Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 05:58:01 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Adolf Hitler Chân dung một trùm phát xít  (Đọc 48873 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #210 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2019, 10:23:17 pm »


        Papen không dễ dàng thay đổi quyết định. Ông ôm khư khư hộp đựng tro hài cốt của người phát ngôn báo chí của ông và sắp xếp một chỗ thích hợp để chôn tại nghĩa địa Schỏnberg bất chấp lời cảnh báo của Himmler rằng điều đó sẽ khiêu khích một cuộc biểu tình của công chúng. Papen không chỉ đọc một bài điếu văn cảm động ở nghĩa địa mà còn không ngừng tấn công Fuhrer với những lời lẽ phản đối việc bỏ tù 4 cấp dưới của ông và yêu cầu điều tra công khai về cái chết của người phát ngôn báo chí. Hitler yêu cầu Papen hãy kiên nhẫn. Một cuộc họp đặc biệt của quốc hội nhằm giải thích cuộc thanh trừng một cách đây đủ được tổ chức sau 48 giờ; Lúc này, Hitler, với tư cách là Fuhrer, sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả mọi điều đã xảy ra, trong đó có cả những sự việc đáng tiếc “vượt quá sự nhiệt tình”.

        Ngày 13 tháng Bảy là thứ Sáu. Các biện pháp an ninh ở nhà hát opera Kroll được tăng cường chặt chẽ đến mức cựu nhân viên ngoại giao phải bình luận: “Tôi thường nhìn thấy chính phủ của các nước khác lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng ngay cả trong giai đoạn nguy hiểm nhất dưới thời Czars, tôi cũng chưa nhìn thấy những điều như thế này”. Con đường từ Phủ Thủ tướng của Hitler tới bục diễn thuyết được củng cố an ninh ở cả hai bên bởi cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng và bởi các binh lính của đội quân ss. Phòng chờ của nhà hát liên tục bị khám xét. Thám tử trinh thám được cài cắm khắp thính phòng, trong khi các binh sỹ đầu đội mũ bảo hiểm sắt và được trang bị lưỡi lê đứng gác ở lối ra vào. “Không ai có mặt ở đó mà không nhận ra rằng giai đoạn sợ hãi thù địch đã bắt đầu trong số những người nắm quyền”.

        8 giờ tối, với nét mặt dữ tợn đây sát khí, Fuhrer bước lên bục diễn thuyết, tay nắm chặt bục cử như để giữ thăng bằng. Ông giơ cao một cánh tay để chào với vẻ không tự nhiên và bắt đầu diễn thuyết với giọng gay gắt hơn bình thường như để bảo đảm rằng ông đã kiểm soát được các sự kiện hơn. Ông miêu tả dài dòng và xúc động về cuộc thanh trừng mà ông giải thích là bắt buộc phải có vì những hành động mưu phản của nhiều nhóm. Ông coi các nhóm này là “những thành phần phá hoại” và “những kẻ thù bệnh hoạn của đất nước”. Ông miêu tả về bản thân mình trong những ngày đầu tiên cũng như vai trò hiện nay của ông trong hoạt động chính trị của thế giới. Với khả năng kể chuyện tài tình, ông kể lại nhũng sự kiện dẫn đến quyết định kịch tính là đích thân dẹp bọn nổi loạn. Trừ những người quan sát nước ngoài, hầu hết tất cả mọi người trong nhà hát opera đều bị mê hoặc bởi cách thể hiện của ông, và trên khắp nước Đức, những đám đông ngưỡng mộ ông xúm quanh những chiếc radio. Tại Đại sứ quán Mỹ, Đại sứ Dodd, người đã từng thề rằng không bao giờ tham dự buổi diễn thuyết của Thủ tướng Hitler hoặc phỏng vấn Hitler nếu không có lý do chính thức (“Tôi có cảm giác ghê rợn khi tôi nhìn thấy con người đó”) cũng đang ngồi nghe với sự hoài nghi những tuyên bố của Hitler rằng chỉ có 74 người có âm mưu nổi dậy - trong đó có một số thường dân và thành viên của đảng - bị chết; và ông đã hành quyết 3 binh sỹ ss vì đã có “hành động ngược đãi” những người bị bắt giam. Tuyên bố đó rõ ràng là nhằm thuyết phục Papen rằng những kẻ có hành động giết nhầm những nạn nhân vô tội, như người phát ngôn báo chí của Papen, sẽ bị trừng trị. Tinh thần hòa giải tiếp tục với một đề nghị xúc động ân xá cho những người chưa bị phạt vì tội mưu phản. “Có thể tất cả chúng ta đều cảm thấy có trách nhiệm với kho báu quý giá nhất dành cho nhân dân Đức: ổn định trong nước, hòa bình trong và ngoài nước, tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm trước tòa án của lịch sử đối với 24 giờ trong đó tôi phải đưa ra những quyết định chua xót nhất trong đời. Trong 24 giờ đó, số phận một lần nữa dạy tôi rằng trong những phút lo âu nhất phải giữ lấy thứ quý giá nhất mà số phận đã trao cho chúng ta trên thế giới này, đó là nhân dân Đức và đế chế Đức!”.

        Mọi người đứng lên vỗ tay nhiệt liệt. Gần như kế nhún một bước để tiến lên, mục đích chính của cuộc họp này đã đạt được: Quốc hội nhất trí thông qua dự luật hợp pháp hóa các cuộc hành quyết như là “các biện pháp khẩn cấp của quốc gia”. Với việc hồi tưởng lại quá khứ, Hitler đã được cấp giấy phép giết người. Không có một lời phản đối nào. Các nhà làm luật coi Fuhrer là một nguồn luật lệ duy nhất.

        Bộ trưởng Quốc phòng von Blomberg không phải là người duy nhất trong số các lãnh đạo quân sự xác nhận hành động tẩy trừ tàn bạo và thủ tiêu tướng von Schleicher và von Bredow. Ông đón nhận cái chết của hai người bạn một cách bình thản đến ngạc nhiên, nhắm mắt làm ngơ trước những phương pháp hành động của Hitler vì cho rằng việc đàn áp cuộc nổi dậy là để bảo đảm hòa bình trong nước. “Phán quyết của chúng tôi đối với vấn đề này bị ảnh hưởng bởi quyết định của nội các, quyết định mà bằng cách viện cớ tình trạng khẩn cấp quốc gia, đã thừa nhận một cách hợp pháp tất cả các biện pháp đã được sử dụng” - Karl Donitz nhớ lại.

        Tình cảm của các sỹ quan đã truyền xuống các hạ sỹ quan. Họ chào đón Hitler bằng những tiếng vỗ tay khi chiếc xe mui trần của ông chạy qua một đội hình bộ binh xếp hàng dọc trong cuộc thao diễn vài ngày sau đó. “Loại biểu lộ tình cảm tự phát này vốn không phổ biến trong quân đội Đức,” - tùy viên quân sự Pháp ghi nhận.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #211 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2019, 10:24:11 pm »


        Chi có một số ít sỹ quan có đủ dũng cảm để thể hiện sự phản đối của mình và lãnh đạo nhóm của họ cũng già gần bằng Hindenburg. Đại nguyên soái August von Mackensen, một sỹ quan ưu tú, đã cố gắng liên lạc điện thoại với Tổng thống với hy vọng rằng Tổng thống sẽ ngăn chặn cuộc thanh trừng, nhưng ông thường nhận được câu trả lời rằng Tổng thống quá yếu không thể nói chuyện được. Bị ngăn trở, Mackensen cuối cùng đến gặp trực tiếp Fuhrer và cầu xin ông lập lại lễ nghỉ phép tắc trong đời sống công cộng. Những lời nói của ông gây xúc động đến nỗi phải một lát sau Hitler mới có thể nói: “Có thể đúng như ngài nói, Herr Feldmarschall, nhưng tôi không thể giúp gì được mình. Tôi không thể quay lại.”

        Quyết định sẽ thông báo cho Hindenburg sự thật, Mackensen giúp soạn thảo một thư báo tường thuật chi tiết các vụ mưu sát Schleicher- Bredow và yêu cầu trừng phạt những người có trách nhiệm. Thư cũng hối thúc Tổng thống cách chức Blomberg, Goebbels, Ley, Neurath và hai đảng viên Đảng Quốc xã khác khỏi nội các và giao quyền kiểm soát đất nước cho một ban nhỏ. Hitler không có tên trong ban đó; có lẽ ông vẫn tiếp tục là Thủ tướng dưới một chế độ độc tài quân sự.

        Bức thông báo kết thúc bằng một lời ghi chú xúc động: “Ngài đã ba lần cứu nước Đức khỏi tan vỡ: ở Tannenberg, cuối cuộc chiến tranh và tại thời điểm ngài đắc cử Tổng thống Đức. Ngài sẽ cứu nước Đức lần thứ tư! Các vị tướng và các sỹ quan ký tên dưới đây thể sẽ trung thành với ngài và với Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng”. Mackensen đã thuyết phục 28 sỹ quan cao cấp khác của Bộ tham mưu ký tên vào bức thư, nhiều người trong số họ là thành viên các trung đoàn thuộc quyền chỉ huy của cả Hindenburg và Schleicher. Bức thư đề ngày 18 tháng Bảy và đến Neudeck vào ngày 20. Nhưng những nỗ lực dũng cảm này không đem lại kết quả. Nếu đại nguyên soái ốm yếu đã được đọc bức thư này (những người tùy tùng của ông có lẽ đã không để ông đọc) thì ông cũng không thể hành động được gì.

        Dường như tất cả các bộ phận có ảnh hưởng của xã hội Đức hoặc là bị dọa dâm, hoặc là bị lôi kéo, và điều suýt nữa là một thảm họa cá nhân đối với Hitler thì lại chuyển thành một chiến thắng; cuộc thanh trừng ít nhất cũng đã chấm dứt hoàn toàn chủ nghĩa bè phái từ lâu gây chia rẽ trong đảng, với cú đòn đó, đội quân SA đã được cắt giảm bớt.

        Những mất mát của đội quân SA lại là thắng lợi của Himmler. Cùng ngày bức thư của Mackensen tới Neudeck, Hitler nâng đội quân ss lên thành một tổ chức độc lập và cho phép tổ chức này thành lập các đơn vị vũ trang. Đây là một đòn choáng váng đối với quân đội, tổ chức đã làm tổn hại đến thanh danh của mình để đồng ý một cuộc thanh trừng đảm máu các đảng viên Đảng Quốc xã. Tổ chức này còn phải đối mặt với một kẻ thù thậm chí còn kinh khủng hơn.

        Cái giá phải trả đối với Đảng Quốc xã là rất lớn. Nhiều đảng viên trung thành nhất của họ, những người theo chủ nghĩa duy tâm của đội quân SA đã không còn. “Các bạn phải nhận ra rằng chúng ta đã hy sinh mọi thứ”. - Hein Ruck, người sau này trở thành trung úy đáng tin cậy của sỹ quan đặc công yêu thích của Hitler, Otto Shorzeny, nói. “Chúng tôi ngủ trên chiếc đệm ở bếp và đến sáng, ba người chúng tôi sẽ mua một bát nước canh thịt với giá 10 xu; đó là bữa sáng của chúng tôi”. Bản thân Ruck đã bị bắt 20 lần trong cuộc chiến giành quyền lực và kinh nghiệm của ông không phải là ít. “Để rồi sau đó, nói trắng ra, chúng tôi đã bị phản bội. Chúng tôi muốn có một xã hội mới và chúng tôi bỗng dưng phải đối mặt với sự thật rằng có một cuộc tấn công đang nhằm vào chúng tôi. Hoan hô chủ nghĩa yêu nước! Không cần thêm một cuộc cách mạng nào nữa. Ngày 30 tháng Sáu là kết quả tất yếu của một phong trào mà hiện nay Hitler đang phá hủy”. Những người như Ruck tin rằng, Rohm chỉ đơn thuần muốn cố đưa Hitler quay trở về với con đường cách mạng cũ - và chủ nghĩa xã hội. “Và ở đây, rõ ràng Hitler đã hiểu những kẻ thù thực sự đầu tiên của ông, những kẻ thù trong chính phe phái của ông. Đối với tôi và bạn bè tôi, Hitler với tư cách là một con người đã kết thúc”.

        Một lãnh đạo trẻ khác của đội quân SA, Werner Naumann, cũng tan vỡ ảo tưởng và tức giận. Mặc dù ông đã trở thành thư ký riêng của Goebbels, ông cũng không thể nào quên được.

        Trong khi Hitler dường như đang được nhiều người mến mộ nhất thì vẫn còn một mưu đồ sâu xa và hiểm độc bên trong phong trào của chính ông. Hàng nghìn đảng viên Đảng Quốc xã có động cơ nhất sẽ không bao giờ quên được ngày cuối tuần nhục nhã đó. Các lãnh đạo đội quân SA, những người cảm thấy bị Hitler phản bội, tuyên bố tình trạng chiến tranh bí mật. Sự oán hận của họ đối với đội quân ss tinh nhuệ của Hitler đã bùng phát công khai vài tuần sau đó tại một nhà hàng trong khách sạn Preussenhof của Stettin, nơi Viktor Lutze đang uống bia với khoảng 20 người bạn trong quốc xã và ba chỉ huy của ss. “Một ngày nào đó, hành động bắt công và độc đoán của ngày 30 tháng Sáu sẽ được báo thù.” - một chỉ huy mới của đội quân SA tuyên bố hùng hồn, miệng ba hoa vì men bia. Lutze nói thẳng cho họ biết rằng, chính Himmler và đội quân ss của ông ta đã đánh trúng vào Rohm. “Ai bị liên lụy đến những việc mà Rohm đã làm? Đội quân SA ư? Những hành động thú tính này không phải là việc của đội quân SA, hoặc ít nhất cũng không phải của riêng đội quân SA; Phe bên kia còn tồi tệ hơn nhiều. Tôi có thể kể tên họ ra đây không? Tôi có thể đưa ra ngay lập tức”. Một trong những binh sỹ ss cố gắng không để Lutze ngà ngà say nói nhưng ông đã nói lời cuối cùng: “tôi sẽ tiếp tục nói điều này, kể cả ngay ngày mai tôi bị tống cổ vào trại tập trung!”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #212 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2019, 10:25:02 pm »

 
6

        Một tháng trước đó, trong chuyến du ngoạn gây nhiều điều bực dọc tới Italia, Hitler đã hứa với Mussolini là tôn trọng nền độc lập của Áo. Đây là một sự nhượng bộ đáng kể, bởi vì Anschluss - sự sát nhập đất nước quê hương vào một nước Đức vĩ đại hơn, là một trong những mục tiêu đầu tiên của Hitler. Bất chấp hứa hẹn này, đội quân ss của Hitler không ngừng ủng hộ lớn về vật chất và tinh thần cho những người theo Đảng Quốc xã ở Áo, những người đang tiếp tục chiến dịch của chủ nghĩa khủng bố, phá đường sắt và các nhà ga lớn bằng thuốc nổ của Đức, giết những người ủng hộ Thủ tướng Engelbert Dullfuss bằng vũ khí của Đức. Thật trớ trêu, Dollfuss lại là một người theo chủ nghĩa dân tộc, một kẻ phản động của chế độ độc tài, người đang đối phó với các mối đe dọa của cả chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa xã hội với những nghi ngờ về chính phủ nghị viện. Trước đó, Dollfuss đã đập tan cuộc nổi dậy của phe cánh tả bằng cách ném bom những người theo chủ nghĩa xã hội đang cố thủ trong một ngôi nhà lớn cho đến khi họ đầu hàng. Từ đó, ông tập trung vào việc quét sạch đảng viên Đảng Quốc xã ở địa phương, hành động này càng được tăng cường khi Mussolini cam đoan rằng sẽ ngăn cản không cho Hitler trả thù.

        Có lẽ những đảng viên Đảng Quốc xã ở Áo được truyền động lực từ sự náo loạn sau vụ việc của Rohm để hành động trực tiếp. Rất có thể, mặc dù chưa có bằng chứng nào chứng minh, Hitler đã phê chuẩn hành động đó. Dù sao đi nữa, ngày 25 tháng Bảy, họ bắt ngờ tiến hành cuộc nổi dậy, dưới mật danh “Chiến dịch lễ hội mùa hè”. Giữa trưa, lực lượng tấn công mật gồm 150 đàng viên Đảng Quốc xã Áo trong quân phục quân đội Áo đã tấn công Phù Thủ tướng ở Ballhausplatz nhâm bắt giữ Dollfuss và các cố vấn của ông. Âm mưu này đã bị phát hiện nên tất cả trừ hai thành viên trong nội các đã bỏ trốn, nhưng Dollfuss can trường ở lại. Ông bị bắn vào cổ ở cự ly 1,5m. Khi ông đổ xuống sàn nhà, máu chảy đầm đìa, những người nổi dậy khác đã cho phát trên hệ thống phát thanh thông tin lừa dối rằng Thủ tướng đã từ chức.

        Ở Berlin, tin tức về cuộc nổi dậy ở Áo được giới chức quan tâm và tờ DNB chuẩn bị một tuyên bố với hàm ý rằng, nhân dân nổi dậy là chính đáng. “Điều tất yếu đó đã xảy ra. Người dân Đức ở Áo đã nổi dậy chống những người áp bức, cai tù và những người tra tấn họ”. Hitler - đang ở Bayreuth tham dự lễ hội Wagner - lúc đâu vờ như không quan tâm, nhưng đến chiều, ông trở lên lo lẳng về những ảnh hưởng có thể của cuộc nổi loạn. Liệu Mussolini có thừa nhận rằng ông đã không giữ lời và mang lực lượng quân đội tinh nhuệ của mình vào cuộc? Hitler xuất hiện ở lô nhà hát của mình cùng với gia đình Wagner tối hôm đó để xem vở Das Rheingold, nhưng không chắc là ông thích vở kịch đó bởi vì ông thường bị gián đoạn để nghe Schaub hoặc Bruckner thì thầm báo cáo tin tức. Hai người này đang nhận báo cáo qua điện thoại ở phòng chờ, trong đó có một báo cáo làm cho mọi người lo lẳng rằng Mussolini đã ra lệnh tập trung quân và máy bay ở biên giới của Áo với lời hứa sẽ trợ giúp Áo. Đến khi bức màn ở rạp hát kéo xuống, rõ ràng cuộc nổi dậy ở Viên đã thất bại, và khi Hitler đến nhà Wagner, Friedelind trẻ tuổi nhận thấy rằng Hitler “quá” căng thẳng và nói năng có phần lảm nhảm như người say. Ý định chính của ông là lao đến ngay nhà hàng của các diễn viên gần đó để ông có thể trà trộn với những người nổi tiếng và tạo một ấn tượng rằng ông không có gì để làm với sự thất bại của Đảng Quốc xã ở Áo.

        Cuối buổi tối hôm đó, tin nhận được từ Berlin cho biết Thủ tướng Dollfuss đã chết lúc 6 giờ tối, nhưng cuộc nổi dậy đã được dẹp yên. Hitler gọi điện cho Wilhelmstrasse và yêu cầu Ngoại trưởng von Billow cung cấp chi tiết thông tin. Khi Billow trả lời rằng Bộ trưởng Rieth, đại điện của Đức ở Áo, đang tính một cách an toàn để đưa những kẻ ám sát bị bắt đến biên giới của Đức, Hitler hét lên rằng Reith không có quyền gì để đóng vai trò là một người hòa giải. 11 giờ đêm, Fuhrer gọi điện lại cho Billow để tìm hiểu thêm thông tin về những người nổi dậy bị bắt. “Thủ tướng Áo trả lời rằng ông sẽ đưa những người âm mưu nổi loạn về giam giữ và chuyển đến một trại tập trung”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #213 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2019, 10:26:16 pm »

         
        Phẫn uất đến cực độ, Hitler quay sang Papen, và đề nghị ông này thay thế Rieth. Papen không đồng ý, nhưng Hitler cố nài và lấy danh nghĩa chủ nghĩa yêu nước. Điều nhỏ nhất Papen có thể làm là đích thân đàm phán về vấn đề này. Tại sao ông lại không bay trên chuyến máy bay riêng của Hitler tới Bayreuth? Papen không thế cưỡng lại trước lời năn nỉ của Hitler và sáng sớm hôm sau, ông rời Tempelhof cùng với con trai của mình. Trong hành trình đi miền Nam, tâm trạng ông rối bời. Tại sao Hitler lại chọn ông? Liệu đó có phải ông đã từng phản đối các phương thức khủng bố của tổ chức hoạt động bí mật của quốc xã ở Áo và là bạn riêng của Dullfuss? Papen thấy Fuhrer “đang trong tâm trạng lo lắng điên cuồng, ông chửi bới Đảng Quốc xã Áo đã ngu ngốc và vội vàng khi kéo ông vào một tình huống kinh hoàng như vậy”. Đầu tiên, Hitler không đồng ý với những điều kiện chấp nhận của Papen: sa thải người được bổ nhiệm làm thanh tra viên của Đảng Quốc xã Áo. Nhưng khi Papen nói đó chính là sự lựa chọn “hoặc là anh ta hoặc là tôi,” Hitler đã đồng ý và Papen chấp nhận chức vụ mà Hitler đề nghị.

        Ở phòng đợi, Papen gặp một người bạn cũ, Hjalmar Schacht, Thống đốc Ngân hàng Đức, ông đang đợi gặp Fuhrer. ông cũng được đề nghị một chức vụ quan trọng, Bộ trưởng Bộ các vấn đề kinh tế. Schacht không vui với đường lối của Đức quốc xã, đặc biệt là những hành động quá đáng trong cuộc thanh trừng gần đây, nhưng cũng giống như Papen, ông đã thuyết phục chính mình, như sau này ông viết lại, rằng ông cần phải chấp nhận để giúp đất nước. Giống như Papen, ông cũng đưa ra những điều kiện để chấp nhận chức vụ tạm thời. Điều kiện của ông được đưa ra dưới dạng một câu hỏi: “Trước khi tôi nhận chức tôi muốn biết anh muốn tôi giải quyết vấn đề người Do Thái như thế nào?”

        “Trong các vấn đề kinh tế, người Do Thái vẫn đang lũng đoạn một cách chính xác như họ đã từng làm từ trước đến nay,” - Hitler nói.

        Chắc chắn có được sự giúp đỡ của Papen trên mặt trận ngoại giao và của Schacht, một người có khả năng xuất sắc về nhanh chóng tái vũ trang, Hitler cảm thấy sẵn sàng vượt qua được những lời chỉ trích gia tăng từ bên ngoài do vụ giết Dullfuss. Những đợt tấn công gay gắt nhất đến từ Mussolini. Ông không chỉ đánh điện cho Phó Thủ tướng Áo, Thái tử Ernst Riidiger von Starhemberg rằng Italia sẽ đấu tranh vì độc lập của Áo, mà còn tới Viên để trực tiếp thể hiện những cảm xúc của mình. “Điều đó có nghĩa là chấm hết nền văn minh châu Âu nếu đất nước của những kẻ giết người và đồng tính này tàn phá châu Âu,” - ông nói với Starhembarg, sau đó buộc tội Hitler là kẻ chủ mưu cho cuộc nổi dậy ở Viên. Theo Starhemberg, ông xúc động đến nỗi nước mắt lăn dài. “Hitler là người giết Dullfuss, Hitler là người có lỗi, anh ta phải chịu trách nhiệm về vụ việc này”. Ông gọi Hitler là “một kẻ biến thái giới tính khủng khiếp, một con người nguy hiểm,” và miêu tả chủ nghĩa quốc xã như "một cuộc cách mạng của những bộ tộc Đức cổ xưa trong khu rừng nguyên sinh chống lại nền văn minh La Mã cổ đại”. Ông cũng so sánh chủ nghĩa quốc xã với chủ nghĩa phát xít. "Tất nhiên, về bên ngoài chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa phát xít có những điểm giống nhau. Cả hai đều là những hệ thống quyền lực, cả hai đều theo chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa xã hội. Cả hai hệ thống này đều chống lại chủ nghĩa tự do. Nhưng chủ nghĩa phát xít là một chế độ bắt nguồn từ truyền thống văn hóa vĩ đại của dân tộc Italia; chủ nghĩa phát xít thừa nhận quyền của mỏi con người, thừa nhận tôn giáo và gia đình. Mặt khác, chủ nghĩa quốc xã có những hành động man rợ, giống như lũ người đã man, không tôn trọng các quyền của mỏi cá nhân; thủ lĩnh quốc xã là chúa tể đối với sự sống và cái chết của những người dân thuộc quyền kiểm soát của ông ta. Tàn sát và giết hại, cướp phá, trấn lột và tống tiền là tất cả những gì mà hệ thống này có thể đem lại”. Ông bắt đầu lớn tiếng: “Những cảnh tượng kinh tởm và hãi hùng mà Hitler đã cho thế giới thấy trong ngày 13 tháng Sáu sẽ không bao giờ được bất kỳ một nước nào khác trên thế giới dung tha. Chỉ có những người Đức nguyên thủy này mới có những hành động như vậy”. Ông nói thêm: “Hy vọng rằng, vụ mưu sát Dollfuss có thể làm được một số việc thiện. Có lẽ, các cường quốc lớn sẽ nhận ra mối nguy hại của nước Đức và tổ chức thành một liên minh lớn chống Hitler. Mặt trận chung là đáp án trả lời duy nhất. Hitler sẽ trang bị vũ khí cho người dân Đức và sẽ phát động chiến tranh, có lẽ chỉ trong hai hoặc ba năm nữa. Tôi không thể dũng cảm đương đầu một mình với hắn. Chúng ta cần phái làm một điều gì đó, chúng ta cần phải làm một điều gì đó ngay lập tức”.

        Mussolini căm phẫn Hitler và nước Đức đến mức ông bắt đầu bộc lộ những cảm xúc tương tự trước công chúng. Những biệt hiệu riêng của Hitler như ai đó đã miêu tả là kẻ đồng tính và giết người cũng được đăng lại trên báo chí của Italia.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #214 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2019, 10:29:53 pm »


7

        Cú sốc về vụ thanh trừng, ngay sau đó là vụ ám sát Dollfuss, đã ảnh hưởng khá rõ rệt đối với Tổng thống Hindenburg. Ông nhanh chóng suy sụp và ốm liệt giường. Nằm trên một chiếc giường sắt thanh đạm, nhưng ông từ chối không nhận chiếc giường thoải mái hơn vì đã quen ngủ trên chiếc võng chiến trường. Ông cũng không mua áo choàng mới mặc dù rất lạnh. Những người lính vẫn không có đủ áo choàng, - ông làu nhàu. Ông không có tiền đề mua những thứ đó và hơn nữa ông cũng sắp chết rồi.

        Hitler vẫn ở Bayreuth khi nhận được tin sức khỏe Hindenburg đang suy sụp rất nhanh. Ông vội đến Neudeck vào ngày 1 tháng Tám cùng với một nhóm nhỏ, trong đó có hai chuyên gia tiếp xúc quần chúng. Nhóm của ông được tiếp đón một cách lạnh nhạt. Oskar von Hindenburg dẫn Fuhrer đến giường của Tổng thống. “Cha,” - Oskar von Hindenburg gọi - “Thủ tướng đến thăm cha.” Hindenburg hai mắt nhắm nghiền, ông không phản ứng gì. Oskar lặp lại câu nói. Hai mắt vẫn không hề mở, nguyên soái nói: “Tại sao anh không đến sớm hơn?”.

        “Tôi chưa hiểu Tổng thống định nói gì?” - Hitler thì thầm với Oskar von Hindenburg. “Cha, Thủ tướng Hitler có một vài vấn đề muốn bàn với cha”.

        Lần này Hindenburg mở mắt rất nhanh và nhìn thẳng vào Hitler, sau đó lại nhắm lại và không hề nói gì. Có lẽ Tổng thống chờ đợi được gặp Thủ tướng của ông, Framzchen - Papen của ông.

        Hitler cố kiềm chế và không bàn luận gì. Đêm hôm đó, nhóm của ông dừng lại ở điền trang của Finckenstein, nơi Napoleon có một môì tình lãng mạn với nữ bá tước Walewska. chủ điền trang gợi ý Hitler ngủ trên chiếc giường Napoleon từng ngủ, nhưng Hitler phũ phàng từ chối vinh hạnh này.

        Sáng hôm sau, ngay trong lúc Hindenburg đang hấp hối, nội các của Hitler đã thông qua luật hợp nhất các văn phòng của Tổng thống và Thủ tướng. Tất cả đều nhất trí, chỉ vắng chữ ký của Papen, chữ ký này được thay bằng chữ ký của người được ủy nhiệm. Luật này có hiệu lực sau cái chết của Hindenburg. Tổng thống chết với những lời nói cuối cùng: “Kaiser của tôi... Tổ quốc tôi.” Ông được đặt trên một chiếc giường nhỏ bằng sắt với một quyển Kinh thánh trong tay.

        Nhờ có việc làm táo bạo mà hợp lệ, Hitler giờ đã mang chức danh Fuhrer và Thủ tướng. Điêu này có nghĩa là ông cũng là Tư lệnh tối cao của lực lượng vũ trang và hành động đầu tiên của ông là triệu tập tướng von Blomberg và Tổng tư lệnh của ba lực lượng vũ trang đến. “Chúng tôi đến phòng làm việc của Hitler. Ông yêu cầu chúng tôi đến bàn làm việc của ông mà không được khách sáo. Tại đó chúng tôi đã tuyên thệ mà ông, với tư cách là người đứng đầu nhà nước và Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang, đã đọc cho chúng tôi”. - Đô đốc Erich Raeder sau này xác nhận.

        Bốn người nhắc lại lời tuyên thệ này: “Con xin thề trước Chúa sẽ tuân thủ vô điều kiện Adolf Hitler, Fuhrer của đế chế Đức và của người dân Đức, Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang, và tôi xin thề sẽ là một người lính dũng cảm để tuân theo lời thề này ngay cả khi phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình”.

        Điều này tiền lệ chưa bao giờ xảy ra. Lời tuyên thệ trước đòi hỏi phải trung thành và tuân thủ với hiến pháp và với Tổng thống. Lời tuyên thệ trước một con người cụ thể đã tạo một mối liên hệ cá nhân giữa Fuhrer và tất cả các binh lính, thủy thủ và phi công. Không có một sỹ quan nào lên tiếng phản đối dù là nhỏ nhất hoặc thậm chí nghi ngờ về những lời lẽ diễn đạt duy nhất, và ngày hôm đó tất cả các quân nhân đều có lời tuyên thệ trung thành tương tự.

        Công việc chuẩn bị đầu tiên cho lê chôn cất Hindenburg được tiến hành ở nhà hát opera Kroll ngày 6 tháng Tám, nơi quan tài của ông được đưa qua các hàng của đội quân áo xám, áo nâu và áo đen thuộc lực lượng SA và ss. Các nhóm này cuối cùng cũng thống nhất với nhau bằng những lời tuyên thệ giống nhau là trung thành với Fuhrer.

        Lễ an táng diễn ra vào trưa hôm sau không phải tại nơi Hindenburg mong muốn ở Neudeck mà theo yêu cầu của Hitler, tại hiện trường nơi diễn ra chiến thắng vĩ đại nhất của Hindenburg, tại Tannenberg. Thi hài ông được đặt trong linh cữu ở giữa công trình kỷ niệm trận đánh, một kiến trúc ấn tượng với tám tháp hình vuông cao 18m, với những ngọn lửa cháy trên đỉnh mỗi tháp. Nó gợi cho Đại sứ Frangois-Poncet nhớ về tòa lâu đài do các hiệp sĩ German xây dựng.

        Hitler bước lên phía trước, hướng về phía quan tài. Tại bục phát biểu, ông phát hiện ra rằng trợ lý của ông đã để nhầm bài phát biểu. Một phút tạm dừng lúng túng hẳn đã làm bối rối tất cả những người nghe đài trên khắp châu Âu. Nhưng ông nhanh chóng trấn tĩnh và bắt đầu bài phát biểu ứng khẩu ngắn nhất mà phóng viên Lochner đã từng nghe.

        Cuối tang lễ, Hitler hôn tay các con gái của Hindenburg. Cảm động trước giờ phút trang nghiêm đó, nếu không phải là chủ nghĩa cơ hội, tướng von Blomberg bốc đồng đề nghị rằng lực lượng vũ trang từ nay trở về sau không nên gọi Hitler là “Herr Hitler” mà là “Mein Fuhrer”. Hitler chấp nhận lời đề nghị này và quay trở về Berlin. Tại đây, ông cố gắng cùng CỐ quyền lực của mình hơn nữa bằng cách gọi điện cho Papen và hỏi xem Tổng thống Hindenburg có đế lại di chúc chính trị hay không. Papen trả lời rằng ông sẽ hỏi Hindenburg trẻ. “Tôi sẽ biết ơn anh nếu anh đảm bảo tài liệu này thuộc quyền sở hữu của tôi càng sớm càng tốt”. Papen ngay lập tức cử thư ký riêng của mình tới Neudeck. Người thư ký này trở về với 2 phong bì có đóng dấu niêm phong. Papen chuyển hai phong bì này tới cho Fuhrer. Papen thấy rõ ràng Hitler bực mình với nội dung của bức thư khi ông lạnh nhạt nói: “Nhũng bức thư giới thiệu của cố Tổng thống được gửi đích thân cho tôi. Sau này tôi sẽ quyết định xem liệu tôi có công khai bức thư hay không và khi nào thì công khai”.

         Cuối cùng, ngày 15 tháng Tám, bản di chúc cũng được công bố. Bản di chúc đã ca ngợi những thành tựu của Hitler và chính phủ của ông và nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội như là “biếu tượng và là một sự ủng hộ trung thành nhà nước mới”. Ở thủ đô, người ta xì xào bàn tán rằng di chúc đã được người biên tập hồi ký của Hindenburg làm giả và rằng Oskar von Hindenburg và cố vấn của cha ông, Meissner, là những người chủ mưu làm giả di chúc. Nhiều người tin lời đồn này khi Oskar thề trong một bài phát biểu qua radio trên cả nước rằng cha ông luôn ùng hộ Hitler. Tuy vậy, nhiều người cũng tin rằng Hindenburg trẻ không nói dối. Mặc dù Hindenburg không thích một số mặt trong chế độ của Hitler nhưng ông đã từng coi Hitler là người kế cận trực tiếp của mình.

        Những lời nói của Oskar là không cần thiết bởi vì Hitler đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của xã hội Đức trên tất cả các mặt. Ngay cả Hiệp hội những người Do Thái ở Đức cũng ra lời kêu gọi ủng hộ ông. Vì vậy, ngày 19 tháng Tám, khoảng 90% người dân Đức bỏ phiếu ủng hộ Hitler trở thành người kế nhiệm Hindenburg. Bằng việc bỏ phiếu đó, họ cũng ủng hộ cương lĩnh và sự lãnh đạo của ông, đẩy ông tiến thêm một bước nữa tới gần chế độ độc tài hơn.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #215 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2019, 10:32:12 pm »

Chương 13

CHIẾN THẮNG CỦA Ý CHÍ
1934 - 1935

1

        Sau chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý, Hitler quay trở về Berchtesgaden đế bắt đầu kỳ nghỉ cuối mùa hè. Ông dành hàng giờ tản bộ xung quanh khu obersalzberg yêu thích của mình, tham gia vào một trong những trò tiêu khiển ưa thích là đàm luận. Nhưng ông cũng chuẩn bị cho Đại hội đảng sắp tới, kỳ đại hội có thể bị làm hỏng vì những ký ức cay đắng của vụ thành trừng Rohm. Ông kiên quyết ngăn chặn điều này qua những lời nói kết hợp cả sự đe dọa, hứa hẹn và hòa giải. Đất nước vẫn còn trong trạng thái bắt ổn và một số trí thức như Spengler, người miễn cưỡng chấp nhận chủ nghĩa quốc xã, giờ lại là những kẻ thù mới.

        Ông cũng lo lẳng trước việc các nhà báo nước ngoài đang hối hả thu thập tư liệu để chỉ trích hoặc nhạo báng chế độ của ông. Dorothy Thompson đã tìm được tư liệu như thế để viết một bài báo cho tờ Harper’s Bazaar. “Đây không phải là một cuộc cách mạng.” Một khách tham quan người Mỹ, người luôn đổ lỗi cho những người Do Thái đối với cái chết của chúa Jesus, đang xem đoạn Kinh thánh thuật lại nỗi thống khổ của Chúa Jesus, nói với bà. “Đây là một sự hồi sinh. Họ nghĩ rằng Hitler là Chúa. Không biết có tin điều đó hay không, nhưng một người phụ nữ Đức ngồi cạnh tôi khi đang xem đến đoạn họ kéo chúa Jesus lên cây thánh giá đã nói, ‘Ông ấy ở đó đó. Fuhrer của chúng tôi, Hitler của chúng tôi!’. Và khi họ đưa 30 đồng bạc cho Judas (kẻ đã phản bội chúa Jesus), cô ấy nói: “Đó là Rohm, người đã phản bội lãnh tụ”. Câu chuyện của Thompson giống hệt câu chuyện mà Đại sứ Dodd ghi trong nhật ký đề ngày 23 tháng Tám: "Khi chúa Jesus bị phiên tòa của người Do Thái đưa ra xét xử, một người Đức ăn mặc lịch sự, trông rất nghiêm nghị nói với tôi: ’Es ist unser Hitler’ [ Ồng ấy là Hitler của chúng tôi]. Ida Horne, một người bà con xa của tôi, ngồi ở một nơi khác trong phòng chiếu, nói với tôi khi chúng tôi cùng ra về: “Một người phụ nữ ngồi cạnh tôi nói khi chúa Jesus nhận 30 đồng bạc của mình, “Đó là Rohm”. Tôi cho rằng, một nửa khán già, bộ phận người Đức, đều coi Hitler là Chúa cứu thế của nước Đức”.

        Nhiều đảng viên Đảng Quốc xã vẫn đang miễn cưỡng ở lại đảng lại có quan điểm trái ngược cho rằng, Hitler là Judas, người phản bội Chúa, chứ không phải là Chúa. Một trong số những người đó là Max Jutner, cấp dưới cũ của Rohm, không thể không ca ngợi người chỉ huy đã chết của mình khi bàn về đại hội sắp tới của Đảng với Fuhrer. Hitler mất bình tĩnh. “Tại sao anh lại đưa ra chủ đề đó?” - ông hét lên. “Vấn đề này đã được khép lại. Rohm đã bị xét xử”. Mặc dù hoảng sợ, nhưng Jutner vẫn phản đối rằng, Fuhrer sẽ không bổ nhiệm Rohm làm Tham mưu trưởng nếu Rohm không có những phẩm chất tốt. Hitler lập tức thay đổi thái độ, ông vỗ nhẹ vào vai Jiitner: “Anh nói đúng, nhưng anh không thể biết hết toàn bộ câu chuyện. Rohm và Schleicher có ý định tiến hành một cuộc nổi dậy chống lại tôi và cuộc nổi dậy đó đã được ngăn chặn. Tôi muốn đưa các vấn đề này ra xét xử trước tòa án, nhưng các sự kiện dồn dập đến với tôi và nhiều lãnh đạo của đội quân SA bị bắn mà không có sự đồng ý của tôi. Vì cả thế giới tôi đã cổng khai chịu mọi trách nhiệm”.

        Hitler chọn Alfred Speer làm nhà đạo diễn sân khấu tái hiện lại hoàn cảnh lịch sử ở Nuremberg để củng cố những gì mình đạt được và nhằm thống nhất lại đảng. Speer khoét sâu những chỗ ngồi trống tạm thời ở sân Zeppelin và lấy cảm hứng như những bệ thờ Pergamum, ông dựng một kiến trúc bằng đá dài 390m và cao 24m. Đặt trên đỉnh sân là một con chim đại bàng khổng lồ có sải cánh 30m, và ở tất cà các phía của sân vận động treo hàng nghìn lá cờ có hình chữ thập ngoặc. Xung quanh sân, có 130 đèn chống máy bay tầm quan sát 750m, mỏi đèn đặt cách nhau 12 m. Goring phản đối chỉ ngân sách cho công việc này, bởi vì đó là một khoản lớn trong dự trữ chiến lược của ông, nhưng Hitler đã ủng hộ Speer. “Nếu chúng ta sử dụng một khoản lớn trong dự trữ chiến lược vào một việc như vậy, các nước khác sẽ nghĩ rằng chúng ta đang có vô số những đèn pha rọi chống máy bay,” - ông nói.

        Ý tưởng sáng tạo của ông đã vượt ra ngoài sự tuyên truyền vào thời điểm đó. Khi dự tính những đĩa thu âm sự kiện có thể xuất khẩu, ông đề nghị Leni Riefenstahl, diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng, dàn dựng bộ phim tưởng niệm này. Ông ngưỡng mộ tác phẩm của bà, đặc biệt là “ The blue light - Ánh sáng xanh” và cam kết sẽ hợp tác toàn diện với bà trong việc dàn dựng bộ phim truyện dài tập về ngày lịch sử của đảng năm 1934. Bà không nhận lời vì e ngại mình không được đào tào chuyên ngành phim tư liệu. Bà chuyển lời đề nghị đó cho một đồng nghiệp và rời đến Tây Ban Nha để tiếp tục đóng một bộ phim của mình. Khi bà trở về, cuộc biểu tình ở Nuremberg vừa mới diễn ra được hai tuần. Chờ đợi bà là bức thư của Hess: Fuhrer bị sốc khi biết bà đã chuyển giao bổn phận phải làm của mình cho người khác và muốn gặp bà ngay lập tức.
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Giêng, 2019, 11:00:00 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #216 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2019, 11:11:39 pm »


        Hitler không giận dữ, mà chỉ thuyết phục. “Cô chỉ cần bỏ ra sáu ngày trong cuộc sống của mình,” - ông tranh luận. Và khi bà cắt lời vặn lại rằng, “sáu ngày đó sẽ dài như sáu tháng.” Ông nói: “Nhưng cô còn quá trẻ!” Fiefenstahl khăng khăng rằng mình sẽ là người cuối cùng trên thế giới làm một bộ phim như vậy. “Tôi không phải là đảng viên của đảng, và tôi thậm chí còn không biết sự khác nhau giữa đội quân SA và đội quân SS,”

        “Đó chính là lý do tại sao tôi muốn cô đóng bộ phim này,” - Hitler nói. Fiefenstahl đành nhận nhiệm vụ khó khăn này và đưa ra thêm những yêu cầu mới cho chương trình làm việc trong 6 ngày của mình: Những phát bắn từ máy bay, cần trục, patanh và một chiếc máy nâng nhỏ có thể tới được cột cờ cao nhất. Khi đến Nuremberg cùng với đoàn làm phim gồm 120 người, một tuần trước khi bấm máy quay bộ phim, bà đã nhận được mọi sự hỗ trợ mà Hitler đã hứa giúp. Những thiết bị chữa cháy trong thành phố cũng như những vật dụng khác đã được chuyển tới.

        Những người tham gia đóng phim đã đổ tràn về thành phố Nuremberg. Họ được tuyển chọn từ hàng tháng trước đó, mỗi người đều cố số riêng, một xe ô tô được chỉ rõ, một chỗ ngồi được chỉ rõ trên xe ô tô đó, và một chiếc giường được chỉ rõ trong thành phố lều bạt lớn dựng lên gần Nuremberg. Đến khi các buổi lễ kỷ niệm bắt đầu vào ngày 4 tháng Chín, hàng nghìn đảng viên của đảng đã phải tập luyện một cách thuần thục. Buổi tối hôm đó, Hitler có bài phát biếu chào mừng ngắn tại sân Rathaus cũ, sau đó là bài phát biểu dài của Hanfstaengl kêu gọi báo chí nước ngoài “đưa tin về các sự vụ xảy ra ở Đức mà không được bóp méo các sự kiện đó”. Sau đó, ít nhất 10 nghìn người đã vây quanh khách sạn Hitler ở, khách sạn Deutcher Hof, và hát đi hát lại bài “Chúng tôi cần Fuhrer của chúng tôi”cho đến khi ông bước ra ban công.

        Sáng hôm sau, Hitler xuất hiện tại vũ đài Luitpold với tư cách của một người được sùng bái hơn là một nhà diễn thuyết. Ông đột ngột bước vào, theo sau là Goring, Goebbels, Hess, Himmler và một vài cộng sự. Sau một sự diễn xuất gây kích động về đàm phán Egmont, Hess bước lên phía trước và chậm rãi đọc tên của những người đã chết trong cuộc nổi dậy năm 1923. Trước 30.000 khán giả, nếu không muốn nói là đối với cả các phóng viên nước ngoài, đây là một sự đau lòng. Những lời quan trọng nhất được Gauleiter Wagner, người đọc tuyên bố của Hitler bằng một âm giọng giống Hitler đến nỗi nhiều nhà báo nghe đọc qua radio nghĩ đó là Hitler, nói ra. “Hình thái cuộc sống của người Đức sẽ được xác định rõ ràng  trong 1.000 năm sau,” - Wagner đọc. “Đối với chúng ta, thế kỉ XIX đây biến động đã kết thúc. Sẽ không còn một cuộc cách mạng nào nữa ở Đức trong 1.000 năm tới”.

        Say sưa với sự tung hô không ngớt của những người hâm mộ, nhưng Hitler vẫn bị dằn vặt lo lắng. Nhiều đảng viên Đảng Quốc xã đã mang những oán hận và sự tan vỡ ảo tưởng của họ đến buổi lẻ, và khả năng xảy ra những tình tiết cản trở, thậm chí nguy hiểm đã khiến Hitler căng thắng đến nỗi thi thoảng ông lại nổi cáu. Trong bữa ăn ở nhà hàng mà các quan chức của đảng thường đến, ông đột nhiên quay sang Hans Frank: “Anh chắc chắn là đã làm trái ý tôi bằng việc trì hoãn các sự kiện của ngày 13 tháng Sáu,” - ông la lên và khi Frank xin từ chức một lần nữa, ông mất hết bình tĩnh. “Trong vài tuần nữa, tất cả những lời nói đùa về sự công bằng của nhà nước phải chấm dứt. Đế chế Đức sẽ ra lệnh, còn Bavaria và các nước khác phải tuân lệnh,” ông nói, rồi bước đi sau một lát im lặng đây khó chịu.

        Trong không khí kích động ngày càng tăng của cuộc biếu tình, Hitler lấy lại được tâm trạng vui mừng. Điêu này thể hiện rõ nhất vào tối 17 khi 200.000 người trung thành với đảng cùng với hơn 20.000 lá cờ được phất lên ở sân Zeppelin. Họ đứng thành hàng thành lối. Ấn tượng của 130 ngọn đèn pha rọi máy bay của Speer hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng. “Sân vận động tràn ngập ánh sáng, tạo ấn tượng như một hội trường khổng lồ, xung quanh là những cột trụ trắng bóng lớn, thi thoảng có những đám mây siêu thực bay qua bức tường ánh sáng hùng vĩ giống như cỏ chân ngỗng mờ trôi qua biển,” - Speer nhớ lại. Trong cái im lặng khủng khiếp đó, giọng nói của Hitler vang lên qua chiếc loa phóng thanh có ấn tượng một cách kỳ lạ. “Chúng ta đang rất mạnh và còn sẽ mạnh hơn nữa!” - ông nói vừa như một lời thách thức vừa như một lời hứa.

        Leni Riefenstahl và những nhà quay phim đang quay cảnh này từ nhiều góc độ khác nhau bất chấp sự phản đối không chính thức của những đảng viên Đảng Quốc xã. Dưới sự xúi giục của Goebbels, những đám người này liên tục quấy rầy các kỹ thuật viên quay phim của bà, đẩy họ khỏi những điểm quay thuận tiện nhất, thậm chí còn đập phá máy quay.

        Bản thân Hitler cũng bị đe dọa bởi những phản ứng có thể của đội quân SA và sẵn sàng đương đâu với hiểm nguy đó khi ông đứng trước toàn thể 50.000 binh sỹ của đội quân giông tố hai ngày sau đó. “Bầu không khí trên sân vận động thật căng thẳng,” - Shirer nhớ lại - “và tôi nhận thấy rằng chính đội quằn ss bảo vệ Hitler cũng phải dàn hàng cùng lực lượng bảo vệ ông, ngăn cách ông với đám đông các đảng viên Đảng Quốc xã”. Ông tự hỏi không biết có ai trong đám đông kia muốn rút súng lục trong suốt buổi diễn thuyết “cây gậy và củ cà rốt” của Fuhrer không, trong bài diễn thuyết này, cuối cùng ông cũng tuyên bố tha cho tất cả các tòng phạm cùng âm mưu với Rohm.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #217 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2019, 08:05:17 am »


        Buổi diễn thuyết kết thúc mà không có sự vụ gì xảy ra, bảo đảm cho sự thành công của sự kiện quyết định trong ngày hôm sau, ngày 10 tháng Chín, là ngày của quân đội và của các đơn vị cơ động với các trang bị hiện đại nhất diễn tập một cách hoàn hào trên bãi cỏ rộng lớn. Đây là lần biểu dương sức mạnh quân sự đầu tiên của Đức sau chiến tranh và 300.000 khán giả được đẩy tới trạng thái phấn khích gần như không thể kiểm soát được khi chứng kiến một trận đánh giả như thật. “Chú nghĩa quân phiệt không phải là sản phẩm của chế độ hoàng gia Hohenzollerns,” - Shirer viết trong nhật ký của mình, “mà nó là một điều gì đó ăn sâu vào tâm khảm của tất cà những người Đức. Ngày nay họ hành động giống như những đứa trẻ đang chơi với những chú lính chì”.

        Hitler cũng say sưa như đám đông và sau khi ông kết thúc bài diẻn thuyết của mình, những tiếng hoan hô không thể dập tắt trong một thời gian. Cuối cùng, Hess cũng có thể giãi bày được ý kiến của mình và đại diện Đảng NSDAP nói lời từ biệt với Fuhrer. “Đảng là Hitler,” - ông nói. “Tuy nhiên, Hitler là chỉ là nước Đức khi nước Đức là Hitler. Heil Hitler! Sieg Heil! Seig Heil Hitler!”. Đám đông cuồng nhiệt tham gia hô khẩu hiệu “Chào chiến thắng”. Quang cảnh vui vẻ, thú vị và cảm động, nhưng đối với những người không bị Hitler bỏ bùa, thì quang cảnh đó ớn lạnh đến tận xương, nó giống như tiếng hú của thú vật, tiếng rít vọng ra từ hang động tăm tối.

        Không gì có thể được tượng trưng hóa tốt hơn sự kết hợp giữa Fuhrer và quân đội, và ông quyết định làm một cử chỉ hòa giải với các tướng lĩnh cao cấp. Sau cuộc diễu hành do các nhóm lớn tổ chức trước khách sạn nơi ông ở tối đó, ông mời họ ăn tối. “Tôi biết rằng, các bạn đang buộc tội tôi về một số vấn đề xấu xảy ra trong đảng. Tôi thừa nhận các bạn đúng 100%, nhưng các bạn cần phải hiểu rằng trong thời gian chiến đấu, giới trí thức đã rời bó tôi, nên tôi vẫn phải làm việc cơ bản là với những người có trình độ thấp. Tôi đang không ngừng nỗ lực để sửa chữa những nhược điểm này. Nhưng việc xây dựng các quân đoàn cho lực lượng vũ trang mới sẽ phải mất nhiêu năm mới thực hiện được, nên việc tạo dựng được một đội ngũ lãnh đạo tốt cho đảng đòi hỏi thậm chí còn nhiều thời gian hơn”. Những lời nói của ông có ảnh hưởng sâu sắc tới mọi người, bởi vì theo ghi nhận của Weichs, “ông biết cách làm cho bài phát biểu của mình phù hợp với khán giả nhờ kỹ năng riêng”.

        Sau đó, Hitler đến thăm trại đóng quân đã chiến ngoài trời của các binh sỹ, nơi ông, một hạ sĩ cựu chiến binh, thân thiện hòa vào cùng các binh sỹ, tán chuyện và hồi tưởng lại về những khoảng thời gian đã qua của mình. Ông trở về khách sạn trong tâm trạng thoải mái, và trong suốt bữa ăn muộn vội vàng cùng những người bạn thân, ông miêu tả cuộc họp mặt thân mật một cách chi tiết. Đó cũng là một kết thúc phù hợp cho một tuần có nhiều sự kiện quan trọng.

        Tinh thần phấn chấn của Hitler được nhận thấy rõ ràng nhất hai ngày sau đó tại buổi chiều đãi để tỏ lòng trân trọng của ông với mọi người tại dinh Tổng thống. Tất cả các nhà ngoại giao đã từng tránh ông buộc phải có mặt để tỏ lòng kính trọng theo nghi thức tới vị Tổng thống mới. Chưa bao giờ Đại sứ Dodd thấy Hitler “hạnh phúc đến thế khi ông bước xuống để chào đón các đại diện ngoại giao của tất cả các nước”. Mặc dù có một số điều khó chịu và một vài phút lo lắng, nhưng ông đã thành công trong việc thực hiện những gì ông dự định làm ở Nuremberg. Đảng của ông đã hợp nhất, người dân và lực lượng vũ trang luôn ở bên ông.

        Sản phẩm lưu lại kỷ niệm của đảng cũng không bị sự can thiệp của Goebbels làm hỏng. Leni Riefenstahl và những nhà quay phim của bà đã ghi được hàng nghìn thước phim tư liệu đặc biệt. Trong khi biên tập bộ phim, bà vấp phải sự phản đối dồn dập từ các lãnh đạo đảng, những người không có trong bộ phim và còn những người khác lại phê phán rằng bộ phim chưa đủ sức tuyên truyền. Khi bà từ chối không thay đổi bất kỳ nội dung nào, Hitler gợi ý thỏa hiệp: đưa vào trong bộ phim hình ảnh của những nhà lãnh đạo bất mãn. Đây là một điều tối kỵ đối với các nguyên tắc nghệ thuật của Riefenstahl và bà lại từ chối. Hitler lúc đó nổi cáu. Theo bà kể lại, bà giậm chân và hét “tôi không thế làm được điều đó”, “cô quên là cô đang nói chuyện với ai à?” - ông hỏi lại. Nhưng rồi sự thuyết phục của bà và việc Hitler đánh giá cao tài năng của bà đã giúp hoàn thành bộ phim mà không hề có sự thay đổi nào. Bà đặt tên bộ phim là “Chiến thắng của ý chí” bởi vì không tìm được một tiêu đề nào hay hơn. Tại buổi chiếu ra mắt bộ phim, những quan chức của đảng đón tiếp bà một cách lạnh nhạt, nhưng chính Goebbels, người chỉ trích bà nhiều nhất cũng nhận thấy rằng bộ phim này là một thành tựu nổi bật và là một bộ phim tuyên truyền hiệu quả cho Fuhrer và quốc xã hơn bất kỳ một bộ phim nào khác. Phim được nhận giải thưởng “thành tựu văn hóa” cho bộ phim hay nhất trong năm và sau này được công chúng công nhận là một trong những phim tài liệu quan trọng nhất, được tặng huy chương vàng cho nghệ thuật phim tại Liên hoan phim Thế giới ở Paris, năm 1937.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #218 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2019, 08:11:18 am »


        2

        Mọi người xì xào rằng Leni Riefenstahl là người tình của Hitler. Nhưng lời đồn này cũng thiếu căn cứ như những lời đồn đại khác, rằng Hitler ngủ với những nghệ sỹ nổi tiếng như Olga Tschechowa, Lil Dagover và Pola Negri. Điều ông tìm kiếm ở những người phụ nữ đẹp đó không phải là tình dục mà là cảm xúc do bản chất con người Bohem kìm nén trong ông khao khát.

        Unity Mitford, cháu gái của ngài Redesdale vừa đến từ nước Anh. Cô ở Munich để tham dự khóa học nghệ thuật và bị cuốn vào niềm say mê náo nhiệt của nước Đức mới. Từ giây phút được Hitler hôn tay, cô trở thành một người ủng hộ trung thành của Quốc xã. Hitler chưa bao giờ gặp một người nào giống cô gái tóc vàng vui tươi và có những nhận xét thẳng thừng đáng ngạc nhiên nhất này. Thoải mái bộc lộ tình cảm, có quan điểm độc đáo về cuộc sống và sự hài hước sôi nổi là những điều tươi mát và mới mẻ đối với Hitler. Ông thích đi cùng cô và điều này đã sớm gây ra những lời đồn đại như bao nhiêu lời đồn đại không có cơ sở khác rằng cô là người tình của ông.

        Việc Hitler lên nắm quyền đã làm gia tăng số lượng những người phụ nữ muốn được làm bạn với ông. Có lẽ chính phạm vi quan tâm rộng của ông đã khiến mối quan hệ lâu dài của ông với Frau Bechstein trở nên xấu hơn. Bà bắt đầu công khai chì chiết và trách mắng vì những thay đổi của ông. Theo Friedelind Wagner, Frau Bechstein thường bắt đầu bằng câu hói liệu ông có bị điên không và sau đó không ngớt trút những lời xi vả đến mức ông không thể giải thích được gì. “Trong những trận đại hồng thủy mà Frau trút xuống đó, Hitler chỉ đành đứng im chịu trận, giống như một cậu học sinh lúng túng vì mắc lỗi”.

        Eva Braun thậm chí còn đau khổ hơn vì phạm vi hiểu biết được mở rộng của Hitler. Vài ngày sau khi lên nắm quyền, ông đã tặng một chiếc nhẫn đính hôn, một đôi khuyên tai và một vòng đá hộ mệnh nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của cô. Cô được gặp ông ít hơn trước. Thi thoảng ông gọi điện cho cô từ Berlin - thường là từ một phòng điện thoại công cộng. Giấu không cho cha mẹ biết về mối quan hệ thân thiết của mình với Fuhrer, cô thuyết phục họ cho để một điện thoại riêng ở phòng ngủ của mình. Mỗi khi ông đến Munich, ông đều mời Eva tới căn hộ của mình nhưng ở Berchtesgaden cô thường ở một khách sạn nào đó chờ ông.

        Đến mùa thu năm 1934, Eva bị trầm cảm kéo dài. Cô không còn hy vọng Hitler sẽ cưới mình. Là người đứng đầu Đế chế thứ 3, ông phái hy sinh bản thân cho đất nước và không được phép để mình sao lãng vào những vấn đề của gia đình riêng - ông nói với cô. Thực tế, ông cũng giống như Giáo hoàng. Nhưng lý do ông nói với đại úy Wiedeman còn thẳng thắn hơn. Một buổi tối, ông thú nhận rằng, ông thèm muốn một cuộc sống gia đình, nhưng nếu ông kết hôn, ông sẽ mất đi nhiều phiếu ủng hộ của những người phụ nữ. “Vì vậy, ở Munich tôi luôn có một cô gái sẵn sàng phục vụ mình”. Hitler còn bộc lộ nhiều hơn với thư ký của mình, Christa Schroder: “Eva là một phụ nữ đẹp, nhưng trong cuộc đời tôi, chỉ có Geli mới làm cho tôi say mê thực sự. Tôi không thể nghĩ mình sẽ cưới Eva. Người phụ nữ duy nhất tôi muốn gắn bó suốt đời có lẽ là Geli”.

        Mối quan hệ của Hitler với chị dâu đến từ nước Anh của mình cũng là một mối quan hệ khá rắc rối. Brigid Hitler, vợ cũ của anh trai cùng cha khác mẹ với Hitler đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng về tài chính và một lần nữa cố thử tìm một sự trợ giúp từ người em nổi tiếng. Bà cùng con trai William Patrick trở lại Đức và đến gặp Hitler với hy vọng ông “có thể chỉ một ít tiền để bà im lặng”. Hitler mời mẹ con bà tới Berchtesgaden. Hai mẹ con sững sờ khi bị chị gái Angela của Hitler “chùi mắng thậm tệ”. Angela nhắc lại câu chuyện bịa đặt rằng Hitler “không phải là chú của William Patrick”1.

        Trong khi đó, Hitler dành nhiều thời gian của mình cho những chính sách đối ngoại. Do thành công trong lĩnh vực ngoại giao thường phụ thuộc vào quyền lực nên Hitler cố gắng nhanh chóng hiện đại hóa vũ khí của Đức. Đằng sau tấm bình phong của các hiệp ước giải trừ quân bị tại Geneva, ông vội vàng xây dựng lực lượng vũ trang Đức ở mọi cấp độ. Được khích lệ bởi những phản ứng tốt của dân chúng trước cuộc diễn tập quân sự ấn tượng tại Nuremberg, ba tuần sau Hitler ra một lệnh bí mật tăng gấp ba lần đội quân 100.000 binh sỹ. Cùng ngày hôm đó, 70.000 tân binh đã được tuyển mộ. Ngân sách quốc phòng tăng lên 654 triệu mark.

------------------
        1. William Patrick Hitler đã chuyến tới Mỹ cùng với mẹ mình và phục vụ Hải quân Mỹ trong cuộc Chiến tranh Thế giới II. Lúc đó ông đang sống ở New York dưới một cái tên khác và có một đứa con trai được đặt tên là Adolf.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #219 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2019, 08:18:47 am »


        Việc 9 trụ sở quân đoàn, 14 sư bộ binh, 7 tiểu đoàn cơ giới tái hoạt động trở lại đã gây những lời đồn đại khiến nhiều người hoang mang về sự vi phạm Hiệp ước Versailles. Những lời đồn đại này cùng với mối quan hệ Anh - Đức xấu đi là một mối lo ngại thực sự đối với Hitler. Hơn nữa, Anh và Pháp đang tiến gần hơn tới việc hợp nhất quân sự vì sự bành trướng của Đức. Mặt khác, có những dấu hiệu cho thấy Anh không sẵn sàng mạo hiểm. “Không nước nào, và đặc biệt là không phải nước Anh, tham gia cuộc chiến vì lợi ích của các dân tộc khác bên ngoài lãnh thổ của mình” - thư ký riêng của Ngoại trưởng Anh nói điều này với Otto, Thái tử von Bismarck mùa thu năm đó. Và bởi vì Hitler không có những mưu đồ gây hại đối với đế quốc Anh và toàn bộ chính sách ngoại giao của ông dựa trên sự độ lượng nếu không muốn nói là tình bạn của Anh, nên chiến dịch tranh thủ sự đồng tình của người Anh là một chiến dịch cởi mở, minh bạch.

        Bước đầu tiên trong chiến dịch này là một buổi tiệc trọng thể được tổ chức vào ngày 19 tháng Mười hai. Trong số 25 vị khách tới dự có bốn người đến từ Anh, một nhân vật nổi tiếng trong mối quan hệ bằng hữu Anh - Đức, ngài Rothermere và con trai, Ward Price, biên tập viên của tờ Daily Mail, tờ báo của Rothermere có ảnh hưởng nhất. Trong buổi tiệc này, Hitler mặc một bộ lễ phục chứ không mặc đồng phục của đảng. Khi các vi khách ngồi xuống dùng bữa ăn đơn giản gồm thịt gà quay, ông nói, “đã 10 năm kể từ khi tôi được thả khói nhà tù Landsberg”. Ông nhắc lại hầu như toàn bộ các nhân viên của nhà tù, trong đó có cả trưởng trại giam đã chuyển sang chủ nghĩa Quốc xã như thế nào. “Chính phủ Bavaria tức giận, họ đã đưa tất cả các cai ngục vào Trường cảnh sát như một hình thức trừng phạt. Trước khi họ ở đó sáu tháng, nơi này đã trở thành một trung tâm tuyển mộ của đảng Quốc xã và đã bị đóng cửa.”

        Sau bữa tối, Hitler mời những vị khách không hút thuốc đi cùng ông tới một phòng đặc biệt. Ngài Rothermere cùng với Ribbentrop và một số quý bà đi cùng. Hitler được công chúa Stephanie von Hohenlohe, người mang nửa dòng máu Do Thái, giới thiệu với ông vua báo chí. Điều mà Rothermere hấp dẫn Hitler là ông có cùng lòng căm ghét chủ nghĩa Bolshevik và vài tuần sau, tờ Daily Mail công khai ủng hộ khi hơn 90% cử tri của Saar (Liên đoàn các quốc gia ủy quyền) ùng hộ liên minh với Đức. Cuối tháng Một năm 1935, Hitler tiếp đón thêm hai vị khách thân thiện đến từ nước Anh: Nghị sĩ Allen của Hurtwood, người mang đến một thông điệp thiện chí của Thủ tướng Anh, Ramsay MacDonald và hầu tước Lothian, đàng viên Đảng Tự do phe cánh tả. Lothian quá ấn tượng bởi những bảo đảm của Hitler về những ý định hoà bình đến nỗi ông đã giúp thuyết phục Ngoại trưởng John Simon về sự thật thà của Hitler.

        Ngay cả Pháp cũng bớt căng thẳng vì sự trở về Đức một cách hoà bình của Saar và chính thức đưa ra đề nghị cùng giải quyết, trong đó có bình đẳng về vũ khí và Hiệp ước Locarno1 phía Đông. Ngày 14 tháng Hai, Hitler cẩn trọng trả lời rằng, ông hoan nghênh những thỏa thuận về vũ khí, nhưng tình hình sẽ không khá hơn nếu Đức và Anh có những thoả thuận sơ bộ trước cuộc đàm phán chung.

        Ngài John Simon đồng ý tới Berlin đầu tháng Ba. Triển vọng của chuyến thăm này lúc đâu đã tạo sự lạc quan trong cộng đồng người nước ngoài ở Berlin. Nhưng ngày 5 tháng Ba, Shirer ghi trong nhật ký của mình: “Có điều gì đó diễn ra không như ý trong nỗ lực cùng dàn xếp. Mọi người cho rằng Simon sẽ đến Đức ngày hôm nay để đàm phán với những người Đức, nhưng buổi sáng, von Neurath lại báo với những người Anh rằng, Hitler bị cảm lạnh và yêu cầu Simon hoãn chuyến thăm. Cuộc điều tra nhỏ ở Wilhelmstrasse chiều hôm đó cho thấy sự cảm lạnh của Hitler là “cuộc ngoại giao lạnh nhạt”. Hitler tức giận vì “sách trắng” của Anh đã công khai chỉ trích sự tăng cường chương trình vũ khí của Đức. Điều đặc biệt làm Anh lo ngại là lòng nhiệt tình không thể kiềm chế được của những người dân ở Saar đối với Hitler khi ông đến Saar nhằm củng cố việc chiếm đóng chính thức vùng đất tranh chấp này.

        Hitler thực hiện nước đi tiếp theo trong ván cờ ngoại giao này vào ngày 10 tháng Ba khi tiết lộ riêng với tờ Daily Mail rằng lực lượng không quân Luftwaffe gần đây đã trở thành một bộ phận chính thức của lực lượng vũ trang. Đúng như Hitler hy vọng, không có sự phản đối chính thức nào từ Pháp. Thay vào đó, ngài John Simon, người có thể đã biết thông tin này, lại thông báo trước Hạ viện rằng ông vẫn có kế hoạch tới Berlin khi Hitler khỏi bệnh; phản ứng của Pháp chỉ là một đề nghị từ Bộ Chiến tranh: kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

------------------
        1. Hiệp ước Locarno là một hiệp ước rằng buộc các bên tham gia phái tôn trọng biên giới giữa Đức, Pháp và Bi, trong đó có cả vùng châu thổ sông Rhine.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM