Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Mười, 2019, 04:27:46 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nguyên thủ thế chiến 2 : Hitler  (Đọc 16621 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #180 vào lúc: 17 Tháng Một, 2019, 11:38:06 PM »


        Kẻ chủ mưu gây rối, một thanh niên Hà Lan 24 tuổi tên là Marius van der Lubbe trên thực tế đã quyết định đốt cháy tòa nhà Quốc hội Đức. Một thanh niên trẻ khỏe nhưng đần độn, sự phản đối chủ nghĩa tư bàn của anh ta đã khiến anh ta phóng hỏa thiêu đốt các tòa nhà. Bốn năm trước anh ta đã rời bỏ Đảng Cộng sản đế gia nhập Quốc tế Cộng sản, một nhóm nhỏ phản đối những chính sách của Moscow. Anh ta đã đến Berlin một tuần trước với ấn tượng rằng có những điều vĩ đại chuẩn bị diễn ra ở đây. Nhưng khi tham dự các cuộc biểu tình của Đảng Cộng sản và Đảng Dân chủ xã hội, anh ta cho rằng, những công nhân Đức chỉ bắt đầu một cuộc cách mạng sau một số sự kiện khiến mọi người phải sửng sốt. Lubbe hy vọng việc mọi người nhìn thấy các tòa nhà của chính phủ biến thành biển lửa sẽ truyền cảm hứng để dân chúng Đức đang thờ ơ bùng lên.

        Không thất vọng trước ba lần phóng hỏa không thành, trưa thứ Hai, ngày 27 tháng Hai, Lubbe đã mua bốn gói diêm ở một cửa hàng trên phố Mủllerstrasse và đi bộ đến tòa nhà Quốc hội Đức. Ăn mặc nhếch nhác trong chiếc quần soóc tồi tàn, đâu đội mũ lưỡi trai, anh ta đi vòng quanh tòa nhà nguy nga lộng lẫy cho đến khi nhận thấy rằng, cách tốt nhất để vào tòa nhà là từ hướng tây, cửa ít người ra vào nhất. Đó là một ngày giá rét, gió thổi mạnh. Để giữ ấm, anh ta phải trú ở bưu điện nửa giờ, sau đó đi bộ lòng vòng và khoảng 9 giờ tối, quay trở về tòa nhà quốc hội. Hướng tiếp cận từ phía tây vắng vẻ và sau vài phút, anh ta trèo qua tường và có mặt tại ban công tầng một.

        9 giờ 30 tối, trên đường trở về nhà, một sinh viên khoa thần học nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ bên trong tòa nhà quốc hội. Anh nhìn thấy một người cầm vật gì đang cháy trong tay. Anh chạy báo trung úy cành sát ở góc phía tây bác tòa nhà quốc hội. Viên trung úy thấy cửa sổ bị vỡ, một ngọn lửa bùng cháy phía sau, anh ta sững sờ mất vài phút rồi mới gọi được đội cứu hỏa. Gần 10 giờ, các đội chữa cháy đầu tiên đến được nơi xảy ra hỏa hoạn, lúc đó phòng họp quốc hội đang cháy rừng rực.

        Tại nhà mình ở Berlin đối diện với Quốc hội Đức, Hanfstaengl thức giấc bởi những tiếng la hét của bà quản gia. Ông nhìn qua cửa sổ thấy cháy và gọi điện tới nhà Goebbels. Khi Goebbels nghe thấy tin này, ông nghĩ Hanfstaengl nói đùa. “Nếu anh nghĩ tôi đùa, hãy đến đó và tự mình kiểm tra,” - Hanfstaengl nói và cúp máy. Một lát sau, chuông điện thoại của Hanfstaengl vang lên. Goebbels gọi. “Tôi vừa báo cáo Fuhrer và ông ấy muốn biết điều gì thực sự đang xảy ra. Giờ anh đừng đùa thêm nữa.” Sự khó chịu và nghi ngờ trong giọng nói của Goebbels có vẻ là thật. Hanfstaengl mất hết bình tình. Ông nói, phòng họp quốc hội đang cháy và một đội cứu hỏa đang có mặt ở đó. Còn ông phải quay trở lại giường ngủ vì đang lên cơn sốt.

        Khi Hitler nhìn thấy bầu trời rực lửa trên Tiergarten, ông hét lên: “Đó là hành động phá hoại của cộng sản!” và cùng Goebbels đến hiện trường vụ cháy. Họ thấy Goring ở trong tòa nhà đang cháy, chiếc mũ nâu bị hất lộn ra phía trước cổ trông giống như cái cổ dề của con lạc đà. Goring là người đầu tiên có mặt tại hiện trường xảy ra vụ cháy lớn đó, và mệnh lệnh đầu tiên của ông cũng rất đặc biệt: “Hãy bảo vệ những tấm thảm!” Ông báo. cáo với Hitler rằng đây là hành động của những người cộng sàn. “Một vài đảng viên của Đảng Cộng sản đã có mặt ở trong tòa nhà Quốc hội Đức 20 phút trước khi xảy ra vụ cháy. Chúng tôi đã bắt giữ thành công một trong những thủ phạm gây ra vụ cháy”. Trước câu hỏi mất bình tĩnh của Goebbels “Đó là ai?”, Goring trả lời vẻ mãn nguyện, “Chúng tôi vẫn chưa biết, nhưng chúng tôi sẽ điều tra anh ta đế biết, xin bác sĩ đừng lo.”

        “Các tòa nhà khác vẫn an toàn chứ?” - Hitler hỏi.

        “Tôi đã thực hiện mọi biện pháp đề phòng. Tôi đã huy động cảnh sát. Tất cả các tòa nhà trong nghị viện đều được bảo vệ đặc biệt. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống.”

        Hitler và những người cùng đi bắt đầu đi kiểm tra khu vực bị phá hủy, qua các bể nước và những đống mảnh vỡ. Khi họ bước ra hành lang nghị viện đây khói, một cảnh sát giơ tay ra hiệu với Hitler rằng cột đèn trước nghị viện có thể bị đổ bất cứ lúc nào. Thủ tướng (sau khi khinh khinh bình luận “để cái cột cũ đó đổ đi cho thoát nợ”) đã quay lại phía sau và cùng đi với Sefton Delmer, người đến để theo dõi vụ cháy. “Lạy Chúa, đây có thể là trò của cộng sản,” ông ta nói, - một dấu hiệu cho phóng viên thấy rằng ông vẫn chưa chắc chắn đây chính là âm mưu của cộng sản, nhưng ông hy vọng vậy. “Herr Delmer, hiện giờ anh đang chứng kiến sự khởi đầu của một kỷ nguyên vĩ đại trong lịch sử nước Đức. Vụ hỏa hoạn này là sự bắt đầu”. Ông bước qua trên một cái ống đang cháy nhưng không bị mất thăng bằng, cũng không ngừng diễn thuyết. “Nếu những người cộng sản chiếm giữ châu Âu và nắm quyền kiểm soát trong sáu tháng, - Tôi đang nói gì vậy! - không chỉ hai tháng thôi, - thì toàn bộ châu lục này sẽ chìm trong bể lửa giống như tòa nhà này.”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #181 vào lúc: 17 Tháng Một, 2019, 11:56:14 PM »


        Sau khi họ trèo bậc cầu thang lên tầng tiếp theo, Papen đến gần họ. Papen đã lao ra khỏi bàn ăn tối ở Herrenklub nhưng vẫn trông hoàn hảo trong chiếc áo choàng vải tuýt xám và chiếc mũ mềm đen. “Phó Thủ tướng Herr, đây là tín hiệu Chúa ban cho chúng ta!” - Hitler reo lên. “Nếu vụ hỏa hoạn này là hành động của cộng sản như tôi tin thì chúng ta cần phải tiêu diệt nhanh những kẻ gây tai họa chết người này bằng một quả đấm thép!” Papen cảm thấy an tâm vì những tấm thảm Goblanh1 vẫn chưa bị cháy và thư viện vẫn nguyên vẹn. Khi Hitler mời ông tham dự cuộc họp ở văn phòng của Goring để quyết định nên làm gì, ông từ chối lịch sự nhưng mỉa mai. ông nghĩ trước tiên ông nên báo cáo với Hindenburg.

        Ngọn lửa dường như làm Hitler mê hoặc. Sau khi đến văn phòng của Tổng thống ở tòa nhà quốc hội, ông ngả người ra lan can đá để quan sát thảm họa vừa rồi cứ như ông bị ngọn lửa thôi miên. Lúc này, trong phòng họp các bộ trưởng nội các và những người quyền cao chức trọng khác như Hoàng thân Awi, thị trưởng thành phố Berlin, cảnh sát trưởng thành phố và Đại sứ Anh đã có mặt đây đủ. Sau đó, người đảm trách nhiệm vụ điều tra ban đầu bước vào. Rudolf Diels, Giám đốc cảnh sát chính trị của Bộ Nội vụ Phổ, đã đến và báo cáo với Hitler và Goring rằng đã bắt được kẻ gây ra vụ hỏa hoạn, kè đó là một người quốc tịch Hà Lan tên là van der Lubbe, anh ta cởi trần, đang ở trong tòa nhà quốc hội. Khi người thẩm vấn giận dữ hét lên “Tại sao anh lại làm vậy”, chàng trai có quan điểm cấp tiến này đáp: “Để phản đối”.

        Goring bắt đầu hét lên những câu khẩu hiệu và mệnh lệnh: “Đây là sự bắt đầu của phong trào nổi dậy của chủ nghĩa cộng sản. Không được để mất một giây phút nào...” Hitler ngắt lời Goring: “Giờ chúng ta sẽ cho họ thấy! Bất kỳ ai đấu tranh chống lại chúng ta sẽ bị tàn sát!” Khuôn mặt ông đỏ bừng vì bị kích động và vì nóng bức. “Người dân Đức đã nhân nhượng lâu rồi. Tất cả các lãnh đạo cộng sản sẽ bị bắn. Tất cả những người đại diện cho cộng sản phải bị treo cổ. Tất cả những người bạn của cộng sản phải bị giam giữ và đối với những người theo chủ nghĩa dân chủ xã hội và theo ngọn cờ đế chế, điều đó sẽ đến!”

        Cuối cùng, Diels cũng cố gắng nói cho Hitler biết rằng kẻ gây ra vụ hỏa hoạn phủ nhận có liên quan đến Đảng Cộng sản và thề rằng chỉ một mình anh ta gây ra vụ cháy trong quốc hội. Diels nhấn mạnh lời khai vừa rồi là sự thật và vụ cháy cho thấy rõ ràng rằng đây là tác phẩm của một người điên.

        “Đây là một âm mưu xảo quyệt và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng,” - Hitler nhạo báng và lại bắt đầu những tràng chỉ trích phi lý. “Điều duy nhất là họ đã không tính đến chúng ta, không tính đến những người dân Đức. Trong hang ổ của họ, mà từ đó họ đang cố trườn ra, họ không thể nghe thấy sự tưng bừng hớn hở của dân chúng”.

        Diels cố gắng nói rằng, thật tức cười khi nghĩ rằng những người cộng sản đang chuẩn bị tiến hành một cuộc nổi dậy. Rất nhiều người ra khỏi Đảng Cộng sản đã giải thích với Hitler rằng đó chỉ là những lời gièm pha, nhưng Hitler không nghe, ông lại tuôn ra từng tràng chỉ trích “những loại không giống người” và hét lên rằng ông cần thêm bằng chứng thuyết phục chứng minh những người theo chủ nghĩa cộng sản liên quan đến vụ hỏa hoạn.

        Cuộc họp gay gắt kết thúc vào khoảng 11 giờ tối và sau một cuộc họp khác ở Bộ Nội vụ Phổ bàn về các biện pháp an ninh, Hitler bắt đầu đến tòa soạn của tờ vỏikischer Beobachter ở địa phương để kiểm tra xem các tờ báo đưa tin về vụ cháy như thế nào. “Phải mất nửa giờ tôi mới có thể tìm được người cho tôi vào. Bên trong tòa soạn có một vài nhân viên sắp chữ đang ngồi và cuối cùng phó tổng biên tập của tờ báo cũng xuất hiện, trông rất mệt mỏi vì buồn ngủ”. Hitler yêu cầu Goebbels và hai người khác làm việc cho đến rạng sáng để chuẩn bị cho số báo ngày hôm sau, số báo cáo buộc những người theo Đảng Cộng sàn có âm mưu nắm quyền giữa “sự hoang mang của dân chúng”.

------------------
        1. Goblanh: là một loại thảm của Pháp có màu sắc sặc sỡ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #182 vào lúc: 18 Tháng Một, 2019, 10:34:08 PM »


        Trong lúc đó, Goring đang giận dữ với người được giao nhiệm vụ soạn thảo một bản báo cáo gửi cơ quan báo chí chính thức của Phổ. Sau khi liếc bản phác thảo 20 dòng đề cập đến một kẻ cố ý gây hỏa hoạn, Goring hét lên: “Thật là thứ bỏ đi! Đó có thể là một báo cáo hay gửi cảnh sát chứ không phải là một bản thông cáo chung mà tôi nghĩ đến!” ông chộp lấy chiếc bút chì màu xanh, thay đổi khối chất gây nổ 100 kg thành 1.000 kg và khi tác giả bản thông cáo phản đối rằng chỉ một người làm sao mang được khối thuốc nổ đó, ông trả lời: “Không điều gì là không thể làm được. Tại sao ta chỉ nói đến một tên cố ý gây hỏa hoạn. Có 10 hoặc thậm chí 20 tên! Anh có hiểu điều gì đang xảy ra không? Tất cả là một dấu hiệu cho thấy sự nổi dậy của Cộng sản!” Sau khi Goring viết một bản thông cáo báo chí hoàn toàn mới, cho rằng những kẻ tòng phạm cùng van der Lubbe là hai thành viên theo Đảng Cộng sản của Quốc hội Đức. Tác giả đầu tiên của bản thông cáo yêu cầu ông ký tên vào bản mới này, bởi vì đây không còn là một báo cáo chính thức mà là một văn bản chính trị. “Cơ quan báo chí sẽ chỉ chấp nhận bản thông cáo này khi anh chính thức ký vào đó” - ông giải thích. Góring miẽn cưỡng viết nguệch ngoạc một chữ “G” to. Lúc này, tất cả các đài phát thanh của cảnh sát đều kêu gọi bắt những thành viên của Đảng Cộng sản trong quốc hội, trong ủy ban các tinh và thành phố. Các công chức theo Đảng Cộng sản cũng bị bắt và tất cả các báo của cộng sản bị đình chỉ hoạt động.

        Đêm đó đã kích thích Hitler đưa ra hết những tham vọng cuối cùng của mình, bởi vì cuối buổi sáng ngày hôm sau, ông bắt đầu lao vào cuộc chiến công khai giành quyền lực. Cuộc chiến đó được bắt đầu một cách phi lý tại cuộc họp nội các, khi Thủ tướng lịch sự đón chào từng bộ trưởng theo chức vụ. Sau màn chào hỏi truyền thống này, ông bắt đầu phong cách độc đoán của mình. Vụ cháy vừa qua là một vụ để bảo đảm việc trả thù không thương xót với cộng sản mà “không cần phải dựa vào luật pháp” - ông nói. Sau đó, ông đề nghị một luật khẩn cấp đế bảo vệ dân tộc trước cộng sản, nhưng cố làm ra vẻ sắc lệnh đó chỉ hoàn toàn mang tính chất bảo vệ và hoàn toàn vô hại. Luật đó đưa ra “biện pháp đặc biệt đế bảo vệ tất cả các tư liệu văn hóa của nhân dân Đức”. Nhưng khi Frick đọc bản dự thảo luật, rõ ràng, luật đã xóa bỏ hầu hết các quyền mà một xã hội dân chú mong đợi. Trước tiên, luật đình chỉ các quyền tự do cá nhân mà hiến pháp Weimar quy định như tự do ngôn luận, tự do báo chí, bắt khả xâm phạm nhà ở, bảo mật thư tín và các cuộc đàm thoại, tự do hội họp và thành lập các tổ chức và không xâm phạm đến các tài sản cá nhân. Sau đó, luật ủy quyền cho Bộ trưởng Nội vụ Đức nắm quyền kiểm soát tạm thời bất kỳ chính quyền của một bang nào không thể duy trì được trật tự. Không có Bộ trưởng nào phản đối việc tước bỏ một số quyền công dân, nhưng Papen đã phản đối rằng, việc can thiệp vào các bang có thể sẽ gây phẫn nộ sâu sắc ở các bang đó, đặc biệt là ở Bavaria. Papen giữ quan điểm này chỉ trong một thời gian ngán. Ông đã có một thay đổi nhỏ rằng luật đó chỉ là một sự thay đổi về tên gọi. Tối hôm đó, Hitler và ông đã báo cáo lên Tổng thống Hindenburg. Hitler tranh luận rằng luật này là cần thiết để đàn áp cuộc cách mạng của phe cộng sản và khi cả Papen và Meissner đều không phản đối, Tổng thống đã ký luật mà không bình luận gì.

        Tình trạng khẩn cấp dân sự đã được thay thế cho biện pháp quân sự mà phe bảo thủ tìm kiếm. Nội các nắm các quyền của Tổng tư lệnh trong chế độ độc tài quân sự. Về bề ngoài, điều này cũng không đáng ngại lâm bởi vì trong nội các số người theo Đảng Quốc xã vẫn áp đảo. Tình trạng khẩn cấp được thông qua quá vội vàng trong các hoàn cảnh nhạy cảm, không ai biết chính xác ai đã nghĩ ra ý tưởng bãi bỏ các quyền công dân chứ không phải là giảm bớt các quyền này như các thủ tướng trước đó đã làm. Có thể đó không phải là âm mưu của Hitler trong bước đường tiến tới chế độ độc tài của ông mà là một tai biến của lịch sử. Vụ hỏa hoạn rõ ràng  đã khiến Hitler bị kích động và ông thực sự sợ một cuộc cách mạng của Cộng sản. Rõ rằng, những hành động không bình thường của Hitler cũng như của Gõring và những người thân cận khác của Hitler không phải là những hành động của những người có một kế hoạch bình tĩnh. Hitler không quá hoảng sợ bởi ông tin tưởng tuyệt đối vào sứ mệnh của mình. Điều ông quan tâm là vụ hỏa hoạn là minh chứng cho tất cả những gì ông đã nói về những người cộng sản và những người Do Thái trong nhiều năm qua.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #183 vào lúc: 18 Tháng Một, 2019, 10:36:17 PM »


        Các biện pháp khẩn cấp ban đầu được thiết kế để dẹp cuộc khởi nghĩa không tồn tại trên thực tế đã chuyển thành một bước đột phá trong con đường tiến tới nắm toàn quyền của Hitler. Những xe tài chở đây các binh sỹ SA và ss tham gia như một đội quân phụ giúp cảnh sát thực thi sắc lệnh. Họ bắt ngờ tấn công các căn hộ và các quán trọ của những người cộng sản, chờ những người này bằng xe ngựa tới nhà tù hoặc tới những hầm thẩm vấn. Hơn ba nghìn đảng viên Đảng Cộng sản và Đảng Dân chủ xã hội bị cảnh sát bắt giam. Các sân bay và các cảng bị giám sát chặt chẽ, trong khi các tàu hòa bị lục soát ở biên giới.

        Gòring đang trong thời kỳ vinh hiển. Ngày hôm sau với tư cách Bộ trưởng Nội vụ Phổ, ông phát biểu trước cả nước qua radio về các kế hoạch xảo quyệt của cộng sản. Ông nói rằng các nhóm cộng sản có kế hoạch mặc quần áo nâu và đội mũ bào hiểm sắt để thực hiện các hoạt động khủng bố nhằm phá hoại sự thống nhất đất nước. Vụ hỏa hoạn tòa nhà quốc hội chỉ là vụ đầu tiên trong nhiều vụ hỏa hoạn khác khiến cảnh sát rối trí phó thác cho người dân định đoạt các nhà cách mạng - ông dự đoán. Nhưng cả nước không phải sợ hãi - ông nói thêm. “Tôi có thể nói với những người theo Đảng Cộng sản rằng tinh thần của tôi vẫn chưa gục ngã, tôi cảm thấy đủ mạnh để ra một cú đòn nốc ao đối với các kế hoạch phạm tội của họ!”

        Trong khi những lời giải thích của ông được chấp nhận rộng rãi ở Đức, thì thế giới bên ngoài lại không quá cả tin như vậy. “Thật ngớ ngẩn khi tin rằng những người theo Đảng Cộng sản ớ Đức liên quan đến vụ hỏa hoạn” - tờ News Chronnicle của London tuyên bố. Các tờ báo nước ngoài khác nhìn chung cũng có cùng quan điểm này. Nhiều người có cảm giác rằng chính những đảng viên Đảng Quốc xã đã đốt tòa nhà Quốc hội để tạo cớ tấn công những người theo Đảng Cộng sản.

        Ngày hôm sau, 2 tháng Ba, Sefton Delmer tới chỗ Hitler để phỏng vấn. Hitler chửi bới báo chí nước ngoài vi đã cáo buộc ông như vậy, mà đáng ra họ phải biết ơn ông vì những hành động dũng cảm chống lại kẻ thù chung. Delmer ngắt lời Hitler và nói rằng những vụ bằt bớ nhiều người như vậy khiến mọi người sợ rằng Hitler có kế hoạch trả đũa đẫm máu kẻ thù của mình. “Tôi không muốn có một đêm Thánh

        Bartholomew1 - Hitler trả lời. Chúng tôi sẽ tổ chức các phiên tòa để xét xử kẻ thù và đập tan những âm mưu của họ. Delmer hiểu điều này có nghĩa là ông chuẩn bị tàn sát kẻ thù của mình một cách hợp pháp và hỏi liệu việc đình chỉ các quyền công dân có kéo dài không.

        “Không,” - Hitler trả lời. “Khi chúng tôi dập tắt được mối đe dọa của cộng sản, trật tự bình thường sẽ được thiết lập lại. Luật pháp của chúng ta quá tự do, tôi không thể đối phó với những âm mưu của Bolshevik một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tôi cũng rất mong trật tự bình thường được khôi phục lại càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, trước hết chúng tôi cần quét sạch chủ nghĩa cộng sản.”

        Trên khắp châu Âu mọi người ngày càng tin rằng chính các đảng viên quốc xã chịu trách nhiệm cho vụ hỏa hoạn ở tòa nhà quốc hội. Mọi người càng tin hơn khi họ phát hiện được một điều đáng chú ý. Có một đường hầm chạy từ dinh thự của Gõring tới tòa nhà quốc hội, và sự phản đối kịch liệt từ nước ngoài đã khiến Hitler phải tổ chức phiên tòa xừ van der Lubbe và những tòng phạm là đảng viên của Đảng Cộng sản mà Hitler cố gán cho, bất chấp một báo cáo khách quan của cảnh sát rằng “chắc chắn” chỉ một mình van der Lubbe phạm tội. Đây là một quyết định sai lầm của Hitler, bởi vì rõ ràng phiên tòa mà Hitler hy vọng sẽ xóa đi bầu không khí phản đối này sẽ kéo dài trong nhiều tháng và càng kích động kẻ thù của ông cả trong nước và ngoài nước.

----------------------
        1. Cuộc tàn sát vào ngày Thánh Bartholomew: Vào ban đêm trước ngày lễ Thánh Bartholomew trong tháng Tám năm 1572, hoàng hậu Catherine de Medicis theo đạo Cơ Đốc (Catholic) đã ra lệnh phục kích các nhà lãnh đạo Tin Lành (Protestant) người Pháp nhân dịp những người này tới thành phố Paris dự một lễ cưới. Trong nhiều giờ đêm hôm đó, những người bị theo dõi kể trên đã bị đánh thức dậy, bị đâm chết, xác của họ bị ném qua cứa số. Chẳng bao lâu, tất cà các người Tin Lành đều bị tàn sát, nhưng cảnh chém giết này chưa chẩm dứt bởi vì còn có nhiều toán người theo đạo Cơ Đốc đi lang thang trong thành phố Paris, đã lợi dụng sự tàn sát được cho phép này đẽ đâm chém các kẻ thù mà họ gặp đang đi lại trên đường phố, dù là người theo đạo Tin Lành hay không.


        Sáng ngày hôm sau, dòng sông Seine ngập đầy xác người và tại nhiều nơi có các giá treo cổ các nạn nhân. Sự kiện lịch sứ này được gọi là Cuộc Tàn Sát vào ngày Thánh Bartholomew (the Massacre ofst. Bartholomew’s Day).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #184 vào lúc: 18 Tháng Một, 2019, 10:36:43 PM »


        Những lợi ích trước mắt của vụ hòa hoạn đã giúp Hitler. Cuộc bầu cử đang đến rất gần. Hitler lợi dụng nỗi sợ một cuộc cách mạng của hầu hết người Đức. Rất ít người phản đối khi các đội quân áo nâu tháo những tấm áp phích quảng cáo bầu cử của Đảng Cộng sản xuống và thay thế bằng những tấm áp phích của Đảng Quốc xã. Hitler không mắc phải sai Iầm chính trị. Ông không cấm Đảng Cộng sản mà quyết định chờ cho đến sau cuộc bầu cử vi sợ rằng các cử tri thuộc tầng lớp lao động sẽ quay sang Đảng Dân chủ xã hội. Thay vào đó, các đảng viên Đảng Quốc xã lan truyền khắp cả nước các câu chuyện kinh hoàng về một cuộc thảm sát và rằng Đảng Cộng sản đã lên kế hoạch thực hiện những biện pháp tàn nhẫn khi họ lên nắm quyền và kêu gọi các cử tri bò phiếu cho Đảng Quốc xã. Góring tuyên bố thẳng thừng: “Các bạn Đức yêu quý, các biện pháp của chúng tôi sẽ không bị bất kỳ một quyết định nào của tòa án phá hỏng” - ông phát biểu trước các khán giả ở Frankfurt ngày 3 tháng Ba chỉ trước cuộc bầu cử hai ngày. “Các biện pháp của chúng tôi sẽ không bị bất kỳ một bộ máy quan liêu nào phá hỏng. Tôi không phải lo lắng đến luật pháp, nhiệm vụ của tôi chỉ là phá hủy và tiêu diệt. Cuộc đấu tranh này sẽ là một cuộc đấu tranh chống lại sự hỏn loạn. Tôi sẽ không chỉ tiến hành cuộc đấu tranh này bằng sức mạnh của riêng cảnh sát. Một đất nước tư sản có thể làm như vậy. Chắc chắn tôi sẽ sử dụng sức mạnh của cả đất nước và của cảnh sát tới mức tối đa. Vì vậy, các bạn theo Đàng Cộng sản yêu quý của tôi, đừng đưa ra một kết luận sai lầm nào. Tôi sẽ lãnh đạo các đảng viên Đảng Quốc xã chiến đấu đến cùng trong cuộc chiến này và các nanh vuốt của tôi sẽ túm chặt cổ của các bạn!”

        Đó chính là một lời thú nhận rằng một lực lượng tàn bạo sẽ được sử dụng bên ngoài pháp luật. Thật may mắn cho các đảng viên Đảng Quốc xã, Papen, Hindenburgs và các nhà tư bản công nghiệp không quan tâm đến những lời cảnh báo này. Họ ủng hộ chiến dịch của Hitler. Bộ trường tài chính Phổ quả quyết với vị khách người Áo rằng, sẽ không có những người “giáo điều, tử tế” như Schwerin von Krosigk trong nội các. Những lời nói bạo lực trò hề như của Goring và Goebbels sẽ không có gì nghiêm trọng, bởi vì “thành phần bảo thủ trên thực tế sẽ điều hành mọi việc và Hitler sẽ đứng về phía đó.”

        Các nhà tư bản công nghiệp quá tin tưởng vào khá năng họ có thể điều khiển được Hitler nên có tới hai mươi người trong số họ đã cam kết hỗ trợ tài chính cho cuộc bầu cử. Sau khi Krupp von Bohlen báo cáo về việc các nhà tư bản công nghiệp nhất trí ủng hộ Hitler. Hitler kêu gọi tài trợ: “Sự hy sinh mà chúng tôi yêu cầu sẽ dễ dàng chịu đựng nếu bạn nhận ra rằng cuộc bầu cử này chắc chắn sẽ là cuộc bầu cừ cuối cùng trong 10 năm tới, thậm chí có thể trong 100 năm tiếp theo”. Các nhà tư bản công nghiệp hội ý riêng. Krupp cam kết ủng hộ 1 triệu mark (khoảng 250 nghìn đô-la), đại diện của I. G. Farben hứa ủng hộ 400 nghìn mark. Những người khác đóng góp được tổng số lên tới 3 triệu mark.

        Với tất cả số tiền được sừ dụng theo ý muốn này, Đàng Quốc xã và hai đảng liên minh khác có thể quảng bá hình ảnh về đảng của mình trên phạm vi cả nước. Tất cả các bài phát biểu chính đều được phát qua truyền thanh. Đối với những người không có radio, những chiếc loa phóng thanh trên các đường phố và các quàng trường luôn phát những lời hứa và cả lời đe dọa ngầm của chính quyền mới. Hitler luôn sử dụng tên của Hindenburg như một bằng chứng về tính hợp pháp của ông. Những tháng trước, những chiếc loa phóng thanh đó đã mô tả Hindenburg như một người mất trí do tuổi già, bây giờ họ lại đưa tin ông là một anh hùng, là sức mạnh trong những lúc khó khăn.

        Với hy vọng củng cố quyền lực sau khi giành chiến thắng áp đảo, các thành viên của đảng đã nhiệt tình lao vào chiến dịch được chính phủ tài trợ. Các binh sỹ SA và ss không còn bị cảnh sát đàn áp nữa. Cảnh sát coi họ như những người giúp đỡ cảnh sát.

        Trong các bài diễn thuyết của mình, Hitler chỉ trích các đảng đối lập là không có đường lối. Tất cả những gì ông muốn trong bốn năm nắm quyền là chứng tỏ mình. Ngày bầu cử phần nào giống như một ngày hội. Goebbels đặt tên cho ngày đó là “Ngày thức tinh đất nước”. Dường như tất cả mọi người đều vì Hitler. Ông là niềm hy vọng của những người duy tâm trẻ tuổi và cùng mang cờ như những người yêu nước. Những người sợ một cuộc cách mạng của Nga chỉ thấy có hai sự lựa chọn, hoặc là Đảng Cộng sản hoặc là Đảng Quốc xã và Đảng Quốc xã có vẻ được chấp nhận nhiều hơn. Nhiều người chỉ trích Hitler trước đây như Theodor Heuss, người sau này trở thành Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa liên bang Đức, tuyên bố ông nhìn thấy những dấu hiệu điều chỉnh trong con người Hitler. “Ông ít nói huênh hoang hơn. Ông không còn tấn công người Do Thái và bây giờ có thể diễn thuyết bốn giờ liền mà không có một lời nào đề cập đến người Do Thái. Thậm chí, Hitler còn có một số điều ủng hộ người Do Thái. Liên minh quốc gia Do Thái không chỉ ủng hộ lệnh cấm tiếp nhận người "Do Thái phương Đông” của Hitler mà còn ủng hộ chính quyền mới của ông.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #185 vào lúc: 18 Tháng Một, 2019, 10:37:41 PM »


        Mặc dù có sự thể hiện bề ngoài nổi trội và dồn một số lượng tiền và công sức lớn cho chiến dịch vận động tranh cử, nhưng Đảng Quốc xã chỉ nhận được 43,9% số phiếu, khiến các liên minh theo chủ nghĩa dân tộc của Hitler dành cho ông số phiếu vừa đủ để chiến thắng trong quốc hội. Được Berlin cam kết ủng hộ, Đảng Quốc xã ở Bavaria quyết định đẩy nhanh tiến tới nắm quyền. Các binh sỹ SA ở Munich được động viên và đến trưa ngày 9 tháng Ba, Khu bộ trưởng Quốc xã Adolf Wagner cùng đại úy Rohm trong đồng phục SA xuất hiện tại văn phòng của Chủ tịch Bộ trưởng Held. Họ yêu cầu Held phải bổ nhiệm ngay lập tức một dân ủy nhà nước chung, tướng Ritter von Epp, người đã giúp dẹp tan nền cộng hòa Xô viết năm 1919.

        Held đánh điện gửi yêu cầu này tới Berlin nhưng nhận được câu trả lời rằng Epp đã được bổ nhiệm làm dân ủy nhà nước. Ông gửi một yêu cầu khác tới Hindenburg và nhận được câu trả lời cho thấy Hindenburg đã trở nên bất lực: ông yêu cầu Held gửi trực tiếp tất cả những yêu cầu đến Adoft Hitler. Về mặt pháp luật, Bavaria cuối cùng cũng thuộc quyền quản lý trực tiếp của Đảng Quốc xã.

        Vào ngày tiếp quản Bavaria, Hitler bay tới Munich. Tại đây, ông được đón tiếp nồng nhiệt. Ông rất vui. “Munich là thành phố thân thiết nhất của tôi ở nước Đức,” - ông nói. “Tại đây, tôi bắt đầu cuộc đời của mình như một chàng trai trẻ, một người lính và một chính trị gia. Thành phố này cũng được đặt tên bảng máu của những người đã chết năm 1923.” Ông chỉ đạo cho các lãnh đạo đảng tại đây thành lập một chính quyền Bavaria ổn định, thậm chí nhận cả những người không phải là thành viên của Đảng Quốc xã.

        Sau này, có người đã hỏi ông sẽ làm gì với Ehard, ủy viên công tố trong phiên tòa xét xử Hitler năm 1924 còn sống duy nhất. “Ông ấy là người khắt khe nhưng ông ấy cũng là người khách quan và lịch sự” -  Hitler nói. “Hãy để ông ấy ở lại Bộ Tư pháp.”

        Nhiều người nước ngoài hiểu lầm rằng Hitler đã củng cố được quyền kiểm soát trên khắp nước Đức. Là một chính trị gia kiệt xuất, ông dần dần sẽ nắm chính quyền và giành được sự ủng hộ của nhân dân. “Quyền lực chỉ là nguồn sức bật, là bước đệm cho bước tiếp theo,” ông lưu ý với Frank. Do vậy, sự hòa giải với tất cả các tầng lớp của xã hội Đức là một trò cười hiện nay của ông. Không còn tôn trọng Hohenzollerns và Hindenburg, ông chọn nhà thờ ở Potsdam để khai mạc phiên họp Quốc hội mới vào ngày 21 tháng Ba. Thành phố cổ kính do Frederick Wilhelm I thành lập và có cả phần mộ của Frederick đại đế này gắn liền với truyền thống quân sự ở Phổ. Thành phố được trang hoàng xán lạn với những ngọn cờ chữ thập ngoặc và những lá cờ đen - đỏ - trắng của đế chế cũ. Tiếng súng nổ vang. Quân đội, tổ chức bán quân sự Stahlhelm và các binh sỹ SA xếp thành hàng. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang khi đoàn xe chính thức xuống đường chạy tới nhà thờ nhỏ bé này dưới ánh mặt trời rực rỡ trong mùa xuân.

        Khi Hindenburg xuất hiện trong bộ quân phục nâu xám của một vị đại nguyên soái nước Phổ, khán giả nhất loạt đứng dậy. Hindenburg một tay chống chiếc gậy ba toong, tay kia cầm chiếc gậy chỉ huy của đại nguyên soái. Ông oai vệ bước chậm lên phía trước. Đến chỗ dành cho hoàng đế, ông quay lại, giơ chiếc ba toong lên chào chiếc ghế không có người ngồi của Kaiser, hoàng thân đứng sau chiếc ghế đó. Đại nguyên soái át hoàn toàn người đàn ông nhỏ bé hơn rất nhiều đứng bên cạnh ông. Lúng túng trước sự tinh khôn của ông, Hitler nhìn Đại sứ Francois- Poncet “như một người mới đến rụt rè được một người bảo hộ quan trọng giới thiệu với một nhóm người không thuộc tầng lớp của mình”.

        Hai người ngồi đối diện nhau. Sau đó Hindenburg đeo chiếc kính đồi mồi và bắt đầu đọc bài phát biếu. Những nhiệm vụ mà chính quyền mới phải đối mặt rất đa dạng và khó khăn - ông nói. Ồng kêu gọi gây dựng lại tinh thần yêu nước và tinh thần kỷ luật của nước Phổ trước đây.

        Bài phát biếu của Hitler hướng tới đám đông ở nhà thờ hơn là tới những người ngồi ở nhà nghe radio. Hoàng đế và nước Đức buộc phải có chiến tranh - ông nói và tóm tắt lại tình trạng sụt giảm về kinh tế và tình trạng thất nghiệp mà ông đã nhận lại từ người tiền nhiệm. Sau khi vạch ra một đường lối cho tương lai, ông quay sang Hindenburg cứ như Hindenburg vẫn là chỉ huy của ông và tỏ lòng kính trọng đối với ông như một nhà lãnh đạo quân sự và dân sự. “Chúng tôi rất vui mừng khi ngài đồng ý hậu thuẫn cho công cuộc vì nước Đức của chúng tôi”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #186 vào lúc: 18 Tháng Một, 2019, 10:38:21 PM »


4

        Cuộc cách mạng đang diễn ra nhưng gần như không đổ máu nên nhiều người Đức không nhận thấy được. Giai đoạn mở đâu của cuộc cách mạng nâu mang một cái tên vô thưởng vô phạt GleichschaJtung (sự kết hợp). Đây là giai đoạn thống nhất đất nước hiệu quả và ít bị đe dọa. Những gì mà giai đoạn cách mạng đầu tiên này làm được là đặt đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước dưới sự kiểm soát của Đảng Quốc xã và gieo mầm cho chế độ độc tài vô danh. Lúc đó, rất ít người phản đối, cơ bản bởi vì Hitler hành động trong khuôn khổ pháp luật. Do vậy, những đối thủ của ông tin rằng ông muốn có một chính quyền tương tự như chính quyền của nền cộng hòa Weimar.

        Bên ngoài thủ đô, đặc biệt là ở các thành phố và thị trấn nhỏ hơn, một loạt các cuộc mit-tinh lớn, các cuộc duyệt binh và những cảnh phô trương hào nhoáng bên ngoài đã khiến mọi người sao nhãng không đế ý đến cuộc cách mạng. Các tổ chức tình nguyện bị lôi kéo vào trong cơ cấu của Đảng Quốc xã. Dần dần, mỗi người dân đều thấy mình có liên quan đến chế độ Quốc xã. Tên của các đường phố thân quen cũ đã bị đổi. Ví dụ, ở Herne, phố Rathausplatz giờ được đổi tên thành phố Adolf Hitler Platz và phố Bebelstrasse đổi tên thành Hermann Goring Strasse. Gần như mỗi tuần đều có thêm một tổ chức mới.

        Một tháng sau thời điểm Hitler không thuyết phục được đa số cử tri bầu cho mình, ông đã giành được sự tin tưởng nhất thời của hầu hết người dân Đức nhờ quá trình phối hợp từng bước một. Ishenvood nhìn thấy những nụ cười đồng tình của những người dân với những binh sỹ SA trẻ “trong đôi ủng to kềnh càng, những người chuẩn bị phá bỏ Hiệp ước Versailles. Họ hài lòng vì sắp tới là mùa hè, vì Hitler hứa sẽ bào vệ các chủ cửa hàng, vì các tờ báo của họ nói với họ rằng cơ hội tốt sắp đến... Và họ sướng run lên như những đứa trẻ vì những người Do Thái, đối thủ thương mại của họ và những người khác đã bị gán tội là thủ phạm làm thất bại và gây lạm phát.”

        Các đảng viên Đảng Quốc xã được bố trí trước cửa của hầu hết các cửa hiệu và các văn phòng của người Do Thái. Bạo lực rất ít xảy ra. Các binh sỹ SA lịch sự khi nhắc nhở các chủ cửa hàng rằng họ chuẩn bị hạ cố cho phép những người Do Thái kinh doanh.

        Hindenburg phản đối sử dụng thêm các biện pháp bài Do Thái. Ông viết thư cho Thủ tướng lên án mạnh mẽ việc phân biệt đối xử đối với các cựu chiến binh người Do Thái. “Nếu họ đã xứng đáng để đấu tranh và đổ máu vì nước Đức, họ phải được coi là xứng đáng để tiếp tục phục vụ cho Tổ quốc bằng đúng nghề của họ”. Nhưng Hindenburg không đấu khẩu được được với con người mà mục tiêu cuối cùng của ông ta là tiêu diệt người Do Thái. Hitler trả lời lại rằng, người Do Thái chiếm giữ tới 80% các vị trí trong các ngành tư pháp và y học, nay họ đang chen chân vào các vị trí trong chính phủ. “Một trong những lý do chính khiến chính quyền Phổ trước đây không có bóng người Do Thái là người Do Thái chỉ được chấp nhận tham gia rất hạn chế vào các ngành dân chính. Các quân đoàn của họ cũng không có bóng người Do Thái”. Lời tranh luận này gây ấn tượng đối với đại nguyên soái. Cùng với lời hứa mập mờ sẽ quan tâm đến vấn đề các cựu chiến binh người Do Thái, ngày 7 tháng Tư Hitler được Hindenburg cho phép ban hành đạo luật đuổi tất cả những người Do Thái khỏi các vị trí trong chính quyền dân sự và hạn chế họ tham gia vào ngành tư pháp.

        Vài tuần sau khi luật chống người Do Thái có hiệu lực, số lượng người Do Thái làm việc tại các trường đại học của Đức giảm đáng kể. Hitler giữ nguyên lập trường về vấn đề người Do Thái trong cuộc hội đàm với giám mục Berning và Monsignor Steinmann. Sau khi nhắc nhở các vị này rằng Nhà thờ đã trục xuất người Do Thái về khu người Do Thái và cấm người theo đạo Cơ đốc làm việc với người Do Thái, Hitler giải thích rằng ông coi người Do Thái “không là gì ngoài là những kẻ thù nguy hại của Nhà nước và Nhà thờ, vì vậy càng ngày ông càng muốn đuổi người Do Thái ra khỏi các trường học và các ngành dân sự”. Ông sẽ thực hiện điều này hiệu quả hơn những gì mà Nhà thờ Rome đã nỗ lực trong nhiều thế kỳ.

        Nhiều người Do Thái đã phải rời đất nước, nhưng một số người khác cảm thấy chương trình bài Do Thái không nhằm vào cá nhân họ. Trong nhiều thế kỷ, người Do Thái vẫn vượt qua được những sắc lệnh tương tự bằng cách bơi xuôi dòng. Điều gì có thể xảy ra với họ ở một đất nước đã từng sinh ra những con người như Goethe và Beethoven? Hơn nữa, mục tiêu thực sự của chương trình bài Do Thái này là người Do Thái phương Đông.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #187 vào lúc: 18 Tháng Một, 2019, 10:39:22 PM »


5

        Trong mỗi ngôi làng, thị trấn, cờ hình chữ thập ngoặc đỏ đen tung bay cùng những lá cờ đen trắng đỏ của đế chế Đức cũ. Quan điểm làm cách mạng thẩm thấu của Hitler đang được tiến hành tại một đất nước cần những cuộc khởi nghĩa diễn ra trật tự và hợp pháp. Đội quân SA của Hitler nay đã được chấp nhận rộng rãi như là lực lượng của chính phủ. Hầu hết mọi vị trí đều do những người của Đảng Quốc xã nắm giữ hoặc bởi những nhân vật thuộc quyền chỉ phối của Đảng. Cuộc cách mạng nâu nhận được sự khen ngợi và chúc phúc từ các trường học cho tới các nhà thờ.

        Hitler tiếp tục cho rằng sự thay đổi chỉ là tạm thời. “Cuộc cách mạng này không phải là trạng thái cố định các vấn đề”, Hitler nói với các vị thống đốc bang ngay trước khi nước Đức tuyên bố theo chế độ một đảng. “Dòng thác cách mạng được giải phóng phải dẫn đến con đường phát triển an toàn. Năng lực phải là tiêu chí quyết định duy nhất, chứ không phải là vị trí thành viên của Đảng”.

        Hitler không muốn có một cuộc đụng độ đẫm máu, cũng không muốn có những cuộc cải cách sâu rộng dẫn đến sự thanh trừng những công dân bình thường hay các nhà tư bản công nghiệp và ông đưa ra chỉ đạo cho các Khu bộ trưởng Quốc xã của mình. “Để giành được quyền lực về chính trị, chúng ta phải giành chiến thắng một cách chớp nhoáng với chỉ một đòn duy nhất; trong lĩnh vực kinh tế, những nguyên tắc phát triển khác sẽ quyết định hành động của chúng ta. Tiến bộ này phải giành được thông qua từng bước, nhưng không được gây ra bất cứ sự đổ vỡ lớn nào tới những điều kiện hiện có mà gây phương hại đến cuộc sống của chúng ta”. Những lời đó vấp phải sự phản đối tự nhiên của những người ủng hộ Hitler mạnh mẽ nhất - những người áo nâu, những người đã phải đợi chờ trong nhiều năm để được hưởng lợi từ hệ thống họ giành được. Nhưng Hitler đã hành động một cách khác thường khi làm nhụt chí phe cách mạng ngay từ ban đầu bằng cá tính mạnh mẽ của mình.

        Hitler tuyên bố kết thúc cuộc cách mạng về kinh tế và thay thế những chuyên gia kinh tế của Đảng bằng đại diện đến từ những doanh nghiệp lớn. Chủ nghĩa xã hội của Hitler là của riêng Hitler và phụ thuộc vào những mục tiêu bí mật của ông ta. Quan điểm về nền kinh tế có tổ chức của Hitler gần giống với quan điểm trong chủ nghĩa xã hội nguyên bản, song Hitler là một nhà xã hội chỉ để đạt được mục tiêu lớn hơn. Đối với kinh tế tư nhân, Hitler có quan điểm khinh miệt của một kẻ phóng túng, thay vì của một nhà cách mạng. Ông mong muốn có đủ tiềm lực tài chính để tái xây dựng quân đội và phục hồi nền kinh tế, có thể đưa nước Đức tới vị thế mà nó phải có. Ông là một Caesar vì ông sử dụng chủ nghĩa xã hội chỉ để giành được sự biến chuyển lớn lao. Nếu như Hitler tin rằng chủ nghĩa tư bản có thế sẽ là động lực thúc đẩy nước Đức phát triển, thì có thể ông đã giương cao khẩu hiệu đó. Đối với Hitler, cứu rỗi nước Đức biện minh cho tất cả hành động của mình.

        Có vẻ như Hitler đang cố tạo ra một xã hội của giai cấp công nhân. Đối với tầng lớp này, Hitler là một người công nhân mang quân phục và chính họ đã giúp Hitler quảng bá hình ảnh này. Hàng triệu người Đức vốn chịu nhiều tủi nhục do thất trận trong chiến tranh, bị đẩy tới bờ vực phá sản kinh tế, nay trong thời bình lại được xem là những anh hùng lao dộng. Đối với lực lượng cộng sản đang tăng nhanh về số lượng, những người mà lãnh đạo của họ đang ở trong các trại tập trung, thì họ tìm thấy được ngôi nhà chung dưới chế độ quốc gia xã hội chủ nghĩa. Không khó khăn chút nào để họ chấp nhận định nghĩa của Hitler về sự khác biệt giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Marx: “Chủ nghĩa xã hội của Đức là do người Đức lãnh đạo, chủ nghĩa xã hội quốc tế là công cụ của những người Do Thái”.

        Vào giữa những năm 1933, phần lớn người dân Đức ùng hộ Hitler. Từ giai cấp tư sản tới công nhân, từ quân nhân tới thường dân, từ những người theo chủ nghĩa cực đoan tới những người thông thái nhất của đất nước, tất cả đều đeo huy hiệu của Đảng Quốc xã. Đã từ lâu huy hiệu Đảng Quốc xã là một tiêu chí chính trị bị quyền lực lợi dụng. Nó cũng có thế được sử dụng để biện hộ cho những việc khác. Quyền lực từ văn phòng Hitler đã giúp ông ta, từ một tên lưu manh hè phố một năm trước đó, rất được tôn trọng. Nhiều người Đức bị cám dỗ không chỉ bởi sự đúng đắn mà còn vì làn sóng của chủ nghĩa lý tưởng. Công cuộc cải cách dường như quét sạch những người theo đế chế. Bên cạnh đó, nền kinh tế đất nước cũng biến đổi theo chiều hướng đi lên. Tại những con phố của các thành phố lớn không còn bóng dáng của những kẻ ăn mày.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #188 vào lúc: 18 Tháng Một, 2019, 10:39:41 PM »


        Ngày càng nhiều các nhà thông thái và giới nghệ sỹ theo bước nhà viết kịch Gerhart Hauptmann tỏ lòng sùng kính đối với Hitler. Vào một ngày của tháng Bảy, Spengler đã ngồi cùng Hitler khoảng một giờ rưỡi. Cả hai đều ủng hộ chính sách của Đức đối với Pháp cũng như có quan điểm chung là coi thường sự lãnh đạo tầm thường tại các nhà thờ phúc âm. Lúc chia tay, Hitler tái khẳng định với tác giả rằng ông “rất coi trọng việc chính sách của Đức sẽ lôi kéo được những người ngoài đảng”. Spengler đồng ý và từ biệt Hitler, cảm thấy rằng Hitler là một “người tử tế”. Richard Strauss, cộng sự thân cận mới của Hitler thậm chí còn cảm thấy hoan hỉ hơn và tuyên bố rằng ông ta hoàn toàn cảm thấy hài lòng với sự đổi thay của nước Đức và khi Hitler đến xem buổi biểu diễn tác phẩm opera mới có tên Der Rosenkavalicr tại Berlin, ông này đã rất hạnh phúc khi được tiếp kiến Hitler trong giờ nghi. Những vị đứng đầu nhà thờ thậm chí còn háo hức ca ngợi thiện ý của Hitler. Trong cuộc hội kiến với Giáo hoàng, lãnh đạo của một đảng Thiên Chúa giáo mới thành lập là Monsignor Ludwig Kaas đã khẳng định “Hitler biết cách chèo lái con thuyền. Thậm chí ngay cả khi chưa trở thành Thủ tướng, tôi đã thường xuyên gặp ông ấy và thực sự ấn tượng bởi lối suy nghĩ sáng suốt cũng như cách ông đối mặt với thực tế khi bảo vệ quan điểm của mình, tất cả đều rất thông thái... Vấn đề không phải là ai lãnh đạo, chỉ cần trật tự được giữ vững. Giáo hoàng Pius XI ủng hộ nguyên tắc đó, thể hiện qua việc Vatican và Hitler ký kết một thỏa thuận vào ngày 20 tháng Bảy. Theo thỏa thuận, giáo hội đồng ý tách con chiên và tôn giáo ra khỏi chính trị, đổi lại một trong những điều mà Hitler chấp nhận là cho phép tự do tôn giáo tại tất cả các trường chuyên nghiệp trên khắp cả nước - một chiến thằng đáng nhớ của Thiên Chúa giáo Đức. Đức Giáo hoàng cũng đã dành những ngôn từ tốt đẹp để nói về sự kiện này khi chào đón người đại diện của Hitler là Franz von Papen, “hết sức vui mừng và hài lòng khi chính phủ Đức hiện đã có một người đứng đâu kiên quyết chống lại chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa hư vô của Nga dưới mọi hình thức”.

        Vatican thực sự vui mừng khi được thừa nhận như là một thể chế đây đủ, vì vậy họ cầu mong Chúa phù hộ cho đế chế Đức. Thực tế hơn, họ đã yêu cầu tất cả các giám mục thể nguyện trung thành với chế độ Quốc xã. Lời thề của họ chứa những từ “trong sự biểu đạt không gian tinh thần của tôi và mong ước của tôi cho sự thịnh vượng và lợi ích của đế chế Đức, tôi sẽ nguyện tránh tất cả những hành động bất lợi có thể làm nguy hại đến Đế chê”. Trong xã hội Đức lúc đó, tất cả đều cố tìm lý do để ủng hộ chính phủ mới. Tính quần chúng phi thường của Hitler hiển hiện đến mức nhiều người đã tìm tới tận Spital để thể hiện tình yêu đối với nơi chôn rau cắt rốn của mẹ Hitler. Họ tụ tập tại ngôi nhà mà cậu bé Hitler đã trải qua những mùa hè của mình. Họ leo lên cả mái nhà để chụp ảnh, luồn vào sân trong để nhúng tay vào máng nước, tôn sùng như nó dùng để đựng nước thánh. Họ lượm nhặt những mảnh đã sứt mẻ của căn nhà, cũng như mang về tất cả những gì có thể mang được để làm kỷ niệm. Khi những người chủ hiện tại của nông trại từ ngoài đồng trở về, họ bị những du khách vây kín. Johann Stutz nhớ lại: “tưởng như ngày hội của đất nước đang diễn ra. Họ sơn hình ảnh chữ thập ngoặc lên cả những con bò và sắp diễu binh vòng quanh, cùng hát vang những bài hát ca ngợi Hitler. Trong khi đã từ rất lâu rồi nơi này gần như bỏ hoang”. Cuối tháng Bảy năm 1933, Hitler dành thời gian trở về tới Bayreuth. Ông đặt hoa tại mộ của Richard, Cosima và con trai Siegfried của họ. Hitler cũng đã tham gia vào Lễ hội hàng năm tại đó. Đây là lần đầu tiên Hitler gặp gỡ gia đình Wagner kể từ khi trở thành Fuhrer. Ông rảo bước quanh thư viện ở Wahnfried với sự hài lòng hiện rõ. “Mười năm trước, chính tại nơi đây ông đã tiếp tôi”, Hitler nói với Winifreld Wagner và sau đó trở nên chán nản. “Nếu như cuộc nổi dậy không thất bại thì có lẽ mọi thứ đã khác. Đó là lứa tuổi phù hợp với tôi. Giờ thì tôi già quá rồi. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian và nay tôi phải làm việc với tốc độ gấp đôi”. Phút giây thất vọng trôi qua nhanh như nó đến và Hitler dự đoán ông có thể cầm quyền trong vòng hai mươi năm. “Rồi sau đó tôi sẽ nghi hưu, nhưng trước hết tôi phải thâu tóm thêm quyền lực,để không còn phải bận tâm với quốc hội nữa. Chi có lúc này họ mới dám cho rằng họ có cái quyền nhúng mũi vào những chuyện không phải của họ”. Trong bữa ăn chay sau đó, Hitler tiết lộ rằng một khi có trong tay đầy đủ quyền lực, ông sẽ giải tán các tu viện và tịch biên tài sản của họ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #189 vào lúc: 18 Tháng Một, 2019, 10:39:59 PM »


        Phần lớn thời gian của mùa hè năm đó, Hitler sống tại căn biệt thự trên núi ở Obersalzberg. Ông mời Hanfstaengls tới nghỉ ở Haus Wachenfeld. Do bận rộn, Hanfstaengls không thể tới nghi. Thay vào đó ông gửi Helene và Egon tới. Egon mới mười hai tuổi. Hitler đón hai mẹ con Helene từ Munich. Hitler ngồi ghế trước cùng tài xế của mình. Đến một đoạn đường vằng gần Rosenheim, chiếc xe kêu lên xèo xèo rồi chết máy. Ngay lập tức bảy vệ sĩ với súng tự động lăm lăm trong tay vây kín chiếc xe. Kempka kiểm tra chiếc xe, trong khi Hitler cầm đèn pin. “Lại là lỗi cũ, thưa Fuhrer”, viên tài xế giải thích với Hitler. “Chắc là có kẻ đã nhét đường miếng vào trong thùng nhiên liệu”. Hitler nhắc vệ sĩ canh phòng xung quanh cẩn thận rồi hứng thú quan sát Kempka tháo máy, hút và thổi cái ống, sau đó phun nhiên liệu và đường ra mặt đường.

        Như tất cả những vị chủ nhà hiếu khách khác, Hitler đưa Helene và Egon đi tham quan khắp Haus Wachenfeld. Căn phòng của Hitler ở tầng một, hướng thẳng ra Salzburg trông rất khiêm tốn nếu so sánh với phần còn lại của căn biệt thự. Egon nhớ lại: “Trong phòng có một cái bàn viết nhỏ và một số giá sách trông rất đơn giản. Tôi thực sự chú ý đến loại sách mà Hitler lụa chọn để thư giãn. Thật đáng ngạc nhiên, phần lớn trong số sách đó là những cuốn tiểu thuyết Miền Tây hoang đã của Karl May, những cuốn sách đáng lẽ phù hợp với cậu bé Egon hơn là với một vị Thủ tướng.”

        Người nhà Hanfstaengls là những vị khách duy nhất tại đây, những thành viên khác của đảng hiện đang sống tại những nhà trọ, quán trọ quanh đó cũng có thế ghé thăm căn nhà. “Goring thì luôn luôn ở quanh đây. Ông và Hitler thường tản bộ trên một con đường nhỏ trong vườn, lặng lẽ trò chuyện cùng nhau. Họ cứ đi lòng vòng quanh bãi cỏ. Nếu có ai đó ngồi trên hiên phía trước ngôi nhà, thì người đó có thể nghe lỏm được một vài ý trong câu chuyện của họ. Hầu như chủ yếu là Gõring nói ‘Tôi vừa ký 20 giấy khai tử...’ đó là nội dung duy nhất mà tôi từng nghe được từ họ. Mẹ tôi cũng nghe được điều này. Cả hai chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên vì những điều kinh khủng mình nghe thấy được che đậy bằng hình ảnh của một hệ thống chính trị tốt đẹp”.

        Tất cả họ dùng cơm cùng nhau tại một căn phòng ăn khiêm tốn nhưng ấm cúng ở tầng dưới. Egon không thế ăn nổi mấy món ăn kiểu Áo do bà Angela Raubal chuẩn bị, đặc biệt là món súp trong đó đậu xơ được trộn lần với sữa, bột mì và rất nhiều đường, song Egon lại rất thích thú với lối chuyện trò thoải mái tại bàn ăn. “Họ nói chuyện về âm nhạc, chính trị và nghệ thuật Trung Hoa, hầu như là bất kỳ chủ đề gì. Hitler tỏ ra là một người rất nhân từ. ông không bao giờ làm bạn phải nghĩ rằng ông là Fuhrer. Như một nguyên tắc, Hitler không bao giờ trình bày quan điểm ngược lại với người khác, ông chỉ nghe hoặc đưa ra ý kiến khuyên bảo, khiến cho những lời nói của Hitler là của một tôn giáo mới ra đời, dùng để ban tặng cho người nghe. Nhưng ở đây, tại “ngôi nhà” của chính Hitler, ông lại thường xuyên thể hiện rõ ràng vai trò của một chủ nhà bình thường. Ông bàn rất nhiêu về xe máy, về động cơ cũng như kích cỡ và hoạt động của các loại tàu khác nhau và cả về các vấn đề kỹ thuật liên quan”.

        Vào lúc bấy giờ, thông tin về việc Hitler ở tại Haus Wachenfeld đã không còn là bí mật. Du khách từ mọi miền nước Đức bắt đầu đổ đến Obersalzberg. Hitler giữ mình trong nhà để tránh bị nhìn thấy. Một hôm đám đông gọi Egon tới và hỏi cậu bé liệu Hitler có xuất hiện không. Cậu bé 12 tuổi Egon tới gặp Hitler và thưa chuyện bằng một thứ tiếng Đức giả tạo: “Thưa ngài, rất nhiều kẻ trung thành đang mong chờ sự xuất hiện của ngài tại cổng ra vào”.

        Hitler bật cười và đi theo Egon ra ngoài để chào những người hâm mộ. “Họ gần như phát điên lên. Sau khi Hitler quay trở vào, đám đông rối rít cảm ơn tôi, trong số đó có một bà, vì quá xúc động khi trông thấy Hitler, đã nhặt một vài viên sỏi từ con đường mà Hitler bước qua, sau đó cho chúng vào một lọ nhỏ rồi ép cái lọ vào ngực mình với vẻ sùng kính. Sau khi một nhóm khác đến, Egon thu gom tất cả cả đống bưu thiếp, ảnh và cả các mảnh giấy từ đám đông, đặt chúng trước mặt Hitler cùng với cây bút mà không nói một lời nào. Hitler cười và thốt lên “Ôi chúa ơi!' Cậu bé này, cháu sẽ không dừng chuyện này lại đâu, đúng không?”. Khi Hitler rời khỏi ngôi biệt thự trên núi và trở về Berlin, ông quyết định cho thế giới thấy sự nhã nhặn của mình. Tháng Tám năm đó, ông đồng ý cho bố của Egon xuất bản một cuốn sách biếm họa Hitler tại Đức và một vài tạp chí và tờ báo nước ngoài. Với tiêu đề Fact vs. Ink, trang bìa cuốn sách đã thể hiện được bản chất tốt đẹp của Hitler khi ông mỉm cười một cách nhân từ đối với những người phê bình ông. Hansfstaengl đã cẩn trọng lựa chọn được những bức hình tuyệt vời, một số mang nội dung châm biếm, một số có nội dung chỉ trích, tất cả phản ánh những gì đã diễn ra trong vòng mười năm qua. Trong lời tựa của cuốn sách, mở đầu với lời trích dẫn câu nói của Frederick Đại đế - người anh hùng được Hitler tôn sùng, Hanfstaengl giải thích rằng cuốn sách là nỗ lực nhằm chỉ rõ sự khác biệt giữa một Hitler hư cấu và một Hitler đời thường.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM