Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 08 Tháng Mười Hai, 2019, 02:46:12 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người bị CIA cưa chân 6 lần  (Đọc 5984 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21940


« Trả lời #30 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 02:34:13 PM »


6. Cưa chân lẳn thứ hai và nhũng lần tiếp theo

        Nghe mãi cái câu trả lời này, chúng cũng phát chán, lúc tỉnh, lúc mê, lúc khỏe lúc yếu cũng vẫn câu ấy, chúng chuyển sang hỏi : Có nhận không ? lại được nghe câu trả lời : Không ! Chúng nhẩy xổ vào đánh Thương. Hình như các ngón đòn tra tấn tối tân hiện đại và man rợ nhất chúng đều đã áp dụng đối với anh, nhưng không có tác dụng gì !

        Hôm nay, chúng tiếp tục dùng biện pháp : cưa chân. Lần thứ hai, cách lần cưa chân trước 20 ngày. Trong phòng lại toàn các bác sỹ người Mỹ trẻ, một trung tá cố vấn Mỹ, một người Việt duy nhất làm nhiệm vụ phiên dịch. Cũng những câu hỏi cũ, không có kết quả, chúng trói Thương lên bàn, đe dọa, ngâm nga thời gian căng thẳng dụ dỗ và cưa tiếp một đoạn hai tấc bên chân phải của anh. Cũng như lần trước, chúng không để anh chết, ga rô, vít động mạch, khi cưa xong hết phần mềm quanh chân. Hỏi gặn, kéo dài để khủng bố tinh thần cố tìm được một chút yếu lòng của con người kỳ lạ này. Nhưng không, hình như con người này không phải bằng xương bằng thịt nên vẫn chẳng suy chuyển. Chúng cưa đứt xương. Lúc lươĩ cưa nghiến vào tới xương ken két, Thương lại ngất đi vì quá đau đớn.

        Lần thứ ba, cách lần cưa chân thứ hai 20 ngày, sau khi đánh dập bàn chân trái và những câu hỏi không thành, chúng lại chuyển sang cưa chân. Thằng trung tá Mỹ cố gắng gặn hỏi trước khi nói sẽ cưa chân trái anh, ông ta còn một chút hy vọng đối phương không có đủ gan để mất cả hai chân.

        Vẫn chỉ là câu trả lời : Không biết !

        Nó ra hiệu, khi thằng bác sỹ hỏi :

        - Dạ cưa chân nào ?

        - Sang chân trái.

        - Cưa tới đâu

        - Trên mắt cá !

        ...Lưỡi cưa nghiến vào xương, Thương vùi tất cả vào cơn mê !

        Thương choàng tỉnh. Anh cảm nhận lại bị cưa thêm một khúc chân nữa. Cái đau tụ ở chỗ lưỡi cưa nghiến qua xương thịt, đồng thời lan truyền khắp cơ thể, tới tim tới óc. Lũ ác ôn khôn kiếp. Chúng cứ cưa lần lần từng khúc, từng khúc để hành hạ, để gây hoảng sợ. Anh nằm bất động toàn thân trên tấm gỗ trong phòng, mắt mở to nhìn lên trần nhà nhớ lại những gì đã xẩy ra.

        Trước lúc cưa, chúng hỏi tra, tra hỏi, dùng roi mây quật... đã đời tơi tả, không ăn thua. Thằng bác sỹ cũng hỗ trợ kế hoạch khai thác bằng những đòn cân não. Nó dề dà chuẩn bị, dỗ dành... an ủi, kéo dài thêm những phút căng thẳng:

        - Thưa trung tá ! Dạ cưa tới đâu...?

        Lưỡi cưa đặt vào, nhấc lên y như người ta đặt thử lưỡi dao trên mình con cá, ướm định sẽ cắt nó ra làm mấy khúc !

        Cứ cách 15 đến 20 ngày nó cưa một đoạn chân Thương. Chân phải đã cưa hai lần, chúng tiếp tục chuyển sang cưa chân trái. Trên mắt cá, đoạn dưới đầu gối, rồi đoạn trên đầu gối. Bên chân trái anh, chúng đã cưa đến khúc thứ ba.

        Thật là khủng khiếp. Có lẽ khó ai có thể tin đây là sự thực. Nhưng lại là một sự thật hoàn toàn đã xẩy ra với Nguyễn Văn Thương. Người chiến sỹ giao liên tình báo, người con trung kiên bất khuất của miền Nam Thành đồng Tổ quốc. Nguyễn Văn Thương đã vượt qua tất cả chỉ bằng suy nghĩ đơn giản : Mình chịu đựng đau đớn, chịu hy sinh từng phần thân thể để giữ gìn những bí mật, giữ gìn tổ chức; không phụ lòng tin của Đảng, không phụ lòng tin của dân.

        Có được ý nghĩ bình thản và nghị lực phi thường trước mọi thử thách lớn lao ấy, vì trong con người anh từ ngày sinh ra cho đến khi lớn lên chỉ biết có hoạt động cách mạng và trung thành với cách mạng mà thôi. Từ lòng căm thù giặc, chúng đã gây ra bao nhiêu cảnh chết chóc tan hoang trên quê hương, chúng đã giết hại biết bao người dân vô tội, từ những lần chính tay anh chôn cất hàng đông thi thể của đồng bào do bom đạn Mỹ sát hại. Với anh, chỉ có con đường duy nhất cuốn hút tất cả tinh thần và nghị lực là tham gia vào cuộc cách mạng để tiêu diệt kẻ thù, giải phóng cho quê hương đất nước. Lý tưởng ấy, ý thức ấy trong anh thấm nhuần và tuyệt đối đến từng tế bào nhịp đập trong cơ thể. Y thức bảo vệ cách mạng sống chết cho cách mạng đã điều khiển được tất cả những ham muốn bình thường của con người. Hình ảnh các mẹ, các chị vì che giấu bảo vệ cho anh đang ngồi dưới hầm bí mật, bị chúng tra tấn đánh đập đến chết đi sống lại, bị chúng bắn chết ngay gần miệng hầm nơi anh đang trú mà vẫn quyết không khai. Những hình ảnh ấy còn nguyên trong trí óc. Mình thà hy sinh chứ nhất định không phản lại những con người ấy. Lý trí đã trợ giúp cho anh chịu đựng, vượt qua được những lúc đau đớn, chiến thắng được cái đau đớn của cơ thể. Còn con người thực ư ! Nguyễn Văn Thương, anh cũng bằng xương bằng thịt, có máu đỏ da mềm như tất cả những ai được gọi bằng con người thôi.

         Thương nhìn xuống đôi chân. Đôi chân của anh, đôi chân ! Mắt anh mờ dần, nhắm lại : Mẹ ơi ! Anh đột ngột bật gọi mẹ ! Anh nhớ mẹ ! Mẹ ơi ! Mẹ đã sinh ra con lành lặn, khỏe mạnh. Con đã theo cha đi hoạt động cách mạng, con đã vượt qua bao nhiêu con đường để làm nhiệm vụ, con đã trưởng thành, nối được chí hướng của ba mẹ! Bây giờ, quân địch dã man đã cướp đi của con đôi chân mà ba mẹ đã cho con ! Nhưng ba mẹ vẫn còn con, con xứng đáng là con của ba mẹ. Nếu như con yếu lòng, sợ đau, sợ mất đôi chân, nếu như con vì giữ lấy đôi chân mà khai ra tổ chức, thì con không còn là con của ba mẹ. Ba mẹ sẽ mất con hoàn toàn ! Giờ đây con vẫn xứng đáng là con của ba mẹ ! Con vẫn là Nguyễn Văn Thương của mẹ, là Nguyễn Văn Hiếu -Tư Hiếu của ba...! Hai Em ơi! chắc em không buồn khi anh mất cả hai chân để giữ gìn tổ chức ! Anh hiểu em là người như thế nào ! Anh còn tin rằng em tự hào vì có người chồng dám hy sinh cả thân thể mình cho cách mạng, như bao nhiêu anh em đồng chí chúng ta đã ngã xuống, đã xứng đáng là người dân của miền Nam Thành Đồng Tổ quốc, của Tây Ninh, của Củ Chi Bến Cát.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21940


« Trả lời #31 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 02:38:45 PM »


7. Cưa chân lần thứ năm

        Nguyễn Văn Thương cựa mình, đau quá, như bao lần, anh không hề bật ra tiếng kêu. Những tên sỹ quan Mỹ, Đại Hàn, ngụy hợp sức lại, cố tình tàn phá cơ thể anh. Sức khỏe của anh đã suy kiệt đến mức trầm trọng.

        Hôm nay, chúng tuyên bố sẽ cưa chân anh lần thứ năm. Trước lúc vào tra tấn, chúng cố tình tạo dựng ra một hình ảnh tương phản đối nghịch. Bọn sỹ quan, hàng chục đứa ăn mặc quân phục chỉnh tề, mề đay, lon, lăng quăng, bông mai sáng loáng trên cổ, trên ngực, ngồi bốn đứa trên bàn. Trên mặt bàn bầy la liệt rượu, bánh hoa quả. Chúng đặt Thương ngồi trên cái bao tải rách đen bẩn dưới đất ngay góc nhà, chúng mời mọc, chúc rượu nhau cười nói ăn nhậu vui vẻ cho anh chứng kiến.

        Thương cười, tự hào trong bụng : - Chúng mày không moi được một lời khai nào của tao là chúng mày thua tao! Tao ngồi dưới này nhưng tao đã thắng chúng mày rồi. Chính chúng mày thua tao nên đã buộc phải lập hồ sơ và gọi tao bằng cái tên mà tất cả chúng mày đều biết đó là tên giả : Nguyễn Trường Hân. Người chiến thắng, đáng ngẩng cao đầu là tao. Tao tự hào vì tao đã thắng chúng mày!

        Nguyễn Văn Thương gượng ngồi, Anh ngồi không vững. Vết cưa chân phải cụt gần đầu gối và vết cưa chân trái lần thứ hai dưới đầu gối chưa lành, cánh tay bị gẫy xương còn sưng to. Thương chống cánh tay lành làm điểm tựa, đỡ cho mình khỏi gục xuống. Mấy thằng nhiếp ảnh giơ máy lên, hạ máy xuống chạy qua phải, chạy qua trái, lăng xăng. Mặc, Thương không cần để ý đến chúng nữa, muốn chụp gì thì chụp. Trước đây, khi chưa bị cưa chân, anh còn ngại chúng chụp ảnh mình in ghép nói bậy bạ vào truyền đơn vu không đặt chuyện hại mình gây hoang mang nội bộ; còn bây giờ, khi hai chân đã bị chúng cưa cụt, thì còn gì đáng ngại ! Chúng có chụp ảnh mình, chỉ để tự tố cáo chúng mà thôi, để gài trong hồ sơ lưu trữ càng tốt, càng có bằng chứng về Nguyễn Văn Thương ! Anh chịu cưa chân chứ không chịu khai.

        Trong phòng tra tấn, lại thấy mặt mấy tên hung đồ lần trước và còn một số người khác.

        Bọn chúng quay ra hỏi cung. Chúng không hỏi các câu hỏi cũ, chúng định làm gì đây ? Một thằng trung tá Mỹ tiến lại gần anh hỏi :

        - Ông Hân này ? Ông không phản đối chúng tôi lại cưa chân ông nữa chứ ? Nếu ông không khai, chúng tôi buộc phải cưa nữa đấy !

        - Tùy mấy người. Việc cưa chân là của mấy người, còn khai hay không là việc của tôi. Tôi không ép mấy người và mấy người cũng không bức được tôi.

        Thằng Đại Hàn bước lại gần :

        - Chà, ông Hân có cái đầu quá đẹp, mái tóc quá đẹp, tôi muốn dùng cái búa này gõ thử chơi, được không?

        - Tùy.

        "Bốp !" - Thương tối sầm mặt lại choáng váng không ngồi được nữa. Anh lăn ra, mê man bất tỉnh.

        Không biết nó nện bằng búa sắt hay búa gỗ hay bằng búa cao su mà hàng chục năm sau đó đỉnh đầu anh vẫn còn vết lõm đặt vừa nửa đốt ngón tay cái. Một lúc lâu sau anh tỉnh lại, định thần ! Anh chống cánh tay còn lành ngồi dậy ngẩng cao đầu thách thức.

        Một thằng Đại Hàn to cao lại gần đứng giơ tay nhìn ngạo mạn :

        - Hân, mày có nhớ bàn tay này không ?

        - Nhớ chứ ! Chính bàn tay mày đã bóp vào thái dương tao.

        - Giỏi ! Mày còn minh mẫn lắm, có trí nhớ tốt đấy. Mày còn nhớ tên thật của mày là gì không ?

        - Nhớ chứ ! Nguyễn Trường Hân.

        Hâ...ân à! Tên hộ pháp gầm lên, lấy đà đá vào giữa ngực anh, Thương không còn có thể gượng đỡ. Thân thể gầy yếu, tong teo, kiệt sức, không còn hai chân, một tay gẫy, không còn gì chống đỡ khi gặp cái đá quá mạnh của thằng hộ pháp có một thân thể còn nguyên vẹn, khỏe mạnh to cao, thật là tàn ác, thật là nghịch lý, thật là kinh dị ! anh bị văng ra xa và ngất lịm đi.

        Ngày hôm sau, bọn đồ tể cưa chân anh lần thứ năm. Đó là cái đoạn đầu gối trái của anh đã bị đập bể bánh chè và một đoạn đùi trái dài một tấc. Lúc cưa vào đứt xương, Thương ngất đi trong tiếng lưỡi cưa két két... Két két !

        Bốn ngày sau lúc cơ thể còn đang quằn quại nhợt nhạt, chúng đưa anh lên phòng mổ, rút 180 cc máu. Không biết chúng làm vậy để làm mục đích gì, để xét nghiệm xem trong người anh có cái chất đặc biệt gì khác người mà nó lại chịu đựng đau đớn giỏi như vậy, hay rút máu cho anh tàn lụi sức lực để không còn ý chí nghị lực chịu đau, hay lấy máu của anh tiếp thêm máu cho ngài trung tá Mỹ thêm sức khoẻ... Thương lại mê man bất tỉnh khi bị rút máu. Sức lực suy kiệt, người hao mòn tê dại những đau đớn. Chúng rút máu anh để làm gì ? chỉ biết tội ác dã man ấy trời sẽ không dung tha !

        Thương biết giờ phút gay gắt nhất đã đến. Cái nóng bừng sau vầng trán đã lấn át cái khô ở cổ. Điều chính bây giờ không phải là mạng sống của anh có còn tồn tại nữa hay không ? Mà cái chính bây giờ là xem bọn chúng còn giở thủ đoạn gì. Mình còn có thể tồn tại và vượt qua được không ! Còn kiểu nào nữa, mình vượt qua như thế nào. Vượt khỏi các chặng này, mình sẽ còn được trở về với đồng đội, với anh em, hẳn sẽ có nhiều chuyện để nói lắm. Rút được bài học gì, thu được bài học nào, dù có phải trả giá đắt cũng trả. Trong con người anh, tận tụy với công việc được giao và trung thành tuyệt đối với cách mạng, với Đảng, dù có hy sinh tính mạng quyết không phản lại lời thề, hầu như chỉ có thế thôi, mọi sự cám dỗ, đe dọa, tra tấn... không hề suy chuyển. Phải là con người thép, ý chí tinh thần tôi luyện cũng thành thép mới có được như Nguyễn Văn Thương.

        Thương lết người ngồi dậy, sau lần cưa chân thứ năm và rút 180cc máu, anh càng kiệt sức, miệng thì đắng nghéc, có ăn gì cho lại những mất mát đau đớn đồn dập của cơ thể. Tới hơn mười ngày sau, vết cưa chưa lành, vẫn rỉ máu, vẫn đau tê tái.

        Mỗi lần muốn ngồi dậy, Thương lết người chống tay, nâng nửa người phía đầu trước, rồi gượng nâng nửa người phía dưới. Yếu quá, ngồi phải chống tay, bỏ tay ra làm gì là có thể đổ người xuống. Một cánh tay gẫy, yếu, chỉ phụ giúp cho cánh tay kia đỡ khi ngồi. Sau lần cưa chân thứ năm cỡ hơn chục ngày sau, anh đã hơi quen quen cảm giác cụt giò. Anh ráng cho thích nghi với cảm giác đó. Mình còn tồn tại thế này là chúng nó đã thua, là mình đã thắng.

        Càng ngày Thương nhận thấy bọn chúng lầm lỳ, hành động như cái máy. Lão trung tá Mỹ làm ra bình thản nhưng bộ điệu lúng túng thiếu chủ động, thiếu tự nhiên; đôi khi to tiếng gắt gỏng um sùm với cấp dưới. Thằng thiếu tá Mỹ thì nhăn nhó, có lần hắn gầm lên như điên với đồng bọn. Thằng Đại Hàn thì vẫn hung hăng, cặp mắt gườm gườm nhưng nó không dám đánh vào chỗ xương lòi ra sau khi cưa nữa. Bọn ngụy nhung nhăng vòng ngoài, không thằng nào có mặt lúc lũ bác sỹ Mỹ cưa chân anh, thằng đại tá ngụy có vẻ mất mặt. Chắc hắn thấy đây quả là một thỏi sắt khó gặm. Thằng trung tá Xuân, có cái bảng tên vẫn đeo trên ngực, cao lều nghều không còn dữ tợn như trước. Hình như tất cả lũ chúng đều không thể ngờ vấp phải một con người như vậy. Giống như con tàu vượt đại dương trơn tru, mà đến gần bờ thì vấp phải tảng đá ngầm, bể cả thành tầu chìm nghỉm.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21940


« Trả lời #32 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 02:39:35 PM »

     
8. Đồng chí Sơn

        Có một bác sỹ rất lạ đến, bước vội đến bên giường anh nói khẽ :

        - Tôi rất cảm phục đồng chí, cố giữ vững tinh thần.

        Anh ta là ai vậy ? Chiêu hồi ? Mật vụ ? Phải chăng chúng thay đổi phương pháp: dùng một kẻ mạo nhận là đồng chí để lung lạc anh? Hãy cảnh giác. Nhưng sao trong ánh mắt và giọng nói lại thật và hiền dịu vậy ?

        Hắn nói tiếng Bắc, trông có vẻ trắng trẻo, trí thức. Thôi là ai cũng mặc, cứ cảnh giác, giữ vững tinh thần. Lúc này Thương không còn biết hỏi ai, trò chuyện với ai, cũng không thể di chuyển, thôi đành chờ vậy.

        Ngày hôm sau, anh bác sỹ lạ kia lại tới, mắt nhìn trước sau, nhân lúc không có ai, anh ta lên tiếng :

        - Đồng chí nghe đây, tôi là Nguyễn Trường Sơn, thượng úy, bác sỹ quân y, tôi người Hà Nội, bị bắt làm tù binh ngoài mặt trận. Chúng bắt tôi phục vụ trong bệnh viện dã chiến cứu chữa thương binh. Tôi rất cảm phục đồng chí, tôi lên tiếng phản đối hành động dã man của chúng, nhưng không ăn thua gì. Tới đây, chúng còn định tháo khớp đồng chí. Tháo khớp là đồng chí không thể ngồi được, không thể sống nổi. Trong đội ngũ bác sỹ của chúng cũng có người phản đối. Tôi dặn đồng chí : nếu chúng tháo khớp, đồng chí lớn tiếng phản đối, tố cáo chúng hành động dã man, giết người, không được im lặng chịu đựng như các lần trước, đồng chí phải đấu tranh. Tại sao đồng chí lại im lặng khi chúng cưa chân, im lặng khi chúng lấy máu, phải lên tiếng phản đối kịch liệt, không được để nó tháo khớp, phải đấu tranh mạnh vào, đồng chí nhớ lời tôi dặn nhé !

        Anh ta dúi vào tay Thương mấy viên thuốc :

        - Đồng chí uống mấy viên thuốc bổ này đi !

        Nói vội vàng rồi người đó chào anh và đi ra. Nhưng vừa ra khỏi cửa, lại quay vào, anh ấy nắm tay Thương :

        - Có thể đồng chí chưa tin tôi, tôi nhận làm việc này ở đây vì ít ra cũng giúp ích nhiều cho các đồng chí chúng ta. Đồng chí nên nghe lời tôi, tôi không hỏi bất cứ câu nào thuộc về bí mật của đồng chí. Chắc đồng chí cũng đã hiểu, toàn bọn CIA Mỹ tra tấn cưa chân đồng chí, chúng không cho người Việt nào chứng kiến sợ tiếng vang ra ngoài về hành động dã man này. Bọn bác sỹ trẻ là những sinh viên y khoa Mỹ thực tập, bọn này cũng sẽ là nhân viên CIA. Mỗi thành viên của chúng đều được đào tạo một nghề nào đó để làm vỏ bọc hoạt động tình báo; ngay cả thằng phiên dịch trong phòng tra tấn đồng chí cũng là tình báo cả. Đồng chí có thừa kinh nghiệm cảnh giác và nghị lực chịu đựng, nhưng đồng chí phải lên tiếng đâu tranh, phản đối mạnh vào, không được im lặng chịu đựng như những lần trước nhé !

        Sơn nắm chặt tay Thương rồi vội bước ra.

        Một tình cảm mới trào lên trong người Thương. Từ ngày bị bắt, lần đầu tiên Thương được tiếp xúc với đồng chí của mình. Anh cảm thấy đúng là người đồng chí. Anh Sơn khuyên anh, đồng thời cũng phê bình anh. Tại sao anh không đấu tranh ư! Có chứ ! Anh đấu tranh tư tưởng trong cám dỗ, đấu tranh để chiến thắng mọi đau đớn. Có lẽ anh đã phạm sai lầm nào đó trong cách đấu tranh chăng ? Anh chỉ nghĩ " Tao đã thề hy sinh vì cách mạng, chết đã không sợ thì mọi sự mất mát đau đớn của cơ thể đáng kể gì, tha hồ chúng mày muốn làm gì tao cũng không sợ !"

        Đồng chí Nguyễn Trường Sơn nói đúng. (Thương thích thú vì ngẫu nhiên có sự trùng hợp tên đệm, Trường Hân, Trường Sơn ). Ta phải đấu tranh phản đối kẻ thù để nó không thể hành hạ thêm được nữa. Đồng chí Sơn !

        Hai chữ "đồng chí" khiến cho lòng Thương ấm lại. Đồng chí nói đúng quá, tôi xin nghe theo đồng chí. Miệng ngậm viên thuốc bổ của đồng chí chưa kịp tan, nhưng sức mạnh tinh thần đã ngấm làm cho Thương thấy người khỏe hẳn ra.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21940


« Trả lời #33 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 02:41:04 PM »


9. Đe dọa tháo khớp

        Có tiếng chân bước rầm rập ở cửa phòng, vẫn những bộ mặt cũ, còn thêm một bác sỹ thiếu tá Mỹ, một đại úy bác sỹ ngụy dáng bệ vệ, còn thêm hơn chục sinh viên Mỹ và ngụy mới .nữa bước vào, có cả đồng chí Nguyễn Trường Sơn. Tên bác sỹ Mỹ giảng giải gì đó bằng tiếng Anh, cho đám người nghe. Thằng đại úy ngụy dịch lại:

        - Đây là một sinh vật mà sức đề kháng đã bỏ xa khả năng chịu đựng của con người, sắp tới đây, chúng ta sẽ làm phẫu thuật tháo khớp trên con người này. Anh ta không phản đối gì đâu.

        Thương nhìn lên hàng người đứng vây quanh, nhiều khuôn mặt còn non choẹt. Chúng nói nơi này thường có sinh viên đến thực tập phẫu thuật mà vật thí nghiệm thường là các chiến sỹ cách mạng kiên cường không chịu khuất phục trước kẻ thù. Giờ đây, chúng đang lấy thân thể mình ra để thí nghiệm. Những khuôn mặt này, có đứa háo hức nghe, bình thản trên nỗi đau thân thể con người, cũng có đứa tròn mắt ngạc nhiên, có đứa lộ vẻ hốt hoảng sợ hãi trên ánh mắt. Bọn này rồi cũng trở thành loại người không có lương tâm của lũ đồ tể đã cưa chân anh cả thôi !

        Thương nhìn lên đồng chí Sơn. Ánh mắt Sơn nhìn anh như nói khẩn thiết : đồng chí hãy bình tĩnh, nhớ lời tôi dặn chưa!

        Thương nhìn Sơn như đã hiểu, rất cám ơn đồng chí, đồng chí đã chỉ cho tôi biết phải đấu tranh như thế nào ? Tôi sẽ làm theo lời đồng chí. Thương lên tiếng nói lớn :

        - Tôi phản đối hành động vô nhân đạo của mấy người ! Tôi phản đối mấy người tháo khớp chân tôi! Tôi phản đối các người sử dụng tù binh làm vật thí nghiệm giết người !

        Mấy tên bác sỹ tròn mắt ngạc nhiên, chắc chúng không ngờ hôm nay tên tù binh bằng thép này trước nay chỉ ngoan cố’, im lặng chịu đựng, hôm nay lại lên tiếng phản đối quyết liệt như thế. Bác sỹ Sơn nói chen vào :

        - Nếu tháo khớp, con người này sẽ không sống nổi qua cuộc phẫu thuật, anh ta sẽ chết trên bàn mổ và nếu có sống, cũng không ngồi được nữa. Tôi yêu cầu không được tháo khớp !

        Thằng đại úy nguy gườm gườm nhìn Sơn :

        - Tháo khớp cho nó nằm suốt đời, không còn ngồi dậy được nữa !

        Sơn nói to :

        - Dân quyền của các ông để ở đâu ?

        Hắn lại gần, nhìn tận mặt bác sỹ Sơn :

        - Các anh cũng như nhau cả thôi, quyết hy sinh cho lý tưởng cách mạng, thì đấy cũng là dịp để các anh thi thố tài năng hy sinh thôi mà !

        - Tôi là bác sỹ, tôi có lương tâm của ngành y, lương tâm cứu người chứ không có lương tâm giết người bằng tay nghề của mình !

        Tên đại úy nhìn soi mói vào mặt Sơn, đầu nó gật gật. Tay hắn phất mạnh. Một tên hộ pháp xông lại, túm áo Sơn lôi ra ngoài.

        Tên thiếu tá bác sỹ Mỹ còn lấy bình tĩnh chỉ chỏ giảng giải :

        - Đoạn xương này rồi cũng sẽ nhiễm trùng, tốt hơn hết là ta tháo khớp, tháo khớp chân ở hông trái...!

        Thương bật lên tiếng :

        - Tôi phản đội tháo khớp, chân tôi không bị nhiễm trùng ! Tôi phản đối bác sỹ Mỹ dã man, dùng tôi làm vật thí nghiệm !

        Thương thấy trong người khỏe hẳn ra, anh đủ sức hành động mạnh mẽ vì có sự tiếp sức của đồng đội. Hình như những lời phản đối mạnh mẽ của anh có tác dụng gì đó mà tên bác sỹ Mỹ thần mặt, bước ra vội vã. Anh cảm thấy đồng chí Sơn thật đúng là người của cách mạng, chỉ có cách mạng mới có con người biết sống vì người khác, có lương tâm, có lòng nhân ái. Đồng chí Sơn đã học đến bác sỹ, người thủ đô Hà Nội, người đã được miền Bắc và Bác Hồ đào tạo ra, giỏi thật, tốt thật.

        Ngày hôm sau, đồng chí Sơn tạt qua chỗ Thương, anh báo tin :

        - Tổng nha an ninh vẫn ra lệnh tháo khớp đồng chí, tôi đang cố tranh thủ tác động tụi bác sỹ Mỹ, có người trong số bác sỹ Mỹ cũng không nhất trí tháo khớp anh. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng cưa chân anh. Chúng nó nản rồi, nếu vượt qua được thử thách này, đồng chí đã hoàn toàn chiến thắng, chúng nó sẽ lập hồ sơ chuyển đồng chí thành tù binh về một trại giam nào đó. Tôi khâm phục và noi gương đồng chí !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21940


« Trả lời #34 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 02:41:39 PM »


        Thương nắm lấy bàn tay bạn :

        - Đồng chí !

        Trường Sơn nhắc lại

        - Đồng chí !

        Thương nói nhanh :

        - Đồng chí tìm cách liên hệ báo tin rằng tôi vẫn còn sống. Tôi sẽ tiếp tục chịu đựng. Tôi sẽ vượt qua tất cả để trở về ! Đồng chí là người biết rõ về tôi ở đây, đồng chí là ân nhân, là người bạn tin tưởng của tôi ! Đồng chí Sơn ạ !

        Anh nói chung chung như thế thôi, nếu Sơn báo được tin này ra ngoài, hẳn các đồng chí mình biết là ai và sẽ yên tâm hơn. Hình như còn canh cánh bên lòng, anh vẫn lo, có thể không ai tin anh đã phải chịu đựng vượt qua những chặng đường tra tấn kinh khủng như thế. Biết đâu kẻ địch chả xuyên tạc gây hoang mang, mất lòng tin trong nội bộ để hại mình, để ly gián anh em mình.

        Thương cảm động khi nghe Sơn nói :

        - Tôi là nhân chứng ! Sau này tôi sẽ viết về anh, viết trần sự việc này ra, viết về người chiến sỹ tuyệt vời dũng cảm đã không tiếc xương tiếc máu hy sinh cho cuộc cách mạng này. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của người Việt Nam ta đã sản sinh ra người con như anh, những con người mà khó có sử sách nào có thể ghi đủ, ghi hết...!

        - Mình đi đây! Mình sẽ chống lại chúng đến cùng! Đồng chí cố vượt lên nhé !

        Thương bàng hoàng, anh sung sướng quá, tự nhiên có giọt nước mắt rơi ra, anh cảm động thực sự! Chúng tra tấn anh, lúc đau tê dại người, anh cũng chỉ cắn chặt hai hàm răng chịu đựng, không một tiếng kêu, không bộc lộ sự đau đớn ra ngoài. Bây giờ, chỉ cảm động về lời nói của một người đồng chí, người bạn, mà anh rơi nước mắt, giọt nước mắt rất hiếm hoi của con người nghị lực phi thường như anh ! Giọt nước mắt của con người có xúc cảm mãnh liệt.

        Nguyễn Văn Thương lại phát hiện ra điều lý thú mới : Hà Nội kết nghĩa với Sài Gòn. Nguyễn Trường Hân kết nghĩa với Nguyễn Trường Sơn. Niềm vui nở hoa trong tâm trí anh, Thương tưởng tượng đủ mọi thứ về chuyện tình bạn giữa hai người. Sau này hòa bình, bác sỹ Sơn sẽ điều trị cho Thương. Bác sỹ Sơn sẽ nói chuyện với Tổ chức những gì đã chứng kiến về Thương. Thương sẽ mời anh về quê, thăm gia đình, thăm má Hai Kiều, thăm Hai Em vợ anh, thăm thằng Liêm con trai anh. Sơn sẽ kể cho mọi người, cho tất cả anh em đồng chí biết Thương chịu đựng cưa chân như thế nào quyết bảo vệ bí mật của tổ chức. Thương thấy tự hào vì mình được lòng tin của anh em. Thương còn tưởng tượng sau này anh sẽ ra thủ đô Hà Nội, Thương sẽ đến nhà thăm ba má Sơn ...!

        Tiếc thay sau đó mấy hôm, Thương được tin : chúng đưa bác sỹ Sơn đi, chúng đã đánh anh vỡ tim. Anh là tù binh, là một bác sỹ, một chàng trai Hà Nội trắng trẻo. Trong trận chiến, anh bị thương, chúng đã bắt được anh ở một quây y viện của quân giải phóng !

        Bác sỹ Sơn chết khi trên môi còn nở nụ cười chiến thắng. Sơn cảm thấy mình đã lên tiếng hành động đúng lúc, phản đối tụi bác sỹ Mỹ tháo khớp chân Thương. Sơn thấy mình xứng đáng với người chiến sỹ miền Nam thành đồng Tổ quốc, đã chịu đựng cưa dần hết hai chân để bảo vệ cách mạng. Chỉ tiếc rằng anh đã không thực hiện được ý nguyện của mình, sẽ viết về người chiến sỹ dũng cảm tuyệt vời Nguyễn Văn Thương ấy !

        Bàn tay đẫm máu của mấy thằng bác sỹ Mỹ thực tập, bác sỹ thiếu tá và trung tá Mỹ CIA cũng phải nản dần. Lần đầu cưa chân Thương, các hắn còn thấy hăng hái. Lần thứ hai, hắn thấy hơi ớn. Lần thứ ba, hắn đã cảm thấy ghê ghê, thấy nản. Cưa đến lần thứ mấy nữa mới có kết quả đây! Xương của tên tù binh này sao mà cứng thế. Máu thịt nó loe loét mà sao lại chóng lành đến thế ! Tên tù binh này gan tày trời, chỉ giẫy giụa chứ không thèm lên tiếng kêu la đau đớn ! Hay là nó không phải là người! Lại còn ánh mắt của một vài đồng nghiệp nhìn hắn chòng chọc như kết tội, như muốn moi tim hắn ra. Bàn tay vấy máu này, cả cứu chữa, cả giết người lẫn lộn này cũng có lúc phải gớm tay rợn óc. Nó không thể hiểu, sao lại có con người bằng xương bằng thịt mà lại có thể như tên tù này !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21940


« Trả lời #35 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 02:43:20 PM »


10. Tra tấn trước khi cưa chân lần thứ sáu

        Lại một lũ dầu trâu mặt ngựa kéo vào phòng. Những bộ mặt quen và có cả lạ. Thằng đại úy ngụy phiên dịch lên tiếng nhăn nhở :

        - Xin chào ! Mạnh giỏi chứ anh Hai ?

        - Ông đã nhìn thấy cả, còn hỏi gì nữa !

        Thằng thiếu tá tâm lý chiến, chắc là CIA tên Xuân nói chêm vào :

        - Ông đừng nóng nẩy. Chúng tôi cho ông biết, vì vết thương của ông bị nhiễm trùng, cần phải tháo khớp mới bảo toàn được tính mạng, ông nghĩ sao ?

        - Các ông cưa chân tôi 5 lần, hút hết 180cc máu còn chưa thấy đủ sao. vết thương của tôi đâu có bị nhiễm trùng, sao các ông lại nói nó bị nhiễm trùng nên phải tháo khớp ! Tôi phản đối các ông dã man vô nhân đạo, với một người dân như tôi.

        Tên thiếu tá Mỹ cười gằn :

        - Ông Hân sợ tháo khớp rồi sao? Nếu vậy, ông phải khai với chúng tôi. Ông lựa chọn đi. Một là tháo khớp, hai là khai !

        Thương im lặng, phải dò xem chúng muốn gì đã. Đồng chí Sơn đã vận động những tên bác sỹ Mỹ không tháo khớp anh. Nếu như nó cứ làm công việc đó thì mình củng không thể nào khác là chịu đựng. Nhớ lời đồng chí Sơn, anh lại mở cuộc phản công :

        - Tồi phản đối các ông tháo khớp tôi ! Các ông không có lương tâm làm người sao ? Dân quyền của các ông để ở đâu ?

        Tên trung tá Mỹ có bàn tay hộ pháp đã mấy lần tra tấn anh giục :

        - Thôi không nói nhiều, muốn không tháo khớp thì hãy nghe tôi hỏi và trả lời chính xác vào.

        - Anh là Nguyễn Văn Thương phải không ?

        Im lặng.

        - Tại sao mày không trả lời ? Vậy là bằng lòng tháo khớp, hãy ký tên vào đây.

        À ! Chúng muốn có chứng cớ pháp lý để che giấu tội ác. Đây chính là điều kiện che giấu tội ác giết người của những tên bác sỹ Mỹ. Thương buông sõng :

        - Không biết ký ! Tôi phản đối, không được tháo khớp chân tôi !

        - Không biết ký thì viết tên thôi, khỏi ký.

        - Biết chữ đâu mà viết !

        Một cái nhếch mép nhăn nửa mặt của tên trung tá :

        - Không biết chữ thì điểm chỉ cũng được. Tôi đọc cho anh nghe người ta ghi gì trong tờ cam kết này nha !

        Thương khoát tay :

        - Không điểm chỉ gì hết, vết thương tôi không bị nhiễm trùng, tôi không cho các ông tháo khớp, thế thôi !

        Tên trung tá tình báo Mỹ lắc đầu :

        - Anh Tư Hiếu, tôi với anh tuy ở hai trận tuyến khác nhau, nhưng cùng nghề ! Từ đáy lòng, xin thú thực là tôi rất khâm phục anh. Nhưng tôi nghĩ là anh quá cứng nhắc. Anh có bao nhiêu cách để tự cứu mình. Ví dụ: anh trá hàng rồi tìm cách thoát thân, hay anh cứ hứa hẹn bâng quơ để hoãn các cuộc tra tấn, lúc đó các vết thương đã lành rồi, đâu phải cưa chân nữa. Thế nào? Tôi nói có đúng không ?

        Thương thản nhiên trả lời :

        - Tôi là Nguyễn Trường Hân, là thanh niên trốn lính, mù chữ, tôi có sao nói vậy, không biết nói ngoắt ngoéo.

        - Vậy mày nghĩ hôm nay chúng tao sẽ làm gì ?

        - Làm gì thì tùy, nhưng không được tháo khớp chân tôi !

        Tên trung tá quyết định :

        - Nếu vậy, ta nên chiều ý ông Hân ... Nào !

        Thằng Mỹ hộ pháp cầm roi mây nhứ nhứ vào mặt Thương:

        - Mày nói vết thương của mày sắp khỏi, không bị nhiễm trùng. Tao nói vết thương của mày nhiễm trùng, xem mày đúng hay tao đúng ?

        Ngọn roi mây quất thật mạnh, "vu...út vu...út" trúng vết thương đã lên da non ở đùi trái. Thương rướn nẩy người lên. Tên trung tá Mỹ trao roi cho tên Đại Hàn đứng cạnh. Tên này mắm môi giơ roi mây quật tiếp. Ngọn roi quái ác như lưỡi dao sắc băm dọc xương đùi.

        Trên hai đoạn đùi còn lại ! Thương quằn quại trong máu. Ngọn roi lại chuyển tiếp tay thằng này sang thằng khác đánh thẳng cẳng, thằng quất một roi, thằng hai roi, có thằng say máu quật ba roi liền, trổ tài trên sức mạnh đôi tay, trên ngọn roi mây rắn dẻo ăn vào thân thể anh !

        Trong khi đánh, chúng không hỏi anh câu nào, mỗi thằng giữ một nét mặt khác nhau. Đứa hầm hầm tức giận, đứa cười cợt hả hê, đứa lạnh như tiền. Cái khổ nhất cho Thương lúc này là không bị trói mà bị hai thằng Mỹ da đen đè chặt. Mỗi lần anh gồng mình, gồng tấm thân còn lại, gầy đét bé nhỏ, cố gồng nghiêng người tránh đòn, chúng lại ấn chặt anh xuống, xê dịch người anh, điều chỉnh cho mỏm đùi cụt nhô ra khỏi thành giường để những đòn roi mây quật vào. Thương cắn chặt răng chịu đựng cho không bật ra tiếng kêu.

        Tên Mỹ hộ pháp không cần lau vết máu thịt vụn của Thương dính trên người, hắn rít giọng như gầm lên:

        - Các ngài thấy chưa ! Đã chứng kiến cái gan của Việt cộng chưa ? Nó không kêu, không khóc, không van xin...! Nếu đổi vị trí, các ngài có chịu đựng được như nó không ! Chúng ta đã vấp phải một thỏi sắt hình người !

        - Thôi nào, ta chuyển sang bước hai chứ ?

        Hắn ra hiệu cho mấy tên bác sỹ :

        - Các ông làm việc đi.

        Chúng nó tiêm thuốc, không hiểu thuốc gì mà không mê, không ngất, cũng không phải tỉnh. Đầu óc anh quay cuồng, trống rỗng. Rõ ràng anh nghe như tiếng lưỡi cưa nghiến ken két vào xương đùi ở gần hông. Anh không cảm thấy đau. Bộ mặt những tên đao phủ đứng trước mặt anh nhòa đi. Anh không phân biệt rõ thằng nào là Mỹ, là ngụy, thằng nào là Đại Hàn, nhưng anh vẫn nhớ chúng là kẻ thù. Mấy thằng cúi sát vào mặt Thương, vào tai Thương rỉ rả :

        - Anh Tư Hiếu, anh có nhận ra tôi không ?

        - Đồng chí Thương, có cần nhắn tin về cho gia đình không ?

        - Công văn này cần chuyển ngay nhé !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21940


« Trả lời #36 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 02:44:05 PM »


        Đầu óc trong mơ màng bung lung, nhưng không hiểu sao Thương còn nhận ra là chúng đang đóng kịch, hỏi để đưa mình vào thất thố nói ra một cái gì đó sơ hở khi đầu óc lơ mơ không tỉnh táo. Chúng lại muốn anh lầm tưởng là đồng chí để bộc lộ ra một vài dâu hiệu nào đó xác nhận anh là tình báo. Cái thứ thuốc quái quỷ này của Mỹ làm cho con người lâm vào tình trạng vất vưởng, bay bổng, chơi vơi, vẫn cảm tưởng lưỡi cưa thép đang cưa xương mình, vẫn tưởng ra ngọn roi mây đang quật nát thân thể mình, vẫn nghĩ rằng mình phải trả lời câu hỏi của đồng chí. Nhưng có lẽ đã quen tra tấn và trả lời những câu hỏi nhắc đi nhắc lại nhiều lần thành quen miệng, quen nếp nghĩ nên thần kinh anh lại vững đến thế, anh không bị mắc lừa. Đầu lơ mơ, mắt mờ mờ, anh chỉ nhớ mỗi câu "không biết" thứ vũ khí duy nhất còn lại lúc này là "không biết - không biết " để đối phó với kẻ thù :

        - Đồng chí Ba Trần hẹn gặp, sao đồng chí đến trễ thế ?

        - Không biết.

        - Đồng chí gặp anh Ba ngày nào ?

        - Không biết.

        - Anh Sáu Dân đang ở đâu ?

        - Không biết.

        - Đồng chí mới được đề bạt lên cụm phó, phải khao anh em đi chớ ! Tư Hiếu !

        - Không biết.

        - Tên anh là gì ?

        - Không biết

        Có tiếng cười hô hố

        - Thằng này khùng rồi, tên của mình mà cũng không biết sao ?

        Nguyễn Văn Thương không nhớ là chúng đã rót vào tai anh những câu thầm thì gì nữa và đã bao lần anh lặp lại như cái máy "Không biết ! Không biết."

        Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh còn nghe thằng Mỹ nói :

        - Ôi ! Một sinh vật bằng thép ! Chúng ta đã thua nó rồi!

        Trọn hai ngày Thương được chúng bỏ rơi, không hỏi han gì cả. Bẩy tháng trời trôi qua trong quằn quại căng thẳng, hôm nay anh không còn hai chân nữa mà sao anh thấy lòng thanh thản, vì anh đã chiến thắng. Câu nói của tên trung tá cứ nhắc đi nhắc lại in trong óc anh : "Chúng ta đã thua nó!"

        Bước qua ngày thứ ba, Thương được chúng đưa đến một phòng khá lớn. Chúng đặt anh nằm trên giường kẽm. Xung quanh phòng bày biện dụng cụ y khoa. Những tên Mỹ phục vụ trong phòng đều mặc bờ lu trắng. Thương hiểu ngay lời đe dọa của tên sỹ quan tình báo Mỹ giờ đây đã chính thức vào thực hành. Thương bình tĩnh kỳ lạ và anh rất yên tâm. Anh biết rõ lần chịu đựng này là lần để kết luận : CIA Mỹ đã hoàn toàn thất bại trước ta, một chiến sỹ cách mạng.

        Bọn chúng cột thân anh vào giường sắt chặt hơn những lần trước. Vừa xong, tên sỹ quan Mỹ bước vào, hắn hất mặt vênh lên, nhìn soi mói vào Thương gằn từng tiếng :

        - Anh Thương này, đây là giờ quyết định cho cuộc đời anh. Hoặc là anh sẽ chết trong cuộc thí nghiệm này, hoặc là anh còn sống. Dù có tàn phế suốt đời rồi, nhưng anh còn sống ! Bây giờ, chúng tôi không cần anh nữa, đó là nói về nghiệp vụ điều tra. Nhưng chúng tôi đã tốn quá nhiều công sức với anh. Không nhẽ không khai thác ở anh được cái gì. Chắc anh rõ người Mỹ chúng tôi giầu có hơn người ta là do sự tính toán chi ly như vậy. Cho nên bây giờ chúng tôi dành cho giới y khoa nghiên cứu.

        Nghỉ lấy hơi, mắt lừ lừ nhìn Thương, tên trung tá nói tiếp :

        - Binh lính Mỹ qua Việt Nam ở lâu thường hay bị thấp khớp, vì không quen khí hậu ẩm ướt. Điều trị bệnh này lại rất khó, nên nhờ anh giúp chúng tôi hai điều cần nghiên cứu. Một là sự hủy hoại của chất nhờn các khớp. Hai là sự khai triển các vi khuẩn thấp khớp và sự phá hoại khớp của chúng. Khớp của anh quả là thuận lợi cho chúng tôi thực nghiệm, vì lần cưa chân trước, chúng tôi phát hiện đoạn đầu gối trái của anh có bệnh thấp khớp. Đây âu cũng là một sự đóng góp cho khoa học. Nhưng nếu anh không muốn vậy, anh vẫn còn đủ thời gian hợp tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ cho ngưng ngay cuộc thử nghiệm.

        Nói đến đây hắn ngưng lại, đi quanh giường, cúi mặt bước từng bước ngắn. Có lẽ hắn đã sợ sự thật. Sợ cặp mắt căm thù của Thương nhìn thẳng vào mắt hắn nẩy lửa, khiến cho hắn mất bình tĩnh, hoảng hốt.

        Thương hét to :

        - Quân vô nhân đạo, chúng bay đều là lũ cướp nước, sang đây gây tội ác giết hại dân lành. Rồi chúng bay sẽ phải đến tội ! Cả thế giới này sẽ lên án chúng mày tháo khớp tao, đưa tao đang còn sống đây ra làm vật thí nghiệm !

        Thương la hét lớn, anh còn cười to :

        - Chúng mày có làm gì tao thì chúng mày cũng thua thôi !

        Tên sỹ quan Mỹ tái người, hắn gằn giọng nói với mấy tên bác sỹ :

        - Nào, bắt đầu ! Vào việc thôi !

        Và loáng thoáng anh nghe câu :

        - Cưa tiếp, chừa lại bẩy phân xương đùi.

        Chúng tiếp tục cưa. Anh vùi tất cả đau đớn vào cơn mê ...!

        ... Khi tỉnh dậy, anh thấy chúng đã băng bó chặt cả bên hông. Anh cũng không hiểu là chúng cưa hay tháo khớp nữa, chỉ thấy đau nhức nhối, tê dại toàn thân.

        Đoạn đùi trái của anh đã cụt hết, mất hết sát tới hông.

        Sau cuộc cưa chân lần thứ sáu kéo dài hàng tiếng đồng hồ này, anh ngất đi không biết bao lâu, chúng cưa nốt đoạn đùi trái của anh hay tháo khớp, bao lâu không biết, chỉ thấy sau đó có y tá nói anh đã mê man ba ngày rồi. bọn chúng đưa anh vào bệnh viện Cộng Hòa giao cho ngụy điều trị. Vào đây, anh vẫn còn lúc mê lúc tỉnh, vết thương vết cưa đùi trái sát hông quá sâu, quá lớn, lại nhiều bàn tay thực tập sờ mó vào, đã nhiễm trùng. Lần cưa thứ sáu, chúng đã cắt hết trọn đùi trái của anh. Anh vẫn còn sống, nhưng thể xác hao mòn, vết lõm khi bị đập búa trên đỉnh đầu thường đau nhức. Anh vẫn sống. Con người mà C1A Mỹ gọi là "Một sinh vật bằng thép" vẫn sống. Thật là một điều kỳ diệu thay !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21940


« Trả lời #37 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 02:54:43 PM »


11 “Ôi! Một Sinh vật bằng thép! Chúng tôi đã thua ông!”

        Trong căn phòng khá sang trọng, có mặt mấy sỹ quan cao cấp Mỹ. Thương nằm trên cáng giữa phòng do mấy tên lính cáng tới. Anh đã tỉnh sau hơn một tuần lễ mê man sốt cao, chúng tiếp tục điều trị cho vết cưa chân lành lại. Sau đợt tra tấn và cưa chân lần thứ sáu, lúc này Thương chỉ nằm trên cáng, người ốm tong teo còn nhỏ xíu, như bộ xương không còn chân. Người nào có lương tâm, trông thấy thân hình anh như vậy mà không xót xa cho đồng loại, chắc kẻ ấy không còn là con người. Anh chưa thể tự ngồi dậy được, nhưng anh thấy không còn đau như trước. Đầu óc đã tỉnh táo trở lại sau cơn sốt kéo dài. Anh chưa biết lần này chúng đưa mình lên để lại còn tiếp diễn trò gì nữa đây !

        Tên Trung tá Mỹ hôm nay sao thấy lạ, mặt mũi sáng sủa lịch sự hẳn ra. Bộ mặt ấy dễ thay đổi thật, lúc tra tấn Thương, trông nó như một con ác quỷ. Vậy mà lúc này trông nó nhũn mặt như con chi chi. Nó nhìn Thương một lúc không nói gì, quay vào bàn ngồi viết viết, đứng lên đi đi lại lại. Tên đại úy nhìn theo trung tá im lặng lắc đầu. Hai sỹ quan cũng ngồi im nhìn theo, không biết họ làm gì đây mà tất cả đều im lặng. Bỗng tên trung tá Mỹ lại gần Thương, ngắm nhìn vào cơ thể chỉ còn một nửa của anh, hắn nói nhẹ :

        - Ông là một sinh vật bằng thép ! Thử sức nhau suốt bẩy tháng nay, chúng tôi đã thua ông !

        Nét mặt ông ta thiểu não thất vọng, nhăn nhó thảm hại. Lúc này, có lẽ ông ta mới thực sự trở lại là con người !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21940


« Trả lời #38 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 02:56:07 PM »


PHẦN BA

TRONG NHÀ TÙ



1. Số tù 7218 Nguyễn Trường Hân

        Lúc này, đi tới đâu Thương cũng chỉ nằm trên cáng, anh không đi đứng, thậm chí yếu không thể ngồi vững. Chỉ có đôi mắt vẫn tinh nhanh như trước. Hai thằng lính khiêng anh vào một phòng rộng.

        Tên đại úy ngồi ở bàn vội đứng dậy, một tên lạ hoàn toàn, nét mặt không thấy có gì hách dịch, ngược lại, vừa thấy anh, nó nở nụ cười tươi :

        - Xin chào anh Hân !

        Hắn đổi giọng thân mật:

        - Nói thật với bồ, bồ thắng Mỹ rồi đó ! Mỹ thua bồ rồi !

        Hắn đưa tay cầm biển hiệu tên trên ngực áo nói như khoe :

        - Tôi là đại úy Huệ, làm việc văn phòng, có ông bà già lo cả nên chưa biết trận mạc là gì. Lính như tôi cũng sướng một đời trai. Tội gì phải như bồ, thiệt thòi, ba má mình cũng chịu đau lòng, dại thiệt !

        Bây giờ bồ khai cho tôi lập hồ sơ, chuyển bồ đi trại giam Biên Hòa. Mỹ chỉ đưa cho tôi hồ sơ không có chữ nào hết trơn hết trọi. Còn tôi bây giờ chỉ biết có Nguyễn Trường Hân -Số 7218.

        Hắn sai hai tên lính nâng Thương dậy, đặt vào ghế ngồi đối diện. Tên Huệ đẩy tờ giấy trắng và cây viết gần trước mặt Thương :

        Bồ khai đi. Không phải khai điều bí mật gì cả đâu. Đến tía ngài cố vấn còn chưa moi được lời khai nào của bồ thì mã tôi có nhằm nhò gì. Đây là lập hồ sơ số tù thôi, yên tâm đi.

        Thấy thái độ vui vẻ, cởi mở của anh ta, Thương cũng yên tâm. Đến lúc này anh thấy trong người hoàn toàn thư thái. Cái trạng thái nâng nâng sung sướng tự hào của một kẻ chiến thắng. Nhưng với tình cảnh này, cảnh giác vẫn là hàng đầu :

        - Khai những gì ?

        - Thì họ tên thật, ba mẹ, anh em ruột, quê quán, nghề nghiệp gì ...!

        À ! Ra thằng này cũng nối dõi sự ma mãnh của bọn kia, nhưng làm sao lừa được Thương.

        - Viết khai đi.

        - Tôi không biết chữ.

        - Thôi, bồ nói đi tôi ghi cho.

        - Nguyễn Trường Hân, ấp 1, An Điền, Bến Cát, Bình Dương

        - Nghề gì ?

        - Thanh niên chống quân dịch, trốn lính, thường trú ở vùng du kích, vận tải vũ khí, đào hầm hào cho du kích, ngẫu nhiên trở thành du kích hồi nào không biết thế thôi.

        Gặp càn thì tất cả chống càn... Cha mẹ chết, học lực mù chữ...

        Tên Huệ ghi chép khá nhanh, xong nó đọc cho Thương nghe :

        ... Nguyễn Trường Hận....

        - Sao lại Hận, Tôi tên Hân chứ !

        - Hận ! Hận, sẽ hận suốt đời, hận ai hay hận mình cũng là hận. Với tấm thân còn lại có bây nhiêu đó bộ không hận hay sao !

        Thương im lặng khi thấy tên này nói có lý, đúng rồi, tao sẽ hận chúng mày suốt đời !

        - Bồ ký tên vào đây.

        - Không biết chữ sao ký !

        Tên Huệ cười :

        - Thua ông luôn ! Thì điểm chỉ vào đây

        Nó bôi mực vào tay Thương, lăn trên giấy.

        - Bồ đọc lại xem tôi ghi có đúng không.

        - Đã bảo không biết chữ sao đọc.

        Cuối cùng cũng lập được hồ sơ Nguyễn Trường Hân với số tù 7218, có chỗ lại là Nguyễn Trường Hận với tội danh : - người chống chế độ, cho làm tù binh.

        Nó đưa bao thuốc mời: Hút đi bồ, bây giờ không ai bắt bồ khai hay gây khó dễ, nhìn môi bồ, biết nghiền rồi, hút đi, tội gì nhịn. Cho bồ luôn bao thuốc này, mang về trại giam mà hút.

        Thương lấy một điếu hút, có gì đâu mà ngán. Bỏ thuốc đã lâu mà nay hút sao vẫn thấy ngon. Lúc này anh thấy có gì đó vui trong bụng, cái vui của người chiến thắng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21940


« Trả lời #39 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 02:56:58 PM »


2. Trại giam Hố Nai

        Chiếc xe chở tù dừng lại trước cửa văn phòng trại giam Hố Nai, nơi đây tập trung hàng trăm các chiến sỹ cách mạng. Mấy người tù gầy gò, mắt trũng sâu, làm nhiệm vụ phục vụ trong nhà giam, được lệnh xách cáng chạy đến bên xe. Họ đứng sững lại nhìn. Trước mặt họ, một hình ảnh rùng rợn, thiểu não hơn họ tưởng. Một bộ xương người không chân, biết cử động chậm chạp.

        Họ đặt cáng xuống, Người tù mới nằm trơ tại chỗ, anh chưa đủ sức ngồi dậy. Những người tù giục nhau :

        - Trời đất ơi ! Đồng chí bị sao vậy ?

        - Anh trèo lên xe bế đồng chí ấy xuống.

        - Anh đưa cáng đây tôi bế vào.

        - Không cần cáng, để tôi cõng - Đồng chí, ôm vào vai tôi.

        Thương ôm cổ người bạn, một người cởi áo ra che nắng cho Thương, hai người khác xách cáng đi theo sau. Khi rời phòng quản trại, Nguyễn Văn Thương được đưa vào khu B15. Các bạn tù xúm lại và nhìn ra anh lúc còn ở ngoài cửa sắt:

        - Trời đất ơi ! Sao lại đến nông nỗi này ?

        - Bị thương lâu chưa đồng chí ? Dính bom hay đại bác ?

        Nghe hai tiếng "đồng chí", Thương thấy trong người nóng ran lên, như có truyền lực từ đâu tới. Thương nói vắn tắt chuyện đã xẩy ra về mình, anh tranh thủ tố cáo tội ác của giặc : bị cưa sáu lần chứ không phải bị thương! Đứng gần đó có mấy tên lính gác tò mò lắng nghe chuyện, chúng cũng ngạc nhiên vì trò tra tấn kỳ lạ của quan thầy Mỹ. Chúng không nói gì hơn được với một người tù mới không còn chân vì đã bị Mỹ tra tấn cưa tới sáu lần. Mãi đến khi thấy bóng tên chúa trại phía xa, chúng mới lên giọng :

        - Nè, thằng tù mới, thằng Hân, mày thứ mấy ?

        - Út.

        - Mày phải nhớ "nhập gia tùy tục" nghe, ở trại giam này không cho phép thằng nào tuyên truyền Cộng Sản.

        - Lệ của tao là thằng nào gọi tao bằng gì, tao gọi nó như vậy. Tao chỉ nói sự thật có tuyên truyền gì đâu.

        Thương gân cổ nói lớn.

        Mây tên lính toan xông tới nhưng bị những người tù cản lại, chúng cũng không vội làm gì với một người tù vừa đến, còn có một nửa thân thể, chỉ thị uy một chút thôi. Anh em ẵm Thương vào trong phòng giam, dành cho anh một chỗ trên sàn xi-măng.

        Các chiến sỹ cách mạng đang bị giam tù ở đây tuy lọt vào tay giặc mà vẫn tiếp tục đấu tranh không ngừng. Thương thấy phấn khởi hẳn lên, khi bây giờ anh không phải một mình đơn côi chống lại kẻ thù. Phần thắng đã thuộc về anh, đưa anh về trại tù binh tức là tập đoàn CIA Mỹ, và tay sai đã bỏ cuộc, đã hoàn toàn thất bại. Về đây, anh được gần các đồng chí, đồng đội.

        Chỉ trong mấy giờ đồng hồ, Thương kể cho anh em nghe và trả lời các câu hỏi không ngớt. Thương xúc động vì tình cảm yêu thương xót xa của các đồng chí dành cho anh. Thương đã khóc tức tưởi khi một đồng chí ôm lấy anh khóc vì cảm thương.

        Mấy ngày sau, một người nói chuyện riêng với Thương :

        - Đồng chí! Tôi là Phạm Xuân Hồng, tức út Thụng. Đảng ủy nhà lao cử tôi bắt liên lạc với đồng chí.

        Thương ngạc nhiên, vừa hồi hộp vừa cảnh giác, anh có giấy tờ gì đâu ! Ở trại giam này anh có nhìn thấy ai quen đâu ! Anh có nói thật tên họ và nhiệm vụ của mình ra với ai đâu ! Nguyễn Trường Hân bây giờ trở thành tên thật với số tù 7218, tội danh trốn lính, chống chế độ, có thế thôi. Tại sao út Thụng không hề dè dặt xưng là bí thư chi bộ nhà lao. Nhỡ anh ta là điệp viên thì sao ? Áng chừng đoán được nỗi phân vân của bạn, út Thụng tâm sự :

        - Đồng chí Hân, trong trại giam có trường hợp không cần câu nệ nguyên tắc. Tuy chưa ai giới thiệu. Nhưng nhìn trên người đồng chí, thái độ đồng chí trước kẻ thù là bằng chứng bảo đảm nhất. Đồng chí tự khai thôi, chúng tôi tin ở đồng chí.

        Thương nhớ trong điều lệ Đảng: "vào tù phải nhớ bắt liên lạc với tổ chức trong nhà tù." Anh chậm rãi nói:

        - Các anh cho tôi là đảng viên thì cũng được, có khai tôi bị bắt cũng không sao, có tra tấn chết đi sống lại cũng đã rồi, tôi còn sợ gì nữa.

        Út Thụng cười;

        - Đồng chí sao cảnh giác quá ! Tôi có trách nhiệm trình bầy về tổ chức hoạt động của chi bộ Đảng trong nhà tù này cho đồng chí hiểu :

        - Trong đây, chúng ta có 20 đồng chí là đảng viên ...

        - Khu A có từ trại B1 đến B22. Trại có hàng rào kẽm gai dầy tới 30 lớp. Có hai loại tù. Loại có bôi chữ T.B to, loại này tốt, đáng tin cậy. Loại có hai chữ T.B nhỏ là bọn mà ta phải cảnh giác, coi chừng, chúng là những loại xôi thịt bán rẻ lương tâm. Đồng chí tiếp xúc và tự tìm hiểu thêm, có gì cần thiết cứ bàn riêng với tôi. Tôi là bộ đội, hiện các đồng chí trong trại B15 bầu tôi làm bí thư chi bộ.

        Đây là lần đầu tiên từ khi bị bắt, Thương cảm thấy mình đã được trở về với Đảng, tình cảm trào dâng sung sướng như đứa con xa lâu ngày về với mẹ. Trò chuyện với đồng chí, không phải lo né tránh. Tuy vậy, Thương vẫn còn phải cân nhắc lại, anh chưa trao đổi gì với út Thụng. Anh không tiết lộ gì về mình. Trong nguyên tắc của ngành tình báo, càng hạn chế tối đa càng tốt không được để lộ cho ai biết công việc của mình, trừ thủ trưởng trực tiếp chỉ huy. Anh chỉ đề nghị :

        - Nếu đồng chí có điều kiện liên hệ với tổ chức của ta, đồng chí báo cáo là tôi đã về đây.

        Thương lưỡng lự :

        - Nguyễn Trường Hân trong hồ sơ tù là tên giả, ở nhà không ai biết đâu. Đồng chí cứ nói tôi bị bắt ngày 10-2-69 tại cánh đồng ấp chiến lược Mỹ Phước là có người biết.

        Một sức mạnh vĩ đại đã bao bọc cả thân thể chỉ còn lại phân nửa của anh. Bây giờ anh lại về gần Đảng, Đảng lại ở bên anh. Lòng tin đã cho anh có đủ sức mạnh không khác nào em bé mới lọt khỏi lòng mẹ đã biến thành Phù Đổng. Không có đức tin nào mạnh mẽ bằng đức tin của lòng Thương với Đảng, lòng tin mới bền chắc và vĩ đại làm sao, nó đã giúp anh vượt qua được tất cả những đau đớn tàn khốc của cơ thể trước đòn tra tấn dã man nhất của kẻ thù, đã cho anh chiến thắng vinh quang !

        Út Thụng báo cáo nhận xét của mình với chi bộ Đảng, đề nghị bổ sung Thương vào chi bộ. Ở trại B15 được một tuần sau, Thương được triệu tập họp chi ủy. Anh ngỡ ngàng trước việc này. Ở đơn vị, anh đã làm bí thư chi bộ, nhưng để có được sự tín nhiệm đó, phải trải qua một thời giam dài thử thách, còn ở đây mới có mấy ngày! Thương được phân công phụ trách tuyên huấn, kiêm luôn tổ trưởng tổ đảng ba người.

        Thời kỳ Thương bị tù giam ở Hố Nai 20 tháng là cả một chuyện dài đặc biệt. Chỉ riêng một chi tiết có liên quan đến cái chức phụ trách tuyên huấn trong chi bộ của Thương. Người tù binh mang số 7218 cụt cả hai chân " một thằng ngoan cố có hạng, với tội danh trốn lính, chống chế độ" càng cho chúng ta thấy rõ hơn con người anh.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM