Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Mười, 2019, 06:18:17 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Quân dân Phú-xuyên phá càn “Sơn Dương”  (Đọc 2682 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 8938


Lính của PTL


« vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2018, 09:13:23 PM »

Quân dân Phú-xuyên phá càn “Sơn Dương”
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 1965
Người số hóa: macbupda

LỜI NHÀ XUẤN BẢN

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây, tại các vùng sau lưng địch, càn quét và chống càn quét là hình thức đấu tranh chủ yếu giữa địch và ta. Mục đích của địch là nhằm đối phó với các lực lượng vũ trang của ta tại các khu du kích, phá cơ sở kháng chiến, đóng thêm đồn bốt, lập ngụy quyền và bắt thanh niên đi lính cho chúng, v.v. Vì thế, chống càn quét, đối với ta, là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng. Để bảo vệ nhân dân, bảo vệ căn cứ ta đã cùng với nhân dân sáng tạo ra rất nhiều hình thức chiến đấu chống càn. Một trong các hình thức đó là lối đánh phòng ngự chống càn. Để giúp bạn đọc tìm hiểu kinh nghiệm chống càn trong một khu du kích ở vùng đồng bằng sau lưng địch, trong cuốn sách nhỏ này, chúng tôi xin giới thiệu một trận chống càn của quân dân Phú-xuyên, trong đó phòng ngự chống càn là hình thức chủ yếu. Sau này chúng tôi sẽ có dịp giới thiệu với các đồng chí và các bạn những trận chiến đấu chống càn với những hình thức phong phú khác.

NHÀ XUẤT BẢN
                                                                                                                                                                                     
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 8938


Lính của PTL


« Trả lời #1 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2018, 09:16:02 PM »

Đầu năm 1953, sau khi bị thất bại nhục nhã ở Hòa-bình, giặc Pháp vội vã quay về đối phó với phong trào chiến tranh du kích đang bùng lên mạnh mẽ ở các vùng sau lưng chúng.

Trước âm mưu thâm độc này của địch, chủ trương của ta là kiên quyết giữ vững và mở rộng hơn nữa các vùng mới giải phóng, tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh du kích, phát động toàn dân tham gia đánh địch với mọi hình thức và ở khắp mọi nơi, đẩy địch vào thế càng bị động, lúng túng, không có cách gì thoát ra được.

Quán triệt chủ trương của trên, huyện ủy Phú-xuyên đã lãnh đạo nhân dân ra sức củng cố khu du kích, tích cực xây dựng lực lượng vũ trang và nửa vũ trang, xây dựng làng chiến đấu, triển khai mạnh mẽ các hoạt động chiến tranh du kích, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ lực vào hoạt động, đánh mạnh ở vùng sau lưng địch.

Cũng thời gian này, tiểu đoàn 922 trung đoàn 46 Liên khu 3 được lệnh tiến quân vào hoạt động trong các khu du kích phía hữu ngạn sông Hồng thuộc hai tỉnh Hà-đông và Hà-nam. Nhiệm vụ chủ yếu của tiểu đoàn là: tích cực tấn công tiêu diệt địch ở những nơi chúng sơ hở nhất, cùng với các lực lượng vũ trang của địa phương đẩy mạnh phong trào chiến tranh du kích, giữ vững và mở rộng hơn nữa các vùng mới giải phóng, gây thế uy hiếp mạnh mẽ vào khu ngoại vi phía nam Hà-nội.

Ở vị trí tiếp giáp với khu ngoại vi Hà-nội, các khu du kích Phú-xuyên – Lý-nhân mới được mở ra trong thời gian địch tập trung lực lượng đánh lên Hòa-bình, đã làm cho các cơ quan chỉ huy đầu não của địch ở Hà-nội ngày đêm lo sợ. Vì thế, chúng đã cố gắng tập trung một binh lực lớn để càn quét, hòng “bình định” vùng này, bảo đảm an toàn cho các khu ngoại vi Hà-nội, thực hiện mở rộng diện chiếm đóng, bảo vệ hai đường giao thông huyết mạch xuống phía nam là đường số 1 và đường thủy sông Hồng.

Mặc dù chống càn quét trong khu du kích tương đối nhỏ hẹp, nằm giữa vòng vây của địch bằng hệ thống đồn bót, tháp canh, tiểu đoàn 922 đã cùng với bộ đội địa phương và dân quân du kích anh dũng chiếm đấu và giành được thắng lợi, buộc địch phải kết thúc cuộc càn quét sau khi đã bị thất bại thảm hại với 500 tên chết và bị thương, hơn 20 xe bị bắn cháy, bắn hỏng và hàng chục vũ khí bị tước đoạt. Âm mưu của địch hòng chiếm đóng lại Phú-xuyên đã hoàn toàn thất bại.

Sau đây sẽ lần lượt nêu lại toàn bộ quá trình chuẩn bị và diễn biến của trận chiến đấu chống càn thắng lợi này.

VÀI NÉT VỀ PHÚ-XUYÊN

Phú-xuyên là một huyện của tỉnh Hà-đông, cách thị xã 20 ki-lô-mét về phía đông nam, phía bắc tiếp giáp khu ngoại vi Hà-nội, phía nam nối liền với Hà-nam, phía đông cách Hưng-yên bằng con sông Hồng. Phú-xuyên còn là cửa ngõ phía nam của Hà-nội. Vì thế, trong thời kỳ thống trị nước ta, bọn thực dân Pháp đã ra sức xây dựng các cơ sở chính trị của chúng, như tổ chức các đảng phái phản động: Đại Việt, Quốc dân đảng, v.v. Trong thời gian tạm chiếm, thực dân Pháp đã coi Hà-đông là một khu vực quan trọng về chiến lược, cần phải bình định trước tiên để tạo ra vùng ngoại vi an toàn cho Hà-nội, đồng thời làm địa bàn cơ động, tập trung quân chuẩn bị cho các cuộc hành binh lớn. Nằm trong địa bàn cơ động chiến lược đó, Phú-xuyên đã trở thành mục tiêu “bình định” của địch. Đối với ta, Phú-xuyên là một vùng căn cứ của Hà-nông, nơi cửa ngõ nối liền Liên khu 3 với khu tả ngạn, đồng thời là địa bàn cơ động để phát triển các hoạt động của ta vào sát khu ngoại vi Hà-nội. Vì thế, Phú-xuyên đã trở thành nơi giao điểm của các hoạt động của địch và ta. Cuộc đấu tranh của ta với địch ở đây ngày càng trở nên rất phức tạp và quyết liệt.

Là một vùng đồng bằng, ở gần đô thị lớn, Phú-xuyên có nhiều đường giao thông thủy bộ chạy ngang chạy dọc. Từ đông sang tây có các đường 73, đường 60, đường 23; từ bắc xuống nam có đường số 1, sông Nhuệ, sông Hồng... chia cắt Phú-xuyên thành ba miền, gọi là đông Phú-xuyên, trung Phú-xuyên và tây Phú-xuyên.

Miền đông Phú-xuyên là một dải dài và hẹp, nằm vào khoảng giữa sông Hồng và đường số 1, đoạn rộng nhất không quá 10 ki-lô-mét, có đoạn hẹp chưa đầy 6 ki-lô-mét. Từ phía ven sông Hồng là ruộng khô trồng màu, còn nói chung đều là ruộng nước. Từ đường số 1 trở vào khoảng 1 ki-lô-mét là đồng chiêm trũng, nước đọng quanh năm, rất ít đường sá lớn, việc đi lại thường gặp khó khăn. Riêng phía Cầu Giẽ có một con đường dài, rộng chừng 3-4 mét chạy theo nhánh sông thọc thẳng vào giữa miền, trơ thành con đường liên thôn, liên xã, nối liền một số làng theo tuyến dọc từ bắc xuống nam. Làng mạc ở đây tương đối nhỏ. Chung quanh làng có lũy tre mỏng hoặc cây cối bao bọc. Ngoài làng thường có ít nhiều ruộng cao trồng màu, xen kẽ những gò đống, mô đất. Nhà cửa phần nhiều là tường đất lợp rạ, nhưng cũng có ít nhiều vật kiến trúc kiên cố, như đình, chùa, đền, miếu, nhà thờ, nhà gạch.

Miền trung và tây Phú-xuyên là vùng đồng chiêm trũng, quanh năm có nước, phía đông là đường số 1, phía tây tiếp giáp huyện Ứng-hòa, ở giữa là sông Nhuệ, chảy từ phía Đồng-quan xuống phía nam, chia cắt thành hai dải dài và hẹp. Mật độ làng mạc ở đây tương đối thưa, có nhiều cánh đồng rất rộng, đường sá ít, từ làng nọ đến làng kia thường chỉ có một đường độc đạo chạy qua những cánh đồng nước trống trải. Làng mạc ở đây cũng giống như ở miền đông, nhưng nền làng cao hơn hẳn mặt đồng, lũy tre quanh làng dày đặc, đát rắn chắc. trong làng có nhiều lớp giậu nôm rất tốt và những vật kiến trúc vững chắc, như đình, chùa lớn, nhà xây một hai tầng. Phía ngoài làng địa hình trống trải lại có nhiều hồ, đầm xen kẽ vừa rộng vừa sâu, nên việc đi lại không được dễ dàng...

Đối với Phú-xuyên, một nơi cách Hà nội có hơn 30 ki-lô-mét, địch có thể dễ dàng tập trung lực lượng, tiến hành càn quét vào bất cứ lúc nào. Lợi dụng được các đường giao thông thuận tiện, địch có thể nhanh chóng triển khai lực lượng, thực hành bao vây chia cắt, đánh nhanh đánh gọn từng miền và lật đi lật lại nhiều đợt. Trên địa hình đồng bằng trống trải này, địch có thể tận dụng được ưu thế của không quân và pháo binh, tăng cường được hỏa lực đột kích mạnh mẽ của chúng. Nhưng đồng thời địch cũng gặp một số khó khăn. Hành binh trên vùng đồng chiêm ngập nước, ít đường sá sẽ rất khó triển khai đội hình chiến đấu, việc sử dụng binh lực lớn cũng bị hạn chế. Xe tăng, cơ giới chỉ có thể hoạt động trên một vài hướng nhất định.

Về phía ta, có thể lợi dụng các làng mạc sẵn có nhiều vật chướng ngại thiên nhiên như lũy tre, hồ ao, đình chùa, nhà cửa... tạo thành những tuyến tác chiến vững chắc; có thể đánh địch từ phía ngoài làng và tiếp tục đánh chúng ở trong làng. Ở một số khu vực, nhất là ở miền đông, ta dễ cơ động lực lượng, kể cả trong và ngoài làng để đánh vào sườn địch, hoặc tổ chức thành những cụm làng chiến đấu liên hoàn, thực hiện kết hợp phòng ngự cố thủ làng mạc với cơ động đánh địch ở nhiều tuyến, nhiều mặt trên một hướng; đồng thời có thể lợi dụng các bờ sông, dùng lực lượng nhỏ ngăn chặn địch, không cho chúng vượt sông tấn công ta nhiều mặt vào có thể bố trí chống xe tăng, cơ giới ở những hướng trọng điểm. Tuy nhiên, ta cũng có nhiều khó khăn. Đó là địa bàn nhỏ hẹp, trống trải, lực lượng địch lại đông, dễ thực hành bao vây chia cắt; địch có điều kiện tập trung hỏa lực của không quân và pháo binh vào những mục tiêu chủ yếu, ta sẽ phải chiến đấu với nhiều đợt oanh tạc ác liệt của hỏa lực địch. Trong tình hình này, nếu ta không khéo kết hợp giữa phân tán linh hoạt đánh du kích với mạnh dạn tập trung lực lượng, kiên quyết bẻ gãy được các đợt tán công liên tiếp của địch tên hướng chủ yếu, thì khó lòng giữ vững được cuộc chiến đấu trong ngày.

Tất cả những điều kiện khách quan đó đã nói lên tính chất gay go, phức tạp và ác liệt của chiến đấu chống càn quét ở đây. Đồng thời cũng chứng tỏ rằng quân và dân Phú-xuyên đã có sự nỗ lực vượt bậc. Sự nỗ lực đó thể hiện đầy đủ trong cả quá trình gian khổ chiến đấu để chuẩn bị đủ các điều kiện thuận lợi và anh dũng chiến đấu phá tan các kế hoạch càn quét quy mô lớn của địch.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 8938


Lính của PTL


« Trả lời #2 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2018, 09:17:18 PM »

*

Phú-xuyên có đồng ruộng cày cấy quanh năm, nhân dân rất mực cần cù, nhưng trước Cách mạng tháng Tám, cũng như nhân dân cả nước, đời sống của người lao động ở đây vô cùng cực khổ. Vì thế, nhân dân đã sẵn có lòng căm ghét bọn đế quốc phong kiến và lòng thiết tha yêu mến đồng ruộng quê hương.

Cách mạng tháng Tám thành công, các đoàn thể cứu quốc được tổ chức ở hầu khắp các thôn xã, cơ sở Đảng cũng phát triển rất nhanh, cho đến ngoài toàn quốc Kháng chiến ở nhiều xã đã có chi bộ. trên cơ sở của phòng trào quần chúng, các đội du kích, tự vệ lần lượt được xây dựng ở các xã, các thôn. Nhân dân tích cực sản xuất và hăng hái tham gia kháng chiến. Thanh niên nô nức xung phong tòng quân giết giặc cứu nước. Vì thế, tuy ở sát nách Hà-nội, nhưng suốt ba bốn năm sau ngày toàn quốc kháng chiến, quân địch vẫn không dám chiếm đóng Phú-xuyên.

Đầu năm 1959, trong âm mưu tiếp tục đánh rộng ra vùng đồng bằng, chiếm lấy kho người kho của để thực hiện chính sách “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”, địch đã đặc biệt chú ý việc bình định các vùng tiếp giáp khu ngoại vi Hà-nội. Từ tháng 4 năm 1950, địch áp dụng chiến thuật “vết dầu loang”, bắt đầu cho quân chiếm ven sông Hồng. Hàng chục đồn bốt như: Mỹ-lâm, Cầu Giẽ, Phú-mỹ, Đồng-quan, Tri-chỉ, Gạo-hồ, Mai-xá, Mai-trang, Hòa-mạc, Nho-tổng... Đồng thời địch đã tung nhiều đặc vụ gián điệp, cùng với bọn phản động địa phương ra sức hoạt động phá hoại, phao tin đồn nhảm, chia rẽ lương giáo, gây thêm cơ sở phản động, chuẩn bị điều kiện cho chúng lấn dần từng bước, chiếm đóng toàn bộ Phú-xuyên.

Biết rõ âm mưu thâm độc của địch, đảng ủy địa phương đã kịp thời phát động phong trào “rào làng kháng chiến, tiến hành chiến tranh du kích, chống địch càn quét, chống lập tề, chống bắt phu bắt lính”. Đồng thời, tăng cường việc tuyên truyền giáo dục nhân dân, chống âm mưu chia rẽ tôn giáo của địch. Ở nhiều xã, đông đảo nhân dân đã tham gia công tác rào làng, các đường ngang ngõ tắt đều được rào kín, mỗi làng chỉ để một vài lối ra vào có cổng đóng. Dân quân du kích đã tổ chức canh gác và tập dượt báo động. Nhưng thế địch lúc đó rất mạnh, lực lượng du kích còn nhỏ bé, trang bị lại quá kém, đảng ủy địa phương đã chủ trương lấy đấu tranh chính trị làm chính, nhằm bảo vệ cơ sở, bảo vệ sản xuất; đồng thời vẫn tăng cường lãnh đạo lực lượng vũ trang, củng cố các đội du kích và dân quân. Các chi bộ đã cử chi ủy viên làm chính trị viên xã đội, cử tổ trưởng đảng làm chính tri viên thôn đội, động viên đảng viên tham gia du kích, và tổ chức những tổ du kích bí mật, chuẩn bị điều kiện để hoạt động trong những tình huống khó khăn nhất.

Sau khi chiếm đóng các vị trí quan trọng chung quanh Phú-xuyên, địch bắt đầu tập trung quân càn quét các làng lân cận, cưỡng ép nhân dân lập tề. Lúc này, chi bộ đảng ở các xã đã lãnh đạo nhân dân triển khai cuộc đấu tranh gian khổ với địch. Dân quân du kích các xã Ái Quốc, Hoàng-lang, Cộng-hòa, Tân-dân, Quang Trung, Hiệp-hòa,... đã dùng giáo mác, gạch củ đậu, gậy tầm vông phối hợp với bộ đội địa phương huyện, tích cực chiến đấu với địch, có lần đã hò hét xung phong, đuổi địch chạy dài. Các chi bộ đảng đã lãnh đạo nhân dân kiên quyết đấu tranh chống lập tề, chống đốt phá, giằng co với địch được hàng tháng. Nhưng vì lực lượng địch mạnh, hàng ngày càn quét uy hiếp nhân dân, nên chúng đã lần lượt lập được tề ở các thôn xã. Bọn phản động địa phương đứng ra làm tay sai cho giặc và được chúng cấp cho súng đạn để tổ chức hương dũng, xây tháp canh. Đồn bốt lớn nhỏ của địch mọc lên rải rác ở nhiều thôn cùng với hàng chục ban tề vũ trang. Thế uy hiếp của địch rất mạnh. Các cơ quan và bộ đội huyện phải tạm “bật đất” sang Ứng-hòa. Hàng ngày, bọn địch chiếm đóng sục vào các thôn, xóm để bắt phu bắt lính, lấy gạch, gỗ về xây công sự, cướp bóc thóc lúa, trâu bò. Bọn mật thám, chỉ điểm ra sức hoạt động để phá cơ sở kháng chiến của ta. Ở nhiều xã sát đồn bốt địch, cán bộ và du kích cũng phải “bật đất”, tạm lánh đi nơi khác. Nhiều gia đình phải tản cư ra vùng tự do, số bà con ở lại tuy không theo địch nhưng cũng không hoạt đồng gì được. Ở những thôn không có đòn bốt địch thì đảng viên và cán bộ vẫn kiên trì bám đất, bí mật lãnh đạo nhân dân hàng ngày đấu tranh với địch. Trước sự cướp bóc, tàn phá và giết tróc dã man của địch, cuộc đấu tranh bằng tay không của nhân dân đã gặp không ít khó khăn, gian khổ, nhưng đã giành được nhiều thắng lợi. Hình thức đấu tranh của nhân dân rất phong phú như: tổ chức cho các bà, các chị đấu tranh, giữ chồng con mình, không cho địch bắt đi phu đi lính. Có lần bà con đã kéo nhau lên đồn bốt để đòi địch phải trả lại người thân của mình. Khi địch bắt đóng thuế, đóng thóc, bà con đấu tranh không nộp hoặc khất lần. Địch đến cướp trâu bò, bất cứ là của ai, nhân dân đều hò nhau ra đấu tranh buộc địch phải trả lại... Mấy tháng sau, số cán bộ và du kích “bật đất” đã được huyện ủy tổ chức đưa về hoạt động, cơ sở quần chúng dần dần được phục hồi và củng cố. Nhiều tổ du kích bí mật đã bắt đầu hoạt động, như tổ chức vũ trang tuyên truyền, vạch mặt và cảnh cáo những tên tề dõng gian ác, những tên mật vụ chỉ điểm. Bọn địch trong các đồn bốt cũng bị cô lập, không dám hung hăng như trước.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 8938


Lính của PTL


« Trả lời #3 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2018, 09:18:16 PM »

Để phát triển mạnh mẽ ác cơ sở kháng chiến, chuẩn bị điều kiện tiến lên mở khu du kích, huyện ủy đã chỉ thị các các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân, làm cho mọi người hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời tích cực tuyên truyền các tin tức chiến thắng của ta để động viên, cổ vũ tinh thần hăng hái đấu tranh của nhân dân. Các xã còn nắm chắc việc giáo dục và khống chế các ban tề, các đội hương dũng đã chịu ảnh hưởng của kháng chiến.

Tháng 12 năm 1951, khi địch tập trung lực lượng đánh ra Hòa-bình, Trung ương Đảng đã nêu ra nhiệm vụ cho các chiến trường sau lưng địch là: “Phải đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, tiến tới mở rộng vùng du kích, xây dựng căn cứ du kích, giữ vững và phát triển chiến tranh du kích, để thực hiện việc kiềm chế địch và phối hợp với chiến trường chính có kết quả hơn”(1).

Quán triệt tinh thần chỉ thị đó, tỉnh ủy Hà-đông đã chủ trương phải tranh thủ thời cơ, tập trung lực lượng, nhanh chóng mở các khu du kích mới, gây thế uy hiếp mạnh mẽ vào vùng ngoại vi Hà-nội, phối hợp chặt chẽ với chiến trường chính.

Cuối tháng 12 năm 1951, tỉnh đội Hà-đông đã trực tiếp tổ chức và chỉ huy cuộc tiến quân vào mở khu du kích Chợ Cháy huyện Ứng-hòa. Huyện đội Phú-xuyên cũng trực tiếp chỉ huy bộ đội huyện tiến vào miền trung và tây Phú-xuyên.

Được lực lượng vũ trang làm nòng cốt, nhân dân miền trung và tây Phú-xuyên đã vùng dậy diệt tề trừ gian và lập lại chính quyền kháng chiến. Nhiều ban tề và nhiều đội hương dũng được giáo dục từ trước đã tự động nộp lại các sổ sách và vũ khí. Nhân đà thắng lợi, bộ đội huyện lại tiến sang miền đông Phú-xuyên. Với khí thế chiến thắng, lại được nhân dân hết sức giúp đỡ, ngay hôm đầu, ta đã đánh tan một đại đội địch từ bốt Mỹ-lâm ra càn quét. Hàng chục tên địch bị tiêu diệt và 10 tên khác bị bắt sống. Nhân dân hết sức phấn khởi, nhiều ban tề vũ trang cũng tự tan rã. Ở nhiều xã, nhân dân đã mang cuốc xẻng đi phá tháp canh, đào đến tận chân móng. Bọn địch trong các đồn bót chung quanh đều hoang mang, co lại, không dám tổ chức càn quét lớn và các xã đã được giải phóng. Nhân dân cũng lần lượt hồi cư về làm ăn như cũ. Khu du kích miền trung, miền tây và miền đông Phú-xuyên đã lần lượt hình thành, gồm gần 10 xã với hàng vạn nhân khẩu.

Trong các khu du kích, chính quyền kháng chiến đã nhanh chóng được lập lại ở các thôn xã. Các đoàn thể quần chúng cũng phục hồi nhanh chóng và hoạt động tích cực. Các phần tử hăng hái nhất trong các đoàn thể cứu quốc đã được kết nạp vào du kích. Trên cơ sở đó, nhiều đội du kích mới lại ra đời.

Về phía địch, sau khi khu du kích của ta được mở ra, chúng đã cố gắng tăng cường hoạt động quân sự, hòng hạn chế đà phát triển thắng lợi của ta. Trong mấy ngày, bọn địch đóng ở ga Phú-xuyên – Cầu Giẽ và Đồng-quan đã liên tiếp mở hai cuộc càn quét nhỏ vào các xã Hiệp-hòa, Hoàng-long để thăm dò lực lượng ta và uy hiếp tinh thần nhân dân. Nhưng cả hai lần chúng đều bị bộ đội huyện và du kích đánh đuổi, không vào được làng. Dân quân du kích các thôn Trị-thủy (Bìm), Nhân-sơ, Thủy-chú, Tri-lễ, Cổ-hoàng, Đào-xá... đã cùng với bộ đội huyện chiến đấu rất dũng cảm, ngoan cường. Cụ Vòng, một lão du kích đã dùng giáo búp đa xung phong đuổi địch ở Trị-thủy và đã anh dũng hy sinh.

Để giữ vững và mở rộng khu du kích, việc xây dựng làng chiến đấu và nhất là việc củng cố lực lượng dân quân du kích đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu của mọi công tác lúc đó. Huyện ủy Phú-xuyên đã đặc biệt coi trọng việc lãnh dạo công tác quân sự, kịp thời phát động nhân dân rào làng kháng chiến, gấp rút xây dựng các trung đội du kích xã và các đội dân quân, chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi để giữ vững và ngày càng mở rộng khu du kích.


(1) Nghị quyết quân sự của Đảng 1950-1960, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà-nội, tr. 140.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 8938


Lính của PTL


« Trả lời #4 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2018, 09:19:24 PM »

*

Do nhận thức được sâu sắc về nhiệm vụ quân sự nói chung và tác dụng của làng kháng chiến nói riêng, huyện ủy và huyện đội Phú-xuyên đã tập trung cán bộ, trực tiếp chỉ đạo các xã xây dựng làng kháng chiến với một tinh thần hết sức khẩn trương. Nhất là từ khi quân địch hoàn toàn thất bại và rút lui khỏi Hòa-bình, tỉnh ủy Hà-đông đã kịp thời chỉ thị cho các huyện phải tích cực chuẩn bị chống địch càn quét lớn, thì công tác xây dựng làng kháng chiến của Phú-xuyên càng được tiến hành một cách khẩn trương và liên tục hơn. Các thôn xã đều huy động được đông đảo nhân dân hăng hái tham gia. Có lực lượng dân quân du kích làm nòng cốt, nắm vững yêu cầu của tác chiến làng mạc, lại rút được kinh nghiệm của các tỉnh Hà-nam, Hưng-yên, Nam-định..., làng kháng chiến của Phú-xuyên đã được xây dựng tương đối tốt. Qua nhiều đợt tu bổ và phát triển thêm các loại công sự chiến đấu của dân quân du kích, bộ đội huyện và tỉnh, nhiều làng kháng chiến đã được củng cố khá vững chắc. Chung quanh làng, hệ thống công sự chiến đấu được liên kết với nhau bằng những giao thông hào. Các lối vào làng đều được rào kín, chỉ để một đường chính, có cổng đóng chắc chắc. Ở trong làng, dựa vào các bờ giậu, bờ ao ngăn cách giữa các nhà, các xóm, lại xây dựng thành nhiều tuyến tác chiến liên tục, để ngăn chặn địch khi chúng đột phá vào trong làng. Các tuyến tác chiến này đều có đầy đủ công sự, ụ súng, hầm hố, và có giao thông hào nối với tuyến rìa làng. Lợi dụng tuyến công sự này, ta có thể cơ động lực lượng nhanh chóng và kín đáo từ rìa làng vào giữa làng, hoặc từ giữa làng tản ra chung quanh làng. Để có thể đánh địch ở bất cứ chỗ nào trong làng, trên tất cả các ngách ngõ, ngã ba đường đều có cấu trúc công sự chiến đấu. Đồng thời còn chú ý tạo ra các đường ngang lối tắt bí mật từ nhà nọ sang nhà kia, từ xóm này sang xóm khác, đề phòng khi quân địch đột nhập, ta có thể nhanh chóng cơ động lực lượng, thực hành phản xung phong nhỏ từ nhiều mặt vào cạnh sườn, sau lưng chúng để tiêu diệt hoặc hất chúng ra ngoài đồng, đảm bảo giữ vững được thế phòng ngự vững chắc của ta trong làng và tuyến rìa làng. Để tránh bị thiệt hại khi địch thả bom cháy, ở trong làng còn có rất nhiều hầm hàm ếch, hố có nắp dày bằng cây chuối. Trong nhiều nhà còn có hầm tránh đại bác, có chiếc lớn chứa được tới 10 người. Cộng với hệ thống công sự chiến đấu hoàn chỉnh, mỗi làng mỗi xóm còn có nhiều hầm bí mật hoặc những đoạn giao thông hào, đủ chứa được hàng tiểu đội, có hầm chứa được một trung đội như ở các thôn Cổ-hoàng, Đào-xá... Khi lực lượng địch quá mạnh, du kích có thể chiến đấu đến mức độ tích cực nhất rồi tùy thời cơ rút xuống hầm để bảo toàn lực lượng và bám chặt lấy làng mạc tiếp tục đánh địch trong những thời cơ có lợi.

Cùng với việc động viên, tổ chức nhân dân tham gia xây dựng và củng cố làng kháng chiến, huyện ủy Phú-xuyên còn đặc biệt chú trọng lãnh đạo việc xây dựng các lực lượng vũ trang của địa phương, nhất là nhiệm vụ xây dựng và củng cố lực lượng dân quân du kích. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đội du kích thôn và xã đều đã được tổ chức xong và phát triển rất nhanh chóng. Đội viên du kích đều là những người hăng hái, tích cực nhất trong các đoàn thể quần chúng vá những đồng chí du kích đã từng hoạt động trong thời gian địch tạm chiếm đóng. Để đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và để nâng cao chất lượng cho các trung đội du kích xã, huyện ủy đã chỉ định các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ xã trực tiếp làm chính trị viên xã đội hoặc xã đội trưởng; các chi bộ đều ra nghị quyết yêu cầu đảng viên xung phong tham gia du kích, làm hạt nhân lãnh đạo trong các tiểu đội, trung đội. Ở các thôn thì tổ chức các trung đội dân quân, bao gồm các thanh niên nam nữ là đoàn viên thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, nông dân cứu quốc... Ở một số xã như Hiệp-hòa, Tân-dân, Hoàng-long, Quang Trung, Chuyên-mỹ... còn có tiểu đội nữ du kích, nhiều cụ già đã năm, sáu mươi tuổi cũng hăng hái xin gia nhập đội du kích, hoặc xin được kết nạp vào dân quân. Cán bộ phụ trách các ngành các giới của thôn, xã đều tham gia dân quân và phần lớn đều trực tiếp làm cán bộ tiểu đội, trung đội của dân quân. Do tước được vũ khí của các đội hương dũng, trang bị của du kích được cải tiến hơn trước, mỗi trung đội đều có từ hai đến năm khẩu súng trường, một số lựu đạn, mìn muỗi, có trung đội đã có tiểu liên. Nhưng vũ khí chủ yếu vẫn làm giáo búp đa, mã tấu, lựu đạn, bàn chông... Các trung đội dân quân thì được biên chế thành những đội phục vụ chiến đấu, như đội tải thương, đội trinh sát, giao thông, đội phá hoại, tổ tiếp tế, tản cư... Ở một số xã miền trung và tây Phú-xuyên, dân quân cũng có trang bị giáo mác, gậy gộc, có thể tham gia chiến đấu như du kích.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 8938


Lính của PTL


« Trả lời #5 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2018, 09:20:22 PM »

Đi đôi với việc xây dựng và củng cố về tổ chức, huyện ủy và huyện đội Phú-xuyên còn chỉ đạo chặt chẽ cho các tổ chức học tập thời sự chính sách, và tiến hành công tác giáo dục tư tưởng. Các chi bộ đã tổ chức học tập những chỉ thị của tỉnh và huyện về “Củng cố làng kháng chiến và đẩy mạnh chiến tranh du kích”, làm cho đảng viên hiểu rõ chủ trương đường lối của Đảng và quán triệt được nhiệm vụ quân sự trước mắt. Các trung đội du kích cũng tổ chức huấn luyện quân sự và học tập các kinh nghiệm đánh du kích. Trong nhân dân thì tiến hành các đợt tố cáo tội ác của giặc, vạch trần các thủ đoạn chia rẽ lương giáo của chúng, nên đã gây cho nhân dân lòng căm thù địch và làm cho đồng bào lương giáo thông cảm, đoàn kết với nhau. Đồng thời còn ra sức tuyên truyền các tin tức chiến thắng, đặc biệt là chiến thắng Hòa-bình, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, gây cho nhân dân lòng tin tưởng vững chác vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến.

Qua các đợt tuyên truyền và tổ chức học tập, nhân dân càng tin tưởng kháng chiến nhất định thắng lợi và càng hăng hái tham gia các công tác xã hội. Nhận rõ việc đánh giặc giữ làng là nhiệm vụ thiêng liêng của mình, ở nhiều xã, nhân dân và dân quân du kích đã sát cánh cùng bộ đội củng cố làng kháng chiến, tích cực làm hầm chông, bẫy mìn, đóng góp tiền gạo cho du kích có lương ăn luyện tập và mua sắm vũ khí. Nhân dân Phú-xuyên đã tích cực thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch: “... Bất kỳ đàn ông đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc,... Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng hải ra sức chống thực dân, cứu nước...”(1).

Sau 5 tháng đẩy mạnh hoạt động quân sự, khu du kích trung và tây Phú-xuyên đã được mở rộng, gồm hơn 30 thôn xóm thuộc 7 xã: Hoàng-long, Cộng-hòa, Ái Quốc, Tân-dân, Vân-từ, Quang Trung, Chuyên-mỹ, nối liền với một số xã của khu du kích Chợ Cháy, hợp thành một vùng giải phóng tương đối rộng, chiều dài chừng hơn 10 ki-lô-mét, chiều rộng tới 7 – 8 ki-lô-mét. Khu du kích đông Phú-xuyên cũng được mở rộng gồm hơn 30 thôn xóm thuộc 7 xã: Bạch-hạ, Đô-xuyên, Dân-chủ, Hiệp-hòa, Bát-đô, Chí-minh và Minh-tân, hợp thành một dải dài 9-10 ki-lô-mét, chiều rộng trung bình từ 5-6 ki-lô-mét, nối liền với khu du kích Lý-nhân của Hà-nam bằng đường 60 chạy từ bờ đê sông Hồng tới đường số 1.

Khu du kích ngày càng được củng cố. Ban đêm, dân quân du kích tổ chức canh gác, tuần tra chặt chẽ để bảo vệ trị an, bảo vệ sản xuất. Những hoạt động của bọn chỉ điểm, gián điệp bị ngăn chặn, bọn địch chiếm đóng ở các đồn bốt chung quanh đều tỏ ra hoang mang, dao động. Đã mấy lần chúng cố gắng tập trung hàng tiểu đoàn ở các bốt Đồng-quan, Mỹ-lâm... liều lĩnh mở các cuộc càn quét nhỏ ra vùng lân cận, hòng phá hoại việc rào làng kháng chiến của ta và lấy lại tinh thần cho binh lính chúng. Nhưng mỗi lần ra khỏi đồn bốt, địch đều bị bộ đội địa phương và dân quân du kích chặn đánh kịch liệt. Trận Cổ-châu, ta bắt sống 22 tên địch, thu 15 súng các loại. Trận chống bọn địch ở Đồng-quan ra càn quét, nhân dân các xã Hoàng-long, Cộng-hòa đã vác xẻng cuốc, gậy gộc, cùng với du kích đánh đuổi địch. Hàng trăm người đã đổ ra đen nghịt cả cánh đồng, tiếng hò reo vang dậy, khiến quân địch vô cùng hoảng sợ, phải cắm đầu chạy về bốt.

Khi quân địch hoang mang dao động, co lại trong các đồn bốt, không dám hung hăng ra càn quét, ta đã tiến lên uy hiếp chúng. Dân quân du kích của các xã Hoàng-long, Tân-dân, Quang Trung, Hiệp-hòa... đã cùng với bộ đội huyện, thường xuyên đi quấy rối các đồn bốt địch như bắn súng, ném lựu đạn, gọi loa địch vận... Du kích các xã ven đường số 1, đường 73, đường 60 thì tích cực gài mìn, làm hố chông, cản trở việc giao thông vận chuyển của địch. Du kích miền đông Phú-xuyên đã cùng với bộ đội huyện bao vây bốt Mai-xà ròng rã gần một tháng, buộc chúng phải dùng máy bay thả đồ tiếp tế...

Không có lực lượng ứng chiến hỗ trợ, bọn địch chiếm đóng đã bắt đầu phải bị động đối phó với các hoạt động của du kích. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang địa phương của ta còn non, chưa đủ sức tiến lên nhổ được đồn bốt địch. Tình hình đó đòi hỏi phải có những đơn vị chủ lực tập trung lớn hơn, có trình đội tá chiến cao hơn, mới có thể liên tục tiến công tiêu diệt được sinh lực địch, mở rộng phạm vi khu du kích và dìu dắt các lực lượng vũ trang địa phương lớn lên. Cùng với yêu cầu khách quan của tình hình, điều kiện chủ quan của khu du kích đã đủ đảm bảo cho những đơn vị chủ lực vào hoạt động: cơ sở quần chúng đã bước đầu được củng cố, nhân dân phấn khởi tham gia kháng chiến, hăng hái góp thóc công lương, lập hũ gạo kháng chiến. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ các xã, nhân dân đã chuẩn bị sẵn sàng lương thực, chờ đón bộ đội về làng.


(1) Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch nhân ngày toàn quốc kháng chiến, Tuyển tập Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, quyển 1, tr. 196.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 8938


Lính của PTL


« Trả lời #6 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2018, 09:21:34 PM »

TIỂU ĐOÀN 922 VÀO PHÚ-XUYÊN

Quán triệt nghị quyết Trung ương về nhiệm vụ quân sự của các chiến trường sau lưng địch, đảng ủy Liên khu 3 đã quyết định đưa bộ đội chủ lực của Liên khu vào hoạt động trong các khu du kích mới được mở thuộc các tỉnh Hà-đông, Hà-nam để phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân, đẩy mạnh phong trào chiến tranh du kích, tích cực tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng hơn nữa các khu du kích nhỏ, tiến tới xây dựng những căn cứ du kích rộng lớn của Liên khu.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ tư lệnh Liên khu, trung đoàn 46, đơn vị chủ lực của Liên khu, đã tiến quân vào vùng sau lưng địch. Căn cứ vào nhiệm vụ quân sự của Liên khu đề ra, hướng hoạt động chủ yếu của trung đoàn lúc này là các huyện Phú-xuyên, Ứng-hòa (Hà-đông) và các huyện Lý-nhân, Duy-tiên (Hà-nam). Nhiệm vụ chủ yếu của trung đoàn là dìu dắt các lực lượng vũ trang địa phương, tích cực đánh địch, đẩy mạnh chiến tranh du kích để mở rộng các vùng du kích, bảo đảm giữ vững nơi cửa ngõ liên lạc với khu Tả ngạn; đồng thời tiếp tục uy hiếp các đường giao thông huyết mạch của địch xuống phía nam là đường số 1 và sông Hồng.

Trước khi tiến quân vào vùng sau lưng địch, toàn trung đoàn đã mở đợt chỉnh huấn, học tập chủ trương và nhiệm vụ mới của Đảng đề ra. Qua học tập, bộ đội đã nâng cao được nhận thức, liên hệ giải quyết được những tư tưởng lệch lạc, quán triệt thêm một bước tư tưởng chỉ đạo tác chiến của trên. Đồng thời, trong đơn vị đã tổ chức trao đổi kinh nghiệm về hoạt động tác chiến ở vùng sau lưng địch, nhằm đạt tới thống nhất tư tưởng chiến thuật, đặt cơ sở cho cách đánh sau này. Đồng chí Nẫm, ủy viên thường vụ Liên khu ủy kiêm chính ủy trung đoàn 46 đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ phải tích cực đánh địch, bảo vệ nhân dân, tuyệt đối chấp hành kỷ luật dân vận, tích cực giúp đỡ nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu.

Tiểu đoàn 922 và tiểu đoàn 57 được lệnh vào các khu du kích hữu ngạn sông Hồng thuộc địa phận Hà-đông và Hà-nam. Ban chỉ huy trung đoàn cũng qui định phạm vi hoạt động cho từng tiểu đoàn, theo thế liên hoàn lấy đường số 1 làm trục bản lề, bảo đảm có thể hỗ trợ lẫn nhau khi bị địch bao vây càn quét và tạo điều kiện giành chủ động trong chiến đấu với địch.

Để thống nhất việc chỉ đạo chung của trung đoàn với tinh thần tích cực chủ động của các tiểu đoàn, ban chỉ huy trung đoàn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu đoàn và phổ biến yêu cầu chung. Đồng thời liên hệ chặt chẽ với các tỉnh ủy, huyện ủy, tranh thủ trước một số ý kiến chỉ đạo cụ thể và đề ra với các đảng ủy địa phương về yêu cầu của mình. Các tỉnh ủy, huyện ủy đã trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở, tích cực tạo ra những điều kiện cần thiết, đảm bảo cho các tiểu đoàn 922 và tiểu đoàn 57 vào hoạt động.

Nhiệm vụ cụ thể của tiểu đoàn 922 là, qua sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương, phối hợp và giúp đỡ các lực lượng vũ trang tỉnh, huyện và xã, đẩy mạnh chiến tranh du kích, chống phá các cuộc càn quét của địch, đồng thời nghiên cứu một số mục tiêu địch sơ hở, diệt những đồn bốt cô lập, nhỏ yếu của địch, hoặc tổ chức phục kích, đánh địch trên các đường giao thông số 1 và sông Hồng, tiêu diệt những toán quân, đoàn xe, đoàn tàu địch vận chuyển hàng ngày...

Là đơn vị được xây dựng và trưởng thành trong cuộc đấu tranh gian khổ ở vùng sau lưng địch, với những kinh nghiệm đã tích lũy qua thực tế chiến đấu, cán bộ và chiến sĩ của tiểu đoàn 922 đều chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng chiến đấu chống địch càn quét. Ngay từ khi mới tiến vào Phú-xuyên, đảng ủy và ban chỉ huy tiểu đoàn đã nhận định rằng, trong vùng sau lưng địch, càn quét và chống càn quét sẽ là hình thức tác chiến chủ yếu, thường xuyên diễn ra giữa ta và địch. Vì thế, đồng thời với việc nghiên cứu một số mục tiêu sơ hở của địch để chuẩn bị tập kích, tiểu đoàn còn có kế hoạch cùng với các lực lượng vũ trang địa phương chuẩn bị chống địch càn quét. Xuất phát từ nhận thức đó, đảng ủy và ban chỉ huy tiểu đoàn 922 đã họp hội nghị liên tịch với huyện ủy, huyện đội Phú-xuyên và đồng chí tỉnh ủy viên Hà-đông phụ trách căn cứ du kích để thống nhất chủ trương và kế hoạch chuẩn bị chống càn quét. Cuộc họp này đã thảo luận quán triệt tư tưởng chỉ đạo chống càn quét của Liên khu và trung đoàn đề ra là: do đặc điểm địa hình đồng bằng, địch dễ phát huy ưu thế không quân và pháo binh, ta hoạt động trong khu du kích nhỏ bé, dễ bị chia cắt bao vây, cho nên trước khi địch bao vây càn quét, ta cần tranh thủ tập kích vào quân địch mới tập trung đến, đánh vào chỗ sơ hở nhắm đến tiêu diệt một bộ phận sinh lực của chúng để phá kế hoạch càn quét. Khi địch càn quét, phải tận dụng mọi hình thức tác chiến của bộ đội chủ lực, địa phương và dân quân du kích, thực hiện đánh địch ở mọi chỗ, mọi nơi, tạo thành thế liên hoàn, lấy chủ lực làm nòng cốt, tích cực tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, buộc chúng phải bỏ dở cuộc càn quét. Đồng thời, hội nghị đã nhận định về tình hình và âm mưu mới của địch, và đề ra phương châm hoạt động cụ thể của ta. Trong đó việc chuẩn bị chống địch càn quét đã được bàn bạc rất kỹ lưỡng và tiến hành phân công cụ thể giữa tiểu đoàn 922 với các lực lượng vũ trang của địa phương.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 8938


Lính của PTL


« Trả lời #7 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2018, 09:22:16 PM »

Căn cứ vào quy luật càn quét của địch và nghiên cứu cụ thể kinh nghiệm các cuộc càn quét trước đây của chúng vào Phú-xuyên, ta phán đoán rằng, lần này địch có thể càn quét lớn hơn và ác liệt hơn các lần trước. Để thực hành bao vây tấn công ta từ nhiều mặt, địch đã lợi dụng thệ thống đồn bốt chung quanh và các trục đường giao thông để tiến quân và triển khai lực lượng. Hướng tấn công chủ yếu vẫn là từ đường số 1 vào. Vì đây là trục đường lớn, rất thuận tiện cho địch triển khai lực lượng và tổ chức trận địa hỏa lực chi viện, đồng thời cũng tiện lật đi lật lại giữa hai miền đông, miền trung và tây Phú-xuyên. Lực lượng càn quét của địch có thể rất lớn, hàng mấy binh đoàn và sẽ có nhiều pháo binh, không quân. Trước một lực lượng lớn mạnh của địch, tấn công ồ ạt từ nhiều mặt, khu du kích của ta lại nhỏ bé, để đảm bảo chiến đấu, không cho địch bao vây chia cắt, hợp điểm cất vó ta trong ngày, thì bộ đội và dân quân du kích, phải phát huy cao độ tinh thần tích cực đánh địch, hết sức vận dụng hệ thống làng kháng chiến, kiên quyết tiêu diệt một phần sinh lực địch, không cho chúng thực hiện kế hoạch bao vây càn quét và đánh phá khu du kích. Dựa vào làng kháng chiến vững chắc, ta sẽ hạn chế được hỏa lực pháo binh và máy bay của địch, thực hiện đánh địch được bất ngờ và giữ vững được lực lượng của ta, đảm bảo luồn càn thắng lợi và có thể tiếp tục chống càn trên địa bàn mới. Vì thế, trong kế hoạch chuẩn bị chống càn quét, việc tiếp tục củng cố làng kháng chiến đã được đặt thành nhiệm vụ cấp thiết lúc đó.

Theo kế hoạch chung của hôi nghị liên tịch đề ra, tiểu đoàn 922 sẽ đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu trên những hướng chủ yếu. Ban chỉ huy tiểu đoàn đã giao nhiệm vụ tác chiến của từng đại đội và phân công các đơn vị cùng với dân quân du kích địa phương bắt tay ngay vào công việc củng cố làng kháng chiến, rào thêm lũy tre, làm thêm các loại công sự chiến đấu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo chiến đấu.

Trên các hướng tác chiến phụ, huyện đội trực tiếp chỉ đạo cho bộ đội huyện và dân quân du kích cùng phối hợp để củng cố làng kháng chiến. Nhân dân các xã đã hăng hái ủng hộ tre gỗ và các thứ cần thiết cho bộ đội và du kích rào làng.

Trên cơ sở những làng kháng chiến đã bước đầu được xây dựng, lần này ta đã củng cố được rất nhiều làng kháng chiến tương đối vững chắc. Ở một số nơi có địa hình thuận lợi, ta đã tổ chức thành những cụm làng kháng chiến liên hoàn như Trị-thủy (Bim), Nhân-sơn, Vĩnh-ninh, Vĩnh-xuân, Hòa-khê... của khu du kích miền đông. Khu du kích miền trung và tây cũng có các cụm làng kháng chiến liên hoàn khá vững chắc như Đại-nghiệp (Tre), Chuyên-mỹ (Chuôn), Đào-xá, Cổ-hoàng,... Trong mỗi cụm làng kháng chiến, ta lại xây dựng khu cố thủ trung tâm vững chắc. Lợi dụng các vật thể kiến trúc kiên cố như nhà gạch, đình, chùa... để cấu trúc các loại công sự chiến đấu thành từng tuyến nối tiếp nhau, đồng thời có hàng loạt hầm hố vững chắc để tránh hỏa lực pháo binh và máy bay địch oanh tạc, đảm bảo cho đơn vị phòng ngự có thểcố thủ được làng trong những trường hợp cần thiết. Để tạo điều kiện có thể đánh địch ở ngoài làng, thực hành cơ động tác chiến, tranh thủ tiêu diệt nhiều sinh lực địch trong những tình huống có lợi, ta còn lợi dụng những địa hình địa vật ngoài làng như bờ cao, gò đống... cấu trúc thành những tuyến công sự chiến đấu thích hợp. Trong trường hợp cần thiết, ta có thể dùng những tuyến công sự này làm trận địa phục kích, bất ngờ đánh địch ở ngoài làng.

Trong quá trình củng cố làng kháng chiến các đại đội của tiểu đoàn 922 đã lần lượt tới đóng quân ở các thôn xã được phân công tác chiến, trực tiếp huấn luyện cho các đội du kích và dân quân, giúp đỡ nhân dân thu hoạch mùa màng, dạy các em thiếu nhi hát bài ca kháng chiến, làm công tác liên lạc, trinh sát, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ và kể chuyện chiến thắng cho nhân dân nghe... Do đó đã thắt chặt được mối quan hệ quân dân. Ở nhiều thôn nhân dân đã lấy phiên hiệu của đơn vị đặt thay cho tên thôn để tỏ tình thắm thiết cá nước. Bất cứ xã nào thôn nào, nhân dân cũng mong mỏi có bộ đội về làng. Các chi bộ đã lãnh đạo nhân dân chuẩn bị đầy đủ lương thực cho bộ đội để đánh giặc giữ làng. Được bộ đội chủ lực dìu dắt giúp đỡ, các đội dân quân, du kích cũng nhanh chóng trưởng thành, cùng với nhân dân tích cực chuẩn bị hầm chông, bẫy mìn để triển khai các hoạt động đánh du kích, sẵn sàng phối hợp với bộ đội đánh địch. Qua việc khẩn trương củng cố làng kháng chiến, các chi bộ đảng đã chú ý giáo dục cho nhân dân hiểu rõ âm mưu thâm độc của địch, vạch tội ác đẫm máu của chúng để gây cho nhân dân lòng căm thù sâu sắc đối với quân địch. Nhân dân ở nhiều xã như Hoàng-long, Cộng-hòa, Tân-dân, Chuyên-mỹ, Hiệp-hòa, Vĩnh-xuân... đã tích cực cùng dân quân du kích làm công tác phá hoại đường sá, đào hầm chông bẫy giặc. Từng xóm, từng nhà đều có kế hoạch cất giấu trâu bò gà lơn, thóc lúa, sẵn sàng làm vườn không nhà trống mỗi khi quân địch đến càn quét. Các chi bộ còn đặc biệt chú ý lãnh đạo nhân dân phòng gian giữ bí mật. Ngoài việc tổ chức giám sát chặt chẽ những phần tử xấu, ở địa phương, qui định việc canh gác, kiểm tra ban đêm, hạn chế việc liên hệ với các thôn tề sát bốt địch và phong tỏa các nguồn tin tức của địch, nhân dân các xã còn tích cực thực hiện khẩu hiệu “ba không”: không nghe, không thấy, không biết. Do đó mọi hoạt động của bộ đội và công việc chuẩn bị chống địch càn quét đều đảm bảo giữ được bí mật.

Toàn bộ kế hoạch chuẩn bị chống địch càn quét của Phú-xuyên đã được đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của huyện ủy và các chi bộ xã; huyện đội đã trực tiếp chỉ đạo các xã huy động được đông đảo nhân dân hăng hái tham gia, lại có tiểu đoàn 922 phối hợp chặt chẽ, nên đã hoàn thành công tác chuẩn bị tương đối tốt, tạo được điều kiện thuận lợi cho chiến đấu chống càn. Đó cũng chính là cơ sở đảm bảo rất quan trọng cho tiểu đoàn 922 sau này có thể chiến đấu chống càn quét thắng lợi.

Thời gian đầu, tiểu đoàn 922 hoạt động ở các miền trung, tây Phú-xuyên và khu Chợ Cháy, Ứng-hòa. Trong vòng 2 tháng, tiểu đoàn đã đánh địch ra càn ở Trầm-lộng và phục kích địch ở Thượng-khê, Tử-đà, Mai-xá, Hòa-mạc... Đầu tháng 3 năm 1952, Ban chỉ huy trung đoàn 46 điều tiểu đoàn 57 vào thay thế và chuyển tiểu đoàn 922 sang miền đông Phú-xuyên, bắc Lý-nhân, thành thế liên hoàn với tiểu đoàn 57. Qua mấy tháng hoạt động tác chiến và làm công tác dân vận, cán bộ và chiến sĩ trong tiểu đoàn chẳng những đã quen thuộc đồng bào địa phương, nắm vững được tình hình, mà còn rất thông thạo địa hình, tạo thêm thuận lợi cho hành động chiến đấu với địch.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 8938


Lính của PTL


« Trả lời #8 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2018, 09:24:15 PM »

KẾ HOẠCH CÀN QUÉT CỦA ĐỊCH VÀ QUYẾT TÂM CHIẾN ĐẤU CỦA TA

Từ khi khu du kích các miền đông, miền trung và tây Phú-xuyên cùng với nhiều khu du kích khác ở chung quanh Hà-nội xuất hiện, bọn chỉ huy của địch ở Hà-nội rất lo lắng. Chúng muốn tập trung lực lượng, lập tức càn quét, để “bình định” bằng được những vùng này sớm ngày nào hay ngày ấy. Nhưng vì phần lớn lực lượng cơ động của chúng đã ném ra chiến trường Hòa-bình và bị giam chân ở đó, số quân chiếm đóng chung quanh Hà-nội không đủ sức mở những cuộc càn quét quy mô lớn vào các khu du kích đang ngày càng mở rộng và củng cố. Tuy nhiên, địch vẫn cố gắng thu vét lực lượng, rút bỏ những đồn bót đang bị bao vây cô lập để bổ sung và tổ chức thêm nhiều tiểu đoàn cơ động, tích cực chuẩn bị cho kế hoạch càn quét vào các làng đang có phong trào chiến tranh du kích mạnh mẽ. Giữa lúc đó, chiến dịch Hòa-bình kết thúc, bọn tàn binh địch lếch thếc quay về. Bọn chỉ huy địch ở Bắc-bộ đã “cộp” cả số vốn còn lại này với lực lượng cơ động đã được chuẩn bị, gấp rút mở các chiến dịch càn quét quy mô lớn và ác liệt vào các khu du kích vùng đồng bằng Bắc-bộ, hòng thực hiện âm mưu bình định hậu phương chiến lược của chúng.

Cũng như nhiều lần càn quét Phú-xuyên trước đây, lần này chiến thuật chủ yếu của địch vẫn là: trước hết rải quân vây kín bốn mặt, phong tỏa chặt chẽ các đường lớn, sau đó sẽ tấn công bằng nhiều mũi kẹp lại, gọi là “phân lô hợp kích”. Hướng tấn công chủ yếu vẫn là từ đường 1 vào. Lực lượng chủ yếu của địch tập trung và triển khai đội hình theo trục đường số 1 cùng với phần lớn số pháo cơ động làm nhiệm vụ chi viện, để hình thành những mũi tấn công thật mạnh mở vào trung tâm khu du kích. Trên các hướng phụ, địch chỉ rải quân làm nhiệm vụ gọi là “chăng lưới bổ vây”, để phối hợp với hướng chủ yếu. Về thủ đoạn chiến thuật, địch thực hành lối bao vây chia cắt, đánh gọn từng làng hoặc cụm làng, từng bước dồn ép lực lượng ta vào hợp điểm của chúng. Khi phát hiện có lực lượng của ta, địch sẽ trước hết sử dụng pháo binh, máy bay oanh tạc thật ác liệt, sau đó mới cho bộ binh xung phong vào làng, đảm bảo cho bộ binh chúng không bị tiêu hao nặng ngay từ phút đầu. Trường hợp gặp sức chống trả mãnh liệt hoặc bị phản xung phong mạnh mẽ, địch sẽ tạm giãn ra để giữ vững vòng vây, đồng thời dùng hỏa lực của pháo binh, máy bay oanh tạc liên tục, dữ dội xuống các mục tiêu này, nhằm phá hủy phần lớn các công sự chiến đấu trong làng và tiêu diệt một phần lực lượng của ta, tiếp đó sẽ dồn lực lượng phía sau lên để khép chặt vòng vây và tổ chức các đợt xung phong mới, cố gắng hợp điểm “cất vó” ta trong ngày, không cho ta có điều kiện tập trung lực lượng bẻ gãy một mũi tấn công của chúng để luồn ra ngoài vòng vây đánh lại chúng.

*

Ngày 30 tháng 5 năm 1952, tiểu đoàn 922 đóng quân trong khu du kích Duy-tiên – Lý-nhân (Hà-nam) để nghiên cứu chuẩn bị đánh bốt Mai-xá đang bị cô lập. Khi đảng ủy tiểu đoàn đang họp hội nghị thì nhận được báo cáo của phân đội trinh sát nói về tình hình địch trên đường số 1 có thay đổi: từ phía Hà-nội đã phát hiện có 2 đại đội bộ binh đi bằng cơ giới, theo đường số 1 xuống Cầu Đoài và dừng lại ở bên đường. Phía trung và tây Phú-xuyên vẫn có tiếng súng nổ. Theo báo cáo của trinh sát huyện đội thì địch còn tiếp tục các cuộc càn quét nhỏ ở đây. Ban chỉ huy tiểu đoàn 922 phán đoán rằng: Đây có thể là lực lượng tiếp viện của địch để tiếp tục cuộc càn quét trung và tây Phú-xuyên, nhưng cũng có thể là bọn tiền vệ chuẩn bị cho cuộc càn quét mới vào miền đông Phú-xuyên và Duy-tiên – Lý-nhân. Để kịp thời chuẩn bị đánh địch, hội nghị đảng ủy tiểu đoàn đã nhanh chóng kết thúc vào buổi chiều. Tiểu đoàn trưởng đã ra lệnh cho đội trinh sát phải phối hợp chặt chẽ với quân báo của địa phương, tổ chức bám sát địch và theo dõi những hoạt động của chúng.

Để hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với tiểu đoàn 57 đang chống càn quét ở khu du kích trung và tây Phú-xuyên, nhất là để tranh thủ chủ động đánh phủ đầu quân địch nếu chúng càn quét miền đông Phú-xuyên, ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định sẽ tập kích chớp nhoáng vào các vị trí trú quân hoặc các trận địa pháo Đồng-văn, Cầu Đoài, Cầu Guột... và tổ chức phục kích cơ giới của địch trên đường số 1, cố gắng tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, làm cho chúng không thể tiếp tục càn quét miền trung và tây Phú-xuyên.

Đêm 30 tháng 5 năm 1952, ban chỉ huy tiểu đoàn 922 ra lệnh cho các đại đội 82, 832, 834 và đại đội trợ chiến hành quân lên khu du kích đông Phú-xuyên để thực hiện kế hoạch tập kích vào Cầu Đoài, Cầu Guột. Với tác phong sẵn sàng chiến đấu, đề phòng địch có thể bất ngờ càn quét, các đại đội đều đóng quân theo đội hình chống càn đã được tiểu đoàn nghiên cứu và giao nhiệm vụ. Đại đội 830 được lệnh ở lại khu du kích Lý-nhân, chuẩn bị tập kích vào vị trí Đồng-văn; và sau đó, nếu địch bất ngờ bao vây càn quét đông Phú-xuyên, thì phải phối hợp tác chiến với tiểu đoàn ở tuyến ngoài, cùng với dân quân du kích đánh mạnh vào sau lưng địch từ phía dưới đường 60, hỗ trợ đắc lực cho tiểu đoàn, phá tan cuộc bao vây tiến công càn quét của địch.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 8938


Lính của PTL


« Trả lời #9 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2018, 09:25:00 PM »

Lúc này địch tương đối sơ hở, nhưng cán bộ thiếu tích cực, việc chuẩn bị cho nhiệm vụ chiến đấu mới chưa được chu đáo, nên đêm 31 tháng 5, ta vẫn chưa tập kích được.

Chiều ngày 1 tháng 6 năm 1952, khi toàn tiểu đoàn đang khẩn trương chuẩn bị thêm cho kế hoạch tập kích các mục tiêu trên đường số 1 thì phân đội trinh sát lại báo cáo: Đã phát hiện địch có 2 binh đoàn cơ động đi bằng hơn 200 xe cơ giới, từ phía đường số 5 qua Hà-nội, xuống thẳng Phú-xuyên theo đường số 1, và đã triển khai lực lượng đến làng Ngọc-thị, chỉ còn cách vị trí Đồng-văn và đường 60 chừng 2 ki-lô-mét. Phía sông Hồng, quân báo của huyện đội cũng phát hiện địch có nhiều ca-nô và tàu chiến từ phía Hà-nội xuống và đã cho 1 tiểu đoàn đổ bộ lên địa điểm cách vị trí Mai-xá chừng 1 ki-lô-mét về phía bắc; sau đó đoàn ca-nô và tàu chiến tiếp tục tuần tiễn trên sông.

Thế là màng lưới bao vây đông Phú-xuyên đã hoàn thành rõ rệt. ta đã nằm trong vòng vây của địch. Đảng ủy tiểu đoàn 922 hội ý cấp tốc, nhận định rằng: địch có thể càn quét đông Phú-xuyên ngay trong ngày tới. Theo tinh thần chỉ thị của ban chỉ huy trung đoàn trước đây thì tiểu đoàn phải dựa chặt vào khu du kích, bám sát lấy địch mà đánh. Khi địch càn quét phải tích cực phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương, đẩy mạnh chiến tranh du kích, giữ vững vùng căn cứ, không được tùy tiện “bật đất”. Lúc này làng kháng chiến và cơ sở quần chúng của Phú-xuyên đã được củng cố tương đối vững, tiểu đoàn có thể ở lại chiến đấu chống càn quét, hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang địa phương, triển khai rộng rãi hoạt động đánh du kích, tích cực tiêu hao và tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, làm cho kế hoạch càn quét của chúng bị thất bại, do đó mà bảo vệ được khu du kích. Ban chỉ huy tiểu đoàn 922 đã kịp thời ra lệnh cho các đại đội lập tức ngừng kế hoạch chuẩn bị tập kích, chuyển sang gấp rút chuẩn bị chống địch càn quét.

Để tranh thủ sự chỉ đạo cấp ủy địa phương và để động viên được mọi lực lượng cùng khẩn trương chuẩn bị chống càn, ban chỉ huy tiểu đoàn 922 đã triệu tập hội nghị khẩn cấp, gồm các cán bộ đại đội trong tiểu đoàn, huyện ủy, ban chỉ huy huyện đội và đại diện một số cơ quan dân chính như thanh niên, phụ nữ, ủy ban kháng chiến hành chính Phú-xuyên. Đồng chí tỉnh ủy viên phụ trách căn cứ địa Hà-đông cũng tham dự. Cuộc hội nghị này đã thống nhất nhận định tình hình địch, xác định rõ yêu cầu tác chiến của ta; đồng thời tiến hành phân công cụ thể giữa các ngành quân, dân, chính, Đảng, giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích.

Về hành động càn quét cụ thể của địch, hội nghị nhận định rằng, căn cứ vào đặc điểm địa hình và lực lượng địch đã triển khai, ku du kích đông Phú-xuyên có thể bị tấn công từ hai mặt: phía đường số 1 và phía sông Hồng kẹp lại, đồng thời có thể có một mũi từ phía nam, dưới đường 60 đánh lên. Hướng tấn công chủ yếu của địch chắc chắn sẽ từ đường số 1 vào, mũi chính rất có thể sẽ tiến theo đường tiểu hà từ Cầu Giẽ, Cầu Đoài qua Phúc-lâm vào Trị-thủy, thọc xuống Nhân-sơn, Vĩnh-ninh, Hòa-khê. Khu hợp điểm của địch có thể là Bái-vàng, Hòa-khê, Kim-qui, Thành-lập. Hướng phụ phía sông Hồng có thể có xe tăng trợ chiến, địa hình ở đây xe tăng có thể hoạt động được tới khu vực Vĩnh-xuyên. Trên hướng chính, địch cũng có thể sử dụng cơ giới được, vì đường tiểu hà chưa bị phá hoại triệt để. Với lực lượng lớn, lại có pháo binh, không quân và xe tăng trợ chiến, địch có thể tập trung binh hỏa lực, hòng nhanh chóng thọc vào trung tâm khu du kích để hợp điểm cất vó ta trong ngày; sau đó sẽ tiếp tục càn quét nhỏ để thực hiện âm mưu bình định khu du kích. Về thình hình ta, những làng kháng chiến đã được củng cố, cơ sở quần chúng rất tốt, các cơ quan đoàn thể đều sẵn sàng chi viện cho bộ đội đánh giặc, điều kiện khách quan đảm bảo cho chiến đấu chống càn tương đối đầy đủ; về lực lượng vũ trang, ngoài tiểu đoàn 922, còn có lực lượng dân quân du kích đông đảo ở các thôn xã, ta có thể dựa vào làng kháng chiến phát huy mạnh mẽ tinh thần chiến đấu dũng cảm – nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi – tích cực tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, đập tan cuộc càn quét của chúng.

Trên cơ sở phán đoán hành động của địch và đánh giá khả năng của ta, hội nghị đã nêu ra yêu cầu cho các đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương huyện và dân quân du kích các xã là phải tích cực chủ động đánh địch ở khắp mọi chỗ mọi nơi. Trên hướng chủ yếu, yêu cầu bộ đội chủ lực phải bẻ gãy được các đợt tấn công ác liệt và liên tục của địch, cố gắng tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận sinh lực của chúng. Để phối hợp chặt chẽ với hướng chủ yếu, trên các hướng thứ yếu, bộ đội địa phương và dân quân du kích phải dựa chặt vào làng kháng chiến, triển khai các hoạt động đánh địch một cách tích cực như đánh chim sẻ, đánh liên hoàn, giật mìn, bẫy chông, bẫy lựu đạn... kiên quyết ngăn chặn và tích cực tiêu hao sinh lực địch, buộc chúng phải phân tán binh hỏa lực ra đối phó ở khắp nơi, không thể nhanh chóng hợp điểm cất vó được ta trong ngày. Đồng thời cần phải triệt để phá hoại các trục đường lớn để ngăn chặn địch.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: 1 2 3 4 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM