòng tuyến Đông-Tây chạy từ Vistula đến Oder, đơn thuần chỉ là phòng thủ cho Romerania đến phía bác. Nói cách khác, ông phòng thủ cửa hông nhưng lại để cổng chính rộng mở.

        Vì thế, Zhukov chỉ cần vượt qua phòng tuyến biên này và đi thẳng về hướng tây, chỉ bị ngăn cản bởi một số nhóm biệt lập, khi hội thảo ngày 27 tháng Một của Furher kết thúc, quân đội của Zhukov đã cách Berlin 100 dặm. Phía trước là sông Oder, chướng ngại địa lý quan trọng cuối cùng mà họ phải vượt qua trước khi đến Phủ Thủ tướng Quốc xã. Ba ngày sau, Hitler nói chuyện với nhân dân. Ông dấy lên nỗi ám ảnh về bọn Do Thái quốc tế và Chủ nghĩa Bolshevik châu Á trước khi kêu gọi mọi người dân Đức thực hiện nghĩa vụ đến cùng. Ông kết luận “Dù hiện tại khủng hoảng có tàn khốc đến mức nào, bất chấp tất cả, cuối cùng nó sẽ bị chế ngự bằng ý chí kiên định của chúng ta với sự sẵn sàng hy sinh của chúng ta và với năng lực của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ vượt qua thảm họa này, bọn châu Á không thể chiến thắng trận đấu này, mà là người châu Âu; đứng đầu châu lục này chính là quốc gia đã đại diện châu Âu chống lại bọn phương Đông trong 1500 năm và sẽ mãi mãi đại điện cho điều đó: Đức Quốc xã vĩ đại của chúng ta, dân tộc Đức.”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #466 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:28:56 pm »

       
        Trong buổi trưa, Bormann dành thời gian khuyên nhủ “Gái-Mẹ yêu dấu” hãy dự trữ rau củ khô và nói. “Em và các con không bao giờ được rơi vào tay bọn quái vật man rợ đó!”

        Bất chấp thông tin chẳng lành, Furher vẫn giữ tinh thần lạc quan. Sau giờ họp buổi tối, một số người tham gia ở lại nghe ông nói chuyện thân mật về tình hình chính trị. Đầu tiên ông giải thích ông triển khai chiến dịch Autumm Fog(Sói Mùa thu) để phân tán Đồng minh. Mặc dù đã thua trận chiến, ông nói, nhưng quân Mỹ và Anh đã công khai cãi nhau về cách thức điều hành, Đồng Minh sắp tan rã.

        Furher tiên đoán rằng phương Tây sẽ nhanh chóng nhận ra chính Bolshevik mới là kẻ thù thực sự của chúng và chúng sẽ cùng Đức tham gia vào cuộc thập tự chinh. Churchill, cũng như Hitler, biết rõ nếu Hồng quân chinh phục Berlin, một nửa châu Âu ngay lập tức sẽ biến thành Cộng sản, và trong vài năm, nửa còn lại sẽ bị đồng hóa. “Ta chưa bao giờ muốn chiến đấu với phương Tây,” ông ngậm ngùi. “Chúng buộc ta làm thế”. Nhưng âm mưu của Nga ngày càng rõ ràng, Roosevelt sẽ phải mở to mát khi Stalin thừa nhận Chính phủ Lublin do Cộng sản hậu thuẫn ở Ba Lan. “Thời gian là đồng minh của chúng ta”, ông nói. Đó là lý do ông yêu cầu phòng thủ đến cùng ở miền Đông. Chẳng phải rõ ràng mọi Festung (pháo đài) họ triển khai cuối cùng sẽ trở thành một sức bật trong cuộc chiến của Đức-Mỹ-Anh nhằm quét sạch bọn Do Thái Bolshevik? Ông nhắc nhở các thính giả rằng năm 1918, Tổ quốc đã bị Bộ tham mưu đâm sau lưng. Nếu không vội vã đầu hàng, Đức đã có thể dạt được hòa bình danh dự và không có hoảng loạn tiền chiến, không nỗ lực xâm lược của Cộng sản, không lạm phát, không đau khổ. Ông lặp lại lời tuyên thệ trước kia “Lần này, chúng ta không thể đâu hàng năm phút trước nửa đêm!”

        Vào ngày cuối cùng của tháng Một, Hitler bị một tin cảnh báo khẩn cấp đánh thức: xe tăng kẻ thù vừa vượt qua sông Oder! Không còn chướng ngại địa lý nào giữa họ và Berlin. Ba ngày sau, khủng hoảng ở thủ đô tăng cao khi thành phố gánh chịu trận đánh bom nặng nề nhất trong chiến tranh. Gần một nghìn máy bay ném bom Mỹ san bằng trung tâm thành phố, và trong những nạn nhân có Roland Friester, thẩm phán Tòa án Nhân dân, người đang xét xử Fabian von Schlabrendorff vì âm mưu ngày 20 tháng Bảy. “Chúa thật kỳ diệu”, Schlabrendorff nghĩ. “Ta là tội phạm, hắn là quan tòa. Bây giờ hắn đã chết, ta còn sống”.

        Ông và hai người chống đối khác nhanh chóng được chuyển đến nhà tù Gestapo bằng xe. Đã gần trưa nhưng bầu trời vẫn bị vây đen trong khói và tro. Khắp nơi đều là lửa. Tòa nhà Gestapo ở số 9 Prinz Albrechtstrasse đang bốc cháy nhưng kho bom chỉ bị thiệt hại nhẹ, khi Schlabrendorff đi qua một tù nhân khác, Đô đốc Canaris, ông kêu lên, “Friesler chết rồi!”

        Văn phòng chính của Hitler cũng bị thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc không kích. Không thể liên lạc với bên ngoài, thậm chí không có ánh sáng hoặc nước. “Một xe nước trước Phủ Thủ tướng Quốc xã là nguồn nước duy nhất cho việc nấu nướng và tắm rửa!”
 
        Vào đầu tháng Hai, Furher bắt đầu đọc cho Bormann chép một chúc thư chính trị. Nếu Quốc xã thật sự sụp đổ - Hitler vẫn hy vọng vào một kỳ tích - ông muốn ghi nhận lại cho lịch sử việc ông đã đến gần giấc mơ tuyệt vời của mình như thế nào. Vì vậy vào ngày 4 tháng Hai, khi quân Bolshevik đang ở ngay cổng vào Berlin, Bormann bắt đầu viết những giải thích cuối cùng của Furher với lịch sử về những sai lầm đã xảy ra. Hitler nói người Anh có thể kết thúc chiến tranh ngay từ đâu, trong năm 1941. “Nhưng bọn Do Thái sẽ không đạt được gì. Do đó tôi tớ của chúng, Churchill và Roosevelt, đã ở đó ngăn cản điều này”. Hòa bình đó sẽ ngăn cản Mỹ can thiệp vào tình hình châu Âu, dưới sự dẫn dắt của Đức, châu Âu sẽ nhanh chóng thống nhất. Khi chất độc của bọn Do Thái giảm dần, sự hợp nhất sẽ đơn giản. Và Đức, người bảo vệ hậu phương châu Âu, sẽ đạt được “hoài bão của đời ta và lẽ sống của Quốc xã - tiêu diệt bọn Bolshevik”. Mọi việc sẽ thật dễ dàng biết bao nếu Anh suy nghĩ logic và hợp lý! Nhưng họ đã không làm thế, và tiếp tục chiến đấu phát động chiến tranh tổng lực.

        Hai ngày sau, lại có một cuộc họp khác. Hitler nói “Kẻ thù của chúng ta đang tập trung tổng lực cho cuộc tấn công cuối cùng”. Đó là mười lăm phút cuối. Tình thế rất nguy kịch. “Chúng ta đang đối mặt với sự liên minh không hợp lý, được tập trung bằng thù hận và ganh tỵ và gắn chặt bằng nỗi sợ rằng học thuyết Quốc xã sẽ chiếm chỗ của bọn Do Thái”. Nó sẽ tiêu diệt Đệ tam Quốc xã nhưng vẫn còn một cơ hội là chiến đấu đến cùng. “Trận bóng vẫn chưa kết thúc trước khi tiếng còi chung cuộc vang lên”. Nếu Churchill bất ngờ biến mất, mọi thứ sẽ thay đổi trong chớp mất! Ông bắt đầu ảo tưởng về khả năng quay lưng của giới quý tộc Anh. “Chúng ta vẫn có thể giành được chiến thắng trong chặng nước rút cuối!”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #467 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:29:45 pm »

        
2

        Ngày 12 tháng Hai, Bộ Ba lớn thông báo rằng cuộc họp ở Yalta vừa nhất trí kết luận về sự thất bại của Phe Trục và thế giới tương lai. Thông cáo chung được truyền bá rộng rãi ở Mỹ, Anh và Liên bang Xô Viết. Nó cũng khiến Goebbels vui mừng, vì cho ông cơ hội gợi lại nỗi đau của việc đâu hàng vô điều kiện. Quyết định của Roosevelt, Churchill và Stalin tại Yalta nhằm chia cắt Đức, buộc Đức phải đền bù thiệt hại chiến tranh chứng minh rằng Đức phải chiến đấu với tinh thần kiên cường - hoặc bị xóa sổ.

        Mâu thuẫn gay gắt với Guderian trong cuộc họp trưa hôm sau đã giảm đi sự hài lòng của Hitler về vận may tuyên truyền này. Vị tướng thằng thừng tuyên bố rằng Himmler không có cả khả năng lẫn nhân viên phù hợp để lãnh đạo cuộc phản công chống lại Zhukov đang chĩa mũi nhọn vào sông Oder. “Sao ông dám phê bình Thống chế!” Hitler kêu lên. Guderian muốn chính người phó của ông, Walter Wenck, sẽ chỉ huy chiến dịch. Hitler nổi đóa, hai người bắt đầu tranh cãi căng thẳng đến mức từng người dự họp kín đáo rời khỏi phòng cho đến khi chỉ còn Himmler, Wenck và một vài phụ tá ở lại. Mỗi khi Hitler quát lên, “Sao ông dám!” và thở thật sâu, Guderian lại thản nhiên lặp lại yêu cầu rằng Wenck sẽ trở thành trợ lý cho Himmler. Mỗi lần yêu cầu được đưa ra, mặt Himmler lại tái đi một ít.

        Cuối cùng Hitler thở dài cam chịu và nói, “Này, Himmler, Tướng Wenck sẽ đến Quân đoàn Vistula tối nay để đảm nhận vị trí tham mưu trưởng”. Ông ngồi xuống, kiệt sức. “Chúng ta vui lòng trở lại buổi thảo luận.”

        Hitler có nhiều thời gian để đọc chúc thư vào ngày hôm sau. ông nói với Bormann rằng Quốc xã đã thanh tẩy Đức khỏi thuốc độc Do Thái bằng hành động, không phải bằng lời nói. “Đối với chúng ta, đây là một quá trình tẩy uế cần thiết mà chúng ta sẽ theo đuổi đến giới hạn cuối cùng, nếu không, chính chúng ta sẽ bị ngạt thở và bị tiêu diệt”. Ông tiết lộ rằng việc trừ khử bọn Do Thái trở thành mục tiêu quan trọng nhất của cuộc chiến. Vào đêm tấn công Ba Lan, ông đã cảnh báo rằng, “chúng sẽ không được tha thứ nếu chúng định dấy lên một cuộc chiến nữa, và rằng ta sẽ quét sạch bọn ký sinh này ra khỏi châu Âu, một lần và mãi mãi”. Đó không phải là lời đe dọa nhung là sứ mệnh lịch sử chủ đạo của ông. “Chúng ta đang lấy đi khối u Do Thái; và thế giới tương lai sẽ mãi mãi biết ơn chúng ta.”

        Tối hôm sau, bác sĩ Giesing tình cờ gặp Hitler trong nơi trú ẩn không kích ở Phủ Thủ tướng. Furher trông nhợt nhạt, cánh tay phải run rẩy, ông không thể bước đi mà không cần tựa vào cái gì. Hitler có vẻ kém trí nhớ và vài lần hỏi lại cùng một câu hỏi. Hitler nói huyên thuyên, đầu tiên cam đoan với Giesing rằng quân Mỹ sẽ không bao giờ đột phá Bức tường phía Tây, rồi tuyên bố nếu Đức thua cuộc chiến này, ông sẽ chết cùng với quân đội, cuối cùng ông khoác lác về vũ khí mới gọi là bom nguyên tử mà khi sử dụng thì thậm chí những vách đá trắng của nước Anh cũng sẽ sập sâu xuống biển.”

        Những người khác cũng ghi nhận sự kém trí nhớ đột xuất này; Hitler ngày càng dễ nổi cáu khi Đồng Minh đánh bom Dresden vào ngày 13 tháng Hai. Thành phố cổ xưa này gần như bị phá hủy hoàn toàn trong trận mưa bom bão đạn kinh khủng dội xuống tàn phá 1600 mẫu đất- gấp gần 3 lần thiệt hại của London trong toàn bộ cuộc chiến. Báo cáo sơ bộ cho thấy ít nhất 100 nghìn người, hoặc hơn, bị giết trong hai cuộc không kích liên tiếp. Báo cáo cuối cùng của chỉ huy cành sát khu vực liệt kê thiệt hại nhân mạng “chủ yếu là phụ nữ và trẻ em”, khoảng hai mươi lăm nghìn người chết, và ba mươi lăm nghìn trường hợp mất tích.

        Lúc đâu, Goebbels từ chối tin rằng Dresden bị phá hủy, sau đó bật khóc. Ông chỉ trích Gõring. “Vì sự phởn phơ và lợi ích cá nhân mà Kẻ ăn bám đó đã mang trên đầu gánh nặng tội lỗi. Tại sao Furher không nghe lời ta cảnh báo sớm hơn?” Hitler tiếp tục nổi giận vì phi công Anh và Mỹ đã ném bom, nhưng từ chối đề nghị của Goebbels nên hành quyết tù binh của không quân Đồng minh để trả thù. Về nguyên tắc, Hitler đồng ý nhưng ông muốn chờ trước khi ra quyết định cuối cùng. Tháng Hai năm đó, tin đồn về thỏa thuận hòa bình xuất hiện trên báo chí của các nước châu Âu trung lập. Diên tiến này bị ảnh hưởng nhiều vì những nỗ lực gần đây của Peter Kleist, người từng bị Hitler ra lệnh dứt khoát chấm dứt tất cả mọi thỏa thuận với Nga. Ông đã tuân theo, nhưng sau đó dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới ở Thụy Điển dẫn đến một nỗ lực hòa bình khác, lần này là với phương Tây. Ông bắt đầu băng việc đồng ý trao đổi với Gilel Storch, một đại diện quan trọng của Quốc hội Do Thái Thế giới. Storch đề xuất đàm phán về việc trả tự do cho khoảng 4.300 người Do Thái từ các trại tập trung khác nhau.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #468 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:32:17 pm »


        Kleist nói rằng không thể giải quyết vấn đề Do Thái bằng chiến dịch cá nhân như thế. Nó chỉ có thể thực hiện bằng phương pháp chính trị. “Nếu sự duy trì người Do Thái có thể đánh đổi bằng sự duy trì châu Âu”, Kleist nói, “thì chúng ta sẽ có một điều kiện thật sự đáng để tôi liều cả mạng sống.”

        Storch đề nghị Kleist nói chuyện với một nhà ngoại giao Mỹ, Ivor Olson, cố vấn riêng của Roosevelt về ủy ban Tỵ nạn Chiến tranh khu vực Bắc và Tây Âu tại Sứ quán Stockholm. Tổng thống Roosevelt sẵn lòng giải cứu mạng sống của một triệu rưỡi người Do Thái trong các trại tỵ nạn bằng biện pháp “chính trị”. Đây chính là những gì Kleist muốn, và ông thuật lại lời của Storch với Werner Best, ủy viên Quốc xã ở Đan Mạch, ông sẽ đề xuất việc này cho Kaltenbrunner, trợ lý của Himmler.

        Sau khi trở về Berlin, Kleist làm thế, và bị giam lỏng vì tội giao du với Clauss. Nhưng sau một vài ngày, Kaltenbrunner thông báo với ông rằng Himmler “sẵn lòng đề cập về khả năng Thụy Điển này”. Kleist sẽ đến Stockholm bắt đầu đàm phán, với bằng chứng thiện chí là mang theo hai nghìn dân Do Thái. Mong muốn trao đổi bằng người Do Thái không xa lạ với Himmler. Schellenberg thuyết phục Himmler rằng việc thể hiện tinh thần nhân đạo đối với tù nhân chính trị và tù binh sẽ chứng minh với thế giới rằng ông không phải là quái vật. Tin rằng Hitler đang dẫn Đức và chính ông vào con đường hủy diệt, Schellenberg không ngừng thúc giục Himmler tìm mọi cách để đạt được hòa bình.

        Nhưng hệ thống SS hiệu quả đến mức ngay sau khi Kleist bắt đâu chuẩn bị cho chuyến đi thì ông bị gọi đến văn phòng Kaltenbrunner và được thông báo ông không còn liên quan gì đến vấn đề đó. Kaltenbrunner không thể giải thích rằng Shellenberg, kẻ thù của Kleist, vừa thuyết phục Himmler không chia sẻ bất kỳ lợi ích nào với Văn phòng Ngoại giao - và đang cử bác sĩ Kersten thay cho Kleist để xử lý việc trao đổi. Kersten nhanh chóng bắt đầu đàm phán với Bộ trưởng Ngoại vụ Thụy Điển về tự do cho các tù binh Scandinavi trong trại tập trung, mọi việc diễn ra suôn sẻ, họ đồng ý rằng Bá tước Folke Bernadotte nên đến Berlin để thảo luận những sự sắp xếp cuối cùng với chính Himmler.

        Vì Kleist được cảnh báo là phải giữ im lặng, chỉ huy của ông, Ribbentrop không biết gì cho đến khi Đại sứ Thụy Điển ở Berlin vô tình gửi một thông điệp chính thức đến Himmler yêu cầu Bernadotter được phép gặp mặt Thống chế Himmler - và vì chính thức, dĩ nhiên nó sẽ thông qua Văn phòng Ngoại giao. Lần đầu tiên Ribbentrop nhận ra rằng kình địch đang đàm phán sau lưng ông. Ông đến gặp Fritz Hesse, người đã mệt mỏi vì đấu tranh cho hòa bình với Anh trước chiến tranh. Liệu Hesse có nghĩ rằng Bá tước Bernadotte là người thích hợp để truyền tải “lời thăm dò hòa bình”? Hesse đáp lại bằng một câu hỏi: Furher có đồng ý việc đàm phán này không? Không, Ribbentrop thừa nhận, nhưng có lẽ họ có thể thuyết phục ngài. Họ cùng nhau chuẩn bị một bản ghi nhớ về vấn đề sẽ đệ trình lên Hitler. Mặc dù trong đó không chứa từ mấu chốt “đâu hàng”, Hesse nhận xét rằng nó không có gì hơn một đề nghị đâu hàng. Ông nghi ngờ liệu phương Tây có quan tâm đến đề xuất này không, nhưng ông nói, “Rất tốt, ông có thể thử, nhưng tôi không nghĩ nó có tác dụng.” Ribbentrop bắt đầu bằng việc đàm phán với kẻ thù cá nhân, Himmler. Ông ngạc nhiên khi vị Thống chế rất hào hứng cộng tác; Himmler lo sợ việc Furher sẽ phát hiện ra Bernadotte đang đến Berlin để thảo luận hơn là quan tâm đến các vấn dề nhân đạo. Đầu tiên, ông bảo đảm sẽ ủng hộ Văn phòng Ngoại giao hết mình trong tương lai, rồi hứa ban hành lệnh hủy chỉ thị của Hitler nhàm tiêu diệt tù binh chiến tranh và những tù nhân khác trong các trại tập trung hơn là ruồng bỏ họ cho kẻ thù. Ribbentrop cử Hesse đến Stockholm vào ngày 17 tháng Hai.

        Himmler gần như ngay lập tức hối hận về lời hứa vội vàng với Ribbentrop. Ông lo sợ Hitler sẽ phát hiện - và hiểu sai - hành động của ông, và khi được thông báo Bernadotte đã đến Berlin, ông từ chối gặp Bernadotte trừ khi hai kình địch của ông - Kaltenbrunner và Ribbentrop - gặp vị bá tước trước. Kaltenbrunner gặp trước nhưng Bernadotte muốn trao đổi trực tiếp với Himmler và quyết định nói với trợ lý của Himmler càng ít càng tốt. Bernadotte đơn thuần đề xuất rằng hội Chữ thập đỏ Thụy Điển sẽ được phép làm việc trong các trại tập trung, Kaltenbrunner không chỉ gật đâu mà còn “đồng ý hoàn toàn” rằng Bernadotte nên gặp riêng Himmler.

        Ngày hôm sau, Bernadotte được chở đến viện điều dưỡng của bác sĩ Gebhart ở Hohenlychen, cách Berlin 75 dặm về phía bắc, tổng hành dinh không chính thức của Himmler. Bernadotte nói với ông rằng để xoa dịu quần chúng vì việc dấy lên sự phẫn nộ ở Thụy Điển là việc bắt giữ con tin và tàn sát người vô tội. Ông đề nghị Himmler phóng thích người Na Uy và Đan Mạch khỏi các trại tập trung đế canh giữ họ ở Thụy Điển. “Nếu tôi đồng ý đề nghị của ông”, Himmler nói “báo chí Thụy Điển sẽ tuyên bố với các tiêu đề lớn rằng tội đồ chiến tranh Himmler, vì sợ bị trừng phạt tội ác, đang cố gấng mua tự do”. Sau đó ông thay đổi và nói ông chỉ có thể làm những gì Bernadotte yêu cầu - nếu Thụy Điển và Đồng Minh cam kết hành động phá hoại ở Na Uy sẽ chấm dứt.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #469 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:32:49 pm »


        “Không thể được”, bá tước trả lời và yêu cầu thêm một số nhượng bộ nhỏ khác, Himmler chấp thuận. Bernadotte hỏi liệu phụ nữ Thụy Điển lấy chồng Đức có thể trở về quê hương được không. Himmler bực tức từ chối. Ông đã bị đẩy đến giới hạn, và tâm trạng ông thay đổi. “Ông có thể nghĩ nó ủy mị, thậm chí ngớ ngẩn, nhưng tôi đã thề trung thành với Adolf Hitler, và với tư cách là một người lính và người Đức, tôi không thể quay lưng với lời tuyên thệ. Vì thế, tôi không thể làm gì chống lại kế hoạch và mong muốn của Furher”. chỉ vài phút trước, việc ông vừa đồng ý nhượng bộ sẽ khiến Hitler nổi điên, nhưng bây giờ ông bắt đầu lặp lại “mối đe dọa Bolshevik” của Hitler bằng việc tiên đoán ngày tàn của châu Âu nếu chiến trường miền Đông sụp đổ. Sau đó ông xúc động hồi tưởng về những ngày đâu “huy hoàng” của phong trào Quốc xã - “những năm tuyệt vời nhất trong đời tôi.”

        Bernadotte cố gắng cắt ngang: “Ông có thừa nhận rằng có những người lịch thiệp trong dân Do Thái, như mọi chủng tộc khác không? Tôi có rất nhiêu bạn Do Thái”. “Ông nói đúng,” Himmler trả lời, “nhưng ông ở Thụy Điển, nơi không tồn tại vấn đề Do Thái vì thế ông không thể hiểu quan điểm của Đức”. Vào cuối buổi thảo luận Himmler hứa sẽ trả lời dứt khoát những yêu cầu của Bernadotte trước khi ông này trở lại Thụy Điển.

        Bernadotte trở về văn phòng của Ribbentrop. Vị Ngoại trưởng có vẻ hào hứng giúp đỡ hơn trước, nhưng sự hống hách của ông chỉ khiến Bernadotte bực tức, và tìm cách cáo từ lịch sự ngay khi có cơ hội. Ribbentrop lập tức gọi Kleist và hỏi ai đứng sau Bernadotte. Ông ấy thực sự muốn gì bên cạnh mục đích giải cứu người Scandinavi? Kleist nhận thấy một chiếc ví da lớn phồng trên một chiếc ghế. Đó là ví của Bernadotte. Kleist trao cho Ribbentrop, nghĩ rằng ông sẽ kiểm tra những giấy tờ bên trong, nhưng ông đặt chiếc ví vào phong bì lớn và yêu cầu gửi cho chủ nhân. Kleist rất ấn tượng. Có vé đó là “cử chỉ thượng võ duy nhất trong cuộc chiến toàn diện đang tàn lụi”.

        Mật vụ của Ribbentrop ở Stockholm, Hess, không nhận được hỗ trợ từ Giám đốc Ngân hàng Thụy Điển, Wallenberg, người ủng hộ quyết tâm tiêu diệt Đức của Roosevelt và Churchill. Ông đề nghị Đức nên thử với các quốc gia phía Đông.

        Vài ngày sau, Hesse trông thấy một bức ảnh trên báo Thụy Điển giúp ông thắp lên hy vọng. Trong ảnh, em của Wallenberg trên bậc thêm của Sứ quán Nga, khoác tay với Madame Kollontai, Đại sứ Nga. Đây có thể là tín hiệu cho thấy điện Kremlin không hài lòng với phương Tây và sẵn sàng nói chuyện với Hitler. Hesse trở về Berlin, nhưng lại thấy cấp trên của mình hoàn toàn từ bỏ ý định can thiệp vào bất kỳ cơ hội nào từ Thụy Điển. Ribbentrop uể oải nói “Kẻ thù của chúng ta đều muốn hủy diệt Đức. Đó là lý do chúng từ chối mọi cơ hội đàm phán có thể cứu người dân Đức.”

        Khi Hesse khẳng định rằng vẫn còn hai khả năng thật sự dẫn đến đàm phán, một với phương Tây (Olson, cố vấn riêng của Roosevelt đã bảo đảm với ông rằng Tổng thống sẵn lòng thương lượng), một với phương Đông, Ribbentrop lấy lại tinh thần. Ông giữ Hesse ở lại đến khuya hôm đó, và gặp Hesse tiếp vào sáng hôm sau. Ngày 16 tháng Ba, Ribbentrop ra khỏi giường, sốt ruột đi đi lại lại. “Tôi đã nghiên cứu cẩn thận báo cáo và nhận xét của ông”, ông nói và ra lệnh cho Hess trở lại Stockholm bắt đầu đàm phán với Madame Kollontai. Trong vài giờ nữa, ông sẽ ra chỉ thị. “Tôi sẽ gửi chúng để Furher chấp thuận lần cuối. Máy bay của ông đã sẵn sàng. Tối nay ông có thể đi Stockholm.”

        Suốt buổi trưa hôm đó cho đến tối khuya, Ribbentrop và nhân viên của ông chỉ dẫn Hesse cách đàm phán với người Nga. Sau nửa đêm, một cuộc điện thoại cắt ngang họ. Khi Ribbentrop lắng nghe, gương mặt ông chuyển sang trắng bệch. “Vui lòng nhắc lại,” ông nói cụt lủn, rồi, một lát sau, gác máy. Ông có vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói của ông thì không. “Thưa các quý ông,” ông nói, “Furher đã cấm tất cà mọi cuộc trao đổi với bất kỳ thế lực ngoại quốc nào! Cám ơn các ông! Bây giờ các ông có thể đi!”

        Sau đó, Hevvel kể với Hesse chuyện đã xảy ra ở Phủ Thủ tướng. Đầu tiên Hitler đồng ý một thỏa thuận với Nga, nhưng ngay sau khi đọc tài liệu, ông do dự. Ông đi đi lại lại trong phòng rồi xé tập tài liệu, từng tờ một. “Ta cấm mọi liên lạc với kẻ thù”, ông nói với Hewel. “Tất cả đều vô nghĩa. Bất kỳ ai nói chuyện với kẻ thù đều là kẻ phản bội Lý tưởng. Chúng ta có thể ngã xuống trong trận chiến chống lại Bolshevik nhưng chúng ta sẽ không đàm phán với chúng. Chúc ngủ ngon!”
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM