Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 02:52:13 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Adolf Hitler Chân dung một trùm phát xít  (Đọc 48909 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #360 vào lúc: 01 Tháng Hai, 2019, 10:31:48 pm »


2

        Trong vòng 24 giờ, chính người đã đưa ra quyết định lại do dự. Hitler ra hai chỉ thị, một là kêu gọi nhanh chóng chinh phục nước Anh và một chỉ thị lại thể hiện sự nghi ngờ khi thực hiện việc đó. chỉ thị thứ nhất bắt đầu  một cách đầy tin tưởng: “Để tạo ra những điều kiện cần thiết cuối cùng chinh phục nước Anh, tôi dự định tăng cường sử dụng lực lượng không quân và hải quân để đánh vào xứ sở Anh”. Luftwaffe sẽ áp đảo Không quân Hoàng gia càng nhanh càng tốt, sau đó sẵn sàng lực lượng cho Chiến dịch Sư Tử Biển. “Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng’’, ông chỉ rõ, “quyết định về những cuộc tấn công kinh hoàng là một biện pháp trả đũa.”

        Chi thị thứ hai, do Keitel ký thừa lệnh của Fuhrer, ra lệnh phải hoàn tất mọi công việc chuẩn bị cho chiến dịch Sư Tử Biển trước giữa tháng Chín, sau đó nêu: “Từ 8 đến 14 ngày sau khi mở trận không kích đánh vào nước Anh, theo kế hoạch là bắt đầu vào ngày 5 tháng Tám, Fuhrer sẽ quyết định xem có nên thực hiện cuộc xâm chiếm trong năm nay hay không; quyết định của ông sẽ phụ thuộc chủ yếu vào kết quả của trận không kích.”

        Thậm chí khi Keitel gửi chỉ thị này đi, ông cũng cảm nhận được sự mâu thuần trong tư tưởng của Hitler. “Tuy Fuhrer tỏ ra rất nhiệt tình, dốc sức chuẩn bị mọi việc và yêu cầu đẩy nhanh công tác chuẩn bị, tôi vẫn có cảm giác rằng khi bắt tay vào vấn đề triển khai chiến dịch trong thực tế, ông sẽ không thoát khỏi những ngờ vực và ức chế: ông biết rất rõ sự mạo hiểm to lớn sẽ gặp phải và trách nhiệm nặng nề sẽ phải mang trên vai”. Keitel cũng cảm thấy rằng, trên hết Hitler đã “miẽn cưỡng để mất cơ hội cuối cùng của mình được giải quyết chiến tranh với Anh bằng con đường ngoại giao, một việc mà tôi tin rằng lúc đó ông hy vọng sẽ đạt được”. Keitel không bao giờ nghĩ rằng Hitler đang thể hiện sự chuẩn bị phô trương cho Chiến dịch Sư Tử Biển để che đậy cuộc tấn công của mình vào Nga.

        Hitler cũng không bao giờ nghĩ rằng vấn đề thực chất trong hai chỉ thị của ông ngày 01 tháng Tám đó đã được Ultra1 giải mã. Những thông điệp này khẳng định với Churchill rằng ông thực sự đã có được mật mã của Đức và niềm tin của ông được khẳng định, không còn nghi ngờ gì nữa, khi ultra nhanh chóng giải mã một tín hiệu từ Gõring chỉ rõ ngày 13 tháng Tám là ngày bắt đầu Chiến dịch Diều Hâu, tiến hành một trận không kích dốc toàn lực vào nước Anh.

        Cuộc tấn công đã bắt đầu theo kế hoạch, nhưng do thời tiết trở nên xấu hơn, nên chỉ có Quân đoàn không quân số 3 tham gia. Đã có khoảng 500 chuyến xuất kích ném bom, nhưng, trước hết là nhờ rađa và thứ hai là nhờ có sự cảnh báo của ultra, thiệt hại chỉ ở mức độ nhẹ, nhưng tổn thất của Đức rất lớn: 45 máy bay của Luftwaffe bị hạ so với 13 máy bay tiêm kích của Lực lượng Không quân Hoàng gia. Ngày tiếp theo cũng thất vọng tương tự đối với Goring. Ngày 15, ông phải sử dụng cả 3 phi đội của mình. Lần này Ultra phát hiện được chính xác những lực lượng nào Goring sẽ sử dụng và gần đúng những vị trí mỗi phi đội sẽ tấn công và với thông tin này Lực lượng Không quân Hoàng gia đã tập hợp được số liên đội máy bay tiêm kích ít ỏi của mình vào đúng vị trí và độ cao, bố trí hợp lý đến mức mỗi đợt tấn công của Đức đều vấp phải sự kháng cự dữ dội. Trên chiến trường không quân lớn nhất thời đó, Lực lượng Không quân Hoàng gia đã bắn hạ 75 máy bay, trong khi chỉ mất 34 chiếc. Chiến dịch Đại Bàng đã thất bại cay đắng: ngày 17, con số thiệt hại là 70 so với 27. Đó là ngày chiếc máy bay ném bom kiểu bổ nhào Stuka, loại đã trút bom tàn phá xuống nước Pháp, đã bị Gõring loại ra khỏi chiến dịch chỉ vì nó không chiến đấu được với loại máy bay Spitfires.

        Ngày 19 thời tiết xấu bắt đầu xấu hơn, khiến quân Luftwaffe không cất cánh được trong 4 ngày. Trong lúc tạm ngưng, Gõring cho triệu hồi các tư lệnh dưới quyền. Ông thông báo, các cuộc tấn công ban ngày vào các nhà máy chế tạo máy bay và các mục tiêu khác sẽ được thay thế bằng những đợt xuất kích ban đêm. Goring cũng tranh thủ cơ hội gay gắt phê bình các phi công lái máy bay tiêm kích một và hai động cơ về hiệu quả chiến đấu của họ. “Không một loại máy bay tiêm kích nào được phép cắt đứt nhiệm vụ hộ tống vì thời tiết xấu”, ông ra lệnh. Bất cứ phi công nào làm như vậy sẽ bị đưa ra xét xử ở tòa án quân sự.

        Ngày 23 tháng Tám thời tiết tốt hơn, quân Luftwaffe đồng loạt vượt qua eo biến Manche ngay trong đêm. Một trong số hơn mười máy bay ném bom đã bay lạc hướng, thay vì đánh vào các nhà máy chế tạo máy bay và các bồn chứa dầu ở ngoài London, chiếc máy bay này đã cắt bom thẳng xuống thành phố. Chín dân thường bị thiệt mạng. Lực lượng Không quân Hoàng gia cho rằng hành động đó là cố ý, nên đã trả đũa vào đêm hôm sau bằng cách đánh bom vào Berlin. Thiệt hại không đáng kể, nhưng người dân Berlin thật sự choáng váng. “Họ không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra”, Shirer viết trong nhật ký của mình. “Khi cuộc chiến tranh này bắt đầu, Goring khẳng định với họ rằng hành động tấn công vào dân thường là không thể... Họ đã tin tường ông ta. Chính vì vậy, ngày hôm nay họ càng vỡ mộng hơn bao giờ hết. Bạn phải nhìn thấy những gương mặt của họ thì mới có thể hình dung hết được.”

        Ba đêm sau, Lực lượng Không quân Hoàng gia quay trở lại Berlin, lần này cướp đi sinh mạng của 10 người dân thường và làm bị thương 29 người khác. Hitler bị sỉ nhục vì cuộc tấn công của Đức vào London do bị lạc hướng, nhưng vẫn từ chối không cho lực lượng Luftwaffe trút bom xuống thủ đô nước Anh. Berlin bị đánh thêm hai lần nữa. Bị kích động trước hành động này, cuối cùng ông đã đe dọa trả đũa thảm khốc vào chiều ngày 4 tháng Chín, trong một bài phát biểu không có trong kế hoạch ở Sportpalast. Khán giả là những nữ công nhân và y tá. Họ đã vỗ tay tán thưởng khi ông hứa sẽ vượt qua những trận bom của Churchill. Ông nói: “Nếu Không quân Anh ném hai, ba hoặc bốn nghìn kilôgam bom, thì chúng ta sẽ thả 150.230, hoặc 400.000 kilôgam bom trong một đêm”. Tiếng ồn ào trong khán phòng khiến ông phải ngừng nói. “Khi họ tuyên bố sẽ tăng cường tấn công vào các thành phố của chúng ta, thì chúng ta sẽ san phẳng các thành phố của họ. Chúng ta sẽ chặn đứng bàn tay của những kẻ không tặc này, Chúa sẽ giúp chúng ta! Sẽ đến lúc một trong số chúng ta phải trả giá, và đó sẽ không phải là nước Đức Quốc xã!”

        Khán giả điên cuồng đáp lại: “Không bao giờ, không bao giờ!”

---------------
        1. Ultra: Một thiết bị giải mã được Cơ quan tình báo Anh sử dụng năm 1941 để giải mã các tín hiệu của Đức.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #361 vào lúc: 01 Tháng Hai, 2019, 10:34:39 pm »


3

        Hai ngày sau, Đô đốc Raeder báo cáo với Hitler ở cương vị thủ tướng. Hai người đã thảo luận về chiến dịch Sư Tử Biển một cách thận trọng cứ như chưa ai trong số họ từng tin tưởng nhiều vào chiến dịch này, Đô đốc kết luận những lời nhận xét của mình bằng một câu hỏi : “Các chỉ thị về chính trị và quân sự của Fuhrer là gì trong trường hợp Chiến dịch Sư Tử Biển không diễn ra?”

        Nhưng Hitler không hề bực mình và có phần hài lòng vì Raeder báo với các đồng nghiệp của ông, “Quyết định của Fuhrer muốn đổ bộ vào Anh là chắc chắn vì Fuhrer tin chấc rằng sẽ khuất phục được nước Anh ngay cả khi không đổ bộ. Tuy nhiên, việc đổ bộ bây giờ cũng như trước đây, Fuhrer coi là phương thức mà nhờ đó, theo mong đợi, có thế chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Thế nhưng, Fuhrer không hề nghĩ đến việc thực hiện đổ bộ nếu như rủi ro của chiến dịch này quá cao”. Rõ rằng là Hitler không thể chịu đựng được thất bại của chiến dịch Sư Tử Biển vì điều đó sẽ mang lại uy thế cho nước Anh. Ông muốn một cuộc tổng tiến công chiến thắng vang dội để kết thúc chiến tranh - nhưng cuộc tấn công đó không phải có rủi ro. Điều khiến ông đặc biệt lo ngại là báo cáo tận mắt chứng kiến của Puttkamer về một cuộc diễn tập mới đây gần Boulogne mà trong đó các tàu đổ bộ được các tàu kéo đưa vào đã hoàn toàn bị rối loạn do thủy triều. Theo quan điểm của Puttkamer, một chiến dịch đổ bộ tương tự vào bờ biển nước Anh cũng sẽ thê thảm như vậy.

        Thành công của cuộc xâm lược hoặc đầu hàng có điều kiện phụ thuộc vào không kích và Hitler đã phê chuẩn các cuộc không kích lớn xuống London vào sau buổi họp mặt rời rạc với Raeder. Các đợt máy bay đã liên tục cất cánh sang nước Anh. Chiều muộn hôm đó, tốp đầu tiên gồm 320 chiếc máy bay ném bom, được hỗ trợ chặt chẽ bởi các máy bay tiêm kích, đã bay qua đầu Goring, người đang đứng quan sát ở vách đá của mũi Blanc Nez. Các máy bay bay theo đội hình dày sít, di chuyển theo từng tốp vượt qua eo biển Manche, sau đó bay ngược sông Thames lên đánh phá Kho vũ khí Woolwich, các nhà máy điện và bến tàu. Ngay khi Góring nhận được báo cáo là mục tiêu cuối cùng là “một biển lửa”, ông đã lao vội đến bên micrô và tuyên bố rằng Lodon đã bị phá hủy. Ông khoe khoang là các máy bay của ông đang “đánh thảng vào trung tâm đầu não của đối phương”. Cuộc tấn công phá hoại kéo dài đến tận lúc bình minh và lại tiếp tục vào chiều tối hôm sau. 842 người dân London đã chết trong hai ngày kinh hoàng này. Thực hiện lời đe dọa “san phẳng các thành phố của họ”, Hitler đã cho phép một cuộc không kích lớn khác vào ngày 15 tháng Chín. Đây sẽ là phần kết, được thiết kế không những để trừng phạt London mà còn để tiêu diệt Lực lượng Không quân Hoàng gia.

        Một lần nữa Ultra cảnh báo với Churchill và, bốn ngày trước trận không kích, ông ra lời kêu gọi cả nước. “Không còn nghi ngờ gì nữa, Herr Hitler đang dốc toàn bộ lực lượng chiến đấu ở mức độ rất cao, và rằng nếu ông ta tiếp tục như vậy thêm nhiều tuần nữa, ông ta sẽ tổn hại nặng nề và hủy hoại thành phần sống còn của lực lượng không quân của ông ta”. Đồng thời, ông cảnh báo: “Ai cũng thấy rõ thực tế là một cuộc xâm lược trên toàn bộ quy mô lớn đối với quốc đảo này đang được nước Đức chuẩn bị hết sức cẩn thận và chu đáo, và cuộc xâm lược đó có thế bắt đầu vào lúc này nhằm vào nước Anh, Scotland, hoặc Ireland, hoặc cả ba”. Cuộc xâm lược có thể là trong vài ngày tới. “Bởi vậy, chúng ta phải chú ý tuần tới hoặc vài tuần tới là một giai đoạn hết sức quan trọng trong lịch sử đất nước ta. Nó ngang với những ngày Hạm đội tàu Tây Ban Nha tiến vào eo biển Manche, và Drake kết thúc trò ném bóng gỗ của mình; hoặc khi Nelson đứng giữa chúng ta và Đại quân (Grand Armv) của Napoleon ở Boulogne”. Những lời kêu gọi của ông đã khích lệ tinh thần người dân ở pháo đài quốc đảo này, là nguồn cảm hửng để người dân nơi đây cảm thấy họ cũng đang tham dự vào cuộc chiến đấu.

        Mặc dù Hitler làm ra vẻ rất tự tin trước công chúng, nhưng ông cũng đã thể hiện mối lo ngại trong một cuộc họp Fuhrer ngày 14 tháng Chín. Sau khi biếu dương Luftwaffe vì đã có thành tích “xuất sắc” trong Chiến dịch Đại Bàng, ông thừa nhận là những điều kiện tiên quyết cho Chiến dịch Sư Tử Biển vẫn “chưa nằm trong tay”. Thời tiết xấu khiến quân Luftwaffe không hoàn toàn giành được quyền làm chủ trên không. Nhưng ông vẫn từ chối trì hoãn cuộc xâm lược. Các cuộc tấn công từ trên không sẽ tác động rất lớn đến tinh thần người Anh và sự quá khích có thể nổ ra trong 10 hoặc 12 ngày.

        Trợ thủ của Goring đã nắm bắt điều này, xúc tiến kế hoạch đánh bom để buộc người dân phải khuất phục. Raeder, người có vẻ nhiệt tình với mọi thứ, trừ đánh chiếm bằng đường biển, đã hoàn toàn nhất trí, nhưng Hitler khẳng định rằng Luftwaffe chỉ giới hạn đánh vào những mục tiêu quân sự quan trọng. “Đánh bom với mục đích gây ra sự hoảng loạn dân chúng là giải pháp bắt đắc dĩ cuối cùng.”

        Mọi thảo luận đã lẳng xuống và rõ ràng đã có sự thống nhất duy nhất là quyết định phát động Chiến dịch Sư Tử Biển vào ngày 17 tháng Chín. Trong khi đó, chiến trường nước Anh rất căng thảng, quân Đức tổn thất ngày càng nặng nề. Chẳng hạn, ngày 15, 60 chiếc máy bay bị tiêu diệt, trong khi quân Anh chỉ mất có 26 chiếc. Sau đó, Hitler cuối cùng cũng buộc phải đối diện với thực tế vào ngày thứ Ba, ngày 17. Ông thừa nhận với chính mình rằng việc ném bom có thể sẽ không bao giờ khiến người Anh phải quỳ gối, sau đó thông báo ngắn gọn quyết định của mình: do không thể giành được ưu thế trên không, nên Chiến dịch Sư Tử Biển phải đình lại cho đến khi có thông báo tiếp theo. Đình hoãn có nghĩa là hủy bỏ; từ thời điểm đó, cuộc xâm lược nước Anh chỉ còn tồn tại trên giấy. Những người có quan điểm cực đoan và một nhóm nhỏ các phi công Anh, điển hình cho tinh thần thống nhất của dân tộc này, đã giáng cho Adolf Hitler đòn thất bại quân sự đầu tiên của ông ta. “Mảnh đất thiêng liêng này, trái đất này, vương quốc này, nước Anh này”, đã được cứu nguy.

        “Chúng ta đã chinh phục được nước Pháp, nhưng mất đi 30.000 người”, Fuhrer nói với Puttkamer khi đưa ra quyết định. “Trong một đêm vượt eo biển Manche chúng ta có thể mất nhiêu lần hơn số đó - mà thắng lợi lại chưa chắc chắn”. Lúc này ông có vẻ vui vì Chiến dịch Sư Từ Biển bị hoãn lại, sỹ quan phụ tá hải quân của Hitler nghĩ.

        Cũng ngày hôm đó, ultra còn biết rằng Hitler đã ra lệnh tháo dỡ thiết bị nạp tải máy bay (air-loading) ở tất cả các sân bay Hà Lan. Churchill triệu hồi các tham mưu trưởng vào chiều hôm đố. “Sự việc giống như có ai đó cắt đứt tất thảy các dây đàn violon khi người nghệ sỹ đang chơi bản côngxectô buồn thảm. Những nụ cười gượng gạo hiện rõ trên gương mặt những người đó”, F. w. Winterbotham hồi tưởng. Sau đó Tham mưu trưởng Không quân nói rằng cá nhân tất cả mọi người đều hy vọng: theo quan điểm riêng, Hitler hoãn Chiến dịch Sư Tử Biến, ít nhất là trong năm đó. “Lúc này một nụ cười rất lớn bừng nở trên gương mặt Churchill cứ như ông châm một điếu xì gà to và đề nghị tất cả chúng tôi nên ra ngoài hít thở không khí trong lành.”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #362 vào lúc: 01 Tháng Hai, 2019, 10:42:44 pm »


4

        Hitler vẫn hy vọng đưa nước Anh đến bên bàn đàm phán, nếu không thì phải tấn công đường không hoặc đường biển, chiếm được khu vực tập trung quân chiến lược lớn nhất trên thế giới, Gibraltar, chiếm giữ được khu vực này không những sẽ khiến Hải quân Hoàng gia phải nằm ngoài vùng Địa Trung Hải, nhờ đó bảo đảm để Đức đánh chiếm Bắc Phi và Trung Đông, mà còn quyết kéo dài đường giao thông huyết mạch của Đế chế này tới tận Viễn Đông. Làm thế nào Anh có thể tiếp tục cuộc chiến trên một cơ sở như vậy? Hitler tự lập luận. Đặc biệt từ khi ông muốn cho họ một hòa ước danh dự và để họ trở thành một đối tác lặng lẽ trong cuộc thập tự chinh chống chủ nghĩa Bolshevik.

        Vô tình Bộ trưởng Nội vụ của Pháp, ông Ramon Serrano Suner, khi đó đang ở Berlin để thảo luận việc Tây Ban Nha gia nhập cuộc chiến tranh nói chung và cuộc tấn công có thể có vào Gibraltar nói riêng. Trên đường đến Dinh Thủ tướng vào buổi sáng có nhiều sự kiện quan trọng đó, ông ở trong tâm trạng đây lo lắng. Cuộc họp ngày hôm qua với Ribbentrop đã khiến ông vừa bối rối, vừa bực tức, bởi ông lo ngại cách hành xử ngạo mạn của Ribbentrop chính là phản ánh sự bực bội của cấp trên ông ta với chính phủ Pháp.

        Người Tây Ban Nha này lấy làm thích thú và ngạc nhiên khi được Hitler tiếp đón một cách nhã nhặn, lịch sự và phần nào tự tin giải thích với Hitler rằng ông được cử đến với tư cách là đại diện riêng của Pháp, cũng như là đại diện của chính phủ Tây Ban Nha. Ông kết hôn với Zita Polo, chị vợ của ngài Tổng tư lệnh, ông nói, ông đến để làm rõ các điều kiện để Tây Ban Nha tham gia cùng Đức trong chiến tranh. Đó có thể là “nguồn cung cấp lương thực và vật tư chiến tranh được bảo đảm cho Tây Ban Nha bất cứ lúc nào.”

        Fuhrer dường như hứng thú với chính trị hơn là chiến tranh. Ông nói, châu Âu phải được thống nhất thành một hệ thống chính trị lục địa bằng cách xây dựng Học thuyết Monroe riêng, với châu Phi nằm dưới sự bảo trợ của học thuyết đó. Tuy nhiên, những ảo tưởng của ông về việc Tây Ban Nha tham gia chiến tranh đều “mập mờ và không rõ ràng”. Chi khi vị khách nhấn mạnh đến yêu cầu cần pháo binh ở khu vực Gibraltar, thì Hitler mới đi vào cụ thể hơn - và khi đó mới nói về ưu thế của bom so với đạn pháo. Dẫn ra những con số đáng nể, ông giải thích rằng một khẩu pháo nòng dài cần sửa chữa sau khi bắn khoảng 200 quả, môi quả chứa 75 kg thuốc nổ, trong khi đó một liên đội Stuka 36 máy có thể thả liên tiếp 120 quả bom nặng 1.000 kg một lần. Hitler lập luận, liệu đối phương có thể chống cự được bao lâu trước những quả bom này? Chi nhìn vào chúng, Hải quân Hoàng gia sẽ phải bò chạy khỏi Gibraltar. Chính vì vậy không cần đến pháo. Hơn nữa, ông nói thêm, Đức không thể cung cấp súng 38 ly cho chiến dịch Bibraltar. Sau những lời thuyết trình đây sức thuyết phục này khiến người tiếp chuyện không còn gì phải băn khoăn, là lời khẳng định rằng Đức sẽ làm mọi việc trong khả năng của mình để giúp Tây Ban Nha.

        Serrano Suner rời khỏi Dinh Thủ tướng cảm thấy bớt căng tháng vì chủ nhà không hề dùng giọng dọa nạt hay thậm chí là nhấn mạnh như ông đã tham vấn ý kiến Franco đế chấp nhận lời đề nghị của Hitler là trong tương lai gần hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau ở mặt trận Tây Ban Nha để thảo luận cụ thể hơn. Cũng có ấn tượng tương tự với Serrano Suner, Hitler quyết định tiếp cận với người anh em đồng minh thẳng thắn  hơn. Sáng hôm sau, ông viết cho người Pháp, “Việc Tây Ban Nha bước vào cuộc chiến tranh đứng về phía các cường quốc trong trục Berlin - Rome - Tokyo phải bắt đầu bảng việc tống khứ hạm đội Anh khói Gibraltar và ngay sau đó phải củng cố vững chắc vị trí chiếm giữ”. Một khi Tây Ban Nha đã đứng về phía Trục Berlin - Rome - Tokyo, ông hứa với sức thuyết phục của một con buôn, rằng Đức không những sẽ viện trợ về quằn sự, mà cả kinh tế ở mức lớn nhất có thể. Nói cách khác, nhanh thắng - nhanh có lợi.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #363 vào lúc: 01 Tháng Hai, 2019, 10:50:28 pm »


        Trong lời phúc đáp ngày 22 tháng Chín, Franco dường như đồng ý với hầu hết mọi việc Hitler đề xuất, nhưng một cuộc gặp giữa Serrano Suner và Ribbentrop hai ngày sau lại dự báo nhiều khó khăn. Người Tây Ban Nha từ chối lịch sự, nhưng cương quyết các yêu cầu của Đức đối với một số hòn đảo chiến lược ngoài khơi châu Phi. Thậm chí người phiên dịch nghĩ rằng Serrano Suner quá “keo kiệt”, những căn cứ này sau khi đã có lời đề nghị tổng quát của Ribbentrop về vùng lãnh thổ ở châu Phi. Schmidt quan sát thấy: “Điều này đã mang lại sự lạnh nhạt đầu tiên cho mối quan hệ hữu nghị nồng nhiệt giữa Franco và Hitler.”

        Nếu Ribbentrop thất vọng trước những khó khăn trong đàm phán với người bà con của Franco, thì ông lại có cớ cho hoạt động kỷ niệm vào cuối tháng đó khi phát kiến của ông, Hiệp ước ba bên với Nhật và Italia, được ký kết tại Berlin. Trong Hiệp ước, Nhật đồng ý thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đức và Italia trong thiết lập một trật tự mới ở châu Âu miễn là họ thừa nhận trật tự mới của Nhật ở châu Á. Các bên tham gia ký kết cũng hứa “hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả các phương diện chính trị, kinh tế và quân sự khi một trong ba nước tham gia Hiệp ước bị tấn công bởi một cường quốc hiện chưa can dự vào Chiến tranh châu Âu hay vào Xung đột Trung - Nhật.

        Đối với người Anh và Mỹ, sự việc này cho thấy rõ hơn rằng Nhật không còn tốt hơn nước Đức Quốc xã và nước Italia phát xít nữa, và rằng ba quốc gia “Găng-xtơ” đã liên kết lực lượng để thống trị thế giới. Liên Xô bị náo động, nhưng Ribbentrop khầng định với Molotov rằng Hiệp ước này chỉ nhằm vào những phần tử hiếu chiến ở nước Mỹ. Tại sao không biến nó thành một Hiệp ước bốn bên? Ông hối thúc, và sau đó viết một bức thư dài cho Stalin nói rằng “nhiệm vụ lịch sử của bốn cường quốc - Liên Xô, Nhật, Italia và Đức - là thông qua chính sách lâu dài và định hướng phát triển tương lai của nhân dân bốn nước theo đúng kênh phân định lợi ích từng nước trong nhiều thời kỳ.”

Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #364 vào lúc: 01 Tháng Hai, 2019, 10:52:19 pm »


5

        Hitler dành tháng Mười cho các hoạt động ngoại giao. Vào ngày 4 tháng Mười, ông tiếp Mussolini ở Brenner Pass. “Cuộc chiến đã thẳng lợi! Việc còn lại chỉ là vấn đề thời gian”, ông nói. Dù thừa nhận Luftwaffe vẫn chưa giành được ưu thế trên không, nhưng ông vẫn tuyên bố rằng các máy bay của Anh đang bị thua trên không với tỳ lệ 3 - 1. Tuy nhiên, vì một số lý do, nước Anh vẫn không chịu đầu hàng cho dù tình hình quân sự của họ không còn hy vọng gì nữa. Nhân dân Anh đang phải chịu . một sự căng thẳng tồi tệ. Tại sao Anh vẫn cứ tiếp tục? Ông than phiền và tự trả lời câu hỏi của chính mình: Họ vẫn còn hy vọng vào sự viện trợ của Mỹ và Nga.

        Ông nói, đó là một ảo tưởng. Hiệp ước Ba bên đã có “tác dụng làm nản chí” đối với giới lãnh đạo hèn nhát Mỹ và 40 sư đoàn Đức ở mặt trận phía Đông đã ngăn cản mọi 'sự can thiệp của Nga. Do đó, thời điểm đã chín muồi để giáng một đòn mới vào tận gốc rê sâu của Đế chế Anh: chiếm Gibraltar. Điều này đã biến thành một trận công kích kịch liệt những người Tây Ban Nha, nhưng người yêu cầu 400.000 tấn ngũ cốc và lượng khí gas đáng kể để trả giá cho việc họ tham gia cuộc chiến. Và, Hitler than phiền, khi ông đưa vấn đề báo đáp cuối cùng này ra, Franco đã chạm lòng tự ái mà đáp lại rằng đây “là vấn đề lẫn lộn giữa chủ nghĩa lý tưởng với chủ nghĩa duy vật”. Với cảm xúc gần như là sự oán giận, Hitler tố cáo rằng thực tế ông đã bị khinh rẻ: “Cứ như tôi là một người Do Thái nhỏ mọn đang mặc cả về những vật sở hữu thiêng liêng nhất của loài người!”.

        Sau khi hai nhà độc tài chia tay nhau trên tinh thần nồng hậu và tin tưởng, Fuhrer lên đường tới Berchtesgaden “để tĩnh tâm suy nghĩ về mưu đồ chính trị mới”. Ông đi tới, đi lui trong những căn phòng ở Berghof và một mình dạo bước trên những triền dốc dài vùng Obersalzberg. Ông thổ lộ một số suy nghĩ bên bàn ăn, một số trong những cuộc họp. Kết quả của những cuộc độc thoại này là quyết định sang thăm dò nước Pháp trong chuyến thăm Franco. Khi đó, và chỉ khi đó, ông mới nói với người Nga.

        Con tàu đặc biệt của ông (nó mang cái ten gây tò mò Amerika) rời khỏi Đức ngày 22, và chiều hôm đó tới Montoire ở phía Tây miền trung nước Pháp. Tại đây, Laval, Phó Thủ tướng nước Pháp Vichy, đã lên tàu để họp báo. Cuộc họp chủ yếu bàn các công việc thu xếp cho cuộc họp với Thống chế Pétain hai ngày sau. Lần này, Fuhrer có kế hoạch mở rộng chương trình biến nước Pháp thành nước lệ thuộc hoàn toàn. Ông hy vọng làm việc này với tinh thần sẵn sàng giúp đỡ các nạn nhân, nhưng cũng sẵn sàng sử dụng bạo lực và những đòn trả đũa tàn nhẫn nếu cần. Ngoài việc khuất phục nước Pháp, vì ông còn có những quốc gia khác đã chinh phục được, cái mà Góring ôn hòa gọi là nền kinh tế cướp bóc (nó bao gồm việc ngang nhiên đánh cắp mọi giá trị từ nguyên liệu thô và lao động nô lệ đến các đồ nghệ thuật quý của quốc gia), ông hy vọng giành được nước Pháp Vichy như một đồng minh tích cực để chống lại Anh. Theo quan điểm của Laval, Hitler đã chắc chắn rằng việc này có thể thực hiện được và ông đang trong trạng thái rất tin chắc khi con tàu tiếp tục cuộc hành trình suốt đêm để đến cuộc họp quan trọng với Franco.

        Họ dự định gặp mặt ngày hôm sau tại một thị trấn nhỏ giáp biên giới nước Pháp, một nơi thích hợp để nghi ngơi hơn là để tổ chức một cuộc họp mang tầm quan trọng thế giới. Hendaye nắm ngay bên dưới Biarritz trong khu vực nghĩ dưỡng ở miền Tây Nam nước Pháp, với những bãi biển và những rặng cọ rất có giá trị đế quảng bá du lịch. Điểm hẹn nằm bên lề thị trấn, nơi các đường ray hẹp của Pháp giao nhau với các đường ray rộng của Tây Ban Nha. Con tàu của Fuhrer đến sớm để dự cuộc họp vào lúc 2 giờ, nhưng không có con tàu Tây Ban Nha nào ở ga bên cạnh. Đó là một ngày tháng Mười sáng sủa, đẹp trời, dễ chịu tới mức những người Đức đúng ra không cảm thấy bực mình. Rốt cuộc, bạn có thể mong đợi điều gì từ những người Tây Ban Nha lười biếng với những giấc ngủ trưa dài đó?Hitler tin rằng khi ông gặp Franco mặt đối mặt, ông sẽ dẫn dắt ông ta giống như ông đã làm với Chamberlain, Laval và những người khác. Thống chế sẽ đứng ở đâu nếu không có sự trợ giúp của Đức? Như những người Tây Ban Nha nhiệt thành từng tin tưởng, đó không phải là sự can thiệp của Đức Mẹ để chiến thắng cuộc Nội chiến, mà chính là các liên đội máy bay của Đức đã “dội mưa bom từ trên trời xuống để giải quyết vấn đề”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #365 vào lúc: 01 Tháng Hai, 2019, 10:53:10 pm »


        Trong khi họ chờ đợi, Hitler và Ribbentrop chuyện phiếm ở sân ga. Schmidt tình cờ nghe được Fuhrer nói: “Hiện tại chúng ta chưa thể đưa ra văn bản nào hứa hẹn với người Tây Ban Nha về việc chuyển phần lãnh thổ thuộc sở hữu thực dân Pháp. Nếu họ nắm giữ bất cứ điều gì bằng văn bản về vấn đề tế nhị này với những người theo nền văn hóa Latinh hay bép xép này, thì chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ đến tai người Pháp”. Ngày mai ông muốn thuyết phục Pétain tích cực có những hành động chống đối Anh và như vậy không thể trao vùng lãnh thổ Pháp hôm nay. Ông tiếp tục, “Điều đó còn rất xa, nếu thỏa thuận đó với người Tây Ban Nha được công bố, thì đế chế thực dân Pháp có thể sẽ chiếm De Gaulle bảng vũ lực.”

        Cuối cùng, muộn một tiếng, con tàu Tây Ban Nha xuất hiện trên cây cau Quốc tế bắc qua sông Bidasoa. Sự chậm trễ là cố ý, không phải do bất kỳ  giấc ngủ trưa nào. “Đây là cuộc họp quan trọng nhất trong đời tôi”, Franco nói với một trong số các sỹ quan của mình. “Tôi sẽ phải sử dụng tất cả những mánh khoé có thể - và đây là một trong số đó. Nếu tôi bắt Hitler phải đợi, ông ta sẽ ở trạng thái tâm lý bất lợi ngay từ đầu”. Caudillo (tiếng Tây Ban Nha - nhà lãnh đạo) dáng người thấp đậm với cặp mắt đen, sắc sảo. Ở đất nước của những con người có dáng vẻ đạo mạo, thì ông chỉ là một người bình thường, một Sancho Panza, người vươn lên nắm quyền bằng sự may mắn và ý chí bền bỉ. Thành công của ông đạt được một cách khó khăn. Xuất thân từ vùng Galicia, một tỉnh nổi tiếng về những con người thực dụng, nhưng đúng mực và nghiêm túc, ông lên nắm quyền, mang theo khả năng phán đoán thực tế tàn nhẫn và sự khôn ngoan sắc sảo.

        Mặc dù gốc gác nông dân từ trong máu, nhưng Franco thậm chí không phải là người của nhân dân. ông cũng không quá gần gũi với Nhà thờ và những người theo chủ nghĩa quân chủ, và nếu nói đến việc bợ đỡ các đảng viên Đảng Pha-lăng, thì rõ ràng ông không phải là một trong số họ. Đảng viên Đảng Pha-lăng thực sự, như người anh rể của ông, người mới được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, còn ủng hộ Đức hơn nhiều. Mặc dù vừa trải qua những việc không vui ở Berlin, nhưng Serrano Suner vẫn tin chắc rằng Đức không thể bị đánh bại và rằng Tây Ban Nha nên đứng về phía thẳng. Franco rất đa nghi. “Tôi đã nói với các ông rằng người Anh sẽ không bao giờ nhượng bộ”, ông nói với các tướng lĩnh của mình. “Họ sẽ chiến đấu và tiếp tục chiến đấu: và nếu họ bị đánh bật khỏi nước Anh, họ sẽ tiếp tục chiến đấu từ Canada: họ sẽ lôi kéo người Mỹ tham gia cùng với họ. Nước Đức vẫn chưa chiến thắng trong cuộc chiến tranh này”. Đồng thời, ông không muốn vắt kiệt lòng kiên nhẫn của Hitler và bắt Tây Ban Nha phải chịu số phận như Tiệp Khắc và đi theo con đường của những nước nhỏ đã chặn đường của ông.

        Khi con tàu của ông đã đỗ kế bên tàu của Hitler, Franco biết rằng số phận đất nước ông dựa vào khả năng ông giữ cho đất nước nằm ngoài cuộc xung đột châu Âu. Cuộc Nội chiến đã khiến nền kinh tế Tây Ban Nha rơi vào tình trạng rối ren và với sự thất bát của vụ mùa năm vừa qua, người dân đất nước ông đang phải đối diện với nạn đói. Nhưng liệu Hitler có để cho đất nước ông tiếp tục đứng ở vị trí trung lập hay không? Nếu ông thẳng thừng từ chối Fuhrer, thì điều gì có thể ngăn chặn cuộc xâm chiếm của Đức? Giải pháp là gây cảm tưởng gia nhập Trục Berlin - Rome - Tokyo, nhưng phải tìm điểm nhỏ nào đó cần thiết để làm rõ hơn. Di sản Galician của ông là chiếc áo giáp khi ông bước xuống ga và tiến về phía Hitler trong tiếng kèn hộ tống của quân nhạc.

        Franco bắt đầu bằng bài diễn văn đã chuẩn bị trước với những lời ca tụng và những lời hứa miệng. Tây Ban Nha luôn “hòa hợp tinh thần với nhân dân Đức, không có bất cứ sự e dè nào và rất mực trung thành,” và, trong thực tế, “vào mọi thời điểm luôn cảm thấy hòa hợp với Trục Berlin - Rome - Tokyo”. Trong lịch sử, chỉ có các lực lượng thống nhất giữa hai quốc gia và, trong cuộc chiến hiện nay, “Tây Ban Nha sẽ vui lòng chiến đấu đứng về phía Đức”. Ông nói thêm, những khó khăn khi làm việc đó như Fuhrer đã biết: cụ thế là việc thiếu lương thực và những khó khăn mà các phần tử chống đối Trục Berlin - Rome - Tokyo ở Mỹ và châu Âu đang tạo ra cho đất nước nghèo nàn của ông. “Chính vì vậy, Tây Ban Nha phải dẫm chân tại chỗ và thường phải chấp nhận những điều mình hoàn toàn không tán thành”. Ông nói điều này với một giọng nuối tiếc, nhưng nhanh chóng nhận thấy rằng mặc dù tất cả những vấn đề này Tây Ban Nha - lưu tâm đến liên minh tình thần với Trục Berlin - Rome - Tokyo - đang có “cùng quan điểm đối với cuộc chiến tranh giống như Italia từng có vào mùa thu năm ngoái”. Sau sự né tránh khéo léo này là lời hứa của Hitler. Để đáp lại việc Tây Ban Nha hợp tác trong chiến tranh, ông nói, nước Đức sẽ để Franco có được Gibraltar - nó sẽ bị đánh chiếm vào ngày 10 tháng Một - cũng giống như một số vùng lãnh thổ thuộc địa khác ở châu Phi.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #366 vào lúc: 01 Tháng Hai, 2019, 10:54:18 pm »


        Franco yên lặng ngồi cuộn tròn trên ghế, mặt không biếu lộ cảm xúc gì. Cuối cùng, ông bắt đầu nói, chậm rãi và cân nhắc cẩn thận, đưa ra nhiều lý do, nhưng vẫn không hề nhượng bộ. Ông nói, đất nước ông cần ngay vài trăm nghìn tấn bột mì. Nhìn chàm chằm vào Hitler với ánh mắt tinh quái đề phòng,” ông hỏi liệu Đức có sẵn sàng cung cấp hay không. Và về số lượng lớn pháo hạng nặng Tây Ban Nha cần có để phòng thủ bờ biến trước sự tấn công của Hải quân Hoàng gia, chưa nói đến pháo phòng không, thì sao? Ông chuyển từ đề tài này sang đề tài khác với vẻ bừa bãi, từ việc bồi thường cho những tổn thất nhất định ở Quần đảo Canary đến khả năng không thể giành được Gibraltar từ tay những người lính ngoại quốc. Người Tây Ban Nha phải chiếm được pháo đài đó! Bất ngờ ông đánh giá thực tế những cơ hội của Hitler quét sạch người Anh ra khỏi châu Phi: đến tận giáp sa mạc, có lẽ, nhưng không xa hơn. “Là một người châu Phi từng trải, tôi biết rất rõ về điều đó”. Tương tự, ông thể hiện sự nghi ngờ về khả năng chinh phục nước Anh của chính Fuhrer. Trong điều kiện thuận lợi nhất, Anh có thể thất bại, nhưng chính phủ của Churchill sẽ chạy sang Canada và tiếp tục cuộc chiến với sự viện trợ của Mỹ.

        Franco nói với giọng ê a đều đều khiến Schmidt liên tưởng tới giọng cầu kinh của nhà sư. Giọng nói khiến Hitler chán nản, cuối cùng phải buột miệng rằng tiếp tục như vậy thật vô ích. Lập tức ông lại ngồi xuống, dường như hối tiếc về sự biểu lộ cảm xúc của mình, và một lần nữa cố gắng thuyết phục Franco ký kết một hiệp ước. Tất nhiên! Franco nói. Điều gì có thế hợp lý hơn! Miễn là Đức cung cấp lương thực và vũ khí, tất nhiên; và miễn là Tây Ban Nha được lựa chọn quyết định đúng thời điểm cho chiến tranh. Sau một vòng đàm phán, cuộc họp bị hoãn lại.

        Khi Hitler bực tức bỏ về buồng riêng, hai bộ trưởng ngoại quốc bước xuống sân ga tới bên tàu của Ribbentrop để thảo luận tiếp. Sau một hồi đấu khẩu, Ribbentrop tiêt lộ rằng Fuhrer đã tới Hendaye “để xác định chắc chắn xem liệu những yêu câu của Tây Ban Nha và những hy vọng của người Pháp có phù hợp với nhau không”. Chắc chắn, Caudillo hiểu được thế tiến thoái lưỡng nan của Hitler và chấp nhận ký một nghị định thư bí mật mà Italia sẽ bổ sung chữ ký sau. Và thế là Ribbentrop trao một bản dịch thư đề nghị đó bằng tiếng Tây Ban Nha. Trong đó nêu rõ Tây Ban Nha sẽ nhận các vùng lãnh thổ từ phần sở hữu thuộc địa Pháp “ở mức Pháp có thể được bảo đảm khỏi bị sở hữu của thực dân Anh.”

        Biểu lộ sự ngạc nhiên, Serrano Suner tố cáo rằng rõ ràng một tiến trình mới đang được thực hiện trong vấn đề châu Phi và quan điểm của Đức đối với Pháp rõ ràng đã thay đổi! Điều này khiến khoản bồi thường cho Tây Ban Nha để tham gia cuộc chiến tranh trở nên rất mập mờ. Và Franco, ông kết luận với nụ cười thoáng qua, sẽ phải “xác định rõ thêm những phần thưởng của chiến thắng” đối với người dân đất nước ông. Ribbentrop không hợp với kiểu đấu khẩu đó và cố gắng kiềm chế sự tức giận khi người Tây Ban Nha tìm lối thoát ra một cách ấn tượng, nhưng thật đàng hoàng.

        Tối hôm đó, phía Đức mời những người Tây Ban Nha dự tiệc trọng thể trong toa ăn trên tàu của Fuhrer. Franco thật cởi mở và thân thiện, người anh em của ông rất có sức lôi cuốn. Có lẽ cách xử sự lấy lòng của họ suốt bữa ăn đã khuyến khích Hitler kéo Franco ra một phía khi những người khách đứng dậy chuẩn bị từ biệt. Trong gần hai giờ, hai người đã nói chuyện riêng. Và Hitler càng bối rối hơn khi không thể lôi kéo Franco, người vẫn không hề nao núng, luôn giữ vững quan điểm về mọi điểm quan trọng. Chẳng hạn, ông tin rằng cổng phía Đông vào Địa Trung Hải, kênh đào Suez, cần phải được đóng kín trước cổng phía Tây, Gibraltar; hay việc ông không hề dao động trước những lời phản đối của Hitler. Thậm chí khi sự cứng rắn của ông khiến Hitler phải chuyển từ chỗ cứ khăng khăng ý kiến của minh đến chỗ mất bình tĩnh, Franco vẫn bình thản khẳng định rằng nếu Tây Ban Nha không nhận được 10 triệu tạ bột mì (1 tạ Anh bằng 50,8 kg), thì lịch sử có thể lặp lại (ông nhắc đến cuộc nổi dậy chống Napoleon). Fuhrer rời khỏi bữa tiệc với sự tức giận. Ông nói với Puttkamer: “Franco là một thiếu tá quèn!” Quay sang Linge, ông hạ cấp bậc của anh ta: “Ở Đức, người như vậy sẽ không bao giờ vượt qua cấp trung sĩ!” Một người khác nghe thấy ông hạ thấp Caudillo xuống cấp hạ sĩ, chính là cấp bậc của ông trong Chiến tranh Thế giới I. Thậm chí, ông còn bực bội hơn trước những chiến thuật khéo léo của Ngài Bộ trưởng Ngoại giao. “Suner đã dắt mũi được Franco,” ông nói với Keitel và đe dọa cắt đứt các cuộc thương lượng với người Tây Ban Nha ngay tại đây và vào đúng lúc đó.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #367 vào lúc: 01 Tháng Hai, 2019, 10:55:40 pm »


        Trong lúc đó, Ribbentrop đang trên tàu đến để thỏa thuận với Suner, nhưng ông thấy nản chí giống Fuhrer trước những người Tây Ban Nha lịch sự nhưng kiên định với những ý kiến phản đối. Hoàn toàn mất bình tĩnh, ông đã đuổi Serrano Suner và các trợ thủ của ông ta ra cứ như họ là những cậu học sinh vậy và yêu cầu họ mang văn bản hoàn chỉnh đến trước 8 giờ sáng ngày hôm sau.

        Đích thân Serrano Suner không xuất hiện vào ngày 24, mà giao văn bản cho cấp dưới của mình, một cựu đại sứ ở Berlin, người nói chuyện với người Đức bằng giọng Viên. Thấy vậy, Ribbentrop tức điên lên tới mức những tiếng la ó lỗ mãng của ông có thể được nghe thấy cả ở bên ngoài con tàu. “Không thể chấp nhận được!” Ribbentrop tuyên bố với vai trò của mình như một hiệu trưởng sau khi đọc văn bản của Serrano Suner, trong độ mô tả vùng Moroco của Pháp như một vùng lãnh thổ sau này thuộc về Tây Ban Nha. Ông đòi những người Tây Ban Nha phải đệ trình một văn bản mới, sau đó cùng với Schmidt lái xe tới sân bay gần nhất đế từ đó kịp bay đến Montoire dự cuộc họp của Hitler - Pétain. Thở phì phò do cơn giận dữ suốt chuyến đi, vị Bộ trưởng Ngoại giao đã nguyền rủa Suner là “kẻ đạo đức giả” và Franco là “kệ vô ơn”. Người phiên dịch đã kín đáo vui mừng trước những chiến thuật của người Tây Ban Nha. Lần đầu tiên Hitler bị lừa trước khi có thể giở mánh khoé của mình.

        Hitler đã đến Montoire và chờ đợi trên con tàu của mình để gặp Thống chế Pétain, người mới được phong từ Thủ tướng thành Nguyên thủ quốc gia, một chức vụ mới phân biệt ông với chế độ cộng hòa cũ. Fuhrer có thể đã khó chịu hơn với Franco khi biết được rằng ông đã cảnh báo cho Pétain không nên đảm đương gánh nặng dẫn dắt nước Pháp ra khỏi sự hỗn loạn. Ông từng nói “Make your age your excuse” (ốm tha già thải). Hãy để những kẻ chiến bại đó ký kết hòa ước... Ngài là vị anh hùng của Verdun. Đừng để tên tuổi của ngài lẫn với những kẻ bại trận”. “Tôi biết, thưa Tướng quân,” Pétain đáp lại, “nhưng Tổ quốc đang gọi tôi, và tôi thuộc về Người... Đây có thể là việc cuối cùng tôi có thể làm cho đất nước.”

        Vị thống chế đã có tuổi, trong quân phục chỉnh tề, được Keitel chào đón ngay lối vào ga tàu. Pétain chào đáp lẽ và ngẩng đầu bước qua hàng lính danh dự Đức, mắt nhìn thẳng, với Ribbentrop và Laval. Họ lặng lẽ đi thành hàng qua ga đến chỗ tàu của Fuhrer. Khi Pétain xuất hiện ở phòng vé, Hitler tiến đến, tay giang rộng. Vị thống chế đế Hitler dẫn vào toa riêng, nhưng ngồi ngay trước mặt Hitler, lắng nghe Schmidt phiên dịch -  ông nói khá to để ông già nghe rõ - “với sự điềm tĩnh cố hữu”. Ông tỏ ra tự tin hơn là nhún mình. Ngồi cạnh ông là Laval, một sự tương phản mạnh. Ông ta đang hút thuốc, dù vẫn biết hút thuốc là điều Hitler và Pétain ghét cay ghét đảng. Ánh mắt thăm dò của Laval chuyển từ Hitler sang Ribbentrop khi Hitler thể hiện ông biết rõ ràng Thống chế không thuộc những người ủng hộ việc tuyên bố chiến tranh với Đức. “Nếu không phải như vậy, thì cuộc nói chuyện này không thể diễn ra được”, ông nói.

        Sau khi nêu ra những tội lỗi của Pháp với giọng ôn hòa, Fuhrer nhắc lại rằng ông đã từng nói với Franco: “Chúng tôi đã chiến thắng cuộc chiến tranh này. Nước Anh đã thất bại và sớm muộn gì cũng phải thừa nhận điều đó”. Và, ông nói thêm một cách đây ý nghĩa, là rõ ràng một nước nào đó sẽ phải trả giá cho cuộc chiến thất bại. “Đó sẽ là Pháp hoặc Anh. Nếu Anh phải trả giá, thì Pháp có thể giữ vị trí ở châu Âu, nơi xứng đáng với họ, và hoàn toàn có thể duy trì vị trí của họ như một cường quốc thực dân”. Để đạt được điều này, tất nhiên, Pháp sẽ phải bảo vệ đế chế thực dân của mình trước sự tấn công cũng như phải chiếm lại được các thuộc địa ở Trung Phi, những nơi từng thuộc về De Gaulle. Ở điểm này, ông đề nghị trực tiếp là Pháp tham gia chiến tranh chống Anh bằng việc hỏi Pétain rằng nước Pháp sẽ làm gì nếu Anh tiếp tục tấn công các tàu chiến của họ đang ở Mers-el-Kebir và vài tuần sau nữa ở Dakarl.

        Tuy thừa nhận cả hai cuộc tấn công đó làm mất thể diện đa số người dân Pháp, nhưng Pétain đáp rằng đất nước ông chưa sẵn sàng để bắt đầu một cuộc chiến nữa. Ông phản đối với lời đề nghị một hiệp ước hòa bình cuối cùng “như vậy Pháp mới có thể biết được số phận của mình, và hai triệu tù binh chiến tranh Pháp mới có thể sớm trở về với gia đình”. Hitler chỉ lướt qua vấn đề này, đáp lại, hai người Pháp cũng không đả động gì đến lời gợi ý Pháp nên tham gia chiến tranh. Hai bên đã ở thế bất hòa và mặc dù Pétain thể hiện sự ngưỡng mộ cá nhân trước Fuhrer và tỏ ra đồng ý với nhiều quan điểm của ông, nhưng đồng thời cũng biểu lộ đủ để Schmidt hiểu rằng đó là một lời từ chối dứt khoát. “Một khoản tiền cược lớn cho những gì Hitler đã chơi và đã thua là kết quả của sự thận trọng khôn ngoan mà Pétain và Laval thể hiện,” người phiên dịch nhớ lại. Theo quan điểm của ông, Pháp không phải hổ thẹn trước hành động của hai đại diện của họ ở Montoire.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #368 vào lúc: 01 Tháng Hai, 2019, 10:57:30 pm »


        Vài ngày sau, với sự trân trọng, Pétain nói với đồng bào của mình qua làn sóng vô tuyến là ông đã chấp nhận cộng tác với Đức. Ông làm như vậy để duy trì sự thống nhất của Pháp, cũng như để giảm bớt những nỗi đau khổ của đất nước và các tù binh Pháp. Ông báo trước, “Sự cộng tác này phải thẳng thắn. Phải dập tắt mọi tư tưởng xâm lược. Nó phải mang theo nỗ lực kiên nhẫn và lòng tin.” Pháp có hàng loạt nghĩa vụ đối với kẻ chiến thằng. Nếu Hitler không để Pháp được giữ chủ quyền của mình thì sao? Pétain tiếp tục “Như tôi đã nói với các bạn với tư cách một người cha. Hôm nay tôi nói với các bạn với tư cách một nhà lãnh đạo. Hãy theo tôi. Hãy tin tưởng vào nước Pháp bắt diệt.”

        Không khí trên con tàu của Fuhrer thật ảm đạm. Hitler không đạt được điều ông muốn cả ở Hendaye và Montoire. Sự thất vọng thứ ba đến trước khi con tàu Amerika vượt qua biên giới nước Pháp mang theo bức thư từ Mussolini đề 6 ngày trước. Trong đó ông công kích người Pháp một cách cay độc. Ông viết, họ căm thù trục Berlin - Rome - Tokyo tận trong sâu thẳm trái tim mình và mặc dù những lời nói ngọt ngào thoát ra từ Vichy, “người tá không thể hy vọng gì đến sự cộng tác của họ”. Lo lắng vì sợ rằng thái độ đây căm thù của II Duce với Pháp gây nguy hiểm cho kế hoạch của chính mình và muốn kéo Vichy vào cuộc thập tự chinh chống chế độ dân chủ, nên Hitler đã chỉ thị cho Ribbentrop chuyển cuộc gặp của ông với Mussolini ở Florence sang ngày 28 tháng Mười. Cuộc điện thoại của Ribbentrop tới Ciano vài phút sau đã phần nào gây nên sự hoang mang ở Rome. “Việc Fuhrer vội vàng sang Italia lần này ngay sau khi hội đàm với Pétain không hề khiến tôi yên lòng. Tôi hy vọng ông sẽ không mời chúng tôi một chén rượu độc vì những yêu cầu của chúng tôi đối với Pháp. Đấy sẽ là điều cay đắng nhục nhã đối với người dân Italia, thậm chí còn cay đắng hơn cả ảo tưởng Versailles.”

        Thay vì trở lại Berlin theo kế hoạch, Hitler lệnh cho con tàu chuyển hướng đến Munich để ông nghi ngơi và chuẩn bị cho chuyến đi gấp sang Italia. Ngày 27 tháng Mười, ngay trước khi tàu chuyển bánh xuống phía Nam vào cuối buổi chiều hôm đó, thì có tin từ tùy viên quân sự Đức ở Rome cho biết rằng bây giờ “hầu như chắc chắn” là Mussolini sẽ tấn công Hy Lạp vào sáng sớm hôm sau. Theo Schmidt, Fuhrer đã “không tự chủ được” trước tin này và chiều tối hôm đó, trong bữa ăn tối, Ribbentrop đã phản ánh sự giận dữ của cấp trên của mình. “Người Italia sẽ không bao giờ có được bất cứ chỗ nào để chống lại người Hy Lạp trong mùa thu mưa này và mùa đông tuyết rơi này,” ông nói. “Ngoài những kết quả chiến tranh ở vùng Balkan là khó dự đoán. Fuhrer dự định bằng mọi giá sẽ giữ vững kế hoạch điên rồ này của Duce, như vậy chúng tôi sẽ sang Italia ngay lập tức, để đàm phán trực tiếp với Mussolini.”

        Ribbentrop có thể đã không coi trọng việc này. Chính ông đã thu xếp cuộc họp hai ngày trước. Ông biết rằng Fuhrer vừa từ chối ký một thông điệp gửi tới Rome, do chính nhân viên của ông soạn thảo, trong đó thẳng thắn chỉ trích mọi sự tấn công như vậy. Weizsacker, người đã viết thông điệp đó nhớ lại, “Ribbentrop đã chấp thuận việc này, nhưng Hitler nói ông không muốn gây trở ngại cho Mussolini. Sự im lặng của Hitler có nghĩa là dấu hiệu trực tiếp muốn gửi tới Italia rằng họ hãy dứt khoát và mạo hiểm tiến tới vùng Balkan.”

        10 giờ sáng hôm sau, khi con tàu Amerika vượt qua vùng Bologna, Hitler nhận được tin Italia vừa mới tiến quân vào Hy Lạp. Engel nhớ lại, những lời chửi thể và rủa xả đầu tiên của Hitler không nhằm vào Mussolini mà vào những người liên lạc và tùy viên Đức, những người đã “đầu độc ông ta”. Sau đó Hitler mới bắt đầu nhiếc móc người Italia về trò lá mặt lá trái của họ. “Đây là sự trả thù đối với Na Uy và Pháp!” ông tuyên bố, sau đó than phiền rằng “một nửa người Italia hoặc là kẻ phản bội hoặc là gián điệp”. Khi cảm xúc đã nguôi ngoai, ông quay lại phân tích tình hình nghiêm túc hơn. Ông phỏng đoán, II Duce đã đến Hy Lạp để ngăn chặn sự tác động kinh tế ngày càng tăng của Đức ở vùng Balkan. “Tôi thực sự lúng túng,” ông nói. Ông sợ rằng cuộc xâm lược của Italia sẽ gây “hậu quả nghiêm trọng và tạo cơ hội tốt để Anh thiết lập căn cứ không quân ở Balkan.”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #369 vào lúc: 01 Tháng Hai, 2019, 10:58:52 pm »


        Một giờ sau, con tàu của ông vào ga Florence trang hoàng lộng lẫy và bắt gặp ngay một Duce hồ hởi lao tới để gây áp lực cho đồng minh của mình. Ông ta kêu lên, “Fuhrer, chúng tôi đang hành quân!" Hitler đã kiềm chế được mình. Sự việc đã xảy ra, than phiền chẳng ích gì. ông chào hỏi một cách hờ hững, khác xa với cách đón tiếp nồng hậu ông dành cho Mussolini, nhưng ngay cả sự lạnh nhạt này cũng chỉ là nhất thời. Trong giây lát cả hai nhà độc tài - hai chính trị gia, đã có tâm trạng tốt hơn trước những tiếng hò reo vui mừng “Fuhrer, Heil Fuhrer! Duce! Duce!” từ đám đông bên ngoài Palazzo Pitti, nơi hai bên sẽ đàm phán. Một số lần hai nhà độc tài phải xuất hiện ở ban công đế làm lằng dịu đám đông. “Đó là cách chào mừng người dân Rome thường dành cho Hoàng đế của họ,” sau này Hitler nói với người hầu cận của mình. “Nhưng họ không đánh lừa được tôi. Bây giờ họ đang cố gắng vỗ về tôi vì họ đã làm hỏng các kế hoạch của tôi.”

        Trong cuộc hội đàm, Hitler đã tự chủ rất tốt trước sự ngạc nhiên của Schmidt, không hề có “dấu hiệu nhỏ nhất là tật nghiến răng của ông khi căng thẳng”. Mussolini thể hiện sự hài hước nổi bật. Mọi sai lầm ông có thể đã cảm thấy vì đã làm những gì Hitler chỉ miễn cưỡng bằng lòng đều được xua tan bằng sự oán giận của chính ông trước việc Hitler mới đây đã cho quân đến Romania mấy ngày sau khi cả hai hứa với nhau ở Brenner Pass sẽ gìn giữ hòa bình ở vùng Balkan. “Hitler luôn đặt tôi trước những việc đã rồi”, ông than phiền với Ciano. “Lần này tôi sẽ cho ông ta một trận. Qua báo chí, ông ta sẽ thấy rằng tôi đã chiếm được Hy Lạp. Có như vậy mới lấy lại được thế cân bằng.”

        Rõ rằng ông đã thành công, vì Fuhrer không thốt một lời nào phàn nàn về Hy Lạp. Thay vào đó, ông dành phần lớn thời gian của mình cho vấn đề đã khiến ông phải đến Florence, ông nói với Mussolini về cuộc họp với Pétain và Laval mà trong đó ông rất ấn tượng trước thái độ đàng hoàng của Pétain - và không hề bị lừa trước sự nịnh bợ của Laval. Ông mô tả những cuộc hội đàm với Franco như một sự thử thách và thay vì chuyển sang các cuộc hội đàm khác, ông “thích giải quyết vấn đề thật rõ ràng”. Ông than phiền, Caudillo đã “rất mập mờ” về việc tham gia chiến tranh; chắc hẳn ông ta trở thành lãnh đạo của Tây Ban Nha một cách tình cờ.

        Cuộc họp kéo dài kết thúc trong tình anh em, Hitler nhắc lại lời hứa ở Breener Pass là ông sẽ “không vì bất cứ lý do gì mà ký hòa ước với Pháp nếu như những yêu cầu của Italia còn chưa được đáp ứng đây đủ”, về phần mình, Mussolini quan sát thấy rằng họ đã hoàn toàn hoà hợp, như vẫn luôn là vậy. Tuy nhiên, khi đã lên tàu Amerika, Hitler bắt đầu xổ ra một tràng lên án “trò mạo hiểm” mới của II Duce, mà hậu quả của nó chỉ có thể là một thảm họa quân sự. Ông tố cáo, tại sao Mussolini lại không tấn công Malta hay Crete cơ chứ? Điều đó chỉ có thể hiểu được phần nào trong hoàn cảnh chiến tranh giữa họ với Anh ở vùng Địa Trung Hải. Đặc biệt với quân Italia đang gặp khó khăn ở Bắc Phi tới mức họ vừa mới phải cầu cứu một sư đoàn thiết giáp của Đức!

        Chuyến trở về qua vùng núi Alps tuyết phủ là một chuyến đi buồn rầu đối với Fuhrer. Chỉ hơn sáu tháng ông đã chiếm được cả một vùng đất rộng lớn mà ngay cả một người Đức lạc quan nhất cũng không thể tưởng tượng được. Na Uy, Đan Mạch, Luxembourg, Thuỵ Điển, Hà Lan và Pháp đều thuộc về ông. Ông đã bỏ xa Alexander và Napoleon. Nhưng dường như chẳng có gì giống như thành công; sau chuỗi chiến thắng không thể tin nổi này lại là sự thất vọng ở Hendaye, Montoire và Florence. Nhà lãnh đạo bình thường của một quốc gia hạng hai và người đứng đầu của một dân tộc bại trận lại tránh được việc bị dẫn dắt vào cuộc thập tự chinh chống nước Anh, còn nước đồng minh tin cậy của chính ông lại đang gây nguy hiểm một cách ngu ngốc tới địa vị trong Trục Berlin - Rome - Tokyo ở vùng Địa Trung Hải, chưa nói tới thanh thế riêng trên chiến trường. Dường như điều đó còn chưa đủ, chiến dịch trên không được thiết kế nhằm đưa nước Anh vào bàn đàm phán giờ đây là một thất bại phải thừa nhận - với số lượng máy bay bị tổn thất lớn khủng khiếp.

        Không thể che giấu mối phiền muộn của mình trong chuyến đi buồn tẻ trở về đó, Hitler chửi rủa những kẻ cộng tác “bịp bợm” và những người bạn vô ơn, không đáng tin cậy. Chưa bao giờ một người chỉ biết đến chiến thắng phải đối diện với quá nhiều sự thất vọng như vậy! Phần nhiều sự thể hiện của ông chác hẳn phải là chiến trường. Hitler không thể bị bối rối như vậy do thiếu sự cam kết của Pétein khi ông thể hiện và ông chắc chắn biết mình có thể đã ngăn chặn được sự tấn công bất ngờ vào Hy Lạp nếu ông từng muốn gây áp lực cho Mussolini. Nhưng sự cay đắng của ông trước việc Franco từ chối cam kết với ông là có thật. Caudillo buộc phải bằng lòng vì ông là chiếc chìa khóa để vào Gibraltar và việc chiếm giữ được pháo đài này có thể đánh bại Anh - và dọn đường cho cuộc thập tự chinh ở phương Đông.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM