Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:23:13 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Adolf Hitler Chân dung một trùm phát xít  (Đọc 48890 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #410 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2019, 07:05:51 am »


8

        Ngay trước năm mới, Hitler gửi phi công riêng, Baur, đến Stalingrad với chỉ thị mang Tướng Hans Hube, tư lệnh Quân đoàn thiết giáp 14, trở về, yêu cầu ông báo cáo chính xác về tình hình của Quân đoàn 6. Sự tiết lộ thẳng thừng và ngán gọn về hoàn cảnh khốn khổ của các đồng đội của Hube gây ấn tượng cho Hitler, ông yên lặng lắng nghe. “Rất nhiều thứ mới với ta”, ông nói và hứa gửi Quân đoàn Thiết giáp ss, đang ở Pháp, đến giải cứu Stalingrad. Trong lúc đó, chỉ viện bằng máy bay sẽ được tăng cường bằng mọi giá. Với sự xúc động mãnh liệt, Hitler thề rằng ông sẽ chuyển bại thành tháng ở Stalingrad giống như ông vừa làm sau cuộc khủng hoảng mùa đông.

        Hube bay về mặt trận với chỉ thị truyền hy vọng cho các đồng đội. Ông về vào ngày 8, ngày máy bay địch thả truyền đơn với tối hậu thư của Stalin, đầu hàng hoặc chết. Vững tâm vào tin tức từ Hube, Paulus nói các chỉ huy quân đội không được bàn tán về việc đầu hàng.

        Hai ngày sau, cuộc tấn công chính của Xô Viết bắt đầu và mặt trận phía đông của Quân đoàn 6 dần dần bị đẩy lùi. Lương thực và quân trang hao mòn nhanh chóng. Lượng hàng cứu trợ quá ít so với lời hứa của Goring. Hitler chọn một thuộc cấp để tái tổ chức công tác chỉ viện và cứu Quân đoàn 6. Furher hai lần tán dương Thống chế Milch như một người không bao giờ biết đến từ “bất khả”. Vào giữa tháng Một, Hitler triệu ông này đến và chỉ thị đem 300 tấn nhu yếu phẩm hàng ngày vào khu vực bao vây. Để làm vậy, ông được giao quyền hành đặc biệt, bao gồm quyền ra lệnh cho bất kỳ tư lệnh nào. Sự cải cách mạnh mẽ của Milch đã làm tăng cung cấp hàng ngày từ 6o lên 8o tấn và hy vọng le lói trong khu bao vây. Nhưng thậm chí khi Milch làm tốt hơn, ông cũng nhanh chóng nhận ra nhiệm vụ này là bất khả thi.

        Paulus cảm thấy bắt buộc phải yêu cầu quyền hạn cao hơn một lần nữa. Hôm đó, ông triệu Schmidt và hai nhân viên nữa để hỏi ý kiến. Chi có 1 trong 2 người, một sỹ quan chiến dịch, mong muốn tiếp tục chiến đấu và Paulus gửi thông điệp xác nhận đến Manstein và Văn phòng chính của Furher yêu cầu cho phép, trong trường hợp chiến dịch không thể tiếp tục, “để tránh bị tiêu diệt toàn bộ”.

        Cả Manstein và Zeitzler đều thúc giục Hitler chấp thuận nhưng ông tiếp tục yêu cầu Quân đoàn 6 “chiến đấu đến người cuối cùng”. Trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để thức tinh ông, một đại tá tên Zitzewitz đã bay khỏi Stalingrad để trao tận tay bản báo cáo về tình cảnh vô vọng. Hitler siết chặt hai tay Zitzewitz khi ông trình bản báo cáo vào ngày 22 tháng Một. “Ông đến từ một hoàn cảnh khắc nghiệt”, ông nói, sau đó nói về một cuộc giải cứu xuyên qua chiến tuyến kẻ thù bằng một tiểu đoàn thiết giáp khác.

        Zitzewitz lặng người vì kinh ngạc. Làm sao một tiểu đoàn có thể chiến thắng trong khi toàn bộ quân thiết giáp đã thất bại? Ông xúc động kể về sự đói khổ và chết cóng của những binh sĩ bị bao vây, hàng cứu trợ giảm dần. “Thưa Furher,” ông kết luận, “cho phép tôi nói rằng quân đội ở Stalingrad không thể thi hành mệnh lệnh chiến đấu được nữa vì họ không còn đủ lực để chiến đấu và vì họ sẽ không có trận đánh cuối.”

        Hitler ngạc nhiên quay sang, và, Zitzewitz cảm giác như Hitler nhìn xuyên qua mình. “Con người sẽ hồi phục rất nhanh”, Hitler nói. Ông cho viên đại tá lui và ra lệnh gửi thông điệp này đến Paulus: “Không được nói đến việc đầu hàng. Quân đội phải cầm cự đến phút cuối.”

        Chính Hitler cũng bị dày vò, nhưng 2 ngày sau, tinh thần của ông đã tăng lên nhờ một tuyên bố bất ngờ rằng Roosevelt vừa kêu gọi phe Trục đầu hàng vô điều kiện vào cuối hội nghị Đồng minh ở Casablanca. Tổng thống Mỹ vừa trao cho Hitler một phần vô giá của công tác tuyên truyền để cổ động nhân dân kháng chiến đến cùng. Đó là một tia hy vọng, vì chính Hitler cuối cùng buộc phải thừa nhận tình trạng vô vọng tại Stalingrad. Ông ra lệnh cho Trưởng bộ phận hậu cần Schmundt bay đến Stalingrad và trao một ống tiêm cho Paulus để dùng trong trường hợp khẩn cấp.

        Một số đáng kế quân Đức trong nhóm bị cô lập đã đầu hàng nhưng bản thân Paulus vẫn kiên trì. Ông nói với hai chỉ huy sư đoàn, những người mang đề nghị đầu hàng, rằng tình hình chung không cho phép hành động như thế. Họ phải tuân theo chỉ thị của Furher, giữ vững cho đến phút cuối. Quyết định của ông dựa rất nhiều vào lương tâm ông vì ông biết rõ sự đau đớn mà binh sĩ đang chịu đựng. Với niềm tin vào người lãnh đạo, họ đã đặt hy vọng rằng cứu binh đang đến. Hôm nay, ký niệm lần thứ 10 ngày Quốc xã lên cầm quyền, một bầu không khí tuyệt vọng lan tỏa khắp nơi. Không còn chỗ để đặt các thương binh mới vì mọi căn hầm ở Stalingrad đã đầy đến nghẹt thở. Không còn khả năng thiêu hủy xác chết trên mặt đất đóng băng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #411 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2019, 07:06:57 am »


        Tự buộc mình phải vực dậy trong tinh thần lễ kỷ niệm, Paulus gửi điện báo qua sóng radio cho Hitler:

        VẢO LẺ KỲ NIỆM NGÀY ĐĂNG QUANG CỦA NGÀI, TẬP ĐOÀN QUÂN 6 GỬI LỜI CHÀO ĐẾN FURHER. CHỮ THẬP NGOẶC VẪN ĐANG TUNG BAY TRÊN NỀN TRỜI STALINGRAD. CẦU CHO QUÂN ĐỘI CỦA CHÚNG TA SẼ ĐỨNG VỮNG NHƯ MỘT BIẾU TƯỢNG CHO CÁC THẾ HỆ MAI SAU, KHÔNG BAO GIỜ ĐẦU HÀNG, DÙ TÌNH CẢNH CÓ KHẮC NGHIỆT THẾ NÀO. SAU NÀY ĐỨC SẼ CHIẾN THẲNG.

        Trong một thông điệp cá nhân khác, Paulus thông báo với Furher rằng cháu trai của ông, Leo Raubal, vừa bị thương. Liệu anh ta có thể được máy bay di tản đi không? Câu trả lời rất tiêu cực: là một người lính, anh ta phải ở lại với đồng đội1.

        Trong lá thư cuối cùng Paulus gửi cho vợ ông, một nữ quý tộc Rumani, ông viết: “Anh sẽ đứng vững và chiến đấu - đó là mệnh lệnh!” Tối ngày 30 tháng Một ông trang bị một khẩu súng trường cho trận chiến cuối cùng. Sau đó, có tin từ Wolfsschanze rằng Furher thăng cho ông lên chức Thống chế. Đó là vinh dự mà mọi sỹ quan đều mong muốn, nhưng vào thời điểm này nó không còn mấy ý nghĩa. Sau nửa đêm, một thông điệp từ Zeitzler đến sau tin thăng chức, đó là cái giá của nó: “Furher yêu cầu tôi truyền đạt rằng mỗi ngày pháo đài Stalingrad có thể tiếp tục giữ vững là điều quan trọng.”

        Ngay trước bình minh ngày 31, Tham mưu trưởng Schmidt nhìn ra ngoài cửa sổ và khi nhìn vô số đám cháy, ông chợt thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Trong khu chợ, một nhóm lớn quân Đức và Nga đứng gần nhau, cùng hút thuốc và nói chuyện phiếm. Schmidt nói với Paulus đã đến lúc kết thúc. Paulus đồng ý rằng đầu hàng là lựa chọn duy nhất. Trong vòng 1 giờ, hai người đã ngồi trên xe của quân Xô Viết đến tổng hành dinh của Quân đoàn 64 do Tướng M. s. Shumilov chỉ huy.

        Khi Shumilov đề nghị họ cùng dùng bữa trưa, Paulus nói ông không thể ăn trước khi Nga hứa cung cấp thuốc men và lương thực cho quân sĩ. “Chúng ta là con người”, Shumilov nói đây cảm thông. “Dĩ nhiên chúng tôi sẽ làm việc này”. Họ bước ra ngoài. Trời rét cóng nhưng ánh mặt trời chiếu rực rỡ. Shumilov giang rộng tay. “A, một ngày mùa xuân tươi đẹp!”

        Trong bữa trưa, Shumilov đề nghị uống mừng chiến thắng của Hồng quân. Sau một chút ngập ngừng, Paulus đưa ly lên. “Tôi uống vì chiến thắng của quân Đức!” Bị sỉ nhục, Shumilov đặt ly xuống, rồi nói “Quên chuyện đó đi. Hãy uống mừng!”

        Sáng sớm hôm sau, ngày 1 tháng Hai, Moscow tuyên bố sự đầu hàng của Paulus và Schmidt. Tại cuộc họp giữa ngày, Zeitzler không thể tin đó là sự thật trong khi Hitler không hề nghi ngờ. “Họ đã chính thức đầu hàng hoàn toàn”, ông nhấn mạnh. Zeitzler tiếp tục bày tỏ hoài nghi về việc đầu hàng của Paulus. Có lẽ ông ta đang bị thương nằm ở đâu đó. “Không, đó là sự thật”, Hitler nói. “Họ được mang thẳng đến Moscow và nằm trong tay GPU và họ cũng sẽ phát lệnh đầu hàng đến khu bị bao vây ở phía bắc”. Ông huyên thuyên ca ngợi những người chiến sĩ, không giống như Paulus, tự bắn vào đầu để kết liễu cuộc đời.

        Hitler tiếp tục nhiếc móc Paulus. “Điều làm ta đau đớn nhất là đã thăng chức cho hắn lên Thống chế. Ta muốn cho hắn sự mãn nguyện cuối cùng. Đó là chức Thống chế cuối cùng ta phong trong trận chiến này. Anh không thể đếm gà con trước khi trứng nở. Ta thật không thể hiểu. Quá nhiều người phải chết và rồi một gã như thế này làm hoen ố sự anh dũng của những người khác. Hắn có thể thoát khỏi những giọt nước mắt từ biệt và trở thành bất tử vì quốc gia, nhưng hắn lại chọn đi đến Moscow. Lựa chọn gì thế kia? Thật vô nghĩa.”

        Ngày hôm sau, nhóm biệt lập phía bắc đầu hàng. Xô Viết công bố bắt giữ 91 nghìn tù binh bao gồm 24 tướng và 2,5 nghìn sỹ quan, chỉ vài nghìn quân bị bắt tại Stalingrad được trở về Đức. Một trong số đó là Paulus, người làm vui lòng Xô Viết khi công khai kết án Hitler và Quốc xã.

------------------
        1. Trong trận chiến này còn có 2 người bà con khác của Hitler: Hans Hitler và Heinz Hitler. Hans trốn thoát còn Leo và Heinz bị bắt. Đức đề nghị trao đối 1 trong 2 người lẫy con trai của Stalin nhưng ông từ chối vì “chiến tranh là chiến tranh”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #412 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2019, 07:08:16 am »


         
Chương 26

NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH
NĂM 1943


1

        Sau trận cãi nhau nảy lửa với Jodl, Hitler trở về boongke tại Werewolf. Ông ăn và ngủ một mình ở đây, cùng với người bạn đồng hành là Blondi, một con chó giống Alsatia. Khi chiến sự tại Stalingrad lên đến đinh điểm, Furher trở về Wolfsschanze và tỏ ra ít biệt lập hơn. Thinh thoảng ông mời một phụ tá hoặc khách từ Berlin đến chia sẻ bữa ăn đạm bạc. Khi ông mở rộng ra và mời cả các thư ký và những người đặc biệt trong gia đình, bữa ăn chuyển về phòng ăn tập thể. Các chỉ huy quân đội không được tham gia, ông vẫn từ chối bắt tay với họ tại buổi họp. Họ cảm thấy bị ức chế khi Hitler có mặt, hầu hết đều xem ông là một kẻ bạo ngược hơn là một gã điên khùng bé nhỏ.

        Thậm chí trong sâu thẳm nỗi tuyệt vọng của mình, Hitler vẫn cư xử lịch thiệp với các phụ tá, ông đối đãi với những người trẻ tuổi, như Richard Schulze, nguyên sỹ quan hậu cần của Ribbentrop, như một người chú. Đó là một khía cạnh của Hitler mà Halder chưa bao giờ thấy. Họ chưa bao giờ thấy ông tử tế với người hầu và dịu dàng với tài xế và thư ký. Sự cách biệt với quân đội khiến ông thân thiết với gia đình, vì vậy người thư ký mới, Gertraud Humps, có dịp để biết thêm về Furher của cô. Cô được cử đến Wolfsschanzt vào đầu mùa đông năm đó để thay thế cho Gerda Daranowsky. “Dara” từ bỏ công việc với Elizabeth Arden để làm việc cho Hitler và bây giờ đã kết hôn với sỹ quan liên lạc của Không quân Đức.

        Traudl Humps, là cháu gái của một vị tướng, 22 tuổi, ngây thơ và dễ xúc cảm. Lân đầu tiên Hitler đọc cho cô viết, cô căng thắng đến mức Hitler phải dỗ dành cô như một đứa trẻ. “Cô không cần phải hồi hộp”, ông nói, “chính ta còn mắc nhiều lỗi trong lúc viết chính tả hơn cô nữa”. Ngày 3 tháng Một, 1943, cô lại được triệu vào. Lần này Hitler hỏi cô có muốn làm thư ký riêng chính thức không. Đó là một lời đề nghị hấp dẫn và vinh dự, không do dự, cô chấp nhận ngay. Cô nhanh chóng làm quen với thế giới mới lạ này. Không cần phải làm việc theo giờ hành chính hoặc thời gian cố định, cô có thời gian để dạo chơi trong khu vườn đây tuyết. Cô đặc biệt thích nhìn ngắm thủ trưởng mới vui đùa với chú chó Blondi vào buổi sớm. Chú chó to chui vào những cái hốc, nhảy qua 1 bức tường cao chừng 2m, leo lên thang sau đó đứng trên hai chân sau để xin ăn. Mỗi khi Hitler trông thấy Traudl, ông sẽ đi đến chỗ cô, bắt tay và hỏi thăm tình hình.

        Trong các buổi họp, không ai nhận ra cử chỉ nhã nhặn này. Sau thất bại ở Stalingrad, số người tham dự các cuộc họp bị hạn chế tối đa. Guderian, từ sau thất bại Moscow, nhận thấy rằng, mặc dù chưa quá già nhưng Hitler “dễ nồi nóng và tức giận, sau đó không thể dự đoán được lời nói và hành động của ông.”

        Trong giờ ăn, ông cố giữ bình tĩnh với gia đình. “Sau trận Stalingrad”, Fraulein Schroder nhớ lại, “Hitler không nghe nhạc nữa, thay vào đó chúng tôi đều phải lắng nghe bài độc thoại của ông vào những buổi tối. Nhưng bây giờ buổi nói chuyện của ông trở nên giống như các bản ghi âm. chúng luôn giống nhau: những ngày đầu của ông ở Viênm Kampfzeit (Những ngày đầu của Quốc xã), lịch sử của ông, thế giới vi mô, thế giới vĩ mô. Ở mỗi đề tài, chúng tôi đều biết trước ông sẽ nói điều gì. Những bài độc thoại này khiến chúng tôi chán ngấy. Nhưng tình hình thế giới và các sự kiện ngoài mặt trận không bao giờ được đề cập: mọi thứ liên quan đến chiến tranh đều cấm kỵ.”

        Ở Berlin, Goebbels tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm sự hy sinh ở Stalingrad. Trong khoảng thời gian đó, những nơi giải trí, gồm nhà hát và rạp chiếu phim, đều bị đóng cửa. Ông cũng bắt đầu chuẩn bị cho quần chúng về khoảng thời gian khó khăn trước mắt. Mọi nơi - trên tàu hỏa, trên tường, cửa hàng, và bảng quảng cáo - đều đầy rẫy khẩu hiệu: “Bánh xe chỉ chuyển hướng vì chiến thắng”. Ngày 15 tháng Hai, ông ban hành một chỉ thị đến các Thống chế, Khu bộ trưởng và tư lệnh quân đội, yêu cầu tổng động viên để giành chiến thắng.

        Cùng ngày, trong một diễn văn tại Dusseldorf, có tiêu đề, “Bạn có muốn chiến tranh toàn diện không?” ông chỉ tuyên bố Giải pháp Cuối cùng của Hitler. Hai nghìn năm văn minh phương Tây đang bị đe dọa bởi chiến thắng của Nga. Có tiếng hét từ hàng ghế thính giả, "Hãy treo cổ chúng!” và Goebbels hứa rằng Đức sẽ trả thù “một cách toàn diện và triệt để thủ tiêu bọn Do Thái!” Tiếng reo hò vui mừng nổ ra.

        Hôm sau, tình hình quân sự càng trầm trọng hơn, trong một lá thư Bormann gửi cho vợ, người ông thường gọi là Gái - Mẹ thân yêu có viết. “Chiến tranh ngày càng tồi tệ, tốt hơn em nên đi về phía Tây, đơn giản vì em phải làm mọi việc trong khả năng để giữ cho con mình - con chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Trong thời gian này chúng ta sẽ phải tính trước cho tương lai.”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #413 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2019, 07:08:33 am »


        Ngày 18, Goebbels lại bày tỏ tư tưởng về chiến tranh tổng lực trong một bài diễn văn tại Sportpalast đến một nhóm thính giả là các thành viên tin cậy của đảng. Đó là một sự kiện được sắp xếp ti mi. Để tạo hiệu ứng hình ảnh, đám đông mặc thường phục dự họp thay cho đồng phục. Mọi bài hát, khẩu hiệu đều được dàn xếp cẩn thận. Trên bục, Goebbels giống như một diễn viên hơn là một người diễn thuyết, những gì ông nói không quan trọng bằng cách ông thể hiện. Với giọng điệu khoa trương hùng hồn, ông khiến thính giả phải cuồng loạn đến mức khi ông la to: “Bạn có muốn chiến tranh toàn diện không? Bạn có muốn chiến tranh toàn diện không? Bạn có muốn không, nếu cần thiết, nó sẽ là cuộc chiến toàn diện và ác liệt hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng hôm nay?”. Câu trả lời “Có” âm vang khắp phòng. “Các ông có đồng ý rằng nếu một người cố gắng hạn chế chiến tranh thì sẽ bị rơi đầu không?” mọi người đều reo hò chấp thuận. Ông nhận xét với đoàn tùy tùng. “Nếu tôi yêu cầu những người đó nhảy từ tầng bốn của Tòa nhà Columbus, họ sẽ làm thế.”

        Goebbels cống hiến cho tư tưởng chiến tranh toàn diện nhiều đến mức đích thân tổ chức những người mang cấp bậc cao nhất trong đảng vào một hội đồng hành động đặc biệt. Đầu tháng Ba, ông đến nhà Goring ở Obersalzberg để tranh thủ sự giúp đỡ; từ sau chiến tranh Hitler dường như già thêm 15 tuổi và phải sống ẩn dật với tình trạng sức khỏe suy yếu. Hiện tại họ phải quyết định mà không có sự lãnh đạo trong chính sách đối nội và đối ngoại. “Không ai được làm phiền Furher vì bất cứ việc gì”. Ông nhấn mạnh với Goring phải khuấy động chiến tranh chính trị, giới lãnh đạo chính trị của Quốc xã phải chuyển thành Hội đồng Bộ trưởng để bảo vệ Quốc xã. Toàn thể thành viên của nó phải nhiệt tình ủng hộ, hy sinh mọi giá để đạt được chiến thắng.

        Goebbels cam đoan với Goring họ sẽ hành động dưới danh nghĩa của Hitler. “Chúng ta không có ước mong gì hơn là hỗ trợ lẫn nhau và hình thành một đội hình vững chắc xung quanh Furher. Nếu vấn đề trình cho Furher đến từ các bên khác nhau, ông sẽ do dự trong quyết định. Ông sẽ hành động không hợp lý. Đó là khi ông cần giúp đỡ”.

        Goring hứa sẽ làm hết sức để mang Himmler vào nhóm của họ, Goebbels tiết lộ rằng ông đã kêu gọi được các nhân vật quan trọng như Funk, Ley và Speer, tất cả đều tuyệt đối trung thành với Furher. “Sứ mạng quan trọng hơn tất cả chúng ta. Những người đã giúp Furher tiến hành cách mạng thẳng lợi bây giờ sẽ phải giúp ngài đánh thắng chiến tranh.”

        Gõring chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếp cận Trưởng ban quân trang - Thống chế Milch không hề che giấu việc chống đối vị Thống chế Đế chế. Một vài ngày sau cuộc nói chuyện bí ẩn của Goebbels và Goring, trong khi dùng bữa với Hitler, Milch đề nghị thay thế Gõring.

        Sau bữa tối, Milch nói mình có một danh sách đề nghị dài và hy vọng Furher sẽ không phản đối sự thẳng thắn của ông. Trước tiên, ông mong Hitler ngừng tấn công để giành lại Kursk, chuyển sang phòng thủ. Wehrmatch đã suy yếu, quân nhu ít ỏi và quân đội chính quy phải thu hẹp. “Ông không thể thuyết phục ta”, Hitler nhẹ nhàng nói và chấm bút chì vào tập giấy của Milch. Yêu cầu tiếp theo nghiêm trọng hơn: Hitler nên hủy buổi họp hàng ngày và chỉ định một Tham mưu trưởng mới -  chẳng hạn, Manstein. “Hãy trao cho ông ta toàn quyền kiểm soát mặt trận, không chỉ trên một khu vực. Tất cả đều theo lệnh của ngài. Ngài vẫn là Tư lệnh tối cao trong khi ông ta là trợ lý cho ngài”. Hitler không nói gì nhưng ông đánh một dấu bút chì khiến Milch lo lắng. Trong một giờ tiếp theo, vị Thống chế liệt kê ra những đề nghị táo bạo tương tự như thế. Sau đó, ông nói về đề nghị cuối cùng, khó chấp nhận nhất. “Thưa Furher”, ông nói, “Stalingrad đã trở thành mồ chôn Quốc xã và Wehrmacht. Ngài phải cư xử quyết đoán để kéo Đức ra khỏi cuộc chiến này. Tôi cam đoan ngài sẽ đồng ý với tôi. Vẫn còn thời gian. Ngài nên hành động ngay lập tức. Không cần phải kiểu cách gì cả, quan trọng nhất, phải hành động ngay lập tức!”

        Đã quá nửa đêm, nhưng nỗ lực và sự lo ngại khiến Milch toát mồ hôi. Ông xin lỗi đã làm phiền Hitler với 20 đề nghị trái ngược. Hitler lướt qua những chấm trên tập giấy. “Ông đã chống lại ta 24 lần, không phải 20”. Hitler không có vẻ giận dữ hoặc bực tức. “Ta cám ơn ông đã nói với ta việc này. Không ai từng cho ta xem toàn bộ cục diện cả.”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #414 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2019, 07:09:03 am »


2

        Thông tín viên Louis Lochner nỗ lực thông báo với Roosevelt về phong trào kháng chiến ở Quốc xã. Hy vọng thuyết phục Roosevelt rằng không phải người dân Đức nào cũng theo Đảng Quốc xã, Lochner chuẩn bị trao cho ông hai mật mã điện tín radio của hai nhóm chống đối Hitler để Roosevelt có thế thông báo trực tiếp với họ thể chế chính trị nào ở Đức sẽ được Đồng minh chấp nhận. Sau khi vấp phải thất bại tiếp cận với Tổng thống, Lochner viết một tin nhân cá nhân tiết lộ sự tồn tại của những mật mã này và nhấn mạnh rằng chúng chỉ có thể được chuyển tận tay đến Roosevelt. Không có hồi âm nhưng vài ngày sau, Lochner được thông báo rằng sự khẳng định của ông đã khiến các nguồn tin chính thức “vô cùng lúng túng”. Lochner không biết rằng việc Tổng thống từ chối gặp mặt ông là chính sách chính thức của Mỹ trong điều khoản đầu hàng vô điều kiện, được thiết lập không chì ngăn cản việc khuyến khích người Đức kháng chiến mà còn tránh các liên hệ quan trọng. Việc nhận biết sự tồn tại của bất kỳ phong trào nào chống Hitler ở Đức đều bị cấm.

        Nhóm Chống đối thoái chí nhưng vẫn tiếp tục âm mưu lật đổ Hitler. Mọi người đồng ý rằng quyền lực nằm trong tay một người không hiệu quả. Chính Furher phải bị ám sát đầu tiên, Tướng Oster và nhóm của ông đã chọn Tướng von Tresckow, Tham mưu trưởng của Thống chế von Kluge, là người thực hiện. Ông quyết định nhử Hitler trước, sau đó gài một quả bom vào máy bay của Hitler, nó sẽ phát nổ trong chuyến bay khứ hồi. Tối ngày 13 tháng Ba, năm 1943, một trong các sỹ quan của Tresckow, Fabian von Schabrendorff, đến sân bay với 1 gói bưu kiện được cho là sẽ chứa 2 chai rượu. Đó là một quả bom được làm từ chất nổ dẻo của Anh. Schlabrendoff dùng 1 chiếc chìa khóa ấn mạnh vào kíp nổ, kích hoạt quả bom. Một lúc sau, ông gửi bưu kiện đến một đại tá trong đảng của Hitler, người hứa sẽ gửi nó đến một người bạn ở Wolfsschanze.

        Máy bay của Furher cất cánh. Theo kế hoạch, quả bom sẽ phát nổ trên Minsk, nhưng hai giờ trôi qua vẫn không có thông báo tin tai nạn nào. Sau đó, có tin máy bay đã hạ cánh an toàn ở Rastenburg. Những kẻ âm mưu ngạc nhiên. Bây giờ họ phải lấy lại quả bom trước khi nó phát nổ hoặc bị phát hiện. Schlabredroff phát hiện ra rằng kim hòa đã được tháo nhưng kíp nổ bị hỏng.

        Vài ngày sau, nhóm âm mưu thử lần nữa. Gần nửa đêm, ngày 20 tháng Ba, trong phòng một khách sạn Eden ở Berlin, Schlabrendroff chuyển khối chất nổ dèo cho đại tá Rudolf Christoph Freiherr von Gerstdorff, cục trưởng cục tình báo của Kluge. Nhiệm vụ của ông là đánh bom cảm từ. Ông sẽ tiếp cận với Furher vào ngày mai trong lễ kỷ niệm Anh hùng tại Zeughaus ở Berlin và sẽ nổ tung cùng với Hitler.

        Ngày hôm sau, Gerstdorff xuất hiện tại Zeughaus, giấu quả bom trong áo khoác. Lúc 1 giờ chiều, Hitler đọc một bài diễn văn ngân trong sân. Khi ông tiến về phòng triển lãm nơi trưng bày chiến lợi phẩm của quân Nga bại trận, Gerstdorff đưa tay vào túi trái, bẻ gãy ống axít của kíp nổ, cần ít nhất 10 phút để quả bom phát nổ. Hitler đi chung với Himmler, Keitel, Goring cùng nhiều người khác nhưng kẻ ám sát không khó để lẻn vào đi gần bên trái. V

        Schmudt bảo đảm với Goring rằng Furher sẽ dành nửa giờ tại buổi triển lãm nhưng ông cảm thấy không hứng thú và, trong sự sửng sốt của Gerstdorff, ông ra khỏi tòa nhà trong 5 phút. Không thế theo dấu Hitler, Gerstdorff biết rằng ông chỉ còn 5 phút để tống khứ quả bom mà không bị phát hiện, ông chuyển hướng sang hành lang, vào nhà vệ sinh nam. May thay, căn phòng trống. Ông vội vã tháo kíp nổ ra khỏi túi, xả vào nhà vệ sinh vài giây trước khi nó phát nổ và kịp rời khỏi tòa nhà trước khi nó nổ tung.

        Mười lăm ngày sau, mặc dù Oster cố gắng phá hủy hầu hết các tài liệu tiết lộ nhưng ông nhanh chóng bị bắt. Những kẻ chống đối không chỉ mất đi người lãnh đạo tài năng mà cả phương tiện liên lạc với nhau và với những người bạn ở phương Tây cũng bị cắt đứt.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #415 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2019, 07:10:59 am »


3

        Đầu tháng Tư, Hitler và đoàn tùy tùng lên tàu hỏa đến Berchtesgaden, được xem như thời gian thư giãn thoát khỏi bầu không khí ảm đạm ở Wolfsschanze. Đó là một đêm mùa đông trời trong, êm đềm, khi họ rời khỏi khu rừng đây tuyếr ở Rasterburg, Traudl Humps tò vẻ hơi buồn khi họ ra đi, nhưng nhanh chóng phấn chấn vì những trải nghiệm mới đây hứa hẹn. Mọi tiện nghi đều có trên tàu hỏa, một khoang đặc biệt được trang bị vòi sen và bồn tâm; thức ăn hảo hạng và những chiếc ghế có thể chuyển thành giường ngủ êm ái. Cô nghĩ đến những chuyến tàu khác ở Quốc xã, không có ánh sáng, không được sưởi ấm, những hành khách đói khát và khổ sở. Ngày hôm sau, cô ăn sáng với những người có địa vị bình thường. Có những lời xì xào bàn tán giữa các phục vụ và thư ký về Eva Braun, người chuẩn bị đón tàu đi Munich. Với họ, bà là “phu nhân ở Berhof’, điều này được tất cả khách mời âm thầm thừa nhận.

        Traudl được một trong số những người thư ký dẫn đi dạo quanh Berhof. Họ bắt đầu từ tầng 2, nơi Furher sống. Bức tường trong phòng khách được trang trí bằng tranh của danh họa xưa, những bức tượng tuyệt đẹp và những chiếc bình lạ mắt. Traudl nghĩ mọi thứ thật kỳ diệu nhưng lạ lẫm và vô cảm. Mọi người im lặng tuyệt đối vì Furher còn ngủ. Hai con chó giống Scotland - Stasi và Negus - của Eva đứng canh trước một cánh cửa. Kế đến là căn phòng của Hitler. Hai căn phòng dường như thông nhau qua một phòng tắm lớn, rõ ràng họ kín đáo sống như vợ chồng. Traudl được dẫn xuống cầu thang đến phòng khách rộng được ngăn cách bằng một tấm màn nhung lớn. Đồ nội thất xa hoa, mặc dù trong phòng trung những tấm thảm Goblanh lộng lẫy cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Căn hộ quá sang trọng so với Wolfsschanze, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an. Trong khi cô được đối xử như khách, cô cũng chỉ là một người làm công và không được hành động thoải mái.

        Lịch làm việc hàng ngày ở Berghof chẳng bao giờ thay đổi. Buổi họp trưa của Hitler thường kết thúc lúc 4 giờ chiều trước khi sỹ quan cuối cùng đi khỏi và Hitler vào phòng khách. Eva Braun sẽ xuất hiện, dẫn theo 2 chú chó của bà. Hitler sẽ hôn tay bà, trước khi bắt tay chào khách. Hitler bất ngờ  thay đổi từ một chính khách héo hon vì thất trận thành một chủ nhà vui tính sản lòng chào đón khách mời và cộng sự. Thật sự cuộc sống cá nhân của ông không khác mấy với một doanh nhân thành công.

        Khách nam giới cúi nhẹ chào Eva Braun và gọi bà bằng “Gnadiges Fraulein” (Quý cô Thanh lịch); khách nữ giới gọi là Fraulein Braun (Cô Braun). Những người phụ nữ bắt đầu sôi nổi bàn về con cái, thời trang, và trải nghiệm cá nhân. Cuối cùng, Hitler ngắt lời, bông đùa rằng những chú chó của Eva là “máy quét tay”. Bà vô tư đáp lại rằng con chó của Hitler, Blondi, là một con bê.

        Những lời hài hước vô vị kết thúc khi Hitler dẫn một trong số các nữ khách đến bàn. Sau đó là Bormann và Eva, Eva không thích Bormann, căn bản là vì sự tán tinh suồng sã của ông này1. “Thứ gì bên dưới chiếc váy đều là mục tiêu của ông ta”, một phụ tá nhận xét, “dĩ nhiên, trừ bản thân Eva.”

        Khách khứa thưởng thức món thịt bò om, nhưng Hitler chỉ dùng món chay nấu dưới sự giám sát của Bác sĩ Werner Zabel trong phòng khám Brechtesgaden và được hâm nóng tại nhà bếp của Berhof. Hitler giễu cợt khẩu phần ăn kiêng của Eva. “Lần đầu tiên khi gặp nàng”, ông nói, “nàng tròn trĩnh đáng yêu, còn bây giờ nàng quá mảnh mai”. Phụ nữ hy sinh như thế, ông nhạo báng, “chỉ với mục đích để các bạn gái ganh tỵ”.

        Buổi nói chuyện vui vẻ, hời hợt cho đến khi Hitler đột nhiên bắt đầu tuyên truyền việc ăn chay bằng cách mô tả chi tiết sự kinh tởm của lò đồ tể mà ông có dịp tham quan ở Ukraina, Những vị khách tái nhợt đi khi ông miêu tả công nhân nữ, đi ủng cao su, đứng ngập trong máu lên đến mắt cá.

        Sau bữa trưa, Hitler bắt đầu buổi đi dạo 20 phút hàng ngày đến phòng uống trà. Đó là một tòa nhà bằng đá tròn nằm bên dưới Berhof. Trà được phục vụ trong một phòng khách rộng có 6 cửa sổ nhìn ra ngoài. Ờ một phía, là dòng sông Ach hoa lệ đổ ào ào từ ngọn núi giữa những ngôi nhà bé như hộp diêm. Bên dưới là tòa tháp Salzburg theo kiểu ba rốc.

        Hitler uống trà táo trong khi Eva bàn luận về kịch và phim. Nhận xét duy nhất của ông là không thể xem phim khi có quá nhiều người hy sinh. “Ngoài ra, ta phải giữ mắt để nghiên cứu bản đồ và đọc báo cáo chiến sự”. Cuộc nói chuyện quá nhạt nhẽo với Hitler. Ông nhắm mắt và thiếp đi. Những vị khách tiếp tục hàn huyên nhưng nhỏ tiếng lại, và khi Furher thức giấc ông tham gia trò chuyện như thể ông chỉ chợp mắt để suy tư.

        Chín giờ tối Hitler rời phòng họp đến phòng ăn. Ông khiến các vị khách say mê bằng những câu chuyện khi ông còn trẻ, đến khi ông nhận thấy vết son của Eva trên khăn ăn. Bà có biết son đó được làm từ những gì không? Eva đáp trả rằng bà chỉ dùng son Pháp làm từ nguyên liệu hảo hạng nhất. Với một nụ cười thương hại, Hitler nói, “Nếu phụ nữ các nàng biết được rằng thỏi son đó, đặc biệt là hàng của Paris, được chế tạo từ dầu mỡ của nước bẩn, chắc chắn các nàng sẽ chẳng bao giờ muốn tô son nữa”.

------------------
        1. Bằng cách nào đó, ông thuyết phục vợ mình rằng sự không chung thủy của ông chỉ tốt cho Đảng Quốc xã.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #416 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2019, 07:29:16 am »


        Một phụ tá âm thầm thông báo với Hitler rằng mọi người đã đến dự họp quân sự buổi tối. Không muốn các vị khách, đặc biệt là phụ nữ, liên quan đến việc quân sự, ông nói họ hãy ngồi yên. “Sẽ không lâu đâu”, ông nói và đi khỏi, đâu hơi cúi nhưng bước chân mạnh mẽ. Những người thư ký đi vào một căn phòng để đánh máy báo cáo cuộc bố ráp bằng máy bay, trong khi Eva và đa số khách khứa đi xuống tầng hầm xem phim. Trước khi bộ phim kết thúc, điện thoại reo lên: người hầu báo rằng cuộc họp đã kết thúc và Furher muốn mọi người tập trung ở sảnh. Mọi người vội vã chuẩn bị lên đại sảnh. Đã gần nửa đêm khi Hitler bước xuống cầu thang và ngồi cạnh lò sưởi cùng với Eva và hai con chó sục của bà.

        Rượu đã được rót nhưng Hitler dùng trà và bánh táo. Mọi người yên lặng ngồi xung quanh lò sưởi trong trời chạng vạng tối, chờ ông bắt đầu buổi nói chuyện quen thuộc. Cuối cùng, ông cất tiếng giảng giải thêm một bài về tác hại của thuốc lá. “Ta không bao giờ mời thuốc lá hoặc xì gà cho người ta yêu quý và ngưỡng mộ vì ta không muốn họ tập một thói quen xấu. Mọi người đều đồng ý người không hút thuốc sống lâu hơn người hút thuốc và khi xảy ra bệnh tật, khả năng đề kháng của họ cao hơn”. Ông không ngừng đấu tranh chống những chất làm ô nhiễm cơ thể, và tuyên bố sẽ tặng một đồng hồ vàng cho bất kỳ ai trong gia đình từ bỏ thuốc lá. Tuy nhiên, đối với Eva, ông ra tối hậu thư: “Hoặc nàng bỏ thuốc hoặc bỏ ta.”

        Cuộc tranh luận chuyển sang rượu mạnh, ông nghĩ rượu ít nguy hiểm hơn, sau đó chuyển sang đề tài hội họa. Cuối cùng, lúc 4 giờ sáng, Hitler triệu một người hầu để hỏi xem liệu báo cáo không kích đã đến chưa; ông không thể đi ngủ nếu chưa chắc chắn không có máy bay địch nào đang bay trong không phận Đức.

        Với hy vọng truyền tinh thần đấu tranh của mình sang cho Mussolini, Furher yêu cầu một cuộc họp khác. Ngày 7 tháng Tư, ông đến ga tàu hỏa Salzburg để gặp người đồng minh. Hai nhà độc tài thân tình chào hỏi lẫn nhau. Hitler bị sốc khi thấy má của II Duce trũng xuống và gương mặt tiều tụy. Mussolini tự giam mình trong phòng tại Lâu đài Klessheim trong suốt cuộc họp bốn ngày, ông hiếm khi gặp ai khác trừ Hitler. Trong buổi nói chuyện cuối cùng, hoàn toàn riêng tư, Mussolini mất tinh thần. Vấn đề của II Duce, Hitler kết luận, là do tuổi tác, ông đã 60 và thể trạng rất yếu. Hitler cố gắng hết sức để vực dậy tinh thần cho người đồng minh. Mussolini vẫn kiên trì kêu gọi hòa bình với Xô Viết và việc rút toàn bộ quân Italia viễn chinh nhưng ông quá yếu để phát biểu sự quyết tâm này. Sau phiên họp cuối cùng vào tháng Tư, hai người bắt đầu đi xuông cầu thang tuyệt đẹp trong đại sảnh. Đây là lần đầu tiên đoàn đại biểu trông thấy Mussolini kể từ khi ông đến. “Trông họ giống hai người tàn tật già nua”, một người thì thầm. “Gần như hai xác chết”, bác sĩ trị liệu riêng của Mussolini nhận xét.

        Chiều hôm đó, một sỹ quan hậu cần gọi điện đến Berhof thông báo rằng Hitler vừa rời khỏi Klessheim. Ông muốn tất cả khách đến gặp ông tại nhà uống trà.

        Một đoàn xe nhanh chóng xếp hàng dài bên ngoài. Sau đó, Furher đến, không hối hả, dẫn theo một đoàn người nữa, cùng đi bộ đến nhà uống trà. Rõ rằng Hitler rất hài lòng về những buổi nói chuyện với Mussolini và bầu không khí thoải mái hơn. ông cười to như thường lệ khi người phụ tá được chỉ định để đọc sai bản miêu tả đoạn phim thời sự câm, ví dụ như tuyên bố một cuộc chiến chỉ có một nhóm nông dân nữ xuất hiện.

        Trong khi ông không nói về chiến tranh hoặc chính trị với gia đình, một buổi tối, ông bày tỏ sự tiếc nuối khi phải mặc đồng phục. “Nhưng sau chiến tranh, ta sẽ treo nó lên giá, từ chức ở đây và để người khác điều hành chính phủ. Sau đó, như một người già cả, ta sẽ viết hồi ký và chỉ chung sống với những con người tài năng, thông minh”. Ông mong muốn được hòa táng trong Berhof cùng với mọi thứ bên trong - đó sẽ là một “giàn thiêu lộng lẫy!”

        Traudl không thể kiềm chế bản thân. “Thưa Furher, khi nào chiến tranh kết thúc?” Gương mặt hòa nhã của Chú Adi biến sắc1. “Ta không biết”, ông trả lời cộc lốc. “Nhưng chỉ sau khi chiến thắng!” Cả căn phòng đột ngột chìm trong sự lạnh lẽo. Tương tự Henriette von Schirach, vừa trở về từ Hà Lan, cũng mạo muội dựa vào mối quan hệ thân tình lâu dài của bà và Hitler để mô tả những cảnh tượng hãi hùng mà bà chứng kiến tại Amsterdam: phụ nữ Do Thái bị bố ráp trong đêm để trục xuất. Không khí im lặng đau thương bao trùm. Những người khách lúng túng quay đi. Cuối cùng, Hitler quay sang bà. Vè mặt buồn rầu, nước da và mắt tái nhợt. “Ma quỷ đã tàn phá ông ấy”, bà nghĩ. Ông nhìn chằm chằm vào bà một lúc trước khi đứng lên. Bà cũng đứng lên. Rõ rằng ông đang cố gắng kiểm soát bản thân, nhưng thình lình ông giận dữ: “Bà là người quá yếu đuối! Đây không phải là chuyện của bà! Bọn Do Thái không phải là chuyện của bà!”

        Vào đêm sinh nhật lần thứ 54, Hitler ăn mừng bằng cách cho phép đưa chú chó Blondi đến buổi uống trà và thử tài nó. Thậm chí nó còn sủa một đoạn nhạc, chủ nhân càng khen ngợi bao nhiêu, nó càng sủa to bấy nhiêu. Người phục vụ mang những khay ly vào. Tất cả đều chứa sâm panh, trừ ly của Hitler, ông uống rượu trắng ngọt. Một vài người khác chúc tụng đơn giản và số khác nói vài lời ngắn.

        Ngay sau buổi tiệc sinh nhật, Hitler biết được Traudl vừa đính hôn với Hans Junge, một trong những người hầu của ông. “Ta thật không có may mắn với người của ta”, ông thở dài nhận xét tại bữa trưa. “Đầu tiên là Dara và bây giờ Traudl Humps lại chuẩn bị ra đi - mang theo người hầu tốt nhất của ta”. Ông đề nghị họ nên kết hôn ngay lập tức vì Junge phải đến mặt trận miền Đông. Traudl muốn hoãn bước quyết định này vì quãng thời gian quen nhau quá ngắn. “Nhưng hai người yêu nhau!” Hitler ngạc nhiên phản ứng. “Vì vậy, tốt nhất là cưới ngay. Và cô vẫn có thể làm việc cho ta sau khi kết hôn”. Traudl phải cố nhịn cười và định hỏi Hitler tại sao ông không cưới Eva nếu tình yêu quan trọng đến thế.

------------------
        1. Với Egon Hanfstaengl ông là chú Dolf, với Geli là Chú Alf.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #417 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2019, 10:22:15 pm »


4

        Ngày 7 tháng Năm, Hitler đến thủ đô để tham dự tang lễ của một đồng đội cũ. Sau tang lẽ, các Thống chế và Khu bộ trưởng cùng dùng bữa trưa tại Phủ Thủ tướng. Furher giải thích rằng thật dễ dàng hạ nốc ao những quốc gia tư sản đó. Một đất nước có ý thức hệ luôn đứng trên một quốc gia tư sản vì nó được xây dựng trên nền tảng vững chắc hơn. Tuy nhiên, lợi thế này đã kết thúc với Babarossa. Ông tán dương Stalin vì đã thanh lọc những kẻ chủ bại ra khỏi Hồng quân và thiết lập ủy viên chính trị bằng lực lượng chiến đấu. Stalin đã hưởng thụ lợi thế vượt trội của việc giải thoát bản thân ông khỏi “xã hội cao cấp” bằng cách diệt trừ tất cả những kẻ khác để Chủ nghĩa Bolshevik có thể cống hiến tất cả năng lực để đấu tranh chống kẻ thù.

        Một lý do khác dẫn đến thất bại ở miền Đông là thành tích yếu kém của đồng minh, đặc biệt là Hungary. Cuộc kháng chiến cuối cùng chống Xô Viết ở châu Âu, ông kết luận, chì có thể do Đức đảm nhận vì chiến thắng  trên chiến trường phải gắn kết với ý thức hệ. Do đó, chống Do Thái phải được các thành viên trong Đảng hưởng ứng trước tiên, phải trở thành trọng tâm trong cuộc đấu tranh tinh thần của họ. Quân đội cũng cần phải tập họp lại; nếu họ không vững chác như thành trì, người miền Đông sẽ càn quét châu Âu. Đó là một nỗ lực không ngừng tập trung vào thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ văn hóa châu Âu. “Nếu hôm nay, chủ nghĩa Bolshevik phương Đông chủ yếu nắm dưới sự lãnh đạo của bọn Do Thái, và việc bọn Do Thái cũng chỉ phối quốc gia tài phiệt phương Tây là sự thật, thì công tác tuyên truyền chống Do Thái của chúng ta phải bắt đầu từ điểm này”. Đó là lý do chúng ta không thể thỏa hiệp với bọn Xô Viết. “Chúng phải bị hạ gục.”

        Mặc dù diễn thuyết hùng hồn, nhưng rõ ràng sức khỏe của Hitler đang yếu dần. Bác sĩ Morell tăng gấp đôi liều tiêm hoócmôn cũng như kê thêm một vài loài thuốc khác, Prostakrin, nhưng vẫn không có tiến triển đáng kể. Bản điện tâm đồ chỉ ra tình trạng suy yếu của tim. Sợ rằng chế độ ăn kiêng của bác sĩ Zabel làm trầm trọng thêm vấn đề, Morell đề nghị Furher nên thuê một đầu bếp đặc biệt.

        Ngày 12 tháng Năm, Hitler trở về Wolfsschanze. Tính tự mãn của ông bị dội gáo nước lạnh vào hôm sau khi biết hai đoàn quân Đức - Italia ở Tunisia, gần 300 nghìn người, đã bị Đồng minh bắn giết. Lại thêm một thảm bại Stalingrad nữa. Một tuần sau, tin tức càng tồi tệ hơn. Chế độ của Mussolini gần như sụp đổ. Giữa tháng Sáu, thư ký trẻ nhất của Hitler kết hôn với người hầu Junge của ông. Sau một tuần trăng mật ngắn, chú rể đến mặt trận miền Đông trong khi Traudl quay về công việc ở Wolfsschanze. “Cô quá tiều tụy và mảnh khảnh”, là sự quan sát đầu tiên của Hitler. Cô không còn là thiếu nữ ngây thơ mới đến Văn phòng chính của Thủ tướng nữa. Công việc hàng ngày của nhóm chóp bu Quốc xã gây ra sự tuyệt vọng tò mò. Cô cố gắng giải thích một vài việc trong nhật ký của mình, sau đó nói với những người khác, đặc biệt là Hevvel đáng mến, về nỗi lo âu của mình. Cô phát hiện ra rằng hầu hết mọi người đều cùng có cảm giác lo sợ và buồn rầu mơ hồ.

        Tháng Sáu năm đó, Hitler thuyết phục Dara Christian trở lại. Những bài hát, câu chuyện cười và sự vui vẻ của bà thúc đẩy tinh thần mọi người. Lúc này Traudl đã không còn rụt rè và một ngày kia, cô hỏi thẳng Hitler tại sao ông rất sốt sáng khuyên mọi người lấy nhau trong khi ông không tự làm thế. Câu trả lời là ông không muốn làm cha. “Ta nghĩ con cái của thiên tài sẽ gặp khó khăn trong thế giới này. Mọi người đều kỳ vọng đứa trẻ phải là bản sao của người cha nổi tiếng và không tha thứ cho nó nếu nó là một đứa tầm thường”.

        Mặc cho các cuộc phản công ở Bắc Phi, Hitler vẫn xem xét việc tấn công tổng lực vào Kursh dù bị Milch kịch liệt phản đối. Chuyên gia thiết giáp Guderian đến Berlin và tăng thêm sự chống đối. Hitler thú nhận rằng những suy nghĩ tập trung vào cuộc tấn công này khiến ông bị đau dạ dày, nhưng trong những ngày sau đó, ông thuyết phục cả Zeitzler và Kluge tiến hành tấn công trong khi vẫn còn thời gian. Chiến dịch mang tên Citadel, trong ngày 1 tháng Bảy, Hitler triệu các tư lệnh cao cấp vào gặp. Nước Đức phải kiên trì bám trụ ở các vùng chiếm đóng hoặc thất bại. Người lính Đức phải nhận thức rõ mình sẽ đứng lên và chiến đấu đến phút cuối. Ông thừa nhận Citadel là một ván bài liều nhưng vẫn tin rằng nó sẽ thành công.

         Lực lượng tấn công của Manstein ở miền Bắc bao gồm 18 sư đoàn nhưng ít hơn 1 nghìn xe tăng và 150 súng máy đủ tiêu chuẩn chiến đấu. Ở miền Nam, Tướng Model có 15 sư đoàn và chỉ 900 xe tăng. Cuộc tấn công bắt đầu vào thời gian khác thường, 3 giờ chiều ngày 4 tháng Bảy. Trời nóng và oi bức. Sấm sét gầm vang phía xa. Lúc đầu, có vẻ như quân Nga bị bất ngờ, vì lính bộ binh Nga không hề đáp trả cho đến khi trời tối. Nhưng viễn cảnh chiến thắng nhanh chóng tiêu tan khi trời mưa như trút. Trước khi trời tối, đường phố và đường ray trở thành những vũng lầy thật sự. Sau buổi sáng hôm đó, cơn mưa bất chợt biến các dòng suối thành thác nước, và binh lính phải mất 12 giờ để bắc cầu cho xe tăng.

        Ngày 9 tháng Bảy, đoàn xe tăng dẫn đâu của Đức vẫn còn cách Kursk 55 dặm. Nỗi thất vọng tăng lên khi có tin lực lượng Anh - Mỹ vừa đổ bộ trong ngày 13 tháng Bảy, Hitler dừng cuộc tấn công, miễn cưỡng gửi quân chỉ viện, bao gồm Quân đoàn thiết giáp ss, đến miền đông châu Âu. Manstein tranh luận rằng thất bại khi tiếp tục chiến dịch Kursk sẽ đe dọa khu vực bờ biển Đen. Là một tay cờ bạc cay cú, Hitler chấp nhận mất Kursk để đổi lấy những thằng lợi lớn hơn. Nhưng Citadel trở thành một chiến dịch thất bại. Sau đó, Xô Viết nắm quyền kiểm soát miền Đông.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #418 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2019, 07:49:27 am »

        
5

        Quay lưng với miền Đông, Hitler đến miền bắc Italia đế gặp II Duce, lần thứ 13, vào ngày 19 tháng Bảy. Cuộc hội thảo, tổ chức tại Biệt thự Gaggia tráng lệ gần Feltre, nhanh chóng bắt đầu lúc 11 giờ với hai chính khách ngồi đối mặt trên hai chiếc ghế bành. Xung quanh họ là chỉ huy quân đội và chức sắc ngoại giao. Có vài khoảnh khắc im lặng lúng túng khi cả Mussolini và Hitler đều chờ đợi người kia bắt đầu. Cuối cùng, Hitler bắt đầu nói nhẹ nhàng về tình hình quân sự và chính trị chung. II Duce ngồi bắt chéó chân, tay đặt lên gối, trên mép một chiếc-ghế quá rộng và quá sâu, kiên nhãn lắng nghe. Sau đó, ông bắt đầu bồn chồn và ông căng thẳng che tay lên miệng khi Hitler thình tình lao vào chỉ trích sự thất bại của quân Italia.

        Thinh thoảng, Mussolini ấn tay vào chỗ lưng bị đau; thinh thoảng ông sẽ thở dài như thể cam chịu nhưng mệt nhọc vì bài độc thoại ngày càng đinh tai. Cố gắng giấu đi vẻ đau đớn, ông quệt trán bằng một chiếc khăn tay. Hiter không tỏ ra thông cảm, thậm chí sau khi một phụ tá thì thầm gì đó vào tai ông lúc 1 giờ kém 5, ông cũng không ngừng lặp đi lặp lại cam kết với II Duce tiều tụy rằng khủng hoảng có thể vượt qua nếu Italia cũng có cùng quyết tâm chiến đấu mãnh liệt như Đức. Mọi người dân Đức, ông nói, đều thấm nhuần ý chí chiến đấu. “Nếu bất kỳ ai nói với ta rằng nhiệm vụ của chúng ta có thể dành cho một thế hệ khác, ta sẽ trà lời không thể. Không ai có thể nói thế hệ tiếp theo là một thế hệ của những người khổng lồ. Đức phải mất 30 năm để phục hồi; Rome không bao giờ trở lại. Đây là tiếng nói của lịch sử.”

        Đúng 1 giờ chiều, người phụ tá lại thì thầm với Hitler và những người nghe khác hình dung rằng đó hẳn phải là một thông điệp khẩn. Buổi họp đã kết thúc, ông thông báo, và bữa trưa được dọn ra. Những người Italia khác đau khổ khi nhìn Mussolini im lặng trong suốt bài diễn văn. Không một lần phản đối hay thậm chí cố gắng giải thích rằng trong vòng một tháng binh lính Italia không còn đủ phương tiện và ý chí để tiến hành phản công hiệu quả.

        Năm ngày sau, II Duce buộc phải lắng nghe một cuộc chỉ trích khác, lần này là của chính Hội đồng Phát xít Tối cao, yêu cầu phục hồi thể chế quân chủ lập hiến do Vua chỉ huy lực lượng quân đội. Cuộc bỏ phiếu diễn ra và đề nghị được thông qua với tỷ lệ 19 trên 27 phiếu. Ngày hôm sau, 25 tháng Bảy, một ngày chủ nhật oi bức, Mussolini đến gặp Vua Victor Emmanuel III.. Vị Vua dứt khoát ngưng bài tranh luận của ông, tiếp tục thật vô nghĩa; Italia đã bại trận và binh lính sẽ không chiến đấu cho chủ nghĩa Phát xít nữa. Ông yêu cầu Mussolini từ chức, sau đó tiết lộ ông đã chỉ định Thống chế Pietro Badoglio điều hành chính phủ. “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi”, tiếng ông vang lên sau cánh cửa. Khi Mussolini bước ra khỏi biệt thự, một sỹ quan Carabinieri (lực lượng Hiến binh Italia) tiến đến ông và nói Đức Vua bổ nhiệm anh bảo vệ II Duce. Mussolini nói rằng điều đó không cần thiết, và được dẫn đến một xe cấp cứu. Ông đã bị bắt.

        Lúc 9 giờ 30 tối hôm đó, Hitler khiến các cố vấn quân sự kinh ngạc khi thông báo “Duce đã từ chức”. Chính phủ do Badoglio - kẻ thù nguy hiểm nhất của họ - điều hành. Jodl đề nghị họ không nên làm gì trước khi nhận được báo cáo chính thức từ Rome, Hitler cộc cằn đáp: “Dĩ nhiên, nhưng chúng ta phải lên kế hoạch trước. Dĩ nhiên, họ sẽ không trung thành... Nhưng dù sao cái tên đó [Badoglio] tuyên bố thẳng rằng chiến tranh sẽ tiếp tục nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì hết. Họ phải nói như thế. Nhưng chúng ta cũng có thể chơi trò tương tự. Ngày mai ta sẽ gửi một người mang mệnh lệnh xuống các chỉ huy của Trung đoàn thiết giáp 3 kèm theo một biệt đội vào Rome và bắt giữ toàn bộ chính phủ, Vua -  tất cả bọn cặn bã đó nhưng quan trọng nhất là gã thái tử - để tóm hết lũ tiện dân, đặc biệt là Badoglio. Và sau đó, các ông sẽ thấy bọn chúng luồn cúi, quỵ lụy và chỉ trong 2 hoặc 3 ngày nữa sẽ có một sự vụ khác.”

        Vào buổi họp nửa đêm, Hitler chỉ thị nhiều hơn. Sư đoàn Lính dù 2 chuẩn bị nhảy xuống khu vực thủ đô. “Chúng ta phải chiếm Rome. Không ai được rời khỏi Rome, sau đó Trung đoàn Thiết giáp 3 tiến vào”. Có người muốn biết liệu có nên chiếm đóng lối thoát ra Vatican không. “Không thành vấn đề”, Hitler nói, “ta sẽ đi thẳng vào Vatican. Các ông nghĩ ta sợ Vatican sao? Chúng ta sẽ chiếm chỗ đó ngay lập tức. Tất cả bọn ngoại giao sẽ trốn trong đó. Ta không quan tâm, nếu cả lũ đều ở đó, chính ta sẽ tóm tất cả trong một mẻ lưới. Sau đó, chúng ta có thể nói chúng ta rất tiếc, chúng ta sẽ tiếp tục chiến tranh.”

        Trong sự hiện diện của các thư ký, ông cố gắng kiểm soát bản thân. “Mussolini yếu kém hơn ta nghĩ nhiều”, ông lầm bầm như tự nói với mình. “Chà, chúng ta sẽ không bao giờ có thể dựa vào đồng minh Italia của chúng ta và ta tin rằng chúng ta sẽ tốt hơn khi không có quốc gia vô trách nhiệm đó.”

        Ông triệu tập hai người đáng tin cậy nhất trong cuộc khủng hoàng này - Goebbels và Goring. (Ông nói với các chỉ huy quân đội về Goring: "Vào thời điểm này, không ai có thể cố vấn tốt hơn Thống chế Đế chế. Trong giai đoạn khủng hoảng, Thống chế Đế chế luôn tỏ ra vững vàng, bình tĩnh. Ta luôn nhận thấy ở giai đoạn căng thẳng nhất, ông ấy luôn hành động dứt khoát.”) Ba người gặp nhau lúc 10 giờ sáng và nửa giờ sau Ribbentrop tham gia. Hitler nghi ngờ Mussolini không tự nguyện từ chức. Ông ta bị bắt giữ. Điều này có nghĩa rằng chủ nghĩa Phát xít đang gặp nguy hiểm và họ phải nắm bắt mọi cơ hội để ngăn chặn sự sụp đổ của nó. Ông nói về kế hoạch cho một sư đoàn quân nhảy dù xung quanh Rome và bắt giữ Đức Vua và gia đình cùng với Badoglio và bọn tay sai.

        Sáng ngày 3 tháng Tám, thành phố Hamburg trở thành một đống đổ nát sáng rực trong một vụ đánh bom. Hơn 6 nghìn mẫu nhà cửa, xí nghiệp và cao ốc văn phòng bị phá hủy. 70 nghìn người thiệt mạng. Hitler giận điên người, tin chắc rằng cuộc tấn công tàn bạo đó là sản phẩm của bọn Do Thái, ông kết tội những tư lệnh không quân Anh, gồm Portal và Harris, là phần tử Do Thái hoặc bán Do Thái. Về phương diện tâm lý, sự sụp đổ của Hamburg cũng mang tính hủy diệt như Stalingrad, không chỉ với thường dân mà cả những người cận kề Hitler. Goebbels trở thành “thỏ để” sau khi chứng kiến cảnh đổ nát ở Hamburg.

        Tổng Tư lệnh Không quần Đức, người vốn được xem là “bình tĩnh”, thậm chí còn mất tinh thần hơn sau vụ đánh bom. “Goring suy sụp hoàn toàn. Tay ôm lấy đầu, gục xuống bàn, ông rên ri những từ khó hiểu. Chúng tôi lúng túng đứng đó một lúc. Cuối cùng Goring gắng gượng và nói chúng tôi đang chứng kiến giây phút tuyệt vọng sâu thẳm nhất của ông. Furher đã mất lòng tin nơi ông.”
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Ba, 2019, 10:34:39 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #419 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2019, 10:35:25 pm »


6

        Đàm phán với kẻ thù đã trở thành một đề tài chung tại Văn phòng Ngoại giao từ khi Stalin gửi một bản đề nghị hòa bình nữa ngay sau trận chiến Stalingrad. Đô đốc Canaris (người cố gắng bí mật liên hệ với Roosevelt, thông qua nguyên Thống đốc bang Pennsylvania George Earle) tin chắc đó là một lời đề nghị nghiêm túc đến mức ông thuyết phục Ribbentrop đệ trình lên Furher. Hitler kiên quyết cấm Ribbentrop đề cập đến vấn đề đó một lần nữa, và khi vị Ngoại trưởng rụt rè đề nghị họ nên giảm chương trình chinh phục châu Âu để làm vừa lòng quân Đồng Minh, Hitler nổi giận. “Hãy tin ta, chúng ta sẽ chiến thắng”, ông nói, “Thất bại vừa qua là một dấu hiệu cho thấy ta phải cố gắng hơn nữa và đánh liều mọi thử chúng ta có. Nếu chúng ta hành động, cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng.”

        Với sự tự tin tuyệt đối, Ribbentrop tiết lộ điều này cho Fritz Hesse. Để an toàn, cuộc nói chuyện của họ diễn ra tại một con đường trong khu rừng gần Wolfsschanze trong một cơn giông tuyết tháng Ba. “Tất cà những gì chúng ta có thể hy vọng bây giờ”, ông nói, “là ít nhất sự phản đối của chúng ta phải nhạy cảm. Chắc chắn bọn Anh phải nhận ra đưa chúng ta vào tay Nga là công việc điên rồ”. Ông yêu cầu Hesse giữ bí mật.

        Vài ngày sau, họ lại đi vào rừng. “Phải có cách nào đó”, Ribbentrop nói, “đế thuyết phục Anh và Mỹ. Phải chăng họ không biết rằng việc đánh bại Đức chỉ giúp ích cho Stalin và làm suy yếu sự cân bằng lực lượng ở châu Âu? Liệu có thể khiến họ nhìn thấy vị thế của họ trên thế giới sẽ được dàn xếp? Tiềm năng quân sự của Xô Viết hơn hẳn Đồng Minh phương Tây. “Liệu chúng ta có cách nào cho Anh và Mỹ thấy rằng chiến thắng của Xô Viết trái ngược với điều họ mong muốn?” Từng ở Anh nhiều năm, Hesse không nghĩ việc này khả thi. Hai nước Đồng Minh dường như không lo lắng quá mức về chiến thắng của Nga.

        Một trong số nhân viên của Ribbentrop, Peter Kleist, đã tiếp tục nỗ lực cá nhân để tìm kiếm hòa bình với Nga mặc cho Hitler chỉ thị chấm dứt tất cả liên hệ với bà Kollontai, Đại sứ Xô Viết ở Thụy Điển. Người trung gian của ông là Edgar Clauss, một doanh nhân đến từ Đông Âu, thông thạo cả tiếng Nga và tiếng Đức sống ở Thụy Điển với một người vợ Thụy Điển gốc Nga. Người Đức địa phương xem ông như là “một gã khoác lác hoặc một tên gián điệp”. Sau hai buổi nói chuyện dài với nhân viên sứ quán, ngày 18 tháng Sáu, 1943, Clauss báo cáo với Kleist rằng Xô Viết đã quyết định “không chiến đấu dù chỉ một ngày hay một phút” nếu không có mối đe dọa (ni ođnu minitu) nhiều hơn mức cần thiết dưới danh nghĩa lợi ích của Anh và Mỹ. Họ cảm thấy rằng Hitler, mù quáng vì tư tưởng, đã tự đẩy mình vào cuộc chiến bằng việc vận động ngầm các thế lực chủ nghĩa tư bản. Trong khi tự tin rằng Hồng Quân sẽ tránh xa Wehrmatch. Liên bang Xô Viết nghi ngờ Anh và Mỹ vì họ vẫn chưa có tuyên bố rõ ràng nào về mục tiêu chiến tranh và biên giới lãnh thổ; họ cũng không hứa hẹn điều gì cụ thể về cái gọi là Mặt trận Thứ hai ở châu Âu. Việc Anh - Mỹ đổ bộ lên châu Phi có vẻ là một nỗ lực bảo vệ lãnh thổ của họ khỏi Liên bang Xô Viết hơn là lo ngại phe Trục tấn công. Do đó, Stalin không thể gắn kết bất kỳ giá trị thật nào của những lời hứa của Roosevelt và Churchill, Clauss nói. Mặt khác, vùng rộng lớn của Xô Viết do Hitler kiểm soát là mục tiêu có thể đàm phán, và một thỏa thuận cụ thể có thể được xác lập ngay.

        Stalin chỉ muốn hai điều: bảo đảm hòa bình sẽ được giữ vững và viện trợ kinh tế. Đó là một lời đề nghị hấp dẫn vì rõ ràng rằng Clauss nhận được thông tin trực tiếp từ Xô Viết, nhưng vẫn có nguy cơ Kleist là một nạn nhân trong mánh lới của Xô Viết. Cuối cùng ông quyết định rằng nếu có hy vọng mong manh nhất để kết thúc chiến tranh và cứu châu Âu khỏi sự xâm lược của Xô Viết thì ông không còn lựa chọn nào khác. Sáng hôm sau, ông bay đến Berlin dự định “xưng tội” về cuộc nói chuyện lén lút của mình nhưng khi bước ra khỏi máy bay tại Tempelhof, ông lập tức bị bằt giữ vì tội thông đồng với “gã Do Thái Clauss”.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM