Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 03:11:08 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Adolf Hitler Chân dung một trùm phát xít  (Đọc 48911 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #380 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2019, 08:48:45 am »


        Cơn giận của Hitler biến thành sự phẫn nộ. Những vị khách sợ hãi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, trong khi Hitler cố gắng nghĩ ra một sự giải thích đáng tin với quần chúng. Liệu Nhật và Italia có nghi ngờ rằng Đức đang theo đuổi đàm phán hòa bình riêng biệt? Liệu những binh sĩ của ông có chiến đấu lơ là không? Tệ nhất, liệu Hess có tiết lộ kế hoạch Barbarossa? Sau rất nhiều bàn thảo, một thông cáo chung cuối cùng được lập ra giải thích rằng Hess chống lệnh rồi trưng dụng một chiếc máy bay và biến mất. Họ cho rằng ông đã gặp tai nạn. Một lá thư đế lại “không may cho thấy dấu hiệu loạn thần kinh, điều này xác nhận lo ngại rằng Hess là một nạn nhân của chứng ảo tưởng.”

        Fraulein Fath nghe được thông báo này trên sóng phát thanh khi đang ăn. Giọng điệu của nó ác cảm đến mức bà nghĩ: “Đây là lời cảm ơn cho sự cống hiến cả đời của ông ấy chăng?” Bà gọi cho anh trai của Hess, Alfred, và họ nghiền ngẫm các khả năng. Vợ Hess lúc đó đang xem phim cùng với tài xế, người hầu và phụ tá khi người phụ tá nhỏ nhất gọi bà ra. Anh quẫn trí, yêu cầu bà hãy sắp xếp đồ đạc. Bà thoáng nghĩ đó là một yêu cầu vô lý. Nhưng sau khi biết đó là do radio thông báo rằng chồng bà đã chết, bà giận dữ đáp trả: “Vô lý!” Bà nghi ngờ rằng có chuyện gì ám muội đang diễn ra và gọi đến Berghof, dự định nói chuyện với Furher. Nhưng bà gặp Bormann, ông nói ông hoàn toàn không biết gì. Bà biết rõ về người phụ tá của chồng, bà không tin Bormann. Bà gọi Alfred Hess ở Berlin. Ông cũng không thể tin Rudolf đã chết.

        Không có thông báo nào từ Anh, thậm chí khi Hess khảng định thân thế thật sự của mình với Công tước Hamilton, kể về sứ mệnh hòa bình của ông và làm thế nào ông và Albrecht Hashofer cố gắng dàn xếp một cuộc gặp ở Lisbon. Hamilton đến gặp Churchill, Churchill nói: “À, Hess hay không phải Hess thì ta cũng sẽ đến gặp người anh em của Marx trước”. Chỉ sau khi bộ phim kết thúc, Thủ tướng mới chất vấn Hamilton.

        Một vài giờ sau thông báo của Đức rằng Hess đang mất tích, người Anh cuối cùng tiết lộ Hess đang ở Anh. Không có thêm thông tin chi tiết. Báo chí Đức đã đăng tải bản tin phát thanh nhưng thông tin từ London buộc họ phải đựng nên một phiên bản chính thức đầy đủ hơn. Được phát hành vào thứ 3, ngày 13, bài báo thông tin về cuộc tiếp đất của Hess ở Anh trước khi thậm xưng tình trạng thần kinh của ông:

        Trong nội bộ đảng, mọi người đều biết Hess phải chịu đau đớn thể xác trong nhiều năm. Gần đây, ông tin vào những phương pháp khác nhau của các nhà thôi miên và chiêm tinh. Đức đang nỏ lực quyết định xem những người đó sẽ chịu trách nhiệm gì vì gây ra chứng loạn trí khiến Hess hành động như thế...

        Sự thừa nhận trên gây ra bối rối ở Đức đến mức nó lan đến các cấp cao nhất. Goebbels nói với nhân viên “Nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là giữ im lặng, không phản ứng, không giải thích bất kỳ điều gì, không tham gia vào các cuộc bút chiến. Vấn đề sẽ được quyết định rõ ràng trong chiều nay và tôi sẽ ban hành chỉ thị chi tiết từ obersalzberg”. Ông cố gắng bảo đảm với nhân viên rằng chuyến bay của Hess, dù hiện tại đáng xấu hổ, nhưng trong tương lai sẽ được xem là một chương kịch tính. “Tuy nhiên, không có lý do nào để chúng ta chán nàn hoặc nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ xoa dịu được chuyện này.”

        Sau buổi họp, Goebbels bắt đầu bay đến Berchtesgaden để dự một hội nghị khẩn cấp của các Khu bộ trưởng và Thống chế. Sau khi Bormann đọc to bức thư của Hess, Hitler xuất hiện. Hans Frank đã lâu không gặp ông và bất ngờ trước “vẻ ngoài lúng túng” của ông. Đầu tiên Hitler nói về Hess “một cách vô cùng nhẹ nhàng, ngập ngừng với một cảm xúc buồn bã sâu sẳc”, nhưng giọng ông nhanh chóng đổi sang giận dữ. Hitler nói chuyến bay hoàn toàn điên rồ. “Trước tiên Hess là một gã đào ngũ và nếu ta bắt được hắn, hẳn sẽ phải trả giá như một tên phản bội. Ngoài ra, hành động này dường như bị ảnh hưởng nặng nề từ một nhóm chiêm tinh mà Hess giữ quanh mình. Do đó, đây là lúc chấm dứt tất cả bọn ngắm sao đó1. Mặc dù không đến mức nguy hiểm nhưng vì sự điên rồ này mà tình thế của chúng ta có thể sẽ khó khăn hơn nhiều, đặc biệt là niềm tin về chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Do Thái của Quốc xã sẽ thuộc về lá cờ không hoen ố của chúng ta”. Thính giả của ông đã từng nghe những câu chuyện như Hess nuôi sư tử làm thú cưng, mối quan tâm của ông về phép chữa đồng vị và chiêm tinh học, nên họ đã được chuẩn bị tâm lý để tin Hess là một kẻ loạn trí. Nhưng như những người dân thường khác, họ tự hỏi nếu như thế tại sao Hitler vẫn giữ Hess trong văn phòng cấp cao?

------------------------
        1. Đã xảy ra một cuộc bắt bớ trên diện rộng những nhà chiêm tinh bị nghi ngờ quen biêt Hess.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #381 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2019, 08:52:03 am »


        Hitler không đề cập với những nhà lãnh đạo đảng một lời nào về cuộc xâm lược Nga sắp đến và nỗi sợ rằng Hess có thể tiết lộ việc này cho Anh. Ông không cần phải lo lắng. Dưới sự thẩm vấn của Hamilton và Sir Ivone Kirkpartrick, Hess quả quyết “lời đồn về việc Hitler đang âm mưu tấn công sớm vào Nga là vô căn cứu”. Những gì ông muốn nói là hòa bình với Anh. Ông nói ông đến mà không được Hitler cho phép nhằm “thuyết phục những người chịu trách nhiệm rằng cách khôn ngoan nhất là thiết lập ngay hòa bình vì Anh không thể thắng trong cuộc chiến.” Ngay khi Albrecht Haushafer nghe tin về chuyến bay, ông vội vã đến văn phòng của cha ông. “Chúng ta làm chính trị dựa trên những tên ngốc như thế đấy!” ông kêu lên. Người Anh sẽ chẳng bao giờ đàm phán với một gã trong tình huống lố bịch như thế! Cha ông buồn bã đồng ý rằng đó là một “sự hy sinh vô ích kinh khủng”. Haushofer con được lệnh đến Obersalzberg, dưới sự kiếm soát của lính canh, ông được giao cho giấy bút để viết báo cáo cho Furher. Báo cáo có nhan đề “Những mối liên hệ với Anh và Khả năng tận dụng chúng”, nó tiết lộ nhiêu thông tin nhưng không ám chỉ những người bạn trong Nhóm chống đối. Albrecht kể về tình bằng hữu giữa ông và Công tước Hamilton, về bức thư mà ông đã viết theo chỉ thị của Hess, và nói thêm rằng không thể thiếu ông nếu họ tiếp tục đàm phán với Anh vì mối quan hệ rộng rãi của ông. Báo cáo này thuyết phục Hitler không hành động nóng vội. Ông ra lệnh chuyển Haushofer đến nhà tù Gestapo ở Berlin trên Prince Albrecht Strasse để thẩm vấn thêm.

        Những người liên hệ với Hess đều bị bắt - anh trai ông - Alfred, phụ tá, phục vụ, thư ký và tài xế. Ilse Hess không bị giam nhưng Martin Bormann cố gắng hết sức để làm bà bẽ mặt. Ông cũng cố gắng tránh người cấp trên cũ càng xa càng tốt. Được chọn là người kế vị Hess, ông hạn chế mọi thứ gợi nhớ về người cấp trên tiền nhiệm. Tất cả ảnh của Hess, sách và văn bản chính thức có ảnh của Hess đều bị húy. Ông thậm chí cố gắng tịch thu nhà của Hess nhưng điều này là thái quá đối với Hitler. Hitler từ chối ký thông báo tịch thu.

        Những vị khách ở Berghof không dám nói về chuyến bay đến Anh, thậm chí ngay sau khi một người vô tư hỏi rằng tại sao phụ tá của Hess không có mặt và Bormann trả lời rằng hắn đang ở trong tù - “và hắn sẽ không bao giờ ra khỏi đó”. Ở Anh, chính phủ quyết định không công bố cuộc thẩm vấn Hess; để Quốc xã phải đoán mò vẫn tốt hơn. Hess được bí mật chuyên đến Tháp London trong đêm 10 tháng Năm và trở thành tù nhân chiến tranh nổi tiếng nhất thế giới. Một vài ngày sau, A.P. Herbert tóm tắt nhận xét của Anh về Hess trong bài thơ sau:

        Hân điên rồ. Hắn là cánh chim hòa bình.
        Hằn là Đấng cứu thế. Hằn là cháu Hitler.
        Hắn là người chân thành nhất của họ.
        Hắn là kẻ ám sát tệ nhất của định mệnh.
        Hẳn có sứ mạng bảo vệ loài người.
        Hắn không nghiện rượu. Hân là một “gã mù”.
        Hắn điên dại trong suốt mười năm,
        Nhưng là người hùng bên dưới Hitler...

        Stalin là người lo lắng về chuyến bay của Hess nhiều hơn Mussolini, theo lời con rể ông, Mussolini “vui mừng vì việc này sẽ hạ thấp danh tiếng của Đức, thậm chí với cả người Italia”. Những người trong điện Kremlin, đặc biệt biết về tin đồn xâm lược, nghi ngờ Anh đang thông đồng với Đức. Nguyên tắc mới được áp dụng. Khách nước ngoài bị cấm du hành ra khỏi Moscow trừ một vài trường hợp đặc biệt.

        Mặc dù nổi giận, nhưng Hitler nói với vài thuộc cấp rằng ông tôn trọng Hess vì tinh thần xả thân hy sinh của Hess cho một sứ mệnh nguy hiểm như thế. Ông nhận ra rằng người phó của mình đã thực hiện một chuyến bay mạo hiểm. Hitler không tin Hess điên, chỉ là ngu ngốc nhìn thấy sai lầm chính trị tai hại mà ông gây ra.

        Điều này được chứng thực khi một vài tháng sau Hitler an ủi Frau Bruckmann về cái chết của chồng bà: “Chúng ta đều có những mất mát của riêng mình và ngày càng trở nên cô độc, nhưng chúng ta phải vượt qua và tiếp tục sống, phu nhân phúc hậu yêu quý của ta! Ta cũng bị lấy đi hai trong số những người mà ta tin tưởng và thân thiết: Tiến sĩ Todt [người xây dựng Westwall và Autobahn] đã chết và Hess đã bay khỏi ta!”

        Frau Bruckman, người có tính bộc trực, trả lời “Đó là những gì ngài nói bây giờ và với tôi nhưng báo chí của ngài thì sao? Trong những năm tháng bắt hạnh, cuối cùng chúng ta đã có một người, như Valkrie, theo đuổi ý nghĩa sâu sắc của sứ mệnh Wotan - hãy can đảm thực hiện ước mơ thiêng liêng nhất và chấp nhận hy sinh - sau đó lại bị ngài xem là kẻ điên loạn!” Bà nghĩ Hitler sẽ gắt gỏng nhưng ông yên lặng và trầm tư. “Những gì ta nói chẳng lẽ không đủ với bà - chỉ mình bà thôi - về suy nghĩ thật của ta?” sau cùng ông nói. “Liệu nó không đủ với bà sao?”

        Về phần mình, đối với Hess là đủ, ông đã nỗ lực hết mình. Hess vui mừng, ông viết cho vợ từ Tháp London, rằng ông buộc phải bay đến Anh, một sự thôi thúc mà ông mô tả như “một con rồng ngoan cố” không buông tha cho ông. “Sự thật, anh không đạt được gì. Anh không thể ngừng cuộc chiến điên loạn, không thể ngăn cản những điều sắp xảy ra. Anh không thể cứu nhân dân nhưng anh hạnh phúc khi nghĩ đến mình đã cố gắng.”1

-----------------
        1. Như một phân thướng Hess — Wiedemann mô tà ông là “nhân vật kỳ lạ nhất” trong những nhà lãnh đạo Quốc xã - phái chịu hơn ba mươi năm biệt giam, ông là tù nhân cuối cùng của Đồng minh ở nhà tù Spandau.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #382 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2019, 08:54:10 am »


7

        Ngày sau khi biết tin về Hess, Hitler ban hành hai sắc lệnh khấc nghiệt. Một bản tuyên bố rằng thường dân Nga sẽ bị xem là phạm pháp và bị xử bắn không cần xét xử nếu dùng vũ lực chống lại Wehrmacth trong cuộc chiến sắp đến. Bản thứ hai bổ nhiệm Himmler thi hành “những nhiệm vụ đặc biệt xuất hiện từ cuộc chiến giữa hai hệ thống chính trị khác nhau”. Himmler sẽ “tự chịu trách nhiệm”, hành động độc lập với Wehrmacht. Không ai được phép can thiệp, và “những nhân vật cao nhất của chính phủ và đảng” bị cấm đi vào khu vực Nga do Đức chiếm đóng, đơn vị ss ám sát được biết đến với cái tên Einsatzgruppen (Lực lượng Đặc nhiệm) sẽ thanh trừng bọn Do Thái và những kè phá hoại khác khỏi những vùng đất này.

        Cả hai chị thị đều gây rắc rối cho Alfred Rosenberg, người vừa được chỉ định làm ửy viên của Trung tâm Kiểm soát các vấn đề liên quan đến khu vực Đông Âu. Là một người Bait, ông tin rằng người dân xô Viết nên được đối xử như những người chống Stalin hơn là kẻ thù của Quốc xã. Ông bảo đảm với Hitler rằng họ sẽ trở thành người Đức khi được giải phóng khỏi chế độ Bolshevik - Stalin và có thể tin cậy giao cho họ quyền tự chủ. Mỗi bang phải được đối xử khác nhau. Chẳng hạn, Ukraina sẽ trở thành “một quốc gia độc lập liên minh với Đức”, nhưng Caucasia phải bị cai trị bằng đại diện toàn quyền Đức.

        Tin rằng chính sách bảo thủ ở miền Đông sẽ phá hủy tinh thần của Không gian sống, Rosenberg đệ trình một bản ghi nhớ lên Hitler chống lại hai sắc lệnh đó. Làm sao chúng ta có thể xây dựng chính quyền nhân dân ở những vùng bị chiếm đóng mà không sử dụng dân ủy và viên chức Xô Viết hiện đang quản lý họ? Ông đề nghị rằng “chỉ những viên chức cao cấp và rất cao cấp” nên bị “xử lý”. Hitler không đưa ra câu trả lời tiêu cực. Theo tính cách đặc trưng, ông không muốn can thiệp vào cuộc chiến quyền lực giữa Himmler và Rosenberg chắc chắn sẽ xảy ra khi Wehrmacht tấn công vào Liên xô. Bormann, ngôi sao sáng trên bầu trời Quốc xã, sẽ là nhân tố quyết định trong cuộc tranh hùng này, đã ngả theo phe Himmler.

        Trong lúc này, những chuẩn bị cuối cùng cho chiến dịch Barbarossa tiếp tục diễn ra. Đô đốc Raeder thông báo với Hitler, vào ngày 22 tháng Năm, rằng ông có thể chấm dứt giao nguyên liệu quan trọng cho Nga. Thật ra họ chỉ chuyển rất ít đến Liên Xô, trong khi nhận được nhiều hơn từ miền Đông. Ngoài một triệu rưỡi tấn ngũ cốc, Xô Viết còn giao một trăm nghìn tấn bông vải, hai triệu tấn sản phẩm dầu mỏ, một triệu rưỡi tấn gỗ, một trăm bốn mươi nghìn tấn mangan và hai mươi lăm nghìn tấn crôm. Bất chấp nghi ngờ về chuyến bay của Hess, Stalin vẫn sẵn lòng nhân nhượng Hitler đến mức ra lệnh những chuyến hàng chớ nguyên liệu quan trọng như đồng sẽ được chuyển băng tàu tốc hành từ Viễn Đông.

        Cùng ngày, một cuộc họp với Molotov đã cùng cố sự phỏng đoán trước đó của Đại sứ von der Schulenburg rằng sự thống nhất quyền lực vừa rồi của Stalin chỉ có nghĩa rằng chính sách ngoại giao của Liên Xô sẽ hoàn toàn nắm trong tay ông. Với hy vọng ngăn chặn Barbarossa, Schulenburg báo cáo rằng thái độ của Liên Xô đối với Đức đã tiến triển đáng kể trong những tuần vừa qua. Nhưng những nhà ngoại giao cũng như chỉ huy hải quân không thể can ngăn Hitler. Ngày 30 tháng Năm, ba ngày sau khi quân nhảy dù của Đức đoạt hòn đảo chiến lược Crete từ tay Anh, Đô đốc Raeder cố gắng hướng sự chú ý của Hitler khỏi miền Đông bằng cách xin Hitler tăng cường tấn công Ai Cập và Suez. Bây giờ đã đến lúc tấn công. Với quân chỉ viện, Tướng Rommel có thể dành một chiến thắng quan trọng. Ông nói “Cuộc tấn công này sẽ gây thiệt hại cho Anh nhiều hơn cả tấn công trực tiếp vào London!”

        Hitler phớt lờ những lời khuyên này. Barbarossa đang tiến hành và không một thảm họa nào có thể ngăn cản được nó. Mối bận tâm lớn nhất của ông là vấn đề an ninh. Ám ảnh vì sự cố ở Bỉ năm trước, ông vẫn không thông báo với Mussolini về cuộc xâm lược. Khi ông gặp người đồng minh thân thiết tại Brenner Pass vào ngày 2 tháng Sáu, ông nói dông dài về quyết tâm buộc Anh phải đầu hàng (lần này là bằng tàu ngầm), về Hess, và về tình hình ở Balkan. Ông không hé một lời về Barbarossa, không chỉ vì lý do bí mật mà vì II Duce đã thẳng thắn cảnh báo ông không nên tấn công Nga, nó sẽ trở thành “vết thương lở loét” của Đức.

        Giao thông nhộn nhịp trên những con đường và đường sắt dẫn đến miên đông khi giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của Barbarrossa bằt đâu. Ngày 6 tháng Sáu, Hiler triệu Đại sứ Nhật Oshima đến Berchtesgaden và tiết lộ rằng một đội quân hùng hậu sẽ được cử đến miền đông vì những vụ bạo lực ở biên giới với Liên Xô. “Trong trường hợp đó”, ông tự tin kết luận đến mức khiến Oshima kinh ngạc, “khó tránh khỏi chiến tranh giữa Đức và Nga”. Với Oshima nó tương đương với một tuyên bố chiến tranh, ông lập tức cảnh báo Tokyo rằng cuộc xâm lược Nga sắp diễn ra.

        Đó là một ngày quan trọng của Hitler. Ông hợp thức hóa lời đe dọa khuấy động cuộc chiến ý thức hệ khốc liệt bằng việc chỉ thị Thống chế von Brauchitsch ban hành một sắc lệnh trừ khừ ủy viên Xô Viết bị bắt như những kè mang mầm mống tư tưởng chống đối Quốc xã Xã hội chủ nghĩa. Tham mưu của ông phản đối quyết liệt cho đến khi Hitler gay gắt nói: “Ta không thể yêu cầu tướng lĩnh của ta hiểu rõ mệnh lệnh, nhưng ta yêu cầu họ phải phục tùng”. Những điều khoản trong sắc lệnh của ông không được xuyên tạc. “Những ủy viên này là bọn cầm đâu phương thức chiến tranh châu Á tàn bạo, và vì thế chúng phải bị đối xử một cách nghiêm khắc và nhanh chóng... Dù bị bắt trong chiến tranh hay trong những cuộc chống đối khác, chúng phải bị xử bắn ngay lập tức”. Mệnh lệnh này sẽ do Wehrmatch và Lực lượng Đặc nhiệm của Himmler thực hiện và việc OKW ban hành nó còn lớn hơn bất kỳ chiến thắng nào của Hitler với quân đội. Nó cột chặt họ với chương trình chính trị của ông, và khiến họ, cùng với ss, thành đồng phạm bất đắc dĩ trong kế hoạch vĩ đại cho tương lai.

        Đế đạt được mục tiêu này, trước tiên ông phải chinh phục Hồng quân và để làm được điều này ông cần sự giúp đỡ của những quốc gia có thể tin cậy xung quanh Liên bang Xô viết - và cùng chia nỗi sợ và lòng căm thù Bolshevik giống ông, muốn trả thù Stalin. Phần Lan, buộc phải chấp nhận những điều khoản khắc nghiệt để kết thúc cuộc chiến nhanh chóng, đẫm máu với Nga, cần một sự thúc giục nhỏ để tham gia vào cuộc chiến, và ngày 8 tháng Sáu, những thành phần đầu tiên của sư đoàn bộ binh Đức đổ bộ vào Phần Lan. Hai ngày sau, Thống chế Mannerheim ra lệnh động viên một phần. Hitler cũng tin tưởng Rumani, vào ngày 11 tháng Sáu, ông ngầm báo cho Tướng von Antonescu rằng ông đã quyết định tấn công Nga. Ông không có ý định kêu gọi Antonescu trợ giúp cuộc chiến này, ông nói, và “chỉ hy vọng Rumani vì lợi ích của mình hãy làm mọi việc để giúp cuộc chiến thành công tốt đẹp”. Lay động bởi viễn cảnh chiến lợi phẩm và thắng lợi quân sự, nhà độc tài Rumani vội vã tuyên bố rằng ông muốn tham gia vào cuộc chiến ngay từ những ngày đầu.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #383 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2019, 08:57:17 am »


8

        Vào ngày 14 tháng Sáu, mật vụ Xô Viết Sorge gửi một cảnh báo rõ ràng  từ Tokyo: “Chiến tranh bắt đầu ngày 22 tháng Sáu”. Nhưng Stalin vẫn không xem trọng nó hoặc các cảnh báo tương tự. Bất chấp những lo ngại, ông tự bảo đảm với bản thân rằng chiến tranh không thể xảy ra cho đến năm 1942. Ấn phẩm của thông cáo Tass nhạo báng những lời đồn về chiến tranh: “Tất cả những điều này chẳng có nghĩa gì ngoài một chương trình tuyên truyền vụng về của các thế lực thù địch Liên Xô và Đức hưởng lợi từ cuộc chiến”. Tuyên bố này chắc chắn đến mức nó làm dịu căng thẳng của các nhà lãnh đạo cấp cao Hồng quân.

        Ở Berlin, một nhóm sỹ quan chiến đấu được tuyển chọn đang được triệu đến Phủ Thủ tướng để dự buổi họp đặc biệt và dùng cơm trưa. Đến lúc này, mỗi người đều nắm vững mệnh lệnh riêng của họ và trở nên cam chịu (có thể xem là bất đắc dĩ) với phương cách phi nhân đạo mà Hitler áp đặt lên quân đội.

        Ngày 17 tháng Sáu xuất hiện dấu hiện xác nhận cuối cùng: chiến tranh bắt đầu lúc 3 giờ sáng, Chủ nhật, ngày 22 tháng Sáu. Hôm đó, một trung sĩ Đức vì lo sợ bị hành quyết, đã băng qua biên giới Liên Xô để đầu hàng. Ông tiết lộ cuộc tấn công của Đức sẽ bắt đầu trước khi trời sáng trong ngày 22. Những sỹ quan tiền tuyến bối rối khi biết tin nhưng phản ứng của tướng chỉ huy là “Không cần báo động”.

        Khi giờ tấn công đến gần, Hitler tỏ ra bình tĩnh và tự tin. Vào ngày thứ 6, 20 tháng Sáu, ông triệu Frank và nói “Chúng ta sắp bắt đầu cuộc chiến với Liên Xô,” Frank tỏ ra kinh ngạc, ông nói thêm, “Hãy bình tĩnh”. Ông hứa các đơn vị tấn công của Đức sẽ nhanh chóng đi qua khu vực của Frank. “Ta rất hiểu vấn đề của ông. Nhưng ta khẳng định rằng ông và Himmler sẽ hiểu”. Hitler đang ám chỉ quan điểm mâu thuẫn của họ về cách đối xử tại vùng chiếm đồng. Tối hôm đó, thông báo của Hitler gửi đến quân đội được bí mật ban hành, trong màn đêm bao phủ, quân đội tấn công bắt đầu di chuyển về phía trước. Trước sáng ngày 21, hơn ba triệu quân đã đến điểm tấn công.

        Ở London Cripps lại dấy lên cảnh bảo Hitler sắp xâm lược Nga. Ông nói với Đại sứ Xô Viết Maisky, “chúng tôi có nguồn tin đáng tin cậy rằng cuộc tấn công này sẽ diễn ra vào ngày mai, 22 tháng Sáu, hoặc muộn nhất là 29 tháng Sáu... Ông biết đó, Hitler luôn tấn công vào chủ nhật”. Maisky gửi một thông điệp mật mã khẩn đến Moscow. Cuối cùng Stalin đồng ý cảnh báo với quân đội. Ông cũng chỉ thị Đại sứ của ông ở Berlin trình một thông điệp miệng đến Ribbentrop phản đối mạnh mẽ 180 lần bay quá không phận của Đức từ tháng Tư, được xem là “hành vi có tổ chức và cố ý”.

        Căng tháng xảy ra tại Bendlerstrasse khi đồng hồ gân chì 1 giờ 30 chiều, giờ khắc cuối cùng để hủy bỏ chiến dịch. Không có tin gì từ Phủ Thủ tướng. Hitler đang cố giải thích với Mussolini tại sao ông triển khai Barbarrossa: “Duce!” ông viết, “Tôi viết thư này cho ông vào lúc những tháng cân nhắc thận trọng và chờ đợi căng thẳng đã kết thúc bằng quyết định khó khăn nhất đời tôi”. Sự tập trung của lực lượng Xô Viết tại biên giới Quốc xã rất kinh khủng, và thời gian đang đứng về phía kẻ thù. “Vì thế, sau khi đã cân nhắc thận trọng rất lâu, cuối cùng tôi đã đi đến quyết định cắt bỏ dây thòng lọng trước khi nó siết chặt.”

        Ông không chỉ trích cuộc chiến thảm hại của Italia ở Hy Lạp và châu Phi hay ngụ ý than phiền. Ông giữ nguyên giọng văn tôn trọng trong suốt bức thư và kết thúc nó như thể ông đang ở trong phòng xưng tội: “bất chấp  những nỗ lực nhằm mang lại sự hòa giải cuối cùng, nhưng sự cộng tác vời Liên Xô lại thường xuyên rất tẻ nhạt với tôi, trên phương diện này hay phương diện khác nó đều khiến tôi cảm thấy tôi đang phá hủy nguồn gốc của mình, tư tưởng, và nghĩa vụ trước đây của tôi. Bây giờ tôi hạnh phúc vì được giải thoát khỏi những đau đớn tinh thần này.”

        Ở Moscow, Molotov vừa triệu Đại sứ von der Schulenburg. Ông nói với Schulenberg “Có rất nhiêu dấu hiệu cho thấy chính phủ Đức không hài lòng với chính phủ Xô Viết. Thậm chí đang có tin đồn về một cuộc chiến sắp diẽn ra giữa Đức và Liên Xô”. Đó là một tình huống khó xử, và tất cả những gì Schulenberg có thể làm là chuyển câu hỏi về Berlin. Ông trở về văn phòng, giống như Molotov, ông cũng không biết gì về cuộc tấn công sắp diễn ra trong vòng vài giờ.

        Một trong những chỉ huy mặt trận phía Đông đang đọc to lời cổ vũ quân đội của Hitler. “Sau nhiều tháng căng thẳng, cân nhắc, im lặng, cuối cùng ta đã có thể thông báo với các anh, những người lính của ta”. Ông nói về những khu quân sự của Nga dọc theo biên giới Đức, về nhiều vụ bạo lực ở biên giới. Đó là lý do họ được gửi đến “chiến trường vĩ đại nhất trong lịch sử loài người” cùng với đồng minh đến từ Phần Lan và Rumani. “Hỡi những người lính Đức! Các anh sắp tham gia vào một cuộc chiến, một cuộc chiến gian khổ và ác liệt. Vận mệnh của châu Âu, và tương lai của Đức Quốc xã, sự tồn vong của dân tộc chúng ta bây giờ đang nắm trên tay các anh.”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #384 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2019, 08:58:23 am »


        Dọc theo biên giới khúc khuỷu dài chín trăm ba mươi dặm, từ Baltic đến Hắc Hải, ba triệu binh sĩ đang lắng nghe và tin tưởng. Với nỗi sợ và niềm hy vọng, họ vội vã về vị trí. Đó là đêm ngắn nhất của năm, đêm hạ chí, nhưng dường như dài vô tận đối với những người đang chờ đợi lệnh tấn công trong ánh đèn leo lét. Trước nửa đêm, tàu cao tốc Moscow- Berlin chạy rầm rầm qua cầu biên giới vào lãnh thổ Đức, chuyến giao hàng cuối cùng của Stalin dành cho đồng minh, Adolf Hitler.

        Tối hôm đó, không khí chờ đợi bao trùm Berlin. Những nhà báo quốc tế tập trung tại Câu lạc bộ Báo chí Ngoại quốc ở Fasenstrasse, hy vọng lấy được tin tức từ một nhóm viên chức Văn phòng Ngoại giao, nhưng đến nửa đêm vẫn không có thông báo gì, và họ bắt đầu trở về nhà. Tại Phủ Thủ tướng, cũng diễn ra cảnh tượng tương tự với những người như Dietrich, trưởng ban báo chí của Hitler. Dietrich không biết gì về Barbarossa, nhưng cảm thấy chắc chắn “rằng một hành động kinh khủng nào đó chống lại Nga đang diễn ra”. Hitler là hiện thân của sự bình tĩnh. Ông nói với phụ tá “Muộn nhất là ba tháng, một phần Nga sẽ bị sụp đổ theo cách mà thế giới chưa từng thấy trước đây”. Nhưng Hitler chỉ tỏ ra như thế. Đêm đó, ông cũng không thể chợp mắt giống như đêm tiến hành cuộc xâm lược phương Tây.

        Ba giờ sáng, ngày 22 tháng Sáu - đúng một năm sau sự đầu hàng của Pháp tại Compiège - bộ binh Đức tiến công. Mười lăm phút sau, lửa và khói bùng lên dọc theo mặt trận phía Tây. Bầu trời đêm lờ mờ trở nên sáng rực vì ánh chớp súng đạn. Barbarossa, một ước mơ dài, đã thành hiện thực. Nhưng người kiến tạo ra nó lại dằn vặt vì lo lắng. Năm tuần trì hoãn vì cuộc tấn công Nam Tư gia tăng thêm lo ngại. Theo khuynh hướng duy sử, có vẻ Hitler đã hồi tưởng lại rằng vào cùng ngày này, tháng Sáu, một trăm hai mươi lăm năm trước đây, Napoleon đã băng qua Sông Niemen trên đường đến Moscow. Mười lăm phút trước thời điểm giờ tấn công, Đại sứ von Bismark chuyển một bức thư dài của Hitler cho Ciano, Ciano lập tức gọi điện cho II Duce. Mussolini nổi giận vì bị đánh thức vào giờ giấc bắt tiện và vì không được báo trước. “Thậm chí ta không từng đánh thức người hầu vào ban đêm,” ông lầm bầm với con rể, “nhưng người Đức lại kéo ta ra khỏi giường mọi lúc mà không mảy may quan tâm.”

        Ở Moscow, Schulenburg đang trên dường đến điện Kremlin với lời buộc tội rằng Liên bang Xô viết đã chuẩn bị “đâm lén sau lưng Đức”. Tiếp theo, Hitler ra lệnh Wehrmacht “chống lại lời đe dọa này bằng mọi cách”. Molotov im lặng lắng nghe lời tuyên bố trịnh trọng, rồi cay đắng nói, “Đây là chiến tranh. Máy bay của các ông vừa đánh bom khoảng mười ngôi làng. Ông có tin rằng chúng tôi đáng bị như thế không?”

        Tại Wilhemstrasse, cuối cùng Ribbentrop cũng trả lời sẽ gặp Đại sứ Nga lúc 4 giờ sáng. Đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị nhốt, Ribbentrop không ngừng lặp lại, “Furher hoàn toàn đúng khi tấn công Nga bây giờ”. Schmidt nghĩ ông ta có lẽ đang cố gắng trấn an bản thân nhiều hơn. “Quân Nga chắc chắn sẽ tấn công chúng ta, nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ.”

        Đúng 4 giờ sáng, Đại sứ Xô Viết Dekanozov đến. Ribbetrop tuyên bố rằng thái độ thù địch của chính phủ Liên Xô đã buộc Quốc xã phải dùng quằn đội đáp trả. “Tôi rất tiếc là tôi không thể nói gì hơn”, ông nói, “đặc biệt chính tôi đã rút ra kết luận rằng “việc thiết lập quan hệ hợp lý giữa hai đất nước chúng ta vẫn không thành công mặc dù đã cố gắng nghiêm túc.” Nhanh chóng lấy lại bình tình, Dekanozov bày tỏ sự tiếc nuối của cá nhân ông về sự kiện, đổ toàn bộ tội lỗi lên thái độ bắt hợp tác của Đức.

        Thông tín viên trên toàn Berlin bị đánh thức vì buổi hội thảo lúc 6 giờ sáng tại Văn phòng Ngoại giao. Một thông điệp từ Furher được phát thanh: “Hỡi nhân dân Đức! Hỡi những công dân Quốc xã! Thời khắc đã đến. Sau khi cân nhắc cẩn thận, và im lặng trong nhiều tháng, cuối cùng ta có thể thẳng thắn phát biểu”. Ông nói về âm mưu của Nga và Anh nhằm tiêu diệt Phe Trục với sự viện trợ của Mỹ. “Do đó, ta quyết định hôm nay sẽ đặt vận mệnh và tương lai Đức Quốc xã vào tay những người lính. Cầu Chúa phù hộ cho chúng ta trong cuộc chiến này!”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #385 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2019, 09:00:58 am »


Chương 24

“CÁNH CỬA VÀO CĂN PHÒNG TỐI TĂM, BÍ ẨN”
22.6 - 19.12.1941

1

        Rạng sáng ngày 22 tháng Ba, mặc dù quần chúng bối rối khi Đức bất ngờ tấn công vào Đồng Minh, họ vẫn cảm thấy thanh thản vi hầu hết đều không thể hiếu tại sao trước đó Đức lại ký kết hiệp ước với Liên Xô. Hitler giao cho Goebbels nhiệm vụ giải thích, sáng hôm đó, Bộ trưởng Bộ tuyên truyền đã hướng dẫn cho thuộc cấp: “Bây giờ, Furher đã .lộ rõ sự bội ước với chế độ Bolshevik, chủ nghĩa Cộng sản quốc gia, do đó nhân dân Đức sẽ trở lại với những nguyên tắc trước đây - chiến đấu chống lại chủ nghĩa tài phiệt và chủ nghĩa Bolshevik”. Ông nói thêm, Furher đã bảo đảm với ông chiến dịch Nga sẽ kết thúc trong vòng bốn tháng. “Nhưng tôi nói riêng với các ông, nó chỉ diễn ra trong 8 tuần thôi.”

        Chiều hôm đó, ông lặp lại tiên đoán của mình với các vị khách dự tiệc. Quay sang ngôi sao màn bạc Olga Tschechowa, cháu gái của Chekkov, ông nói, “Chúng ta có một chuyên gia Nga ở đây. Liệu chúng tôi có chiếm được Moscow trước Giáng sinh không?” Bực tức vì cách cư xử và câu hỏi của ông, nữ nghệ sỹ đáp cộc lốc: “Các người đã biết nước Nga rồi, đó là vùng đất vĩnh hằng. Thậm chí Napoleon cũng phải rút quân”. Goebbels chết lặng trong vài giây, chỉ có thể nói được “Thế sao”. Nhưng trong vòng ÌO phút sau đó, phụ tá của ông nói với nữ diễn viên, “Thưa cô, tôi nghĩ, cô đã sẵn sàng đi khỏi. Xe đang đợi bên ngoài.”

        Liên bang Xô viết rối loạn. Trong vòng vài giờ, không quân Liên Xô thừa nhận đã mất 1,2 nghìn máy bay, và quân phòng thủ chiến đấu rời rạc. Từ chối tin vào tính nghiêm trọng của bản báo cáo thứ nhất, Stalin ra lệnh Hồng quân không được tiến vào lãnh thổ Đức, và Không quân hạn chế đột kích trong bán kính 90 dặm của biên giới. Ông tin rằng cuộc xâm lược của Quốc xã chỉ là nhầm lẫn và ông có thể dừng chiến tranh bằng phương pháp ngoại giao, ông giữ liên lạc bằng sóng radio với Wilhelmstrasse trong khi yêu cầu Nhật hòa giải bất kỳ mâu thuẫn chính trị và kinh tế nào giữa Đức và Liên bang Xô Viết.

        Đại sứ Nga tại Anh không ảo tưởng như thế. Maisky gọi cho Thư ký Ngoại giao Eden và hỏi trực tiếp liệu chính phủ Anh có thể giảm bớt phần nào nỗ lực chiến tranh và xem xét đề nghị “đấu tranh hòa bình” của Hitler hay không. Eden kiên quyết từ chối, và tối hôm đó, Churchill chính thức tuyên bố thông điệp này trên sóng phát thanh cà nước. “Chúng ta sẽ quyết tâm tiêu diệt Hitler và tất cả những dấu vết của chế độ Quốc xã. Không gì có thể thay đổi chúng ta - không gì cả”. Ông hứa sẽ cố hết sức giúp đỡ Nga. “Chúng tôi kêu gọi tất cả bạn bè và đồng minh trên khắp thế giới hãy tham gia và theo đuổi sự nghiệp này, cũng như chúng tôi sẽ kiên trì đến phút cuối.”

        George Kennan, Đại sứ Mỹ tại Berlin, gửi thông điệp cá nhân đến một người bạn ở Văn phòng Chính phủ Mỹ: “Tôi nhận thấy chào đón Nga như một đồng minh trong việc bảo vệ nền dân chủ sẽ dãn đến hiểu lầm về vị trí của chúng ta. Chúng ta không thể giúp đỡ được gì khi theo đuổi sứ mạng này, nhưng lại đánh đồng chúng ta với hành động phá hoại các quốc gia Baltic của Nga, với cuộc tấn công vào độc lập của Phần Lan, với sự chia cắt Ba Lan và Rumani, với sự tiêu diệt tôn giáo trên khắp Đông Âu, và với một chế độ chính trị quốc nội bị phần còn lại của thế giới ghê sợ và căm thù, hơn nữa chế độ của họ không hề dân chủ”.

        Roosevelt cũng nhận ra chính sách độc tài và lòng tham thuộc địa ngấm ngầm của Stalin. Nhưng ông lo sợ Hitler nhiều hơn và nhanh chóng chấp thuận tuyên bố Chính phủ sẽ đem lại lợi ích cho an ninh Mỹ khi trợ giúp Cộng sản. Ông nói với phóng viên: “Hiển nhiên chúng ta sẽ giúp đỡ Nga hết mình,” - nhưng không đề cập đến thời điểm và cách thức viện trợ.

        Thái độ của Giáo hoàng không hề mập mờ. Trong khi không hề đứng về phe Đức, ông nói rõ ràng ông sẽ chống lại Cộng sản, xem đó là "lòng dũng cảm cao cả trong việc bảo vệ nền tảng của văn hóa Công giáo”. Một số giám mục Đức công khai ủng hộ cuộc tấn công. Người ta gọi đó là “Cuộc Thập tự chinh châu Âu”, một nhiệm vụ tương tự như các Hiệp sĩ German. Ông cổ vũ tất cả giáo dân đấu tranh cho “một chiến tháng sẽ giúp châu Âu lại tự do hít thở và đem đến một tương lại hứa hẹn cho tất cả quốc gia.”

        Trong vòng 24 giờ, mối quan tâm của dân chúng Đức dịu lại. Người dân trở về cuộc sống bình thường như thể đó chỉ là một kỳ tích nữa của Hitler. Lúc 12 giờ 30 phút tối, ngày 23 tháng Sáu, Hitler và đoàn tùy tùng rời khỏi thủ đô bằng tàu hỏa, hướng về Wolfsschanze (Hang Sói), tổng hành dinh mới trong một khu rừng cách Rastenburg, Đông Phổ vài dặm. “Chúng ta chỉ cần đá vào cánh cửa và cả tòa nhà mục rữa sẽ đổ sập xuông”, Hitler nói với Jodl, rồi nhận xét: “Trước mỗi chiến dịch, chúng ta đều phải đẩy cánh cửa dẫn vào căn phòng tối tăm, bí ẩn. Không ai biết có gì được ẩn chứa bên trong.”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #386 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2019, 09:02:59 am »


2

        Chiến thắng sớm củng cố thêm hy vọng. Trong vòng hai ngày, Đức bắt một số lớn tù binh và chiếm đóng nhiều chiếc cầu nguyên vẹn. Dường như không có một sự phàn kháng có tổ chức nào từ phía kẻ thù, khi thiết giáp Đức chọc thủng phòng tuyến Xô Viết và tự do đi lại. Trong một tuần, dân chúng Đức không biết gì về chi tiết, sau đó, vào chủ nhật, ngày 29, một loạt mười thông cáo đặc biệt, do chính Hitler soạn thảo, được tuyên bố trên đài phát thanh giữa các chương trình. Goebbels phản đối đợt thông báo thông tin quá nhiều nhưng Hitler nghĩ đó là một sáng kiến thông minh. Tuy nhiên, vào cuối ngày, khi Otto Dietrich báo cáo rằng những người nghe đài vào Chủ nhật rất bực tức khi phải trú ẩn trong nhà vào ngày đẹp trời, ông cãi lại, ông biết về cảm xúc và tâm lý của quần chúng tốt hơn Dietrich “và tất cả bọn trí thức cộng lại”.

        Những bước tiến vượt bậc, như sự đầu hàng hàng loạt - gần nửa triệu quân cho đến lúc đó. Halder viết trong nhật ký vào ngày 3 tháng Bảy, “Thật không ngoa khi nói chiến dịch chống Nga đã chiến thắng trong 14 ngày”. Furher cũng nói với các tùy tùng rằng “thực tế Nga đã thua trong cuộc chiến”. Thật may mắn làm sao, ông hoan hi, “chúng ta đã đè bẹp thiết giáp và không quân Nga ngay từ lúc đầu!” Ông nói, quân Nga sẽ không thể thay thế kịp. Nhiều chuyên gia quân sự ở Lầu Năm góc nói rằng Hồng quân phải mất một tháng hoặc hơn để hồi phục.

        Bốn đội đặc nhiệm ss theo sau những bước tiến của quân đội, mỗi đội gồm 3 nghìn quân, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh vùng chiến dịch, nghĩa là ngăn chặn nhân dân kháng chiến. Đây là một dạng cảnh sát đặc biệt. Họ sẽ bố ráp và tiêu diệt không chỉ lãnh đạo Bolshevik mà cả người Do Thái, dân gipxi Ấn Độ, “Hiểm họa châu Á”, và những “miệng ăn vô dụng” như những người bị mất trí hoặc bệnh tật.

        Để chỉ đạo cuộc tàn sát hàng loạt này, Heydrich và Himmler đã chọn đa số nhân viên là những người chuyên nghiệp, gồm 1 mục sư tin lành, 1 nhà vật lý, 1 ca sĩ opera nhà nghề và vài luật sư. Nhóm nòng cốt là người tri thức ở độ tuổi 30, có vẻ họ không phù hợp với công việc này. Nhưng ngược lại, họ đóng góp những kỹ năng đáng giá, và huấn luyện cho nhiệm vụ tàn nhẫn này, dù áy náy nhưng họ trở thành những tày đồ tế hiệu quả.

        Đa phần nạn nhân là người Do Thái. Họ không hề biết về “cuộc thanh trừng chủng tộc” của Hitler vì rất ít hành động tàn ác chống người Semi của Đức được báo chí Xô Viết đề cập. Vì thế, nhiều người Do Thái chào mừng quân Đức như những người giải phóng và Đội Đặc nhiệm đã bắt giữ họ rất dễ dàng. “Trái với quan điểm của Quốc xã cho rằng dân Do Thái có tổ chức cao”, Tướng von dem Bach-Zelewski xác nhận, chỉ huy ss cấp cao và Tư lệnh cảnh sát vùng Trung tâm Nga, sự thật kinh khủng là họ hoàn toàn bất ngờ khi bị bắt. Huyền thoại chống Semi cổ xưa đã dối trá khi nói người Do Thái âm mưu thống trị thế giới và được tổ chức rất cao. “Chưa bao giờ một người lại rơi vào thảm họa một cách không nghi ngờ như thế. Không được chuẩn bị gì cả. Không hề”.

        Những cuộc hành quyết tiến hành với sự tính toán tàn nhẫn. Nó giống như một công việc kinh doanh; cốc bản báo cáo được viết bằng ngôn ngữ thô lỗ quan liêu, tù nhân bị đối xử như rác rưởi, không phải con người. Công việc của nhóm sát thù hiếm khi vấp phải phản kháng. “Những tội phạm bình tình đến lạ lùng khi bị bắn”, một chỉ huy báo cáo, “cả dân Do Thái và những người khác. Nỗi sợ chết của họ đã thoái hóa vì lãnh đạm”.

        Vấn đề rắc rối nhất của Heydrich là đối phó với hiệu ứng tâm lý của những người hành quyết. Một vài người bị suy sụp tinh thần hoặc nghiện rượu, nhiều sỹ quan bị đau bao tử và đường ruột. Những tên khác hăng hái làm nhiệm vụ và đánh đập tù nhận dã man theo lệnh hành hình càng nhân đạo càng tốt của Himmler.

        Trong một chuyến thăm Minsk vào mùa hè đó, Himmler yêu cầu chỉ huy đội đặc nhiệm B bắn một trăm tù nhân để ông có thể quan sát việc hành quyết thực tế. Khi đội quân giơ súng trường lên cao, ông nhận thấy trong số nạn nhân có một thanh niên tóc vàng và mắt xanh, một dấu hiệu đặc trưng của chủng tộc Đức, cậu ta không thể thuộc về nhóm này. Himmler hỏi cậu có phải người Do Thái không. Đúng. Cả cha mẹ? Đúng. Cậu có tổ tiên nào không phải người Do Thái không? Không. Himmler giậm chân. “Vậy ta không thể giúp được cậu.”

        Dội quân nhìn thẳng vào đám đông, nhưng Himmler, người đến để chứng kiến thì không. Ông lê bước căng thẳng. Loạt bắn tiếp theo vang lên. Ông lại ngoảnh mặt đi. Khi lướt qua, ông thấy 2 người phụ nữ vẫn còn lăn lộn, “Đừng hành hạ những người này!” ông nói. “Hãy làm đi, bắn nhanh lên!”

        Himmler vội vã ra lệnh tập hợp mọi người để nghe ông diễn thuyết. Ông nói, nhiệm vụ của họ thật kinh khủng, nhưng là những người Đức tốt, họ không nên thích thú vì điều đó. Tuy nhiên, lương tâm của họ sẽ không bị ảnh hưởng vì họ là những người lính phải phục tùng mệnh lệnh mà không được thắc mắc. Chính ông, trước cả Chúa và Hitler, đã nhận trách nhiệm đau khổ này vì đó là công việc. Họ nhận thấy ông cũng căm ghét công việc đẫm máu này, nó khiến ông tự vấn lương tâm. Nhưng ông phải tuân phục mệnh lệnh tối cao và thi hành nghĩa vụ.

        Tin đồn về những hành động tàn bạo này khiến Rosenberg đau khổ. Hitler ra lệnh cho ông phải vẽ bản đồ để chiếm đóng các vùng lãnh thổ đã bị chinh phục ở châu Âu. Ông vạch ra một chương trình khác xa so với nguyên tắc. Vì Hitler vừa đồng ý thiết lập “các quốc gia XHCN nhỏ” ở các vùng đất đã bị chiếm đoạt ở Nga, Rosenberg lạc quan cho rằng về nguyên tắc Hitler sẽ đồng ý kế hoạch của ông và nó sẽ được chấp thuận tại hội thảo đặc biệt diễn ra vào ngày 16 tháng Sáu ở Hang Sói. Hitler nói, (theo ghi nhận của Bormann về cuộc họp), “Quan trọng là chúng ta không công bố ý định cho toàn thế giới. Không cần thiết làm vậy nhưng điều quan trọng là bản thân chúng ta biết mình muốn gì”. Chúng ta có thể sử dụng mọi cách cần thiết - tàn sát, tái định cư, ... - và chúng ta sẽ làm thế... Về nguyên tắc, chúng ta sẽ có nhiệm vụ cắt chiếc bánh khổng lồ tùy thuộc vào nhu cầu của chúng ta để có thể, thứ nhất: chinh phục nó; thứ 2: quản lý nó; thứ 3: khai thác nó. Quân Nga vừa ra lệnh chiến tranh du kích đàng sau mặt trận của ta. Hoạt động du kích này lại có lợi cho chúng ta; nó giúp chúng ta tiêu diệt được những kẻ chống đối.

        Mặc dù Rosenberg rời khỏi cuộc họp với chức vị Bộ trưởng Quốc xã miên Đông nhưng đó chỉ là hư danh vì ông nhận ra ước mơ về miền Đông đã bị vật chất hóa. Ông nghĩ, thật là một bi kịch, khi Hitler vẫn giữ nguyên khái niệm sai lầm về người Slavơ như những ngày còn bồng bột ở Viên do những tập sách kích động đã miêu tả người Slavơ như những kẻ lười biếng, một chủng tộc hạng hai vô dụng. Hiểu lầm nghiêm trọng của Hitler về cấu trúc của xô Viết cũng tai hại không kém. Người Ukraina và những dân tộc khác là những đồng minh tiềm năng cho Quốc xã, nếu được đối xử đúng mực và trao quyền tự chủ họ có thể trở thành bức tường thành chống lại chủ nghĩa Bolshevik. Nhưng Hitler đã bị Bormann và Goring thuyết phục rằng họ là kẻ thù nên phải bị kiểm soát bằng roi da. Chiến lược lay chuyển Hitler theo chiều hướng này dường như vô vọng nhưng Rosenberg quyết tâm cố gắng. Đó là một quyết tâm yếu ớt, không ai biết rõ hơn ông, khi Furher nhìn vào mắt, như thường lệ, ông sẽ sợ đến mức không nói nên lời.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #387 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2019, 09:05:09 am »


3

Ôi điều gì khiến người đau khố, hỡi kỵ binh
Cô độc và quạnh quẽ lang thang?
Keats       

        Trong những ngày đâu hè năm 1941, Hitler bị ốm. Đầu tiên là bệnh đau bao tử tái phát do chứng cuồng loạn. Cơ thể ông đã bị hàng tá thuốc hủy hoại - 120-150 viên thuốc chống ứ hơi mỗi tuần và 10 liều tiêm Ultraseptyl, một loại sulfonamit cực mạnh. Sau đó ông suy sụp vì bệnh lỵ -  một chứng bệnh phổ biến ở vùng đầm lầy xung quanh Hang Sói. Ông bị tiêu chảy, nôn mửa, đau nhức tay chân, và vừa rùng mình, vừa toát mồ hôi. Mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng hơn đến từ cuộc tranh luận gay gắt với Ribbentrop vào cuối tháng Bảy. Vị Ngoại trưởng, người chống đối kế hoạch Babarossa ngay từ đâu, nóng giận và bắt đầu la hét chống đối. Hitler tái xanh trước sự phản kháng bất ngờ. Ông cố gắng tranh luận, nhưng ngừng ngay giữa câu, ôm lấy ngực và ngồi bệt xuống ghế. Có một khoảnh khắc im lặng đáng sợ. “Ta nghĩ ta sắp bị nhồi máu cơ tim”, cuối cùng Hitler nói. “ồng không bao giờ được chống đối ta về vấn đề này nữa!”

        Bác sĩ Morell lo sợ, ông gửi điện tâm đồ của Furher đến Giáo sư Tiến sĩ Karl Webber, giám đốc viện tim tại Bad Nauheim và là một chuyên gia đâu ngành về tim. Ông này không biết bệnh nhân là Hitler, ông chỉ biết đó là một “nhà ngoại giao rất bận rộn”. Ông chuẩn đoán: tình trạng xơ cứng động mạch, bệnh tim nan y. Morell không hề chuyển thông tin này đến Hitler; ít nhất ông đã thông báo trước mặt Hitler rằng trái tim của Furher vẫn hoạt động tốt. Morell thêm một số thuốc khác vào toa thuốc; thuốc bổ tim, Cardiazol (một loại thuốc vô hại để chữa trị suy nhược tuần hoàn, ngất, và kiệt sức) và Sympathol 3, hiệu quá bằng 1% adrenalin.

        Bệnh tình của Hitler nguy kịch do mâu thuẫn nặng nề với các tư lệnh trong việc tiến hành chiến dịch ở phía Đông. Ông đã ra lệnh ngừng tấn công trực tiếp vào Moscow; ông tước đi các đội quân thiết giáp mạnh nhất của Quân đoàn À, gửi một đội về phía Bấc để trợ giúp đánh chiêm Leningrad, đội còn lại đi về phía Nam bọc hậu cho cuộc tấn công Ukraina. Theo quan điểm của Hitler, hai khu vực này, quan trọng tương đương Moscow, vì Leningrad là một trung tâm công nghiệp chính (được đặt theo tên Lenin) và Ukraina có ý nghĩa kinh tế quan trọng. Nó không chỉ là nguồn cung công nghiệp và lương thực cho dân Ukraina, mà bản thân Crimea còn là sân bay lý tưởng để Xô Viết đánh bom mỏ dầu Ploest ở Rumani. Ngoài ra, khi chiếm được Crimea, Wehrmacht sẽ dễ dàng tiến đến Caucasus.

        Tình cảnh ốm yếu của Hitler tạo cơ hội cho Brauchitsch và Halder phá hoại chiến thuật của Furher. Họ âm thầm bắt đầu đẩy kế hoạch riêng vào chiến dịch, Halder áp dụng ảnh hưởng cá nhân lên Jodl để ông này ủng hộ. Mãi đến khi Hitler sắp bình phục vào giữa mùa thu, ông mới hoàn toàn nhận ra chuyện gì đang xảy ra sau lưng: không phải chiến lược của ông hay của Halder được thực thi, mà là một một bản tổng hợp cả hai. Để làm rõ tình hình, ngày 21 tháng Tám, Hitler ban hành một mệnh lệnh không thể nào nhầm lẫn: “Mục tiêu quan trọng nhất phải đạt được trước mùa đông không phải là Moscow, mà là Crimea”. Cuộc tấn công Moscow sẽ không được tiến hành cho đến khi Leningrad bị cô lập và Quân đoàn số 5 của Nga ở miền Nam bị tiêu diệt. Vài giờ sau, một bản ghi nhớ dài được ban hành, nó chỉ ra rằng vài tư lệnh dấu tên đã mờ mát vì “tham vọng ích kỳ” và “khuynh hướng chuyên chế”.

        “Một ngày đen tối của quân đội!” Engel viết trong nhật ký. “Không thể chịu đựng được!” Halder nguệch ngoạc trong nhật ký. “Chưa từng có! Quá mức!” Ngày 22, ông dành hàng giờ đế than phiền với Brauchitsch về những cản trở không thể chấp nhận của Furher vào công việc của quân đội, và kết thúc bằng đề nghị hai người nên từ chức. Nhưng vị Thống chế tuyệt vọng và đau khổ từ chối vì “điều đó không thực tế và chẳng thay đối được gì”. Thậm chí ông còn cố hết sức chế ngự sự nổi loạn trong nhân viên bằng cách đảm bảo với họ Furher đích thân hứa khi đạt được chiến thắng  ở Ukraina, tất cả các lực lượng sẽ chuyển sang tấn công Moscow.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #388 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2019, 10:22:56 am »


4

        Khủng hoảng nhỏ này nhanh chóng bị cuộc viếng thăm mặt trận long trọng của Mussolini làm lu mờ. Ông sẽ thuyết phục Hitler mở rộng quân viễn chinh Italia trên chiến trường Nga, từ đó chia sẻ chiến thắng khi tiêu diệt Cộng sản. Nhưng khi tàu hỏa đặc biệt của ông tiến về Hang Sói, II Duce đã rơi vào trong tình thế bi đát để có thể đấu trí với người đồng minh; con trai ông, Bruno, vừa chết trong một tai nạn máy bay.

        Hitler gặp Mussolini tại ga tàu hỏa nhỏ gần Hang Sói và suốt ngày hôm đó hiếm khi để ông có cơ hội nói chuyện. Cuối cùng khi vị khách mời đề nghị tăng cường thêm quân đội, Hitler đổi đề tài. Chiều tối hôm đó, tại Uman ở Ukraina, họ khảo sát mọt sư đoàn Italia. Sau bữa trưa, ông bỏ Mussolini lại và đi vào giữa đoàn quân. II Duce cảm thấy bị lăng mạ, nhưng sau đó đã trả được thù trong chuyến bay khứ hồi khi tự lái máy bay chở Hitler.

        Trên chuyến xe trở về nhà Mussolini chán nản. Ông không những thất bại trong việc khiến Hitler chấp thuận tăng số quân Italia tham chiến mà còn có cảm giác bất an rằng chiến tranh ở phía Đông sẽ kéo dài và đẫm máu. Sự tuyệt vọng chuyển thành căm giận khi biết rằng Ribbentrop sẽ không công bố thông cáo chung về cuộc viếng thăm. Lòng tự trọng bị tổn thương, tinh thần của II Duce dâng cao. Ông triệu Dino Alfieri Đại sứ Italia ở Berlin, chỉ thị ông mà phải tường trình về chuyên thăm mặt trận của họ. “Đừng quên đề cập, ta đã đích thân điều khiến chiếc máy bay bốn động cơ của Furher.”

        Tại Hang Sói, Hitler thay đổi ý kiến và quyết định bây giờ là lúc tấn công Moscow. “Trong vài tuần nữa, chúng ta sẽ ở Moscow”. “Không có gì nghi ngờ. Ta sẽ san bằng thành phố chết tiệt đó. Cái tên Moscow sẽ biến mất vĩnh viên. Vì vậy vào chiều ngày 5 tháng Chín, ông nói với Halder, “Hãy bắt đầu ở mặt trận trung tâm trong vòng từ 8 đến 10 ngày”. Trong thời gian này, những lời nhận xét và trò chuyện của Hitler đều bị Werner Koeppen, sỹ quan liên lạc của Rosenberg, và Heinrich Heim, phụ tá của Bormann lén lút ghi nhận1.

        Vào 17 tháng Chín, Hitler trình bày chi tiết trên tinh thần của quyết định, ông nói, “không do dự khi lương tâm điều khiển hành động. Năm trước, ta cần sức mạnh tinh thần to lớn để ra quyết định tấn công chủ nghĩa Bolshevik. Ta đã tiên đoán Stalin có thể vượt qua cuộc tấn công năm 1941. Vì thế, cần thiết phải tấn công ngay lập tức, để không bị chặn trước - trước tháng Sáu điều đó là không thể. Thậm chí khi tiến hành chiến tranh, chúng ta cũng cần phải có may mắn. Khi ta nghĩ về nó, chúng ta thật sự đang gặp may!” Chiến dịch quân sự lớn lao đang được tiến hành, ông nói, bị rất nhiều người xem là không thực tế. “Ta phải dồn toàn bộ quyền lực của mình để buộc nó tiếp tục. Nhân đây ta cũng xin nhắc lại rằng phần lớn sự thành công của chúng ta đều bắt nguồn từ những ‘lỗi lầm’ mà chúng ta từng cả gan vi phạm.”

        Ông bảo đảm với các thính giả dễ tính rằng quyền lãnh đạo thế giới sẽ được định đoạt bằng sự chiếm đoạt lãnh thổ Nga. “Sau đó, châu Âu sẽ là thành trì vững chắc, an toàn không có bất kỳ đe dọa bao vây nào. Tất cả những điều này sẽ mở ra triển vọng kinh tế, chúng ta có thể nghĩ, nó sẽ làm nên tự do của các Đảng Dân chủ phương Tây phải cúi mình trước Trật tự mới. Hiện tại, điều quan trọng chính là chinh phục. Sau đó mọi việc chỉ đơn thuần là vấn đề tổ chức”. Ông nói: bọn Slavơ sinh ra đã là nô lệ, những tên cần phải có chủ nhân, và vai trò của Đức ở Nga cũng tương tự như của Anh ở Ấn Độ. “Nhưng người Anh, chúng ta sẽ cai trị để chế này chỉ bằng vài người.”

        Ông nói nhiều về kế hoạch biến Ukraina thành vựa lúa cho toàn bộ châu Âu và giữ cho dân thuộc địa luôn hạnh phúc với khăn quàng và chuỗi pha lê, sau đó kết thúc với một lời thú nhận: trong khi những người khác luôn mơ về một thế giới hòa bình, ông lại muốn khuấy động chiến tranh trong 10 năm hơn là ngủ quên trên chiến thảng.

        Ba ngày sau, cuộc chiếm đóng Kiev mang lại niềm vui cho toàn Hang Sói. Hitler tiên đoán điều này có nghĩa là họ sẽ sớm chinh phục toàn bộ Ukraina, và củng cố cho sự kiên trì ưu tiên tranh đấu ở miền nam. Ngày 21 tháng Chín, trong bữa tối, Hitler tỏ vẻ hài lòng, khi ông nói về cuộc bắt giữ 145 nghìn tù binh trong thung lũng gần Kiev. Liên bang Xô Viết đang trên bờ diệt vong.

---------------------
        1. Một trong số những ghi chép này sau đó được xuất bản trong nhiều ấn phẩm khác nhau ở Anh, Pháp và Đức.
       
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #389 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2019, 10:24:23 am »


        Vào bữa trưa ngày 25 tháng Chín, ông bộc lộ nỗi sợ bọn man rợ xa hơn ở phía đông: châu Âu vẫn gặp nguy hiểm cho đến khi bọn người châu Á bị đánh bạt về phía sau dãy Ural. “Đó là bọn hung ác, chủ nghĩa Bolshevik và Sa hoàng cũng không khác gì - hung ác là bản năng tự nhiên của chúng”. Tối hôm đó, ông tán dương tác dụng của chiến tranh bằng cách so sánh trận chiến đầu tiên của người lính với lần đầu ân ái của phụ nữ, như thể ông xem đó đều là hành động trinh trắng. “Sau một vài ngày, người thanh niên trở thành đàn ông. Nếu không phải ta đã trải qua kinh nghiệm này, ta sẽ không thế gánh vác nhiệm vụ cao cả xây dựng một đế chế có ý nghĩa đối với mọi người. Rồi ta thấy hàng nghìn người ngã xuống quanh ta. Từ đó ta biết rằng cuộc đời là cuộc chiến chỉ với một mục đích duy nhất là bảo tồn chủng tộc”.

        Cuộc nói chuyện dành riêng cho trận chiến ở phía Đông, vì không có một hành động nào trên mặt trận còn lại, Bắc Phi. Năng lượng của Hitler và sức mạnh của Wehrmacht đều tập trung vào cuộc tấn công toàn lực vào Moscow, nhưng thống chế von Bock cảnh báo rằng thời điểm này quá trễ. Tại sao không củng cố quân đội trong mùa đông? Hitler trả lời theo kiểu ẩn dụ: “Trước khi ta trở thành Thủ tướng, ta từng nghĩ Bộ Tham mưu giống như loài chó marstiff hung bạo luôn phải bị cột cổ để không tấn công bất kỳ ai mà nó trông thấy”. Nhưng làm điều đó lại khiến nó mất đi tính hung bạo. Nó chống lại việc hiện đại hóa quân đội, cuộc chiếm đóng Rhineland, cuộc xâm lược Áo và Tiệp Khắc, và thậm chí là chiến tranh Ba Lan. “Chi có ta là luôn phải thúc giục con mastiff này thôi.”

        Hitler kiên quyết tấn công thủ đô Nga bằng vũ lực và chiến dịch, bí danh Typhoon, được Bock triển khai vào ngày cuối của tháng Chín. Nhiệm vụ của ông này là tiêu diệt lực lượng Xô Viết trung tâm với một quân đội đáng sợ gồm 69 sư đoàn trước khi tiến thêm vào thủ đô; chiến thuật cơ bản của Hitler là kẹp chặt Moscow bằng thế gọng kìm, hai cánh quân sẽ gặp nhau tập hậu phía sau Hồng quân 80 dặm.

        Bộ tư lệnh Liên Xô không thể hình thành một kế hoạch tấn công chính quá trễ vào cuối năm, hoàn toàn bị bất ngờ khi Tập đoàn thiết giáp 2 của Guderian tiến vào 50 dặm, trong vòng 24 giờ bộ binh Đức càn quét qua các ổ đề kháng rời rạc.

        Ngày 2 tháng Mười một, Hitler đủ tự tin vào chiến thắng để trở về Berlin trên chiếc tàu hỏa đặc biệt của ông. Đã nhiều tháng qua ông không nói chuyện với quần chúng, và chiều hôm sau, ông đến Sportpalast kêu gọi ủng hộ Chương trình Hỗ trợ Chiến tranh Mùa đông. Nhưng ông đến để ban hành một tuyên bố quan trọng. “Vào sáng ngày 22 tháng Sáu,” ông nói, vang dội qua loa phát thanh đến toàn Quốc xã, “cuộc chiến vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới đã bắt đầu”. Mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch, ông nói, sau đó tuyên bố rằng kẻ thù “đã bị đánh bại và sẽ không thể đứng dậy lần nữa!” Thính giả reo hò cuồng nhiệt.

        Ông bắt đầu liệt kê những thống kê chiến thằng: 2,5 triệu tù binh, 22 nghìn trọng pháo các loại bị phá hủy hoặc tịch thu, 18 nghìn xe tăng bị phá hủy hoặc tịch thu, hơn 14 nghìn rưỡi máy bay bị tiêu diệt. Những con số này trôi qua: quân lính Đức đã tiến được 1.000 kilômét, trên 25.000 kilômét đường ray của Nga được vận hành trở lại nhưng hầu hết đều đã chuyển sang loại đường ray nhỏ của Đức. Cuộc chiến ở phương Đông, ông thừa nhận, là một trong những lý tưởng, do đó tất cả những gì tốt nhất của Đức phải được gắn kết vào một khối không thế chia lìa. “Chi khi toàn bộ nhân dân Đức trở thành một cộng đồng đấu tranh duy nhất chúng ta mới có thể hy vọng và mong chờ Thượng Đế sẽ đứng về phía chúng ta trong tương lai. Chúa Toàn năng không bao giờ giúp kẻ lười biếng. Ngài cũng không giúp kẻ yếu hèn.”

        Đó là một bài diễn văn xuất sắc, nó tuyên bố tin chiến thắng đồng thời kêu gọi hy sinh nhiêu hơn để tránh bị tiêu diệt. Trước buổi tối, suy nghĩ của quần chúng đã chuyển sang thằng lợi với tin Orel đã bị thiết giáp của Guderian đánh chiếm nhanh chóng đến mức người qua đường trong thành phố vẫy tay với quân đội vì họ nghĩ đó là người Nga; và những thiết bị nhà xưởng quan trọng để sơ tán đến Urals đều còn nguyên vẹn.

        Ngày hôm sau, Hitler trở lại Hang Sói và Koebben ghi nhận rằng vào bữa ăn khuya, ông đặc biệt vui vẻ. Bữa trưa ngày 6 tháng Mười được dành cho Tiệp Khắc nơi vẫn còn những hoạt động đáng kể dưới lòng đất. Giải pháp của ông: đày ải tất cả bọn Do Thái “xa về phía Đông”. Hitler cũng nghĩ đến việc đầy ải bọn Do Thái từ Berlin và Viên đến địa điểm đó.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM