Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 12:11:23 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Adolf Hitler Chân dung một trùm phát xít  (Đọc 48899 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #200 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2019, 11:50:00 pm »


        Đêm đó, nhiều lần Hitler đã quyết định hành động. Đến sáng, ông gọi điện cho Viktor Lutze và chỉ đạo cho Lutze báo cáo ngay cho văn phòng Thủ tướng. Vài tháng trước đó, Lutze luôn dặn Hitler phải đề phòng Rohm. “Ông đưa tôi vào mớ suy nghĩ mông lung của ông,” - Lutze viết trong nhật ký của mình - “và chỉ đạo tôi, bắt tôi giữ bí mật cho đến khi toàn bộ vấn đề được giải quyết”. Fuhrer xúc động tiết lộ rằng Rohm phải bị cách chức bởi vì ông này quyết tâm trang hị vũ khí cho đội quân SA và đặt đội quân này đối lập với quân đội. “Hitler nói ông vẫn biết rằng tôi sẽ không bao giờ ủng hộ cho những vấn đề như vậy. Từ nay trở về sau tôi sẽ không được nhận một lệnh nào từ Munich và chỉ thực hiện theo sự chỉ đạo của ông”.

        Trong khi đó, Heydrich và Himmler đang cố gắng hết sức đế đánh bẫy Rohm. Cùng ngày hôm đó, Himmler đã triệu tập một trong số các tư lệnh của đội quân ss, ông Freiherr von Eberstein và nói rằng Rohm đang âm mưu nổi dậy. Eberstein chuyển tin này tới các tư lệnh quân khu và đặt quân của mình ở “trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng án binh bắt động”, giữ họ trong doanh trại để chờ hành động khẩn cấp. Trong vòng vài giờ, lời cảnh báo sau đã được truyền trên tất cả các kênh của quân đội: Tư lệnh quân đội thông báo cho các sỹ quan của mình rằng đội quân SA sắp nổi dậy, quân ss hỗ trợ quân đội sẽ được giao tất cả các loại vũ khí cần thiết.

        Lúc này, Hitler bắt đầu tin Rohm đang âm mưu nổi dậy, ông nói với Bộ trưởng Quốc phòng von Blomberg sẽ triệu tập tất cả các chỉ huy của đội quân SA tới Bad Wiessee, một suối nước khoáng trên bờ sông Tegernsee nơi Rohm đang nghi ngơi điều trị. Khi họ có mặt, Hitler tiếp tục, ông sẽ bắt họ và “thanh toán”. Quân đội đã sẵn sàng hành động. Đầu tiên, đại tướng Freiherr Werner von Fritsch, Tư lệnh của Reichsvvehr, đã phát lệnh đặt quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Không ai được nghỉ phép và các binh sỹ phải cấm trại.

        Gần như cùng lúc, Hess cho phát trên radio toàn quốc một bài phát biểu quan trọng, đồng thời phát cả lời cảnh báo và lời cầu xin tới Rohm. Toàn bộ bài phát biểu có lẽ là do chính Hitler đọc. Bài phát biếu đó hối thúc Rohm từ bỏ cuộc cách mạng thứ hai của mình và trở về với gia đình. Ngày hôm sau, Hermann Goring đưa ra một lời cảnh báo thảng thừng hơn: Bất kỳ ai mất dân sự tin tưởng vào Hitler sẽ phải “trả giá bằng chính cái đầu của mình”. Khi sống ẩn dật ở Bad Wiessee, Ernst Rohm có lẽ đã biết được những điềm gở sẽ xảy ra trong tương lai. Một điềm xấu khác đến vào ngày 28 tháng Sáu, khi Hiệp hội các sỹ quan Đức chính thức loại ông ra khỏi tổ chức.

        Những lời đồn đại về một cuộc thi đấu cuối cùng để giải quyết tranh chấp đã lan truyền khắp Berlin và cùng ngày hôm đó, Sefton Delmer nhận được thông tin trực tiếp về thế tiến thoái lưỡng nan mà Hitler phải đối mặt từ một trợ lý cố vấn báo chí của Papen. “Bây giờ, chúng ta đang ở giữa, cuộc chiến giành quyền kế vị Hindenburg,” - ông giải thích. Cuộc thi đấu cuối cùng sẽ diễn ra trong cuộc họp nội các sắp tới khi Papen ép Hitler phải “đàn áp cuộc nổi dậy mang tính khủng bố” của Rohm và của những người nổi dậy tiến hành một cuộc cách mạng thứ hai của ông ta - Delmer dự đoán. Nếu Hitler từ chối, nhóm của Papen sẽ từ chức và Hindenburg sẽ sa thải Hitler, trao quyền lực vào tay quân đội. “Cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, ông chủ của tôi cũng cho rằng ông đã nắm được gáy của Hitler. Nếu Hitler chấp nhận, ông ta sẽ bị tước quyền. Nếu ông ta từ chối, quân đội sẽ tiếp quản. Tôi chỉ hy vọng Hitler từ chối, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh khốc liệt!”.

        Lúc này, Hitler đang ở Essen tận hưởng kỳ nghỉ khi làm khách mời tại một đám cưới của một Gauleiter ở đây. Một vị khách khác, Lutze, đang lo lắng. “Tôi có cảm tưởng rằng những nhóm người nhất định đang đẩy nhanh và làm xấu thêm vấn đề vào lúc này, khi Fuhrer không có mặt ở Berlin, và vì vậy không thể trực tiếp chứng kiến hoặc nghe thấy được vấn đề mà chỉ phụ thuộc vào điện thoại”.

        Ngay sau khi Hitler cùng Gõring đến dự tiệc cưới buổi sáng, ông nhận cuộc điện thoại của Himmler từ Berlin. Himmler đọc một mạch các báo cáo gây hoang mang. Goring gật đầu xác nhận sự việc khi ông biết được mưu đồ được cho là của đội quân SA. Hitler nổi giận, ông lập tức trở về chỗ ở của mình. “Tại đây, ở phòng khách sạn, điện thoại hoạt động gần như liên tục. Hitler lo lắng sâu sắc nhưng rõ ràng, ông sẽ phải hành động ngay bây giờ,” - Lutze ghi lại.

        Cuộc họp sôi nổi hơn bởi sự có mặt của thư ký của Gõring với những thông tin thêm về cuộc nổi dậy của những đảng viên Đảng Quốc xã sắp xảy ra do Himmler cung cấp. Báo cáo này, cùng với báo cáo từ nhân viên mật vụ của Heydrich rằng các đảng viên Đảng Quốc xã của Rohm vừa xúc phạm đến một nhà ngoại giao nước ngoài, là quá sức chịu đựng đối với Hitler. “Đủ rồi, tôi sẽ phạt họ để làm gương”. Hitler ra lệnh cho Gõring trở về thủ đô và chuẩn bị hành động khi nhận được mật hiệu (mật hiệu Kolibri, nghĩa là chim ruồi), sau đó gọi điện. Ông gọi điện cho Rohm ở Bad Wiessee và than phiền về việc đảng viên Đảng Quốc xã quấy nhiêu những người nước ngoài như đã cáo buộc. Không thể tha thứ được điều này, ông nói có chút nóng giận. Ông nói với Rohm ông muốn các chỉ huy của đội quân SA tập trung ở Tegensee sau 2 ngày, vào lúc 11 giờ sáng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #201 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2019, 11:50:29 pm »


        Cuộc nói chuyện điện thoại đó không làm Rohm lo sợ hoặc ông giả bộ không lo sợ, bởi vì khi trở lại bàn ăn tối, ông có vẻ “rất hài lòng”. Rohm thông báo với các vị khách của mình, trong đó có tướng von Epp, rằng Hitler sẽ tham dự cuộc họp các chỉ huy của đội quân SA vào ngày 30 tháng Sáu, đồng thời nói thêm với vẻ thích thú rằng đây là cơ hội để ông “xé bức mạng che khỏi Goebbels”. Ông biết rằng ông có thể hy vọng vào đội quân SA của mình và quân đội. Lời bình luận phi hiện thực đó có nghĩa là Rohm hoặc là mơ mộng viển vông hoặc không biết về mưu đồ mở rộng đang xoáy vòng xung quanh ông.

        Những mưu đồ này càng có đà phát triển khi Goring trở về Berlin. Sáng hôm sau, thứ Sáu ngày 29 tháng Sáu, Gõring báo động một đơn vị cảnh sát Phổ cùng với một đơn vị cảnh vệ ss trung thành với Fuhrer, đơn vị này vừa được đặt tên là Leibstandarte-SS Adolf Hitler. Đáng chú ý hơn, Gõring tự cho mình các quyền tuyệt đối ở Phổ dựa trên lời công bố của Hitler và tình trạng khẩn cấp, sau đó giao quyền ở Silesia cho Tư lệnh khu vực Đông Nam ss với lệnh bắt một số nhà lãnh đạo quốc xã, tước vũ khí của tất cả các bảo vệ trụ sở của SA và chiếm trụ sở cảnh sát Breslau.

        Lúc này, lệnh báo động trong quân đội mới có hiệu lực mặc dù nhiều quan chức cao cấp trong quân đội vãn không tin rằng Rohm có ý định tiến hành một cuộc nổi dậy. Sáng hôm đó một trong số họ đã bay tới Berlin đế bày tỏ những nghi ngờ đó với Tổng tư lệnh quân đội von Fritsch. Người hoài nghi đó là tướng Ewald von Kleist, Tư lệnh quân dội ở Silesia. Ông báo cáo với Fritsch trước sự có mặt của tướng Ludwig Beck, rằng ông lãnh đạo đội quân SA ở Silesia (bạn thân của Rohm) đã khiến ông tin rằng những chuẩn bị hành động của quốc xã chỉ là một phản ứng trước những báo động của quân đội chống lại họ. Kleist tin rằng một đảng thứ ba - ông muốn ám chỉ đến Himmler - đang cố đẩy đội quân SA và quân đội chống lại nhau. Cảm thấy lo lắng, Fritsch gọi tướng von Reichenau, Tư lệnh quân đội và là một người trung thành với quốc xã ngay cả trước năm 1933. Vị tướng tinh tế này đã lắng nghe Kleist nhắc lại câu chuyện của mình trước khi bình luận: “Điều đó có thể đúng, nhưng giờ thì đã quá muộn rồi”.

        Một dòng chứng cứ mới - bao gồm những lời đồn đại, những báo cáo giả mạo và những tài liệu được làm giả - được gửi trực tiếp vào các kênh quân sự nhằm thuyết phục anh em nhà Thomas đang hoài nghi rằng sau khi nổi dậy, Rohm sẽ hành quyết hoặc sa thải tất cả các sỹ quan quân đội cao cấp, bắt đầu từ Fritsch. Danh sách những cái chết tưởng tượng ra được chuyển tới từ nhiều nguồn khiến họ bắt đầu tin là thật. Một bài báo đăng trên tờ vỏlkischer Beobachter ngày đó do Bộ trường Quốc phòng von Blomberg viết càng củng cố thêm cho ảo giác này. Ông tuyên bố rằng quân đội trung thành đứng sau Thủ tướng.

        Nếu Rohm đọc bài báo này, ông sẽ không coi đó là một lời cảnh báo riêng. Tận hưởng vẻ đẹp của Bad Wiessee, ông bình thản tiếp đón các lãnh đạo của đội quân SA tại khách sạn của mình và thể hiện sự hài lòng tại cuộc gặp vào buổi sáng đó với Fuhrer. Ông cũng không hề lo sợ khi một vị tướng, một người bạn của ông trong chiến tranh, cảnh báo ông đang “mắc một sai lầm chết người” nếu tin rằng quân đội sẽ không bắn vào quân SA nổi dậy. Hành động của Rohm tối hôm đó là hành động hiếm thấy của một người đang lập kế hoạch nổi dậy. Sau ván bài Tarok, bài chơi tay ba của Bavaria, ông được bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc chữa đau dây thần kinh, sau đó ngủ ngon lành.

        Hitler lại không như vậy. Căn phòng của ông tại khách sạn Dreesen ở Bad Godesberg giống như một tổng hành dinh vào đêm trước trận đánh và Hitler hành động giống như một vị tướng thiếu quyết tâm lần đâu chỉ huy trận đánh. Ngay trước nửa đêm, ông ra lệnh cho Gruppenfuhrer Josef (Sepp) Dietrich, Tư lệnh lực lượng bảo vệ ss, tấn công Bad Wiessee bằng hai đại đội, nhưng vài phút sau, hai cuộc điện thoại, một từ Berlin, một từ Munich buộc ông phải thay đổi kế hoạch. Cuộc gọi đầu tiên là của Himmler thông báo rằng đội quân SA ở Berlin đang lập kế hoạch nổi dậy, bắt đầu từ 5 giờ chiều với việc chiếm giữ các tòa nhà của chính phủ. Trong suốt cuộc điện đàm, Hitler trả lời chỉ vẻn vẹn có một từ, nhưng khi đặt Ống nghe xuống, ông hét lên “Đó chính là một cuộc nổi dậy!”. Có vẻ Karl Ernst, chỉ huy đội quân giông tố ở Berlin, thay vì đến Bad Wiessee như kế hoạch, đã tiếp tục ở lại Berlin để chỉ đạo các hoạt động mưu phản! (Thực tế ông này đang ở Bremen chuẩn bị cho kỳ nghỉ trăng mật).

        Chuỗi những lời lăng mạ của Hitler bị ngắt lại bởi cuộc điện thoại thứ hai. Cuộc gọi này là của Adolf Wagner, Gauleiter của Bavaria. Wagner báo cáo rằng, những đảng viên Đàng Quốc xã hỗn loạn đã sẵn sàng trên các đường phố của Munich và hô to “Reichswehr đang chống lại chúng ta!” (Một số đơn vị đã được cảnh báo bởi một cuốn tài liệu mỏng bắt đầu bằng dòng chữ khó hiểu: “SA, hãy ra đường phố, Fuhrer giờ không còn ủng hộ chúng ta!”).

        Sự giận dữ của Hitler chuyển thành sự sợ hãi. Bằng chứng rõ ràng là Rohm đang nổi dậy chống đối. “Cuối cùng, tôi cũng thấy rõ chỉ một người có thể chống đối là Tham mưu trưởng Rohm. Đối với tôi, Rohm đã thề trung thành và phá vỡ lời thề đó, và vì điều đó chỉ mình tôi cần anh ta giải thích”.

        Hitler đột ngột đưa ra quyết định khiến những người bạn của ông phải ngạc nhiên. Ông lên đường tới Bad Wiesse và một mình đối mặt với “sào huyệt của những kẻ phản bội”. Ông lệnh cho máy bay riêng sẵn sàng cất cánh, sau đó đi bách bộ giữa sân hiên và hội trường để giải tỏa những cảm xúc của mình. Vì sao Rohm có thể làm một việc như thế? Vì sao anh ta có thể phản bội lại Fuhrer của mình?
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #202 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2019, 11:51:21 pm »


3

        Hitler giận dữ leo lên chiếc máy bay ba động cơ Junkers-52, thay thế cho chiếc máy bay D-2600 thường ngày ông vẫn sử dụng do động cơ có vấn đề. Lúc đó khoảng hai giờ chiều. Ông ngồi sụp xuống chỗ của mình, nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Otto Dietrich, trưởng ban báo chí của ông, “không biết chuyện gì đang xảy ra” cho đến khi một sỹ quan phụ tá của Hitler hướng dẫn tất cả mọi người tháo chốt an toàn trên súng.

        Đó là một đêm đầy mây, trời lất phất mưa. Trong ánh sáng lờ mờ trước bình minh, Baur hạ cánh máy bay trên đường băng sũng nước ở sân Oberwiesenfeld, một sân bay quân sự nơi Hitler đã từng có cuộc đối đâu đầu tiên của mình với quân đội và cảnh sát 12 năm trước. Giám đốc sân bay hoảng hốt. Ông nhận được lệnh của Tham mưu trưởng Rohm là báo động toàn bộ ban lãnh đạo của đội quân SA ngay khi máy bay của Hitler, chiếc D-2600, hạ cánh. Nhưng do Hitler thay đổi máy bay trong phút cuối nên chỉ có một nhóm nhỏ (những nhân vật quan trọng trong đảng và một vài sỹ quan quân đội) có mặt để chào đón Hitler. “Đây là ngày đen tối nhất trong đời tôi,” - ông nói với họ - “nhưng tôi sẽ tới Bad Wiessee và sẽ xem xét nghiêm khắc mọi việc.”

        Hitler được chở tới Bộ Nội vụ Bavaria. Đến nơi, ông lao ra khỏi xe, sau đó là Gauleiter Wagner, người cũng đã từng là Bộ trường Nội vụ. Hitler xộc vào tòa nhà, vạt áo sơ mi bung khỏi thắt lưng da, ông lao lên cầu thang vào thằng phòng của Wagner. Khi đến phòng chờ, chỉ huy đội quân SA ở Hạ Bavaria giơ tay chào, nhưng Hitler lao vào ông ta và hét lên: “Giam anh ta lại!”. Ông bắt đầu chửi rủa tất cả những kè phàn bội nói chung và lãnh đạo đội quân SA có các binh sỹ bị cuốn sách tuyên truyền mỏng cám dỗ đổ ra các đường phố của Munich, nói riêng, ông hét lên: “Anh đã bị bắt và sẽ bị xử bắn!”.

        Lúc đó là 6 giờ sáng, Hitler bước ra khỏi tòa nhà trong “trạng thái kích động khủng khiếp”. Chiếc máy bay thứ hai được tăng cường vũ trang vẫn chưa hạ cánh, nhưng ông không thể kiên nhản chờ đợi. Ông lên xe của Kempka, ngồi chỗ bình thường vẫn ngồi bên cạnh lái xe và yêu cầu lái đến Bad Wiesse. Họ khởi hành, theo sau là một chiếc xe khác do Schreck lái. Toàn bộ nhóm chỉ có 8 hoặc 9 người và thư ký của Fuhrer, Fraulein Schroder. Từ ghế sau, Goebbels nói không ngừng về âm mưu nổi dậy của đảng viên Đảng Quốc xã nhưng Hitler chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Mặt trời đã ló lên sau những đám mây ở phía chân trời. Sắp đến “thời tiết của Hitler”.

        Trong khoảng gần 1 giờ, họ đến sông Tegernsee, cửa ngõ của dãy núi Alps, dòng nước trong vắt của sông bốc hơi lên hòa vào sương mù buổi sáng. “Giờ chúng ta sẽ đến khách sạn Hanselbauer.” - Hitler nói với Kempka. Đi bộ là một công việc nặng nhọc khổ ải, nhưng họ phải khiến cho những người đang ở khách sạn Hanselbauer bất ngờ trở tay không kịp. Lúc đó là gần 7 giờ, tiếng chuông nhà thờ vang lên khi Kempka chầm chậm, cẩn trọng đột kích vào khách sạn. Kempka nhận thấy một số cửa sổ vẫn đóng, một số đã mở; không có bảo vệ nào đứng ngoài cửa. Hitler là người đầu tiên bước vào. Tầng một vắng vẻ; không có ai trong phòng khách, nơi dường như đã sẵn sàng chuẩn bị tiệc lớn cho bữa trưa. Sau đó, chủ khách sạn xuất hiện, thật dễ hiểu, bà này bị sốc khi thấy mình mặt đối mặt với Fuhrer. Bà bắt đầu bày tỏ niềm vinh dự mà bà cảm thấy nhưng Hitler thô lỗ yêu cầu bà dẫn lên phòng Rohm.

        Trong khi những người khác trong nhóm đứng ở trước các phòng khác, một vệ sĩ mặc thường phục gõ cửa phòng Rohm. Sau đó, Hitler súng lục trong tay, bước vào. Kempka đứng sau Hitler, ông ngó thấy Rohm đang ngái ngủ ngơ ngác với vẻ ngạc nhiên choáng váng. Rohm chỉ có một mình trên giường.

        “Ernst,” - Hitler nói, sau đó sử dụng từ “Du" quen thuộc, “anh đã bị bằt”. Không hề có vẻ giận dữ mà Hitler đã thể hiện ở Bộ Nội vụ. Ông “có phần căng thẳng nhưng không bị kích động rõ rệt”. Ông cáo buộc Rohm phản bội một cách ngắn gọn và cộc lốc, sau đó đề nghị Rohm mặc quần áo. Sau khi phản đối kịch liệt, chỉ huy đội quân SA bắt đầu khoác bộ quân áo dân sự, nhưng Hitler đã bỏ đi và chỉ còn các vệ sĩ của Hitler ở lại nghe những lời nói của Rohm.

        Fuhrer đập mạnh vào cửa sổ phòng đối diện. Cánh cửa bật mở, một sỹ quan cao cấp của SA tên là Heines choáng váng nhìn ra. Phía sau ông ta, trong phòng ngủ, là một người đàn ông hấp dẫn - lái xe riêng của ông ta. “Một cảnh tượng kinh tởm khiến tôi cảm thấy buồn nôn”. - Goebbels viết.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #203 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2019, 11:51:55 pm »


        Hitler ngay lập tức đập cửa phòng tiếp theo, để Lutze đằng sau tìm kiếm vũ khí. “Lutze, tôi không làm gì cả!” - Heines kêu lên. “Cứu tôi với”.

        “Tôi không thể giúp được”. - Lutze nói, bối rối hơn bình thường, và nhắc lại câu nói đó. Do phẫn nộ hoặc sốc, Heines nhất định không chịu mặc quần áo cho đến khi Hitler trở về và yêu cầu anh ta phải tuân lệnh nếu không sẽ bị bắn. Heines tuân lệnh và bị giam vào phòng giặt là của khách sạn cùng với Rohm và những cộng sự. Cùng giam với họ là khoảng 10 lính bảo vệ của đội quân SA, những người vẫn ngủ ngon suốt trong cuộc đột kích chớp nhoáng vào khách sạn, cũng như lái xe của Heines và một vài thanh niên đẹp trai khác bị bắt vì tội quan hệ bắt chính.

        Trong khi Hitler đang bàn thảo nên làm gì tiếp theo, Kempka được cử sang khách sạn bên cạnh để bắt Max Vogel, em họ và là lái xe của Rohm. Vogel đang ngủ với một cô gái - trường hợp duy nhất trong buổi sáng đó. Kempka, bạn tốt của người lái xe đó, xin lỗi rồi tuyên bố anh ta đã bị bắt. Khi họ đi tới gara để tìm xe của Rohm, Vogel đưa ra một yêu cầu kỳ lạ cuối cùng: Liệu anh ta có thể lái chiếc xe này thêm một lần nữa không. Kempka dường như thông cảm và chấp nhận để anh ta lượn vài vòng trên đường lái xe vào trong nhà.

        Ngay khi Kempka và Vogel quay trở lại khách sạn Hanselbauer, một chiếc xe tải chở khoảng 40 đảng viên Đảng Quốc xã có vũ khí trong “đội bảo vệ trụ sở” của Rohm từ Munich tới. Chi huy của họ đang bị giam trong phòng giặt là và họ không vui vì điều đó. Sỹ quan phụ tá của Hitler, Wilhelm Bruckner, lệnh cho họ trở về Munich ngay lập tức. Họ đứng nhìn chằm chằm không nhúc nhích, dường như một trận đối đầu sảp sửa xảv ra.

        Lúc này Hitler đang sải bước lên phía trước. “Anh có nghe thấy Bruckner nói gì không?” Với giọng chì huy, ông ra lệnh cho các bảo vệ quay trở về Munich. “Trên đường trở về, các bạn sẽ gặp các binh sỹ ss và họ sẽ tước vũ khí của các bạn.” Cách cư xử cũng như lời nói của ông khiến mọi người không còn cảm giác sợ hãi và chiếc xe tải bắt đầu chuyển bánh.

        Những tù nhân này được dồn lên hai chiếc xe buýt được trưng dụng cho quân đội và đoàn xe bắt đầu chuyển bánh. Chiếc Mercedes của Hitler đi đầu và các binh sỹ SA chuẩn bị đi dự bữa tiệc lớn vào buổi trưa tại khách sạn Hanselbauer sẽ bị Hitler chặn lại và thẩm vấn. Những người có tên trong danh sách do Goebbels lập vội bị tước vũ khí và những chiếc xe chở họ bị đưa vào giữa đoàn xe để giám sát.

        Lúc này khoảng 9 giờ 30 sáng, đoàn diễu hành ngày càng đông đã đến Brown House. Quân đội bao vây làm hàng rào cách ly đoàn diễu hành. Hitler dành thì giờ để cám ơn họ vì đã đến hỗ trợ và bảo đảm rằng ông không bao giờ có ý định sử dụng họ để chống lại đội quân SA. Khi ở trong trụ sở của đảng, Hitler yêu cầu Goebbels gọi điện cho Goring. Sự thanh trừ trong đảng đang diễn ra. “Tôi ra lệnh bắn hết những tên cầm đầu trong vụ mưu phản này và đốt hết những ung nhọt gây độc hại đến đời sống trong nước của chúng ta cũng như phá hoại ra bên ngoài.” Việc sử dụng những từ ngữ gợi những ký ức về căn bệnh ung thư của người mẹ và bác sĩ Bloch cho thấy có sự chuyển biến sâu sắc trong sâu thảm tâm hồn Hitler.

        Các xà lim của nhà giam Stadelheim đã đầy chật các lãnh đạo đội quân SA do đội quân ss giải đến. Những người vẫn ở Brown House như Rohm yêu cầu được gặp Fuhrer và khi bị Hitler từ chối, họ đòi được gặp Goebbels. Hitler đang bận nói chuyện điện thoại với Gõring, trước khi ông cúp máy, những tù nhân cuối cùng đã trên đường đến nhà giam Stadelheim trong một chiếc xe bọc thép. Lãnh đạo của họ bị đẩy vào xà lim cách ly, không xa xà lim mà Hitler đã từng bị giam sau vụ nổi dậy ở nhà hàng bia.

        Tại Brown House, tướng von Epp yêu cầu đưa Rohm ra tòa án quân sự xét xử. Điều này khiến Hitler mất thăng bằng, ông trở lại với cơn giận dữ như buổi sáng. Rohm là một tên phản bội với đây đủ chứng cớ, anh ta đáng phải chết. Vị tướng này sửng sốt trước cơn thịnh nộ của Hitler đến mức không thể nói được lời nào, khi ra về, ông lẩm bẩm người cộng sự của mình, “thật điên khùng!”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #204 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2019, 12:13:55 am »


        Một lúc sau, vào 11 giờ 30 sáng, cuộc họp của lãnh đạo đội quân SA bắt đầu trong phòng họp rộng của hội đồng. Hitler vẫn không lấy lại được bình tĩnh và bài diễn thuyết trước khán giả đang sợ hãi của ông là một loạt những lời than phiền rời rạc về đội quân SA. Trong suốt bài diễn thuyết đả kích kéo dài 1 giờ, những người nghe ông diễn thuyết cảm thấy bực dọc. “Với giọng nói luôn bị kìm nén bởi tinh cảm”, ông cáo buộc Rohm lập kế hoạch giết ông để giao nước Đức cho những kẻ thù. Rohm và những người cùng âm mưu với anh ta sẽ bị xử bắn - ông hứa.

        Việc bắn những người này vẫn chưa bắt đầu bởi Hitler đang chờ Sepp Dietrich, chỉ huy quân tinh nhuệ ở Leibstandarte, thực hiện việc này. Dietrick có mặt ngay sau đó và giải thích với Hitler đang giận dữ về lý do đến muộn: xe của ông không thể chạy nhanh trên những con đường ẩm ướt do lốp xe bị trơn trượt. Bực mình vì sự chậm trễ của Dietrick, Hitler không đưa ra một lệnh nào. Ông yêu cầu Dietrick chờ đợi, còn ông và những cố vấn của mình bàn thảo về số phận của những bị cáo. 3 giờ trôi qua, không có quyết định nào được đưa ra.

        Trong khi Fuhrer đang do dự, những cộng sự của ông ở Berlin đã sẵn sàng thi hành án tử hình. Bộ ba Himmler - Heydrich - Goring chỉ cần một mật danh Koìibri để đưa âm mưu đã bày từ lâu của họ vào hành động. Khi Papen đến văn phòng của Goring, ông cảm thấy bực mình khi thấy khu vực này “đây những bảo vệ của quân ss được trang bị súng ngắn”. Ông tiếp tục ngạc nhiên khi biết rằng Hitler đã giao cho Gõring toàn quyền đối phó với những người nổi dậy ở thủ đô. Papen phản đối vì cho rằng ông là Phó Thủ tướng và khi có mặt ông, những quyền đó chỉ được giao cho ông. Ông kiên quyết rằng, Hindenburg đã tuyên bố tình trạng khấn cấp và đưa đội quân Reichsvvehr vào nhằm khôi phục luật pháp và trật tự. Gõring từ chối chấp hành mệnh lệnh. Goring và đội quân ss của Himmler đã kiểm soát được hoàn toàn tình hình, vì thế ông phớt lờ sự phàn đối của Papen và ra lệnh cho Phó Thủ tướng Papen trở về nhà ngay lập tức vì sự an toàn của chính ông này. Trước khi Papen đến đó, những chiếc xe cảnh sát lao trên các phố của Berlin để vây bắt những kẻ thù  của chế độ. Một đơn vị bao vây văn phòng của Papen, bắn chết người phát ngôn báo chí và bắt các thành viên khác trong cơ quan tham mưu. Phó Thủ tướng cũng có thể bị bắt giam và ngay sau khi ông này trở về nhà của mình, ngôi nhà đó đã trở thành một nhà tù giam lỏng. Papen thấy dây điện thoại của mình bị cẳt. Một đại úy cảnh sát ở phòng tiếp đón thông báo rằng ông không được phép liên lạc với bên ngoài.

        Vài người dân Berlin nhận thấy có một điều gì đó không bình thường đang xảy ra vào buổi sáng thứ Bảy oi bức đó. Đối với nhiều người đi tản bộ ở Tiergarten và ở Unter den Linden, mối quan tâm lớn nhất của họ là cái nóng tăng dần khi mặt trời lên cao. Tuy nhiên, phóng viên Delmer cảm thấy khó chịu đến nỗi ông bỏ dở buổi chèo thuyền của mình và lái xe quay trở lại văn phòng. “Tôi lo sợ rằng ‘chế độ độc tài của Hitler đang nguy hiểm’”, ông luôn nói với chính mình. Điều gì sẽ xảy ra? Nhưng khi taxi của ông bị hàng rào cảnh sát chặn lại, nỗi lo sợ của ông mới giảm bớt. “Có điều gì đó đã xảy ra”. Cảnh sát đội mũ bảo hiểm và được trang bị súng trường, súng tiểu liên vây quanh ngôi nhà sang trọng của Rohm ở Berlin trong góc phố Tiergartenstrasse.

        Ở ngoại ô, hai nhân viên Gestapo được người đầu bếp của tướng von Schleicher dẫn vào phòng làm việc của ông và khi một trong hai người khách hỏi có phải Schleicher vẫn ngồi ở bàn làm việc đó không, cựu Thủ tướng ngước lên và nói, “Ja” (Đúng). Hai người này nổ súng. Frau von Schleicher đang ngồi trong góc nghe đài chạy vội đến với người chồng đang đau đớn. Bà cũng bị trúng đạn. Ông chết ngay lập tức và không lâu sau bà cũng chết trong bệnh viện.

        Ờ Munich, Hitler vẫn do dự về việc đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Rohm và cộng sự của ông. Cuộc tranh luận trong phòng họp trở nên lớn tiếng đến nỗi Sepp Dietrich đang ở phòng chờ cũng có thể nghe thấy các giọng nói vang qua hai lớp cửa phòng họp. Cuối cùng, khoảng 5 giờ chiều, cánh cửa cũng mờ ra và Martin Bormann, trợ lý của Hess, bước ra. Ông đưa Dietrich đến chỗ Hitler. “Hãy quay trở về doanh trại”. Fuhrer chỉ đạo, và ra lệnh cho Dietrich: “Hãy chọn một sỹ quan và 6 binh sỹ để thi hành án tử hình các chỉ huy của đội quân SA vì tội mưu phản”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #205 vào lúc: 22 Tháng Giêng, 2019, 11:51:16 pm »


        Dietrich kiểm tra lại danh sách do Bormann chuyến đến. Danh sách này gồm tên của tất cả những người đã được đưa đến Stadelheim, nhưng Hitler chỉ chọn chục người, trong đó có Heines và chỉ huy quân SA ở Hạ Bavaria, nhưng không có Ernst Rohm. Hitler có thể vẫn không muốn mình quyết định điều đó.

        Khi Hans Frank, Bộ trưởng Tư pháp Bavaria, biết rằng nhiều lãnh đạo đội quân SA bị bỏ tù tại Stadelheim, ông quyết định một mình tới đó và chịu trách nhiệm trông coi Stadelheim. Khi đến, ông ra lệnh các tù binh thuộc đội quân SA phải được đặt dưới sự canh giữ của một chi đội cảnh sát quốc gia, sau đó đến thăm phòng giam Rohm.

        “Tất cả những điều này là thế nào?” - Rohm hỏi. “Đang xảy ra điều gì vậy?

        Frank không giải thích được nhiều, cũng không đưa ra được sự bảo đảm nào cho Rohm. Ông hy vọng tất cả mọi thứ sẽ diễn ra đúng pháp luật. Rohm trả lời rằng ông đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. “Tôi không lo lắng về sự sống của mình, nhưng làm ơn hãy quan tâm đến những người thân của tôi, họ là những người phụ nữ phụ thuộc hoàn toàn vào tôi”. Khi Frank mở cánh cửa phòng giam, Rohm nắm chặt tay ông. “Tất cả các cuộc cách mạng sẽ tàn phá chính những thế hệ con cháu của chúng ta”.

        Frank vừa trở về văn phòng của mình thì Sepp Dietrich bước vào cùng với một đồng nghiệp và tuyên bố ông vừa ra lệnh bắn một số chỉ huy của đội quân SA. Ông đưa ra danh sách mà Hitler đã phê duyệt. Quá sững sờ, Frank nói rằng những vụ xử bắn đó không thể tiến hành trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Dietrich khăng khăng rằng chính Fuhrer đã ra lệnh nhưng ông đã thuyết phục Fuhrer gọi điện về Brown House. Đầu tiên, Hitler bàn bạc với Hess. Dừng một lát, Dietrich đưa ống nghe cho Frank. “Hitler muốn nói chuyện với anh”.

        Hitler bắt đầu hét lên: “Tại sao anh lại phản đối thực hiện lệnh của tôi? Anh bày tỏ sự ủng hộ với những tên tội phạm đáng khinh đó à? Tôi sẽ giết hết những người đó, con cháu họ, diệt tận gốc!”

        Frank phản đối rằng chưa có một sự cho phép bằng văn bản nào, chỉ là một danh sách gồm 6 người. “Chính tôi đã lập danh sách đó,” - Hitler nói với thứ ngôn ngữ đã được kiểm soát hơn. “Những quý ông đó là những tội phạm chống lại đế chế Đức. Tôi là Thủ tướng của đế chế Đức. Đó là vấn đề của đế chế, không bao giờ thuộc quyền hạn xét xử của anh”.

        Ở nhà tù Stadelheim, 6 nạn nhân đầu tiên bị dẫn ra sân trong, mỗi người được 2 cảnh sát bảo vệ. “Fuhrer và Thủ tướng tuyên các anh tội chết,” - một sỹ quan của quân ss nói với giọng đều đều. “Bản án sẽ được thực hiện ngay lập tức”. Khi người đứng đầu Đảng Quốc xã ở Hạ Bavaria, August Schneidhuber, nhận thấy chỉ huy đội hành quyết là Dietrich, ông hét lên: “Sepp, bạn của tôi ơi, điều gì đang xảy ra trên thế giới này vậy? Chúng tôi hoàn toàn vô tội!” Với khuôn mặt nghiêm trang, Dietrich đập hai gót chân mình vào nhau để chào. “Các anh đã bị Fuhrer xử tội chết”. - ông nói. “Heil Hitler!”.

        Người đầu tiên được đưa ra trước đội hành quyết. Anh ta từ chối bịt mẳt. Những tiếng súng vang lên sau bức tường của sân trong. Nạn nhân tiếp theo và tiếp theo nữa cũng không thèm bịt mắt. Dietrich chứng kiến vài phát bắn đầu tiên, nhưng trước khi những phát bắn đó nhằm vào Schneidhuber, ông rời khỏi sân bắn. “Tôi chứng kiến thế là đủ rồi.”

        Khi xe ô tô của Hitler khởi hành tới sân bay thì trời đã tối. “Tôi sẽ tha tội cho Rohm,” - ông hứa với tướng von Epp, người ra tiễn ông, “bởi vì những cống hiến của anh ta”. Hitler ngồi trên máy bay và im lặng khi Baur điều khiến chiếc Junkers 52 tới Berlin.

        Đối với những người dân Berlin bình thường, có rất ít dấu hiệu bề ngoài cho thấy đất nước đang có những biến động. Những tin đồn thật sự, cũng như tin đồn thất thiệt bắt đầu được lan truyền và tình trạng tắc nghẽn giao thông thường xảy ra ở Charlottenburger Chaussee vì những hàng rào cảnh sát và vì dòng xe quân sự. Mọi người cũng biết rằng, những vụ bắt bớ tại nhà đang diễn ra, nhưng hành động bạo lực đó đang được che giấu. Vài người dân biết tướng von Schleicher và phu nhân đã bị giết hại, họ cũng biết Gregor Strasser đã bị bắt khi đang ăn trưa và bị giam ở phòng giam số 16 của nhà tù Gestapo. Ở đó, ông đã bị những kẻ giấu mặt bắn tới tấp vào cửa sổ của phòng giam, ông tránh đạn như một con chuột bị nhốt trong cũi cho đến khi bị thương. Sau đó, một trong những tay súng bước vào để kết thúc công việc. Những kẻ thù của Goebbels và Goring đều phải chết, trong khi họ vẫn trung thành với Fuhrer theo cách riêng của họ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #206 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2019, 10:17:40 pm »


        Người chỉ đạo vụ thanh trừng ở Berlin này là Goring. Goring đã thông báo tường tận cho các phóng viên nước ngoài về vụ việc vào buổi chiều muộn hôm đó ở Bộ Tuyên truyền. “Gõring xuất hiện trong bộ quân phục long trọng nhất,” - một quan chức của cơ quan mật vụ Đức viết. “Một lần nữa, ông không đi bộ; ông khệnh khạng bước lên bục diễn thuyết với những bước đi chậm chạp, õng ẹo”. Khi ông đề cập đến việc Schleicher có liên quan đến âm mưu nổi dậy của Rohm - Strasser, một người hỏi điều gì đã xảy ra với cựu Thủ tướng. “Ông ta quá dại dột khi chống cự lại,” - Goring nói với nụ cười mà một phóng viên đã miêu tả là nụ cười hung ác như chó sói. “ông ta đã chết.”

        Cuối ngày hôm đó, tờ DNB đã công bố một lý do khác cho vụ thanh trừng dưới hình thức một bức điện mà Fuhrer đã gửi cho Viktor Lutze bổ nhiệm ông làm người thay thế Rohm. Trong bức điện đó, Hitler đã liệt kê một tá “các nhiệm vụ” cho tư lệnh mới của lực lượng SA và các lãnh đạo của ông, và câu đầu tiên trong bức điện là: “Tôi yêu cầu Tư lệnh lực lượng SA như Tư lệnh yêu cầu mỗi binh sỹ của đội quân mình phục tùng một cách mù quáng và có kỷ luật nghiêm khắc.” Ông cũng lên án “những chuyến đi của quan chức trong những xe ô tô và những xe mui trần đắt tiền,” những bữa yến tiệc xa xi, tình trạng say sưa và cãi lộn trước công chúng. “Mong muốn đặc biệt của tôi là tất cả các bà mẹ có thể đưa những đứa con trai của mình tới đội quân SA, tới đảng, hoặc tới với Phong trào tuổi trẻ Hitler mà không phải lo sợ rằng con mình bị tha hóa về mặt đạo đức ở đó.” Do vậy, trong tương lai, tất cả các lãnh đạo của quốc xã không đứng đán sẽ bị đuổi ngay lập tức khỏi đội quân SA và khai trừ khỏi đảng. “Tôi muốn các lãnh đạo của đội quân SA là những con người chứ không phải là những con khi hình người lố bịch”. Những lời nói được đưa ra vào thời điếm đó bị hầu hết các nhà quan sát nước ngoài nhạo báng, nhưng người dân Đức lại đồng ý, họ cảm thấy yên lòng khi biết rằng Fuhrer cũng sợ những gã du côn trong quốc xã giống như họ.

        Ông kêu gọi tất cả các chỉ huy của đội quân SA tỏ rõ “sự chân thật và trung thành tuyệt đối với Reichswehr” và “chứng tỏ mình là một người lãnh đạo thực sự, một người bạn và người đồng chí”. Cuối cùng, sau khi ca ngợi các chiến binh của đội quân SA cũ, lần đầu tiên ông nói đến đội quân bảo vệ riêng của mình: “Tôi mong muốn rằng binh sỹ của đội quân ss sẽ được giáo dục về mặt tinh thần và thể chất để trở thành những đảng viên Đảng Quốc xã được đào tạo cao nhất”.

        Đến tối, số người chết là một con số kinh hoàng. Tướng von Bredow, bạn của Schleicher, bị bắn gục ngay trước cửa nhà mình. Quyền giám đốc cành sát Breslau bị bắn thủng bụng và một lãnh đạo kỵ binh ss bị giết ở phòng hút thuốc nhà mình. Người viết bài phát biểu gây tranh cãi gần đây cho Papen nắm chết ở phòng giam ngầm của nhà tù của cơ quan mật vụ Đức ở Prinz Albrechstrasse. Những vụ hành hình khác cũng xảy ra dưới sự giám sát của quân ss tại khu vực Lichterfeld. Tại đây, một quan chức của Bộ Giao thông Vận tải, chủ tịch Hiệp hội Công giáo cũng như Karl Ernst, người vừa trở về từ kỳ nghỉ tuần trăng mật, cũng bị chết. Những lời nói cuối cùng của Karl Ernst là: “Heil Hitler!”

        Những đảng viên của Đảng Quốc xã ở trong tình trạng hỗn loạn. Một số đơn vị được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, được phát súng lục và nhận lệnh bắt những kẻ phản bội, họ bị bố ráp bởi quân ss và bị chở đi bằng xe ngựa để giam giữ. Những người khác bị các binh sỹ lưu động của Himmler đánh đập trên đường phố và một số người bị bẳn ngay lập tức. Vẫn còn những người bị chú ý để bắt giữ hoặc giết trừ khi họ được những người bạn trong đội quân ss tha cho. Đối với hàng nghìn người cảm thấy họ đã hy sinh mọi thứ vì đảng, thì đây là một đêm kinh hoàng và tan vỡ ảo tưởng.

        Đến 10 giờ đêm, máy bay của Hitler mới hạ cánh xuống sân bay Tempelhof. Đứng chờ đón ông là một vài người - Goring, Himmler, Frick, một vài nhân viên trong cơ quan mật vụ Đức và một đội hộ tống của cảnh sát. Người đầu tiên bước ra khỏi máy bay là Fuhrer. Ông mặc chiếc áo nâu, đeo nơ con bướm màu đen, áo veston bằng da và đeo đôi ủng quân sự màu đen. “Ông không đội mũ, khuôn mặt xanh xám, râu không cạo, thiếu ngủ, trông ông mệt mỏi và kiệt sức” - một nhân viên cơ quan mật vụ Đức nhớ lại. Sau khi bắt tay, Hitler kéo Gõring và Himmler sang một bên và chăm chú nghe họ báo cáo. Khi Hitler xem xét kỹ danh sách Himmler trình, ngón tay ông lướt chậm từ trên xuống, còn hai người đồng hành của ông thì nói chuyện thì thầm với nhau. Khi ba người chầm chậm đi ra xe, đoàn hộ tống giữ ý đi cách họ một đoạn, Hitler tiết lộ rằng chính Rohm không muốn bị hành quyết. Rohm đã chuyển lời nhắn đến tướng von Epp. Gõring và Himmler bực tức. Nếu tha cho lãnh đạo của cuộc nổi dậy thì mọi người sẽ nhạo báng cuộc tàn sát hôm đó. Cuộc tranh luận tiếp tục khi họ lên xe.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #207 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2019, 10:19:04 pm »


4

        Tổng thống von Hindenburg tiếp nhận án tử hình Rohm một cách bình thản. Phản ứng đầu tiên của ông là câu nói yếu ớt với Meissner: “tôi đã nói rồi mà. Trong nhiêu tháng nay, tôi đã nói với Thủ tướng là hãy ngăn chặn Rohm nguy hiểm và xấu xa; nhưng thật đáng tiếc, Thủ tướng đã không nghe lời tôi; bây giờ phải chứng kiến cảnh máu đổ!”

        Sáng hôm sau, 1 tháng Bảy, trời ấm áp dễ chịu, người dân Berlin dắt theo những đứa con của họ đổ ra đường như những ngày Chủ nhật bình thường. Nhiều người hiểu được ý nghĩa của thông cáo ngắn gọn về vụ hành quyết 6 người vì tội mưu phản hoặc việc binh sỹ của đội quân ss liên tục chạy đi chạy lại. Những người đã được gặp Fuhrer thì biết rằng ông đang phải chịu đựng một trong những cuộc khủng hoảng đau buồn nhất trong sự nghiệp không yên ổn của ông. Chiều hôm đó, cuộc khủng hoảng lên tới đinh điểm khi ông cuối cùng buộc phải quyết định hành quyết Rohm. Ngay cả bản án tử hình mà Hitler quyết định đối với Rohm cũng thể hiện một tình cảm yêu mến của ông trong đó. Ông chỉ đạo Brigadefuhrer Theodor Eicke cho Rohm cơ hội tự vẫn.

        Eicke và hai thuộc cấp đến nhà tù Stadelheim cùng với khẩu lệnh của Hitler thì trời vẫn sáng. Đầu tiên, trưởng giám thị nhà tù không giao nộp tù nhân khi không có văn bản chỉ thị, nhưng ông chùng xuống khi Eicke hét lên và ra lệnh cho người cai ngục dẫn 3 binh sỹ của đội quân ss tới phòng giam số 474 ở lô nhà giam mới. Ở đó, Rohm đang ngồi sụp xuống trong một chiếc giường cũi bằng sắt, người ở trần, mô hôi chảy ròng ròng trong cái nóng hầm hập.

        “Anh phải trả giá bằng mạng sống của mình” - Eicke nói. “Fuhrer cho anh một cơ hội tự kết liêu đời mình”. Eicke đặt khẩu súng lục đã được lên đạn trên bàn, sau đó rời khỏi phòng giam. Eicke đợi trong khoảng 15 phút, sau đó ông và những phụ tá của ông rút súng lục và quay trở lại phòng giam. “Tham mưu trưởng, hãy sẵn sàng!” - Eicke hét lên. Và khi ông nhìn thấy súng của phụ tá mình run lẩy bẩy, ông nói: “Hãy ngắm chậm và bình tình”. Hai tiếng súng dội vang chói tai trong phòng giam nhỏ. Rohm đổ xuống. “Fuhrer của tôi! Fuhrer của tôi!”, Rohm hổn hển.

        “Anh đáng ra phải nghĩ đến điều này sớm hơn; giờ thì đã quá muộn” - Eicke nói. Lúc này là 6 giờ tối. Người đáng ra là người đầu tiên phải chết lại là một trong số những người cuối cùng phải chết. Với cái chết của Rohm, những người có trong danh sách phải chết ở khu vực Berlin — ở doanh trại Lichterfeld và Columbia House, nhà tù cũ được sử dụng làm phòng tra tấn của đội quân ss - luôn trong tâm thế sẵn sàng bị hành quyết.

        Papen vẫn sống bởi vì những người bạn và những người nước ngoài có tầm ảnh hưởng lớn của ông luôn lái xe chậm qua nhà ông quá thường xuyên. Chủ nhật đó, Đại sứ Dodd để một tấm thiếp ở cửa nhà Papen với dòng tin nhắn viết tay: “Tôi hy vọng chúng tôi có thể ghé thăm anh sớm”. Dodd coi Papen là một người nhút nhát nhưng mưu mô, cá nhân ông không thể giúp được Papen và tấm thiếp ông để lại là “một sự phàn đối trước hành động tàn bạo của quốc xã”.

        Những người biết rất ít về những gì đang xảy ra hoặc không biết đâu là sự thật được cung cấp chi tiết thông tin qua bản thuật lại dài của Goring được công bố vào cuối ngày hôm đó. “Sự thanh trừng giờ sẽ được thực hiện một cách không thương xót” - Gõring nói sau khi cam đoan với tất cả mọi người rằng đất nước giờ đã hòa bình và Fuhrer đã kiểm soát được hoàn toàn. Những thành phần ngỗ ngược trong đội quân SA sẽ bị khử hết. “Người dân cần phải biết rằng chúng tôi đang cố gắng làm tất cả vì họ”. Lời tuyên bố của Goring giống như một mớ hỗn hợp của sự thật và hư cấu, tạo cho công chúng cơ hội đế tin vào những điều phải tin, rằng không có gì phải lo lắng và công việc hiểm ác nhưng cần thiết đã hoàn thành theo cách xứng đáng nhất vì lợi ích của đất nước. Ngay sau lời tuyên bố này là sự ban bố lệnh gửi tới Reichswehr của tướng von Blomberg thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Fuhrer. Bất chấp sự tuyên bố về tiếp tục “đứng ngoài các cuộc tranh chấp chính trị nội bộ”, lệnh này là một minh chứng sinh động cho thấy quân đội có sự gắn bó máu thịt với Adolf Hitler.

        Ngay cả khi Blomberg khẳng định với dân chúng rằng cuộc khủng hoảng đã kết thúc thì các vụ tàn sát vẫn tiếp diễn cho đến sáng sớm ngày 2 tháng Bảy. Tại Columbia House, Gruppenfuhrer Karl Schreyer được một hạ sỹ quan gọi ra khỏi phòng giam, người này nói. “Anh sẽ bị bắn theo lệnh của Fuhrer”. Schreyer đã nhìn thấy 3 người bạn bị giải đi hành quyết cách nhau khoảng nửa giờ. “Hãy đưa đầu của anh xuống dưới vòi nước giống như những người khác, như vậy trông anh sẽ sạch sẽ và tạo được ấn tượng tốt”. Schreyer sau đó được dẫn xuống cầu thang tới một chiếc xe thể thao nhỏ. Xe đưa ông tới Lichterfeld đế hành quyết. Một chiếc Mercedes rú ga và một sỹ quan của Leibstandarte nhảy ra, ra hiệu khẩn cấp. “Dừng lại! Dừng lại!” - anh ta hét lên. “Không có điều gì xảy ra nữa; Fuhrer đã chuyển lời nhân của ông tới Hindenburg rằng các vụ bắn giết đã kết thúc”.

        Lúc đó là 4 giờ chiều. 100 binh sỹ, có lẽ là 200 (mọi người sẽ không bao giờ biết được con số chính xác) đã bị giết mà không cần xét xử.

        Trên khắp nước Đức trong ngày thứ Hai dữ dội đó, người dân vui mừng với cảm giác rằng những đảng viên Đảng Quốc xã lưu manh cuối cùng cũng bị kiểm soát. “Không ai từ những người đã từng là hầu bàn, người khuân vác trong khách sạn và thợ hàn yêu mến Rohm và những sỹ quan mới phất của anh ta. Họ quản lý những người dân bình thường một cách ngạo mạn hơn bất kỳ một sỹ quan bảo vệ nào của Phổ dưới thời Kaiser. Họ và những chiếc xe mô tô lịch sự mới toanh liên tục rú ga trên các đường phố khiến mọi người căm ghét và sợ hãi” - phóng viên Delmer nhớ lại. “Loại trừ được những tên côn đồ này, Hitler đã trở thành anh hùng.”

        Hindenburg lại có một ý nghĩ khác. Vụ giết tàn bạo tướng von Schleicher và vợ ông đã làm Tổng thống lo lằng sâu sắc. Ông yêu cầu điều tra. Ông đơn giản là không thể chấp nhận lối giải thích chính thức

        rằng cặp vợ chồng này đã bị bán vì chống lại lệnh bắt giữ. Tuy nhiên, ông cũng không thể hiện sự tức giận và đã nghiêm túc ký vào bức điện chúc mừng gửi Hitler do Đàng Quốc xã soạn thảo. Bức điện viết:

        “Từ những bản báo cáo đặt trước mặt tôi, tôi biết được rằng bằng hành động kiên quyết và sự can thiệp cá nhân một cách dũng cám, anh đã cắt đứt được hành động mưu phản ngay từ khi nó mới manh nha. Anh đã bào vệ được nước Đức trước mối nguy hiểm nghiêm trọng, vì điều này, tôi gừi tới anh lời cám ơn chân thành và sự cảm kích sâu sắc nhất của tôi.”

        Với lời khẳng định ủng hộ này, Hitler giờ đã có một sự chấp thuận không mấy thoải mái của gần như cả nước.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #208 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2019, 10:20:30 pm »


5

        Việc cho phép thanh trừng không mở rộng ra ngoài biên giới của nước Đức nhưng các bài báo và bài xã luận chỉ trích gay gắt đã bung ra ở nước ngoài. Tuy rằng, Hitler do dự trước các cuộc tấn công ở nước ngoài, nhưng mối lo ngại cơ bản của ông là người dân đang gia tăng mối nghi ngờ rằng họ có thể bị lừa dối. Những mối nghi ngờ này càng tăng lên khi mọi người phát hiện ra rẳng, một trong những nạn nhân là sự báo oán cũ của Hitler, là Bộ trưởng Nhà nước Bavaria von Kahr thuộc bộ ba nhà lãnh đạo đã “không giữ lời hứa” trong vụ nổi dậy ở nhà hàng bia; và rằng, tiến sỹ Willi Schmid, một nhà phê bình âm nhạc, đã bị bắt trong nhà riêng của mình khi đang chơi đàn violoncel, sau đó bị hành quyết vì họ cho rằng ông chính là Wilhelm Schmid, lãnh đạo đàng viên Đảng Quốc xã ở địa phương.

        Mặc dù những gợn nghi ngờ rất nhỏ, nhưng nó làm trạng thái tinh thần của Hitler đau khổ trầm trọng. Sự thật ông cũng bàng hoàng khi thanh toán những người bạn và đồng đội cũ, nhưng ông che giấu công luận, ông giao cho Hess, giờ là người bạn và người cộng sự thân thiết nhất, bắt tay vào làm một số việc từ thiện đối với các quả phụ và những người thân của nạn nhân. Hess cố gắng an ủi vợ của nhà phê bình âm nhạc bằng cách khuyên bà coi cái chết của chồng là một hành động vì sự nghiệp lớn. Ông cũng bảo đảm cho bà một khoản trợ cấp từ đế chế Đức. Frau Strasser và mẹ của Rohm cũng được đề nghị nhận tiền trợ cấp. Mẹ của Rohm giờ vẫn không tin con trai mình là một người đồng tính (anh trai và chị đầu của ông vẫn phủ nhận kịch liệt điều này), bà cộc lốc bác bỏ đề nghị của Hess. Bà không thể nhận một xu nào từ kẻ đã giết hại con mình.

        Hitler cũng cố gắng cải thiện quan hệ với Papen, mời ông này tham dự các phiên họp khấn cấp của nội các vào ngày 3 tháng Bảy cứ như là Papen chưa bao giờ bị giam cầm. Bằng tất cả sự lịch sự nhã nhặn của mình, Hitler mời Phó Thủ tướng ngồi vào chỗ bình thường vẫn ngồi. Bị chọc tức, Papen nói rằng điều đó không thành vấn đề và đề nghị được gặp riêng Hitler. Hai người sang phòng bên cạnh. Ở đó, Papen nói về việc ông bị giam chính trong ngôi nhà của mình và về vụ giết hại người phát ngôn báo chí của ông. Ông yêu cầu điều tra pháp luật ngay vụ việc này, sau đó khăng khăng rằng sẽ tuyên bố từ chức ngay lập tức. Hitler từ chối lịch sự, Papen đi thẳng đến Benlerstrasse để gặp người bạn cũ, tướng von Fritsch. Vị tổng tư lệnh nhìn chằm chằm cứ như là đang đứng trước một bóng ma. “Anh thấy đấy, tôi vẵn còn sống,” - Papen nói. Ông hỏi, tại sao Fritsch không ngăn cản vụ thanh trừng ngay từ đâu? Vị tư lệnh ngượng ngùng giải thích rằng mình không thể hành động “khi không có mệnh lệnh rõ ràng từ Blomberg hoặc Hindenburg”.

        Trong cuộc họp nội các, tướng von Blomberg thay mặt lực lượng vũ trang chúc mừng Fuhrer vì hành động mau lẹ chống lại những kẻ phản bội. Điêu này tạo cho Hitler một cơ hội thích hợp để bào chữa cho những hành đồng tàn bạo đó. “Khi cuộc nổi dậy xảy ra, thuyền trưởng của một con tàu không thể chờ cho đến khi con tàu cập bến mới hành động. Anh ta cần phải cáng đáng hết mọi việc tại thời điểm và tại nơi cuộc nổi dậy xảy ra”.

        Không chỉ một thành viên trong nội các phản đối (trong đó có Bộ trưởng Tư pháp, một thành viên mà những người bạn phe cánh hữu của ông đã bị giết hại), nhưng cả nhóm nội các sau đó bắt đầu làm công việc mà tất cả mọi người họp lại với nhau để làm: ban hành một đạo luật hợp pháp hóa “các biện pháp sử dụng trong ngày 30 tháng Sáu, ngày 1 và 2 tháng Bảy” như là một luật “bảo vệ khẩn cấp đất nước”.

        Papen không phải là quan chức duy nhất muốn từ bỏ vị trí của mình. Bộ trưởng Tư pháp Bavaria Frank cũng xin nghỉ việc. “Có ai lại rời bỏ con tàu ở giữa đại dương hay không?” - Hitler nói một cách cay độc. “Tôi có bắt đồng quan điểm với nhiều người, nhưng tôi cần phải đưa mọi thứ xích lại gần nhau hơn. Chúng ta là những người lính trong trận đấu”. Ông tranh luận, công bằng và cách mạng không đi liền với nhau. “Đừng quên rằng, tất cà mọi cuộc cách mạng đều có nạn nhân của nó!”. Hitler có thể hiểu được cảm giác khiếp sợ của Frank trong cuộc thanh trừng nhưng không thế làm gì được bây giờ. “Tôi có quá nhiều kẻ thù không đội trời chung. Tất cả mọi thứ bây giờ xoay quanh quyền lực của tôi”. Khi Frank phản đối rằng cảnh sát nắm quá nhiều quyền và rằng quá nhiều thành viên của đảng xem thường pháp luật. Hitler đáp lại: “Luật pháp và các nhà làm luật phục vụ được cộng đồng tốt nhất khi họ đế tất cả những thứ cần thiết liên quan đến chính trị cho các tổ chức khác”.

        Hitler trả lời câu hỏi về số lượng gia tăng các trại tập trung: “Nếu tôi có một Serbia rộng rãi để sử dụng theo ý muốn của tôi như nước Nga có, tôi sẽ không cần bất kỳ một trại tập trung nào... Ai trên thế giới này nói về hàng triệu nạn nhân của chủ nghĩa Bolshevik? Báo chí của người Do Thái trên thế giới truy kích tôi bởi vì tôi là một người bài Do Thái. Herr Stalin là người được họ yêu quý”. Frank xé rách đơn xin từ chức của mình.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #209 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2019, 10:21:37 pm »

        
5

        Việc cho phép thanh trừng không mở rộng ra ngoài biên giới của nước Đức nhưng các bài báo và bài xã luận chỉ trích gay gắt đã bung ra ở nước ngoài. Tuy rằng, Hitler do dự trước các cuộc tấn công ở nước ngoài, nhưng mối lo ngại cơ bản của ông là người dân đang gia tăng mối nghi ngờ rằng họ có thể bị lừa dối. Những mối nghi ngờ này càng tăng lên khi mọi người phát hiện ra rẳng, một trong những nạn nhân là sự báo oán cũ của Hitler, là Bộ trưởng Nhà nước Bavaria von Kahr thuộc bộ ba nhà lãnh đạo đã “không giữ lời hứa” trong vụ nổi dậy ở nhà hàng bia; và rằng, tiến sỹ Willi Schmid, một nhà phê bình âm nhạc, đã bị bắt trong nhà riêng của mình khi đang chơi đàn violoncel, sau đó bị hành quyết vì họ cho rằng ông chính là Wilhelm Schmid, lãnh đạo đàng viên Đảng Quốc xã ở địa phương.

        Mặc dù những gợn nghi ngờ rất nhỏ, nhưng nó làm trạng thái tinh thần của Hitler đau khổ trầm trọng. Sự thật ông cũng bàng hoàng khi thanh toán những người bạn và đồng đội cũ, nhưng ông che giấu công luận, ông giao cho Hess, giờ là người bạn và người cộng sự thân thiết nhất, bắt tay vào làm một số việc từ thiện đối với các quả phụ và những người thân của nạn nhân. Hess cố gắng an ủi vợ của nhà phê bình âm nhạc bằng cách khuyên bà coi cái chết của chồng là một hành động vì sự nghiệp lớn. Ông cũng bảo đảm cho bà một khoản trợ cấp từ đế chế Đức. Frau Strasser và mẹ của Rohm cũng được đề nghị nhận tiền trợ cấp. Mẹ của Rohm giờ vẫn không tin con trai mình là một người đồng tính (anh trai và chị đầu của ông vẫn phủ nhận kịch liệt điều này), bà cộc lốc bác bỏ đề nghị của Hess. Bà không thể nhận một xu nào từ kẻ đã giết hại con mình.

        Hitler cũng cố gắng cải thiện quan hệ với Papen, mời ông này tham dự các phiên họp khấn cấp của nội các vào ngày 3 tháng Bảy cứ như là Papen chưa bao giờ bị giam cầm. Bằng tất cả sự lịch sự nhã nhặn của mình, Hitler mời Phó Thủ tướng ngồi vào chỗ bình thường vẫn ngồi. Bị chọc tức, Papen nói rằng điều đó không thành vấn đề và đề nghị được gặp riêng Hitler. Hai người sang phòng bên cạnh. Ở đó, Papen nói về việc ông bị giam chính trong ngôi nhà của mình và về vụ giết hại người phát ngôn báo chí của ông. Ông yêu cầu điều tra pháp luật ngay vụ việc này, sau đó khăng khăng rằng sẽ tuyên bố từ chức ngay lập tức. Hitler từ chối lịch sự, Papen đi thẳng đến Benlerstrasse để gặp người bạn cũ, tướng von Fritsch. Vị tổng tư lệnh nhìn chằm chằm cứ như là đang đứng trước một bóng ma. “Anh thấy đấy, tôi vẵn còn sống,” - Papen nói. Ông hỏi, tại sao Fritsch không ngăn cản vụ thanh trừng ngay từ đâu? Vị tư lệnh ngượng ngùng giải thích rằng mình không thể hành động “khi không có mệnh lệnh rõ ràng từ Blomberg hoặc Hindenburg”.

        Trong cuộc họp nội các, tướng von Blomberg thay mặt lực lượng vũ trang chúc mừng Fuhrer vì hành động mau lẹ chống lại những kẻ phản bội. Điêu này tạo cho Hitler một cơ hội thích hợp để bào chữa cho những hành đồng tàn bạo đó. “Khi cuộc nổi dậy xảy ra, thuyền trưởng của một con tàu không thể chờ cho đến khi con tàu cập bến mới hành động. Anh ta cần phải cáng đáng hết mọi việc tại thời điểm và tại nơi cuộc nổi dậy xảy ra”.

        Không chỉ một thành viên trong nội các phản đối (trong đó có Bộ trưởng Tư pháp, một thành viên mà những người bạn phe cánh hữu của ông đã bị giết hại), nhưng cả nhóm nội các sau đó bắt đầu làm công việc mà tất cả mọi người họp lại với nhau để làm: ban hành một đạo luật hợp pháp hóa “các biện pháp sử dụng trong ngày 30 tháng Sáu, ngày 1 và 2 tháng Bảy” như là một luật “bảo vệ khẩn cấp đất nước”.

        Papen không phải là quan chức duy nhất muốn từ bỏ vị trí của mình. Bộ trưởng Tư pháp Bavaria Frank cũng xin nghỉ việc. “Có ai lại rời bỏ con tàu ở giữa đại dương hay không?” - Hitler nói một cách cay độc. “Tôi có bắt đồng quan điểm với nhiều người, nhưng tôi cần phải đưa mọi thứ xích lại gần nhau hơn. Chúng ta là những người lính trong trận đấu”. Ông tranh luận, công bằng và cách mạng không đi liền với nhau. “Đừng quên rằng, tất cà mọi cuộc cách mạng đều có nạn nhân của nó!”. Hitler có thể hiểu được cảm giác khiếp sợ của Frank trong cuộc thanh trừng nhưng không thế làm gì được bây giờ. “Tôi có quá nhiều kẻ thù không đội trời chung. Tất cả mọi thứ bây giờ xoay quanh quyền lực của tôi”. Khi Frank phản đối rằng cảnh sát nắm quá nhiều quyền và rằng quá nhiều thành viên của đảng xem thường pháp luật. Hitler đáp lại: “Luật pháp và các nhà làm luật phục vụ được cộng đồng tốt nhất khi họ đế tất cả những thứ cần thiết liên quan đến chính trị cho các tổ chức khác”.

        Hitler trả lời câu hỏi về số lượng gia tăng các trại tập trung: “Nếu tôi có một Serbia rộng rãi để sử dụng theo ý muốn của tôi như nước Nga có, tôi sẽ không cần bất kỳ một trại tập trung nào... Ai trên thế giới này nói về hàng triệu nạn nhân của chủ nghĩa Bolshevik? Báo chí của người Do Thái trên thế giới truy kích tôi bởi vì tôi là một người bài Do Thái. Herr Stalin là người được họ yêu quý”. Frank xé rách đơn xin từ chức của mình.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM