Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 09:34:32 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Adolf Hitler Chân dung một trùm phát xít  (Đọc 48885 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #160 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2019, 11:05:17 pm »


        Hitler không nghĩ vậy. Ông chờ đợi trong nghịch cảnh tại quán cà phê Heck với những người bạn thân, ông vội vàng quay trở lại trụ sở Brown House và đọc một bản tuyên bố hô hào đảng bắt đầu cuộc đua thêm không được chậm trê. “Cuộc bầu cử đầu tiên đã kết thúc, cuộc thứ hai bắt đầu ngày hôm nay. Đích thân tôi sẽ lãnh đạo cuộc đua lần này! Trong khoảng một tuần, ông và Goebbels thức tinh dậy sau nỗi thất vọng đã diễn thuyết trước buổi mit-tinh của các Gauleiter, những người đại diện cho Quốc hội Đức và các phóng viên, gây cảm hứng đến nỗi những người có mặt tin rằng Hitler sẽ chiến thắng lần bầu cử tới. Thành công trong cuộc bầu cử bổ sung bỗng dưng bị đe dọa vì tờ Bưu điện Mũnchener của Đảng Dân chủ Xã hội cho công bố những bức thư Rohm gửi một bác sĩ chuyên khoa tâm lý. Dường như họ có chung hai mối quan tâm đó là tình trạng đồng tính và thuật tử vi. Sau khi xem xét các bằng chứng, Hans Frank từ chối viết bài phi báng chống lại tờ báo đó. Rohm thú nhận mình là “một người đồng tính”. Luật sư của Hitler hết sức kinh ngạc vì ông quan niệm rằng những người đồng tính thường gây cảm giác ẻo lá giống như đàn bà. “Thế mà đây lại là một chiến sĩ dũng cảm, tháo vát, người có bề ngoài ấn tượng với khuôn mặt nhiều sẹo, dáng điệu ngay thẳng của người lính, cảm giác rằng ông là một người đàn ông rất trọn vẹn” - Frank nhớ lại.

        Hitler từ lâu đã không phản đối tình trạng đồng tính của Rohm - một thái độ đáng chú ý thời bấy giờ - nhưng phản ứng đầu tiên của ông khi đọc những bằng chứng này là mất bình tĩnh. Cuối cùng ông cũng điềm tĩnh trở lại. “Đây là một cú đánh khủng khiếp” - ông nói với Frank. “Thật để tiện! Đó không phải là con người, đó là điều xấu xa tồi tệ thậm chí con vật cũng không làm những việc như thế”. Ông hỏi liệu Rohm có “lạm dụng” những chàng trai trẻ và những cậu bé không. Trong các báo cáo không hề nói đến điều này - luật sư nói. Hitler trở nên bình tĩnh hơn. “Đó là điều không thể tha thứ được. Rohm đã làm điều đó với những người đàn ông trưởng thành. Những đứa trẻ không phải là nạn nhân của anh ta chứ?” Frank khẳng định với Hitler là không có trường hợp nào. “Thế thì tốt, sau này ít nhất chúng ta cũng phải cân nhắc xem liệu có giữ anh ta hay không, nhưng chỉ có Chúa mới giúp được nếu anh ta có hành động lạm dụng những cậu bé. Khi đó anh ta chắc chắn phải ra đi!” Nếu vụ scandal của Rohm làm cho Hitler rối trí, thì ông chắc chắn đã quên nó lúc chiến dịch tranh cử bắt đầu. Ông đang tràn đây sinh lực và sự lạc quan. Lần chạy đua này, chỉ có một tuần tranh cử, Hitler quyết định sử dụng máy bay để ông có thể tiến hành được ba đến bốn buổi diễn thuyết  trong một ngày.

        Ông mời Sefton Delmer đi cùng ông trong chuyến đi và phóng viên người Anh này có ấn tượng rằng lịch trình diễn thuyết dày đặc vẫn được thực hiện bất chấp thời tiết xấu. Ở hầu hết các thành phố, những người phụ nữ tha thiết vây kín Hitler. Ở Coblenz, hai cô gái đã dồn ông vào thế bí ở hành lang xe lửa. Từ ngăn của toa xe lửa, Delmer có thể nghe thấy những tiếng nức nở và những tiếng hét kích động của hai cô gái này, nhưng không hề nghe thấy lời nói nào của Hitler. Hitler như người mất hồn khi phóng viên Delmer bước vào. Không hề để ý đến Delmer, ông hất rèm cửa sổ sang một bên và nhìn mọi người trên sân ga “với cái nhìn sác lạnh thôi miên giống như đèn pha rọi từ trái sang phải, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều có ý nghĩ rằng hai cô gái này đã truyền cho ông thứ tình cảm mà ông hiện đang đưa tình cảm đó lại với đám đông trên sân ga”.

        Rất hiếm khi trong chiến dịch khắc nghiệt này, tinh thần của Hitler giảm sút. Albert Krebs, Gauleiter của Hamburg được chứng kiến một trong những giây phút giảm sút tinh thần ấy của Hitler. Khi đến phòng của Hitler ở khách sạn Atlantic với bản sao một bài diễn thuyết của Hitler đêm hôm trước, Krebs được chào đón bằng một hồi kèn hiệu nhịp nhàng của bài “Mei Supp! Mei Sipp!”, đầu tiên là của Hitler và sau đó là của đoàn tùy tùng của ông. Khi Krebs được phép vào gặp Fuhrer, món súp buổi sáng đã được mang đến. Hitler gập người trên bát súp, trông mệt mỏi và sầu muộn. Ông ngước lên nhìn Krebs và “với âm sắc giọng nói thể hiện rõ sự lo lắng” ông hỏi những gì ông nghĩ về chế độ ăn ăn chay, sau đó không cần đợi câu trả lời, ông bắt đầu một bài giảng dài, say sưa, thể hiện rõ “sự lo lẳng cho sức khỏe của ông”.

        Đó là lần đầu tiên Hitler thể hiện rõ con người mình với Krebs, tên của ông trong tiếng Đức có nghĩa là bệnh ung thư, và Krebs thực sự bàng hoàng khi nghe Hitler giải thích chi tiết những nguyên nhân dẫn đến thói quen sống mới đây của mình; về những lần đổ mồ hôi, trạng thái quá khích, tay run và bụng đau. Hitler khăng khăng rằng, đau bụng là dấu hiệu báo trước căn bệnh ung thư và ông chỉ còn vài năm để hoàn thành nốt công việc của mình. “Tôi không còn thời gian để chờ đợi”. “Nếu tôi còn thời gian, tôi sẽ không trở thành ứng cử viên Tổng thống. Hindenburg không thể tại chức được lâu hơn nữa. Nhưng tôi không thể để mất dù chỉ là một năm. Tôi phải lên nắm quyền thật nhanh để giải quyết những vấn đề cực lớn trong một khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình. Tôi phải lên nắm quyền, phải lên”. Đột nhiên ông dừng lại. Krebs bình luận “có thể nói, ông đang lấy lại bình tĩnh và điều đó thể hiện rõ ràng  ngay trong sự chịu đựng về thân thể của ông, thể hiện trên khuôn mặt và giọng nói của ông. Sự thất vọng đã qua; Hitler một lần nữa trở thành Fuhrer”.

        Trong khi Hitler cho công chúng thấy năng lượng của sức trẻ, thì lực lượng của Hindenburg tiến hành một cuộc chạy đua rời rạc khác. Lần này Hindenburg không tiến hành một buổi diễn thuyết nào, khiến nhiều người đồn rằng ông đang hấp hối. Cũng có những lời xì xào rằng lương và trợ cấp sẽ bị giảm, trợ cấp thất nghiệp sẽ bị cắt nếu Hindenburg tái đắc cử. Ngay trước ngày bầu cứ mọi người đều nghĩ rằng Hitler sẽ chiến thắng. Ngay cả Spengler, người đã nhạo báng Hitler, cũng quyết định bỏ phiếu cho quốc xã với quan điểm cho rằng: “Hitler là một người khờ dại nhưng ông phải ùng hộ phong trào của Hitler”. Chủ nhật ngày 10 tháng Tư, Hitler có thêm 2.000.000 phiếu bầu, tăng tổng số phiếu bầu lên 13.418.051 phiếu. Hindenburg tăng tổng số phiếu bầu lên chưa được 700.000, tuy nhiên số tăng này cũng đã đảm bảo cho ông chắc chắn giành được đa số phiếu, 53%. Phiếu bầu Đảng Cộng sản sụt giảm một cách thảm hại. Hơn 1/4 số cử tri của họ hoặc là nghe theo lời kêu gọi của Goebbels hoặc ủng hộ Hindenburg đưa Hitler ra khỏi dinh Tổng thống.

        Ở London, tờ Daily Telegraph dự báo Adolf Hitler thua, trong khi ở Munich, Spengler và chị gái của ông này đã treo cờ hình chữ thập ngoặc bên ngoài cửa sổ. “Khi một người có cơ hội chọc tức mọi người, người đó sẽ chọc tức”. - ông nói.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #161 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2019, 11:06:21 pm »


3

        Vài ngày sau cuộc bầu cử, Bruning bị thuyết phục ban hành sắc lệnh cấm đội quân SA và ss. Hậu quả của hành động này ảnh hưởng đến Thủ tướng về mặt chính trị, bởi vì sắc lệnh không chỉ không có hiệu quả mà còn gây ra một cơn bão phản đối từ phe cánh hữu. Đây là cơ hội mà tướng von Schleicher tham vọng chờ đợi. Ông mơ ước thiết lập một chính phủ của phe cánh hữu trong đó có cả đảng viên Đảng Quốc xã nhưng không cho họ quyền kiểm soát. Theo lời của Schleicher, xét cho cùng, hạ sĩ Hitler và những người ủng hộ ông “chỉ là những đứa trẻ phải cầm tay dẫn dẵt”.

        Ông bí mật gặp Fuhrer tháng Năm năm đó và hứa sẽ rỡ bỏ lệnh cấm đội quân SA và SS nếu Hitler đồng ý không tấn công chính phủ mới của phe cánh hữu. Hitler đồng ý và cuối tháng Năm, Schleicher chọn Franz von Papen, một người giàu có, lịch lãm làm Thủ tướng bù nhìn. Là một cựu sỹ quan tham mưu, Franz von Papen cũng là một thành viên Hội đồng đại diện Landtag của Phổ. Phản ứng đầu tiên của Papen là: “Tôi không biết liệu tôi có thích hợp với cương vị này không”, nhưng Schleicher chỉ mất vài phút để thuyết phục rằng ông có thế. Trước khi Papen biết điều đó, ông là một người luôn bế tắc và có một điều gì đó lóa mắt trước Hindenburg.

“Papen yêu quý ơi,” - đại nguyên soái nói với sự trìu mến của người cha - “tôi hy vọng rằng cậu sẽ giúp tôi vượt qua tình huống khó khăn này”. Ông biết rằng, Papen là một cựu sỹ quan kị binh, độc lập về mặt tài chính, nổi tiếng trên các trường đua và có một số kinh nghiệm giải quyết các vấn đề ngoại giao. Nhưng ông cũng hài lòng với tác phong quân sự và phong cách hào hoa phong nhã của cựu sỹ quan này. Một lần nữa Papen phản đối rằng mình không phải là người phù hợp với cương vị Thủ tướng, nhưng lần này thời gian thuyết phục Papen thậm chí còn mất ít hơn khi Schleicher nhắc lại những lời của Hindenburg: “Anh đã là một người lính và thực hiện nhiệm vụ trong chiến tranh. Khi tổ quốc kêu gọi, nước Phổ chỉ biết đến một thái độ đó là tuân phục mệnh lệnh”.

        Hitler đang nghỉ cuối tuần ở Mecklenburg, Goebbels gọi điện báo rằng Hindenburg muốn gặp mặt vào chiều hôm đó. Hitler vội quay trở về thủ đô. Ông được Tổng thống thông báo rằng sẽ bổ nhiệm Papen và hỏi xem Hitler có ủng hộ hay không. “Có” là câu trả lời và cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc.

        Rõ rằng, Schleicher nghĩ ông đang hành động vì lợi ích tốt nhất của người dân. Tin rằng Brũning quá yếu để có thể điều khiển được Hitler, giống nhiều binh sỹ quân đội khác, ông tin rằng quân đội có thể đối phó thích hợp với một người có quan điếm cấp tiến như vậy và sử dụng ông để giúp thiết lập một nước Đức theo chủ nghĩa dân tộc hùng mạnh. Schleicher cuối cùng cũng đạt được mục đích đầu tiên của mình, nhưng cũng giống như những chính khách dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, ông quá thông minh để giành được lợi ích của mình, ông sớm biết rằng cam kết ủng hộ chính phủ mới của Hitler chỉ là tạm thời. Ông không thể xem xét vấn đề này cho đến khi Papen cho thấy thiện ý của mình bằng việc giải tán quốc hội và hủy bỏ các biện pháp thô bạo chống lại phong trào của Đảng Quốc xã. Papen làm vậy, nhưng Hitler vẫn từ chối không ủng hộ. Hitler cho phép tiếp tục các cuộc chiến trên đường phố với những người theo Đảng Cộng sản. Làn sóng bạo lực mới lan tràn khắp nước Đức. Chi tính riêng trong tháng Bảy, 86 người đã chết trong các cuộc giao tranh, trong đó có 30 người theo Đảng Cộng sản và 38 người theo Đảng Quốc xã. Cả hai bên tham chiến ngang nhau. Những cuộc đụng độ nhỏ trở thành các cuộc giao tranh lớn trong cái nóng oi ả của mùa hè. Chủ nhật ngày 10 tháng Bảy, 18 cảnh sát đã bị giết và ngày Chủ nhật tiếp theo, một cuộc diễu hành của Đảng Quốc xã và của tầng lớp lao động dưới sự giám sát của cảnh sát quận Altona đã bị gián đoạn vì các loạt đạn bắn ra từ mái nhà và cửa sổ. Những người tham gia diễu hành bắn trả lại: 19 người bị chết và 285 người bị thương.

        Ba ngày sau, Papen phải dùng đến những quyền khẩn cấp của Tổng thống - dẫn Điều 48 của Hiến pháp Weimar. Điều khoản này từng được viện dẫn một số lần: được Ebert dùng đến trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1923 để hủy bỏ ngày làm việc 8 giờ; vài lần Brủning dùng đến đế đình chỉ báo chí. Với lý lẽ rằng chính phủ Phổ không thể đối phó với những người theo Đảng Cộng sản được nữa, Papen tự bổ nhiệm mình là đại diện Quốc hội Đức ở Phổ. Điều này chấm dứt một chính phủ nghị viện ở Phổ và báo trước những gì mà một người có đủ kiên quyết để sử dụng đến quyền lực khẩn cấp do Hiến pháp phê chuẩn có thể làm trong mỗi quốc gia.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #162 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2019, 11:07:06 pm »


4

        Cuộc bầu cứ quốc hội được ấn định vào ngày cuối cùng của tháng Bảy. Đây là một chiến dịch gió lốc khác và là chiến dịch “bay khắp nước Đức” thứ hai của Hitler. Một lần nữa, Hitler thuê một chiếc máy bay và phi công lái máy bay đó. Hans Baur chứng tỏ là một phi công kỳ cựu trong mọi điều kiện thời tiết đến mức Hitler từ chối bay với bất kỳ phi công nào khác. Nhiều lần họ buộc phải hạ cánh trong bão và sương mù. Hitler cũng có một lái xe riêng thứ hai, Erich Kempka, 21 tuổi. Kempka sẽ đón máy bay của Hitler ở miền Tây nước Đức, trong khi Schreck sẵn sàng đón ông ở miền Đông. Trong cuộc bầu cử này, hai lái xe của Hitler đã đi hơn 5.000 km, hầu hết là đường đất. Hitler coi Kempka như một thành viên trong gia đình. Ông cũng thân với Baur như vậy. Trong khi nghỉ ngơi ở Weimar sau một tuần tham gia chiến dịch vận động tranh cử vất vả, Hitler đưa Baur đi thăm công viên gần khách sạn họ ở, khách sạn Belvedere. Hitler hỏi về những kinh nghiệm làm phi công chiến đấu trong chiến tranh thế giới của Baur một giờ, trong khi những người còn lại trong đoàn tùy tùng tụt lại đằng sau.

        Hitler có mặt ở khoảng 50 thành phố trong hai tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử, thể hiện một sự nhiệt tình cuồng nhiệt ở bất kỳ nơi nào ông đến. Một lần, 10.000 người đã đứng ngoài trời mưa suốt sáu tiếng ở Stralsund đợi ông khi Baur cố gắng tìm một chỗ để hạ cánh khẩn cấp trong đêm nhưng vô ích. Sự tê liệt về kinh tế lan rộng khắp nước Đức và đây là một lý do khiến khán giả nghe những bài diễn thuyết dài của Hitler như bị thôi miên. Cậu bé Egon Hanfstaengl, 11 tuổi, được nghe ông diễn thuyết trước đám đông trong một cái lều rất lớn ở ngoại ô thành phố Munich. “Bác ấy khuấy động tình cảm và làn sóng nhiệt tình cuồng nhiệt của đám đông”. Khán giả người giàu có, người nghèo có, công nhân có và có cả giới trí thức. Đầu tiên, họ cảm thấy khó chịu với sự có mặt của người bên cạnh, nhưng chẳng bao lâu tất cả họ đều hét to và vỗ tay tán thưởng như một nhóm đồng lòng. Egon nhận thấy hai người trông không cân xứng - một giáo sư và một người đàn bà giúp việc trong gia đình - rời lều “giữa tiếng hoan hô nhiệt liệt ầm ĩ, họ nói chuyện với nhau vui vẻ, thực tế là rất thân thiết. Đó là sức mạnh của Adolf Hitler”. Sau đó, Egon được cha đưa đến Brown House. “Thôi được, bé con, hãy ngồi xuống đâu đó, giữ trật tự và học một cái gì đó” - Hanfstaengl nói. Một người đưa tin chuyển cho Goebbels một tập giấy đánh máy. “Đó là bản sao bài diễn thuyết vừa rồi của Hitler. Hitler đã rời nhóm và ngồi sau chiếc bàn của mình, Goebbels đứng sau ông và nhìn ngoảnh lại. Họ dường như đã đọc lướt qua bài diễn thuyết và chuẩn bị cho xuất bản. Hitler như đang nói với chính mình khi ông đánh dấu một số điểm bằng bút chì. “Chỗ này tốt... chỗ này hiệu quả... chỗ này phải cắt đi...” Chưa đầy một giờ trước, ông đã hoàn thành một trong những bài diễn thuyết xúc động nhất trong sự nghiệp của mình, ông đã giảng giải, nài xin, nạt nộ và la hét. Tuy nhiên, ông là một người điềm tĩnh và có chừng mực như bất kỳ một người nào mà tôi đã từng gặp khác”.

        Trong suốt chiến dịch, chủ nghĩa bài Do Thái chưa bao giờ được xem là một vấn đề. Mọi người đều biết rằng, Hitler ghét cay ghét đắng người Do Thái, nhưng nhiều cử tri sẵn sàng bỏ qua điều này miền là ông giữ thành kiến của mình ở mức hợp lý. Đại đa số người dân Đức đều nhất trí rằng có quá nhiều luật sư người Do Thái và phản đối sự độc quyền của người Do Thái trong các cửa hiệu và trong ngành công nghiệp giải trí. Chính những người Do Thái cũng lấy làm tiếc vì làn sóng người Do Thái sau chiến tranh từ phương Đông tràn ngập sang, họ mang theo mình trang phục và phong tục của khu người Do Thái. Trên thực tế, hai ông chủ nhà băng nổi tiếng người Do Thái đã yêu cầu Bộ trưởng Lao động mới, ông Friedrich Syrup, ngăn cản dòng người Do Thái nhập cư từ phương Đông này, bời vì sự có mặt của họ càng làm tăng thêm chú nghĩa bài Do Thái tiềm tàng. Những người Do Thái coi họ trước tiên là người Đức, sau đó là người Do Thái. Họ hòa nhập vào nền kinh tế của Đức, họ muốn xóa bỏ thành kiến xã hội tồn tại bấy lâu. Xét cho cùng, ngay cả ở Anh và ở Mỹ đã được khai sáng, những người Do Thái cũng bị đuổi khỏi những câu lạc bộ và những khách sạn tốt nhất. Sự dung thứ của quốc xã cũng không hạn chế người Do Thái. Một nhóm người có quan điểm cực đoan quá khích đã tuyên bố rằng trừ chủ nghĩa bài Do Thái của Hitler, phong trào của Đảng NSDAP đáng hoan nghênh và sẽ bảo vệ được nước Đức.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #163 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2019, 11:07:56 pm »


        Ngày 31 tháng Bảy, Đảng Quốc xã giành được 13.732.779 phiếu bầu, nhiều hơn hơn nửa triệu so với những đối thủ gần nhất của họ đó là Đảng Cộng sản và Đảng Dân chủ xã hội. Được khích lệ bởi chiến thắng giành được 37,3% tổng số cừ tri, Hitler đề xuất rằng ông sẽ tham gia tranh cử chức Thủ tướng.

        Gõring phản đối. Strasser cũng phản đối, bởi vì điều đó sẽ phá hỏng toàn bộ chính sách lên nắm quyền của ông khi liên minh với các đảng cánh hữu khác. Nhưng Hitler nóng lòng muốn lên nắm quyền nên không thể khuyên ngăn. Ngay lập tức, người đưa tin được cử đến Berlin để thông báo với Schleicher về yêu cầu của Hitler. Tướng Schleicher không coi đó là vấn đề nghiêm trọng. Ông mời Hitler tới dự cuộc họp ở Mecklenburg với ảo tưởng rằng ông có thể “can ngăn kế hoạch của Hitler”. Hai người gặp nhau ngày 5 tháng Tám tại doanh trại Fiirstenberg gần thủ đô, và Hitler không chỉ đòi hỏi chức Thủ tướng mà còn đòi thông qua dự luật cho phép ông quyền lãnh đạo đất nước bằng sắc lệnh, thực ra chính là thiết lập một chế độ độc tài. Cuộc họp diễn ra tốt đẹp đến nỗi Hitler tin Hindenburg cũng sẽ được dẫn đến và trong sự phấn chấn, ông đề xuất rằng tấm thẻ cuộc họp sẽ được đóng lên tường để ghi nhớ cuộc họp lịch sử này.

        Mặc dù Hitler mang trạng thái phấn chấn này trở về Obersalzberg, nhưng Goebbels không có chung niềm vui này. Goebbels luôn nghi ngờ về việc họ giành được quyền lực một cách dễ dàng như vậy. Ông sẵn sàng chuẩn bị cho hành động, chứ không phải cho những thỏa hiệp mơ hồ và nhiệt huyết của ông đã lan tỏa khắp đội ngũ lãnh đạo của Đảng Quốc xã. “Toàn đảng sẵn sàng tiếp quản quyền lực” - ông viết trong cuốn nhật ký đề ngày 8 tháng Tám của mình. “Các binh sỹ SA đang rời những nơi làm việc của họ để sẵn sàng vào vị trí”. Nhưng đến ngày 10 tháng Tám, khi Hindenburg rời quê hương của mình đế tới Berlin, thủ đô Berlin ở trong tình trạng bị bao vây một nửa. Đế chấm dứt cuộc khủng hoảng này, Papen xin từ chức, nhưng Hindenburg giận sôi lên với ý nghĩ bổ nhiệm Hitler làm Thủ tướng. Con người Áo mới phất lên này đã phá vỡ những lời hứa của mình đối với Schleicher; bên cạnh đó, Hitler không có kinh nghiệm quản lý chính quyền và thậm chí không thể kiểm soát được những người nóng tính trong đảng của chính mình. Tổng thống từ chối mời Hitler tới dự cuộc họp.

        Sáng hôm sau, 13 tháng Tám, Hitler ghi tên lấy phòng ở khách sạn Kaiserhof, khách sạn này đã trở thành trụ sở của ông ở Berlin. Đây giống như một trạm chỉ huy quân sự hơn vì chiếc điện thoại ở phòng chờ chuông reo gần như liên tục. Chiếc cửa quay của khách sạn Kaiserhof dường như không bao giờ ngừng và ở tiền sảnh các hoạt động diễn ra sôi động. Ở tầng chính, trong văn phòng khẩn cấp được xếp đặt cho các sỹ quan phụ tá và sỹ quan tham mưu của Fuhrer, những chiếc máy chữ xách tay kêu lách cách không ngừng khi đại diện của các tờ báo trong nước và nước ngoài vây quanh Otto Dietrich, tổng biên tập tờ báo của Hitler và Hanfstaengl để chờ đợi tuyên bố của nhân vật nổi bật.

        Đến trưa Hitler gặp Schleicher. Schleicher thông báo cho ông rằng Hindenburg chỉ có thể đề nghị ông là Phó Thủ tướng. Thật dễ hiểu, Hitler nổi giận và chỉ trích vị tướng vì đã không giữ lời hứa và lao ra ngoài. Một lát sau, Hitler đã đến văn phòng của Thủ tướng Papen để chửi rủa chính phủ vì đã nhân từ với một hệ thống cũ. Papen sửng sốt vì thái độ hung hăng của Hitler. “Tổng thống chưa sẵn sàng bổ nhiệm anh làm Thủ tướng” - Papen nói - “bởi vì Tổng thống cảm thấy rằng ngài chưa hiểu đủ anh”. Hitler trong tâm trạng buồn chán. Ông đã cống hiến bản thân mình để xóa sạch các đảng theo chủ nghĩa Marx, nhưng ông không thể làm được điều này nếu ông không lên nắm quyền lãnh đạo chính phủ và điều hành mọi việc theo cách của mình - ông nói. Cũng có thế không tránh khỏi đổ máu, ông nhấn mạnh báo hiệu một điềm gở. Đó là bài học của lịch sử. Không biết liệu Hoàng đế Italia có đề nghị chức Phó Thủ tướng cho Mussolini sau cuộc diễu hành tới thành Rome của Mussolini?

        Ông rời Phủ Thủ tướng trong tâm trạng buồn rầu và lái xe thẳng đến nhà của Goebbels. Tại đây, ông chờ đợi trong giận dữ và vô vọng một lệnh triệu tập từ Hinđenburg. Cuối cùng, 3 giờ chiều, Bộ trưởng Ngoại giao của Papen gọi điện đến. Hitler chỉ quan tâm đến một điều: Liệu Hindenburg có bổ nhiệm ông là Thủ tướng hay không? Bộ trưởng ngoại giao chỉ trả lời rằng Tổng thống muốn nói chuyện với Fuhrer. Cuộc gặp ở phòng làm việc của dinh Tổng thống diễn ra ngắn và trang trọng. Hindenburg quyết định không bổ nhiệm một người như Hitler vào một vị trí đầy trọng trách nhưng “một lần nữa muốn khơi dậy lòng yêu nước của Hitler” để cộng tác với Papen. Tổng thống Hindenburg bắt đầu một cách thận trọng bằng cách tuyên bố ông hoan nghênh sự tham gia của Đảng Quốc xã vào chính phủ. Hitler lịch sự trả lời rằng điều này không nắm trong vấn đề bàn cãi; là lãnh đạo của một đảng lớn nhất nước Đức, ông sẽ phải yêu cầu có một nội các mới với chính ông là Thủ tướng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #164 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2019, 11:09:01 pm »


        “Nein!” - Hindenburg kêu lên. Không bao giờ “ông có thế chịu trách nhiệm trước Chúa và trước lương tâm của mình đế giao phó quyền lực của cả chính phủ chỉ cho một đảng”. Hitler cảm thấy tiếc rằng ông không thể chấp nhận một người nào khác vào cương vị Thủ tướng. “Ngài sẽ phản đối phải không?” “Tôi không còn sự lựa chọn nào khác”. - Hitler nói.

        Hindenburg phàn nàn về những cuộc xung đột gần đây giữa Đảng Quốc xã và cảnh sát. Những sự vụ như thế càng khiến ông tin rằng trong Đảng NSDAP có những phần tử hoang dại không thể kiểm soát nổi - ông nói. Tuy nhiên, ông sẵn sàng chấp nhận Hitler trong chính phủ liên minh. Lời mời này đến sau lời khiển trách cao thượng của một đại nguyên soái đối với một hạ sĩ. “Lúc này tôi cần phải khuyên cậu nên thể hiện sự phản đối của cậu bằng cách cao thượng và nên tiếp tục nhận rõ được trách nhiệm và bổn phận của cậu đối với tổ quốc. Tôi không hề nghi ngờ gì về tình yêu đất nước của cậu. Nhưng tôi sẽ rất nghiêm khác chống lại bất kỳ một hành động khủng bố nào hoặc một lực lượng nào phạm tội một cách đáng tiếc như những thành viên của đội quân SA”.

        Những lời mỉa mai đó có phần dịu bớt khi Hindenburg nói những lời cuối cùng: “Cả hai chúng ta đều là những người đồng chí và đều muốn giữ nguyên quan điểm của mình do đó con đường của chúng ta có thể lại một lần nữa gặp nhau. Vì vậy, tôi mở rộng vòng tay đón nhận cậu như một người bạn chiến đấu”. Hitler thoát khỏi mớ suy nghĩ về những lời chỉ trích của nguyên soái nhưng khi cánh cứa khép lại, ông quay sang Papen để kéo Papen vào cảnh nhục nhã này. Thoát khỏi tất cả những điều này có thế Tổng thống sẽ bị suy sụp, ông cảnh báo. Ông sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì sẽ xảy ra sấp tới.

        Khi Hitler bước vào căn hộ của Goebbels, Hanfstaengl nhận thấy ông nhợt nhạt. Ông không nói gì và buồn ủ rũ trong giây lát. Sau đó, ông đột nhiên tươi tỉnh và bắt đầu tự biện về việc chấp nhận chức Phó Thủ tướng. “Tôi có thể hình dung rằng làm việc với Papen sẽ khá thú vị. Không hiểu tại sao, bạn lại cảm thấy rằng ông ấy là một người lính trong cuộc chiến và là một người bạn liều lĩnh”. Thù tướng có vẻ như sẽ hành động giống như một người đồng chí chân chính - ông trầm ngâm.

        Những em bé bán báo trên đường phố rao to những tiêu đề của các SỐ báo phát hành đặc biệt: Một sự đòi hỏi gây sốc - Sự tan vỡ niềm tin của Hitler - Hitler bị Tổng thống Đức khiển trách”. Những bài báo đưa tin Hitler đã đòi hỏi một quyền lực tuyệt đối này dựa trên thông báo của chính phú phát hành ngay sau cuộc nói chuyện giữa Hitler và đại nguyên soái hẳn đã được chuẩn bị từ trước. Điều này khiến Hitler tức phát điên và khiến ông có cảm giác rằng Hindenburg đã loại ông. Ông cảm thấy mình bị quân đội và các chính trị gia “lừa gạt”.

        Schleicher cũng mất tinh thần như Hitler vì thông cáo của Papen, bởi vì ông vẫn tin rằng giải pháp tốt nhất là để Đảng Quốc xã có chân trong chính phủ. Ông vội gửi lời nhân tới Fuhrer rằng vẫn còn một cơ hội để thực hiện một thỏa thuận và đề nghị sắp xếp một cuộc gặp khác. Sự từ chối sống sượng của Hitler đã khiến vị tướng bình thường luôn bình tĩnh này bị sốc. Tôi hôm đó, một người bạn đã tìm thấy Scheicher nhợt nhạt và sợ hãi, miệng liên tục lẩm bẩm. Cuối cùng, mọi người cũng có thể hiếu được lời nói của ông: “Quyết định đó là đúng đắn, không thể trao quyền lực cho Adolf Hitler”.

        Khắp thành phố, những đảng viên Đảng Quốc xã tức giận bị lãnh đạo đảng ngăn cản đang la ó đòi phải hành động. Lúc này, Hitler đã lấy lại được bình tình. Ông gọi các chỉ huy của đội quân SA tới nhà Goebbels và chính ông đã thuyết phục để họ đồng ý rằng đây vẫn chưa phải là thời điểm nắm quyền, và rằng một cuộc nổi dậy vào thời điểm này có thể sẽ thất bại thảm khốc. Tất cả các đơn vị được nghỉ phép 2 tuần.

        Đêm khuya hôm đó, Hitler bắt đầu lên đường vào miền Nam đế sống ẩn dật ở Obersalzberg. Khi Schreck lượn dọc theo các đường phố, không khí trong xe vẫn im lặng. Cuối cùng, Hanfstaengl nghe thấy Fuhrer nói khẽ với chính mình “Chúng ta sẽ thấy. Có lẽ như thế lại tốt hơn”. Fuhrer bình tĩnh hơn những người theo ông và ông bắt đầu cổ vũ họ với những từ như “Chỉ có chúng ta mới có thể kết thúc được những gì mà chúng ta đã bắt đầu”, “tôi thà bao vây một pháo đài hơn là trở thành tù nhân của pháo đài đó” và “sau này chúng ta sẽ nói rằng tất cả mọi thứ phải xảy ra như vậy”. Có lẽ bởi vì những người khác chỉ có thể nhìn thấy hiện tại và chỉ có ông mới có con mắt nhìn về tương lai. Âm mưu vượt mặt Hindenburg đã thất bại, nhưng ông tin rằng số phận sẽ giúp ông vượt qua khó khăn này.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #165 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2019, 11:11:24 pm »


5

        Sau vài ngày, Hitler lại vượt qua một nghịch cảnh khác, nhưng mỗi người gặp ông ở Berchtesgaden trong những giờ phút quan trọng đó lại có một ấn tượng khác nhau. Joachim von Ribbentrop, bạn của Papen, đã đến để dàn xếp những vấn đề giữa Thủ tướng và Fuhrer, chỉ sau một giờ ông đã trở thành môn đệ của Fuhrer. “Không có chỗ cho thảo luận hoặc mâu thuẫn” - ông nhớ lại. “Ông ấy chỉ tuyên bố sự thật mà những người nghe ông nói hy vọng sẽ đồng ý. Ông ấy rõ ràng là một người độc tưởng; một người khó có thể chi phối và khó có thể thỏa hiệp”. Ribbentrop đến để thuyết phục Hitler nhưng đã ra về với niềm tin rằng chỉ có Hitler mới có thể cứu được nước Đức, và ông gia nhập Đảng NSDAP.

        Vài ngày sau, ngày 17 tháng Tám, ba phóng viên người Mỹ là Louis Lochner, H.v. Kalltenborn và Karl von Wiegand có lịch cùng phỏng vấn Hitler, nhưng Karl von Wiegand, phóng viên tờ Hearst, một mực đòi gặp Hitler một mình. 15 phút sau, Wiegand trở về khách sạn trong tâm trạng bực tức. “Con người đó không bao giờ thay đổi. Ông ta thể hiện rất tệ trong suốt thời gian tôi gặp ông. Tôi chẳng kiếm được thông tin gì từ ông ta cả. Hỏi ông ta một câu, ông ta diễn thuyết cả một tràng. Chuyến đi này thật phí thời gian” - Wiegand cằn nhân với hai đồng nghiệp.

        Khi Kaltenborn và Lochner bước lên thềm ngôi biệt thự của Hitler thì Hitler bước ra cửa trước. Kaltenborn bắt đầu bằng một câu hỏi lúng túng: “Trong việc phản đối người Do Thái của ông, ông có phân biệt giữa những người Do Thái Đức và những người Do Thái đến Đức từ các nước khác không, thưa ông?”

        Đôi mắt sáng màu xanh của Hitler nhìn chàm chằm Kaltenborn. “Chúng tôi tin vào học thuyết Monroe1 về nước Đức” - ông giải thích. “Nước Anh loại trừ bất kỳ một người nhập cư nào mà chính phủ không muốn chấp nhận. Anh điều chỉnh lại dân số của họ. Anh yêu cầu họ phải đạt đến mức thể chất nhất định”. Hitler không quan tâm đến người Do Thái ở nước khác, mà chỉ quan tâm đến những phần tử chống người Đức ở đất nước của ông. “Và chúng tôi phải có quyền xử lý họ khi chúng tôi cảm thấy thích hợp”.

        Lochner quay trở lại với tình hình chính trị trước mắt. Có đúng là Herr Hitler đã yêu cầu Hindenburg trao quyền cho Chính phủ Quốc xã tương tự như của Mussolini? Hitler giận dữ phủ nhận, sau đó khẳng định rằng ông “có quyền kiểm soát hoàn toàn”. Ông bắt đầu nói cứ như ông đã ở cương vị Thù tướng và đưa ra cách nhìn nhận rất thẳng thắn về kiểu cai trị mà ông sẽ áp dụng đối với nước Đức. Đó sẽ là một chính phủ độc tài. Chính phủ Nghị viện không phải là của châu Âu, cũng không phải là truyền thống của người châu Âu. “Tuy vậy, chúng tôi không phải là lực lượng tàn bạo”. Một chính phủ cần phải nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. “Bạn không thể thiết lập một chế độ độc tài mà cách xa mọi người. Chính phủ nào không thu hút được sức mạnh của quần chúng nhân dân, chính phủ đó sẽ bị thất bại trong cuộc khủng hoảng ngoại giao.”

        Trong phiên họp khai mạc Quốc hội mới, đoàn đại biểu của Quốc xã đã hành động rất đúng mực. Họ ngồi im lặng trong suốt các bài phát biểu của phe đối lập và hợp tác trong cuộc bầu cử lãnh đạo Quốc hội. Cách hành xử đó đã được đền bù xứng đáng bằng việc Đảng Trung tâm ủng hộ bầu Goring làm Chù tịch Quốc hội. Mấy ngày họp đầu trôi qua trong không khí hoà bình và xây dựng. Cuối cùng, sự ổn định chính trị đã trở lại đối với nước Đức nhờ Adolf Hitler. Nhưng chỉ sau một tuần, Hitler bất ngờ chuyển hướng. Ông ra lệnh cho đoàn đại biểu của mình không được phản đối bản kiến nghị của Đảng Cộng sản thể hiện sự không tin tưởng vào chính phủ của Papen.

        Phiên họp trở thành một cuộc phản đối với những tiếng la hét. Khi Papen, người vội vàng xin chữ ký của Hindenburg cho quyết định giải tán Nghị viện, cố gắng lao ra cửa, Chủ tịch Goring vờ như không nhìn thấy ông. Phớt lờ quyết định mà Papen tức giận ném lên bàn Chủ tịch, Gòring kêu gọi bỏ phiếu. Papen thất bại thảm hại với số phiếu 42/512.

        Phấn chấn bởi thành công của cuộc nổi dậy bất ngờ, Hitler tự tin chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc gia. Trên bục diễn thuyết, ông thế hiện sức lôi cuốn vốn có của mình. Otto von Habsburg, kẻ thù của Hitler -  con trai của Hoàng đế cuối cùng của Áo - Hung đã được chứng kiến sức lôi cuốn này của Hitler. Tại một cuộc mit-tinh lớn ngoài trời ở Berlin, Otto von Habsburg đứng ngoài cùng đám đông một nhóm những người cộng sản đã từng phản đối Hitler. Hitler xuất hiện. Trước khi ông bắt đầu bài nói của mình, những người đã từng công kích ông ngay lập tức như bị mê hoặc. “Ông ta đã lôi kéo được họ ngay cả khi ông chưa diễn thuyết. Ông ta có tài quyến rũ”. Cuối buổi diễn thuyết, trước sự sửng sốt của Habsburg trẻ tuổi, những người cộng sản cùng đám đông phấn khích đã vây quanh chúc mừng Hitler.

----------------
        1. Năm 1822, Tống thống Mỹ James Monroe đưa ra Học thuyết Monroe với ý nghĩa bề nổi là tôn trọng và bào về quyền tự do của người châu Mỹ, khẳng định “châu Mỹ là của người châu Mỹ”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #166 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2019, 11:11:48 pm »


        Bất chấp lời kêu gọi đám đông của Hitler, chiến dịch tranh cử của ông vẫn diễn ra chậm chạp vì nguồn tài chính và nhân lực của đảng có phần eo hẹp tại thời điếm quyết định. Hơn nữa, nước Đức đã quá mệt mỏi bởi những cuộc bầu cử dường như không có hồi kết. Goebbels không thể khuấy động sự nhiệt tình ùng hộ của nhân dân như chiến dịch bầu cử trước. Số lượng người tham dự các cuộc diễu hành và các cuộc mit-tinh giảm dần. Ví như, Spengler mệt mỏi trước các cuộc bầu cử liên tiếp diễn ra đến nỗi từ chỗ miễn cưỡng ủng hộ Hitler, ông chuyển sang mỉa mai châm biếm. Không có Hoàng đế thực sự ở nước Đức - ông viết vào mùa thu năm đó - và một Lãnh tụ thực sự phải là “một người hùng, chứ không phải là một bản sao của người hùng”.

        Giữa lúc Hitler cố gắng trụ vững trong chiến dịch tranh cử thì một lần nữa ông lại bị ảnh hưởng bởi những bất hạnh riêng tư. Ngày 11 tháng Mười một, Eva Braun, người tình vài tháng của ông, đã tự vẫn bằng một khấu súng ngắn như Geli đã từng làm. Cô đã yêu một cách tuyệt vọng. Ông đã quá bận tâm đến các cuộc bầu cử đến nỗi dành rất ít thời gian cho cô. Ông chỉ gửi cho cô những đoạn thư ngắn và thậm chí những đoạn thư đó cũng thưa dần khi tình hình chính trị diễn ra căng thằng. Khổ sở hơn, một đối thủ của Hitler cố tình cho cô xem những bức ảnh Hitler vận động tranh cử bên cạnh những người phụ nữ đẹp khác.

        Đêm trước ngày mất, cô viết bức thư vĩnh biệt Hitler, sau đó bắn vào cổ mình, trúng đúng động mạch chủ. Cô bò đến chiếc điện thoại và thều thào gọi bác sĩ Plate rằng cô đã tự bắn trúng tim mình.

        Hitler dời chiến dịch tranh cử, mang theo một bó hoa vội vã trở về phòng khám tư nhân nơi Eva đang điều trị. “Anh có nghĩ rằng Fraulein Braun tự bắn mình đơn giản chỉ với mục đích là trở thành một bệnh nhân được chú ý và lôi kéo sự quan tâm của tôi với cô ấy không?” - ông hỏi bác sĩ Plate. Bác sĩ khẳng định với Hitler rằng có vẻ cô ấy cố tự vẫn thật. Cô ấy đã rơi vào tình trạng cô đơn thể thảm đến mức muốn kết liễu đời mình. Khi bác sĩ Plate đi khỏi, Hitler quay sang người đi cùng với ông là Hoffmann. “Cậu nghe thấy rồi đấy” - ông nói - “cô ấy làm vậy là vì tình yêu đối với tôi. Nhưng tôi chằng làm gì để cô ấy phải hành động như thế cả”. Ông bước đi trong tâm trạng lo âu và lẩm bẩm: “Rõ ràng, giờ tôi phải quan tâm chăm sóc Eva”. Hoffmann phản đối. Mọi người có thể trách ông vì những gì đã xảy ra, vả lại cũng không thể chắc chắn rằng cô ấy không hành động như thế này một lần nữa - Hitler nói.

        Việc Eva tự vẫn không thành đã làm Hitler xao nhãng khỏi chiến dịch tranh cử đang có dấu hiệu bất lợi cho ông. Hai ngày sau, ông lại gặp phải một vấn đề rắc rối khác. Goebbels tự mình quyết định tham gia cùng Đảng Cộng sản trong vụ bất ngờ đình công của công nhân vận tải ở Berlin để đòi tăng lương. Đây không phải lần đầu tiên hai đảng có một số mục tiêu chung đấu tranh cùng nhau. Những ngày mưa gió, rét buốt sau đó, đảng viên Đảng Cộng sản và Đảng Quốc xã đã cùng ngồi ăn trong hàng rào ngăn cản đình công. Họ cùng ném đá vào những người ngăn cản đình công, ném vỡ kính các xe công cộng chạy trên đường phố và tạo hàng rào chướng ngại vật để phòng thủ.

        Hitler không thể công khai phản đối những hành động của Goebbels nhưng cá nhân ông rất giận vì những hành động đó đã để mất sự ủng hộ của quá nhiêu cử tri tầng lớp trung lưu. Ông ra lệnh chấm dứt đình công. “Tất cả các tờ báo đang giận sôi lên vì chúng ta và gọi đó là Chủ nghĩa Bolshevik, nhưng trên thực tế, chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác” - Geobbels giải thích trong nhật ký của mình. “Nếu chúng tôi đứng ngoài cuộc đình công này, vị trí của chúng tôi trong các tầng lớp lao động sẽ bị lung lay.”

        Hành động quá khích của Goebbels cũng đã ngăn cản dòng tiền ủng hộ của giai cấp tư sàn cho chiến dịch tranh cử. Ngày Chủ nhật, 6 tháng Mười một, Hitler mất thêm hơn 2 triệu cử tri cùng với 34 ghế trong Quốc hội Đức. Sự liên kết với Đàng Trung tâm không giúp ông giành đa số phiếu ủng hộ được nữa. Đáng chú ý hơn, điều đó cho thấy rằng chiến dịch tranh cừ của Hitler đang ở giai đoạn xuống dốc và “điều đó giống như một giấc mơ”, chiến lược giành quyền lực thông qua hòm phiếu của ông đã lâm vào tình thế không có lối thoát.

        Có tin đồn rằng, Hitler một lần nữa lại doạ tự tử và rất có thể trong nỗi tuyệt vọng ông đã nói ra điều này. Nhưng một lần nữa, ông lại lấy được nguồn sinh khí mới sau thất bại. Vài ngày sau, ông bắt đầu vực dậy. Thời điểm ông đồng ý để Sefton Delmer phỏng vấn, dường như ông đã hoàn toàn lấy lại được sự tự tin. Trong suốt buổi nói chuyện của họ trong căn phòng kín của khách sạn Zum Elefanten ở Weimar, ông đã khiến phóng viên người Anh này sửng sốt khi chuyển đề tài từ hoạt động chính trị sang tin đồn rằng chính phủ Anh muốn tái lập một chế độ quân chủ ở Đức. Delmer nói rằng, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy vậy. “Chính phủ Anh chỉ quan tâm đến các biện pháp phù hợp với trật tự và ổn định ở nước Đức”.

        “Đúng. Quá đúng” - Hitler nói to. “Nước Đức sẽ bị thiêu trụi nếu ai đó cố đưa triều đại Hohenzollerns quay trở lại, hoặc tôi có ý định mong manh trở thành một con ngựa đua cho những người vương giả nhảy lên lưng ngay khi tôi chuẩn bị vượt qua đích”. Lời bình luận cay đẳng này có thể có nguyên do từ một lời lăng mạ gần đây của phu nhân Hoàng thái từ Cecilie tại cuộc gặp ở của họ ở Potsdam. Khi ông ra về, một thành viên trong đoàn tùy tùng của ông đã nghe thấy lời nói của phu nhân Hoàng thái từ “Mở cửa sổ nhanh lên, mùi nồng nặc quá!” Tính tự cao tự đại không thể kiểm soát được của Hitler sẽ còn tiếp tục gây cản trở đối với ông.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #167 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2019, 11:13:35 pm »


6

        Thất bại của Hitler là sự an ủi phần nào đối với Papen, người vẫn bị áp đào trong Quốc hội. Gạt những hiềm khích cá nhân sang một bên, ông viết cho Hitler rằng cuộc bầu cử gần đây đã mang lại một cơ hội mới cho sự thống nhất đất nước. “Chúng ta cần phải cố gắng gạt đi nỗi cay đắng của chiến dịch vận động tranh cử và mang lại điều tốt lành cho đất nước, điều mà cả hai chúng ta đều mong muốn nhất”. Ký ức về những cuộc gặp hồi tháng Tám của họ quá đắng cay và Hitler hồi âm bằng một bức thư buộc tội. Hitler từ chối lời mời của Thủ tướng tới dự hội nghị vì lý do rằng, các cuộc tranh luận sẽ dẫn tới những quan niệm sai lầm. Sau hội nghị cuối cùng của họ, liệu Papen có tuyên bố công khai rằng Hitler đòi toàn quyền trong khi ông chỉ yêu cầu làm Thủ tướng? Hơn nữa, ông không sẵn sàng “lặp lại những gì diễn ra ngày 13 tháng Tám dù trong bất kỳ  hoàn cảnh nào khi Papen nhấn mạnh muốn chia sẻ trách nhiệm với Hindenburg. “Thật đáng tiếc, người ta không thể thuyết phục được anh gánh vác phần trách nhiệm của anh. Tôi đã gánh vác phân trách nhiệm của tôi. Thay vì chức Thủ tướng của anh, qua những thủ đoạn chống lại những mong muốn của tôi và những lời giải thích của tôi, anh đã thuyết phục thành công tôi vào cuộc đàm phán với chức Chủ tịch Quốc hội. Tôi không muốn trò chơi này lặp lại lần nữa.”

        Bị từ chối, chiều ngày 17 tháng Mười một, Papen báo cáo với Hindenburg rằng ông không thể đàm phán được với các đảng khác và không thế có một liên minh với bất kỳ đảng nào dưới sự lãnh đạo của ông. Tổng thống chấp nhận đơn từ chức của Papen và ngày hôm sau, Tổng thống hỏi Hugenberg rằng ông nghĩ sao nếu Hitler làm Thủ tướng. Hugenberg lâu nay không còn tin tưởng vào Hitler. “Theo quan điểm của tôi, cách thức xử lý các sự vụ chính trị của Hitler khiến khó có thể giao cho ông ta cương vị Thủ tướng. Dù sao đi nữa, tôi vẫn không tin tưởng anh ta”. Sau đó vị Thống soái quay sang cố vấn của mình, Meissner, và hỏi có phải Hitler đã từng là một hoạ sĩ trang trí ở Munich? Không chờ câu trả lời, ông quay lại Hugenberg có mái tóc muối tiêu: “Anh bạn trẻ yêu quý của tôi, anh đã nói ra những điều của chính trái tim tôi!” - ông nói và tiếp tục làm cho câu chuyện hoang đường tồn tại mãi tới ngày nay. “Không thể đưa một hoạ sĩ trang trí lên ghế của Bismarck.”

        Sáng hôm sau, theo sự năn ni của Hitler, hai người đã có cuộc nói chuyện riêng. Cuộc nói chuyện bắt đầu tẻ nhạt với việc Hindenburg chỉ trích vị khách của mình vì sự cư xử thô lỗ của những người theo Đảng Quốc xã ở Đông Phổ. “Cách đây không lâu, ở Tannenberg, họ đã la hét to đến nỗi tôi cũng có thể nghe thấy: “Dậy đi, dậy đi!” và cho đến bây giờ tôi vẫn không thể ngủ. Hitler giải thích rằng, những người theo đảng của ông không có ý gây gổ. Họ chỉ đơn thuần hát câu khẩu hiệu của Quốc xã “nước Đức, hãy thức dậy đi!”

        Sau khoảng một giờ, Meissner bước vào và cuộc nói chuyện trở nên gay gắt hơn. Hitler từ chối tham gia nội các không đảng phái nếu ông không được làm Thủ tướng. “Vì lợi ích của đất nước, phong trào của tôi phải được bảo vệ và điều này có nghĩa là tôi phải làm Thủ tướng” - ông nói. “Tại sao những người theo Đảng Quốc xã lại tham gia cùng những người theo Đảng Cộng sản trong cuộc đình công của công nhân vận tải vừa qua? “Nếu tôi cố gắng ngăn cản những người theo đảng của tôi, cuộc đình công có thế vẫn sẽ diễn ra, nhưng tôi sẽ mất đi những người ủng hộ trong tầng lớp công nhân. Điều này không có lợi cho nước Đức” - Hitler giải thích.

        Tuy không tin vào “hoạ sĩ trang trí” nhưng Hindenburg cố gắng hết sức để có được sự cộng tác của Hitler. “Tôi chỉ có thể nhắc lại đề nghị của tôi: Hãy giúp đỡ tôi”. Đó là một lời kêu gọi công khai lòng trung thành của cá nhân. “Tôi đánh giá cao ý tưởng vĩ đại mà anh và phong trào của anh được truyền cảm hứng từ ý tưởng đó. Tôi cũng muốn nhìn thấy anh và phong trào của anh gia nhập chính phủ”. Tuy nhiên, ông cũng không thể trao cho Hitler chức Thủ tướng. Tất nhiên, Hitler được tự do thành lập chính phủ Quốc xã nếu ông giành được đại đa số phiếu ủng hộ.

        *“Khác gì bị quả đấm thép đập vào đầu gối, thưa Đại nguyên soái!” - Hitler kêu lên.

        “Để đàm phán với các đảng khác thì điều hợp lý duy nhất là tôi phải được ngài ủy thác!” - Hitler không thể giấu nổi sự tức giận của mình.

        Hindenburg mím cười mỉa mai.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #168 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2019, 11:14:47 pm »


        “Anh có thể làm rất nhiều việc bằng những lưỡi lê, nhưng có một điều anh không thể làm được là ngồi lâu trên lưỡi lê đó”. - Schleicher ngắt lời Papen một cách mia mai. Kế hoạch của Papen không thể thực hiện được - Bộ trưởng Quốc phòng nói và đưa ra một gợi ý rằng bổ nhiệm ông làm Thủ tướng thay Papen. Điều này sẽ gây chia rẽ Đảng Quốc xã thành hai bè phái và ông sẽ chiếm được đại đa số phiếu ủng hộ trong quốc hội. Ông chỉ cần để nghị Gregor Strasser và một hoặc hai người ủng hộ thân cận của ông vào các vị trí trong chính phủ mới, nhờ đó ông sẽ chiếm được số phiếu ủng hộ của 60 đại biểu Quốc xã. Những phiếu ủng hộ khác sẽ là của Đảng Dân chủ xã hội và các đảng của giai cấp tư sản.

         Nhiều tuần qua, Papen nhận thấy rằng Schleicher “không còn thắng thắn và cởi mở” như trước và “mối quan hệ giữa họ rõ ràng là trở nên lạnh nhạt”. Tuy vậy, Thủ tướng Papen vẫn rất ngạc nhiên vì vị tướng Schleicher đã từng giúp ông vào vị trí Thủ tướng nay lại đề xuất thải hồi ông. Schleicher vẫn thường ủng hộ các chính sách của Papen và thậm chí còn khởi xướng một số chính sách. Cảm thấy phẫn uất bực bội, Papen phản đối, cho rằng kế hoạch của Bộ trưởng Quốc phòng Schleicher đã đi ngược với chính sách đấu tranh để đạt được mối quan hệ hoà hợp hơn giữa chính quyền và Nghị viện của Tổng thống.

        Mệt mỏi bởi những cuộc bàn cãi gần như là liên tục từ sáng sớm, Hindenburg ngồi im lặng cho đến khi cuộc tranh cãi kết thúc. Sau đó ông đứng lên và quay lại phía Papen. “Herr Reichskanzler” - ông nói - “tôi muốn anh đảm nhận ngay các cuộc thảo luận cần thiết để thành lập một chính phủ mà tôi tin tưởng sẽ thực hiện được kế hoạch của anh”.

        Schleicher chết điếng người. Khi ông cùng Papen rời văn phòng, Papen gợi ý ông tiếp tục giữ chức vụ trong vài tháng cho đến khi sứa đổi hiến pháp và hòa bình trong nghị viện được khôi phục lại. “Khi đó tôi có thể từ chức và anh sẽ có thể tiếp quản chính phủ với tất cả hy vọng về một khởi đầu tốt đẹp”.

        Schleicher lạnh lẽo đáp lại bằng câu nói của Luther khi ông chuẩn bị rời Nghị viện Worms (Diet of Worms): “Thầy tu nhỏ, thầy tu nhỏ, thầy phải chọn một con đường khó khăn".

        Điều này thể hiện rõ ràng trong sáng hôm sau tại cuộc họp nội các. Sau khi Papen đọc biên bản cuộc họp đêm hôm trước với Tổng thống, ông mời Schleicher, người bắt đầu đứng lên và tuyên bố rằng bất kỳ một nỗ lực thành lập một chính phủ mới nào dưới sự lãnh đạo của Papen sẽ giảm những bất ổn của đất nước xuống. Cảnh sát và các lực lượng vũ trang cũng không đàm bảo được luật pháp và trật tự trong trường hợp xảy ra cuộc nội chiến. Sau khi nghiên cứu vấn đề này, ông nói, bộ tham mưu đã kết luận rằng các đơn vị ở địa phương như cảnh sát và cục kỹ thuật khẩn cấp đã bị Đảng Quốc xã cài người vào đến nỗi quân đội không thể kiểm soát được cuộc nổi dậy của Hitler.

        Khi không bộ trưởng nào nghi ngờ nghiên cứu này của quân đội, Papen vội vã đến văn phòng Tổng thống. Tổng thống Hindenburg kiệt sức vì những sự kiện trong những ngày qua, ông im lặng ngồi nghe những lời phàn nàn của Papen. “Papen yêu quý của tôi” - Tổng thống nói bằng một giọng mất hết vẻ tự tin - “anh sẽ cho tôi là một kẻ vô lại nếu tôi thay đổi quyết định của mình bây giờ. Nhưng giờ tôi đã quá già, đang sống những ngày cuối đời mình, không thể chịu trách nhiệm cho cuộc nội chiến. Chúng ta phải để Herr von Schleicher thử vận may của mình nhân danh Chúa”.

        Tổng thống chống ba toong đứng dậy, ông chầm chậm bước đến nắm tay Papen. Papen cảm động khi nhìn thấy “hai hàng nước mắt” lăn dài trên má vị Tổng thống già. Vài giờ sau, ông đưa một bức ảnh của mình cho Papen như một món quà chia tay. Trên bức ảnh đề hàng chữ: “Tôi đã có một người bạn như thế!” đó là tên của một bài hát yêu thích của người lính.

        Khi Schleicher xuất hiện trước Tổng thống và được Tổng thống yêu cầu thành lập một chính phủ, ông đã phản đối: “Tôi là con ngựa cuối cùng trong chuồng ngựa của Tổng thống và phải được giữ để dự phòng”. Chỉ đến khi Hindenburg dọa từ chức, Schleicher mới chấp nhận sự bổ nhiệm của Tổng thống. Do vậy, ông có lẽ đã thực sự miễn cưỡng nhận chức.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #169 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2019, 11:16:01 pm »


        Như vậy, ngày 2 tháng Mười hai năm 1932, Kurt von Schleicher trở thành vị tướng đầu tiên được bổ nhiệm làm Thủ tướng kế từ người thay thế Bismarck năm 1890. Hành động đầu tiên của Schleicher là mời Gregor Strasser tới nhà mình (trước đó họ đã gặp nhau ở nhà của một bác sĩ nha khoa) và đề nghị bổ nhiệm ông này làm Phó Thủ tướng và Chủ tịch Bộ trưởng của Phổ. Đây là một đề nghị hấp dẫn đối với Strasser, nhưng ông trung thành với Hitler và nói rằng phải tham khảo chỉ huy của mình trước. Điêu ông không muốn nói thêm là xung quanh Hitler toàn những kẻ nịnh nọt, bợ đỡ và dường như họ đang cố kiểm soát ông. Strasser gần đây đã phàn nàn với Frank: “Một bên là Hindenburg, một người quyền cao chức trọng, đã lịch sự và thành thật đề nghị ông đảm nhiệm một trọng trách trong chính phủ, một bên là Lolengrin - Hitler với những người thân cận nham hiếm của ông ấy. Frank, tôi thấy vô vọng: Goring là một người cục súc tự cao tự đại, người sẽ không bao giờ quan tâm đến nước Đức khi ông ta trở thành một nhân vật nào đó. Goebbels là một người tập tênh, mưu mô và về cơ bản là hai mặt, Rohm là một người tham lam vô độ. Đấy là người bảo vệ cũ của Fuhrer. Thật khủng khiếp!”.

        Có người ở văn phòng Papen biết được cuộc gặp gờ bí mật giữa Schleicher và Strasser và đã để rò ri tin tức này với một phóng viên. Tay phóng viên này thông báo cho Hanfstaengl, và ông này đã kể lại cho Hitler. Vì vậy, Papen hoặc một cộng sự của Papen đã ăn miếng trả miếng đối với Schleicher. Tuy nhiên, nạn nhân trực tiếp lại là Strasser. Strasser đã thay mặt Fuhrer đàm phán với Schleicher, với một niềm tin rằng cách tốt nhất để giữ đảng khỏi bị tan rã là lên nắm quyền ngay lập tức, ngay cả khi phải liên minh.

        Những nghi ngờ của Hitler đối với Strasser bị Goebbels đổ thêm dầu vào lửa. Trong khi ông coi hành động của Strasser là một sự phản bội thì nhiều cố vấn có quan điểm ôn hòa hơn sẵn sàng xem xét đề nghị cuối cùng của Schleicher, đề nghị chức Phó Thủ tướng cho Fuhrer. Trong cuộc họp lãnh đạo đảng diễn ra gay gắt tại Kaiserhof ngày 5 tháng Mười hai, Strasser khẩn khoản đề nghị Hitler chấp nhận. Nhưng Goebbels và Goring phản đối kịch liệt và Hitler cũng phản đối giống họ. Strasser cảnh báo rằng Schleicher sẽ giải tán quốc hội nếu Đàng NSDAP không sẵn lòng ủng hộ. Nhưng Hitler vẫn cảm thấy đau đớn bởi “sự phàn bội” của Strasser, ông từ chối bàn cãi thêm về vấn đề này.

        Hai ngày sau, Strasser lại gặp Fuhrer ở Kaiserhof. Lần này, Hitler thẳng thừng buộc tội Strasser mưu phản. Strasser trả lời “Herr Hitler, tôi không phải là kè phản bội như những kẻ bịa chuyện đã đưa tin. Kế hoạch của tôi là nhằm ngăn chặn tình trạng đảng xấu hơn nữa, chứ không phải gây ra những điều xấu trong đàng”. Quá giận dữ, không thể tìm được cụm từ thích hợp nào để trút nỗi bực dọc, Strasser đóng sầm cửa quay đi và gọi taxi tới khách sạn Excelsior. Một mình trong phòng, ông phẫn nộ đốt thuốc, chờ đến tận sáng hôm sau, 8 tháng Mười hai để viết một bức thư từ bỏ các chức vụ trong đàng vì cho rằng Fuhrer không còn tin ông nữa. Không kêu gọi một cuộc nổi dậy công khai, lá thư đó hối thúc tất cả các quan chức trong đảng tiếp tục giữ các vị trí của mình. Strasser không nói điều này trực tiếp cho Hitler mà gửi qua thư, sau đó chờ cuộc gọi của Hitler bên điện thoại.

        Theo lời của Goebbels, bức thư như “một quả bom ném xuống Kaiserhof”. Hitler bị sốc đến mức trong giây lát ông không thể đưa ra một quyết định nào. Ông cũng không thể nhấc điện thoại và cầu xin Strasser, người chắc chắn đã để ngỏ khả năng thương lượng, hoặc không từ bỏ vị trí của mình ở quốc hội, hoặc không rời bỏ đảng. Khi không nhận được tin tức gì từ Kaiserhof, Strasser gói ghém đồ đạc và ra ga. Sau khi uống bia cùng một người bạn, ông bắt chuyến tàu đêm tới Munich.

        Hitler ở cả buổi tối tại nhà Goebbels. “Thật khó mà vui được,” - Goebbels ghi trong nhật ký của mình. “Tất cả chúng tôi đều thất vọng, vì đảng có nguy cơ tan rã, và mọi công việc của chúng tôi làm đều vô ích”. Đến hai giờ chiều, Robert Ley gọi điện báo cáo rằng có sự dao động và bối rối rõ ràng trong các nhóm của đảng. Robert Ley giục Fuhrer trở về Kaiserhof ngay lập tức. Hitler trở về Kaiserhof nhưng tờ tin tức buổi sáng với những hàng tiêu đề về việc từ chức của Strasser đã gây một quang cảnh náo động. Hitler tin chắc rằng Strasser đã tiết lộ điều này cho “các tờ báo của người Do Thái”. Ông buồn bã nói rằng Gregor đã “đâm sau lưng ông chỉ 5 phút trước chiến thắng cuối cùng”, sau đó ông im lặng với hai hàng nước mắt lăn dài.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM