Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 03:15:32 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Adolf Hitler Chân dung một trùm phát xít  (Đọc 48912 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #300 vào lúc: 29 Tháng Giêng, 2019, 11:12:47 pm »


        Ngay sau khi Schacht bị sa thải, đại tá Wiedemann được gọi đến khu vườn mùa đông. Trong những tháng qua, Hitler đã đối xử với ông ngày càng lãnh đạm và Wiedemann đoán rằng ông cũng sẽ bị sa thải. Kể từ “Đêm thủy tinh” Fuhrer dường như sống trong một thế giới ảo không có điểm gì chung tới thực tại và khi nào Wiedemann muốn thảo luận bất kỳ nhược điểm nào trong hệ thống, Hitler đều không hề để ý đến.

        “Tôi không còn giá trị đối với những người có địa vị cao và nằm trong vòng thân cận nhất của tôi, họ không đồng ý với những chính sách chính trị của tôi” - Hitler nói cộc lốc với Wiedemann. “Do vậy, tôi không để anh làm trợ lý riêng của tôi và bổ nhiệm anh làm tổng lãnh sự ở San Francisco. Anh có thể chấp nhận hoặc từ chối vị trí mới này”. Không hề do dự, Wiedemann chấp nhận ngay và nói thêm rằng ông hy vọng sẽ không bị cằt bớt lương. Lúc này, giọng Hitler bắt đầu nhẹ nhàng hơn. “Tôi sẽ luôn quan tâm đến khoản trợ cấp tài chính cho anh”. Vì vậy, sau 4 năm hợp tác chặt chẽ, hai người đồng chí trong chiến tranh đã chia tay nhau mà không hề có sự cay đắng nào.

        Sự ra đi của Schacht và Wiedemann báo hiệu một  sự trở về của Josef Goebbels, người đã mất đi sự ủng hộ do những cuộc phiêu lưu tình ái của mình. “Những người phụ nữ khiến máu trong người tôi nóng rần rật,” -  ông viết khi ở độ tuổi đôi mươi. “Tôi đi tới đi lui giống như một con chó sói”. Cuộc hôn nhân với Magda cũng không kiềm chế được ông. Tuy nhiên, ông luôn giữ vô số những sự vụ của mình trong tầm kiểm soát, không bao giờ bị tổn thương hình ảnh trước công chúng. Ông yêu một nghệ sỹ Czech tên là Lida Baarova vào mùa hè Olympic. Magda tưởng cuộc tình đó cũng như những cuộc yêu đương lăng nhăng phớt qua khác của ông nhưng đến năm 1938 bà không thể kiên nhẫn nữa và đòi ly dị. Hitler đã dung thứ nhiều cho những vụ việc liên quan đến tình trạng đồng tính luyến ái, nhưng cũng thất vọng với những lãnh đạo đảng đã ruồng bỏ bạn đời của mình, những người đã giúp họ tiến tới quyền lực. Ông yêu cầu Goebbels phải bỏ người nghệ sỹ Tiệp. Đầu tiên, Goebbels từ chối và xin rời khỏi chức vụ trong bộ của mình để trở thành Đại sứ tại Nhật Bản hoặc một nước xa xôi nào đó. Cuối cùng, ông không chịu được áp lực và từ bỏ tình yêu vĩ đại của mình. Ngay sau khi Baarova trở về Tiệp Khác theo “lời khuyên” của một cảnh sát, Hitler mời toàn bộ gia đình Goebbels tới Berghof. Sau đó, những bức ảnh chụp vợ chồng Goebbels cùng ba đứa con của họ được treo trang trọng ngay ở lối vào phòng trà Kehlstein, như một minh chứng để công chúng thấy rằng mối quan hệ trong gia đình họ vẫn tốt đẹp.

        Sự hòa giải này được ông thực hiện chỉ vài tuần trước sự kiện Đêm thủy tinh và nỗi đau đớn khi mất Lida Baarova có thể đã khiến Goebbels hành động thiếu thận trọng vào đêm tháng Mười một đó.

        Việc Goebbels phục hồi chức vụ được quyết cùng với việc Hitler quyết định phương hướng mới giải quyết vấn đề Do Thái. Trong lần Hitler đến thăm mới nhất xưởng điều khắc của Frau Troost ở Munich, bà đã yêu cầu ông phục hồi lại chức vụ cho một nhạc sĩ người Do Thái tên là Arthur ở trường âm nhạc tại Augsburg. Tại sao những người Do Thái không được có ý kiến riêng? - bà tranh luận. Bà biết nhiều người không chỉ là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ mà còn là những người rất có ích.

        “Đó là những trải nghiệm cá nhân của riêng em,” - Hitler suy nghĩ một lát rồi nói. “Nếu anh cũng có những trải nghiệm giống em, anh sẽ không bao giờ quyết định như vậy. Nhưng anh đã có quá nhiều những trải nghiệm khác, giống như những gì ở Viên”. Ông nói phải đặt số phận của những người dân Đức lên trên tất cả. “Người Do Thái sống và thực hiện luật pháp của chính họ, nhưng họ không phải là công dân của một dân tộc hay đất nước nào. Người Do Thái không là người dân của Đức và vì vậy có thể chỉ là những người khách. Nhưng họ không phải là khách của những năm từ 1918 đến 1933 khi mà họ nắm tất cả những vị trí cao nhất trong nghệ thuật, văn hóa, báo chí cũng như thương mại và ngân hàng. Trách nhiệm của anh là phải lo liệu để tương lai của đất nước chúng ta một lần nữa có một nền tảng mạnh mẽ và thịnh vượng dựa trên những nét đặc trưng của dân tộc. Anh đã cống hiến cả đời mình để xây dựng tương lai và sự tồn tại an toàn cho dân tộc Đức đặc biệt là cho công nhân Đức”. Đó là một khúc dạo đầu để từ chối yêu cầu của bà về “nguyên tắc”. Thật kỳ lạ, trong lần đến thăm Munich sau đó, ông thay đổi hẳn quyết định và đồng ý phục hồi lại chức vụ cho giáo sư Piechler.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #301 vào lúc: 29 Tháng Giêng, 2019, 11:15:00 pm »


        Đúng lúc những lời cáo buộc sai lầm về sự di chuyển quân Đức dọc biên giới Tiệp Khắc đầu năm 1938 kích động Hitler đẩy nhanh quyết định hành động thì cơn bão phản đối từ nước ngoài về sự kiện Đêm thủy tinh có thể đã khiến ông nén cơn oán hận đối với người Do Thái lại và tìm kiếm những phương thức mới để đối phó với họ. Một dấu hiệu cho thấy sự hoàn toàn không khách quan của ông thể hiện vào ngày 21 tháng Một năm 1939 khi ông nói với ngoại trưởng Czech rằng nước Đức sẽ không bảo đảm cho quốc gia nào không loại trừ hết người Do Thái của nước đó. “Lòng tốt của chúng tôi không là gì ngoài sự yếu kém và chúng tôi tiếc vì điều đó” - ông nói. “Loài sâu bọ đó cần phải bị tiêu diệt. Những người Do Thái là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta và đến cuối năm nay nước Đức sẽ không còn một người Do Thái nào”. Họ không phải là ra đi với những gì họ đã làm được ở tháng Mười một năm 1918. “Ngày thanh toán đó đã đến.”

        Vài ngày sau, một văn kiện của Bộ Ngoại giao về vấn đề người Do Thái như một nhân tố trong chính sách ngoại giao đã được gửi đến tất cả các phái đoàn ngoại giao và các tòa lãnh sự. “Mục đích cuối cùng trong chính sách người Do Thái của Đức là di dời tất cả những người Do Thái đang sống trên lãnh thổ của nước Đức ra khỏi nước Đức” - ông nói. Sự xuất hiện của người Do Thái chỉ khiến một phần rất nhỏ, khoảng hơn 100 nghìn người, rời nước Đức để tìm kiếm nơi nương tựa ở một nước mới. Nhưng ngay cả một số lượng nhỏ những người Do Thái đến từ nước Đức cũng làm cho những người dân bản địa Mỹ, Pháp, Hà Lan và Na Uy phản đối. Bất chấp sự lên án kịch liệt nước Đức về đạo đức, các nước phương Tây vẫn đóng kín biên giới của họ trước những người Do Thái của Hitler. Làn sóng bài Do Thái này được khẳng định bởi giá trị pháp lý của việc đuổi người Do Thái ồ ạt và mục tiêu trong chính sách mới của Đức “sẽ là một giải pháp quốc tế cho vấn đề người Do Thái trong tương lai, không phải là thương cảm giả dối đối với “một phần nhỏ những người theo tôn giáo Do Thái bị trục xuất” và là sự nhận thức dây đủ của tất cả mọi người về mối đe dọa mà những người Do Thái sẽ gây ra cho sự bảo tồn nòi giống của dân tộc họ. Ngày 29 tháng Một, Hitler tuyên bố thậm chí còn dứt khoát hơn bước thay đối đột ngột trong chiến thuật của mình. Trong bài phát biếu trước quốc hội vào lễ kỷ niệm lần thứ 6 ngày Quốc xã lên nắm quyền, ông tuyên bố cuộc chiến với dân Do Thái trên toàn thế giới. Đặc biệt, trước đó vài giờ, ông đã ra lệnh cho lực lượng hải quân bắt đầu xây dựng một hạm đội tàu ngầm hùng mạnh trong vòng 5 năm. Anh, Mỹ và Pháp đang “tiếp tục bị những người kích động thuộc tôn giáo Do Thái và cả những người không theo tôn giáo Do Thái xúi giục căm thù nước Đức và người dân Đức.” - ông nói, trong khi tất cả những gì ông muốn là bình yên và hòa bình. Những nỗ lực gây chiến này không thể ảnh hưởng dù là nhỏ nhất đến cách giải quyết vấn để người Do Thái của Đức - ông nói. Lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, ông công khai tiết lộ kế hoạch cuối cùng của mình: “Trong cuộc sống của tôi, tôi thường có khả năng tiên đoán trước và tôi hay bị nhạo báng vì điều đó... Tôi một lần nữa sẽ là một nhà tiên tri: Nếu các nhà tư bản tài chính người Do Thái trên thế giới trong hoặc ngoài châu Âu thành công trong việc đẩy các dân tộc vào cuộc chiến tranh thế giới một lần nữa, thì kết quả sẽ không phải là sự Bolshevik hóa thế giới hay chiến thắng của dân Do Thái mà là tiêu diệt hoàn toàn chủng tộc người Do Thái ở châu Âu!” Ông hét lên lời cảnh báo hoang tưởng đối với người Do Thái: “Hãy ngừng lại trước khi các ngươi buộc tôi phải giết các ngươi!”

        Trong năm qua, Hitler đã phá hủy một đất nước có chủ quyền, làm suy yếu và làm tê liệt một đất nước khác trong khi hạ nhục phương Tây. Năm 1939 hứa hẹn đạt được những thành tựu chính trị còn lớn hơn. Ngày 1 tháng Một, Mussolini cuối cùng cũng quyết định chấp nhận để nghị của Đức trong mùa thu trước và thay đổi Hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản III từ tuyên truyền sang liên minh quân sự đây đủ. “Trong tháng này, ông ấy có khả năng chuẩn bị chấp nhận kế hoạch mà ông khi ông bao giờ nghĩ tới”. Lý do là vì Mussolini sợ không thể tránh được một cuộc chiến với phương Tây.

        Trong bức thông điệp đầu năm của mình, Hitler tuyên bố rằng chính phủ Đức chỉ có một mong muốn: "... rằng trong năm tới, chúng tôi cũng thành công trong việc đóng góp phần của nước Đức trong việc bình ổn thế giới”. Bước tiếp theo trong chương trình “bình ổn” hòa bình của ông là kiểm soát hoàn toàn Tiệp Khắc. Có lúc ông đã mong ước có Hiệp ước Munich bởi vì rõ ràng ông có thể thôn tính hoàn toàn đất nước này mà không bị trả đũa. Bây giờ ông sẽ phải tìm một lý do hợp lý nào đó để hành quân tiến vào nước này và thanh toán những gì còn lại.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #302 vào lúc: 29 Tháng Giêng, 2019, 11:17:40 pm »


        Tháng Hai, ông ra lệnh cho Goebbels bắt đầu một chiến dịch tuyên truyền lớn chống lại chính phủ Czech rằng họ vẫn đang khủng bố những công dân Đức thiểu số sống trên đất nước đó, tập trung binh lính dọc biên giới Sudeten, âm mưu cùng các nước Xô Viết và ngược đãi thô bạo người dân Slovak. Lời buộc tội cuối cùng là chính đáng nhất, bởi vì những người theo chủ nghĩa dân tộc cấp tiến Slovak đang hối hả nghe theo Hitler vì không kiềm chế được mình và bắt đầu gia tăng những yêu cầu đòi độc lập hoàn toàn. Đây là một tình huống cần thiết nhưng chỉ cần một hành động sai lầm từ một số những người Czech có cương vị nhưng thiếu kinh nghiệm là có thể châm ngòi cho một cuộc khùng hoảng khác -  và như vậy sẽ cho Hitler một lý do tấn công mà ông đang cần.

        Ở London, tinh thần chống đối sự nhượng bộ càng tăng lên khi Erich Kordt của Bộ Ngoại giao Đức đưa ra một báo cáo sai lầm. Ông bí mật thông báo với một quan chức Anh rằng, Hitler có kế hoạch ném bom London trong tương lai gần (thực ra đây là một nỗ lực có chủ ý của một nhóm chống Hitler ở Đức nhằm đẩy nước Anh vào cuộc chiến với đế chế Đức và đó là lời cảnh báo sai lầm đầu tiên trong những cảnh báo của Kord và các nhân viên ngoại giao khác có cùng mưu đồ với Kord.) Thủ tướng Chamberlain thực sự tin lời cảnh báo của Kord. Ông triệu tập cuộc họp nội các đặc biệt, mặc dù không có máy bay nào của Quốc xã xuất hiện nhưng không khí nghi ngờ đang gia tăng. Đại sứ Henderson được gọi từ Berlin về để báo cáo về một hành động quân sự có thể của Hitler. Henderson cố gắng hết sức để thuyết phục Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Cadogan rằng người Đức thậm chí còn chưa nghĩ đến một hành động mạo hiểm trước mắt nào và rằng họ đang hướng đến hòa bình”. Cadogan sắc sảo không lạc quan như vậy. Ông thừa nhận rằng những ý định của Hitler “thật để hèn” nhưng ông cũng do dự không tin vào những báo cáo rằng Hitler đang chuẩn bị nhấn chìm Tiệp Khắc.

        Henderson trở lại nhiệm sở ở Berlin, nơi ông tiếp tục gửi về nước những đánh giá lạc quan. Những lời đồn đại về hành động bất ngờ của Quốc xã ở Ucraina hoặc ở Hà Lan đang chìm dần xuống - ông báo cáo. “Mặc dù ở một số nơi mọi người cho rằng sự chìm xuống này có thể chỉ là khúc dạo đầu để một cơn bão khác nổi lên, nhưng hiện tại tôi vẫn không nghiêng về phía quan điểm bi quan đó.”

        Tuy nhiên, ngay đêm hôm sau chính Henderson đã phải lo lắng về những hành động của Hitler tại bữa tiệc thường niên tổ chức dành cho các đoàn ngoại giao. “Sự thân thiện mà ông ấy đã thể hiện tại cuộc triển lãm xe máy không còn tại buổi tiệc này” - Henderson viết trong hồi ký của mình. “Ông luôn nhìn qua vai phải của tôi và hạn chế nhận xét về những vấn đề chung trong khi lại nhấn mạnh quan điểm rằng Anh không được cản trở Đức đối với các vấn đề ở Trung Âu”. Mặc dù thái độ của Fuhrer để lại cho Henderson “cảm giác bất ổn khó hiểu”, nhưng ông không đề cập đến cảm giác này trong báo cáo tiếp theo gửi về London.

        Bằng chứng về mưu đồ của Đức cũng sớm có. Ngày 6 tháng Ba, Đại sứ Anh Newton gùi báo cáo từ Prague nói rằng mối quan hệ giữa người Czech và người Slovak “có vẻ sắp dần tới một cuộc khủng hoảng”. Những sự vụ này đã lên tới đinh điểm khi phía những người Slovak yêu cầu trợ giúp tài chính. Nếu có thể, “việc Đức sẽ đóng vai trò gì trong cuộc tranh chấp này là một vấn đề đúng để dự đoán nhưng tôi lưu ý rằng Bộ trưởng Thương mại Slovak và Bộ trưởng Giao thông vận tải cùng với các chuyên gia của họ đã đến thăm Berlin tuần trước.”

        Vì một lý do nào đó, bức điện này đã bị chậm 48 tiếng và đến lúc đó Henderson đã hết “cảm giác bất ổn”. Ngày 9 tháng Ba, ông viết cho Halifax một bức thư dài, thể hiện niềm tin rằng cả Hitler và những người dân Đức đều mong mỏi hòa bình. “Bản thân Hitler đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh thế giới. Ông vô cùng căm ghét cuộc đổ máu và nhìn thấy những người Đức phải chết. Cái cúi chào của Hitler là để làm hài lòng đa số hơn thiểu số cuồng tín. Đó là lý do duy nhất tại sao tôi không thể tìm thấy một lời lý giải nào cho giả thuyết cho rằng Hitler bị điên hoặc thậm chí sắp điên. Tôi cho rằng hiện giờ ông ấy không nghĩ đến chiến tranh.”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #303 vào lúc: 29 Tháng Giêng, 2019, 11:21:29 pm »


4

        Tối hôm đó, Tổng thống Tiệp Khắc Emil Hacha, người từng thú nhận rằng mình hiểu rất ít về hoạt động chính trị, đã phạm một sai lầm ngớ ngấn mà Hitler đang mong đợi: Emil Hacha đã giải tán chính quyền Slovak và ra lệnh cho các binh sỹ chuẩn bị tiến vào khu vực Slovak. Ngày hôm sau, thứ sáu, Hacha tuyên bố tình trạng thiết quân luật.

        Hitler phản ứng ngay lập tức. Ông hoãn chuyến thăm Viên tham dự lẽ kỷ niệm của Liên minh chính trị Đức - Áo để có thể chuẩn bị cho đợt xâm lược tiếp theo của mình. Nỗi sợ hãi mong manh nhưng luôn đeo đuổi Hitler là Liên Xô có thể giúp Prague đã nhanh chóng mất đi. Ngay cả khi Hacha phải sử dụng đến tình trạng thiết quân luật, Stalin vẫn phát biểu trước Đại hội đảng lần thứ 18 rằng họ phải thận trọng và không cho phép phương Tây lôi kéo Liên Xô vào cuộc chiến.

        Ngày thứ Bảy, ngày Hitler ưa thích, ông bắt đầu hành động, ứng biến với sự nhanh nhẹn quyết đoán vốn có. Đầu tiên, ông chỉ đạo cho tướng Keitel soạn thảo một tối hậu thư yêu cầu những người Czech phải chịu sự chiếm đóng quân sự của Moravia và Bohem mà không được chống cự, sau đó ông phát lệnh tới các nhân viên mật vụ ở lãnh thổ của Czech và Slovak gây chia rẽ họ. Henderson gọi điện cho Halifax thận trọng thực hiện lệnh này. Ông nghi ngờ “không biết Herr Hitler đã quyết định chưa và tôi nghĩ rằng nhiều người mong muốn không điều gì được nói hoặc xuất bản ở nước ngoài trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần, những điều sẽ khiến ông đẩy nhanh hành động ”

        Tối hôm đó, hai nhà lãnh đạo bù nhìn của Hitler ở Áo cùng với 5 tướng lĩnh của Đức đã vượt qua sông Danube để tham dự cuộc họp của nội các Slovak mới tại trụ sở chính quyền của họ, Bratislava. Các thành viên nội các được yêu cầu tuyên bố nền độc lập của Slovakia nhưng Thủ tướng mới lúc đó lại lảng tránh khi tuyên bố rằng ông phải thảo luận tình hình với chính quyền Prague trước. Người tiền nhiệm của ông, Josef Tiso - một linh mục Thiên Chúa giáo La Mã - đã bị đưa vào một tu viện như một nơi giam lỏng, nhưng nay ông đột ngột quay trở lại chính trường. Monsignor Tiso béo tốt (“Khi tôi bị chọc tức, tôi thường ăn 2 lạng thịt giăm bông và điều đó đã làm tôi đỡ bực tức”) đã trốn thoát khỏi nhà tù của mình và yêu cầu rằng cuộc họp của nội các Slovak mới phải được tổ chức sáng sớm ngày chủ nhật, 12 tháng Ba.

        Trong cuộc họp bí mật này, Tiso tiết lộ rằng ông đã nhận được “lời mời” tới gặp Hitler ở Berlin. Ông đã chấp nhận khi bị đe dọa sẽ bị binh lính Đức và Hungary giữ - ông nói. Đúng 7 giờ tối ngày 13 tháng Ba, Tiso được Ribbentrop đưa vào văn phòng của Hitler. Fuhrer lạnh lùng và cương quyết, bên cạnh ông là hai sỹ quan quân đội cấp cao, Brauchitsch và Keitel. Các mệnh lệnh sẵn sàng tấn công Tiệp Khác vào 6 giờ sáng ngày 15 đã được gửi tới lực lượng lục quân và không quân.

        “Tiệp Khắc,” - Hitler nói với vẻ cáo buộc, - “chỉ nợ Đức cái mà Tiệp Khác không muốn bị cắt bỏ hơn nữa”. Người Czech cũng không đánh giá đúng sự tự chủ vĩ đại mà người Đức đưa ra. Ông lên giọng vì tức giận hoặc vì muốn chỉ rõ điều đó và hỏi họ đang chơi trò gì. Ông thừa nhận những người Slovak muốn độc lập và đó là lý do tại sao ông đã ngăn cản không cho Hungary chiếm lãnh thổ của họ. Ông muốn vấn đề phải được giải quyết một cách rõ ràng “trong thời gian rất ngắn”, ông nhấn mạnh những từ này, sau đó hỏi trực tiếp Tiso: Slovakia có muốn tiếp tục tồn tại độc lập hay không? “Trưa mai tôi sẽ bắt đầu một hành động quân sự chống lại những người Czech, tướng von Brauchitsch triển khai thực hiện hành động này”. Ông quay sang Tổng tư lệnh của mình: “Đức không có ý định biến Slovakia thành không gian sinh tồn của mình, đó là lý do tại sao anh cần phải hoặc tuyên bố ngay lập tức nền độc lập của Slovakia hoặc tôi sẽ từ bỏ ý định can thiệp vào số phận của Slovakia. Tôi sẽ cho anh lựa chọn đến trưa mai, khi đó người Czech sẽ bị đè bẹp bằng xe lăn đường của Đức.”

        Tiso lưỡng lự một chút, sau đó điện thoại cho nội các Slovakia ở Bratislava và nói bằng tiếng Đức rằng ông đang nói chuyện điện thoại từ văn phòng của Fuhrer. Ông yêu cầu họ triệu tập nghị viện Slovakia vào sáng hôm sau. Khi ông chắc chắn những người nghe đang sửng sốt của mình đã hiểu lời ông nói, Tiso cúp máy. Ông đến Bratislava vừa kịp để đọc trước các nghị sĩ bản tuyên bố độc lập của Slovakia do Ribbentrop soạn thảo. Phe chống đối tuyên bố độc lập sụp đổ và một Slovakia mới chỉ độc lập trên danh nghĩa ra đời.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #304 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2019, 09:21:56 pm »


        Chiều hôm đó, ở London, Chamberlain né tránh một cách kiên cường những câu chất vấn giận dữ trong Hạ viện về thất bại của chính phủ trong việc đứng lên chống lại Hitler. Thế còn sự bảo đảm của Anh đối với Tiệp Khắc? - một người hỏi. Sự bảo đảm đó chỉ áp dụng đối với một cuộc tấn công khiêu khích - ông trả lời. “Nhưng cuộc xâm lược đó không diễn ra.” - ông nói.

        Trong khi Chamberlain đang tìm những lý do để giải thích ở nghị viện thì Hitler đã hành động và như mọi lần, ông làm như mình chỉ đang phản công trở lại. Công cụ của ông trong bước cuối cùng đầy kịch tính này là Tổng thống Hacha của Tiệp Khác. Mệt mỏi và lúng túng bởi các sự kiện dồn dập trong vài ngày qua, Tổng thống Hacha giờ năn ni đề nghị có một cuộc gặp gỡ riêng với Fuhrer - trường hợp điển hình của một con ruồi tự rơi vào ổ nhện.

        Sau khi để Hacha hồi hộp chờ đợi trong vài giờ, Hitler cuối cùng cũng đồng ý tiếp Hacha. Bị ép về mặt tâm lý, Tổng thống Tiệp Khắc cùng con gái và Ngoại trưởng của mình lên tàu sang Berlin, ông không thể đi máy bay vì yếu tim.

        Khi ông vừa rời Prague, một nhà báo Anh, người từng gặp Hitler ở các doanh trại, đến. Sefton Delmer nhận thấy rằng những khách quen của các quán cà phê ở quảng trường Wenceslas đang bình thản nhấm nháp những ngụm cà phê mà không hề biết điều gì đang xảy ra. Bỗng nhiên, lúc nhá nhem tối, các binh sỹ người Đức ở Sudeten đeo bít tất trắng hành quân thành 6 hàng ngang qua quảng trường. Họ mang theo cờ Quốc xã và hô to “Sieg Heil! Sieg Heil!” Theo sau họ là những người ủng hộ theo chủ nghĩa phát xít vây cờ ba màu của Czech. Nhưng khi các nhà máy đóng cửa và các công nhân tràn ra quảng trường thì khí thế ở đây lại hoàn toàn khác. Họ từ chối tránh đường cho những người biểu tình và xung đột xảy ra. Cảnh sát ủng hộ những người biểu tình và họ tiếp tục hô vang “Ein Reich, Ein Volk, Ein Fuhrer!” Nếu Prague là thuộc Đức thì thành phố công nghiệp quan trọng của Czech Moravska Ostrava trên biên giới với Ba Lan cũng sẽ thuộc Đức. Các binh lính tinh nhuệ của sư bảo vệ riêng cho Hitler đã chiếm đóng khu vực này ngay khi trời tối nhằm bảo vệ nhà máy cán thép hiện đại trước sự chiếm đóng của Ba Lan.

        Ở Berlin, Hitler và các vị khách của mình đang tập trung ở phòng của Thủ tướng để xem phim “A Hopeless case - Tình huống tuyệt vọng. Ngồi gần Fuhrer là tướng Keitel chịu trách nhiệm ban bô các lệnh bắt đầu  cuộc xâm lược khi cần thiết. 10 giờ 40 tối, chuyến tàu từ Prague đến ga Anhalt nhưng phải sau nửa đêm một giờ Hacha mới được Fuhrer mời vào. Ông đã chờ đợi lâu nên nói với Keitel là để cho mình có cơ hội được nghi ngơi và phục hồi sức khỏe sau chuyến đi mệt mỏi, nhưng sự chậm trễ gặp của Hitler chỉ khiến Hacha thêm lo lắng khi ông và Ngoại trưởng Chvalkovsky đi qua đội quân ss danh dự và bước vào phòng của Hitler khuôn mặt ông “hằn nỗi lo âu”.

        Hacha đưa ra một đề nghị riêng qua việc khẳng định với Fuhrer rằng ông chưa bao giờ dính líu đến các hoạt động chính trị. Trong sự mất thể diện đau buồn đó, ông trông cậy vào lòng tốt của Hitler. “Ông tin rằng số phận của Tiệp Khắc nằm trong tay Fuhrer,” - một quan chức đọc biên bản cuộc họp của phía Đức, - “và tin rằng số phận của Tiệp Khắc sẽ được giữ an toàn trong đôi bàn tay ấy.”

        Ngay cả thân phận nô lệ tự chấp nhận này cũng không thể ngăn cản được tràng công kích của Hitler. Sau khi nhắc lại những điểm xấu mà Masaryk và Benes phạm phải, Hitler cáo buộc rằng “về bề ngoài, tinh thần của Benes vẫn tồn tại trong nước Tiệp Khắc mới”. Hacha yếu đuối là một người đáng thương khi ông phải quỵ luỵ trong cuộc công kích này. Đột nhiên Hitler vội nói thêm rằng ông không có ý không tin Hacha và ông “kết luận rằng quãng thời gian làm Tổng thống này của Hacha có thể đem lại lợi ích lớn cho đất nước hởi vì việc Đức can thiệp vào Tiệp Khắc chỉ còn tính bằng giờ.”

        Cả Hacha và Ngoại trưởng của ông ngồi như hóa đá cho đến khi Hitler gợi cho họ một tia hy vọng yếu ớt khi cam kết rằng ông không nuôi ý định thù định với bất kỳ quốc gia nào và vẫn tin tưởng vào sự trung thành của Hacha. Nhưng tia hy vọng đó cũng bị dập tắt ngay khi Hitler tuyên bố rằng những khuynh hướng của Benes vẫn sẽ phát triển. Quyết định đã được đưa ra vào chủ nhật - Hitler nói. Mệnh lệnh xâm lược và thôn tính Tiệp Khác vào đế chế Đức đã được gửi tới các binh sỹ Đức.

        Hai người Czech ngồi ngay dơ. Hitler tuyên bố rằng quân đội Đức sẽ tấn công vào đất nước của họ từ tất cả các hướng vào 6 giờ sáng trong khi lực lượng không quân Luftwaffe chiếm tất cả các sân bay của Czech.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #305 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2019, 09:23:31 pm »


        Mối đe dọa lại đến sau lời hứa. Hacha có thể phục sự Tiệp Khắc bằng một quyết định đơn giản. Ông sẽ phải hành động rất nhanh - nếu không 6 giờ các binh sỹ Đức và máy bay sẽ bắt đầu hành động. “Tôi sẽ phải mất mặt không thể cứu vẫn nổi nếu tôi thực hiện lời đe dọa này,” - nhiều năm sau Hitler nhớ lại, - “bởi vì vào thời điểm tôi đề cập đến đó, sương mù trên các sân bay dày đến nỗi không một máy bay nào có thể xuất kích.”

        Ông đề nghị rằng Hacha và Ngoại trưởng của Hacha nên rút lui để thảo luận riêng những gì nên làm, nhưng Hacha nói “lập trường của chúng tôi khá rõ ràng”, ông thừa nhận rằng sẽ là điên rồ nếu chống cự lại, tuy nhiên làm thế nào ông có thể ngăn trở đất nước mình trong ít nhất là 4 tiếng đồng hồ? Hitler đáp rằng ông phải làm được điều đó bằng mọi cách, sau đó nói thêm đây hy vọng rằng Hacha thấy “có thể có một giai đoạn hòa bình lâu dài giữa hai dân tộc.” Nếu quyết định này bị chống cự, ông sẽ thấy sự hủy diệt của Tiệp Khắc” - Hitler kết luận mạnh mẽ.

        Với nhũng lời nói báo trước điềm gở này, Hitler đã kết thúc cuộc nói chuyện. Khi hai người Czech chán nản này được đưa sang phòng ngay cạnh, Ribbentrop thử đặt điện thoại gọi đến Prague. Đường điện thoại bị nghẽn. Ông yêu cầu Schmidt thử lần nữa. Khi người phiên dịch này đang quay số, ông nghe thấy Goring hét lên từ phòng bên cạnh rằng Hacha bị ngất. Ông gọi ngay bác sĩ Morell, người phụ trách sức khỏe cho Tổng thống Czech khi cần thiết. Nếu bất kỳ điều gì xảy ra đối với Hacha, Schmidt nghĩ, cả thế giới ngày mai sẽ cho rằng ông bị ám sát trong Phủ Thủ tướng Đức. Ngay sau đó đường điện thoại về Prague thông. Schmidt đến chỗ Hacha và ông ngạc nhiên khi thấy Tổng thống đã hồi phục nhờ một mũi tiêm vitamin của bác sĩ Morell. Tổng thống Hacha bước đến điện thoại và sau khi thông báo với nội các của ông những gì đã xảy ra, ông khuyên họ đầu hàng.

        Trong lúc đó, Schmidt đang sao chép lại bản thông cáo chính thức đã được soạn thào từ trước. Thông cáo tuyên bố rằng Tổng thống Tiệp Khắc đã tin tường giao số phận của nhân dân và đất nước Tiệp Khắc vào tay Fuhrer của đế chế Đức. Trên thực tế, đây là một văn bản đầu hàng và Hacha lại phải yêu cầu bác sĩ Morell tiêm thêm một mũi nữa. Mũi tiêm giúp Tổng thống tỉnh táo đến nỗi ông từ chối ký vào thông cáo chính thức mặc cho Ribbentrop và Goring hối thúc. Theo một báo cáo chính thức của Pháp, Ribbentrop và Gõring ép hai người Czech một cách không thương xót. “Họ dồn đuổi theo đúng nghĩa đen của từ này tiến sỹ Hacha và ngài Chvalkovsky xung quanh chiếc bàn, trên đó những văn bản đang được để sẵn, liên tục đẩy những tài liệu này ra trước họ, ấn bút vào tay họ, không ngừng nhấc lại rằng nếu họ tiếp tục từ chối, một nửa Prague sẽ bị bom phá hủy chỉ trong 2 giờ, đó mới chỉ là những gì bắt đầu. Hàng trăm tấn bom đang chờ lệnh để cất cánh và họ sẽ nhận lệnh đó vào 6 giờ sáng nếu hai người không ký.”

        Cuối cùng Hacha phải chịu thua và khuôn mặt xúc động, tay run run ký văn bản đầu hàng vào 3 giờ 55 sáng, ông quay sang bác sĩ Morell và cám ơn ông này vì đã chăm sóc sức khỏe cho mình. Giây phút chiếc bút rời khỏi những ngón tay không còn khí lực của Hacha, Fuhrer lao từ phòng họp về văn phòng của mình, nơi hai thư ký trung tuổi của ông đang đợi. Khuôn mặt của ông rạng rỡ khi hét lên “Mọi người, nhanh lên, hãy hôn tôi đi! Nhanh lên! - Christa Schroder nhớ lại - Schrõder và Wolf hôn chùn chụt lên cả hai má của ông. “Hacha vừa mới ký,” - ông hả hê nói. “Đây là chiến thằng lớn nhất của đời tôi! Tôi sẽ đi vào lịch sử như một người Đức vĩ đại!”

        Lúc đó đã rất muộn, Hitler vẫn thức để tận hưởng chiến thắng của mình. “Tôi cảm thấy thương hại Tổng thống Hacha” - ông thú nhận với Hoffmann và những người bạn thân khác. “Nhưng trong hoàn cảnh đó, sự đa cảm sẽ không có chỗ và có thể sẽ cản trở sự thành công.”

        Bác sĩ Morell ngẳt lời để nhận xét rằng suýt nữa bản thông cáo có thể không được ký. “Ơn Chúa,” - ông nói, - “tôi cũng ở đó và kịp thời tiêm cho ông ấy mấy mũi!”

        “Anh sẽ đi xuống địa ngục với mấy mũi tiêm chết tiệt của anh!” - Hitler hét lên. “Anh đã làm cho ông ta quá tỉnh, lúc đó tôi sợ ông ta sẽ từ chối không ký!” Sự ca ngợi lẫn nhau đó tạm ngừng bởi Keitel báo cáo rằng mệnh lệnh xâm lược Tiệp Khác đã được ban bố với điều kiện là không được nổ súng nếu có dấu hiệu chống cự và ngay cà lúc đó vẫn có thể đàm phán trước khi sử dụng lực lượng. Ông yêu cầu Hitler cho phép rút mệnh lệnh về và được chỉ đạo là quay lại sau vài giờ để ông có thể cùng Fuhrer lên chuyến tàu đặc biệt đưa họ tới biên giới Tiệp Khắc.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #306 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2019, 09:25:22 pm »


5

        Rạng sáng ngày 15 tháng Ba, hai người trông nhếch nhác, “tái nhợt vì sợ hãi” xuất hiện tại tòa công sứ Mỹ ở Prague để xin tị nạn. Họ tiết lộ rằng họ là gián điệp Tiệp Khắc ở Đức và bị cơ quan mật vụ Đức Quốc xã phát hiện. “Khuôn mặt họ co rúm, môi run run khi tôi đuổi họ đi” -  George Kennan nhớ lại. Một lát sau, ông phải thực hiện mệnh lệnh và đưa hai người Đức lánh nạn khỏi Hitler ra đường phố đầy tuyết “nơi họ không hơn những con thú đang bị săn đuổi”. Người tiếp theo đến xin tị nạn là một người quen biết người Do Thái. Anh ta được thông báo chỉ được ở đến khi lấy lại bình tĩnh. “Anh ta bước tới bước lui một cách đau khổ trong phòng chờ, hết cả buổi sáng.”

        Ở London, Halifax lần đầu tiên biết tin về cuộc xâm lược này là từ đại sứ ở Prague. Vài giờ sau Henderson gọi điện từ Berlin khuyên Halifax hoãn chuyến thăm của Chủ tịch ủy ban thương mại tới Đức. “Tôi không thể ngăn cản được Đửc khỏi ‘việc lập lại trật tự’, nhưng tôi phản đối các chuyến thăm trong tình hình này của bất kỳ bộ trưởng nội các Anh nào.”

        Trong lúc đó, Henderson gọi điện lại một lần nữa đọc trơn tru toàn văn hiệp ước mà Hitler và Hacha ký, đến 11 giờ sáng, ông đọc bản tuyên bố của Hitler vừa được công bố với nhân dân Đức: Kể từ ngày chủ nhật, tuyên bố viết, “những hành động man rợ” chống lại những người Đức đã xuất hiện ở nhiều làng của Tiệp Khắc, những tiếng kêu khẩn thiết và số lượng những người bị ngược đãi tăng lên từng giờ.

        Henderson bàng hoàng. ít nhất ông cũng nhận ra rằng đây là “sự thất bại cuối cùng” trong nhiệm vụ của ông ở Berlin. “Anh có ngạc nhiên khi tôi coi Berlin là một công việc chán ngắt nhất không?” - ông viết vội mấy chữ nguệch ngoạc trong một bức thư thân mật gửi Halifax. “Hitler lại quyết định liều lĩnh một lần nữa.”

        Hitler ngủ trên suốt chuyến tàu khởi hành từ Berlin và mãi đến trưa ngày 15 tháng Ba đáng nhớ đó, ông mới thức giấc. “Tôi phải là người đầu tiên  đến Prague.” - ông nói với người phục vụ mình khi ông mặc quần áo. Càng đến gần biên giới, ông càng phấn khích. Đến giữa buổi chiều, đoàn của ông xuống tàu gần biên giới và chuyển sang đoàn hộ tống gồm 10 xe ô tô. Hitler ngồi ở xe đầu tiên cạnh lái xe Kempla khi đoàn xe khởi hành chậm chạp trong bão tuyết. Họ đi qua tấm barier đã mở của hai trạm hải quan và chẳng bao lâu họ gặp đoàn người biểu tình Đức đang tấn công bằng đá và nước. Kempla ngoặt từ đường chính sang những đường mòn quanh co và những đường phụ lầy lội. Khi họ đến Prague thì trời đã tối Không ai nhận ra đoàn xe hộ tống khi đoàn đến cung điện Hradschir. Đoàn người trú chân ở tòa lâu đài này và cử một người vào thành phố để mua giăm bông lạnh của Prague, bánh mì, bơ, pho mát, hoa quả và bid Pilsner. Đây là lần đầu tiên Keitel nhìn thấy Hitler uống bia.

        Các nước phản ứng dữ dội ngay lập tức trước lần xâm lược gần nhất của Đức. Trước sự phẫn nộ của công chúng, chính phủ Pháp và Anh đã đưa ra những bảo đảm quân sự đối với Ba Lan, Rumani, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời bắt đầu các cuộc đàm phán quân sự và chính trị với Liên Xô. Sự phẫn nộ này còn lan sang của nước đồng minh của chính Hitler và tối hôm đó Ciano viết một cách chua cay trong nhật ký của mình rằng cuộc xâm lược Tiệp Khắc đã phá hủy tình trạng đã được thiết lập ở Munich.

        Fuhrer đã cử thái tử Phillip von Hesse tới Rome mang theo bức thư giải thích. Ông hy vọng rằng Mussolini sẽ hiểu và hiểu đúng động thái cuối cùng này. Mặc dù II Duce hét lên với Ciano: “Người Italia sẽ cười vào mặt tôi; mỗi lần Hitler thay đổi trạng thái, ông lại gửi cho tôi một bức thư”, hơn lúc nào hết, giờ ông quyết định cần phải liên minh với người chiến thắng. “Bây giờ tôi không thể thay đổi chính sách của chúng tôi,” ông nói, - “xét cho cùng, chúng tôi không phải là những con bài chính trị”. Đồng thời việc quy phục cấp dưới của mình là một điều bẽ mặt; chỉ bao giờ Ciano nhìn thấy bố vợ mình đau khổ đến vậy.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #307 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2019, 09:27:12 pm »


        Hitler bỏ qua những lời chỉ trích từ trong nước và nước ngoài và ngày 16 tháng Ba tính tự mãn của ông dường như bộc lộ. Khi ông xem xét cuộc xâm lược cuối cùng của mình từ bức tường của cung điện Nhà Vua  Bohem, lá cờ chữ thập ngoặc bay lên từ những bức tường có lỗ châu mai của cung điện, ông thưởng thức một cảm giác dễ chịu khi nắm trong tay một thành phố cổ kính với quá nhiều dấu ấn lịch sử như vậy. Trước tòa thị chính thành phố, 27 nhà lãnh đạo theo đạo Tin lành phản kháng chống Habsburgs đã bị chém đầu vào năm 1621 và ở Republikplatz, Kaiser Wilhelm, Bismarck và Moltke đã sống trong suốt cuộc chiến tranh Áo - Phổ tại khách sạn nổi tiếng Zum blauen Stern. Những công trình kiến trúc vĩ đại của Prague, trong đó một số được các kiến trúc sư người Đức thiết kế, mang dáng dấp văn hóa German. Chi có những người Đức mới xây được những cây cầu, ngọn tháp và tòa nhà như vậy!

        Người trợ lý cắt ngang dòng suy tưởng của Hitler để thông báo với ông rằng cả Pháp và Anh đều không động viên quân. “Tôi đã biết trước điều đó” - ông nói và dự đoán tiếp: “Chỉ hai tuần nữa, sẽ không ai nói về điều đó nữa”.

        Tiệp Khắc tan rã thực sự sau đó khi Monsignor Tiso gửi một bức điện tới Berlin khẳng định nền độc lập của Slovakia và đề nghị Đức bảo vệ. Không hề chậm trễ, các binh sỹ của Hitler cơ động đi chuyển vào Slovakia. Các tỉnh ở Ruthenia cũng đề nghị được đưa vào quỹ đạo của Hitler nhưng ông quan tâm đến việc nhân nhượng những người Hungary hơn. Hitler cho phép binh sỹ của họ di chuyển qua biên giới và chiếm lãnh thổ của Ruthenia dọc biên giới với Ba Lan. Sau 20 năm độc lập, cả nước Tiệp Khắc lại một lần nữa rơi vào cảnh nô lệ.

        Mặc dù bất ngờ ngừng động viên quân, nhưng Anh rất tức giận. “Tôi có thể hiểu rất rõ sở thích giành chiến thắng mà không đổ máu của Herr Hitler,” - Halifax cảnh báo đại sứ người Đức, - “nhưng một trong những ngày này ông ấy sẽ thấy mình đứng lên chống lại một điều mà sẽ không phải là không đổ máu.”

        Có lúc Halifax và Cadogan thắng tính đã phản đối chính sách nhân nhượng của Chamberlain nhưng họ vẫn ủng hộ ông vì lòng trung thành với ông. Nhưng đã đến lúc phải thể hiện rõ quan điểm. Ngoại trường Anh đã đến chỗ Chamberlain và tuyên bố rõ ràng, đất nước, đảng và Hạ viện yêu cầu rằng những hành động xâm lược của Hitler phải được lên án một cách thằng thắn và công khai.

        Chamberlain chú ý đến lời khuyên này. Ngày 18, đại sứ Henderson được tạm thời triệu về từ Berlin và tối hôm đó, sinh nhật lần thứ 70 của mình, Thủ tướng Anh đã phát biểu tại cung điện Birmingham thay đổi đường lối trong chính sách ngoại giao của Anh. Ông cảnh báo rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu Anh, mặc dù ghét cay ghét đắng chiến tranh “không để mất nhân cách của mình đến nỗi không cố gắng để giành được sức mạnh chống lại một mối đe dọa như thế nếu mối đe dọa đó xảy ra”. Đây hoàn toàn không phải là một lời kêu gọi sử dụng vũ lực, nhưng cũng từ những lời nói thể hiện sự hòa giải này đã khơi gợi sự nhiệt tình của khán giả, bởi những lời ông nói có nghĩa là chấm dứt hoàn toàn chính sách xoa dịu mềm mỏng với Đức.

        Điều đó cũng cho thấy rõ ràng rằng Hitler đã phạm phải sai lầm đầu tiên  của mình. Với sự đe dọa sử dụng vũ lực, Tiệp Khắc đã thuộc hoàn toàn về ông và không thể tránh được đã rơi vào quỹ đạo của ông một cách hòa bình; bằng việc phá vỡ hiệp ước quốc tế, tự do bước vào chính phủ, ông đã làm thay đổi hoàn toàn quan điểm chính thức và dư luận chung ở cả Đức và Anh. Chamberlain và những người theo ông đã không còn tin lời Hitler nữa. Hitler đã phá vỡ luật chơi và không vì một sự nghiệp chính đáng.

        Làm thế nào mà Fuhrer lại phạm phải một điều ngớ ngẩn đến vậy? Đầu tiên, ông không nghĩ phong trào của mình lại gây phản ứng mạnh mẽ. Phương Tây liệu có chấp nhận những lý do để khôi phục luật pháp và trật tự ở Áo của ông? Họ có thỏa mãn với những tranh luận bề ngoài nghe có vẻ hợp lý của ông ở Munich? Ông đã tin rằng mình phải chiếm được vùng lãnh thổ mà nước Đức cần để bảo đảm cho tương lai của giống nòi German trong lúc ông vẫn còn sinh lực và sức mạnh quân sự của nước Đức vẫn hơn hẳn các nước thù địch với Đức.

        Khi ông hành quân tiến vào Tiệp Khắc, ông vẫn không chắc chắn mình sẽ tiếp tục tấn nước nào hoặc chống lại ai tiếp theo, mà chỉ biết rằng ông cần phải có Bohemia và Moravia trước khi bắt đầu (hoặc đe dọa bắt đầu) bất kỳ một hành động quân sự nào sau đó. Vì vậy, trong con mắt Hitler, ông chỉ phải chịu thất bại trong mối quan hệ với nhân dân. Điều mà ông thực sự quan tâm là bước thực hiện tiếp theo.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #308 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2019, 09:30:10 pm »


Chương 19

CÁO VÀ GẤU
Tháng 1 - 24.8.1939

1

        Ngày Hitler tuyên bố chính phủ bảo hộ của Bohemia và Moravia từ lâu đài của Hradschin, Bộ Ngoại giao Anh được đại sứ Rumani cảnh báo rằng những nguồn tin bí mật cho thấy Hitler sẽ đánh chiếm Rumani và Hungary sau vài tháng nữa. Những người đang tái xây dựng một chính sách ngoại giao ở London bị dẫn sai đường một lần nữa khi họ nhận được một thư cảnh báo từ chính đại sứ của họ ở Paris. Bức thư có rất nhiều lỗi bởi vì ngài Eric Phipps tự tay đánh máy để giữ bí mật. “Mong muốn cá nhân của Hitler nhưng cũng được Goring, Himmler, Ribbentrop, Goebbels và Reichnau ủng hộ là gây chiến với Anh trước tháng Sáu hoặc tháng Bảy” - Phipps viết. Có thể chính phe chống Hitler ở Đức đã gieo tin này để tiếp tục những nỗ lực bắt đầu một cuộc xung đột vũ trang. Thực ra, Hitler không muốn xảy ra chiến sự với Anh, và sự thống trị dự kiến của Đức đối với Rumani và Hungary vẫn chỉ dừng lại trong lĩnh vực kinh tế. Ông chỉ nhằm vào giải pháp về những đường biên giới của Đức với Ba Lan đã được quân đồng minh thiết lập từ Chiến tranh thế giới lần thứ I để kiềm chế sự xâm lược của Đức. Đế chế Đức không chỉ mất hầu hết các tinh ở miền tây nước Phổ mà một đường hành lang được cắt dọc sông Vistula tới biển Baltic để Ba Lan bao quanh là đất liền có lối thoát ra biển. Danzig ở cuối hành lang này bị biến thành một thành phố tự do đế là một cảng biển cho Ba Lan. Không gì có thể kích động những người Đức yêu nước hơn cái gọi là Hành lang Ba Lan chia cắt các tinh phía đông của Phổ với các tinh còn lại của Tổ quốc. Trọng tâm của cơn oán hận đều nằm ở Danzig, nơi những người cư trú ở đây hầu hết là người Đức.

        Thật ngạc nhiên, Hitler lại rất ít đề cập đến vấn đề Ba Lan trong cuốn Mein Kampf là trong những bài diễn thuyết đầu tiên của ông, không phải vì Hitler ấp ủ những tình cảm thân thiện đối với người Ba Lan (những người có địa vị thấp hơn và không thuộc chủng người Aryan theo quan điểm của ông), mà bởi vì Hitler luôn bị ám ảnh bởi Liên Xô, nước duy nhất đủ rộng để đáp ứng được những nhu cầu về không gian sinh tồn của Đức. Ngay từ khi bắt đầu chế độ của mình, Hitler đã đánh giá thấp vấn đề Ba Lan và năm 1934 ông đã ký hiệp ước không xâm lấn trong vòng 10 năm với Warsaw. Ông công khai thế hiện mối quan hệ bạn hữu Đức - Ba Lan và tại Munich, ông lịch sự mời những người Ba Lan tham gia vào quá trình chia cắt Tiệp Khắc. Họ làm điều này với sự thích thú mà không hề nhận thấy rằng những vị khách tại bữa tiệc như vậy cuối cùng thường phải trả hóa đơn. Hóa đơn sẽ được đưa 1 tháng sau bữa tiệc ở Munich khi đại sứ Josef Lipski được mời tới dùng bữa trưa cùng với Ribbentrop tại khách sạn Grand ở Berchtesgaden. Cuối cùng cũng đến thời điểm dàn xếp sự khác biệt của họ - Ribbentrop nói. Ông đề nghị rằng Ba Lan nên trả lại Danzig cho Đức và cho phép Đức xây dựng hành lang của chính mình nối đông Phổ với phần còn lại của đế chế Đức. Bù lại, Đức sẽ để Ba Lan sử dụng Danzig như một cảng tự do, bảo đảm cho các đường biên giới hiện thời của Ba Lan và kéo dài thêm hiệp ước không xâm lấn. Ribbentrop còn đề nghị thêm rằng hai nước nên hợp tác trong vấn đề di cư người Do Thái ra khỏi Ba Lan và thiết lập "một chính sách chung đối với Nga trên cơ sở Hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản III.”

        Vì nhiều người có ảnh hưởng ở Ba Lan có chung nỗ sợ hãi nước Nga cộng sản và ghét những người Do Thái như Hitler nên triển vọng dàn xếp hòa bình là có thể. Nhưng ngoại trưởng Ba Lan, đại tá Josef Beck, vẫn tránh lời mời tới Đức của Hitler và cố gắng củng cố mối quan hệ với Nga. Cuối năm 1938, tuyên bố chung về tình bạn Nga - Ba Lan được công bố và hai nước bắt đầu những cuộc đàm phán thương mại.

        Trò nước đôi này không thể chơi mập mờ với một người như Hitler và cuối cùng Beck buộc phải chấp nhận lời mời hiếu khách của Hitler. Đầu tháng Một năm 1939, Beck đến Berghof. Ông ngạc nhiên đến thú vị khi mình không bi hăm dọa như Schuschnigg, Tiso và Hacha. Không có lời hăm dọa nào cả, chỉ có điều khi Hitler gợi ý có thể giải quyết vấn đề Tiệp Khắc, Ba Lan không được hưởng lợi gì hơn. Ông không đồng ý. Bằng những biện pháp ngoại giao có thể, Beck từ chối ngay cả việc xem xét trả lại Danzig cho Đức.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #309 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2019, 09:32:49 pm »


        Vài tuần sau, Ribbentrop đến Warsaw, ông nhắc lại đề nghị trên của Đức. Ông được đưa đến sàn nhảy, nhà hát, đưa đi săn và được cung cấp không hạn chế trứng cá muối và rượu vodka xanh nhưng tại bàn hội nghị, ông không có gì ngoài sự quyến rũ của người Ba Lan. Ở Wilhelmstrasse, người ta đồn rằng, bực tức trước việc Beck từ chối chấp nhận những đề nghị mà Hitler coi là hào phóng nhất, Hitler hét lên rằng biện pháp duy nhất để đối phó với người Ba Lan là đe dọa. Chiến thuật ông sử dụng quá thành công đối với Áo và Tiệp Khắc này đã được sử dụng vào tháng Ba năm đó. Ribbentrop cảnh báo Warsaw rằng những hành động xúc phạm của Ba Lan đối với những người thiểu số Đức là không thể tha thứ được. Tiếp sau lời tuyên bố này là một chiến dịch tấn công trên báo chí với tờ báo của Goring, Die Zeitung, cáo buộc rằng phụ nữ và trẻ em Đức bị quấy nhiễu trên các đường phố của Ba Lan trong khi những ngôi nhà và cửa hiệu của người Đức bị bôi bẩn bằng hắc ín. Không những không khuất phục, Beck còn triệu đại sứ của Đức đến vào thứ Ba và đe doạ: bất kỳ nỗ lực nào muốn thay đổi tình trạng của Danzig sẽ bị coi là hành động xâm lược Ba Lan.

        “Ngài muốn đàm phán bằng mũi lê!” - Đại sứ Đức kêu lên.

        “Đó là phương pháp của chính các ngài” - Beck nói.

        Hành động này và những thể hiện dũng cảm khác của Ba Lan đã được đền đáp. London đề nghị viện trợ quân sự cho Ba Lan trong trường hợp nước này bị Quốc xã xâm lược. Beck chấp nhận “mà không hề do dự” và ngày cuối cùng của tháng Ba, Chamberlain “trông hốc hác và ốm yếu” bước vào Hạ viện và mệt mỏi quăng mình xuống ghế. Một lát sau, ông đứng dậy và bắt đầu khẽ khàng chậm rãi tuyên bố, đầu ông cúi thấp cứ như ông vừa nghĩ ra các từ vừa đọc. “Trong trường hợp xảy ra bất kỳ hành động nào đe dọa đến nền độc lập của Ba Lan và hành động mà chính phủ Ba Lan coi là cần thiết phải sử dụng lực lượng để chống lại, chính phủ Hoàng gia Anh chắc chắn sẽ ngay lập tức hỗ trợ mọi mặt cho Chính phủ Ba Lan trong khả năng của mình”. Người Ba Lan, ông nói thêm, đã được bảo đàm như vậy và người Pháp đã ủy quyền cho ông tuyên bố rằng họ cũng tham gia bào đảm cho Ba Lan cùng Anh. Khi ông ngồi xuống, tiếng vỗ tay hoan hô tự phát vang lên, một sự biểu lộ đồng ý thực sự đầu tiên kể từ khi ông từ thành phố Munich trở về. Đề nghị vô điều kiện là bằng chứng quan trọng đầu tiên chứng tỏ rằng Chamberlain thực sự từ bỏ chính sách xoa dịu. Cuối cùng nước Anh cũng đoàn kết nhất trí và cam kết hành động. Ngày hôm sau, 1 tháng Tư, Fuhrer phản ứng trước sự đoàn kết nhất trí này bằng một bài diễn thuyết nhạo báng. Anh có quyền gì để can thiệp vào quyền sống của nước Đức? - ông hỏi. “Nếu hôm nay một chính khách của Anh yêu cầu rằng mọi vấn đề liên quan đến quyền được sống của Đức phải được thảo luận đầu tiên ở Anh, thì tôi có thể cũng yêu cầu rằng mọi vấn đề của Anh cần phải thảo luận trước với chúng tôi. Chắc chắn , người Anh có thể sẽ trả lời tôi rằng Palestine không phải là vấn đề của nước Đức. Chúng tôi không muốn làm bất kỳ điều gì đối với Palestine. Tuy nhiên, vì chúng tôi, những người Đức, không có việc gì ở Palestine, nên Anh cũng không có việc gì liên quan đến không gian sinh tồn của Đức.” và nếu Anh tiếp tục cho rằng người Đức không có quyền để làm điều này hay điều khác, thì Anh có quyền gì để bắt những người Ảrập ở Palestine, những người chỉ đứng lên vì tổ quốc họ?

        Hitler chuyển từ châm chọc mỉa mai sang đe dọa. “Đế chế Đức không có ý định tha thứ cho sự đe dọa đó mãi mãi, hoặc thậm chí có chính sách bao vây.” Lời đe dọa đó khá nhẹ nhàng và hẳn ông đã kiểm soát được cảm xúc của mình. Ông đã giận dữ và khi đô đốc Canaris xác nhận về sự bảo đảm của Anh đối với Ba Lan chiều hôm đó, ông nổi cáu. Mặt ông méo mó vì giận dữ, ông lao ra khỏi phòng, đấm mạnh xuống chiếc bàn cẩm thạch và tuôn ra những tràng chửi rủa. Liệu ông có thể nghĩ đến một hiệp ước với Stalin?

        Có lẽ, sự bình tĩnh khác thường của Hitler trong suốt buổi diễn thuyết tối hôm đó là do ông tin rằng ông đủ mạnh để nói vậy. Madrid đã rơi vào tay Franco và cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha đã chính thức kết thúc. Hơn nữa, nước Anh đang hướng sự chú ý sang “những lời đồn mới về sự đàn áp của Italia” đối với Albani, sự chú ý chệch hướng này nằm đúng trong kế hoạch của Hitler. Ông gọi Keitel đến và nói với ông này rằng vấn đề Ba Lan cần có một giải pháp. Bi kịch là ở chỗ nguyên soái tinh quái Pilsudski, người mà Hitler đã ký hiệp ước không xâm lược, đã chết quá sớm - ông nói. Nhưng trường hợp này cũng có thể xảy ra đối với chính ông bất kỳ lúc nào. “Đó là lý do tại sao tôi phải cố gắng giải quyết vị trí không thể chịu đựng nổi này đối với tương lai của nước Đức càng sớm càng tốt, vì vị trí này phía đông nước Phổ bị chia cắt về mặt địa lý với phần còn lại của đế chế Đức; tôi không thề hoãn công việc này muộn hơn hoặc truyền lại cho người kế tục”. Hitler chắc chắn rằng Anh sẽ quay lưng lại với Ba Lan khi nước này thấy được sự quyết tâm của Đức, - ông nói thêm.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM