Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 02:07:56 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hùng Karô  (Đọc 21898 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #70 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 08:39:27 pm »


*

        Cái thị xã miền núi này vẫn buồn muôn thuở. Xuống xe, bụng đói sôi ùng ục mà thằng Thư ngăn không cho ghé bất cứ một hàng quán nào. Cứ tháo chạy khỏi cái quán của lão chủ khốn nạn hôm rồi có lẽ đã thành nỗi ám ảnh không dễ xoá trong nó. Đang định hỏi đường đến địa chỉ nhà ông Khâm thì một cú đập vai rất mạnh từ phía sau khiến cả tôi lẫn thằng Thư đều giật nảy, ngồi thụp xuống, chân tay đồng loạt giơ lên trong một tư thế chống chọi thụ động. Nhưng khuôn mặt gườm gườm rất khó coi của anh Khâm đã hiện ngay trước mặt. Cái cười thoắt biến thành cái cau mày:

        - Đi nhanh theo tao và cấm có vác mặt lên!

        Nói rồi anh sải chân bước vù vù. Đúng là bước chân của lính đặc công khi thọc sâu vào tung thâm căn cứ. Chúng tôi nhìn nhau rồi bước theo. Qua hai cái đèn đỏ, qua thêm một cái đèn xanh, một cái đèn xanh nữa, qua một đường xe lửa, một nhánh xe bò, theo tiếp một ngõ nhỏ tối thủm, chúng tôi đã đứng trước ngôi nhà hai tầng xinh xắn có vườn cây ăn trái bao quanh. Căn hộ của anh đó.

        Chưa kịp ngồi ấm chỗ, anh nạt luôn:

        - Ngu lắm! Đã đi cướp mà còn mang theo vũ khí, lại còn không thèm bịt mặt bịt mày nữa chứ, muốn thách thức, muốn chơi đời, muốn chết hả? Hai chú có biết mình đã bị phát lệnh truy nã trên hầu khắp các tuyến đường không hả? Có vẽ cả hình hài, tên tuổi nửa. Ngu!

        Tôi bỗng thấy nóng mắt:

        - Và tự dưng dẫn xác đến đây mới là một cái ngu nhất. Tôi nghĩ về anh khá hơn kia.

        - Cái gì?

        - Anh cũng tầm thường, cũng nhát sợ như bất kỳ thằng nào khác. Chào anh!

        - Khoan đã! - Anh ấn tôi ngồi trở lại ghế - Nên nhớ đây là pháp luật, là hình sự chứ không phải bãi vàng bãi đá mà định giở trò yêng hùng.

        - Anh muốn gì? Chắc ông đặc công bưởng trưởng không định bốc điện thoại gọi cho đồn công an gần nhất chứ?

        - Gọi. Tao sẽ gọi nếu chúng mày vẫn cứ thích nói cái giọng mất dạy này. Nghe tao hỏi đây: tới đây hai đứa tính đi đâu, làm gì?

        Nhận biết được sự chân thành trong đôi mắt đã có chiều đùng đục của anh, tôi chùng giọng:

        - Chưa biết. Chính vì vậy nên mới phải tìm đến đây.

        - Tốt! Nói thế có phải nghe được không? Bây giờ hai đứa đi tắm, có con suối sau nhà kia, sau đó làm một bụng cơm rồi lên giường ngủ một giấc, mọi việc mai tính. Giờ tao chạy ù ra chợ một tý.
Suối chảy nhẹ, hai thằng ngâm chìm người trong nước khoan khoái để mặc cho tiếng róc rách mơn man lên da thịt, lên đầu óc xua tan mọi mệt mỏi, nhức nhối vừa trải qua. Chợt tôi thoáng
        giật mình:

        - Này Thư, liệu lão ta có chơi đểu mình không?

        - Không! Nhìn trong mắt ông ấy em thấy tin.

        Tôi im lặng. Thằng này tuy ít tuổi, trường đời còn mỏng tang nhưng vào những khoảnh khắc nhạy cảm nó đều biết đưa ra được những nhận xét xác đáng.

        Trong bữa cơm do chủ nhà tự nấu, tôi hỏi:

        - Bà chị đâu để ông anh phải tự vào bếp thế này?

        - Chị nào?

        - Bà hai, bà mới ấy.

        - Đi theo giai rồi. Đi theo một thằng vô công rổi nghề kém nó năm tuổi. Tiên sư đời! - Ông chiêu một hụm rượu to, dộng cái ly đánh chát xuống mâm, giọng nói bỗng trở nên u uất - Tao ngu! Cứ tưởng quần quật trên bãi, nai lưng hàng tháng mang về cho nó một cục vàng là xong, là giữ được hạnh phúc, ai dè vàng càng nhiều nó càng giậm giật chân tay.

        - Còn nguyên cớ nào khác nữa không? - Tôi hỏi ỡm ờ.

        - Mày muốn nói đến cái chuyện chăn gối chứ gì? Tất nhiên, tất nhiên cái của tao sau mấy năm quậy quã tận cùng trên bãi, nó hỏng mẹ nó rồi, cứ bèo nhèo như miếng dồi lợn nằm bên ngoài, lấy cái đũa cả tọng vào, tọng một lúc chỉ có đũa cả vào mà cái của tao vẫn cứ bèo nhèo bên ngoài. Kha kha...

        Biết là ông nói tếu sao nghe vẫn thấy đau. Giây lâu, sau một hụm rượu nữa, ông mới nghiêm mặt:

        - Cho nên tao khuyên chúng mày đừng lo tối mắt làm giàu. Luật bù trừ, được mất chia đôi, chả được cả cái gì bao giờ, nghèo thì hèn nhưng giàu còn hèn hơn. Tiên sư đời!

        Chửi xong, ông gục đầu xuống ngực ngủ nhọc nhằn như vừa bị ai phang một cú vào giữa thóp. Đỡ ông lên giường, tôi bỗng thấy cổ họng mình đắng nghét như vừa nhai phải cứt chuột. Vậy rồi cuộc đời cuối cùng là cái gì nhỉ? Đến ngay như con người có cuộc sống đậm đặc những buồn vui, oanh liệt nhiều mà tủi nhục cũng lắm đang nằm kia để rồi cuối cùng về già cũng tay trắng hoàn tay trắng thì thử hỏi mọi sự gồng mình, bươn chải của kiếp người rút cục là được cái gì, hay vẫn chỉ là một con số KHÔNG to tướng, bốc mùi nhạt thếch?

        Sáng hôm sau ông dậy rất sớm, tập một bài võ nặng, xuống suối tắm, nét mặt trở nên phấn chấn, linh lợi thật khác với một ông Khâm ủ dột tối qua. Bằng sự phấn chấn đó, thêm một chút uy, ông gom hai đứa lại, đúng là ra cái giọng chỉ huy:

        - Một, tao không khuyên chúng mày tiếp tục gây án nữa hay không, cái đó thuộc quyền của chúng mày, có khuyên cũng bằng thừa nhưng nhất quyết chúng mày phải để vũ khí lại, tao cất hoặc huỷ đi cho, để nếu có bị bắt cũng đỡ được nửa tội. Hai, tìm đường bán xới cho xa, càng xa càng tốt, chờ đến khi mọi việc nguội hắn hãy trở về. Và ba, tao biết hiện giờ hai đứa đều trên răng dưới dái, tao vẫn còn mấy cây vàng đây, cầm cả lấy mà xài.

        Tôi cám ơn ông ba điều trên, riêng điều cuối xin được khước từ bởi ông già rồi, sống thác chưa biết lúc nào còn chúng tôi vẫn có ối dịp kiếm ra đồng tiền. Ông bảo tuỳ, rồi lặng lẽ rót rượu ra ba chén cùng uống cạn coi như làm cú tống biệt hành. Tất nhiên, theo lý thuyết quân tử phòng thân, tôi vẫn lén giấu khẩu súng ngắn mang theo.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #71 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 08:40:48 pm »

        
*

        Muốn đến Cao Bằng chúng tôi phải xuống xe ở Thái Nguyên rồi nhảy tiếp xe đi Cao Bằng. Đoạn đường này xấu kinh khủng, toàn cua tay áo, lại triền miên ổ trâu ổ gà, khoẻ như tôi mà bụng cứ thấy nôn nao như gái ăn dở còn thằng Thư thì chốc chốc lại nôn òng ọc ra ngoài cửa xe. Hết nôn, nó ghé vào tai tôi nói nhỏ, miệng phả hơi chua loét:

        - Anh vẫn muốn đi tìm cái gã mặt mụn tên là Hoán?

        - Tìm.

        - Có thật cần thiết không?

        - Có thể không cần cho cuộc đời nhưng cần cho chính tao.

        - Để yên ổn linh hồn hay để trừ cho xã hội một một tên phản trắc chuyên nghiệp?

        - Cả hai.

        - Nhưng có khi nào anh nghĩ, những kẻ như thế đang đầy rẫy trong xã hội, loại thằng này còn thằng khác nhiều khi còn tồi tệ hơn, chả lẽ loại cả đời?

        Tôi im lặng. Nó nói có phần đúng, lúc nào cũng đúng, nói chung phải sống cạnh một thằng người nói cái gì cũng không sai thi quả là mệt. Trời nắng, oi ả, trong xe hầu hết hành khách đã rơi vào trạng thái gà gật. Bất giác tôi đảo mắt nhìn lướt một vòng với ý nghĩ vu vơ biết đâu chả gặp lại mắt lá dăm. Nhưng không, không có. Cảnh sắc trung du ngan ngát xanh lướt qua cửa xe. Thoáng bâng khuâng. Người đâu gặp gỡ làm chi... Câu thơ nhớ lõm bõm từ thuở còn đi học ấy chập chờn hiện về. Hiện về, không, hiện ra cả cái cặp đen căng phồng của một người đàn ông trung tuổi đang thiu thiu ngồi cách tôi một hàng ghế phía trước. Căng phồng... Trong ấy là gì? Tài liệu hay tiền bạc? Tài liệu chắc không phải rồi. Người đã có số tài liệu căng phồng ấy mấy khi phải ngồi xe chợ, chỗ của họ phải là ở trong xe con láng bóng và bên cạnh thể nào chả có một nữ thư ký hay nữ trợ lý ngực đùi căng mẩy kia. Vậy thì chỉ còn là tiền. Một cặp tiền. Phồng phọt, căng chằng. Và hỡi ôi, biết đâu có cả vàng bạc, đá quý, đô la? Thiu thiu... Sao tất cả bọn có máu mặt đều thiu thiu cả như vậy nhỉ? Một cục nóng nhẫy bắt đầu bò trườn trong sống lưng tôi lên đến đỉnh óc. Chỉ cần ngoắt nhẹ tay một cái thôi là cả cái căng phồng mang ý nghĩa lật đời, đổi đời sâu thắm kia sẽ thuộc về tôi và... Và bàn tay mảnh mai của thằng Thư lại đã đặt lên tay tôi, bóp nhẹ, ra hiệu cho tôi nhìn về hàng ghế phía sau. Tôi nhìn và nhận ra hai khuôn mặt đàn ông đang làm ra vẻ lơ đãng nhìn về phía mình. Hai khuôn mặt hình sự, đúng là hình sự, chỉ có dân hình sự mới có nét mặt nhạt nhoà, không cá tính, không biểu lộ buồn vui, vô cảm, vô tình để dễ hoà trộn vào nhân quần như thế.

        Hít vào một hơi dài lại thở ra một hơi dài không kém theo đúng thuật thở Yoga mà ông Khâm đã dạy trong trại, tôi cố đẩy cho cục nóng nhầy tụt xuống. Và chính lúc đó, khi xe dừng nhả khách, tôi nhận ra Mắt lá dăm đang bước lên cùng với một cô nữa vẻ như là bạn gái. Một trạng thái sinh học trái chiều vừa đông lạnh vừa nóng bừng cùng lúc xảy ra trong thân thể tôi, hay nói đúng hơn một tâm lý vừa xúc động vừa sợ hãi đồng thời ập đến. Cái tôi cồn cào mong đợi bấy lâu đã nhỡn tiền xuất hiện nhưng cái nhỡn tiền ấy mà ngoác miệng khi nhận ra tôi thì bỏ mẹ. Và không hiểu ma quỷ xui khiến thế nào mà cô lại ghé người ngồi xuống ngay cạnh tôi, chỗ một bà già vừa bước xuống. Bất giác tôi hơi nghiêng mặt, đưa một bàn tay lên che miệng. May quá, cái miệng mà đám đàn bà con gái nấng tình hay bảo rằng rất đểu, rất dâm dê của tôi lúc này mà còn bộ ria cong vểnh ngồi chồm chỗm trên đó thì coi như xong.

        Thằng Thư cũng đã nhận ra tình huống trớ trêu này, nó ghé tai tôi, lại ghé tai, sao lúc nào nó cũng ghé tai như một thứ quân sư bất đắc dĩ không bằng:

        - Mình sẽ xuống ngay bến tới!

        Tôi không gật cũng không lắc. Xuống là hợp lý nhưng ở lại là hợp tình. Xuống, an ninh bảo toàn đấy nhưng xuống rồi, biết đâu cả đời này, kiếp này tôi không còn được gặp nàng nữa thì sao? Mà không còn được gặp thì thử hỏi mọi cố gắng khát vọng, mọi giàu nghèo vinh nhục, mọi nhọc nhằn khốn đốn để làm gì? Vô nghĩa hết! Hư vô hết! Hư vô... Khốn khổ, mới ngoài ba chục tuổi đầu mà dạo này tôi lại sinh bệnh thích triết lý, thích rút tỉa, cứ y như một tên cướp khoác áo hiền sĩ ẩn danh. Và đầu óc gã hiền sĩ nửa mùa đó lúc này đang bay lên là là nóc xe bởi có một cái gì đó như có cả một mùa màng màu mỡ, một rừng hoa ngát hương, một dòng sông ánh ỏi sắc phù sa từ thân hình cô gái bên cạnh tôi toả ra, toát ra, len lách, chờm ngợp. Đến nỗi xe vượt qua bên đỗ một đoạn rồi mà mặt mũi tôi vẫn ngây ra, đuỗn đệt.

        Tôi chỉ thực sự tỉnh lại khi Lá dăm cất tiếng nói vổng lên, tiếng nói sao ngọt thế, nồng thế, ẩm ướt thế, cái tiếng chỉ cần nghe đã muốn nôn nao, dậy tình:

        - Đến ngã ba cho xuống nhé, bác tài!

        Tôi ngồi im nín thở. sắp mất rồi! Lại sắp mất nữa rồi! Vậy thì chỉ còn cá cược sinh mệnh mình bằng một câu hỏi để níu kéo một chút thông tin về tên tuổi, về địa danh địa chỉ vậy. Nhưng chưa kịp cá cược thì cái nồng nàn, ẩm ướt kia đã bất ngờ lan toả vào chính tôi:

        - Cám ơn ông anh vì chuyện trên chuyến xe lần trước nhé! Và nếu được khuyên thi chỉ khuyên ông anh một câu thế này: để ria đẹp hơn.

        Nói xong, hình như có cả một tiếng cười trong vắt, cô đứng dậy cùng cô bạn nhanh chân bước xuống để mặc tôi ngồi lại, ngây ra như ngỗng bột.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #72 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 08:45:18 pm »


*

        Không rõ có phải do cái hình ảnh và câu nói đầy vị tha, nữ tính ấy không hoặc do cả câu can ngăn tỉnh táo của thằng Thư lúc sáng mà ý muôn dằn mặt thằng phản bội một cách khốc liệt trong tôi bỗng nhẹ hều hắn đi. Nhẹ đến nỗi tôi hầu như không còn nghĩ gì đến nó nữa. Nhưng việc cần làm vẫn phải làm. Làm không hắn vì bản chất sự việc mà làm vì sự thanh thản trong đầu tôi. Tôi muốn xoá tan một ám ảnh có tính nhân tình thế thái, muốn cứu rỗi linh hồn, một sự cứu rỗi mang tính cực đoan mà trong suốt các chặng đường sau này chính vì nó mà tôi đã gặp không ít các rầy rà, có khi đến sém mất mạng.

        Hạ Lang là một vùng đồi núi âm u, nghèo kiệt của Cao Bằng. Nhà cửa lưa thưa, dân cư lác đác, đi cả giờ mới đụng một mái lá chênh vênh trên sườn dốc cho nên việc tìm đến nhà thằng Hoán không khó. Một gian nhà chị Dậu tuềnh toàng, vách thủng lỗ chỗ nằm trong vườn mít khô xác, con mực nằm ngoài sân gầy trơ xương, lở lác, chán đời đến mức người lạ đi vào nó vẫn không thèm mở đôi mắt ghỉ quèn ghỉ quẹt ra. Ý định của tôi là gọi nó ra, nếu không phải là nó làm hay cố tình làm việc đó thì thôi, coi như xoá được cái ám ảnh như một lời nguyền truyền kiếp, còn đúng là nó thì sẽ nện cho nó một trận lên bờ xuống ruộng, bắt nó khấu đầu tạ tội, cam kết nọ kia theo đúng luật giang hồ rồi tha thay vì trước đó, trước lúc gặp em Lá dăm biết không, giống như trong giấc mơ, tôi quyết định sẽ bẻ đi một tay hoặc một chân, bẻ thêm vài cái răng hoặc cả hàm răng của nó nữa cũng theo đúng luật giang hồ.

        Trong nhà không có bóng người. Nhìn qua cửa chỉ thấy có tấm màn rách đã chuyên màu vàng khè đang buông rủ. Và từ đó hình như có tiếng rên yếu ớt của một người đàn bà vang ra. Vậy là thằng khốn không có ở nhà. Chiều muộn. Trời tối dần. cảnh sắc xứ núi về chiều sao buồn thế! Như hoang mạc, như nơi tận cùng thế giới. Đầu óc bỗng lênh loang, chìm nghỉm trong những suy nghĩ vô định về cõi đời, về kiếp sống.
Đúng lúc đó thì nó đi từ ngoài vào, trên tay xách một bọc gì đó. Vẫn thân hình xương xẩu, vẫn dáng đi cắm cúi, mắt cá chày, mặt nổi mần nhưng cái đầu húi cua lúc này đã thay bằng một mái tóc dài cượp gáy, rũ rượi, trông như người tiền cổ. Tôi bấm thằng Thư lỉnh ra sau nhà nhìn vào qua kẽ vách. Từ trong màn, tiếng người đàn bà vang lên âm u như vọng lên từ dưới mồ:

        - Hoán đấy hả con? Sao về muộn thế?

        Nó trả lời, vẫn cái giọng hèn hèn khô khô như cái bữa nó quỳ dưới chân tôi hôm nào:

        - Con phải xuống tận Thái Nguyên mới cắt được thuốc.

        - Khổ! Mế đã bảo cắt làm gì, bệnh của mế không chữa được đâu.

        Thằng Hoán không trả lời, đi vào bếp lúi húi nhóm lửa, bỏ thuốc vào ấm đặt lên kiềng rồi ngổi bó gối nhìn đăm đăm vào những đầu củi đang cháy. Bóng tối phủ dày, tiếng lách tách của lửa, tiếng gió rừng thổi qua kẽ liếp ngào vào tiếng rên khe khẽ của người mẹ đã thúc nhói vào đầu tôi. Tôi bỗng nhớ đến mẹ tôi ở nhà, đến con Nết đang nằm giá lạnh trong lòng đất, nhớ đến tất cả... và bất giác thấy kiệt sức, rã rời trong một cảm giác trống rỗng, hư vô tê dại tràn về. Mọi buồn vui, mọi giang hồ ân oán, mọi điên giận hận thù bỗng chốc tan ra, châng lâng, bẽ bàng như khói như sương. Tôi thở phì một tiếng ra đằng mũi như tháo hết sinh khí ra khỏi ruột, móc túi còn bao nhiêu tiền đặt hết xuống bậu cửa, lấy hòn đá chẹn lên. Thằng Thư cũng làm theo tôi rồi hai thằng lặng lẽ rời ngôi nhà côi cút đi xuống chân đồi.

        - Anh Hùng... - Thằng Thư tiến sát tôi.

        - Cái gì?

        - Em biết anh sẽ làm như thế.

        - Biết! Biết gì mà biết, vớ vẩn!

        Tôi bước rảo chân.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #73 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 08:45:56 pm »


*

        Tôi đi như mộng du, đi như hồn ma bóng quế, đi mà không hiểu đi đâu và sẽ cứ lang mang đi như thế trong bóng tối thăm thắm, trong tiếng gió rừng than khóc nếu như đến một chỗ thoáng rộng thằng Thư không lên tiếng:

        - Nửa đêm rồi, đi nữa lạc mất, mình nghỉ lại đây, sáng mai đi tiếp.

        - Tuỳ!

        Như một chú lính ngoan ngoãn, tôi thả rơi người xuống, nằm dài ra, nhắm mắt lại. Chân tay ê ẩm, bụng dạ cồn cào, từ sáng đến giờ chưa có cái gì nhét ruột nhưng không ngủ được. Lạnh! Giờ mới thấy lạnh. Không hiểu cái lạnh phả từ ngoài vào hay cái lạnh thổi từ ruột ra khiến tôi co quắp người lại. Thằng Thư chắc nhận thấy điều đó, nó lồm cồm bò dậy vơ ít củi cành, lá khô chụm một ngọn lửa cháy lom dom giữa hai thằng. Xong, nó còn lôi trong ba lô ra một chiếc mền mỏng nhón chân đi đến kín đáo đắp nhẹ lên người tôi. Càng lạnh. Chưa bao giờ lại lạnh thế này. Giống như cái lạnh của sự chết. Tôi vẫn nhắm mắt nằm im. Bên kia đống lửa, thằng Thư chắc đã ngủ, chỉ thấy từ nó vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ. Ánh lửa hắt vào khuôn mặt thanh thoát rất đẹp của nó. Đáng lẽ tôi không nên cho nó đi theo, không nên để nó dấn sau thêm vào con đường đen thui thế này, đáng lẽ... Thư ơi, tội nghiệp em! Còn trẻ măng như thế mà cuộc đời đã bị cuốn vào dòng cát bụi trần ai. Tự dưng tôi thấy cay nơi sống mũi. Tôi thương nó, thương cả cho tôi. Thôi thì đêm nay anh sẽ giải thoát cho em, em không đáng phải sống cái cõi sống chỉ dành cho kiếp lục lâm thảo khấu thế này, giải thoát cho cả anh, một quá khứ ngổn ngang, một tương lai mù mịt, giải thoát nhẹ tênh, không vợ con, không tiền đồ, chẳng tài sản. Sáng mai nếu không còn anh, Thư ơi, em hãy xuống núi về nhà nhé và mai này nếu may mắn có gặp được đôi mắt lá dăm ấy, em hãy nói rằng hình ảnh cuối cùng trước khi anh đi vĩnh viễn vào lòng đất hư vô là hình ảnh của nàng...

        Đêm đã vào khuya. Gió thổi xào xạc. Tôi khẽ khàng ngồi dậy, chêm thêm củi vào lửa, đắp trở lại cho thằng Thư tấm mền của nó, rút cây súng trong bọc ra rồi lặng lẽ đi ngược lên một đoạn. Đến một chỗ nhiều gió, thoáng đãng nhất, tôi ngồi xuống, ngửa mắt nhìn trời đêm, miệng lầm rầm:

        - Vĩnh biệt cuộc sống, vĩnh biệt bố mẹ, vĩnh biệt tất cả, Nết ơi, anh xuống với em đây...

        Tôi đặt nòng súng lạnh buốt vào thái dương. Chao ôi, chả lẽ cái sống và cái chết lại chỉ cách nhau một lằn sọ mỏng như thế này thôi sao? Sống thì nhọc nhằn mà sao chết lại giản đơn đến thế, chỉ cần một tiếng cạch. Và tôi bóp cò...

        Vang lên một tiếng cạch thật nhưng là tiếng cạch của sắt thép va nhau. Súng không nổ. Tôi ngỡ ngàng kéo quy lát... Trong nòng chả còn một viên đạn nào. Ơ hay, rõ ràng tôi nhớ trong băng tôi còn nhét đủ sáu viên kia mà! Hay là...

        - Em tháo hết đạn ra rồi.

        Tiếng thằng Thư vang lên ngay sau lưng tôi. Tự nhiên nổi điên, tôi quát:

        - Ai cho phép mày làm thế?

        - Thì cũng ai cho phép anh có cái quyền được trốn khỏi cuộc đời một cách tầm thường như thế?

        - Im mồm! Đó là việc của tao.

        - Giữ anh lại là việc của em - Nó đi đến cạnh tôi, cầm lấy tay tôi, tiếng nói trở nên tha thiết khác lạ - Anh Hùng, mọi việc chưa đến nỗi thế đâu. Anh trở lại ngủ tiếp đi, hy vọng sáng mai mọi sự sẽ sáng sủa hơn.

        Không hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn nghe theo nó lần bước đi trở lại đống lửa, đầu óc vẫn lênh loang, nhẹ bẫng, như phần xác còn đây nhưng phần hồn đã phiêu diêu cõi nào.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #74 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 08:47:42 pm »

        
21

        
        Tôi quyết định cắt cầu thằng Thư.

        Dự cảm chặng đường trước mắt chắc chắn sẽ có rất nhiều gian truân, bất trắc, có nó cùng đi sẽ vướng, tất nhiên là cái vướng về tình cảm. Nhưng trước khi cắt, tôi quyết định sẽ làm một vụ kha khá để tạo cho nó đồng vốn về nhà làm ăn và tất nhiên cả cho tôi có chút hầu bao lên đường đi xa. Làm một mình thôi, làm không cho nó biết, tôi muốn nó được vô can nếu tình huống xấu xảy ra.

        Tất nhiên làm lần cuối cùng để rồi sau đó là, cướp trộm ơi, vĩnh biệt!

        Lộ rồi, đã bị phát lệnh truy nã rồi, không thể xuất hiện trên các tuyến đường được nữa, tôi quyết định bày ra trước mắt ba mục tiêu để cân nhắc lựa chọn: Một, công sở, khách sạn. Hai, tư gia giàu có và ba, các tiệm vàng, các đại lý thu đổi ngoại tệ. Thế thôi chứ còn cái đám ngân hàng, nhà băng như trong các phim hành động của Mỹ, của Hồng Kông thì tôi không dám nghĩ tới và biết gì mà nghĩ, nó chỉ có thể nằm trong sức tưởng tượng nghèo nàn của con người. Công sở, khách sạn nhanh chóng bị loại. Công sở chỉ sẵn giấy tờ và các thiết bị văn phòng mốc thếch chẳng đáng giá, còn khách sạn lại thường được canh phòng khó chịu mà nếu có lọt được vào thì chắc gì đã vớ được khách sộp, khách ngoại quốc hay lại chỉ toàn là loại khách du lịch nghèo kiết lõ đít hoặc ba cái đôi tình nhân trốn chúa lộn chồng gian phu dâm phu rất nhiều Capot nhưng lại rất ít tiền bạc. Tiệm vàng tiệm bạc cũng không nằm trong toạ độ. Thời buổi hỗn mang, tiệm nào cũng lổn nhổn bọn bảo kê, bọn vệ sĩ được đào tạo bài bản, lại thường ở phố đông, lơ mơ không phải là bọn đánh đấm nhà nghề này mà lại chính là nhân dân xúm vào đập chết như đập một con chó, thôi. Vậy chỉ còn lại khu vực tư gia. Nhưng phải là loại tư gia có máu mặt, không tham nhũng thì cũng phải doanh thương, không đi buôn bán ở nước ngoài về thì cũng phải là dân kinh doanh bất động sản hoặc cánh sếp sòng bãi vàng bãi đá. Loại này thì không thể có được ở các vùng sâu vùng xa nghèo kiệt mà chỉ có thể có ở các thành phố lớn hoặc đô thị loại trung. Thành phố lớn xa lạ lắm, bỏ! Liệu cơm gắp mắm, đô thị loại trung vừa sức mình hơn nhưng là đô thị nào? Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Bắc Cạn hay Lạng Sơn? Nơi nào cũng được, nơi nào cũng có bọn tỷ phú, đại tỷ phú phất lên bằng những hành vi nhá nhem, phi pháp hết. Nhưng phải có thổ công, không có thổ công mọi việc sẽ trở nên hết sức mù mờ và vô cùng nguy hiểm. Thằng nào? Thằng Hoành, thằng Trí, thằng Hoà, thằng Phong, thằng Cõn, thằng Lầm, thằng... Tôi cố lục lọi trí nhớ của mình để lọc ra những tên tuổi trong tù, trên bãi vàng, trong mọi mối quan hệ làm ăn, nhiều lắm, tứ tung lắm và rồi cuối cùng đọng lại ở khuôn mặt thằng Cộ, chính là cái thằng đã lén đốt cháy lò gạch ở trại T và đã bị tôi nện cho một trận nhớ đời. Nghe nói nó cũng đã ra tù và lúc này đang làm ăn khá lắm ở Thái Nguyên. Vậy thì Thái Nguyên, ô kê, càng quen thuộc.

*

        Tất cả mọi mưu toan này tôi giữ cho riêng mình cố không để lộ ra một tín hiệu nào cho thằng Thư có thể đoán biết. Trước khi hành động tôi nói:

        - Có khi phải bán sới vào trong kia một chuyến, ngoài này chật chội bí bách lắm!

        - Em cũng nghĩ thế. Mình có thể lên Tây Nguyên, đất rộng người thưa, kiếm một miếng đất trồng cà phê, tiêu, điều hoặc đi sâu vào rừng khai thác gỗ. Em thấy nhiều người lên đó làm ăn được lắm.

        Trời đất, chú em lành hiền gớm nhỉ, toàn những nghề lương thiện cả mà ở đời một khi đã lương thiện thì sẽ chấp nhận cái nghèo truyền kiếp. Tốt thôi, cái mã của chú chỉ là vậy, nếu mọi việc tới đây trót lọt, tôi sẽ giúp chú thực hiện được hướng nghiệp này, ít nhất là về chuyện tài chính.

        - Thư! Trước khi đi tao muốn về thăm nhà một tý. Lâu quá tao chưa gặp bà già rồi.

        - Cho em về với.

        - Được. Sau đó sẽ về thăm nhà mày.

        - Không cần đâu. Về, buồn thêm.

        Buồn thêm. Tâm trạng nó giống tôi. Chắc những ngày này cái lệnh truy nã đã bay về tới tận quê và không cần dùng trí tưởng tượng nhiều tôi cũng thừa biết bố tôi điên giận lắm, nhất định sẽ đòi từ tôi, còn mẹ... Thực lòng tôi chỉ muốn về để được nhìn lại mẹ một lần rồi đi, một lần thôi, bởi điều gì đang chờ tôi ở phía trước chính tôi cũng không lường được.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #75 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 08:48:52 pm »


*
       
Tôi về vào lúc nửa đêm. Đâv là thời điểm tương đối gọi là an toàn cho những kẻ trốn chạy. Trời lại mưa lắc rắc, các ông công an, chính quyền dù có trách nhiệm cần cù đến mấy thì giờ này cũng phải chuồn về nhà ôm vợ rồi. Từ đường cái quan, phải lội bộ qua ba cánh đổng nữa mới đến xóm tôi. Thằng Thư nói:

        - Em đi trước, anh đi sau, cách xa xa vào, nếu có chuyện gì thì người ta cũng không biết em là ai.

        Tôi cười. Một cái cười chát đắng. Trời ạ! Sao giống những ngày đi trinh sát vào hậu phương quân địch ở mặt trận biên cương hồi nào đến thế! Cũng giãn cách cự ly, cũng kẻ đi trước người đi sau, cũng dò dẫm từng bước, nhờn nhợn gan chân. Mới đó với đó mà thân phận đã từ non cao loá nắng rơi thẳng xuống đáy vực ê chề, từ dáng đứng biên thuỳ kiêu hãnh lọt thủm xuống làm kẻ chui lủi ngoài rìa xã hội.

        Và cái kẻ ê chề chui lủi đó giờ đây đang đứng trước cửa nhà mình. Tối thui. Một ngọn đèn dầu vặn nhỏ liu riu đang hắt lên vách đất một quầng sáng ốm yếu, vàng vọt. Mẹ tôi đang nằm ở đó, trong màn, mỏng dẹt, không rõ hình hài, đêm nào cũng để đèn như chờ đợi... Con đã trở về đây mẹ ơi! về mà không dám bước chân qua bậu cửa, về mà không đám đánh tiếng cho mẹ đi ra, về mà không đám đến bên giường mẹ hỏi xem bệnh tình của mẹ giờ đây thế nào. Tôi cứ đứng đó mặc cho nước mắt chảy ra. Thằng Thư đứng bên tôi, hiểu lòng tôi nên nó cũng chỉ nắm nhẹ lấy tay tôi, im lặng. Gió thổi qua sân. Cây xoan đầu hồi rung nhẹ. Con gà xóm trên cất tiếng gáy cô độc. Tiếng gà khuya vẻ như đã làm mẹ tôi thức giấc, bà ngồi dậy thả chân xuống đất rồi lẹt quẹt đi ra. Bước chân mẹ vẫn thế, bên nặng bên nhẹ, đôi khi vấp váp, bước chân của một cô gái Hà Nội lên làm dâu xứ nghèo để suốt một đời đi bên thẳng bên nghiêng. Ra đến cửa mẹ dừng lại, ngay bên tôi, ho khẽ, đứng lặng, âm thầm dõi mắt nhìn về phía bên kia cánh đồng, nơi có con đường cái chạy qua. Toàn thân tôi nóng bừng, lồng ngực co thắt, một chút nữa thì tôi đã buột kêu lên mẹ ơi nhưng lại kìm được. Tôi không thể nhìn mẹ khóc, nhìn mẹ đau lòng và rồi sau đó là những tiếng quát tháo, chì chiết tàn tệ của bố khi thằng con bất hảo của ông đã ra đi. Vậy mẹ sẽ khổ hơn. Thôi thì cứ để mẹ nhẹ thoảng trong nỗi chờ đợi, một ngày nào đó tôi sẽ về, nhất định sẽ về trên một tư thế khác chứ không phải khốn khổ khốn nạn như thế này. Một ngọn gió lạnh thổi từ ngoài đồng vào mang theo mùi cỏ cháy. Mẹ khẽ thở dài một tiếng rồi đi trở lại, vẫn dáng đi bên lệch bên nghiêng, hương bồ kết nồng nàn quen thuộc trên tóc mẹ còn vương lại quấn quýt lấy tâm hồn tôi.

        Đứng nán lại thêm một chút nữa như thu hết cảnh vật, mùi vị ngôi nhà tuổi thơ vào người, tôi khẽ bấm thằng Thư ra hiệu chuẩn bị đi. Thằng Thư, có lẽ biết trong người tôi chả còn một đồng cắc nào, nó nhẹ móc trong túi ra một tệp tiền không biết bao nhiêu, trang trọng đặt lại trong bậu cửa rồi hai thằng nhón chân bước nhanh qua sân ra ngõ nhỏ nơi có tiếng tre già cọ lưng vào nhau như tiếng than van muôn thuở của kiếp người.

        Còn thời gian, tôi kéo thằng Thư đi ngược lên sườn đồi đầy sim mua, tìm đến mồ con Nết thắp cho nó một nén hương, cầu mong hương hồn nó linh thiêng hãy phù hộ cho sức khoẻ của mẹ, thỉnh thoảng trở về với mẹ trong giấc mơ để mẹ đỡ cô quanh...

*

        Ra khỏi vùng từ trường tuổi thơ lam lũ, tôi thoắt trở thành một con người hoàn toàn khác. Sự yếu đuối bịn rịn biến mất, thay vào đó là cái lạnh lùng độc địa thường xuất hiện trước khi bước vào một tình huống hiểm nghèo.

        Với sư lạnh lùng đó, cách Thái Nguyên chừng ba chục cây số, đến một thị tứ yên tĩnh, thưa dân, tôi nói:

        - Thư! Mày ở lại đây, chờ, hai ngày sau tao sẽ quay lại.

        - Anh đi đâu? - Nó ngước đôi mắt trong vắt như mắt bê con nhìn lên tôi thăm dò.

        - Có mấy việc cần giải quyết trước lúc đi.

        - Cho em đi với. Biết đâu em có thể giúp anh được cái gì.

        - Ở lại - Tôi gắt - Nằm im, ăn ngủ, kiếm sách mà đọc, cấm không được ra khỏi cửa.

        Nó cúi nhìn xuống không nói gì nữa nhưng trong mắt nó rõ ràng vẫn vẩn lên một cái gì đó không yên ổn, hoài nghi và khắc khoải.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #76 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 08:50:55 pm »


*

        Nhà thằng Cộ ở một khu dân nghèo ngoại vi thị xã. Cái thị xã cách Hà Nội có bảy mươi cây số này đang chứa trong lòng nó những sự trái ngược đến gay gắt. Rất nhiều sinh viên nhưng cũng rất lắm bụi bậm. Vào những buổi chiều nghẹt bụi, dân đào vàng từ các bãi vỉa trở về ăn nhậu đập phá ngồi trà trộn vào cánh sinh viên lặng thầm bên xuất cơm bụi lèo tèo mấy lát rau, quả cà. Một bên tiêu pha bằng vàng, bên này tiêu pha từng đồng từng cắc. Giang hồ và học vấn, dữ tợn và trinh nguyên, dường như ở đây con người càng nhiều chữ càng nghèo, dân ít học lại nhiều khí phách xông pha.

        Thằng Cộ nằm ở khoảng giữa, tức là không nghèo không giàu, không nhiều chữ cũng không ít chữ. Được biết nó là chủ một cái lò gạch có nửa tá thợ thường xuyên túc trực nằm chình ình bên dòng sông Công. Tốt rồi, vậy là cái nghề đóng gạch khổ sai trong tù cũng đã giúp cho nó một nghiệp sinh nhai, còn hơn chán vạn lần cái nghiệp đi trộm cướp vặt rồi một lần lau cây súng săn mác Đức trộm được của ai đó không biết đã cướp cò giết chết mẹ, nguyên cớ để nó phải vào tù sáu năm.

        Gặp tôi nó mừng như... mẹ sống lại. Mới có hơn năm không gặp mà nó đã ra dáng ông chủ lắm: đỏ đắn, béo tốt, ria mép tỉa gọn, đầu chải gôm, áo ca rô, quần bò Levis bạc mông bạc gối... thật không còn nhận ra cái thằng Cộ ăn đất nằm cát, mặt mày nhầu nhĩ, dáo da dáo dác như cái đứa chuyên nhìn trộm đàn bà đái ngày nào nữa.

        - Đi, đi đại ca! - Nó xởi lởi.

        - Đi đâu?

        - Nhậu. Nhậu đàng hoàng, nhậu suốt đêm để mừng gặp lại.

        - Lò đang đun, khách hàng đang ngồi chờ, sao đi được?

        - Bỏ hết! Tiền làm sao so với tình được ông anh? Cái tình của anh em mình nặng lắm!

        - Nhưng mày chưa biết gì à?

        - Không biết và cũng không cần biết.

        - Tao đang bị truy nã.

        - Ai chả bị truy nã. Người thì đàn bà, người thì pháp luật, người thì cả hai.

        - Tao không muốn giơ mặt ra chỗ đông người.

        - Vậy thì ta xuống đò. Đấy mới đích thực là cõi bồng lai xí sởn. Mời, đại ca!

        Con đò dọc trôi đêm này do một cô gái điều khiển. Dòng sông vắng lặng. Đôi bờ vắng lặng. Thân hình dẻo mềm, tròn mẩy của cô gái nổi hằn ướp thơm da thịt vào mênh mông cũng vắng lặng. Một chai rượu quê nút lá chuối, mấy con cá nướng ròn, đĩa lạc luộc săn se... thế là đủ cho một đêm chênh chao chén tạc chén thù.

        - Mày sống thế nào? - Tôi hỏi.

        - Ổn. Nhưng chán. Đôi lúc vẫn nhớ cồn cào những ngày ở trại khổ mà vui. Còn anh, sao?

        - Bại. Như con chó đang chờ xích cổ.

        - Vụ đó thằng em biết. Hơi tiếc. Đáng lẽ người như anh có thể làm được những điều to tát hơn mà vẫn vô can.

        - Biết thế nào là tiếc thế nào là không. Lên cơn là làm, chả kịp nghĩ sâu nông gì nữa.

        Ngửa cổ chiêu cạn không biết là ly thứ mấy, khà một tiếng như rắn hổ, nó lia vào tôi cái nhìn thật ranh mãnh:

        - Chắc ông anh không phải vô cớ mà bỏ công đến tìm thằng em?

        - Tao cần một khoản tiền.

        - Bao nhiêu?

        - Lớn. Càng lớn càng tốt. Tất nhiên là không vay mày.

        - Thế thì chịu - Nghe như có cả tiếng thở phào.

        - Trong phố có mục tiêu nào đáng giá không? Một đại gia có máu mặt chẳng hạn?

        - Anh định làm một cú đột nhập?

        - Nói đột nhập làm mẹ gì cho sang! Nói trắng ra là trộm, cướp, trấn.

        Nó lại ngửa cổ chiêu cạn một ly nữa, mắt nhìn ra sông đang mờ mịt hơi sương rồi quay lại, cười một cái rõ chán.

        - Anh có thích không?

        - Thích gì?

        - Con bé đang chèo đò kia. Mười tám tuổi, Thái trắng, sạch sẽ, thơm, bốc lửa, biết chiều, ngực đẹp, đùi căng, máy móc chật ních, làm hai nghề, nghề thứ hai chỉ là nghiệp dư, chỉ tiếp khách đặc biệt. Nói chung là rất sơn cước pha một tý thuỷ thần, phiêu lắm!

        Nó miêu tả như khẩu ngữ của một thằng ma cô dẫn gái chuyên nghiệp, miêu tả mà như nghe có cả tiêng nuốt nước bọt nhóp nhép bên trong. Tôi quay đi:

        - Tao đang cần câu trả lời.

        - Sẽ có câu trả lời nhưng trước hết vui cái đã. Đời người mấy nả, đại ca.

        - Giờ tao không có hứng.

        - Không hứng thì tạo hứng. Thân thể con người như một hệ thống thuỷ lợi, cứ coi đây như là một động tác thông mạch, mạch không thông, đầu óc bí bách, tắc nghẽn, chả làm được gì đâu.

        Bất giác tôi nhìn sang con bé đứng ở đầu mũi. Cong! Cong quá! Tất cả đều cong, cong đùi, cong mông, cong ngực, cong lưng và... chắc cũng cong múp cả cái kia nữa. Rượu cháy sần sật ở chỗ bụng dưới, tôi đặt cạch ly rượu xuống mâm:

        - Xong!

        - Ô kê! Thằng em ra đầu mũi cầm chèo, trong này ông anh cứ tự nhiên, làm cú đúp, làm cả đêm cũng được.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #77 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 08:52:26 pm »


        Nó vỗ vai tôi một cách rất bình đẳng, thậm chí còn hơi có vẻ bề trên rồi khật khừ bước ra, vỗ vào mông cô gái cái bạch:

        - Đại ca của anh đấy, chiều hết ý vào, sẽ có thưởng.

        Cô gái rụt rè bước vào khoang. Mùi con cái ngầy ngậy sực lên. Có cả mùi sữa non, mùi tôm cá, mùi cây cỏ, mùi lá ủ oà ập. Có lẽ đã xa cái mùi này cũng khá lâu, lại đang bí bách, căng chằng trong đầu, tất nhiên có cả hơi men Sán Lùng đùn đẩy nữa, như chó đói vớ được xương, không hỏi han, không nói năng nửa lời, tôi gần như dằn ngửa con mồi xuống, xé tung áo ngực, vùi mặt vào bầu vú rắn câng, ngoạm hít vào thành bụng mịn mẩy, kê răng vào cạp quần kéo xuống. Lại vùi mặt, lại ngọam hít, lại nhay nhưa, cuống cuồng, tham lam, rối rít. Rối rít... Không hiểu sao câu nói đểu đểu của lão nhà văn già phố huyện lại chợt bay đến đậu ngay xuống lỗ tai lùng bùng của tôi: “Âm hưởng vĩ đại nhất của loài người là tiếng Fac-mơ-tuya kéo xuống rối rít, vấp váp rồi kéo lên trễ nải, chán chường” Dưới tôi, con mồi bị vò như vò một cái xơ mướp rồi khi cái xơ đó vừa chạm đến cái phần nhạy cảm nhất trên thân thể tôi thì bổng giật nảy, kêu lên một tiếng kinh hãi: “Ôi giời!” Và nếu tôi không nhanh chân, nhắc lại là nhanh chân, ghì cứng thì cô bé đã chạy bắn ra khỏi khoang... Rồi cái gì cần xảy ra đã xảy ra, chỉ biết sau những âm thanh rên rỉ của nửa người nửa thú, khi hai cánh tay thép của tôi rã xuống thì nữ thuỷ thần chỉ còn giống như một vật thể được lôi từ lòng nước trồi lên nhưng đôi mắt nai con lại ngước nhìn lên tôi, kẻ vừa hành hạ cô với cái nhìn vừa lạ lẫm vừa rùng mình lại vừa nồng nàn say đắm.

        Thằng Cộ khom lưng bước vào, cười toét:

        - Nó bảo cuộc đời nó chưa gặp ai có cái của nợ khủng khiếp như thế. Tuyệt vời, vẫn thế, xin chúc mừng đại ca. Khà khà, xét đến cùng, nhỉ đại ca nhỉ, đó cũng là toàn bộ giá trị của một thằng đàn ông, là thằng em cũng nói theo cách nói của mấy nhà dâm dục học. Thảo nào mà bà trạm trưởng trên trại lại...

        - Mục tiêu nào? - Bỗng dưng giọng ngắt lời của tôi cất lên một cách êm nhẹ, hệ quả tất yếu của sự thông mạch như nó nói.

        - Có rồi. Lúc ông anh quần thảo xác thịt trong này thì thằng em cũng quần thảo trí nhớ ngoài kia. Đó là một gã Soái vừa ôm cả đống tiền mới từ Đức về. Hắn đang định đầu tư vào một khu du lịch sinh thái có cả sân Gôn quy mô vào cỡ nhất nước, tổng kinh phí ban đầu ước tính một ngần năm trăm tỷ.

        - Nếu vậy thì dại gì hắn để của trong nhà.

        - Tất nhiên nhưng không phải gửi cả vào ngân hàng, nơi mà hắn không mấy tin. Em có thằng bạn ruột làm ngân hàng đã cho biết điều này.

        - Nắm chắc nhỉ? Hay là cậu cũng đang... định đấy?

        - Ấy, đâu dám. Ngồi bóc lịch một lần tởn đến già rồi. Nhưng nếu ông anh định chơi thì thằng em sẽ cung cấp thông tin.

        - Phần trăm bao nhiêu?

        - Đại ca cho bao nhiêu được bấy nhiêu, đâu dám đòi.

        - Bao nhiêu?

        - Khoảng... ba mươi. Được không ạ?

        - Chỉ mất ít nước bọt thối mà ba mươi phần trăm là hơi nhiều đấy, nhưng không sao, mai nắm lại cho tao tất cả từ quy luật đi lại của hắn và những người trong nhà đến sơ đồ chi tiết nhà cửa, sân sướng, phòng khách, phòng ngủ, chỗ để két, gác thượng, số bảo kê, vệ sĩ, có chó không, loại chó gì, xác định lối thoát ra cửa hậu, ngoài cổng có camera hay các thiết bị báo động không?...

        - Kinh quá! Bằng tiến công bảy lăm. Nhưng sếp yên tâm, tối mai sẽ có đủ.

        - Thằng Soái là người thế nào? Bao tuổi?

        - To cao, đẹp trai, thay tình nhân như thay... quần sịp. Và đặc biệt toàn chơi với các quan đầu tỉnh, đầu huyện, cả mấy vị ở trung ương.

        - Nó không vợ con gì à?

        - Vợ hắn như ngôi sao điện ảnh! Nghe đâu mọi đường đi nước bước đều do cô vợ giật dây cả.

        - Tốt rồi.

        - Cái gì tốt? của cải hay cô vợ?

        - Cả hai. Giờ tao cần ngủ. Cứ neo đò lại, mày dắt con bé kia đi đâu thì đi đi!

        - Rất cám ơn sếp, thằng em này tuy cục kịch thật nhưng từ khi biết mùi đời đã không biết ăn sái của ai. Chúc sếp ngủ ngon!

        Ba mươi phần trăm! Mẹ mày, tôi nghĩ khi nó buộc đò xong, cầm tay con bé nhảy lên bờ, được thôi miễn là mày đừng có giở mặt như cái thằng Hoán mặt mụn kia và chắc là mày sẽ không dám giở một khi mày đã hiểu thằng anh mày là ai và cái tỷ lệ phần trăm béo bở kia sẽ là một cái dây chắc bền nhất buộc chết vào linh hồn mưng tấy vì tham của mày. Nhưng khốn khổ, mọi sự đã biết thế nào đâu mà cứ làm như mình đã cầm trong tay cả két tiền của nó không bằng. Vớ vẩn, ngủ đi!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #78 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 08:54:03 pm »


*

        Sau khi nắm chắc được những điều cần nắm, đến đêm thứ ba tôi quyết định hành động không sớm hơn và cũng không thể muộn hơn. Hành động theo đúng, thực lòng xin lỗi những đồng đội một thuở chiến hào, chiến thuật mật tập mà tôi đã có nhiều lần trải qua khi còn là lính. Chỉ khác lính đánh nhau có tổ có đội còn trận này tôi chỉ có một mình.

        Mưa rích rắc. Trời hơi lạnh. Trước mắt, bên kia đường là một toà nhà ba tầng xây theo lối cô khang trang đang đứng im lìm, bí hiểm giữa những khóm cây và khu hàng rào sắt kiên cố bao quanh. Bây giờ là gần một giờ, còn những hơn một giờ nữa, đúng cái thời khắc đêm vào sâu nhất, thời khắc con người ngủ say nhất, mới đến giờ hành động. Trời vẫn mưa. Hơi lạnh. Cái lạnh dìu dịu làm cho con mắt tôi muốn thiu thiu díp lại... Thoáng nhớ ngày nào xa lắm, cũng mưa cũng gió thế này, tôi và Cái nhìn đã lần đầu tiên nằm cạnh nhau trong một cái điếm canh để... Mà ơ hay, hết chuyện để nhớ rồi hay sao mà lại đi nhớ đến cái điếm và con đàn bà mất nết ấy vào đúng lúc này kia chứ? Tôi cố vùng thoát nhưng đầu óc cứ tối dần lại...

        ... Đã đến giờ Hoàng đạo. Từ vùng tối võng vãnh muỗi bay ngoài mép cổng, tôi quăng một miếng thịt bò dán Biptet thơm phức có nhét cả bả chuột loại mạnh vào sân. Lập tức hai con chó Becgie màu nâu xám giống chính Đức to bằng hai con bê xồ ra, gầm gừ tranh nhau nhai xé ngốn ngấu. Chưa ăn xong, thân thể cả hai đã giần giật, mõm sùi bọt, từ từ khuỵu xuống rồi lăn ra nằm ệch. Mẹ! Bả nội quất chó ngoại hiệu nghiệm thật! Xong chó, giờ đến người. Tôi, mặt che, đầu chụp, ăn vận bắt chuớc y hệt một Ninja trong phim Nhật Bản quăng người theo đúng tư thế lá vàng rơi đã học lỏm được từ cái thời đi buôn trâu qua bức tường cao đến ba thước có cắm chi chít những mảnh chai mảnh sành sắc buốt và một lớp giây thép gai ken san sát chỉ đưa lọt một bàn tay. Im lìm. Cửa vào nhà đóng chặt, tất nhiên và đằng sau cửa chắc chắn là hai gã vệ sĩ người dân tộc đang ngồi thù lù, cũng tất nhiên. Vậy thì tôi phải chơi trò ngẫu nhiên bằng cách ném sợi giây thừng có móc sắt đã chuẩn bị trước vào lan can tầng hai rồi đu người leo lên theo đúng cái bài đánh thành phố ngày trước đã học được trên thao trường. Quá gọn. Bây giờ mới là cái điều khó nhất: Làm sao mở được cửa vào phòng mà lại là hai lần cửa, một sắt một gỗ như sơ đồ thằng Cộ cung cấp. Đây chính là phòng ngủ của đôi vợ chồng gã tỷ phú và cái két sắt nặng 150 kilogram chắc chắn cũng nằm ở đây. Dùng chìa vạn năng để mở khoá theo kiểu thông thường ư? Không ăn thua. Bên trong chắc chắn có gài chốt ngang chốt dọc, có mở được cũng bằng không. Dùng xà beng mini hay đèn khò Nhật có sức nung nóng 500 độ ư? Cũng không ăn thua nốt. Chỉ cần một tiếng động khác lạ là cũng đủ đánh thức cả nhà dậy rồi, đó là chưa kể rất có thể cánh cửa này có gài thiết bị báo động loại nhạy nhất kiểu made in America hay made in gì gì đó. Tôi nhìn lên phía cửa sổ, cũng thế, có khi còn chắc nịch hơn. Mẹ! Nhà có của cũng khác, im ỉm, xù xì, kiên cố như cái lô cốt! Tốt thôi, không nằm ngoài tình huống đã được lường trước vậy chỉ có cách là đế cho chúng tự mở, hai đứa, vợ hoặc chồng theo đúng phương án đã dự kiến.

        Nhà giàu, đàn ông hay sợ trộm, đàn bà hay sợ ma. Kinh nghiệm dân gian thường truyền tụng như thế. Mà ma lại thường nhập vào lúc thì tiếng chim lợn, lúc thì tiếng quạ kêu và cả tiếng mèo quào trong đêm. Tôi chọn Mèo. Bởi hồi đi học tôi nổi tiếng là thằng lỏi con bắt chước tiếng súc vật rất cừ, cừ đến nỗi có lần tôi giả tiếng rắn hổ khè khiến cả lớp nhảy dựng lên, bỏ chạy toán loạn và tất nhiên sau đó tôi được bà hiệu phó chân đi chấm phẩy cho nghỉ một tuần.

        Bắt đầu tôi giả tiếng mèo văng vẳng ở xa rồi gần dần, gần nữa, gần sát ngay khung cửa, càng gần càng ma quái, ngào nghẹn, ai oán, nức nở như tiếng người chết oan, như tiếng trẻ khóc mà vẫn là tiếng mèo, rền rĩ, thao thiết, rút ruột, rút linh hồn. Rồi sau đó mới quào. Vừa quào vừa rên vừa vễnh tai nghe ngóng..: Trong phòng khe khẽ vẵng ra một giọng đàn bà thảng thốt, đứt đoạn nghe quen quá mà cũng xa lạ quá, như tiếng nói từ chính tâm tưởng tôi vọng lên :

        - Anh... con mèo nhà ai kêu ngoài cửa nghe thương quá!

        - Thương gì - Một giọng đàn ông khê nồng - Nó động tình đi tìm đực chứ gì mà thuơng.

        - Thế mới thương...

        - Ngủ đi, vớ vẩn!

        Ngủ thế chó nào được mà ngủ! Ngu! Tôi rủa thầm và tiếp tục quào mạnh hơn, uốn hết mồm miệng rên thảm thiết, não nề hơn, não nề đến nối chính tôi cũng muôn nhợn da gà bởi tiếng rên liêu trai của mình.

        - Anh... - Vẫn giọng đàn bà nhưng lần này lại chuyển sang sợ hãi - Người ta bảo đất này độc, thỉnh thoảng lại có con ma hiện về đòi... đòi... Hay là... anh ơi...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #79 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 08:54:43 pm »


        Trời! Giọng đàn bà con gái nằm trong chăn nghe nôn nao, bứt rứt quá thế! Ấm nồng, nũng nịu, mơn trớn, như ở truồng, như mặc đồ rất mỏng, như cọ xiết, như tròn trịa, như ẩm ướt, như luồn lách, như... Bỗng dưng, lạ thế, tôi thấy đầu óc mình nhão ra, lùng bùng, tan chảy như bay lên, như thoát ra ngoài mọi chuyện mà nếu không tự đấm mạnh vào giữa đỉnh đầu một cái ra trò thì rồi không biết điều gì sẽ xảy ra trước cái cảm giác đột xuất về sự khát thèm được nhìn, được áp đè không đúng lúc cứ ùng ục sủi lên.

        - Ma quái gì! Nó cút rồi! Thôi, đằng nào cũng đã thức, cho thức luôn, nằm xích lại một chút đi... Gớm! Đùi gì mà nóng hỉm thế này?

        - Đừng... anh! Hôm nay em mệt

        - Lại mệt! Tôi thấy độ này cô khác lắm rồi đấy. Hễ động vào người là... Hay là lại có thằng nào rồi?

        - Không... đừng nghĩ oan cho em, chỉ tại gần đây không hiểu sao em thấy trong người không được khoẻ.

        - Không khoẻ với thằng này nhưng lại rất khỏe với thằng khác, con đàn bà nào chả thế.

        - Kìa anh...

        - Thôi được rồi, đã thế nếu tới đây có chuyện gì thì không phải tại tôi, nhé!

        Chỉ có tiếng thở dài đáp lại. Tiếng thở dài đàn bà trong đêm nghe buồn nẫu ruột. Khốn nạn! Thì ra có tiền tấn tiền tỷ vẫn nhọc nhằn. Ngoài trời vẫn mưa lay phay. Bố tiên sư khỉ, mưa thế này, ấm thế này mà phải tay tôi thì con đàn bà kia có chạy đằng trời. Mệt thế chứ mệt nữa tôi cũng thừa sức làm cho nó phát điên phát rồ lên chứ lại bỡn. Chắc lại một thằng chồng bia rượu chả làm nên trò trống gì nên con vợ nó chán đấy thôi. Chết nỗi! Chút cảnh đời trái ngang hiện qua âm thanh chăn gối kia đã lại khiến cho tôi rơi thỏm vào một vùng cảm xúc khác mất rồi. Lại tự cốc vào đầu. Lại tru miệng hoá thân làm kiếp mèo. Lần này chỉ độc tôn cái âm thanh động tình rút xương rút tủy. Và lại quào, cũng là tiếng quào rối rít của con vật đang lên cơn khát dục.

        Trong kia, có lẽ thằng chồng đang điên tiết vì dục lại phải nghe con vật khác gào thét cũng về dục nên nó hất văng chân xuống đất rồi cứ thế thình thịch đi ra. Tốt rồi! Đi ra là tốt rồi. Đúng ý đồ. Nào, mở ra đi con, bố mày đang chờ rét cứng cả... chim cò đây. Một tiếng cạch, một tiếng cạch nửa của chìa tra vào ổ, rồi liền đó là tiếng rẹt của then rút ra khỏi chốt vang lên. Cánh cửa vụt mở. Một vệt sáng đèn ngủ mờ nhoà vút ra theo. Tôi nép ngay người vào mặt trong cái cánh cửa vừa mở ra đó. Vừa khít. Vệt sáng ngầy ngụa mùi chăn gối soi rõ một thân hình đàn ông to cao, núng nính mặc Pizama có sọc xanh như quần áo tù và phía trên là một khuôn mặt cũng núng nính không kém đang cáu kỉnh tột độ. Nhứ nhứ trên tay một con dao Thái dài sáng loáng, gã đảo mắt ra xung quanh, miệng rít lên, phả ra một cái mùi như cóc chết:

        - Đâu, mày đâu, con khốn nạn! Có giỏi mày thử kêu thử cào nữa cho tao xem nào? Đâu?...

        Đây! Bố mày đây! Tôi kêu thầm trong miệng rồi lách nhẹ người ra, đưa nhanh cánh tay ghì xiết lấy cái cổ béo múp, nóng hổi của gã, y xì cái cách xiết cổ một thằng lính đến từ phía bên kia biên giới ngày nào. Thằng nhà giàu kêu ặc lên một tiếng cố vùng mình chòi đạp, cào cấu vuột ra nhưng vuột cái đếch một khi cái cánh tay thừng chão của tôi đã từng có thời bẻ gập cả sừng trâu. Nhưng đây không phải là trâu mà cũng không thể để cho nó chết, ngàn lần không muốn mình là kẻ giết người, do thế, chỉ bằng một động tác chém xống tay vừa phải vào gáy, ai dè chính cái vừa phải chết giẫm này đã suýt nửa thì làm hại tôi, tôi đã biến nó thành một xúc thịt thiu mềm oặt, nhầy mỡ, bất động và bất tỉnh nằm rụi vào một góc lan can.

        Xong thằng chồng. Giờ đến con vợ. Hơi rắc rối đây. Tiếng con cái phả ra từ chăn ấm:

        - Đóng cửa vào anh, em lạnh...

        Tôi đóng cửa.

        - Mèo nhà ai đấy anh? - Rõ ra cái giọng muốn làm lành.

        Tất nhiên là tôi câm mồm. Qua vạt sáng huyền hoặc nhạt thếch như ánh trăng hạ tuần, tôi thoánq nhận ra cái dáng đàn bà nằm nghiêng, quay mặt vào tường mờ mờ tròn ấm, cẫng mọng trong màn. Bùng lên ba ý nghĩ cháy bỏng: một, bỏ hết, chả tiền nong vàng bạc gì nữa, trèo lên giường quần cho nhàu nát cái thân hình chắc chắn là rất tuyệt kia rồi phắn; hai, vừa quần nát vừa thực hiện mục tiêu, hoàn toàn có thể lắm chứ và ba, không quần kiếc gì cả, rách việc, còn thiếu cha gì dịp, có tiền là có cả hoa hậu, tiến thẳng đến mục đích luôn. Cuối cùng tôi quyết định chọn hình thái trung dung, cái này một chút, cái kia một chút, tức là im như thóc, tạm thời đẩy tấm khăn che mặt xuống cổ, nhón chân, vén màn luồn lên giường như một chú trăn đất, hạ lưng nằm xuống, nằm rất yên, chỉ nằm thôi mà không ngọ nguậy chân tay gì cả. Tôi muốn tận hưởng cái hơi ấm, cái khônq khí gia đình mà tôi khát thèm lắm mà chưa bao giờ có được. Một cánh tay đàn bà mềm mịn, mát rượi như lụa thơm quàng lên ngực tôi, vò vò vào vai tôi như thế bảo tối hãy ngủ đi, ngủ đi, trời sắp sáng rồi. Một xíu nữa, nếu tôi không kịp hít vào một hơi thật sâu để kiềm chế thì tôi đã xiết cứng lấy cái giải lụa ấy quấn vào lòng mình, quấn luôn cả tấm thân chắc là đang nóng hỉm, thơm tho đến chết người kia.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM