Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 09:50:56 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Adolf Hitler Chân dung một trùm phát xít  (Đọc 49181 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #50 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2019, 11:14:11 pm »


        Những đồng đội của mặt trận này, những người nay đây mai đó trước đây đã chia sẻ với Hitler nỗi nhục đầu hàng và sự hoài nghi rằng tiền phương đang chuyển dần sang chủ nghĩa Bolshevik. Cũng thật dễ hiểu tại sao những cựu chiến binh này phản ứng nhiệt tình với tuyên bố của quân đội in trên các báo, dán trên các bản cáo thị rằng mối nguy hiếm của nhóm Spartacist vẫn chưa hết và kêu gọi các binh sĩ đứng lên tham gia vào quân đoàn tự do để “tránh cho nước Đức khỏi trở thành trò cười của thế giới”.

        Trong khi đội quân bất hợp pháp này được thành lập, nhóm Spartacist, với sự chấp thuận của phần đông người Berlin, đã tiếp quản thủ đô. Họ kiểm soát tất cả các ngành dịch vụ công cộng, giao thông và các nhà máy sản xuất đạn được. Trong sự tuyệt vọng, ngày 3 tháng Một năm 1919, chính phủ Ebert đã sa thải cảnh sát trưởng thủ đô vi có những nguồn tin cho thấy ông này đã đồng cảm với nhóm Spartacist và gần đây đã ủng hộ sự nổi dậy của các thủy thủ. Để trả đũa, nhóm Spartacist, lúc đó đã công khai thừa nhận họ là những người cộng sản, kêu gọi tiến hành cuộc cách mạng. Các công nhân Berlin hưởng ứng lời kêu gọi nhiệt tình và đến nửa buổi sáng ngày 6 tháng Một, hơn 200.000 công nhân mang theo vũ khí và cờ đỏ đã tập trung từ Alexanderplatz đến Tiergarten. Sương mù giá lạnh không làm nhụt chí đám đông. Các nhóm đã bắt giữ các nhân viên của Báo Dân chủ xã hội, Vorwarts và Cục điện báo Wolff. Phủ Thủ tướng bị đám đông giận dữ bao vây. Bên trong Ebert và những cộng sự của mình đang ẩn nấp.

        Đến sáng hôm sau, những người cộng sản đã tiếp quản và đứng uy nghiêm như tượng trên đỉnh Cổng Brandenburg. Súng chĩa về hướng nhà ga Unter den Linden, Konigstrasse và Charlottenburger Chausee. Ngoài những ga đường sắt chiến lược này, cơ quan in ấn của chính phủ và nhà máy bia Botzow cũng bị chiếm đóng. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, chính phủ chỉ còn giữ một vài tòa nhà lớn của thành phố.

        Berlin - và cuối cùng là cả nước Đức - có thể trở thành đất của những người cộng sản chứ không phải là của quân đoàn tự do. Trong vòng một tuần, các đơn vị ngoài thành phố hành quân tiến vào và dẹp tan những trung tâm kháng chiến cách mạng. Các lãnh đạo của nhóm Spartacist, trong đó có Rosa Luxemburg cũng bị truy lùng và bị giết hại dã man. Bốn ngày sau cái chết của “Red Rose - Bông hồng cách mạng”, cuộc tuyển cừ toàn quốc đầu tiên dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng hòa được tổ chức. Đó là ngày Chủ nhật, trời trong xanh và lạnh. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Đức, phụ nữ được tham gia bầu cử và 30 triệu trong tổng số 35 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu đế bầu 423 nghị sĩ Quốc hội. Kết quả bầu cử có thể dự báo được. Hai đảng thuộc phe hữu, những đảng muốn Hohenzollerns quay trở về nhưng lại giả bộ là không muốn, giành được khoảng 15% số ghế quốc hội; Hai đảng có chủ trương ôn hòa ủng hộ phe cộng hòa giành được 40% như Đảng Xã hội đa số của Ebert; và những người theo Đảng Xã hội độc lập chỉ giành được 7% số ghế.

        Berlin bị tàn phá do các cuộc tranh chấp, không còn được coi là nơi an toàn nên Weimar, cách thủ đô Berlin khoảng 150 dặm được chọn làm nơi đặt trụ sở quốc hội. Sự lựa chọn này mang tính văn hóa và địa lý nhiều hơn, bởi vì Weimar là quê hương của những danh nhân như Geothe, Schiller và Liszt. Quốc hội nhóm họp ngày 6 tháng Hai ở Nhà hát quốc gia mới, nhưng hội nghị này không có được những nghi thức long trọng và không kỷ niệm sự kiện Hohenzollerns, không có ban nhạc phục vụ, kỵ binh hộ tống hay đồng phục lộng lẫy.

        Năm ngày sau, chính phủ lâm thời được thành lập, Ebert được bổ nhiệm làm Tổng thống đầu tiên của đế chế Đức với đa số phiếu ủng hộ. Ông bổ nhiệm Thủ tướng, người sẽ lựa chọn nội các mới. Một người cứng rắn tên là Noske (Noske tự gội mình là “Mật thám”) được bầu làm Bộ trưởng Quốc phòng và đây là sự lựa chọn quan trọng nhất. Điều này có nghĩa là quân đoàn tự do bất hợp pháp nay có thể công khai hành động bảo vệ nên cộng hòa non trẻ ở Weimar và tiếp tục bảo vệ nước Đức trước những người cộng sản và tránh các cuộc nổi loạn.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #51 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2019, 11:14:48 pm »


7

        Theo truyền thống, người Bavaria ghét cay ghét đắng nước Phổ và tất cả mọi thứ liên quan đến nước Phổ, vì thế những sự kiện ở Weimar chẳng khiến người Munich mảy may bận tâm. Một trong những trí thức có uy tín của thành phố này (tuy vẫn chưa được thế giới biết đến), đã không xem trọng những nỗ lực của chính phủ Ebert trong việc thiết lập nền dân chủ trên khắp nước Đức. Ông là Oswald Spengler, một người độc thân sống cô đơn, căm ghét đàn bà và không tin vào con người. Để thể hiện chính kiến của mình, ông cho xuất bản tập đầu tiên của cuốn “The Decline of the West” (Tạm dịch: Sự suy tàn của phương Tây) vào mùa xuân năm 1918. Mặc dù bản thảo chưa được duyệt lại, nhưng cuốn sách đã gây ảnh hưởng rộng khắp cà nước. “Giống như ở Pháp năm 1793, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào những bắt hạnh của chúng ta, chúng ta cần một sự trừng phạt mà so với nó bốn năm chiến tranh chẳng thấm tháp gì” - ông viết cho một người bạn - "... rốt cuộc, sự ‘khủng bố' làm căng thẳng tới mức kích động và tuyệt vọng, rằng chế độ độc tài tương tự như của Napoleon sẽ được nhiều người coi là cứu tinh”.

        Hitler tự coi mình sinh ra để hoạt động chính trị và phục vụ riêng cho hoạt động chính trị. Ông đang chuẩn bị trở về Munich. Trại tù nhân chiến tranh ở Traunstein sắp đóng cửa và ông lại được điều về doanh trại của trung đoàn bộ binh số 2 ở Schwabing cùng với đồng đội của mình là Schmidt. Một chàng trai trẻ khác đây ắp khát vọng như Hitler cũng đã khởi đầu sự nghiệp của mình ở Munich. Alfred Rosenberg, một người bài Do Thái và bài chủ nghĩa Marx, đã rời quê hương Estonia của mình qua Nga để đi tìm một quê hương thực sự. Giống như Hitler, ông là một họa sĩ và là một kiến trúc sư. Cũng giống như Hitler, ông là người yêu nước Đức nhiều hơn cả một người Đức chính gốc. Ông đã rời nơi chôn rau cắt rốn của mình để “có được một Tổ quốc của chính mình”. Hơn nữa, ông kiên quyết cảnh báo Tổ quốc này về sự khủng bố của chủ nghĩa Bolshevik, và chiến đấu để loại bỏ chủ nghĩa cộng sàn của người Do Thái.

        Khi biết một tác giả người Đức tên là Eckart cũng đồng quan điểm với mình về một số vấn đề, Rosenberg quyết định làm quen với ông. Dietrich Eckart - nhà thơ, nhà viết kịch, một trí thức của nhà hàng cà phê - là người lập dị, vóc dáng cao lớn, hói trán. Ông dành hầu hết thời gian của mình ở các quán cà phê và quán bia để uống và nói chuyện. Là con trai cố vấn cho vua Bavaria và đã từng một thời là bệnh nhân của “Viện các bệnh thần kinh”, ông có tư cách gia nhập tầng lớp quý tộc. Ông là người lập dị nhưng có tư chất một thiên tài (bản dịch xuất sác cuốn Peer Gynt là một ví dụ tiêu biểu), ông cũng là một người thuộc nước Đức mở rộng và bài Do Thái. Ông đã cho xuất bản một tuần báo bằng tiền túi với tổng số tờ phát hành là 30.000 bản.

        Rosenberg xuất hiện tại văn phòng của Eckart mà không cần có sự giới thiệu. Nhà thơ rất ấn tượng bởi những gì ông nhìn thấy ở ô cửa: Một chàng trai trẻ cực kỳ nghiêm túc. Câu đầu tiên của Rosenberg là: “Ông có thể sử dụng một chiến binh để đánh Jerusalem không?”. Eckart cười: “Tất nhiên là có!”. Ông có viết gì không? Rosenberg đưa ra một bài báo về lực lượng phá hủy đạo Do Thái và chủ nghĩa Bolsevik ở Nga. Đó là sự bắt đầu của một mối quan hệ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Adolf Hitler. Eckart chấp nhận Rosenberg là “đồng chiến binh chống Jerusalem” và chẳng bao lâu những bài báo của ông viết về Nga bắt đầu xuất hiện không chỉ trên tờ báo của Eckart mà còn trên một tuần báo khác ở Munich là Deutsche Republik. Chủ đề của những bài báo này là người Do Thái đứng đàng sau những thảm họa của thế giới: Những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái đã lên kế hoạch cho một cuộc chiến tranh lớn cũng như một cuộc cách mạng đỏ và đang có âm mưu cùng Masons chiếm cả thế giới.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #52 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2019, 11:15:55 pm »


8

        Đối với nhiều người Bavaria, Kurt Eisner là mẫu người cách mạng và họ tin tưởng rằng cuộc cách mạng của ông là do Moscow tài trợ. Nhưng thực tế, Eisner chỉ tốn có 18 mark trong ví vào ngày lịch sử tháng Mười một đó, và trên thực tế, ông là người hoàn toàn đối lập với chủ nghĩa Bolshevik. Ông điều hành nước Cộng hòa XHCN Bavaria cứ như là đang họp nhóm bạn bè Stammtisch trong quán cà phê ông yêu thích. Cái mà Eisner cố gắng thiết lập không phải là chủ nghĩa cộng sản hoặc chủ nghĩa xã hội mà là một loại hình dân chủ cấp tiến đơn nhất. Một nhà thơ giữa các nhà chính trị có giấc mơ về sức mạnh của cái đẹp, của sự mở mang trí óc và của lý trí sẽ hợp với Shelley hơn là với Marx. Con đường ông đi dường như hướng tới sự lãng quên; Cuộc bầu cử tháng Một đem lại chiến thắng  lừng lẫy cho các đảng thuộc tầng lớp trung lưu và đưa ra tối hậu thư đòi ông từ chức.

        Sáng sớm ngày 21 tháng Hai, nhận thấy sự nghiệp của mình không có hy vọng, Eisner viết một bản tuyên bố từ chức. Nhưng khi đang trên đường tới Landtag để gửi tuyên bố này, ông bị Count Anton Arco-Valley, một sỹ quan kỵ binh trẻ, người không được nhóm bài Do Thái chấp nhận vì có mẹ là người Do Thái, ám sát. Eisner vừa rời khỏi chức vụ 1 giờ, chế độ của ông đã được thay thế bởi một chính phủ ôn hòa. Vụ ám sát Eisner đã dẫn đến những điều mà Arco-Valley sợ nhất, một phong trào khác lại dấy lên. Eisner, dù mới thời gian trước đó hầu như bị mọi người xem thường và không tuân phục, giờ đã thành một người tử vì đạo và là một vị thánh của giai cấp vô sản, phong trào cách mạng lại dấy lên. Luật quân sự được tuyên bố và một chính phủ mới ủng hộ hoàn toàn chế độ XHCN do cựu giáo viên Adolff Hoffmann lãnh đạo đã được Hội động quân nhân và công nhân trung ương bổ nhiệm. Mọi người kêu gọi tổng đình công, lệnh giới nghiêm từ 7 giờ tối được áp dụng, trường Đại học Munich đóng cửa vì những sinh viên của trường này đã tôn sùng Arco-Valley như người anh hùng của họ.

        Hai tuần sau, Đại hội thứ nhất của Quốc tế Cộng sản III được nhóm họp tại Moscow và nhất trí thông qua nghị quyết thành lập Quốc tế Cộng sản. Trong lẽ ăn mừng chiến thắng kế tiếp theo đó, Lenin kêu gọi giai cấp công nhân của tất cả các nước gây áp lực buộc các nhà lãnh đạo nước họ rút quân khỏi Nga, nối lại quan hệ ngoại giao và thương mại đồng thời và chung tay giúp xây dựng một quốc gia non trẻ.

        Berlin phản ứng ngay với lời kêu gọi tham gia cách mạng thế giới. Ngày hôm trước, các công nhân đã phớt lờ những quy định của Đàng Cộng sản, họ kéo về trung tâm thành phố để biểu tình và cướp phá. Họ kết hợp với liên minh binh sỹ cách mạng và các nhóm quân sự cấp tiến khác chiếm giữ hơn 30 đồn cảnh sát địa phương. Các thủy thủ bao vây trụ sở cảnh sát chính ở cảng Alexanderpatz do vài đại đội bộ binh của quân đoàn tự do bảo vệ. Ngày hôm sau, 1.500 người đại diện cho ủy ban công nhân đã nhất trí kêu gọi một cuộc tổng đình công. Thủ đô ở trong tình trạng tê liệt: không điện chiếu sáng, không phương tiện giao thông nào hoạt động.

        Những người tham gia cách mạng tập trung về khu vực phía Tây của thành phố, đặt súng máy ở những điểm then chốt. Để đối phó với họ, ngày 5 tháng Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Noske đã sử dụng quyền độc tài dành riêng cho ông trong thời gian gần đây, đưa hơn 30.000 binh sĩ của quân đoàn tự do tới thành phố. Những người nổi dậy bị trấn áp trong khi các quán bar, sàn nhảy và quán rượu ở Berlin vẫn mở cửa phục vụ như bình thường.

        Sau hơn bốn ngày giao tranh liên tiếp giữa đại bác, súng máy và máy bay oanh tạc đối chọi với súng trường và lựu đạn, Noske tuyên bố rằng “bất kỳ ai cầm vũ khí chống lại quân của chính phủ sẽ bị bắn ngay tại chỗ”. Rất nhiều công nhân bị dàn thành hàng ngang úp mặt vào các bức tường và bị bằn mà không có phiên tòa xét xử. Hôm đó là ngày 13. Hơn 1.500 người tham giạ cách mạng đã chết và ít nhất 10.000 người bị thương. Tuy nhiên, khí thế của cuộc nổi dậy vẫn tiếp tục lan tỏa ra khắp cả nước. Những người có tư tưởng cấp tiến vẫn nắm quyền ở Saxony và một bang vẫn đang chiếm giữ ở lưu vực sông Ruhr. Ben Hecht của tờ Daily News đánh điện cấp tin cho báo: NƯỚC ĐỨC ĐANG PHẢI CHỊU MỘT Sự THẤT BẠI KHỦNG KHIẾP. KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ GỬI TIN VỀ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #53 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2019, 11:16:16 pm »


        Munich cũng đang tiến đến gần một cuộc cách mạng khác. Cuộc cách mạng này được châm ngòi từ cuộc đảo chính ở Budapest. Ngày 22 tháng Ba, mặt trận nhân dân của những người cộng sản và những người ủng hộ XHCN đã nắm quyền kiểm soát Hungary nhân danh các ủy ban công nhân, quân nhân và nông dân. Nước cộng hòa xô Viết Hungary được tuyên bố thành lập dưới sự lãnh đạo của Béla Kun. Ông cũng là người Do Thái, 25 trong 32 Bộ trưởng là người Do Thái, khiến tạp chí Times của Anh đã mô tả chế độ này là một kiểu “Mafia Do Thái”. Thành công của Béla Kun đã khuyến khích phe cánh tả ở Munich. Tối ngày 4 tháng Tư, đại diện của các ủy ban đã bước đi trên các đường phố phủ tuyết dày gần nửa mét, đây là trận tuyết rơi nghiêm trọng nhất trong vòng nhiều năm. Điểm đến của họ là Lowenbrauhaus, khu nhà thuê trọ trước khi xảy ra chiến tranh của Hitler, giờ chỉ còn 2 khối. Ở đây, một tuyên bố đã được đọc to: “Loại bỏ các đảng, liên minh toàn bộ giai cấp vô sản, tuyên bố của Cộng hòa Xô Viết và kết tình anh em với giai cấp vô sản ở Nga và Hungary, và sau đó sẽ không có thế lực nào trên trái đất có thể ngăn cản được việc thực hiện ngay lập tức xã hội hóa toàn diện”.

        Đó lại là cuộc cách mạng nhà hàng cà phê nữa, một phiên bản của hiện thực đẫm máu. Lãnh đạo tinh thần của cuộc cách mạng này là Ernst Toller, một nhà thơ. Các bài diễn thuyết của ông này luôn yêu cầu phải đưa các loại hình nghệ thuật vào trong kịch, hội họa và kiến trúc để tâm hồn của con người được tự do. Nội các này là một tập hợp kỳ dị của những người lập dị đáng yêu: Ví như, Bộ trưởng Nhà ở từng ra chỉ thị rằng kể từ nay các phòng khách của tất cả các gia đình phải ở bên trên phòng bếp và phòng ngủ. Viên ngọc quý trong vòng những người lập dị này là Franz Lipp, người được chọn làm Bộ trưởng Ngoại giao (mặc dù ông vẫn dành thời gian để đến những cơ sở từ thiện dành cho những người tâm thần) vì nhiều quan điểm cho rằng, ông là một nhà ngoại giao điển hình với bộ râu tia gọn và áo choàng xám. Lipp gửi một bức điện thể hiện sự phẫn nộ tới Moscow cáo buộc rằng người kế vị Eisner đã lấy trộm những chiếc chìa khóa của nhà vệ sinh của bộ và tuyên bố chiến tranh với Wurttemberg và Thuỵ Sĩ “bởi vì những kẻ đê tiện này không trả ngay lập tức cho tôi 60 đầu máy xe lửa”.

        Kết cục đến bắt ngờ vào ngày chủ nhật trước lễ Phục sinh, ngày 13 tháng Tư, khi cựu Bộ trưởng Hoffmann người tiên phong ủng hộ XHCN cố gắng chiếm giữ Munich. Cuộc nổi dậy của ông không bao giờ có cơ hội thành công mặc dù ông đã khai thác những người lính như Adolf Hitler. Trước hết, ông ngăn không cho các binh lính ở doanh trại của trung đoàn bộ binh số 2 chạy sang phía quân cách mạng và đứng lên ghế và hét to “Những người nói rằng chúng ta nên giữ quan điểm trung lập đã đúng! Trên tất cả, chúng ta không phải là đội bảo vệ cách mạng cho lũ người Do Thái du mục đó!”. Mặc dù Hitler và những người khác giữ cho đơn vị đồn trú ở Munich có quan điểm trung lập, nhưng phong trào nổi dậy của Hoffmann đã bị dẹp tan vào lúc chạng vạng tối và lần này, những người cộng sản do Eugen Leviné, quê ở St. Petersburg, con trai của một thương gia người Do Thái, đứng lên tiếp quản chính phủ. Họ được đưa tới Munich vào lúc Đảng Cộng sản đang tiến hành cuộc cách mạng và sau khi bắt nhà thơ Toller, họ ngay lập tức chuyển Munich thành một Xô viết thực sự. Nhưng họ bắt đầu vi phạm những quy chế nghiêm ngặt của đảng là tránh bất kỳ hành động vũ trang nào, “ngay cả khi có thể thành công nhất thời và cục bộ”, bằng việc nhân danh nước Cộng hòa Xô viết Bavaria triển khai một lực lượng lớn để đối phó với một đội quân gồm 8.000 binh sĩ mà Hoffmann tập trung gấp gáp để chiếm lại Munich. Đội quân của Hoffmann đang tiến gần tới Dachau, một thành phố cách Munich 10 dặm.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #54 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2019, 11:16:30 pm »


        Tổng tư lệnh quân cách mạng là Ernst Toller, người vừa bị những người cộng sản bắt giữ. Sau khi được thả khỏi một căn hầm, ông lao đến chiến trận trên một con ngựa mượn được như một hiệp sĩ thời trung cổ, và tuyên bố rằng “cuộc cách mạng có thể sẽ đối phó dễ dàng”. Ngày 18 tháng Tư, hiệp sĩ da đỏ này chỉ đạo cuộc tấn công vào lực lượng của Hoffmann nhưng là một người nghiên cứu chủ nghĩa nhân văn và tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, ông liên tục phớt lờ các mệnh lệnh từ Munich. Đầu tiên, ông từ chối nã pháo vào Dachau và thay vào đó, ông cố gắng tránh xung đột thông qua đàm phán. Khi xung đột xảy ra, ông buộc phải lãnh đạo các binh sĩ của mình đi đến một chiến thắng gần như không đổ máu. Lực lượng của Hoffmann phải rút quân trong nỗi kinh hoàng. Các nhà lãnh đạo Xô Viết đã lệnh cho Toller bắn những sỹ quan mà ông bắt được. Tất nhiên, ông đã thả họ và một lần nữa ông lại phải ngồi tù.

        Sau khi thất bại ở Dachau, Hoffmann buộc phải chấp nhận sự trợ giúp của các đơn vị thuộc quân đoàn tự do của Bộ trưởng Chiến tranh Noske. Một kế hoạch chiến thuật xâm chiếm Munich được vạch ra nhanh một cách ngạc nhiên và được thực hiện hiệu quả đến nỗi thành phố Munich bị bao vây hoàn toàn vào ngày 27 tháng Tư. Để trả đũa, những người cộng sản bị bao vây đã truy lùng kẻ thù của cộng hòa Xô viết khắp thành phố Munich. Các thủy thủ đã bắt 7 thành viên của hội bài Do Thái Thule, trong đó có cả viên thư ký có tầm ảnh hưởng của hội này. Tất cả khoảng 100 con tin bị giam tại trường trung học Luitpold.

        Đến ngày 29 tháng Tư, vòng vây xung quanh thành phố Munich càng xiết chặt hơn và những người tham gia cách mạng thực sự hoảng hốt. Lời cảnh báo nhầm rằng Bạch vệ (Whites) chiếm nhà ga đã khiến Trụ sở của Hồng quân (Red) vâng tanh, chỉ còn lại Toller (người vừa được thả để phòng thủ trong thế trận một mất một còn) và viên Tư lệnh Hồng quân. Ông này quyết định trút đòn thù cuối cùng vào Bạch vệ, những người mà binh lính của quân đoàn tự do của họ gần đây đã hành hình 52 tù nhân của Nga trong một mỏ đá và bắn nhiều công nhân không có vũ trang; Viên Tư lệnh ra lệnh hành hình các con tin ở trong trường trung học đó. Toller sợ hãi lao đến để ngăn chặn cuộc thảm sát, nhưng khi ông đến nơi, ít nhất 20 con tin đã bị giết.

        Các học sinh thoát khỏi tay phe Hồng quân đã báo cáo lại những hành động tàn bạo này cho Tư lệnh của quân đoàn tự do. người quyết định đưa quân vào thành phố lúc rạng sáng. Ngày 1 tháng Năm là ngày quang mây và ấm áp. Các đơn vị của quân đoàn tự do kéo về thành phố từ các hướng. Họ không mấy khó khăn dẹp những người tham gia cách mạng rải rác mặc dù có một số phản kháng không đáng kể ở khu vực xung quanh Hauptbahnhof và ở khu vực Schwabing. Ở tất cả các phía, các binh sĩ của quân đoàn tự do được toàn thể nhân dân chúc mừng. Ở Marienplatz, một buổi tiệc ngoài trời đã được tổ chức để chúc mừng các binh sĩ khi những lá cờ được hạ xuống thay thế bằng cờ hai màu trắng -  xanh của nước Cộng hòa Bavaria.

        Ngày 1 tháng Năm tại Quảng trường Đỏ, trong lúc Lenin tuyên bố trước đám đông về những chiến thằng của Chủ nghĩa cộng sản (“Tầng lớp lao động được tự do đang kỷ niệm ngày lễ của họ một cách tự do và công khai không chỉ nước tại Nga Xô viết mà còn ở Hungary Xô viết và Bavaria Xô viết), thì quân đoàn tự do đang lùng sục khắp thành phố Munich để tiêu diệt những nơi ẩn náu cuối cùng của những kẻ chống lại họ và lùng bắt lãnh đạo Hồng quân. Các đường phố của Munich hoàn toàn do quân đoàn tự do kiểm soát. Sau đó một cuộc diễu hành xuống Ludwigstrasse được lữ đoàn Ehrhardt tổ chức. Họ đi nghiêm chào khi qua Hội trường Tướng quân (Feldherrnhalle), đâu đội mũ có hình chữ thập ngoặc (biểu trưng của phát xít Đức) và hát vang “hình chữ thập ngoặc trên mũ, dải đen - trắng - đỏ...”.

        Đến ngày 3 tháng Năm, thành phố Munich được bảo vệ an toàn, nhưng 68 binh sĩ của quân đoàn tự do đã hy sinh. Tất nhiên, những người còn sống sẽ trả thù cho những người đã chết. 30 tín đồ Thiên Chúa giáo của Hội thánh Joseph cũng bị bắt giữ ở một quán rượu trong khi đang bàn kế hoạch chiến đấu. Họ được đưa đến một căn hầm của cung điện Wittelsbach. Ở đó, 21 người trong số họ đã bị bắn hoặc đâm chết bằng lưỡi lê. Hàng trăm người bị bắn trong những hoàn cảnh tương tự và hàng nghìn người bị “trừng trị” bởi các toán lính tuần tra của quân đoàn tự do. Cuộc đàn áp còn tiếp tục với việc ban hành một loạt các sắc lệnh khắt khe, một số sắc lệnh gần như không thể tuân thủ được như phải bỏ vũ khí xuống ngay lập tức nếu không sẽ bị bắn. Nhân danh luật pháp và trật tự, họ đánh đập, lăng mạ và tàn sát công dân.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #55 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2019, 11:17:41 pm »


9

        Lớp thanh niên duy tâm của Wandervỏgel đã mang những hy vọng của họ vào các đường hào và bây giờ, là những chiến binh của quân đoàn tự do, họ đưa hy vọng lên các đường phố của nước Đức. “Đây là những con người mới, là những người lính tấn công, là lực lượng tinh nhuệ của Trung Âu” - Ernst Junger, viết. “Một lớp hoàn toàn mới, khéo léo, mạnh mẽ và có lý tưởng”. Họ sẽ là những người lính chiến đấu bảo vệ nước Đức. “Những hình thái mới sẽ được hình thành bằng máu và quyền lực sẽ được nắm giữ trong bàn tay thép”.

        Jiinger có lẽ là nói đến Adolf Hitler. Chế độ của Hồng quân ở Munich đã đánh thức cơn ác mộng của Hitler và ngay sau khi Munich được giải phóng đã xảy ra sự kiện làm thay đổi cuộc đời ông và tiến trình lịch sử thế giới. Ngày 28 tháng Sáu năm 1919, quân đồng minh ký Hiệp ước Versailles. Chính phủ Đức đã phê chuẩn những điều khoản của hiệp ước này. Đó là những điều khoản khắt khe. Đức buộc phải thừa nhận là bên gây chiến và phải chi trả tất cả những tổn thất dân sự cũng như chịu mất một vùng lãnh thổ lớn: Vùng Alsace-Lorainc phải cắt cho Pháp, khu vực Malmédy cho Bỉ, hầu hết khu vực Posen và Tây Áo cắt cho Ba Lan. Đức cũng mất cả các thuộc địa của mình, Danzig đã độc lập. Những cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ở Sarr, Schleswig và Đông Phổ. Hơn nữa, quân đồng minh cũng chiếm đóng khu vực sông Rhine trong ít nhất 15 năm, và 30 dặm bên bờ phải sông Rhine trở thành một vùng phi quân sự. Điều khoản hiệp ước cũng cấm Đức sở hữu tàu ngầm hoặc máy bay quân sự và biên chế quân đội chỉ hạn chế ở mức 100.000 quân.

        Lực lượng mới này, lực lượng Reichswehr, gần như là sử dụng ngay sức mạnh vượt ra khỏi quy mô của mình. Để giữ các binh lính khỏi bị ảnh hưởng của Bolshevik, một cơ quan cấp Cục được thành lập để điều tra các hoạt động âm mưu lật đổ chính trị trong các binh lính, và cài người vào các tổ chức của công nhân để thu thập tin tức. Trong số những tân binh được đại úy Karl Mayr, sỹ quan thường trực của Cục này, lựa chọn có Hitler. Hitler là người đủ điều kiện đặc biệt cho nhiệm vụ của Cục, nhưng Mayr chọn ông còn vì những thành tích “điển hình” trong chiến tranh. “Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, cậu ấy trông giống như một con chó bị lạc đang mỏi mệt tìm chủ”. Mayr có ấn tượng rằng Hitler “sẵn sàng xả thân vì bất kỳ ai tốt với mình” và rằng “hoàn toàn không quan tâm đến người Đức và vận mệnh của họ”.

        Thực ra, Hitler đang trong trạng thái xáo động và bị kích động bởi sự lan truyền của cuộc cách mạng. Gần đây Hitler đã đọc truyền tay một cuốn sách mỏng về sự phân biệt chủng tộc - tất nhiên là cuốn sách của Eckart - và những cuốn sách tương tự làm cho ông nhớ lại những gì ông đã đọc ở Viên. “Vô tình tôi thấy hình ảnh của chính mình trong những trang sách đó”. Sự căm ghét người Do Thái của Hitler càng sâu sắc thêm bời chính những gì đã chứng kiến trên các đường phố của Munich. Tất cả mọi nơi, người Do Thái đều nắm quyền: Đầu tiên là Eisner, sau đó là những người theo chủ nghĩa vô chính phủ như Toller, và cuối cùng là những Hồng quân Nga như Leviné, ở Berlin là Rosa Luxemburg, ở Budapest là Béla Kun, ở Moscow là Trotsky, Zinoviev và Kamenev. Những điều mà trước đó Hitler nghi ngờ giờ đã trở thành hiện thực.

        Trước khi bắt đầu nhận nhiệm vụ, Hitler và một nhân viên mật vụ chính trị, bạn của ông được lệnh tham dự khóa học truyền giáo đặc biệt ở trường Đại học Munich, với các giảng viên như Giáo sư Karl Alexander von Muller, một người bảo thủ có khuynh hướng cấp tiến phái hữu. “Đối với tôi, giá trị của công việc này là ở chỗ bây giờ tôi đã có cơ hội được gặp một vài người bạn có cùng chí hướng, với những người đó, tôi có thể thảo luận kỹ lưỡng về tình hình hiện nay. Tất cả chúng tôi đều ít nhiêu tin tưởng chắc chắn rằng nước Đức sẽ không tránh khỏi sự sụp đổ bởi các đảng phái của tội đồ tháng Mười một, của phong trào dân chủ xã hội, dân chủ phái giữa, và những cái gọi là “tư sản quốc gia”, thậm chí cả những mục đích tốt nhất cũng có thể không bao giờ bù đắp lại được những gì đã xảy ra” - Hitler viết.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #56 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2019, 11:18:42 pm »


        Trong thời gian chiến tranh, Hitler đã nói với Westenkirchner rằng khi hòa bình ông có thể hoặc trở thành một họa sĩ hoặc tham gia chính trị. Khi người đồng đội hỏi ông lựa chọn theo đảng phái nào, câu trả lời là “không có đảng nào”. Nhóm của ông ở khóa học truyền bá cũng đi đến kết luận rằng chỉ có một phong trào hoàn toàn mới mới có thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Họ quyết định gọi phong trào đó là Đảng Cách mạng xã hội “bởi vì các quan điểm xã hội về tổ chức mới thực sự có ý nghĩa là một cuộc cách mạng”.

        Một trong số các giảng viên đã có ảnh hưởng khuyến khích phong trào như vậy sớm hình thành là ông Gottfried Feder, anh rể của Giáo sư von Muller. Feder là người thành lập ra Hiệp hội đấu tranh đòi xóa bỏ chế độ chiếm hữu nô lệ ở Đức, xuất thân là một kỹ sư, nhưng ông thực sự là một nhà kinh tế. ông từng thuyết giảng trước các cơ quan chính trị về vấn đề đầu cơ và đặc điếm kinh tế của thị trường chứng khoán, vốn cho vay. Đối với Hitler, đây là một phát hiện lý thú. “Ngay sau khi nghe bài giảng đầu tiên của Feder, một ý nghĩ nảy ra trong tôi rằng đến bây giờ tôi đã tìm thấy con đường đi tới một trong những tiền đề quan trọng nhất của việc thành lập một đảng mới”.

        Được truyền cảm hứng từ yêu cầu xóa bỏ chế độ chiếm hữu nô lệ của Feder, Hitler bắt đầu nghiên cứu lại chủ nghĩa Marx, “và cho đến giờ, lần đầu tiên tôi hiểu được nội dung của những nỗ lực trong cuộc sống của Karl Marx”. Cuối cùng khái niệm Tư Bản {Kapitaì) đã trở nên sáng rõ.

        Sau một bài giảng của mình, Giáo sư von Mủller nhận thấy có một nhóm đang thảo luận rất nhiệt tình. “Mọi người dường như bị mê hoặc bởi một người đang diễn thuyết rất sôi nổi bằng chất giọng đặc biệt. Tôi có cảm giác bài diễn thuyết của cậu ấy đã kích động họ. Tôi thấy một khuôn mặt nhỏ, trắng xanh dưới mái tóc mượt trông không giống một quân nhân chút nào, đôi mắt to xanh tỏa ra sự cuồng nhiệt, say mê”.

        “Anh có biết trong số cấp dưới của anh có một nhà hùng biện bẩm sinh không?” - Giáo sư Muller hỏi đại úy Mayr, ra dấu về phía người lính trắng trèo. Mayr gọi to “Hitler, lại đây”. Hitler đến gần “một cách lúng túng, một kiểu ngại ngần nhưng tỏ thách thức”. Nhờ khả năng nói trước đám đông, Hitler được bổ nhiệm làm người diễn thuyết của trung đoàn Munich. “Tôi nhận nhiệm vụ được giao với sự nhiệt tình và niềm yêu thích. Bởi vì ngay lập tức tôi có cơ hội được nói trước rất nhiều người; có một điều tôi luôn lạm dụng với một tình cảm vô tư trong sáng mà không biết, giờ điều đó đã trở thành hiện thực: Tôi có thể ‘nói’. Sau mỗi câu nói, Hitler càng trở nên tự tin hơn và nói to hơn, tới mức mọi người ở tất cả các phòng đều hiểu”.

        Cuộc sống xã hội của Hitler không mấy thành công vì nhiều người trong số những bạn bè kết giao nghi ngờ ông là gián điệp. Một tay nhỏ thó tên là Thiele đã khinh rẻ ra mặt sự tiến bộ của Hitler. Khi Hitler nài nỉ được cùng Thiele ra phố và giải thích chi tiết nhiệm vụ thực sự của một nghệ sỹ Đức, Thiele đột nhiên ngắt lời. “Hãy cho tớ biết, có phải họ đã bậy vào não của cậu và quên dội nước đúng không?”. Theo một người chứng kiến, “nhà thuyết giáo đường dài ngạc nhiên ngước nhìn, rồi bỏ đi mà không nói lời nào”.

        Hitler thậm chí không hòa thuận được với 2 nhân viên mật vụ ở cùng phòng trong doanh trại. Họ kêu ca với đại úy Mavr về “những thói quen tự nhiên của ông”. Hơn nữa, ông “nói và đi bộ trong giấc ngủ, nhìn chung là quấy rầy họ”. Hitler chuyến sang phòng riêng, một phòng nhỏ trên tầng hai, trước đây là một phòng kho, các cửa sổ của phòng bị cài chặt nhưng Hitler “có vẻ sung sướng như đang ở phòng ngủ tiện nghi của mình”.

        Mặc dù Hitler có những thiếu sót về mặt xã hội, nhưng đại úy Mayr rất ấn tượng trước khả năng hùng biện của ông. Mayr đã cử Hitler đi làm nhiệm vụ đặc biệt bên ngoài thành phố Munich; những tù nhân chiến tranh của Đức trở về tại trại quá cảnh Lechfeld rõ ràng có khuynh hướng ủng hộ Spartacist, và một “đội khai sáng” đã được phân công để chuyển hóa những người này thành những người chống chủ nghĩa xã hội.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #57 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2019, 11:19:33 pm »


        Ngày 22 tháng Bảy, đội tuyên truyền đã rời thành phố Munich và sau năm ngày, Hitler nhận được bài học về hoạt động chính trị thực tế đầu tiên . Những quân nhân phục viên cảm thấy đau đớn và phẫn uất. Họ bị lừa dổi cả tuổi trẻ và hy vọng, họ buộc phải sống như súc vật dưới các đường hào, giờ họ trở về nhà và phải đối mặt với tình trạng lộn xộn cũng như cái đói. Hitler đưa ra cho họ những mục tiêu để họ căm ghét khi ông hùng biện về “tình trạng thất sủng của Versailles”, về “tội đồ tháng Mười một” và về “âm mưu thôn tính thế giới của những người Do Thái theo chủ nghĩa Marx”. Tài năng của ông trong công việc đó được ghi nhận xứng đáng trong một loạt các bài bình luận. “Herr Hitler là một nhà hùng biện bẩm sinh của nhân dân, bằng sự cuồng tín và khả năng hấp dãn đám đông của mình, ông rõ ràng đã gây được sự chú ý của người nghe và làm cho họ suy nghĩ theo cách của ông” - một người quan sát bình luận.

        Hitler trở về Munich và diễn thuyết trong phòng của đội. Ông được giao một nhiệm vụ khác là giúp điều tra ít nhất 50 tổ chức cấp tiến thời gian gần đây xuất hiện ở thành phố Munich. Các tổ chức này bao gồm những người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, theo chủ nghĩa cộng sản, theo chủ nghĩa dân tộc bạo động, theo chủ nghĩa vô chính phủ, theo chủ nghĩa yêu nước cực đoan, họ có ảnh hưởng trong một vùng chính trị từ Khối sinh viên cách mạng và Hiệp hội ủng hộ Chủ nghĩa xã hội cộng sản tới Ostara Bund và New Fatherland.

        Đầu mùa thu năm đó, Hitler được lệnh tham dự một cuộc họp của nhóm chính trị nhỏ tự xưng là Đảng Công nhân Đức. Buổi tối hôm đó ít để lại ấn tượng đối với ông, mặc dù vậy theo một thành viên tham dự, ông đã phát biểu lúc thảo luận và thực sự ông “nói rất tốt”. Người ta còn hoài nghi không biết ông có tìm hiểu rằng đảng này đã được thành lập một năm trước bởi một người thợ đường sắt ở Munich tên là Anton Drexler hay không. Cương lĩnh của đàng là sự kết hợp kỳ lạ của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bài Do Thái. Lai lịch của đảng vẫn được giữ bí mật, được lan truyền bởi một nhóm nhỏ những người tự nhận là giới công nhân tham gia chính trị - đứa con tinh thần của Rudolf Freiherr von Sebottendorff. Bản thân Sebottendorff cũng là một người huyền bí. Ông này người thấp, to béo có đôi mắt hơi lồi, có xu hướng là một họa sĩ hơn là nhà thông thái, là một người ưa hưởng lạc hơn là người theo học thuyết khắc kỷ của Plato” và có “sự yêu thích nhất định đối với các loại súng cầm tay nhưng không công khai thể hiện điều đó”.

        Giống như Hitler, Sebottendorff tin tưởng vào phong trào của người Đức trong tương lai và cống hiến công sức đáng kể của mình vào việc thành lập nhánh Bavaria của Trật tự nhóm các dân tộc German. Thành viên của nhánh này chỉ giới hạn trong những người Đức có “sự trong sạch dòng máu” trong 3 đời; và tất cả các ứng viên đều phải cam kết tham gia một cách tích cực để “chiến đấu chống chủ nghĩa quốc tế hóa và Do Thái”. Các cuộc cách mạng trên khắp nước Đức buộc Sebottendorff phải đặt cho tổ chức của mình cái tên là Hiệp hội Thule để ngụy trang. Đến lúc này, Sebottendorff quyết định thực hiện một ý tưởng đã ấp ủ từ lâu: Lôi kéo các công nhân đến với sự nghiệp vỏlkisch1. Sebottendorff hướng dẫn cho một thành viên của Hiệp hội Thule, một phóng viên thể thao, thành lập nhóm công nhân tham gia chính trị. Phóng viên này đã tìm thấy Anton Drexler (ông này đã tổ chức một nhóm công nhân nhỏ nhưng không mang lại kết quả như mong đợi có tên gọi là ủy ban Lao động tự do vì một nên hòa bình triệt để) và họ hợp tác để thành lập một tổ chức chính trị mới. Cuộc họp sơ bộ của Đảng Công nhân Đức được tổ chức tại một nhà hàng nhỏ, nhà hàng Fiistenfelder Hof, vào đầu tháng

----------------------
        1. Từ này ngụ ý là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, nhưng dịch đơn giàn là “người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc” thì lại bỏ mất nghĩa chủ nghĩa dân tộc truyền thống, do vậy, trong suốt cuốn sách từ này được đế nguyên là volkisch.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #58 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2019, 11:32:02 pm »


        Một năm đó. Khoảng 20 công nhân, hầu hết là công nhân đường sắt trong tổ của Drexler đã ngồi nghe Drexler phác thảo hai mục đích của đảng này, đó là: giải phóng các công nhân khỏi chủ nghĩa quốc tế của Marx bằng cách chấm dứt cuộc chiến chia rẽ giai cấp; và làm cho các giai cấp cao hơn nhận thức rõ về trách nhiệm của họ đối với giới công nhân. Tất cả những gì họ thực sự cần là “được thống trị bởi những người Đức”. Drexler gợi ý gọi nhóm của họ là Đảng Dân tộc XHCN Đức (cùng tên với đảng có động cơ tương tự được thành lập 1 năm trước ở Bohemia, biểu tượng của đảng vô tình cũng là hình chữ thập ngoặc), nhưng có ý kiến phản đối rằng từ “xã hội chủ nghĩa” có thể bị hiểu sai.

        Drexler cần mẫn ghi chú cho bản thảo cương lĩnh của nhóm. Người công nhân lành nghề không bao giờ coi mình thuộc giai cấp vô sản mà thuộc tầng lớp trung lưu. Và chính giai cấp trung lưu này phải được mở rộng và củng cố “với cái giá phải hy sinh cả chủ nghĩa đại tư bàn”. Cương lĩnh cũng bao gồm một tuyên bố bài Do Thái: “Những lời giáo huấn của tôn giáo trái ngược với các lề luật về luân lý và đạo đức của nước Đức sẽ không được cả nước ủng hộ”, hoặc trên thực tế sẽ không được dung thứ. Chỉ sau hai tuần, cuộc họp đầu tiên của nhóm được tố chức ở trụ sở của Hiệp hội Thule. Phóng viên thể thao Karl Harrer được bầu làm chủ tịch và Drexler được bầu làm phó chủ tịch nhóm này.

        Khó có thể gọi đây là một đảng bởi vì nhóm này có không nhiều hơn một ủy ban sáu người. “Các cuộc họp của chúng tôi đều là các cuộc họp kín vì mối đe dọa của những người cộng sản”, Drexler, một người ốm yếu, khắc khổ, nhớ lại. “Chúng tôi có thể hành động ít nhưng thảo luận và nghiên cứu. Tôi thể hiện những ý tưởng của mình trong cuốn sách mỏng có tiêu đề “My Political Awakening - Nhận thức chính trị của tôi” từ nhật ký của một người lao động”. Mơ ước của Drexler là tìm được một người nào đó có đủ nghị lực và dũng khí để có thể làm một điều gì đó ngoài cuốn sách này và “có được một động lực thực sự thúc đẩy chúng tôi. Đó phải là người nổi bật, một người quyết tâm, có niềm tin mãnh liệt và hoàn toàn không sợ hãi”.

        Ngày 12 tháng Chín, Hitler nhận lệnh của thiếu tá Hierl tham dự một cuộc họp khác của nhóm công nhân này. Người đàn ông “gián điệp” này đã tưởng rằng sẽ chỉ có mình mình đến dự. Tối hôm đó, ông đến quán Sterneckerbráu, một quán bia nhỏ ở Herrenstrasse, rất sớm và nhìn thấy hơn 40 công nhân. Người diễn thuyết chính được dự kiến là nhà thơ Eckart, nhưng nhà thơ bị ốm và nhà kinh tế học Feder diễn thuyết thay thế. Đề tài diễn thuyết của Feder là “Làm thế nào và bằng phương tiện gì để loại bỏ chủ nghĩa tư bản”.

        Hitler đã từng nghe Feder diễn thuyết tại khóa học truyền bá của ông và ông có thể tập trung nghe Feder. Ấn tượng của ông không tốt cũng không xấu. Đây rõ ràng lại là một nhóm khác trong số các nhóm “xuất hiện những quan điểm và rồi lặng lẽ từ bỏ quan điểm đó chỉ sau một thời gian”. Có lẽ, những người thành lập ra các nhóm này không có khái niệm làm thế nào để biến câu lạc bộ của họ thành một đảng thực sự. Buổi tối hôm đó thật tẻ nhạt và Hitler cảm thấy như được giải thoát khi Feder kết thúc bài diễn thuyết. Hitler định ra về khi chủ tọa tuyên bố đến giai đoạn thảo luận tự do, nhưng có điều gì đó đã “thôi thúc” ông ở lại. vài phút sau, ông đứng dậy phản biện một giáo sư khi vị này phát biểu quan điểm ủng hộ tách Bavaria ra khỏi nước Phổ. Hitler diễn thuyết trong 15 phút trôi chảy và cay độc đến nỗi, vị giáo sư đó "... rời quán giống như một con chó tiu nghỉu cụp tai, ngay cả khi tôi chưa kết thúc bài diễn thuyết”.

        Drexler quá ấn tượng trước cách nói và khả năng lập luận của Hitler. Ông quay sang nói thầm với thư ký của mình “Người này có những yếu tố mà đảng ta cần, chúng ta có thể sử dụng anh ta!”. Drexler đến giới thiệu mình với Hitler, nhưng Hitler không để ý đến tên của người đàn ông đeo kính chẳng mấy thiện cảm này. Giống như một người cuồng tín tôn giáo, Drexler ấn vào tay Hitler một bản sao cuốn sách nhỏ của mình dày 40 trang có bìa màu hồng và nói nhỏ rằng Hitler nhớ phải đọc cuốn sách đó, và rằng rất mong ông đến dự với nhóm.

        Hitler trở về căn phòng nhỏ trên tầng thượng của doanh trại. Như mọi lần, Hitler mắc chứng khó ngủ, ông bày những mẩu bánh mỳ khô và phần thức ăn thừa lên sàn nhà cho chuột ăn để giết thời gian. Ông có thói quen dành nhiều thì giờ lúc sáng sớm tinh mơ “để xem những con vật nhỏ bé kỳ lạ đuổi bắt những mẩu thức ăn này. Tôi đã từng chịu cảnh nghèo đói trong đời sống của mình nhiều đến nỗi tôi có thể hình dung ra cơn đói của những con vật nhó bé, đó cũng là thú vui của tôi”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #59 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2019, 10:19:05 pm »


        Khoảng 5 giờ sáng hôm đó, Hitler vẫn thức và nằm trên chiếc giường nhỏ của mình. Sau khi xem trò hề của lũ chuột, ông nhớ ra cuốn sách mỏng mà Drexler ép ông đọc. Hitler thực sự ngạc nhiên khi thấy mình bị mê hoặc ngay từ trang đầu tiên. “Tôi thấy những diễn biến và lý tưởng trong cuộc sống của chính mình hiện ra trước mắt”. Những khái niệm và cụm từ trong cuốn sách nhỏ này không ngừng quấy rầy những ý nghĩ của ông suốt ngày hôm sau. Ông rất ấn tượng với các cụm từ “Chủ nghĩa quốc xã” và “trật tự thế giới mới”, cũng như những dự đoán rằng một đảng chính trị mới sẽ thu hút được những người tan vỡ ảo tưởng và những người bị tước quyền thừa kế không chỉ trong tầng lớp công nhân mà còn trong giới công chức và những người thuộc giai cấp dưới trung lưu khác.

        Nhưng sự quan tâm của ông giảm đi nhanh chóng và ông rất ngạc nhiên khi nhận được tấm bưu thiếp thông báo rằng mình đã được kết nạp thành đảng viên của Đảng Công nhân Đức. Ông được mời tham dự cuộc họp hội đồng vào thứ Tư tuần sau đó. Ông không có ý định tham gia một đảng đã có sẵn vì muốn tự thành lập đảng của chính mình và vì thế định gửi thư từ chối thẳng thừng, nhưng “sự tò mò đã chiến thắng”, ông quyết định một lần nữa đến quan sát nhóm nhỏ đáng ngờ này.

        Cuộc họp được tổ chức ở một nhà hàng khác trên phố Herrenstrasse, nhà hàng Altes Rosenbad. Hitler bước qua một phòng vắng vẻ, tối lờ mờ để ra phía sau, nơi có 4 người đang ngồi quanh một chiếc bàn. ông nhận ra tác giả của cuốn sách, người nhiệt tình chào ông như là một thành viên mới của Deutsche Arbeiterpartie (“bây giờ chúng ta có một người Áo có cái miệng khoáng đạt!” - ông ấy nói với ủy viên hội đồng bên cạnh). Drexler giải thích rằng, họ đang đợi chủ tịch tổ chức quốc gia này, ông Harrer.

        Cuối cùng, Harrer cũng đến. Ông này có tật bẩm sinh ở chân nên đi đứng với bộ dạng lóng ngóng, tiều tụy. Biên bản của cuộc họp trước được đọc lại và người thủ quỹ báo cáo kết toán rằng, quỹ đảng còn 7 mark 50 xu. Mọi người đọc và thảo luận về các thư từ tài liệu dài dòng. Buổi họp thậm chí còn tệ hơn những gì Hitler đã tưởng tượng. “Thật khủng khiếp, khủng khiếp! Đây là một kiểu câu lạc bộ có thể thức và kiểu cách hoạt động tồi nhất. Làm sao tôi có thể gia nhập tổ chức này cơ chứ?” Khi họ bắt đầu bàn về thành viên mới, Hitler đưa ra một số câu hỏi về các mặt hoạt động thực tế của tổ chức này. Và ông thấy rằng, đảng này không có cương lĩnh, không có tờ giới thiệu, thậm chí không có con dấu, mà chỉ có những ý định tốt. Ông liếc nhanh một vài hướng dẫn của họ, nhưng tất cả đều mơ hồ không rõ ràng.

        Hitler thất vọng rời cuộc họp, nhưng vẫn chưa quyết định là có tham gia đảng này hay không. Đó là “câu hỏi hóc búa nhất” với ông và ông cân nhắc rất nhiêu trong 2 ngày sau đó. Lý trí mách bảo ông từ chối nhưng tình cảm lại thôi thúc ông chấp nhận. Ông đã thề là sẽ tham gia chính trị và câu lạc bộ nhỏ bé ngớ ngẩn này là một hoàn cảnh thuận lợi - nó không chỉ “bó gọn là một ‘tổ chức’ mà còn tạo cho thành viên một cơ hội hành động cá nhân thực tế”. Tổ chức này quá nhỏ, nó cũng có thể dễ dàng phù hợp với những nhu cầu của ông hơn.

        Hitler ngay lập tức báo cáo những phát hiện của mình cho đại úy Mayr. Mayr chuyển thông tin lên một nhóm sỹ quan và chuyên gia cao cấp. Nhóm này họp một tuần một lần ở khách sạn “Bốn mùa” để thảo luận về các biện pháp xây dựng lại sức mạnh quân sự Đức. Họ đã đi đến kết luận là chỉ có thể xây dựng lại sức mạnh đó nhờ sự ủng hộ của công nhân. Theo Mayr, Đảng Công nhân Đức nhỏ bé đó có thể là một sự khởi đâu và đích thân tướng Ludendorff đến phòng của Mayr để yêu cầu cho phép Hitler gia nhập và gây dựng tổ chức này.

        Binh lính của quân đội mới không được phép tham gia các đảng chính trị, nhưng “mệnh lệnh'của Ludendorff vẫn được tôn trọng trong quân đội, và để chiều ý ông, tôi đã ra lệnh cho Hitler gia nhập Đảng Công nhân Đức và giúp thúc đẩy sự phát triển của đảng này. Hitler được nhận 20 mark trong thời buổi lạm phát tiền tệ lúc bấy giờ để thực hiện mục đích đó”. Do vậy, Hitler được lệnh phải làm những gì ông đã quyết định làm. Ông đăng ký gia nhập DAP và được nhận thẻ hội viên.

        Việc Hitler tham gia hoạt động chính trị thực tế là do sự phát triển quan trọng về ý thức hệ hối thúc, đồng thời cũng là để thực hiện mệnh lệnh của đại úy Mayr. Hitler nhận chỉ thị trả lời thư của một người bạn cùng học ở đơn vị huấn luyện đề nghị cung cấp những thông tin về mối đe dọa của người Do Thái. Bốn ngày sau cuộc họp ở Sterneckerbrãu, bức thư trả lời dài cho thấy ông có một cách nhìn đáng ngạc nhiên trong việc đánh giá vấn đề người Do Thái. Bức thư chứa đầy những lời lẽ lăng mạ người Do Thái mà tất cả những lời đó trở nên quá quen thuộc. Ông kết luận, chương trình bài Do Thái nên bắt đầu với những nỗ lực lấy đi những đặc quyền đặc lợi nhất định của người Do Thái với lý do rằng, người Do Thái là một chủng tộc nước ngoài. “Nhưng mục đích cuối cùng chắc chắn phải là xóa bỏ dấu vết người Do Thái”.

        Đây là tài liệu chính trị được biết đến đầu tiên của Hitler và lần đầu tiên  ông đã thành công trong việc biến lòng hận thù người Do Thái sang một cương lĩnh chính trị.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM