Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Mười Hai, 2019, 03:37:33 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người bị CIA cưa chân 6 lần  (Đọc 6133 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #10 vào lúc: 13 Tháng Tám, 2018, 10:50:32 PM »


        Chúng giam lỏng anh trong ngôi biệt thự, xung quanh tường cao kín mít, chăm sóc anh tận tình, ngọt ngào, đầy đủ như vậy để làm gì ? Tất nhiên không ngoài mục đích khai thác. Cái tay người Mỹ mặc thường phục này hẳn là CIA. Đây là kế hoạch của CIA Mỹ. Chúng biết chắc anh nằm trong mạng lưới tình báo của ta, khi thằng Chiến Cá đã nói đầy đủ, bắt được con mồi béo bở này, chúng sẽ khai thác tin tình báo, tin tức loại này có giá trị lớn như thế nào, không dễ gì chúng chịu bó tay và giết đi một cách dễ dàng.

        Là con người, ai mà không thấy những nhu cầu về vật chất tiền tài địa vị, xác thịt là hấp dẫn, trước sau hay sớm muộn gì trong vòng cám dỗ tỷ tê, hiếm ai có thể tránh khỏi. Là con người, da thịt ai không biết đau, sức chịu đựng thử được đến đâu, nếu như... người Mỹ đã hiểu như vậy. Đây chắc hẳn đang là bước một của kế hoạch khai thác ! Mấy hôm nay, anh càng thấy được rõ vấn đề. Không phải người Mỹ cho mình vào đây để bồi dưỡng nghỉ ngơi, hưởng thụ ! Sẽ là một cuộc đấu trí gay go quyết liệt, phải chuẩn bị tinh thần để đối phó.

        Mình có thể trốn khỏi đây được không ? Các cánh cửa đều đã được săn sóc kỹ.

        Trong không khí im ắng này, anh biết là lúc nào cũng có kẻ để mắt theo dõi, có máy ghi âm và luôn có họng súng vô hình... Lảng vảng thấy có mấy gã đàn ông, những con mắt tinh nhanh của các cô gái, không đơn giản chỉ là người phục vụ ! Nhất cử nhất động không qua được mắt của đôi phương.

        Hơn mười ngày sau, người Mỹ mặc thường phục đến biệt thự. Được một cô kêu ra, Thương vừa tập tễnh đến phòng khách đã thấy ông ta ngồi ở đấy. Vừa nhìn thấy anh, ông ta đã cười xã giao vồn vã :

        - Xin chào ! Ồ trông anh thay đổi quá nhiều, tôi không ngờ anh lại đẹp trai như vậy ! Thế nào, mấy ngày nay anh thấy dễ chịu chứ ?

        Anh chỉ khẽ gật đầu chào, vẫn im lặng.

        - Rồi anh sẽ thấy quen dần với cuộc sống mới này, tôi rất muốn chúng ta sống với nhau như những người bạn tốt, thế thôi !

        Chuyển sang giọng nhẹ hơn, ông ta hỏi :

        - Mấy cô gái ở đây có làm cho anh khó chịu không? Chắc là không chứ gì ! Họ là những thiên thần hạnh phúc, mang lại cho thế giới này niềm vui và cuộc sống êm ấm... Phải không anh Tư Hiếu !

        - Tôi là Hân, không phải tên Hiếu.

        - Thôi, tên là gì không quan trọng, miễn là anh làm quen với cuộc sống hiện tại này.

        Ông ta hơi bị cụt hứng, nhưng không biểu hiện thái độ, vẫn cười nói xã giao :

        - Mong anh bình tâm tĩnh dưỡng ở đây, mọi thứ rồi cũng sẽ quen, sẽ tốt đẹp cả. Tôi tin là cô Thùy Dương sẽ làm ông hài lòng. Ông có biết không ! Những người phụ nữ của người Mỹ chúng tôi không thể có được sự ân cần chăm sóc ông chồng như những cô gái đáng yêu người Việt này đâu, họ vừa đẹp, vừa dịu dàng, vừa tươi mát và đặc biệt biết cách cưng chiều chồng.

        Ông ta cười nhìn Thùy Dương khuyến khích.

        Cuộc đến thăm chỉ có thế, rồi ồng ta vội vã đi ngay. Cô Thùy Dương giới thiệu ông ta là người anh đỡ đầu, anh kết nghĩa gì đó, họ thân thiết với nhau trong cách nói chuyện xưng hô tiếp xúc. Họ là gì với nhau không cần biết, chỉ nhớ rằng tất cả mọi cử chỉ lời nói của mình lúc này phải thận trọng cảnh giác, chúng toàn là nhân viên CIA cả đấy.

        Mỗi một ngày trong ngôi biệt thự là một ngày căng thẳng về tâm lý. Ở đây, anh bị cắt đứt với bên ngoài. Chỉ một mình giữa vòng vây vô hình có vẻ lỏng hờ mà xiết rất chặt. Ngày đêm bị tấn công dịu dàng bằng cái ngon, cái đẹp, cái sung sướng êm ấm. Cái gọng kìm này thật quái ác. Vừa phải ngăn chặn được những viên đạn độc bao đường thơm ngon, vừa không lộ tung tích, tư tưởng thật của mình. Thương luôn phải cân nhắc, tính toán từng lời nói, cử chỉ.

        Trong căn biệt thự này, giá như có một đứa con nít thì hay quá, anh có thể qua chuyện trò với nó mà dò la và cũng đỡ cô độc. Anh đang bị hụt hẫng. Nhưng anh đã hiểu, đây là một trận đánh tâm lý mà bọn tình báo Mỹ - ngụy đã bố trí, sắp đặt kỳ công kỹ càng, không khe hở. Chỉ có một lối ra duy nhất cho đối phương là : phản bội! Trước đây cũng đã có những cán bộ quan trọng của ta sa vào tay giặc, chúng cũng "biệt giam" trong biệt thự đủ tiện nghi như thế này đây. Chúng không đánh, không bắt khai báo, mà cứ tỷ tê, dụ dỗ mua chuộc, chúng chỉ đặt mỗi điều kiện : cộng tác, không cần lộ mặt, cứ ở trong biệt thự, muốn gì có nấy, ngày ngày chỉ đọc báo nghe đài của mình để phân tích tình hình. Thế đây !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #11 vào lúc: 13 Tháng Tám, 2018, 10:51:46 PM »


5. Viễn tưởng xú hoa Anh đào

        Ngồi trên ghế đá đầu hành lang, anh nhìn lên những đám mây trắng đang trôi nhẹ trên bầu trời trong xanh. Màu sắc của thiên nhiên sao mà rực rỡ đến thế, ánh nắng chiều đã ngả màu vàng nhạt, cây cỏ trong vườn sau một ngày chịu nắng dưới mặt trời chói chang, giờ đã dịu lại, tươi thắm lên. Anh đang đắm mình vào thiên nhiên, hồi tỉnh trong luồng gió mát, đầu óc miên man. Anh nhớ những người bạn chia sẻ công việc giao liên từng chuyến công tác trót lọt, trước những cạm bẫy giăng đầy của kẻ địch, nhớ những ngày chiến cam go và chiến đấu thật ác liệt trong vòng vây của trận càn Sê-đa-phôn. Anh đã lăn lộn khắp mặt trận Nam Bến Cát để đưa đoàn cán bộ các cơ quan Trung ương Cục vượt sông Sài Gòn sang Củ Chi, qua Bến Dược, sang vùng giải phóng ... nhớ thằng con trai bé bỏng chạy nhẩy quấn lấy chân ngoại suốt ngày; thương người vợ vì đã hết lòng yêu anh mà phải chịu nhiều thiệt thòi tai tiếng. Hai Em lấy anh, vì công tác cách mạng phải giữ bí mật mà trừ gia đình và tổ chức biết ra, người ngoài không ai biết mình có chồng. Khi sinh thằng con trai, Hai Em phải cắn răng chịu tiếng "chửa hoang", phải khai sinh con "cha vô danh". Hai Em thật là người phụ nữ dũng cảm. Em cũng là giao liên tình báo, công tác cách mạng bộn bề, Em còn hy sinh cho anh, một người chồng mà Hai Em chỉ biết là bộ đội và gởi trọn niềm tin ... Chắc mọi người đều đã hay tin mình bị bắt. Họ đang lo lắng cho mình lắm đây !

        Thương hơi giật mình khi cô Thùy Dương đã ngồi ngay cạnh nhẹ nhàng như luồng gió mát. Cô mặc bộ bà ba trắng mềm, nét đẹp của cả thân thể người con gái như hiện nguyên hình ngọc ngà giữa lớp kính pha lê mà lại kín tất cả trong bộ bà ba. Tóc còn ướt để xõa ngang lưng, một bộ tóc phụ nữ đen mượt đẹp mà anh chưa từng thấy bao giờ. Mùi dầu gội đầu thơm dịu phảng phất. Cảm xúc nhẹ nhàng dễ chịu thanh thản lạ lùng như tràn ngập trong anh. Một chút hơi lạ gì đó ấm áp êm ả...

        - Anh đang mơ mộng trước hoàng hôn phải không ?

        Nàng nở nụ cười nhè nhẹ như đóa hồng đọng sương trước ánh bình minh. Trước nay quả thật là anh rất ít khi để ý và chiêm ngưỡng cái đẹp, cuộc đời hoạt động cách mạng trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, công việc vận chuyển tin tình báo lúc nào cũng căng thẳng, đối phó, lăn lộn với áp lực tứ phía, đầu óc nặng nề, lúc nào cũng lo hoàn thành nhiệm vụ, chưa bao giờ thảnh thơi để mà mơ mộng ! Vào lúc này, trong hoàn cảnh và không gian dễ làm cho người ta bình lặng xao xuyến, dễ làm cho người ta vui, nên anh cười, một nụ cười thực sự :

        - Tôi có biết mơ mộng là cái gì đâu, tôi ngồi hóng gió thôi.

        Hình như nắm bắt được điều gì vui lạ, cô Thùy Dương cười, cũng một nụ cười thật. Cô có nụ cười đẹp, nụ cười làm cho người đối diện phải tươi sáng theo, nụ cười xua đi tất cả những ưu sầu khó chịu, những uẩn khúc đắn đo, nụ cười trong sáng như bình minh trong vườn hoa muốn màu khoe sắc. Nụ cười đẹp như cánh hoa ! Thương thấy cảm mến và trân trọng nụ cười đẹp mà thiên nhiên đã sinh ra trên miệng cô gái ngồi cạnh. Cô ngồi cũng khá xa anh, hình như cảm nhận được tình cảm của anh trong giác quan nhậy cảm của cô, Thùy Dương vui cười thân mật tự nhiên ngay cạnh anh. Bỗng bàn tay mềm như lụa của cô đặt lên tay anh :

        - Anh này ! Quê ngoại em ở Nha Trang...! Hay ngày mai anh cùng em ra thăm ngoại đi ?

        Nghe nàng rủ rỉ, anh như người chợt tỉnh ! Đừng thả hồn theo gió nữa nghe Thương, một chút xao xuyến rồi hai phút xuyến xao liền liền nghe mày, hãy nhớ cô Thùy Dương là ai, mình đang là ai...!

        - Tôi không đi đâu cô ! Tôi thấy người không được khỏe.

        Cô ta vẫn giữ nụ cười trên môi, im lặng một lát rồi nói tiếp :

        - Hay anh không thích sang Mỹ, sang châu Âu thì thôi, ta đi thăm các nước Á Đông vậy. Em sẽ đưa anh sang Nhật Bản, xứ sở hoa Anh đào của miền quần đảo Đông Á, tuyệt đẹp, gần gũi với người Việt mình hơn. Ở đấy có đỉnh núi Phú Sỹ quanh năm tuyết phủ. Nhật Bản có nhiều cảnh đẹp lắm. Người Nhật lại rất lịch sự hiếu khách...

        Nàng lại cầm nhẹ cánh tay Thương :

        Chúng mình ờ lại đó sống, tốt đấy anh ạ, ta sẽ nhập cư ở xứ sở hoa Anh đào, quên hẳn quá khứ đi, quên hẳn cái nơi toàn chiến tranh chết chóc này đi. Anh mồ côi, không còn cha mẹ bà con thân hữu, thì còn gì vướng víu. Chúng ta sẽ thanh thản sống với thiên nhiên hoa cỏ ở một nơi xa xôi, không ai làm phiền mình hết...!

        Ngưng lại, nàng nhìn anh đắm đuối, cái nhìn như muốn trao gửi tin cậy, từ hôm vào ngôi biệt thự, lần này mới thấy cô nàng bộc lộ tình cảm "thật" trên ánh mắt.

        - Nếu anh không thích sống hẳn ở đây thì cũng ở vài tháng nghỉ ngơi cho thật thoải mái ở xứ hoa Anh đào rồi ta lại về Việt Nam. về đến Việt Nam, em sẽ đưa anh ra sống ở Nha Trang, chiều chiều cùng anh ngồi trên bãi biển ngắm những con tàu vô bãi đổ cá, ngắm những con tàu biển ngoài khơi. Tối xuống, ngồi trên bờ biển xem câu mực, ngắm trăng lên...! Biển Nha Trang đẹp lắm, anh đã tới đấy bao giờ chưa !

        - Chưa !

        - Vậy là anh nhận lời đi du lịch Nhận Bản với em nha ! Mai ta đổi vé máy bay.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #12 vào lúc: 13 Tháng Tám, 2018, 10:52:02 PM »


        Thương ngắt lời :

        - Cô Thùy Dương này, tôi đã nói rồi, tôi là nông dân, tôi có biết tới cái xứ nào đâu, tôi không thích đi đâu xa cả, ngoài đất Bình Dương của tôi. Tôi cũng chưa từng đặt chân tới Sài Gòn, ngoại trừ lần này người ta bắt tôi về đây. Tôi chưa bao giờ được sông đầy đủ sung sướng và đối xử tốt như ở đây. Nhưng các người giữ tôi ở lại đây làm gì cho tốn công, có ích gì cho các người đâu ?

        Nụ cười vương nét buồn trên môi, cô Thùy Dương nói tha thiết:

        - Trăm lần, ngàn lần anh nói là nông dân, là thanh niên trốn lính em cũng không tin. Tại sao anh cứ phải đối phó với em ! Em không hỏi cung anh mà anh phải khai giả khai thật. Em không cần biết quá khứ anh làm gì. Em chỉ muốn cùng anh đi du lịch, đi chơi xa biết đây biết đó cho vui. Có đủ điều kiện đây rồi, tấm séc này đủ cho cả đời ta sống sung sướng, có sẵn vé máy bay... Đi với nhau không cần cho ai biết cả, sao anh cứ khước từ em hoài vậy. Trông trong mắt anh, thấy cả một đại dương mênh mông tình cảm, khiến cho người phụ nữ nào cũng sẽ phải chết chìm trong đó ngay. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, anh giấu thế nào được em. Thôi anh đừng đóng kịch với em nữa, hãy sông thật với lòng mình đi !

        - Tôi sống rất thật, thật như con người tôi ! Tôi có biết kịch là cái gì bao giờ đâu. Thôi, cô ngồi nghỉ, tôi vào.

        Không muốn ngồi để kéo dài những đòn tỷ tê ngọt ngào của nàng, anh đứng dậy vào nhà.

        Cuộc chiến này thật ngọt như mía lùi, dịu dàng như hoa trái, gianh giới không phân chia. Chỉ một tích tắc thôi, con người sẽ trở thành khác hẳn. Thương nghĩ cụ thể ra : giống như viên đạn ngoài chiến trường, không xuyên vào người, thì ta còn sống. Viên đạn mà bắn trúng ta, ta sẽ chết. Viên đạn này dù có bọc đường nó vẫn là viên đạn, để nó bắn trúng, cũng chết y như viên đạn bằng sắt thép mà thôi !

        Cô Thùy Dương không hề khai thác dò la điều gì. Chưa dùng tới chữ đầu hàng hay chiêu hồi. Cô ta hiểu đối tượng này không dễ xơi. Cô ấy thuộc loại trí thức cao, kín đáo tinh tế, nên không nhận thấy những biểu hiện gì gọi là tâm lý chiến; nhưng hai chữ cảnh giác lúc nào cũng trong tâm trí, một khi Thương đã hiểu ngọn nguồn của vấn đề. Chính vì cô ta hiểu biết nên những chiêu bài dụ dỗ tầm thường rẻ tiền đã không đưa ra áp dụng với anh. Cô ta đã hiểu, với con người này phải sử dụng biện pháp gì, cứ từ từ từng bước để khuất phục. Hãy tin vào thời gian !

        Từ hôm anh vào ngôi biệt thự này, ả vẫn chưa tìm ra một sơ hở nào để chụp cơ hội bác bỏ lời khai mà cô ta biết chắc tất cả chỉ là lời khai giả.

        Phải nói cô ta thật biết kiên trì, khéo léo, chưa thấy nóng nẩy bực tức, trước nghịch cảnh, trước thái độ thờ ơ và cục mịch của Thương trong vai một nông dân mù chữ. Lúc nào cô Thùy Dương cũng anh, em dịu dàng nhẹ nhàng như rót vào tai. Đôi mắt thông minh ấy đủ hiểu đối phương này không dễ lung lạc, không thể dùng ngay ngón dứ mồi thể xác, nếu vội vàng e hỏng việc. Trong từng hành động lời nói, Thùy Dương đều có những tính toán rất kỹ.

        Nhưng dù có tế nhị tinh vi đến đâu Thương cũng nhận ra : Thì nó cũng kịch như mình thôi, ở trong ngôi biệt thự ngọt ngào bọc đường này làm gì có lòng thật. Giữa những người ở hai chiến tuyến, làm gì có chuyện yêu thương hòa hợp tốt đẹp với nhau. Cô ta cũng đọc được những suy nghĩ của anh, nhưng vẫn kiên trì khuất phục, đầy nghị lực và tự tin, đưa những đường tâm lý phù hợp nhất với đối thủ và tin chắc mình sẽ thắng, nhưng phải cần có thời gian. Trong điều kiện như thế này, đã có nhiều đối thủ lúc đầu tỏ ra sắt đá, kiên quyết lắm, tưởng như không thể lung lạc, nhưng một thời gian sau cũng rơi vào vòng kim quy bát quái hết.

        Đúng, đối phương đang tin vào thời gian ! Cô ta đinh ninh tin tưởng rằng ai cũng là con người bằng xương, bằng thịt, bằng da, đâu phải bằng sắt đá, ai không có những đòi hỏi khát khao, muốn sung sướng hưởng thụ. Cộ ta tin chắc mình sẽ thắng.

        Về phía những nhân viên cao cấp trong đội ngũ CIA Mỹ ở đây, họ cũng muốn để anh sống kéo dài trong ngôi biết thự này để hưởng thụ sung sướng. Khi biết hưởng sung sướng rồi thì đến lúc chịu khổ sẽ kém đi, để một khi Thùy Dương không khuất phục được thì màn tiếp theo, chúng sẽ đánh gục đối phương. Tất cả bọn chúng đều tin là sẽ thắng, sớm muộn gì anh cũng ngã.

        Nhưng có một điều bọn chúng không biết tới, đó là ý chí tinh thần con người của Nguyễn Văn Thương, người đã được công việc và ý thức cách mạng, lòng trung thành tôi luyện thành thép trong nước sôi lửa đỏ. Ý chí, ý thức ấy thì chẳng có thứ khoa học tinh vi điện tử hiện đại nào có thể đo được, có thể điều khiển được.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #13 vào lúc: 13 Tháng Tám, 2018, 10:53:32 PM »

       
6. Bẫy - Dò xét tinh vi

        Trên bàn phòng khách cổ tập báo ảnh, in những bức hình phong cảnh màu sắc đẹp, Thùy Dương ngồi sát bên anh đưa ra từng tấm, từng tấm giới thiệu.

        - Đây là cảnh rừng nguyên sinh, rừng này ở Việt Nam ta có khá nhiều. Đây là rừng nguyên sinh trên Cao Nguyên. Rừng này chưa bị con người xâm nhập khai thác. Trong rừng có những loài cây cả mấy trăm tuổi... Đây là Cúc Phương! Hàng trăm loài động thực vật quý hiếm đang sinh sống nguyên thủy trong khu rừng này. Anh biết rừng Cúc Phương rồi chứ gì. Đố anh biết nó nằm ở tỉnh nào ?

        - Tôi làm sao biết được ! Nghe cô nói hay quá, đất nước mình nhiều cái đẹp cái hay mà mình dốt, không được học nên không biết cái gì cả.

        - Em tưởng thế nào anh cũng được tới thăm rừng Cúc Phương rồi. Em cũng chỉ nghe nói và đọc sách chứ chưa ra tới nơi.

        - Cô còn chưa tới nơi thì sao tôi tới được mà biết.

        Đưa liền mấy tấm hình màu khác, ả ta nói nhanh.
        - Đây là cảnh vịnh biển đẹp vô cùng, ở đâu anh biết không ?

        - Tôi chưa hề biết biển là gì cả.

        - Đây là vịnh biển đẹp nổi tiếng của nước ta, Vịnh Hạ Long đây. Cả hai nơi này đều ở miền Bắc. Anh thấy phong cảnh ở miền Bắc có đẹp hơn ở trong này không? Em nghĩ hồi tập kết các anh được ưu tiên lắm chứ, thế nào chả được đi đây đi đó tham quan.

        Tới đây thì đã rõ, không phải cô ấy cho mình xem tranh ảnh. Ả ta dò xét qua những tấm ảnh phong cảnh thiên nhiên đẹp để bất chợt lúc không cảnh giác, anh nói một cái gì đó có dính đến chuyện có đi tập kết chăng. Cũng như lần ấy ả cho anh ăn bánh chưng miền Bắc trong ngày tết, vờ hỏi xem anh có biết gì không. Nếu trong lúc hỏi cung, ta được chuẩn bị sẵn tinh thần : không khai, không biết. Rồi đánh đập tra khảo, cắn răng chịu đựng không khai, thì dễ rồi, nhưng ở đây, không phải hỏi cung, không đánh, không khảo, mà là những câu chuyện tâm tình tỷ tê, thân mật khó có thể phân biệt nghi ngờ câu nào thật câu nào dò la. Ả ta tinh vi thật. Nhưng anh cũng không kém phần cảnh giác tinh tường.

        Những bài ca rỉ rả não nề "...Tung cánh chim tìm về tổ ấm. Tha thiết bao ngày về đằm thắm..." Hết bài này lại thay băng khác: "Mưa như thương nhớ ai. Mưa rơi như nhắn nhủ. Mưa như trong lòng tôi..." Cái băng máy hát cứ lúc nào tĩnh lặng nhất lại thấy bật lên. Phải công nhận là bài ca hay thật, nhưng Thương không quen tình cảm riêng lung lạc ý chí, nên mọi thứ ở đây đối với anh không ăn nhằm gì. Thương vẫn là Nguyễn Văn Thương.

        Trong ngôi biệt thự này vẫn chỉ là Nguyễn Trường Hân thanh niên trốn lính dốt chữ.

        Đã sang đến ngày thứ sáu mươi bẩy, bữa cơm hôm nay ngồi ăn một mình, Thương bỗng phát hiện ra trong thố cơm có một mẩu giây trắng rất nhỏ cuốn chặt, dính một sợi tóc làm dấu. Đang ăn, Thương thấy sợi tóc và phát hiện ra mảnh giấy cuốn, chỉ nhỉnh hơn hạt cơm chút xíu. Mừng quá, chỉ bấy nhiêu thôi! Hồi hộp, Thương thấy vui hẳn lên. Người mình đây rồi ! Anh không còn đơn độc nữa. Đúng là người mình đã cài vào nhà bếp ? Chắc rồi, và đã gởi liên lạc với anh. Chắc trong đó đúng là câu : "Giữ vững tinh thần." Đó là ý khẳng định hay lời nhắc nhở, động viên. Cả hai chăng ? Trong những hoàn cảnh gay cấn, đồng chí, đồng đội thường truyền cho nhau lời nhắn gửi gan ruột: Hãy giữ vững tinh thần! Giữ vững chí khí chiến đấu ! Một vài chữ thôi mà hàm chứa bao điều. Mình đã nối được với bên ngoài, với tổ chức của mình rồi chăng !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #14 vào lúc: 13 Tháng Tám, 2018, 10:53:54 PM »


        Chợt lại có điều gì đó như đè nặng lên tâm trạng đang hồi hộp sung sướng của anh. Phải dè chừng ! Đây có phải là cái bẫy mỏng manh mà ác hiểm chúng căng ra nhử anh vướng không ? Nhận miếng giấy là mình đã hoạt động, tự nhận lộ ? Không được rồi, đến cái tên anh cũng chưa nhận cơ mà! Thương khéo léo lấy ngón tay út gạt " hạt cơm," ra chỗ cơm rớt quanh thố. Không giữ nó và cũng không thủ tiêu. Như vậy, nếu có dây liên lạc thật, người mình biết anh đã nhận nó. Nếu là bẫy, chúng không buộc được anh, không khui ra cái gì hết. Vừa ăn vừa suy nghĩ. Anh nhặt vài hột cơm rớt bỏ vào miệng. Rồi thừa cơ lượm, nhai nát cả mẩu giây con. Ví như có người mình sẽ không bị lộ khi bọn chúng bất ưng kiểm tra chỗ anh vừa ăn xong.

        Vẫn còn tâm trạng hồi hộp nâng nâng nghi ngờ, anh về phòng nghỉ. Nằm trên giường nệm, anh vẫn còn xôn xang vì tia hy vọng chắp nối được với tổ chức đằng mình vừa hé ra. Hơn hai tháng qua đằng đẵng im ỉm bưng bít tin tức, dài như cả năm trời, nặng nề tôi tăm. Thương như bị hẫng hụt, cắt đứt với cuộc sống bên ngoài. Bây giờ, một tia lửa phía chân trời xa đã điểm. Phải chăng đúng là một khung cửa đã đóng chặt, nhưng được một khe hở thông ra ngoài là vô cùng quý. Bấy nhiêu đó đủ quý lắm rồi. Có sức mạnh của bản thân chưa đủ, phải đồng thời có sức mạnh của đồng đội truyền cho. Không gì vui bằng lại tìm thấy đồng đội giữa vòng vây của địch, Thương thấy ấm lên nhiều.

        Mấy bữa sau, Thương chú ý tìm mà không thấy một hình thức liên lạc nào nữa. Đúng đích thực là mồi nhử của Thùy Dương rồi ! Cô ta tinh vi thật. Từ bữa đó anh càng thấy việc cảnh giác mọi lúc mọi nơi là điều rất cần thiết, không được lơi là. Nhưng anh lại thấy buồn mênh mang, nỗi mong nhớ về đồng đội.

        Nhiều bữa ăn không thấy ngon, có bữa còn nuốt không vô. Anh thèm một miếng khoai mì, một củ nần mà anh đã ăn thường ngày thay cơm. Củ nần, chỉ ở Tây Ninh mới có, thèm bát canh rau trái cà chát, trái ớt xanh ở quê mình. Miền đất Lộc Thuận Trảng Bàng Tây Ninh của anh nghèo đói thiếu hụt quanh năm nhưng làm cách mạng và hy sinh cho cách mạng thì nhà nào cũng tham gia đú. Anh không thích sống như thế này, những đồ ăn sang trọng béo bổ đắt tiền không hợp với anh. Mấy tháng nay ăn uống như vậy nhưng người nào có khỏe hơn hồi đang công tác chỉ ăn muôi quẹt, còn yếu xìu là khác, chân tay rời rã bệu nhệu như không còn là mình nữa. Đôi bàn chân anh quen là con thoi giao liên, ngày lượn vài chục, có khi hàng trăm cây số, đôi chân không có điểm dừng, vậy mà bây giờ phải chịu bó gối nằm một chỗ. Anh cảm thấy mình thiếu hụt, thiếu hẳn cuộc sống tình cảm, tình đồng đội, đồng chí, tình thương của bà con cô bác, ruột thịt, các mẹ, các chị đã cưng mang thương quý anh. Giữa cái cộng động của những người cách mạng, anh sống đã quen thuộc, đã thành tiềm thức trong nếp nghĩ hàng ngày. Bây giờ anh cảm giác như mình đã là người xa lạ, mình không còn bình thường là mình nữa.

        Sau bữa ăn sáng, lại cảnh nhàn hạ rỗi rãi. Thùy Dương mời :

        - Anh Hai ! Hút thuốc đi anh !

        - Tôi không hút thuốc.

        - Cứ hút đi. Em biết anh là người nghiền thuốc mà. Các anh ai mà không hút thuốc.

        - Trước kia tôi có hút, sau này chạy trốn lính, có tiền đâu mà hút nên bỏ luôn lâu rồi.

        Cô cầm bàn tay anh lên, vừa nhẹ nhàng chạm mân mê, vuốt ve như âu yếm vừa nói :

        - Bàn tay này vết thuốc xạm đen, hẳn anh nghiền dữ lắm. Chắc anh mới ngưng ngày gần đây thôi, giờ anh hút lại đi.

        Có lẽ đây cũng là lần đầu cô ta cầm tay anh mân mê khá lâu, bàn tay ấy như truyền sang anh một cảm giác là lạ. Bàn tay ấy mềm như nhung, ấm áp, vuốt ve dịu dàng. Thương có cảm tưởng như mình đang té nhào, người nóng ran, anh vội khuơ tay nói, cũng là lý do để gỡ tay mình ra khỏi cái cảm giác như bị điện giật:

        - Không, tôi đã bỏ lâu rồi không hút lại nữa làm gì.

        Cô ta cứ để gói thuốc thơm cạnh tủ. Anh vẫn không một chút để ý. Dù không nhìn nhưng anh biết có con mắt đang dõi theo ánh mắt và thái độ của anh với gói thuốc. Người nghiện tất thèm lắm, người bỏ lâu rồi thì cũng như người không hút thuốc, còn mới gián đoạn gần đây thì càng thèm thuốc hơn, trông thấy nó dù không hút cũng phải liếc nhìn vì nhớ ! Cô ta luôn thử thách rất kín đáo, tinh vi, không nhanh chóng nhận ra là sập bẫy ngay.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #15 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 06:54:57 AM »


7. Một cảnh gia đình hạnh phúc

        Mỗi tuần qua đi, chiếc vé máy bay hết hạn lại thấy đổi lại chờ người sử dụng. Màn kịch không biết chữ đã mấy lần vượt qua; từ bản tin chiến trường buổi sáng, từ chiếc vé máy bay, từ tờ lịch vô tình treo ngược, vì đối phương biết anh cần coi lịch và hỏi ngày hỏi tháng.. .vẫn chưa thu về kết quả gì; cảnh giác và tinh ý đã thành phản xạ mới mà quen thuộc trong anh.

        Đối với anh, chuyện này không khó. Vốn gốc nông dân, bản chất nông dân, cuộc đời hoạt động cách mạng từ bé, chịu đựng gian khổ khó khăn đã quen nên những chuyện vặt như sống thầm lặng, ngồi lỳ cả mấy tiếng đồng hồ trong phòng, ngày này kéo dài sang ngày khác, đối phó với viên đạn bọc đường Thùy Dương kéo dài trong ngôi biệt thự này tuy rất khổ sở và trái ngược với tính chất con người anh, nhưng không có gì căng thẳng, không phải đấu tranh tư tưởng giằng co, mà chỉ có mỗi quyết định dứt khoát : Mình là ai, đang ở trong hoàn cảnh nào, xung quanh mình là ai ? Không đời nào để mắc bẫy kẻ thù đối với Nguyễn Văn Thương này! Anh vẫn cảnh giác giữ gìn từng chút từng chút một.

        Thỉnh thoảng, tay người Mỹ to cao lại đến, mỗi lần ông ta đến thì cường độ tấn công của cô Thùy Dương lại khác và mạnh hơn.

        Thương coi lịch hàng ngày nhưng làm như không biết gì, đôi khi anh hỏi Thùy Dương, nay ngày mấy tháng mấy dương lịch âm lịch bao nhiêu. Thùy Dương lúc nói anh coi lịch đi, lúc chỉ anh cách coi ngày dương lịch, ngày âm lịch ra sao, nhưng màn kịch không biết chữ của anh đóng khá mỹ mãn , khiến cho cô ta chỉ khẽ lắc đầu với ánh mắt ngán ngẩm.

        Hôm ấy là ngày tết dương lịch 1-1-1970. Sáng sớm, cô phục vụ dọn phòng đã nhắc Thương :

        - Lát nữa anh mặc bộ đồ này nha ! Tiếp khách của chị Thùy Dương và có nhiều chuyện vui lắm đó !

        Nhìn bộ quần áo sang trọng, comlê màu sáng, anh chưa hiểu chuyện gì nữa đây! Hơn hai tháng nay, mỗi ngày anh mỗi tự kiểm tra lại mình, chuyện gì đã xẩy ra trong ngày, mình đã đối phó, trả lời như thế nào, câu đó đã đúng chưa...! Chuẩn bị chuyện gì sẽ xẩy ra ngày mai...! Bắt được mình, chúng cho là miếng mồi béo bở, tin tình báo ! CIA Mỹ thừa biết quan trọng như thế nào ! Chỉ một tin tức rất nhỏ thôi cũng làm xiêu liêu cả một trung đoàn đối phương. Có khi còn cao hơn nữa, thay đổi được cả một cục diện chiến trường hay trên mặt trận chính trị... vì vậy chúng mới dàn cảnh biệt thự, sinh hoạt ăn uống sung sướng như ông hoàng cho một "Việt cộng xưa nay chỉ biết ăn lông ở lỗ, dưa mắm muôi quẹt tứ thời" ! Rồi cô Thùy Dương miệng nói như một cánh hoa nở, dịu dàng đoan trang duyên dáng ngọt ngào đứng đắn thông minh, lúc nào cũng thủ thỉ anh em... như thật, như rót vào tai, chưa lần nào làm người đối diện khó chịu. Thắng được kẻ thù trên mặt trận này quả không đơn giản. Chữ tôi trong mỗi con người ai không có. Người ta ai không muốn được ăn ngon mặc đẹp, nhà cửa, phương tiện, nhu cầu được đáp ứng đầy đủ, gia đình hạnh phúc...!

        Chỉ một tích tắc không kịp đấu tranh tư tưởng, chỉ một cái tặc lưỡi là xong, cục diện cuộc đời sẽ thay đổi hoàn toàn. Thương hiểu rất rõ điều đó, điều đã làm cho một số đồng chí ta không thể vượt qua ngưỡng cửa giữa cái sướng và cái khổ. Anh đinh ninh một điều : Với Nguyễn Văn Thương, tất cả mọi thử thách của quân thù mình phải vượt qua hết, không cho phép được nao núng. Cha mình, các chú, các anh, các mẹ các chị, các đồng chí đã dậy mình như thế. Ta là người của cách mạng, không phải là của ba cái thứ trong ngôi biệt thự này. Mình còn sống là còn phải xứng đáng với niềm tin của Đảng, của dân.

        Ngoài phòng khách hôm nay bày biện khác thường, thêm mây bình hoa tươi, khăn trải bàn mới. Bánh kẹo, đồ hộp, đồ nguội, rượu Tây la liệt. Thương được các cô gọi ra phòng khách và chỉ định sẽ ngồi ghế nào trong bữa tiệc...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #16 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 06:55:44 AM »


        Quãng giữa buổi sáng, ngoài phòng khách ồn ào. Gô phục vụ vào gọi Thương ra. Trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, anh được một cô mau mắn nói to : đây là anh Năm. Thương chợt ngạc nhiên, sao nó lại gọi mình cái tên Năm !

        Thùy Dương vui vẻ giới thiệu :

        - Em xin giới thiệu với anh Hai, đây là người bạn trai của em.

        Cô ta thân mật tự nhiên như thật, kéo nhẹ cánh tay Thương nũng nịu :

        - Anh à! Đây là anh chị Hai em đó, hai cháu cưng đứa trai bảy tuổi, đứa gái bốn tuổi. Anh thấy đấy, chúng nó xinh và ngoan dễ thương chưa ! Anh chị em mới ờ Đà Lạt về chơi !

        Anh mà Thùy Dương giới thiệu là anh Hai, cười nhẹ, con mắt lơ đãng, lại kịch gì đây, không qua được mắt Thương.

        - Ờ được đấy ! cô Năm cũng khéo chọn thật. Ngồi biệt thự này xinh xắn và ấm cúng quá. Anh Hai chúc em gái gặp mọi sự tốt lành !

        Thương chỉ đưa mắt, khẽ gật đầu chào và ngồi xuống theo đúng chỗ đã định. Có phải anh trai thật hay gì đây, giới thiệu bạn trai thân thiết như vậy để gián tiếp công bố với mình, cô ta muốn gắn bó "thật," những tình cảm, sự chăm sóc của cô ta với mình là thật, hoàn toàn thật, không giả tạo, không kịch. Anh lặng lẽ, không nói năng gì, ánh mắt chủ yếu nhìn vào những bình hoa tươi, "anh Hai của em..." lại màn kịch tiếp theo, trực giác cho anh biết là không phải, không có nét gì, biểu hiện tình cảm họ là ruột thịt. Hình như những người khách này cố tỏ ra họ sống vui vẻ hạnh phúc, cảnh chồng chồng vợ vợ, con cái âu yếm ấm cúng trước mặt mọi người. Những lời nói trừu mến tỏ sự quan tâm chăm sóc của anh chồng với vợ, với các con, nựng nịu đứa con gái bé... Anh ta không quan tâm tới ai ngoài những việc đó. Ngồi cạnh Thương, Thùy Dương nói chỉ đủ cho anh nghe :

        Anh thấy gia đình họ hạnh phúc không ! Em chỉ mơ cảnh gia đình như thế. Nếu anh không chê, anh chấp nhận, nghe em, rồi chúng ta cũng sẽ có cảnh gia đình như thế này thôi !

        Anh không thấy viễn cảnh "hạnh phúc" mà Thùy Dương đang vẽ ra trước mắt, mà anh thấy ngay mục đích của buổi tiệc này, họ muốn dàn cảnh cho anh xem một gia đình hạnh phúc êm ấm đầy đủ, vợ đẹp con khôn, mục đích lớn nhất của con người. "Chỉ cần anh chấp nhận nghe em" vậy chính là đầu hàng, là bỏ tất cả để theo em ư!

        Điều đó không thể có rồi. Hai Thương này không dễ theo như thế đâu. Anh lại mường tượng thấy trước một viễn cảnh : một khi anh lung lạc tinh thần, chúng sẽ chuyển sang bước hai là gài bẫy, chụp hình, quay phim, làm chứng cớ tuyên truyền, cho anh mất lòng tin của tổ chức, cột chặt anh, không cho anh còn con đường có thể quay trở về với cách mạng được nữa. Rồi bắt đầu khai thác tin tức tình báo mà chúng đã biết chắc anh là người nắm được các đầu mối. Đó là con đường, là quy luật mà chúng đã chắc nắm phần thắng. Mấy tháng nay để anh trong ngôi biệt thự này, chẳng phải là bước đầu của mục đích đó sao ! Cô Thùy Dương đẹp và giỏi như thế mà thực sự muốn sống chung với một thằng nông dân cục mịch vô học "Việt cộng" có bản lĩnh như mình chăng ! Trò hề, trò nít cũng biết. Tất cả không ngoài mục đích khai thác của CIA. Ta phải giữ vững lập trường, vững tinh thần, đối với bọn này phải cảnh giác đến từng chi tiết nhỏ.

        Cô Thùy Dương, hình như đọc được cả những suy nghĩ trong đầu anh, nhưng nhiệm vụ bắt cô ta phải kiên trì, vẫn tin là mình sẽ thắng, chắc rằng trong tay cô ta, đã nhiều người lún sình. Hãy thử sức xem mình có thắng được cô ta không ! Mỗi người một năng lực, lĩnh vực tư tưởng và nhiệm vụ khác nhau. Thương cũng như cô Thùy Dương, mỗi cử chỉ, hành động, lời nói của đối phương đều không che được mục đích, nó cứ lộ sờ sờ.

        Vốn thông minh từ thuở bé, chịu đựng và vượt qua mọi gian khổ, công việc của tổ chức tình báo lại luôn luôn đòi hỏi anh một sự cân nhắc phán đoán nhanh nhẹn tháo vát, quen ứng phó với mọi tình huống éo le phức tạp... thì dễ dầu gì chịu thua trí một cô gái chỉ quen sống trong nhung lụa. Cho dù cô ta có học nhiều, học cao hơn anh đi nữa thì trường học ngoài đời không thể bằng anh. Cô ta tin ở mình, anh cũng tin ở anh, để xem ai sẽ thắng ai.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #17 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 06:56:39 AM »


8. Thời gian kéo dài, khoảng cách ngắn lại

        Thường ngày, cô Thùy Dương rất ít khỉ ngồi gần Thương, cô ta luôn giữ một khoảng cách lịch sự. Nhưng bây giờ, thời gian tiếp xúc gần gũi đã đến hơn hai tháng vẫn chưa thấy có biểu hiện lung lạc, Thùy Dương tiến thêm những bước mới.

        Một đêm trăng, khi mà mọi cảnh vật đang đắm mình trong ánh trăng lan dịu dàng, Thùy Dương mặc bộ bà ba sáng xanh nhẹ nhàng êm dịu đến bên anh :

        - Ta đi dạo ngoài vườn đi anh.

        Nàng khoác tay anh, mơ màng

        - Em thấy trăng sáng đẹp thế này mà ngồi trong phòng thì thật là uổng quá anh! Dưới ánh trăng, người ta dễ xúc động hơn, sống thật hơn. Ánh trăng mờ, che bớt đi những cái nhìn lộ liễu của ánh mắt. Ánh mắt như biết nói, có ai giấu được tâm hồn tình cảm của mình không để biểu hiện trên ánh mắt đâu anh ! Nhìn trong mắt anh, em biết mà. Trăng ở quê anh có như trăng ở đây không !

        Thương chỉ im lặng từ nãy giờ, anh không muốn lên tiếng vì không muốn làm cho nàng sớm cụt hứng. Anh biết rằng, lâu nay nếu mình tiếp chuyện, chỉ làm cho tình hình lún thêm. Còn khi anh cất tiếng nói thì toàn những lời ngớ ngẩn, đối chọi, cộc lốc, làm cụt hứng cho người ta. Anh muốn im lặng một lúc nữa, để cho nàng mơ mộng. Cảnh vật dưới ánh trăng thanh dịu êm, rất dễ làm xao xuyến lòng người. Anh thấy Thùy Dương vui tươi hồn nhiên hơn, thật là con người Thùy Dương hơn. Thương thấy tội nghiệp cho nàng. Vì nhiệm vụ, mà nàng phải đóng màn kịch không đúng với con người thật của nàng. Cũng như anh bây giờ, hai người cùng kịch cả, có thật đâu.

        Thùy Dương khoác tay ôm ngang lưng anh, nàng hơi ngả đầu vào người anh. Trong ánh trăng, nàng như Hằng Nga thật xuống trần gian, còn hơn cả Tiên Nga trên trời vì có hương thơm thật của người con gái, mùi hương mát dịu quyến rũ hòa cùng hương hoa cỏ trong vườn. Nàng đứng đây, sát bên, trong không gian tĩnh lặng, đầy quyến rũ. Sinh lực thanh niên trai tráng trong anh dội lên, nóng lên, bên một thiếu nữ mềm mại tươi thắm dưới ánh trăng thanh ! Đúng, Thùy Dương nghĩ đúng, nàng tin chắc rằng anh sẽ ngả vào cơn mê đắm dưới ánh trăng mà không thể nào cưỡng lại được. Chỉ nhẹ nhàng giơ tay đặt lên vai nàng là hồn cuốn theo chiều gió hòa tan trong ánh trăng. Bình thường ra, ai có thể tránh được những cuốn hút của cơn lốc cảm xúc dưới ánh trăng bên người thiếu nữ ấm dịu thơm mát hấp dẫn, trong ánh sáng mờ, trong không gian tĩnh lặng vắng vẻ, chỉ có hai người ! Nhưng Thương lại không là người bình thường. Có thể tình cảm của anh cũng mãnh liệt như ai, nhưng ý trí trong anh lại mạnh hơn, nó đã giúp anh chiến thắng, vượt qua.

        Phút xao xuyến thoáng qua, lập tức dừng lại. Anh biết lúc này chỉ cần mềm lòng một chút xíu là xong, là không còn là mình nữa, là quên hết, là từ bỏ đội ngũ, bỏ đồng đội, bỏ Cách Mạng, phản lại tổ chức... Văng vẳng bên tai có tiếng ai như tiếng chính mình ! "cứng rắn lên Thương/ hãy xứng đáng với ba má và lòng tin tưởng của các chú các anh, các mẹ các chị." Anh lùi ra, ngồi xuống băng ghế đá, miệng nói một câu lảng tránh :

        - Quê tôi làm ăn vất vả lắm, quanh năm tối mặt không đủ ăn, còn lo chạy giặc càn, lo bom đạn, có lúc nào rảnh rang mà ngắm trăng đâu.

        Chắc Thùy Dương đã thấy cụt hứng, nhưng không nản, cô ta ngồi xuống cạnh anh, xích lại gần hơn, nàng cầm bàn tay anh xoa xoa mơn man, nhẹ nhàng chuyển đề :

        - Anh có biết là anh đẹp trai và thông minh lắm không ? Những người như chúng mình phải được cuộc đời này ưu đãi, không việc gì phải từ chối anh ạ !

        Im lặng một lát, tiếng nói trong trẻo hồn nhiên lại tiếp tục say sưa :

        - Hồi nhỏ đi học, em không thích chơi thân với bạn trai, vì sợ các bạn ấy hiểu lầm mình có gì với chúng nó, thế mà cũng đã có kẻ trồng cây si em từ năm mười sáu tuổi. Em phải trốn mãi mới thoát đấy. Thế mà lớn lên cũng không tránh khỏi tán lá cây si, rễ si quấn quanh cho tình sầu dầy đặc... Anh có thích một bạn gái nào khi còn đi học không?

        - Tôi có đi học hồi nào mà có bạn. Tôi nhà nghèo ăn còn chẳng đủ, tiền đâu đi học, bởi vậy mù chữ đến giờ này !

        Cô ta ngồi im lặng một lúc khá lâu, chắc bị cụt hứng đang tức lắm, nhưng hình như đã quen không để lộ thái độ ra ngoài. Bỗng cô cất tiếng nói dõng dạc :

        - Anh Hai này ! Anh năm nay mới 27 tuổi (anh khai 27 tuổi), anh sẽ nhìn đời với một đôi kính màu hồng, một ngôi biệt thự, có xe hơi và một cô vợ đẹp, một trăm ngàn đô la làm vốn, với lon Trung tá trên vai ! Anh sẽ có tất cả những thứ đó... Mà em không yêu cầu đòi hỏi anh làm gì khó khăn cả, em chỉ mong anh nhận lời đi du lịch với em thôi. Hai chiếc vé máy bay vẫn chờ chúng ta đây. Mình cùng đi nghe anh !

        - Tôi là người nhà quê, một thanh niên trốn lính, mù chữ thì đâu xứng với cô, có gì đâu mà cô cảm tình với tôi như vậy ?

        - Em không tin anh là thanh niên trốn lính, không bao giờ em tin cả, em cũng không tin anh là Việt cộng nữa. Gạt bỏ hết quá khứ đi anh. Em có nhiều cảm tình với anh, em chỉ rủ anh đi chơi xa. Chúng mình đi Nhật Bản, về rồi thì anh sẽ có tất cả, có em ! Em chỉ muốn thế thôi anh !

        Nàng nép sát vào người anh khi nói câu "có em".

        Thương đứng dậy :

        - Thôi tôi vào nhà kẻo lại làm cô buồn vì tôi nông dân cục mịch dốt nát không biết gì !

        Bước vào hành lang, anh thấy Thùy Dương còn ngồi trên ghế đá. Những lần cô nàng tìm cách tấn công, và những lời nói ngọt ngào đầy hấp dẫn, anh đều tìm cách lảng tránh, trả lời chiếu lệ cần thiết và lôi cái mốt nhà quê ra. Từ ngày bước chân vào ngôi biệt thự này anh đã hiểu : Mình và những người ở đây đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch nhau. Nếu ở mặt trận chiến đâu, phải là loại trừ nhau. Còn ở đây, mọi sự cám dỗ ngọt ngào chỉ là giả tạo, là kịch hết, không có gì thật cả. Mục đích của chúng khi bắt được anh, không giết chết ngay, mà giữ lại đây để là khai thác tin tình báo.

        Nhất cử nhất động, mỗi lời nói của anh đều được theo dõi từng chút, trong túi áo Thùy Dương hẳn lúc nào cũng có máy ghi âm, quanh đâu đây, trong phòng, có máy ghi hình. CIA Mỹ có đủ các phương tiện tối tân hiện đại và những cái đầu khoa học chuyên nắm bắt tâm lý con người. Đối phó với loại hình phức tạp này, mình không có một phương tiện gì khác mà chỉ có mỗi cái đầu. Cán cân trí não hai bên ngang ngửa nhau, biết ai sẽ thắng được ai ! Ai là người chứng kiến, làm trọng tài trong lĩnh vực tự mình đấu tranh với mình, chỉ có tôi và ta, mà cái chữ tôi thực tế trước mắt lớn lao lúc nào cũng mấp mé đe dọa bùng nổ tấn công cái tôi vô hình. Mình lại tấn công chính mình ! Liệu mình có chiến thắng chính mình ! Gần đây, cô Thùy Dương như mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, táo tợn hơn, kề cận anh, anh đã thấy cái gì đó không ổn, ơn ớn !

        Cô Thùy Dương dù có khó chịu nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, vẫn kiên trì nhẫn nại từng lúc từng ngày, tác động tỷ tê, đi những bước tâm lý khéo léo mềm mại, tế nhị, không thể chê vào đâu được. Bởi cô ta tin rằng mình sẽ thắng. Trong trận đồ màng nhện này hẳn rằng đã có bao nhiêu con muỗi dính vào không thể gỡ ra nổi, rồi đành chịu hiến thân xác cho nhện chúa ! Thương tự nhủ : mình sẽ phá tan cái màng nhện này, nếu có phải chết mình cũng chết cho xứng đáng với lòng tin của ba mẹ, của anh em đồng chí ! Không đời nào thằng Thương này chịu hiến thân xác cho nhền nhện!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #18 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 06:57:27 AM »


9. Đứa trẻ đến ngôi biệt thự

        Lại một đêm trằn trọc không ngủ, Thương miên man hệ thống lại những gì đã diễn ra trong ngày, từng chút, từng khúc, từng câu... Hồi sáng nay, cô Thùy Dương dẫn theo một đứa bé vào phòng.

        - Con chào bác Hai đi.

        Thằng bé cỡ bẩy tám tuổi, mặt mũi sáng sủa, nhìn Thương lưỡng lự lạ lùng.

        Thùy Dương vội đỡ lời :

        - Đây là con trai lớn của chị Ba em. Nó đã lên đây chơi mấy lần và rất thích ở đây. Anh biết không, mới bẩy tuổi mà nó biết đọc biết viết thạo rồi, đọc truyện vanh vách. Con lại làm quen với dượng đi, dượng kể chuyện hay lắm đó.

        Cô ta chuyển sang chữ "dượng" tự nhiên thân thiết như thật. Anh không nói gì, nhưng cười thiện cảm ngay với thằng bé, có trẻ nít trong phòng, không khí cũng dịu hơn. Thằng bé dễ thương quá, lâu rồi anh không thấy có đứa trẻ nào, dù sao ở đây cũng là một con người thực sự, không giả dối ! Thằng bé thấy anh cười, nó làm thân ngay, lăng xăng khắp phòng, hỏi người này người kia. Trẻ nhỏ dễ làm quen, dễ nói chuyện. Một đứa trẻ trong trắng ngây thơ hồn nhiên mà hỏi chuyện thì có người nào lại từ chối không trả lời nó cho được. Một lần suýt nữa thì Thương buột miệng trả lời khi thằng bé đưa bức ảnh có hàng chữ đề ở dưới và nũng nịu hỏi :

        - Công viên nào đây hả dượng, có đẹp không ? Dượng dắt con và gì Năm đi công viên này chơi nghe!

        Tấm hình có hàng chữ "Thảo cầm viên to tướng". Thằng bé đã "biết đọc vanh vách", sao nó lại hỏi mình công viên nào đây ! Lúc này anh mới hiểu Thùy Dương đã bố trí sẵn, dặn thằng nhỏ hỏi anh, gạ anh đọc hộ, rủ đi công viên ...Cô ta khéo thật, đánh vào tâm lý, tiếp xúc với trẻ nhỏ có thể mình không cảnh giác. Chỉ cần đọc mấy chữ "Thảo cầm Viên" thôi là còn cãi vào đâu khi mình đã khai mù chữ. Cô ta biến cả đứa bé hồn nhiên này thành một cách khai thác "tình cờ" để đưa anh vào tròng. Trong khi thằng bé nói chuyện với anh, ả ta ngồi xem hình, làm như không để ý đến người khác. Chắc chắn chiếc máy ghi âm hay máy ghi hình đang hoạt động. May mà anh vẫn tỉnh táo, khiến cô ta lại một lần không thành công, sau biết bao nhiêu những lần thất bại kéo dài.

        Thao thức mãi, cũng như bao đêm rồi anh không ngủ được, đêm khuya chìm trong im ắng khiến cho thời gian càng dằng dặc lê thê. Bỗng có tiếng gọi vang lên trong phòng :

        - Ba ! Ba ơi !

        Ô ! Sao như tiếng thằng Liêm ! Thằng con trai bé bỏng sao lại tới đây! Mừng quá, anh ôm chặt lấy con :

        - Con ! Con với má đều khỏe chứ ! Ngoại khỏe không con ?

        - Thằng nhỏ mếu máo, gật đầu.

        - Vậy ai đưa con tới đây ?

        - Tự con tới.

        - Trời đất ! coi chừng bọn chúng hại con.

        Thằng nhỏ dậm chân vung tay :

        - Con khỏe lắm, ba à ! Con uýnh chúng.

        Thương cười, ôm chặt con trai trong lòng, như chính ngày xưa ba anh vẫn ôm chặt anh như thế mỗi lần về gặp con.

        - Ba về với con đi ba ! Con và má mong ba lắm đó.

        Thằng nhỏ lôi tay anh kéo đi, miệng rối rít:

        - Ba về nhà thôi, má chờ lâu rồi.

        Bỗng hai cha con cùng vấp té.

        Thương bừng tỉnh, trong phòng ngủ vẫn nguyên, vẫn còn ánh sáng hồng mờ mờ của bóng đèn ngủ. Anh ngồi phắt dậy, không có con trai ở đây. Giấc mộng ! Ừ một giấc mơ. Anh mơ thấy con. Tiếc quá ! Anh ngồi cố nhớ lại giấc mộng, nhớ như in nét mặt thằng Liêm con trai.

        Thương mới được về thăm nó trước hôm bị bắt mấy bữa. Thằng bé giống anh cả người lẫn nết. Rất ít khi được gần cha mà ngày hôm đó nó quấn cha không rời, ăn cơm cũng đòi ngồi trên đùi ba, đòi ba chạy thi với nó, đòi ba đi trốn tìm. Sao mà nó lại giống anh hồi nhỏ, thèm ba từng ngày. Lâu lắm ba mới về thăm Thương được một lát lại vội vã đi ngay. Ba hoạt động bí mật trong Quân báo, phải gởi đứa con trai duy nhất, sớm mồ côi mẹ, núm ruột của mình cho người em gái nuôi hộ. Ba má đã hiến dâng cả cuộc đời cho cách mạng. Ba má đều hy sinh trong nhà tù. Lớn lên, anh nối tiếp sự nghiệp cách mạng của ba má ! Tình cảnh của con trai anh bây giờ sao cũng giông như ba anh và anh ngày trước. Thương ước mong con trai mình, Thằng Liêm lớn lên sẽ được sống trong hòa bình ...!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #19 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2018, 06:58:22 AM »


10. Ánh đèn ngủ màu hồng

        Chiều hôm đó Thương đang ngồi ở băng đá ngoài vườn, Thùy Dương lại ngồi bên trò chuyện. Cô ta nhỏ nhẹ :

        -  Anh Hai này ! Em và anh có thể đi dạo mát ngoài công viên được không ? ở trong này mãi cũng chán, hay là anh cùng em đi tới công viên thay đổi không khí. Em sẽ bảo lái xe chở chúng mình đi !

        Đi dạo ngoài công viên, đi ra khỏi ngôi biệt thự này, hay đấy. Chợt một thoáng hiện lên trong đầu : Đi dạo ngoài công viên, ta có thể tìm cơ hội không chế ả và thoát thân. Nhưng muốn thoát được khỏi đây, phải lập kế hoạch, phải đi lại, ra công viên cùng Thùy Dương nhiều lần để nghiên cứu, để lấy lòng tin, rồi những gì sẽ xẩy ra khi cứ đi với nhau kè cặp ngoài công viên vắng vẻ, hấp dẫn ?

        Nhưng sao Thùy Dương lại có thể tin rằng không thể có điều đó khi đi cùng ta ngoài công viên. Cô ta sẽ phải bố trí ra sao để đề phòng chứ. Và nếu mình có khống chế được cô ta thì sẽ đưa cô ta đi đâu ? Có khi lại là một cái bẫy chăng. Giam mình lâu trong này không mang lại một tin tức gì, hẳn nó thả lỏng cho mình trốn để theo dõi. về cơ sở ư ? Cơ sở chắc đã sơ tán, thay đổi. Ra vùng giải phóng ư ? Mấy tháng nay mình đi đâu, ai biết. Ai dám tiếp xúc với mình khi mình trốn được về, còn mang theo một cô nàng xinh đẹp nữa ! Ai tin đó là tù binh của mình, nó theo mình hay mình theo nó ! Có khi lại làm dấu dẫn một lũ do thám lần tìm theo dấu vết... "Tình ngay ý gian" Không xong rồi. Không dễ gì nó để mình thoát khỏi đây ngon lành nhẹ nhàng như vậy!

        Còn nếu như không thoát được, chỉ đi dạo công viên để nàng khoác vai, nàng đứng lặng ngay trước mặt chờ đợi một vòng tay, một cái hôn khêu gợi... ai biết đâu được ngoài công viên ây sẽ có gì xẩy ra ? Một lần, hai lần rồi ba lần đi bên nhau dưới bóng tối, một cái cầm tay, một cái khoác tay...! Không xong rồi, chi bằng từ chối trước, tránh trước đi là hơn.

        Đêm về khuya anh vẫn chưa sao chợp được mắt, đã nhiều đêm như thế, trong ngôi biệt thự dịu dàng này, anh mất ngủ. Càng tĩnh lặng bao nhiêu, đầu óc càng căng ra suy nghĩ nát bấy nhiêu. Gần ba tháng trời nay giam lỏng ở đây, cắt đứt liên lạc giống như cắt đứt cuộc đời anh với cuộc sống này. Thà rằng hy sinh ngay ở mặt trận, lúc một mình anh chống trả quyết liệt với cả bầy trực thăng và hàng đoàn lính Mỹ, anh đã chiến đấu dũng cảm đến viên đạn cuối cùng. Giá lúc ấy anh hy sinh thì có phải hơn không ! Nhưng thôi những gì đã xẩy ra không thể làm lại được. Mình đã chả xác định : Không tự sát, thử xem chúng làm gì được mình ! Còn sống là ta còn chiến đấu.

        Cũng thật không may khi mình bị bắt... nhưng tránh sao khỏi. Đã có bao chiến sỹ liên lạc viên, bao cán bộ cách mạng bị bắt trên bước đường công tác. Nhiều người đã ngã xuống. Mình hoạt động xông xáo hơn chục năm nay, bao nhiêu chuyến giao liên vận chuyển tài liệu thành công, bao nhiêu trận đụng địch, chiến đấu quyết liệt, vẫn thoát, bao nhiêu chuyến vượt trạm kiểm soát địch được an toàn, tài liệu quan trọng vẫn chuyển đến tay thủ trưởng. Chỉ có lần này ! Âu cũng là điều không thể tránh khỏi. Thương nhớ lại câu thơ mà anh Ba Hội đã đọc cho mình nghe và thuộc làu " Làm cách mạng từ khi tôi đã hiểu/ Nhấn thân vô là phải chịu tù đầy/ Là gươm kề cổ súng kề tai/ Là cuộc sống kể như còn một nửa \" Làm Cách mạng là chấp nhận hy sinh...! Mình đã xác định từ lâu rồi. Bây giờ, ta còn sống là ta còn tiếp tục chiến đấu !

        Bỗng cách cửa phòng hé mở, bóng cô Thùy Dương nhẹ nhàng lướt vào :

        - Anh à ! Em ngủ không được, thấy phòng anh còn sáng, em vào xem anh đã ngủ chưa ? Anh cũng không ngủ được sao ?

        Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, rồi lại nhẹ nhàng đứng dậy :

        - Anh khó ngủ phải không, anh thử để đèn màu khác xem. Anh thích ánh đèn ngủ màu hồng hay màu xanh ? Mầu hồng nha anh !
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM