Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 01:28:20 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hùng Karô  (Đọc 21896 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #20 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 06:09:33 pm »


*

        Vào một ngày cuối tháng người ta gọi tôi lên thông báo thời hạn tam giam đã hết, biên bản hỏi cung cũng đã xong, Ổn, nói chung là không có vấn đề gì phức tạp phải xem xét lại, tôi sẽ được đưa về trại T, một trại giam có tiếng là chính quy, nghiêm cẩn mà nếu đã một lần bước chân vào đó là suốt đời không thể quên được.

        Trời đất! Mới tạm mà đã ngốt người như thế này, còn thật thì sẽ sao đây, kéo dài bao lâu, liệu có chịu nổi không? Thấy tôi nặng mặt, ông giám thị trưởng có cái tên rất khó gọi là Tuắc hay là Đoắc gì đó vốn là một sĩ quan quân đội chuyển qua vỗ vai tôi khá thân thiện, sự thân thiện duy nhất tôi được nhận từ khi bị tra tay vào còng:

        - Hai tháng, vậy là nhanh đó. Có người còn sáu tháng, cả năm kia. Thôi, lần đầu phạm tội, cố mà tu tỉnh cải tạo rồi về nhà. Làm gì thì làm thỉnh thoảng cũng phải nhớ mình đã từng là lính, lính chiến đàng hoàng đó.

        - Xin... xin cám ơn Ban!

        Một chút xúc động hiếm hoi và muộn màng dâng lên, không muốn cho ông giám thị nhận thấy, tôi lí nhí nói rồi quay người đi trở lại phòng giam chuẩn bị đồ đoàn.

        180 con người, 180 tính cách và nhân cách, 180 tội ác nặng nhẹ và cả oan sai, 180 nỗi niềm, 180 khao khát, thất vọng và cả hy vọng, một xã hội thu nhỏ có công bằng và có cả bất công, có cả đẳng cấp trên dưới, sang hèn. 180 mạng người cho 60 ngày khốn khổ nhưng với tôi bỗng đã thành kỷ niệm, thành đôi chút bịn rịn khi phải lìa xa. Mọi người thường bảo tôi là một kẻ lạnh lùng, dữ tợn nhưng đa tình đa cảm, ở trường hợp này có khi đúng.

        Nếu có điều gì cấn cợn một chút thì đó chính là cái thân thế ẽo ợt và bãi nước bọt hôi hám của thằng Liễn ái, cái thằng độc địa nửa đực nửa cái kia. Sau lần đánh phủ đầu làm luật đó, gã có tử tế với tôi hơn tức là không bắt tôi nằm gần chuồng xí nữa nhưng lại là cái tử tế mang đầy tính thực dụng, bởi mấy ngày sau, nhằm một đêm trời trở lạnh gã đã mò đến chỗ tôi và không nói không rằng vục ngay mồm vào cái của nợ của tôi, ngấu nghiến. Bắt đầu tôi cố ý để yên, rồi chờ cho đến khi gã tụt quần ra, hổn hển định đặt cái thỏi sắt nhọn hoắt, nóng hực của gã vào cái lỗ dùng để tiêu hoá của tôi thì, póc một cái, cùng với bãi nôn từ trong dạ dày tôi phụt ra, gã ăn một cú đạp bắn xa tới ba mét. Nhục và ngượng, gã rít lên, đúng là tiếng rít của một con cái không được thoả dục: “Mẹ mày, rồi mày biết tay ông!” Và cái biết tay đó là tôi lại được điều chuyển về nằm cạnh hố xí để ngày ngày bụng dạ cứ cuộn lên buồn nôn buồn ói.

        Đứng trước 180 con người đã trở thành khá quen tính quen tật, chả biết cái gì dun dủi mà tôi lại nói như một người tù yêu nước trước khi ra pháp trường những năm ba mươi xa lắc:

        - Chào các chiến hữu! Tôi đi trước đây. Chúc anh em ở lại khoẻ, hết ghẻ lở, không còn chấy rận và cuộc sống ở đây đã khổ quá rồi, cố đừng làm khổ nhau thêm nữa.

        Họ im lặng, dùng mắt thay cho lời tạm biệt. Riêng thằng đồng cô lại nanh nọc quay đít lại, còn tru miệng huýt sáo. Đã định sẵn, tôi đi đến gần hắn, khẽ quay người hắn về phía tôi, nói vừa phải:

        - Liễn, một trong những nguyên nhân tạo ra cái khổ là mày. Không quân tử. Vậy trước khi đi, tao xin lỗi buộc phải cho mày nếm qua cái khổ đó một chút để mà thôi đi.

        Dứt lời, tôi dùng chính cái đòn sống tay dữ dội hắn đã nện vào gáy tôi hôm đầu quật hắn ngã sấp mặt xuống. Xong, tôi lại dựng dậy tung một đòn chân vừa đủ vào đúng chỗ đang chứa cái vật thể dị biệt của hắn. Lần này hắn ngã ngửa, đầu đập đánh cục một cái xuống nền xi măng, hai tay ôm ghì lấy háng, mặt quắt lại đau đớn, mắt thô lố nhìn lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Định ra một đòn nữa cho đủ bộ nhưng chợt nghĩ dẫu sao hắn cũng đã một lần tỏ ra có tình với mình, dù đó là thứ tình bẩn thỉu của bản năng thú vật, tôi thay bằng một búng nước bọt cũng vào giữa mặt hắn:

        - Có hảo hớn thì vượt ngục, vượt rào hay ra ngoài kia mà làm đại ca, đại bàng, xưng hùng xưng bá. Bắt nạt kẻ yếu ở chỗ này, hèn lắm!

        Nói xong, tôi nhấc túi quần áo nhẹ hều quay người đi ra cửa để mặc đôi mắt kia vẫn thô lố nhìn theo. Đôi mắt vừa tủi nhục vừa hận thù, hận thù hay hận tình quả thật tôi không rõ nữa, chỉ biết đó đúng là đôi mắt nửa đàn ông nửa đàn bà.

        Cũng may mà không có ông quản giáo nào nhìn thấy. Bỗng thấy chán cho mình. Cú đòn vừa rồi thực ra là gì? Là đòn thù, là cũng tiểu nhân, thù dai chả hơn gì nó.
Phải chăng vỏn vẹn chỉ có 60 ngày mà chất độc hại của môi trường tù ngục đã nhiễm sâu vào lục phủ ngũ tạng tôi rồi chăng?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #21 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 06:10:33 pm »

       
5

       
        Nhiễm độc? Câu trả lời đã được xác đinh ngay từ ngày đầu tôi trở thành thành viên chính thức của trại giam T. Nhiễm độc tự thân, nhiễm độc từ cái triết lý cũ mèm, chán ngắt không biết đã nảy nòi trong tôi từ lúc nào: “Được làm vua thua làm giặc, chân lý bao giờ cũng thuộc về... nắm đấm”.

        Khác với Hoả Lò, ở đây mọi sự đều toát lên vẻ chính quy nghiêm ngắn mà bộ quân hàm trên ve áo các giám thị, giám quản đã là một chứng minh yên lòng nhất. Các dãy nhà cũng tạm gọi là rộng dài, khang trang nằm chìm trong cây lá với tỷ lệ 30 mạng trên 60 thước vuông có sạp, bệ, chăn chiếu, mùng màn đàng hoàng. Và đặc biệt khu nhà xí, cái khu vốn trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đã, ôi, nhẹ nhõm làm sao, được đặt biệt lập với hơi thở con người.

        Cũng khác với Hoả Lò, ở đó sự mới mẻ đã khiến cho tôi trở nên nín nhịn, trở nên im lặng đến nhu nhược, ở đây thoạt bước vào buồng giam tôi đã chủ đích giành thế thượng phong ngay. Chỉ cần đưa mắt quét qua một vòng là tôi đã biết thằng nào là Quẫy, tên thường gọi để chỉ đám trưởng buồng, thằng nào là Chip, tên gọi bọn đàn em thân tín, và lên giọng ngay:

        - Thằng Liễn ái có lời hỏi thăm anh em!

        Tôi nhấn manh chữ thằng bởi tôi biết ai đã qua Hoả Lò đều nghe danh nó mà lại có kẻ dám gọi nó bằng thằng một cách bề trên thì kẻ đó không đùa được. Quả nhiên cú nắn gân rẻ tiền ấy đã có tác dụng, hay ít nhất cũng tránh cho tôi khỏi một trận đòn phủ đầu be bét máu me. Vậy mà nhầm. Nhầm thảm hại. Kẻ mà tôi cho là Quẫy trưởng, là mục tiêu chính yếu của tôi kia trạc 40 tuổi, da tái, ở trần, để lộ bộ ngực lông lá có vết thẹo chém ngang cười một tiếng vô thanh, đi lại gần tôi, cười tiếng nữa rồi đặt lên vai tôi một cái vỗ chắc nịch, tiếng nói ôn hoà:

        - Thì chú em cứ đặt đồ đoàn xuống đã, làm gì mà định chơi phủ đầu anh em thế? Ở đây, nói thật nhé, không ai làm cái trò trẻ con ma mới hoạnh hoẹ ma cũ như chú em tưởng đâu.

        Tôi cũng cười nhạt thếch. Rõ chán, chuẩn bị mãi mới tung được một nắm đấm, cuối cùng lại tung thỏm vào không gian.

        Anh tên là Khâm, Ngọc Đình Khâm, có biệt danh là Khâm rừng Sác, về sau tôi mới biết anh vốn là một tiểu đoàn trưởng đặc công, dân Cao Bằng, đã chuyển ngành sang lâm nghiệp, một lần nửa đêm về phép bắt quả tang cô vợ đang ngủ với giai trong nhà, thế là huỵch một cái, rắc một cái nữa, với hai ngón đòn hóc hiểm ngày trước chỉ dành cho kẻ thù bây giờ được sử dụng lại, thằng cha gian dâm lập tức bị văng ra khỏi cửa sổ, lao thẳng xuống vườn, sọ dộng vào đá kêu cái rốp, xong. Hắn xong cuộc đời, anh xong chức nghiệp, nhận gọn một án tù ngộ sát 12 năm, 11 năm rưỡi rồi, còn 6 tháng nữa là hết.

        - Tao có định đánh chết đâu - Khi đã thân nhau rồi, anh kể - Nhưng cái số nó chết nó phải chịu.

        - Còn vợ anh?

        - Cái con đàn bà đít to hơn mặt ấy à? Tao đuổi thẳng. Hôm rồi nó lên đây, khóc khóc mếu mếu bảo rằng, đời nó chỉ thương có mình tao, cái chuyện nó ngủ với thằng kia là chuyện phải ngủ, như ăn cơm uống nước đi đái, đái xong vẩy mông cái là quên, lại chỉ nhớ một người. Mẹ, mày thấy nó nói vậy nghe được không? Ngửa l... với một thằng, lại bảo chỉ thương nhớ một thằng khác, nói thế đến con c... cũng mắc ói. Tao đuổi tiếp. Kể ra cái thằng chó dái kia cũng chết oan, cái đít con vợ tao nó núng nính toàn trứng như thế, đến chó cũng phải thèm.

        Tôi chợt nhớ đến Cái nhìn, sao giống thế, chả lẽ cuộc đời chó chết này cứ bắt bọn đàn bà phải chia hai cảm xúc yêu và thèm khác hắn nhau mãi vậy ư?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #22 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 06:11:24 pm »

   
*

        Còn tôi, lúc đầu người ta tuyên án 18 tháng, sau xét thấy vì là lần đầu, lại có thành tích trong chiến đấu, thêm nữa trong thời kỳ tạm giam tôi đã tỏ ra là một phạm nhân có ý thức hối cải nên hội đồng nghị án giảm xuống còn 15. 15 tháng tức hơn một năm trời, khoảng thời gian ấy chả là cái gì so với cuộc đời dằng dặc của một con người nhất là người đó tuổi đời còn trẻ, còn có nhiều dịp làm lại như tôi nhưng tự trong tâm can, tôi vẫn thấy trống hoác, rã rời. Vậy là tôi, một gã chân quê nghịch ngợm, hiền lành đã có năm năm rèn luyện xuất sắc trong quân ngũ, đã từng là một đảng viên trẻ nhất trung đoàn, nếu cứ đà trớn đó trượt lên thì giờ đây biết đâu tôi đã trở thành một đại uý, một thiếu tá oai phong nắm một tiểu đoàn, một trung đoàn quân tinh nhuệ, vậy mà giờ đây lại là một thằng có tiền án. Tiền án, hậu án vốn dĩ chỉ là một khái niệm mờ nhưng nó sẽ đeo đuổi, sẽ day dứt, sẽ làm anh khổ sở trong sự mặc cảm đến suốt đời.

        Song, tất cả những cái đó đều không thấm gì so với nỗi đau đớn, tủi nhục tôi phải nếm trải khi đứng trước toà, đứng trước cha mẹ, đứng trước con em gái tật nguyền của tôi. Mẹ tôi khóc suốt, nước mắt giàn giụa, bố tôi lại ngồi im, mắt nhìn cắm xuống đất, trống rỗng. Còn con Nết, tội chưa, sao nó lại gầy gò, vàng vọt thế kia, sao nó vẫn chỉ mở to mắt nhìn tôi mà không biểu lộ một tình cảm nào cả! Chao ôi, giá như nó cũng khóc, cũng nước mắt giàn giụa như mẹ tôi thì tôi còn có chút nhẹ lòng. Kết thúc phiên toà, toà hỏi bị cáo có muốn nói điều gì không? Muốn chứ. Tôi đứng bật dậy, và lạ chưa, đáng lẽ từ vòm miệng khô khốc của tôi, những lời ăn năn, xám hối, nghẹn ngào sẽ rơi ra thì ngược lại, nó loảng xoảng toàn những lời thách thức: “Nghèo thì nhục lắm! Con phạm tội vì cũng muốn thoát cảnh nghèo. Bố mẹ và em cứ yên tâm, mãn hạn trở về tin rằng bố mẹ sẽ không bao giờ còn phải khổ vì con như thế này nữa, không bao giờ! Nết ơi, anh xin lỗi đã không kịp thực hiện được lời hứa với em, ở nhà em cố thuốc thang, chờ anh”. Đến lúc đó con bé em mới khóc oà. Và cũng đến lúc đó tôi mới chợt thấy đôi mắt của Cái nhìn đang hướng về tôi ở tận góc khuất cuối khán phòng. Tôi bất giác mỉm cười, gật nhẹ đầu thay cho lời chào, và thay cho cả lòng biết ơn em đã có mặt bên tôi ở đây, lúc này, nơi đáo tụng đình, như một chút chia sẻ, một chút an ủi và biết đâu có cả cái thứ vô cùng xa xỉ là tình yêu mà bấy lâu tôi vẫn khinh mạn đổ riệt cho nó đơn thuần chỉ là tình dục.

        Nhưng một lần nữa cái trí tưởng tượng khô cằn của tôi lại đánh lừa tôi. Bởi tôi đâu có hay rằng, đó rất có thể lầ lần cuối cùng tôi được gặp con đàn bà có thân hình nóng bỏng như nham thạch và có kiểu làm tình xoắn bện như trăn gió đói ấy. Nghe bảo sau đó, con trăn đã duỗi mình lết theo thằng chồng vào phương Nam hay đi sang nước ngoài sinh sống, chả còn nghe tin tức mô tê nào nữa. Vậy, tóm lại, cái vật thể bí hiểm kia vẫn hoàn nguyên là một vật thể mang đầy chất tình dục ngợp ngụa chứ làm qué gì có tình yêu tình iếc, vớ vẩn!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #23 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 06:11:58 pm »


*

        Tại trại T, có hai lý do để tôi, như thiên hạ đồn thổi, trở thành hung thần, thành nỗi rùng mình sợ hãi của các tù thường phạm đầu gấu, càn quấy và chây lười. Một, tôi muốn sử dụng cái môi trường đặc biệt khắc nghiệt này để rèn rũa chí khí, uy lực và phong độ thủ lĩnh bởi tôi biết dứt khoát rồi tới đây tôi sẽ phải làm một cái gì đó có liên quan đến vai trò thủ lĩnh, đầu đảng khi ra ngoài. Chỉ như thế tôi mới thực hiện được câu nói tôi đã nói rút ruột trước toà. Hai, tôi muốn rút ngắn thời gian tù đày được ngày nào hay ngày đó để tiếp tục chạy đua với căn bệnh của em tôi, muốn vậy tôi chỉ có cách phải trở thành một tên tù biết điều, gương mẫu và thành tâm hối cải.

        Buồng trưởng Khâm một buổi tối gọi tôi ra một góc:

        - Anh biết nhà em ở gần đây, báo địa chỉ để người nhà háng tháng chu cấp thêm chứ chỉ ăn đồ ăn trong trại chịu không thấu đâu.

        - Em không muốn.

        - Sao?

        - Em sẽ tự cải thiện ngay trong trại này.

        - Cải thiện cách nào, đi ăn cắp à? Hay đi làm đĩ đực cho mấy con mẹ sồn sồn đang ngứa l... bên nhà giam nữ?

        - Không, chỉ cần anh nói với cán bộ cho em xuống phụ trách lò gạch.

        - Thế mày có biết lò ấy là thế nào không? Cối xay thịt đấy, nơi dành riêng cho bọn đầu gấu, bọn bất trị, mày muốn ra bã hử?

        - Em sẽ có cách, em đã nghĩ kỹ rồi.

        Khâm không nói gì nữa, im lặng móc một nửa điếu thuốc quăn queo đã ố vàng ra, châm lửa rít một hơi lõm má rồi chìa cho tôi. Tôi nhìn xéo qua anh, thoáng một chút cảm kích. Trong cái nhà tù gồm đủ các loại tội phạm từ thập phương tứ xứ hội tụ này, cướp của giết người, tham ô tham nhũng, buôn lậu, buôn ma tuý, tổ chức mại dâm bán dâm chuyên nghiệp, bạo lực trẻ em bạo lực gia đình, hiếp dâm cưỡng dâm, ngộ sát mưu sát... có hết, có đậm đặc thì lọt một người như anh là một điều hiếm. Anh không dùng quyền Quẫy trưởng, một thứ quyền khá to trong trại để chèn ép, ăn chặn, đánh đập anh em nhằm lấy oai, nhằm thu vén cho mình mà ở các buồng khác hiện tượng này đã thành phổ biến, thành quy luật, đến nỗi phạm nhân nào có quà của người thân mang đến là phải nhồm nhoàm ăn bằng hết từ ở ngoài chứ dại dột mang vào là bị trấn ngay, còn tính kháng cự ư, cánh cửa kia sẽ sập lại, và anh sẽ lãnh đủ một trận đòn lên bờ xuống ruộng.

        - Làm Quẫy như anh cũng hẻo nhỉ? - Tôi hỏi.

        - Tao đã từng là thằng lính, ngọt bùi chua cay nếm đủ hết rồi. Đã vào đến đây đều là khốn nạn mà lại còn đi khốn nạn với nhau nữa thì không đáng con vật.

        Tôi chợt nhớ đến một câu nói của ai đó một lần đã được nghe: “Đã là thằng lính, dù cuộc đời có xô đẩy mình đến như con chó thì mình vẫn phải là con người.” Vậy tôi phải là một con người, dù con người đó tạm thời lúc này có chó má đến mức nào đi nữa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #24 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 06:12:54 pm »


*

        Hai tuần sau thì tôi được điều xuống đội gạch.

        Thông thoáng cả người. Trời cao đất rộng, cảnh vật mênh mang, dòng sông bãi bồi, tha hồ đón gió đón nắng cho đẫm đừ cái cơ thể đang có chiều bủng beo, nhớt nhợt. Mức ăn cũng khá: 5 lạng gạo một ngày, rau cỏ xin được, trồng được, bữa nào cũng có chút thịt cá.

        Bắt đầu chỉ là tổ viên, một tổ viên hiền lành, mờ nhạt, thậm chí bị coi thường, bị ghẻ lạnh nhưng chịu khó, chịu nghe, chịu nhìn. Kinh nghiệm những ngày làm thuỷ lợi ở quê đã giúp tôi rất nhiều trong cái công việc cũng liên quan đến đất này. Đến nỗi tay đội trưởng, một tay lùn choắn nhưng vâm vam, tính nết rất đồng bóng, thích xét nét và độc ác như dì ghẻ cũng phải thốt lên: “Thằng ôn này đã làm gạch hồi nào chưa mà xeo đất thạo thế?” Chính tay này khi tôi mới đến đã nhìn tôi một cách khinh miệt: “Nhìn tướng tác ăn trắng mặc trơn, làm được thì làm, không được thì cút xéo ngay để bố mày khỏi bẩn tay, hả?”

        Đến động tác nhào đất cũng vậy, nhờ có cơ tay cơ chân rắn chắc, lại tỉ mỉ, kỹ càng, những miếng đất đặc quánh, nặng chịch từ tay tôi chuyển vào máng chạy bao giờ cũng dẻo nhất, nhuyễn nhất, nhanh nhất. Lần này thì một bạn tù nhân giờ nghỉ giải lao, đã ghé tai tôi: “Làm cái đ... gì mà làm hăng thế, từ từ thôi, hăng, chỉ béo thằng đội trưởng”. Kệ, tôi đã có chủ đích nên càng mải hơn, mải như cái hồi tôi đóng gạch quên cả ăn ngủ ngày nào ở nhà.

        Cũng hai tuần sau nữa tôi được phân làm tổ trưởng tổ xeo. Công việc thái đất, tước đất này đòi hỏi kỹ thuật nhưng cũng nhàn, không đến nỗi trâu bò khốn nạn như tổ chuyển gạch. Một đội gạch có ba lò, mỗi lò một tháng phải nung được 7 vạn viên, ba lò là 21 vạn, một số lượng không đùa trong khi nhân công vận chuyển lại rất hạn chế, đâu như chỉ có năm, sáu người thì phải. Như vậy mỗi ngày mỗi người phải cõng đủ hơn một ngàn viên vào lò, cõng theo chiều dốc chếch lên. Quá sức. Chính vì thế, sau khi làm tốt ở tổ xeo, tay đội trưởng lại chuyển tôi qua tổ vận chuyển. Cá nhân tôi thì dễ rồi, một ngàn chứ hai ngàn sức tôi vẫn có thể kham được, giống như ngày ấy trên bờ đê thuỷ lợi, mình tôi một chiếc cút kít nặng cả mấy tạ kéo cứ phăm phăm. Nhưng còn anh em, hầu hết là sức đuối, thái độ lại cầm chừng nhìn ngó nên tôi luôn luôn phải cõng thay cho phần việc của hai người.

        “Làm nhiều chỉ béo thằng đội trưởng.” Công việc ổn ổn rồi tôi mới để ý đến câu nói chứa đựng đầy ẩn ý chua cay ấy. Thì ra hắn bắt anh em làm nhiều không phải để cho trại mà để bán bớt ra ngoài kiếm tiền cải thiện, tuy nhiên tiền bao nhiêu, anh em được hưởng như thế nào, chỉ mình hắn được quyền biết và quyền quyết. Đã nghe xì xèo: Thằng cha này ăn dày, thu được mười, nó nhét túi chín, chỉ nhè cho anh em một. Thằng nào hở ra chút nghi kỵ, nó đánh ngay hoặc đề nghị chuyển sang bộ phận khác khốn nạn hơn như dọn cầu tiêu, dọn chuồng lợn.

        Nếu quả thật như vậy, tôi quyết đinh phải dằn mặt hắn một lần. Dằn không phải vì nó, cũng không phải vì anh em mà vì chính tôi. Tôi muốn tập dượt, rà soát lại cái khí chất thằng con trai trong người mình xem nó đến đâu, nó sẽ ra sao, nó còn không. Vì thế khi mấy người ngoài xã lén lút dắt xe thồ vào mua gạch, để im cho mua xong tôi mới kín đáo chặn đường hỏi vừa rồi các ông phải trả bao nhiêu tiền một chục? Sợ sệt, không ai dám trả lời. Tôi liền túm lấy ngực cái tay có vẻ là nhóm trưởng, nhấc khỏi mặt đất mấy phân, gằn giọng:

        - Mày không nói, tao sẽ tố cáo mày tội tiếp tay cho kẻ gian trong trại, rồi mày cũng sẽ vào đó mà bóc lịch. Hoặc tao sẽ cho mày ăn đất ngay tại đây, lúc này. Sao?

        Thế là hắn phun ngay. Hoá ra số tiền gã đội trưởng thu về không nhỏ, ít nhất cũng trên ba trăm ngàn mà lúc đó tôi nhớ chỉ có hơn một trăm ngàn một chỉ vàng. Rồi, với ba trăm này, gã sẽ chia cho mọi người bao nhiêu? Trở lại đội, tôi coi như không biết gì, nói năng, ăn uống bình thường, thậm chí còn kiếm một gói thuốc Du Lịch biếu hắn.

        Hôm sau, hắn tập họp toàn đội lại, tuyên bố một cách hào phóng:

        - Chiều nay tao sẽ đãi các chú một chầu rượu thịt chó thật nhoè.

        - Lý do gì, thưa đại ca? - Tôi mỉm cười, hỏi.

        - Tiền bán gạch, tiền mồ hôi nước mắt của các chú, được chưa?

        - Giá gạch bây giờ rẻ thế thôi ạ?

        - Mày biết bao nhiêu mà rẻ? - Hắn nheo mắt.

        - Nhưng ít nhất cũng bằng hai mươi lần bữa thịt chó này.

        - Mày nói vậy có ý gì? - Bây giờ là trừng mắt.

        - Đâu có ý gì, đại ca - Tôi vẫn tưng tửng - Một chầu thịt chó cho 12 người ăn thả ga cùng lắm cũng chỉ hai mươi ngàn theo giá chợ, còn số gạch hôm qua, cũng theo giá chợ, ít nhất cũng phải... ba trăm ngàn.

        Hắn quật chát cái chén uống nước xuống đất, chỉ thẳng mặt tôi, rít lên:

        - Thằng khốn! Tức là mày bảo tao ăn chặn của anh em?

        - Dạ, em đâu dám - Tôi vẫn nhũn nhặn - Em chỉ muốn nói đại ca ăn thế là hơi dày, khó trôi.

        - Mẹ mày! Số mày tới rồi, con ạ!

        Hắn xộc đến và tôi cũng chỉ chờ có vậy, quả đấm gân guốc như cục gạch già lửa của hắn vừa vung lên, cái quả đấm đã làm vỡ hàm, gẫy răng không biết bao mặt người, tôi đã bắt gọn, bẻ quặt ra sau, chỉ nghe đến rắc một tiếng là cái thân xác lùn choắn kia đã ngã xấp mặt xuống đất. Đây là ngón đòn tôi học được từ cánh lái trâu giang hồ có chú ý nâng cao chút ít. Đè chặt đầu gối lên tấm lưng nhẫy nhụa mồ hôi loang lổ những vết xăm hình đàn bà cởi truồng của hắn, tôi mới nói thủng thắng:

        - Quảng lùn! (Tên hắn) Chưa ai dạy mày bài học vỡ lòng hại người thì người hại hả? Vậy bây giờ tao thay mặt anh em dạy mày chắc là chưa muộn, đúng không? Một mẻ gạch mày ăn ba trăm ngàn, mày đã ăn bao nhiêu mẻ rồi? Mày có biết ăn vậy là mày ăn máu mủ của mọi người không?
Nằm dưới, trước những cái nhìn sợ hãi và kinh ngạc của anh em, hắn thở hộc một tiếng bay cả cát, điên loạn định quặn người vùng dậy, tôi bèn dùi xiết ngón tay trỏ vào chỗ lõm dưới bả vai hắn, gần cổ, miếng điểm huyệt này lại là tôi học được từ anh Khâm rừng Sác, thằng con trời lập tức nằm đờ ra, hai mắt nhìn lên tôi lộn tròng như mắt chó dại.

        - Ở ngoài kia thiên hạ ăn cắp ăn nhặt, tham ô tham nhũng đã ra một nhẽ, ở trong này mày cũng định bày cái trò xấu xa ấy ra à?

        Hự! Cứ sau mỗi câu nói là tôi lại đệm bằng một cú đòn khá nặng, cú sau nặng hơn cú trước khiến thằng trời đánh chỉ có thể quằn lên quặn xuống tối tăm mặt mày mà không kịp phản ứng lại một chút gì. Khi toàn thân nó bất động, nhão ra như cái giẻ khoai tôi mới dừng lại. Đến thế là vừa đủ, cuộc đời đã dạy cho tôi mọi sự chớ nên đi quá đà rồi không lấy lại được. Tôi phủi tay đứng dậy, nhìn một lượt những khuôn mặt cũng đang đờ ra ở xung quanh, bắt đầu nhuốm cái thứ giọng thủ lĩnh khàn khàn, trễ nải, các âm tiết được phát ra đều đều như thầy chùa nhưng rất nặng:

        - Bài học này cũng là để dành cho các chú, từ nay các chú chỉ có một con đường là làm ăn chăm chỉ, thật thà, chú nào định giẫm theo vết chân nó thì sẽ bị trừng trị như thế này. Giải tán, về chỗ làm việc đi!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #25 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 06:14:20 pm »

       
6

       
        Sau lần ấy, nghiễm nhiên tôi lên chức đội trưởng. Một phần vì thằng Quảng quá muối mặt, không thể ở lại được nữa, một phần vì người phó giám thị phụ trách nội vụ sau khi biết chuyện đã quyết định điều chuyển nó sang bộ phận chăn nuôi ở cuối trại. Vị giám thị này cũng là bộ đội chuyển sang nên cung cách nói năng, đối xử với tù cũng không đến nỗi. Trong công việc ông rất nghiêm, nhiều khi nghiêm đến lạnh lẽo ví như cái lần có một tù sổng kia, đáng lẽ lùng sục vài ngày không thấy sẽ thôi, sẽ ngồi yên trông nhờ vào thông tin của các đơn vị bạn hay các đầu mối cơ sở báo về nhưng ông lại một mình một chó, thứ chó nghiệp vụ bụng thon ức nở răng dài như răng cọp mất hút đi đâu cả tuần rồi lúc trở về cả người cả chó đều rộc rạc râu ria, già cằn hắn đi như mới làm cuộc hành trình vượt qua Bắc cực. Chỉ có điều đi sau là gã, tên tù sổng, mặt mày tiều tuỵ, thất thần, có một vòng băng ố bẩn quấn quanh bụng. Sau hỏi ra mới biết, chính chú chó giống lai Phú Quốc đã lôi được gã ỏ trong hang ra sau khi đã buộc gã phải ựa ra một khúc ruột ở bụng. Nhưng ngoài giờ ông lại hiền như một anh xã đội trưởng hay một đội trưởng thuỷ lợi chân lấm tay bùn nào đấy. Những lúc đó ông hay dẫn chó đi dạo và la cà xuống các trại, các đội tán chuyện.

        Còn thằng lùn kia, thỉnh thoảng do công việc buộc phải chạm trán nhau, nó chỉ nhìn tôi gườm gườm, miệng lẩm bẩm hình như là: “Mẹ mày... Thằng bố mày...” y hệt cái đứa đang lên cơn thần kinh mãn tính. Tôi quay đi, không thèm chấp, tý ty nữa thì phá ra cười. Hô hô! Cái câu chân lý luôn thuộc về... quả đấm ngẫm ra đúng thật.

        Và tôi áp dụng quả đấm đó xuống ngay đội gạch của mình. Để đảm bảo tôn ti trật tự, để năng suất không ngừng được nâng cao, để cho thiên hạ biết mặt và cả để lấy lòng quản giáo, tôi đã thi hành một loạt những biện pháp rắn căng mà không một nhà quản lý kinh tế nào trên đời dám thực thi.

        Thứ nhất, phạt phải làm thêm giờ, thêm việc với tất cả những lỗi thuộc về kỹ thuật như xeo đất không đạt yêu cầu, nung gạch không đủ tiêu chuẩn, vận chuyển sản phẩm bị hỏng, vỡ...

        Thứ hai, phạt nặng kinh tế đối với những sai phạm thuộc về chây lười, trốn việc, giả ốm, kèn cựa, đánh nhau, cãi chửi nhau có ảnh hưởng đến công việc... Kinh tế đây là cắt bớt khẩu phần ăn, cắt tiền cải thiện được, cắt cả quà cáp do người nhà mang đến để sung vào quỹ công.

        Và thứ ba, cái này kinh đây, sẽ bị trói gốc cây phơi nắng, đeo nặng chạy bộ lên đồi xuống đồi, bị nhịn đói, thậm chí bị quất roi đến bầm tím, đến tan nát thịt da nếu giở trò cắp trộm, kích động chống đối, cố tình tự do vô kỷ luật, trốn trại, lẻn vào nhà dân phá phách, lừa đảo, hiếp đáp con gái nhà người ta...

        Nhưng ngược lại cũng có thưởng khá hào phóng nếu ai làm tốt, làm đầy đủ trách nhiệm. Khổ! Thân tù tội thì thưởng gì? Thì thưởng kiểu tù tội, ví như xuất ăn được nhiều hơn, ngon hơn, được chiều chiều thả bộ vào xóm chơi, thậm chí được lén nhảy xe về thăm nhà một, hai ngày.

        Ngày đầu tung thể chế này ra, ai nấy đều hổ nghi, ngơ ngác. Ngày thứ hai đã có những ánh mắt nhìn lên tôi chất chứa oán thán và ngày thứ ba không phải những nữa mà tất cả đều phóng đến tôi những tia mắt oán thù. Được, cứ oán đi, cứ thù đi, miễn là chạy việc, miễn là các chú không tìm cách hãm hại tôi như đã có lần hãm hại độc địa với những đội trưởng hà khắc khác.

        Và của đáng tội, công việc chạy thật. Không phải chỉ 21 vạn viên nữa mà đã nâng dần lên 22... 23... rồi 25 vạn viên. Những viên gạch vuông vắn, thăng thớm, nuột nà chảy ra khỏi miệng lò nhìn thật sướng cả mắt. Mắt sướng rồi cái bụng đòi hỏi phải sướng theo. Tôi trích ra hai người thể lực yếu nhất tách khỏi đội hình nặng nhọc để chỉ chuyên lo chăn nuôi gà lợn, trồng rau trên một vuông đất kín đáo cách lò một đoạn vừa đủ để che mắt đứa tò mò.

        Nhưng gà sắp được ăn, rau sắp được hái thì cái sự oán thù mà tôi cứ chủ quan cho rằng đã bị dập tắt bỗng đột ngột bùng ra. Đó là vào một đêm mùa đông lạnh tê tái, gạch trong lò đang nướng, cha con chui hết vào lều trùm chăn ngủ thin thít để chuẩn bị sáng mai dậy sớm dỡ lò thì bỗng nghe ầm một cái như có bom nổ gần. Quáng quàng chồm dậy chạy ra thì hỡi ôi, cả cái lò đã bị phá bung, sụp xuống, nát vụn. Gần ba chục vạn viên gạch mồ hôi nước mắt trong đó cũng nát theo. May mà không ai bị sao. Không ai bị nhưng cái thằng tôi chắc chắn sẽ bị một cú kỷ luật ra trò rồi sau đó là, a lê hấp, mời chú mày trở lại buồng giam, đồ vô tích sự, thằng phá hoại. Và như vậy bao nhiêu ý đổ, bao nhiêu kế hoạch bỗng chốc đổ hố xí, đổ chuồng heo hết trọi.

        Mà sao lại nổ được nhỉ? Một cái lò gạch dù xếp chật cứng thế nào, dù nhiệt độ có tăng ra sao thì cũng không thể tự nổ được trừ khi nó bị bịt tắc lỗ thông, bị đặt chất nổ vào. Ai? Thằng nào? Thằng bên trong hay thằng bên ngoài? Chán ngán, tôi ngồi bệt xuống không thèm nhìn, thèm nghĩ gì nữa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #26 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 06:15:20 pm »


        Đã thế, cái thằng oắt con phạm tội cướp tiệm vàng có nhiệm vụ trực lò đểm qua lại cứ quỳ sụp xuống chân tôi, run bắn: “Đại ca... Đại ca, lỗi không phải tại em... Em vẫn thức, em không ngủ gật tý nào cả...” Tức mình, tôi đá cho nó một cái: “Cút cha mày đi! Tại mày thì tao đã chôn sống rồi!” Chính lúc đó tôi chợt nhớ đến cái hình hài run bắn của thằng Cộ, thằng đàn em thân thiết của gã đội trưởng tiền nhiệm khi tôi cho thằng này cạp đất hôm rồi, chỉ khác đó là một cái run bắn điên giận, điên giận chứ không phải sợ hãi. Và sau lần đó, nó trở thành một thằng âm thầm, âm thầm làm việc, âm thầm ăn uống, chỉ đôi lúc vô tình tôi bắt gặp tia mắt của nó cũng âm thầm hướng về tôi lạ lắm.

        Một suy nghĩ loé lên: Tại sao lại không thể là nó một khi mối thù của chủ nó vẫn treo trước mặt. Hơn nữa, tôi để ý hai buổi trưa nay nó đều không ngủ, ăn xong là biến mất, đến giờ làm mới thấy mặt. Đi đâu? Đi kiếm thuốc nổ ư? Thuốc gì? Loại nào? Sau xung đột biên giới, các loại hợp chất nổ đang được bán trôi nổi đầy rẫy ngoài thị trường đó thôi.

        Tôi quyết định làm một cuộc kiểm tra mang đầy tính nghiệp vụ. Kiểm tra ngay bây giờ chứ không thể để muộn hơn. Cái gì có thể qua mắt chứ ba cái thứ thuốc đắng nghét, vàng ệch đó thì tôi đã quá rành. Dù có lau tay, rửa tay kỹ càng thế nào đi chăng nữa thì nhất đinh những cái vụn bột li ti của nó vẫn dính giắt ở kẽ móng tay, ở nếp nhăn của da tay phải vài ba ngày mới sạch, mới hết vị đắng được. Đó là chưa nói nửa đểm nửa hôm chắc gì nó đã kịp rửa mà có kịp cũng không thê rửa cẩn thận.

        Tập họp! Tôi hét lên một câu lạnh buốt và đi đến trước mặt từng người. Lúc ấy trời đã ràng rạng nên nhìn mặt thằng nào cũng mưng tấy như quả nổ, như sắp nổ cả. Tôi lạnh lẽo cầm từng bàn tay, ngón tay lên săm soi tận mắt. Một bàn... hai bàn... ba bàn... bảy bàn tay vẫn không có gì ngoài cái vẻ đen đúa, bẩn thỉu, sần sượng của nó. Đến trước thằng Cộ, tôi giả bộ đi qua coi như đã chán nhưng rồi đột ngột quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mắt nó, gần như vồ lấy cả hai bàn tay của nó đưa sát mắt... Rõ ràng những ngón tay gầy guộc kia khẽ rung lên. Chết cha mày rồi con ơi! Phải thế chứ. Cái tao cần tìm đã nhỡn tiền hiện ra, mày có chạy đằng trời. Tôi xiết chặt những ngón tay ấy, xoắn lại, không cho nó rụt vào.

        - Cái gì đây, Cộ? - Tôi cười một cách cay độc - Cái gì vàng vàng ở kẽ móng tay mày đây? Bụi gì đây?

        - Dạ, cái đó là... là... chắc là bụi gạch ạ! - Giọng nó cũng run bắn.

        - Câm mồm! - Bụi gạch à? Bụi gạch đẹp quá nhỉ? - Tôi quay qua một thằng vẻ thư sinh vốn phạm tội ngộ sát bạn trai vì... ghen - Thằng Thư, mày thử nếm xem nó có đúng là bụi gạch không?

        Thằng bé rụt rè bước đến, run rẩy cầm mấy đầu ngón tay của thằng khốn đưa lên miệng, thè lưỡi ra nếm rồi thả xuống. Tôi quát:

        - Sao? Mùi vị nó thế nào? Nói!

        - Dạ... nó... nó đắng ạ.

        - Gì nữa? Nói!

        - Thưa... cả khét nữa ạ.

        Chỉ cần thế, bằng một thế đòn đã chuẩn bị sẵn, tôi quật tên phá hoại ngã ngửa ra đất rồi lại dựng lên, lại quật ngã, lại dựng lại quật... cho đến khi cái thân thể kia nằm oặt ra như mẻ bún ngậm nước tôi mới dừng tay.

        - Cộ! Thằng nào xui mày, đứa nào đứng đằng sau mày, nói!

        - Dạ, đại ca... Không có ai xui em đâu ạ!

        - Vậy tại sao mày làm, mày thù gì tao, thù gì anh em?

        Mỗi câu hỏi là một cú đá dộng xuống. Tới cú đá thứ ba thì thằng khốn khóc rốíng lên, giọng rất mất dạy:

        - Ừ thì tôi thù ông đấy, thù vì ông đã hành hạ, đã bắt chúng tôi làm như lao công khổ sai, đã coi chúng tôi không bằng con vật, có giỏi ông cứ đánh chết tôi đi. Tôi thách đấy.

        Cái đế giày đinh ghổ ghề, nặng chịch tôi mua lại được của bọn thổ gạch sắp tung vào giữa mặt nó thì chợt dừng lại, hay đúng hơn câu nói tức tưởi, bất chấp của nó đã khiến tôi phải dừng lại. Ông coi chúng tôi không bằng con vật! Có đúng vậy không? Tôi đã hành hạ mọi người đến như vậy thật à? Tôi hất cằm về phía thằng Thư:

        - Đưa nó ra suối rửa ráy, sức thuốc cho nó, nếu cần cáng nó lên y tế! Một bài học cho tất cả chúng mày, nhớ lấy.

        Con mắt thằng Thư nhìn lên tôi rất lạ, nửa như oán trách lại nửa như thấu hiểu, đồng tình. Tôi quay vào lán. Câu nói của thằng Cộ và cái nhìn của thằng Thư hành hạ tôi cho đến hết đêm luôn.

        Sáng ra, tôi có thể cho giải nó lên Ban với tội phá hoại tài sản Xã hội chủ nghĩa, ừ thì cứ nói to lên như thế cho oai, để rồi sau đó nó sẽ nhận một cái án biệt giam khủng khiếp nhưng không hiểu sao khi cán bộ xuống nắm tình hình sự cố, tôi lại im lặng và nhận tất cả về mình. Vâng, thưa cán bộ, thưa Ban, tội này là do cháu, cháu đã chủ quan, đã lơ là, vô trách nhiệm, cháu không xứng đáng với sự tin cậy của Ban, của cán bộ, dạ, xin Ban, xin cán bộ cứ kỷ luật cháu thắng tay.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #27 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 06:16:00 pm »


        Nhưng họ không kỷ luật gì cả. Có lẽ một phần do sự xám hối chân thành của tôi và phần khác, chắc họ cũng không kiếm được ai khá hơn để thay tôi. Cư dân Lò gạch bao giờ cũng có tiếng là dữ dằn, nhiều chuyện, bất trị, phàm tay cầm trịch nào chỉ cần non gan, yếu bóng vía một chút là bật bãi ngay. Thật ra, tôi không bật bãi hay chưa bật bãi chưa hắn đã là do những giải pháp cứng rắn đôi khi đến bạo tàn của tôi mà cái chính là tôi biết chơi sòng phẳng, sòng phẳng trong công việc, sòng phẳng trong ăn chia và sòng phẳng trong cả tình cảm. Tôi đã cố gắng không dành riêng cho mình một đặc ân nào dẫu rằng ở cái lò gạch hoang dã, biệt lập này, thằng cầm trịch có thể được coi là ông vua con, muốn làm gì thì làm, muốn hành xử ra sao thì hành xử, kệ cha chúng mày miễn là có đủ số gạch đến hẹn lại nộp lên.

        Sau sự cố nổ lò đó, mọi việc lại chạy trơn hơn, thái độ của mọi người mềm hắn, anh em trong đội tuy mỗi người một tội hình, mỗi người một tính cách mà lại toàn là những tính cách ghê gớm cả, nhưng đã biết sống với nhau hoà thuận, nhường nhịn như một gia đình. Và ngay cả thằng Cộ trời đánh, sau trận đòn phải giường cứt chiếu đái nằm bê bết mất ba ngày đó, trở dậy, nó đã bỗng thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, thay đổi đến nỗi nếu có việc phải đi đâu, tôi thường để cho nó toàn quyền chỉ huy ở lại. Một lần nữa cái triết lý sặc mùi giang hồ sức mạnh bao giờ cũng thuộc về quả đấm lại thêm một nấc nữa lặn sâu vào óc tôi.

        Vậy mà có lần cái triết lý đó đã lung lay tận gốc khi anh em phát hiện ra thằng Thư, cái thằng có cái nhìn rất lạ, cái thằng có dáng thư sinh tôi bắt nếm hoá chất ấy đã lợi dụng trời mưa mang gạch ra bên ngoài bán lén. Mà lại không chỉ bán một lần. Gọi lên hỏi, nó nhận luôn vì trước tôi, nó hiểu không nhận cũng chả được. Thế là cái cọc dùng để phơi nắng tội đồ đã lâu rồi mới lại có dịp được sử dụng. Phơi đúng ba ngày, trong ba ngày đó mọi sư ăn và uống đều bị cấm tiệt. Nắng tháng tám rám quả cà, ngày thứ nhất nó chịu được, ngày thứ hai nó bắt đầu xỉu đi và đến sáng ngày thứ ba, thằng Cộ hớt hải chạy đến lán tôi thông báo nó đã cắn lưỡi tự sát, máu đang chảy ròng ròng trên mép. Hoảng hổn, tôi thét cho cởi trói, bắt nằm ngửa há miệng. Máu trong mồm nó vẫn tứa ra, sủi bọt. Bỏ mẹ rồi/ phen này sát nhân giả tử rồi. Đang nghĩ tối tăm như thế thì nó bỗng mở mắt và lạ chưa, từ hai hốc mắt trũng sâu của nó có những giọt nước đục ngầu chảy ra. Nó lào phào:

        - Em... em chết chưa?

        - Chết? Chết thế nào được, thằng khùng!

        Tôi quát mà tý nữa thì khóc. Vừa lúc đó có một tiếng phụ nữ rất đanh vang lên ngay phía sau:

        - Có chuyện gì thế này?

        Giật mình quay lại, tôi nhận ra đó là Thôn, bà trưởng trạm xá của trại. Bối rối, tôi chưa biết nói sao thì từ cái miệng lúng búng máu kia đã phì phọt ra mây tiêng:

        - Cháu... cháu bị... ngã.

        - Ngã, ngã cái gì? - vẫn tiếng nói rất đanh đó nhưng đã có phần dịu đi - Làm ăn thế thì chết! Ai phụ trách ở đây?

        Tôi đứng dậy, hơi cúi đầu xuống:

        - Thưa cán bộ, cháu ạ!

        - Đưa lên trạm xá ngay! Có chuyện gì chính anh phải chịu trách nhiệm.

        Thằng Thư đột nhiên ngồi dậy, chìa tay nhận can nước nhỏ từ tay thằng Cộ, đưa lên miệng súc nhè nhẹ, nhổ manh ra rồi thè lưỡi như một đứa trẻ:

        - Không cần đâu... cháu đỡ rồi. Đây này...

        Tôi nén một hơi thở phào. Cũng may do đuối sức, cũng có thể do không đủ can đảm để thằng giời đánh không nghiến hết cỡ răng nên một góc lưỡi bên trái của nó mới chỉ bị dập chứ chưa đứt.

        - Vớ vẩn! Cho người lên trạm xá lấy nước súc miệng tẩy trùng cho người ta.

        Bà Thôn buông một câu rồi quay người bỏ đi, cái dáng đi con gái thật mềm giữa nắng nôi, đất cát ngổn ngang. Tôi bảo anh em cõng thằng Thư vào lán rồi khi chỉ còn hai người, tôi mới hỏi:

        - Thư! Mày đinh chết thật đấy à?

        Im lặng.

        - Hay mày định hại tao?

        Im lặng.

        - Thế thì vì cái gì, hả? Mày không muốn nhìn thấy cha mẹ, gia đình mày nữa à?

        Nó bật khóc. Thi khóc đi! Cuộc sống khốn nạn nảy mà còn khóc được là còn phúc đấy con ạ! Hồi lâu nó mới mở mồm:

        - Em khổ quá!

        - Mình mày khổ?

        - Em nghe tin mẹ của thằng bạn, cái thằng chẳng may bị em đẩy ngã đập đầu vào cọc sắt chết ấy đang bị bệnh, phải đi nằm viện mà...

        - Bệnh gì?

        - Nghe bảo hình như... ung thư. Tại em.

        - Bậy nào!

        - Nhà cậu ấy nghèo lắm... Nếu như em không bị vướng vào vụ này, nếu như em không... thì mẹ cậu ấy đâu đã phải...

        - Thôi, không mếu máo nữa! - Tôi chợt nghĩ đến con Nết và đứng bật dậy - Vì thế mà mày định kiếm tiền bằng kiểu này đấy hả? Ngu, sao không mở mồm ra một tiếng?

        Ngay ngày hôm sau, bằng số tiền dốc túi, số tiền mà tôi cố ý dành dụm định gửi về cho con Nết, lại nói anh em trong đội mỗi người thêm thắt một ít tuỳ theo, cả số tiền nằm ẩn trong quỹ của đội nữa, được chừng hơn năm triệu gì đó, tôi đưa hết cho thằng Thư và ngầm quyết định cho nó về thăm mẹ của tay bạn xấu số kia mà không xin phép trại. Xin, sẽ không bao giờ được đi. Và với nó, tôi tin nó sẽ quay lại.

        Chuyện thằng Thư thế cũng gọi là tạm ổn nhưng có một cái rất không ổn khác bắt đầu đè nặng xuống đầu óc tôi. Đó là cái hình ảnh ngòn ngọt, ngây ngây, nhừa nhựa của bà trạm xã trưởng kia.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #28 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 06:17:24 pm »

       
7

       
        Khốn khổ, ở đời, tôi nghiệm ra, cái gì dù sôi sủi, nóng rãy đến mấy nhưng lâu quá không nhìn thấy, sờ thấy, ngửi thấy, không dùng đến thì nó cũng trở thành quên, quên béng. Như cái đận ì ầm biên giới kia, suốt ngày đểm tối mắt tối mũi vào bom đạn, vào sống chết, nhìn qua nhìn lại rặt một lũ đực rựa hôi hám, đen đúa mồ hôi mồ kê, đói vàng mắt, còn lòng dạ đâu mà nghĩ đến, mà thèm thuồng một xác thịt kẻ khác giới nữa. Mà có thèm thì cũng đành chịu chứ kiếm đâu ra. Ấy vậy mà chỉ cần thoáng gặp, thoáng ngửi thấy một cái là mọi thứ lại sống dậy tất cả, dậy đùng đùng, dậy như chưa bao giờ được đánh thức dậy gầm gào như thế.

        Tức là, với hình ảnh người nữ trạm trưởng kia, con lợn lòng vốn vô cùng hoang dã trong tôi sau một thời gian khá dài nằm im lịm bỗng sôi lên ùng ục đòi được gào thét, phá chuồng. Mở mắt ra thì thôi chứ cứ nhắm mắt lại là cái hình ảnh căng nhức, tròn lắn, xa cách và quyền uy kia lại choán lấy đầu óc tôi, nó khiến toàn thân tôi rạo rực, nóng bừng, nhất là ở cái chỗ ấy, ngứa ngáy, căng cứng quá thể. Tất nhiên tôi cũng thừa hiểu đó chỉ là một sự căng cứng đơn phương, tội tình chứ cái khoảng cách giữa một tên tù hạ lưu và một nữ cán bộ nhà nước làm sao có thể rút ngắn được. Càng không thể hoà nhập, nuốt nhai gau gáu được. Và chính vì thế mà nỗi khát thèm càng gia tăng. Gia tăng đến nỗi mỗi ngày tôi không tìm cách gặp được cái hình ảnh kia một lần dẫu xa hay gần là đểm đó đầu óc cứ ráo hoảnh, trơ khấc ra không tài nào chợp mắt được. Nhưng gặp rồi, cái sự trơ khấc đó càng trở nên tồi tệ hơn. Nó trở thành một sự ám ảnh cả thanh cao lẫn đục ngầu. Không biết ai đã nói ấy nhỉ, rằng một khi anh đã mơ tưởng đến một kẻ khác giới thì bao giờ phần hồn lẫn phần xác của người đó cũng cùng lúc hiện lên. Tức là vừa nhớ vừa thèm. Đúng, ở tôi có cả hai nhưng của đáng tội, cái phần thèm trồi lên nhiều hơn.

        Vậy là tôi quyết định hành động. Hành động khác hẳn mọi lần. Nếu ở những lần trước với tôi là băm bổ, bắn phát ăn ngay thì lần này tôi buộc phải đóng vai một kẻ nô lệ đa tình. Nô lệ quá đi chứ. Xét về một khía canh nào đó thì quan hệ giữa tôi và bà ta là quan hệ giữa một kẻ tôi đòi với một bà chủ. Và đã là bà chủ thì làm sao có thể vận dụng uy thế đàn ông vốn có mà băm bổ chóng vánh cho đặng. Phải từ từ, hết sức từ từ dẫu rằng mọi sự từ từ cũng chỉ dẫn đến cái chuyện ứ hự trai trên gái dưới muôn đời kia thôi.

        Bắt đầu là tôi viện cớ thỉnh thoảng đi xin thuốc về cho anh em để được gặp mặt. Xin đủ loại. Nào đau bụng đau đầu, sốt nóng sốt rét, đi ngoài đi trong, ỉa chảy ỉa cạn, xướt xát chân tay, hắc lào ghẻ lở, nhức răng nhức mắt... đủ cả mà thân phận cái thằng tù thì thiếu gì bệnh để khai ra. Và tất nhiên, lần nào tôi cũng được đáp ứng đúng tính chất nghiệp vụ, thậm chí còn có vẻ thoáng chút ân cần, tỉ mỉ nhưng than ôi, vẫn là cái tỉ mỉ mang tính nghiệp vụ không hơn không kém. Và nếu kiểu này cứ tiếp diễn nữa có khi lại gây phản cảm, khó chịu cho người đẹp. Phải tìm một nẻo khác, trữ tình và mềm mại hơn.

        Từ lần sau, ngoài việc thay mặt đội lên xin thuốc, tôi có kèm theo lúc thì mấy bông hoa rừng, lúc lại mớ cá, mẻ lươn, bó rau tự tăng gia được, thậm chí có cả một chú gà luộc vàng ươm với lý do cán bộ vất vả ngày đểm, anh em đội gạch chúng tôi có chút bổi dưỡng để cám ơn sự chăm sóc bấy lâu. Tất nhiên là nàng chau mày: “Mấy anh vẽ vời quá, trên này chúng tôi có tiêu chuẩn rồi, giữ lại mà bồi dưỡng cho nhau.” Chau mày ư? Tốt rồi. Đàn bà con gái bắt đầu bao giờ chả chau mày, chỉ sợ mắt mũi lạnh băng hoặc gắt gỏng: “Làm cái trò gì thế? Mang về đi! Định hối lộ hả?” thì mới chết dở.

        Thừa thắng xốc tới. Những lần sau tôi kéo theo lúc thì thằng Cộ lúc thì thằng Thư lễ mễ khuân lên mấy thùng gạch chỉ vuông vức rồi lặng lẽ đánh vôi, ngào vữa xây cho... em một cái buồng tắm nho nhỏ ở phía sau trạm xá, nơi mà trước đó chỉ được thưng bằng mấy tấin giấy dầu mỏng tang. Lần này thì nàng có vẻ cảm động thật sự. Sao lại không cảm động khi tôi liên tục mở những đợt tấn công đánh thắng vào trung tâm nhạy cảm nhất của thế giới bên trong đàn bà con gái như thế. Tấn công im lìm, tấn công cần mẫn, như cái việc phải làm, cái việc không một thằng đàn ông nảo không làm, thế thôi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #29 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 06:18:05 pm »


        Và đến ngày thứ mười thì cái chau mày đã giãn nở ra thành một lời mời khá ngọt tuy đôi mắt lá dăm vẫn nhìn xéo đi đâu: “Hai anh vào uống nước!” Nghĩ rằng tôi sẽ hớn hở xoa tay vuốt tóc vào ngay ư? Không! Vào thì xoàng quá. Phải để cho nàng biết tất tật mọi việc tôi làm đều xuất phát từ cảm xúc chân thành và động cơ thanh cao chứ không nhắm một chút vụ lợi hèn hạ như bất kỳ một thằng có án tù đói dục nào hết. “Cám ơn cán bộ, cháu không được phép ngồi uống nước với cán bộ ạ!”

        Trên đường về, thằng Cộ nói nhỏ vào tai tôi:

        - Đại ca...

        - Ca cốc gì?

        - Em thấy... bà ấy có vẻ thích anh.

        - Bà nào? - Nghe đã rõ mười mươi nhưng tôi vẫn giả tảng hỏi lại.

        - Bà Thôn, trạm xá trưởng.

        - Người ta nói vào lỗ tai thối của mày à?

        - Không, em nhìn.

        - Nhìn?

        - Dạ, cái lúc mời anh vào uống nước, em để ý thấy mắt bà ta toàn nhìn xuống...

        - Người ta là cán bộ, mình là thân giun cái dế, không nhìn xuống thì nhìn lên à? Vớ vẩn!

        - Không, nhìn xuống nhưng là toàn nhìn vào ngực vào đùi anh, nhìn cả vào chỗ... ấy nữa. Em để ý mà.

        - Bậy bạ, mày!

        Tôi quát nó nhưng bụng lại sướng rên. Trời ạ, cái thằng tưởng như cục đất thó này lại nói trúng ý ngầm của tôi, cái ý mà tôi chỉ ngờ ngợ chứ không dám quả quyết. Đúng, lúc đó tôi có thấy cái nhìn kia lướt nhanh, ngập ngừng rồi dán cứng vào những chỗ thằng Cộ vừa tả trên thân thể tôi. Với tôi, một thằng trai cao to, da đồng hun, vâm váp, ngực vuông, đùi dế, bụng thăn, tất cả đều nổi hòn nổi cục rắn đanh, cái gì ra cái ấy như đám bạn tù thường tặc lưỡi xưng tụng thì cái kiểu nhìn của kẻ khác giới ấy đâu có gì lạ, thậm chí đã thành quen thành nhàm nhưng ở nàng thì quả tình, dù có ngạo nghễ đến mấy cái thằng tôi cũng không dám tin. Lại nữa, tôi thừa hiểu rằng, với một nhan sắc tạm coi là trung bình như thế, với một chức vị cũng thuộc loại trung cấp như thế, nếu ngoài đời thì tôi đâu có coi ra cái gì, thậm chí không mảy may để ý nhưng ở đây, giữa mịt mùng tội phạm, giữa xám xịt sinh linh, cái nhan sắc, cái vị thế của nàng mới nỗi lên lấp lánh làm sao. Thế là tôi đâm ra phải lòng gái, điều mà trước đây tôi chưa hề vấp phải, có khi còn coi khinh. Mà cái tính tôi một khi đã phải lòng là chẳng thể để yên trong dạ, không chóng thì chày cũng phải cho nó bung ra, tứa ra. Câu nhận xét tinh quái của thằng Cộ đã củng cố thêm quyết tâm cho cái sự bung, tứa ấy của tôi.

        - Này, tôi hỏi, nghe bảo bà ấy có gia đình chồng con đàng hoàng rồi mà vào đây mấy tháng nay, những ngày nghỉ tao đâu có thấy bà ấy đi đâu ra khỏi trạm xá?

        - Tạm ly thân rồi đại ca ơi! - Thằng đất thó trả lời vanh vách như trợ lý cán bộ trung đoàn - Chồng bà ta làm chức gì khớ khớ trên Bộ, nghe đâu có cặp với một cô ca sĩ trẻ măng trên đó, biết chuyện, bà ta mò lên tận nơi, gọi cô kia ra một chỗ hỏi cặn kẽ đầu đuôi, cô này nhận hết, về, bà ta gọi tiếp tay chồng, vừa khóc vừa nói: “Đàn ông ai không mê gái nhưng mê mà bỏ bê vợ con thì không đáng mặt, tôi cho anh sáu tháng, nếu thấy có thể ăn đời ở kiếp với nó thì tôi thả cho mà đi, còn không xong, anh cứ quay về, lòng dạ tôi chưa đến nỗi cạn tàu, cũng vì đứa con...”

        - Được mấy tháng rồi? - Tôi buột miệng.

        - Làm sao biết.

        - Nhưng mày nghe ai hay lại phịa ra?

        - Em mà phịa em chết. Chính mẹ y tá già kể cho em.

        - Thân mật gớm nhỉ? Chắc chú mày đã tí táu tí mẻ với con mụ đó rồi hả? Cẩn thận đó.

        - Em mà tí táu em chết.

        Tôi phì cười:

        - Mẹ, có mỗi một cục thịt bèo nhèo dưới háng mà chết chóc nhiều thế. Về, im mồm, nói đâu bỏ đó, không bép xép nghe chửa? Đàn bà con gái cốt là ở cái thanh danh, phải giữ cho người ta.

        Doạ dẫm vậy nhưng tôi lại móc túi đưa cho nó cả gói Du Lịch chưa bóc. Còn nó lại trố mắt nhìn tôi như lần đầu được nghe một câu đầy chất giáo lý từ cửa miệng một thằng tù, hơn thế còn là một thằng tù hung thần lạnh lẽo.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM