Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Tám, 2019, 03:38:02 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hùng Karô  (Đọc 8276 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #120 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 09:55:57 PM »


        Chừng nửa đêm khi những ngọn gió thổi dọc sông đã có chiều lành lạnh, khi tiếng sóng vỗ vào lau lách nghe đã thấy đỡ buồn thảm hơn, chờ cho bọn lâu la tắc ké lục tục chèo thuyền vào bờ hết, tôi mới tháo bỏ quần áo, tháo cả chiếc quần lót nhàu nát hôi mù, tuồn nhẹ người xuống nước bơi như lặn về phía chiếc bè. Trên bè chỉ có một chấm sáng đèn dầu to bằng hạt đỗ nhưng cũng đủ để soi khá tỏ hai con rắn trắng nhễ nhại đang cuộn tròn lấy nhau, nuốt nhau, nhai sống ăn gỏi nhau. Sự vận hành dâm tình trên sóng nước mạnh đến nỗi mặt nước dềnh lên, giật xuống tràn vào mũi vào miệng tôi, có cảm giác như tràn cả cái thứ nước tanh tanh ngầy ngụa rất khó gọi tên ấy nữa. Đủ rồi, được rồi, tao sẽ nện vào ngay cơn dục tĩnh chưa kịp được thoả mãn của mày để mãi mãi mày sẽ trở thành một thằng luôn đói khát. Xin lỗi nhé, chú em, ăn gì ỉa đấy, gieo gì gặt đấy, cũng chỉ tại chú em...

        ... Tôi đu người nhảy phóc lên như một con vượn nước và chỉ cần ba bước, thêm hai động tác nửa là đủ hất văng vầng sáng đèn vào trời đêm, đồng thời nhấc dựng cái xác trần truồng nhớt nhát ấy dậy để trong lúc thằng con trời tối tăm mù mịt chưa hiểu, chưa nhìn, chưa kịp nhận ra cái gì, chưa kịp nhận ra ai thì tôi đả nhanh chóng đặt vào giữa háng nó một cú đầu gối mà dân đá bóng thường gọi là giơnu hay genu gì đó vừa đủ độ để con mồi không chết nhưng con giống của nó một thời gian khá lâu về sau sẽ mất năng lực phát dương. Cùng với tiếng rơi đánh ùm một cái, tôi cũng thả người truội nhanh xuống nước lặn vào bờ. Tất nhiên trước khi thả, tôi cũng còn kịp nhìn lại cái thân hình trắng nhở đang rúm lại của đứa con gái kia một chút, cũng chả để làm gì, nhưng cái tính khí tôi nó thế, có chết cũng không sửa được...

        Tôi vẫn ngâm mình trong nước. Đoạn trên vẫn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng ngày càng bệnh hoạn, rối rắm của tôi. Bởi lẽ, sau khi nghe được mẫu đối thoại xen vào những âm thanh hư hự của đôi bạch xà kia, toàn thân tôi đã bị đóng băng, tan hủy hết khả năng hành động. Đó là:

        - Anh Nấng... (Tên chó gì lại là Nấng?) - Giọng con rắn cái mơn trớn - Thôi đừng cố nữa... Chuyện này không cố được đâu.

        - Im, không được nói, chỉ được rên, tập trung tư tưởng! - Tiếng con rắn đực ráo hoảnh.

        - Đây là lần cuối... Hự!... mai em về.

        - Đã bảo câm!... về làm gì?

        - Em gái em đang... hự... ốm nặng... nhà chẳng còn ai...

        - Nặng thì gửi tiền, mai đưa cho, vác xác về làm gì? Ngu!

        - Sao anh lúc nào cũng tiền tiền... Không về nhỡ có chuyện gì thì... hự... Kìa, thôi, đau em...

        - Ơ hay! Đã bảo là tập trung vào, ôm chặt vào không nó lại xỉu bây giờ... Mà nó xỉu mẹ nó thật rồi đây này. Hôm nay cô sao thế, chả có tí nước mẹ nào cả thì sao nó lên được?

        - Thì anh có... Hự... lên được bao giờ đâu.

        - Không lên được thì dùng mồm cho nó lên chứ. Nào...

        Một cái chuyển mình cọt kẹt chao nghiêng cả bè:

        - Thôi đi, em không thích thế đâu... Em về đây.

        - Á à! - Cú cọt kẹt thứ hai - Cô định trở mặt với tôi hả?

        - Em không trở nhưng em... ái đau, đừng cắn thế... em không thể sống mãi thế này được nữa. Dậy đi!

        - Hỏi thật nhé: Cô không thể sống được hay vì tôi không làm cho cô cong lên được, tôi vô sinh tôi bất lực, tôi là thằng bỏ đi? Nói!

        Im lặng. Chỉ có tiếng sóng vỗ ì oạp vào bè. Tôi cũng im lặng thả mình xuống, chuồn một mạch vào bờ. Người nửa khô nửa ướt. Đầu cũng nửa ướt nửa khô. Tình cảm đang không lại rẽ đôi ngả giận thương, thương giận. Tôi thật sự thấy thương đứa con gái ấy. Cái trắc ân vô cớ ấy không cho tôi muốn động chân động tay nữa. Động, chẳng may thằng khốn có làm sao nó cứ đổ riệt cho lại khổ. Còn thằng kia cũng không đáng. Dính vào bẩn tay. Mày đang tự chết, cứ để mặc cho mày tự chết. Vênh váo làm gì, tiền bạc chất ngất làm gì, có mỗi việc là làm cho con đàn bà nằm dưới nó phải cong lên, rên lên, rít lên mà cùng không làm nỗi thì cắn lưỡi mà chết mẹ nó đi, sống thế còn hơn chết.

        Vậy là, nói như cách nói của các vị cấp uy, xét về một khía cạnh nào đó, như nhân cách chẳng hạn, tôi đã có dấu hiệu trưởng thành.

        Sau này, khi đã yên vị ở vùng núi đá Lục Yên rồi, nhân gặp một người ở dưới đó lên tìm việc, tôi mới được biết rằng thằng con trời ấy gần đây phải đi tù vì cái tội bạo hành phụ nữ gây thương tích. Bạo hành gì đâu, nói vậy sang cho nó, nó bạo dâm, không làm gì được, tắc khí, điên lên nó cắn nát đầu vú con người ta thì có. Còn cái người kể lại chuyện ấy lại chẹp lưỡi nói thêm một câu: “Đáng đời! Ai bảo ác cho lắm vào! Lại còn đêm nào cũng mang nhau ra giữa sông trần truồng trêu ngươi ông Hà Bá...”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #121 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 09:57:41 PM »

       
31

       
        Cả nước hồi đó rộ lên hai khu đá quý là Quỳ Châu ở Nghệ An và Lục Yên ở Yên Bái, thì cũng là nghe thiên hạ đồn thổi thế. Chả biết khu nào sầm uất, xôm tụ hơn khu nào nhưng còn cách Lục Yên tới cả chục cây số tôi đã thấy khung cảnh rộn ràng lắm rồi. Người đi như mở hội trùng dương, lại thúng mủng gồng gánh như tản cư, lại đăm chiêu thành kính như hành hương về đất thánh... Một cụ già bán chuối bên đường bảo: “Đến như dân công hoả tuyến cả nước dồn về Điện Biên ngày trước cũng chỉ thế này” Quả thật là trên trời dưới người. Người các loại, các lứa tuổi, các giọng nói chảy về một phía, chảy cuồn cuộn, không dứt. Cuộc mưu sinh mới cuồng nộ, ghê gớm là sao. Tôi thấy mình lọt thỏm, lọt thỏm luôn cả cái khát vọng sống, khát vọng kiếm chác, đổi đời. Đông như kiến cỏ như thế thì đá đâu mà đủ, mà chờ đến lượt mình, lại trâu chậm uống nước đục, lại nhờ một nhịp với điệu múa đời rồi. Nhưng bù lại là yên tâm, rất yên tâm, mình như hạt cát trộn trong sa mạc mênh mông ai thèm để ý, ai có thể nhận ra, đến nỗi giả dụ mình có đứng ra giữa đường hét toáng lên cả một se ri danh xưng rùng rợn tôi là thằng Hùng, Hùng Ka rô, Hùng hung thần, Hùng giang hồ, Hùng tội phạm, Hùng tướng cướp khét tiếng đây... thì cũng chẳng ai tin, thậm chí còn cười khẩy: “Thằng khùng, thằng rực mỡ, ra chỗ khác chơi”

        Ngày thế nào đêm thế ấy, chỉ có cái khác là ngày động đêm tĩnh. Nhà trọ bình dân được mùa. Người ta có thể chui vào tất cả những gì có thể chui được để kiếm một giấc ngủ gọi là và nếu không chui được, họ nằm ngả ngớn như tàn quân như tị nạn dưới tất cả các mái hiên, gốc cây, vỉa hè, sạp chợ... Khắp các ngóc ngách, cùng với mùi thức ăn rẻ tiền, thum thủm tự bắc bếp nấu lấy là mùi xú uế theo gió từng đợt bốc lên, lan toả, vón cục cứ dấp dính mãi ở đầu mũi như thể chân mình vừa giẫm nguyên một bãi cứt.

        Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Nói đùa, nằm giữa đất trời khoáng đạt tai nghe xôn xao đủ thứ âm thanh chửi nhau, cãi cọ, cả đánh nhau kể cũng vui. Vui như hồi đi dân công thủy lợi ở nhà nếu như không thỉnh thoảng có bóng một đứa con gái lọ mọ đi tìm khách. Khổ, khách khứa đang nhếch nhác dường này, liệu được trả bao nhiêu một nháy mà cũng dò tìm.

        Ồn ào quá thể, lại thêm muỗi đốt khắp người, đúng là muỗi rừng đốt láo hơn muỗi ruộng, không tài nào ngủ được, tôi lồm cồm bò dậy tìm đến một chỗ sáng đèn có khá đông người đang ngồi chum đầu vào nhau. Chỉ thoáng nhìn cái cách ngồi thế kia là biết họ đang đánh bạc, và cũng chỉ thoáng nghe cách xưng hô anh anh em em, đại ca đại tẩu... của đám này với một tay ngồi giữa ngó bộ có nét phong lưu nhã nhặn cũng đủ biết chí ít hắn cũng là nhóm trưởng hay bương trương.

        Ngồi âm thầm bên ngoài chờ cho đến khi tay đó đứng dậy vẻ như đi đái tôi mới lặng lẽ bước đến. Một mùi chua loét của rượu trộn với nước thải xộc thẳng vào mũi. Lại phải chờ cho nó đái xong, rùng mình, vấy vấy một chập mới dám lên tiêng:

        - Đại ca...

        - Cái gì?

        Nó giật nảy người quay phắt lại. À, thì ra thần kinh chú mày cũng xoàng thôi. Tôi manh dạn hơn:

        - Xin đại ca kết nạp tôi vào nhóm. Tôi hứa...

        Hắn nở một nụ cười khá tươi nhưng lạnh, tiếng nói mềm ấm như giọng nói của một ông giáo dạy văn:

        - Khoan hứa hẵng! Đang đái mà anh bạn gọi giật như thế nhỡ tẩu hoả nhập ma thì sao? Sao? Muốn gia nhập à?

        - Tên gì? Quê đâu? Có tiền án tiền sự gì không? À, mà trông tướng tác anh bạn cũng được đấy. Vợ con gì chưa?

        Rõ ràng hắn hỏi để mà hỏi thế thôi chứ đâu cần nghe trả lời, đúng cái kiểu hỏi của mấy bác cán bộ cấp trên hỏi xuống nhân viên cấp dưới, mà trả lời cái khỉ gì khi tất cả những thứ vớ vẩn đó ở nơi hỗn mang này đều trở thành xa xỉ, vô nghĩa hết. Tuy vậy tôi cũng trả lời cho qua chuyện:

        - Tôi tên Thư, quê Thái Bình, làm ruộng không đủ ăn nên lên đây.

        - Thái Bình à? Mình cũng Thái Bình, đúng là anh em mình tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành nhỉ? Được, coi như nhận, sáng mai lên bãi luôn. Mình tên Thành, Thành lãng tử, dân bãi gọi thế. Vâng, Thành lãng tử, cám ơn đại ca!

        Tôi nói và lặng lẽ lui về chỗ của mình, để mặc cho hắn tiếp tục lao vào cuộc đỏ đen sát phạt. Thôi, bước đầu như thế cũng coi là được, lại may mắn chưa phải đóng một đồng... bãi lộ nào.

*

        Sáng sớm hôm sau, với bộ mặt đầy những vết sần đỏ, tôi láng qua chợ để xem binh tình ra sao một chút rồi mới lên bãi. Đây đúng là một chợ đá mà chắc không một nơi nào có. Chợ không chia thành phiên mà sáng nào cũng họp. Đá, chỗ nào cũng là đá. Đá đỏ rực, đá đỏ nhờ, đá hồng, đá xanh, xanh biếc xanh nhẹ, đá nhỏ đá to, đá thành viên đá còn ở dạng cốm, đá hình tròn, đá góc canh... tất cả đều được bày bán trên hàng trăm hàng ngàn những cái mặt, những mặt bàn xinh xẻo. Đá bắt ánh trời càng long lanh đỏ, màu đỏ hắt lên mặt lên mắt những cô bán đá một sắc hồng của rượu.

        Tôi cũng đang say như kẻ uống rượu. Đá đó, tiền đó, cuộc đời đó, đá linh thiêng, đá thánh thần, gần gụi vô cùng mà cũng xa ngái vô cùng. Như sờ được mà lại như không bao giờ có thể chạm tới. Ôi đá...

        Đang đi tôi chợt dừng. Trước mặt tôi, gã lãng tử đêm qua cũng đang tha thẩn. Áo sơ mi đen, quần bò đen, kính đen, giày đen làm tôn rõ nước da trắng trên mặt, nhìn hắn ban ngày dễ chịu hơn ban đêm nhiều: mũi cao, ria tỉa gọn, khuôn mặt khá sáng, dáng đi thong dong, nhàn tản, luôn nở một miệng cười rất tươi với người này người kia và càng tươi, thêm chút đĩ nếu người đó là kẻ khác giới... nói chung hắn hợp với biệt danh lãng tử, hợp với cả chút đỏm dáng của một chú gà sống thiến. Bất giác tôi bị hút theo hắn như hút theo một ông thầy buổi đầu nhập môn.

        Nhưng đến khi hắn rẽ vào một quán cà phê, hạ đít ngồi xuống trước một ả đang ngồi đốt thuốc mơ màng thì tôi buộc phải lùi lại. Giời ạ, không ai khác, ả chính là con bồ của thằng Khánh nghiện mà tôi đã một lần dính đến hồi ở bãi vàng. So với ngày ấy giờ đây ả có vẻ trẻ và đẹp hơn, một vẻ đẹp mặn mòi chứ không sắc sảo, rờ rỡ, cong vênh nhìn một cái là muốn nhai cả thịt lẫn xương luôn. Kín đáo ngồi ở góc bên này, chỉ nhác thấy con mắt ả nhìn ngược lên hắn anh ánh, lung liêng là đủ biết ả đang hạnh phúc. Tốt thôi, tôi thầm nghĩ và trong đầu không thể không nhen lên tý ghen tuông cay cay, đăng đắng, tốt thôi, miễn là đừng ba bảy hai mốt ngày lại bị nó cho ra rìa để rồi khi đó lại... tại anh to quá, lớn quá, khiếp ơi là khiếp với tôi.

        Qua câu chuyện tiếng được tiếng mất, tôi hiếu ả chính là tình nhân, là vợ, là đầu ra của thằng Thành gà sống thiến, thì nó sống thiến cứ gọi là sống thiến việc gì mà lãng tử với yến tử cho rách việc, và nhìn ngón tay trỏ về phía một chiếc xe con màu nhũ khá sang đỗ ngoài cửa quán một cách quyền uy, bao quát của ả, tôi cũng hiểu ả đang là một bà chủ chuyên thu mua đá quý mang về xuôi ở đây. Tốt thôi, lại tốt thôi, hình như miệng tôi vẫn cay cay đăng đắng thế nào ý, chồng đào vợ bán, khép kín, tiền để đâu cho hết. Tôi trả tiền, đứng dậy đi ra và lạ quá, cảm giác như có cái gì nhớt nhớt dính sau lưng.

        Con mắt của ả! Tôi nhận ra điều đó khi thoáng quay đầu nhìn lại. Đúng là quần hùng hội tụ, kiếp giang hồ hoá ra chật chội, đi đâu rồi cũng lại đụng nhau. Lạy giời cho ả đừng nhận ra tôi, nhận ra, phiền lắm, cái gì qua là cho qua, trang đời mới mà quan hệ cũ, chả hay ho gì. Nhất là lúc này ả lại đang là người thân của thằng sếp tôi. Thực lòng tôi không muốn lặp lại cái bài học với thằng Khánh, mệt lắm, tanh lắm, chả để lại dư vị gì.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #122 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 09:58:19 PM »


*
       
        Không ngờ đường lên bãi lại dốc thế. Nhiều đoạn thằng đi sau cứ phải đội đít, ngửi đít thằng đằng trước mà có phải ngửi ít đâu, ngửi lai rai gần trọn buổi sáng.

        Bãi đá tôi đến có cái tên gọi như gợi lên một nấm mồ vô danh: Bãi không tên, cả bãi đá mênh mông không hiểu còn có bao nhiêu những bãi không tên, có tên như thế này nữa, chỉ biết rằng quân số cả nhóm đếm qua đếm lại cũng không quá bảy chục, bảy chục thằng trong hàng trăm ngàn thằng nhấp nhô, lổn nhổn khắp mọi nơi, thằng nào thằng nấy đen trũi, gầy ngang, mắt lồi, môi bạc như cái gã vô địch chạy marathon người Gienia mà thỉnh thoảng tôi có thấy trên truyền hình.

        Nhờ có xe máv nên thằng nhóm trưởng đã có mặt trước ở đó. Vừa thấy tôi, hắn mát mẻ luôn, mát mà còn sốc hơn là mắng:

        - Vừa đi vừa mơ mộng sao mà giờ mới tới hả chàng thi sĩ đồng quê không gặp thời?

        Tôi li nhí:

        - Tôi... tôi bị lạc đường.

        - Từ hôm nay anh bạn phụ trách việc nấu cơm - Hắn nói tỉnh queo - Mà có biết nấu không?

        - Biết chứ ạ nhưng...

        - Trên này chỉ có vâng hay dạ chứ không có nhưng nhé! Nhớ đấy! - Giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại như có hàng ngàn mũi kim bay ra châm thẳng vào mặt người nói chuyện.

        Nói đùa, có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm thằng nấu cơm như thế này. Cơ khổ! cả đời tôi có biết nấu nướng là gì đâu, hồi nhỏ mẹ nấu, đi học con Nết nấu, ra đời đã sẵn có kẻ hầu người hạ, cho nên giờ mới chết. Mà chết thật khi ngay từ bửa cơm đầu tôi đã khiến cho cả bảy thằng âm binh quỷ sứ phải nhè ra, nhổ phì phì. Thằng kêu mặn quá, thằng kêu cơm sượng quá, thà nhai mẹ nó gạo sống còn hơn, thằng kêu canh gì mà nhờ nhợ như nước... thế này, thằng khác lại kêu ông luộc rau cho bò nhai chắc... Thôi thì cứ ừ ừ gật gật cả đầu như thân phận cái đứa ngày đầu về làm dâu lại vô phúc đụng phải bà mẹ chồng đồng bóng. Tất nhiên là tôi lúng túng hứa xin sửa chữa, hứa bữa sau mọi việc sẽ đâu vào đấy, xin các anh em thông cảm, tôi ở nhà quê mới ra.

        Nhưng bữa sau, dù đã vô cùng kỹ lưỡng, dù đã vận dụng bằng hết những ký ức về nấu nướng tồi tệ của mình, thậm chí còn chạy ù sang bãi khác tham khảo bếp ăn bên đó nhưng cuối cùng vẫn: nấu cho chó nó ăn à; thôi con xin bố, bố mà cứ thế này thì chúng con có bề gì sẽ thành ma đói hết; đổi người đi sếp ơi, tay này chắc công tử con nhà giàu quen được thiên hạ mang đến tận mồm rồi... Vân vân và vân vân, đau hết cả người. Nhưng đau nhất lại là câu của tay nhóm trưởng: “Nếu vô tích sự như thế thì tôi khuyên ông không nên tiếp tục có mặt ở vùng đất quỷ dữ này, sẽ chẳng nên cơm cháo gì đâu có khi còn bỏ mạng.”

        Câu này làm đầu óc tôi sụp đổ. Làm tướng quen rồi giờ làm lính cũng không xong, có khi mình vô tích sự thật, có khi mình cũng không nên ở đây thật. Và tôi đã thoáng nghĩ đến chuyện bỏ đi hoặc đến một bãi khác gọi là khả dĩ hơn nhưng câu nói sau của hắn lại giống như một chiếc nạng vô tình vực độ tôi dậy: “May mà anh bạn sống ở đây đấy, chứ nếu anh bạn thử ở Na Rì gặp tay Hùng Ka rô xem, có khi nát bấy người rồi.”

        Lúc ấy, để lôi nhân cách đang bị nhúng xuống tận đáy bùn lên chả lẽ tôi lại vỗ ngực xưng danh Hùng đây, tao chính là Hùng Ka rô đây, quỳ hết cả xuống, đừng láo, thì e rằng quá vô duyên, chỉ thêm nhục, đẹp gì cái thân phận xuống chó mà lại còn định ăn vào vinh quang quá khứ. Mặt khác, cái uy danh rùng rợn đã được lan truyền đó dù có hơi quá đi chăng nữa cũng phần nào làm cho tôi có một chút cứu rỗi để nhẫn nhịn đi tiếp nỗi nhục của mình.

        Và sư nhẫn nhịn phi thường trái hoàn toàn với bản ngã ấy đã nhận được một câu nói thứ ba, một câu nói đã làm tôi mát ruột: “Thôi, thử thách thế thôi, ai mới đến cũng phải qua thử thách vậy cả, ngày mai anh bạn sẽ xuống bãi.”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #123 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 10:00:28 PM »

        
*
       
        Hoá ra đào đãi đá cũng như đào đãi vàng, đào càng sâu càng tốt, đãi càng kỹ càng hay, chỉ khác là cách nhận biết màu đất, đặc điếm của đất thế nào thôi, ở vàng thì đất có màu xám, ở đá thì đất có màu đen, đen của cát, đen của đá cuội, càng nhiều đen càng nhiều hy vọng. Ngay cả cái cách đào cũng vậy, vàng có thể đào ào ào, cuốc hùng hục vì đằng nào cũng phải đãi hết còn đá lại phải gượng nhẹ, mơn man, nếu thô bạo mà gặp viên đá nguyên lại mắm môi mắm lợi chẻ ra, làm vỡ ra thì coi như giật đổ đi cả một ngôi nhà. Cái còn lại là động tác sàng đãi. Sàng bằng nước, đãi trong nước, nước xối càng mạnh chất lượng đãi càng cao, vàng còn nhận thấy được, đá lơ mơ là dễ bị trôi theo đất ra sông. Cho nên bàn tay người đãi đá đòi hỏi mẫn cảm hơn người đãi vàng. Nhiều khi không đãi bằng mắt mà đãi bằng cảm giác gan bàn tay, giống như người mù có thể nỗi gai người khi sờ được cái cần sờ mà kẻ sáng mắt nhiều khi bất lực. Hơn thế, vàng có vàng cốm thì đá cũng có đá cốm nhưng đá khác vàng là ngoài vụn cốm ra, rất có thể anh sẽ đãi được viên đá to bằng hạt ngô, thậm chí bằng trái nhót, chao ôi, khi đó thì không còn gì để bàn nữa, một bước lên bà, còn vàng thì không, kềnh càng nhất cũng chỉ lớn bằng hạt đậu, dưới hạt đậu nên thiên hạ đổ xô đến đãi đá quý cũng là điều dễ hiểu.

        “Học” được chừng một tuần thì tôi cũng tạm gọi là thạo nghề. Thực ra chỉ ba ngày đầu, do đào đãi vàng đã quen giờ đây chỉ nâng cấp, tôi đã thạo rồi nhưng phải giả vờ ngố ngọng để moi hết bí mật nhà nghề của phu đá. Mọi cả cái cách đưa viên đá lên trước ánh sáng trời để nhận biết nó là màu gì, trong hay đục, có vết rạn trong ruột không, loại tốt hay xấu, thuộc loại Ruby đỏ hay Saphia xanh...

        Phu đá ở đây lao động cũng cực nhọc như phu vàng, còn hơn cả phu vàng nhưng dò biết thu nhập lại không cao hơn. Trừ ăn uống ra, phu đá mỗi tháng cũng chỉ được chủ phát cho một nhúm đá cốm, tất nhiên là tuyệt nhiên không có đá to rồi, nhúm đá cốm ấy cuối tháng mang xuống chợ bán được giá nhất cũng chỉ bằng mấy chỉ vàng, bán lớ ngớ, có khi tay trắng về không trong khi chỉ cần nhẩm tính tháng ít tháng nhiều thì mỗi người ở đây trung bình cũng phải đãi được chục lần hơn. Vậy là đa phần công sức, tài sản đều rơi vào túi chủ, rơi vào túi cái gã tự coi mình là lãng tử kia. Phải thừa nhận thằng cha bưởng con này có thuật quản lý, nhẹ như không, ít thấy đao to búa lớn, tháng được nhiều thì chia thưởng, ai ốm đau thì được chữa chạy miễn phí, ai có việc nhà cần về sẽ có chút lót tay lộ phí... thành thử hắn tạo được sự trung thành đáng kể của cả nhóm.

        Nhưng lạ quá, không một trường hợp nhá nhem khuất tất nào, một trường hợp ăn trộm ăn vụng nào có thể qua được mặt gã. Kẻ thì bảo gã có giác quan thứ sáu, người lại bảo sáu bảy mẹ gì, gã biết gài đặc tình đặc vụ vào từng nhóm từng lán và những kẻ này thường là họ hàng thân thích hoặc được đãi ngộ tốt hơn thành ra ai cũng sợ cũng nể mà cả bầu đoàn bỗng trở nên cung cúc ngoan hiền như thỏ non. Tức là gã biết chơi trò tình báo nhân dân để chúng mày tự giám sát nhau, tao khỏi. Còn kẻ nào dám xấc xược qua mặt thì gã lại có cách trị chả giống ai. Không quát tháo, không đánh đập, không mai phục, không treo ngược, không phơi nắng, cũng chả cắt gân, gã chỉ nhẹ nhàng bảo vào trong kia, trong kia là một cái lán hình cũi được thiết kế như cũi nhà tù, ngồi suy nghĩ đi, mỗi ngày phải đọc được đúng mười vạn lần cái câu tôi không tốt, tôi là kẻ khốn nạn, tôi đã phản bội lại anh em, tôi đã phụ lòng chủ... Đọc không đúng, đọc không đủ, đã có cái máy ghi âm kỹ thuật số mua của Tàu kia lật mặt ngay. Thế là đứa giỏi lắm cũng chỉ chịu được ba ngày, đến ngày thứ tư là phải bò ra đập đầu bôm bốp xin tha tội chết, hứa hẹn đủ điều. Và cạch luôn.

        Nghe chuyện đến chính tôi cũng nỗi gai người. Mẹ, thằng này được đào tạo ở đâu mà lại có kiểu hành hạ trí não con người độc địa đến thế? Hắn học được ngón trò này từ cục đặc vụ Trung Nam Hải hay gã vốn là công an điều tra xét hỏi chuyên nghề? Thế có khác gì đòn tra của nhà tù Côn Đảo với những tử tù không thể thuần hoá. Cứ để đấy, mày dính vào tao thử xem.

        Nghĩ vậy, sau phút sởn da sởn thịt, nhân một lần đi lần la tìm kiếm phát hiện ra một vỉa đất màu đen mun rất đáng nghi ngờ ở tận dưới lòng khe, tôi quyết định làm cú đi ngược lại với luật lệ của nó. Không ngược thì kiết xác vẫn hoàn kiết xác, thì cứ cắm mặt cho con gà xanh đỏ tím vàng kia vừa phành phạch đạp mái vừa rút hết xương tuỷ của mình cho vào mồm nhai sống à? Còn lâu. Và cũng muốn tò mò xem cái màng lưới tình báo nhân dân của nó tinh xảo đến mức nào. Tức là tôi giả vờ lên cơn sốt rét để được nghỉ ở nhà cùng với ba, bốn thằng sốt rét khác. Đối với phu đào ở đây, sốt rét đã trở thành bổn phận, thành nghĩa vụ nên cái chuyện xin nghỉ đó không có gì lạ miễn là anh phải diễn cho giống, hơn cả giống, phải run lẩy bẩy, phải răng lợi va lập cập vào nhau, phải tái xanh mặt mày, phải xám xịt đôi môi... Những cái trên thì dễ rồi, riêng cái xanh cái xám tôi lại sử dụng đến bí kíp nhịn thở của cánh lái trâu truyền lại, cứ nhịn đi, chỉ cần vài phút thôi là không chỉ tái mà còn tím lịm.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #124 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 10:02:14 PM »


        Chờ cho cánh kia đi được một lúc, tôi mới quơ vội ba chiếc ba lô bẩn thỉu vất lăn lóc ở góc lán vòng ra phía sau khu bếp đang ngun khói khom lưng đi nhanh xuống khe. Phải thật nhanh, tất cả phải được kết thúc trước lúc chúng lục tục trở về ăn trưa. Và do đã có động tác chuẩn bị kỹ từ trước nên chưa đến 10 giờ, ba chiếc ba lô lèn chặt đất đã được ngồi chồng trên lưng tôi trở về chỗ giấu vừa kín vừa bất ngờ. Xong. Tôi lại đi khom vòng sau bếp trở về lán tiếp tục cơn sốt rét thê thảm của mình.

        Đầu giờ chiều, khi khu lán lại vắng tanh, tôi vội cõng niềm hy vọng của minh xuống một khe nước thật sâu mà ít có ai dám mò xuống. Nước thì lạnh, đất lại nóng, bàn tay tôi sàng đãi còn nóng hơn. Chỉ trong nửa tiếng tôi đã đãi xong chiếc ba lô thứ nhất. Không có gì. Lại nửa tiếng nữa cho chiếc ba lô thứ hai... Mẹ, vẫn không có gì. chả lẽ linh giác của mình sai. Thì làm nốt chiếc thứ ba... Hết hai phần rồi mà vẫn chỉ có vài vụn đá nằm bẽ bàng dưới đáy. Nói chung là hỏng rồi, công cốc rồi. Định làm quấy quá cho xong chỗ còn lại rồi đứng dậy đi về thì trời ạ, cái của quỷ gì dưới lòng bàn tay thế này? Vội bóp bóp nắn nắn, kỳ cọ, đưa lên soi vào nắng... Nó đây rồi! Một chú Ruby to bằng hạt lạc lép đỏ rực chớp sáng vào mắt tôi, sáng quá, sáng đến nỗi không còn kịp nghĩ gì thêm, tôi bỏ tọt vào mồm, ấn khẽ cho nó nằm im dưới lưỡi rồi lặng lẽ đi về, đi thẳng lưng, đi vươn cổ, dáng đi của một hiệp sĩ thánh chiến vừa công phá xong một thành quách kẻ thù.

        Suốt đêm đó ngậm viên đá trong mồm mà như ngậm cả mặt trời bé con, ngọt ngào, bỏng rãy, không tài nào ngủ được. Chả biết viên này trị giá bao nhiêu nhưng chí ít nó cũng mở ra cho mình một hướng làm ăn mới, hướng làm ăn độc lập có quân có cán, có những đối sách và quyết sách hữu hiệu. Khi ấy thì bai nhé, bai con gà lãng tử nhé, tớ đi đây, ra làm ăn riêng đây. Chào... Giấc mơ ngắn ngủi ấy đã làm cho tôi thiếp đi...

        Ngày thứ hai, với nét mặt đít nhái hơn, giọng nói táo bón hơn, tôi tiếp tục xin thằng Bưởng cho tôi nghỉ thêm một ngày nữa, hôm sau sẽ dấn sức làm bù. Thằng gà sống nhìn tôi không nói, chỉ khẽ gật đầu, cái gật đầu hiển nhiên là bình thường nhưng chả hiểu sao tôi cảm thấy nó là bất thường. Bất thường hay bình thường thì kệ thằng bố mày, nếu viên đá đang nằm sâu lút trong hậu môn tao kia, thì quân tử phòng thân thôi, mà có giá tới trời thì mày với màng lưới đặc tình của mày có ngửi hít đánh hơi ra thì cũng muộn rồi, quá muộn rồi, hé!

        Bảy giờ mười lăm tôi bắt đầu ra khỏi bãi. Nhờ nhảy được chiếc xe máy của một ông chở gạo lên bán, chín giờ tôi đã có mặt ở chợ rồi. Lia mắt nhìn không thấy chiếc xe hơi màu đen đâu, biết rằng con bồ của thằng lãng tử chưa có hoặc không có ở đó, tôi sục thắng vào giữa chợ, tất nhiên viên đá đã được tôi rặn ra, lau qua loa vào cỏ ướt. Ôi thôi chào mời mới khiếp chứ. Cậu ơi, chú ơi, anh ơi, có đá bán không, vào đây em, chị, tôi mua sát giá cho, để đứa khác nó dìm chết đây... đầy kinh nghiệm bán vàng nhưng chưa có kinh nghiệm bán đá, tôi lừng khừng một chút rồi rẽ vào cái mẹt có cô chủ xinh xẻo, phúc hậu nhất. Là tôi cứ đoán bừa vậy chứ phàm là dân đá đỏ thì làm sao mà phúc hậu được, có là thánh.

        Cầm viên đá trên hai ngón tay soi về phía mặt trời, cô ta nheo mắt phải rồi lại nheo mắt trái rồi lại mắt phải... cuối cùng đặt xuống, nét mặt không nở ra cũng không héo lại:

        - Đá này anh lấy ở đâu đấy?

        - Lấy ở bãi chứ ở đâu, cô tưởng tôi ăn cắp à?

        Tôi nói mà linh cảm được một điều gì đó không mấy hay ho. Cô nàng nheo mắt một phát nữa rồi hạ một câu xanh rờn:

        - Đá xấu quá!

        Nghĩ rằng ả ta chê bai để dìm giá như thói thường của bất cứ con buôn nào, tôi gắt, thì cũng là gắt để đẩy lên:

        - Thì cô trả được bao nhiêu?

        - Em không mua đâu, mua rồi lại chẳng bán được.

        Một gáo nước lạnh chảy qua mặt nhưng vẫn chưa tắt hết hy vọng, tôi giật lấy:

        - Cám ơn nhé! Cô không bán được thì tôi sẽ bán. Làm gì mới sáng ra đã sổ toẹt nhau như thế!

        Tôi bỏ đi, đối với cánh bịp bợm này không thể non gan được, bỏ đi mà nó gọi lại là thắng, còn nó không gọi thì coi như.. và nó không gọi thật dù tôi đã cố tình bước chậm lại để câu giờ. Chết cha mày chưa, thằng dại gái, cái tật cứ thấy gái đẹp là lao đầu vào để nó chơi cho. Lần này tôi chọn một hàng khác mà chủ nhân của nó là một bà đứng tuổi đang nhai trầu bỏm bẻm. Nhai trầu là tốt rồi, người còn giữ được tập quán cổ truyền nhai trầu dứt khoát không thể là người ác. Cầm viên đá trên tay, bà chủ mẹt chỉ xem qua một lần, thậm chí cũng không cần soi lên nắng. Phải thế chứ, có thâm niên buôn bán cũng có hơn chứ, chứ có đâu như mấy con ranh ăn nói bò nhằng kia.

        - Chú bán bao nhiêu?

        Ôi chao, giọng nói mới dịu dàng dễ chịu làm sao! Tôi mỉm cười:

        - Tuỳ thím.

        - Ba trăm ngàn nhé, thì cũng là mở hàng mua giúp chú chứ cả chợ này chả có ai trả cái giá ấy đâu.

        Như tụt hẫng xuống hố sâu. Ba trăm? Sao lại ba trăm? Viên đá sáng rỡ, lại tròn trịa, nần nẫn thế này mà chỉ có từng ấy thôi à, vô lý! vẻ như nhận được cái điểm tối trong mắt tôi, bà nói thêm:

        - Nó thuộc loại lớn đấy nhưng mờ đục, trong ruột lại toàn vết rạn. Nếu không nó phải có giá tới chục triệu, chục triệu ở đây thôi chứ đem vào Sài Gòn hay sang Thái, nó phải lên tới cả trăm triệu. Tiếc cho chú.

        Lần này thì sụp xuống hố thật. Trăm triệu và trăm ngàn, chỉ có mấy vết rạn mà cách xa nhau ghê thế. Biết rằng không thể mong chờ được gì thêm nữa, tôi nằn nì thuê một chiếc xe ôm đi trở lại. Tay xe ôm lắc đầu, đường ghê lắm, không đi nổi đâu. Không đi nổi thì tớ đi, cậu ngồi đằng sau, tiền vẫn hưởng nguyên giá. Gã khiên cưỡng gật đầu. Đúng là đường khó đi thật. Tuy nó đã chạy theo đường vòng để tránh những đoạn dốc “ngửi đít’ nhưng vẫn rất dốc, xe luôn phải cài số một mà tay ga vẫn vặn gần như hết cỡ. Nói đùa, nếu không phải đã từng lái những đoạn đường chênh vênh không kém ở Nà Rì thì tôi cũng chịu, đành phải giả xe giữa đường. Hai tiếng sau đến bãi, ngoài tiền xe giả khá hậu hĩnh, một trăm năm chục ngàn, tôi biếu luôn anh tài cái của nợ đang bốc mùi đó, mà đúng là đang thum thủm bốc mùi thật. Đá đỏ bốc mùi, niềm hy vọng bốc mùi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #125 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 10:03:07 PM »


*

        Chuyện chưa dừng ở đấy. Cuối tuần thằng lãng tử gọi tôi lên lĩnh tháng lương đầu tiên, tất nhiên là lĩnh bằng đá cốm, không hiểu sao hắn lại khép cửa lán lại đàng hoàng rồi trịnh trọng rót cho tôi một ly rượu chuối hột ngâm với Đông trùng hạ thảo, thứ biệt dược rất cần cho bọn đàn ông yếu ớt cái khoản ấy từ bên kia biên giới tràn vào kể từ ngày hai nước thông thương trở lại. Tất nhiên là tôi không cần cái của nợ này rồi, thậm chí là cần thứ ngược lại nhưng cũng ngửa cổ làm cái ực cạn tới đáy. Hắn rót chén nữa rồi nhìn tôi cười cười:

        - Cái viên đá ấy người ta giả ông anh có ba trăm thôi à? Phí nhỉ, đáng ra ông anh nên nói với tôi, tôi sẽ cho người mông má mài giũa lại rồi hẵng tung ra thị trường.

        Máu trong người tôi đông cứng. Cuối cùng hắn đã biết, biết mà còn cười, còn gọi ông anh thì không hiểu hắn sẽ giở ngón độc gì đây?

        - Nhưng vẫn còn kịp - Hắn nói tiếp, giọng vẫn như không - Một người thân của tôi đã mua lại được viên đá đó từ một tay xe ôm, cũng mua với giá ba trăm nhưng vừa rồi người ấy thông báo đã bán được nó ở Huế với giá tám triệu.

        Bất giác tôi mở to mắt. Thế là thế nào, rõ ràng là nó bị đục, bị rạn kia mà? Như hiểu được ý nghĩ trong đầu tôi, hắn lại cười cười:

        - Đúng là viên đá đó bị đục bị rạn trong thật nhưng vẫn còn có giá bởi nó là loại đá chúa, đá mẹ không phải lúc nào cũng tìm thấy.

        Cho nó làm con đười ươi vờn mồi thế đủ rồi, đến lượt tôi cũng nhìn thẳng vào mắt nó, không cười:

        - Chuyện đã rõ mười mươi, tóm lại anh định xử tôi kiểu gì?

        - Tôi xin trả lại anh cái tám triệu đó. Nó là công sức của anh.

        - Tôi chưa hiểu?

        - Vậy có cái này chắc anh hiểu: anh không phải là Thư, Trần Văn Thư mà anh là Hùng Ka Rô, một bưởng trưởng khét tiếng toàn vùng Na Rì, một tướng cướp đang bị truy nã.

        Thế là trong chốc nhát cái thằng tôi đã bị lột truồng giữa nắng trời. Nó lột truồng để tôn vinh hay hạ nhục tôi đây? Nhìn cái kiểu cách bí hiểm như Gia Cát của nó tôi bắt đầu thấy nhợn. Tôi nói như nói thầm:

        - Phải... cô ấy không?

        - Đúng, ngay từ đầu cô ấy đã nhận ra anh và có những câu nói rất tốt về anh (Thế nó có nói nó đã từng ngủ với tao không?) Ngay cái chuyện trả lại anh tám triệu kia cũng là ý của cô ấy.

        - Cám ơn! - Tôi buông thõng - Hai người là vợ chồng à, hay bồ bịch?

        - Cả hai. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới. Anh thấy sao?

        Tôi đã đọc được cái ý ngầm của nó. Bằng cái tinh ma kia, chắc chắn nó đã biết quan hệ của tôi, của cả thằng Khánh trước đây đối với ả và để đám cưới trở nên thoáng nhẹ, nó muốn xoá sạch mọi tỳ ố, cấn cợn. Được thôi, dẫu mày không nói thì tao cũng sẽ ra khỏi đây, ra khỏi sự vướng bận của vợ chồng mày, ra luôn cả cái vùng đồi người nhiều đá ít này, ra hết.

        - Chắc mày chưa báo công an về thân phận thật của tao chứ?

        Tôi hỏi cái câu hỏi đã canh cánh trong đầu từ lúc nãy.

        - Cái thằng tôi chưa đến nỗi hèn thế đâu, anh em trong nghề, có thể phạm đủ tật xấu thói hư nhưng phản bội thì không. Đó cũng là một thứ luật bất thành văn, luật máu, chắc ông Hùng Ka rô quá hiểu.

        Tôi im lặng nhìn xuống một lúc rồi ngẩng lên:

        - Chia tay được chưa? - Tôi bất giác lấy lại cái khẩu khí, bộ dạng của một thằng Hùng Ka rô hồi nào không biết.

        - Tùy anh. Anh có thể ở lại chơi vài ngày. Anh em trong bưởng cũng bắt đầu tỏ vẻ quý mến anh.

        - Cám ơn! - Tôi cầm gói tiền trên bàn đặt vào tay nó - Mình không thể nhận số tiền này được, thực chất đó là tiền ăn cắp, tiền vụng trộm, cầm có khi mang hoạ.

        - Tuỳ anh!

        Câu tuỳ anh lần này rõ ra cái chất ráo hoảnh, lạnh lùng. Bỗng dưng tôi cũng muốn chơi lại một đòn:

        - Cho mình hỏi thăm cô vợ chưa cưới. Còn cậu, cậu cố dùng cả răng cả móng vuốt mà giữ lấy cô ấy nhé!

        - Chuyện đó ông Hùng Ka rô không phải lo mà ông hãy tập trung lo cho cuộc đời của mình. Và tôi cũng không thể chuyển lời thăm hỏi của ông được vì lúc này cô ấy đang bận trông coi một cửa hàng tranh đá quý ở Huế. Vậy thôi, chào!

        Lửa từ mắt nó bắn sang mắt tôi. Chà, nó lại dám lên giọng dạy dỗ mình kia đấy. Tốt thôi, thân phận cha vơ chú váo như mình lúc này ai dạy chả được, thoải mái, cám ơn nhưng cậu cả gà lãng tử ơi, đã dám lấy một con đàn bà như thế làm vợ thì đừng ghen, mà có ghen thì cứ ghen mẹ nó ra cho nhẹ lòng lại còn đóng giả vai hiệp sĩ, vai mã thượng làm đếch gì cho nó khổ, khổ quá, hai lần khổ!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #126 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 10:04:14 PM »

       
32

       
        Chán chường và tuyệt vọng, không thèm đi nhờ xe nữa, xe pháo làm gì khi thời gian phía trước là thênh thênh, tôi cứ lững thững một mình làm cuộc hành trình xuống... đáy vực như một lữ khách ngu ngơ, lại như một kẻ hát rong đi lần tìm những khúc dân ca cổ đang bị vùi lấp.

        Vậy là xong. Xong vàng, xong đá, xong cả thói bán buôn, giờ phải làm gì đây hở thằng Hùng Ka rô? Chả lẽ lại tìm về các bến sông để làm cái thằng bảo kê hay dồn tiền dựng một quán chè chén bán cho khách qua đường, hay... không, tôi không thể trở lại ba cái vu chặn xe trấn cướp, trèo tường mở két thiên hạ được nửa rổi, đã quá ngán và quá ngại rồi. Ngại chứ không sợ. Cái thằng tôi từ bé chưa biết sợ là gì nhưng mỗi lần hễ cứ động nghĩ đến chuyện ấy là khuôn mặt khổ sở cùng cái xe cưu mang của thằng Thư lại chặn tôi lại. Hình ảnh nó đã trở thành tâm linh, thành nỗi day dứt triền miên trong tôi. Vậy thì tôi phải làm gì, phải làm gì hả Thư, thằng em thông minh, chí tình chí nghĩa luôn biết đưa ra được những phát kiến xác đáng cho ông anh? Phải làm gì?

        Đi đến giữa đường, nhác thấy những thân hình đang còng lưng oằn người mang vác đủ các thứ đồ đoàn, gạo mắm... đi lên như những con ngựa thồ, hồng hộc, mồ hôi mồ kê, tía tai mặt đỏ, cái đầu đang u ám của tôi bỗng bật loé một tia chớp: Tại sao đoạn đường này lại không có một chiếc xe ôm, những chiếc xe ôm nhỉ? Nếu có, nó sẽ giành thế độc quyền chuyên chở mà thiên hạ ai cũng cần, giá nào cũng trả dẫu nghèo đến đâu, giống như mình hôm nào.

        Nghĩ vậy, vừa xuống đến phố một cái là tôi đi lùng sục tìm mua một chiếc xe Minskhơ ngay, chỉ là Minsk thôi, tất cả các loại xe khác đều không leo nổi. Hỏi một nhà, hai nhà, ba nhà... đều nhận được những cú lắc đầu vô cảm. Hỏi một ông xe ôm đang ngồi ngủ gật như tượng Lão Khổ ở đầu ngõ, dúi thêm vào tay ông ta chục ngàn, thế là tôi đã có giao liên dẫn trúng mục tiêu. Xe ôm ở bất cứ đâu cũng là một mạng lưới tình báo nhân dân rất có tác dụng. Hỏi đường hỏi chợ ư? Có ngay. Hỏi xóm hỏi ngõ ư? Có ngay. Và cả hỏi đĩ điếm, hỏi điếm Massage, hỏi có chỗ nào mát mẻ giải buồn giải cấn chút không? Cũng có ngay, vẫn chỉ là mười ngàn, giá chung, bất di bất dịch.

        Ba tiếng sau tôi đã có trong tay một chiếc Minsk khá bắt mắt: màu mận chín, còn được bảy mươi phần trăm, khung chắc, máy khoẻ, lốp chưa mòn nhẵn, giá dễ chịu, chưa tới ba triệu trong khi mua mới phải là sáu triệu tức ba cây vàng. Chiếc xe đã đắp chiếu nằm trong nhà gần cả năm nay vì chủ nhân của nó trước đây cũng đã thử dùng nó chạy xe ôm lên bãi nhưng bị tai nạn nên từ đó bỏ luôn. Đó chinh là lý do chiếc xe được giật giá xuống một nửa. Tôi nói lúc này chưa đủ tiền, mà không đủ thật, sẽ xin trả góp trong vòng sáu tháng hoặc sớm hơn. Chủ xe gật đầu: "Chú cứ lấy đi, đằng nào tôi cũng không dùng đến nhưng nhớ là đi đường đó phải hết sức thận trọng, ở vùng này chưa ai đi nổi đâu." Yên tâm đi đồng chí, tôi đã thử rồi, chưa ai làm nổi mà tôi làm mới mong móc được tiền thiên hạ chứ. Tôi định nói nhưng rồi chỉ im lặng dắt xe ra, sau khi biếu thêm ông xe ôm chục ngàn nữa. Thoáng chắc lép, giá hôm ấy đừng sĩ, mà sĩ với đàn bà thì sĩ suốt đời, cứ lấy mẹ nó cái tám triệu đi thì lúc này đâu có phải trả góp với chả trả phần, rách việc! Mình lấy cái của mình chứ lấy của ai mà nhục.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #127 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 10:04:58 PM »


*
       
        Đoạn đời chạy xe ôm, cái đoạn đời mà một thằng như tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới, bắt đầu.

        Bắt đầu một cách hài hước. Hàng chục năm nay, từ khi có bãi đá, dân tình ở đây chưa hề nhìn thấy có một chiếc xe ôm nào dám leo lên đoạn đường mà người ta hay gọi là khúc cua tử thần này cho nên đến lúc xuất hiện chiếc xe của tôi với tấm biển các tông đề nguệch ngoạc: “Xe lên bãi. Giả rẻ. Đảm bảo an toàn" gắn trước ghi đông thì mọi người cười rũ cho rằng tôi đùa. Thậm chí xe đi đến đâu là trẻ con chạy theo đến đó hò hét như chạy theo thằng điên. Đúng là chỉ có điên hay chán đời hoặc chơi ngông mới dám leo đường này. Nhưng tôi cứ phớt tỉnh, có lúc còn đùa lại để rồi với vị khách đầu tiên là một ông bố đi tìm con được chở miễn phí lên xuống an toàn thì mọi người mới ớ ra. Từ ớ đến tò mò, từ tò mò đi thử xem đến tin là ngốn mất nửa tháng. Sau cái nửa tháng gây men khốn khổ đó tôi bắt đầu có khách. Lúc trước thì thưa sau cứ đông dần.

        Theo đúng thủ thuật kinh doanh mà tôi đã học mót được là thời gian đầu phải chịu hoà hoặc lỗ rồi mới nhích dần lên. Nhưng đó là quy luật của một công ty, một doanh nghiệp, còn tôi, xe ôm, tôi vận dụng thời gian đầu lấy thấp thôi, chỉ bảy, tám chục ngàn một lượt lên, lượt xuống chỉ năm chục ngàn, quá mềm, chỉ nhích hơn tiền đổ xăng tiền hao mòn một chút nhưng để bù lại tôi quyết định tăng vòng tăng chuyến, người khác cùng lắm chỉ lên xuống được một lần là đứt hơi, còn tôi, tôi chơi luôn hai lần, cái đó gọi là lãi số lượng hay gọi nôm là lấy cần cù bù thông minh hoặc lấy liều mạng bù nhút nhát cũng được.

        Ngay từ những ngày đầu ra quân khách đã gọi tơi tới, thậm chí khách còn đăng ký từ tối hôm trước. Đường khó đến mấy rồi đi riết cũng quen, quen từng khúc cua, từng chỗ xóc, từng đoạn ổ trâu ổ voi, từng bọng nước, bìa vực... Hôm thứ nhất khi lên phải mất hai tiếng rưỡi, hôm thứ hai ít hơn và đến những ngày sau đó, trung bình chỉ còn một tiếng bốn nhăm phút. Tiền bắt đầu chảy vào. Một ngày trung bình nhét túi trên dưới hai trăm, một tuần trên dưới một triệu, một tháng trên dưới... sột soạt. Trong đầu trong túi tôi giờ đây đã âm vang tiếng sột soạt rất chi là trữ tình thắm thiết đó. Chưa hơn hẳn các nghề khác tôi đã trải nhưng bù lại là đều, rất đều, như nghề xăng dầu bởi dù mưa hay nắng, dù cuộc sống có lên hay xuống thì con người bao giờ cũng không thể thiếu được xăng dầu, thiếu được cái chuyện đi xuống đi lên. Vấn đề còn lại là sức khoẻ mà chuyện này thì ơn trời, tôi lại hơi bị khoẻ quá dẫu rằng có buổi tối trở về nhà trọ chân tay mình mẩy cũng rời ra không muốn cất nhắc nữa.

        Bắt chước cái hãng cà phê gì đó đang nổi tiếng như cồn bởi biết cách miễn phí để nhử khách rồi khi khách đã quen mới từ từ tăng giá, lúc ấy tăng thế nào khách cũng không bỏ vì đã trót nghiện mất rồi, khi tôi đã có thương hiệu, có đẳng cấp, đã có biệt danh Hảo hớn xe ôm, đã được khách tin khách nghiện rồi tôi cũng bắt đầu tăng giá, tăng giá theo cơ chế lỏng, tức là ngày bình thường lấy một trăm đi lên, bảy chục đi xuống; ngày mưa, ngày lễ tăng thêm mười phần trăm, giống y chang cái anh khách sạn vào mùa du lịch bây giờ, vậy mà vẫn rất đông khách. Đông đến nỗi không phải là xe tranh khách mà là khách tranh xe. Tôi như một cô gái đẹp trong cả cái cô đào toàn đàn ông nên dù đỏng đảnh, xấu nết thế nào vẫn cao giá. Và yếu tố chính để tạo nên cái giá đó chính là tôi đang ngồi trên thế độc quyền không có kẻ cạnh tranh bởi chả ai dại gì đi phá thế độc quyền quá khó chịu ấy để lao đầu xuống vực.

        Như thế, không phải là sáu mà chỉ chưa đầy ba tháng sau tôi đã trả hết tiền chiếc xe. Từ đó làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Thế rồi vào một buổi sáng trời quang mây tạnh, ngước nhìn lên đỉnh núi mây bay, trong chiều sâu tâm hồn tăm tối của tôi bỗng lại thức dậy cái khát vọng thủ lĩnh tưởng đã ngủ im sau mọi nhọc nhằn. Tại sao mình không đứng ra lập một đội xe ôm, đúng, lập hẳn một đội xe rồi huấn luyện rồi đầu tư cho họ có khả năng vượt đèo như mình nhỉ? Khi ấy, cái thằng tôi khỏi phải lăn lóc như chó đạp lửa nửa mà chỉ ngồi điều hành chỉ đạo rồi thu tô. Tại sao không?

        Đã nghĩ là làm, cái tật tôi nó vậy, tối hôm sau tôi đi tìm cái tay xe ôm đã nhận viên đá đỏ tôi cho hôm nào. Tôi thuyết phục, nó ngật ngừ, lại thuyết phục nữa, vẫn ngần ngừ, cuối cùng tôi công bố khoản tiền thặng dư, là nói theo cách nói của các nhà kinh tế Mác xít, mỗi tháng tôi có được ra, thế là mọi sự ngật ngừ tan biến, nó nhận lời. Thì ra, trong mọi cuộc thương thuyết lớn nhỏ, hèn mọn hay sang trọng, cấp vi mô hay ở cấp vĩ mô, sức mạnh vật chất, sức mạnh của đồng tiền, của cái âm thanh sột soạt bao giờ cũng chiếm địa vị thượng phong.

        Tối hôm sau, qua nó, tôi bắt rễ thêm một tay xe ôm khác nữa. Thằng này đang gặp cảnh túng thiếu nợ nần nên nhận ngay. Túng thiếu gì? Sau này tôi mới biết nó là con nợ của những canh bạc đang tòi ra khắp các ngóc ngách của cái phố núi đã bắt đầu xuất hiện khá nhiều các tệ nạn này. Ở đâu có vàng bạc thét gào thì dứt khoát ở đó tệ nạn sẽ lên ngôi, lẽ thường là vậy, quy luật cuộc sống cũng là vậy. Và tôi, tôi cũng đang trên lộ trình hội nhập vào đội quân tệ nạn ấy mà tôi sẽ nói về sau, còn bây giờ, chỉ sau ba ngày tôi đã tập họp được dưới trướng mình một đội hình xe ôm đủ bằng một tiểu đội mười hai người hầu hết là mạnh khoẻ, chịu chơi. Mười hai chiến sĩ tôi chia thành ba tổ, mỗi tổ sẽ trấn giữ một cửa khẩu theo ba con đường dẫn lên bãi. Nhưng trước hết tôi bỏ ra ba ngày để anh em tập luyện thuần thục ngay trên địa hình thực tế mà tôi chính là giáo viên huấn luyện. Kinh doanh ăn ở chữ tín, chỉ cần một xe bị tai nạn thôi là sẽ tức khắc ảnh hưởng đến toàn đội ngay. Cho nên việc huấn luyện được đặt ra một cách nghiêm ngặt, không châm chước. Ngày đầu có hai người ngã, ngày thứ hai có ba người định bỏ cuộc, đến ngày thứ ba mọi sự đã trở nên thông thoáng, kẻ ngã đã khỏi đau, người định bỏ đã vào cuộc trở lại. Tất cả đã sẵn sàng.

        Và không ngờ cái ý định đó cộng với động tác chuẩn bị kỹ lưỡng đã phát huy tác dụng ngoài mong đợi. Buổi sáng tiễn anh em ra đi, dặn dò, giao việc dăm câu, buổi chiều ngồi chờ anh em trở về lục tục đến nộp tiền. Công việc đã được khoán gọn, đồng tiền đã có định mức, anh em nào làm hơn, được khách trả hơn hoàn toàn có quyền được hưởng. Thành thử không khí lên lắm, việc ai nấy làm, tiền ai nấy hưởng, không ganh đua, không trí trá, không ăn chặn, tiền bạc được công khai dân chủ hàng tuần với quy chế, cứ gọi vậy cho oai, tiền mỗi người kiếm được tôi chỉ thu một phần ba để làm quỹ dự phòng, để ngoại giao này nọ, ai ốm đau, ai cần nghỉ vì việc riêng gia đình vẫn được hưởng năm mươi phần trăm lương, ai có đám tang, ai làm đám cưới sẽ có tiền phúng tiền mừng chu tất, tối tối xong việc gặp nhau làm chén rượu cười vang ấm cúng như gia đình.

        Danh tiếng của đội xe ôm mà tôi tạm đặt tên “Lá dăm núi”, cái tên lấy từ đôi mắt của cô gái đã ám ảnh tôi ấy bắt đầu nổi lên. Anh em trong đội đi đến đâu cũng được người ta xi xào chỉ trỏ: Quân ông Thư, lính ông Thư đó. Thậm chí có một vị cán bộ địa phương vào hàng chủ chốt gì đó còn vỗ vai tôi cái bốp mà rằng, các cậu đã làm thay đổi diện mạo thị trấn, khá lắm, cố lên nhưng... Tôi hiểu chữ nhưng ấy nên ngay tối hôm sau tôi đã cho người tìm đến nhà riêng nhét tận tav vị đó một chiếc phong bì khá đậm. Gớm, các cậu chỉ vẽ, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được mấy đồng bạc rách mà lại còn... lần sau thì thôi nhé! Tất nhiên lần sau tôi phải tìm đến người khác rồi người khác nữa, mỗi lần như thế không nhiều nhưng phải có để chứng minh rằng mình rất biết tôn ti trật tự, rất hiểu câu phép vua thua lệ làng nhất lại là thứ làng đặc biệt như cái làng dưới chân núi đá đỏ này.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #128 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 10:05:51 PM »


*
       
        Một buổi sáng oi bức, tôi trần như nhộng đang ngồi kiểm toán... Chết mất thôi, dạo này không hiểu sao tôi lại sính dùng những mỹ từ to tát mà người ta chỉ có thể dùng trong những đại công ty, vâng, đúng ra tôi đang ngồi tính toán lại chi thu trong tháng thì có tiếng gõ cửa. Nghĩ rằng lại có một vị nào đó có nhã ý đến “hỏi thăm”, tôi cau có đứng dậy. Nhưng cửa vừa mở, cùng với mùi mỹ phẩm cao cấp tràn vào là khuôn mặt cô ta. Thoắt lúng túng:

        - Liên...

        - Liên Digan, cám ơn anh vẫn còn nhớ cái tên con đàn bà này.

        - Xin lỗi, để tôi...

        - Thôi khỏi, anh cứ thế này mới là anh hơn, một Hùng Ka rô đáng sợ và cả đáng... yêu.

        Sắp sửa đấy, tôi nghĩ, và cứ mặc quần áo vào.

        - Tôi tưởng Liên đang trông coi cửa hàng tranh đá quý ở Huế?

        - Thì khi đi khi ở. Nếu không thế thì làm sao biết được người hùng Na Rì bây giờ lại trở thành một người hùng... xe ôm.

        Hai tiếng xe ôm được cái miệng ngon như một miếng sôcola kéo dài ra, nhấn nháo. Tự nhiên khó chịu:

        - Cô thấy thế là rẻ tiền à?

        - Không, em chỉ thấy lạ về khả năng có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh cũng như năng khiếu kinh doanh của anh.

        - Tôi không kinh doanh mà là đang lao động.

        - Em hiểu chứ. Nhưng em đến đây không phải để bàn luận với anh về những chuyện đó.

        - Đưa thiếp mời cưới?

        - Chưa.

        - Chưa hay không?

        - Anh vẫn thích trần trụi như trước.

        - Vì tôi nghĩ một người sẵn sàng giết chết người tình để có được tự do như thằng Khánh có lần nói về cô lại có thể dễ dàng chấp nhận sự ràng buộc cả đời với một thằng có máu lạnh.

        - Anh cũng nhận thấy điều đó à?

        - Không phải chỉ nhận mà chút nữa còn là một nạn nhân. Thằng Khánh giờ sao rồi? Lâu lắm không nhận được tin gì của nó.

        - Bạn bè các anh thế đấy, tệ thật!

        - Cái gì?

        - Chết rồi. Chết vì sốc thuốc. Mới qua giỗ đầu. Khi chết, anh ấy chẳng có một ai thân thiết ở bên, kể cả em. Chết một mình, thui thủi.

        Tôi im lặng. Đã đoán trước được số phận tất nhiên của nó, một thằng nghiện thâm căn nhưng nghe tin này vẫn chạnh buồn. Có hai đứa bạn tuổi thơ, một đã theo chồng đi tận phương trời nào, một chết âm thầm, tức tưởi. Số kiếp con người cũng chỉ phù vân đến vậy thôi ư?...

        - Em hỏi đây: anh vẫn có ý định tiếp tục theo đuổi nghề xe ôm?

        Tiếng nói của Liên kéo tôi về thực tại.

        - Nếu không có nghề gì khác.

        - Em định phát triển thêm một phòng tranh đá quý ở Nha Trang. Thời mở cửa, thiên hạ bắt đầu có mốt chơi cái loại tranh này.

        - Và bà chủ muốn tôi đứng ra quản lý cái phòng tranh ấy?

        - Đó là lý do em đến đây.

        - Ý của em hay là của cả đức ông chồng sắp cưới.

        - Bọn em thôi nhau rồi.

        - Nghe lạ đấy. Lý do?

        - Như anh vừa nói.

        - Hắn chịu?

        - Anh quên em là Liên Carmen, Liên Digan rồi à? Yêu như lửa nhưng nếu cần sẽ là nước.

        - Tự do hay là chết. Chúc mừng!

        - Anh vẫn độc ác và đáng sợ.

        - Có vẻ như cô đã kiếm được một đại gia có máu mặt khác bảo trợ đằng sau?

        - Không cần biết. Anh có nhận không? Đừng lo về thu nhập, em thế nào anh sẽ thế đó, cùng làm ăn, cùng chịu hên xui.

        - Tôi từ chối.

        Im lặng. Cô ta rút thuốc ra hút, ngửa mặt hé miệng nhả ra từng làn khói dài. Lát sau, nét mặt chuyển sang lạnh lẽo:

        - Để kiếm một người như thế, em chỉ hô một tiếng là có hàng trăm nhưng em thích cái tính khí trung thực, bạo liệt của anh. Đã dính vào đá, dù là tranh đá cũng có nhiều chuyện phức tạp cần xử lý.

        - Chứ không phải vì một lý do nào khác?

        - Ví dụ?

        - Để bên cạnh luôn có một lái xe kiêm vệ sĩ kiêm... cái này mới quan trọng này, kiêm người tình.

        - Ngay điều đó cũng chỉ cần hô một tiếng.

        - Vậy thì thưa bà chủ, bà chủ tranh đá quý, bà không có việc gì ở đây nửa.

        - Còn.

        - Lên giường?

        Một tiếng cười vang:

        - Lâu lâu nghe lại cái giọng nói trần truồng này cũng thấy hay. Ô kê nhưng không phải ở đây, lúc này. Mà sao anh không chọn chỗ nào cho sáng sủa, sành sạch một tý. Tối nay em chờ anh ở khách sạn Phố Núi cuối thị trấn. Thế nhé, chào!

        Cô ta ra nhanh như muốn ra khỏi một vùng tư tưởng không sạch. Tôi ngồi lại, đần mặt. Thế đấy, một con bé đào vàng lam lũ nhưng nhờ biết tận dụng vốn tự có mà một bước lên bà để rồi lại quay lại nhìn xuống ngay cả những kẻ đã cùng lam lũ với mình. Trông coi cửa hàng à? Tranh đá quý à? Đá quý hay của quý, vẫn còn thèm cái của quý của mình? Ô hô, nhà không sáng không sạch nhưng cái của kia vẫn sạch vẫn sáng đấy chứ. Còn lâu nhé! Rửng mỡ, thèm thì nói mẹ ra là thèm cho nhanh mà lại còn trung thực với bạo liệt nọ kia, nghe tanh lắm!

        Và nói của đáng tội, hồi nãy ngồi trước ả, ngồi ngay cạnh ả, thịt da ngổn ngộn, đùi vế căng tròn, khe ngực lồ lộ, thơm phức, chính tôi cũng bắt thèm ngược lại, đáng lẽ tôi sẽ dằn ngửa ả ra ngay tại đây, trên chiếc giường đầy máu muỗi này, sẽ dạy cho ả biết giá trị đàn ông đâu phải là đại gia, là ông chủ, là phòng ốc tân kỳ mà toàn bộ giá trị là cái của nợ nằm dưới háng kia cơ. Nhưng chính cái chun mũi của ả chắc là do bộ quần áo cả tuần không thay của tôi đang vắt ở đầu giường đã làm cơn thèm của tôi tụt lại. Tụt luôn cả lời mời rất hấp dẫn kia nữa. Không, cô gái hoang dã ơi, tôi dù cuộc sống có bí bách thế nào thì vẫn không thể đâm đầu làm cái thằng chuyên đi ăn sái kẻ khác mãi được. Chào nhé! Không có Phố Núi, Phố Biển gì đầu nhé!

        Để củng cố thêm cho cái quyết định mà người này sẽ cho là giàu tính tự trọng người khác lại cho gàn dở, ngu dốt của mình và cũng để giải toả khỏi cái mùi vị của da thịt con đàn bà vẫn dấp dính ở đầu mũi kia, tôi mặc quần áo, khoá cửa, gọi một chiếc xe ôm bảo chở đến cái động quen thuộc. Tại đây giá vừa mềm, các em lại rắn da rắn thịt, toàn sơn nữ, tiếng Kinh chưa sõi nhưng công nghệ làm tình lại siêu thặng, chỉ mất mươi phút, xong là xong, khỏi vướng bận nghĩa tình, khỏi dằn hắt nọ kia mà lại có ý nghĩa phân phối lại của cải cho xã hội. Nhân văn nhân đạo quá đi chứ. Ô hô!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #129 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2018, 10:06:44 PM »

       
33

       
        Nhưng ở đời phàm cái gì có thu lợi là cái ấy trước sau cũng có kẻ nhảy vào như bản chất sinh tồn tham lam không bao giờ thay đổi của người đời. Nhảy vào đã khá, lẽ đương nhiên, nhưng nội bộ sinh chuyện mới mệt. Trong đội, sau khi đã đủ lông đủ cánh, đã hoàn toàn làm chủ được tuyến đường tử thần, có đứa bỗng nảy nòi muốn tách ra làm ăn riêng, có đứa lại thì thầm khích động cho rằng tôi là kẻ tư bản bóc lột chả làm gì chỉ ngồi mát ăn bát vàng vô lý quá... Được thôi. Phải dạy cho chúng biết rằng ở đâu, làm gì, kể cả làm đĩ, hốt phân, ăn trộm cũng đều có luật hết. Thằng định ly khai lập tức bị khống chế khách, cả tuần trời không có một ai vời đến. Thằng khích động thì phải chơi rắn hơn nhưng cũng chỉ hai ngày sau là cả xe cả người của nó đều lăn xuống hố sâu, vào đến trạm xá cấp cứu rồi mà mắt vẫn bạc phếch không hiểu tại sao. Song những đứa khác thì hiểu cả, từ đó không một thành viên nào đám ho he, động dạng nữa. Coi như xong.

        Xong chuyện nội bộ lại tiếp tục lo đến chuyện bên ngoài. Sao giống cái thời ở bãi vàng đến thế! Tới tháng thứ ba, công chuyện làm ăn đang đà phát triển thì xung quanh chân núi bỗng xuất hiện một vài ba nhóm xe ôm lẻ tẻ khác có cách thức chuyên chở rất khó chịu, bao giờ cũng lấy thấp hơn của đội tôi một đến hai giá khiến cho lượng khách bỗng giảm hắn đi. Chưa kịp đối phó ra sao lại xuất hiện tiếp một vài nhóm xe khác nữa. Khách càng giật xuống. Chết mẹ, cứ đà này thì rồi lực lượng xe ôm ở đây xe lên đến hàng trăm hàng ngàn và khi đó, chúng tôi chỉ còn có cách ngồi nhổ râu mà nhìn tiền chảy vào túi thiên hạ hoặc thê thảm hơn nữa là bán quách xe chuyển sang nghề khác. Đất không chịu trời thì trời đành chịu đất vậy. Tôi quyết định cho anh em hạ hẳn xuống ba giá để hút khách. Khách chưa kịp hút thì đám kia ngửi hơi lại giảm xuống thấp hơn. Tôi giảm tiếp hẳn năm giá, sáu giá rồi bảy giá. Không ăn thua, đối thủ lại tiếp tục chơi con bài đó. Tóm lại chúng tôi cứ giảm đến đâu là chúng lại giảm đến đó, bao giờ cũng thấp hơn. Chả lẽ cứ giảm mãi, giảm mãi đến bằng không để rồi tiền thu về không đủ tiền xăng?

        Phải ra đòn thôi. Bắt đầu là đòn mềm mang tính ngoại giao thương thảo. Tôi mời tất cả những tay có vẻ có máu mặt ở các nhóm ấy lại, đãi một bữa thịnh soạn rồi tung ra cái mồi nhử đã ninh nhừ trong óc:

        - Các chú qua mặt anh một lần, anh tha. Bởi thằng nào chả muốn sống. Các chú qua mặt anh hai lần, anh vẫn tha, vì có thể các chú mù, các chú không hiểu luật đời nhưng các chú định chơi trò lưu manh vô hiệu hoá anh, định hất bát cơm trên tay anh là không được, là rất hỗn.

        - Hỗn thì làm sao?

        Một thằng lùn sủng nhưng to ngang, chân tay xăm đầy mình, trợn mắt hỏi lại. Tôi cười nhạt quay nhìn khắp lượt:

        - Còn chú nào nói gì nữa không?

        Một thằng khác mặt rỗ, đầu đầy sẹo đã hiểu lầm cái im lặng ấy của tôi cũng gằng giọng:

        - Đường của trời, xe của riêng, ông lấy quyền gì mà lớn lối?

        Tôi vẫn cười:

        - Nào, còn ai, tiếp!

        Lại thêm một thằng hiểu lầm nữa. Thằng này mặt mũi nho nhã nhưng giọng nói lại rất đểu:

        - Giải tán mẹ nó đi! Cùng kiếp đói khát tha phương cầu thực với nhau cả mà lại còn định làm cha, khôn sống mống chết, làm mẹ gì được nhau nào?

        Đã lường trước tất cả, còn lường xấu hơn nên tôi không mấy bị bất ngờ. Thậm chí còn mềm mại hơn:

        - Ái chà, đúng là khẩu khí anh hùng. Các bạn cứ nói toạc hết suy nghĩ của mình, tôi muốn nghe. Nào, còn ai nữa không?

        Im lặng. Có đôi ba tiếng xì xào không nghe rõ, lại có vài ba ánh mắt lo ngại nhìn lên. Thế là được, chỉ sợ tất cả chúng mày đều nhất loạt oang oẳng lên tiêng thì hơi phiền, thì thằng bố mày không biết chút mô tê nào để phân loại cả. Mồi nhử như thế coi như thành công.

        - Có thế chúng ta chưa thật hiểu nhau, hy vọng rằng mai mốt điều này sẽ được cải thiện, đến lúc đó chúng ta sẽ ngồi lại với thái độ thân tình hơn. Cám ơn các bạn đã đến. Nếu có gì không phải mong các bạn bỏ qua. Giờ xin mời anh em về nghỉ.

        Nói xong, để mặc cho mọi con mắt ngơ ngơ nhìn theo, nhất là con mắt của ba cái thằng đã dám hỗn xược dằn mặt tôi vừa rồi, tôi đi ra trước. Đã chuẩn bi một nắm đấm nặng trịch, đã bàn nhau chuẩn bị ra những đòn phản kích quyết liệt cuối cùng lại đấm thõm vào khoảng không, chúng ngơ ngơ là phải.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM