Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 07:16:53 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người bị CIA cưa chân 6 lần  (Đọc 11947 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #20 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 06:58:37 am »


        Nàng nhẹ nhàng tha thướt đi lại, trong ánh sáng hồng nhàn nhạt, mờ ảo, Thùy Dương mặc bộ đồ ngủ trắng hồng, toát lên vẻ nguyên trinh nõn nà, thân hình đẹp thướt tha khuyến rũ. Một mùi hương thơm thân thể trong ánh sáng hồng huyền diệu quả là có sức lôi cuốn kinh khủng. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường cầm vào bàn tay Thương :

        - Ánh đèn ngủ màu hồng này có đẹp không anh !

        - Anh có thích ánh đèn ngủ màu hồng không ?

        Bàn tay mềm ấm cầm vào tay anh như truyền sang người anh một luồng điện mạnh. Thương nhắm mắt lại như người đang ngủ. Bàn tay Thùy Dương cầm tay anh như mời gọi, như níu kéo, như một ma lực có sức hút mê hồn. Chỉ một tích tắc, chỉ nắm chặt tay cô ta, chỉ kéo nhẹ chút thôi là cả tấm thân mềm như lụa, dịu như nhung kia ập xuống người anh, là những cảm giác tuyệt vời của toàn thân đang khao khát ! Đúng, thân thể anh cũng biết khát khao cảm xúc chứ !

        Thương im lặng nãy giờ. Anh nhắm mắt nằm yên, nhưng vô lý quá, mình đang còn thức lúc cô Thùy Dương vào. Một cái gì đó nong nóng giần giật tê tê trong cơ thể. Bàng hoàng, mặt nóng bừng bừng, nhất là hai vành tai ! Anh vội rút tay về, đứng dậy khỏi giường, đi vào nhà tắm, đóng cửa lại. Con người đàn ông trong anh nó đã thức dậy, làm sao không có cảm giác tự nhiên trước một người phụ nữ đẹp dịu dàng hấp dẫn thơm tho như thế, trong ánh sáng hồng mờ ảo, trong phòng ngủ nệm êm gối ấm và trong khung cảnh nồng nàn như thế ...!

        Thương vặn vòi nước xả mạnh từ đầu xuống. Vòi nước mơn man xoa dịu hạ mát dần cái nóng bừng như ngọn lửa trong cơ thể.

        Sự kín đáo, lịch sự, tế nhị của nàng lâu nay, sự bày tỏ tình cảm dè dặt đúng lúc, đúng chỗ của nàng, và cả lúc này đây, không thấy có gì là "tâm lý chiến" cả. Nàng là con người thật, là cảm xúc thật bằng da bằng thịt. Anh và nàng có gì là đối thủ, đối nghịch, đối địch, là kẻ thù đâu. Anh và nàng là hai con người, hai người trẻ tuổi khác giới, đã sống chung trong một căn nhà lâu nay ! Xới cho nhau từng chén cơm, từng ly nước... Trong phút chốc Thương có cảm giác đúng như vậy. Mắt nhìn trừng trừng vào tấm gương. Mình đó ! Một thanh niên căng đầy nhựa sống, tràn trề sinh lực. Một sức hấp dẫn bừng bừng của thân thể.

        Có phải cũng trong hoàn cảnh như thế này mà nhiều đồng chí của chúng ta đã không kìm chế nổi ? Anh thấy thương cho cả hai, thương hại cho mọi người. Vòi nước lạnh cũng đã làm anh tỉnh táo trở lại. Ta là ai ? Chỉ cần yếu lòng một chút thôi, ta đã trở thành kẻ phản bội, thằng phản bội, phản lại đồng bào quê hương, phản lại cha mẹ, vợ con ta. Ta đã quên sao xóm ấp bị tàn phá, đồng bào đồng chí hy sinh, thấy chất thành đống chính tay mình đã chôn họ khi không có một manh chiếu bó, trong trận càn Sê-đa-phôn. Không : Ta là con của ba má, là người chiến sỹ từng vào sinh ra tử, một lòng một dạ với nhiệm vụ cách mạng được giao phó, ta là người được cấp trên quý mến tin tưởng, đã được Đảng được cấp trên giao những nhiệm vụ quan trọng... Còn cô nàng kia chính là nhân viên CIA Mỹ, là công cụ tâm lý chiến đánh mạnh vào mặt trận vô hình không ranh giới này. Hãy tỉnh táo và giữ vững lập trường nghe Thương. Chỉ cần vài giây yếu lòng là không còn Nguyễn Văn Thương nữa đâu, ta sẽ là thằng phản bội ! Anh không ngờ mình cũng có lúc phải đấu tranh căng thẳng với những cái trước nay chỉ cho là chuyện nhỏ, thừa sức vượt qua.

        Phải đến mười lăm phút sau, Thương từ nhà tắm bước ra. Anh thấy Thùy Dương vẫn ngồi ở ghế, hình như cô nàng cố chờ anh. Ánh mắt chờ đợi, não nề pha niềm thương hại và thất vọng, ngước nhìn anh !

        Thương đi lại phía cửa và nói :

        - Ta ra ngoài này nói chuyện đi cô !

        Anh mở cửa bước ra phòng khách trước.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #21 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 06:59:22 am »


11. Ngày thứ 100

        Ngày hôm trước, (tức là ngày thứ 99 trong ngôi biệt thự) trong bữa cơm chiều, sắc mặt Thùy Dương ủ rũ, mắt nhìn xuống nặng nề. Đưa hai tay chém cơm vừa xới cho anh, cô ta không nở nụ cười chào mời như mọi lần, mà buồn bã nói :

        - Không biết em còn được xới cơm cho anh bữa nào nữa không, có lẽ chúng ta sắp phải xa nhau rồi! Bữa cơm này là bữa cuối cùng em ăn cơm với anh.

        Cô ta im lặng nhìn anh. Thương không nói gì, anh đang nghĩ tới những điều xa hơn việc ăn cơm với nàng, đang chờ những gì sẽ tới.

        - Hai chiếc vé máy bay ngày mai là hết hạn. Nếu anh chịu nghe em lần cuối cùng này thì ngày mai ta sẽ đi. Anh không cần nhận gì cả, cả tiền và lon trung tá, khi nào về rồi anh nhận cũng được. Chỉ riêng em và anh biết, chúng ta đi với nhau. Đây cũng là lần cuối cùng em thật lòng khuyên anh. Em không muốn anh phải... Thôi anh ăn cơm xong đi đã, rồi ta nói chuyện.

        Trên bàn phòng khách hôm nay còn có các hộp bánh kẹo Mỹ mới, chắc tay người Mỹ to cao mới tới. Lại là chuyện gì nữa đây. Mỗi lần tay này tới là một lần cô Thùy Dương khẩn trương hơn, hành động cụ thể hơn.

        - Người ta đã xác định anh là Nguyễn Văn Thương, là tổ trưởng giao liên tình báo, dù anh không nhận, nhưng người ta đã biết tất cả rồi !

        - Không, tôi là Nguyễn Trường Hân, là thanh niên trốn lính.

        - Anh đừng nói thế nữa. Người ta biết anh làm gì. Nếu anh không nghe em, không nhận lời đi với em, người ta sẽ đánh anh, người ta sẽ đập nát chân anh, đôi chân giao liên của anh đấy.

        - Nghe em đi anh ! Đêm nay anh suy nghĩ lại đi, sáng mai trả lời em, anh nghe em đi, những lời em nói là sự thật đấy.

        Im lặng.

        - Người ta yêu cầu em nói lại với anh : Đôi chân anh là đôi chân giao liên tình báo, nếu anh không nghe em, người ta sẽ cưa chân anh ! Một là nghe theo em, hai là chịu cưa chân !

        Bữa ăn sáng hôm sau, ngày thứ 100 ở biệt thự. Thùy Dương nhìn anh khẩn khoản bằng một nụ cười buồn :

        - Sao anh, chúng mình chuẩn bị đi chứ ?

        - Tôi không đi đâu cả, tôi là thanh niên trốn lính, các người bắt tôi rồi muốn làm gì thì làm, tôi chỉ biết thế thôi.

        - Người Mỹ thực dụng lắm, anh không hiểu đâu.

        Cô Thùy Dương nói mà mặt thất thần tái nhợt:

        - Lần cuối cùng, anh hãy nghe em đi. Em không muốn người ta hành hạ đôi chân của anh !

        Thương cúi đầu im lặng.

        Thùy Dương bỗng sụ mặt xuống, ngồi trên ghế mà như chìm xuống đáy bể, trông cô tiều tụy rời rã, mặt tái mét.

        Trong cổ áo khoác để hở sệ xuống, Thương nhìn thấy rất rõ, có lẽ ả cố tình để lộ ra bông mai quân hàm trung úy trên ve áo. Thương không mấy ngạc nhiên, càng thấy đúng như dự đoán ban đầu của mình, cô này không phải loại thường, vừa có tầm cỡ, vừa có sắc đẹp, CIA Mỹ đã bố trí cô ở bên cạnh Thương suốt ba tháng nay, vậy mà...!

        Cô ta đứng dậy bước đi lảo đảo như muốn ngã, mắt nhìn ra xa vời đau đớn cay đắng, vì chịu thất bại. Suốt một 100 ngày qua, bao nhiêu tâm trí trình độ chiêu bài sách lược, tinh vi và tâm lý nhất, cô ta đã sử dụng cả và tin tưởng chắc chắn mình sẽ chinh phục được đối phương. Dù đã biết rõ đối tượng lần này là loại sừng sỏ, nhưng cô ta tin chắc rằng anh cũng sẽ như những người khác, không thể tránh khỏi vòng xoay của quỹ đạo... thế mà giờ đây, suốt 100 ngày, đành phải chịu thất bại cay đắng!

        Thùy Dương vừa lảo đảo bước ra khỏi cửa thì đã có hai người Mỹ to cao vào phòng khách, còng hai tay anh dẫn ra xe. Lại là chiếc xe chở tù bịt bùng như lần trước chở anh đi.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #22 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 07:01:55 am »

       
PHẦN HAI

Tra tấn



1. Một tuần lễ tra tấn hai bàn chân

        Hai tên lính giải Thương vào căn phòng rộng, một người Mỹ đã ngồi sẵn ở đấy, trên bàn còn có bao thuốc lá Mỹ hiệu Con lạc đà và hai ly cà phê sữa. Người Mỹ tỏ ra khoan thai lịch sự :

        - Mời ông ngồi, ông dùng thuốc và cà phê.

        Thương lắc đầu

        - Ồ tiếc thật! Ông không quen dùng món này. Ông có thích dùng gì không ?

        Thương lắc đầu.

        - Ông Thương ạ, chúng tôi rất quý mến ông.

        Anh cắt lời hắn :

        - Tôi không phải là Thương.

        - Ồ, cái tên đâu có quan trọng gì. Ông thấy đó, người Mỹ chúng tôi rất rộng rãi, chúng tôi đã để ông một khoảng thời gian dài cần thiết, đối xử với ông như một người bạn, tiếp đãi ông không đến nỗi tồi phải không ông !

        Hắn ngừng lại, chậm rãi uống cà phê và châm thuốc hút.

        - Chúng tôi rất rộng rãi, và cũng rất thiết thực, ông ta kéo dài hai tiếng "rộng rãi". Ông không thích cô Thùy Dương, không thích biệt thự và cuộc sống giầu sang, không thích lon trung tá, chúng tôi không ép. Ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau.

        Thương cướp lời :

        - Thẳng thắn là tôi muốn về quê làm ăn như trước, vậy thôi.

        - Chúng tôi đã biết rõ anh là ai rồi, anh là Nguyễn Văn Thương, làm giao liên tình báo đã nhiều năm !

        - Không phải, tôi là Nguyễn Trường Hân.

        - Thật đáng tiếc, đáng tiếc, ông tự chọn và sẽ phải trả giá đắt cho sự chấp nhận sai lầm đó.

        Ông ta đứng dậy, khoa tay :

        - Có các vị ở đây chứng kiến, lần cuối cùng , lấy danh dự một sỹ quan Hoa Kỳ, một người bạn thành thực, tôi xin nhắc lại, chiếc lon trung tá vẫn chờ ông, trước hết chỉ cần ông nhận đúng ông là Nguyễn Văn Thương.

        Im lặng... Thương đã biết, trước hết là nhận tên, sau đó là khai thác từng bước. Nhận là Nguyễn Văn Thương, tức khẳng định lời tố giác của thằng Chiến Cá là đúng. Nếu chỉ nhận tên Nguyễn Văn Thương thôi thì đã không phải kéo dài mấy tháng nay cho anh sống cuộc sổng đế vương trong ngôi biệt thự làm gì ? Trò này con nít cũng biết. Mua chuộc không ăn thua, chúng chuyển cách khác đây. Khai thác tin tình báo là mục đích duy nhất khi chúng bắt được mình. Cho chúng mày muốn làm gì thì làm, tao chỉ là Nguyễn Trường Hân thanh niên trốn lính, thế thôi !

        Ông ta dằn giọng

        - Thế nào ông Thương ?

        - Không đúng, tôi là Hân, không phải Thương.

        Cái tia mắt vằn máu dữ tợn của hắn loáng lên báo trước chiến dịch sắt máu bắt đầu. Gang thép chọi sắt máu bắt đầu. Anh nhìn lại ánh mắt ấy một cách bình tĩnh, chết còn không sợ, mấy thứ lẻ tẻ này, nhằm nhò, xem mày làm gì được tao đây !

        Ông ta nín lặng, phất tay đi thẳng ra cửa. Ba tên người Mỹ và hai tên lính Đại Hàn nhận được cái phất tay, chúng bắt đầu vào cuộc.

        Hai thằng như hai con trâu đực say máu, đè Thương ra cột chặt tay chân vào chiếc bàn sắt.

        Giọng khàn khàn của một tên Mỹ cất lên :

        - Mày tên là gì ?

        - Nguyễn Trường Hân.

        Một thằng to cao, bước lại gần, anh chợt nhận ra không phải người Mỹ mà là người Đại Hàn. Giọng thằng Mỹ, lần này nó hét lên :

        - Tên là gì ?

        Thương bình tĩnh chờ các ngón đòn tra của chúng, anh cũng nói to :

        - Không biết !

        Thằng Đại Hàn giơ tay vặn "rắc," tiếng rắc không lớn nhưng trong óc Thương như có cây đinh đóng phập vào đau nhức nhói, Thương khẽ rướn người, cố nén không để bật ra tiếng kêu. Ngón chân út của Thương quay ngược một vòng. Đây là kỹ thuật tra tấn tiên tiến của Hoa Kỳ, chỉ có bàn tay điêu luyện trong nghề được Mỹ đào tạo mới làm nổi.

        Một câu hỏi nữa :

        - Mày tên là Nguyễn Văn Thương phải không ?

        - Không !

        Một ngón chân út nữa bị vặn "rắc," xoay một vòng.

        - Mày đã biết mùi chưa, mới thử thế thôi !

        Bộ mặt trâng trâng của tên bẻ ngón chân nhăn răng không biết là nó cười hay nó nhăn, trông ghê như con thú dữ. Tia mắt nẩy lửa của Thương nhìn thằng Đại Hàn, ném qua thằng Mỹ. Đôi mắt căm hờn vẫn nhìn trừng trừng.

        - Thôi ! Chút xí ban đầu thử chơi đã, suy nghĩ lại đi nếu mày không nhận, rồi sẽ biết !

        Chúng lôi anh sang phòng bên, sập cửa lại. Tay vẫn nguyên còng, anh ngồi im lặng nhớ lại những gì đã xẩy ra. Anh cũng đã nghe đồng chí của ta nói nhiều đến các kiểu tra tấn của nhà tù Mỹ ngụy. Chúng bắt được mình, nếu không có thằng Chín Cá chỉ điểm thì đánh chán tay rồi mình cũng chỉ là tù binh. Nhưng thằng chiêu hồi này nhắc đi nhắc lại, khẳng định với quan thầy nó rằng anh là tình báo ở các cụm giao liên, biết được nhiều cơ sở... chính vì chúng cần khai thác anh, nên mới dựng lên một kế hoạch công phu nuôi dưỡng dụ dỗ bây lâu nay và bây giờ là tra tấn kiểu ác hiểm thế. Không, không đời nào Nguyễn Văn Thương này chịu khuất phục. Anh đã tính hy sinh ngay trên trận địa, không để rơi vào tay địch, nhưng anh lại muốn tiếp tục thử sức với chúng, tra tấn và chịu đựng, hãy xem ai thắng ai.

        Ngày thứ hai, cũng mây thằng đó, toàn người Mỹ và Đại Hàn" tra hỏi. Chúng hỏi nhiều hơn, một thằng ngồi ghi chép lật qua lật lại mây tập giấy. Hai thằng thay nhau, một đứa hỏi nhẹ nhàng, một đứa quát tháo.

        - Anh tên là gì ?

        - Nguyễn Trường Hân

        - Quê quán ở đâu ?

        - Bình Dương.

        Cha mẹ gia đình vợ con... hàng loạt... Anh cũng khai dõng dạc, không lưỡng lự : Cha mẹ chết, anh em thất toán phiêu bạt sau trận càn không nhà cửa người thân, trốn lính, mù chữ... Hỏi khai và ghi chép rất lâu, có câu chúng hỏi hai ba lần, vặn đi vặn lại. Nhưng cái bản lý lịch anh đã thuộc làu, không vấp váp lầm lẫn chỗ nào.

        - Anh đã chống trả quyết liệt, nhiều người Mỹ đã ngã xuống vì cây súng của anh ở mặt trận, sao anh khai là thanh niên trốn lính ?

        - Tôi chạy lên Bến Cát là để trốn lính, làm ăn sinh sống, nhưng nhiều thanh niên trốn lính như tôi vào vùng này, đều bị du kích bắt đi đào hầm hào công sự, đi tải vũ khí, không đi không được. Đôi khi gặp càn, phải tham gia chông càn, sẵn súng bắn luôn.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #23 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 07:02:39 am »


        Tên thư ký ghi chép đưa những bản giấy ra trước mặt:

        - Mời anh ký vào đây.

        - Tôi không biết ký.

        - Thì anh viết tên anh vào.

        - Biết chữ đâu mà viết.

        - Thì điểm chỉ cũng được.

        - Điểm chỉ là sao ?

        Tay trung tá Mỹ ngồi hút thuốc liền điếu này điếu khác, giờ mới lên tiếng :

        - Anh Thương ạ! Lúc nào chúng tôi cũng muốn đối xử tốt với anh, nên suy nghĩ lại đi. Chúng tôi chỉ cần anh khai thật tên ra, sau đó mọi sự sẽ tốt đẹp cho anh, không nên phụ lòng tốt của chúng tôi.

        - Tôi khai thật rồi, còn biết gì nữa mà khai, các ông không tin thì tùy thôi.

        Một thằng dằn giọng :

        - Không khai đúng tên, thì đừng trách chúng tôi không biết điều nghe.

        Hai thằng lôi anh lên bàn sắt, xiết chặt dây trói lại, hai tên hỏi, hai tên tra, hai tên ngồi ở bàn hút thuốc.

        - Mày tên gì ?

        - Nguyễn Trường Hân.

        - Tư Hiếu, trả lời đi ! Tên gì ?

        - Nguyễn Trường Hân.

        " Rắc"

        Sau bốn lần hỏi, bốn ngón chân Thương bị bẻ quặt theo các kiểu khác nhau. Ngón quặt ngang, ngón như rời rụng chúc xuống, ngón vênh lên. Thần kinh của con người có lẽ nằm hết cả ở các đầu ngón chân hay sao mà nhói đau buốt như ngàn chiếc kim đâm vào tim, vào óc, như tức thở ở phổi. Thương nghiến chặt hàm răng chịu đựng cho không bật ra tiếng kêu. Đầu Thương căng ra, như vỡ như tê dại, nhưng nó không mê man để anh vẫn phải chịu tất cả cảm giác đau chói.

        Sáu ngón chân của Thương đã bị vặn gẫy, nhưng kẻ thù không thu thêm được cái gì ngoài ba tiếng Nguyễn Trường Hân và một bãi nước bọt phun vào mặt thằng thiếu tá Mỹ khi nó cúi xuống hỏi :

        - Có đau không anh Thương.

        Lúc đẩy Thương ngã vật xuống sàn khi đưa về phòng giam, thằng lính còn lên giọng dậy đời :

        - Mày ngu quá, cứ nhận đại đi tên gì mà chả được, cương làm chi cho thiệt đời.

        Làm sao nó có thể hiểu khi mà ngay cả tính người trong nó đã không còn. Thương nằm bất động hàng tiếng đồng hồ để lấy lại sức. Anh đã phải gồng mình lên để nhận cái đau nhức nhói tận tim tận óc, để không phát ra một tiếng kêu nào. Anh không muốn để quân thù thấy mình bị đau đớn, nhăn nhó, những cái nghiến răng thật chặt để chịu đựng, cũng chính là nét mặt căm phẫn trước quân thù. Đến cái vặn ngón chân thứ tư, thứ năm, gần như anh không còn thấy đau bởi toàn bộ thần kinh trong cơ thể đã tê cứng, chắc mình đã chuẩn bị tinh thần tốt, chắc đau quá thành tê dại, thành đỉnh điểm của cái đau kéo dài để bão hòa cái vặn gẫy ngón chân tiếp theo cộng lại. Thương nhớ hồi còn nhỏ có lần chạy vấp té, bong mất một móng chân đã đau thâu óc. Thế mà nay các ngón chân bị nó vặn gẫy rời rụng lả tả. Không chảy máu, nhưng hai bàn chân đau nhức, tê dại không cử động nổi, đã sưng vù.

        Đến ngày thứ ba, khi chúng dìu anh vào tới phòng tra tấn, bên cạnh hai thằng Mỹ, đã thấy thằng Chiến Cá đứng nham nhở giơ mặt nịnh bợ quan thầy ra cười với anh.

        - Chào anh Tư ...! Anh Tư Hiếu thấy những ngày sống ở biệt thự có khác chi đổi cuộc đời đói rách lầm than lấy phú quý vinh hoa không. Mèng như em hồi ở trong cứ có là cái gì đâu mà giờ đây em đã mang lon trung úy, cuộc sống gia đình đầy đủ, lương trung úy của em nuôi vợ con khỏe re. Anh Tư mà nghe lời ngài Trung tá Mỹ đây thì cuộc đời anh sẽ lên hương. Lon trung tá bao nhiêu người mơ ước mong mỏi chẳng được. Tội gì phải để cho thân thể mình bị tàn phá. Cha mẹ sinh ra mình nguyên vẹn, sao nỡ để nó bị kẻ khác hủy hoại đi !

        Anh trừng mắt, ngắt lời hắn :

        - Này tao nhắc lại, tao là Nguyễn Trường Hân, Hai Hân, không Tư nào hết, mày nói chuyện với ai đấy !

        Chiến Cá khoát tay :

        - Tôi còn lạ gì anh nữa. Anh muốn nghe tôi kể những đứa trong tổ giao liên của anh không ?

        - Đã bảo tao là Trường Hân là Trường Hân, không lôi thôi gì cả.

        - Nào tôi có bảo anh phải khai báo, phản dân, phản Đảng gì đâu ? Tôi chỉ muốn anh công nhận những điều tôi nói về anh là đúng ví dụ anh nhận anh chính là

        Nguyễn Văn Thương, tức Tư Hiếu, chỉ có thế thôi. Tên cúng cơm cha mẹ đặt cho, mình nhận có tội lỗi gì đâu !

        - Không phải ! Tao là Hân.

        Thằng Mỹ xen vào hất hàm :

        - Anh là tổ trưởng giao liên tình báo chiến lược ?

        - Không đúng, tôi là thanh niên trốn lính.

        - Những điều sờ sờ ra đấy mà mày còn chối à ! Rồi mày sẽ phải nói.

        Hai tên lính lực lưỡng theo lệnh Trung tá Mỹ lôi anh ra cột chặt vào bàn sắt. Sau mỗi câu hỏi, thằng Đại Hàn lại dùng sức mạnh gọng kìm của mấy ngón tay bẻ hai ngón chân còn lại, rồi mới đến hai ngón chân cái. Hai ngón chân cái vì quá cứng nên nó phải dùng hết sức bẻ gập xuống. Hình như gẫy cả bàn chân Thương.

        Sau mỗi câu hỏi, mười đầu ngón chân anh lả tả vặn vẹo trật hẳn ra ngoài khớp đau nhức óc, không có một tiếng kêu la, anh cắn chặt hai hàm răng chịu đựng.

        Đến ngày hôm sau, không còn ngón để bẻ, chúng trói chặt toàn thân anh vào cột gỗ to. Sau mỗi câu hỏi, cây gỗ dài lại giã xuống hai bàn chân.

        - Hai bàn chân này là hai bàn chân giao liên, phải không ?

        - Không phải !

        Một cú giã thật mạnh, hình như dập xương bàn chân, cứ như thế, mỗi câu trả lời của anh : - Nguyễn Trường Hân - không biết - im lặng, là một cú giã cật lực. Thương vẫn cắn chặt hai hàm răng chịu đựng đau đớn, lúc lâu sau, cái đau làm anh tê dại toàn thân rồi ngất lịm đi. Nỗi chịu đựng thì bằng nghị lực, còn nỗi đau thì dồn hết về tim, lên óc. Không còn chỗ chứa cái đau kinh khủng ấy nữa, óc và tim phải tê liệt lịm đi. Thương bất tỉnh mê man trong nỗi đau. Hỡi những dây thần kinh, sao lại cứ tập trung về những đầu ngón chân, bàn chân nhiều như thế !

        Nguyễn Văn Thương trở mình nằm ngửa, hai cẳng chân đau nhức nhối, thử kiểm tra vết thương ra sao ? Trong phòng tối om, chút ánh sáng điện lọt qua khe cửa chỉ đủ cho Thương nhìn thấy bàn tay mình. Anh chống hai tay " đi " lùi về phía tường, ngồi dựa lưng vào tường, lựa chiều co dần chân lên, đưa đầu gốì luồn vào giữa hai cánh tay đang bị còng. Xong rồi! Anh đưa tay thử nắn bàn chân ngón chân mình. Hai bàn chân nát bấy hết, các ngón rời lả tả. Cái đau của anh lúc này không chỉ ở đôi bàn chân mà còn đau nhói trong lòng, đau vì sự tàn bạo, thật là tàn bạo.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #24 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 07:03:16 am »

       
2. Quay trở lại biệt thự - Thùy Dương

        Hết bẩy ngày tra khảo hành hạ hai bàn chân của Thương, chúng không thu được kết quả gì ngoài việc bẻ hết mười ngón và đánh nát hai bàn chân Thương. Sáng nay, hai thằng lính lại vào xốc nách anh ra. Thương dựa vào chúng mới lê chân được, anh không thể đặt bàn chân xuống, mà phải đặt lê nhẹ bằng gót. Bàn chân và các ngón bị gẫy nát như có hàng trăm mũi kim đâm vào tim. Anh cố không để lộ sự đau đớn trên nét mặt. Vừa vào tới phòng, anh ngạc nhiên khi thấy ả Thùy Dương đã ngồi đó. Vừa trông thấy anh, cô ta đã lên tiếng :

        - Anh Hai ! Em tới đón anh về, ở đây anh không thể chịu nổi đâu. Em không ngờ tình cảnh lại xấu đi như thế này !

        - Cô thương hại tôi thật sao ? Người ta cũng như cô, cứ bắt tôi nhận một cái tên khác, không phải là tên mình. Giam giữ tra tấn tôi cho sướng tay chứ có ích lợi gì cho các người đâu ? Tốt hơn hết là thả tôi về mần ăn, chỗ cô không hợp với tôi đâu, mang tôi về đấy thì cũng lại như trước thôi.

        Mấy người Mỹ nhìn nhau chú ý nghe, nhưng không thấy nói gì.

        - Nhìn chân anh như thế này, em không đành lòng, em tới đây là để đón anh về. Em sẽ chăm sóc cho anh.

        Hai thằng lính không đợi ai sai bảo, lại gần dìu Thương ra cửa, cho lên xe. Lại chiếc xe chở tù bịt bùng chạy gần cả tiếng đồng hồ. Lại vào ngôi biệt thự như trước. Đây chắc lại là một kế hoạch mới hết đấm rồi xoa, hết xoa rồi đấm, lại dùng cô này xoa nữa đây ! Mặc chúng bay, muốn làm gì thì tao vẫn chỉ có thế thôi.

        Thùy Dương và hai tên khác đã có mặt ở biệt thự. Lại các cô y tá tắm rửa lau chùi chăm sóc vết thương. Thùy Dương tỏ vẻ xót xa khi nhìn thấy hai bàn chân của anh. Không biết cô ta xót thương thật, hay xót xa cho bao nhiêu công lao của mình bỏ ra mà không thành, hay đang đóng kịch để chuẩn bị cho một bước tấn công mới ! Chắc có lẽ là cả ba! Thôi thấy kệ, muốn làm gì thì làm, trước sau chúng bay cũng không thể biết gì hơn về tao !

        Chúng cho Thùy Dương đến tận nơi đón về đây. Chắc hẳn lại không ngoài mục đích dụ dỗ mua chuộc. Sau đợt tra tấn vừa rồi, chúng tưởng mình sẽ ngán quay trở lại cảnh tra tấn nữa mà phải khai thật ra chứ gì. Cứ thử xem đã, ở đây chiến tuyến không ranh giới rõ ràng. Ở chiến trận đạn bóp cò là nổ, một sống, một chết dứt khoát. Ở chỗ tra tấn, không khai, đánh... đau mà chịu được. Còn ở đây, đạn không lộ rõ, nó bọc nhung lụa, bọc đường, ngọt ngào tình cảm khiến cho ta thật khó phân biệt là đạn thật hay là đường thật! Thương thấy ngán cái cảnh tỷ tê đóng kịch giả dối này lắm rồi, kéo dài thời gian ra làm gì !

        Màn kịch lần này thiết tha hơn.

        - Anh không nghe lời em là mọi việc sẽ tồi tệ xấu xa đi thôi. Những vết thương này rồi sẽ chữa khỏi. Em bảo đảm với anh, bác sỹ chuyên khoa xương khớp sẽ chữa lành lại hai bàn chân cho anh, chỉ cần anh tĩnh dưỡng tin tưởng ở em, em sẽ vì anh mà lo hết.

        Im lặng, lúc này Thương chỉ im lặng, cô ta nói gì, làm gì, anh cũng đã hiểu cả. Suốt mấy ngày được chữa trị và chăm sóc, hai bàn chân anh đã đỡ sưng, đỡ đau nhiều. Thùy Dương vẫn kiên trì tỷ tê vẫn những chiêu bài rủ đi du lịch, đi trốn, ở ẩn, hưởng thụ, một viễn cảnh êm ấm... Ả tha thiết :

        - Em thật lòng thương anh, em không thể để chúng hành hạ anh nữa, hãy nghe em một lần thôi, chúng ta đi khỏi đây. Em cũng chán cảnh làm việc này lắm rồi !

        - Không, tôi không đi đâu cả.

        Em không nỡ để một người như anh mà phải bị tàn phế. Anh có biết không, anh cao ráo đẹp trai, tư cách phong độ đáng kính đáng mến, dễ thương lắm. Cuộc đời còn trẻ, còn dài, còn bao tương lai tươi đẹp đang chờ anh ở phía trước, tội gì tự minh hủy hoại cuộc đời mình! Lý tưởng sống của con người là ấm no hạnh phúc. Anh trung thành với cái gì ? Anh hoạt động cho những cái bắn giết lẫn nhau dã man giữa người Việt với người Việt, giữa người Việt với người Mỹ làm gì. Thôi đi anh, chúng ta hãy từ bỏ hết, đi nơi khác sống, xa lánh cái nơi toàn chết chóc khủng khiếp này, nghe em đi anh !
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #25 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 07:03:57 am »


        Thương nghĩ thầm : Cô em ơi ! coi bộ thông minh mà sao ngu quá vậy. Sỹ quan có thứ hạng, lại đẹp như cô, thiếu gì các anh tướng tá và các anh cố vấn Mỹ theo đuổi xin chết, mà cô nói thương tôi, muốn đi du lịch, sống với tôi, một thằng Việt cộng gan lỳ, nông dân có nòi như mình . Những điều cô nói, đến con nít còn biết huống chi tôi, vậy mà cứ tưởng dụ khị qua mặt được tôi sao, nhận đi với cô là nhận đầu hàng, nhận, rồi khai thác từng bước ... Cô lầm to rồi, cái loại chiến tranh tâm lý rẻ tiền của Mỹ không mua chuộc được tôi đâu, những màn kịch tinh vi của cô bấy lâu nay không qua được mắt tôi đâu, đừng dụ phí lời.

        Ngày này ngày khác, cũng những chủ đề đó, cô nàng cứ rả rích tỷ tê, lúc khoan lúc nhặt, lúc thật lúc giả,

        Vẫn chẳng chuyển hóa được chút nào. Đến ngày thứ 15, (trong lần thứ hai quay lại ngôi biệt thự) :

        - Anh Thương này, anh có biết nếu anh không chịu nghe em, chúng sẽ làm gì anh không ?

        - Anh Hân, Hai Hân chứ !... Sao tôi biết được ! Lại tra tân chứ gì.

        - Lần trước, em không nỡ để anh phải chịu cảnh tra tấn hành hạ như vậy nên em tới xin họ đón anh về đây. Lần này cũng vậy, thật lòng em không muốn, nhưng em cũng phải nói thật với anh. Người ta đã biết hết anh là ai, anh là Nguyễn Văn Thương, cán bộ tình báo, làm nhiệm vụ giao liên. Nếu lần này anh không nhận, chúng sẽ ...

        - Cô ta ngưng lại im lặng một lúc ...

        - Anh là người giao liên, chúng sẽ cưa đi đôi chân của anh !

        - Cưa chân !

        Thương buột mồm nói theo.

        - Đúng ! Chúng nói sẽ cưa chân anh.

        - Sao lại có thể dã man như thế với người ta !

        - Vì anh không chịu nói thật tên anh. Em biết, người Mỹ đã nói là làm. Em thành thực khuyên anh, hãy bỏ hết, ra đi với em. Bây giờ vẫn còn kịp, nếu anh không muốn mất đi đôi chân, nếu anh muốn sống yên lành như những người bình thường khác, anh đi cùng em, ngay bây giờ, chúng ta sẽ ra đi.

        Im lặng

        - Anh suy nghĩ kỹ cho hết ngày nay đi, sáng mai anh trả lời em.

        Cô Thùy Dương không còn sức để nói thêm nữa, trông dáng điệu thiểu não buồn bã của cô ta khi bước ra nhà ngoài như muốn liêu xiêu, anh biết rằng cô ta đã cạn kiệt hy vọng và sức lực, như con tằm đã nhả hết tơ.

        Sáng hôm sau, ngồi cùng bàn ăn cơm, mãi lúc gần xong, cô Thùy Dương mới hỏi :

        - Anh nghĩ kỹ chưa, nghe em đi, ta qua Nhật Bản điều trị tiếp và sống ở đó nha anh ?

        - Không, tôi đã nói rồi, tôi không đi đâu cả. Tôi chỉ là người thanh niên trốn lính, dù người ta có làm gì thì tôi cũng chỉ có thế thôi.

        - Người Mỹ thực dụng lắm, họ biết rõ anh là ai rồi, người Mỹ không chịu bỏ qua cho anh đâu ! Anh thấy rồi đây, giai đoạn I, giai đoạn II, cuối cùng là giai đoạn III, người ta sẽ cưa chân anh, anh không đủ sức chịu đựng đâu ! Em nghĩ là anh sẽ chết, không qua được trong đợt tra tấn khủng khiếp nầy. Em không muốn để anh chết, em thực lòng muốn cứu anh, khuyên anh hãy yêu lấy cuộc sống của mình, yêu lấy cuộc đời cha mẹ đã sinh ra, mà phải cứu lấy mình, hãy nghe em lần cuối đi anh !

        Im lặng một lúc lâu, anh hiểu lúc này có lẽ Thùy Dương nói rất thật, nói hết, nhưng cô ta không thể hiểu sâu hơn cái thật là: không bao giờ anh chịu khuất phục, đầu hàng.

        - Đây có phải là bữa cơm cuối cùng em ngồi ăn với anh, chúng ta sẽ phải từ biệt nhau từ đây ? Hay chúng ta sẽ ra đi, sống bên nhau mãi mãi ? 

        Nàng hỏi mà ánh mắt buồn thất vọng nhìn anh, chỉ còn một chút tia hy vọng le lói cuối cùng.

        Vẫn im lặng. Cô Thùy Dương hỏi lại, giọng rõ ràng:

        - Anh trả lời em đi !

        - Tôi chấp nhận cưa chân !

        Thương nói một câu chậm chạp, cũng rất rõ ràng. Anh thấy đến lúc này không cần gì phải kéo dài lê thê cái đoạn tỷ tê giả dối đến khó chịu.

        Thùy Dương đứng dậy sững sờ tròn mắt nhìn anh, cô ta như muốn khuỵu hai chân xuống, bước đi lảo đảo ra ngoài, mặt tái mét, rũ xuống vì thất vọng, vì thất bại, vì chịu thua nhục nhã. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta chịu thất bại khi đã dồn hết công sức năng lực và niềm tin vào nhiệm vụ khuất phục "tên Việt cộng cứng đầu này".

        Mấy phút sau, có hai thằng lính vào, còng tay anh dong ra xe, chở đi thẳng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #26 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 07:05:07 am »


3. Cưa chân

        Lại phòng tra tấn lần trước, cũng những khuôn mặt nham hiểm và chiếc bàn sắt kia.

        Hình như đoán trước chuyện gì sẽ diễn ra từ sau khi bắt được "tên Việt cộng" sừng sỏ này và nhất là từ lần tra tấn trước, nên chúng chỉ hỏi nhẹ nhàng. Tên trung tá Mỹ đến trước mặt anh, hất hàm hỏi bằng tiếng Việt rất sõi:

        - Tên ông là gì ?

        - Nguyễn Trường Hân.

        - Nói dối sẽ phải hối hận đấy nghe chưa ! Ta giao hẹn với nhau : Ngày hôm nay tôi chỉ hỏi ông một câu : Tên là gì ? Nếu ông trả lời Nguyễn Văn Thương, ông sẽ được tha ngay, muốn gì cũng được. Không thích cô Thùy Dương, không thích ở ngôi biệt thự ấy, không thích cả lon trung tá thì sẽ có cái khác đúng theo ý thích của ông. Chân của ông sẽ chữa khỏi...! Ngược lại, chúng tôi sẽ cho ông biết nói dối tai hại như thế nào, ông hiểu cả rồi chứ !

        Thương khẽ gật gật hai cái, không trả lời.

        Tên Mỹ nghiêm mặt, giương mắt nhìn thẳng vào mặt Thương :

        - Tên là gì ?

        - Nguyễn Trường Hân.

        Tên Mỹ trừng mắt:

        - Chúng ta đã giao kèo rồi, rất sòng phẳng, thôi xin mời.

        Hắn phất tay. Hai tên lính xông lại lôi anh sang phòng bên. Căn phòng nhiều màu trắng, Có một chiếc bàn dài cao trắng như kiểu giường bệnh viện. Đúng rồi, cả áo bờ lu trắng, có cả bác sỹ Mỹ vì thấy nó đeo chữ thập đỏ, y tá toàn người Mỹ trẻ. Một thiếu tá Mỹ, chỉ có một người Việt phiên dịch. Tuy trẻ, bác sỹ này không nói rành tiếng Việt. Anh hình dung chuyện gì sắp xẩy ra, khi hai thằng lính vật anh ra giường, chói chặt.

        Thằng thiếu tá Mỹ dằn giọng :

        - Cột cho thật chặt vào nghe, lưỡi cưa này dính vào là nó không chịu nằm yên đâu. Thương nhìn hai bàn chân đã gần lành trở lại, anh đã đi tập tễnh mấy hôm nay. Đôi chân, đã đi khắp mọi nơi, xông xáo tung hoành ngang dọc từ chiến khu về Sài Gòn, đôi chân như con thoi đan lưới khắp các cơ sở, tổ chức hoạt động hiệu quả suốt hàng chục năm trời. Giờ này, quân dã man, chúng sắp cưa chân anh.

        Tên Thiếu tá Mỹ cầm lưỡi cưa lên, đặt xuống, cố ý ấn mạnh cho lưỡi cưa nghiến vào da thịt, lại nhấc lên :

        - Chúng tôi sẽ cưa chân ông, đôi chân giao liên tình báo này đã đi khắp nơi đưa bao nhiêu tin, bây giờ cần phải cưa đi.

        Tên bác sỹ hỏi như để kéo dài thời gian :

        - Da, cưa chân phải trước hay chân trái trước ?

        - Chân phải.

        - Cưa tới đâu ?

        - Trên mắt cá.

        Thằng phiên dịch cứ dịch dù hai người Mỹ nói chuyện với nhau, nhưng chúng cốt để cho Thương nghe.

        Thương suy nghĩ phân tích rất nhanh câu hỏi: Hôm nav, anh nhận là Nguyễn Văn Thương, ngày mai chúng sẽ lấn tới. Một lần lùi là một lần địch tấn công. Nhận là

        Nguyễn Văn Thương là nhận tổ trưởng giao liên tình báo chiến lược, là những tin tình báo, là các cơ sở bí mật, các mẹ các chị, là các đồng chí, cả Phòng tình báo của ta... Không nhận, ngay bây giờ chúng sẽ cưa chân mình. Mất đi đôi bàn chân ư ! Không thể chấp nhận được con người mình khi không còn đôi chân.

        Nhưng nhận ư ? Không đời nào, tao dù có bị mất chân nhưng không thể phản bội tổ chức. Ta xin hiến dâng thân xác ta cho cách mạng, cho dân. Chúng bay muốn làm cho tao phải khai ư, hãy xem chúng mày thắng hay tao thắng. Anh chuẩn bị tinh thần chịu đựng cưa chân !
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #27 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 07:06:06 am »


4. Cưa chân lần thứ nhất

        Tên thiếu tá lại gần :

        - Chắc ông đã có đủ thì giờ tính toán thiệt hơn. Bây giờ tất cả đã sẵn sàng. Ông có thay đổi câu trả lời không ?

        Thương lắc đầu. Tên thiếu tá Mỹ gằn giọng :

        - Ông nói to để để mọi người cùng nghe thấy.

        - Tên là gì ?

        - Nguyễn Trường Hân !

        - Đây là do ông tự hại ông ! Nào bác sỹ !

        Tên thiếu tá dặn dò tỷ mỷ : nào phải ga rô, phải sử lý phần mềm, tĩnh mạch động mạch ra sao rồi mới cưa.

        Kéo dài khá lâu để có đủ thời gian cho đối phương cân nhắc căng thẳng giữa còn chân và cưa mất chân. Hắn uống nước xong rồi đi ra ngoài. Một lát, hắn quay lại hỏi:

        - Thế nào, có nhận tên là Nguyễn Văn Thương không?

        - Không.

        Thương bình tĩnh trả lời, thấy chúng kéo dài thời gian, anh biết chúng còn chờ, một người sắp bị cưa cụt chân sẽ nghĩ gì, làm gì !

        Những mũi kim tiêm vào chân. Thương nghe lưỡi cưa chạm vào mắt cá chân lành lạnh. Thương cảm nhận thấy lưỡi cưa nghiến vào da thịt. Thương không thấy đau ở ngay chỗ bị cưa, nhưng từng đường cưa cứ nhói vào trong óc, xoáy vào tận tim, như trăm mũi kim găm vào tim. Cưa tới đâu, anh nhận biết tới đó. Có thiếu gì cách làm cho anh chết, nhưng chúng không muốn anh chết. Cứ theo dõi động tác cưa chân cũng rõ : Chúng ga rô trước khi cưa, chúng cưa hết phần mềm quanh chân, chúng cặp động mạch cho đỡ chẩy máu... Chúng chưa cưa đứt xương!

        Những tên ác ôn này muốn chỉ tạo ra vết thương và cũng có ý định chữa lành vết thương đó, kéo dài thời gian căng thẳng, cân nhắc, khủng bố tinh thần, nếu như anh kịp thay đổi câu trả lời. Chỉ cần một lời nói của anh, một động tác nhỏ giơ tay hoặc một ánh mắt cầu khẩn, sợ sệt là lưỡi cưa ngừng lại ngay, bàn chân anh sẽ không bị cắt lìa khỏi cơ thể. Phần mềm đã cưa đứt cũng sẽ được nối lại. Song Thương không nhân nhượng.

        Thương chỉ được chọn một trong hai điều : giữ bàn chân hoặc giữ bí mật ? Thương dứt khoát chọn điều thứ hai. Xác định rõ lập trường từ lâu, lúc này anh chấp nhận cưa chân ! Tao không sợ đâu. Một khi tao đã chấp nhận cái chết, sẵn sàng hy sinh và mang theo mọi bí mật mà tao đã biết thì mọi trò tra tấn của chúng mày tao đâu có sợ.

        Tất cả im lặng.

        Tên thiếu tá Mỹ vẫn còn hy vọng. Giữa cái sống và cái chết, giữa sự tàn tật và cơ thể nguyên vẹn, ai không ngả về phía tốt đẹp hơn cho mình. Hắn ra hiệu ngừng tay cưa :

        - Ông Thương này! Thành thực mà nói, tôi rất khâm phục ông. Người Mỹ chúng tôi trọng thực tế. Sức chịu đựng của ông lâu nay thật là phi thường, ý chí mãnh liệt chưa từng thấy, đáng làm gương cho nhiều người. Vì vậy tôi muốn khuyên ông, muốn dành cho ông một cơ hội tự cứu mình thoát khỏi tàn phế. Ông không cần trả lời mà chỉ cần khẽ gật đầu cũng được. Ông tên là Nguyễn Văn Thương phải không ?

        - Không ! Không ! Tên tôi là Nguyễn Trường Hân.

        Tên Mỹ tái mặt, miệng há ra kinh ngạc, hắn lại bặm môi lại, phất tày bước ra ngoài, miệng nói :

        - Cưa đứt, phải giữ lấy cái lưỡi nó !

        Không còn chờ đợi được gì hơn nữa. Thương nghe rõ tiếng cưa sắt nghiến vào xương kêu két két! Anh ngất đi trong đau nhói trên óc rồi toàn thân !

        Khi Thương tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là đau nhức nhối ở xương ống chân. Anh chông tay ngồi lên. Một đống băng quấn chặt nơi cổ chân. Bàn chân phải không còn nữa. Máu chạy giần giật tức ứ tê buốt ở chỗ xương thịt bị cưa. Bắp chân nặng như đeo đá. Thương vuốt ngược bắp chân. .

        Anh choáng váng : Thôi cuộc đời mình thế là xong. Anh không dao động ân hận, nhưng anh đau đớn, xúc động mãnh liệt. Rồi gia đình, anh em bạn bè đồng chí, công việc, sẽ như thế nào khi mình cụt chân rồi ! Thằng con trai bé bỏng mới ba tuổi, một niềm hy vọng lớn của đời anh, nó phải chịu thiệt thòi khi cha nó cụt chân ...!

        Đừng thèm nghĩ tới nó nữa, anh chống hai tay xuống sàn, ngồi ngả người về phía sau. Phòng giam này hẹp chừng bảy mét vuông, sàn xi măng, sát trần có hàng chân song sắt. Có phải đây là sà lim không, Thương chưa có kinh nghiệm ở tù, chưa nếm cảnh sà lim, nhưng đã được nghe nhiều đồng chí nói chuyện, nhất là ba anh.

        Tại đây, vào lúc này, Thương nhớ da diết đến ba má. Thương không còn hình dung ra nét mặt của má. Má ơi, địch tra tấn má bao nhiêu lần trong xà lim cấm cố ? Má có bị địch cưa chân không ? Cái bàn chân của con đâu rồi ? Má sinh con lành lặn, Má nâng niu bàn chân con lúc mới chập chững bước đi đầu tiên. Ba mươi mốt năm qua, con đi lại bằng đôi chân ba má tạo cho con. Đôi chân con đã nối bước theo ba má làm cách mạng, đôi chân con đã đi khắp miền quê hương làm nhiệm vụ cách mạng. Nhưng hôm nay, kẻ địch đã cắt rời chân con khỏi cơ thể. Nhưng ba má ơi ! Đây là điều con hoàn toàn tự nguyện. Nếu ba má còn sống, nếu con hỏi ý kiến, chắc ba má cũng khuyên con như con đã làm.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #28 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 07:06:26 am »


        Những kỷ niệm về ba còn như in hình trong trí óc. Những lời ba kể về má. Má tên là Lê Thị Tân, sinh năm 1907 quê ở Mỏ Cày Bến Tre. Ba nói má là bác sỹ học trường Tây. Má là đảng viên cộng sản, tham gia cách mạng, là giao liên của Đảng, hoạt động trong Hội Phụ nữ Cứu quốc từ trước khi sinh Thương (năm 1938). Má bị bắt ngay bên cạnh nhà thờ Đức Bà lúc đang làm nhiệm vụ, bị giam ở nhà lao Chí Hòa cuối năm 1946, rồi bị đầy ra Côn Đảo năm 1947, má bị tra tấn và hy sinh ở Côn Đảo chuồng cọp khét tiếng tàn ác của thực dân Pháp. Còn ba ! May là Thương được sống gần ba nhiều hơn. Ba Thương, ông Nguyễn Văn Chắc, người tiểu đoàn trưởng Quân báo liên quân 311, 312 đã dậy dỗ con trai hiểu biết về cách mạng, một lòng vì cách mạng, vì hòa bình cho quê hương. Ngày 5-6-1959 ba Thương bị bắt lần thứ hai. Ba hy sinh trong nhà tù ở Tây Ninh trong những ngày tháng căng thẳng gay go gian khổ nhất của cuộc cách mạng miền Nam. Địch lê máy chém khắp miền Nam với chính sách "tố cộng, diệt cộng" trong luật 10/59.

        Theo cha và các đồng chí của cha, Thương đã tham gia hoạt động cách mạng từ nhỏ. Các đồng chí của cha, các chú thường kể chuyện về cha là một chiến sỹ cách mạng trung kiên bất khuất cho Thương nghe. Các chú cho lấy ngày 5-6 ngày cha Thương bị bắt là ngày con nhập ngũ, ngày sinh của con, cũng là ngày giỗ của cha. Vốn có truyền thống cách mạng trong dòng máu, có kinh nghiệm, nhanh nhẹn và năng động, mấy năm tham gia chiến đấu trong quân ngũ, Thương được điều sang ngành công an. Sau đó được chuyển sang ngành tình báo từ những năm 1961. Thương là lớp người đầu tiên trong ngành giao liên tình báo của Phòng tình báo phía Nam. Thương được cấp trên hoàn toàn tin tưởng tín nhiệm.

        Bởi chính công việc giao liên tình báo đã đào luyện ra một Nguyễn Văn Thương xông xáo mưu trí dũng cảm, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

        Suốt những năm 1961-1969 anh là mũi trưởng mũi giao liên đơn vị tình báo J22 - ở các cụm tình báo A18, A20, A22, A36. Trong các mũi giao liên quan trọng này, Thương là đầu mũi tên vận chuyển tài liệu của ta, những tin tình báo quan trọng người của ta lấy được từ đầu não sào huyệt của chính quyền ngụy và CIA Mỹ từ Sài Gòn ra chiến khu có ý nghĩa rất lớn, có giá trị chiến lược quan trọng. Công lao thầm lặng của Nguyễn Văn Thương, các đồng chí lãnh đạo trong ngành tình báo của ta đều biết đến, cấp trên hoàn toàn tin tưởng vào anh, quý mến anh.

        Đến bây giờ Thương bị bắt, người chiến sỹ giao liên tình báo ấy đã làm gì khi đối mặt với quân thù. Hầu như nguyên tắc trong ngành tình báo là ngăn cách, ai biết việc người ấy, bộ phận nào biết bộ phận ấy. Nhưng riêng Nguyễn Văn Thương, anh biết quá nhiều, mũi trưởng mũi giao liên quan trọng ở cả các mũi, biết hầu hết các tổ chức cơ sở mạng lưới giao liên tình báo, biết hầu hết các thủ trưởng từ R đến Sài Gòn. Biết nhiều như thế, chỉ cần yếu lòng một chút, trước cuộc chiến tranh tâm lý và những đòn tra tấn khủng khiếp, chỉ cần anh khai ra một chút thì tổ chức ta phải chịu bao tổn thất nặng nề. Nguyễn Văn Thương đã hiểu, người con trung thành bất khuất của Đảng Nguyễn Văn Thương hiểu rõ như thế, anh đã chịu đựng tất cả, vượt qua tất cả để giữ gìn tổ chức.

        Thương tỳ tay, nâng người đứng dậy. Anh muốn ngã dúi về phía trước. Đau đớn! Anh chưa quen cảm giác mất khả năng đi lại bình thường. Muốn bước đi nhưng bị hẫng, loạng choạng. Anh thở hổn hển. Hẫng hụt ! Lần thứ hai anh bị hẫng hụt. Lần trước khi bị bắt, bị cắt rời khỏi đồng bào đồng chí người thân, bè bạn và những công việc thường ngày, anh bị hẫng hụt. Sống trong ngôi biệt thự, quanh anh thứ gì cũng lạ, màu sắc, mùi vị đồ vật ăn uống, cho đến không khí cũng lạ, cũng khó chịu. Cả trăm ngày sống trong ngôi biệt thự ấy anh cũng không thể quen được.

        Bây giờ, anh lại thấy hẫng. Anh không còn bàn chân phải. Không thể bước đi như trước. Không chỉ hẫng bước đi mà hẫng cả thân thể. Con người anh bây giờ đã mất đi một phần, mất bộ phận để di chuyển, nó hụt hẫng cả về tinh thần mà anh chưa quen điều chỉnh. Toàn thân đau ê ẩm, cái cẳng nhức nhối tê dại như không còn là của mình nữa, nó như muốn rời khỏi cơ thể anh ! nó muốn tóe máu ra.

        Mấy ngày sau, không thấy chúng động chạm gì, có lẽ chúng đang mở cuộc điều tra, đang tìm thêm nhân chứng, hoặc để cho Thương ngấm đòn với cái chân bị cưa.

        Ngày hai bữa, có người đưa cơm đến cho Thương. Chưa phải cơm tù, có lẽ là xuất cơm của lính. Chắc chúng định nuôi sống Thương, chờ cho vết thương lành rồi lại giở trò tra tấn tiếp. Thương tìm cách tự động viên mình, tự đề ra nhiệm vụ. Phải ăn hết phần cơm mặc dù miệng khô đắng và đau ê ẩm. Anh ăn để chuẩn bị sức lực cho cuộc chiến đấu không cân sức mà mình phải bảo đảm phần thắng. Muốn thắng phải nhờ sức khỏe và tinh thần.

        Tinh thần vững một phần cũng nhờ cái sức. Thương không thấy mệt nữa. Giá như bây giờ có đôi nạng, chắc anh có thể đi được rồi.

        Phải đến 15 ngày như thế, vết thương vẫn được thay băng ngày một lần, nay đã thấy gần lành, lên da non. Còn trai tráng, nên sức khỏe của anh hồi phục khá nhanh. Anh dự biết trước chuyện gì nữa sẽ xẩy ra và chuẩn bị tinh thần thật vững vàng, chuẩn bị cả ý chí nghị lực để chịu đựng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #29 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 07:07:12 am »


5. Tra tấn xen kẽ

        Thằng đại tá ngụy dẫn theo một đoàn người rầm rập bước vào, hắn giới thiệu để uy hiếp tinh thần Thương:

        - Đây là các ngài cố vấn đến thẩm vấn anh. Anh ráng trả lời thiệt đúng các câu hỏi của chúng tôi. Để anh có đủ sức khỏe, ngay bây giờ, bác sỹ sẽ truyền nước biển cho anh.

        Tụi chúng nó kéo cả bầy xuống đây làm gì ? Trong bọn đó có cả ba sỹ quan Đại Hàn. Nghe nói bọn này có món ca-ra-tê lợi hại lắm, nhưng đâu phải lúc chúng cần thi thố bày tỏ tài năng với một tù binh cụt chân, sức khỏe suy sụp. Phải chăng chúng áp dụng kinh nghiệm tra tấn của Đại Hàn? Cũng đến cưa chân là cùng chứ gì ! Cuộc đời tao, tao đã nguyện trung thành với Đảng với dân đến cùng, thì dù thân thể tao có bị tàn phế cũng chả việc gì mà phải sợ, phải ân hận. Anh nói nhỏ trong miệng cho mình nghe : Chúng bay muốn làm gì thì tao cũng không sợ !

        Bác sỹ Mỹ lăng xăng chỉ chỏ, ra lệnh cho mấy y tá nữ. Thương ngán cái cảnh dàn vở nhân đạo này quá rồi. Với những kẻ đã dùng cưa, cưa cụt chân người để tra tấn thì truyền tý nước biển vào người chỉ là trò lố bịch giả tạo. Nhưng lúc này anh không thể làm gì hơn là giữ vững tinh thần chiến đấu, quyết không chịu khuất phục.

        Thương nằm im. Những giọt nước truyền vào trong người quả là nó khỏe ra. Anh nói thầm trong đầu : Tốt thôi, tao càng có đủ tỉnh táo để đối phó với chúng mày !

        Thằng Chiến Cá bỗng xuất hiện ngay trước mặt Thương, cái mặt sần nhăn nhở :

        - Chào anh Tư, anh xem, người Mỹ tốt quá, anh bắn chết người của họ mà họ không trả thù, lại đối xử với anh như thế này, nếu anh biết điều một chút...

        Thương quay mặt đi khinh bỉ, anh biết nói gì với thằng này cũng không có lợi cho tình thế, chửi nó ư, nó có biết nhục là gì đâu, táng vào mặt nó cũng không được, anh đang bị trói chặt. Miệng thằng phản bội vẫn léo nhéo :

        - Anh Tư cố chấp quá, anh như cá nằm trên thớt rồi, anh không nghĩ đến bản thân anh ư ? Dù anh có trung thành với Đảng, nhưng chết là hết, anh có được cái gì đâu ! Tình anh em cũ, tôi muốn cứu anh.

        Thương giận tím gan, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh nói như giọng của một thanh niên trốn lính thật :

        - Thằng chiêu hồi chỉ điểm phản bội kia, chúng nó cho mày bao nhiêu tiền mà mày chỉ tao, vu khống cho tao là cán bộ ! Mày chỉ điểm liều để ăn tiền trên thân xác người khác ngon ha. Đời mày, đời con cháu mày sẽ phải đền tội đấy con ạ !

        Thằng Chiến Cá toan xông lại, nhưng thằng đại tá nguy giơ tay cản, hắn hằn học lùi ra ê mặt. Thằng đại tá lại gần :

        - Ta lại tiếp tục làm việc với nhau nghe anh Thương! Nếu anh không khai đúng tên họ, đừng trách chúng tôi không biết điều.

        - Tên anh là gì ?

        Im lặng.

        - Có phải là Nguyễn Văn Thương không ?

        Im lặng.

        - Hay Tư hiếu?

        - Không phải ! Là Nguyễn Trường Hân.

        Một thằng, to cao, không biết là Đại Hàn hay Mỹ, thò tay vào đầu anh, nó bóp mạnh hai thái dương. Bàn tay hộ pháp như hai gọng kìm sắt, từ từ quặp chặt vào. Đau quá, Thương cảm thấy đầu mình như vỡ đôi, cặp mắt anh đang bị lồi ra. Anh vùng mạnh, bàn tay ấy tuột ra một chút rồi lại ngoạm vào đầu anh choáng váng, hộp sọ như móp lại. Bỗng có tiếng lơ lớ hỏi :

        - Tên là gì ?

        - Nguyễn Trường Hân.

        Anh gần như tê dại cả người nhưng vẫn đủ nghe và trả lời như cái máy.

        Thằng đại tá ngụy chửi thề, giật mạnh cuộn băng trên chiếc chân cụt của anh tung tóe, vết thương gần lành lại bật máu.

        - Mày không nhận tên mày, tao sẽ đập nát vết thương này.

        - Tên mày là gì ?

        - Nguyễn Trường Hân.

        - Trường Hân này, này Trường Hân.

        Những đòn thù giáng xuống ống chân anh, xuống người anh, cánh tay anh. Hai ba thằng to khỏe như trâu điên đánh đập liên hồi. Thương có cảm giác như chúng nó đánh anh bằng sống dao. Không, anh nhìn thấy cả cái roi mây. chúng dùng roi mây to quật hết sức vào ông chân bị cưa, hình như nó giập nát, tóe máu. Trong giây phút chập chờn nửa tỉnh nửa mê đau và ngất, Thương vẫn nhớ rõ cái lý lịch anh thuộc làu : Nguyễn Trường Hân ! Không biết ! Nguyễn Trường Hân ! Không biết !

        Anh tỉnh lại, việc đầu tiên là quan sát xem mình đang ở đâu ! vẫn cái phòng giam cũ. Anh thử ngồi dậy xem, không cựa được mình, tại sao vậy ? Thương dùng tay phải sờ cánh tay trái còn tê dại. Cánh tay sưng to gấp đôi, không cử động được, chắc bị gẫy xương rồi. Anh sờ đầu gối trái : tê dại, xương bánh chè vỡ lổn nhổn trong đầu gối. Kỹ Thuật đánh người của chúng khá điêu luyện. Làm cho xương bánh chè dập nát mà da đầu gối không trầy, phải chăng món võ ca-ra-tê của Hàn Quốc là như vậy.

        Thân thể anh đầy thương tích nặng, không nhấc lên nổi. Chân phải bị cưa, bị đánh dập vết thương lan rộng, vỡ xương đầu gối trái, xương cánh tay, trên người còn bao nhiêu vết đấm đá đập, bầm tím, bật máu. Hai bên thái dương nhức như muốn bể. Thương kiệt sức quá rồi. Anh tự nghĩ ra lý lẽ để động viên mình nhưng không đủ sức nuốt nổi được bát cơm. Người anh gầy đét, còn da bọc xương. Chỉ riêng đầu óc vẫn tỉnh táo.

        Anh nghĩ cách đối phó với kẻ thù. Có thể chúng đã kết luận anh là tình báo nên quyết moi những lời khai của anh. Nếu chỉ muốn kết tội anh, muốn thủ tiêu hay công khai giết anh thì thiếu gì cách ! Anh chuẩn bị đủ tinh thần chịu đựng tra tấn. Thì cũng đến cưa chân đánh dập nát và đau. Cũng đến thế là cùng chứ gì, ráng chịu được, mình sẽ chịu được !

        Lúc còn tỉnh táo, anh không hề thấy ớn. Chúng tra tấn, anh chỉ ngại những lúc mê man, trong cơn mê không tự chủ, không kiểm soát được suy nghĩ lại bật ra lời nói không phải... Làm thế nào bây giờ? Anh đã nghe nói, nước Mỹ đã chế ra những liều thuốc lạ. Nếu chúng tiêm thuốc ấy cho anh biến anh thành người dở điên dở dại rồi cứ rỉ rả rót vào tai anh đủ thứ câu hỏi vặn vẹo thì sao? Anh dự tính ra nhiều câu hỏi. Tốt nhất ta cứ trả lời : không biết - không biết. Bất cứ câu hỏi nào cũng - không biết, thế là xong. Cứ câu hỏi có chữ "tên gì," thì phải trả lời : Nguyễn Trường Hân, Nguyễn Trường Hân, không được nhớ ra cái tên Nguyễn Văn Thương !

        Mấy ngày sau, chúng lôi anh tới phòng có mấy người Mỹ, và phiên dịch, lại tiếp tục hỏi cung :

        - Anh Thương này, anh có xác nhận lời một chiêu hồi nói anh là giao liên tình báo không ?

        Thương nói to :

        - Tin sao được nó, nó muốn tâng công để lấy tiền thì bố mẹ nó nó cũng nói là Việt cộng.

        Tại Tổng nha cảnh sát này, đã có hàng chục tên chiêu hồi được đưa đến để nhận mặt anh, nhưng không đứa nào biết, ngoại trừ thằng Chiến Cá. Chưa thu được kết quả, chúng lại điên cuồng tra tấn. Đánh đập chán tay, chẳng ăn thua gì, chúng tra điện cho tê dại cho mê sảng và hỏi trong lúc nửa tỉnh nửa mê :

        - Tên là gì ?

        - Nguyễn Trường Hân.

        - Nguyễn Văn Thương, Tư Hiếu ! Làm Gì ?...

        - Không biết ! Không biết !...

        Kết quả đợt tra tấn xen kẽ, chỉ có thế thôi !
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM