Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 05:20:49 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Adolf Hitler Chân dung một trùm phát xít  (Đọc 48872 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #170 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2019, 11:42:35 pm »

     
        “Hành động đáng khinh đó đã vượt quá sự tưởng tượng của tất cả chúng tôi” - Goebbels viết. “Đồ phản bội! Đồ phản bội! Đồ phản bội!... Nhiều giờ liền Hitler lo lắng bước đi bước lại trong phòng khách sạn... Sau đó ông dừng lại và nói: ‘Nếu đảng tan rã, tôi sẽ kết thúc mọi thứ trong 3 phút bằng một khẩu súng lục’”.

        Cuối cùng, ai đó gợi ý rằng cách giải quyết thực tế nhất là gọi Strasser đến và dàn xếp vụ bắt hòa này. Hitler lệnh cho lái xe của mình, Schreck, tìm Strasser “bằng bất kỳ giá nào”. Nhưng Strasser đã ở căn hộ của mình ở Munich và đang vội gói ghém hành lý để đi nghỉ ở Italia. Theo một người bạn tình cở ghé vào nhà Strasser kể lại, ông nói với giọng nhẵn nhục: “Tôi là một người bị cái chết tìm đến”, ông nhắc bạn mình đừng đến gần căn hộ của ông. “Bất kỳ điều gì xảy ra, hãy ghi nhớ những điều tôi nói: Từ bây giờ nước Đức nằm trong tay một người Áo, đó là một kẻ nói dối, một cựu sỹ quan, một người đồi trụy và là một kẻ có dị tật bẩm sinh ở chân. Và tôi nói với anh rằng, người có dị tật bấm sinh ở chân là người tồi nhất trong số họ. Đấy là một con quỷ sa tăng đội lốt người”. Mặc dù ít nhất đây là lần thứ hai Strasser sử dụng những từ như vậy để chửi rủa những người trong nội bộ của Hitler, nhưng ông vẫn kính trọng Hitler. Chi gần đây ông mới nói với Rosenberg rằng “Tôi chiến đấu như một trong những người đây tớ của Hitler, tôi muốn một ngày nào đó chết cũng là người đầy tớ của Hitler”.

        Cùng ngày hôm đó, lãnh đạo của đảng và các Gauleiter có mặt trong dinh của Chủ tịch quốc hội để nghe bản tuyên bố chống lại Strasser. Vẫn đang ở trạng thái xúc động, Hitler nói trong tiếng nức nở rằng ông đã bị sốc vì sự phàn bội của Strasser. Theo Goebbels, cuộc họp “vỡ oà trong tiếng vỗ tay tự phát ủng hộ lãnh đạo. Tất cả mọi người bắt tay ông, hứa sẽ tiếp tục theo ông đến cuối cùng và không từ bỏ ý tưởng lớn. Strasser giờ đã hoàn toàn bị cô lập, coi như đã chết”.

        Hành động quyết liệt của Strasser không phải là một hành động nổi loạn mà chì là một nỗ lực cá nhân nhằm cứu Hitler thoát khỏi tay những người như Goebbels. Ông đại diện cho một thành viên trong đảng không quan trọng và không theo đảng phái bị rơi vào quên lãng. Hitler chỉ tuyên bố rằng Strasser đã bắt đầu một kỳ nghỉ ốm ba tuần, và khi mọi người biết rằng Hitler đã không còn tin vào kẻ phản bội, các thành viên khác cũng sẽ không tin.

        Tuy vậy, Hitler vẫn còn sốc bởi sự rời bỏ đảng của một trong những người ủng hộ ông và ông đã cố gắng hết sức để xóa đi những ký ức về Strasser. Đến giữa tháng Mười hai, ông đã công bố hai bản ghi nhớ dài để phi tập trung hóa sự kiểm soát hành chính của Strasser. Không bao giờ ông cho phép một người nắm quyền như vậy trong đảng. Tất cả những hoạt động chính trị của Strasser được giao cho Hess bởi vì Hess là người “biết rõ nhất những ý tưởng căn bản... và những ý định của Hitler”.

        Khi Hitler lấy lại được quyền kiểm soát đảng, toàn thể đảng viên vẫn đang lo lẳng và mất tinh thần. Tương lai chính trị của họ ảm đạm. “Thật khó giữ các binh sỹ SA và các quan chức của đảng theo một đường lối rõ ràng ”. - Goebbels thừa nhận - trong nhật ký của mình ngày 15 tháng Mười hai. Và ngày 24, ông viết, “Tôi ngồi đây đơn độc và lo lẳng về một số điều. Quá khứ thật khó khăn và tương lai thật ảm đạm và đen tối. Cảm giác cô đơn khủng khiếp tràn ngập trong tôi, kèm theo đó là sự vô vọng. Tất cả mọi trách nhiệm và hy vọng đã tan biến hết”.

        Sự thất vọng của Hitler càng tăng lên bởi sự buồn chán vốn có trong ông mỗi mùa Giáng sinh. (Sau này ông thú nhận với người phục vụ của mình rằng ông không thể chịu đựng được những trang trí của ngày lễ Noel. Ông giải thích, mẹ ông đã chết ngay cạnh một cây thông Giáng sinh sáng đèn). “Tôi đã từ bỏ mọi hy vọng,” - ông viết cho Frau Wagner sau khi cám ơn bà vì món quà bà tặng, “sẽ không có gì trong những giấc mơ của tôi thành hiện thực”. Ông không còn hy vọng, những đối thủ của ông quá mạnh. “Khi tôi chắc chắn rằng tất cả mọi thứ sẽ mất, bạn sẽ biết tôi làm gì. Tôi luôn xác định sẽ thực hiện điều đó. Tôi không chấp nhận thất bại. Tôi trung thành với những lời nói của mình và kết thúc cuộc đời mình bằng một viên đạn”.

        Những đối thủ đã kỷ niệm sự chấm hết con đường chính trị của Hitler vì cho rằng ông cuối cùng sẽ thất bại vì đã chạy đua quá sức của mình. “Hitler đã được đặt dấu chấm hết - không phải như một người đã kích động quần chúng, cũng không phải là một người lãnh đạo số ít người quá khích, mà là một kẻ độc tài”. Do đó, William Bullitt, viết trong một bản báo cáo dài 11 trang gửi Tổng thống mới đác cử Franklin Roosevelt rằng: “Chính phủ không còn sợ sự lớn mạnh của phong trào quốc xã nữa”.

        Đồng thời, theo Mullern - Schổnhausen, Hitler một lần nữa tìm kiếm sự giúp đỡ của Hanussen. Nhà tiên tri nổi tiếng này đã đoán lá số từ vi ngắn gọn rằng, mặc dù sao chiếu mệnh của Hitler sẽ ủng hộ ông trong tương lai gần, nhưng ông vẫn còn một số trở ngại trên con đường tiến tới quyền lực. Duy nhất một điều, Hanussen nói đi nói lại với Hitler, có thể tháo gỡ được những trở ngại đó là một loài cây độc có quả vàng (rễ có hình người) có ở sân của một người đồ tể trong thành phố quê hương của Hitler dưới ánh trăng tròn. Hanussen tình nguyện làm nhiệm vụ kỳ quái này và Hitler đề nghị ông phải báo cáo lại với Haus Wachenfeld ở Obersalzberr vào ngàv đầu năm mới 1933.

        Nếu Hitler tin vào sự dự đoán này, ông sẽ không là người châu Âu đầu tiên nổi tiếng thực hiện những vấn đề nghiêm trọng như vậy. Nhà chiêm tinh Louis Gauric đã nói cho Đức cha Leo X biết rằng ông sẽ trở thành giáo chủ; Nostradamus đã đoán đúng về cái chết của Henri I và Pierre Le Clerc luôn thuyết phục Napoleon rằng ông sẽ trở thành hoàng đế.
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Giêng, 2019, 11:29:12 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #171 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2019, 11:30:27 pm »


7

        Cuộc gặp của Hitler và Papen tại nhà của Baron von Schròder ở Cologne đã diễn ra theo kế hoạch, vào ngày 4 tháng Một. Đây được coi là một cuộc họp bí mật, nhưng mặc dù tất cả các đảng phái đã đề phòng cẩn thận, nhưng một phóng viên của một tờ báo ở Berlin vẫn chụp được ảnh của Hitler và Papen đi vào lâu đài của Schroder (anh ta đã đút lót một bảo vệ của Hitler). Khi hội nghị kéo dài hai giờ bắt đầu, Papen gợi ý rằng chế độ của Schleicher cần phải được thay thế bằng một chính phủ liên minh giữa Hitler và Papen, trong đó cả hai đều có quyền ngang nhau. Hitler đáp lại đề nghị gây chú ý này rất chi tiết: Nếu ông được bầu làm Thủ tướng, ông sẽ phải là người đứng đầu chính phủ; ông sẽ chấp nhận một vài người của Papen là Bộ trưởng nhưng chỉ với điều kiện họ đồng ý với chính sách của ông là loại bỏ những người theo dân chủ xã hội, theo Đảng Cộng sàn và những người Do Thái khỏi các vị trí lãnh đạo đất nước. Theo Schroder, hai người “đã đạt được thỏa thuận chung” và khi rời biệt thự của Schrõder, họ đã bắt tay thân mật.

        Khi Schleicher được đưa cho xem tấm ảnh về cái bắt tay của Hitler và Papen, ông xông vào dinh Tổng thông để buộc tội Papen phản bội. Ông đề nghị Hindenburg không được tiếp cựu Thủ tướng một lần nữa trừ khi có mặt ông. Nhưng Tổng thống lại quá thích vẻ táo bạo của một cựu kỵ binh, không tin rằng viên cựu kỵ binh đó có thể lừa dối. Thay vào đó, ông ủy quyền cho Papen tiếp tục gặp Hitler một cách thân mật và chỉ đạo cho thư ký của mình giữ bí mật về các cuộc thương lượng này, không cho Thủ tướng von Schleicher biết.

        Vài ngày sau, Hindenburg lại hạ thấp quyền của Schleicher. Thay vì ủng hộ kế hoạch sung công các điền trang bị vỡ nợ ở Đông Đức như Schleicher đề nghị, Tổng thống ủng hộ những địa chủ quý tộc của chính mình. Trong khi sự thật Schleicher bị đối xử giống như một thuộc cấp, ông lại mắc một lỗi chính trị trầm trọng đó là phản ứng quá mạnh mẽ. Ông từ chối không giao thiệp với các địa chủ quý tộc chống đối và tuyên chiến với họ. Phòng chờ của Tổng thống Hindenburg đầy kín những người đại diện cho những gia đình địa chủ quý tộc. Họ giận dữ yêu cầu Tổng thống giải tán chính phủ của Schleicher và khiến giới quân sự cũng phải nổi giận với ông. Vị tướng này cần phải nhớ rằng, các nhà địa chủ quý tộc và các quân đoàn đã có mối quan hệ rằng buộc lâu dài với nhau vì sự nghiệp chung trong 200 năm.

        Người được hường lợi từ hành động vô lý này của Schleicher là Adolf Hitler và ông đã tận dụng xu hướng phản đối Schleicher đang tăng lên này đế kêu gọi các cử tri ở Lippe. Hitler đã dồn hết sức mạnh của đảng vào chiến dịch nhỏ bé này cứ như đây là một cuộc bầu cử quốc gia khác. Mục đích của ông là giành chiến thắng ở những khu vực như thế để có thể đàm phán với Hindenburg và Papen. Hitler mạo hiếm nghĩ rằng ông có thể đứng dậy sau thất bại hồi tháng Mười một và giành lại được đa số phiếu ủng hộ, Hitler diễn thuyết hầu như ở tất cả các làng và thị trấn của Lippe. Đi đến đâu ông cũng được chào đón nhiệt tình và ngày 15 tháng Một, sức mạnh trong lời kêu gọi cá nhân của ông đã được chứng minh khi ông giành được 39,6% số phiếu phổ thông, tăng 17%. Hitler có mặt ở Weimar vào ngày bầu cử, “khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như khuôn mặt của một cậu bé”, ông coi chiến thắng này là “một thành công mà tầm quan trọng của nó không thể không đánh giá cao”. Ông cảm thấy tự tin đến nỗi ngày hôm sau ông công khai sự xung đột giữa ông với Strasser. Trong bài diễn thuyết kéo dài ba giờ trước những Gauleiter của mình, ông đã buộc tội Strasser là mưu phản và muốn mọi người đều biết rằng ông không chỉ chấm dứt tình bạn với Strasser mà giờ còn sẵn sàng “khắc phục những phần khó khăn nhất của tất cả những người ủng hộ học thuyết chủ bại trong đảng”. Khán giả “vỗ tay nhiệt liệt”. Mặc dù có một nhóm người bắt đồng chính kiến trong đảng sẵn sàng theo Strasser, nhưng trong cuộc tranh luận cuối cùng với Hitler, nhóm người này không còn hứng thú đấu tranh nữa. Quá tuyệt vọng, Strasser từ bỏ vị trí của mình trong quốc hội và quay trở về Munich.

        Với việc Strasser cuối cùng chấp nhận từ bỏ chính trường, Hitler cảm thấy an toàn đến nỗi ông vui vẻ thỏa hiệp khi gặp lại Papen tối 18 tháng Một. Lần này, họ gặp nhau ở nhà của Joachim von Ribbentrop ở vùng ngoại ô Dahlem của Berlin. Để đảm bảo bí mật, Papen được lái xe của Ribbentrop chở tới cuộc gặp và xe ô tô của Hitler được đưa vào gara để ông, Rohm và Himmler có thể bí mật bước vào nhà qua khu vườn.

        “Hitler vẫn một mực đòi làm Thủ tướng”. - Frau von Ribbentrop viết trong tờ ghi chép của bà về cuộc gặp này. “Papen một lần nữa cho rằng điều này là không thể. Ảnh hưởng của Papen đối với Hindenburg không đủ mạnh để tác động được điều này. Hitler không sắp xếp các cuộc đàm phán khác. Joachim ngập ngừng gợi ý một cuộc gặp gỡ giữa Hitler và con trai của Hindenburg”. Cuộc tranh luận kết thúc lửng lơ và nếu Papen bị mất bình tĩnh bởi tính cách kiên quyết của Hitler, thì bà chủ nhà của họ không hề mất bình tĩnh. Đến giờ bà ấn tượng với Hitler và nghĩ rằng ông là “một người phi thường, một quý ông thực thụ”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #172 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2019, 11:32:45 pm »


8

        Mỗi ngày trôi qua là một ngày mà vị trí của Schleicher trở nên lung lay hơn và ngày 20 tháng Một, ông đã thành công trong việc gây bắt hòa hầu như trong tất cả các đảng từ phe cánh tả đến phe cánh hữu. Hành vi cực kỳ hiểm độc này của ông lại là cơ hội cho Papen. Kể từ khi từ chức, vị cựu Thủ tướng này thường xuyên đến thăm những người hàng xóm của mình là Tổng thống Hindenburg và con trai, và mang câu chuyện vui hoặc câu chuyện phù phiếm đến gia đình họ. Nhưng hôm nay, ông đi bộ qua những khu vườn đây tuyết của dinh thự Thủ tướng vì mục đích khác. Thay vì làm Tổng thống vui, ông thông báo với Tổng thống chi tiết về các cuộc gặp với Hitler và sự hợp nhất có thể của các Đảng Bảo thủ. Ông thuyết phục, tại sao lại không bổ nhiệm Hitler làm Thủ tướng chỉ cần với điều kiện là các chính sách là do chính ông tuyên bố?

        Rào cản lớn nhất để bổ nhiệm Hitler làm Thủ tướng không phải là Tổng thống mà là con trai của Tổng thống. Oskar luôn công khai thể hiện mình không ưa Hitler. Nhưng những ý kiến của Oskar rõ ràng là dựa trên hành vi hơn là dựa trên ý thức hệ và ông chấp nhận lời mời thảo luận những bắt đồng của họ tại ngôi biệt thự sang trọng của Ribbentrop tối Chủ nhật, 22 tháng Một.

        Oskar mang theo Bộ trường Ngoại giao của cha mình, ông Meissner, và để giữ bí mật về cuộc hòa đàm không cho Thủ tướng von Schleicher biết, hai người bắt đầu buổi tối ở một lô trong nhà hát opera quốc gia Phổ, nơi tác phẩm đầu tiên của Wagner, vở Das Liebesverbot, đang được biểu diễn. Một cơn gió lạnh lẽo thổi xuống đại lộ Unter den Linden khi nhóm người này đến nhà hát. Một trong những chủ đề đàm luận chính trước khi bức màn sân khấu được kéo lên là cuộc biểu tình của Đảng Quốc xã được tổ chức sớm hơn vài giờ trước trụ sở của Đảng Cộng sàn. Schleicher đã cho phép cuộc diễu hành của 20.000 đảng viên Đàng Quốc xã và cấm đảng viên Đảng Cộng sản chống lại cuộc biểu tình, và khi đó Schleicher buộc phải cử cảnh sát đến để bảo vệ những người diễu hành bằng những chiếc xe bọc thép và súng máy.

         Trong thời gian buổi biểu diễn tạm nghi, Oskar và phu nhân đã đế cho một số người quen nhận thấy và chào. Nhưng khi ánh đèn sân khấu dịu xuống cho tiết mục cuối cùng, Hindenburg và Meissner rời nhà hát qua một lối vào bên cạnh, để lại các bà vợ của mình đàng sau. Họ gọi taxi và chỉ cho lái taxi biết điểm đến khi họ đã ngồi trong xe. Họ không nhìn thấy xe nào bám theo sau và cho rằng họ đã đánh lừa được gián điệp của Schleicher, nhưng để an toàn, họ ra khỏi xe cách nhà Ribbentrop một đoạn và lê bước khó khăn trong tuyết. Sau một hồi khó nhọc, họ cũng đến được cổng nhà Ribbentrop.

        Trong phòng khách, họ nhìn thấy Papen, Hitler, Goring và Frick. Bầu không khí không tự nhiên và sau một vài lời nói ngắn gọn gượng gạo, Hitler đột nhiên gợi ý với Oskar rằng họ nên lui sang phòng bên cạnh. Trước khi Meissner có thể nói một điều gì đó, hai người đã đi ra khỏi phòng và Ribbentrop đã đóng cánh cửa sau họ. Theo Hindenburg trẻ tuổi, Hitler đã chỉ phối cuộc đàm luận: Một mình ông có thể cứu nước Đức khỏi những người cộng sản; một mình ông có thể trở thành một Thủ tướng mạnh bởi vì không có một chính phủ nào khác có thể hoạt động mà không có sự ủng hộ của quốc xã.

        Sau một giờ, hai người trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị. Toàn bộ khách khứa đã sang phòng khách, nơi một bữa ăn đơn giản gồm đậu Hà Lan hầm và thịt xông khói đã được người phục vụ mang đến trong một chiếc bắt bằng bạc. Hitler uống nước khoáng, những người khác uống sâm panh. Hindenburg và Meissner, người cuối cùng đến, là những người đầu tiên  ra về. Khi chiếc taxi của họ chìm ngập trong tuyết xoáy, Meissner mới nhận thấy rằng, người bạn đồng hành của ông “quá im lặng và chỉ đưa ra một nhận xét duy nhất là không thể làm khác được - Đảng Quốc xã phải được đưa vào chính phủ. Tôi có ấn tượng rằng Hitler đã thành công trong việc đưa Hindenburg vào thế giới bùa mê của mình”. Cũng có thể có gì đó diễn ra đơn giản hơn thế. Hitler có thể đã dọa sẽ tạo một vụ scandal công khai một bí mật ở tầng lớp thượng lưu: Quỹ hỗ trợ phương Đông đã có hiệu lực sớm hơn sáu năm để giúp những địa chủ quý tộc giữ lại được tài sản của họ. Tổng thống von Hindenburg không chỉ kiếm lời hậu hĩnh nhờ hành động này (có báo cáo cho rằng, con số này lên tới 620.000 mark) mà còn chuyên giao tài sản của mình cho Oskar để tránh bị đánh thuế sau khi chết. Phí chuyển nhượng cũng không phải trả. Đây là những lý do để bôi nhọ, và ngay cà khi không có phán quyết nào sau đó thì tên tuổi của Hindenburg cũng có thế bị bôi nhọ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #173 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2019, 11:33:33 pm »


        Papen nhận thấy được ấn tượng mà Hitler đã để lại trong Oskar và sau khi Oskar đi khỏi, ông cam kết sẽ trung thành với Hitler. Ông hứa sẽ ủng hộ Hitler lên làm Thủ tướng, thề sẽ chấp nhận bất kỳ sự bổ nhiệm nào của Hitler trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cuộc họp bí mật kết thúc, nhóm của Hitler bí mật đi ra gara. Nhưng những gián điệp của Schleicher đã không bị lừa. Sáng hôm sau, Thủ tướng Schleicher gọi điện cho Meissner với một câu hỏi mỉa mai: Anh thích bữa tối một món hôm qua chứ? Là bậc thầy của những mưu đồ vận động ngầm, Schleicher biết ông phải hành động thật nhanh. Ông nói với Hindenburg rằng ông cần “một chế độ độc tài về quân sự” để kiếm soát Đảng Quốc xã và cố gắng thuyết phục Hindenburg giải tán quốc hội và hoãn cuộc bầu cử. Nhưng Hindenburg đã quá mệt với những mưu đồ vô tận của Schleicher, ông từ chối phê chuẩn bất kỳ một biện pháp khẩn cấp nào.

        Khi tin về một chế độ độc tài quân sự như đề nghị bị rò ri, cả Đảng Dân chủ xã hội và Đảng Trung tâm đều coi Schleicher như một kẻ thù của nhân dân. Kế hoạch của ông không chỉ trái với Hiến pháp mà còn “công khai mưu phản”. Nỗ lực xoa dịu những người phản đối không mang lại kết quả, Schleicher lại mắc phái một sai lầm ngớ ngẩn khác là tuyên bố công khai rằng, ông không có ý định vi phạm Hiến pháp. Ông chỉ thành công trong việc chọc tức Hugenberg và Đảng Dân tộc của Hugenberg, người ngay lập tức từ chối Schleicher.

        Diên biến bất ngờ của các sự kiện theo hướng có lợi cho Hitler đã khiến ông phải trở về Berlin vào ngày 27 tháng Một. Nhưng ngay lập tức vỡ mộng bởi những mưu đồ vận động ngầm ở thủ đô, ông nói với Ribbentrop rằng mình sẽ ra đi. “Joachim đề xuất hãy liên kết với Hugenberg vì mặt trận dân tộc”, Frau von Ribbentrop ghi lại. “Hitler tuyên bố ông đã nói tất cả những gì cần nói với đại nguyên soái, và không biết phải nói thêm gì. Joachim thuyết phục Hitler rằng nỗ lực cuối cùng có thể thành công và tình hình dù sao cũng không phải là vô vọng”.

        Hitler miễn cưỡng đồng ý đàm phán với Papen tối đó, nhưng ngay khi cuộc gặp gỡ được dàn xếp, ông lại thay đổi quyết định vì cho rằng ông ở vào thế không thể đàm phán một cách tự do. Ông tuyên bố một cách gắt gỏng rằng lần này ông sẽ rời thủ đô thực sự, nhưng đồng ý để Ribbentrop đại diện gặp cựu Thủ tướng. Tối hôm đó, không biết bằng cách nào, Ribbentrop đã thuyết phục được Papen rằng chức Thủ tướng của Hitler chỉ là một giải pháp tạm thời; và sáng hôm sau Papen chuyển tiếp sự thuyết phục của Ribbentrop đến Hindenburg. Đại nguyên soái lưỡng lự. Trong nhiêu tháng ông đã phải tiếp nhận nhiều đề nghị bổ nhiệm Hitler, và gần đây nhất con trai của ông cũng đã đến với đề nghị như vậy. Mặc dù ông chán ghét “hạ sỹ người Áo” này, nhưng rõ ràng cuối cùng, đại nguyên soái cũng chấp nhận Hitler.

        Lúc này, Schleicher đang triệu tập các thành viên trong nội các của mình: Ông nói với họ rằng một lần nữa đề nghị Tổng thống Hindenburg giải tán quốc hội và nếu không giải tán ông sẽ buộc phải từ chức. Ông tạm thời hoãn buổi họp để đi gặp Tổng thống. Đó là một buổi nói chuyện ngắn. Liệu Hindenburg có phê chuẩn sắc lệnh giải tán quốc hội? “Không bao giờ!”. Trong trường hợp đó, Schleicher nói, chỉ có một thay thế duy nhất đó là chính phủ của Hitler. Hindenburg lẩm bẩm, chính phủ của Schleicher đã không có khả năng giành được đa số phiếu ủng hộ nhưng chính ông rồi cũng tìm được một người có thế ổn định được nước Đức. Ông chấp nhận đơn từ chức của nội các và nói rằng ông không muốn tranh luận thêm nữa về vấn đề này.

        Tâm trí của Hindenburg dường như bị lơ đễnh. “Bất kỳ điều gì tôi chuẩn bị làm bây giờ đều đúng đắn, Schleicher yêu quý ạ”. - ông nói - “Tôi không biết, nhưng tôi sẽ biết sớm khi tôi tới đó”. Ông chỉ lên trời. “Tôi đã đặt một chân xuống mồ và không chắc có tiếc nuối hành động này ở dưới địa ngục hay không.”

        Trước ngày đi, Papen quay trở lại văn phòng Tổng thống cùng với Oskar.-và Meissner. Một lần nữa, Tổng thống Hindenburg lại đề nghị Papen đảm nhiệm cương vị Thủ tướng nhưng tất cả ba cố vấn phản đối, vì nhận thấy Hitler là sự lựa chọn duy nhất. “Đây là một nhiệm vụ khó khăn của tôi khi bổ nhiệm Hitler làm Thủ tướng.” - Tổng thống càu nhàu. Nhưng ông cương quyết chính phủ mới phải có tướng Werner von Blomberg là Bộ trưởng Quốc phòng và Papen làm Phó Thủ tướng. Vấn đề chỉ còn là buộc Hitler phải đồng ý những bổ nhiệm này.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #174 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2019, 11:33:58 pm »


         Sáng hôm sau, Chủ nhật, Papen gặp Hitler. Hitler đồng ý, nhưng có những yêu cầu: Phải tổ chức cuộc tổng tuyến cử mới và áp dụng luật cho phép ông có quyền của Thủ tướng nhiều hơn quyền của cựu Thủ tướng Kaiser. Đầu giờ chiều, Papen báo cáo với Hindenburg rằng tất cả các đảng đã nhất trí về việc thành lập chính phủ mới. Sau đó ông mới đề cập đến yêu cầu của Hitler về tổ chức cuộc bầu cử mới và cho rằng điều đó cũng hợp lý. Ông xác nhận mình đã hứa với Hitler rằng cuộc bầu cử lần này sẽ thực sự là cuộc bầu cử cuối cùng. Cảm thấy nhẹ người vì cuộc khủng hoảng hiến pháp cuối cùng cũng kết thúc, cả Tổng thống và những người được bảo trợ của ngài đều không để ý đến hàm ý của lời hứa này.

        Khi Gõring nhận được tin tốt này, ông vội vã đi gấp để là người đầu tiên  mang tin đến cho Fuhrer. Hitler đang uống cà phê ở nhà Goebbels. Theo nhật ký của Goebbels ghi lại, cả ba người quá sung sướng đến mức khá lâu họ không nói được điều gì. Sau đó họ đứng dậy và xúc động bắt tay nhau. Không khí như ở gia đình càng tăng thêm khi Magda Goebbels bước vào mang theo một khay bánh quả hạch vừa nướng lúc ba người đang ôm nhau tạo thành một vòng tròn. Sự sung sướng đột ngột chấm hết khi người đưa tin của phía Schleicher xuất hiện và đưa tin rằng Schleicher dọa sẽ gây hành động quân sự nếu Tổng thống Hindenburg bổ nhiệm Hitler. Hitler và Goring phàn ứng lại lời dọa đó. Họ không nghĩ đến việc kiểm tra những đảng viên trung thành ở các doanh trại tại Potsdam và Berlin để tìm hiểu xem có phải trên thực tế các binh lính đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu không. Thay vào đó, Hitler gọi điện cho tư lệnh của đội quân SA ở Berlin, ra lệnh cho ông báo động cho tất cả các đảng viên Đảng Quốc xã ở địa phương. Còn ai cần phải cảnh báo nữa? Hiler hỏi và tự đưa ra câu trả lời: Papen, Oskar von Hindenburg và Meissner. Trong khi Goebbels và Gõring vội chạy về nhà để thực hiện các nhiệm vụ này, Hitler gọi điện cho một thiếu tá cảnh sát của quốc xã, chỉ đạo ông “chuẩn bị sẵn sàng chiếm khẩn cấp Wilhelmstrasse bằng 6 tiểu đoàn cảnh sát”. Cuối cùng, ông chuyển lời nhắn tới Bộ trường Quốc phòng mới được bổ nhiệm, tướng von Blomberg, người đang bắt chuyến tàu đêm đến từ Geneva, là phải xuất phát ngay lập tức từ ga tàu ở Berlin tới dinh Tổng thống để tuyên thệ và vi vậy phải sẵn sàng đàn áp bất kỳ cuộc nổi dậy nào.

        Tin đồn về một cuộc nổi dậy quân sự lan đi nhanh chóng trong khắp các giới của chính phủ, gây một sự hoảng loạn đáng kể ở thủ đô suốt đêm đó. Sáng hôm sau, thứ Hai ngày 30 tháng Một, sự hoảng loạn đó vẫn còn tiếp tục bởi tranh cãi liên quan đến thời gian cư trú của Papen. Hugenberg, lãnh đạo Đảng Dân tộc, phản đối kịch liệt yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử mới của Hitler và dường như ông phản đối thành lập chính phủ mới. Hugenberg cãi lâu đến nỗi Papen cuối cùng phải hét lên trong tuyệt vọng: “Nếu đến 11 giờ chính phủ mới không được thành lập, quân đội sẽ hành động. Schleicher có thể thiết lập một chế độ độc tài quân sự”. Và để trả lời câu hỏi ông nhận được tin tức tình báo này ở đâu, Papen sốt ruột hét lên: “Từ Hindenburg trẻ tuổi!”

        Ngay sau đó, có tiếng hò hét to “Heil” từ đám đông đứng ngoài biệt thự của Papen và Hitler bước vào cùng với Gõring. Lúc đó là 10 giờ 35 phút sáng, Papen đề nghị tất cả họ theo ông vào Phủ Thủ tướng. Họ diễu hành qua khu vườn dây tuyết của Phủ Thú tướng, tới văn phòng của Meissner. Tại đây, họ gặp các ứng cử viên cho chức bộ trưởng và trong . Khi tất cả họ đứng đợi để được dẫn đến văn phòng của Tổng thống, Papen đưa ra vấn đề về cuộc bầu cử.

        “Bầu cử ư?” - Hugenberg gắt gỏng tuyên bố rằng ông nghĩ vấn đề này đã được giải quyết. Hitler kéo Hugenberg sang một bên nhưng sức mạnh thuyết phục của Hitler chỉ càng khiêu khích Hugenberg phản đối ầm ĩ. Hitler cố gắng làm Hugenberg nguôi cơn giận bằng cách giữ chặt tay ông và hứa sẽ không thay đổi trong nội các cho dù diễn ra cuộc bầu cử. Câu trả lời vẫn là không.

        Đúng lúc này, Meissner xuất hiện. “Thưa quý vị, đã quá thời gian hẹn 5 phút, Tổng thống thích đúng hẹn” - ông nói. Papen thấy liên minh của mình sắp tan vỡ ngay trước ngưỡng cửa thành công, ông năn ni: *Herr Geheimrat, anh muốn gây khó khăn cho khối đoàn kết dân tộc mà sau rất nhiều cuộc đàm phán khó khăn cuối cùng sắp đạt được phải không? Anh không thể nghi ngờ lời nói nghiêm túc của một người đàn ông Đức!”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #175 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2019, 11:34:31 pm »


        Hugenberg tiếp tục tranh cãi một cách gay gắt cho đến khi Meissner vội vã đi ra một lần nữa với chiếc đồng hồ trong tay. “Tổng thống yêu cầu quý vị không để ngài phải đợi lâu hơn nữa” - ông tuyên bố. “Bây giờ đã là 11 giờ 50. Tổng thống có thể nghỉ bất kỳ lúc nào!”.

        Một lần nữa Hitler nắm lấy tay Hugenberg và lần này ông hứa sẽ hỏi ý kiến Đảng Nhân dân Bavaria và Đảng Trung ương để bảo đảm một cơ sở rộng rãi nhất có thể nhàm giành được đa số phiếu ủng hộ. Lời dọa về thời gian của Meissner có thể đã giúp thuyết phục Hugenberg nói rằng ông sẽ để Tổng thống Hindenburg quyết định. Hitler đồng ý ngay điều này và Gòring nói oang oang “Giờ, tất cả trật tự!”, tất cả họ tràn vào văn phòng Tổng thống.

        Hindenburg bực tức đến nỗi cá nhân ông không đề nghị vị trí Thủ tướng cho Hitler. Ông cũng không chào nội các mới với bài diễn văn chào mừng hoặc thậm chí là vạch ra những nhiệm vụ đặt ra trước mắt họ. Lê tuyên thệ kết thúc nhanh chóng theo kiểu một đám cưới bắt buộc vì cô đầu đã mang thai. Nhưng Hitler không thể để giờ phút lịch sử đó trôi đi trong im lặng. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, ông bắt đầu diễn thuyết. Sau khi long trọng tuyên bố ông sẽ tôn trọng Hiến pháp Weimar, ông hứa sẽ giành được đa số phiếu ủng hộ trong quốc hội để Tống thống không cần phái ký những sác lệnh khẩn cấp. Hơn nữa, ông sẽ giải quyết cuộc khúng hoảng kinh tế và thống nhất sự chia cắt nước Đức bằng sự cương quyết và thảo luận. Ông dừng lại một lát, chờ đợi phàn ứng của Hindenburg, nhưng vị đại nguyên soái này chỉ nói như đang giải tán một đội quân: “Thưa quý vị, giờ thì nhờ ơn Chúa thôi!”.

        Lời tiên tri của Hanussen giờ đã trở thành hiện thực. Một người đã từng trượt tốt nghiệp trường trung học, không được nhận vào Học viện Mỹ thuật và đã từng sống như một kẻ lang thang trên các đường phố của thành phố Viên đã trở thành Thủ tướng của nước Đức vào ngày 13 tháng Một năm 1933. Khi vừa rời văn phòng Tổng thống trong sự sững sờ, Hitler gặp Hoffmann, người đi theo để chụp ảnh buổi lê. Ông vỗ đâu kêu lên: “Trời, tôi đã quên tất cả về anh, Hoffmann! Và bây giờ, tôi sợ là đã quá muộn!”. Khi vội vàng trở lại Kaiserhof, Hitler để lại những đồng nghiệp trong chính phủ mới vẻn vẹn có một từ. Ông đứng trên chiếc xe của mình khi xe chạy chậm qua đám đông những người ủng hộ trung thành cuồng nhiệt, những người đang hò hét đến khản cả tiếng.

        “Chúng ta đã chiến thắng”. - ông vui mừng tuyên bố với những người trung thành đang đứng đợi ông ở khách sạn. Đám đông vây quanh ông. ông bắt tay tất cà mọi người từ đày tớ đến những người có địa vị và giàu có. Tin này được cả nước Đức đón nhận với những càm xúc khác nhau. Những đảng viên của Đảng Tự do khiếp sợ, nhưng đối với những người Đức ở tầng lớp bình thường thì cho đó là một tín hiệu tốt hơn nhiều so với sự lóng ngóng của chế độ nghị viên trong năm qua. Đối với nhiều người trẻ tuổi theo chủ nghĩa duy tâm, những người có tình yêu đất nước sâu sắc và những người bị tước hết quyền sở hữu, những người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, thì đây là niềm vui sướng vô bờ bến. Giấc mơ của họ giờ đã trở thành sự thật. Ờ Munich, Egon Hanstaengl lao vào lớp của mình và thông báo to tin này. “Kurt!” - cậu gọi to tên một người bạn. “Chúng ta đã chiến thắng rồi! Chúng ta đã lên nắm quyền rồi!”. Sau đó, cậu nhớ rằng Kurt là một người Do Thái. Kurt mim cười trước khi đáp lại bạn: “Mình vui cho cậu. Mình mong muốn trở thành một trong số các cậu”.

        Không nhóm nào ngạc nhiên về sự bắt ngờ lên nắm quyền của Adolf Hitler hơn những đảng viên Đảng Quốc xã ở Berlin. Họ đã sống trong nghèo đói trong nhiều năm qua, liều mạng cuộc sống của họ trên các đường phố của thủ đô mong muốn cho Fuhrer của họ thành công. Bây giờ, chỉ trong chốc lát, giấc mơ của họ đã trở thành hiện thực, qua những tờ báo, nhiều người trong họ biết sẽ có một buổi rước đuốc vào đêm hôm đó.

        Tất cả những binh sỹ của đội quân SA và ss đều đổ ra đường trong bộ đồng phục. Những người nghĩ rằng họ sẽ gặp phải vấn đề với cảnh sát đã hết sức ngạc nhiên khi nhận được những nụ cười từ chính những kẻ thù  cũ của họ, một số trong họ còn đeo chữ thập ngoặc. Những binh sỹ của đội quân giông tố mang theo đuốc, bắt đầu đi từ Tiergarten lúc chập tối, tham gia cùng họ là hàng nghìn binh sỹ của Stahlhelm. Họ đi qua Cổng Brandenburg thành từng hàng có kỷ luật trong tiếng nhạc hùng dũng. Hết giờ này đến giờ khác, họ diễu hành qua Wilhelmstrasse và hát vang bài “Horst Wessel Lied” (Quốc ca của Đức thời quốc xã) và các bài hát chiến tranh khác. Đầu tiên họ đi qua dinh Tổng thống Hindenburg, ông đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống, và sau đó, qua chỗ Hitler, đang nhìn xuống một cách trìu mến từ cửa sổ của văn phòng Thủ tướng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #176 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2019, 11:35:07 pm »


        Những thanh niên trèo lên các cây dọc Wilhemstrasse; các cậu bé bám vào tường rào sắt giống như “những chùm nho”. Sự nhộn nhịp, náo động càng tăng thêm trong bóng tối mùa đông khi những ánh lửa bừng sáng và tiếng trống rền vang như sấm. Cuộc diễu hành đã được dàn dựng bởi một đạo diễn bậc thầy, Goebbels, và chính Hitler cũng ấn tượng đến nỗi ông quay sang và hỏi: “Làm thế nào Goebbels có thể làm cho hàng nghìn cây đuốc hiện ra trong không trung chỉ trong vài giờ như vậy?”. Một bác sĩ đã cố gắng tiếp quản các đài phát thanh và cả nước được nghe tường thuật buổi diễu hành này.

        Papen đứng ngó qua vai Hitler xem những người diễu hành. Ông nhận thấy rằng, khi họ đến gần Hindenburg, họ hô những lời chào kính trọng, nhưng khi nhìn thấy Hitler họ hô những tiếng hô điên dại.

        Luật sư Hans Frank cũng đứng sau Hitler vào cái đêm say sưa đó. “Chúa mới bên trái tim của chúng ta thanh khiết đến nhường nào vào cái đêm hôm đó” và “nếu có ai đó nói với chúng tôi về những sự kiện sẽ xảy ra, không ai tin đều đó, ít nhất là tôi không tin. Đó là một ngày vinh quang và hạnh phúc”. Những giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên đôi má của những linh mục chủ trì lễ ban thánh thể ở phía dưới. “Tất cả mọi người đều có cảm giác giống nhau, rằng mọi điều rồi sẽ tốt hơn” - một đảng viên Đảng Quốc xã đã từng tham gia cuộc nổi loạn cùng với Stennes nhớ lại. “Mặc dù trên thực tế chẳng có lý do gì để họ tin mọi việc có thể tiến triển, nhưng họ vẫn tin điều đó. Họ lại hé lên những tia hy vọng. Đó là điều đáng chú ý. Tôi không nghĩ rằng nước Đức có thể tìm được một người nào khác cố sức lan truyền những hy vọng, niềm tin và tình yêu như Hitler vào thời điểm đó”.

        “Một số cảm giác kỳ lạ của đêm hôm đó vẫn còn đọng lại trong tôi đến tận ngày nay” - Melita Maschmann, người đã được bố mẹ đưa đi diễu hành đêm đó, viết lại. “Tiếng bước chân dồn dập, vẻ rực rỡ pha chút thẫm màu của những lá cờ đen đỏ, ánh sáng lung linh của những ngọn đuốc và những bài hát với những giai điệu vừa gây hấn vừa đa cảm ủy mị”. Đối với hầu hết những người nước ngoài, đây là một cảnh tượng báo điềm xấu. “Một dòng sông lửa trôi chảy qua trước Đại sứ quán Pháp,” - Đại sứ Francois-Poncet viết, “trái tim tôi nặng trĩu khi nghĩ về một điềm xấu, tôi cảm nhận thấy rõ ràng điều đó”.

        Hitler ăn tối muộn cùng với Hess, Gõring, Goebbels, Rohm và Frank trong một căn phòng nhỏ. Ông nói liên miên. “Một số báo nước ngoài hôm nay cho tôi là ‘bài Chúa Jesus’, nhưng tôi bài duy nhất một điều đó là ‘bài Lê-nin’”. Theo Frank, Hitler luôn nói rằng ông hy vọng sẽ lôi kéo được Hindenburg về phía mình. “Hindenburg rất hài lòng khi hôm nay tôi nói với ngài rằng tôi sẽ phục vụ ngài như một Thủ tướng trung thành, giống như những ngày xưa khi còn là một người lính tôi đã coi ngài là anh hùng của tôi”. Hitler nói không nghỉ, câu chuyện xoay nhanh sang chủ nghĩa cộng sản. “Buổi tối hôm nay đánh dấu chấm hết về cái gọi là ‘chủ nghĩa cộng sản ở Berlin’. Mọi người chỉ là những người cộng sản khi họ không còn con đường nào khác. Những người hy vọng vào khả năng của những người cộng sản thường là số ít trong đám đông. Tình cảm của một dân tộc không ít thì nhiều cũng giống như tình cảm của một người phụ nữ, tôi có thể nói như vậy”. Hitler vẫn tiếp tục nói khi họ đi qua khu vườn. “Phủ Thủ tướng này giống như một hộp xì gà. Là một chỗ tiếp đón không gây ấn tượng. Chúng ta sẽ thay đổi tất cả”.

        Đêm hôm đó, Goebbels sung sướng viết trong nhật ký của mình: “Thật giống như một giấc mơ... như một câu chuyện cổ tích hư cấu... đế chế Đức mới đã được sinh ra. 14 năm đấu tranh đã được ban thưởng bằng một chiến thắng. Cuộc cách mạng Đức đã bắt đầu!”. Một vài người Đức tối hôm đó đã nhận thấy điều này, và tất nhiên không ai nhớ được những lời tiên đoán của Heinrich Heine, một người Do Thái, gần một thế kỷ trước đó: “Mối đe dọa của nước Đức là một người Đức thực thụ; vấn đề chỉ là thời gian. Nhưng điều đó sẽ xảy ra, và khi điều đó xảy ra nó sẽ phá hủy như chưa từng có trong lịch sử. Giờ khắc đó sẽ đến... Một vở kịch sẽ được biểu diễn, trong đó cuộc cách mạng Pháp sẽ giống như một câu chuyện tình đẹp... Không bao giờ được nghi ngờ điều đó, giờ khắc đó sẽ đến”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #177 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2019, 11:36:37 pm »


Chương 11

MỘT GIỜ KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ 1933 - 6.1934

1

        Sáng hôm sau, Frau Goebbels ôm hoa đến chúc mừng Hitler. Ông đang đứng nhìn qua cửa sổ căn phòng của mình ở Kaiserhof. Ông từ từ quay lại và nhận bó hoa “với động tác rất nghiêm nghị”. “Đây là bó hoa đầu tiên và em là người phụ nữ đầu tiên đến chúc mừng tôi” -  ông thì thầm. Sau giây lát im lặng, ông nói như tiếp tục bộc bạch: “bây giờ thế giới cần phải nhận thức được tại sao tôi không thể là Phó Thủ tướng. Tại sao những đảng viên của tôi lại không hiểu được tôi cơ chứ!” Sau một lúc lâu im lặng, ông bước tới cửa. “Đúng, giờ tôi phải tự mình quyết định trong một thời gian”. - Frau Goebbels nghe thấy ông nói to nhưng với giọng dịu dàng.

        Hitler coi những gì đã xảy ra là số phận, là bước tiếp theo trên con đường dài mà ông đã vạch ra. Nhưng những người đưa ông lên nắm quyền tin rằng ông chỉ đơn thuần là một người bị họ lừa bịp. Papen đã có lần huênh hoang với những người theo mình rằng “chúng ta đã thuê Hitler phục vụ cho chính chúng ta", sau đó tái khẳng định với một người bạn “cậu muốn điều gì? chúng ta đã có sự tin tưởng của Hindenburg. Trong vòng hai tháng, chúng ta sẽ đấy Hitler vào một góc xa mà anh ta phải kinh sợ”.

        Các địa chủ quý tộc Đức, tiêu biểu là Papen, nghĩ rằng họ đã mua sự bồi thường quyền độc tài, nhưng Hitler không có ý định là con rối trong tay họ và ngay lập tức ông bắt đầu xây dựng cơ sở cho một nền độc tài chuyên chính. Đầu tiên, ông gạt đi một danh sách các câu hỏi và các yêu cầu do Đảng Trung tâm đệ trình với một lời giải thích rằng do các cuộc đàm phán với đảng này thất bại nên cuộc bầu cử mới là cần thiết. Sau đó, qua Papen, ông thuyết phục Hindenburg giải tán nghị viện.

        Một vài người nhận ra ý nghĩa của những bước đầu tiên Hitler thực hiện này. Các bài xã luận đăng trên các báo của giai cấp tư sản đã dự đoán trước sẽ không có những thay đổi mang tính cách mạng. Cuối cùng, chỉ có thêm hai đảng viên Đảng Quốc xã khác trong nội các của Hitler đó là Gõring và Frick. “Thành phần nội các cho thấy Herr Hitler phải chấp nhận một sự hạn chế đáng kể” - tờ Frankfurter Zeitung nhận xét. 48 giờ sau, tờ báo này bình luận rằng: “Rõ rằng chính phủ đã tập trung vào Hugenberg, chứ không phải tập trung vào Thủ tướng”. Ngay cả các đảng viên Đảng Dân chủ xã hội cũng không hề lo sợ, bởi họ tin tưởng rằng Hitler không thể giành được 2/3 số phiếu ủng hộ để thay đổi hiến pháp Weimar.

        Tờ New York Times cũng có quan điểm tương tự: “Thành phần của nội các khiến cho Herr Hitler không có cơ hội để thực hiện tham vọng độc quyền của mình”.

        Trong khi tất cả các nhà quan sát khẳng định với thế giới về sự bắt lực của Hitler, ông lại che giấu những ý định cải cách của mình sau những cụm từ đây cảm hứng nhưng bảo thủ trong một bài phát biểu trên truyền thanh trước các cử tri ngày 1 tháng Hai. ông thế hiện rõ ràng rằng mình chỉ muốn trở về những thói quen cũ. ông không hề nói về những kế hoạch của mình đối với người Do Thái. Trên thực tế, ông không hề nói bất cứ điều gì khiến những công dân bình thường phải khó chịu hoặc lo lắng.

        Trong khi Hitler diễn thuyết, đại diện ngoại giao Mỹ ở Berlin đang ăn tối cùng với một trong những người có ảnh hưởng quan trọng, người đã giúp Hitler lên nắm quyền, Chủ tịch Ngân hàng Đức Hjalmar Schacht. Ông này tiết lộ rằng mình là cố vấn kinh tế và tài chính của Hitler, sau đó khẳng định với đại diện ngoại giao Mỹ rằng các đảng viên Đảng Quốc xã sẽ “không cố thực hiện những chính sách mị dân nổi tiếng của họ” và do vậy “tất cả việc lớn phải suy nghĩ đó là một chế độ mới với sự đồng thuận cao”.

        Mặc dù nhận xét cuối cùng là một sự cường điệu, nhưng Hitler sẽ không thể trở thành Thủ tướng nếu không có sự giúp đỡ của các nhà tư bản công nghiệp và của quân đội. Đại đa số mọi người trong các quân đoàn đồng ý với Karl Donitz, một người đang nổi ở trong lực lượng hải quân, người luôn cảm thấy lựa chọn giữa Hitler và những người theo Đảng Cộng sản thật dễ dàng.

        Sự ủng hộ của quân đội cũng cần thiết như sự ủng hộ của các nhà tư bản công nghiệp. Hitler biết điều đó. Ông đánh giá các vị tướng không cao. “Trước khi tôi trở thành Thủ tướng, tôi nghĩ bộ tham mưu giống như một con chó lớn tai cụp cần phải được giữ chặt bảng dây xích cổ bởi vì nó đe dọa tất cả mọi người”. Những gì ông đã trải qua liên quan đến các vị tướng đều là những điều không hay: Lossow đã “phản bội” ông ở Munich; Schleicher thì cố gắng kiềm chế ông tiến tới chức Thủ tướng. Nhưng bây giờ, ông đang nắm quyền, ông xác định rõ ràng mình phải thủ hòa với quân đội và tranh thủ sự ủng hộ của họ trong công cuộc đổi mới nước Đức.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #178 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2019, 11:37:02 pm »


        Ông thực hiện bước đầu tiên của mình, vào buổi tối của ngày thứ tư sau khi trở thành Thủ tướng, bằng việc chấp nhận lời mời ăn tối tại gia đình tướng von Hammerstein, người đã từng thắng thắn bày tỏ sự khinh miệt của mình đối với Đảng Quốc xã. Buổi tiệc được Bộ trưởng Quốc phòng mới, tướng von Blomberg tổ chức. Mục đích của buổi tiệc là giới thiệu Hitler với các lãnh đạo quân đội. Sau bữa tối, Hitler đứng dậy diễn thuyết. Đầu tiên, ông diễn thuyết không tự nhiên về những vấn đề kinh tế mang tính thảm họa mà đất nước phải đối mặt trước những vị khách. Câu trà lời không phải là tiếp tục xuất khẩu bởi vì cung đã lớn hơn cầu trên toàn thế giới và các khách hàng cũ của Đức đã phát triển được thị trường riêng của họ. Tình trạng thất nghiệp và tình trạng trì trệ sẽ vẫn tiếp diễn cho đến khi nước Đức lấy lại được vị thế cũ của mình trên thế giới.

        Hitler đã thu hút được sự chú ý của mọi người trong phòng. Những gì Hitler nói chính là điều mà hầu hết họ đều hy vọng. Hitler tiếp tục nói rằng chủ nghĩa hòa bình, chủ nghĩa Marx và “sự gia tăng căn bệnh ung thư, chế độ dân chủ” cần phải được triệt tận rễ. Hiện đại hóa vũ khí là yêu cầu đầu tiên đối với một nước Đức trỗi dậy và khi đã lấy lại được sức mạnh của mình, Đức “sẽ xâm chiếm vùng đất ở phương Đông và Đức hóa vùng đất này một cách triệt để”. Vì sợ rằng việc tiết lộ kế hoạch chi tiết trong tương lai của mình sẽ làm cho nhiều người e ngại, Hiter hứa rằng những người nghe của mình không cần quan tâm đến những chính sách trong nước và chính sách ngoại giao. Quân đội sẽ không được sử dụng để đối phó với tình trạng bắt ổn trong nước mà nên sử dụng “cho chiến dịch vì mục tiêu chính, huấn luyện để bảo vệ đất nước trong trường hợp bị xâm lược” trong vài năm tới. Khi đề cập đến những vấn đề liên quan đến đội quân SA, ông nhấn mạnh, quân đội sẽ là “đội quân mang vũ khí duy nhất và cơ cấu của nó sẽ vãn giữ nguyên như cũ”.

        Đô đốc Erich Raeber bề ngoài có vẻ cảm kích và làm ra vẻ tất cả những người khác có mặt ở đó đều có chung cảm giác như ông. Nhưng tướng Werner von Fritsch và Friedrich Fromm cảm thấy e ngại khi nói đến sự xâm lược và tướng Ritter von Leeb có ấn tượng rằng Hitler đang cố mua chuộc họ.

        Mọi người có phản ứng khác nhau, nhưng Hitler đã có thêm được một số người ủng hộ mới. Những người hy vọng biến chính phủ mới thành một chế độ độc tài quân sự như là bước đầu tiên thực hiện khôi phục lại chế độ quân chủ thì sẵn sàng đồng ý với những cải cách của quốc xã và nhiều người trong số họ còn do dự cũng tiếp tục mất dân sự kính trọng đối với Đại nguyên soái von Hindenburg.

        Sử dụng các quyền khẩn cấp mà hiến pháp quy định, Hitler đẩy nhanh sằc lệnh “Bảo vệ nhân dân Đức”, kiểm soát các cuộc họp chính trị và hạn chế báo chí. Cả Papen và những người cộng sự khác của ông trong nội các đều phản đối những điều lệ giúp Hitler làm tê liệt các đảng đối thủ khác và kiểm soát dư luận chung. Trước sự nhất trí hoàn toàn đó, Hindenburg cũng không chống nổi và phải ký sắc lệnh. Sau sác lệnh này là sắc lệnh khẩn cấp thay thế chế độ chính trị ở Phổ bằng một chế độ do chính ông lựa chọn. Những phản đối đầu tiên đã được Hitler giải thích một cách hợp lý - Papen với tư cách là Chủ tịch Bộ trưởng mới được bổ nhiệm ở Phổ có thể kiểm soát chắc chắn Bộ trưởng Nội vụ mới, Goring - nhưng thực tế, Hitler đã đạt được bước thứ hai để tiến tới một chế độ độc tài.

        Nước Đức đã có một con người xuất chúng mới. Chủ tịch mới của thành phố Hamburg là một người xuất thân từ một chủ cửa hàng bán vật liệu ngành may, một trong hàng trăm người thuộc tầng lớp hạ lưu đột ngột qua một đêm lột xác. Các giáo viên, luật sư và doanh nhân cũng nắm trong số các nhà lãnh đạo đó. Chưa bao giờ nhiều người bình thường được đưa vào những vị trí lãnh đạo chính trị như thế. Những người này là những chiến binh cũ của Quốc xã. Những cống hiến của họ cho phong trào và cho Hitler giờ đang đơm hoa kết trái.

        Tất nhiên, không từng có Thủ tướng Đức nào lại có sự chuẩn bị đảm đương cương vị lãnh đạo tốt như Hitler. Có thời gian, ông luôn coi mình là lãnh tụ. Nhưng đảng lại không có sự chuẩn bị tốt như vậy. Đảng gắn lại với nhau nhờ sự quyến rũ của Hitler cộng với giấc mơ quyền lực và công việc. Con người xuất chúng này đã cố gắng thực hiện một cuộc cách mạng Quốc xã ở cấp địa phương bởi vì tính tự mãn của những người có quan điểm bảo thủ và sự hỗn loạn trong những đối thủ thuộc phe cánh tả và đảng tự do.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #179 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2019, 11:37:44 pm »


        Trong khi những người bình thường đang tổ chức một cách vụng về các làng mạc, thị trấn và các tinh, lãnh đạo của họ lại thiết lập uy quyền trước những đối thủ đang lộn xộn của mình. Đầu tiên, nhiều người hiểu sai cách cư xử thiếu tự tin, có phần bối rối của ông với những người lạ, cho đây là một dấu hiệu của sự yếu kém. Nhưng ông đã chiếm ưu thế một cách nhanh gọn trước những người đã từng xem thường ông. “Trong các cuộc họp nội các, mọi người không thể làm gì ngoài thừa nhận và thán phục khả năng giúp ông làm chủ tất cả các cuộc tranh luận: Khả năng nhớ không bao giờ nhầm lẫn đã giúp ông trả lời chính xác nhất các câu hỏi về những vấn để nhỏ nhất đang được xem xét; sự nhanh trí của ông trong các cuộc tranh cãi; sự rõ ràng mà nhờ đó ông có thể biến những câu hỏi phức tạp nhất thành đơn giản, đôi khi còn quá đơn giản, thành một công thức; kỹ năng tổng kết ngắn gọn những kết quả của cuộc tranh luận dài và sự thông minh của ông trong việc tiếp cận một vấn đề chưa rõ và được tranh luận dài từ một góc độ mới,” - Bộ trưởng Tài chính Count Lutz Schwerin von Krosigk nhớ lại.

        Schwerin von Krosigk và các quan chức chính phủ khác trước đó chưa bao giờ khuất phục trước con người năng động đó và tất nhiên họ không chịu nổi ông. Uy lực của ông trước những người giàu có này được miêu tả sinh động trong bức tranh trên báo iHustrierte Beobachter trong tháng đó. Ông không còn mặc những bộ comple xấu xí, không còn ngồi rũ xuống trong chiếc áo choàng đi đường nhăn nheo với roi da trong tay nữa. Giờ, ông đã mim cười tự tin trong chiếc áo choàng mềm mượt được cắt may thật khéo.

        Mặc dù có những thành công riêng, nhưng mọi người vẫn hoài nghi về số phận của cuộc Cách mạng nâu tại thời điểm cuối cùng trong sáu tuần đầu tiên Hitler lên nắm quyền. Việc giải tán khấn cấp chính quyền nước Phổ gây mối lo ngại sâu sắc ở những quốc gia khác. Đến giữa tháng Hai, Goring tiến hành thanh lọc mạnh mẽ trong lực lượng cảnh sát Phổ, loại bỏ những người mà ông không thể tin cậy, đồng thời ban hành chỉ thị hướng dẫn lực lượng cảnh sát “bằng mọi giá phải tránh hành động thù địch với đội quân SA, ss và Stahlhelm, bởi vì những tổ chức này có các thành phần ương ngạnh nhất... Nhiệm vụ của cảnh sát là xúi giục mọi hình thức tuyên truyền trong nước”. Dưới lệnh này là một chú thích báo điềm xấu với hàm ý rằng cảnh sát sẽ phải hành động kiên quyết nhằm chống lại “những tổ chức thù địch với đất nước” và không ngần ngại sừ dụng vũ khí. Ngược lại, họ sẽ bị phạt nếu “không hoàn thành nhiệm vụ”. Ông tuyên bố bắt đầu một mùa săn lùng những người theo chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Marx và những người có cảm tình với các chủ nghĩa trên.

        Bảy bang nhỏ hơn đã bị chặt vây cánh chính trị như ở Phổ, nhưng những bang lớn hơn, trong đó có Bavaria, cái nôi của chủ nghĩa Quốc xã, đã từ chối tuân theo chính quyền Hitler. Hành động chống đối này xảy ra cùng với chiến dịch kêu gọi chống lại quốc xã của Đảng Cộng sản. Ngày 21 tháng Hai, Liên minh các'chiến sĩ cộng sản đã hô hào những thanh niên vô sản đứng lên tước vũ khí của đội quân ss và SA. “Tất cả các bạn sẽ là những người chỉ huy trong Hồng quân sắp tới! Đây là lời thề của chúng tôi đối với các chiến sĩ cộng sản Xô viết. Súng máy, súng lục hay nhà tù không thể làm nhụt ý chí quyết tâm của chúng ta. Chúng ta sẽ là những người làm chủ tương lai!” Vài ngày sau, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản đã công khai kêu gọi bạo lực: “Những công nhân, hãy vượt qua mọi rào cản! Hãy tiến đến thắng lợi! Những viên đạn mới đang nằm trong súng của các bạn! Hãy kéo chốt lựu đạn!”

        Những lời kêu gọi cách mạng này có thể chỉ đơn thuần là những lời kêu gọi, nhưng Gõring đã thừa nhận chúng theo giá trị bề ngoài của chúng và tiến hành khám xét bắt ngờ nhà của Karl Liebknecht ở Berlin ngày 24 tháng Hai. Theo một tuyên bố chính thức, cảnh sát đã tìm thấy những bản kế hoạch cho cuộc nổi dậy của Đảng Cộng sàn. Tối 26 tháng Hai, Hanussen dự đoán rằng cuộc cách mạng này sẽ sớm bùng cháy theo đúng nghĩa đen của cụm từ này. Tại một cuộc gặp mặt với sự hiện diện của nhiều nhân vật có ảnh hưởng ở thủ đô, ông tuyên bố mình đã nhìn thấy khói... thấy một con đại bàng bay lên từ biến lửa... và sau đó một tòa nhà lớn ở Berlin bị nhấn chìm trong lửa. Những người biết hôm trước có ba âm mưu phóng hỏa các tòa nhà chính phủ thực sự ấn tượng với những dự đoán này.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM