Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 07 Tháng Mười Hai, 2019, 08:36:42 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nguyên thủ thế chiến 2 : Hitler  (Đọc 19222 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #90 vào lúc: 06 Tháng Một, 2019, 11:32:46 PM »


4

        Mùa xuân năm 1923 là một mùa bận rộn đối với Hitler. Nhu cầu cấp thiết nhất là tiền và ông bắt đầu một loạt các hành trình đi gây quỹ cho Đảng. Đầu tháng Tư, ông và Hanfstaengl đến Berlin trên chiếc xe Selve ọp ẹp mà Maurice cầm lái. Họ đi qua Saxony ngay cả khi hầu hết khu vực đó đều nằm trong tầm kiểm soát của những người theo Đảng Cộng sản. Ở ngoại ô thị trấn phía bắc Leipzig, họ bị chặn lại tại một trạm do Hồng quân kiểm soát. Hanfstaengl bệ vệ vảy chiếc hộ chiếu Thuỵ Sĩ của mình ra, sau đó tuyên bố bằng một giọng Đức-Mỹ rằng ông là một nhà sản xuất giấy từ nước ngoài đến thăm hội chợ Leipzig. Những người khác trên xe là lái xe và những người hầu đi theo phục vụ ông. Cách làm này hóa ra lại có hiệu quả. Mặc dù Hitler nói “Họ có lẽ đã đoán biết được ra chúng ta”, nhưng rõ ràng trong thâm tâm ông không bằng lòng khi bị cho là một người theo hầu.

        Ở Berlin, họ không chỉ đi quyên tiền mà còn dành một ngày chủ nhật đến thăm viện bảo tàng chiến tranh và phòng tranh quốc gia. Ờ phòng tranh quốc gia, Hitler dừng trước bức “Man in a Golden Helmet - Người đàn ông đội mũ vàng” của Rembrandt với cách thể hiện nhân vật giống như người lính. Điều đó chứng tỏ rằng đó là một họa sĩ vĩ đại - ông nói - “mặc dù nhiều bức tranh ông vẽ ở miền đất của người Do Thái ở Amsterdam, nhưng tận đáy lòng ông là một người Đức và người Aryan thực sự”. Sau đó, họ đi xem thi đấu quyền anh nữ ở Công viên Luna. Hitler xem mà không biểu lộ gì, nhưng nài nỉ ở lại xem vài trận và nhận xét rằng “ít nhất trận thi đấu này còn hơn những trận đấu kiếm tay đôi vẫn diễn ra ở Đức”.

        Ngày hôm sau, họ đi vòng quanh Saxony. Hitler xua đi sự mệt mỏi bởi chặng đường dài bằng cách huýt sáo các đoạn dài trong những vở opera của Wagner và thủ vai các nhân vật. Ông thậm chí còn hài hước ngâm một bài thơ được viết vì danh dự của ông. Bài thơ có một loạt các cặp từ dài kết thúc bằng vần “itler”. “Khi tâm trạng Hitler vui vẻ, ông sẽ đọc đi đọc lại bài này và thêm thắt các từ của chính mình khiến chúng tôi cười ra nước mằt” - Hanfstaeqgl nhớ lại.

        Họ dừng lại ở Bayreuth, quê hương của Richard Wagner và được người bảo vệ nhà hát cho vào thăm quan. Sân khấu đang chuẩn bị cho vở The Flying Dutchman, vở kịch đã bị dừng khi Đức tuyên bố chiến tranh vào năm 1914, và đây chính là cơ hội để Hanfstaengl cho mọi người biết rằng cảnh sân khấu gốc do cụ nội của ông, Ferdinand Heine thiết kế. Hitler như thể bị mê hoặc bởi tất cả, đặc biệt là những chỉ dẫn của Wagner với các nghệ sĩ và nhân viên vẫn còn được treo trên tường.

        Ngày cuối cùng của hành trình, trong bữa trưa ngoài trời, Hitler đã nhắc đến đài kỷ niệm mà họ đến thăm bên ngoài Leipzig, vinh danh cuộc chiến của các dân tộc chống lại Napoleon và đưa ra một lời bình luận khiên Hanfstaengl cảm thấy lo âu: “Điều quan trọng nhất của cuộc chiến tranh tiếp theo sẽ chắc chắn là chúng ta kiểm soát ngũ cốc và nguồn cung cấp lương thực của nước Nga phương Tây”. Hanfstaengl vặn lại rằng một

         
cuộc chiến với Nga sẽ là vô ích. Nước được tính đến chính là Mỹ, một nước có tiềm năng công nghiệp khổng lồ. “Nếu anh đặt họ ở phía đối lập, anh sẽ thua trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào trong tương lai trước khi anh bắt đầu cuộc chiến tranh đó”. Hitler làu nhàu và không phản ứng lại gì nhưng rõ ràng sự tranh luận đó “không thực sự ăn nhập vào ông”.

        Trở về Munich, Hitler bắt tay ngay vào chiến dịch tấn công chiếm đóng Ruhr của Pháp. Nhưng chiến dịch này khi thực hiện cứ bị lái chệch hướng vì ông quan tâm hơn đến việc kích động mọi người chống lại người Do Thái. Ví như, ngày 13 tháng Tư, ông chỉ trích trực tiếp họ vì tiếp quản Ruhr cũng như để thua trong cuộc chiến tranh và lạm phát. Ông cho rằng, “cái gọi là chủ nghĩa hòa bình thế giới” chính là sáng kiến của người Do Thái; rằng các nhà lãnh đạo của giai cấp vô sản là những người Do Thái (“Lại người Do Thái!”); rằng những hội viên của Hội Tam điểm là công cụ của người Do Thái (“Một lần nữa lại người Do Thái!”); và rằng trên thực tế, người Do Thái đang có âm mưu chinh phục thế giới, “cho nên” - ông hét lên - “Nga và Đức có thể lần lượt bị lật đổ và lời tiên tri cổ xưa có thể sẽ thành hiện thực! Do vậy cả thế giới bị kích động làm cho phẫn nộ! Cho nên mọi người nói dối và cơ quan tuyên truyền bắt đầu hành động một cách tàn bạo để chống lại nước của những người duy tâm cuối cùng - nước Đức. Và do vậy Judah đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh thế giới. Bạn có muốn xác nhận rằng người Pháp, người Anh hoặc người Mỹ chiến thắng trong cuộc chiến tranh?” Ông kết luận trong cảm xúc bùng lên đòi hỏi công bằng cho hai triệu người Đức, những người đã chết trong cuộc chiến tranh thế giới và hàng triệu trẻ mồ côi, những người tàn tật và những phụ nữ góa bụa. “Chúng ta đã nhờ hàng triệu con người này để xây dựng một nước Đức mới!”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #91 vào lúc: 06 Tháng Một, 2019, 11:42:49 PM »


        Trong nỗi ám ảnh căm ghét người Do Thái, Hitler đã đi quá xa thực tế. Chủ nghĩa bài Do Thái của ông, dù được thể hiện bằng những thuật ngữ hợp lý, đã vượt qua tất cả các ranh giới của logic học. Ông đã lật ngược lại thế giới: Pháp, Anh và Mỹ thực sự đã thua trong cuộc chiến. Cuối cùng, Đức là nước chiến thắng bởi vì Đức được giải phóng khỏi người Do Thái. Nếu Hitler đang lừa dối chính mình thì ông cũng đã thành công trong việc đánh lừa những người nghe. Hitler có tài khơi dậy những tình cảm nguyên sơ và khi người nghe rời các cuộc mit-tinh họ vẫn nhớ một vài chi tiết, rằng họ phải gia nhập chiến dịch của Hitler đế cứu nước Đức, rằng Pháp phải bị đuổi khỏi Ruhr và điều quan trọng nhất là người Do Thái cần phải được đẩy về đúng vị trí của họ.

        Năm trước, trình độ diễn thuyết của Hitler đã nâng cao rõ rệt. Những động tác của ông đã trở nên đa dạng và linh hoạt cũng như những tranh luận sắc bén hơn. Hanfstaengl đặc biệt ấn tượng bởi động tác khoát rộng cánh tay của Hitler. “Nó có điều gì đó thực sự giống như một người chỉ huy dàn nhạc vĩ đại, người vừa nghĩ ra một nhịp đánh thấp xuống, cho thấy vẫn có những nhịp điệu tiềm ẩn và có nghĩa với nhịp vung lên của chiếc gậy chỉ huy”. Tận dụng những kiến thức và những cảm xúc âm nhạc nên, những bài diễn thuyết của Hitler rất giàu tính nhạc. Khả năng bắt chước của ông cũng được sử dụng một cách khéo léo. Ông có thể thủ vai một đối thủ trong tưởng tượng, “thường ngắt lời chính mình bằng một lời tranh luận của đối thủ và rồi trở về tiếp tục dòng tư duy của mình sau khi đã hạ gục hoàn toàn đối thù giả định”.

        Mặc dù có cấu trúc phức tạp, nhưng những bài diễn thuyết của Hitler rất dễ hiểu, được thiết kế cơ bản để khơi gợi tình cảm. Vì vậy, ông có thể đổi từ chủ đề này sang chủ đề khác mà không làm khán giả bỏ đi bởi cầu nối giữ các chủ đề là sự khơi gợi một xúc cảm nào đó - sự phẫn nộ, sự sợ hãi, sự yêu mến và lòng căm thù. Dù có những sự xoắn kết và sự chuyển đề tài, nhưng ông vẫn lôi kéo được người nghe như một diễn viên hoàn hảo sẽ giới thiệu cho khán giả của mình thông qua một số diễn biến phức tạp trong một vở kịch.

        Hitler cũng có một khả năng hiếm thấy trong việc lôi kéo người nghe vào các sự vụ. “Khi tôi nói với mọi người” - ông nói với Hanfstaengl, “đặc biệt với những người chưa phải là thành viên của đảng, hoặc với những người chuẩn bị rời bỏ đảng vì một lý do nào đó, tôi thường nói dường như vận mệnh của dân tộc phụ thuộc vào quyết định của họ, rằng họ có thể làm gương để nhiều người theo. Chắc chắn, điều tôi nói khơi dậy sự hão huyền và tham vọng nơi họ, và khi tôi khơi dậy được điều đó, công việc còn lại thật đơn giản”.

        Khán già thường sẵn sàng xem sự trình diễn bậc thầy của ông bởi sự hào nhoáng của một dân nhà binh nhưng không theo bất kỳ tôn giáo nào. Ngoài âm nhạc kích động và những ngọn cờ bay phấp phới, Hitler bổ sung thêm những chi tiết mới là những cờ hiệu của quân La Mã mà

        Hitler tự thiết kế cho mình và chào hỏi theo kiểu La Mã. Tất nhiên, ông đã mượn cả hai thứ này của Caesar qua Mussolini, nhưng ông tuyên bố rằng, kiểu chào tay cứng đơ ít nhất cũng là của Đức. “Tôi đã đọc một bản mô tả về một buổi họp của nghị viện Worm {Diet of Worm), trong quá trình diễn ra buổi họp, Luther được chào đón với kiểu chào của người Đức. Điều đó cho ông thấy rằng ông không phải đối đầu với vũ khí nhưng phải đối đầu với những ý định ôn hòa... Chính ở Rathskeller tại Bremen, khoảng năm 1921, tôi lần đầu tiên nhìn thấy kiểu chào này”, cho dù kiểu chào này bắt nguồn từ đâu nhưng âm thanh của từ “Heils!” cùng với tiếng nhạc và những ngọn cờ đã khẳng định cho khán giả thấy rằng người đàn ông mà họ chuẩn bị nghe là một người có giọng Đức thực sự. Cùng hôm Hitler diễn thuyết phản đối Pháp và người Do Thái, ông cũng tiến hành một cuộc tấn công khác đối với chính phủ Bavaria. Hitler mời Chủ tịch bộ trưởng Bavaria và cùng đi với ông này có một cựu sỹ quan quân đội, là tư lệnh đội quân riêng của Arbeitsgemeinschaã der Kampíverbănde (một nhóm hoạt động của các tổ chức chiến đấu), một khối kết hợp của các nhóm cánh hữu cấp tiến. Hai người đã chuyển một tối hậu thư, yêu cầu chính phủ Bavaria phải hủy bỏ Luật bảo vệ nền cộng hòa. Nếu Weimar không đồng ý, Bavaria phải từ chối luật này.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #92 vào lúc: 07 Tháng Một, 2019, 11:37:05 PM »


        Đó là hôm thứ Sáu ngày 13, Hitler muốn chính phủ Bavaria phải có câu trả lời vào ngày thứ Bảy. Đến ngày đó vẫn chưa có câu trả lời, nhóm quân sự phe cánh hữu cấp tiếp đã tổ chức “một cuộc diễn tập quân sự” vào ngày Chủ nhật. Chủ nhật đó là ngày lễ Phục sinh. Hitler đứng trên một chiếc xe mui trần, tay giơ cao khi các binh sĩ của đội quân giông tố và những người theo đảng diễu binh qua. Từ xe của Goring, Helene Hanfstaengl nhận thấy trong đôi mắt của Hitler “bừng lên một cảm giác chiến thắng và mãn nguyện”. Sau cuộc duyệt binh, Hitler mang “một bó hồng rực rỡ” đến căn hộ của Hanfstaengl để tặng sinh nhật Helene. Tất cả họ “ngồi uống chè vui vẻ cùng nhau hàng giờ”, đánh dấu bằng sự vui vẻ và dí dóm của Hitler. Một tuần sau, vào ngày sinh nhật của chính mình, Hitler lại hoang tưởng ủ rũ. Ông nhắc nhở Hanfstaengl không được ăn bất kỳ  một chiếc bánh được trang trí hình chữ thập ngoặc nào, bánh cùng những món quà khác gần như tràn ngập căn phòng nhỏ bé của ông. “Đừng quên, tòa nhà này là của một người Do Thái và họ đã chơi trò trẻ con là để thuốc độc nhỏ xuống các bức tường nhằm tiêu diệt kẻ thù”.

        Ngày thứ Hai, cuối cùng Chủ tịch bộ trưởng cũng có câu trả lời cho Hitler: Cá nhân ông phản đối sắc lệnh bảo vệ nền cộng hòa nhưng bởi vì đó là luật của địa phương nên ông bắt buộc phải tuân thủ. Để phản đối lại, Hitler đã kêu gọi một cuộc biểu tình lớn vào ngày 1 tháng Năm. Khả năng xảy ra cuộc biểu tình lớn là rất cao bởi vì ngày 1 tháng Năm không chỉ là ngày lễ của tầng lớp lao động và của tầng lớp những người theo chủ nghĩa Marx mà còn là ngày kỷ niệm thành phố Munich được giải phóng khỏi nền cộng hòa Xô viết. Tối 30 tháng Tư, lực lượng của phe cánh hữu cấp tiến đã bắt đầu đổ về Oberwiesenfeld, một khu vực huấn luyện quân sự cách nhà ga chính của Munich vài dặm. Đến rạng sáng, ở đó đã có khoảng 1.000 người. Bảo vệ được tăng cường đề phòng các cuộc tấn công của phe cánh tả, nhưng hết giờ này đến giờ khác trôi qua vẫn không có hành động gì. “Đến 6 giờ, những người cộng sản đã tập trung gặp chúng tôi. Tôi cử một số người khiêu khích họ, nhưng họ không phản ứng gì”.

        Đến 9 giờ, tất cả các chi đội ngoài thành phố đã có mặt, nâng lực lượng của Hitler lên đến 1.300 người. Họ đứng dưới ánh mặt trời, dựa người vào súng trường, chờ đợi trong cảm giác buồn và lo lắng lẫn lộn, trong khi đó, Hitler tức giận sải bước tay cầm một chiếc mũ sắt. Đến trưa, một nhóm quân đội cùng cảnh sát mặc quân phục xanh xuất hiện và nhanh chóng bao vây những người biểu tình vũ trang. Cùng đi với họ có đại úy Rohm chán nản. Ông nói với Hitler rằng, ông vừa đến chỗ tổng tư lệnh vùng. Tư lệnh yêu cầu phải hạ vũ khí ngay lập tức nếu không Hitler sẽ phải chịu mọi hậu quả.

        Hitler tức giận nhưng vẫn không đồng ý lời cầu xin của Gregor Strasser và những người khác là không nhượng bộ chính phủ và tấn công binh lính. Quyết định hạ vũ khí chắc chắn là một quyết định cay đắng. Nhưng nếu Hitler tấn công thì lực lượng của ông chắc chắn sẽ bị dẹp tan và một cuộc tàn sát vô ích có thể có ý nghĩa chấm hết sự nghiệp chính trị, và dĩ nhiên có thể chấm hết cả cuộc sống của ông. Ông đã đạt được thành công khi rút khỏi Oberwiesenfeld. Ở Schwabing, đội quân của ông đã tấn công một chi đội lính cộng sản, buộc họ phải tháo chạy và hạ cờ. Đây là thời điếm dành cho Hitler và ông phát biểu một bài diễn thuyết ngắn: Trận đánh này, tượng trưng cho căn bệnh Bolshevik trên thế giới, chỉ là một phần mở đầu khiêm tốn cho một ngày mà những người theo chủ nghĩa quốc xã nắm quyên! Đó là một bài diễn văn cổ vũ tinh thần của các binh sĩ và biến một sai lầm ngớ ngẩn thành chiến thắng. Nhưng sự phấn chấn của họ không được bao lâu. Đến tối, rõ ràng rằng phong trào cách mạng đầu tiên của Hitler đã thất bại. Thất bại đó đã khiến ông mất nhiều đảng viên tầm cỡ. “Tôi hoàn toàn không chấp nhận Hitler!” - một cựu Tư lệnh quân đoàn tự do kêu lên. “Ông ta đã thất bại thảm hại vào ngày 1 tháng Năm và sẽ luôn luôn thất bại”.

        Hitler không phải là người thua duy nhất ở Oberwiesenfeld. Chính phủ Bavaria thậm chí còn thất bại và bối rối hơn. Khi Hitler được triệu tập đến để trả lời cho những lời kết tội là đã gây nguy hiểm cho an ninh công cộng, ông trả lời một cách tự tin ngỗ ngược. Không để bị thị uy, Hitler đã khiến thủ đô chính trị thoát khỏi thảm họa.

        Tuy nhiên, một số nhà quan sát nước ngoài dự đoán rằng, đây chính là sự bắt đầu trong mục đích của ông. Robert Murphy ghi nhận rằng, phong trào Nazi (quốc xã) giờ “đang sắp tàn”. Ông viết, người dân đang mệt mỏi bởi tâm trạng kích động của Hitler chẳng đem lại một kết quả nào và chẳng đưa ra một điều gì mang tính xây dựng; chiến dịch bài Do Thái của Hitler đã gây nhiêu thù oán; Cách cư xử giống như côn đồ của nhóm những người trẻ tuổi ủng hộ Hitler đã gây sự phản kháng trong những thành viên thích trật tự khác trong cộng đồng”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #93 vào lúc: 07 Tháng Một, 2019, 11:38:37 PM »


5

        Murphy chỉ phản ánh ấn tượng của các quan chức địa phương trên khắp Bavaria, những người đã hiểu nhầm sự tạm lắng chính trị sau ngày 1 tháng Năm đó khiến Hitler và phong trào của ông đã chấm hết. Sự tạm lắng đó còn tiếp tục cho đến khi xôn xao tin về sự thi hành án tử hình một người theo chủ nghĩa dân tộc Đức, ông Albert Leon Schlageter. Albert đã đào đường ray tàu hỏa gần Duisburg để phản đối Pháp chiếm đóng Ruhr. Ông bị Pháp xét xử vì tội cố ý phá hoại và bị bắn ngày 26 tháng Năm.

        Khi Hanfstaengl biết tin một số tổ chức yêu nước đang chuẩn bị kế hoạch biểu tình phản đối ở Konigsplatz vào tuần sau, ông cảm thấy Hitler nên kết thúc sớm kỳ nghỉ trên núi và trở về tham gia cuộc biểu tình. Ông bắt tàu đến Berchtesgaden, một thị trấn, điểm nghi mát đẹp ở biên giới Đức và Áo gần Salzburg. Ở đây ông tìm thấy Hitler đăng ký dưới cái tên Herr Wolf tại khách sạn Moritz ở ngọn dốc Obersalzberg. Đầu tiên, Hitler không nhiệt tình lắm với việc tham gia một cuộc biểu tình với quá nhiều nhà diễn thuyết khác nhau đến vậy, nhưng Hanfstaengl nhất định thuyết phục Hitler tham gia và hai người bắt đầu phác thảo ra bài diễn thuyết.

        Ngày hôm sau, Hitler cùng Hanfstaengl đến nhà ga và khi xuống Obersalzberg, họ nhận thấy rằng Eckart, người Hitler vừa thay làm Tổng biên tập tờ báo của đảng, đã trở thành “một kẻ yếm thế già nua, một người suy sụp về mặt cơ thể”. Schopenhauer chỉ khiến ông trở thành một kẻ đa nghi. “Tôi sẽ đến đâu nếu tôi nghe tất cả câu chuyện không hề dựa trên thực nghiệm của ông ấy? Một sự sáng suốt cuối cùng! Phải giảm thiểu ước muốn của một người. Khi ước muốn còn là mọi thứ. Cuộc sống này là một cuộc chiến”, ông huýt sáo đoạn cuối trong bài Lohengrin bằng “một giọng về mềm một cách kỳ lạ”.

        Anton Drexler và vợ cũng không đồng ý với sự đóng kịch của Hitler ở Obersalzberg. Hơn nữa, họ bị đảo lộn kế hoạch bởi Hitler nhiệt tình tham gia hành động cách mạng. Những người phản đối sự kết thân của Hitler với các nhà tư bản công nghiệp, các hiệp hội giàu có và các ông chủ nhà băng hơn là xây dựng một cơ sở vững chắc của những người theo chủ nghĩa xã hội thực sự từ tầng lớp lao động cũng có chung mối lo ngại như vợ chồng Drexler. Hitler nhận thức rõ ràng, ông phải đối mặt với cuộc nổi loạn khác trong nội bộ đảng, cuộc nổi loạn bắt nguồn từ sự bắt mãn và sự mất tinh thần giữa những người đầu tiên đặt hy vọng cao nhất đối với ông như là người chấn hưng của nước Đức.

        Đầu tháng Chín năm đó, Hitler tăng thêm uy tín của mình bằng một lần xuất hiện trước công chúng. Dịp đó là lẽ kỷ niệm Ngày của nước Đức ở Nuremberg diễn ra vào hai ngày đầu tiên của tháng Chín, ngày lễ kỷ niệm trận đánh ở Sedan. Hơn 100.000 người theo chủ nghĩa dân tộc đã đổ về thành phố cổ kính này, họ diễu hành qua các đường phố và theo báo cáo của cảnh sát quốc gia, họ tạo “một sự náo nhiệt chưa từng thấy ở Nuremberg kể từ năm 1914”. Các đường phố là một biển cờ Bavaria và cờ của quốc xã. Đám đông hô vang “Heil!”, vẫy khăn tay và ném những bông hoa và tràng hoa vào Ludendorff và các đơn vị hành quân. “Đó là một sự bộc lộ không thể kiềm chế được của vô số người dân bị thất bại, khốn khổ, bị chiếm đoạt và lấy đi sự bình yên, những người giờ đang nhìn thấy được những tia hy vọng thoát khỏi tình trạng nô lệ và cảnh túng thiếu. Nhiều người phụ nữ và cả đàn ông đã không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Họ đã khóc”.

        Số người điều hành đến từ Đảng NSDAP là lớn nhất và sau lễ khai mạc diễu hành, Hitler đã diễn thuyết về một trong số các cuộc mit-tinh. Trông ông ăn mặc chải chuốt hơn lần diễn thuyết ở Coburg với một bộ comple được là phẳng, đôi giày thấp cổ và mái tóc mượt. “Vài tuần nữa, con xúc xắc sẽ lăn” - ông tiên đoán. “Những gì được thực hiện ngày hôm nay sẽ vĩ đại hơn cuộc chiến tranh thế giới. Nó sẽ được đấu tranh trên đất của người Đức vì cả thế giới”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #94 vào lúc: 07 Tháng Một, 2019, 11:39:23 PM »


        Ngày thứ hai, hiệp hội chiến đấu của Đức được thành lập. Nhìn bề ngoài, đây là hiệp hội của những người theo chủ nghĩa dân tộc, nhưng nó lại là tay sai của Đảng NSDAP: Tổng thư ký của hiệp hội là Scheubner- Richter, lãnh đạo quân sự cũng là người của Hitler, một trong các tổ chức chính của hiệp hội (tổ chức Reichsflagge) do Rohm chỉ phối và tuyên bố ban đầu của hiệp hội (do Feder viết) có vẻ như đã phát ra từ miệng Hitler. Tuyên bố phản đối chế độ đại nghị, tư bản quốc tế, đấu tranh giai cấp, chủ nghĩa hòa bình, chủ nghĩa Marx và người Do Thái.

        Ngày của nước Đức ở Nuremberg và ngày thành lập Hiệp hội chiến đấu của Đức đã đánh dấu sự trở lại các chiến thuật cách mạng công khai của Hitler. Điều này trở nên rõ ràng hơn sau 1 tháng khi ông chính thức được bổ nhiệm làm lãnh đạo chính trị của tổ chức mới. “Chương trình hành động” của tổ chức này công khai kêu gọi cướp chính quyền ở Bavaria và có tin cho rằng Hitler đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng. Trên thực tế, ông đã loan báo công khai rằng, ông có ý định hành động chứ không cho phép những người cộng sản nắm quyền trở lại. “Nhiệm vụ phong trào của chúng ta lúc nào cũng là sẵn sàng cho một sự sụp đổ sắp tới của đế chế Đức, để khi thân cây già đổ xuống, cây non đã có thể đứng vững”.

        Mặc dù Chủ tịch Bộ trưởng Bavaria, Eugen von Knilling, cũng có một số niềm tin giống như Hitler, nhưng ông không thể kiên nhẫn hơn trước những chiến thuật kích động quần chúng của Hitler. Ngày 26 tháng Chín, Knilling phát biểu trước nội các của mình rằng, tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng đến mức cần phải bổ nhiệm một Bộ trưởng đứng đầu nhà nước, người sẽ thuộc nội các và được tự do áp dụng quyền hành pháp. Ông đề xuất cựu Chủ tịch Bộ trưởng von Kahr, người đã từng hỗ trợ một số nhóm theo chủ nghĩa dân tộc và được cả những người theo chế độ quân chủ bào thủ và Nhà thờ Thiên Chúa quý trọng.

        Vì an ninh và trật tự, Kahr đã chấp nhận chức vụ nặng nề này và hành động đầu tiên của ông là cấm 14 cuộc mit-tinh lớn mà những đảng viên Đàng Quốc xã tổ chức vào ngày hôm sau. Hành động này đe dọa này lại là cơ hội cho Adolf Hitler khi ông trở về sau chuyến đi Thuỵ Sĩ để gây quỹ. Nêu ông quy phục thì điều đố có thể có nghĩa là thất bại. Nếu ông chống cự thành công, ông có thể trở thành một chính trị gia tầm cỡ. ông được báo trước là phải rút lui và chiến đấu vào một ngày khác. Phong trào của ông vẵn chưa đủ mạnh để hành động. Nhưng đội ngũ những đảng viên lại hối thúc. “Nếu đến giờ vẫn chưa có điều gì xảy ra, những người đó sẽ bò đi mất” - Trung đoàn trưởng trung đoàn SA ở Munich nói. “Để gắn kết những người đó lại gần nhau hơn chúng ta phải cam kết một điều gì đó, nếu không họ sẽ trở thành những người có quan điểm cấp tiến phái tả” - Scheubner - Richter nói.

        Đó là những điều khiến Hitler phải lưu ý. Sự thôi thúc hành động đã khiến ông tiếp tục con đường cách mạng và ông bắt đầu tìm kiếm liên minh các nhà hoạt động chính trị ở Munich và các vùng lân cận. Ông dành hết thời gian cho các cuộc phỏng vấn và viếng thăm nhiều nhân vật có ảnh hưởng: các sỹ quan quân sự, chính trị gia, nhà tư bản công nghiệp và các quan chức khác. Ông nói chuyện với những người trung thành với đảng cũng như những người đang do dự - ông hứa hẹn, dọa nạt và lừa phình. Có một câu mà ông luôn sử dụng đó là “Chúng ta cần phải thỏa hiệp với những người này để họ phải đồng hành cùng chúng ta”.

        “Tất nhiên, không ai có thế thuyết phục được ông thay đổi ý kiến” - Helene Hanfstaengl nhớ lại. “Trong nhiều trường hợp, khi những người theo ông cố gắng ép buộc ông thay đổi quyết định, tôi nhận thấy đôi mắt ông lơ đãng, mơ màng xa xăm, cứ như là ông suy nghĩ thiếu nghiêm túc về tất cả mọi ý kiến ngoài ý kiến của chính ông”. Mùa thu năm đó, sự mơ màng lơ đãng xa xăm trong ánh mắt của ông có một ý nghĩa đặc biệt. Ông coi mình đang tranh đua với Mussolini - và chặng đường diễu hành của ông có thể tới Berlin. Đây không chỉ là một điều tưởng tượng, mà trong một cuộc họp với những binh lính của đội quân cánh hữu, ông đã kêu gọi một cuộc tấn công vào Berlin với tất cả các lực lượng của Bavaria. “Bây giờ Hitler có những quan điểm rõ ràng của Messiani và Napoleon” - một trong những người có mặt lúc đó nhớ lại. “Ông tuyên bố rằng ông cảm thấy tiếng gọi phải bảo vệ nước Đức trong ông và vai trò này sẽ đè nặng lên ông, nếu không phải là bây giờ thì sau này tất sẽ là của ông. Sau đó ông vạch ra một số điều tương tự như Napoleon, đặc biệt giống chuyến trở về của Napoleon từ Elba tới Paris”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #95 vào lúc: 07 Tháng Một, 2019, 11:40:29 PM »

 
Chương 6

CUỘC NỔI DẬY Ở NHÀ HÀNG BIA NĂM 1923

1

        Ngày cuối cùng của tháng Chín năm 1923, Hitler nhận được một bức thư khiến ông cảm thấy không an tâm từ “một thành viên cũ và là một thành viên cuồng tín của phong trào”. Người này đã trích dẫn những dự báo đáng chú ý trong cuốn niên giám hiện hành của nhà tiên tri nổi tiếng Frau Elsbeth Ebertin. “Con người của hành động sinh ngày 20 tháng Tư năm 1889 có thể tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm bởi một hành động quá bắt cẩn và rất có thể sẽ gây ra một cuộc khủng hoàng không thể kiểm soát được”. Những ngôi sao chiếu mệnh chỉ ra rằng, con người này đã được chọn thực sự nghiêm túc; anh ta được chọn để đóng vai trò “là một Fuhrer trong các cuộc chiến đấu trong tương lai”. Anh ta được dành riêng để “hy sinh bản thân mình cho dân tộc Đức”.

        Mặc dù không có cái tên nào được đề cập tới, nhưng rõ ràng Frau Ebertin muốn nhắc tới Hitler, và mặc dù bà không nêu rõ một ngày cụ thể nào, nhưng cảnh báo rằng hành động vội vàng trong tương lai gần sẽ gây nguy hiểm cho cuộc sống của Hitler. Một nhà tiên tri khác tên là Wilhelm Wulff cũng đoán lá số tử vi của Hitler cuối mùa hè đó và xác định chính xác ngày. Dự báo của ông cũng là điềm xấu: chủ nhân của lá số tử vi sẽ gặp “bạo lực cùng với hậu quả thảm khốc” trong khoảng thời gian ngày 8 hoặc 9 tháng Mười một năm 1923.

        Những lời tiên đoán đó đã được nhiều nơi quan tâm một cách thực sự. Một vài chuyên gia tâm thần học và tâm lý học người Đức đã xem xét về “thuật tử vi tâm lý”. Tiến sỹ o. A. H. Schmitz - một môn đệ nồng nhiệt của chuyên gia tâm thần học Thụy Sĩ c. G. Jung - đã đưa ra giả thuyết là tử vi có thể chính xác như những gì tâm lý cần.

         Không biết Hitler có tin vào tư vi hay không nhưng ông chắc chắn rằng số phận sẽ đưa ông tới thành công, và như Helene Hanfstaengl đã từng nhận xét, ông luôn quả quyết thế. Ông nhận được lời tiên tri của Frau Ebertin khi đang ở Bayreuth tại biệt thự Wahnfried của gia đình Wagnerr, nơi ông rất kính trọng Cosima, một góa phụ 86 tuổi. Winifred Wagner, con đầu của Wagner đã bị Hitler và phong trào của ông mê hoặc. Bà tiếp đón ông một cách nồng ấm, đứa con gái 6 tuổi của bà tên là Friedelind nghĩ rằng trông Hitler rất buồn cười trong chiếc quần soóc Bavaria bằng da, đôi tất dày bằng len, chiếc áo sơ mi kẻ ca rô xanh đỏ và chiếc áo choàng xanh ngắn rộng lùng thùng. “Xương gò má sắc nhọn nhô cao trên đôi má hõm sâu xanh xao, bên trên là một cặp mắt xanh sáng đến không bình thường. Có một cái gì đó gần như cơ cực trong ông nhưng đồng thời có một sự nhiệt tình đến cuồng tín”.

        Khi bối rối, Hitler bước đi e thẹn, lúng túng quanh phòng nhạc và thư viện, nhón chân khẽ khàng như đang ở trong nhà thờ. Nhưng, ở trong vườn, khi nói với gia đình Wagner về kế hoạch sắp tới của mình, “giọng nói của ông trở nên giàu âm sắc và sâu lắng. Chúng tôi ngồi thành vòng, tỏ ra say mê chăm chú nghe mặc dù chúng tôi không hề chú ý đến lời nào ông nói hết”. Sau khi Hitler về, Frau Wagner hỏi, “Liệu mọi người có cảm thấy ông ấy chính là vị cứu tinh của nước Đức không?”. Siegfried cười khoan dung. Theo đánh giá của ông thì Hitler rõ ràng vừa là “kẻ lừa gạt” vừa kiêu căng tự phụ.

        Hitler đi qua phố, tới nhà của Houston Stewart Chamberlain cao tuổi. Houston phải ngồi trên xe lăn. Người con của vị đô đốc người Anh này đã bị nước Đức mê hoặc. Ông là người có tài nhưng bị rối loạn thần kinh chức năng, được mọi người coi là một trong những người có văn hóa hàng đầu thời bấy giờ. Là một người sùng bái Wagner, ông đã cưới cháu gái Eva của Wagner làm vợ. Nhà tiên tri người Anh về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc này bị Hitler quyến rũ đến nỗi đêm đó ông đã có “một giấc ngủ dài hơn và thoải mái hơn” bất kỳ đêm nào kể từ tháng Tám năm 1914, khi ông bị xem là người ốm yếu. Vài ngày sau, ông viết cho Hitler: “Chi với một điều gây xúc động, anh đã chuyển hóa tâm hồn tôi. Nước Đức trong giờ phút cần thiết nhất của mình lại sinh ra một Hitler - đó là bằng chứng về khả năng tồn tại lâu dài của đất nước này”.

        Những lời nói của chamberlain càng làm Hitler khẳng định mình là con người định mệnh. Một tuần sau đó hoặc muộn hơn, khi Hitler cùng Rosenberg và vợ chồng Hanfstaengl đi qua các ngọn đồi Bavaria trên chiếc xe riêng của mình, sương mù bất ngờ che phủ hết đường đi và chiếc xe Mercedes đò mui trần chao đảo lao xuống rãnh. Trên đường quay trở về Munich, không ai nói một lời nào, sau đó Hitler quay sang Helene: “Anh thấy em hoàn toàn không sợ khi chúng ta gặp tai nạn. Anh biết chúng ta sẽ không bị thương. Đây sẽ không phải là tai nạn duy nhất mà anh vẫn bình yên vô sự. Anh sẽ vượt qua được tất cả những tai nạn đó và sẽ thành công trong các kế hoạch của mình”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #96 vào lúc: 07 Tháng Một, 2019, 11:41:41 PM »


2

        Như một mặt khác của số phận, lạm phát dường như cũng có lợi cho Hitler và chiến dịch hành quân vào Berlin. Khoảng đầu tháng Mười, một đồng mark trước chiến tranh tương đương với 6.014.300 mark. Giá một quả trứng là 30 triệu mark năm 1913. Nhiều thành phố tự trị và nhà máy công nghiệp tự in “đồng tiền khẩn cấp” của mình để đáp ứng nhu cầu chỉ tiêu. Ngân hàng quốc gia Reichsbank không thể không chấp nhận đồng tiền khẩn cấp này hoặc coi đồng tiền đó có giá trị tương đương với đồng tiền của chính họ. Việc in tiền của chính phủ trở nên thật nực cười: Một tờ bạc mệnh giá 1.000 mark được phát hành ở Berlin vào tháng Mười hai năm trước giờ được dán thêm hàng chữ đỏ Ein Milliarde Mark (một tỷ mark}, và tờ giấy bạc mệnh giá 500 triệu mark do Ngân hàng Nhà nước Bavaria in vài tuần trước đó được dán thêm hàng chữ Zwanzig Milliarden Mark (hai mươi tỷ mark). Tờ giấy bạc mệnh giá 20 tỷ mark có thể đổi được khoảng hơn 800 đô-la nhưng đến thời điểm người sở hữu đồng tiền có giá trị khiêm tốn với con số vô cùng lớn đó đến chỗ giao dịch viên ở ngân hàng, giá trị của nó chỉ còn một phần rất nhỏ - khiến cho bất kỳ giao dịch viên nào cũng muốn đổi một đồng tiền xu của nước ngoài cho tờ bạc đó. Con người cũng thật điên rồ. Họ không dám giữ tiền trong một giờ. Bị lỡ một chuyến xe điện tới nhà băng cũng có thể đồng nghĩa với việc lương tháng của người đó bị giảm xuống còn 1/4 hoặc thậm chí còn thấp hơn nữa. Một người đứng chờ xe ở Baden đã cho phóng viên trẻ người Mỹ Ernest Hemingway biết rằng, anh đã tiết kiệm đủ tiền để mua một Gasthaus (ngôi nhà nhỏ). Bây giờ tiền lương không thể mua được 4 chai sâm panh. “Nước Đức phá giá đồng tiền đế đánh lừa các đồng minh” - người chờ xe nói. “Nhưng làm thế nào mà sống được bằng đồng tiền giá trị rẻ mạt đó chứ”.

        Gánh nặng lạm phát đương nhiên là đổ xuống những người không thể chi trả bằng các đồng Đức - những công nhân và những người già. Công nhân phải cắt giảm chế độ ăn của mình xuống mức gần đói, người già trong chốc lát bị đẩy xuống mức bần cùng. Những người được hưởng lương hưu và những người sống dựa vào lợi tức của trái phiếu và bảo hiểm nhân thọ cũng thật cơ cực. Chứng khoán mua bằng đồng mark vàng được thanh toán bằng tờ tiền giấy mà giá trị giảm hoàn toàn. Ở Mỹ, chỉ những người miền Nam, những người mà gia đình của họ vừa phải chịu số phận tương tự sau những ngày nội chiến mới có thể hiểu được những điều đó.

        Chi có những người vay nợ không có khả năng chỉ trả, những người giờ đây có thể trả nợ bằng những tờ giấy vô giá trị là vui mừng. Nhưng cái lợi lớn nhất của họ là sự thay đổi vị thế, những kẻ đâu cơ trục lợi và những người nước ngoài có cơ hội mua trang sức và bắt động sản với giá thấp một cách lố bịch. Những khu đất và các tòa nhà rộng lớn đều rơi vào tay những kẻ trục lợi với giá chì vài trăm đô-la. Đồ gia bảo của dòng họ đem đổi cũng chỉ đủ nuôi gia đình trong vài tuần. Có những cảnh tượng không thể tin nổi: Một người phụ nữ để một rổ đầy tiền trên đường phố, một lát sau quay trở lại thì thấy tiền đã bị vứt bừa bãi xuống rãnh nước còn chiếc rổ thì biến mất; Một công nhân có mức lương 2 tỷ mark một tuần chỉ có thể mua khoai tây cho gia đình mình ăn. Và khi phân bổ phần lương thực cơ bản nhất không thể thực hiện được, việc cướp bóc trên những cánh đồng khoai tây ở một nước Đức vốn tôn trọng pháp luật trở thành một việc hết sức bình thường.

        Đến giữa tháng Mười, sau khi đã thu hút được gần 35.000 thành viên mới gia nhập đảng kể từ tháng Một, Hitler tin tưởng hơn bao giờ hết rằng mọi người đã sẵn sàng cho cuộc cách mạng. “Tôi chỉ có thể hành động” - ông diễn thuyết trước khán giả ở Nuremberg - “Tình yêu và niềm tin một cách cuồng tín của tôi đối với toàn thể người dân Đức sẽ dẫn dắt tôi”. Chưa bao giờ những bài diễn thuyết của ông lại được thể hiện với cảm xúc mạnh mẽ hơn thế. “Bố mẹ có thể hình dung nổi bầu không khí trở nên im lặng như thế nào khi con người này bắt đầu diễn thuyết không?” - một thành viên nhiệt tình của đảng đã viết cho gia đình mình tháng Mười năm đó. “Dường như tất cả khán giả đang nín thở. Đôi khi, con có cảm giác rằng Hitler đã sừ dụng một thứ bùa mê nào đó để giành sự tin tưởng vô điều kiện của cả người già và người trẻ”. Một khán giả hâm mộ khác ngồi gần Hitler đến mức có thể nhìn thấy cả những tia nước bọt chảy dưới hàng ria mép của ông. “Đối với chúng tôi, con người này là một thầy tu đạo Hồi hoạt động đến chóng mặt. Nhưng ông biết cách hâm nóng mọi người, không chỉ bằng những tranh luận, mà cà bằng sự cuồng tín trong cách diễn đạt, tiếng cười phá lên cũng như tiếng la hét của ông, và trên tất cả là sự lặp đi lặp lại đến chói tai và một nhịp điệu có sức lan tỏa nhất định của ông. Điều này ông đã học để làm và nó có một sức ảnh hưởng đáng sợ”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #97 vào lúc: 07 Tháng Một, 2019, 11:42:00 PM »


        Ở Bavaria, áp lực của những bài diễn thuyết sôi nổi, có sức thôi miên như vậy đã khiến nhiệm vụ của Bộ trưởng von Kahr không thể thực hiện được. Ông vừa có nhiệm vụ phải kiềm chế sự quá khích của Hitler vừa phải chịu áp lực từ một bộ phận lớn các nhà lãnh đạo Bavaria là phải giảm bớt cường độ làm việc của Hitler. Người Bavaria thận trọng và có tinh thần dân tộc. Mặc dù nhiều người cảm thấy tiếc về chiến thuật tàn bạo và ngôn ngữ quá khích của Hitler nhưng họ đều có chung một mơ ước với ông về một nước Đức hùng mạnh trở lại. “Có những cảm xúc đứng dấn dân những người lầm đường lạc lối trở về với chủ nghĩa phát xít Đức” - một đảng viên của Đảng Dân chủ Bavaria bình luận - “những người mong muốn được phục vụ người dân và đất nước họ”. Vì quan điểm này, các quan chức cảnh sát Bavaria gần như không ngăn sự thô bạo của Hitler. Người đứng đầu quân đội ở Bavaria, tướng Ottto von Lossovv cũng chống lại yêu cầu của Berlin là kiềm chế Hitler và cấm tờ báo của ông phát hành. Phản ứng thái độ của Lossow, nước Cộng hòa Weimar đã cách chức ông, một hành động làm chính phủ Bavaria tức giận đến nỗi họ nắm quyền chỉ huy tất cả các đơn vị của Reichswehr ở quốc gia này.

        Sự thách thức giống như một cuộc nổi dậy đó lại được các binh sỹ đồn trú trên khắp Bavaria lặp lại ngay ngày hôm sau. Họ không thừa nhận Cộng hòa Weimar bằng việc tuyên thệ với chính phủ Bavaria “cho đến khi đạt được sự hòa giải giữa Bavaria và đế chế Đức, tôi mới tiếp tục nghĩa vụ tuân lệnh các sỹ quan cấp trên của tôi”. Đó là cuộc nổi dậy được thực hiện một cách chính thức và đúng luật mà không hề có bạo lực, nhưng dù sao vẫn là một cuộc nổi dậy. “Sẽ không có cuộc nội chiến” - một thành viên nội các Bavaria tiết lộ với Robert Murphy. “Tình trạng của đất nước nghiêng quá xa sang phía tả và nhiệm vụ của Bavaria là phải chỉnh đốn lại tình trạng đó”.

        Bộ trường von Kahr tự mình công kích chính phủ liên bang trên báo chí. Trên tờ MủnchenerZeitungông đã thanh minh cho hành động thách thức của Bavaria và kêu gọi lật đổ chính phủ mới của Thủ tướng Gustav Stresemann, người có những cam kết về tự do và quyền chính trị. Bản thân Stresemann là người theo chủ nghĩa dân tộc; ông đã cáo buộc rằng 33.000 người theo chủ nghĩa Marx nắm giữ các vị trí chính thức ở Phổ, rằng “các hoạt động chính trị trong nước hoàn toàn do những người theo chủ nghĩa Marx tiến hành, rằng họ được hướng dẫn để chống lại trật tự tự nhiên của mọi vật và hướng đến sự cưỡng bách, sự vận động, đến chính sách mị dân và đến các cuộc đấu tranh trên đường phố. Chính sách ngoại giao đang bắt đầu được quốc tế hóa và những người kiểm soát chính sách đó đang thận trọng để bảo đảm rằng nước Đức không bao giờ quay trở lại là một cường quốc”. Đây có thể lại là những ý nghĩ và những lời nói của Hitler.

        Vài ngày sau, tướng von Lossow (vẫn chỉ huy các binh sỹ của mình bất chấp Cộng hòa Weimar đã cách chức ông) tuyên bố rằng, chỉ có 3 khả năng: tiếp tục như bình thường “theo con đường đều đều cũ”, ly khai Bavaria ra khỏi đế chế Đức hoặc hành quân tiến vào Berlin để tuyên bố nền chuyên chính quốc gia. Hitler chọn đề xuất cuối cùng. Việc ly khai Bavaria ra khỏi chính phủ liên bang là một việc ông hoàn toàn không đồng ý bởi vì Bavaria độc lập có thể có nghĩa là một sự quay trở về với chính phủ theo chế độ quân chủ với Thái tử Rupprecht, người luôn đòi hỏi một tước vị, làm vua. Tuy nhiên, liệu ông có thể ép Bộ trưởng von Kahr và tướng von Lossow cùng ông tham gia cuộc hành quân tiến vào Berlin mà không tuyên bố nền độc lập của Bavaria? Câu trả lời do Rosenberg và Scheubner-Richter cung cấp. Kế hoạch của họ là bắt cóc Thái tử Rupprecht và Kahr tại lẽ kỷ niệm ngày liệt sĩ của Đức, ngày 4 tháng Mười một. Vài trăm binh sỹ của đội quân giông tố sẽ chặn các đường đi gần Feldhernhalle nơi các quan chức tụ họp. Hitler sau đó sẽ lịch sự thông báo cho những người bị bao vây rằng ông đã nắm giữ chính quyền để ngăn chặn sự tiếp quản của những người cộng sản và ngăn chặn sự chia tách Bavaria ra khỏi nước Đức. Theo Rosenberg, cuộc nổi dậy đó có thế “chớp nhoáng và không gây đau thương”, vì Kahr và Rupprecht sẽ bị ép buộc phải hợp tác.

        Hanftaengl cho đó là một “kế hoạch điên rồ” và tranh luận rằng bất kỳ  một đòn tấn công nào vào Thái tử sẽ chắc chắn khiến quân đội phải đáp trả. Nhấn mạnh tính thiếu khả thi và sự điên rồ của chiến dịch này, Hanfstaengl chuyển lời cành báo của ông thành một đợt tấn công cá nhân lên Rosenberg. Nếu Hitler nghe theo những người bày mưu vùng Baltic này - ông nói - thì có nghĩa là phong trào sẽ đổ vỡ. Hitler đồng ý từ bỏ kế hoạch bắt cóc nhưng không đưa ra lời hứa nào liên quan đến Rosenberg. “Chúng ta cần phải suy nghĩ về một cuộc hành quân vào Berlin trước” - Hanfstaengl nhớ lại lời Hitler nói. “Khi đối phó được với tình hình trước mắt, chúng ta có thể nhìn lại và tôi có thể thấy Rosenberg làm một công việc khác”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #98 vào lúc: 07 Tháng Một, 2019, 11:42:53 PM »


3

        Lúc bấy giờ, chính phủ Bavaria vẫn đang hoạt động dưới sự giám sát của Chủ tịch Bộ trưởng von Knilling và sự điều hành của ban lãnh đạo gồm 3 người có chữ “von” trong tên: Kahr, Lossow và đại tá Hans Ritter von Seisser, Tư lệnh Cảnh sát nhà nước Bavaria, người đã tập hợp một nhóm các sỹ quan tham mưu tài trí nhưng còn quá trẻ để có thể ảnh hưởng đến chức vị của ông. Ban lãnh đạo 3 người đó giống như một chế độ độc tài trong hình thức quản gia dưới thời La Mã cổ đại, mặc dù 3 người này là đại diện cho những giá trị cấp tiến phái hữu và bảo thủ cực đoan, nhưng họ đều đồng ý rằng những chiến thuật cách mạng của Hitler là nên bị kiềm chế thích hợp hoặc cấm. Đỉnh điểm là ngày 30 tháng mười, Hitler công khai với khán giả cuồng nhiệt ở vũ đài Zirkus Krone rằng ông đã sẵn sàng hành quân tiến vào Berlin. “Đối với tôi, vấn đề của người Đức sẽ được giải quyết chỉ sau khi ngọn cờ đen-trắng-đỏ hình chữ thập ngoặc bay trên cung điện Berlin!” - ông hét lên. “Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rằng giờ khắc đó đã đến và giống như một người lính trên chiến trường, với tư cách là những người Đức, chúng ta không thể trốn tránh nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta sẽ tuân thù một trật tự để đi đúng hướng và hành quân tiến lên phía trước!”.

        Với nỗ lực chia rẽ bộ ba lãnh đạo, Hitler đề nghị phỏng vấn đại tá von Seisser. Họ có buổi gặp gỡ riêng vào ngày 1 tháng Mười một tại nhà của một bác sĩ thú y, người đứng đầu tổ chức Bund Oberland, một tổ chức bán quân sự theo chủ nghĩa dân tộc. Hitler cố gắng thuyết phục Seisser rằng Kahr không đủ năng lực và chỉ là con tốt đen của chính phủ Bavaria, sau đó đề xuất như ông đã từng đề xuất một tuần trước đó rằng, Seisser và Lossow nên đứng về phía ông và Ludendorff. Nhưng Seisser lại tuyên bố rằng ông ta chẳng có điều gì để làm với thần tượng trong cuộc chiến tranh thế giới, cũng như với các sỹ quan cấp cao trong quân đội. Hitler thừa nhận, các tướng lĩnh có thể chống lại Ludendorff, nhưng các thiếu tá và các sỹ quan cấp thấp hơn sẽ ủng hộ ông bất chấp mệnh lệnh của các chỉ huy của họ. Đây là “thời điểm vàng” để hành động - Hitler cảnh báo. “Nhân dân chúng ta đang phải chịu áp lực về kinh tế, hoặc là chúng ta phải hành động hoặc là họ sẽ quay sang phía những người cộng sản”.

        Trong khi Seisser nhất trí riêng với Kahr rằng chủ nghĩa quốc xã là “đồ rác rưởi”, cả hai người đã hành động. Ngày 6 tháng Mười một, bộ ba lãnh đạo này đã bàn bạc với đại diện của các tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc. Nhiệm vụ khẩn cấp nhất của họ là thiết lập một chế độ quốc gia mới - Kahr nói. Tất cả họ đều đồng ý rằng, phải lật đổ chính phủ Weimar, nhưng phải phối hợp hành động chứ không hành động đơn lẻ như một số tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc đã lập kế hoạch. Kahr không hề nhắc đến tên người nào nhưng tất cả mọi người đều biết rằng ông đang nhắc tới Hitler. Vấn đề là ở chỗ - Kahr nói - liệu có thể lật đổ Thủ tướng Stresemann theo cách thông thường hay không. “Cần phải chuẩn bị một phương pháp không điển hình. Chúng tôi đã chuẩn bị rồi. Nhưng nếu phải sử dụng đến phương pháp này, tất cả mọi người cần phải hợp tác. Cần phải thực hiện theo một kế hoạch thống nhất, được chuẩn bị kỹ càng”.

        Người phát biểu tiếp theo là Lossow. Ồng nhất trí với Kahr và xác định rõ ràng bất kỳ một cuộc nổi dậy nào cũng có thể bị dẹp tan bằng lực lượng. “Tôi sẵn sàng ủng hộ chế độ độc tài phái hữu nếu phong trào của họ có khả năng thành công” - vị tướng này nói. Ông sẽ tham gia nếu có 51% cơ hội thành công. “Nhưng nếu chúng tôi hoàn toàn bị cuốn vào cuộc nổi dậy mà kết thúc đáng tiếc trong 5 hoặc 6 ngày thì tôi sẽ không hợp tác”. Tóm lại cả ông và đại tá von Seisser đều nhấn mạnh với các thành viên của Liên minh tác chiến là họ sẽ hợp tác.

        Tối hôm đó, Hitler gặp các cố vấn của mình ở căn hộ của Scheubner- Richter đế phác thảo kế hoạch hành động. Họ nhất trí tiến hành một cuộc nối dậy chính thức vào Chủ nhật tuần sau, 11 tháng Mười một. Có hai lý do để chọn ngày này, một lý do mang tính lịch sử và một lý do thực tế. Đây sẽ là ngày kỷ niệm năm năm ngày nước Đức đầu hàng. Đây cũng sẽ là ngày nghỉ, tất cả các cơ quan văn phòng đều không có người, cảnh sát và quân đội ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu không cao. Đường phố có thể tương đối ít xe cộ và các binh sỹ của đội quân giông tố có thể hành quân mà không bị cản trở.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #99 vào lúc: 07 Tháng Một, 2019, 11:43:16 PM »


        Sáng hôm sau, những người bày mưu hành động lại họp một lần nữa, lần này là họp với lãnh đạo cấp cao của Liên minh chiến đấu. Có thể Ludendorff cũng có mặt mặc dù sau này ông phù nhận điều đó, nhưng chắc chắn Hitler, Goring và Scheubner-Richter có mặt tại cuộc họp đó. Kế hoạch chuẩn bị cuối cùng cho cuộc nổi dậy được thông qua: Kiểm soát các thành phổ và thị xã lớn của Bavaria bằng việc chiếm giữ các ga tàu hỏa, các văn phòng điện báo, các bưu điện, đài phát thanh, các ngành dịch vụ công cộng, hội trường thành phố và trụ sở cảnh sát; Bắt lãnh đạo cộng sản và XHCN cùng với lãnh đạo công đoàn và quản đốc các phân xưởng. Về số lượng, lực lượng của Hitler ở Munich sẽ mạnh hơn với 4.000 người nổi dậy có vũ khí so với 2.600 cảnh sát quốc gia và binh sỹ quân đội.

        Đầu giờ buổi tối cùng ngày hôm đó, Hitler triệu tập cuộc họp lần thứ hai, lần này là họp với các thành viên bổ sung, cựu cảnh sát trưởng Pổhner và trợ lý cũ của ông, Wilhelm Frick, người vẫn phục vụ trong ngành cảnh sát và vẫn bảo vệ cho Hitler và những người theo Hitler. Họ thảo luận về một diễn biến phát sinh cần phải thay đổi cơ bản kế hoạch. Bộ trưởng von Kahr bắt ngờ tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc “biểu tình yêu nước lớn” ở Bũrgerbráukeller vào tối hôm sau. Vẻ bề ngoài, mục đích của cuộc biểu tình là vạch ra mục tiêu của chế độ ông, nhưng có thể đây là một nỗ lực chặn trước bất kỳ một hành động thống nhất nào của những người theo chủ nghĩa quốc xã trong số các quan chức lãnh đạo chính phủ, các lãnh đạo quân sự và những người dân có uy tín. Ông mời Hitler tham dự biểu tình, nhưng rõ ràng lời mời đó là một cái bẫy. Có thể, bộ ba lãnh đạo đó chuẩn bị tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Berlin và khôi phục chế độ quân chủ Wittelsbach.

        Hitler tranh luận rằng, đây là một cơ hội trời cho. Bộ ba lãnh đạo cũng như Chủ tịch Bộ trưởng von Knilling và các quan chức chính phủ khác sẽ ở trên cùng một bục. Tại sao lại không dễ dàng hộ tống họ vào một phòng riêng rồi thuyết phục họ ủng hộ cuộc nổi dậy, nếu họ vẫn cương quyết không đồng ý thì bỏ tù họ? Hitler nói một cách chắc chắn về tác động của nó. Ông biết rất rõ ràng, ông không thế tiến hành cuộc nổi dậy thành công mà không có sự hợp tác toàn diện của bộ ba lãnh đạo đó. Ông không có ý định chiếm chính quyền ở Bavaria, mà chỉ cố khuấy động người Bavaria bằng cách đóng kịch như vậy để thách thức thành công Berlin. Ông thậm chí không có kế hoạch lâu dài nào và muốn đặt niềm tin vào may mân và số phận.

        Những người đồng âm mưu như Hitler không nhất trí và cuộc tranh luận kéo dài hàng giờ. Nhưng Hitler vẫn không hề lay chuyển và cuối cùng 3 giờ sáng ngày 8 tháng Mười một, tất cả mọi người phải miễn cưỡng đồng ý với đề xuất của ông: Cuộc nổi dậy sẽ được tiến hành vào đêm hôm đó ở Bủrgerbráukeller. Ngay sau khi các vị khách nối đuôi nhau đi trong bầu không khí giá lạnh buổi sáng sớm, Scheubner-Richter chuyển cho người phục vụ một gói bưu phẩm đề địa chỉ gửi tới các nhà xuất bản có uy tín ngay sau khi các nhà xuất bản đó mở cửa.

        Rạng sáng, trời gió lộng và rét buốt. Năm đó, cái lạnh đến với Bavaria sớm, tuyết đã rơi trên các ngọn đồi phía nam thành phố. Vào ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của Hitler, ông bị đau đầu và đau buốt răng. Đồng nghiệp giục ông tới bác sĩ nha khoa nhưng ông nói rằng “ông không có thời gian và sắp có cuộc cách mạng có thể thay đổi mọi thứ”. Ông cần phải tuân theo sao chiếu mệnh của mình. Khi Hanfstaengl hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra với dự án của họ nếu ông ốm nặng, Hitler trả lời “nếu điều đó xảy ra hoặc tôi chết chỉ là một dấu hiệu cho thấy rằng sao chiếu mệnh của tôi đã chuyển dịch theo hướng của nó và nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành”.

        Cuối buổi sáng hôm đó, ông lệnh cho các chỉ huy đội quân SA qua điện thoại, qua thư hoặc trực tiếp báo cho các binh sỹ hành động. Không có tiểu tiết, không có giải thích. Một số người thân cận của Hitler không biết rằng có sự thay đổi trong kế hoạch. Ngay trước buổi trưa, trong văn phòng nhỏ quét vôi trắng của mình, Rosenberg bàn về nội dung tờ Vỗlkischcr Beobachter buổi sáng với Hanfstaengl. Trên trang nhất là bức ảnh một vị tướng, người đã đưa quân Phổ tới phía quân Nga để chống lại Napoleon ở Tauroggen. Lời chú thích dưới bức ảnh ghi: “Liệu chúng ta có tìm được tướng Yorck thứ hai trong lúc khó khăn không?”. Trong khi hai người đang xem xét những ảnh hưởng có thể của bức ảnh, họ nghe thấy tiếng giậm chân bên ngoài và một giọng nói khàn khàn: “Đại úy Goring đâu rồi?”. Cánh cửa bị đẩy tung, Hitler trong chiếc áo choàng thắt chặt dây đai và tay cầm chặt chiếc roi da xuất hiện trong “bộ dạng xanh xao với trạng thái rất kích động”.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM