Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 08:20:11 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Adolf Hitler Chân dung một trùm phát xít  (Đọc 48878 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #240 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:01:34 pm »


        Mối quan tâm của Hitler đối với việc quy hoạch thành phố được mở rộng ra đến các thị trấn và làng mạc. Không gian (nỗi ám ảnh khác của Hitler) là cần thiết - ông nói với các bạn của mình - “tỏi rất vui khi thấy các kiến trúc sư của chúng ta thiết kế những thị trấn rộng rãi và khoáng đạt. Chi có như vậy, chúng ta mới tránh được việc xuất hiện các thị trấn mà các tòa nhà nằm bừa bãi lộn xộn chồng chất lên nhau như ở Zwickau, Gelsenkirchen... Nếu chúng ta bị đưa tới một thị trấn kiểu này, chúng ta chắc chắn sẽ không có cơ hội cảm thụ cái đẹp, đánh mất tâm hồn và hạnh phúc giống như bị trục xuất khỏi đất nước. Do vậy, tôi chắc chắn rằng một nét văn hóa và đạo đức sẽ thấm nhuần vào những điều nhỏ nhất của các thị trấn, sự thú vị của tất cả các thành phố của chúng ta sẽ đạt tới một mức cao hơn!”

        Phúc lợi xã hội và huấn luyện thế hệ trẻ của đất nước cũng là những ưu tiên của Hitler. Ông đã tiến hành thay đổi mạnh mẽ trong hệ thống giáo dục, các trường phổ thông trung học chuyên về khoa học tự nhiên và chương trình giảng dạy phi cổ điển đã thay thế cho các trường trung học cũ. Chương trình giảng dạy trong trường gồm 5 giờ rèn luyện thể chất mỗi ngày, các khóa học bắt buộc về sinh vật học chủng tộc và nhấn mạnh vào văn hóa và lịch sử Đức, học sinh cũng phải học các môn học như ngôn ngữ cổ đại và khoa học.

        Quá trình giáo dục tính cách được thực hiện cùng với việc giáo dục niềm sùng bái Hitler. Đại sứ Anh Phipps báo cáo về London: “Các học sinh của Đức được giáo dục một cách cẩn thận về thể chất và trí tuệ để bảo vệ đất nước... nhưng tôi sợ rằng, nếu chính phủ Đức hiện nay và sau này vẫn yêu cầu điều này ở học sinh, những học sinh đó sẽ thích hợp và sẵn sàng tiến công hoặc chết trên lãnh thổ nước ngoài”. Những phát triển đáng ngại này bắt đầu trong việc huấn luyện của Jungvolk, một tổ chức đào tạo học sinh tuổi từ 10 đến 14 để trở thành một thành viên của Phong trào tuổi trẻ Hitler. “Những thanh niên là những phần từ có niềm tin bắt di bắt dịch vào một sự thật không gì lay chuyển được,” - tác giả của cuốn sách nhỏ viết về đề tài này viết. “Đối với chúng tôi, một mệnh lệnh hay một mệnh lệnh tối mật là những nhiệm vụ thiêng liêng nhất đến từ một nhân vật vô cùng quan trọng, và chúng tôi tin tưởng hoàn toàn vào người đó - Fuhrer... Chúng tôi đứng trước người, là cha, là mẹ của nước Đức chúng tôi, những lãnh đạo trẻ tuổi của phong trào Tuổi trẻ Đức, chúng tôi huấn luyện và giáo dục con cái của người, và rèn luyện cậu ta thành con người của hành động, con người của chiến thắng. Cậu ta sẽ được đưa vào một trường học nghiêm khác để những quả đấm đầu tiên của cậu ta có thể cứng như thép, dũng khí của cậu ta được nâng lên, và cậu ta có thể được trao niềm tin, niềm tin vào nước Đức.”

        Khi được giáo dục trong Phong trào tuổi trẻ Hitler, mỗi cậu bé được giao một chữ thập, trên đó khắc “máu và danh dự” và được thông báo rằng giờ cậu không chỉ mặc chiếc áo nâu mà còn bảo vệ nó bằng toàn bộ sức lực của cánh tay mình.

        Trước năm 1933, mục tiêu của Phong trào tuổi trẻ Hitler là đưa những người trẻ tuổi trong mọi tầng lớp xã hội đến gần nhau hơn, cắt đứt mối quan hệ của họ với các tổ chức cộng sản bằng cách thuyết phục và tuyên truyền, thấm nhuần trong họ tư tưởng đấu tranh giành quyền lực, sau đó, rèn luyện họ về thể chất, giáo dục họ về chính trị và đào tạo họ làm việc vì Fuhrer và vì đất nước.

        Trong khi chuẩn bị cho cả nước về mặt trí lực và thể lực đón chờ tương lai, trong vòng 4 năm, Hitler đã yêu cầu nâng cao các tiêu chuẩn về y tế khiến cho nhiều quan sát viên nước ngoài phải ấn tượng. “Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm và thấp hơn đáng kể so với ở Anh,” - nghị sĩ Arnold Wilson, người đã bảy lần đến thăm Đức kể từ khi Hitler lên nấm quyền, viết. “Bệnh lao và các bệnh khác cũng giảm. Tòa án xử tội phạm chưa bao giờ có ít việc để làm đến thế và các nhà tù chưa bao giờ lại trống chỗ đến vậy. Thật thú vị khi quan sát kỹ năng tự nhiên của giới trẻ Đức. Ngay cả nhũng người nghèo nhất cũng ăn vận tốt hơn trước đây, khuôn mặt hớn hở của họ chứng tò có một sự phát triển về tâm lý diễn ra trong họ.”

        Các điều kiện làm việc cũng được cải thiện với việc lắp thêm nhiều cửa sổ hơn, các phòng rửa mặt ít đông đúc hơn và tốt hơn. Dưới khẩu hiệu “làm đẹp ở mọi chỗ”, tất cả các văn phòng và các phòng làm việc đều được giữ sạch sẽ và ngăn nắp; hoa tươi được trưng ở khắp nơi, giúp cho những người lao động nặng nhọc nhất cũng có cơ hội tận hưởng môi trường sống tốt hơn. Những kết quả đạt được đó không phải là hão huyền. Tâng lớp công nhân chưa bao giờ được hưởng những đặc ân như vậy. Chương trình Kraft durch Freude (Sức mạnh qua niềm vui) do mặt trận lao động của Robert Ley khởi xướng đã bảo đảm các buổi hòa nhạc, sân khấu, biểu diễn, buổi vũ hội, phim và các khóa giáo dục miễn phí cho công nhân. Dự án mang tính cách mạng nhất là tổ chức đi du lịch được trợ cấp. Người lao động khiêm tốn nhất và gia đình của họ cũng có thể đi du lịch trên những tàu thủy sang trọng với kỳ nghỉ như trong mơ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #241 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:04:30 pm »


        “Công nhân nhận thấy rằng chúng tôi đang thực sự nâng cao vị trí xã hội của họ”, Ley nói. “Họ cũng nhận thấy rằng không phải các “tầng lớp được giáo dục” - những người mà chúng tôi gửi đi, đại diện của nước Đức mới, mà là chính họ, chính những công nhân của nước Đức, mới là những người mà chúng tôi giới thiệu với thế giới”. Giới chủ công nghiệp và tầng lớp trí thức được đặt ngang bằng với tầng lớp công nhân. Tinh thần dân chủ xã hội này là những gì mà Hitler đề cập đến khi ông phát biểu trước quốc hội ngày 30 tháng Một. “Sự biến đổi hoàn toàn đang diễn ra và đã mang lại những kết quả mang tính dân chủ với ý nghĩa cao nhất thế giới, nếu nền dân chủ có bất kỳ chút ý nghĩa nào.”

        Hitler đang cố gắng để đoàn kết mọi người trong tất cả các tầng lớp xã hội, tất nhiên là trừ người Do Thái, và kiểu chủ nghĩa xã hội của ông không loại trừ cả tầng lớp trung lưu và tầng lớp giàu có. “Các nhà tư sản không còn cảm thấy mình là một trong số những người được hưởng trợ cấp truyền thống hoặc trợ cấp vốn nữa, họ khác với công nhân bởi tư tưởng quyền sở hữu của chủ nghĩa Marx”, ông nói với một phóng viên, “nhưng phải tập trung vào cung cấp cho họ như là những công nhân để tiến tới sự thịnh vượng của cộng đồng.” Trên thực tế, khái niệm này đã ca ngợi những công nhân trong khi lại nhấn mạnh thuyết bình đằng xã hội của Hitler. Hitler cũng được mọi người biết đến như một công nhân xây dựng, một họa sĩ và một sinh viên, là một người của nhân dân, người luôn ngồi cạnh lái xe của mình và ăn những bữa ăn đạm bạc. Ông không chấp nhận một học vị tiến sỹ danh dự nào và phát biểu trước công nhân của các nhà máy theo cách thân mật, tuyên bố rằng mình cũng là người không có tí vốn hoặc tài sản riêng nào. Nhưng ông đã lơ đãng quên rằng cuốn Mein Kampf đã giúp ông trở thành một triệu phú.

        Sự bình đẳng còn được nhận thấy cả trong lực lượng vũ trang. Giữa các sỹ quan và các hạ sỹ quan ở các quân chủng chính quy có sự bình đẳng hơn nhiều so với trước đây và các đơn vị ss tính nhuệ là các mô hình dân chủ. Không có sự phân biệt nào giữa các cấp bậc ngoài tình cảm anh em, tất cả vì một người, một người vì tất cả, điều mà hầu hết các sỹ quan của Mỹ và của Anh phản đối. Không ở đâu có chủ nghĩa quân bình rõ ràng hơn ở Cục Lao động Thanh niên, nơi các nam nữ thanh niên của tất cả các tầng lớp tuổi từ 17 đến 25 phải lao động bắt buộc trong một thời gian như những công nhân nông trường và những người lao động phổ thông. Điều đó giúp giảm tình trạng thất nghiệp và nó hơn rất nhiều những gì mà các nhóm bảo vệ quyền dân sự của Roosevelt có cùng mục đích là bắt đầu thể hiện chủ nghĩa xã hội đạt được. Các bức tường của các khu trại lao động được treo cờ, ảnh của Fuhrer và các nhà lãnh đạo khác cùng với các khẩu hiệu như: “Nước Đức cần các bạn như các bạn cần nước Đức”, “Nhân dân của bạn là tất cả” và “Lao động là vinh quang đối với thanh niên Đức.” G. s. Cox, khách thăm quan người Mỹ, đã tìm thấy hai câu khẩu hiệu trong một lều trại, một được trích dẫn từ câu nói của Hitler: “Người Do Thái không phải là người Đức mà chỉ là dân buôn; không phải là công dân Đức mà là một người hủy diệt”, sát cạnh đó là khẩu hiệu “Hãy dũng cảm sử dụng lý trí của bạn”. Cox thấy những người được huấn luyện rất vui. “Họ đang rất sung sức, có rất nhiều đồ ăn, trong đó có nhiều món ăn xa xỉ mà đã nhiều năm họ chưa từng được thưởng thức.”

        Trong số tất cả những thành tựu mà Hitler đạt được trong 4 năm đầu tiên  lên nắm quyền, thành tựu đáng tự hào nhất của ông có lẽ là sự thống nhất đất nước Đức. Hitler không đi ngược lại bánh xe lịch sử, nhà ngoại giao George Kennan cảnh báo cấp trên. “Nước Đức đơn giản là được thống nhất và hoàn toàn thống nhất. Những di sản mà Bonaparte và Napoleon III chưa làm được để lại, Hiệp ước Versailles đã hoàn thành và Hitler giờ đang xóa đi những dấu vết cuối cùng của chủ nghĩa phân lập và sự phân biệt tầng lớp. Ông đang thực hiện điều này bằng cách giảm tất mọi thứ xuống mức thấp nhất và mẫu số chung đáng sợ nhất là không có. Nước Đức thống nhất là một sự thật. Hitler có thể ra đi nhưng sự thống nhất vẫn còn, nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, sẽ còn - phải còn - lòng ghen tị, sự không ổn định và cảm giác thấp kém, hậu quả của sự khao khát chinh phục châu Âu, là tất cả những gì mà hầu hết người dân Đức đều có.”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #242 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:05:52 pm »


        Không một nhà quan sát khách quan nào về tình hình của Đức lại có thể phủ nhận những công lao to lớn của Hitler, và khi tầng lớp lao động để mất hiệp hội của mình thì giới chủ cũng mất quyền tổ chức về mặt chính trị. Trên thực tế, mỗi cá nhân đã đánh mất quyền, đánh mất tự do của mình, trong khi đất nước đang đạt được sự bình đẳng và phát triển thịnh vượng. Nhưng việc mất quyền tự do cá nhân không phải là cái giá duy nhất phải trả cho chương trình của Hitler: Mặc dù ông đã đưa đất nước ra khỏi tình trạng trì trệ và xóa bỏ tình trạng thất nghiệp, nhưng sự kiên quyết tăng cường tái vũ trang bằng tất cà mọi giá của ông có nguy cơ đẩy đất nước vào một cuộc khủng hoảng kinh tế thảm khốc. Schacht đã cố gắng hết sức để phản đối những nỗ lực của Hitler và quân đội muốn làm cho nước Đức độc lập về kinh tế. Ông bác bỏ những kế hoạch của Bộ Chiến tranh và của I. G. Farben sản xuất cao su nhân tạo, sau đó từ chối đề nghị mở rộng sản xuất đầu của Blomberg vì lo ngại rằng điều đó sẽ làm mất cân bằng cán cân kinh tế trong thời bình. Đến đầu năm 1936, ảnh hưởng của Schacht mất dần và nền kinh tế đã mất thăng bằng vì Hitler chỉ thị tăng quân đội lên 36 sư đoàn. Có 2 nguyên nhân chủ yếu: giá nhập khẩu đã tăng 9%; và với hai vụ mùa thất thu liên tiếp, nền nông nghiệp Đức không thể đáp ứng được nhu cầu trong nước. Nguồn dự trữ nguyên liệu thô hiện có đang dần co hẹp lại. Đã xảy ra tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu. Cuộc khủng hoảng nhiên liệu diễn ra sớm hơn do sự cấm vận của Nga đối với hàng hóa xuất khẩu của Đức, và Rumani yêu cau giá cao hơn. Nguồn cung cấp dầu diesel, mỡ, ánh sáng và điện đang ở mức thấp trầm trọng và không thể thay thế được bảng sản phẩm nội địa.

        Chính tình trạng khẩn cấp này là lý do để giữa mùa hè năm 1936 Hitler viết văn bản ghi nhớ về tiết kiệm cho chiến tranh như đã đề cập ở trên. Câu trả lời của ông là cuộc khủng hoảng dầu mỏ này đã lặp lại cuộc khủng hoảng những năm gần đây của Mỹ - liên quan đến chính sách tự cung tự cấp. Tất nhiên, ông biết rằng Đức không thể sản xuất đủ nguyên liệu thô trong phạm vi biên giới quốc gia hiện nay của mình mà có thế tự cung tự cấp hoàn toàn, nhưng ông kiên quyết rằng cả nước phải cố gắng. Ông bảo đảm rằng, Đức có thể tự cung tự cấp hoàn toàn nếu Đức mở rộng ra phía Đông. Không nghe theo lời khuyên của Schacht, ông yêu cầu tăng sàn xuất cao su nhân tạo, quặng sắt, mỡ, nguyên liệu dệt, kim loại nhẹ, tiếp đó là yêu cầu một giải pháp giải quyết cuộc khủng hoảng nhiên liệu trong vòng 18 tháng.

        Ông không hề để ý đến những cảnh báo của các chuyên gia rằng giá thành sản xuất những thứ đó là quá cao, cũng không chú ý đến những tiếng la hét giận dữ của các nhà tư bản công nghiệp khi ông tiếp tục sản xuất vũ khí chứ không dự trữ nguyên liệu thô. Thay vào đó, ông phản công lại bằng cách đe dọa các tập đoàn lớn là sẽ áp đặt lệnh can thiệp của nhà nước nếu họ từ chối tham gia vào cuộc chiến để đạt được sự tự cung tự cấp. Ông tuyên bố rằng, “kinh tế, tài chính và tất cả các học thuyết đều phục vụ cho cuộc đấu tranh của một dân tộc để đòi quyền lợi của chính mình”. Đối với Hitler, nếu có được sức mạnh của ý chí thì mọi vấn đề thật đơn giản. Ông yêu cầu động viên kinh tế “để có thể tương ứng với động viên chính trị và quân sự”. Ông không quan tâm sẽ động viên được như thế nào, chỉ cần biết Wehrmacht hoạt động trong 4 năm.

        Đây là kế hoạch 4 năm mà ông đã tuyên bố tại đại hội năm 1936 ở Nuremberg. Tháng sau, ông chọn Goring để thực hiện kế hoạch này, và điều này rất đáng chú ý vì ông đã lựa chọn những người cùng cộng tác với ông, trừ một thành viên cũ trong đảng, gồm những người đại diện cho các vị trí cao nhất của dân sự, đại diện của ngành công nghiệp và các sỹ quan của bộ tham mưu. Điều này nghĩa là Đảng NSDAP, trừ Goring, hầu như bị loại khỏi quá trình ra quyết định liên quan đến đời sống chính trị của đất nước.

        Trong một bài diễn thuyết kêu gọi động viên toàn quốc, Goring tuyên bố rằng, các công nhân và nông dân cần phải thể hiện hết sức mạnh của họ, các nhà sáng chế phái để chính họ cho nhà nước toàn quyền sử dụng, và doanh nghiệp phải “không nghĩ đến lợi nhuận, mà phải nghĩ đến một nền kinh tế quốc gia Đức độc lập, giàu mạnh”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #243 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:06:40 pm »


        Hai tháng sau, Hitler cấp thiết yêu cầu một nhóm các nhà tư bản công nghiệp quan trọng hãy tin tưởng Gõring như là một người thi hành nhiệm vụ khẩn cấp: “ông ấy là một người thích hợp nhất cho nhiệm vụ này, một con người có quyết tâm và ý chí sắt đá. Vì vậy sẽ có sự tiến triển trong hàng ngũ những người đồng tâm đứng dâng sau ông ấy”. Cũng tại cuộc mit-tinh đó, Gõring nói với các nhà tư bản công nghiệp rằng bây giờ không còn là vấn đề sản xuất tiết kiệm mà là sản xuất. Ông không quan tâm số ngoại hối thu về được bao nhiêu. Những người vi phạm luật mà không thành công sẽ bị khởi tố.

        “Nhiệm vụ của tôi là lên án hành động ngu dại trong kinh tế này,” - Schacht viết, - “và công khai phản đối sự coi thường luật pháp một cách bừa bãi và thiếu trách nhiệm ấy”. Ông phát biểu tại Phòng Thương mại vào ngày sinh nhật lần thứ 60 của mình. Khán giả đang nghe ông đều là những người có quan điểm như Gõring. Ông cũng công khai chỉ trích tuyên bố của Goring rằng điều quan trọng duy nhất là sản xuất. “Nếu tôi gieo một tạ hạt ngũ cốc ở một vùng đất nhất định và lúc thu hoạch chỉ thu được ba phần tư tạ, thì đó là một hành động bậy bạ khó tưởng tượng nhất đối với nền kinh tế”. Đó chính là lời tuyên chiến của một quan chức không ủng hộ và chỉ vài tháng sau, Schacht đã bị buộc thôi không giữ chức Bộ trưởng Kinh tế. Điều này giúp Gõring tự do triển khai kế hoạch của Hitler nhằm biến nền kinh tế Đức thành một công cụ cho việc tái vũ trang và cho chiến tranh.

        Nếu Hitler chết vào năm 1937, trong lê kỷ niệm 4 năm ngày ông lên nắm quyền, thì chắc chấn ông sẽ được lịch sử tôn vinh là một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử nước Đức. Ông có hàng triệu người ngưỡng mộ trên khắp châu Âu. Nhà văn nữ Gertrude Stein cho rằng Hitler đáng được nhận giải Nobel hòa bình. Trong các bài báo và tạp chí, George Bernard Shaw bảo vệ Hitler và những kẻ độc tài khác; các bài diễn thuyết của Shaw về chủ nghĩa phát xít đã làm cho những người theo chủ nghĩa xã hội cải lương tức giận và ông nhận được nhiều bức thư tức giận từ những người lưu vong chống chủ nghĩa phát xít.

        Ngoài việc truyền cảm hứng cho những người nước ngoài riêng lẻ, Hitler đã thúc đấy sự lớn mạnh của các phong trào tương tự trên khắp châu Âu. Quan trọng nhất là Hiệp hội những người ủng hộ chủ nghĩa phát xít ở Anh, những đảng viên Đảng Quốc xã và Hitler gần đây đã thể hiện sự kính trọng đối với nhà lãnh đạo của Hiệp hội này, ông Oswald Mosley, bằng việc tham dự bữa tiệc trưa sau lẽ cưới của ông với Diana Mitford. Ở Pháp, nơi chủ nghĩa bài Do Thái là một khía cạnh của chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa bảo hoàng và đôi khi là của công giáo - tổ chức Action Fran<jaise (Nước Pháp hành động) dưới sự lãnh đạo của Charles Maurras đã phát triển mạnh mẽ và ảnh hưởng đến những tác già tài năng như André Malraux. Ở Pháp cũng có tổ chức Croix de Feu (Thập tự lừa), một tổ chức cựu chiến binh phái hữu cực đoan dưới sự lãnh đạo của đại tá Francois de la Rocque, và nửa tá các nhóm tương tự vậy. Trên thực tế, chủ nghĩa phát xít chống lại những người không theo giáo phái nào như vậy, nhưng hành động và lời nói của cả Hitler và Mussolini đã vận động họ chống lại tự do, dân chủ và chế độ đại nghị.

        Ở Bỉ, Léon Degrelle trẻ tuổi, người coi mình là đứa con thần thánh của Hitler, đã sáng lập ra phong trào Rex (Đối kháng) như một bức tường thành chống lại chủ nghĩa cộng sản. “Phong trào của chúng tôi theo đường lối chủ nghĩa Pha-lăng (một đảng phát xít ở Tây Ban Nha) hơn là theo chủ nghĩa phát xít, mang tính tâm linh hơn chính trị,” - những năm sau này ông bình luận, chủ nghĩa Rex đối với ông là sự phản ứng trước tình trạng tham nhũng thời đó, là một phong trào cải tổ chính trị và công bằng chính trị, một trận chiến chống lại sự mất trật tự, sự bắt tài, thiếu trách nhiệm, bắt ổn định và trên tất cả là chủ nghĩa Bolshevik.

        Những thành tựu của Hitler trong 4 năm đầu tiên lên nắm quyền đã cổ vũ những người khác có cùng chí hướng. Lời kêu gọi của chủ nghĩa phát xít không chỉ hướng tới những người bất bình, bị tước quyền bầu cử mà còn tới những người có trách nhiệm và ý định tốt. Chủ nghĩa phát xít lôi kéo những thanh niên cũng như giới trí thức. Họ nhận thấy chủ nghĩa phát xít có thể thay thế cho chủ nghĩa tự do của giai cấp tư sản. Trong khi mỗi nước đều có chủ nghĩa phát xít riêng của nước mình, nhưng tất cả những người theo chủ nghĩa phát xít (trong đó có cả Hitler và Mussolini) tin rằng, đến lúc đạt được sự thống nhất về mặt tâm linh trong đất nước của họ thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #244 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:08:18 pm »


Chương 15

“KÝ SINH TRÙNG TRÊN CON NGƯỜI”
1937 - 2.1938

1

        Hitler diễn thuyết bài tiếp theo vào ngày 30 tháng Giêng năm 1937 và bài diễn thuyết 3 tháng sau đó bộc lộ hơn nhiều. Bài phát biếu trước 800 quan chức quận, huyện với lời đề tựa một trường giáo dục chính trị ở Vogelsang là một bài bộc bạch thẳng thắn những điều riêng tư và thường lặp đi lặp lại. Ông có hai mục đích: quán triệt cho những quan chức này, những thành viên tinh túy của phong trào, nhiệm vụ của họ và kỷ niệm bắt đầu đào tạo chính trị cho 3.000 thanh niên đã được tuyển lựa kỹ, một số trong họ hy vọng sẽ là người tiếp nối con đường của ông.

        Ông cũng như Metternich hay Machiavelli hướng dẫn những đứa con của mình về bí quyết ngoại giao và chính trị, và đưa ra lời khuyên thực tế bất chấp đạo lý để làm thế nào thao túng được đám đông. “Một tổ chức chỉ có tương lai nếu theo cách thức tự nhiên tổ chức đó làm giảm tự do của một người để tất cả mọi người đều có lợi.” Đó là lý do tại sao họ không bao giờ có thể để cho bất kỳ một thế lực nào dẫn dắt dân tộc. “Bất kể thế lực đó là ai, thậm chí cả Nhà thờ.” Ông so sánh chế độ độc tài của họ với chế độ dân chủ, mô tả chế độ dân chủ như là một cỗ xe mà mọi người có thể điều khiển theo các hướng khác nhau. Những đảng viên của đảng dân chủ này được tự do làm những gì họ muốn và do vậy là những người không ra gì. “Họ là những người ôn hòa, họ không đáng giá gì, họ không có khả năng phản kháng.” Thật lố bịch khi họ quan tâm đến một người bình thường với những vấn để làm đau đầu những người tốt hơn. Hãy tưởng tượng gánh nặng đó như “một con côn trùng nhỏ bé” với một quyết định cuối cùng, ví dụ về cuộc khủng hoảng ở Rhineland. Điều gì sẽ xảy ra nếu kế hoạch 4 năm là kế hoạch đầu tiên được giới thiệu trước một nghị viện dân chủ? “Chi có người Do thái mới có thể nghĩ ra và đưa ra một hành động ngu xuẩn như vậy.”

        Sau đó ông quay sang vấn đề tìm kiếm các nhà lãnh đạo cho tương lai, và tuyên bố rằng địa vị và sự giàu có không quan trọng, ông có lẽ nói về thời niên thiếu của chính mình. “Điều cần thiết duy nhất là có khả năng. Vấn đề không phải cha họ là ai, mẹ họ là ai. Chi cần họ có tố chất lãnh đạo. Suy nghĩ hoàn toàn không thực tế không phải là vấn đề. Một Fuhrer phải có khả năng lãnh đạo. Anh ta phải có khả năng nói ‘điều này phải được làm. Tôi nhận ra điều đó’. Anh ta phải bàn bạc với những người có trách nhiệm triển khai kế hoạch của anh ta nhưng trong phân tích cuối cùng, chính anh ta phải là người đưa ra ý kiến và quyết định của mình. Anh ta phải là người đưa ra quyết định”.

        Sau khi đưa ra một lời khuyên thực tế về một loạt các vấn đề, ông đột ngột chuyển sang vấn đề người Do Thái, sử dụng những từ ngữ riêng và mơ hồ nhưng tất cả mọi người trong hội trường đều hiểu. “Tôi không bao giờ đi một nước cờ mà có thể bị coi là bước giật lùi và gây hại cho chúng ta. Các bạn biết đấy, tôi luôn bước đến bờ vực thẳm nhưng không bao giờ bị ngã. Mọi người phải thấy rằng ‘tôi có thể đạt được gì và cái gì không thể đạt được?’”. Tiếng cười và tiếng vỗ tay vang lên và ông lập tức chuyển sang giọng xúc động. “Tôi sẽ không thách thức ngay lập tức đối thủ của tôi một trận quyết đấu. Tối không nói ‘lao vào đi’ để đề nghị thách đấu. Thay vào đó, tôi nói ‘ta sẽ giết mi. Và bây giờ sự tài giỏi sẽ giúp tôi dồn bạn vào một góc mà bạn sẽ phải nhận một cú đánh trúng tim! Vậy đấy!”’ Những lời nói cuối cùng của Hitler đã khẳng định rằng ông sẽ giải quyết vấn đề người Do Thái, buột ra những tiếng hét khát máu. Những tiếng hét hoang dại đó được ghi trong băng để các thế hệ sau nhớ đến hành động man rợ nguyên thủy của loài người và những tiếng gầm rú của đám đông hoang đã trong đại hý trường thời La Mã khi đấu sĩ ngã xuống.

        Khi những tiếng gầm rú chìm xuống, Hitler trở lại với hàng loạt lời khuyên thực tế nhưng hợp lý và trầm lặng của mình cứ như là những gì ông vừa nói phải được giữ kín. Ông kết thúc bằng lời kêu gọi dốc toàn lực tái vũ trang cho đất nước: “Tôi muốn nhân dân Đức nổi lên như những người mạnh mẽ nhất châu Âu, chứ không phải là người mạnh thứ hai, thứ ba!” Những tràng vỗ tay vang lên khắp hội trường. “Và ngay cả khi thất bại thì trong con mắt tôi, điều đó chưa phải là chương cuối cùng của lịch sử nước Đức, mà là chương gần cuối. Tôi sẽ viết tiếp chương cuối cùng!”.

        Hitler chưa bao giờ nói thẳng thắn như thế, ngoại trừ nói với những người trung thành thân cận nhất của ông. Sự thân mật trong lời nói, gần như là không có những lời kêu gọi xúc động, trừ một tiết lộ ngắn, khùng khiếp về kế hoạch của ông đối với người Do Thái, đều có gì đó rụt rè. Hoàn toàn không giả dối, đây là một lời độc thoại lạnh lùng và có tính toán của một người có được quyền lực gần như tuyệt đối.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #245 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:10:46 pm »


2

        Bên cạnh việc thiết lập và cùng cố một chế độ độc tài tuyệt đối, Hitler vẫn là một họa sĩ. Hội họa và chính trị đối với ông là hai thứ không thể tách rời. Một trong những bước đi đầu tiên của ông để bắt đầu nền hội họa và kiến trúc của Quốc xã là việc giải tán Bauhaus. Đó là một cơ quan được kiến trúc sư Walter Gropius thành lập ngay sau Chiến tranh thế giới để hình thành một trường kiến trúc hoạt động thử nghiệm bằng cách sử dụng các nguồn hội họa, thiết kế điều khác và kỹ nghệ cũng như kiến trúc. Trường này đã từng thu hút một số kiến trúc sư và họa sĩ tài năng nhất châu Âu như Klee, Kandinsky, Feininger và Mondrian. Do vậy, trường là cái gai trong mắt Hitler vốn có khuynh hướng lãng mạn và cổ điển.

        Vị kiến trúc sư mà Hitler ngưỡng mộ nhất là giáo sư Paul Ludwig Troost. “Tôi không thể chịu đựng được những tác phẩm mà tôi đã tiếp cận trước khi gặp những tác phẩm của Troost.” - Hitler sau này thú nhận với Speer. “Thật may mắn khi tôi gặp được con người này!” Trên thực tế, ông ấn tượng đến nỗi từng thổ lộ với vợ của Troost rằng “khi lên nắm quyền và trở thành Fuhrer của nhân dân Đức,” ông sẽ mời chồng của bà, người có tác phẩm “rõ ràng, mạnh mẽ và tao nhã” đến làm việc.

        Có lẽ, công trình đáng ghi nhớ nhất của vị kiến trúc sư này đối với Hitler là Bảo tàng mỹ thuật hiện đại ở Munich, công trình Haus der Deutschen Kunst, được xây dựng nhờ sự đóng góp tình nguyện của nhân dân. Chính Hitler đã đặt viên đá móng cho công trình này vào mùa thu năm 1933- Trước lễ khởi công, hàng nghìn đảng viên Đáng Quốc xã, các binh sỹ ss và những thanh niên trong Phong trào tuổi trẻ Hitler đã diễu hành dọc theo khu Prinzregentenstrasse tới công trường xây dựng. Hitler được các quản đốc và các công nhân khác trên công trường chào đón trong những trang phục thời Trung cổ. Sau khi dàn nhạc chơi khúc dạo đầu, Hitler một lần nữa tuyên bố ý kiến của mình về sứ mệnh văn hóa của Đức, sau đó đề tặng cho Munich dòng chữ “Thành phố tuyệt diệu của mỹ thuật Đức”. Tuy nhiên, vài phút sau, một sự ớn lạnh bao trùm khắp buổi lễ khi Hitler cầm cầy búa bằng bạc gõ vào tảng đá móng, và cây búa bị gãy. Bầu không khí trở nên im lặng, lúng túng, bởi vi những người mê tín cho rằng, kiến trúc sư sẽ chết nếu búa bị gãy. Goebbels cố gắng xoa dịu vấn đề: “Khi Fuhrer đập, ông đập mạnh quá”. Nhưng Hitler không coi đây là câu chuyện đùa, ông tin rằng đó là một điềm gở. Troost quá sợ hãi và chỉ sau vài ngày, ông đã phải nhập viện vì viêm họng. Ông chết vài tháng sau đó vì bệnh viêm phổi.

        Frau Troost tiếp tục công việc dang dở của chồng và mỗi lần đến Munich, Hitler đều đến thăm xưởng của bà. Mối quan hệ của họ vượt ra ngoài ranh giới của kiến trúc. Là một người phụ nữ trí tuệ, bà thể hiện tác phẩm của chồng một cách thẳng thắn. Một lần, có người hỏi bà nghĩ đánh giá thế nào về Speer, bà quay sang Fuhrer và nói rằng, nếu Herr Hitler yêu cầu chồng bà thiết kế một tòa nhà cao 100 m, chồng bà, giáo sưTroost, sẽ suy ngẫm và ngày hôm sau báo cáo Fuhrer rằng tòa nhà đó chỉ có thể cao 96m vì những lý do về kết cấu và thẩm mỹ. “Nhưng nếu ngài nói với Speer ‘Tôi cần một tòa nhà cao 100 m’, ông ấy sẽ lập tức trả lời, ‘Thưa Fuhrer, 200m chứ!’ và ngài sẽ nói ‘Anh đúng là người hiểu tôi’”. Hitler rất thích thú với câu chuyện đùa này và cười lớn. “Ông ấy rất hay cười,” - bà nhớ lại. “Ông ấy thực sự có khiếu hài hước - từ trái tim chứ không phái như Speer nói là từ sự chế nhạo, mỉa mai.”

        Trước sự ngạc nhiên của các cộng sự, Hitler không phật ý trước sự thẳng thắn của Frau Troost. Tranh luận với bà càng làm cho ông hào hứng thêm, trừ một lần và một dịp đáng nhớ. Để chuẩn bị cho buổi lễ trang trọng khánh thành bào tàng Haus der Deutschen Kunst mùa hè năm 1937, một cuộc triển lãm nhiều tham vọng về nghệ thuật của Đức được lập kế hoạch. Những người am hiểu nghệ thuật, trong đó có Frau Troost, được quyền lựa chọn tác phẩm, bởi vậy, nhiều bức tranh phong cách hiện đại được chọn, vì Hitler coi đó là sự suy đồi trong phong cách nghệ thuật, nên ông và Frau Troost đã lớn tiếng tranh luận tại bào tàng ngay trước ngày khánh thành. Bà cho rằng sự lựa chọn này là thỏa đáng vì bao gồm đại diện cho các phong cách khác nhau. Chi một chồng các bức tranh bị từ chối, bà nói “Những bức tranh này màu xám. chúng bị chính những thế hệ trước của chúng ta không chấp nhận.” Màu sắc đã dần chuyển sang màu nâu tối. Hitler chỉ một bức tranh lớn vẽ một người đàn ông đang đứng trên ngọn đồi chơi vĩ cầm. Tại sao những bức tranh đó lại không được chọn? “Sao có thể chọn những bức tranh ấy,” - bà vặn lại. “Chúng quá mờ nhạt, không thể chọn cho triển lãm của chúng ta.” Bà hỏi Hitler tại sao ông lại có thế chấp nhận một họa sĩ chỉ sau nét bút thứ hai của anh ta. Khi cuộc tranh cãi trở nên gay gắt hơn, nhóm người đi theo họ chùn lại. Hitler không bao giờ cao giọng nhưng cử chỉ của ông trở nên hình thức một cách lạnh lùng. Không hề đế ý đến những dấu hiệu của giông bão, Frau Troost nói bà không thể tiết lộ những niềm tin nghệ thuật của mình. “Vì cô không thể biện minh thỏa đáng cho sự lựa chọn của mình và có quan điểm hoàn toàn khác, nên tôi rút khỏi vị trí thành viên ban giám khảo ngay từ giờ phút này.” Fuhrer chào tạm biệt Frau Troost với sự trang trọng lạnh nhạt, ông ủy quyền cho thợ chụp ảnh Hoffman lựa chọn những tác phẩm tốt nhất. Nhưng vài tuần sau, Hitler lại xuất hiện ở studio của Troost như không có chuyện gì xảy ra.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #246 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:12:02 pm »


        Cuộc triển lãm khai mạc ngày 18 tháng Bảy với các đợt diễu hành qua các đường phố của Munich miêu tả bề dày hai nghìn năm văn hóa của Đức. Những hiệp sĩ German đeo những chữ thập ngoặc lớn trên ngực kéo một vầng thái dương lớn trong khi những người khác kéo mô hình Cây Thế giới Yggdrasill bọc thiếc, theo truyền thuyết cây này rằng buộc trái đất, thiên đường và địa ngục lại với nhau. Cuộc triển lãm không gợi cho người ta cảm giác quá khứ là lạc hậu. Những bức tranh hiện đại nhất là những bức của các họa sĩ như Adolf Ziegler. Mặc dù có nhiều tác phẩm tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực điều khắc, nhưng hầu hết các bức họa đều biểu lộ cảm xúc một cách sâu sắc hoặc thế hiện chủ nghĩa anh hùng, những bức họa đồng quê giản dị hoặc những bức họa mô tả cuộc sống gia đình bình dị. Sự căng thắng và eo hẹp của đời sống ở nước Đức sau chiến tranh rất ít được mô tả.

        Trong bài diễn văn đọc ngày hôm đó, Hitler tuyên bố rằng, bảo tàng nghệ thuật này được thiết kế vì nền mỹ thuật của nhân dân Đức chứ không phải vì nền mỹ thuật quốc tế. Chức năng của các họa sĩ không phải là trở về quá khứ hay bóp méo, xuyên tạc quá khứ. “Kỷ nguyên mới ngày nay thể hiện ở tác phẩm về kiểu người mới. Những người đàn ông và phụ nữ đều mạnh khỏe hơn, lành mạnh hơn: một cảm xúc mới về cuộc sống, một niềm vui mới trong cuộc sống”. Những nghệ sỹ cận đại suy đồi đã tạo những gì? “Những kẻ què quặt, ngu si, những phụ nữ chỉ gợi cảm giác ghê tởm, những người đàn ông giống thú hoang, những đứa trẻ bị coi là lời nguyền của Chúa.” Nếu “những họa sĩ” này nhìn sự vật theo cách này, “họ phải hỏi những khuyết điểm xuất hiện như thế nào và nếu điều đó là di truyền thì Bộ trưởng Nội vụ sẽ phải xem xét điều đó để khuyết điểm trong cách nhìn nhận đó sẽ không được phép tồn tại mãi, hoặc nếu họ không tin vào tính xác thực của những ấn tượng như vậy mà chỉ tìm kiếm những quan điểm khác để áp đặt trò bịp bợm này với đất nước thì đó là một vấn đề đối với một tòa án xử tội phạm”. Không gì có thể phác thảo rõ ràng  sự kết án của ông về việc nhập khẩu nghệ thuật hơn lời đe dọa trừ khử những họa sĩ hiện đại có cái nhìn thiếu sót và đối xử với những người khác như những tội phạm nguy hiểm. Ông đưa những họa sĩ có uy tín nhất của Đức vào phạm trù này, thậm chí cả Emil Nolde, một thiên tài hay gắt gỏng của trường nghệ thuật theo chủ nghĩa biểu hiện, người ủng hộ Quốc xã, và bắt đầu chiến dịch đàn áp những họa sĩ như thế. Hàng nghìn tác phẩm của Nolde, Barlach, Feininger, Corinth và Grosz đã bị tịch thu cùng với một số lượng tranh của các họa sĩ nước ngoài trong đó có tranh của Picasso, Matisse, Van Gogh, Braque và Cezanne. Khoảng 730 bức tranh đồng thời được trưng bày tại Munich như “nghệ thuật suy đồi”. Chúng bị treo bừa bãi mà không có khung với những lời bình luận thô bỉ. Có một gian triển lãm minh họa ảnh hưởng của nghệ thuật Negro, gian khác minh họa những tư tưởng của Marx, và gian rộng nhất dành cho những họa sĩ người Do Thái.

        Cuộc triển lãm cũng trưng bày cả những bức tranh của những họa sĩ điên để chứng tỏ rằng những tác phẩm của những người theo chủ nghĩa hiện đại thậm chí còn tệ hại hơn. Hai bức phác họa chân dung của Kokoschka được đặt cạnh một bức vẽ theo trường phái ấn tượng của một người điên. “Những tay họa sĩ này phải bị buộc dính vào những bức tranh đó để mỗi người Đức đều có thể phi nhổ vào mặt họ,” - một khách tham quan giận dữ thốt lên. Trong khi cái hại chết người không phải là hiếm thì cuộc triển lãm này thu hút 2 triệu khách đến thăm, gấp năm lần so với số khách đến thăm bảo tàng Haus der Deutschen Kunst để tìm hiểu quan niệm riêng của Hitler về những gì tốt nhất trong hội họa của Đức. Phải thừa nhận, nhiều người trong số 2 triệu khách tham quan đã bị lôi kéo bởi những lời lẽ quảng cáo thô tục, nhưng nhiều người trong số họ chắc chắn đã đến để chiêm ngưỡng lần cuối cùng những trái cấm của nghệ thuật vĩ đại.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #247 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:14:54 pm »


3

        Đại hội Đảng năm đó khai mạc vào ngày 6 tháng Chín. Hitler đến Nuremberg chiều thứ Hai đó, sau khi vệ sĩ riêng của Hitler kiểm tra các vấn đề an ninh, ông lái xe dọc thành phố rực cờ trong tiếng chuông rung ngân của các nhà thờ và tiếng cổ vũ của đám đông. Ngày hôm sau, ông xuất hiện ấn tượng như mọi lần tại hội trường diễn ra đại hội trước một dàn hợp xướng ca vang bài “Hành khúc Badenweilef. Một lần nữa, người phát ngôn của Hitler, Wagner lại thay ông đọc to lời tuyên bố chính thức. Sau khi so sánh chủ nghĩa Bolshevik với cuộc đổ máu trong cuộc cách mạng của Quốc xã, tuyên bố cáo buộc rằng, năm trước đã có một âm mưu được dàn dựng nhằm truyền bá chủ nghĩa cộng sản sang phương Đông và phương Tây. Một điều chắc chắn có thể an ủi là: “Cả thế giới có thể bắt đầu bị thiêu cháy, nhưng nhà nước Quốc xã sẽ nổi lên trong đám cháy của Bolshevik đó như lửa thử vàng”.

        Bài diễn thuyết đó được thiết kế để làm hài lòng quần chúng chứ không phải để kích động tinh thần hiếu chiến trong họ, trong khi chính Hitler đang cố tranh thủ sự ủng hộ của một đồng minh trong cuộc xung đột mà ông biết chắc chắn sẽ xảy ra. Benito Mussolini đã nhận lời đến Đức với hai điều kiện: sẽ không mang trang phục buổi tối dân sự và có cơ hội gặp gỡ đông đảo quần chúng nhân dân. Mussolini rời Rome ngày 23 tháng Chín trong một bộ quân phục của phiến quân phát xít mới lịch sự và hợp thời trang được thiết kế đặc biệt cho dịp này, theo sau là đoàn tùy tùng gồm 100 người. Hai ngày sau, Mussolini được chủ nhà, trong trang phục dự tiệc đơn giản đón tại nhà ga chính của Munich. Hitler giơ cao cánh tay để chào trong tiêng trống vang rên và tiếng đám đông hét to “Heil!” và “Duce!”

        Đoàn đón tiếp rời khỏi ga theo con đường trải thảm đỏ kéo dài suốt nhà ga, và tiến về văn phòng của Hitler ở Prinzregentenplatz. Tại đây họ đã có buổi luận đàm đầu tiên. Vì Mussolini nói tốt tiếng Đức nên phiên dịch Schmidt đã có cơ hội để so sánh Hitler và II Duce. với mái tóc để tự nhiên rủ xuống trán, Hitler có một vẻ bề ngoài lôi thôi lếch thếch của người Bohem. “Giọng nói của ông ấy mạnh mẽ thường cộc cằn, hơi khàn khi ông nói nặng trọng âm ‘r’ với tôi hoặc với Mussolini. Đôi khi mắt ông đột nhiên rực lên rồi sau đó lại tối đục cứ như đang đãng trí”. II Duce thì hoàn toàn khác. “Tóc ông cứng dựng, đâu ông lắc lư mỗi khi nói chuyện, phong cách độc tài quân sự kiểu Ceasar đó có lẽ ông đã bắt chước từ những người La Mã cổ đại, cái trán quyền lực và cái cằm vuông, rộng nhô ra phía trước dưới cái miệng rộng kiên nghị. Ông có cách diễn đạt sôi nổi hơn Hitler khi chỉ trích những người Bolshevik hoặc những động thái của Hội Quốc Liên. Sự căm phẫn, sự khinh rẻ, sự quyết tâm và sự xảo quyệt lần lượt thế hiện trên khuôn mặt dễ biến đổi của ông và ông có khả năng diễn kịch tự nhiên của những người gốc gác Latinh”. Tuy nhiên, có vẻ II Duce không bao giờ khen ngợi quá nhiều. Schmidt cũng ấn tượng bời sự khác biệt trong nụ cười của họ. Nụ cười của Hitler biểu lộ một sự nhạo báng và châm chọc trong khi nụ cười của Mussolini thoải mái và toàn tâm.

        Trong cuộc đàm đạo kéo dài một giờ, họ đã nhất trí xúc tiến mối quan hệ thân thiết với Nhật Bản, ủng hộ chế độ độc tài Franco và ngăn cản những tham vọng của Pháp và Anh. Đây là bằng chứng cho thấy Hitler bắt đầu nhận ra có rất ít hy vọng trong việc dụ dỗ người Anh thiết lập một liên minh trên biển, thậm chí là lén lút cho chương trình mở rộng của ông. Sau đó Mussolini xuất hiện ở một loạt các buổi lễ kỷ niệm, trong đó có một cuộc duyệt binh rất ấn tượng của các binh sỹ ss, các cuộc diễn tập quân sự ở Mecklenburg và kiểm tra nhiều công trình của Krupp ở Essen. Đáng chú ý nhất là chuyến đi vào chiều ngày 28 tháng Chín. Khi hai đoàn tàu chở hai nhà độc tài tới điếm đến của họ, ga đường sắt gần sân vận động Olympic, đoàn tàu chở Hitler chạy chầm chậm song song với đoàn tàu chở II Duce trên đường ray liền sát bên cạnh trong 15 phút. Hai đoàn tàu được vận hành êm đến mức những người Italia và người Đức có thể nói chuyện với nhau qua cửa sổ toa đang mở. Sau đó, đoàn tàu trở Hitler bắt đầu tăng tốc, nhưng gần như không thể cảm thấy, và đến sân ga trước đoàn tàu kia vài phút, giúp ông có thời gian đứng sẵn ở sân ga giơ tay chào đón Mussolini khi tàu dừng lại. Sự phối hợp nhịp nhàng này cùng với các binh sỹ đi nghiêm và cuộc điều hành đã tạo một ấn tượng sâu sắc mà Hitler hy vọng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #248 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:17:27 pm »


        Còn nhiều điều diễn ra nữa. Gần một triệu khán giả, nhiều người đến từ các tinh trên các chuyến tàu đặc biệt đó, đã đứng xếp hàng trên đại lộ chiến thắng ngập cờ Quốc xã và cờ phát xít từ nhà ga đến trung tâm thành phố Berlin. Những lá cờ dài được treo từ các nóc nhà xuống đường phố và tại mỗi khu nhà đều có những cột tháp lớn treo những biểu tượng tượng trưng cho quyền lực và biểu tượng của Đức. Ngày làm việc kết thúc vào lúc 4 giờ chiều để những người dân địa phương có thể biếu lộ niềm tự hào về những người lãnh đạo của họ. Đám đông nhiệt tình bị 60 nghìn binh sỹ ss được tuyển chọn từ khấp nơi trên nước Đức kiềm chế. Chưa bao giờ ở Đức áp dụng những biện pháp an ninh nghiêm ngặt đến vậy, nhiều công an mật trà trộn trong đám đông, trong khi các tàu vũ trang tuần tiễu trên sông Spree.

        Nhũng tiếng hoan hô tự phát chào mừng hai nhà độc tài đứng cạnh nhau trên chiếc xe mui trần đã làm II Duce vui sướng. Ngày hôm sau, sự đón tiếp thậm chí còn nồng ấm hơn khi hai người lái xe trở lại sân vận động Olympic nơi Mussolini có một buổi gặp gỡ hứa hẹn ấn tượng với công chúng. Lần này Hitler để Mussolini bước vào lễ đài trước trong không khí chào đón nồng nhiệt của khán giả. Sau đó ông có một bài diễn văn ngắn phát trên truyền thanh hướng tới “115 triệu công dân của hai nước chúng ta, những người có cùng tình cảm sâu sắc đối với các sự kiện lịch sử”. Tình cảm của họ, ông khẳng định, là “một cộng đồng, không chỉ về quan điểm mà còn trong hành động. Nước Đức một lần nữa lại là một cường quốc trên thế giới. Sức mạnh của hai dân tộc chúng ta tạo thành... những bảo đảm mạnh mẽ nhất cho việc giữ gìn một châu Âu văn minh, cho sứ mệnh văn hóa của châu Âu và đấu tranh chống lại các lực lượng phá hoại.”

        Il Duce bước đến micro. Ông một mực đòi nói bằng tiếng Đức. Cảnh tượng diễn ra khiến ông hào hứng và ông bắt đầu nói rất nhanh, những người nghe chỉ có thể nghe lõm bõm được vài từ. “Trục Berlin - Rome đã được hình thành từ mùa thu năm 1935 và trong suốt hai năm gần đây, trục này đã hoạt động vì sự liên kết gần nhau hơn giữa hai dân tộc của chúng ta và vì hòa bình của châu Âu” - ông nói lớn. Chuyến thăm của ông không phải là sự kiện ngoại giao hay chính trị bình thường mà là một minh chứng của sự hợp nhất giữa hai cuộc cách mạng vì một mục đích chung - ông nói.

        Bất ngờ, trời đổ mưa như trút xuống sân vận động và bản đánh máy bài phát biểu của Mussolini bị ướt. “Chế độ dân chủ đích thực nhất và vĩ đại nhất mà thế giới biết đến ngày hôm này là Đức và Italia,” - giọng Mussolini bị méo đi do micrô và loa bị thấm nước mưa. Ông tiếp tục nói và khán giả kiên nhân ngồi nghe đến tận phút cuối. “Tôi có một người bạn đích thực và tôi sẽ mạo hiểm đi cùng anh ấy cho đến tận cuối con đường”. Những gì diễn ra tiếp theo thậm chí còn hỗn loạn hơn. Mussolini buộc phải quay trở về thủ đô một mình trên chiếc xe mui trần để mọi người có thể nhìn thấy ông lần nữa. Ông không có áo mưa và trở về phòng của mình trong tình trạng ướt sũng và bẩn thỉu, mà không có nước nóng đế tắm.

        May mắn không bị cảm lạnh, nhưng Mussolini đã có một giấc ngủ mệt mỏi và sáng hôm sau thức dậy trong tình trạng kiệt sức và thất vọng. Nhưng đến khi đoàn tàu chở ông khởi hành về Italia, ông đã lấy lại được tinh thần. Ông tới nước Đức, mang theo trong lòng cảm giác khinh thường đối với Hitler. Làm sao bạn có thể tin được một người không gia đình, không con cái và thậm chí không có cả người tình? Và ông rời Đức với một ấn tượng sâu sắc trước những điều đã được chứng kiến. Nếu Mussolini tìm hiểu về Eva Braun ông đã có thể nhìn thấy một thứ quyền lực vượt xa rất nhiều những gì ông đã từng mơ ước; từ giây phút đó vị thế của hai nhà độc tài đã được đảo ngược, chính Mussolini giờ đây trở thành người chịu ảnh hưởng từ một nhân vật dưới cơ mình. Bác sĩ Carl Gustav Jung, chuyên gia về tâm thần học Thụy Sĩ đã đích thân quan sát hai nhân vật độc tài và nhận thấy những điểm khác nhau đáng chú ý giữa họ. Trái ngược hẳn với II Duce, Hitler giống như một người máy vậy. “Ông ấy dường như là sự lồng ghép của hai con người hiện thực, con người thực sự của Hitler được giấu kín bên trong giống như một khúc ruột thừa, và ông càng cố ý che giấu để không làm xáo trộn ảnh hưởng tới bộ máy.”

        Không có một thỏa thuận cụ thế nào được ký kết ở Berlin, cũng không có một thông cáo nào được ban bố, nhưng Bộ Ngoại giao Đức thông báo cho tất cả các phái đoàn rằng hai nhà lãnh đạo đã nhất trí không bên nào được thân thiện hơn với nước Anh mà không có sự nhất trí của bên kia và rằng Italia từ nay về sau sẽ được tự do hoạt động ở khu vực Địa Trung Hải trong khi Đức được hưởng đặc quyền tương tự ở Áo.

        Hitler cũng hài lòng với thỏa thuận này như Mussolini, bởi vì ông vẫn rất tôn trọng II Duce. Hành động nâng cốc chúc mừng tại bữa tiệc ở Phủ Thủ tướng có ý nghĩa hơn bất kỳ một thông cáo nào. Khi Hitler tái khẳng định hai nước đã đến gần với nhau hơn trong tình bạn chân thành vì mục đích chính trị chung, vị khách của ông đáp lại rằng sự đoàn kết giữa Đức và Italia là một tình đoàn kết thiết thực và sống động và hai dân tộc sẽ “chống lại bất kỳ nỗ lực nào muốn chia cắt họ”. Với việc Trục Berlin-Rome trở thành hiện thực, Hitler đang ở một vị thế tốt để tiến bước tiếp theo.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #249 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2019, 11:19:36 pm »

     
4

        Cuối tháng Mười, Hitler kể cho một nhóm gồm các lãnh đạo cơ quan tuyên truyền Gau rằng những người trong gia đình ông không sống được tới thời kỳ vĩ đại. Vì thế, những vấn đề lớn nhất, cụ thể là vấn đề không gian sinh tồn, cần phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Những người kế nhiệm ông sẽ không thể thực hiện điều này được nữa bởi vì một mình ông đã có khả năng làm điều đó. “Bây giờ, tôi cảm thấy thoải mái như con ngựa sung sức trên đồng cỏ.”

        Một tuần sau, ngày 5 tháng Mười một năm 1937, ông triệu tập các nhà lãnh đạo quân đội của mình, trợ lý của ông ở Wehrmacht, Hossbach và Bộ trưởng ngoại giao Neurath. Lý do triệu tập bề ngoài là để giải quyết sự cạnh tranh đang gia tăng giữa Blomberg và Gòring vì vấn đề nguyên liệu thô. Bộ trưởng Chiến tranh (Hossbach) hết sức phẫn nộ vì việc Neurath đã lợi dụng vị trí lãnh đạo triển khai Kế hoạch 4 năm của mình để hậu thuẫn lực lượng không quân Luftwaffe, vì thế ông này ép Fuhrer phải ngăn cản điều đó.

        Ngay trước cuộc họp, Hitler đã nói riêng với Gõring rằng lý do chính ông triệu tập cuộc họp là “tạo áp lực đối với tướng von Frithsch, vì ông này không tán thành chủ trương tái vũ trang cho quân đội. Hitler nói sẽ không có hại gì nếu Herr von Blomberg tạo một áp lực nhất định đối với von Fritsch”. Khi Gõring hỏi về sự có mặt của Neurath, Fuhrer trả lời rằng ông “không muốn để vấn đề bị coi là quá quân sự” mà chỉ hy vọng “Tổng tư lệnh Fritsch hiểu rõ ràng tình hình chính trị đòi hỏi cần phải đẩy nhanh việc tái vũ trang quân đội.”

        Có thể Hitler đã nói điều gì đó giống như vậy, vì quan điểm của ông là tránh để các bên bực tức trong một cuộc tranh chấp. Và khi tất cả mọi người đã có mặt đây đủ vào 4 giờ chiều, ông bắt đầu nói về chính sách ngoại giao chứ không nói về cuộc xung đột. vẻ mặt nghiêm nghị của ông cho thấy rõ ràng đây không phải là một cuộc họp bình thường, những người đang nghe ông nói sẵn sàng chuẩn bị cho một cú sốc. Chi một lát sau, điều đó đã xảy ra. Ông đề nghị “vì lợi ích của chính sách lâu dài của nước Đức, liên quan đến những gì ông đã giải thích, trong trường hợp ông chết, sẽ là mong muốn và di chúc cuối cùng của ông.” Ông đọc những lời giải thích chi tiết do đại tá Hossbach soạn thảo. Hitler tiếp tục nói rằng mục tiêu trong chính sách của Đức là bảo vệ, giữ gìn và mở rộng cộng đồng chủng tộc. Trên thực tế, tương lai của Đức phụ thuộc vào việc giành được đủ không gian sinh tồn và khoảng không gian sống này chỉ có thể được hình thành ở châu Âu. “Chưa từng bao giờ tồn tại một không gian mà không có một người làm chủ, ngày nay chưa có: kẻ tấn công thường đến để chống lại người sở hữu. Vấn đề đối với nước Đức là nơi nào Đức có thể đạt được lợi ích nhiều nhất với chỉ phí thấp nhất.” Vấn đề của Đức, ông thông báo với những thính giả đang hoảng hốt của mình, “chỉ có thể được giải quyết bằng biện pháp sử dụng lực lượng và điều này sẽ không bao giờ không có bất kỳ nguy cơ nào đi kèm”. Vấn đề là việc đó xảy ra khi nào và bảng cách nào.

        Sức mạnh của nước Đức sẽ đạt đỉnh sau 6 năm nữa hoặc hơn. Sau này, những trang bị quân sự của Đức sẽ trở lên lỗi thời và các cường quốc khác sẽ tái trang bị vũ khí. Nước Đức phải tấn công trong khi phần còn lại của thế giới vẫn đang chuẩn bị phòng thủ. “Nếu Fuhrer vẫn còn sống, quyết tâm không gì lay chuyển được của ông là giải quyết vấn đề không gian của nước Đức muộn nhất là khoảng những năm 1943-1945.”

        Khi Hitler kết thúc bài phát biểu thì trời đã tối. Ông yêu cầu mọi người phát biểu ý kiến. Cả Blomberg và Fritsch đều phản đối kế hoạch đi xâm lược chi tiết của Fuhrer, họ hối thúc ông không được coi Pháp và Anh là những kẻ thù. Quân đội Pháp chắc chắn sẽ không quá quẫn trí bởi cuộc chiến với Italia để không thể là một địch thủ đáng gờm ở mặt trận phía tây. Blomberg cũng phản đối rằng việc chọc thủng tuyến phòng thủ của Czech mạnh như phòng tuyến Maginot là quá khó khăn, sau đó cùng Fritsch giải thích tất cả các điểm một lần nữa. Fritsch lo lắng đến nỗi ông đề nghị hủy chuyển đi của ông (ông đang chuẩn bị tới Ai Cập để hồi phục sức khỏe sau khi bị bệnh viêm phổi) nhưng Fuhrer nói rằng ông không cần thiết phải làm vậy;  khả năng xung đột không thể xảy ra sớm.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM