Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Tám, 2019, 10:02:00 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nguyên thủ thế chiến 2 : Hitler  (Đọc 12681 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20950


« Trả lời #430 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2019, 11:06:10 PM »


        Việc điều hành các vùng bị chiếm đóng ở châu Âu cũng tác động đến những hành động trừng phạt sự chống đối và nổi loạn. Trong ngày Trân Châu Cảng, một mệnh lệnh từ Furher đã hợp thức hóa những việc này, khi ông nhận ra tất cả những hy vọng chiếm đóng Moscow đều tan biến và chiến thắng cuối cùng thật mơ hồ. Mang một cái tiêu đề lạ nhưng chính xác, “Sẳc lệnh Đêm và Sương mù”, ra lệnh tất cả mọi người đe dọa an ninh Đức, trừ những người bị hành quyết ngay lập tức, sẽ “biến mất” không để lại một dấu vết. Gia đình sẽ không được biết về số phận của họ.

        Mùa thu năm 1943, Trật tự mới của Hitler ở miền Đông châu Âu, vốn được xem là sự hợp nhất các quốc gia vì mục tiêu chung, đã phơi bày nội dung thật: một nền kinh tế cướp bóc. Hitler chuyển từ thuyết phục sang vũ lực hoàn toàn đối với hàng triệu người bị ép làm nô lệ. Hành động đình công và phá hoại bị đáp trả bằng lao động cưỡng bức và hành quyết con tin. Ở Hà Lan và Pháp, hơn 20 nghìn người thiệt mạng. Sự cướp bóc hợp pháp trở thành công việc hàng ngày, những chiếc xe thùng chất đầy của cải (gồm thực phẩm, quần áo và tác phẩm nghệ thuật) từ Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Pháp và Đan Mạch đổ về Đức. Con số này chưa bao gồm lượng tài sản khổng lồ bị chiếm đoạt. Riêng Pháp phải trả 7 tỷ mark mỗi năm để làm thành viên trong Trật tự mới.

        Hitler tiết lộ sự thật cho toàn bộ ban lãnh đạo đảng tại cuộc họp ở Berlin. “Tất cả bọn rác rưởi vẫn còn tồn tại trên đất châu Âu phải bị trừ khử càng nhanh càng tốt. Mục đích cuộc chiến của chúng ta là phải hình thành một châu Âu thống nhất; chỉ có người Đức mới thật sự tổ chức được châu Âu.”

        Dĩ nhiên, một châu Âu thống nhất, nghĩa là một châu lục bị Đức thống trị hoàn toàn; bị Gestapo và cảnh sát phối hợp kiểm soát. Với tất cả chính sách đàn áp và trà thù tàn nhẫn, Trật tự mới của Hitler vẫn chưa dấy lên sự nổi loạn của quần chúng. Hầu hết những người dân vẫn cộng tác với chính quyền Quốc xã để có cuộc sống tương đối bình yên, họ tin rằng những cuộc tấn công vào đốc công Đức hoặc nỗ lực phá vỡ sự điều hành và kinh tế chắc chắn dẫn đến sự trả thù nặng nề hơn hoặc hạ thấp tiêu chuẩn sống của họ. Sẽ dễ dàng và khôn ngoan hơn khi phục tùng sự chiếm đóng không thời hạn. Suy nghĩ an phận này khiến các hành động chống đối giảm xuống mức tối thiểu, chỉ có một phong trào kháng chiến kiên trì duy nhất ở Nam Tư, và nó cũng suy thoái bởi những tranh cãi bất lợi  cho cả đôi bên tham gia.

        Mặc dù mục tiêu tối thượng của Hitler - chuyển hầu hết châu Âu thành đế chế Đức - đang được công khai, nhưng quy mô tham vọng của ông thì không. Thậm chí nhiều kẻ thù của ông phỏng đoán ông chỉ giới hạn ở châu Âu; họ sẽ bực bội khi đọc những ghi chú viết tay bí mật của ông1.

        “Vì lợi ích của thế giới, Anh sẽ giữ nguyên thế chế hiện tại.

        Do đó, sau chiến thắng cuối cùng, chúng ta phải ký kết hòa ước.

        Chỉ có Nhà vua phải ra đi - Công tước Windsor sẽ thay vị trí đó. Chúng ta sẽ lập hiệp ước hữu nghị vĩnh viễn với ông ta, thay cho hiệp ước hòa bình.

        Vùng Scandinavi và Bán đảo Iberian sẽ gia nhập vào Trật tự mới, nhằm hiện thực hóa ý tưởng châu Âu Thống nhất của Charles Vĩ đại, Hoàng tử Eugene và Napoleon.

        Điểm quan trọng nhất của chiến thắng cuối cùng sẽ là việc tống khứ Mỹ khỏi vũ đài chính trị thế giới vĩnh viễn và tiêu diệt cộng đồng Do Thái của chúng.

        Vì mục tiêu này, Tiến sĩ Goebbels sẽ có toàn quyền đạt được mục tiêu tái giáo dục toàn diện dân số bao gồm nhiều chủng tộc hạ cấp. Goring cũng sẽ giúp về mặt này, bằng cách tổng động viên tất cả họ với dòng máu Đức, ít nhất 50% dân cư, vì thế họ có thế được giáo dục về quân sự và được cải tạo về mặt chủ nghĩa dân tộc”.

----------------
        1. Hiện tại những tài liệu này nắm trong Bộ sưu tập Mullern-Schonhausen.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20950


« Trả lời #431 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2019, 12:21:05 AM »


5

        Trong khi Hitler vạch ra những kế hoạch chinh phục vĩ đại trên cả 5 châu lục, quân đội của ông ở miền Đông đang dần bị đẩy lùi về quê nhà. Với thành công trong chiến dịch Citadel, tư lệnh cấp cao Xô Viết đã chuyển sang tấn công một cách tự tin và táo bạo. Trong 6 tháng cuối năm 1943, Hồng quân đã tiến được khoảng 250 dặm, đẩy Đức về phía Nam và khu trung tâm phía sau sông Dnieper.

        Điều này chỉ khiến Hitler đẩy nhanh Giải pháp Cuối cùng, vào đầu năm 1944, ông cho phép tiết lộ bí mật đến nhiều người ngoài đảng, ngoài nhóm ss. Ngày 22 tháng Một, năm 1944, Himmler diễn thuyết lần thứ ba trước khoảng 260 sỹ quan quân đội và hải quân cấp cao tại một nhà hát ở Posen. Với phong cách chống Do Thái lạnh lùng, ông kế về việc Hitler, đã trao cho ông nhiệm vụ tiêu diệt như thế nào. “Tôi có thể cam đoan với các ông rằng vấn đề Do Thái đang được giải quyết. Sáu triệu tên đã bị giết”. Một tràng vỗ tay ầm vang khán phòng. Một sỹ quan Wehrmatch gần Đại tá von Gersdorff (người vô vọng cố gắng đánh bom tự sát cùng Hitler) đứng lên trên ghế vì quá phấn khích. Phía sau hội trường, một vị tướng kinh ngạc kiểm tra xem có bao nhiêu đồng đội không vỗ tay. Ông chỉ đếm được có 5 người.

        Himmler tiếp tục chiến dịch khai sáng trong vài tuần tiếp theo. Ông thừa nhận với một nhóm chỉ huy hải quân rằng ông đã ra lệnh giết phụ nữ và trẻ em. “Tôi sẽ trở thành một tên yếu đuối, một tội nhân với thế hệ sau nếu tôi cho phép con cái kẻ thù trưởng thành trong cuộc chiến chống lại bọn man rợ của nhân loại... nhưng chúng ta phải nhận thức nhiều hơn nữa rằng chúng ta cống hiến cho một cuộc chiến chủng tộc nguyên thủy, căn bản và tự nhiên”. Ông trình bày câu chuyện tương tự cho một nhóm tướng lĩnh khác ở Sonthofen. “Vấn đề Do Thái ở Đức và trong những vùng bị chiếm đóng đang được giải quyết”, ông nói. Và khi ông nói thêm rằng, nó được thực hiện “không vấp phải phản đối nào”, tiếng vỗ tay vang lên. Tổng cộng, Himmler đọc 15 bài diễn văn về Giải pháp Cuối cùng, đến một lượng lớn thính giả nhưng, quan trọng, không có bất kỳ ai trong Văn phòng Ngoại giao tham dự.

        Ngày cuối cùng của năm 1943 đè nặng lên Hitler. Không chỉ vì quân đội của ông phải đối mặt với cuộc phản công mới ở Leningrad và khắp Ukraina, mà chương trình tiêu diệt của ông còn bị đe dọa khi thẩm phán ss Morgen cuối cùng đã khám phá ra mạng lưới tham nhũng ở trại Buchenvvald. Một đồng phạm của chỉ huy trại Koch, tên Kohler, mất tinh thần và đồng ý làm chứng. Hân bị giam như một nhân chứng quan trọng nhưng trong ngày hôm đó người ta phát hiện hắn chết trong xà lim. Koch suy sụp trước sự chất vấn dữ dội của Morgen. Hắn thừa nhận rằng, ngoài việc làm giàu cho bản thân bằng chi phí cho tù nhân, hắn đã thủ tiêu một số tù nhân để bịt đâu mối.

        Việc khởi tố thành công Koch không hề thỏa mãn tính tuân thủ công lý của Morgen. Ông theo đuổi dấu vết tham nhũng đến Ba Lan. Ở Lublin, Morgen được chỉ huy trại, ủy viên Hình sự Wirth, nồng nhiệt chào đón, ông đóng vai trò như một hướng dẫn của Gerstein ở Belzec. Ông tự hào tiết lộ rằng chính ông là người không chỉ xây dựng 4 trại tập trung ở khu vực Lublin mà còn tổ chức hệ thống hủy diệt. Mỗi cơ sở, ông nói, được xây dựng như một ngôi làng Potemkin. Khi tàu hỏa cập vào một ga giả, những người cư ngụ tưởng tượng họ đang ở một thành phố hoặc thị trấn. Wirth say mê miêu tả cách ông hoặc một trong số những người đại diện sẽ chào đón những người mới đến bằng một bài diễn văn: “Hỡi dân Do Thái, các bạn sẽ tái định cư ở đây trước khi chúng tôi xây dựng một quốc gia Do Thái tương lai, dĩ nhiên các bạn sẽ học cách làm việc. Các bạn phải học một nghề mới”. Sau những lời trấn an này, những nạn nhân vô tư bắt đầu cuộc diễu hành vào cái chết.

        Morgen thanh tra tất cả 4 trại do Wirth xây dựng - Maidanek, Treblinka, Sobibor, và Belzec. Ở mỗi nơi, ông đều thấy bằng chứng của sự hủy diệt - phòng khí gas, lò đốt, những hố chôn tập thể. Ở đây tội ác được thực hiện trên một quy mô khủng khiếp, nhưng ông đành bất lực vì mệnh lệnh đến trực tiếp từ Phủ Thủ tướng của Furher. Điều duy nhất Morgen có thể làm là khởi kiện hành động “giết tù nhân tùy tiện”; việc này có thể đem ra hệ thống xét xử của ss. Ông bắt đầu thu thập chứng cớ và kiên trì, bất chấp mọi cản trở, cho đến khi ông tìm ra bằng chứng hữu hiệu để buộc tội sát nhân cho 2 viên chức cấp cao ở Maidanek.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20950


« Trả lời #432 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2019, 11:20:43 PM »


        Thủ lĩnh tinh thần của 4 trại, Wirth, tiếp tục trò chuyện thoải mái với Morgen. Một ngày nọ, ông tình cờ nhận xét rằng một người tên Hoss điều hành một khu diệt chủng phức hợp lớn gần Auschwitz. Nhưng quyền lực của Morgen có hạn và ông phải tìm ra lý do thích đáng để tiến xa hơn. Ông nhanh chóng tìm ra cớ: một vụ kiện buôn lậu vàng có liên quan đến vài nhân viên của Hoss được giải quyết. Vì thế, đầu năm 1944, Morgen can đảm tiến hành điều tra trại đồ tể gần Auschwitz. Ông dễ dàng xác định vị trí của rất nhiều xưởng chứa đầy của cải, phòng khí gas và lò hòa thiêu. Nhưng việc điều tra những vụ giết người phi pháp và tham nhũng luôn bị chặn đứng mỗi khi người của ông tiến rất gần đến sự thật và Morgen quyết định trở về Đức để tham gia một vấn đề quan trọng hơn - việc tiêu diệt hợp pháp. Morgen quyết định tiếp cận riêng Himmler và nói rõ ràng hệ thống hủy diệt sẽ dẫn Đức “thẳng xuống vực thẳm”. Để tiếp cận vị Thống chế, một lần nữa ông phải đi qua các kênh. Người đầu tiên trong danh sách là cấp trên của ông, Trưởng bộ phận cảnh sát hình sự. Nebe lắng nghe trong sự kinh hoàng (“Tôi có thể thấy tóc ông ấy dựng đứng khi tôi báo cáo”) và khi Nebe định thần, ông yêu cầu Morgen báo cáo những điều này ngay lập tức lên Kaltenbrunner. Ông quá hoảng sợ và hứa sẽ phản đối lại cả Himmler và Hitler. Người tiếp theo là Thẩm phán trưởng của Tòa án ss Breithaupt. Ông này phẫn nộ đến mức hứa sẽ sắp xếp một cuộc hẹn giữa Himmler và Morgen. Nhưng lần này, bộ máy quan liêu đã ngăn cản Morgen tiến xa hơn căn phòng chờ của vị Thống chế. Điều này thuyết phục Morgen rằng ông nên áp dụng một cách thực tế hơn để xét xử: “đó là, lấy đi những kẻ lãnh đạo và nhân tố quan trọng khỏi hệ thống hủy diệt này thông qua những phương cách được chính hệ thống đó sử dụng.”

        Ông trở về nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm chống lại càng nhiều lãnh đạo càng tốt với hy vọng làm suy yếu dần toàn bộ hệ thống giết người hàng loạt. Ông mở rộng phạm vi điều tra các trại tập trung bất chấp  những lời đe dọa và nỗ lực trả thù. Tại Oranienburg, một trong những người đưa tin cho ông - một tù nhân tên Rothe - đã được cứu phút cuối từ một cuộc hành quyết công khai được tiến hành để cảnh báo những tù nhân khác không được cộng tác với Morgen. Ông được mệnh danh là “Thẩm phán chó săn”, ông đã đem khoảng 800 trường hợp tham nhũng và sát nhân ra tòa, trong đó 200 vụ bị phạt tù. Karl Koch ở trại Buchenwald bị xử bắn. Chỉ huy của trại Maidanek cũng bị hành quyết, trợ lý chính của hắn bị kết án tử. Chỉ huy trại Hertogenbosch bị đày đến một đơn vị trừng phạt vì tội ngược đãi tù nhân và lãnh đạo trại Flossenburg bj sa thải vì tội nghiện ma túy và trụy lạc.

        Những phiên tòa này gây ra sự phản ứng trong chính quyền đến mức đâu mùa xuân năm 1944, Himmler, theo lệnh của Hitler, chì thị Morgen chấm dứt điều tra. “Thẩm phán chó săn” đã đi quá xa, quá thành công và chuẩn bị triển khai một cuộc điều tra toàn diện về Rudolf Hoss và cụm trại ở Auschwitz, ủy viên Wirth được chỉ thị phá hủy 3 trong số 4 trại mà ông xây dựng - Treblinka, Sobibor, và Belzec -  không để lại dấu vết nào. Nhiệm vụ hoàn thành, Wirth được điều đến Italia để bảo vệ đường phố khỏi quân du kích. Ở đó, người đàn ông thoát khỏi sự phán xét của Morgen nhanh chóng bị triệt hạ theo cách man rợ hơn - một viên đạn bắn vào lưng. Trong lúc đó, bất chấp lệnh của Himmler - Hitler, Konrad Morgen vẫn lén lút tiếp tục nỗ lực đơn độc để kết thúc Giải pháp Cuối cùng. Ông đặc biệt quan tâm đến một sỹ quan cấp thấp của SD tên Eichmann.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20950


« Trả lời #433 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2019, 05:01:03 PM »

         
Phần Chín

BƯỚC VÀO VỰC THẲM


Chương 28

ÂM MƯU ĐÁNH BOM CỦA QUÂN ĐỘI
11.1943 - 21.7.1944


1

        Vào đêm kỷ niệm lần thứ hai mươi sự kiện Nổi dậy ở Nhà hàng Bia, Tướng Jodl tiết lộ vị trí chiến lược của Đức cho khoảng một trăm Thống chế và Khu bộ trưởng. Trong một buổi nói chuyện bí mật tại Munich, ông kể về việc thua trận cay đắng ở Nga, do thất bại trong việc lôi kéo Tây Ban Nha vào cuộc chiến chiếm Gibraltar, về bọn “phản bội ghê tởm nhất trong lịch sử” - bọn Italia. Jodl ngẫu hứng nói về tương lai, cảnh báo những thính giả rằng Đồng minh phương Tây đang có lợi thế không quân vượt trội đến mức lực lượng phòng thủ hiện tại của Đức không thể ngăn cản cuộc đổ bộ hàng loạt. Ông kết luận, chỉ có một giải pháp là tổng động viên mọi người dân Đức tham gia vào chiến tranh. Không thể rút quân đội và trợ cấp khỏi miền Đông, vì chúng cần thiết để “giữ ấm” khu vực. Phải tìm ra cách thức mới để giải quyết tình trạng lưỡng nan về thiếu hụt nhân lực ở miền Tây. “Theo ý tôi, đã đến lúc tiến hành mạnh mẽ và quyết liệt để thúc ép hàng ngàn kẻ ăn không ngồi rồi ở Đan Mạch, Hà Lan, Pháp và Bỉ gánh vác công việc tối quan trọng - xây dựng công sự. Mệnh lệnh thiết yếu này vừa được ban hành.

        Bức tranh hiện tại ảm đạm kết thúc với thông báo rằng cuộc không kích kinh hoàng của phương Tây “đè nặng lên mặt trận tại Đức”, và sức mạnh không quân vượt trội của kẻ thù trên khu vực Đại Tây Dương khiến hoạt động trả thù của tàu ngầm Đức giảm sút nghiêm trọng. Trong lúc đó, Jodl nói, vẫn còn lý do để tin vào chiến thắng cuối cùng. Họ được dẫn dắt bởi một nhà lãnh đạo, người “có tinh thần đấu tranh chính trị và cả đấu tranh quân sự”, và chỉ có uy lực của ông mới có thể cổ vũ “toàn bộ lực lượng quân đội Đức, trong vấn đề chiến lược, tổ chức, và vũ khí. Tương tự như thế, chỉ có ông là hiện thân cho tài chỉ huy chính trị lẫn quân sự, người duy nhất sau Frederick Vĩ đại đạt được điều đó”. Không ai có thể đoán trước rắc rối gì đang chờ đợi trong tương lai tăm tối. Nhưng có một việc chắc chắn: Đức sẽ không ngừng đấu tranh cho văn hóa và tự do của châu Âu. “Thật không thể hình dung một châu Âu dưới đòn roi của bọn Do Thái Mỹ và ủy viên Bolshevik.”

        Hai ngày sau, tại hầm Lowenbrau, Hitler trình bày một diễn văn với giọng điệu tự tin và nhiệt huyết đến mức nhiều thính giả nghe qua đài phát thanh cũng như trực tiếp đều cảm thấy phấn khích.

        Trong vòng vài tuần, nỗ lực truyền cảm hứng cho đảng và nhân dân bị suy yếu vì tình hình chính trị và quân sự đang xấu đi. Quân Hungary ganh tỵ quan sát quân Italia đào ngũ, Rumani thất bại thảm hại khi mười tám sư đoàn ở sông Don và Volga bị tiêu diệt. 1.686 lính Werhmatch thương vong trong vòng mười hai tháng qua, và việc bổ sung nhân lực khó khăn đến mức luật miên trừ cưỡng bách tòng quân cho con út hoặc con trai một trong các gia đình bị bãi bỏ, đàn ông năm mươi tuổi, cựu quân nhân của Thế chiến I, đều được xem là đủ chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

        Khả năng có thêm một mùa đông khắc nghiệt nữa trên chiến trường miền đông, khiến bầu không khí nặng nề bao trùm Wolfsschanze. Furher lờ hoàn toàn mùa Giáng sinh. Không một cây thông Giáng sinh, không một cây nến được thắp để tôn vinh tình yêu và hòa bình. Đầu năm 1944, ngày 26 tháng Một, ông triệu khoảng vài trăm tướng lĩnh và đô đốc đến Rastenbur. Sau khi giải thích về cơ sở tư tưởng của chiến tranh, ông nói những sỹ quan phải kiên quyết đấu tranh cho Quốc xã. Từ tận đáy lòng, họ phải ủng hộ các nguyên tắc của đảng. “Hỡi các tướng lĩnh và đô đốc”, ông nói, “nếu Thượng Đế thật sự tước đi chiến thắng của chúng ta trong trận chiến sinh tử này, và nếu ý chí của Đấng Toàn Năng muốn dân tộc Đức kết thúc trong thảm họa, thì các ông, những tưởng lĩnh và đô đốc của ta, phải tập hợp xung quanh ta, giương cao thanh kiếm để chiến đấu đến giọt máu cuối cùng vì danh dự của Đức - thật vậy, thưa các ông, đó là cách chúng ta phải làm!”

        Khán phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ. Có vẻ như mọi người đều nín thở. Cuối cùng, một sỹ quan ngồi hàng đầu phá vỡ không khí im lặng khi cảm thấy bị lăng mạ. Thống chế von Manstein nói mỉa mai, ‘Thưa Furher, chắc chắn như thế!” Lại thêm một sự im lặng nữa, lần này còn đáng sợ hơn, khi Hitler chờ các tướng lĩnh đồng lòng đứng lên và hoan hô lời ông nói - mặc dù họ vừa bị chế nhạo. Nhưng không có lấy một âm thanh, một cử động. Hitler đứng tái nhợt trên bục. Ông đưa mắt khấp phòng, cuối cùng nhìn vào Manstein ở hàng đầu. “Thống chể”, ông gắt gỏng, “ta có lý do nghi ngờ lòng chân thành trong câu trả lời của ông”. Hitler nói ông biết tất cả về những phong trào chống Hitler trong Wehrmacht, về thái độ tiêu cực nghiêm trọng của nhiều sỹ quan. Ông có bằng chứng xác thực rằng một vài người ở đây đã chống đối thực hiện mệnh lệnh của ông. Đúng, ông biết tất cả về phong trào Đức Tự do trong một số sỹ quan bị Xô Viết bắt giữ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20950


« Trả lời #434 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2019, 11:27:25 PM »


        Lời buộc tội bộc phát này khiến ông mất tập trung và không thể kết thúc bài nói chuyện theo kế hoạch. Thay vào đó ông đột ngột kết thúc và đi ra khỏi phòng. Một lát sau, Manstein được ra lệnh lập tức đến phòng làm việc của Lãnh tụ trình diện. Hitler nhìn chàm chằm vào ông, “Này, Thống chế,” Hitler nói, “Ta phải cấm ông cắt ngang bài diễn văn của ta một lần nữa. Ông sẽ cảm thấy như thế nào nếu như có ai đó ngắt lời khi ông đang giảng giải cho thuộc cấp?” Một trong những nguồn vui ít ỏi của Hitler trong những ngày mùa đông thể lương này là tài nấu ăn tuyệt vời của người đầu bếp mới, Marlene von Exner. Hai người thường nói chuyện rất lâu về nước Áo và gia đình cô. Điều duy nhất cô phàn nàn là thực đơn quá hạn chế của Hitler. Cô lo ông sẽ chán thức ăn cô nấu và tống cô đi - cô đã phải lòng một phụ tá ss. Cô dự định ra đi vì một lý do nữa. Bormann đã phát hiện ra dòng máu Do Thái bên nhà ngoại của cô, và tạo áp lực đến khi Hitler buộc phải sa thải cô. Nhưng ông đã đền bù cho cô sáu tháng lương và phong cho toàn bộ gia đình Exner thành dân Aryan danh dự.

        Cuối tháng Hai, Hitler trở về Obersalzberg để Wolfsschanze được gia cố nhằm chống lại những cuộc không kích của Nga. Traudl Junge nhớ lại “Những hội hè đình đám, những cuộc nói chuyện nhạt thếch và nét đa dạng của khách mời không thể xoa dịu sự bất an mà mọi người che giấu trong lòng”. Đã lâu Eva không gặp người tình, và bà bị sốc khi trông thấy diện mạo của ông. “Trông ông ấy già nua, héo hon”, bà tâm sự với Traudl, “Cô có biết ông ấy phiền lòng về điều gì không?”

        Người thư ký lúng túng. “Bà biết về Furher rõ hơn tôi, và bà phải đoán được những việc mà ông không muốn nói đến”. Chỉ riêng vấn đề quân sự đã là nguyên nhân chính dẫn đến nỗi lo ngại sâu sác. Tối hôm đó, trong phòng trà, Eva trách cứ dáng điệu lòng khòng của Hitler, nhưng ông lại biến nó thành chuyện đùa tếu. “Đó là vì ta có những chiếc chìa khóa nặng trong túi quần. Ngoài ra, ta còn vác một túi đầy ắp rắc rối”. “Giờ thì ta và nàng đã hợp với nhau hơn. Nàng luôn mang giầy cao gót, vì thế nếu ta cúi xuống một chút, chúng ta sẽ rất xứng đôi.”

        Vào ngày cuối tháng Hai, một vị khách bất ngờ thăm viếng Berghof. Hanna Reitsch, một nữ phi công và đặc công tàu lượn, đến gặp Furher để trình bày làm thế nào để thắng cuộc chiến. Tên lửa V-1 mới, không chính xác. Một tên lửa có người điều khiển mới là giải pháp, và cô đề nghị là người tình nguyện đầu tiên. Hitler bác bỏ đề xuất ngay lập tức. Đó không phải là thời điểm tâm lý thích hợp để nhân dân Đức chấp nhận ý tưởng tự sát. Ông đổi sang đề tài máy bay phản lực, một trong những vũ khí bí mật của ông. Hanna biết động cơ phản lực chỉ mới đang trong giai đoạn phát triển đầu tiên, cô không thể kềm chế ngắt ngang lời của ông. Ông nhận quá ít thông tin về chương trình phản lực của Đức và cô trở lại đề tài âm mưu tự sát. Bất thình lình, ông miên cưỡng cho phép bắt đầu nghiên cứu đề xuất đó miễn là không làm phiền ông trong thời kỳ phát triển. Tuyết rơi liên tục ở Obersalzberg, nhưng sự biệt lập dường như giúp tinh thần Furher phấn chấn. Trong bữa trưa, ông bắt đầu chế nhạo màu nước mà ông dùng khi còn ở Viên, bây giờ nó có giá rất cao. “Ta không muốn trở thành họa sĩ”, ông thú nhận, “Ta chỉ vẽ để kiếm sống và học”. Ông từ bỏ chúng nhưng giữ lại bức phác thảo kiến trúc - “tài sản quý giá nhất của ta, tài sản tinh thần của ta, thứ ta không thể rời bỏ. Người ta không thể quên rằng những ý tưởng hiện tại của ta, kế hoạch kiến trúc của ta, chính là thai nghén từ những năm tháng ta làm việc thâu đêm đó.”

        Cuộc sống tại Berghof dường như giúp hồi sinh lòng tự tin của Hitler. Vào tháng Ba Gobbels đang thất vọng kinh khủng vì những cuộc đánh bom của Mỹ giữa ban ngày, Hitler phải khích lệ Goebbels hy vọng vào tương lai. Nhưng ngày hôm sau, chính ông lại là người gánh chịu một cú sốc tinh thần. Trong cuộc hội thảo ngày 17 tháng Ba gần Lâu đài Klessheim, ông nổi nóng với Đô đốc Horthy, Nhiếp chính Hungary, và buộc tội người Hungary đang âm mưu phản bội giống người Italia. Schmidt chờ bên ngoài, sửng sốt khi thấy Horthy già cà xồng xộc bước ra, mặt đò gay, Hitler theo sát phía sau, trông giận dữ và bẽ mặt, gọi Horthy trở lại.

        Horthy bẽ mặt đi đến chiếc tàu hỏa đặc biệt của mình, nhưng trước khi tàu lăn bánh, Ribbentrop thông báo ông không thể đi và đọc bản thảo thông cáo chung chỉ ra rằng việc quân đội Đức tiến vào Hungary đã được hai bên đồng ý sắp xếp. “Ông cũng có thể thêm vào”, viên đô đốc giận dữ phản đối, “rằng ta đã van xin Hitler hãy để quân Slovak và Rumani chiếm đóng Hungary, đó là một sự đe dọa khác của Hitler!” Câu này bị xóa bỏ, nhưng khi Horthy đến Budapest, ông phát hiện ra đất nước ông đã bị mười một sư đoàn Đức chiếm đóng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20950


« Trả lời #435 vào lúc: 18 Tháng Ba, 2019, 09:18:35 PM »


        Sự tức giận của Hitler đã dẫn đến một chiến thắng vụn vặt, một sai lầm quân sự và chính trị. Các sư đoàn bị điều khỏi miền Tây, nơi dấu hiệu về một cuộc tấn công đang lơ lửng trên đâu ngày càng rõ, và khỏi miền Đông nơi kẻ thù chuẩn bị triển khai một cuộc tấn công toàn diện ở Ukraina sẽ “tác động sâu rộng về chính trị, quân sự và kinh tế trên phần còn lại của chiến tranh ở châu Âu”. Triển vọng duy nhất để lấy lại thế chủ động là phải thực hiện chiến thuật rút quân can đảm. Hitler bác bò lời đề nghị nhằm bảo đảm chính sách kiên trì bám trụ từng tấc đất ở vùng lãnh thổ chiếm đóng.

        Sức khỏe yếu kém của Hitler ảnh hưởng đến quyết định này. Ngoài Eva, những người khác cũng nhận thấy đầu gối của ông run lên khi đứng quá lâu; tay trái của ông lẩy bẩy khi cầm một ly trà. Đầu tháng Năm, ông lại bị chứng đau dạ dày hành hạ. Trong khi phớt lờ lời khuyên nên xoa bóp nhẹ nhàng và đi bộ của bác sĩ Morell, Hitler lại đồng ý uống Cardizol và tự buộc mình bị tiêm vào tĩnh mạch hai liều thuốc khác (Glucad và Testoviron) nhằm chống lại sự mệt mỏi tăng dần. Morell cũng yêu cầu Hitler đi ngủ sớm, nhưng ông nói rằng điều đó là không thể. Ông không thể ngủ ngon giấc cho đến khi chiếc máy bay ném bom cuối cùng của Anh rời khỏi Quốc xã.

        Mùa xuân năm đó, máy bay kẻ thù tàn phá Bavaria. Hầu như mỗi ngày còi báo động đều rít lên, Hitler phải chạy xuống sáu mươi lăm bậc thang vào boongke bên dưới Berghof. Nhưng không quả bom nào thả xuống Obersalzberg; những kẻ không kích bay đến Viên, Hungary hoặc những mục tiêu khác. Trong thời tiết tốt, người ta có thể nhìn thấy cột lửa đò bốc lên ở Munich. Hitler thề sẽ báo thù. “Hoảng loạn sẽ nổ ra ở Anh!” ông hứa và kể với Eva về loại tên lửa mới. “Hiệu quả của loại tên lửa này sẽ nằm ngoài mọi sự tưởng tượng. Ta sẽ trả thù bọn dã man đang tàn sát phụ nữ, trẻ em và phá hủy nền văn hóa Đức.”

        Báo động không kích trở nên phổ biến đến mức một vài vị khách ở Berghof bắt đầu phớt lờ nó. Một buổi sáng, Traudl vội vã chạy vào boongke trú ẩn, nhưng không có ai ở đó. Khi cô đi lên để tìm hiểu lý do, cô trông thấy Hitler đang đứng tại lối vào như Cerberus (chó săn ba đâu đuôi lần canh giữ địa ngục trong thần thoại Hy Lạp), căng thẳng quan sát bầu trời. Ông ra dấu cảnh báo. “Đừng bất cẩn như thế, cô gái trẻ. Hãy trở về boongke; báo động vẫn chưa kết thúc”. Trong bữa trưa, Hitler diễn thuyết  một bài về sự ngu ngốc khi không trú ẩn. “Thật ngu ngốc thể hiện lòng can đảm bằng cách tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm khi có thể bị đánh bom.”

        Hitler tự đẩy cơ thể mình vào tình cảnh nguy hiểm khi từ chối luyện tập thể dục, nghi ngơi hoặc xoa bóp, phụ thuộc ngày càng nhiều vào thuốc men. Ngoài những viên thuốc và liều tiêm, ông cho phép bản thân sử dụng thuốc tim và gan liều cao, từ bốn đến sáu viên thuốc bổ mỗi ngày. Có vẻ như sức khỏe của ông không còn quan trọng nữa, ông chỉ cố sống cho đến khi hoàn thành sứ mệnh cuộc đời. Ông đã thành công trong việc thoát khỏi tuyệt vọng và tiếp tục giảng giải về thông điệp hy vọng. Một ngày đẹp trời, ông bảo đảm với những người thân, một điều gì đó sẽ thay đổi toàn bộ tình thế. Nước Anh cuối cùng sẽ nhận ra lợi ích tốt nhất của họ nằm trong chiến dịch chống Bolshevik của ông. Nó phải xảy ra.

        Quân Đồng minh đáp trả bằng một chiến dịch đánh bom mới thông qua các cuộc không kích tập trung và phối hợp. Đầu tháng Năm, những cuộc ném bom giữa ban ngày của Mỹ vào các nhà máy nhiên liệu ở trung tâm và Đông Đức đã đe dọa nghiêm trọng toàn bộ chương trình vũ trang của Hitler. Sản lượng hàng ngày từ 5.850 tấn đột ngột giảm xuống 4.820 tấn. “Kẻ thù đã tấn công vào một trong những điểm yếu nhất của chúng ta,” Albert Speer báo cáo “Nếu chúng cứ tiếp tục, chúng ta sẽ không còn sản phẩm nhiêu liệu. Hy vọng của chúng ta là phe địch cũng có một Tham mưu không quân đãng trí như người của chúng ta.”

        Keitel quả quyết vẫn còn rất nhiều nhiên liệu dự trữ, nhưng Hitler thực tế hơn, vài ngày sau ông triệu tập một cuộc họp. Bốn nhà công nghiệp đồng ý rằng tình thế sẽ vô vọng nếu các cuộc không kích tiếp tục một cách có hệ thống1. Ban đầu, Hitler trả lời rằng họ đã sống sót qua nhiều cuộc khủng hoảng - Keitel và Goring nhất trí gật đầu - nhưng khi những nhà công nghiệp mang các dữ kiện và số liệu so sánh ra để chứng minh, Hitler bất ngờ đổi hẳn thái độ. Speer nghĩ, ông có vẻ sốt sắng, vì cuối cùng đã được “nghe sự thật cay đắng”; Speer hy vọng cuối cùng Furher sẽ nhận ra rằng đây chỉ là khởi đầu cho sự sụp đổ của nền kinh tế Đức.

------------------
        1. Trong một cuộc họp tương tự vào mùa thu năm trước, nhà công nghiệp Paul Pleiger thừa nhận rằng đơn giản là không có đủ than đá và than cốc hiệu quả để mớ rộng sán xuất thép. Hitler lãnh đạm nói ‘Nếu chúng ta không thế sàn xuất than đá và thép nhiều hơn, chiến tranh sẽ thất bại.’”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20950


« Trả lời #436 vào lúc: 19 Tháng Ba, 2019, 12:33:43 AM »


2

        Chiến tranh tổng động viên mà Đức đã rất thành công trong giai đoạn đầu bây giờ quay lại chống đối họ. Trong Thế chiến I, sự bế tắc kéo dài cho phép ủy ban Tuyên truyền của Đức tranh luận cho đến những phút cuối rằng họ vẫn có thể chiến tháng. Nhưng không có sự quả quyết đó trong tình hình chiến sự của Thế chiến II. Sự bại trận ở Kursk năm trước đã kết thúc mọi hy vọng thành công và chỉ còn một câu hỏi duy nhất là Werhmatch có thế cầm cự bao lâu trước sự hồi sinh của Hồng quân. Bất chấp thương vong nhân lực khổng lồ trong ba năm qua, Nga vẫn có khoảng 300 sư đoàn với hơn năm triệu quân trên chiến trường, trong khi Đức chỉ có hai mươi sư đoàn với hai triệu quân. Bất ngờ cay đắng nhất với người Đức không phải là sức mạnh quân dự phòng to lớn của Hồng quân, mà là tinh thần đấu tranh kiên cường của họ. Ở bất kỳ cấp bậc nào, sức mạnh và lòng dũng cảm của “ Untermenschens” (bọn man rợ) miền Đông này đều thể hiện nhiều hơn là đối thủ thuộc chủng tộc German. Hitler thậm chí không nghĩ đến một chiến thắng hình thức trong năm 1944. Thật ra, ông bận tâm về cuộc xâm lược từ phương Tây. “Nó sẽ quyết định vấn đề không chỉ trong một năm mà là trong cả cuộc chiến,” ông nói với các cố vấn quân sự “Nếu chúng ta thành công đẩy lùi cuộc xâm lược, chúng ta sẽ được tự do sử dụng quân dự phòng ở Italia và miền Đông”. Sau đó, ít nhất có thể bình ổn mặt trận Italia. Nhưng nếu không thể đẩy lùi cuộc xâm lược của phương Tây, thì chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn. “Chúng ta không thể thắng chiến tranh chiến thuật ở phía Tây vì một lý do nữa, đó là mỗi bước lùi đồng nghĩa với việc mở rộng chiến tuyến qua cả Pháp. Nếu không có lực lượng dự phòng chiến thuật trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta sẽ không thể xây dựng hiệu quả sức mạnh dọc theo một phòng tuyến như thế. Do đó, “bọn xâm lược phải bị đẩy lùi ngay từ nỗ lực đầu tiên”. Ông không nói thêm về những điều ông tiết lộ riêng với Tướng Heusinger: “Nếu những cuộc tấn công thành công, thì ta phải dùng biện pháp chính trị để kết thúc chiến tranh.”

        Hitler chuyển nhiệm vụ đẩy lùi phương Tây sang Rommel. Rommel tin rằng nơi tốt nhất để chặn đứng các cuộc tấn công là ở các bãi biển, điểm yếu nhất của kẻ thù. “Quân địch thiếu tự tin và thậm chí có thể say sóng. Chúng không quen với địa thổ. Số lượng vũ khí hạng nặng chưa nhiều. Đó là thời điểm để tấn công và đánh bại chúng”. Gerd von Rundstedt lại có đánh giá trái ngược. Cuộc chiến quyết định phải tiến hành xa bờ biển. Do đó, tất cả quân thiết giáp và chiến thuật dự phòng, đều phải ở Pháp, nhằm bao vây và tiêu diệt kẻ thù đang tiến đến. Hitler kết thúc cuộc tranh luận bằng một sự dàn xếp không làm hài lòng cả hai bên. Ông rút toàn bộ quân thiết giáp khỏi những dự định của Rommel nhưng lại đặt chúng gần bờ biển hơn mong muốn của Rundstedt.

        Sáng ngày 4 tháng Sáu, Rommel đi khỏi Đức bằng ô tô, ngoài mặt là đi thăm vợ, nhưng mục đích chính của ông là lái đến Berchtesgaden và thuyết phục Hitler chuyển thêm hai sư đoàn quân thiết giáp và một lữ đoàn súng cối đến Normandy. Đó là thời điểm thích hợp cho một kỳ nghỉ ngắn. Người dự báo thời tiết cho Không quân Đức ở Paris vừa dự báo rằng trong vòng hai tuần Đồng minh sẽ không tiến hành không kích vì có bão.

        Bên kia biển Manche, Tướng Dwight Eisenhower, tham mưu trưởng của Đồng minh, đang đối mặt với tình thế lưỡng nan. Cuộc tấn công, chiến dịch Overlord, được lên kế hoạch tiến hành vào ngày hôm sau, nhưng dự báo thời tiết xấu buộc ông phải hoãn dự án vĩ đại này ít nhất thêm hai mươi bốn giờ nữa. Ông dành hầu như cả ngày nghiền ngẫm lợi ích và tác hại nếu liều lĩnh tấn công trong thời tiết xấu hay đợi đến tháng Bảy. Hơn hai trăm nghìn binh sĩ đã được phổ biến về chiến dịch và đến lúc đó, thông tin chắc chắn sẽ bị rò ri ra ngoài. Tối hôm đó, một bản dự báo thời tiết mới báo cáo rằng thời tiết sẽ tương đối tốt cho đến sáng ngày 6 tháng Sáu, khi đó nó sẽ trở nên xấu xí. Eisenhower triệu tập các chỉ huy. Thống chế không quân Sir Arthur Tedder lo ngại mây mù sẽ cản trở kế hoạch nhưng Montgomery lại nói, “Chúng ta hãy tiến hành”. Eisenhower quyết định: Vào ngày 6 tháng Sáu, Đồng minh sẽ tấn công bờ biển Normandy.

        0 giờ 15 phút ngày 6 tháng Sáu, theo giờ Song hạ của Anh, là thời điểm bắt đầu của ngày tấn công. Trong vòng một giờ các thông báo mơ hồ và trái ngược bắt đầu tràn vào phòng chỉ huy Quân đoàn 7 của Đức. Ba giờ sáng, giờ Đức, trước khi Rundstedt báo cáo về Tổng hành dinh Tối cao, hiện tại đang đóng ở Obersalzberg, rằng lính nhảy dù và tàu lượn vừa đổ bộ xuống Normandy. Ba giờ sau, tham mưu của Rundstedt thông báo với Warlimont rằng đây là một cuộc xâm lược. Ông yêu cầu gửi bốn sư đoàn thiết giáp mô tô dự phòng của OKW đến gần khu đổ bộ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20950


« Trả lời #437 vào lúc: 20 Tháng Ba, 2019, 05:03:48 AM »


        Nhưng Jodl chỉ nghĩ rằng đó là một cuộc tấn công vu hồi. Ông đã bị lừa bằng một chiến dịch bí mật của Đồng minh gọi là Bodyguard: một kế hoạch chiến tranh giả được khéo léo rò rỉ đến Văn phòng chính của Furher, chỉ ra khu vực đổ bộ chủ yếu sẽ nằm xa về phía Bắc, gần Calais nơi hẹp nhất của eo biển Manche. Vì thế, Jodl từ chối đánh thức Hitler để xin ý kiến.

        Điều này đã gây ra nỗi kinh hoàng tại sở chỉ huy của Rundstedt. Nhưng Rundstedt quý phái, người công khai xem Hitler là một “hạ sĩ phóng túng”, không chịu cúi mình cầu xin. Ông để thuộc cấp của mình van xin, họ không ngừng gọi điện làm phiên OWK với hy vọng thay đổi suy nghĩ của Jodl.

        Mãi đến 9 giờ sáng, cuối cùng Furher cũng tinh giấc. Thật ra, ông dậy sớm hơn bình thường, nhưng lại có kế hoạch tiếp đón Horthy, Tiso và Antonescu - những nhà độc tài của Hungary, Slovakia và Rumani - tại Lâu đài Klessheim. Hitler bình tĩnh lắng nghe bản báo cáo mới nhất trước khi cho gọi Keitel và Jodl. Ông không còn trầm tĩnh như thế khi họ đến. “À, thế nó phải hay không phải là một cuộc tấn công?” ông quát. Nhưng tâm trạng của ông nhanh chóng thay đổi. Ông vỗ lưng mọi người một cách thân thiện bắt thường như thể việc đánh giáp lá cà với phương Tây đã giúp ông phấn chấn. “Bây giờ, chúng ta có thể cho chúng một viên đạn nhỏ đáng yêu!” Ông tỏ ra hân hoan trong suốt chuyến đi dài đến Klessheim. “Ta có thế giữ chân bọn Nga miễn là ta còn thích”, ông nói với đoàn tùy tùng, sau đó khoác lác việc ông sẽ phá hủy sức mạnh của Anh -  Mỹ trước thành lũy Đại Tây Dương như thế nào.

        Những sự kiện xảy ra ở phía Tây là nội dung chính của buổi thảo luận buổi trưa, được tổ chức trước cuộc gặp với 3 nhà độc tài. Cố vấn quân sự của Hitler ngạc nhiên khi ông bước vào rất tự tin, gương mặt rạng rỡ. Ông nói bằng tiếng Áo, “Vậy là chúng ta đã xong!” và bắt đầu cười nhẹ. Tất cả những gì ông luôn mong đợi cuối cùng đã thành sự thật, ông nói, “Ta sẽ đối mặt trực tiếp với kẻ thù thật sự!”

        Tại Berlin, DNB tuyên bố rằng cuộc xâm lược đã bắt đầu, nhưng ngoài mặt Goebbels không xem trọng việc này. Sự kiện quan trọng nhất trong ngày, theo nhật ký sỹ quan báo chí Wilfred von Oven, là một buổi tiệc mà Goebbels sẽ song tấu dương cầm cùng với một nữ bá tước.

        Lúc 4 giờ chiều, Hitler trở về Berghof đúng giờ để dùng bữa xế với Eva và một vài chức sắc trong đáng cùng phu nhân của họ. Điểm nổi bật trong bữa ăn là lời nhận xét của ông về thói quen ăn chay: “Voi là loài vật mạnh nhất; nó cũng không ăn thịt”. Trong một cuộc họp quân sự khác vào lúc 11 giờ tối, ông nồi, ông nghi ngờ rằng liệu đây có phải là cuộc xâm lược thật sự. Đó chỉ là một đòn nghi binh để lừa ông triển khai quân đội sai địa điểm. Cuộc tấn công chính chắc chắn sẽ diễn ra ở Calais vì đó là đường ngắn nhất để vượt qua eo biển Manche. Ông không thay đổi vì chiến dịch Bodyguard đã được lập kế hoạch tỉ mỉ - có lẽ vì đó cũng chính là con đường mà ông sẽ lựa chọn khi lập kế hoạch xâm lược Anh.

        Vào nửa đêm, quân Đồng minh đột nhập vào Festung (Pháo đài) phía Tây của Hitler trên mặt trận khoảng 30 dặm. Quân Đức hoàn toàn bất ngờ, không quân và hải quân bất lực và phòng tuyến bờ biển của họ bị đập tan. Quân Đồng minh giành chiến thắng vĩ đại, chỉ hy sinh khoảng dưới 2.500 quân, nhưng cục diện cho thấy vẫn còn thời gian để đẩy lùi Quân Đồng minh trở lại eo biển Manche - nêu quyết định đúng đắn được đưa ra ngay lập tức.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20950


« Trả lời #438 vào lúc: 21 Tháng Ba, 2019, 12:29:40 AM »


3

        Ngày 3 tháng Sáu, Goebbels bỏ thuốc. Ba ngày sau, ông say rượu. Ngày 7, ông bảo đảm với sỹ quan thông tin rằng đó là một cuộc xâm lược thật sự, nhưng vào ngày 10, ông cố hết sức thuyết phục Hitler rằng hy vọng cuối cùng của Đức là “chống đối xâm lược quyết liệt”. Sau đó, phương Tây sẽ sẵn lòng thỏa hiệp.

        Hitler vẫn tin rằng cuộc đổ bộ vào Normandy chỉ là một trò lừa đảo, đến mức ông không đưa ra hành động phản công quyết liệt nào ở khu vực này, và khi từ chối trao toàn quyền cho các tư lệnh, ông đã tước đi của họ cơ hội cuối cùng để giành thế chủ động. Họ gần như đã thua trận chiến. Đến lúc này, rõ ràng quân Đồng minh đã toàn thắng với không quân vượt trội trên đất Pháp.

        Trong tuyệt vọng, Furher khai mào chiến dịch tên lửa V-1 chống lại London vào ngày 22 tháng Sáu, sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch. Các máy phóng tên lửa chỉ có thể triển khai mười quả bom bay. Bốn quả bị rơi ngay lập tức, hai quả biến mất, những quả còn lại phá hủy một cầu sắt.

        Những việc này không tác động gì đến tình hình ở Normandy. Trong vòng mười ngày, quân Đồng minh đổ bộ thành công gần một triệu lính và năm trăm nghìn tấn trang thiết bị. Tình thế thám hại đến mức ngày 17 tháng Sáu, “Hitler trông xanh xao và mất ngủ”, Tướng Hans Speidel nhớ lại, “căng thẳng sửa cặp kính và những chiếc bút chì màu ông cầm trong tay... rồi ông gẳt gỏng quát về cuộc đổ bộ thành công của Đồng minh.”

        Chính Rommel, không phải Rundstedt, phải chịu gánh nặng bị cự tuyệt. Ông chỉ ra “một cách tàn nhẫn” rằng trận chiến chống Đồng minh là vô vọng vì chúng có lợi thế vượt trội trên trời, trên biển và trên đất liền. Chi còn một cơ hội duy nhất là từ bỏ chính sách tự sát, chính sách bám trụ từng tấc đất và bất ngờ rút quân để tất cả lực lượng thiết giáp có thế được tái tổ chức cho một cuộc chiến quyết định sẽ diễn ra ngoài tầm hỏa lực hải quân của kẻ thù. Hitler trả lời bằng cách đảm bảo với các tư lệnh rằng tên lửa mới của ông “sẽ khiến Anh hăng hái chấp thuận hòa bình”. Rundstedt và Rommel yêu cầu sử dụng những quả bom này để chống lại các cảng biển của Anh ở miền Nam dùng để viện trợ cho cuộc xâm lược, Hitler bác bỏ với lý do rằng tất cả tên lửa phải tập trung vào mục tiêu chính trị. Hai viên thống chế âm thầm chỉ trích Không quân Đức: làm sao họ có thể chiến thắng mặt trận trên bộ mà không có sự trợ giúp từ trên không? Câu trả lời của Hitler lập tức là “hàng loạt máy bay khu trục phản lực” sẽ nhanh chóng quét sạch máy bay Anh và Mỹ trên bầu trời. Ông thờ ơ giải thích rằng, máy bay phản lực đang được sản xuất là một loạt máy bay chiến đấu - ném bom kết hợp, sẽ hoàn thành hiệu quả cả hai nhiệm vụ.

        Âm thanh từ xa của máy bay kẻ thù buộc cuộc họp phải dời xuống một boongke bê tông kiên cố dưới lòng đất. Sự thay đổi địa điểm khiến Rommel mạnh mẽ hơn. Ông nói Phương Tây chắc chắn sẽ tấn công thông qua mặt trận Normandy và đột nhập vào nội địa. Rommel tiên đoán rằng mặt trận miên Đông cũng sẽ sụp đổ và Quốc Xã sẽ bị cô lập về mặt chính trị. Do đó, ông khẩn cấp yêu cầu kết thúc chiến tranh. “Ông không lo lắng về diễn biến tương lai của cuộc chiến sao”, Hitler gẳt gỏng chen vào, “Hãy nhìn vào mặt trận tấn công của ông.”

        Trong bữa trưa, hai lính ss đứng bảo vệ phía sau ghế của Furher kiểm tra cơm và rau trước khi ông dùng. Speidel kết luận đó là bằng chứng cho thấy ông không tin vào quân đội. Sau khi buổi họp kết thúc, một quả V-l bắn vào London, bất ngờ quay trở lại và nổ trên nóc boongke của họ. Hitler không bị thương, và nhanh chóng di chuyển đến nơi ẩn náu ở Obersalzberg, ông bực dọc tuyên bố: “Rommel đã mất trí; hắn trở thành một kẻ bi quan. Trong những thời điểm như thế này, chỉ có những người lạc quan mới dành được chiến thắng.”

        Trong vòng hai ngày, Hitler nhận được một cuộc điện thoại tuyệt vọng từ một người bi quan khác. Rundstedt giải thích rằng quân Mỹ đã đột nhập và đang tràn vào bán đáo Cotentin. Quân đội Đức phải nhanh chóng rút khỏi Cherbourg nếu không họ sẽ bị đánh bại. “Pháo đài Cherbourg phải được giữ vững bằng mọi giá”, Furher đáp lại, sau đó cho phép quân phòng thủ có thể rút quân vào phút cuối để tránh bị bắt.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20950


« Trả lời #439 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2019, 06:19:30 AM »


        Sự thỏa hiệp của Hitler không có nghĩa là quyết tâm của ông đang suy yếu, mặc cho những tin tức nản lòng từ người đồng minh mạnh mẽ. Nhật vừa đối mặt với một thất bại ê chề trên mặt trận biển Philippines, mất ba tuần dương hạm và 475 máy bay. Tinh thần của Hitler vẫn vững vàng bất chấp sự thất bại trên tất cả các mặt trận, vẻ điềm tĩnh của ông khiến những người thân ngạc nhiên. Nhưng việc ông muốn lắng nghe những lời phê bình càng khiến họ bất ngờ. Trong buổi họp tối ngày 23 tháng Sáu, Tướng Dietl phản đối nhận xét chế giễu của Furher về việc Phần Lan đầu hàng Nga. Đập nắm tay lên bàn, ông này nói: “Thưa Furher, bây giờ tôi phải nói với ngài như với một người Bavaria!” ông nói bằng phương ngữ và cáo buộc Hitler vì nói năng bất công. Mọi người kinh ngạc, Hitler nói với Dietl rằng Dietl hoàn toàn chính xác, chào tạm biệt nồng nhiệt, sau đó quay lại những người khác và nói, “Thưa các quý ông, ta hy vọng mọi tướng lĩnh của ta đều như thế”.

        Ông cũng tỏ sự tôn trọng tương tự với Đô đốc Donitz. Trong giai đoạn căng thẳng này, Furher thậm chí còn nhận lời chỉ trích từ thư ký trẻ nhất của ông. Một ngày trong khi ngắm ông xem những bức ảnh về vụ không kích, Traudl Junge nói rằng những bức ảnh đó không thể miêu tả hết thảm cảnh thật sự của tình hình hiện tại. Ông nên ra ngoài chỉ một lần để nhìn người dân “sưởi ấm đôi tay của họ trên những xà nhà bị đốt thành than khi tất cả tài sản của họ biến thành khói”. Hitler không hề giận dữ. “Ta biết nó như thế nào”, Hitler nói kèm theo một tiếng thở dài. “Nhưng ta sẽ thay đổi mọi thứ. Chúng ta đang chế tạo máy bay mới và cơn ác mộng này sẽ nhanh chóng qua thôi!”

        Nhóm người mà ông từ chối lắng nghe chính là các chỉ huy mặt trận ở Normandy và vì thế, tình thế càng không thể cứu vẫn. Ngày 26 tháng Sáu, Cherbourg thất bại trước quân Mỹ. Phần lớn là do tính cố chấp của Hitler về cuộc xâm lược chính ở Calais và đồng bằng Ultra. Đức không còn hy vọng giành thế chủ động. Quân đội Đức bước vào thời kỳ phòng thủ bị động ảm đạm, Đệ tam Quốc xã đang đối mặt với thảm họa.

        Tại khách sạn Platterhof, Furher cam đoan với một trăm đại biểu của ngành công nghiệp vũ khí về sự bất khả xâm phạm tài sản riêng và quyền sở hữu doanh nghiệp tự do. Gần cuối bài diễn văn lủng củng, Hitler hứa sẽ bày tỏ lòng biết ơn đến những doanh nhân “một lần nữa” khi hòa bình được lặp lại, nhưng không có tràng vỗ tay nào khi ông kết luận bằng một lời đe dọa: “Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu chúng ta thua cuộc chiến này, doanh nghiệp tư nhân Đức sẽ không thế sống sót”. Nếu thất bại diễn ra , thính giả của ông không phải lo lắng về việc phải chuyến sang một nền kinh tế thời bình. “Khi đó, mọi người sẽ phải nghĩ làm thế nào có thể chuyển từ thế giới này sang thế giới bên kia”.

        Ba ngày sau, Hitler triệu Rundstedt và Rommel đến Berghof. Ông từ chối xem xét đề nghị của Rommel về việc triển khai một đạo quân hậu tập trở lại Siene để quân đội ở miền Nam Pháp có thể rút lui, đồng thời giúp xây dựng một phòng tuyến mới dọc theo những con sông dẫn vào Thụy Sĩ. Thay vào đó, ông lạc quan nói về một cuộc tấn công khác. Sẽ không có rút quân tổng lực, thậm chí một thay đổi chiến thuật ở phòng tuyến cũng không.

        Chiến tranh sẽ thẳng lợi dựa trên một vũ khí mới tuyệt vời. Hai viên thống chế, buộc phải cam kết vào một chính sách phù phiếm về sự phòng thủ hung hăng, ngoan cố, rời khỏi cuộc họp trong bực tức. Keitel bày tỏ nỗi thất vọng và đệ đơn từ chức lên Rommel. “Tôi cũng biết là không thể làm gì nữa”.

        Trong vòng hai ngày, cuộc phản công của Hitler thất bại thảm hại, “Vậy chúng ta sẽ làm gì?” Keitel hỏi. “Chúng ta sẽ làm gì ư? Thiết lập hòa bình, đồ ngốc!” Rundstedt kêu lên. “Chúng ta có thể làm gì khác?” Keitel báo cáo điều này cho Hitler, ông tình cờ nói chuyện với Thống chế Guther von Kluge. Trong tình thế hiện tại, Hitler để Kluge chịu trách nhiệm về mặt trận miền Tây và viết cho Rundstedt một lá thư sa thải lịch sự và đúng mực.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM