Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Tư, 2024, 03:29:51 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Adolf Hitler Chân dung một trùm phát xít  (Đọc 49151 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #450 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2019, 09:17:42 pm »


        Các sỹ quan đồng ý, nhưng ai sẽ ký lệnh? Những chỉ huy đều đã chết hoặc biến mất. Skorzeny nói ông sẽ ký và chịu toàn bộ trách nhiệm. Khi bộ máy của chỉ huy tối cao bắt đầu hoạt động lại, cuối cùng Skorzeny cũng liên lạc được với Jodl, người nói Skorzeny nên đảm nhận nhiệm vụ. “Hãy cử một tướng lĩnh nào đó”, Skorzeny đề nghị, nhưng Jodl khăng khăng Skorzeny nên tiếp tục dưới danh nghĩa của Furher. Skorzeny bắt đầu  ra lệnh hủy bỏ cảnh báo Walkure và ra lệnh tất cả các chỉ huy sẵn sàng cho chỉ thị mới.

        Speer chở Fromm quay lại Bộ Tuyên truyền nơi Goebbels phớt lờ yêu cầu nói chuyện trực tiếp với Hitler. Thay vào đó, ông nhốt mình trong một căn phòng khác, yêu cầu Speer đi khỏi, và gọi điện riêng cho Furher. Một lúc sau, Goebbels đến cửa văn phòng và ra lệnh một lính canh đứng gác trước phòng Fromm.

        Himmler cũng có mặt tại trụ sở bộ. Ông vừa từ Rastenburg đến với mệnh lệnh khẩn, Furher trao cho Himmler toàn quyền đập tan cuộc nổi loạn. “Bắn tất cả những tên phàn kháng, bất kể là ai,” Hitler nói với ông. Bất chấp những giấy ủy nhiệm này - gồm một quyền chuyển nhượng tạm thời chức vụ tham mưu trưởng của Quân đội Dự bị - Himmler vẫn đế Goebbels nắm quyền chỉ huy ngoài mặt, giữ im lặng, kiềm chế bản thân. Goebbels tường thuật lại ngày hôm đó như thể chính ông đã đơn thương độc mã dập tắt cuộc nổi loạn ở Berlin. “Nếu chúng không quá vụng về!” ông khoác lác với Hitler, “Chúng đã có một cơ hội lớn. Bọn ngốc! Bọn ấu trĩ! Khi tôi nghĩ đến làm thế nào tôi có thế xử lý vấn đề này. Tại sao chúng lại không chiếm đài radio và phát tán lời nói dối điên cuồng nhất?”

        Hitler yên lặng, lịch sự gật đâu, nhưng không tiết lộ rằng trước khi đến gặp Goebbels, ông đã thiết lập bộ máy để đặc biệt điều tra cuộc nổi dậy.

        Tại Wolfsschanze, Tướng Fellgiebel biết số phận mình đã được định đoạt nhưng ông không cố gắng tự sát vì ông muốn khai báo động cơ của mình trước một phiên tòa chính thức. “Nếu anh tin vào Kiếp sau,” ông nói lời tạm biệt với sỹ quan hậu cần trẻ, “chúng ta có thể nói auf Wiedersehen (hẹngặp lại).”

        Hitler ngồi trong phòng uống trà nôn nóng đợi xe ghi âm từ Konigberg để ông có thể đọc diễn văn trước toàn quốc. Hitler dùng thời gian để nói về Attentat (Vụ ám sát chính khách). “Những kẻ hèn nhát này!” ông quát. “Bọn chúng đúng là như thế!” Nếu chúng có can đảm ít nhất để bắn vào ta, thì ta sẽ xem trọng chúng! Nhưng chúng không dám liều mạng!”

        Cuối cùng, xe ghi âm đến, ngay trước 1 giờ sáng ngày 21 tháng Bảy, tiếng kèn lệnh vang lên trên mọi đài phát thanh Đức. Sau vài phút im lặng, Hitler bắt đầu nói về vụ âm mưu, về cái chết và thương tật của những đồng sự thân thiết. Nhóm âm mưu rất nhỏ và không có gì chung với tinh thần của Wehrmacht hay nhân dân Đức. Đó là nhóm nhỏ những phần tử tội phạm, chúng đã nhanh chóng bị hành quyết không thương tiếc. “Ta vừa thoát khỏi một kiếp số không làm ta khiếp sợ, nhưng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến nhân dân Đức. Ta thấy dấu hiệu từ Thượng Đế rằng ta phải và sẽ, tiếp tục công việc của ta”.

        Sau đó, Goring phát biểu ngắn gọn, ông hứa danh dự rằng Không quân Đức sẽ luôn trung thành và kính trọng Furher, còn Donitz thì tuyên bố hải quân “sẽ phá hủy những âm mưu ám hại Furher với sự phẫn nộ thiêng liêng và giận dữ vô hạn”. Tiếp theo là thông cáo chính thức rằng những kẻ đâu sỏ của âm mưu đã tự sát hoặc bị quân đội xừ bắn. “Những người khác có liên quan đến tội ác này sẽ phải trả giá.”

        Lời này khiến những người lãnh đạo âm mưu ở Paris thoái chí, họ đang tập trung quanh một đài radio tại câu lạc bộ nhân viên ở Khách sạn Raphael. Họ vừa chiếm dóng thành công tất cả doanh trại ss trong khu vực và bắt giữ hai nhân vật ss cấp cao ở Pháp, Karl Oberg và Helmut Knochen. Khi Tướng von Stulpnagel lắng nghe, ông chắc chắn đây là án tử cho họ. Nhưng vẫn còn hy vọng cuối cùng. Có lẽ Oberg và Knochen sẽ có cách bảo vệ họ. Hai người được trả tự do và chở đến Khách sạn Raphael. Oberg đồng ý rằng ông và Knochen sẽ bí mật tham gia vào lực lượng chống lại RSHA của Hitler cùng với Wehrmacht. Họ sẽ vờ như những vụ bắt giữ ss và SD đơn giản là do Oberg và Stulpnagel dàn cảnh như một cú lừa gạt những kẻ đảo chính. Kết thúc bài diễn văn, Hitler trở về boongke, bác sĩ Morell khám lại cho ông. Furher muốn bảo đảm ông không có thương tổn nghiêm trọng nào. Những người thân chờ ở phòng trà cho đến khi Morell trở lại và thông báo rằng mạch đập của Hitler bình thường. Mọi thứ đều ổn. Furher, xúc động về những sự kiện trong ngày, chưa nhận thấy quy mô của âm mưu chống lại ông và vẫn hân hoan vì sự thoát chết kỳ diệu. Ông quyết định gửi bộ đồng phục tơi tả cho Eva Braun ở Berchtesgaden để bảo quản. Nó sẽ là di vật lịch sử, bằng chứng cho thấy Thượng đế thật sự chọn ông hoàn thành sứ mệnh.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #451 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2019, 09:22:25 pm »


7

        Ngay sau nửa đêm 21 tháng Bảy, Otto Skorzeny đã kiểm soát hoàn toàn Bendlerstrasse, và công việc của chỉ huy tối cao lại tiếp tục. Ông cũng tìm thấy thông tin chi tiết về vụ Đảo chính trong két sắt của Stauffenberg và ra lệnh bắt giữ một số sỹ quan.

        Tại trụ sở Bộ Tuyên truyền, Goebbels và Himmler đang thẩm vấn một số tướng lĩnh, kể cả Fromm. Họ được đối xử lịch sự, mời rượu và xì gà, và một số người, như Kortzfleisch, được phép về nhà khi đã xác nhận vô tội. Lúc 4 giờ sáng, cuộc điều tra kết thúc. Goebbels bước ra từ văn phòng với một nụ cười rạng rỡ. “Thưa các quý ông”, ông thòng báo, “Vụ Đảo chính đã kết thúc”. “Đây là một cơn bão thanh trừng”, ông nói. “Khi tin tức khủng khiếp này xuất hiện vào buổi sáng, không ai dám hy vọng rằng tất cả những việc này sẽ kết thúc nhanh chóng và ổn thỏa”. Đó không phải là một kỳ tích. Nếu Hitler chết, nhân dân sẽ tin rằng đó là sự phán xét của Chúa. “Hậu quà sẽ khó lường. Vì trong lịch sử, chỉ có sự thật mới được xem là bằng chứng. Và lần này chúng đứng về phía chúng ta”.

        Ở Wolfsschanze, Bormann vẫn gửi chỉ thị đến các Khu bộ trưởng. Lúc 3 giờ 40 phút sáng, ông thông báo với họ rằng vụ Đảo chính “có lẽ đã kết thúc,” lúc 11 giờ 35 phút sáng, ông chuyển một yêu cầu khẩn từ Himmler “rằng các ông nên ngừng bất kỳ hành động chống đối độc lập những sỹ quan có thái độ không rõ ràng hoặc những người được xếp vào loại chống đối công khai”. Nói cách khác, vị Thống chế sẽ chịu trách nhiệm phục hồi trật tự và tiến hành điều tra triệt để.

        Ở Paris, tham mưu của Kluge - được sự hợp tác tiếp tục của hai viên chức SS quyền lực nhất ở Pháp, Oberg và Knochen - đang nỗ lực để che đậy dấu vết của Kluge và Stulpnagel. Nhưng Stulpnagel, người quyền lực nhất Kinh đô Ánh sáng, cho rằng mọi hy vọng đã tan biến khi nhận được lệnh đến Berlin trình diện. Thay vì đi bằng máy bay, ngày hôm sau Stulpnagel đi bằng ô tô trong trời mưa gió. Ông ra lệnh tài xế chạy qua chiến trường của Thế chiến I, Château-Thierry và Rừng Argonne, rồi đến Sedan nơi rất nhiều đồng đội cũ ở Trung đoàn vệ binh Darmstadt đã ngã xuống trong năm 1916. Ông tiếp tục cuộc hành trình ủy mị đến trưa, cuối cùng, xuống xe để “đi dạo một lát”. Sau khi ông biến mất sau một gò nhỏ gần kênh Meuse, người tài xế nghe tiếng súng. Stulpnagel vẫn còn sống, nhưng thông qua việc tự sát, ông đã thừa nhận tội lỗi. Ông bị kết án treo cổ.

        Dường như chấn thương đầu của Hitler không chỉ là bề ngoài. Ông không thể nghe bằng tai phải và mắt của ông thường xuyên đưa về bên phải. Tối hôm đó, trong khi đi dạo bên ngoài, ông đi lạc ra khỏi con đường đến hai lần. Bác sĩ Karl Brandt yêu cầu ông nghỉ ngơi trên giường vài ngày, nhưng ông không nghe. “Không thế được”. Ông có quá nhiều việc phải làm.

        Ngày hôm sau, bất chấp chứng đau tai dai dẳng, ông dứt khoát đến thăm những sỹ quan bị thương ở bệnh viện đã chiến gần đó. Hai người sắp chết. Tướng Schmundt ở trong tình trạng nguy kịch. Ngồi trên giường của Assmann, Hitler bày tỏ sự tiếc nuối rằng hai người phải trở thành nạn nhân của vụ ám sát. “Những quý ông này chỉ có ta trong lòng”. Ông nói về sự thoát chết kỳ diệu của mình một lần nữa. “Các ông có đồng ý ta nên xem đó là dấu hiệu của Định mệnh rằng ta được bảo vệ để hoàn thành nhiệm vụ? Nó chỉ củng cố niềm tin rằng chúa Toàn năng đã chọn ta để lãnh đạo dân tộc Đức - không phải đến thất bại cuối cùng mà đến chiến thắng”.

        Cơn đau tai của Hitler nặng đến mức Morell đến gặp Giáo sư van Eicken, chuyên gia tai-mũi-họng lỗi lạc, người phẫu thuật cuống họng của Hitler vào năm 1935. Ông không có mặt và chuyện gia tai-mũi-họng ở bệnh viện đã chiến gần đó được triệu đến. Bác sĩ Erwin Giesing có phẩm chất tốt, làm việc hai năm trong phòng khám của Giáo sư van Eicken trước khi mở phòng mạch riêng. Giesing phát hiện ra màng tai Hitler bị nứt nghiêm trọng và tai trong bị tổn thương. Nhưng ông nói, nó không nghiêm trọng bằng sự nhiễm trùng tai giữa.

        Lúc này, bác sĩ Morell xuất hiện, gay gắt quở trách Giesing vì không báo cáo với ông trước và cảnh cáo rằng “một sỹ quan chỉ được báo cáo với cấp trên và không được nói với bất kỳ một thường dân nào”. “Thôi nào, hãy kết thúc tranh cãi, Giáo sư thân mến”. Hitler hòa giải. “Bác sĩ Giesing là trợ lý của van Eicken và ông ấy nói với ta rằng ngày mai ông ấy sẽ làm một tiểu phẫu đốt màng tai nếu nó vẫn còn chảy máu”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #452 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2019, 09:32:16 pm »


        Mặc dù Hitler tin rằng ông sẽ không bao giờ nghe được bằng tai phải, ông vẫn giữ tinh thần khá tốt. Ông dành thời gian gõ một lá thư bằng máy đánh chữ cho “Tschapperl thân yêu,” bằng phương ngữ vùng Viên mà ông vẫn dùng để gọi Eva Braun một cách trìu mến. Ông bảo đảm với bà rằng ông vẫn khỏe, chỉ hơi mệt mỏi. “Ta hy vọng có thể sớm trở về và nghi ngơi, trong vòng tay nàng. Ta rất cần sự yên tĩnh.”

        Bà hồi âm ngay lập tức rằng bà rất đau lòng. “Em đã như chết đi một nửa khi em biết anh đang gặp nguy hiểm”. Bà khẳng định bà sẽ không thể sống được nếu có chuyện gì xảy ra với ông. “Từ ngày đầu tiên gặp nhau, em đã hứa sẽ theo anh bất kỳ đâu cho đến chết. Anh biết rằng cả cuộc đời em chỉ dành đế yêu anh.”

        Ngày 23 tháng Bảy, các thanh tra Gestapo tình cờ phát hiện trong đống đổ nát của căn nhà bị đánh bom một quyển nhật ký có chứa bằng chứng buộc tội, nó ám chỉ Canaris và một số viên chức quan trọng khác là đồng phạm trong âm mưu. Vị đô đốc bị bắt, nguyên Bộ trưởng Bộ kinh tế Schacht cũng vậy. Ban đầu, Hitler không thể tin rằng những nhân vật cấp cao như thế - rất nhiều người! - lại liên quan. Đó là một cú đánh vào niềm tin của ông rằng chỉ có một nhóm nhỏ phản bội, ông cảm thấy đau lòng. “Cuộc đời ta quá nhiều đau khổ, quá nhiều mây xám nặng nề”, ông nói với Traudl Junge, “đến mức chỉ có thể cứu rỗi bằng cái chết”. Một thư ký khác nghe thấy ông quát mắng chú chó vì không vâng lời ông: “Hãy nhìn vào mắt ta, Blondi. Mày cũng là một kẻ phản bội như các tướng lĩnh sao?”

        Trong buổi họp sáng hôm sau, ông tuyên bố rằng chính người Anh đứng sau ủng hộ Stauffenberg, rồi cố gắng thuyết phục thính giả rằng âm mưu đó không lan rộng như thế. “Điều quan trọng là giải thích với cả thế giới rằng việc sỹ quan tụ tập quá mức không liên quan gì đến những tên khốn đó”. Báo chí phải nhấn mạnh rằng những chỉ huy ở Bendlerstrasse từ chối gia nhập vào nhóm phản bội, và thực tế, họ đã hành quyết bốn tên trong số đó ngay lập tức.

        Theo chỉ thị của Hitler, Goebbels phát thanh diễn văn trên tất cả các radio của Đức. Đó là một bài diễn văn tài tình với lệnh tổng động viên ấn tượng và xúc động. Ông mô tả Stauffenberg chỉ là kẻ cầm đầu tàn bạo một nhóm sỹ quan nhỏ, chúng không đại diện cho toàn bộ Wehrmacht. Ông cáo buộc Stauffenberg đã thông đồng với Đồng minh phương Tây và liệt kê bốn bằng chứng: liên tục đề cập về một nhóm tướng Đức chống lại Hitler trên báo chí; dùng một quả bom Anh; mối quan hệ giữa Stauffenberg và tầng lớp quý tộc Anh; và ngay sau tin tức đầu tiên về vụ đánh bom, báo chí London đã thể hiện hy vọng rằng sự sụp đổ của Đức đang trong tầm tay.

        Công tác tuyên truyền của Goebbels đã nâng cao tinh thần nhân dân một cách hiệu quả. Châng hạn, tại bệnh viện Braunschweig, bệnh nhân tự trang trí tất cả bức tranh của Hitler bằng những bông hoa. Các cuộc tuần hành thể hiện lòng trung thành được tổ chức tại nhiều thành phố.

        Ngày 25 tháng Bảy, bác sĩ van Eicken, đến từ Berlin, được Furher chào đón nồng nhiệt, Hitler lo lảng dự đoán rằng ông chỉ có thể “sống thêm hai hoặc ba năm nữa”. Điều an ủi duy nhất là: trước lúc đó ông có thể hoàn thành nhiệm vụ và những người khác sẽ kế tục sự nghiệp.

        Bác sĩ Giesing, người luôn tự hào về trí nhớ tốt, kín đáo ghi chép mọi thứ Hitler nói trong một quyển sổ tay bỏ túi màu vàng. Giáo sư van Eicken xác nhận chuẩn đoán và cách điều trị của Giesing nhưng Furher từ chối lời khuyên nghỉ ngơi trên giường ít nhất một tuần. “Các ông phải cộng tác để đẩy lùi bệnh tật của ta!”

        Ngày hôm sau, Hitler than phiền với Giesing rằng tai trái của ông vân bị xụất huyết nội và ông muốn đốt tai lần nữa, dù phải đau đớn thế nào. “Ta không cảm thấy đau nữa”, ông nói “Nỗi đau sẽ làm ta cứng lần hơn”. Một phút sau, ông chứng minh điều đó khi một phụ tá mang đến những bản báo cáo về vụ ám sát. “Ja”, ông nói, lật tung những tờ giấy, “Ta không hề nghĩ gã Helldorf này lại là một tên vô lại”. Ông thề “sẽ diệt tận gốc bọn phản bội”, rồi si vả sự hèn nhát của Stauffenberg. “ít nhất hẳn cũng phải có đủ can đảm để đứng cạnh ta cùng với chiếc cặp hồ sơ. Viên đạn giết chết hẳn là quá dễ dàng cho hẳn.”

        Hai ngày sau, Hitler than phiền về chứng mất ngủ và khi Giesing đề nghị hủy bò việc uống trà mỗi tối, Hitler nói, ông đã thử nhưng nó chỉ khiến ông khó ngủ hơn. “Ta phải thư giãn trước khi ngủ và nói về những thứ khác. Nếu không, trong bóng tối, ta sẽ tưởng tượng ra những tấm bản đồ của bộ tham mưu và não của ta vẫn hoạt động. Phải mất vài giờ mới có thể thoát khỏi những hình ảnh đó. Nếu ta mở đèn, ta có thể vẽ chính xác vị trí của mỗi nhóm quân. Ta biết từng sư đoàn đóng ở đâu - và cứ thế tiếp tục hàng giờ đến khi ta ngủ thiếp đi lúc 5 hoặc 6 giờ. Ta biết nó không tốt cho sức khỏe của ta, nhưng ta không thế thay đổi thói quen.”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #453 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2019, 11:57:14 am »


8

        Sau ngày vụ đánh bom xảy ra, Hitler thay thế tham mưu trưởng bị ốm, Zeitzler, bằng một người đã từng bị trục xuất khỏi chỉ huy tiền tuyến do chống đối ông. Heinz Guderian, có lẽ là chuyên gia thiết giáp được trọng vọng nhất ở Wehrmacht, phát hiện những viên chức OKW đã đào ngũ khi ông đến điều hành Rasterburg.

        Một trong những nhiệm vụ đầu tiên cua Guderian là ban hành lệnh trung thành trong ngày, nhằm tuyên thệ với Hitler về “sự đoàn kết của các tướng lĩnh, của sỹ quan và mọi binh sĩ trong quân đội”. Guderian ra lệnh mọi sỹ quan trong Bộ Tham mưu phải là một nhà lãnh đạo Quốc xã “bằng cách chủ động phối hợp trong việc truyền bá chính trị cho các chỉ huy trẻ theo đúng nguyên lý của Furher”. Bất kỳ sỹ quan nào không thể tuân theo sẽ bị điều đi ngay lập tức.

        Lúc này, mặt trận phía Tây đã sụp đổ trước sự tấn công dữ dội của Mỹ vào cánh tây của phòng tuyến Normandy. Tối 30 tháng Bảy, một trận chiến thiết giáp tàn khốc tấn công Avranches, hàng phòng thủ cuối cùng, để quân Mỹ có thể đột phá qua cửa ngõ vào Pháp. Warlimont và những người khác buộc phải rút quân khỏi Pháp ngay lập tức khi vẫn còn kịp, nhưng Jodl tạm bằng lòng với việc trình bày với Lãnh tụ một bản thảo lệnh “được phép rút quân từ các quân khu bờ biển”.

        Chiều hôm sau, thiết giáp Mỹ càn quyét Avranches. Hitler muốn đến miền Tây và trực tiếp chỉ huy, nhưng cả Giesing và Eicken đều ngăn cản ông bay đi. Bị hạn chế ở Wolfsschanze, ông không thể làm gì trong khi sáu sư đoàn của George Patton đổ vào khoảng giữa Avranches và định đoạt số phận Pháp. Vào ngày 1 tháng Tám, ba mươi lăm nghìn binh sĩ Ba Lan trang bị thô sơ thuộc mọi lúa tuổi tấn công đơn vị đồn trú Đức ở Warsaw, ngày hôm sau, Thổ Nhĩ Kỳ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Quốc xã.

        Hitler cố gắng làm dịu đi những mối lo ngại đó, ngày 2 tháng Tám, ông dường như đóng vai trò một sinh viên y khoa ham học hỏi. Ông hỏi Giesing rất nhiều về cấu trúc tai trong, sau đó mặc áo choàng tráng của bác sĩ, và với một chiếc gương cột trên đầu, ông bắt đầu nhìn chăm chú vào tai phải của Linge. “Ông biết không, bác sĩ”, ông nói điều gì đó ngớ ngẩn, “khi còn nhỏ, ta luôn muốn trở thành một bác sĩ. Nhưng sự nghiệp khác xuất hiện và ta biết đó là sứ mệnh thật sự của ta”. Ngay khi Giesing đi khỏi, “bác sĩ” Hitler lại tiếp tục nghiên cứu của mình.

        Nếu tinh thần của Hitler được cải thiện, thì thể xác của ông vẫn choáng váng, ông bước đi xiêu vẹo như một người thủy thủ trên con tàu chao đảo. Ông vẫn nhất mực nói chuyện với các Khu bộ trưởng vào ngày 4 tháng Tám. Ông đến bắt tay từng người một. Nhiều người, như Freidrich Karl Florian của Dusseldorf, không thể kiềm chế nước mắt khi trông thấy tình cảnh của ông. “Các ông sẽ không nghe lầm”, Hitler nói, “khi ta bảo đảm tám tháng vừa qua, ta luôn tin chắc một ngày nào đó mình sẽ bị một trong những người thân cận bắn”. Ông yêu cầu họ hãy thử tưởng tượng sẽ kinh khủng thế nào khi nhận ra cái chết tàn khốc sẽ đến bất kỳ lúc nào. “Biết bao nội lực mà ta phải tập trung đế duy trì và bào vệ nhân dân! Để suy tính, ngẫm nghĩ và tìm ra giải pháp. Và ta phải tự mình làm tất cả, không có sự hỗ trợ từ người khác và sự chán nản luôn treo trên đầu ta”. Sau bài diễn văn bi thảm, một bữa ăn được dọn ra. Cuối cùng, Hitler chậm rãi bước đi. “Bây giờ ta sẽ trở về”, ông nói, “và các quý ông...” Ông đặt hai ngón tay lên miệng, họ lấy thuốc lá ra khi ông đi khỏi, cố gắng giấu đi bước chân loạng choạng.

        Himmler vừa cam đoan với họ sẽ trừng trị không thương tiếc những kẻ phạm tội trong âm mưu này và cả gia đình chúng. “Gia đình Stauffenberg”, ông nói, “sẽ bị hành quyết từ gốc đến ngọn!” Mọi người vỗ tay rộn rã. “Đó sẽ là gương cảnh cáo, một lần và mãi mãi”. Ông tiến hành điều tra trên tinh thần này. Họ hàng và người thân của những lãnh đạo âm mưu đều bị bắt, gồm ít nhất một tá phụ nữ trên bảy mươi tuổi. Phạm vi cuộc điều tra bao .trùm mọi ngóc ngách của vụ âm mưu - một cách khẩn trương và triệt để đến mức phiên tòa đầu tiên diễn ra vào ngày 7 tháng Tám. Tám sỹ quan bị mang ra Tòa án Nhân dân do Roland Friesler làm chủ tọa. Hitler nhận xét ông như “Vishinsky của chúng ta,” Furher ra lệnh Friesler tiến hành xét xử nhanh chóng với “tốc độ ánh sáng”.

        Những bị cáo mặc quần áo cũ đi vào phòng xử án Kammergericht ở Berlin. Trông họ hốc hác và nhếch nhác, một máy quay phim ghi nhận sự kiện này để nhân dân Đức có thể thấy chuyện gì xảy ra với bọn phản bội. Thống chế von Witzleben liên tục kéo chiếc quần không thắt lưng quá khổ. Friesler, mặc quần áo đỏ, bắt đầu quát lên giống như những thẩm phán Xô viết mà ông ngưỡng mộ: “Những kè dơ bẩn các người, tại sao cứ không ngừng đùa nghịch với những chiếc quần thế kia?”

        Đây là tinh thần chung của phiên xử. “Chưa bao giờ trong lịch sử tư pháp của Đức”, một thư ký tốc ký nhớ lại, “những bị cáo bị đối xử thô bạo, tàn nhẫn như những gì đang diễn ra”. Phán quyết của tòa án được định trước và, với một giọng cay độc, Friesler tuyên bố tất cả tám người đều có tội phản bội, chống lại Furher (hiển nhiên là như thể”) và chống lại lịch sử Đức (không phải như thế). Theo chỉ thị của Hitler, tám người bị chở đến nhà tù Plotenzee, vào một căn phòng nhỏ nơi tám chiếc móc treo thịt đung đưa trên trần nhà. Ở đây những tội nhân sẽ bị cởi hết quần áo và bị treo bằng thòng lọng làm bằng dây đàn piano. Hình phạt đau đớn này sẽ được máy quay phim ghi nhận, và chiều hôm đó, được chiếu lên màn hình tại Wolfsschanze. Theo lời Speer, “Hitler thích cuốn phim, và xem đi xem lại nó”, nhưng Phụ tá von Below và những người thân khác khầng định rằng ông chưa bao giờ xem nó. chỉ có vụ hành quyết tám nạn nhân đầu tiên được công bố. Gần năm nghìn đàn ông và đàn bà, hầu hết không liên quan trực tiếp đến vụ án ngày 20 tháng Bảy, cũng bị hành quyết.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #454 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2019, 11:49:03 pm »


        9

        Ngày 15 tháng Tám, quân Đồng minh đổ bộ vào phía nam Pháp, Hitler nổi giận khi Guderian nhận xét rằng tính gan dạ của lực lượng thiết giáp không đủ khỏa lấp thất bại của không quân và hải quân. Cố gắng kềm chế bản thân, Hitler dời sang một phòng khác để gặp riêng Guderian.

        Vào buổi tối Hitler phát hiện ra Thống chế Kluge biến mất một cách kỳ lạ. Có vẻ Tham mưu miền Tây lái xe đến mặt trận vào buổi sáng để trò chuyện với tư lệnh thiết giáp nhưng lại không xuất hiện. Hitler quát rằng Kluge chắc chán liên quan đến vụ đánh bom và bây giờ đang lén lút đàm phán đầu hàng với kẻ thù!

        Thật ra, Kluge, bị kẹt ở mặt trận vì bị một máy bay chiến đấu - đánh bom tấn của kẻ thù tấn công, xe của ông và hai máy phát tín hiệu bị phá hủy. Ông không chỉ bị mắc bẫy, cô lập liên lạc, trên con đường đông nghịt mà còn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trong khi ông đang cố hết sức để ngăn chặn quân Đồng minh đột phá, ông lại tự cho rằng nhiệm vụ này là vô vọng. Ông đi đi lại lại trong văn phòng như một con thú bị nhốt, bị dằng xé giữa lời thề của ông với Hitler và “trách nhiệm của ông trước Chúa, trước đất nước và lương tâm của mình.”

        Cuối cùng, tối hôm đó Kluge cũng đến nơi nhưng Hitler đã quyết định thay thế ông bằng Thống chế Model. Ngày 17 tháng Tám, Model đến Pháp với một ghi chép viết tay từ Furher và nhận quyền chỉ huy mặt trận phía Tây. Kluge ngồi tại bàn, sửng sốt vì bị sa thải. “Tại Avranches này, tất cả danh tiếng của ta đã tan biến,” ông chỉ vào bản đồ và nói với người tham mưu. “Nó sẽ kết thúc cùng với ta”. Ngày hôm sau, ông tiến về phía Đông, như Stulpnagel, trong một chuyến du ngoạn bằng mô tô đến chiến trường xưa ở Pháp. Như Stulpnagel, ông dự định tự sát. Nhưng Kluge đã thành công. Ở gần Clermont-en-Argonne, sau khi dùng bữa trưa dưới một tán cây, ông trao cho phụ tá một lá thư gửi người em trai - rồi nuốt một liều xyanua.

        Một lá thư khác cũng trên đường gửi đến cho Furher. Sau khi kể lý do thất bại trong việc ngăn cản Đồng minh, Kluge cầu xin Hitler kết thúc chiến tranh và chấm dứt nỗi đau không thể thốt nên lời của nhân dân. Tại Wolfsschanze, Hitler đọc lá thư, sau đó, không nói gì, chuyển cho Jodl, Jodl ngạc nhiên vì dòng cuối cùng, Kluge ca ngợi ý chí sắt thép, sự thiên tài, “tinh thần chiến đấu vĩ đại và danh dự” của Hitler. “Ngài hãy chứng minh sự vĩ đại bằng cách kết thúc cuộc chiến vô vọng này, nếu cần”. Kluge chiến đấu nhưng không đạt được gì. Ông chỉ có thể thực hiện nỗ lực phục vụ đất nước cuối cùng bằng cách gióng lên một lời cảnh báo.

        Đó là một cảnh báo vô nghĩa, Hitler vẫn theo đuổi sứ mệnh tối thượng: quét sạch bọn Do Thái khỏi thế giới, theo báo cáo của Eichman vào tháng Tám nó đã gần kết thúc. Eichman nói với Himmler rằng sáu triệu dân Do Thái đã bị hành quyết - bốn triệu trong những trại giết chóc và số còn lại trong các chiến dịch di động. Bị sự tiến công mạnh mẽ của Hồng quân thúc ép, cùng với sự điều tra liên tục của Konrad Morgen, Morgen cũng tính có ít nhất sáu triệu dân Do Thái bị giết, Hitler chỉ thị Himmler chuẩn bị tháo dỡ tất cả các trại giết chóc trừ Auschwitz1.

--------------------
        1. Lệnh đóng cửa các trung tâm giết chóc được Himmler ban hành vào ngày 24 tháng Một, năm 1944.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #455 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2019, 06:49:55 am »


10

        Tình hình quân sự căng thẳng đến mức chỉ còn một người với động lực mạnh mẽ mới có thể xua tan tất cả suy nghĩ đầu hàng. Từ biển Baltic đến Ukraina, các cuộc tấn công của Hồng quân đã đánh tan hoặc bao vây Wehrmacht dọc theo toàn bộ mặt trận phía Đông. Ở phía Nam, quân Xô viết đang chiếm đóng khu vực đầu của Rumani; ở phía Bắc, họ vừa bao vây năm mươi sư đoàn Đức; và ở trung tâm, họ vừa thắng trận Warsaw.

        Goebbels khấn cấp tuyên bố một chính sách giới nghiêm mới vào ngày 24 tháng Tám: tất cả nhà hát, hội trường ca nhạc, trường kịch nghệ và hộp đêm sẽ bị đóng cửa trong vòng một tuần. Ông nhanh chóng cảnh báo, tất cả các ban nhạc, trường nhạc và nhạc viện (trừ một số trường đặc biệt) sẽ bị đóng cửa và các nghệ sĩ sẽ làm việc trong quân đội hoặc trong nhà máy quân trang. Các tiểu thuyết, hoặc văn chương sẽ bị ngừng xuất bản, trừ biểu đồ.

        Ngày hôm sau, Paris được giải phóng sau bốn năm bị chiếm đóng; Rumani và Phần Lan chính thức yêu cầu đình chiến. Hai mươi bốn giờ sau, những người Rumani vừa thực hiện đảo chính Thống chế Antonescu, tuyên bố chiến tranh với Đức. Với viễn cảnh thất bại trên mọi mặt trận, Hitler không hề nao núng. Phản ứng của ông trước dấu hiệu tan rã trong Wehrmacht là lời đe dọa sẽ bắt giữ họ hàng của bất kỳ ai đào ngũ.

        Ông nói với Keitel và hai vị tướng vào ngày cuối cùng của tháng Tám rằng vẫn chưa đến thời điểm chín muồi cho một quyết định chính trị. “Chỉ có thế làm điều đó khi chúng ta đã chiến thằng”. Vẫn còn hy vọng thành công, ông nói. Tình trạng căng thằng giữa nội bộ Đồng Minh sẽ nhanh chóng phát triển đến mức chúng sẽ tự tan rã. “Việc duy nhất là chờ đợi thời điểm chín muồi, dù gian khổ đến đâu”. Ông buồn bã suy ngẫm về vấn đề ở miền Đông lẫn miền Tây, sau đó bắt đầu cảm thấy thương hại cho bản thân. “Ta thấy rõ ràng cuộc chiến này không hề khiến ta vui vẻ. Ta bị tách biệt khỏi thế giới trong năm năm. Ta không đi đến nhà hát. Ta chưa từng nghe hòa nhạc, và chưa từng xem phim”. Giọng nói ông chuyển sang phẫn nộ. “Ta buộc tội Bộ tham mưu đã thất bại trong việc thế hiện một ý chí sắt thép nên đã làm ảnh hưởng đến nhuệ khí của sỹ quan chiến đấu - và ta buộc tội họ lan truyền sự bi quan!” Ông sẽ chiến đấu đến khi Đức đạt được một hòa bình có thể bảo đảm sự sống của đất nước trong một trăm năm tới “và trên hết, là không bôi nhọ danh dự của chúng ta lần thứ hai, như năm 1918”. Suy nghĩ của ông tạm thời chuyển sang vụ đánh bom. Cái chết, ông nói, “chỉ là sự giải thoát khỏi đau khổ, những đêm mất ngủ và nỗi đau đớn tinh thần to lớn. Nó chỉ diễn ra trong tích tầc và giải thoát con người khỏi mọi thứ, đạt được sự bình yên vĩnh viên.”

        Tâm lý định mệnh này đã làm suy giảm sức khỏe của Hitler. Cánh tay phải của ông run đến mức không thể tự cạo râu, ông bị một cơn đau đầu nghiêm trọng, làm tăng thêm cơn đau tai dai dẳng. Vài ngày sau ông cảm thấy áp lực nhẹ trong não, đặc biệt là vùng trán. Giọng của ông khàn đi. Ông bắt đầu phàn nàn về những cơn đau dạ dày nhưng xem nhẹ cảnh báo của bác sĩ Giesing rằng đó có thể do hậu quả của những viên thuốc do bác sĩ Morell kê. Tuy nhiên, đầu tháng Chín, Hitler phải chấp nhận đơn thuốc của bác sĩ Giesing, dùng mười phần trăm cocain để giảm bớt các cơn đau xoang, phải xông mũi nhiều giờ mỗi sáng và tối.

        Thật ra, việc thăm khám của Giesing kiến Hitler vui vẻ đến mức ông bắt đầu bày tỏ lòng biết ơn với Giesing như ông từng dành cho Morell. Lòng biết ơn chuyển thành lòng tin, vị bác sĩ mới nhanh chóng tận hưởng mối quan hệ thân thiết với Lãnh tụ. Sau những buổi trị liệu luôn là cuộc nói chuyện dài về nhiều đề tài khác nhau, từ tương lai của Quốc xã đến tác hại của việc hút thuốc. Trong những cuộc trò chuyện này, Giesing vẫn tiếp tục ghi chép chi tiết. Ông cũng tiến hành một việc thậm chí còn nguy hiểm hơn: thử nghiệm tâm lý bí mật. Hitler được chẩn đoán là “một người loạn thần kinh với chứng cuồng Ceasar”.

        Trong những ngày đau khổ và thất vọng này, dù Hitler rất dễ cáu, ông không bao giờ nổi nóng với thư ký trẻ nhất, Traudl Junge. Nhưng trong một bữa trưa, cô nhận thấy ông cư xử khác thường. Ông không nói một lời nào với cô, nhìn vào mắt ông, cô thấy ông lo lẳng và suy tư. Cô tự hỏi liệu có ai đồn đại gì về cô không. Trong hôm đó, Tướng ss Otto Hermann Fegelein gọi điện và hỏi liệu Traudl có thể đến doanh trại của ông được không, ông ôm lấy cô như một người cha ôm con, tiết lộ với cô rằng chồng cô vừa hy sinh khi làm nhiệm vụ. Lãnh tụ, đã biết từ ngày hôm qua, nhưng không thể đích thân báo với cô tin xấu này. Sau đó, cô được triệu vào phòng làm việc của Hitler. Ông nắm lấy hai tay cô và nói nhỏ, “Ôi, cô gái ta rất tiếc. Chồng cô là một đồng chí tốt”. Ông yêu cầu cô tiếp tục làm việc và hứa “sẽ luôn giúp đỡ” cô.

        Một tuần sau, Hitler nói rằng ông gần như không ngủ được, ông sẽ nắm thao thức cả đêm do chứng đau dạ dày hành hạ. Chứng viêm xoang cũng không thuyên giảm; nửa đầu trái của ông vẫn đau nhức liên tục. Sức khỏe kém làm suy giảm trí nhớ siêu phàm của ông. Ông luôn có thể lướt qua một tài liệu dài và lặp lại chính xác từng từ; nhưng giờ ông gặp khó khăn khi nhớ tên. Thật may mắn, ông hài hước nhận xét, gần đây ông chỉ phải làm việc với một vài người.

        Vào ngày 12 tháng Chín, Hitler đột nhiên trở nên choáng váng sau khi được trị liệu bằng cocain. Mạch của ông tăng lên, yếu đi nhưng trong chín mươi giây cơn đau qua đi và mạch đập trở lại bình thường. Hitler chịu một cơn đau tương tự vào ngày 14. Lần này ông toát mồ hôi lạnh. Ông triệu Morell vào tiêm ba liều thuốc để giảm đau nhất thời, nhưng vào ngày 16 tháng Chín, lại có cơn đau thứ ba. Lúc này, ông đồng ý việc Giesing đã đề nghị suốt một tháng: chụp X quang não.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #456 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2019, 06:53:06 am »

         
Chương 29

TRẬN CHIẾN GIÀNH ƯU THẾ
21.7.1944 - 17.1.1945

1

        Trong ngày hôm đó, Hitler ban hành một mệnh lệnh yêu cầu “lòng quyết tâm cao độ” từ mọi chiến sĩ ở phương Tây. Quân Mỹ vừa đến và chọc thủng biên giới Đức ở miền nam Aache. “Tất cả những gì chúng ta phải làm là giữ vững vị trí hoặc chết. “Có vẻ Hitler chỉ kêu gọi cuộc phòng thủ cuối cùng vì Tổ quốc. Ngay sau khi buổi họp hàng ngày kết thúc, Hitler mời bốn người vào phòng riêng. Tham mưu trưởng Guderian và Tướng Kreipe, đại diện cho Goring, theo sau Keitel và Jodl vào phòng họp mới. Hitler bước vào, khom người, vẫn nhợt nhạt và lo lắng vì cơn đau thứ ba. Đôi mắt xanh của ông trũng xuống, mệt mỏi, miệng ông lắp bắp.

        Ông gật đầu đồng tình khi Jodl tóm tất tình thế của họ: Đồng minh của họ đều đã tiêu tan, hoặc đầu hàng hoặc chuẩn bị làm thế. Trong khi Wehrmacht liệt kê hơn chín triệu quân được trang bị vũ khí, có 1,2 triệu quân tử vong trong ba tháng vừa qua - gần một nửa chết tại chiến trường phía Tây. Ở phía Đông, cuộc tấn công mùa hè của quân Xô viết có vẻ đang bị trì hoãn. “Nhưng ở phía Tây chúng ta đang có một thử thách thật sự tại Ardennes”. Đó là vùng đồi cuối cùng ở Bỉ và Luxembourg đã trở thành đại lộ cho chiến thắng của Đức trong Thế chiến I và năm 1940.

        Khi nghe từ “Ardennes” Hitler lập tức tinh táo. Hitler nói: “Ta đã có quyết định quan trọng. Ta sẽ tấn công. Ở đây - về phía Ardennes!” Ông đập nám tay lên bàn đồ trải ra trước mặt ông. “Thông qua Meuse vào Antwerp!” Những người khác nhìn chăm chú, ngạc nhiên. Vai Hitler thẳng, đôi mắt sáng rực, dấu hiệu lo lắng và mệt mỏi biến mất. Đây chính
 
là Hitler năng động của năm 1940. Trong vài ngày tiếp theo, ông là hình mẫu cho sự mạnh mẽ trước đây khi ông trình bày về cuộc phản công tham vọng: ông ra lệnh thiết lập một đội quân thiết giáp mới và vạch ra biện pháp đem hai trăm năm mươi nghìn quân và hàng nghìn máy móc đến Ardennes một cách bí mật tuyệt đối.

        Chiều tối ngày 19 tháng Chín, ông được chở đến bệnh viện đã chiến ở Rastenburg, và được hộ tống đến phòng chụp X quang. Sau đó, ông lại đến thăm các sỹ quan bị thương nhưng lần này khi thấy Schmundt đang hấp hối, ông đã rơi nước mắt1. Bên ngoài Hitler được một nhóm dân thường và binh sĩ đã hồi phục chào đón bằng cách la to “Seig Heil”. Niềm vui khi trông thấy Furher của họ - lần đầu tiên - thật dễ hiểu, nhưng điều khiến Giesing ấn tượng là sự hăng hái mãnh liệt ánh lên trong đôi mắt những người thương binh cụt tay chân và những người bị thương nặng khác.

        Sáng hôm sau, Giesing kiểm tra ba phim chụp X quang với Morell. Tiếp theo là cuộc khám bệnh hàng ngày trong boongke, Giesing nhận ra gương mặt Hitler ánh lên màu đỏ trong ánh sáng nhân tạo. Sau đó, Hitler bị đau dạ dày và khăng khăng uống sáu viên “thuốc đen nhỏ” do Morell kê toa. Linge cho Giesing xem thuốc. Trên nhãn ghi: Thuốc chống đầy hơi, bác sĩ Koster, Berlin, hạt nhục đấu khấu liều cao 0,04; benladon liều cao: 0,04.

        Giesing kinh ngạc. Hitler đang tự đầu độc mình bằng hai loại độc được - stricnin và atrophin. Có lẽ đó là lý do ông bị đột quỵ, suy nhược tăng dần và thù ghét ánh sáng; giọng khàn đi và màu đỏ lạ xuất hiện trên da. Trong buổi khám bệnh thường xuyên, Hitler lại than phiền với Giesing về cơn đau ruột. “Các cơ co thât mạnh đến mức đôi lúc ta có thể rên rất lớn.”

        Sau cuộc gặp của họ vào ngày 25 tháng Chín, bác sĩ Giesing tình cờ trông thấy bệnh nhân của ông bên ngoài boongke. ông ngạc nhiên khi biết những vết đỏ trên da Hitler không hiện ra ngoài trời nắng. Đôi mắt Hitler chuyển sang vàng. Chắc chắn ông bị vàng da. Sau một đêm đau đớn, Hitler không thể ra khỏi giường vào sáng hôm sau. Ông không gặp ai, không muốn ăn. Morell khuyên Hitler hãy nằm trên giường cả ngày, nhưng ông nhất quyết ngồi dậy trong buổi khám bệnh định kỳ của Giesing. Ngược lại, Giesing khuyên chấm dứt trị liệu bằng cocain, nhưng Hitler mệt mỏi lắc đâu. “Không, bác sĩ thân mến”, ông nói, “Ta nghĩ rằng thể trạng yếu kém của ta trong những ngày qua là do chứng đau ruột và chuột rút của ta”. Giesing do dự, rồi cảnh báo bệnh nhân của ông hãy cần thận vì sợ rằng ông phải chịu thêm một sự suy sụp nữa. Trên đường ra ngoài, ông tịch thu một hộp thuốc màu đen của Morell và đưa chúng cho bác sĩ von Hasselbach.

        Trong lúc đó, Morell ra lệnh rằng không bác sĩ nào được gặp Furher và khi Giesing báo cáo vào ngày 27 ông bị Linge đuổi đi. Những ngày còn lại trong tháng, Morell cố gắng hết sức cô lập bệnh nhân của mình với các bác sĩ khác. Ông quả quyết rằng Furher không mắc chứng vàng da. Nó chỉ là chứng viêm túi mật tạm thời. Trong thời gian này, Hitler giảm khoảng 3 kg, nằm trên giường và bị các cơn đau hủy hoại, ông không ăn gì và không hứng thú với cuộc chiến trên mặt trận. Ông chỉ nằm và nói. ‘Ta sẽ không làm gì nữa.’

        Nỗi đau thể xác không phải nguyên nhân duy nhất khiến Hitler chìm sâu trong tuyệt vọng. Những hồ sơ buộc tội được giấu kín tình cờ bị phát hiện trong một tủ an toàn trong tổng hành dinh quân đội ở Zoseen. Chúng ám chỉ một lượng đáng kể những chỉ huy quân đội tham gia vào âm mưu ám sát. Furher choáng váng, việc này đã phá hủy tinh thần ông còn hơn cả chứng vàng da và cơn đau dạ dày mà ông chịu đựng trong nhiều năm.

        Bác sĩ Brandt trở lại Wolfsschanze vào ngày 29 cố gắng lột mặt nạ Morell là một gã lang băm. Ban đầu, bệnh nhân nghiêm túc xem xét sự vạch mặt của Brandt; nhưng Morell thuyết phục Furher rằng mình hoàn toàn vô tội. Hasselbach đến gặp Bormann. Ông là người cuối cùng vị bác sĩ có thể xem là đồng minh vì ông đã nỗ lực trong nhiêu tháng để sa thải Brandt. Sau khi lịch sự lắng nghe Hasselbach, ông thể hiện sự kinh ngạc về những viên thuốc, Bormann nhanh chóng đến gặp Hitler và cảnh báo Hitler rằng Brandt vừa thông đồng với Hasselbach và Giesing nhằm nỗ lực hủy hoại bác sĩ Morell tội nghiệp vì lợi ích cá nhân.

--------------------
        1. Sau khi Schmundt chết, Hitler lại khóc. “Đừng hy vọng ta sẽ an ủi bà”, ông nói với Frau Schmundt. “Chính bà phái an ủi ta vì mất mát quá lớn này.”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #457 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2019, 06:55:59 am »


        Không bác sĩ nào khác ngoài Morell được phép gặp Hitler. Sau đó, vào chiều tối ngày 1 tháng Mười, Linge gọi điện cho Giesing. Furher vừa trải qua một cơn đau đầu và nhất quyết gặp Giesing ngay lập tức. Ông đang nắm trên chiếc giường đơn sơ mặc bộ đồ ngủ. Ông khẽ nhấc đầu chào Giesing nhưng lập tức nằm xuống gối. Đôi mắt ông vô hồn, đờ đẫn. Ông than phiền về áp lực trong đầu. Ông cũng không thể thở bằng lỗ mũi trái. Khi Giesing ngồi xuống cạnh giường, Hitler đột ngột đổi đề tài. “Bác sĩ”, ông hỏi, “làm thế nào ông biết về câu chuyện những viên thuốc chống đầy hơi?”

        Giesing giải thích. Hitler cau có. “Tại sao ông không trực tiếp gặp ta? Ông không biết ta tin tưởng rất nhiêu vào ông sao?” Giesing giải thích rằng ông bị ngăn không cho đến. Hitler tỏ ra coi thường khi Giesing tin chắc rằng vấn đề đường ruột của ông là do strychin. “Đó là do những lo lắng và giận dữ liên tục không cho ta thời gian nghỉ ngơi; ta phải làm việc và chỉ nghĩ đến nhân dân Đức cả ngày lẫn đêm”. Ông đã cảm thấy khá hơn và thấy nên ra khỏi giường trong vài ngày. “Ta luôn tin đó chỉ là những viên thuốc thông thường chữa đây hơi trong ruột, ta luôn thấy khỏe hơn sau khi uống”. Giesing giải thích rằng cảm giác khỏe mạnh đó chỉ là ảo giác. “Những gì ông nói đều rất đúng”, Hitler ngắt lời, “nhưng những viên thuốc vô hại đối với ta. Dù sao ta cũng mắc chứng đau ruột vì căng thẳng kéo dài trong tháng vừa qua và, trên hết, thỉnh thoảng sự kiện ngày 20 tháng Bảy lại tác động đến ta. Trước đây, ta có sức mạnh ý chí để giữ tất cả bên trong - nhưng bây giờ chúng đang bùng phát.”

        Giesing chẩn đoán tình trạng của ông là bệnh vàng da, nhưng Hitler phản đối. “Không, ông muốn nói với ta về chứng viêm túi mật. Đấy, hãy khám túi mật của ta”. Đây là lần đầu tiên Giesing khám toàn diện cho bệnh nhân của ông. Ông kiểm tra phản xạ thần kinh của Hitler, các tuyến, mọi phần trên cơ thể. Chẳng hạn, Giesing hài lòng khi phát hiện ra lời đồn ác ý về bộ phận sinh dục không dây đủ của Hitler chỉ là tin vịt; về phương diện này, ông còn nguyên vẹn và bình thường1.
 
        Hitler nói “ta có một hệ thống thần kinh khỏe mạnh, và ta hy vọng sẽ sớm hồi phục”. Ông cám ơn Giesing vì những gì Giesing đã làm đế xoa dịu cơn đau của ông. “Và bây giờ, Định mệnh lại gửi ông đến để khám phá ra vụ những viên thuốc chống đầy hơi, và ông đã giúp ta tránh khỏi tổn hại nhiều hơn vì ta vẫn sẽ tiếp tục uống những viên thuốc này sau khi phát hiện ra”. Ông cầm lấy hai tay Giesing, nắm chặt, rồi yêu cầu một liều “mấy viên cocain đó”. Furher nói đầu của ông đã hết đau, và ông sẽ sớm hồi phục để ngồi dậy. Nhưng giọng của ông bắt đầu lạc đi và đôi mắt đờ đẫn. Mặt ông trắng bệnh như xác chết. Giesing vội bắt mạch cho Hitler. Mạch nhanh và yếu. Hitler đã bất tỉnh.

        Vị bác sĩ nhìn xung quanh nhưng Linge đã đi ra mở cửa. Đột nhiên Giesing nghĩ Hitler thật đáng thương hại. Trước đây, ông xem Hitler là một bạo chúa không bao giờ xem trọng ý kiến của kẻ khác. Sự thôi thúc nội tâm đã khiến ông nhúng miếng gạc vào chai cocain - liều thứ hai có thể gây tử vong - và ông nhanh chóng bắt đầu chùi sạch bên trong mũi của Hitler bằng thứ chất vừa mới khiến ông bắt tinh. Khi Giesing chùi xong mũi trái, một giọng nói làm ông giật mình. “Việc trị liệu kéo dài bao lâu?” Linge hỏi.

        Giesing buộc bản thân nói rằng đã gần hoàn tất. Lúc đó, gương mặt của Hitler tái nhợt hơn bao giờ hết, co giật và ông co chân lên như thể nó bị đau. “Furher đang bị một cơn đau ruột nữa”, Linge quan sát. “Hãy để ngài nghỉ ngơi”. Giesing tỏ vẻ bình tĩnh, chào tạm biệt Linge và nhanh chóng đạp xe về bệnh viện dã chiến, tự hỏi không biết có phải ông vừa giết Hitler.

        Ngày hôm sau, Giesing gọi điện từ thủ đô và biết rằng Hitler vẫn còn sống và không ai nghi ngờ về liều cocain gấp đôi. Hitler vẫn thân thiện như mọi khi. Ông vẫn khăng khăng rằng ông muốn uống những viên thuốc chống đây hơi đó vi ông “hoàn toàn tin tưởng” vào Morell. Hitler giải quyết vấn đề bằng cách sa thải cả Brandt và Hasselbach. Tối hôm đó, Giesing được triệu đến văn phòng chính của Bormann. Bormann nói “Không cần phải xem vấn đề bi kịch như thế. Chúng tôi không chống lại ông. Ngược lại, Furher ca ngợi ông, và yêu cầu tôi đưa cho ông lá thư này”. Lá thư cảm ơn ông vì sự chữa trị tuyệt vời. Kèm theo một chỉ phiếu trị giá mười nghìn mark. Vị bác sĩ để chỉ phiếu lại trên bàn. Nhưng Bormann buộc ông phải nhận và đe dọa rằng lời từ chối chẳng khác gì hạ nhục Hitler.

        Giesing đến boongke của Furher trình diện. Hitler nói, “rằng vụ những viên thuốc chống đầy hơi đã được giải quyết một lần và mãi mãi. Ta biết ông hành động vì lý tưởng với động cơ chuyên nghiệp đơn thuần”. Một lần nữa, ông cám ơn Giesing vì sự chữa trị tuyệt vời và thăng chức cho ông ngay lập tức.

        Khi Hitler rời khỏi giường bệnh, lại có một bằng chứng đáng kể về việc Rommel có liên quan đến âm mưu đánh bom, và Furher chỉ định hai vị tướng thực hiện trách nhiệm không mấy vui vẻ là đề nghị Rommel thừa nhận một việc kinh khùng. Ngày 11 tháng Mười, họ đến thăm Rommel đang tĩnh dưỡng sau vụ tai nạn ô tô tại lâu đài của ông gần Ulm. Sau khi họ rời khỏi đó một giờ, Rommel bần thần nói với vợ, “Trong mười lăm phút nữa anh sẽ chết”. Ông giải thích ông bị buộc tội vì tham gia vào âm mưu và Hitler cho phép ông chọn giữa uống thuốc độc và ra Tòa án Nhân dân.

        Sau khi vĩnh biệt vợ và con trai, ông gọi người phụ tá ra gặp riêng. “Aldinger”, ông nói, “thế là hết”. Ông lặp lại lời đề nghị của Hitler và lên kế hoạch: ông sẽ lái xe đến Ulm cùng với hai vị tướng, và trở về, uống thuốc độc. Nửa giờ sau tin ông chết vì tai nạn sẽ được thông báo. Ông sẽ được tổ chức quốc tang, gia đình ông sẽ không bị ngược đãi. Lúc 1 giờ 5 phút chiều, Rommel lái xe ra ngoài. Ông tự sát trên đường đến Bệnh viện Ulm.

----------------------
        1. Ít nhất có hai bác sĩ khác đã khám toàn diện cho Hitler. Bác sĩ Morell cho rằng bộ phận sinh dục của ông hoàn toàn “bình thường!” Một bác sĩ khác ở bệnh viện Westend tại Berlin cũng đồng ý sau khi Furher lên nắm quyền; người này đã nghe về xu hướng tình dục đồng giới của Hitler, nên đặc biệt chú ý đến dương vật và tinh hoàn của ông”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #458 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:13:02 pm »

       
2

        Cuối tháng Chín năm 1944, Hitler lại mất ba đồng minh: Phần Lan, Rumani, và Bungari. Thêm một sự ly khai khác trong tháng Mười. Viên Đô đốc Hungary không có hải quân, Horthy, người mang danh điều khiển một quốc gia không có vua, cử đại diện ngoại giao đến Moscow để cầu xin lệnh đình chiến. Vì bí mật ở Bupapest thường xuyên được bàn tán công khai trong các tiệm cà phê, Hitler biết tất cả về việc đàm phán. Hitler cử tay đặc công yêu thích của ông, Otto Skorzeny, đến Hungary để mang nhà lãnh đạo của nước này về lại phòng tuyến, Skorzeny bắt cóc con trai Miki của Horthy, quấn nó trong một chiếc thảm (lấy ý tưởng từ một vở kịch của Shaw, Caesar và Cleopatra) và gửi nó đến sân bay. Sau đó, ông tiến hành chiếm đóng thành trì nơi Horthy đang ở và kiểm soát với một tiểu đoàn lính nhảy dù. Sự kiện chớp nhoáng diễn ra trong nửa giờ, bảy người thiệt mạng.

        Sáu ngày sau, Hitler chào đón Skorzeny nồng nhiệt ở Wolfsschanze “Rất tốt!” Việc tường thuật về vụ bắt cóc Horthy con làm Hitler vô cùng thích thú. Khi Skorzeny đứng lên để đi, Hitler giữ ông ở lại. “Bây giờ ta sẽ giao cho ông công việc quan trọng nhất trong đời”. Ông nói về cuộc đột kích ở Ardennes. Skorzeny, ông nói, sẽ đóng vai trò lãnh đạo bằng cách huấn luyện binh lính cải trang thành quân Mỹ. Họ sẽ chiến đấu ở chiến tuyến của Mỹ - trong đồng phục Mỹ, với xe cộ Mỹ. Họ sẽ chiếm những chiếc cầu trên kênh Meuse, lan truyền tin đồn, ban hành mệnh lệnh giả, gây hoang mang và rối loạn.

        Lúc này, Jodl trình lên Hitler bản thảo kế hoạch tấn công. Đầu tiên, nó được đặc một cái tên biểu tượng của Christrose nhưng sáng hôm đó, Furher đã đổi nó thành Watch trên sông Rhine để đánh lừa mọi gián điệp. Chiến dịch cần đến ba đội quân với sức mạnh tổng hợp của mười hai sư đoàn thiết giáp và mười tám sư đoàn bộ binh. Watch trên sông Rhine dựa trên hai điều kiện: hoàn toàn bất ngờ, và thời tiết cầm chân máy bay Mỹ. Nó được lên kế hoạch diễn ra trên diện rộng, băng qua kênh Meuse vào ngày 2 và đến Antwerp vào ngày 7. Chiến dịch không chỉ phá hủy hơn ba mươi sư đoàn Mỹ - Anh mà còn chèn vào một khoảng trống vĩ đại giữa Anh và Mỹ. Sự thất bại sẽ tàn khốc đến mức phương Tây sẽ yêu cầu một giải pháp hòa bình biệt lập. Sau đó, tất cả quân đội Đức sẽ tập trung đánh trả Hồng quân.

        Để bảo đảm bí mật tuyệt đối, chỉ có vài người được tuyển chọn mới được biết về cuộc tấn công; một mật danh khác sẽ được dùng ở mọi cấp độ chỉ huy và đối hai tuần một lần; không tin tức gì về cuộc tấn công trên điện thoại hoặc điện tín có thể tin được. Hitler giải thích rằng chỉ với sự cảnh giác như thế mới có thể đánh lạc hướng tên gián điệp trong Văn phòng của chính ông.

        Thống chế Model, người được Hitler đích thân chọn chỉ huy cuộc tấn công, mất tinh thần khi đọc kế hoạch. “Cái quái này chẳng có lấy một cơ sở nào!” ông than phiền. Rundstedt chia sẻ lo ngại của ông và đề nghị một kế hoạch ngược lại, một cuộc tấn công phù hợp hơn với hai mươi sư đoàn trên mặt trận rộng bốn mươi dặm. “Có vẻ ông không nhớ Frederick Vĩ đại”, Hitler mỉa mai. “Ở Rossbach và Leuten, Federick đã đánh bại kẻ thù mạnh gấp đôi. Bằng cách nào? Bằng một cuộc tấn công táo bạo”. Vẫn là câu chuyện cũ. Các tướng lĩnh không mơ mộng nhiều vào Giải pháp Vĩ đại. “Tại sao các người không học lịch sử?”

        Hitler kiên nhẫn giải thích làm thế nào Frederik đã liều lĩnh như thế, sau đó, như thể là phần thưởng cho sự can đảm, một kỳ tích xuất hiện -  một biến cố lịch sử không thể dự đoán: khối liên minh chống lại Phổ bất ngờ  tan rã. Và Frederick, từng bị các chuyên gia châu Âu cho rằng sẽ bại trận, đã giành được chiến thắng vĩ đại nhất của Tổ quốc.

        “Lịch sử sẽ lặp lại,” ông nói. Ánh mắt sáng rực. Đây chính là Hitler ngày xưa, đây tự tin và tham vọng. “Ardennes sẽ là Rossbach và Leuten của ta. Và kết quả là một biến cố lịch sử không thể dự đoán nữa sẽ xuất hiện: khối liên minh chống lại Quốc xã sẽ bất ngờ tan rã!”

        Liên minh của ông với Nhật, tình cờ, không còn giá trị. Người Nhật phải chịu quá nhiều tổn thất nặng nề. MacArthur không chỉ thành công khi đổ bộ vào đảo Leyte của Philippines mà còn tìm kiếm chiến trường hải quân vịnh Leyte, Hải quân Hoàng gia đã mất ba trăm nghìn tấn tàu chiến: bốn hàng không mẫu hạm, ba chiến hạm, sáu tuần dương hạm lớn, và mười khu trục hạm.

        Ngày 10 tháng Mười một, Hitler ký lệnh chuẩn bị cho cuộc tấn công Ardennes. Ông nói rõ ràng đó là một vấn đề làm-hoặc-chết, ván bài cuối cùng. Hitler quyết định rời khỏi Wolfsschanze để đích thân giải thích mục đích của ông mặc dù ông vừa bất ngờ suy sụp thể chất và tinh thần. Giọng ông ngày càng khàn hơn, và Giáo sư Eicken phát hiện ra một u nhỏ trên dây thanh quản phải của ông. Ông phớt lờ yêu cầu của Morell, lê người ra khỏi giường, đến phòng bản đồ, cảm giác như một ông già. Thở nặng nhọc, cuối cùng ông cũng ngồi phịch xuống ghế và quệt trán. Để ông tiến hành những buổi họp, bác sĩ Morell phải thực hiện khá nhiều mũi tiêm.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #459 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:15:19 pm »

           
        Hitler được khuyên nên đi nghỉ trước khi đến mặt trận phía Tây, vì nó sẽ rất gian khổ, thậm chí nguy hiểm, trong tình trạng hiện tại của ông. Nhưng ông quá ảm ảnh bởi nhu cầu truyền cảm hứng cho những người lãnh đạo cuộc tấn công. Ngày 20 tháng Mười một, ông cùng với đoàn tùy tùng lên xe lửa. Ông chắc chắn biết đây là lần cuối cùng có thể trông thấy Wolfsschanze, nhưng ông vẫn giữ ảo tưởng quay về bằng quyết định cho việc thi công tiếp tục. Traudl chưa bao giờ thấy ông nản lòng và kém trí nhớ đến thế. “Giọng ông thì thào; đôi mắt dán chặt vào chiếc đĩa hoặc nhìn vào một điểm trên chiếc khăn trải bàn trắng. Không khí nặng nề đến mức tất cả chúng tôi đều có cảm giác về một điềm xấu kỳ lạ.”

        Không lời mở đầu, Hitler thông báo rằng Giáo sư van Eicken sẽ thực hiện một cuộc phẫu thuật nữa ở họng ông. Nó không nguy hiểm. “Nhưng rất có khả năng ta sẽ mất giọng và...” ông không nói hết câu. Ông tiếp tục ẩn dật trong vài ngày tiếp theo và những người thân biết rằng Eicken đã lấy đi một cái u nhỏ bằng hạt kê. Cuối cùng ông bất ngờ xuất hiện trong bữa sáng; rõ ràng ông đang tìm người đồng hành. Mọi người dập thuốc lá; cửa sổ được mở ra để thoáng khí. Ông chỉ có thể thì thào. Theo lời của bác sĩ, ông nói, và mọi người nhanh chóng vô thức bắt chước ông. “Tai của ta đã ổn, và không cần phải để dành chúng nữa,” ông nhỏ nhẹ lầm bầm, và mọi người cười vang, vì tin rằng ông đã lấy lại tinh thần nhiều hơn là vì lời nói đùa.

        Ông trở lại làm việc một cách kiên cường, hăng hái tham gia vào cuộc tấn công Ardennes, vốn hy vọng sẽ thay đổi cục diện chiến tranh. Ngày 7 tháng Mười hai, ông chấp thuận bản thảo cuối cùng. Đó gần như chính xác với bản thảo đầu tiên do ông đưa ra. Để bảo mật, nhân viên trực radio truyền đi thông điệp được mã hóa đến các trụ sở hư cấu, thông điệp hư cấu đến trụ sở thật, thông điệp thật đến các trụ sở nằm cách địa điếm công khai của họ một trăm dặm. Tin đồn giả được lan truyền xuống các cấp bậc thấp hơn, trong các nhà máy bia, trong nhà hàng đến tai các gián điệp Đồng minh.

        Lúc này, Otto skorzeny vừa hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù ông chưa từng đến Mỹ, những người trong đội tình nguyện của ông vẫn đang thể hiện tốt. Khóa học bao gồm: từ lóng, thói quen, tập tục Mỹ và làm thế nào để gây hoảng loạn khi già danh lính Mỹ trong chiến tuyến quân địch. Ngày 11 tháng Mười hai, công cuộc chuẩn bị đã gần hoàn tất. Riechsbahn, đạt được kỳ tích trong việc xây dựng đường sắt, vừa gửi nhóm đầu tiên đến Khu vực Tấn công - mà không bị kẻ thù phát hiện.

        Sáng sớm hôm đó, Hitler dời đến tổng hành dinh mới của ông gần một lâu đài từ trung cổ kiểu phương Tây, nhưng bây giờ ông và đoàn tùy tùng đang trú ẩn trong những căn phòng sâu trong lòng đất.

        Chiều tối, ông gặp một nửa các chỉ huy sư đoàn; những người còn lại sẽ đến vào ngày mai. Ngay khi nhóm tướng lĩnh và nhân viên đầu tiên đến, họ bị Gestapo tước vũ khí và cặp hồ sơ. Mỗi người bị bắt phải thề trên mạng sống của mình rằng họ sẽ không hé một lời về những gì sắp nghe. Không ai biết lý do họ bị triệu đến; chỉ biết là mọi sư đoàn sẽ tập hợp lại trong vài tuần.

        Cuộc họp diễn ra trong một căn phòng rộng dưới hầm. Furher ngồi tại một chiếc bàn hẹp, hai bên là Keitel và Jodl. Đối diện là Rundstedt, Model và Trung tướng Hasso von Manteuffel, người nắm quyền chỉ huy cao nhất ba đội quân trong cuộc tấn công.

        Trong hơn một giờ, Hitler giảng giải cho khoảng 60 sỹ quan về Federick Vĩ đại, lịch sử của Đức và Quốc xã. Giọng nói mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén khi ông giải thích động cơ chính trị được quyết định dựa trên một cuộc tấn công toàn diện. Sau đó, Autumn Fog - mật danh cuối cùng của chiến dịch - được giải thích chi tiết. Nó sẽ bắt đầu lúc 5 giờ 30 sáng, vào ngày 15 tháng Mười hai.

        Những chỉ huy sư đoàn kinh ngạc lắng nghe, họ ấn tượng không chỉ vì quy mô lớn lao của kế hoạch mà còn vì sự hăng hái và thể trạng khỏe mạnh của Hitler. Nhưng Mautefffel ở gần đủ để chạm vào ông và thấy rõ ông thật ra là “một người suy sụp, với nước da xanh xao, phong thái thoáng chút khuất phục, đôi bàn tay run lẩy bẩy; như thể bị trách nhiệm đè nặng và so với vẻ ngoài của ông vào buổi họp lần trước vào đầu tháng Mười hai, cơ thể ông trông hom hem hơn nhiều; ông đang trở nên già nua”.

        Những người ở mặt trận không thể nhìn thấy những việc này và vẫn kinh ngạc đến phút cuối, khi ông dõng dạc tuyên bố: “Trận chiến sẽ diễn ra  ác liệt và mọi sự chống cự phải bị đập tan. Trong giờ phút quan trọng này của Tổ quốc, ta trông đợi tất cả binh sĩ sẽ can đảm và can đảm hơn nữa. Chúng ta phải đánh bại kẻ thù - bây giờ hoặc không bao giờ! Đế Đức được sống!”

        Ngày hôm sau, 12 tháng Mười hai, nhóm thứ hai cùng nghe lời cổ vũ tương tự. Nhưng có một khác biệt: cuộc tấn công bị hoãn một lần nữa (như năm 1940). Ngày tấn công được chuyển thành ngày 16 tháng Mười hai. Hitler nói đó là ngày ấn định. Nó sẽ là ngày ấn định nếu thời tiết đủ xấu để ngăn cản máy bay Mỹ.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM