Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 08:04:49 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Adolf Hitler Chân dung một trùm phát xít  (Đọc 48876 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #250 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:21:02 pm »


        Hitler đẩy hầu hết những lời bác bỏ sang Goring, người ngồi phía sau chăm chú nghe. Cuộc thảo luận trở nên sôi nổi và Hossbach thấy gần như không thể ghi nhớ lại được bọn họ đang nói điều gì. “Tuy nhiên,” ông sau này hồi tưởng lại lại, “tôi nhớ chính xác rằng, cả hai phe, về cả nội dung và hình thức, đều luôn cố gây ấn tượng đối với Hitler, tôi có thể nhận thấy rõ trong cách thể hiện của bọn họ. Mọi chi tiết trong cách cư xử của Blomberg và Fritsch đều rõ ràng dễ hiếu đối với Hitler, những chính sách của ông chỉ gặp phải sự phản đối bằng quơ, thay vì tiếng vỗ tay tán thưởng và đồng ý.” Cũng không nhiệt tình tương tự, Neurath cảnh báo rằng cuộc xung đột giữa Italia và Pháp không giống như những gì Fuhrer đã nghĩ. Đô đốc Raeder không tham gia vào cuộc tranh cãi. Rõ rằng ông này đã quá đa nghi.

        Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc vào lúc 8 giờ 15 tối. Sau khi Hitler đi khỏi, Gõring kéo Raeder sang một bên cố gắng làm ông dịu bớt những lo lắng. Thật ngạc nhiên, Blomberg, người gần đây luôn phản đối chính sách này, cũng năn ni vị đô đốc đừng coi những gì Fuhrer nói là quá nghiêm trọng, bài diễn văn của Hitler chỉ nhằm mục đích khuyến khích Fritsch đẩy nhanh chương trình tái vũ trang. Ở đó không có một nguy cơ, dù là nhỏ nhất nào, về một cuộc xung đột hải quân với Anh. Raeder rời Phủ Thủ tướng với niềm tin rằng Hitler không có hàrrrý khơi mào một cuộc chiến tranh. Xét cho cùng, hải quân không có một cuộc chiến riêng của quân chủng mà cả lục quân và không quân cũng không sẵn sàng. “Chúng tôi chẳng bằng cách nào trang bị được vũ khí cho cuộc chiến, và một cuộc chiến chống lại Anh sẽ chỉ là một hành động điên rồ.”

        Ngược lại, Neurath ghi được từng lời Fuhrer nói, nhưng phải đến khi về văn phòng của mình, vị Bộ trưởng Ngoại giao này mới thực sự tìm hiểu những gì ông đã nghe được. Ông choáng váng phát ốm và phải gọi bác sĩ. Trong vòng 40 giờ sau đó, Neurath (người phải chịu đựng vài cơn đau tim vì vấn đề này) đã bị dồn vào thế phải nói thẳng sự thật và ông buộc phải vi phạm lời thề giữ bí mật của mình. Ông gặp các tướng Beck và Fritsch tại Bendlerstrasse để thảo luận về các cách đế thuyết phục Hitler từ bỏ kế hoạch chiến tranh của mình. Hai người này hứa sẽ làm tất cả những gì có thể; họ không muốn đấu tranh mà không có cơ hội chiến thắng. Mọi người thống nhất rằng Fritsch sẽ phải lưu ý Hitler rằng: bắt đầu cuộc chiến là một hành động quân sự dại dột, sau đó Neurath sẽ tranh luận về khía cạnh chính trị.

        Ngày 9 tháng Mười một, Fritsch diện kiến Fuhrer ở Berghof. Ông không đế lại một ghi chép nào về kết quà cuộc gặp này, nhưng ông viết cho bạn mình, Baroness von Schutzbar, cùng ngày hôm đó rằng: “Hết vấn đề khó khăn này đến vấn đề khó khăn khác đặt ra trước tôi mà tôi phải chú tâm đến trước khi tôi đến đó. Tôi thực sự mệt mỏi và kiệt sức.” Vài giờ sau, ông lên đường đi nghỉ ở Ai Cập, nhưng những tranh luận của ông hẳn đã không để lại ấn tượng nào. Hitler, sau đó, thậm chí còn không gặp Neurath.

        Liệu Hitler có ý định thực hiện những điều đã nói tại cuộc họp quan trọng đó? Liệu đó có phải là chiến trường, như Goring đề nghị và cả Blomberg và Raeder đã tin? Liệu đó có phải là ý nghĩ thoáng hiện trong tâm trí của ông? Cuốn sách không được xuất bản của Fuhrer và nhiều bài diễn thuyết và lời bình của Hitler về không gian sinh tồn và về người Do Thái cho thấy rõ ràng rằng ông đang rất nghiêm túc. Vì vậy, bài diễn thuyết ông thực hiện 2 tuần sau đó cảnh báo các học viên trường Sỹ quan chính trị ở Sonthofen rằng Đức không thể tồn tại được nếu không đủ không gian sống và chiến tranh có thể xảy ra để đạt được mục tiêu này.

        Trong khi những lời phát biểu của Hitler ở cuộc họp quyết định không đưa ra kế hoạch chi tiết nào cho cuộc chiến tranh, mọi người cũng hiểu rằng Hitler có thể tiến hành chiến tranh nếu những răn đe ngoại giao thất bại. Ông quyết tâm tiến hành một cuộc chiến ngoại giao ngay cả khi có nguy cơ xung đột chung. Thời gian đang chống lại ông. Đến năm 1943, ông phái loại bỏ từng rào cản nhỏ nhất hoặc bằng đe dọa ngoại giao hoặc bằng một loạt các cuộc tấn công chớp nhoáng: đầu tiên là tấn công Czech, sau đó là Ba Lan và Pháp. Hy vọng rằng, nước Anh sẽ lựa chọn tình trạng trung lập, nếu không quốc gia này sẽ bị dạy cho một bài học quân sự và sẽ không được phép can thiệp vào các vấn để trong châu lục nữa
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #251 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:23:30 pm »


5

        Ở nước Anh vừa có Thủ tướng mới, và ông này đặt ra một tình thế hòa giải đối với nước Đức. “Mục tiêu của chúng ta là đưa ra những cam kết chính trị mà chúng ta muốn đạt được như một thỏa thuận chung; nếu những thảo luận của chúng ta bị phá vỡ thì chúng ta muốn sự phá vỡ đó cũng là do phía Đức từ chối những yêu cầu hợp lý của chúng ta trong lĩnh vực chính trị,” - Neville Chamberlain tuyên bố trước khi ngồi vào ghế Thủ tướng. Mạnh mẽ, kiên quyết và tự tin, Chamberlain ngay lập tức bắt tay vào việc làm dịu bớt chính sách ngoại giao của người tiền nhiệm mình, Thủ tướng Baldwin. “Tôi tin chính sách tái vũ trang gấp hai lần và những mối quan hệ tốt hơn với Đức và Italia sẽ đưa chúng ta vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách an toàn,” - ông viết trong một bức thư riêng, “giá như chỉ riêng cơ quan ngoại giao đóng vai trò quyết định trong việc này”. Từ khi ông vận hành nội các của mình, không ai còn nghi ngờ rằng ông sẽ cho mình quyền đứng cao hơn Ngoại trưởng Eden, người luôn nghi ngờ về khả năng thỏa hiệp với Hitler về các điều khoản đã được chấp nhận.

        Thiện ý hợp tác với Hitler mà Chamberlain tuyên bố đã được kiểm nghiệm mùa thu năm đó khi Viện trưởng Viện cơ mật Halifax nhận được một tấm thiệp mạ vàng sang trọng, mời ông đến dự cuộc trình diễn săn bắn ở Berlin do người phụ trách công việc săn bắn của Đức, Hermann Goring, tài trợ. Là người quản lý các đội chó săn ở Middleton, Halifax rất muốn chấp nhận lời mời. Chamberlain tán thành hoàn toàn bởi vì nước chủ nhà đã ngầm đưa ra lời hứa rằng Halifax sẽ được gặp Hitler.

        Halifax rời Anh với dự định thăm dò Hitler về một thỏa thuận có thể, nhưng với tư cách là một đại diện ngoại giao, ông là một sự lựa chọn không phù hợp. Là một người ngay thẳng, sùng đạo và bình dân, Halifax biết rất ít về lịch sử và những nét đặc sắc của nước Đức, thậm chí ông còn chưa từng đọc cuốn Mein Kampf của Hitler. Ông thấy Gòring “thật hấp dẫn: giống như một cậu học sinh phổ thông xuất sắc, tràn đầy sự sống và kiêu hãnh về những thành quả của mình... Một Robin Hood thời hiện đại, ông ấy gây cho tôi một ấn tượng về sự kết hợp giữa một ngôi sao điện ảnh, một tay găngxtơ, một ông chủ đất lớn tự hào với tài sản của mình, một Thủ tướng, một người quản lý đảng, một người canh rừng không cho săn trộm thú tài năng ở Chatsvvorth”. Ông đã lo ngại rằng mình bị Goebbels không ưa, nhưng không phải thế. “Tôi nghĩ rằng mình vẫn có một số khuyết điểm về đạo đức, nhưng sự thật vẫn là sự thật.”

        Những ấn tượng này, cùng với sự đón tiếp thân thiện của những người dân Berlin là một bước chuẩn bị thuận lợi cho ông tới cuộc gặp Fuhrer tại Berghof sáng 19 tháng Mười một. Khi nhìn qua cửa sổ xe ô tô, Halifax chỉ thấy một đôi chân mang quần màu đen và nghĩ đó là một người hầu xuống giúp ông bước lên các bậc thềm đã được dọn sạch tuyết, cho đến khi ông nghe thấy ai đó nói thì thầm bằng giọng khàn khàn vào tai mình, “Der Fuhrer, der Fuhrer.”

        Vị khách người Anh cao gầy, hốc hác vội cúi người chui ra khỏi xe và bắt gặp nụ cười thân thiện của Hitler. Hitler chỉ cho Halifax và ngài Ivone Kirkpatrick ở Đại sứ quán Anh tại Berlin tham quan ngôi nhà trước khi họ đến ngồi sau chiếc bàn bất tiện ở phòng ông. “Tôi không mang theo một đề nghị nào mới từ London.” - Halifax nói, - “Tôi đến chủ yếu để tìm hiểu chắc chắn quan điểm của chính phủ Đức về tình hình chính trị hiện tại và xem những khá năng giải pháp có thể đạt được.”

        Những lời này làm cho Hitler cau mày giận dữ đến nỗi phiên dịch Schmidt lo ngại rằng Hitler sẽ chìm trong im lặng. Nhưng thay vào đó, Hitler bắt đầu một loạt “những yêu cầu vô điều kiện”. Ông chửi bới báo chí Anh đã cố phá hoại chuyến đi của Halifax bằng cách đăng tải những điều được cho là yêu cầu của Đức và không hề giấu giếm sự bực mình khi Halifax kiên quyết bảo vệ tự do báo chí ở Anh.

        Với cử chỉ nhã nhặn, lịch sự và nghiêm túc, Halifax cố xoa dịu Hitler đang tức giận. Ông ca ngợi chủ nhà đã đẩy chủ nghĩa cộng sản ra ngoài biên giới nước Đức và thể hiện hy vọng hai dân tộc của họ, cùng với Pháp và Italia, sẽ có thể đặt một nền tảng vững chắc cho nền hòa bình. Sau đó, ông đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng trong ngoại giao. Eden đã từng cảnh báo ông không nên đề cập đến tình hình ở Trung và Đông Âu, nhưng với nỗ lực hòa giải, ông đã đề cập đến những vấn đề này. Khi ông ngây thơ tiết lộ những dự định của Anh, Hitler bắt đầu liệt kê ra một danh sách những điều mà Đức khao khát: liên minh chặt chẽ với Áo, chấm dứt sự đàn áp những người Đức Sudeten ở Tiệp Khắc và tự do mở rộng quan hệ kinh tế với các nước Đông nam Âu và Đông Âu, bởi vì Đức là nước nhập khẩu chính những sản phẩm từ các nước này. Tranh luận của ông kiên định trước sau như một mà không được tin tưởng mấy, nên ông bất ngờ quay sang chỉ trích. “Các cường quốc phương Tây không ngừng đặt những rào cản trên con đường của tôi tiến tới Đông nam Âu,” và, “những tham vọng chính trị mà tôi chưa bao giờ ấp ủ lại bị quy cho tôi!” - ông hét lên.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #252 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:24:37 pm »


        Halifax lịch sự đáp lại rằng Anh luôn sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ một giải pháp nào không dựa trên vũ lực, nhưng sau đó lại nói thêm không được tế nhị lắm “điều đó cũng được áp dụng đối với Áo”. Dường như Halifax đã ấn nhầm vào nút báo động. Hitler kích động đáp lại rằng vũ lực không bao giờ được cân nhắc đến trong trường hợp của nước Áo, bởi vì chính người dân của nước Áo mong muốn liên minh chính trị với Đức.

        Đến khi họ dừng lại để dùng bữa trưa, Schmidt cảm thấy rằng, cuộc chiến vì hòa bình đã thất bại. “Hitler vẫn bực tức cáu kỉnh,” - Kirkpatrick nhớ lại. “Neurath bối rối và Halifax chỉ có thể nói chuyện qua phiên dịch. Mọi cố gắng của tôi để họ nói chuyện với nhau đều vô ích, nhưng tất cả họ đều thất vọng khi Hitler kiên quyết không đóng kịch”. Khi ông ấy nói, những lời bình luận mỉa mai của ông trở lên bất nhã.

        Họ đi xuống tầng dưới. Tại đây Fuhrer được phục vụ một cốc sôcôla to, ở trên được trang trí một đảo kem lớn, trong khi những người khác dùng cà phê. Không khí trở nên vui vẻ hơn, đặc biệt khi vài binh sỹ ss giải thích cách làm thế nào một khung tranh lớn được nhẹ nhàng hạ thấp không gây tiếng động xuống sàn nhà, chuyển căn phòng thành một sân hiên có mái che.

        Trên chuyến tàu đêm trở về Berlin, Neurath ngồi uống chè cùng với hai vị khách người Anh. Thật tiếc, ông nói, Fuhrer đã bị mệt và thấy khó chịu nhưng vẫn là một điều tuyệt vời đối với ông ấy khi đón tiếp các vị khách nước ngoài. Khi chỉ còn lại hai người, Halifax thú nhận với Kirkpatrick rằng Hitler đã làm ông hoang mang và “không biết liệu cuộc hội đàm giữa hai người thuộc hai dân tộc khác nhau có đem lại kết quả khi không ai trong họ hiếu được rõ ngôn ngữ của người kia”. Đối với một người đại diện ngoại giao, người đã quá cả tin, những gì được ghi vào nhật ký ngày hôm đó của Halifax thật đáng ngạc nhiên. “Ông ấy (Hitler) đã để lại ấn tượng trong tôi rằng khi ông đã đạt được quyền lực sau cuộc chiến đấu gian khổ với những thực tế hiện tại, chính phủ Anh vẫn sống thoải mái trong một thế giới do chính họ tạo ra, một nơi thiên cảnh của những ảo tưởng lạ lẫm. Nó gắn với những khấu hiệu như: ‘an ninh tập thể’, ‘ổn định chung’, ‘giải trừ vũ khi’, ‘các hiệp ước không xâm lược’, những khẩu hiệu không đưa ra một triển vọng thực tế nào về một lối thoát cho những khó khăn của châu Âu.”

        Nhưng đến khi trở về London, Halifax tin rằng ông đã hiểu nước Đức và tự xếp mình vào phe có những hành động xoa dịu. Ông khẳng định với các đồng nghiệp của mình rằng Hitler “rất chân thành”, sau đó báo cáo với nội các rằng “những người Đức không có chính sách mạo hiểm trước mất. Họ đang quá bận rộn xây dựng đất nước vẫn đang trong giai đoạn cách mạng của họ.”

        Nhưng thư ký riêng của Halifax mất hết tinh thần. “Tôi quá sửng sốt rằng ngài Halifax, với tất cả những nguyên tắc sống của nhà thờ lại không hề bị sốc trước những nghi thức của Hitler, ngược lại ông còn luôn CỐ gắng hiểu những người Đức. Ông không đế ý đến thực tế không mấy dễ chịu và quá khéo léo, thậm chí giảo quyệt khi giấu kín những khó khăn trong góc tâm trí mình.”

        Lập luận của Hitler, đã làm Halifax thay đổi chính kiến rất nhiều, đó là: “Tôi thường nói rằng người Anh có những điểm giống tôi, trong các hoạt động chính trị của họ, họ đi theo những đường lối chỉ đạo giống như tôi đang đi theo, cụ thể, sự cấp thiết nhất là phải tiêu diệt chủ nghĩa Bolshevik".

        Kỳ lễ Noel, giống như lễ Noel năm trước, không còn là thời gian thất vọng đối với Hitler. Theo người hầu cận Krause, ông đã rất vui vẻ vào đêm Giáng sinh. Trong khi họ cùng quỳ trên sàn căn hộ ở Munich để gói quà, Krause tình cờ buộc một cái nơ lên đầu ngón tay ông chủ của mình. Hitler cười, vỗ nhẹ sau gáy Krause, sau đó yêu cầu đem cho ông chiếc áo veston dạ hội màu đen. Ông thích tổ chức đón Giáng sinh sớm và coi người hầu của mình là người bầu bạn. Để tránh sự bảo vệ của các binh sỹ ss, hai người lẻn xuống cầu thang như những kẻ đang âm mưu bí mật, và bước vào một chiếc xe taxi đang đợi sẵn. “Không ai nhìn thấy chúng tôi và Hitler khá thoải mái. Tôi muốn ngồi cạnh lái xe, nhưng ông ấy túm lấy tay tôi và lôi xuống, ngồi cùng ghế sau”. Trong 2 giờ sau đó, chiếc taxi chạy lòng vòng quanh thành phố Munich, liên tục đổi hướng. Cuối cùng, Hitler cũng nói tên một điểm đến: quán cà phê Luipold.

        Người lái xe không biết những hành khách vừa rồi là ai, và anh ta như được giải thoát khỏi họ. Sau khi lấy được cước taxi, anh ta lái xe đi thật nhanh. “Có lẽ anh ta nghĩ chúng tôi là một đôi gàn dở,” - Krause nhớ lại - “thật khó để bào chữa, tất cả những chuyện đó đối với tôi cũng quá lập dị”. Thay vì đi vào quán cà phê, Hitler lại muốn đến Konigsplatz. Khi nhận thấy Krause luôn lo lắng nhìn xung quanh, Hitler nói, “Đừng sợ. Không ai tin rằng Adolf Hitler được đi dạo một mình tại đây, ở Munich”. Tuy vậy, ông vẫn cúi đầu khi có ai đó tới gần. Trời bắt đầu mưa như trút, Hitler nắm lấy cánh tay của người hầu vì đôi giày da của ông rất trơn. Họ đi bộ cho đến khi về tới căn hộ. Fuhrer vui như một đứa trẻ, vì việc ông không chỉ lảng tránh được những bảo vệ của mình mà còn cố đi bộ xung quanh thành phố mà không bị để ý. Nhung ngày hôm sau, Himmler đã khiển trách Krause vì tham gia vào hành động phiêu lưu như vậy. Từ nay về sau, Himmler ra lệnh, những kế hoạch như vậy phải được báo cáo, ngay cả khi Fuhrer cấm.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #253 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:25:39 pm »


6

        Đến cuối năm đó, Thủ tướng Chamberlain thừa nhận rằng chỉ có chính sách xoa dịu mới có thế mang lại hòa bình lâu dài cho châu Âu. Thậm chí ngoại trưởng Eden, dù e sợ, cũng bày tỏ hy vọng đối với những kế hoạch gợi ý của chính mình với “những bước đi tiếp theo đối với sự ổn định chung với nước Đức” mà ông đã đệ trình vào ngày đầu năm 1938. “Các cuộc đàm luận giữa Halifax và Herr Hitler cho thấy, nếu chúng ta muốn có sự ổn định chung với nước Đức, thì chúng ta, chứ không phải chính phủ Đức, phải thực hiện bước tiếp theo bằng cách đưa ra một số đề nghị cụ thế... Vì vậy, bước tiếp theo đó đang đặt ra trước chúng ta. Nếu chúng ta thực sự nóng lòng ngăn chặn không để những hy vọng chúng ta có được trong các cuộc đàm luận gần đây tan biến, điều quan trọng là chúng ta phải không ngừng đề nghị, chúng ta không được chậm trễ. Chúng ta cần phải liên tục đề nghị.”

        “Những đề nghị cụ thể” mà Eden nhắc tới là những món quà như Hitler đề nghị, cà những thứ thậm chí không thuộc về nước Anh - một phần lớn châu Phi do Bỉ và Bồ Đào Nha sở hữu - và cả những nhượng bộ đối với những người Đức Sudeten ở Tiệp Khắc. Hitler không thể bị mua chuộc một cách rè mạt như vậy. Cuộc đàm phán của ông với Halifax đã cho thấy rằng người Anh sẽ đồng ý với bất kỳ sự mở rộng nào ra hướng Đông và Đông nam của Đức, nếu sự mở rộng đó hợp pháp. Đồng thời rõ ràng  Fritsch, Blomberg và các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao khác sợ rằng chính sách phiêu lưu của ông sẽ dẫn tới thảm họa. Họ sợ hãi khi nghĩ đến việc sử dụng lời đe dọa chiến tranh như một vũ khí ngoại giao và một sự đối đầu với Fuhrer của họ dường như là không thể.

        Cuộc khùng hoảng đã diễn ra sớm hơn mà nguyên nhân là do người một thời từng là gái điếm, Fraulein Erna Gruen, hiện đang làm việc trong văn phòng của Blomberg như là một thư ký đánh máy. Sau cuộc làm quen ngắn ngủi, đại nguyên soái, một người góa vợ đã 6 năm, quyết định cưới Gruen làm vợ ngay bất chấp cuộc hôn nhân với một phụ nữ có mẹ làm việc ở một hiệu giặt là vi phạm luật sỹ quan.

        Ngày 12 tháng Một, đại nguyên soái và thư ký đánh máy của mình cừ hành hôn lẽ tại một căn phòng của Bộ Chiến tranh với sự chứng kiến của Goring và Hitler. Nhưng chẳng bao lâu sau khi đôi uyên ương đi nghỉ tuần trăng mật, những lời đồn đại về quá khứ của bà Blomberg trẻ tuổi đã lan truyền khắp nơi. Từ những hồ sơ của họ, cảnh sát Berlin đã nhận thấy rằng bà ta không chỉ đã từng là một gái điếm mà còn là người mẫu ảnh khiêu dâm. Những phát giác này khiến Hitler bối rối, sốc và sau đó là phẫn nộ. Tin rằng, Blomberg đã lôi kéo mình vào làm người chứng kiến lẽ cưới để rồi buộc phải dẹp tan mọi lời đồn đại, Hitler ra lệnh cho Goring cho đại nguyên soái biết về quá khứ của Erna. Nếu đại nguyên soái đồng ý chấm dứt cuộc hôn nhân này, chính ông sẽ tìm cách dàn xếp để tránh scandal trước công chúng. Nếu không chấp nhận, Blomberg sẽ bị sa thải.

        Người kế nhiệm Blomberg hợp lý nhất là Fritsch, một người hay phản đối chính sách của Hitler. Goring đến Phủ Thủ tướng chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng này với một hồ sơ khác do Himmler và Heydrich đưa cho. Hồ  sơ này có nội dung chứng tỏ rằng Fritsch đã vi phạm luật tội phạm đồng tính với hai người trong Phong trào tuổi trẻ Hitler và một trai bao tên là Joe người Bavaria. Đây là một lý do kịp thời để loại Fritsch khỏi chức vụ Tổng tư lệnh và Hitler sản sàng sử dụng Goring vào vị trí đó.

        Khi Gõring rời phòng của Hitler, ông hẳn đã rất hoan hi. Chi bằng một cú đòn, vị Bộ trưởng Chiến tranh Blomberg và ứng viên sáng giá nhất thay thế ông này đã bị loại, để lại mình Gõring là người kế nhiệm có khả năng nhất. Sáng hôm sau, ông thông báo cho Blomberg tối hậu thư của Fuhrer, nhung đại nguyên soái lạnh lùng từ chối chấm dứt cuộc hôn nhân của mình.

        Tại Bendlerstrasse, các tướng lĩnh cấp cao cùng nhận được những cú điện thoại khiêu khích của những gái điếm đang vui mừng vì thành công của một trong số họ. Các sỹ quan, những người đã không đế ý đến những vụ giết các tướng lĩnh von Schleicher và von Bredovv, không thể tha thứ cho sự si nhục này. Họ nhất trí rằng Blomberg phải từ chức ngay lập tức, nếu không muốn bị loại khỏi danh sách các sỹ quan quân đội, ông phải ly dị vợ. Fritsch được giao phó nhiệm vụ chuyển yêu cầu này tới Hitler. Hitler cũng quyết định như vậy. Vụ việc này làm ông vô cùng thất vọng. “Ông đi đi lại lại trong phòng, miệng lẩm bẩm ‘nếu một đại nguyên soái của Đức cưới một gái điếm, thì còn điều gì trên thế giới này là không thể xảy ra!’” - trợ lý riêng của ông, Wiedemann nhớ lại.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #254 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:27:38 pm »


        Ông gọi Hossbach đến và họ bàn về người thay thế Blomberg. Trợ lý trưởng của Hitler nghe ngóng thấy họ không phản đối Fritsch. Chứng cứ về những mối quan hệ đồng tính của Fritsch có thể là bịa đặt. Hai người tranh luận cho đến tối muộn hôm đó và khi Hossbach ra về, ông yêu cầu cho phép Fritsch biết về những lời cáo buộc chống lại ông. Hoàn toàn không được, - Hitler nói, - và ra lệnh trực tiếp cho trợ lý của mình không được làm vậy. Hossbach đi thẳng tới nhà tướng von Fritsch. Tướng Fritsch căm phẫn phản đối những lời cáo buộc. “Nếu Hitler muốn tống khứ tôi thì ông chỉ cần nói một lời và tôi sẽ từ chức!” - ông này hét lên.

        “Một phụ nữ có thể gây ảnh hưởng đến lịch sử của một đất nước, do đó ảnh hưởng đến cả thế giới, vậy mà thậm chí họ không hề biết.” - đại tá Jodl viết trong nhật ký của mình ngày hôm sau, 26 tháng Một. Sáng hôm đó, Hossbach đã liều thú nhận với Hitler rằng ông đã không tuân lệnh của Hitler và đã đến gặp Fritsch. Thật ngạc nhiên, Hitler không nổi giận. Ông dường như chấp nhận lời tuyên bố vô tội của Fritsch và nhận xét rằng chẳng có lý do gì mà không bổ nhiệm Fritsch làm Bộ trưởng Chiến tranh. Ông bỏ qua cá tính thường ngày của mình để ca ngợi tướng Fritsch và thề rằng ông không hề muốn sa thải Fritsch. Tuy nhiên, vài giờ sau, Hitler gọi Hossbach đến và bắt đầu giận dữ tấn công Fritsch. Người trợ lý cầu xin ông đừng hành động gì khi chưa đối chất trực tiếp Fritsch. Hitler miên cưỡng đồng ý tới cuộc phỏng vấn vào buổi tối.

        Cả ngày hôm đó, Wiedemann cũng tiếp cận Hitler với một đề xuất không đúng lúc khác. Goring đã thuyết phục Wiedemann tiến cử Gõring làm Bộ trưởng Chiến tranh, nhưng Hitler nói: “Không thể được! Goring thậm chí còn không biết phải tiến hành một cuộc điều tra như thế nào cho ra trò nữa. Tôi còn biết điều đó hơn anh ta!”

        Hitler được nghe lời đề nghị tương tự cuối ngày hôm đó khi ông thông báo một cách đáng tiếc về quyết định sa thải Blomberg của mình và lịch sự đề nghị Blomberg tiến cử người kế vị. Blomberg đề xuất chính người đã phá hoại ông. Lần này Hitler thậm chí còn nói thẳng hơn: Gõring là một người quá bất lực và lười biếng. Trong trường hợp đó tại sao Fuhrer không tiếp quản luôn vị trí Bộ trưởng Chiến tranh? -  Blomberg nói. Rõ ràng, Blomberg không hề có ác ý muốn phá hoại các giới sỹ quan đã phản bội ông khi đặt Hitler trách nhiệm quàn lý lực lượng vũ trang.

        Hitler không chấp nhận cũng không phản đối đề nghị này. Ông chỉ hỏi ai có thể đảm nhiệm chức vụ tham mưu trưởng OKW1. Khi Blomberg không đưa ra một ứng viên nào, Hitler hỏi ai là người đứng đâu cơ quan tham mưu của Blomberg. Tướng Wilhelm Keitel, Blomberg đáp, và vội nói thêm rằng bố chồng tương lai của con gái mình sẽ không thích hợp cho một vị trí quan trọng như vậy. “Ông ấy không làm được gì khác ngoài điều hành văn phòng của tôi.”

        “Đó chính là người mà tôi đang cần tìm!”

        Blomberg trở về văn phòng của mình trưa hôm đó, tâm trạng “tan vỡ hoàn toàn, gần như sụp đổ” và nói với Keitel những gì đã xảy ra. Ông thú nhận đã biết tất cả về quá khứ tai tiếng của vợ mình, “nhưng đó không phải là lý do để từ bò một người phụ nữ mãi mãi”. Ông chấp nhận dời xa Hitler một cách chân tình với niềm tin rằng nếu chiến tranh xảy ra, ông sẽ lại một lần nữa đứng bên cạnh Fuhrer của mình - ông nói. Khi Keitel gợi ý ông nên ly dị “vì lợi ích của những đứa con của họ”, Blomberg phản đối rằng đây là cuộc hôn nhân vì tình yêu của cả hai phía, và ông “thà bắn một viên đạn vào đầu còn hơn làm vậy”. Ông lao ra khỏi văn phòng, nước mắt giàn giụa.

--------------------
        1. Oberkommando der Wehnnacht{0KW): Bộ Tư lệnh Tối cao Quân Phòng vệ, là một bộ phận chú yếu trong lực lượng quân đội Đức Quốc xã trong Thế chiến II. OKW thành lập ngày 4 tháng Hai năm 1938 sau sự kiện Blomberg-Fritsch.

        Thống chế Werner von Blomberg bị tước quyền và Bộ chiến tranh Đế Quốc Đức bị hủy bỏ. OKW thay thế Bộ Chiến tranh. Sự thành lập OKW được xem như một trong những mưu tính của Adolf Hitler trong kế hoạch tạo dựng vây cánh và bành trướng quyền lực của mình.

Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #255 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:28:19 pm »


        5 giờ chiều, Keitel được đưa vào phòng của Hitler. Fuhrer kêu mình đơn độc, rằng Keitel sẽ phải đứng cạnh ông. Trong tâm trạng bối rối, Hitler nói về sự ngưỡng mộ của mình đối với Blomberg và ông chịu ơn Blomberg như thế nào, sau đó than phiền việc mình bị lừa để đóng vai một người làm chứng cho đám cưới của họ. Liệu các quân đoàn có chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy không? Keitel buộc phải đồng ý rằng họ không thể chấp nhận. Câu hỏi tiếp theo là về người kế vị Blomberg. Keitel tiến cử ai? Giống như Blomberg, ông đề xuất Goring và Hitler lại từ chối. Lựa chọn tiếp theo của Keitel là Fritsch. Fuhrer bước đến bàn viết của mình và trở lại với một bản cáo trạng do Bộ trưởng Tư pháp ký cáo buộc Fritsch phạm tội đồng tính. Hitler thú nhận ông đã ỉm đi bản cáo trạng tương tự trước đó vì ông không thể tin lời cáo buộc này, nhưng vấn đề kế nhiệm vào một chức vụ quan trọng nhất trong quân đội của đất nước đòi hỏi cần phải làm rõ dứt khoát vấn đề này. Ông đang chuẩn bị có một cuộc nói chuyện riêng với Fritsch và yêu cầu ông này thẳng thắn nếu có phạm tội, và sẽ xem phản ứng ra sao.

        Cuộc nói chuyện diễn ra tối muộn hôm đó ở thư viện của Fuhrer. Fritsch nói không biết một chi tiết nào liên quan đến những hành vi đồng tính như đã cáo buộc ông với hai người trong Phong trào tuổi trẻ Hitler và Joe - cậu trai bao người Bavaria. Ông nghĩ mình đang bị tra hỏi về một vấn đề ngớ ngẩn liên quan đến hai cậu thanh niên khác và rất phẫn nộ khi thấy sự vụ vô hại đó lại bị đẩy thành nghiêm trọng. Ông giải thích rằng, thi thoảng ông có mời hai cậu bé tới dùng bữa tối và sau đó dạy họ cách đọc bản đồ, nếu ai không chú ý, ông sẽ phạt họ bằng một cái vụt nhẹ bằng thước vào mông.

        Hitler chưa bao giờ nghe về hai thanh niên này và vì thế đã ra một quyết định độc đoán sa thải Fritsch. Khi Fritsch sững sờ bước ra khỏi Phủ Thủ tướng, Hitler kể lại cho trợ lý riêng của mình nghe cảnh này. “Hãy hình dung xem, Wiedemann, thật choáng váng, ông ta không chỉ có hành vi đồi bại với hai cậu bé mà là bốn. Chuyện này không thể giấu kín hơn được nữa.”

        Hitler vẫn bị kích động khi Keitel đến báo cáo với ông buổi chiều hôm đó và cho biết rằng Fritsch vẫn giam mình trong phòng. Câu chuyện lại chuyển sang tìm người kế nhiệm Blomberg. Lần này, Hitler nói rằng ông đã quyết định tự mình tiếp quản chức tổng tư lệnh. Keitel vẫn giữ chức tham mưu trưởng của ông. Đồng thời ông cũng thực hiện một công việc không dễ chịu khác. Ông chuẩn bị sa thải Hossbach vì tội giấu ông đến cảnh báo Fritsch. Fuhrer không bao giờ muốn gặp lại Hossbach nữa.

        Wiedemann vừa bối rối vừa tức giận về việc Hossbach bị sa thải. Ông đến gặp Hitler. Hitler đang bồn chồn bước tới bước lui trong khu vườn mùa đông. “Mein Fuhrer”, Wiedemann hấp tấp kêu lên, “hôm nay anh đã khiển trách sai trầm trọng một người”. Wiedemann định nói gì? “Đại tá Hossbach!” “Đúng, Wiedemann,” - cuối cùng Hitler nói, “anh nói đúng, nhưng chỉ hôm nay tôi mới nhìn thấy rõ “con người” Hossbach đàng sau ‘cỗ máy’ của bộ tham mưu. Hãy nói với anh ấy rằng tôi rất tiếc nhưng tôi không thể rút lại lệnh bãi miễn bây giờ. Anh ấy nên đến Địa Trung Hải và sau đó có thể cùng tôi dùng bữa tối trong tương lai. Tôi cũng sẽ gửi một bức thư giới thiệu nói rõ những phẩm chất tuyệt vời của anh ấy”. Tuy nhiên tâm trạng tha thứ này sớm qua mau và không bao giờ bức thư giới thiệu được gửi. “Người cộng sự đó chẳng làm được gì ngoài nói dối tôi và tôi chắc chắn rằng ông ta không bao giờ được nhận vào bộ tham mưu một lần nữa!” Tuần sau đó, Fuhrer chú tâm vào những vấn đề còn lại sau vụ scandal Blomberg-Fritsch. Đầu tiên, ông ra lệnh cho toàn bộ cơ quan mật vụ Đức Quốc xã điều tra về Fritsch, sau đó chuyển sự tập trung vào lựa chọn tổng tư lệnh quân đội mới. Ông chọn tướng Walther von Brauchitsch, một người ông khâm phục, dù không phải là thành viên của đảng, nhưng lại giả bộ rằng sự lựa chọn số một của ông là Reichenau. Tướng Gerd von Rundstedt, với tư cách là đại diện của quân đội, phẫn nộ phản đối. Đối với các giới sỹ quan, Reichenau không chỉ là một đảng viên Đảng Quốc xã cuồng bạo mà còn là một người có quan điểm quân sự cực đoan không phù hợp với việc nắm giữ bất kỳ một vị trí chỉ huy quan trọng nào. Rundstedt chính thức đề nghị bổ nhiệm Beck. Hitler không chấp nhận Beck. Tất nhiên, sự lựa chọn tiếp theo của Hitler là Brauchitsch. Sự lựa chọn này trở nên đúng đắn hơn và lần này Rundstedt nói rằng ứng cử viên của Fuhrer có thể được quân đội chấp nhận.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #256 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:29:29 pm »


        Đây chưa phải là chấm hết sự vụ này. Brauchitsch tiết lộ rằng, ông không thể chấp nhận vị trí này nếu vấn đề cá nhân cấp bách không được giải quyết. Ông đang làm thủ tục ly dị, nhưng người vợ đòi hỏi một khoản bồi thường quá lớn và ông đang mang công mắc nợ. Hitler không những đã quyết định hỗ trợ vị tướng này 80 nghìn mark mà còn thuyết phục Frau von Brauchitsch chấp nhận mức này. Đây là một thỏa thuận có lợi đối với Fuhrer. Giờ ông đã có trong tay một tổng tư lệnh quân đội luôn mắc nợ ông. Hơn nữa, người phụ nữ mà Brauchitsch dự định cưới, Frau Charlotte Schmidt, theo Ulrich von Hassell, là một “đảng viên Đảng Quốc xã cuồng tín đến 200%”. Nhờ sự lôi kéo và quả quyết của Hitler cộng với sự do dự của hầu hết các tướng lĩnh cao cấp, cuộc khủng hoảng cuối cùng đã được giải quyết.

        Thật ngạc nhiên, cuộc nổi dậy sớm thất bại của đội ngũ các tướng lĩnh quân đội không lan tỏa ra chiến trường. Trừ những người bạn thân của Fritsch, một vài sỹ quan biết về các vụ scandal hoặc biết rằng cả Fritsch và Blomberg đều bị sa thải. Nhiều người không được biết, và nhiều tướng lĩnh chỉ huy của quân đội Đức chỉ khi đến Berlin để tham dự cuộc họp vào ngày 4 tháng Hai năm 1938 mới biết điều gì đã xảy ra nhờ các tờ báo buổi sáng. Họ được triệu tập đến một hội trường lớn ở Phủ Thủ tướng. Tại đây, Hitler thông báo với họ về những lời cáo buộc hình sự chống lại Fritsch và sự cần thiết phải sa thải Blomberg vì cuộc hôn nhân đáng tiếc của ông này. “Chúng tôi điếng người,” - Heinz Gugerian nhớ lại. “Tất cả những luận điệu đáng sợ này chống lại hầu hết các sỹ quan cao cấp của chúng tôi. Chúng tôi biết các sỹ quan đó là những người có thanh danh. Điều này đã chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của chúng tôi. Không thể tin được họ lại như vậy. Vì vậy phản ứng tức thì của chúng tôi là kết luận rằng, người đứng đầu ngành tư pháp của Đức đã không chỉ vô tình hư cấu ra những câu chuyện này từ những điều xì xào không đáng tin.”

        Các sỹ quan đang sững sờ ngoan ngoãn chấp nhận tuyên bố của Hitler về tái tổ chức lại Wehrmacht và tối hôm đó Hitler đã hợp pháp hóa việc ông tiếp quản lực lượng vũ trang thông qua cuộc họp nội các. Sau khi giới thiệu Keitel và Brauchitsch, ông tuyên bố rằng bây giờ đích thân ông sẽ chỉ huy lực lượng vũ trang. Đây là lần cuối cùng nội các họp và các thành viên của nội các chỉ đơn thuần là ngồi đó và thông qua.

        Ngay trước nửa đêm, người dân Đức được thông báo qua radio về sắc lệnh quan trọng của Fuhrer. Họ cũng biết rằng Blomberg và Fritsch đã từ chức, 16 tướng lĩnh cao cấp đã bị bãi miên và 44 người bị chuyển sang vị trí công tác khác. Cuối cùng, Hermann Goring cũng được ban chiếc gậy chỉ huy của một đại nguyên soái lực lượng Luftwaffe như một sự đền bù vì không được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Chiến tranh. Sự tái tổ chức còn được mở rộng đến cả các cơ quan ngoại giao. Ngoại trưởng Neurath bị thay thế bởi Ribbentrop, người luôn coi mỗi giờ không chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Anh là một giờ mất mát đối với nước Đức. Không còn một khả năng nào thỏa hiệp được với Anh, ông gần đây nói với Hitler, bởi vì họ không dung thứ cho một nước Đức quyền lực. “Vì thế họ sẽ gây chiến.”

        Đó là một ngày đáng nhớ trong lịch sử nước Đức. Những người hay có quan điểm bắt đồng nhất ở Wehrmacht đã bị loại hoặc bị kiềm chế và hai nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của đất nước này, Keitel và Brauchitsch, đều mắc nợ Hitler và cả hai đều ít là những đại diện không mấy dễ dàng của Hitler.

        Khi đã nắm toàn quyền điều hành nội các, Hitler lên đường tới Berchtesgaden cùng với Major Rudolf Schmundt, người thay Hossbach làm trợ lý quân sự chính và cố vấn quân đội mới, Gerhard Engel. Sáng hôm sau, ông chắc hẳn đã đọc được hàng tít trên tờ vỏlkischer Beohachter vàì sự mãn nguyện nhất:

        TRONG TAY FUHRER TẬP TRUNG TẤT CẢ QUYỀN LỰC MẠNH NHẤT!

        Cuối cùng, ông cũng là một nhà độc tài tối cao của đế chế Đức, sẵn sàng dấn thân vì mục đích của mình.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #257 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:31:37 pm »

       
Chương 16

TRỞ VỀ CỐ HƯƠNG
THÁNG 2 - 4.1938

1

        Hậu quả của sự thanh lọc nhãn tâm (không đổ máu) của Hitler được cảm nhận gần như ngay tức thì ở Viên. Tại Lãnh sự quán của Đức, Franz von Papen - người từng là Thủ tướng và giờ đây chỉ đơn thuần là công sứ của một đất nước nhỏ - nhận được một cú điện thoại. Đó là cuộc gọi của Lammers, thư ký của văn phòng lãnh sự. Ông ta nói: “Hitler muốn thông báo rằng nhiệm vụ của ông ở Viên đã hết. Tôi muốn báo cho ông biết trước khi ông đọc được việc này trên báo.” Papen gần như không nói gì. Ông đã được Hitler thuyết phục đến đảm nhận một chức vụ nhỏ nhằm khác phục tình hình nguy hiếm xuất hiện từ sau vụ Dollfuss. “Tôi đã có chủ định của mình, có lẽ vậy, và bây giờ tôi có thể đi”, ông cay đắng nhớ lại. Để “biết rõ những gì đang diễn ra”, ông quyết định tới Berchtesgaden ngay lập tức. Ở đó ông thấy Hitler rất mệt mòi và lúng túng. “Đôi mắt ông ấy dường như không thế tập trung vào bất cứ cái gì, còn đầu óc dường như để ở đâu đó. Ông ấy tìm cách giải thích việc cách chức tôi với những lý do vớ vẩn”. Hitler quãn trí hầu như không chú ý gì đến cuộc đàm thoại cho đến khi Papen nhận xét rằng chỉ có cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Hitler với Thủ tướng Áo Kurt von Schuschnigg mới có thể giải quyết được hàng loạt vấn đề đang gây chia rẽ hai nước.

        “Đó là một ý kiến rất hay”, Hitler nói và yêu cầu Papen trở lại Viên và thu xếp cuộc gặp trong tương lai gần. “Tôi rất vinh hạnh được mời Herr Schuschnigg tới đây và bàn mọi việc với ông ấy.” Schuschnigg không dễ dàng chấp nhận lời mời của Papen. Lúc đó ông thừa nhận với Ngoại trưởng Guido Schmidt rằng ông chấp nhận là để “chặn trước một hành động táo bạo và để kéo dài thời gian cho đến khi tình hình quốc tế trở nên có lợi cho Áo”. Ông mỉa mai nói thêm rằng ông chỉ muốn người ngồi ở vị trí của ông đối diện với Hitler qua bàn hội đàm là một chuyên gia tâm lý. Schuschnigg thực sự rất khó chịu khi phải đối diện với một đối thủ tàn bạo như vậy. Là một tín đồ Công giáo, một trí thức, một con người lịch sự, sống nghiêm túc, không phù phiếm, cũng chẳng có tham vọng gì lôi kéo, ông sẽ bước vào cuộc đấu trí ở thế bất lợi.

        Chiều ngày 11 tháng Hai, cùng với Guido Schmidt, ông đáp chuyến tàu tốc hành đêm tới Salzburg. Khi tàu đến quê hương của Mozart, toa xe có giường ngủ được tháo rời ra. Sáng hôm sau, hai người lái xe xuyên qua thành phố cổ kính, qua sân bay và vượt sông Salzach tới biên giới nước Đức. Papen đang đợi với kiểu chào của Hitler. Các sỹ quan nghi lễ của Đức cũng lịch sự nâng cánh tay lên, giống như các đối tác người Áo vẫn làm khi vi phạm luật. Đó là một điềm báo đáng ngại và mấy phút sau lại một điềm báo khác. Papen tin rằng những người khách sẽ không đế ý rằng ba vị tướng đã đến Berghof “rất ngẫu nhiên”. Nếu ông ta là một Dollfuss, Schuschnigg có thể đã phản đối, nhưng ông ta không thích những cảnh tượng đó và không muốn kích động Hitler. Ông nói: “Không, tôi không để ý, nhưng điều này thật lạ lùng.”

        Ở ngoại ô Berchtesgaden, họ đột ngột rẽ trái, ở dưới chân Obersalzberg nơi những chiếc xe háp-trâc (xe có bánh đằng trước và xích dâng sau dùng để đi trong tuyết) đang đợi để đưa họ chạy trên con đường dốc đứng đây băng tuyết đến Berghof. Họ đi qua những ngôi nhà giàn dị trong trang trại bị tuyết bao phù và một nhà thờ cũ, sau đó đến khu vực doanh trại ss, một số vẫn đang được xây dựng. Đột ngột ở đó có một lối rẽ ngoặt và chiếc xe có bánh xích dừng lại dưới một mái hiên lớn của Beghof.

        Hitler dang rộng sản hai tay chờ đón, hành động của một chủ nhà ân cần, cởi mở. Sau khi giới thiệu ba vị tướng ở phía sau, ông ta dẫn Thủ tướng Áo vào phòng làm việc trên tầng hai. Tại đây Fuhrer đột ngột mất hết vẻ lịch sự, thẳng thừng cáo buộc Áo đã theo đuổi chính sách không hề có sự hữu hảo láng giêng. Liệu có hữu nghị không khi Áo vẫn mãn nguyện ở lại trong Hội Quốc Liên sau khi Đức đã rút? Thực tế, Áo chưa bao giờ làm gì để giúp nước Đức. Toàn bộ lịch sử nước Áo là một hành động liên tục bội tín ở mức độ cao. “Và tôi có thể nói với các ông ngay bây giờ, Herr Schuschnigg, tôi đã quyết định dứt khoát sẽ chấm dứt toàn bộ sự việc này. Đế chế Đức là một trong những cường quốc lớn và không ai có thể lên tiếng khi Đức giải quyết các vấn đề biên giới của mình.”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #258 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:33:23 pm »


        Quyết tâm không để mất bình tình, Schuschnigg vặn lại rằng toàn bộ lịch sử nước Áo từng là một phần quan trọng và không thể tách rời của lịch sử nước Đức. “Sự đóng góp của Áo về phương diện này rất đáng kể.”

        “Gần như bằng không, tôi nói cho các ông biết là gần như bằng không!”, Hitler gào lên, nghe không giống như một người được sinh ra và lớn lên ở Áo, và khi Schuschnigg đề cập đến Beethoven, nhắc nhở ông ta rằng nhà soạn nhạc này xuất thân từ vùng Hạ sông Rhine. “Tôi nói với các ông một lần nữa rằng mọi việc không thể diễn ra theo cách này. Tôi có một sứ mệnh lịch sử; và tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này bởi Thượng đế đã giao cho tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sứ mệnh này; đó là sinh mạng của tôi... Hãy nhìn lại nước Đức hôm nay, Herr Schuschnigg, các ông sẽ thấy ở đây chỉ có một ý chí duy nhất.” Ông đã lựa chọn con đường khó khăn nhất mà bất cứ người Đức nào từng đi và làm nên thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử nước Đức, lớn hơn bất kỳ một người Đức nào khác. Tôi có thể đi lại tự do và không cần bảo vệ vào bất cứ thời điểm nào ở nước Đức. Đó là vì tôi được sinh ra từ tình yêu và từ lòng tin tưởng của nhân dân đất nước tôi.”

        Hitler tiếp tục cáo buộc nước Áo đã củng cố biên giới Đức và có những nỗ lực nực cười để phá hoại chiếc cầu nối và những con đường hình thành nên đế chế Đức. “Các ông không thực sự tin rằng các ông có thể ngăn tôi lại hoặc thậm chí trì hoãn tôi trong nửa giờ, có phải không? Có lẽ các ông sẽ thức tinh vào một buổi sáng ở Viên và thấy chúng tôi ở đó - chỉ giống như một cơn bão mùa xuân. Và khi đó các ông sẽ thấy được điều gì đó! Tôi có thể sẽ rất giống như đang cứu vớt nước Áo khỏi một số phận như vậy, bởi vì một hành động như vậy sẽ có nghĩa là đổ máu.”

        Khi Schuschnigg đáp lại rằng Áo không đơn độc trên trường quốc tế và sự xâm lược đất nước ông có nghĩa là chiến tranh, thì Hitler chế giễu. Sẽ không có ai động đậy một ngón tay nào vì nước Áo - nước Italia không, nước Anh không, và cả nước Pháp cũng không. “Hãy suy nghĩ kỹ đi, Herr Schuschnigg,” ông ta hạ thấp giọng nói. “Hãy suy nghĩ thật thấu
đáo. Tôi chỉ có thể chờ đợi đến chiều nay thôi. Nếu tôi nói với các ông rằng, tôi sẽ làm tốt để thực hiện đúng từng từ tôi đã nói. Tôi không quen nói suông. Toàn bộ quá khứ của tôi đã chứng minh điều đó.”

        Các thủ thuật của Hitler nhằm đánh vào tâm lý Schuschnigg. Ông này mong đợi một điếu thuốc lá nhưng đã được cảnh báo trước là không được hút thuốc trước mặt Fuhrer. Ông hỏi Hitler thực sự muốn gì. “Điêu đó chúng ta có thể bàn đến vào chiều nay”, Hitler đáp, kết thúc cuộc gặp một cách hết sức đột ngột. Hitler rung chuông và cửa mở nhẹ nhàng từ bên ngoài. Họ ăn trong phòng ăn, phục vụ là các chàng trai trẻ ss mang đồng phục trắng tinh. Trước mặt những người khác, Hitler tiếp đãi vị khách của mình rất lịch sự; cuộc nói chuyện diễn ra thật thoải mái và không có gì nghiêm trọng.

        Cà phê được phục vụ trong khu vườn mùa đông kế bên có tường bao quanh. Bỗng nhiên, chủ nhà xin lỗi và trở lại phòng làm việc cùng với Ribbentrop. Việc Hitler bỏ đi khiến Schuschnigg cảm thấy nhẹ người và ông bắt đầu hút thuốc liên tục. Đó cũng là cơ hội đế ông chuyện phiếm với ba vị tướng, không ai trong số họ biết lý do vì sao họ được triệu tập đến Berghof. Khoảng 4 giờ chiều vị khách người Áo được dẫn vào một căn phòng nhỏ để họp với Ribbentrop, người đã trao bản thỏa ước dự thảo đánh máy hai trang mà thực chất là một tối hậu thư: nước Đức sẽ lại hoàn toàn ủng hộ chủ quyền của nước Áo, nếu như tất cả các đảng viên Đảng Xã hội quốc gia Áo đang bị bỏ tù, kể cả những kẻ ám sát Dollfuss, được trả tự do trong vòng ba ngày và tất cả các quan chức và sỹ quan của Đảng Xã hội quốc gia bị sa thải được phục hồi chức vụ cũ. Ngoài ra, Artur Seyss-Inquart, lãnh đạo phái ôn hòa Liên Đức, được bố nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ có toàn quyền chỉ huy lực lượng cảnh sát quốc gia; một đảng viên Đảng Quốc xã “ôn hòa” người Áo sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng, và lãnh đạo các cơ quan tuyên truyền đương nhiệm phải thay đổi như một phần của “thỏa ước nhẹ nhàng về ngừng công kích bằng báo chí”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #259 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:37:18 pm »


        Đối với Schuschnigg, những sự nhượng bộ này chẳng khác gì việc đặt dấu chấm hết cho nền độc lập Áo, và với một sự căm phẫn cố kìm nén, ông bắt đầu tranh cãi hàng loạt luận điếm giống như một luật sư vô tư. Ông vừa mới ép được Ribbentrop có một số nhượng bộ nhỏ thì có người thông báo Fuhrer đang đợi gặp ông ở tầng trên.

         Hitler đang nóng lòng đi tới đi lui trong phòng làm việc. “Herr Schuschnigg này”, ông nói, vẫn bỏ qua từ von, “Tôi quyết định cố gắng thêm một lần cuối cùng nữa”. Ông đẩy một bản sao khác các thỏa ước dự thảo về phía vị khách người Áo. “Chẳng còn gì phải bàn về việc này. Tôi sẽ không thay đổi một mảy may nào nữa đâu. Hoặc ông sẽ ký để chúng có giá trị hoặc cuộc gặp của chúng ta là vô nghĩa. Trong trường hợp đó tôi sẽ quyết định trong đêm nay xem sẽ làm gì tiếp theo”.

        Schuschnigg từ chối ký kết. Ông nói, dù ông ký, thì việc đó cũng chẳng có giá trị vi theo hiến pháp chỉ có Tổng thống Miklas mới có quyên bổ nhiệm các thành viên nội các và ra lệnh ân xá. Ông cũng không bảo đảm thời hạn quy định trong văn kiện có thể chấp hành.

        “Ông phải bảo đảm điều đó!”

        “Tôi không thể, thưa ngài Thủ tướng.”

        Schuschnigg quan sát thấy những lời đối đáp của ông đã làm Hitler tức điên lên. Hitler lao về phía cửa và gào lên: “Tướng Keitel!” Ông ta quay lại phía Schuschnigg. “Tôi sẽ cho gợi ông sau”. Tiếng đáp to trong khu vườn mùa đông và Keitel cun cút chạy lên cầu thang như một chú chó ngoan ngoãn. Keitel bước vào phòng làm việc đúng lúc Schuschnigg định rời bước. Mệt đứt hơi, Keitel hỏi Fuhrer ra lệnh gì. “Chẳng có gì cả! Ngồi xuống đi”. Người đứng đầu Tư lệnh tối cao (OKW) bối rối ngồi xuống đợi trong góc phòng, sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ. Từ đó trở đi các sỹ quan đồng nghiệp gọi ông ta với cái tên lóng là Lakeitel (tay sai).

        Không biết là Hitler đang ra đòn tâm lý với mình, Schuschnigg run bẳn khi trở lại khu vườn mùa đông. Ông liên hệ sự việc xảy ra với những gì Bộ trưởng Ngoại giao Schmidt đã nói, rằng ông ta sẽ không ngạc nhiên nếu họ bị bắt “trong vòng 5 phút tới”.

        Ở tầng trên, một người Áo khác, một đảng viên Đàng Quốc xã ôn hòa, một nhà phê bình nghệ thuật, đang khảng định với Fuhrer rằng Schuschnigg là một người rất thận trọng, người sẽ thực hiện đúng những lời hứa của mình. Ấn tượng với điều này, Hitler đã thay đổi chiến thuật một chút và lần tới khi Schuschnigg bước vào phòng làm việc, ông đã được gặp một Fuhrer cao thượng. Hitler nói: “Tôi đã quyết thay đổi ý định - lần đầu tiên trong cả cuộc đời tôi. Nhưng tôi báo trước với ông - đây là cơ hội cuối cùng của ông. Tôi cho ông thêm ba ngày trước khi thỏa ước có hiệu lực.”

        Sau cú sốc của hai cuộc hội đàm đầu tiên, sự nhượng bộ nhỏ từ phía Hitler có vẻ như quan trọng hơn thực chất của nó và Schuschnigg đồng ý ký thỏa thuận. Khi văn bản đã duyệt được chuyển đi đánh máy lại, Hitler lại trở thành một chủ nhà vui vẻ - một người vừa mới bán cho khách một đồ mỹ nghệ với một giá cắt cổ và đang khẳng định với ông ta rằng đó là một món hời. “Tin tôi đi, Herr Bundeskanzler, như vậy là tốt nhất. Giờ đây chúng ta sẽ thực hiện đúng theo thỏa ước này trong năm năm tới.”

        Chiều hôm đó hai bản sao thỏa ước đã được ký kết. Hitler mời Schuschnigg và Schmidt ở lại ăn tối nhưng họ nóng lòng trở về Salzburg. Cùng với Papen, họ lặng lẽ khởi hành trong đêm tối đi về phía Salzburg. Cuối cùng Papen nói: “Herr Bundeskanzler, giờ ông đã phần nào biết được đối phó với một người thất thường như vậy khó khăn như thế nào”. Ông nhanh chóng nói thêm rằng chắc chắn lần tới sẽ khác. “Ông biết Fuhrer có thể vô cùng quyến rũ”. Schuschnigg băn khoăn liệu có còn lần sau.

        Ở Berghof, Hitler đã lại can dự vào một vụ bịp bợm khác. Ông chỉ thị cho các tướng lĩnh tiến hành các cuộc tập trận đánh chiếm gần biên giới nước Áo trong vài ngày tới. Hy vọng, sự đe dọa tấn công có thể khiến Tổng thống Áo, Miklas thông qua thỏa ước. Nếu Schuschnigg có những suy nghĩ khác, thì Hitler cũng vậy. “Gã Schuschnigg này là một khúc xương cứng hơn tôi nghĩ lúc đầu”, ông ghi nhanh vào sổ tay. “Vẻ bề ngoài của Keitel dường như có ấn tượng với ông ta nhưng tôi không tin rằng chữ ký của ông ta có nghĩa là một sự đầu hàng có điều kiện. Phải hết sức thận trọng để không xảy ra sự thay đổi nào. Những người anh em giảo quyệt của ông ta không thể nào tin tưởng được.”
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM