Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Mười, 2019, 04:28:41 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nguyên thủ thế chiến 2 : Hitler  (Đọc 16623 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #130 vào lúc: 11 Tháng Một, 2019, 11:28:46 PM »


        Sau khi gửi bản sao bài báo này tới cho Hitler, Ludecke đề nghị được phỏng vấn Hitler. Cuộc phỏng vấn diễn ra tại căn phòng nhỏ của Hitler ở Thierschstrasse, sau khi công kích Ludendorff và cung cấp một bài thuyết trình về người Do Thái, Hitler cuối cùng cũng trở về nói xoay quanh về bài báo. Ông nói, Lủdecke có thể không biết những sự kiện thật của cuộc nổi dậy hoặc của phiên tòa bởi vì lúc đó ông không ở trong nước. Ông nhạo báng những nỗ lực của Rosenberg nhằm chia rẽ ông với Esser, sau đó khuyên Ludecke một cách mỉa mai hãy hiểu rõ ràng Rosenberg “sẽ ý thức được và dừng trò giả đò vô tội khiến người khác phải bực mình”.

        Mặc dù Hitler có vẻ như không để ý đến lời khuyên của Lủdecke là chấm dứt những chuyện cãi cọ trong đảng, nhưng ông vẫn tiếp nhận và dự định sẽ thực hiện điều đó theo cách riêng của mình. Quyết định hàn gắn những vết thương trong đảng, kết hợp với những lời hứa của ông với Chủ tịch Bộ trưởng Held sớm có kết quả. Ngày 16 tháng Hai, chính phủ Bavaria hủy bỏ tình trạng khẩn cấp và dỡ bỏ lệnh cấm đối với Đảng NSDAP. Mười ngày sau, tờ báo vỏlkischer Beobachter được hoạt động công khai trở lại với một bài xã luận dài của Hitler với tiêu đề “Một khởi đầu mới”. Ông hứa từ nay trở về sau sẽ tự hạn chế mình trong phạm vi có tổ chức và chính sách, không có những bắt đồng cá nhân và xung đột tôn giáo, và kêu gọi hòa bình giữa các thành phần Võlkisch trong đảng. Họ cần phài hợp nhất lại, ông nói, đế đánh bại kẻ thù chung, đó là chủ nghĩa Marx của người Do Thái. Một Adolf Hitler mới trong hành động, cam kết hoạt động theo pháp luật và mong muốn thỏa hiệp vì mục đích thống nhất trong đảng. Đồng thời, ông sẽ điều hành đảng theo cách của mình, và mặc dù cam kết hoạt động trong khuôn khổ của chính quyền, ông vẫn không hề giảm công kích kẻ thù chính của mình, đó là người Do Thái.

        Ngày hôm sau, 27 tháng Hai, Hitler đã thực hiện chuyến trở về với công chúng mà mọi người háo hức chờ đợi tại một hội nghị của đảng ở Bủrgerbráukeller, nơi ông đã bắt đầu cuộc nổi dậy. Bài diễn thuyết của ông, theo kế hoạch, bắt đầu vào 8 giờ tối nhưng đến giữa buổi chiều, nhiêu hàng người đã đứng trước nhà hàng bia. Lúc cảnh sát đóng cửa vào 6 giờ tối, hội trường rộng đã chật cứng với 4.000 người. Hàng nghìn người khác bị đuổi ra về. Những người theo chủ nghĩa quốc xã trên khắp cả nước đều bắt tay Hitler, ngoại trừ ba nhân vật quan trọng: Rohm, Strasser và Rosenberg. “Tôi sẽ không tham gia vào vở hài kịch đó” -  Rosenberg nói với Lũdecke chiều hôm đó. “Tôi biết kiểu ôm hôn bạn bè mà Hitler dự định làm”. Rosenberg kiêu căng và từ chối bắt tay với một người mà ông cảm thấy đã từ bỏ ông.

        Trong hội trường, sự náo nhiệt gần giống như đêm diễn ra cuộc nổi dậy, và khi Hitler bước xuống lối đi giữa hai hàng ghế, những thành viên trung thành nhiệt tình của đảng đã nâng những vại bia, chúc mừng và ôm chặt lấy nhau. Nhìn lên các lãnh đạo của đảng, ông kêu gọi họ. Trong khi những lời của ông tha thiết sôi sục, thì những lời đó không được thiết kế để gây mối thù địch bè cánh trong đảng. Hitler không mắc lỗi đi vào chi tiết của cuộc cãi nhau ầm ĩ năm 1924, ông không hề để ý đến nó. Ông gọi Ludendorff là “người bạn trung thành và vị tha nhất” của phong trào và hối thúc tất cả những người mà “trong trái tim họ vẫn còn những người theo chủ nghĩa quốc xã cũ” kết hợp với nhau dưới lá cờ mang hình chữ thập ngoặc và đập tan hai kẻ thù lớn nhất của họ đó là chủ nghĩa Marx và người Do Thái.

        Sau lời kêu gọi gây cảm hứng đối với việc phục hồi dân tộc đó, ông hướng sự chú ý của mình sang các quan chức của đảng ở những bàn đầu tiên . Ông không kêu gọi sự trung thành và giúp đỡ của họ, cũng không yêu cầu một sự thỏa hiệp nào. Ông ra lệnh cho họ tham gia cuộc vận động hoặc ra ngoài. “Nếu bất kỳ ai đến và đặt điều kiện đối với tôi, tôi sẽ nói với người đó rằng: ‘Bạn của tôi, hãy đợi và xem điều kiện nào tôi sẽ áp đặt với bạn’. Tôi sẽ không vắng mặt để thu hút quần chúng nhân dân. Sau một năm các bạn có thể phán xét, nếu tôi hành động đúng thì đó là điều tốt, nếu tôi hành động không đúng, tôi sẽ trả lại chức vụ của tôi vào tay các bạn. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, tôi sẽ một mình lãnh đạo phong trào và không ai đặt được điều kiện với tôi khi tôi một mình gánh vác tất cả trách nhiệm. Và tôi sẽ gánh vác trách nhiệm đối với mọi điều xảy ra trong phong trào”.

        Sự điên cuồng trong cách thức diễn thuyết của ông đã lan truyền xuống khán giả. Những tiếng hô “heil!” vang lên. Phụ nữ thì khóc khi đám đông xô đẩy từ phía sau rồi trèo lên bàn ghế. Đàn ông, những người đã từng là những địch thủ gay gắt, tràn lên bục diễn thuyết và bắt tay Hitler, một số người không thể cầm được nước mắt. Sau đó Max Amann hô to: “Mọi sự cãi cọ cần phải chấm dứt! Tất cả mọi người ủng hộ Hitler!”. Rudolf Buttmann của Đảng Dân tộc Đức tiến lên và tuyên bố xúc động rằng tất cả mọi nghi ngờ của ông “bỗng dưng tan biến trong tôi khi Fuhrer nói”. Từ nay về sau, ông ấy sẽ là Fuhrer công khai. Ông không chỉ thống nhất được Đảng NSDAP mà còn thiết lập được nguyên tắc lãnh đạo, một nguyên tắc không thể tranh cãi của một con người.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #131 vào lúc: 11 Tháng Một, 2019, 11:29:14 PM »


        Sau khi gửi bản sao bài báo này tới cho Hitler, Ludecke đề nghị được phỏng vấn Hitler. Cuộc phỏng vấn diễn ra tại căn phòng nhỏ của Hitler ở Thierschstrasse, sau khi công kích Ludendorff và cung cấp một bài thuyết trình về người Do Thái, Hitler cuối cùng cũng trở về nói xoay quanh về bài báo. Ông nói, Lủdecke có thể không biết những sự kiện thật của cuộc nổi dậy hoặc của phiên tòa bởi vì lúc đó ông không ở trong nước. Ông nhạo báng những nỗ lực của Rosenberg nhằm chia rẽ ông với Esser, sau đó khuyên Ludecke một cách mỉa mai hãy hiểu rõ ràng Rosenberg “sẽ ý thức được và dừng trò giả đò vô tội khiến người khác phải bực mình”.

        Mặc dù Hitler có vẻ như không để ý đến lời khuyên của Lủdecke là chấm dứt những chuyện cãi cọ trong đảng, nhưng ông vẫn tiếp nhận và dự định sẽ thực hiện điều đó theo cách riêng của mình. Quyết định hàn gắn những vết thương trong đảng, kết hợp với những lời hứa của ông với Chủ tịch Bộ trưởng Held sớm có kết quả. Ngày 16 tháng Hai, chính phủ Bavaria hủy bỏ tình trạng khẩn cấp và dỡ bỏ lệnh cấm đối với Đảng NSDAP. Mười ngày sau, tờ báo vỏlkischer Beobachter được hoạt động công khai trở lại với một bài xã luận dài của Hitler với tiêu đề “Một khởi đầu mới”. Ông hứa từ nay trở về sau sẽ tự hạn chế mình trong phạm vi có tổ chức và chính sách, không có những bắt đồng cá nhân và xung đột tôn giáo, và kêu gọi hòa bình giữa các thành phần Võlkisch trong đảng. Họ cần phài hợp nhất lại, ông nói, đế đánh bại kẻ thù chung, đó là chủ nghĩa Marx của người Do Thái. Một Adolf Hitler mới trong hành động, cam kết hoạt động theo pháp luật và mong muốn thỏa hiệp vì mục đích thống nhất trong đảng. Đồng thời, ông sẽ điều hành đảng theo cách của mình, và mặc dù cam kết hoạt động trong khuôn khổ của chính quyền, ông vẫn không hề giảm công kích kẻ thù chính của mình, đó là người Do Thái.

        Ngày hôm sau, 27 tháng Hai, Hitler đã thực hiện chuyến trở về với công chúng mà mọi người háo hức chờ đợi tại một hội nghị của đảng ở Bủrgerbráukeller, nơi ông đã bắt đầu cuộc nổi dậy. Bài diễn thuyết của ông, theo kế hoạch, bắt đầu vào 8 giờ tối nhưng đến giữa buổi chiều, nhiêu hàng người đã đứng trước nhà hàng bia. Lúc cảnh sát đóng cửa vào 6 giờ tối, hội trường rộng đã chật cứng với 4.000 người. Hàng nghìn người khác bị đuổi ra về. Những người theo chủ nghĩa quốc xã trên khắp cả nước đều bắt tay Hitler, ngoại trừ ba nhân vật quan trọng: Rohm, Strasser và Rosenberg. “Tôi sẽ không tham gia vào vở hài kịch đó” -  Rosenberg nói với Lũdecke chiều hôm đó. “Tôi biết kiểu ôm hôn bạn bè mà Hitler dự định làm”. Rosenberg kiêu căng và từ chối bắt tay với một người mà ông cảm thấy đã từ bỏ ông.

        Trong hội trường, sự náo nhiệt gần giống như đêm diễn ra cuộc nổi dậy, và khi Hitler bước xuống lối đi giữa hai hàng ghế, những thành viên trung thành nhiệt tình của đảng đã nâng những vại bia, chúc mừng và ôm chặt lấy nhau. Nhìn lên các lãnh đạo của đảng, ông kêu gọi họ. Trong khi những lời của ông tha thiết sôi sục, thì những lời đó không được thiết kế để gây mối thù địch bè cánh trong đảng. Hitler không mắc lỗi đi vào chi tiết của cuộc cãi nhau ầm ĩ năm 1924, ông không hề để ý đến nó. Ông gọi Ludendorff là “người bạn trung thành và vị tha nhất” của phong trào và hối thúc tất cả những người mà “trong trái tim họ vẫn còn những người theo chủ nghĩa quốc xã cũ” kết hợp với nhau dưới lá cờ mang hình chữ thập ngoặc và đập tan hai kẻ thù lớn nhất của họ đó là chủ nghĩa Marx và người Do Thái.

        Sau lời kêu gọi gây cảm hứng đối với việc phục hồi dân tộc đó, ông hướng sự chú ý của mình sang các quan chức của đảng ở những bàn đầu tiên . Ông không kêu gọi sự trung thành và giúp đỡ của họ, cũng không yêu cầu một sự thỏa hiệp nào. Ông ra lệnh cho họ tham gia cuộc vận động hoặc ra ngoài. “Nếu bất kỳ ai đến và đặt điều kiện đối với tôi, tôi sẽ nói với người đó rằng: ‘Bạn của tôi, hãy đợi và xem điều kiện nào tôi sẽ áp đặt với bạn’. Tôi sẽ không vắng mặt để thu hút quần chúng nhân dân. Sau một năm các bạn có thể phán xét, nếu tôi hành động đúng thì đó là điều tốt, nếu tôi hành động không đúng, tôi sẽ trả lại chức vụ của tôi vào tay các bạn. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, tôi sẽ một mình lãnh đạo phong trào và không ai đặt được điều kiện với tôi khi tôi một mình gánh vác tất cả trách nhiệm. Và tôi sẽ gánh vác trách nhiệm đối với mọi điều xảy ra trong phong trào”.

        Sự điên cuồng trong cách thức diễn thuyết của ông đã lan truyền xuống khán giả. Những tiếng hô “heil!” vang lên. Phụ nữ thì khóc khi đám đông xô đẩy từ phía sau rồi trèo lên bàn ghế. Đàn ông, những người đã từng là những địch thủ gay gắt, tràn lên bục diễn thuyết và bắt tay Hitler, một số người không thể cầm được nước mắt. Sau đó Max Amann hô to: “Mọi sự cãi cọ cần phải chấm dứt! Tất cả mọi người ủng hộ Hitler!”. Rudolf Buttmann của Đảng Dân tộc Đức tiến lên và tuyên bố xúc động rằng tất cả mọi nghi ngờ của ông “bỗng dưng tan biến trong tôi khi Fuhrer nói”. Từ nay về sau, ông ấy sẽ là Fuhrer công khai. Ông không chỉ thống nhất được Đảng NSDAP mà còn thiết lập được nguyên tắc lãnh đạo, một nguyên tắc không thể tranh cãi của một con người.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #132 vào lúc: 11 Tháng Một, 2019, 11:30:10 PM »


        Cảm thấy như kiệt sức cả về tình cảm và thể chất, Hitler rời thành phố Munich tối hôm đó cùng với Winifred Wagner. Ông và một vài phụ tá của mình nghỉ qua đêm tại nhà Winifred Wagner ở Bayreuth, nhưng sự có mặt của họ được giấu kín đến nỗi những đứa trẻ trong gia đình nhiều năm sau vẫn không hề biết.

        Sự phục hồi của Hitler lại thề hiện tiếp ngay ngày hôm sau bởi một sự phát triển tình hình chính trị đáng kể. Trong cuộc bầu cử quốc gia diễn ra vào thời điểm Ebert mất, Đại nguyên soái von Hindenburg trở thành Tổng thống thứ 2 của nước cộng hòa. Rõ ràng, sự ủng hộ vị anh hùng của phe cánh hữu này không là quyền của phe cộng hòa. Và trong khi ông cố gắng giữ thái độ trung lập, ông cũng làm rất ít để củng cố các lực lượng của nước cộng hòa. Trong nội các thường xuyên xảy ra những cuộc khủng hoảng, thường là về những vấn đề ít quan trọng như đề nghị của phe bảo thù tặng thường một khoản tiền bồi thường lớn cho những người trong hoàng tộc Hohenzollern. Khi điều này được đưa ra thực hiện thì vấp phải sự phản đối quyết liệt của những người theo chủ nghĩa xã hội. Một dự luật mới được đưa ra để trả lại tiền cho tất cả các thái từ bị tước quyền sở hữu. Dự luật này được thông qua bất chấp cuộc trưng cầu dân ý của những người theo chủ nghĩa xã hội phản đối dự luật. Ngay cả vấn đề màu của cờ Đức cũng khiến nội các phải tranh cãi và Thủ tướng Hans Luther buộc phải từ chức vì việc này.

        Chắc chắn sự thay đổi này của tình hình chính trị trong nước đã hỗ trợ thúc đẩy cơ hội nắm quyền của Hitler. Nhưng sự trở về với các hoạt động chính trị ở nhà hàng bia của ông là quá đột ngột và quá thắng lợi, không phù hợp với chính phủ Bavaria. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng khả năng diễn thuyết của ông nguy hiểm với đất nước như thế nào. Ông đã thâm nhập cuộc sống mới vào đảng quá nhanh, quá mức và cảnh sát đã ngăn cấm ông tiến hành 5 cuộc gặp gỡ lớn dự định vào đầu tháng Ba vì cho rằng ông đã kích động khán giả Bủrgerbráus với những từ ngữ kích động bạo lực.

        Đích thân Hitler phản đối lệnh cấm này. “Những người muốn chiến đấu với chúng tôi mới có thể có lệnh cấm đó” — ông nói với các quan chức cảnh sát. “Bất kỳ ai tấn công chúng tôi sẽ bị công kích từ mọi phía. Tôi sẽ lãnh đạo thành công nhân dân Đức trong cuộc chiến giành tự do, nếu không đấu tranh ôn hòa được thì sẽ sử dụng lực lượng. Câu này tôi nhắc lại một cách dứt khoát vì lợi ích của các điệp viên cảnh sát để họ sẽ không gửi đi một báo cáo sai lầm nào”. Những lời nói mạnh mẽ này đối với một người vừa được tạm tha và kết quả cuối cùng là ông bị cấm diễn thuyết công khai trên khắp Bavaria. Đảng NSDAP có thể tổ chức các cuộc họp nhưng sẽ không được phép tổ chức nếu Fuhrer của họ diễn thuyết. Chẳng bao lâu nữa, lệnh cấm này sẽ được áp dụng trên tất cả các bang của Đức; Hitler bị tước đi một vũ khí chính trị chính của mình. Ông buộc phải chuyển bục diễn thuyết của mình tới từng nhà của những người ủng hộ giàu có. Ông ấy diễn thuyết cứ như là đang ở vũ đài Zirkus Krone, ngoại trừ một điều là ông ấy vẫn ngồi - Heinz Haushofer, người mời Hitler tới phòng khách của gia đình ở Munich, nhớ lại.

        Lệnh cấm buộc Hitler phải hạn chế bản thân mình chỉ ở mức xây dựng lại đảng và ông tiến hành không mệt mỏi hết cuộc họp bí mật này đến cuộc họp bí mật khác ở Munich và hô hào khán giả như ông đã từng làm ở Bủrgerbrãukeller. Bằng kỹ thuật dân đã - bắt tay những người đàn ông, hôn tay những người phụ nữ và tiến hành vô số các cuộc nói chuyện thân mật - ông liên lạc với toàn bộ người dân thành phố. Ông thành công không chỉ củng cố thêm nghệ thuật quyến rũ dân chúng của mình mà còn kiểm soát được hoàn toàn về mặt tổ chức của đảng trong thành phố. Trong lúc này, Esser và Streicher đi khắp Bavaria và lặp lại chiến thuật của Hitler khi họ tập hợp các tổ chức địa phương sau Fuhrer của họ.

        Đến cuối tháng Ba, Hitler kiếm soát được gần như tất cả các địa phương ở Bavaria nhưng ông buộc phải chuyển giao số phận của đảng ở khu vực miên Bắc nước Đức cho Gregor và Otto Strasser. Gregor là một người tổ chức tốt và là nhà diễn thuyết có năng khiếu. Với tư cách là người đại diện cho Quốc hội Đức, ông có thể đi lại miễn phí bằng đường sát. Sau bài diễn thuyết truyền cảm ở Bũrgerbrãus, ông hứa trung thành với Hitler nhưng Otto, một nhà báo thông minh mặc dù còn đang trẻ tuổi, lại tỏ ra dè dặt. Ông tự hỏi, không biết sự thân mật của mình với Hitler sẽ kéo dài được bao lâu?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #133 vào lúc: 11 Tháng Một, 2019, 11:30:28 PM »


        Hitler chấp nhận bị ép nghỉ hoạt động trước công chúng như ông chấp nhận bị bắt vào tù và ông đã tận dụng những cơ hội của nó. Ông dành thời gian rỗi để thiết lập một bộ máy vững chắc của đảng với sự giúp đỡ của hai viên chức không theo đảng phái nào nhưng có năng lực: Philipp Bouhler và Franz Xaver Schwarz. Philipp Bouhler trở thành thư ký điều hành của đảng. Ông là một người trông nghiêm nghị nhưng lúc nào cũng cúi chào Hitler trước khi trình bày với ông điều gì, và luôn luôn ám ảnh với những chi tiết. Schwarz, trước đây là một nhân viên kế toán ở tòa thị chính thành phố, là người giữ ngân quỹ của đảng. Ông mang khả năng của một cái máy và tính tình của một người bủn xin vào công việc của mình. Họ phục tùng tuyệt đối Fuhrer. Cả hai người là những người không thể thiếu trong bộ máy của đảng.

        Những việc làm của Bouhler và Schwarz trong cơ quan nội bộ đảng giúp Hitler tập trung vào chiến lược chính trị dài hạn, viết báo và đi khắp miền Bắc để có mặt tại những cuộc họp bí mật của đảng. Ông cũng có thời gian rỗi để hàn gắn lại những mối quan hệ tình bạn đã bị tan vỡ, trừng trị những người ngoan cố, đưa những đối thủ xích lại gần nhau hơn và tham gia vào các vấn đề cá nhân. Ông phục hồi chức cho Rosenberg làm Tổng biên tập tờ Vôlkischer Beobachter, sau đó viết cho Rosenberg một lá thư ca ngợi sự liêm chính của ông và gọi ông là “người cộng tác có giá trị nhất”.

        Vài ngày sau, Hitler viết một lá thư khác và giải thích một vấn đề cá nhân - bị trục xuất về Áo - bằng cách đối mặt trực tiếp với nó. Ông đề nghị các quan chức thành phố Linz xóa bỏ tư cách công dân Áo của ông bởi vì ông có ý định trở thành công dân Đức. 3 ngày sau, chính quyền tinh Hạ Áo cấp một giấy phép di cư, miễn cho ông “bổn phận đối với đất nước Áo”. Với lệ phí 7,5 siling (tiền Áo), Hitler được giải phóng khỏi mối đe dọa bị trục xuất. Mặc dù ông chưa phải là công dân Đức để có thể bầu cử hoặc nắm giữ một vị trí trong cuộc bầu cử, ông vẫn tự tin rằng vấn đề này sẽ được giải quyết khi cần thiết.

        Một trong số những mối quan tâm trước mắt là những hành động nổi loạn của đại úy Rohm ngang ngạnh và chỉ coi trọng bản thân mình. Ngay từ dầu, Rohm đã cố gắng biến đội quân SA thành đội quân riêng của mình chứ không phải là công cụ chính trị của Hitler. Trong khi Hitler đang ở tù, Rohm đã thành lập một tổ chức mới từ các tàn dư của đội quân giông tố với tên gọi là Frontbann. Nghĩ rằng tất cà mọi thứ ông đã làm kể từ cuộc nổi dậy có thể bị mất nếu ông để đội quân Frontbann dưới quyền lãnh đạo của đảng, ngày 16 tháng Tư Rohm đã gửi Hitler một thư báo rằng 30.000 binh sỹ của đội quân Frontbann có thể là nền tảng của một tổ chức chính trị quốc gia nhưng phải nằm hoàn toàn dưới sự chỉ huy của Rohm. Yêu cầu của Rohm được gửi kèm với lời kêu gọi tới những người bạn cũ của họ và một lời thề là sẽ trung thành.

        Hitler hiểu rõ sự tai hại nếu phụ thuộc vào một tổ chức mà ông không thể kiểm soát được. Quyết tâm biến đội quân SA mới thành công cụ của mình, ông yêu cầu tổ chức Frontbann chấp nhận sự chỉ huy của riêng ông ngay lập tức. Để gây sức ép, Rohm đệ đơn từ chức khỏi đội quân Frontbann và yêu cầu Fuhrer công nhận hành động này bằng văn bản. Sau khi chờ đợi nhưng vẫn chưa có câu trả lời, ông lại viết cho Hitler vào ngày cuối cùng của tháng Tư: “Tôi đã lợi dụng cơ hội này để tưởng nhớ những ngày khó khăn cũng như sung sướng mà chúng tôi đã sống cùng nhau, để cám ơn anh vì tình bạn của anh và để cầu xin anh đừng loại tôi ra khỏi những người bạn thân của anh”. Rohm vẫn không hề nhận được câu trả lời. Ngày hôm sau ông tuyên bố chính thức từ chức và rút khỏi các hoạt động chính trị. Bằng cách im lặng, Hitler buộc Rohm phải trở thành một người ngoài đảng, và Hitler được tự do để thành lập một đội quân SA mang sức sống mới đáp ứng những mục đích của chính ông.

        Rohm bị sốc và bị tổn thương. Theo Lủdecke, ông than phiền một cách cay đắng: “Mặc dù anh ta luôn làm theo những gì chúng ta khuyên, anh ta cười trước mặt chúng ta bây giờ nhưng sau đó lại làm cái điều dường như là chính ý kiến và tác phẩm của anh ta. Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà lại không biết một cách phi lý rằng anh ta đang trang điểm chính mình bằng bộ lông đi mượn. Anh ta thường giải quyết một cách bắt ngờ, ở những phút muộn nhất, một tình huống nguy hiểm và không thể chịu đựng nổi chỉ bởi vì anh ta do dự và chần chừ. Và đó chính là bởi vì anh ta không thể hành động một cách rõ ràng và hợp lý như anh ta có thể nói và suy nghĩ... Hitler muốn mọi điều theo ý của anh ta và tức điên lên khi anh ta tấn công đối thủ không chùn bước dựa trên lý lẽ cứng nhắc. Anh ta không hề nhận ra làm thế nào mình có thể dựa trên dũng khí của người khác, không hề biết rằng anh ta đã lừa chính mình và những người bò xung quanh bằng cảm hứng và ngôn ngữ khoa trương cường điệu của chính anh ta. Nhưng không ai hoàn thiện cả, và anh ta có những năng khiếu vĩ đại. Rõ ràng, không ai có thể làm tốt hơn anh ta”. Rohm, người đã tặng một cách hào phóng người hạ sĩ hèn mọn món quà của “Du” (bạn) của mình, đã bị bắt giữa sự khâm phục và khinh rẻ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #134 vào lúc: 11 Tháng Một, 2019, 11:32:14 PM »


2

        Mùa xuân năm đó ít nhất hai giấc mơ riêng của Hitler đã trở thành hiện thực. Giấc mơ đầu tiên, không hiểu bảng cách nào ông đã mua được một chiếc Mercedes màu đỏ mới. Ông đã dành nhiều giờ thoải mái đi du lịch tới miền nông thôn của Bavaria trên chiếc xe này với những người bạn cùng tâm trạng với mình. Ông cũng thành lập được một trụ sở sang trọng ở một làng miền núi Berchtesgaden. Ở khu vực cảnh vật hấp dẫn này, ông cảm thấy khỏe khoắn và tinh thần phấn chấn. Ông say mê cuộc sống giản dị này, đi bộ lên những ngọn đồi trong trang phục truyền thống quần soóc da có dây đeo. “Phải mặc quần dài là một điều khổ sở đối với tôi. Ngay cả khi nhiệt độ dưới 10 độ, tôi vẫn đi đây đó trong chiếc quần soóc da. Cảm giác thoải mái mà nó đem lại thật tuyệt vời”.

         Đầu tiên, ông sống tại khách sạn tư nhân Moritz ở Obersalzberg trong một ngôi nhà tranh nhỏ trên tòa nhà chính. Ở đây, trong sự tách biệt với thế giới bên ngoài, ông đã hoàn thành tập đầu tiên cuốn sách của mình. Người nghe chính của ông là Hess. Hess trở thành thư ký riêng của ông với mức lương 1oo mark một tháng, nhưng ông cũng tìm một lời khuyên biên tập từ cha Bernhard Stempfle, cựu biên tập của một tờ báo bài Do Thái, và Hanfstaengl, người bắt tay vào việc nghiên cứu để lược bỏ đi những chỗ phóng đại. Nhưng Hitler khôi phục gần như là toàn bộ những gì mà Hanfstaengl xóa đi. Hanfstaengl gợi ý Hitler nên đi ra nước ngoài trong thời gian ông bị cấm diễn thuyết. Trong ba hoặc bốn tháng, ông có thể thăm Mỹ, Nhật và Ấn Độ cũng như Pháp và Anh.

        “Điều gì sẽ xảy ra đối với phong trào nếu tôi đi ra nước ngoài?”. Cơ cấu của đảng đã bị vỡ rời từng phần khi ông ở trong tù và phải xây dựng lại. Hanfstaengl nhận thấy rằng ông nên trả lại “toàn bộ các kế hoạch mới trong tương lai” cho Hitler đang tức giận. “Những ý tưởng anh có sao mà kỳ lạ - ông nói. Anh nghĩ là tôi có thể học được gì từ những ý tưởng đó? Tại sao tôi lại cố gắng học thêm ngôn ngữ của một nước khác? Tôi đã quá già và không thích, cũng không có thời gian”.

        Hanfstaengl đề nghị dạy Hitler tiếng Anh để ông có thể đọc những tờ báo của Anh và của Mỹ và hiểu được nhiều điều của thế giới rộng lớn hơn bên ngoài nước Đức. Mặc dù không bao giờ từ chối đề nghị này, Hitler cũng không bao giờ có ý nghĩ chấp nhận đề nghị. Ngay cả những ảnh hưởng của Helene Hanfstaengl cũng đang mất dần. Với hy vọng thấm nhuần dân trong ông một vài điều tô điểm thêm trong giao tiếp xã hội, bà gợi ý ông nên học nhảy valse. Ông từ chối với lý do rằng đó là một việc mà một chính khách không đáng bận tâm và sau khi chồng bà chỉ ra rằng Washington, Napoleon và Đại đế Frederick tất cả đều thích nhảy, ông bẻ lại rằng “thật lãng phí thời gian một cách ngu ngốc và những điệu valse quá uyển chuyển đối với một người đàn ông. Mốt này dù sao đi nữa vẫn là một yếu tố nhỏ khiến chế độ của họ suy tàn. Đó là lý do tại sao tôi ghét Viên”.

        Có lẽ sự từ chối của ông đối với Helene là để trả thù lại sự từ chối của bà đối với ông vào đêm Noel năm trước. Ông quay sang những người phụ nữ khác để giải khuây. Ngay bên kia phố, đối diện với nhà trọ của ông ở thị trấn Berchtesgaden là một cửa hàng nhỏ bán quần áo của hai nữ kỵ binh Đức, Anni và Mitzi. Mitzi bắt gặp ánh mẳt của Hitler trong khi ông đang đi dạo cùng con chó berger Đức ở công viên Kur. Tình bạn giữa con chó Prinz và con chó cảnh sát của Mitzi đã giúp những chủ nhân của chúng tán tinh được nhau. Hitler mời Mitzi đi xem hòa nhạc nhưng chị gái của Mitzi phản đối vì lý do Hitler hơn em gái 16 tuổi của bà đến 20 tuổi. Hitler xấu hổ ra về nhưng lại sớm trở lại để mời cả hai chị em họ tới dự một cuộc họp của đảng. Nhiều năm sau Mitzi tuyên bố rằng, Hitler đã vượt quá xa lời tán tỉnh: ông gọi bà là Mitzerl, so sánh mắt bà với mắt của mẹ mình và đòi được hôn bà. Khi bà từ chối, Hitler tuyên bố rằng họ không nên gặp nhau nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông lại dẫn bà đi quanh hồ. Đến nơi vắng người, ông quàng tay lên vai bà và bất ngờ hôn. “Ông nói, ‘anh muốn uống cạn nơi em’. Ông ấy tràn đầy niềm đam mê hoang dại”. Họ yêu nhau, và trong khi bà mơ tưởng đến một đám cưới thì ông chỉ nói đến việc thuê một căn hộ ở Munich để họ có thể sống cùng nhau.

        Hitler nhận thấy sự yểu điệu thục nữ của Winifred Wagner, người đã chấp nhận ông mà không hề phàn nàn gì. Ông trở thành một anh hùng trong gia đình này và sung sướng khi đóng vai một nhân vật huyền bí chạy trốn kẻ thù đang nhất quyết truy sát ông. Giữa đêm khuya, ông lẻn vào biệt thự của Wahnfried. “Lúc đó đã rất muộn rồi” - Friedelind Wagner nhớ lại - “ông lọt được vào phòng dành cho trẻ nhỏ và kể cho chúng tôi những câu chuyện khủng khiếp về những mối nguy hiểm của ông. Chúng tôi nghe, ông làm cho chúng tôi sợ hãi hùng, chỉ cho chúng tôi xem khẩu súng lục mà chắc chắn là ông mang theo một cách bất hợp pháp - một khẩu súng nhỏ, ông có thể giấu dưới lòng bàn tay, nhưng có thể chứa được đến 20 viên đạn”. Sau đó, ông kể cho bọn trẻ nghe rằng chỗ húp dưới mẳt ông là do khí độc trong chiến tranh.

        Ở nhà Wahnfried, ông được gọi là Wolf. Tất cả mọi người đều yêu mến ông, ngay cả con chó Schnauzer luôn gầm gừ với người lạ trừ trẻ con cũng bị ông lôi cuốn một cách kỳ lạ.

        Ngày 18 tháng Bảy, tập đầu tiên của cuốn sách của ông đã được Eher xuất bản ở Munich. Theo gợi ý của Amann, tiêu đề của cuốn sách đã được đổi thành Mein Kampf, cái tên mà ông đã đặt cho cuốn nhật ký của mình. Cuốn sách bán rất chạy, khoảng gần 10.000 bàn tính đến cuối năm 1925, nhưng cuốn sách bị chỉ trích sau đó là được viết một cách đáng ghê tởm, sáo rỗng và quá khoa trương. Đọc cuốn sách đó giống như đọc tiểu thuyết của Horatio Alger1 được ghép với sự kiện chính trị. Ngay cả đề phụ của nó, A Reckoning - sự đền tội, cũng mang tính tiểu thuyết. Tuy vậy, sự miêu tả chi tiết của chủ thể về sự phát triển niềm tin chính trị và cá nhân của một người trẻ tuổi đã khiến làn sóng bài Do Thái của những người theo chủ nghĩa dân tộc lan tràn khắp nước Đức.

        Kể từ khi được ra khỏi tù, những bài công kích kịch liệt người Do Thái của Hitler đã ít đi bởi mối bận tâm của ông với tình hình chính trị của đàng. Cuốn sách là một kênh truyền những cảm xúc này và chính trong cuốn sách này ông đã phát triển đề tài lên một tầm cao mới. Ông cho thấy rõ ràng rằng, lòng căm thù và sự sợ hãi người Do Thái của ông là trọng tâm trong cuộc sống và sự nghiệp chính trị của ông. Đến cuối chương miêu tả ông bị mù ở Pasewalk, ông thách thức: “Chúng ta không thể thương lượng với người Do Thái, mà chỉ đế họ lựa chọn ‘hoặc thế này hoặc thế kia’. Bây giờ tôi kiên quyết trở thành một chính trị gia”. Và trong vai trò là một chính trị gia, nhiệm vụ của ông sẽ là giải quyết vấn đề người Do Thái bằng những cách thức tàn nhãn triệt để và nhân danh Chúa. “Bởi vậy, bây giờ tôi tin rằng tôi đang hành động như một tác nhân của tạo hóa, chiến đấu tiêu diệt người Do Thái, tôi đang làm công việc của Chúa”. Đối với đám đông những người phân biệt chủng tộc đang lớn dần lên ở Đức, những trang của cuốn Mein Kampf  là nguồn cảm hứng và tác giả của những trang sách hiện thân cho những đấu tranh của họ chống lại tất cả các kẻ thù ở trong nước và nước ngoài.

---------------------
        1. Horatio Alger: Một nhà văn Mỹ chuyên viết truyện thiếu nhi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #135 vào lúc: 11 Tháng Một, 2019, 11:33:07 PM »


3

        Hitler cần phải biết rằng trao cho Gregor Strasser hoàn toàn quyền tổ chức lại Đảng NSDAP ở miền Bắc nước Đức là mạo hiểm và Gregor Strasser càng thành công thì càng là một đối thủ chính trị nguy hiểm. Trong khi chủ nghĩa bài Do Thái, Strasser không phải là kẻ phản động. Triết lý chính trị của ông có thể theo Spengler và theo những chính sách của chủ nghĩa xã hội tuyến đâu của cuộc chiến, dựa trên những nguyên tác tinh túy nhất là lãnh đạo của những người vô sản phải từng phục vụ trong quân đội. Ông là một người theo chủ nghĩa quốc xã cánh hữu tiêu biểu và điều này khiến ông thích hợp đặc biệt với việc đưa các nhà cách mạng của đảng quay trở lại sở trường của mình. Là một người vạm vỡ và có tính cách thoải mái, ông có thể kích động đám đông cũng như những cá nhân riêng lẻ và cuối mùa hè năm đó, ông đã giúp đua sự nghiệp của đảng phát triển thịnh vượng hơn những gì Hitler mong đợi. Số lượng các chỉ bộ đảng ở một số nơi tăng lên gấp đôi thậm chí gấp ba. Số lượng chỉ bộ tăng nhiều nhờ lời kêu gọi của Strasser đối với tầng lớp lao động và nhờ ông không bị kiếm soát một cách độc đoán của lãnh đạo thành phố Munich.

        Đầu tháng Chín, cuộc chiến chống lại miền Nam đã trở thành một vấn đề công khai trong một hội nghị của đảng ở Hagen. Gregor Strasser đã kêu gọi hội nghị thành lập một liên minh chống bộ máy quan liêu ở Munich. Những người tham dự hội nghị hy vọng một cách ngây thơ rằng Fuhrer của họ có thể dò hỏi qua những cố vấn người Bavaria phản bội của ông, cho nên ông có thể lãnh đạo nước Đức tới một thiên niên kỷ bài Do Thái mới. Chương trình của Strasser đã được chấp thuận. Các đại biểu bỏ phiếu thống nhất tăng hiệu quả trong các tổ chức và công tác tuyên truyền và đồng ý xuất bản một loạt các bài báo thể hiện chính sách đã được lập trình từ trước, trong đó có cả những cải tổ kinh tế gần như là chủ nghĩa Bolshevik dân tộc. Biên tập viên của các bài báo đó là một người 29 tuổi có tài, người thay Himmler cẩn thận làm thư ký cho Strasser. Joseff Goebbels chỉ cao hơn 1,5m và nặng chưa đây 45 kg. Hơn nữa, thân hình nhỏ bé của ông còn bị méo mó bời bệnh liệt từ khi còn bé, khiến ông có một bàn chân bị biến dạng. Bù lại, Goebbels có rất nhiều tài: ông là một người có lối viết lưu loát và bất chấp vẻ ngoài yếu đuối, ông là một người oai vệ trên bục diễn thuyết với giọng nam trung có sức lôi cuốn mạnh, hai bàn tay có khả năng diễn xuất và đôi mắt đen quyến rũ.

        Là con trai của một gia đình công giáo tiểu tư sản ở miên sông Rhine, nhân cách ông được hình thành tại nhà trường nhiều hơn là gia đình hoặc nhà thờ. Tính cách của ông phần lớn được hình thành nhờ Trường Đại học Munich, nơi hàng trăm người lính tan vỡ ảo tưởng đã kéo đến theo học sau thòa thuận ngừng bắn. Ông được miễn trừ nghĩa vụ quân sự bởi cái chân bị dị tật bẩm sinh của mình, người hùng mà ông tôn thờ là một cựu chiến binh đẹp trai và cao lớn, tên là Richard Flisges, một người theo chủ nghĩa hòa bình và chủ trương vô chính phủ, người giúp ông thấm nhuần những lý tưởng tô điểm thêm quãng còn lại trong cuộc sống của ông. Flisges cũng giới thiệu ông với Dostoevski. Chủ nghĩa thần bí xúc động của Dostoevski đã thấm nhuần trong chàng trai trẻ Goebbels.

        Goebbels chuyển đến học tại trường Heidelberg và tốt nghiệp năm 1921 với tấm bằng tiến sỹ văn học. Vài năm sau ông viết tiểu thuyết mang tính tự truyện lãng mạn Michael, một vài vở kịch và nhiều bài thơ trữ tình. Để hỗ trợ tài chính cho chính mình, ông đã làm việc ở nhà băng, làm người lau sàn của sàn giao dịch chứng khoán Cologne, làm gia sư và nhân viên kế toán bán thời gian. Chính trong giai đoạn nản lòng này, ông đã chia rẽ bè phái với Flisges, bởi vi ông bắt đầu ghét cay ghét đắng chủ nghĩa quốc tế của Marx. Ông chuyển sang chủ nghĩa xã hội võlkisch và ở Hitler, ông tìm thấy một Flisges thứ hai để tôn thờ. Cũng trong thời gian này, ông đã gắn kết với Gregor Strasser. Chính lòng trung thành bị chia tách này và kết cục tất yếu của nó đã giúp ông xác định được đường lối của Đảng NSDAP.

        Cuộc đấu tranh này thật phức tạp bởi tình trạng khó xử thuộc về ý thức hệ. Xét theo nhiều khía cạnh, Goebbels vẫn là một người theo chủ nghĩa Marx và ông cố gắng không mệt mỏi để chuyển những người theo chủ nghĩa cộng sản sang chủ nghĩa quốc xã. Ông kiên quyết phát triển lý thuyết mà có thể lắp “một cây cầu từ bên trái sang bên phải mà trên cây cầu đó những người muốn hy sinh có thể đi cùng nhau”. Cùng với Gregor Strasser, ông tin rằng đảng sẽ đấu tranh cho sự nghiệp của công nhân nói chung và cho chủ nghĩa công đoàn nói riêng. Đây là một trong những điểm bắt đồng cơ bản giữa Hitler và Goebbels. Ông hy vọng sẽ gây ảnh hưởng đối với Hitler trong chuyên đi tiếp theo của ông ra miền Bắc; sau đó ông có thể chứng tỏ rằng, điều duy nhất chia tách những người cộng sản và đảng viên Đảng Quốc xã là sự hiến dâng của những người cộng sản cho chủ nghĩa quốc tế.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #136 vào lúc: 11 Tháng Một, 2019, 11:44:59 PM »


        Cuối cùng, ngày 4 tháng Mười một, Hitler và Goebbels cũng gặp nhau ở Braunschweig, và khi bắt tay Hitler, Goebbels cảm thấy cực kỳ sung sướng. “Giống như một người bạn cũ” - ông viết trong cuốn nhật ký của mình. “Đôi mắt to màu xanh đó lấp lánh như ngôi sao. Ông rất vui khi gặp tôi. Còn tôi thì thấy mình như đang ở thiên đường”. Cuộc gặp riêng đầu tiên của họ đã nhen nhóm cảm giác yêu thích của Goebbels với Hitler, cảm giác yêu thích đến mê hoặc của ông càng tăng thêm ở cuộc gặp thứ hai sau đó vài tuần ở Plauen. “Thật sung sướng! Hitler chào tôi như chào một người bạn cũ. Ông mong chờ tôi đến. Tôi yêu thích ông làm sao!”.

        Như vậy, chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, Goebbels đã tham gia vào một cuộc nổi dậy công khai chống lại tổ chức Đảng Trung tâm tại một cuộc họp các Gauleiter ở miền Bắc. Ông là đại biểu giúp Strasser soạn thảo một cương lĩnh mới của đảng nhằm mục đích giải phóng Fuhrer của họ khỏi nhóm “phản động” ở Munich và đưa ông trở về với phe cánh tả. Cương lĩnh này cho rằng cần phải có quyền sở hữu nhà nước đối với tất cả ruộng đất, phân chia phần đất nông nghiệp rộng lớn cho những nông dân không có đất và quốc hữu hóa các tập đoàn. Cương lĩnh này được gửi đến các Gauleiter tới hội nghị kéo dài 2 ngày tại Hannover vào ngày 24- 25 tháng Một năm 1926. Các phiên họp diễn ra sôi nổi, phần lớn là do sự có mặt bất ngờ của Gottfried Feder, người được Hitler ủy quyền tới dự. Đối với Goebbels, Gottfried Feder là “bề tôi trung thành của vốn và lãi suất, là một kẻ để tiện xét lại và là người soạn thảo cương lĩnh chủ yếu của phong trào”. Theo em trai của Strasser, ngoại trừ sự phản đối đơn độc của Robert Ley, tất cả các Gauleiter đã biếu quyết nhất trí từng điểm của cương lĩnh mới. Cuối cùng, Feder, người phản đối gần như tất cả các điểm trong cương lĩnh, nói: “Cả Hitler và tôi đều không chấp nhận cương lĩnh này”. Mọi người nhắc nhở ông rằng, ông chỉ là một vị khách, nhưng ông vẫn khăng khăng phản đối. Khi ông tuyên bố rằng Hitler phản đối yêu cầu của những người theo chủ nghĩa Marx là sung công tài sản của nhà vua như “một trò lừa đảo người Do Thái”, mọi người la ó đòi ông xuống. Goebbels nhảy lên, điên tiết công kích vị lãnh đạo đến từ Munich. Ông yêu cầu khai trừ Hitler khỏi đảng nếu ông không giải phóng mình khỏi những ảnh hưởng của họ. Yêu cầu đó dường như là quá xa lạ đối với một người vừa mới viết “Tôi yêu thích Hitler làm sao!” nhưng yêu cầu đó có thể là một kết quả của sự quý mến, bởi vi ông tin rằng, những quan chức ở Munich đang đưa Hitler đến thất bại.

        Dù thế nào đi nữa, báo cáo của Feder về cuộc họp cũng kích động Hitler hành động. Ngày Chủ nhật 14 tháng Hai, ông triệu tập tất cả các lãnh đạo của đảng đến Bamberg. Những người miền Bắc không khỏi lo lắng khi họ đến dự cuộc họp mặt. Họ đông hơn rất nhiều so với những người miền Nam và ngay khi bước lên bục phát biểu, Hitler đã ảnh hưởng đến không khí của cuộc họp. Ông đến Bamberg và nhận thức được vấn đề mà đảng phải đối mặt và mối đe dọa đối với vị trí lãnh đạo của ông, nhưng những lời nói dứt khoát đầu tiên của ông cho thấy rõ ràng ông là một Fuhrer và là hạt nhân của phong trào. Sẽ không có thêm những cuộc thảo luận cấp nghị viện, cũng không có các thủ tục dân chủ trong Đảng NSDAP. Ông sẽ không cho phép thành lập các nhóm riêng lẻ. Mỗi Gauleiter, mỗi đảng viên đều phải cam kết trung thành với Fuhrer, và chỉ với một mình Fuhrer.

        Ông không mắc sai lầm là tấn công Strasser hoặc Goebbels. Có lẽ trực giác đã cho ông thấy một sự thật là cả hai người này đều trung thành với ông và chỉ đơn thuần muốn lái ông tách khỏi những người như Streicher và Esser. Ông đến Bamberg không phải để làm nhục những người miên Bắc mà để đưa họ quay trở về với nhóm của mình. Ông bắt đầu cuộc công kích gián tiếp của mình lên những người phe cánh tả, chỉ hoàn toàn là phe cánh tả, sau đó đưa ra một khái niệm mới thay thế cho 2 quan điểm đối lập. Ông đưa đảng ra khỏi các hoạt động chính trị và vào thế giới thần thoại của mình. Cương lĩnh ban đầu của đảng, ông nói, “là cơ sở tín ngưỡng của chúng ta, là hệ tư tưởng của chúng ta. Sửa đổi cương lĩnh đó là tội phản quốc đối với những người tin vào ý tưởng của chúng ta”. Nói cách khác, chủ nghĩa quốc xã là một tôn giáo và Hitler là người đứng đầu của tôn giáo đó. Bị đối xử khắc nghiệt ở Feldherrnhalle và đứng dậy sau khi ở nhà tù Landsberg, ông đã quay trở lại lãnh đạo phong trào.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #137 vào lúc: 12 Tháng Một, 2019, 11:08:18 PM »

    
        Sự tấn công bắt ngờ trong bài diễn thuyết của ông khiến những người miền Bắc sửng sốt. Goebbels đến Bamberg và tin chắc rằng Hitler có thể bị phe cánh hữu thuyết phục nhưng ông không tán thành quan điểm của họ, cũng không thảo luận những vấn đề họ đưa ra. Đúng hơn là ông đối mặt với vị trí lãnh đạo đảng với một lựa chọn: từ chức hoặc chấp nhận ông là Fuhrer. Từ chối ông có nghĩa là đảng tan rã. Strasser đáp lại một cách ngắn gọn và lo lắng. Ông là người đã nản chí. Còn Goebblels, ngoài hô vài câu khẩu hiệu, còn lại giữ im lặng. Trong nhật ký của mình, ông viết: “Trái tim tôi đau nhói!”

        Tin rằng những vết thương ở Bamberg sẽ được chữa khỏi và việc đảng sẽ lớn mạnh hơn và thống nhất hơn bao giờ hết chỉ là vấn đề thời gian, Hitler lên đường đi quyên góp tài chính. Ngày cuối cùng của tháng Hai, ông được phép diễn thuyết trước Câu lạc bộ quốc gia 1919 tại khách sạn Atlantic nổi tiếng của Hamburg bởi vì đây không phải là một cuộc mit-tinh công khai. Những lời ông nói cho thấy ông đã học được rất nhiều ở nhà tù Landsberg. Những lời đó không chỉ hướng tới những thành phần cực đoan quá khích mà hướng tới mọi công dân Đức. Ông không sử dụng phong cách diễn thuyết ở vũ đài Zirkus Krone, mà mở đầu bài diễn thuyết với giọng điềm tĩnh hết sức thuyết phục. Ông nói rằng nước Đức đã bị thua trong chiến tranh vì chủ nghĩa Marx, rằng những người cộng sản đã muốn tiếp quản đất nước và họ tiếp tục chiếm ưu thế trong các hoạt động chính trị của nước Đức. Trong vòng một giờ đồng hồ, ông đã thu hút được khán giả, không chỉ bởi cách nói sắc sảo hay tình cảm mà bởi sự logic của vấn đề, không chỉ bởi những lời kêu gọi đến với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc mà là lời kêu gọi đến với chú nghĩa yêu nước, đến với của cải và sự phồn vinh.

        Tuy nhiên, khi ông bắt đầu nói đến chủ nghĩa Marx, phong cách của ông trở nên mạnh mẽ hơn. “Trong cuộc đấu tranh, một bên cần phải chết, hoặc là chủ nghĩa Marx bị tiêu diệt hoặc là chúng ta sẽ bị tiêu diệt”. Ông kêu gọi một phong trào lớn tấn công không thương xót vào những người cộng sản. “Một phong trào như vậy chỉ có thể dựa vào những quả đấm của những người đàn ông bởi vì chỉ có thể trừ tiệt chất độc bằng thuốc giải độc. Phong trào này cần phải hành động một cách chính xác và kiên quyết. Chiến thẳng sẽ thuộc về những người có cái đầu cứng hơn, có quyết tâm mạnh mẽ hơn và có lý tưởng cao cả hơn”. Đây là biện pháp thích hợp cho người hùng đối với những khán giả thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng nó cũng mang lại “những tiếng vỗ tay sôi nổi”.

        Để chiến thắng phong trào này, không thể dung tha cho chủ nghĩa Marx - ông nói. “Chằc chắn một điều: chúng ta nhận thấy rõ ràng rằng nếu chủ nghĩa Marx thắng, chúng ta sẽ bị tiêu diệt; chúng ta không thể chờ đợi một kết cục khác. Nhưng nếu chúng ta thắng, chúng ta sẽ tiêu diệt chủ nghĩa Marx, tiêu diệt đến tận gốc rẽ, không hề dung tha. Chúng ta sẽ không nghi ngơi cho đến khi tờ báo cuối cùng bị hủy, tổ chức cuối cùng bị tan rã, trung tâm huấn luyện cuối cùng bị đóng cửa và người theo chủ nghĩa Marx cuối cùng thay đổi chính kiến hoặc bị diệt trừ. Một đường lối trung hòa không tồn tại đối với chúng ta!”.

        Đây là một bài diễn thuyết đáng chú ý, cho thấy cuối cùng ông cũng đang mong chờ một cơ sở ủng hộ rộng rãi nhất trong chiến dịch quyết liệt nhưng hợp pháp để giành được quyền kiểm soát đất nước. Ông không quên rằng ông vẫn chưa giành được quyền kiểm soát hoàn toàn đang của chính mình bất chấp sự kiện Bamberg. Ông bắt đầu hướng sức quyến rũ của mình sang hai nhà lãnh đạo của phe đối lập - Gregor Strasser và Goebbels. Đến đầu tháng Ba, Strasser đầu hàng và gửi một bức thư tới những người trung thành với mình đế thu hồi tất cả các bản sao cương lĩnh của ông.

        Goebbels có một chuyến đi đặc biệt tới Munich, và đến cuối ngày thứ hai trong chuyến đi, ông là vị khách riêng của Fuhrer. Ông vui sướng đến nỗi không thể ngủ được. Ngày hôm sau, Hitler dẫn ông này đi thăm một vòng quanh trụ sở của đảng, và lôi kéo ông này vào một màn độc thoại kéo dài tới ba giờ (“Chói sáng”), hâm lại những tranh cãi ở Bamberg, của mình. Bị quyến rũ và thuyết phục, Goebbels đã chuyển sang theo Hitler, và cuối cùng đầu hàng bằng một sự bộc lộ cường điệu:

        Chúng tôi hỏi. Ông ấy trả lời một cách xuất sắc. Tôi yêu quý ông. Vấn đề xã hội. Những viễn cảnh tương đối mới. ông đã suy nghĩ tất cả những điều đó... Ông đọc được ý nghĩ của tôi ở tất cả các điểm. Ông là một người đa khía cạnh, đa phương kế. Người xúi giục bạo động đó có thể là lãnh đạo của tôi. Tôi chịu cúi đầu khuất phục trước một người vĩ đại hơn, một thiên tài chính trị!

        Goebbels rời Munich trong cảm giác sung sướng tột độ. (“Tạm biệt Munich, tôi yêu bạn nhiều lắm!”. Ông không chỉ được tha thứ bởi những lỗi lầm đã qua mà còn được khẳng định như một Gauleiter của vùng đất Ruhr. Goebbeis và Strasser rõ ràng đã thay đổi, Hitler một lần nữa lên đường ra miền Bắc để gây quỹ và để củng cố vị trí của mình với các thành phần phái hữu của đảng. Ngày 1 tháng Năm, ông phát biểu tại một cuộc họp kín ở tòa thị chính thành phố ở Schwerin, cách Hamburg 60 dặm về phía đông. Đến hai giờ chiều, hội trường rộng đã chật cứng những người theo chủ nghĩa quốc xã đến từ Altona, Hamburg, Bremen, Lủbeck và Lủneburg. Hàng trăm người khác phải ra về.

        Ông đã phát triển ngôn ngữ cử chỉ mà theo Mũllern Schõnhausen, đó là kết quả của những bài học từ một trong số các nhà tiên tri và chiêm tinh nổi tiếng nhất châu Âu, Erik Jan Hanussen. Hai người đã gặp nhau nhiều lần trong năm đó ở Berlin tại nhà của một người giao thiệp rộng giàu có và những lời đầu tiên của Hanussen là: “Herr Hitler, nếu anh lo lắng về việc tham gia các hoạt động chính trị, tại sao anh không học cách diễn thuyết. Là bậc thầy của ngôn ngữ cử chỉ, Hanussen đã giải thích rằng Hitler đã không tận dụng các động tác để nhấn mạnh lời nói của mình. Trong vài năm sau, họ vẫn gặp nhau trong thời gian ngắn và Hanussen không chỉ dạy Hitler bí quyết diễn thuyết trước công chúng mà còn khuyên ông lựa chọn cộng sự của mình. Tuy nhiên, mãi đến cuối năm 1932, ông mới giải đoán được lá số tử vi của Hitler và quyết định số phận của chính mình.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #138 vào lúc: 13 Tháng Một, 2019, 11:29:22 PM »


4

        Đến giữa mùa xuân năm 1926, Hitler đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn Đảng NSDAP bằng việc thiết lập một nguyên tắc rằng Munich là trung tâm của toàn bộ phong trào và sẽ đảm bảo khả năng lãnh đạo của đảng dân tộc. Điêu này được khẳng định tại cuộc họp thành viên chung ở Bủrgerbrău ngày 22 tháng Năm. Tại đây, với tư cách là Fuhrer tối cao, Hitler được trao quyền lựa chọn và sa thải bất kỳ một Gauleiter hoặc một lãnh đạo cấp dưới nào. Điều này có nghĩa là chấm dứt tất cả các thủ tục dân chủ và phục tùng hoàn toàn theo nguyên tắc của Fuhrer. Như một sự phòng ngừa cuối cùng, Hitler khăng khăng rằng cương lĩnh ban đầu của đảng với 25 điểm là không thể thay đổi. Ông đã lựa chọn con đường của chính mình và bây giờ chịu trách nhiệm duy nhất với ý thức hệ của đảng.

        Thâm sâu trong trái tim mình, Goebbels đã chuyến sang hoàn toàn ủng hộ Hitler nhưng bề ngoài ông vẫn giữ vẻ trung thành với Strasser, người vẫn còn nghi ngờ về Fuhrer của mình. Ngày 10 tháng Sáu, Goebbels khẳng định trong nhật ký của mình rằng ông sẽ chỉ tới Berlin với tư cách là đại diện của Hitler nếu ông có thể “giữ được độc lập hoàn toàn”, nhưng hai ngày sau, ông lại hối hả chấp nhận bất kỳ lời mời nào. “Sau đó tôi sẽ tránh xa mọi rác rưởi. Bây giờ tất cả phụ thuộc vào quyết định của ông. Liệu ông có cần tôi không?” Đến lúc họ gặp lại nhau, Goebbels đã để mình ở trong tình trạng sùng bái quá mức.

        Hitler là một người bạn đáng quý. Bạn không thể chỉ yêu quý ông như một con người. Trên tất cả, đó là một trí tuệ quan trọng. Bạn luôn luôn khám phá một điều gì đó mới mẻ trong cái đầu bướng bỉnh của ông. Là một nhà diễn thuyết, ông đã phát triển được sự hòa hợp giữa cử chỉ, thuật diễn kịch và lời nói. Ông là một người có khả năng chinh phục bẩm sinh.

        Đi cùng với ông, bạn có thế chinh phục được cả thế giới. Hãy để cho ông ấy tự do hành động, ông sẽ lay chuyển cả một nền cộng hòa thối nát. Lời nói dí dỏm nhất của ông ngày hôm qua: “Vì cuộc đấu tranh của chúng ta, Chúa đã ban cho chúng ta nhiều phước lành của ngài. Món quà đẹp nhất của ngài là sự căm thù kẻ thù của chúng ta, những người mà chúng ta thù ghét đến tận tâm can”.


        Đầu tháng sau, Hitler đã hòa giải được các bè cánh đang mâu thuẫn nhau tại đại hội đảng ở Weimar. Địa điểm này được chọn bởi vì Thuringia là một trong vài bang mà Hitler được phép diễn thuyết trước công chúng. Bài diễn thuyết chính của ông vào ngày cuối cùng của đại hội, 4 tháng Bảy, mang đậm sắc thái tình cảm hơn là tính chính trị. “Sâu sắc và huyền bí” - Goebbels viết. “Gần như là những cuốn sách phúc âm. Chúng tôi rùng mình cùng ông đi qua bờ vực thẳm của sự sống. Tất cả mọi thứ đã được nói ra. Tôi cám ơn Thượng đế vì đã ban cho chúng tôi người đàn ông này!”. Khi Hitler dời sân khấu, tiếng vổ tay và những lời chúc mừng của khán giả vang dội trong vài phút. Một lát sau, Hitler mặc một chiếc áo choàng dã chiến và đeo xà cạp nhà binh đứng ở ghế sau của chiếc xe mui trần để duyệt binh, 3.500 binh sỹ của đội quân giông tố đi qua, tay phải ông giơ lên vẫy chào.

        Đó là một kết thúc ấn tượng đối với một đại hội đáng ghi nhớ, bất chấp  những lời phàn nàn rằng Đảng NSDAP vẫn chưa đủ 40.000 đảng viên. Số lượng đảng viên không phải là vấn đề Hitler quan tâm lúc này. Đảng là một trong những đảng nhỏ nhất ở Đức, nhưng đảng là một quả đấm thép, quả đấm thép của ông. Ông trở lại Berchtesgaden để hoàn thành tập 2 cuốn Mein Kampfva để chịu trách nhiệm trước nhiệm vụ cuối cùng là xây dựng lại đảng: Chuyển sự ảnh hưởng mà ông có được ở Weimar sang thành kiếm soát tất cả các chỉ nhánh của đảng.

        Người mà ông dự định sử dụng trong nỗ lực xây dựng lại đàng là Josef Goebbels. Josef Goebbels đã đến thăm nơi ẩn dật của Hitler trên núi và cảm thấy như càng chìm sâu hơn trong thứ bùa mê của Hitler. “Ông ấy như một đứa trẻ: tử tế, tốt bụng và nhân từ. Ông giống như một con mèo: láu cá, thông minh và nhanh nhẹn. Ông giống như một con sư tử: Ồn ào và to lớn. Ông là một người đàn ông, một người đồng chí". Và ngày 25 tháng Bảy, ngày cuối cùng của Goebbels ở Berchtesgaden, sự chuyển đồi cuối cùng của ông đã diễn ra. “Tạm biệt, Obersalzberg của tôi!” - Goebbels viết đêm đó. “Những ngày này đã cắm biển chỉ đường trên con đường của tôi! Một ngôi sao đã soi sáng dẫn đường cho tôi thoát khỏi cành khổ cực. Cuối cùng tôi đã thuộc về phe ông ấy. Những ngờ vực cuối cùng của tôi đã tan biến. Nước Đức sẽ sống. Heil Hitler!”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #139 vào lúc: 13 Tháng Một, 2019, 11:29:45 PM »


        Hitler để Goebbels trong tình trạng chờ đợi trong vài tháng và khi Goebbels nhận được sự phê chuẩn rằng ông sẽ tới Berlin, ông xúc động viết vội vàng: “Berlin ký tên và đóng dấu. Hurray!”. Đây lại là một chiến thắng  đối với Adolf Hitler. Vê bề ngoài, ông đã làm lành với Gregor Strasser bằng cách chấp nhận Strasser vào một chức vụ trong đảng nhưng tài năng và sức lực của Strasser vẫn là mối đe dọa đối với nguyên tắc của Hitler. Bàng việc gửi Goebbels tới Berlin, Strasser cũng có trụ sở ở đó, Hitler sẽ biến cựu thư ký riêng của Strasser thành đối thủ của ông.

        Ngày 7 tháng Mười một, Goebbels lên đường tới Berlin và bước vào đường hành lang của quyền lực. Ông có một cuộc sống mới, xét theo khía cạnh riêng tư cũng như khía cạnh chính trị, bởi vì ông đã phá bỏ hôn ước với Else, người mà ông đã có một mối tình mãnh liệt. Làm sao một ngôi sao đang nổi trong chòm sao của chủ nghĩa quốc xã lại có thể cưới hoặc thậm chí ngủ với một người mang nửa dòng máu Do Thái.

        Đến cuối năm đó, số đảng viên của đảng là gần 50.000, ban lãnh đạo cũng đủ năng lực với Hess là thư ký, Schwarz là thủ quỹ và Bouhler là tổng thư ký. Ban lãnh đạo đã có 3 chiếc xe ô tô và một đội ngũ nhân viên gồm 25 người và đang phát triển nhanh chóng. Trong đảng cũng có một cơ cấu gần như trong một quốc gia với các ban như ban đối ngoại, ban lao động, ban công nghiệp, ban nông nghiệp, ban kinh tế, ban nội bộ, ban luật pháp, ban khoa học và ban báo chí. Những tổ chức liên minh với đảng cũng đã được thành lập hoặc đã được mường tượng đến như: Phong trào tuổi trẻ Hitler và các liên minh phụ nữ, giáo viên, nhân viên luật pháp và liên minh bác sĩ.

        Cánh tay quan trọng nhất của đảng là đội quân SA. 8 đơn vị mới đã được thành lập tại đại hội đảng ở Weimar như một bằng chứng chúng minh rằng đội quân này là một phần không thể thiếu của Đảng NSDAP. Đồng thời, các đơn vị của đội quân giông tố ở khu vực và địa phương hợp tác với Fuhrer để kiểm soát trực tiếp. Để phù hợp với chính sách luật pháp mới của mình, Hitler đã chọn Franz Pfeffer von Salomon, “một nhà tổ chức bẩm sinh” và là người luôn chấp hành kỷ luật, để chỉ huy một tổ chức phi quân sự và hợp pháp. “Để ngăn chặn đội quân SA khỏi bất kỳ một hành động bí mật nào, không nên giấu giếm mà nên tiến hành công khai để phá bỏ tất cả những chuyện hoang đường cho rằng đó là ‘một tổ chức bí mật’...” - Hitler viết cho Pfeffer. “Do đó, cuộc chiến chống lại tình trạng ngày hôm nay sẽ không phải được tiến hành để báo thù, mà là một phong trào vĩ đại trên toàn thế giới và là cuộc chiến chống chủ nghĩa Marx, chống lại công trình của họ và chống lại những kẻ giật giây sau họ. Chúng ta không cần 100 hay 200 người bày mưu mà cần hàng trăm nghìn chiến binh cuồng tín... chúng ta phải cho những người theo chủ nghĩa Marx thấy rằng chủ nhân tương lai của các con phổ là chủ nghĩa quốc xã, một ngày nào đó chủ nghĩa quốc xã sẽ làm chủ đất nước”. Đồng phục chính thức của đội quân SA là áo nâu và cà vạt nâu. Chọn màu này là hoàn toàn ngẫu nhiên; Một số lượng lớn các áo nâu ký gửi lúc đâu được dự định để sử dụng cho binh lính Đức ở Trung Phi được đem ra bán sỉ.

        Cuối năm 1926 cũng là thời điểm đáng chú ý bởi sự xuất bản tập hai cuốn sách Mein Kampf. Với tiêu đề phụ “Phong trào của chủ nghĩa quốc xã”, tập sách này đã dựa trên lịch sử của đảng từ ngày 25 điểm của cương lĩnh đảng được giới thiệu trước cuộc nổi dậy ở Munich. Lịch sử của đảng đã thay thế cho tự truyện. Kể từ thời Machiavelli, ít khi xuất hiện một tài liệu thực tế về các hoạt động chính trị như vậy, và những quy tắc của Hitler về tuyên truyền và tổ chức là những kiến thức rất thực tế dành cho những người đấu tranh trên đường phố. Sự phân tích của ông về tâm lý đám đông cho thấy ông đã đọc cuốn “Tâm ìý nhóm và phân tích cái tôi” của Freud xuất bản vài năm trước đó ở Đức.

        Cuốn sách cũng cho thấy rằng Hitler đã thay đổi mạnh mẽ chính sách đối ngoại của mình. Ông đã trở về từ cuộc chiến và tin chắc chắn rằng Pháp là kẻ thù chính của Đức. Trong một bài diễn thuyết vào tháng Bảy năm 1920, ông thậm chí còn tính đến khả năng liên minh với Liên Xô khi đã trục xuất được hết người Do Thái. Bây giờ, sau sáu năm, trong chương gần cuối của tập hai cuốn Mein Kampf, ông thừa nhận sai lầm của mình khi coi Pháp là kẻ thù chính và hoàn toàn không chấp nhận một cuộc chiến xét lại. Ông nói, chính sách đối ngoại của chủ nghĩa quốc xã cần phải được sửa đổi, cụ thể là: “Để bảo đảm cho người dân Đức có đất ở và đất trồng trọt mà họ có quyền sử dụng trên trái đất này”. Vài trang sau, ông lại viết rõ ràng hơn, “chúng ta sẽ tiếp tục quan hệ với nhũng nơi chúng ta đã cắt đứt quan hệ 600 năm trước. Chúng ta sẽ dừng phong trào của Đức sang phía Nam và phía Tây và hướng sự chú ý của chúng ta sang phía Đông”. Phía Đông ở đây ông muốn nói là Nga, nước mà ông cho rằng “đã bị lật đổ dưới ách áp bức của người Do Thái”.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM