Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Tám, 2019, 09:06:59 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nguyên thủ thế chiến 2 : Hitler  (Đọc 12795 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20960


« Trả lời #470 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:34:30 PM »


3

        Một tháng trước, Hitler than phiên với Frau Schroder, “tất cả mọi phía đều lừa dối ta”. Ông thấy không thề tin bất kỳ ai, và nếu có chuyện gì xảy ra cho ông, Đức sẽ không còn Furher. Người kế vị ông, Goring, đã đánh mất sự yêu thích của nhân dân, và Thống chế Himmler sẽ bị đảng phản đối. “Hãy nói cho ta biết ai sẽ là người kế vị ta. Đây là câu hỏi mà ta không ngừng đặt ra với bản thân, nhưng vẫn chưa có câu trả lời.”

        Một tuần sau, tinh thần của ông hồi phục khi Eva Braun trở lại Berlon. Bà được ra lệnh rời khỏi thủ đô sớm hơn vì Munich khá an toàn, nhưng sau hai tuần, bà tuyên bố với bạn bè sẽ trở lại bên cạnh người đàn ông của mình dù có chuyện gì xảy ra. Bà nói với họ cái chết không phải vấn đề và bà phải chia sẻ số phận với người mình yêu.

        Vài ngày trước, gần cuối tháng Hai, Hitler triệu các Khu bộ trưởng trong cuộc họp cuối cùng. Bề ngoài của ông khiến họ hoảng hốt. Ông phải được Schaub trợ giúp. Giọng ông trầm, tay trái run mạnh. Mọi người mong đợi một tuyên bố mạnh mẽ, nhưng thay vào đó, ông trình bày một bài thuyết giảng mâu thuẫn, vừa truyền cảm hứng, vừa gây thất vọng. Đầu tiên ông cam đoan với các Khu bộ trường rằng, mặc dù không vũ khí màu nhiệm nào có thể cứu Quốc xã trong giờ phút cuối, nhưng họ vẫn có thể chiến thắng chừng nào họ có thể truyền “cơn thịnh nộ của người German” cho nhân dân Đức. Nếu đất nước từ chối đáp trả, nó không có giá trị đạo đức và đáng bị hủy diệt.

        Ông cám ơn các Khu bộ trưởng vi sự hợp tác và trung thành của họ trước khi làm một điều hoàn toàn bất ngờ: ông nói thẳng với họ về sức khỏe yếu kém của mình. Ông thú nhận rằng chứng run rẩy đã chuyển từ chân trái sang tay trái, và đùa: hy vọng nó không chuyển đến đầu. Trong tương lai, ông buộc phải bị trị liệu nặng hơn. Ông hy vọng họ sẽ không cảm thấy bị phản bội nếu ông thực hiện những bước tiến khó hiểu.

        Gần như đối mặt với thảm họa, tâm trạng chung của Hitler trong những ngày tiếp theo trở nên bất cần và giận dữ. Ông xi vả phi công Mỹ đã giết nửa triệu dân thường, mắng nhiếc những người Đức đã chào đón quân Mỹ như thể chúng là quân giải phóng. Ngày 17 tháng Ba, chiếc cầu sát qua sông Rhine tại Remagen còn nguyên vẹn khi bị Quân đoàn 1 của Hodges chiếm đóng trước khi quân kháng chiến có thể nổ tung nó. Với Hitler, đây là một sự phàn bội nữa, và ông quyết định trừng phạt những người chịu trách nhiệm. Nó cũng cho ông cái cớ để loại bỏ Rundstedt già nua, người chỉ biết rút quân. Ông khẩn cấp ra lệnh người giải quyết vấn đề đáng tin cậy nhất, Otto Skorzeny, phá hủy chiếc cầu. Một nhóm người nhái của Skorzeny cố gắng tiếp cận nó với một gói “Plastit”, một loại thuốc nổ dẻo, nhưng bị phát hiện kịp lúc bằng vũ khí bí mật của Đồng Minh.

        Lúc này, toàn bộ hệ thống phòng thủ của Đức ở phía Tây lâm vào tình cảnh hiểm nghèo. Tập đoàn quân B của Model bị đánh tan, những người thoát được quay trở lại sông Rhine. Ở phía nam, Tập đoàn quân G của Hausser phải trở về bờ tây con sông để phòng thủ và sắp bị bao vây. Tình hình ở phía Đông cũng không khá hơn trong những ngày tuyệt vọng giữa tháng Ba này, Hitler quyết định ra thăm mặt trận. Các tướng lĩnh cảnh báo rằng tình hình rất khó lường, ông có thể bị bắt hoặc bị giết nhưng ông không nghe. Kempka chở ông thẳng đến Volkswagen Oder, ông gần như cầu xin những chỉ huy Tập đoàn quân 9 hãy ngăn chặn quân Nga tiến vào Berlin. Mỗi ngày, mỗi giờ đều quý giá vì vũ khí bí mật mới chẳng mấy chốc sẽ sẵn sàng. Trên chuyến đi trở về Berlin, Hitler yên lặng ngồi bên cạnh Kempla, trầm tư suy nghĩ. Ông biết rằng cuộc nói chuyện về vũ khí bí mật cũng như hy vọng phương Tây sẽ tham gia vào cuộc tấn công chống lại Bolshevik là không thực tế về mặt chính trị. Khi trở về thành phố, ông đã xem quá đủ về chiến trường. Ông sẽ không bao giờ ra khỏi Phủ Thủ tướng nữa. Hy vọng duy nhất của ông là kỳ tích chính trị vào giờ chót.

        Hitler biết rằng âm mưu vẫn đang len lỏi xung quanh ông. chằng hạn, ông biết về thỏa thuận của Ribbentrop ở Thụy Điển, và biết Himmler đang mặc cả với bọn Do Thái, nhưng ông tiếp tục để cho những người này đàm phán như là công việc chính thức, dù đã tuyên bố rằng mọi đàm phán đều không hiệu quả. Nếu một cuộc đàm phán thất bại, ông sẽ chối bỏ việc biết về nó; nếu nó thành công, ông sẽ nhận công.

        Tuy nhiên, thật đáng ngờ khi Hitler biết Speer đáng tin cậy đang giục các tướng lĩnh như Manteuffel chống lại lệnh phá hủy cầu, đập phá nhà máy, thà đế lại cho kẻ thù. Ngày 18 tháng Ba, Speer mang xác nhận chống lại chính sách “Địa cầu hình kim” trực tiếp đến Phủ Thủ tướng. “Trong giai đoạn này của chiến tranh,” Speer viết trong bản ghi nhớ, “thật vô nghĩa khi chúng ta tiến hành phá hủy chống lại sự sống mong manh của đất nước”. Nếu Hitler từng do dự trong việc phá hủy Đức, những lời của Speer càng khiến ông hành động. Ông triệu tập kiến trúc sư trước kia ngay sau khi đọc và nói một cách lạnh lùng: “Nếu chiến tranh thất bại, nhân dân cũng sẽ bị hủy diệt. Không cần phải lo lắng về người dân Đức sẽ cần gì để có được cuộc sống cơ bản. Ngược lại, tốt nhất chúng ta nên phá hủy chính những thứ đó. Trong mọi trường hợp, chỉ có những kẻ thua kém sẽ còn lại sau cuộc chiến này, vì những người tốt đã bị giết”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20960


« Trả lời #471 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:35:16 PM »


4

        Trong những năm 900, biên giới tự nhiên của lãnh thổ Đức chính là sông Oder và sông Rhine. Đầu tháng Ba, năm 1945, Grossdeutschland (Đức vĩ đại) đã bị thu lại giữa hai con sông đó. Quốc Xã nghìn năm của Hitler chuẩn bị kết thúc. Từ cả hai hướng đông và tây, kẻ thù của ông sẵn sàng mở những cuộc tấn công ào ạt, chúng sẽ nhanh chóng mang lại chiến thắng cuối cùng. Vào sáng ngày 3, Montgomery triển khai tấn công qua sông Rhine. Hai sư đoàn - một Anh một Mỹ - được chuyên chở bằng máy bay hạ xuống bên kia con sông với sự yểm trợ của bộ binh, trước khi trời tối, quân Đức đã rút quân toàn bộ. Cách một trăm năm mươi dặm ở thượng lưu sông, George Patton cũng băng qua sông Rhine, khiến Montgomery cũng như quân Đức phải kinh ngạc. Đó là một sự di chuyển và hành động thông thái, tự phát được thực hiện bí mật, bộ binh không tốn một viên đạn và thiệt hại chỉ là hai mươi tám người bị giết hoặc bị thương.

        Sự tiến công nhanh chóng của Montgomery và Patton trong vài tuần tiếp theo gây ra kinh hoàng trong Văn phòng chính của Furher. Hitler đặc biệt nổi giận vì hành động của Hồng y giáo chủ Galen, người đã tự lái xe ra khỏi Munster để đầu hàng thành phố trước một đơn vị Mỹ. “Nếu ta có thế chạm tay lên gã khốn đó,” Hitler kêu lên, “ta sẽ treo cổ hắn!” Sáng ngày 28 tháng Ba, Guderian lái đến Berlin quyết định thực hiện cuộc chiến cuối cùng. Ông đặc biệt bực tức vì số phận của hai trăm nghìn lính Đức bị mắc bẫy vô ích phía sau chiến tuyến của Nga ở Kurland vài trăm dặm. Tại Phủ Thủ tướng bị phá hủy một phần, Guderian và sỹ quan hậu cần của ông được một lính gác hộ tống xuống cầu thang đến trước một cánh cửa được gia cố bằng sắt do hai lính ss canh giữ. Đây là lối vào nhà mới của Hitler: một boongke khổng lồ nắm sâu dưới Phủ Thủ tướng.

        Họ xuống thêm vài bậc thang đến một hành lang hẹp, được phủ một lớp nước cao hơn 30cm. Họ giữ thăng bằng qua một ván kê đến một cánh cửa, rồi đi xuống một cầu thang đến phần trên của boongke. Mười hai phòng nhỏ mở ra một tiền sảnh trung tâm, được dùng làm phòng ăn tập thể. Guderian và sỹ quan hậu cần băng qua lối dẫn vào, rồi xuống một cầu thang cong và mươi bậc thang cuối đến tầng thấp hơn của boongke. Đây là boongke của Furher, mười tám phòng ngủ nhỏ, được tách biệt bảng lối đi vào được chia thành phòng chờ và phòng họp. Bên ngoài những phòng này, trong một phòng nhỏ, là lối thoát hiểm đến một cầu thang bốn bậc bằng bê tông dẫn lên vườn của Phủ Thủ tướng. Bên trái phòng hội nghị là một phòng bản đồ nhỏ, một phòng nghi dành cho bảo vệ và một dãy sáu phòng của Hitler và Eva Braun. Không khí ngột ngạt mặt dù hệ thống thông hơi vẫn rên ri đều đều qua từng căn phòng trong boongke. Toàn bộ cấu trúc được bảo vệ bằng một vòm trần gia cố dày 3,6m, bên trên là bê tông dày 9m. Đây sẽ là mồ chôn Hitler hoặc thành lũy của một chiến thắng kỳ diệu.

        Hitler từ căn phòng bên cạnh lê bước sang, cuộc họp buổi trưa bắt đầu  với bản báo cáo của Tướng Theodor Busse về nỗ lực bất thành trong việc giải cứu một tỉnh ở bờ Đông sông Oder. Guderian quyết liệt bảo vệ Busse trước sự chỉ trích của Hitler. Bị xúc phạm, Hitler bất ngờ đứng phắt dậy. Nhưng Guderian không nao núng. Ông mạnh dạn đề cập lại vấn đề mà ông và Furher đã tranh cãi trong nhiều tuần. “Liệu có phải Ngài sẽ di tản quân đội Kurland?” ông hỏi. “Không bao giờ!” Hitler quát lên và vung tay. Những vết đỏ lớn xuất hiện trên gương mặt trắng bệch của Hitler. Guderian đứng chôn chân, rồi nhìn chằm chằm vào Hitler. Jodl và người phó đuổi Guderian ra, nhưng ông vẫn tiếp. Cuối cùng sỹ quan hậu cần phải dụ ông vào phòng chờ “để trả lời một cuộc gọi” và trong khi Guderian trở lại phòng họp, ông đã kiềm chế được bản thân.

        Hitler trở về ghế, mặt cau có, mặc dù tay vẫn run lên, ông đã lấy lại cân bằng. Ông từ tốn yêu cầu tất cả rời khỏi phòng trừ Guderian và Keitel, rồi nói: “Tướng Guderian, tình trạng sức khỏe của ông đòi hỏi ông phải lập tức ‘nghỉ phép’ sáu tuần”. Khi Guderian chuẩn bị đi khỏi, Hitler nói với ông hãy ở đến cuối buổi họp. Cuộc họp được tiếp tục như thể không có việc gì xảy ra. Sau vài giờ, dường như dài vô tận đối với Guderian, buổi họp kết thúc. Nhưng ông chưa được đi ngay. “Vui lòng cẩn trọng”, Hitler lo lắng nói. “Trong sáu tuần, tình hình sẽ rất căng thẳng. Sau đó ta sẽ cần ông rất khẩn cấp”. Guderian nói ông sẽ chọn một nơi nghi ngơi mà không bị tàn phá trước cuối tuần, giơ tay chào và đi khỏi.

        Vào ngày Chủ nhật lễ Phục sinh, tất cả quân kháng chiến ở Ruhr đã sụp đổ và Hitler buộc phải đối mặt với sự thất bại hoàn toàn - Quốc xã bị chiến thằng của quân Đồng minh chém thành từng mảnh, nhân dân bị đặt vào sự tàn phá ác liệt của quân Xô Viết và Mỹ. Nhưng Hitler vẫn tiên đoán: “Quy luật của lịch sử và địa lý sẽ đẩy hai thế lực này đến một mâu thuẫn về quyền lực quân sự hoặc kinh tế và tư tưởng. Cả hai thế lực sẽ trở thành kẻ thù của châu Âu. Và chắc chắn rằng, cả hai thế lực sớm hay muộn, sẽ khát khao tìm kiếm hỗ trợ từ quốc gia sống sót duy nhất ở châu Âu, dân tộc Đức. Ta nhấn mạnh rằng bằng mọi giá người Đức phải tránh là con cờ cho cả hai phe.” Trong cùng ngày 2 tháng Tư, Bormann viết thư gửi vợ, mô tả về cuộc đột kích vừa xảy ra ở Berlin và bầu không khí tuyệt vọng đang bao trùm thành phố. Vài ngày sau, Hồng quân tràn vào Viên một cách khí thế, trong khi lính phòng thủ mang theo giấy thông hành trộm và được đeo băng tay Volksturn di chuyển công khai ngoài đường phố, bắn tất cả những người nào trong đồng phục Đức. Trước khi trời tối, cuộc di cư điên cuồng từ thành phố tăng lên khi đội cứu hỏa, đội giám sát không kích và thậm chí cảnh sát cũng tham gia vào cuộc tháo chạy náo loạn của người dân khỏi thành phố.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20960


« Trả lời #472 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:36:12 PM »


5

        Thậm chí khi mọi thứ đã sụp đổ trên các chiến trường, Hitler vẵn nỗ lực hết mình để truyền đạt hy vọng về kỳ tích vào phút cuối. Ông chỉ ra rằng nền tảng cho một châu Âu hoàn toàn mới do kẻ thù lập ra tại Yalta đã bắt đầu rạn nứt. Đây không phải là mơ tưởng viển vông. Bộ Ba Cường quốc đã vạch ra kế hoạch khá đồng thuận nhưng thật sự lại rất bất đồng trong việc thực thi. Các đại diện của họ, gặp nhau ở Moscow đế thiết lập một Chính phủ Ba Lan mới, rơi vào bế tắc, khi Molotov tuyên bố rằng Chính phủ Lublin thật sự đại diện cho người dân Ba Lan, trong khi Averell Harriman và Đại sứ Anh cho rằng một chính phủ có tính đại diện hơn nên được thành lập để lãnh đạo cả người Ba Lan di cư.

        Mâu thuẫn này là khởi đâu cho một mâu thuẫn sâu sắc hơn. Trong vài tháng, Tướng Kan Wolff - nguyên trợ lý riêng của Hitler và hiện đang là chỉ huy ss ở Italia - đang đàm phán với Mỹ thông qua một mật vụ ở Allen Dulles, đại diện oss ở Thụy Sĩ. Wolff được Hitler mơ hồ chấp thuận để khám phá vấn đề nhưng dựa trên sự chủ động của chính mình, ông đề xuất tất cả quân Đức ở Italia nên đầu hàng, rồi bí mật gặp hai viên tướng Đồng Minh ở Ascona, Thụy Sĩ, để bàn luận cách thức tiến hành sao cho Hitler không phát hiện.

        Ngay từ đầu, Đồng minh luôn thông báo với Stalin về chiến dịch Bình Minh, khi chiến dịch được đặt tên, và ngay từ đâu, ông đã kiên quyết yêu cầu rằng sỹ quan Xô Viết phải giành thế chủ động trong đàm phán. Phe Đồng minh giải thích rằng Wolf sẽ không bao giờ đến dự họp trong hoàn cảnh đó nhưng điều này chỉ làm Stalin thêm nghi ngờ. Ông buộc tội Đồng Minh thông đồng với Đức, “sau lưng Liên bang xô Viết, nước chịu gánh nặng chiến tranh của Đức”, gắn cho toàn bộ sự việc cái mác “không phải là một sự hiểu lầm mà là điều gì đó trầm trọng hơn”.

        Cuối tháng Ba, Stalin cáo buộc những cuộc trao đổi ở Ascona đã giúp quân Đức tự do gửi ba sư đoàn từ Italia đến chiến trường miền Đông. Ông còn than phiền rằng thỏa thuận ở Yalta nhằm tấn công Hitler cùng lúc từ hướng đông, tây và nam không được Đồng Minh ở Italia để tâm. Lời giải thích của Roosevelt dẫn đến một bức điện tức giận từ Stalin, công khai buộc tội Đồng Minh đang giở trò lừa đảo. Tổng thống căm phẫn vì điều này đến mức ngày 5 tháng Tư, Roosevelt gửi một thông điệp gay gắt và phẫn nộ nhất mà ông từng gửi cho Đồng minh. Stalin nhanh chóng hồi âm rằng ông chưa bao giờ nghi ngờ tính chính trực và độ tin cậy của Roosevelt. Nhưng đó là một lời xin lỗi hung hăng, ông nói thêm rằng người Nga nên được mời đến cuộc gặp Ascona và mô tả quan điểm của mình là “điều đúng đắn duy nhất”.

        Hitler không biết chi tiết về mối bất hòa trong nội bộ kẻ thù, chỉ biết rằng nó đang diễn ra và ông đã đoán trước. Nó thổi bùng lên hy vọng mờ nhạt về kỳ tích, tâm trạng ông cởi mở khi Goebbels đọc cho ông nghe bản mô tả của Carlyle về những ngày thất vọng trong Chiến tranh Bảy năm: Federick Vĩ đại, nản lòng vì những thất bại ở Phổ, tuyên bố rằng nếu không có gì thay đổi trước ngày 15 tháng Hai ông sẽ uống thuốc độc. Ngày 12 tháng Hai, Czarina chết, và mang đến sự thay đổi không ngờ trong vận mệnh của Federick.

        “Thật là một câu chuyện cảm động”, Goebbels sau này nói với Schwerin von Krosigk, “mắt Furher ngấn lệ”. Câu chuyện cũng khuấy động sự quan tâm của Hitler vào tử vi của ông và ông cho tìm hai bàn lưu được cất trong phòng nghiên cứu của Himmler. Cả hai đều dự đoán chiến thắng trong năm 1914, và sau đó một loạt đảo ngược đinh điểm thảm hại trong nửa đầu tháng Tư năm 1945. Nhưng sẽ có một chiến thắng tạm thời vào cuối tháng, sau đó là thời gian tạm lắng cho đến hòa bình vào tháng Tám. Đức sẽ chịu đựng gian khổ cho đến 1948, khi đó họ sẽ phát triển vĩ đại lần nữa.

        Goebbels rất ấn tượng về sự tương đồng của lịch sử đến mức ông lặp lại câu chuyện trong chuyến thăm tổng hành dinh Tướng Busse gần Oder vào ngày 12 tháng Tư. Một sỹ quan chua cay hỏi, “À, vậy lần này thì Czarina sẽ chết khi nào?” “Tôi không biết, nhưng mọi việc đều có thể xảy ra”.

        Bên kia Đại Tây Dương, ở Warm Springs, bang Georgia, Franklin Roosevelt đang lầm bầm, “Tôi đau đầu kinh khủng”, trước khi bất tỉnh. Hai giờ hai mươi phút sau, ông qua đời. Goebbels nhận được thông tin khi vừa về văn phòng. “Đây là một bước ngoặt!” ông kêu lên và rồi nghi ngờ hỏi: “Điều này có thật không?” Ông gọi cho Hitler. “Thưa Furher”, ông nói, “tôi xin chúc mừng ngài, Roosevelt đã chết. Từ vi đã nói nửa sau tháng Tư sẽ là bước ngoặt của chúng ta”. Thật kỳ diệu! Ông lắng nghe Hitler một chút trước khi đề cập đến khả năng Truman sẽ ôn hòa hơn Roosevelt. Bây giờ mọi việc đều có thể xảy ra. Goebbels phấn chấn, mắt sáng rực và phát biểu một bài diễn văn xúc động. Gần như chiến tranh đã kết thúc.

        Ribbentrop không chia sẻ sự hào hứng này. Gã Goebbels vô lại đó đã thuyết phục Hitler rằng cái chết của Roosevelt là bước ngoặt chiến tranh. “Thật vô lý và tội lỗi làm sao! Làm sao cái chết của Roosevelt lại biến thành lợi thế của chúng ta?”

        Goebbels bàn bạc với cánh báo chí: không nên nói gì đế chọc tức vị lần Tổng thống; và giấu tất cả niềm hoan hi về cái chết của Roosevelt. Nhưng vào buổi trưa, niềm vui của Bộ trưởng Tuyên truyền suy giảm. Báo cáo từ chiến trường cho thấy việc thay đổi Tổng thống không ảnh hưởng gì đến chiến dịch quân sự của kẻ thù, và chiều tối hôm đó, Goebbels thú nhận với nhân viên, “Có lẽ Định Mệnh lại tàn nhẫn và trêu chọc chúng ta. Có lẽ chúng ta đã đếm gà trước khi trứng nở”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20960


« Trả lời #473 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:37:17 PM »


        Nếu Hitler cũng chịu một thất vọng tương tự, thì ông lại gây ấn tượng trái ngược. Ông triệu tập một cuộc họp đặc biệt và tiết lộ một chiến lược kỳ dị để cứu Berlin: quân đội Đức đang trở về thành phố sẽ thành lập một trung tâm phòng thủ kiên cố nhằm kéo quân Nga về phía đó. Điều này sẽ giảm bớt áp lực cho quân Đức và cho phép họ tấn công Bolshevik từ bên ngoài. Trận chiến quyết định sẽ giành thẳng lợi ở Berlin, ông bảo đảm với một thính giả hoài nghi; và chính ông sẽ ở lại thành phố để cổ vũ quân phòng thủ. Vài người giục ông đi Berchtesgaden nhưng ông không quan tâm. Là Tham mưu trường của ss, và người lãnh đạo nhân dân, nhiệm vụ của ông là phải ở lại thủ đô. ông phác thảo một tuyên bố dài tám trang - trang cuối cùng viết cho quân đội - và gửi đến Goebbels. Thậm chí cả Bộ trưởng Tuyên truyền cũng nghĩ giọng văn của nó quá lố bịch. Không bận tâm gọt giũa lại bàn cuối, Goebbels phân phát những bản sao khắp chiến trường trong ngày 15. Bản tuyên bố viết nếu mọi người lính trên chiến trường làm đúng nhiệm vụ thì cuộc tấn công cuối cùng của châu Á sẽ thất bại. Vì Định Mệnh đã trừ khừ Roosevelt, tội đồ chiến tranh lớn nhất của mọi thời đại, khỏi thế giới, chiến tranh sẽ rẽ sang bước ngoặt quan trọng.

        Thật kỳ lạ, rất nhiều binh sĩ cảm động vì những lời của Hitler. Thậm chí rất đông dân chúng vẫn giữ niềm tin nơi ông, bất chấp những vụ ném bom tàn nhẫn của phương Tây và đường biên giới bị thu hẹp nhanh chóng của Quốc xã. Đối với thường dân Đức, Furher còn hơn cả một con người, ông là hiện tượng siêu nhiên. Họ giữ vững niềm tin tích cực trong tính bất khả chiến bại của ông, có nhiều huyền thoại phổ biến dai dẳng rằng ngôi nhà treo ảnh của ông vẫn đứng vững trước mọi cuộc đánh bom. Sự thoát chết kỳ diệu của ông vào ngày 20 tháng Bảy lại chứng minh rằng ông không thể thất bại, điều này đã khiến việc cổ vũ tinh thần và hy vọng của nhân dân dễ dàng hơn với khẩu hiệu “Chính Hitler đã là chiến thắng”.

        Goebbels chán nản chuẩn bị cho kết thúc chung cuộc bắt đầu bằng cách đốt giấy tờ và kỷ vật cá nhân.

        Ngày hôm sau, Đức gánh chịu hai thất bại nặng nề: một từ miền Tây, nơi tất cả quân đội Đức trong ngõ cụt Ruhr đầu hàng; và một từ miền Đông nơi cuộc tấn công Berlin toàn lực của Zhukov chọc thủng phòng tuyến núi ở phía tây sông Oder, từ đó mở đường đến boongke của Furher cách đó bốn mươi lăm dặm. Mặc dù vẫn nói về chiến thắng, Hitler đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ông giao cho một viên chức đang đến thăm hai nhiệm vụ: phải di chuyển toàn bộ trữ lượng vàng của Đức đến một mỏ muối ở Thuringia và vận chuyển an toàn những kiện hàng được niêm phong do Bormann giao. Những kiện hàng chứa những văn kiện mà Hitler đọc cho Bormann, lời tuyên bố của ông dành cho Đửc và thếgiới1.

        Hitler ra lệnh cử một người chỉ huy tất cả các máy bay chiến đấu phản lực. Hans Ulrich Rudel cũng là một huyền thoại. Với máy bay ném bom Stuka của mình, ông đã đánh chìm một tàu chiến của Nga, hạ năm trăm xe tăng Hồng quân. Vài tháng trước, ông mất một chân trong một vụ tai nạn nhưng đã có thể đi lại được và sẵn sàng chiến đấu. Tham mưu của Goring kinh ngạc trước sự lựa chọn, vì Rudel không biết gì về máy bay phản lực, nhưng Hitler không nghe. “Rudel là một đồng chí tốt”, ông nói.

        Chính Rudel cũng chống đối mạnh mẽ nhiệm vụ vì ông muốn được bay hơn. Ông thẳng thừng từ chối đảm nhận công việc và bắt đầu kiếm cớ. Ông nói với Hitler vấn đề chỉ là thời gian trước khi Nga và Đồng Minh gặp nhau. Điều này sẽ chia Đức thành hai khu vực và khiến cho chiến dịch máy bay phản lực không thể thực hiện. Tại sao Hitler không tìm kiếm thỏa thuận đình chiến ở miền Tây, để đạt được chiến thắng ở miền Đông? “Ông nói thì dễ”, Hitler nói với một nụ cười chán nản. Ông đã cố gắng suốt từ năm 1943 để đạt được hòa bình, nhưng Đồng Minh kiên quyết yêu cầu đầu hàng vô điều kiện. “Do đó, chúng ta phải làm mọi việc nhằm vượt qua khủng hoảng này để vũ khí quyết định mang lại chiến thắng.”

        Trời đã về khuya - sau nửa đêm - lúc này Rudel được cho lui. Khi Hitler lê bước về phòng chờ, ông nhận thấy trong phòng đầy những người đang háo hức là người đầu tiên chúc mừng Furher trong sinh nhật lần thứ năm mươi sáu. Tại viện điều dưỡng của bác sĩ Gebhardt, Himmler đang chuẩn bị chúc mừng sinh nhật. Nhưng nó không phải là dịp vui vẻ. Cũng như Hitler, ông cũng đứng trên bờ vực suy sụp thể trạng. Văn phòng của ông là tổ ấm khó tin cho những vụ âm mưu. Một vài nhân viên đang bí mật đàm phán với Thụy Điển dưới sự chấp thuận miễn cưỡng của ông, trong khi Tướng ss Wolff vẫn đang thỏa thuận với Đồng Minh ở Thụy Sĩ bất chấp lệnh cấm nghiêm ngặt của Hitler.

        Vì không chắc Hitler biết được bao nhiêu, Himmler sống trong lo âu. Trong những tháng vừa qua, ông không ngừng bị thúc ép ra quyết định quan trọng. Có vẻ như mọi người đều muốn ông làm điều gì đó. Kersten và Schellenberg muốn ông lật đổ Hitler bằng một vụ đảo chính, và sáng hôm đó, Bá tước Schwerin'von Krosigk cau xin ông thuyết phục Hitler tìm kiếm thỏa thuận hòa bình thông qua Ba Lan. Himmler chỉ nói rằng Furher có một ý khác.

        Vị Bá tước nổi giận. “Vậy thì ông phải làm điều gì đó mà ông có thể làm với Furher đi.”

        “Mọi thứ đã mất hết! Và chừng nào Furher còn sống, sẽ không có khả năng kết thúc chiến tranh một cách đúng đắn!’ Himmler nhìn xung quanh trong sợ hãi đến mức Schwerin von Krosigk tự hỏi liệu có phải Himmler “hóa điên” rồi không. Himmler trở nên loạn trí, lặp đi lặp lại rằng ông không thể hứa hẹn điều gì. Thay vào đó, ông lẩn trốn đến viện điều dưỡng nơi nhiêu rắc rối hơn đang chờ đợi ông. Kersten vừa hạ cánh xuống Tempelhof cùng với một đại diện của Quốc hội Do Thái Thế giới, Norbert Masur, người thay thế Storch vào giờ chót. Chưa hết. Bá tước Bernadotte được trông đợi không lâu ở Berlin và muốn một cuộc gặp nữa với Thống chế Himmler. Tất cả những vấn đề của Himmler dường như đổ về cùng một lúc.

        Hoàn toàn suy nhược, ông bắt đầu tìm cớ. Làm sao ông có thể gặp hai người cùng lúc? Liệu cà hai cuộc gặp có thể dời lại không? Cuối cùng, trong tuyệt vọng, ông yêu cầu Shellenberg “thực hiện trao đổi sơ bộ” với Masur. Schellenberg đồng ý, và vì lúc đó đã quá nửa đêm, họ uống mừng sinh nhật Furher bằng sâm panh.

-----------------------       
        1. Tài liệu được viên chức đáng ký thác trong hầm một ngân hàng ở Bad Gastein, sau này ông bị bắt vì tội ác chiến tranh và bị tù. Sợ rằng những tài liệu sẽ tăng thêm tội trạng, ông yêu cầu một người bạn hợp pháp tiêu hủy chúng. Vị luật sư làm thế, nhưng đã chụp lại toàn bộ. Năm 1959, những tuyên bố này được tiết lộ, mỗi trang đều có chữ ký xác nhận của Bormann, được xuẩt bản dưới tiêu đề Tuyên bố Chính trị của Adolf Hitler, Tài liệu Hitler-Borrnann.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20960


« Trả lời #474 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:39:32 PM »


Chương 31

NĂM PHÚT SAU NỬA ĐÊM HOẶC “THUYỀN TRƯỞNG SẼ CHÌM CÙNG VỚI CON TÀU”
20 - 30.4.1945

1

        Quân Đồng minh cũng chúc mừng sinh nhật đó bằng một cuộc không kích với hàng nghìn quả bom xuống thủ đô. Nhưng Hitler không gì có vẻ nản lòng. Suốt ngày 20 tháng Tư, ông nói với những vị khách mừng sinh nhật rằng ông vẫn tin Nga sẽ bị đánh bại ở Berlin. Vào buổi trưa, ông gặp một nhóm trong phong trào Tuổi trẻ Hitler và cám ơn họ về lòng dũng cảm trong cuộc chiến ở thủ đô.

        Keitel nói thẳng rằng đàm phán hòa bình phải bắt đầu ngay trước khi Berlin trở thành chiến trường. Hitler ngắt lời. “Keitel, ta biết ta muốn gì. Ta sẽ chiến đấu, ở cả bên ngoài lẫn bên trong Berlin”. Sau một cuộc nói chuyện tay đôi với Jodl, ông chậm rãi bước xuống qua một hàng chỉ huy quân sự và thường dân - gồm Bormann, Ribbentrop, và Speer - bắt tay và nói vài từ với mỗi người. Hầu hết mọi người đều giục Hitler lẩn trốn đến Berchtesgaden trong khi vẫn còn lối thoát, nhưng ông vẫn kiên quyết. Từ giờ, ông nói, Quốc xã sẽ bị chia làm hai vùng chỉ huy riêng biệt, Donitz sẽ chịu trách nhiệm miền bắc. Thống chế Albrecht Kesselring, chỉ huy mặt trận phía Tây, là lựa chọn hợp lý cho miền nam, nhưng Hitler vẫn đang cân nhắc chọn Goring - có lẽ vì động cớ chính trị - và nói ông sẽ để Thượng Đế lựa chọn. Ông đề nghị những viên chỉ huy tách làm hai nhóm, và những người lựa chọn đi miền nam sẽ đi đến Berchtesgaden tối hôm đó. Goring hỏi liệu ông có nên đi miền nam hay cử tham mưu Koller đi. “Ông đi”, Furher nói. Gõring tiến về Karinhall nơi quản gia của ông đang đợi cùng với 14 chiếc xe chở đây quần áo và kho báu nghệ thuật.

        Hitler ăn tối riêng cùng với Eva và thư ký. Một lần nửa, ông lại bị giục nên di chuyến đến đến miền Nam. “Ta đã quyết định ở lại Berlin này - hoặc bỏ mạng!” Sau nửa đêm, ông triệu hai người thư ký lớn tuổi đến phòng riêng, và tiết lộ rằng họ sẽ đi bằng ô tô trong khoảng nửa giờ đến Obersalzberg cùng với Đô đốc von Puttkamer và 80 người khác1. Hai người phụ nữ tròn mat kinh ngạc. “Ta sẽ hội ngộ với các người càng sớm càng tốt”. Ông thì thầm, cố gắng giấu cánh tay trái đang run rẩy. Ông thở dài; Fraulein Schroder nghĩ đó là tiếng thở dài của một người đã mất hết hy vọng. Lời cuối cùng ông nói với Fraulein Wolf là: “Mụi thứ đã chấm dứt.”

        Đầu giờ tối hôm đó, sau khi bày tỏ sự kính trọng Furher trong ngày sinh nhật Himmler rời khỏi boongke và lái đi trong trời mưa gió khoảng vài giờ để gặp Masur, đại biểu của Quốc hội Do Thái Thế giới. Himmler giải thích rằng ông được trao quyền để giải quyết vấn đề Do Thái và đã lập kế hoạch nhân đạo thông qua việc di cư. Nhưng thậm chí những đất nước luôn khoác lác về tình hữu nghị với người Do Thái cũng không chịu tiếp nhận họ. Himmler nói “Trong chiến tranh, chúng tôi liên lạc với hàng loạt giai cấp vô sản Do Thái ở miền Đông, và việc này lại tạo ra vấn đề mới. Chúng tôi không thể để kẻ thù như thế sau lưng”. Những người Do Thái này không chỉ giúp quân du kích, mà còn bị nhiễm bệnh sốt Rickettsia và các loại bệnh khác. “Để thu hẹp bệnh dịch”, ông giải thích, “chúng tôi phải xây dựng những lò hỏa thiêu nơi chúng tôi có thể thiêu xác chết của rất nhiều người chết vì những căn bệnh đó. Và bây giờ họ đổ tội cho chúng tôi vì làm như thế!”

        “Những gì đã xảy ra không thể thay đổi được,” Masur nói. “Nhưng nếu chúng tôi xây những chiếc cầu để dẫn nhân dân đến tương lai, thì tất cả những người Do Thái đang còn sống ngày hôm nay trong các khu vực do Đức cai quản phải được duy trì sự sống”. Himmler phán biện rằng ông luôn có dự định chuyển tất cà các trại cho Đồng minh. Vậy ông có làm với BergenBelsen và Buchemvald chưa? Và hãy xem, ngược lại, ông có gì: những bức ảnh tàn nhẫn giả tạo được Mỹ lan truyền! Khi ông để 2.700 người đến Thụy Sĩ báo chí nước ngoài nói rằng ông chỉ làm thế để tạo chứng cớ ngoại phạm. “Tôi không cần chứng cớ ngoại phạm. Tôi luôn làm điều tôi cảm thấy sẽ đáp ứng nhu cầu của nhân dân, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

------------------
        1. Bác sĩ Morell cùng được gửi đi miền nam. Ông bị trục xuất vì đề nghị Hitler nên tiêm caffeine để giảm mệt mỏi. “Ông nên tiêm morphine cho ta!” Hitler nói và sa thải Morell.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20960


« Trả lời #475 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:39:55 PM »


        Khi Masur ra khỏi phòng, Himmler đột nhiên hỏi liệu ông có nên bay đến tổng hành dinh của Eisenhower và lập tức thảo luận việc chấm dứt thái độ thù địch? “Thực hiện mọi nỗ lực để thuyết phục Eisenhower rằng kẻ thù thật sự của nhân loại là nước Nga Xô Viết và chỉ có chúng ta, Đức, đang chiến đấu chống lại Nga. Tôi sẽ nhường chiến thắng lại cho Đồng Minh phương Tây. Họ chỉ cần cho tôi thời gian để đẩy lùi Nga. Nếu họ để cho tôi trang thiết bị, tôi vẫn có thể thành công.”

        Khi Masur trở lại, Himmler nói ông sẽ thể hiện thành ý bằng cách phóng thích một nghìn phụ nữ Do Thái ở Ravensbruck ngay lập tức. Ông đặt điều kiện rằng chuyến đi đến Thụy Điển của họ phải được giữ bí mật, đề nghị họ phải được xem là “người Ba Lan” thay vì “người Do Thái”. Trước bình minh, Himmler chào tạm biệt Masur và lái đến viện điều dưỡng Gebhardt nơi Bá tước Bernadotte đang chờ. Thật khó hiểu, Himmler phản đối yêu cầu thông thường của Bernadotte về việc tù nhân Scandinavi được phép tiếp tục đi từ Đan Mạch đến Thụy Điển, sau đó tự ý đề nghị để hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ nhận tất cả phụ nữ tại Ravensbruck, rồi về nhà nghi ngơi một lát. Himmler nói “Schellenberg, tôi sợ những gì sắp xảy ra.”

        “Điêu đó sẽ thúc đẩy ông hành động.”

        Himmler im lặng khi Schellenberg bắt đầu chỉ trích chính sách phi lý trong việc di tản tất cả các trại tập trung như một đứa trẻ bị quở trách. “Schellenberg, ông lại bắt đầu phải không”, ông nói, “Hitler đã rất bực tức trong mấy ngày vì Buchewald và Bergen-Belsen không được sơ tán toàn bộ.” Vào lúc Himmler bảo đảm với Masur rằng tất cả việc sơ tán sẽ ngừng lại, những người bạn tù của Sachsenhausen bị dồn ra khỏi các doanh trại trong trời mưa và xếp hàng để di tản; mười dặm ở phía đông, súng đạn của Zhukov vang lên ầm ầm một cách đáng ngại. Đoàn đại biểu Chữ thập đỏ yêu cầu chỉ huy trại chuyển Sachsenhausen thành tổ chức của ông, nhưng ông từ chối, với lý do ông đang thực hiện mệnh lệnh của Hitler nhằm sơ tán mọi thứ trừ bệnh viện gần nơi Nga đang tiến vào. Và vì thế hầu hết bốn mươi nghìn tù nhàn - đói lả, bệnh tật, quần áo rách rưới -  bị đẩy vào hai đội hình hàng dọc đông nghẹt. Những người không thể tiếp tục di chuyển sẽ bị bắn và bị bỏ lại trong các hào rãnh. “Có thể làm gì với một dân tộc mà bọn đàn ông không chống cự gì ngay cả khi vợ mình bị cưỡng bức.” Goebbels cay đằng thừa nhận với sỹ quan hậu cần của ông trong ngày chiến tranh gần như nắm chắc thất bại -  không phải vì Hitler mà vì nhân dân không cần đến ông nữa. “Tất cả mọi kế hoạch, tư tưởng về Quốc xã quá cao siêu, quá xuất sác đối với những người đó... Họ đáng phải chịu số phận đang đổ xuống đầu họ”. Ông thậm chí còn chống lại các sỹ quan hậu cần. Suốt ngày hôm đó, Goebbels chuyển từ thất vọng sang oán giận.

        Trên mặt trận phía Đông, có tin đồn rằng những nhà lãnh đạo Berlin vừa từ bỏ mọi hy vọng và OKW đã trốn chạy đến Berchtesgaden. Quân Nga đã chọc thủng phòng tuyến của Quân đoàn Vistula tại sáu điểm và một lực lượng Hồng quân chỉ cách Berlin và boongke của Hitler 20 dặm. Trưa ngày 21 tháng Tư kết thúc bằng trận địa pháo binh, vụ nổ từ đạn pháo có thể nghe rất rõ từ trong boongke đến mức Jodl báo cáo rằng một toán quân Zhukor đang đe dọa bao vây quân đội Manteuffel. Để ngăn chặn điều này, nhóm quân dự bị nhỏ cuối cùng của Tướng ss Felix Steiner được điều đến vị trí hai mươi dặm cách Berlin.

        Hitler đột nhiên đứng phất dậy. Chính cuộc tấn công tuyệt vọng của ông từ Pomerania đã cản bước tiến công của Zhukov vào tháng Hai. Hitler bắt đầu nghiên cứu bản đồ. Cuối cùng, ông ngẩng lên. Đôi mắt lấp lánh. Phản công! ông nói với giọng điệu hồ hởi. Steiner sẽ lái về phía đông nam và cắt thẳng vào đoàn quân dẫn đầu của Zhukov: Điều này sẽ, chỉ bằng một cuộc tấn công can đảm, cứu Berlin và ngăn cản Manteuffel bị bao vây. Ông khẩn cấp truyền một lệnh cá nhân đến Steiner nghiêm cấm bất kỳ sự rút quân nào về phía tây. “Sỹ quan nào không phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh này sẽ bị bắt giữ và xử bắn ngay lập tức. Ông, Steiner, phải trả giá bằng mạng sống để thực hiện mệnh lệnh này”. Trong tất cả những mệnh lệnh bất khả thi mà Steiner nhận được từ Hitler, đây là thứ điên rồ nhất. Đội quân thiết giáp của ông chỉ còn là danh tiếng. Ông không định hy sinh quân đội của mình trong sứ mệnh vô vọng như thế và chỉ tỏ vẻ phục tùng - một quyết định dễ dàng đối với một người đã từng suy nghĩ đến việc bắt cóc Hitler.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20960


« Trả lời #476 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:40:40 PM »


2

        Ở boongke, vào sáng ngày 22 tháng Tư, Steiner là đề tài chính của buổi trò chuyện. Liệu cuộc tấn công từ phía Bắc của ông đã được triển khai để cứu Berlin chưa? Nếu có, ông đã tiến được bao xa? Vào buổi thảo luận trưa của Furher, sau khi biết rằng Berlin đã bị bao vây ba phần tư, Hitler yêu cầu biết một lần và tất cả rằng Steiner đã tiến hành tấn công được bao xa. Cuối cùng, Krebs buộc phải thừa nhận rằng quân đoàn của Steiner vẫn đang tổ chức và không có gì để báo cáo.

        Đầu Hitler co giật và ông bắt đầu thở nặng nhọc. Ông vội vã ra lệnh mọi người ra khỏi phòng trừ các tướng lĩnh và Bormann. Trong phòng chờ, họ đứng im lặng lo sợ. Khi cánh cửa đóng lại, Hitler đứng phắt dậy, quát rằng xung quanh ông chỉ toàn là những kẻ phản bội và dối trá. Ông là nạn nhân của tham nhũng và hèn nhát, và bây giờ mọi người rời bỏ ông. Ông chỉ tay buộc tội các tướng lĩnh và đổ lỗi họ cùng một giuộc về thảm họa chiến tranh.

        Hitler nói trong nỗi thống khổ, “Chiến tranh đã thất bại!” Rồi bằng một giọng trầm, ông nói thêm rằng Đệ tam Quốc xã đã kết thúc trong thất bại và tất cả những gì ông có thể làm lúc này là chết. Gương mặt ông chuyển sang trắng bệch và cơ thể ông run lên từng cơn, như thể bị giật rất mạnh. Bất ngờ, ông bất động, hàm trễ xuống và Hitler ngồi nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt trắng thất thần. Điều này khiến những người chứng kiến lo ngại nhiều hơn cơn giận của ông. Từng phút trôi qua - sau đó mọi người không thể nhớ được bao lâu. Cuối cùng Hitler giật giật và hồi trở lại - có lẽ ông vừa chịu một cơn co thắt động mạch vành. Bormann, Keitel và Burgdorf, chỉ huy nhân sự quân đội, cầu xin ông giữ vững niềm tin. Nếu ông sụp đổ, tất cả sẽ thua. Họ giục ông đến Berchtesgaden ngay lập tức, nhưng ông chậm rãi lắc đầu và bằng một giọng mệt mỏi, kiệt sức, ông nói nếu họ muốn đi, họ có thế đi, nhưng ông sẽ kết thúc cùng với thủ đô. Ông yêu cầu gặp Goebbels.

        Những người trong phòng chờ không thể nghe ngóng được gì. Fegelein vớ lấy điện thoại và kể cho Himmler những gì đang diễn ra. Viên Thống chế run rẩy gọi điện cho Hitler và xin ông đừng đánh mất hy vọng, ông hứa sẽ cử quân đội ss đến ngay lập tức. Trong lúc đó, Hitler triệu Traudl Junge, Gerda Christian, và đầu bếp mới, Konstanze Manzialy. Họ đến phòng chờ nơi ông và Eva đang đợi. Gương mặt ông vô hồn, ánh mắt đờ đẫn. Với một phong thái bằng quơ, khẩn cấp, ông nói với bốn người phụ nữ hãy chuẩn bị đi về miền nam bằng máy bay trong vòng một giờ. “Tất cả đã hết, hết thật rồi”, ông nói.

        Những người phụ nữ đứng ngây ra vì sốc. Eva là người phản ứng đầu tiên. Bà đến bên Hitler, cầm lấy hai tay ông. Bà mỉm cười như thể cười với một đứa trẻ rầu rĩ. “Nhưng anh biết là em sẽ ở lại với anh. Em sẽ không để anh đuổi em đi.” Điều này thổi một chút sức sống vào đôi mắt ông và ông làm một điều mà chưa ai trong những người thân từng thấy: hôn lên môi Eva.

        Traudl nói: “Tôi cũng sẽ ở lại.” Gerda và người đầu bếp cũng nói tương tự. Hitler lại ra lệnh cho họ ra đi nhưng họ đứng yên. Ông lần lượt nắm lấy tay họ, xúc động nói. “Giá như các tướng lĩnh của ta cũng can đảm như các cô!” Như thể kiệt sức hoàn toàn, ông cố gắng lê bước sang phòng kế bên nhóm sỹ quan đang ngồi chờ. “Thưa các quý ông”, ông nói, “mọi thứ đã kết thúc. Ta sẽ ở lại đây, tại Berlin và tự bắn khi thời gian đến. Mỗi người nên quyết định thời điểm ra đi.” Khi Goebbels chuẩn rời khỏi trụ sở bộ, có tin rằng Hitler cũng muốn gặp Magda và những đứa trẻ. Lúc 5 giờ, Frau Goebbels từ tốn nói với y tá chuẩn bị cho bọn trẻ đến thăm Furher. Chúng rất vui. Liệu Chú Adi có cho chúng sôcôla và bánh như mọi khi không? Người mẹ, đoán rằng tất cả họ đều sẽ chết, mỉm cười và nói: “Mỗi con có thể mang theo một món đồ chơi, nhưng chỉ thế thôi.”

        Keitel muốn thuyết phục Hitler đến Berchtesgaden và đưa ra thỏa ‘ thuận đầu hàng từ đó. Nhưng Hitler ngắt lời. “Ta biết chính xác ông sẽ nói gì: “Phải quyết định ngay lập tức!’” Giọng ông gay gắt. “Ta đã quyết định rồi. ta không bao giờ rời Berlin; Ta sẽ bảo vệ thành phố đến hơi thở cuối cùng!” Jodl xuất hiện và Hitler lặp lại quyết định kết liễu cuộc đời. “Ta lẽ ra nên đưa ra quyết định này, quyết định quan trọng nhất trong đời, vào tháng Mười một năm 1944, và không bao giờ rời bỏ tống hành dinh ở Đông Phổ.”

        Hitler triệu Bormann và ra lệnh ông bay đến Berchtesgaden với Jodl và Keitel. Keitel sẽ chỉ huy, cùng với Gõring như là đại diện cá nhân của Furher. Khi Keitel phản đối, Hitler nói, “Dù sao mọi thứ cũng đã tan rã và ta không thể làm gì hơn”. Những việc còn lại nên dành cho Gõring. “Có những cuộc chiến nhỏ phi thường cần được thực hiện, và nếu phải thỏa thuận, Thống chế Đế chế sẽ làm tốt hơn ta. Ta sẽ chiến đấu và thắng Cuộc chiến Berlin hoặc chết ở Berlin”. Ông không thể liều lĩnh để rơi vào tay kẻ thù, ông nói, và sẽ tự bân mình vào phút cuối. “Đó là quyết định cuối cùng, không thể thay đổi của ta.”

        Các tướng lĩnh thề rằng tình hình vẫn chưa thua hoàn toàn. Tập đoàn quân 12 của Wenck có thể quay lại và mang đến sự giải thoát cho Berlin. Bất ngờ, mắt Hitler sáng lên. Ông bắt đầu hỏi han sau đó vạch ra chính xác chi tiết Berlin sẽ được cứu thoát bằng cách nào. Nhưng ngay khi Keitel đích thân đi trao mệnh lệnh cho Wenck, Hitler lại rơi vào một sự tuyệt vọng khác. Ông nói với những người thân rằng không còn hy vọng. Khi ai đó chỉ vào bức tranh Federick Vĩ đại, và hỏi liệu có phải ông không còn tin vào kỳ tích tương tự của lịch sử, Hitler thiểu não lắc đầu. “Quân đội phản bội ta, tướng lĩnh thì vô dụng”, ông nói. “Lệnh của ta không được thực thi. Tất cả đã hết. Quốc xã đã chết và sẽ không khôi phục lại!” Có lẽ trong vòng một trăm năm, một tư tưởng tương tự sẽ xuất hiện với quyền lực của một khu vực và lan truyền ra toàn thế giới. “Nhưng Đức đã thua. Đức thật sự không đủ sẵn sàng và đủ mạnh để cáng đáng sứ mệnh mà ta đặt cho quốc gia.”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20960


« Trả lời #477 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 09:41:29 PM »


3

        Tối hôm đó, Koller lái đến tổng hành dinh mới của OKW và yêu cầu Jodl xác nhận câu chuyện khó tin của Christian. Jodl bình tĩnh trả lời rằng đó là sự thật. Koller hỏi liệu Furher có thực hiện lời đe dọa tự sát không. Có, ngài kiên quyết làm việc đó. Koller nói ông phải lập tức đích thân truyền đạt với Gõring rằng Furher đã nói: “Nếu phải thỏa thuận, Thống chế sẽ làm tốt hơn ta.”

        Trước bình minh ngày 23 tháng Tư, Koller và nhân viên của ông đi đến Munich. Tại Berchtesgaden, Goring đã biết khá nhiều về những gì xảy ra từ một nguồn tin không xác thực. Sáng hôm đó, ông nói với quản gia của mình về một thông điệp radio bí mật từ Bormann thông báo với ông rằng Furher đang trải qua sự suy sụp tinh thần và Goring sẽ nắm quyền chỉ huy. Gõring bị dằng xé giữa nghi ngờ và cả tin. Ông nên làm gì? Hành động ngay lập tức hay tiếp tục chờ đợi?

        Tận buổi trưa Keitel mới đến căn hộ của Gõring ở Obersalzberg. Ông hào hứng nói về sự suy sụp của Hitler. Dĩ nhiên, Goring đã biết hầu hết mọi việc và Keitler ngạc nhiên khi ông này không phản ứng gì. Ông hỏi Hitler còn sống không. Liệu Hitler có chỉ định Bormann làm người kế vị không? Koller trả lời rằng Furher vẫn còn sống khi ông rời khỏi Berlin và vẫn còn một, hai cách rút lui. Thành phố chắc sẽ trụ được trong một tuần. “Dù sao,” ông kết luận, “bây giờ chính ông phải quyết định hành động, thưa Thống chế Đế chế!”

        Goring do dự. Sao Hitler lại không chỉ định Bormann làm người kế vị? ông hỏi lần nữa. “Nếu tôi hành động, hắn sẽ gọi tôi là kẻ phản bội; nếu không, hẳn sẽ cáo buộc tôi thất bại trong giờ phút quan trọng nhất!” Ông triệu Hans Lammers, chuyên gia luật và người nắm giữ hai hồ sơ chính thức về việc thiết lập người kế vị, do Hitler soạn thảo năm 1941. Hồ sơ nêu rõ, Gõring được chỉ định là người kế vị Hitler khi Furher qua đời. Ông cũng là người kế vị Hitler trong trường hợp Furher bị ngăn cản điều hành chính phủ - vĩnh viễn hoặc tạm thời.

        Goring muốn biết liệu tình hình quân sự ở Berlin có đảm bảo việc nắm quyền của ông không, nhưng Lammers không thể quyết định. Gõring hỏi liệu Hitler có ban hành bất kỳ mệnh lệnh nào từ năm 1941 nhằm vô hiệu hóa sự kế vị của ông không. Không, Lammers nói, ông cam đoan hết lần này đến lần khác rằng văn bản đó không bị bãi bỏ. Sắc lệnh được pháp luật bảo vệ và thậm chí không cần phải công bố lại.

        Có người đề nghị nên gửi một điện tín radio đế hỏi Hitler liệu có chắc ông vẫn muốn Goring kế vị mình. Một người soạn thảo: “Thưa Furher, có phải ngài mong muốn, trong quyết định ở lại Berlin của mình, rằng tôi sẽ nắm toàn quyền điều hành Quốc xã, theo sác lệnh ban hành ngày 29 tháng Sáu năm 1941? Gòring đọc và thêm vào: "... với toàn quyền trong các vấn đề đối nội lẫn đối ngoại”, để ông có thể đàm phán hòa bình với Đồng Minh. Vẫn lo ngại, ông nói tiếp, “Giả sử tôi không nhận được câu trả lời? Chúng ta sẽ đặt ra hạn định mà tôi phải nhận được câu trả lời.”

        Koller đề nghị 8 giờ và Goring viết nguệch ngoạc một hạn chót, rồi vội vã thêm vào, “Ngài phải biết rằng tôi rất thông cảm với ngài trong giờ phút khó khăn nhất trong đời tôi, và tôi không tìm ra lời nào để diễn tả. Cầu Chúa phù hộ cho ngài, và mang ngài đến đây càng sớm càng tốt. Bề tôi trung thành nhất, Hermann Goring”. Tựa ra phía sau một cách nặng nhọc, ông nói, “thật kinh khủng”. Nếu không có câu trả lời trước 10 giờ tối, ông sẽ phải làm một việc quyết liệt. “Tôi sẽ kết thúc chiến tranh ngay lập tức.”

        Tại boongke, bức điện tín có vẻ khiến Bormann bực tức hơn cả. Ông yêu cầu hành quyết Goring. Hitler từ chối đi xa đến thế và gửi Thống chế Đế chế ba thông điệp trái ngược nhau. Bức thứ nhất nói sẽ không xử tử Goring vì tội phản bội nếu ông từ chức. Bức thứ hai, bãi bỏ sắc lệnh lập Gõring làm người kế vị ông; và bức thứ ba, có lẽ phản ánh chính xác suy nghĩ bối rối của Hitler, được soạn thảo với một thuật ngữ mơ hồ (“Giả định của ông rằng ta từ bỏ việc thực hiện mơ ước của ta là một ý tưởng hoàn toàn sai lầm, ta không biết ông lấy nguồn tin lố bịch đó từ đâu”) đến mức Bormann sợ đó là sự mở đầu cho việc tha thứ. về phần mình, Bormann gửi tin bằng radio cho chỉ huy ss tại Obersalzberg yêu cầu bắt giữ Goring vì tội phản bội.

        Krebs gọi điện cho Keitel từ boongke và nói chi tiết về việc sa thải Gõring. Khiếp sợ, Keitel nhất mực cho rằng đã có hiểu lầm gì đó. Bất thình lình, giọng Bormann cắt ngang cuộc trò chuyện. Ông quát rằng Going đã bị sa thải. Sau một cuộc họp ngắn gọn, nản lòng với Hitler trưa hôm đó, Keitel trở về tổng hành dinh với Jodl. “Trên đường đi, chúng tôi thẳng thắn đồng ý rằng chúng tôi không thế để mọi chuyện như thế này - chúng tôi thảo luận về khả năng bắt cóc Furher tại boongke, có thể bằng vũ lực”. Nhưng rồi họ đã từ bỏ ý định.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20960


« Trả lời #478 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2019, 10:24:31 PM »


4

        Khi quân Nga ngày càng tiến gần vào thủ đô, bản chất vui vẻ thường ngày của Eva Braun chuyển thành nỗi sợ hãi bị kìm nén. Một lần nọ, bà nắm tay Traudl Junge và thú nhận với giọng thấp xuống gần như thầm thì rằng bà lo sợ như thế nào. “Giá như mọi thứ cuối cùng đều kết thúc! Không thể hiểu làm thế nào mọi chuyện lại có thể xảy ra, nó đủ khiến người ta đánh mất niềm tin vào Chúa!” Ngày 3 tháng Tư, Eva viết cho chị gái nói rằng vẫn còn cơ hội. “Tuy nhiên, mọi người đều biết chúng em không thế để bị bắt sống”. Bà yêu cầu Gretl phá hủy các giấy tờ kinh doanh của bà và đóng gói tất cả những thư từ và hồi âm của Hitler và bà trong một thùng hàng không thấm nước và chôn chúng. Thông điệp kết thúc bằng một dòng tái bút hy vọng mong manh: “Em vừa nói chuyện với Furher. Em nghĩ anh ấy cũng lạc quan về tương lại hơn ngày hôm qua.”

        Himmler đang thực hiện những chuẩn bị vào phút cuối. Trước nửa đêm, ông gặp Folke Bernadotte, lần này tại Lãnh sự quán Thụy Điển ở Lubeck. “Chiến tranh phải chấm dứt”, Himmler nói và thở dài. “Tôi thừa nhận rằng Đức đã bại trận”. Hitler có lẽ đã chết vì thế Himmler sẽ không bao giờ quan tâm đến lời tuyên thệ của mình nữa. Ông sẵn lòng đầu hàng trên mặt trận phía Tây nhưng không phải ở miền Đông. “Tôi luôn luôn và sẽ mãi mãi là kẻ thù truyền kiếp của Bolshevik”. Ông hỏi liệu bá tước có sẵn lòng chuyển đề xuất này đến Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển để chuyển đến phương Tây.

        Bernadotte không thích ý tưởng này nhưng đồng ý chuyển đến chính phủ của ông. Himmler sẽ làm gì nếu để xuất của ông bị bác bỏ? “Trong trường hợp đó, tôi sẽ chỉ huy mặt trận phía Đông và xả thân trên chiến trường”. Himmler hy vọng gặp Eisenhower và sẵn lòng đầu hàng vô điều kiện ngay lập tức.

        Đó là ngày cay đắng nhất trong đời, Himmler đã cố gắng vô vọng nhấn ga và chiếc xe đàm phán lao qua một bờ giậu đến hàng rào kẽm gai. Nhưng cả người Thụy Điển và người Đức cố gắng đẩy chiếc xe và Himmler đang tuyệt vọng văng ra xa. Tại cuộc hội thảo quân sự sáng hôm sau, 24 tháng Tư, Hitler biết rằng quân đội Manteuffel đã bị một cuộc tấn công của thiết giáp Xô Viết đánh tan. “Khi quan sát biên giới tự nhiên được hình thành bằng sông Oder,” ông nói sau khi im lặng một lúc, “sự thành công của quân Nga trong việc đánh bại Quân đoàn Xe tăng 3 chỉ thể hiện thêm sự bất tài của các chi huy quân đội Đức ở đó!” Hitler run rẩy chỉ vào bản đồ và nói rằng một cuộc tấn công nữa từ phía bắc Berlin sẽ được tiến hành trong vòng 24 giờ. “ Quân đoàn 3 sẽ tận dụng mọi lực lượng có sẵn cho cuộc tấn công này, cố sức tiêu diệt những đơn vị đó. Đường nối từ phía bắc đến Berlin phải được hồi phục trước tối mai. Phải truyền lệnh lập tức”. Lời đề nghị để Stenier lãnh đạo cuộc tấn công khiến Hitler nổi giận. “Những tên chỉ huy ngạo mạn, buồn tè, không dứt khoát đó đã không còn hữu dụng đối với ta!”

        Gobbels rời khỏi cuộc họp để ban hành tuyên bố cuối cùng đến dân chúng Berlin. Ông hy vọng việc rằng nói lên sự thật sẽ khiến họ lo sợ và tiếp tục cuộc chiến tranh thiêng liêng chống lại Cộng sản đến cùng. “Trái tim chúng ta không được nao núng và run sợ. Đó là niềm tự hào, là hoài bão đánh tan cuộc tấn công tàn khốc của bọn Bolshevik dấy lên từ miền Đông nhằm chống lại trung tâm của châu Âu tại tường thành của thủ đô Quốc xã!” Thậm chí khi những lời cuối này có tính lan tỏa, Julius Schaub vẫn đang đốt bức thư cá nhân cuối cùng của Furher, rồi lên máy bay về miền nam với mệnh lệnh phá hủy những tài liệu riêng tư khác trong căn hộ ở Munich và Berghof.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20960


« Trả lời #479 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2019, 09:31:40 PM »


5

        Chi huy ss tại Berchtesgaden lập tức hành động ngay khi nhận được điện tín của Bormann bằng việc giam lỏng Gõring và gia đình ông. Hai ngày qua là khoảng thời gian giông bão nhất của sự nghiệp kịch tính của viên Thống chế Đế chế: Furher của ông suy sụp; ông nghĩ mình sẽ được thừa kế Đệ tam Quốc xã; rồi đến ba điện tín của Hitler; và bây giờ ông sợ sẽ bị hành quyết. Sáng hôm đó, 25 tháng Tư, một vài sỹ quan ss cố gắng thuyết phục Goring, trước sự hiện diện của vợ và quản gia của ông, ký một văn kiện chỉ rõ ông từ bỏ tất cả mọi chức vụ vì sức khỏe yếu kém. Khi lính ss rút súng ra thì Gõring mới cầm bút ký. Thủ tục này bị gián đoạn do tiếng máy bay đang đến gần.

        Máy bay Đồng Minh vẫn thường bay ngang Berchtesgaden trên đường đến Salzburg, Linz và những mục tiêu khác, nhưng nơi rút quân của Hitler vẫn chưa bị thiệt hại. Tuy nhiên, hôm nay, 318 máy bay ném bom Lancaster đang định quét sạch nó. Lúc 10 giờ sáng, đợt máy bay đầu tiên càn quét qua những ngọn núi, thả chất nổ vào khu vực trú ẩn của Hitler. Nửa giờ sau, một đợt máy bay lớn hơn tiếp tục. Trong vòng một giờ, các máy bay thi nhau dội bom tấn xuống Obersalzberg. Sau khi chiếc oanh tạc cơ cuối cùng biến mất, Tướng Không quân Robert Ritter von Greim, chỉ huy Luftflotte 6 ở Munich, lái xe đến Berghof. Nơi đó đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn, Greim bàng hoàng nhìn quanh. Ngôi nhà của Hitler bị đánh bom trực tiếp; một phía bị đánh sập và mái thiếc bị thổi tung lên không trung.

        Greim vừa nhận một bức điện từ Berlin yêu cầu đến boongke báo cáo, và bây giờ ông trông thấy Roller, người cũng nhận mệnh lệnh tương tự. Greim bắt đầu nhiếc móc Gõring vì rời khỏi thủ đô và có những hành động “phản bội”. Roller xin lỗi thay cho cấp trên. Hành động của Goring không đáng được bênh vực, Greim tuyên bố, sau đó tiến về Berlin. Giữa buổi sáng, thế gọng kìm của Hồng quân xung quanh Berlin chuẩn bị khép chặt và những người tham gia vào cuộc họp lúc 10 giờ 30 sáng chờ đợi Hitler xuất hiện trong bầu không khí ảm đạm. Ông quá chán nản đến khi Heinz Lorenz báo cáo ông vừa ghi nhận tuyên bố từ một quốc gia trung lập rằng một cuộc tranh luận giữa Nga và Mỹ đã nổ ra tại cuộc giáp mặt đầu tiên quân đội của họ ở sông Mulde. Có bất đồng liên quan đến những vùng đất sẽ bị chiếm đóng, Nga cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận phân chia lãnh thổ lập ra ở Yalta.

        Hitler đứng phắt dậy, mắt lóe lên tia hy vọng. “Thưa các quý ông”, ông nói “một lần nữa đây là bằng chứng nổi bật về tình trạng chia rẽ của kẻ thù”. Người dân Đức và lịch sử cho ta là tội nhân nếu ta đồng ý hòa bình hôm nay trong khi vẫn còn có cơ hội rằng ngày mai kẻ thù của chúng ta sẽ tan rã!” Ông có vẻ lấy lại tinh thần khi tiếp. “Liệu có cơ hội một ngày nào đó - đúng, một lúc nào đó - chiến tranh sẽ nổ ra giữa Bolshevik và Anh về phần thưởng của chúng, nước Đức?” ông quay sang Krebs, ra hiệu với ông bằng một cái gật đâu nhẹ đế bắt đầu buổi hội thảo. Vị tham mưu quân đội tiến hành báo cáo, ông bị Hitler cắt ngang hai lần để hỏi: Wenck ở đâu? Ngập ngừng trá lời. “Không có tin tức.”

        Hitler dành giờ tiếp theo mơ mộng về một kỳ tích giờ chót khác. Thời gian sắp đến khi Anh phải chống lại Cộng sản để tự bảo vệ. “Nếu bất đồng giữa Đồng Minh nổi lên ở San Francisco [nơi các đại biểu sẽ tập trung ở đó cho cuộc họp đầu tiên của tổ chức Liên Hiệp Quốc] là sự thật - và nó sẽ xảy ra - một bước ngoặt có thể đạt được nếu ta thực hiện một cú đánh trời giáng vào Bolshevik cùng lúc. Nhưng báo cáo của DNB không chính xác. Không có bất hòa nào giữa Nga và Mỹ trong việc tiến quân. Thật ra, họ đã không gặp nhau, cho đến ngày hôm sau khi hai nhóm tuần tra riêng biệt của Mỹ liên lạc với Hồng quân tại Strehla và Torgau ở sông Elbe. Cuộc gặp này đã chia cắt Quốc xã đang bị thu hẹp của Hitler làm hai phần.

        Sáng hôm đó, có vẻ quân đội của Tướng Wenck đang vào giải cứu Hitler. Báo cáo radio về sự tiến quân đều đặn của ông cổ vũ tinh thần người dân Berlin. Không ai hào hứng mong chờ hơn Hitler. Ông trông cậy Wenck kéo dài cuộc chiến ít nhất đến ngày 5 tháng Năm để ông có thể chết cùng ngày với Napoleon. Đó là một hy vọng hão huyền. Chi có một đạo quân của Wenck, đội XX, đang tấn công về hướng thủ đô, và nhiệm vụ hạn hẹp của họ là đến Potsdam và mở lối hành lang để quân đồn trú Berlin rút quân. Phía trên bầu trời, một cuộc không chiến mãnh liệt đang diễn ra. Bất thình lình máy bay của Greim rơi xuống. Hanna Reitsch đã điều khiển chiếc Sotrch hạ cánh thành công và chở Greim về boongke.

        Sau khi bị thương, chân phải của ông được chữa trị, Greim được khiêng trên cáng xuống boongke của Furher. Trong chốc lát, họ gặp Hitler trên lối đi hẹp. Đầu ông gục xuống, tay ông xoắn vặn không ngừng, ánh mắt đờ đẫn. Nhưng báo cáo của Greim khiến Hitler tỉnh táo. Ông nắm cả hai tay Greim, rồi quay sang Reitsch. “Một phụ nữ can đảm! Vậy là vẫn còn sự trung thành và dũng cảm trên thế giới!”

        Hitler kể với họ về bức điện tín phản bội mà Goring đã gửi. “Một tối hậu thư! Rõ rằng là một tối hậu thư! Bây giờ chẳng còn lại gì cả. Hãy nhìn xem ta đã phải trải qua điều gì: không còn đồng minh nào để giữ, không còn danh dự để tiếp tục sống; chưa từng có sự phản bội và thất vọng nào mà ta chưa trải qua - và lần này là tồi tệ nhất! Sau đây, ta tuyên bố ông sẽ là người kế vị Goring làm Tổng tư lệnh Không quân Đức. Dưới danh nghĩa của nhân dân Đức, ta trao quyền hành cho ông”. Một cách thận trọng, hai vị khách mới hỏi liệu họ có được phép ở lại trong boongke để dàn xếp âm mưu của Goring. Cũng thận trọng không kém, Hitler đồng ý. Rạng sáng ngày 27 tháng Tư, Berlin đã bị bao vây hoàn toàn và hai sân bay cuối cùng bị Hồng quân chiếm đóng. Vẫn còn một sự lạc quan le lói quét qua boongke khi Wenck gửi điện tín thông báo rằng quân đoàn XX chỉ còn cách Potsdam vài dặm. Văn phòng của Goebbels lập tức tuyên bố trên radio rằng Wenck đã đến Potsdam và dự đoán rằng ông sẽ nhanh chóng đến thủ đô. Và nếu Wenck làm thế, tại sao những người khác lại không? “Quân Mỹ đang hành quân về phía Berlin. Sự thay đổi vĩ đại của cuộc chiến đang trong tầm tay. Berlin phải trụ vững cho đến khi Tập đoàn quân của Wenck đến, dù phải trả bất cứ giá nào!” Thông cáo quân sự hàng ngày, cũng được truyền thanh rõ ràng, tiết lộ địa điểm chính xác của Wenck. Wenck hoảng sợ. “Ngày mai chúng ta không thể nào tiến công thêm dù chỉ một bước!”
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM