Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Chín, 2019, 01:29:30 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trần trụi giữa bầy sói  (Đọc 11176 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #170 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2018, 07:19:15 AM »


4

        Các tù nhân trong phòng đồ đạc đã thôi làm việc mấy ngày nay. Căn nhà trở thành một nơi trốn tránh tốt cho họ. Ở đây, họ được thoát khỏi những chuyến đi. Khi cơn giông tố trút xuống trại cũng bị cảnh nhốn nháo lôi cuốn; chỉ trong khi báo động, họ mới định thần lại, và lập tức họ thấy ngay tên Vurắc đã biến mất. Con chuột ấy đã nấp ở đâu đây chăng? Nó còn trong căn nhà này không?

        Họ tìm nó, hỏi các tù nhân trong phòng quần áo trên tầng hai và hỏi các tù nhân trong phòng dụng cụ ở tầng dưới:

        - Các anh có thấy nó không?

        Không ai biết tin tức gì về hắn. Có lẽ thằng cò mồi được ở trong trại trong lúc tù nhân bị cưỡng bách phải ra đi, và đã bị xua ra cùng với những người khác chăng? Có lẽ hắn đã tình nguyện đi theo chuyến tù để thoát khỏi việc tính sổ nợ đang chờ hắn chăng? Anh em tù nhân lại trở lên gác. Họ có nên báo cáo việc hắn biến mất với tên Xvailinh không? Nhiều người khuyên không nên. Thôi đừng dính vào mà dại. Có lẽ chính thằng Xvailinh đã thu xếp cho thằng cò mồi kia biến đi. Họ quyết định là không nói gì cả.

        Các nhóm kháng chiến sôi sục cả lên. Họ đòi hỏi vũ khí. Sốt ruột và lo lắng đang đe dọa phá vỡ kỷ luật. Việc tiếp xúc giữa các nhóm kháng chiến qua những người liên lạc không thích hợp nữa. Tình hình khẩn trương lúc này đòi hỏi các đồng chí ILK kía mỗi lúc một bước ra khỏi tình trạng bí mật của họ. Do đó có một quyết định chớp nhoáng là phải tổ chức cuộc thảo luận với những người cầm đầu các nhóm kháng chiến.

        Trời vừa tối, hơn một trăm người của họ bước vào một nhà trống rỗng vì mọi người ở đây đã bị đuổi đi cả. Krêmơ cũng tham dự cuộc thảo luận.

        Bôkhâu vừa khai mạc cuộc họp thì trong hàng người đã có một yêu cầu lên tiếng đòi phải vũ trang chống lại những chuyến đi sau. Pribula lại là người nóng nảy hơn ai hết. Các bạn anh trong từng nhóm Ba Lan cũng theo ý kiến của anh. Có những anh em phụ trách khác cũng yêu cầu bỏ cái sách lược thụ động đi.

        - Thà chúng ta ra chiến đấu còn hơn ngồi đây mà nhìn trong khi các đồng chí của ta bị đưa đến chỗ chết. Hôm nay mười nghìn, ngày mai có thể là ba mươi nghìn. Sự lo lắng tăng thêm.

        - Chúng ta hãy dùng vũ khí đi! Ngày mai dùng đi thôi!

        Krêmơ đứng một bên không thể tự chủ được nữa. Anh gào vào đám người ồn ào:

        - Trước hết hãy chấm dứt cái trò hò hét điên rồ ấy đi đã! Đây không phải là một cuộc biểu tình đình công, chúng ta đang ở trong trại tập trung! Các anh muốn làm ầm lên để kéo tụi SS vào đây phải không?

        Lập tức yên lặng ngay.

        - Các anh muốn dùng vũ khí ngày mai ư? Được, được.

        Vẻ chế nhạo của Krêmơ làm họ tức giận. Nhiều người lại bắt đầu huyên náo.

        - Để tôi nói, mẹ kiếp! Là trùm trại, tôi phải mang cái gánh nặng nhất, cho nên tôi có quyền nói phần của tôi. Thật ra chúng ta có bao nhiêu vũ khí tôi không biết. Các anh biết cái đó rõ hơn. Nhưng tôi biết một điều: Là không có nhiều lắm và cũng không đủ để trị 6.000 thằng SS. Tôi cũng biết rằng tên chỉ huy trưởng sẽ lo làm sao không để lại một cánh đồng đầy những xác chết ở đây nếu như chúng ta không buộc nó phải làm như thế vì sự ngu ngốc của chúng ta!

        - Vì sự ngu ngốc của chúng ta ư?

        - Anh là cái thứ trùm trại gì thế?

        - Nghe đấy, anh ta lại còn bênh vực cho thằng chỉ huy trưởng nhơ bẩn ấy nữa!

        Bôkhâu ngắt lời:

        - Để yên cho trùm trại nói hết đã.

        Krêmơ thở phì phì:

        - Tôi không rõ tất cả các bạn có là đảng viên cộng sản hay không. Tôi là một! Bây giờ xin các bạn hãy nghe kỹ xem các bạn hiểu tôi nói như thế nào.

        Anh ngừng lại một lát.

        - Chúng ta có đứa bé giấu trong trại này. Chắc các bạn đều biết. Vì đứa bé đó mà chúng ta phải trải qua bao nhiêu vất vả. Vì nó mà hai người của chúng ta bị giam trong boong-ke, các bạn biết họ là ai rồi. Vì đứa bé mà Pipich của chúng ta đã chịu để cho chúng đánh chết. Một lô các bạn khác của chúng ta phải giơ đầu ra chịu chỉ vì đứa bé. Ngay các bạn ngồi đây cũng đang bị nguy vì đứa bé. Đã có những lúc mà số phận của toàn trại chỉ treo trên sợi tóc. Tại sao chúng ta lại ngốc đến nỗi che giấu đứa bé đi như thế? Nếu khi thấy nó, chúng ta giao ra ngoài cổng thì Pipich của chúng ta sẽ còn sống, và Hơfen với Krôpinxki bây giờ đã không ở trong boong-ke chờ chết! Và cũng sẽ chẳng có gì nguy hiểm cho các bạn hay cho toàn trại. Cố nhiên làm như thế chúng nó sẽ giết đứa bé, nhưng điều đó sẽ chẳng nguy hiểm như thế này, có phải không?

        Khắp căn phòng đều chăm chú lạ lùng.

        - Như anh thì anh có giao đứa bé cho bọn SS không?

        Krêmơ hỏi Pribula đứng cạnh mình.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #171 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2018, 07:19:47 AM »


        Anh chàng Ba Lan trẻ tuổi không trả lời. Krêmơ trông thấy những tia sáng long lanh nén lại trong mắt Pribula.

        - Các bạn thấy đấy, vấn đề quyết định giữa cái sống với cái chết khó khăn biết chừng nào! Thế các bạn nghĩ rằng việc đưa chuyển người ta ra cổng để đi đến chỗ chết là việc tôi làm vui vẻ lắm hẳn?

        Krêmơ quay về phía những người khác.

        - Tôi sẽ phải làm thế nào? Tôi có nên đến chỗ thằng Kluttich mà nói: “Tôi từ chối không tuân lệnh, cứ bắn chết tôi đi...”. Tôi thật là vĩ đại, có phải không?... Các bạn sẽ lập một đài kỷ niệm cho tôi, tôi chắc thế... Nhưng tôi không làm được cái vinh dự ấy, trái lại tôi sẽ đưa người ta đến chỗ chết để mà... cứu người ta, chỉ cốt làm sao ngăn không cho thằng Svan bắn chết!

        Krêmơ nhìn vào những bộ mặt đang chăm chú nhìn anh.

        - Các bạn có hiểu cái đó không?... Hiểu không phải là dễ đâu. Không dễ tí nào. Vì cái mà chúng ta phải làm bây giờ không phải chỉ đơn thuần là một quyết định! Vấn đề không phải đơn giản chọn giữa sống với chết! Nếu mà thật như thế, tôi sẽ bảo: Các bạn nói phải đấy, đưa vũ khí ra đi, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ bắn! Các bạn nói đi nào. Có phải chúng ta đưa Pipich đến chỗ chết vì chúng ta cứu đứa bé không? Các bạn nói đi nào! Chúng ta có nên để đứa bé bị giết mà cứu lấy Pipich không? Nào, các bạn hãy nói đi!... Ai có thể cho tôi câu trả lời đúng được?

        Krêmơ đã bốc lắm rồi, Anh còn nhiều điều muốn nói. Nhưng những ý nghĩ càng thêm phức tạp, anh đưa tay ra như khuôn những ý nghĩ ấy lại, nhưng không tìm được cách nào để diễn đạt được nữa, và anh đành chịu bó tay trước cái khó khăn không thể khắc phục.

        Mọi người im lặng. Hình như Krêmơ nhấc từng lời nói nặng nề của mình ra khỏi một cái cân và đặt vào tay những con người kia: “Đấy, tự các bạn hãy cân lấy xem!”.

        Mọi người đã bình tĩnh. Kỷ luật hơn lúc trước khi mới bắt đầu, cuộc bàn cãi đưa đến một kết luận.

        Những người lãnh đạo nhóm và các đồng chí ILK đã có thể cùng nhau đề ra chiến lược cho mấy ngày sắp tới. Yêu cầu vũ trang khởi nghĩa bị bác bỏ, vì chưa chín muồi. Cuộc thảo luận đưa tới một tin tưởng chung rằng tình hình yên lặng ở mặt trận chỉ có thể là tạm thời và bọn phát xít trong trại chỉ còn tính ngày chờ chết. Việc trì hoãn và thụ động kháng cự vẫn là một sách lược đem áp dụng, mặc dầu phải cay đắng mà nhìn hàng nghìn người nữa đi đến chỗ chết.

        Brenđen trong đội tuần tra của trại bước vào. Anh nói khẽ với Bôkhâu tỏ ra rất xúc động.

        - Các đồng chí, - Bôkhâu kêu lên - mặt trận lại tiến gần nữa! Chúng ta vừa nhận được một tin có thể tin cậy được! Chiến đấu ác liệt đang diễn ra ở phía đông Muynhauxen! Langendanza và Aidơnắc đã bị chiếm rồi!

        - Im lặng! Đừng có hò hét lên! Các anh điên hay sao?

        Krêmơ ngăn lại, át tiếng ồn ào của mọi người đã nhảy cỡn lên ở các hàng ghế.

        Sáng sớm hôm sau, Krêmơ lại nhận được những lệnh mới. Trong khoảng vài tiếng đồng hồ, 10.000 người nữa phải đi, và sau đó lại 10.000 người khác nữa. Và cũng trong ngày hôm đó, tất cả 800 tù binh Liên Xô được lệnh phải ra đi.

        Những gian nhà trại của bọn SS đã vang lên tiếng hò hét, tiếng ra lệnh. Từng toán được chỉ định đi áp tải những chuyến tù khổng lồ. Những cuộc chuẩn bị vội vã của chúng để chuồn là do việc bị mất Aidơnắc gây ra. Từ mấy ngày nay, hàng ngàn tù nhân đã sẵn sàng để đi. Cả trại nhốn nháo hỗn độn. Trong khi Krêmơ được các trùm khối và một số người trong đội tuần tra giúp đỡ tập hợp chuyến tù thứ nhất và trong lúc những toán đông SS đi từ những căn nhà của chúng vào trại thì ILK họp một cuộc họp vội vã ở Khối 17.

        Việc tù binh phải ra đi có nghĩa là mất những nhóm kháng chiến mạnh. Nhưng họ quyết định là các tù binh vẫn sẽ phải tuân lệnh. Vì có thể chắc chắn rằng quân Mỹ sẽ từng giờ từng phút tiến gần thêm nữa, các tù binh đã được lệnh tiêu diệt những toán áp tải ở giữa đường khi nào họ đoán là tiền đội của quân Mỹ đã đến gần đó. Rồi họ sẽ phải chạy sang chiến tuyến của Mỹ. Những nhóm ấy có thể được trang bị bằng những vũ khí để đâm chém và một vài khẩu súng lục. Bôkhâu được ủy nhiệm giao vũ khí cho họ. Đó là một quyết định sống còn. Các đồng chí ILK chia tay nhau vội vã như lúc tới họp.

        Các tù nhân Pháp, Ba Lan, Nga, Đức, Hà Lan, Tiệp, Áo, Nam Tư, Rumani, Bungari, Hunggari, và rất nhiều dân tộc khác đều phải có người đi. Trong quang cảnh xì xồ của đủ các thứ ngôn ngữ ở các khối tụ tập đông người, có đủ thứ tiếng rầm rì, ồn ào, tiếng kêu, tiếng hét.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #172 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2018, 07:20:36 AM »


        Giữa những cuộc chuẩn bị vội vã loạn xạ ấy, tiếng còi bỗng rú lên: Báo động! Mọi người vui mừng chạy trở về các khối. Bọn SS đã xếp hàng bỗng chạy bổ về trại của chúng. Mười sáu người của đội cứu thương chạy qua sân kiểm soát. Tên Rainơbốt hét gọi họ qua cổng sắt đã đóng:

        - Chúng mày trở về đi!

        Mười sáu người ngập ngừng một lát, nhưng rồi họ quay lại và chạy xuống sân kiểm soát trở về. Các tù nhân đứng ở cửa dãy nhà khối đầu tiên nói với nhau:

        - Chúng nó không cho tiểu đội cứu thương ra ngoài nữa!

        Kơn cho những người của anh về y xá, quay người chạy đến phòng nhân viên, giật mở tung cánh cửa phòng giấy Krêmơ và vui sướng kêu lên:

        - Cuộc đi săn thế là hết rồi!

        Anh lại đóng sầm cánh cửa vào và chạy theo những người của anh.

        Trong chớp mắt, mọi thứ bên trong bên ngoài trại đều trông như bị quét sạch. Xa xa, có thể nghe thấy những tiếng ình ình dội tới. Tường các nhà khối rung lên, các tù nhân đứng ngồi sát vào nhau như những người bất ngờ gặp sấm chớp nên trốn vào một chỗ kín. Họ nghe ngóng sự kiện kỳ lạ ở bên ngoài, trong khi còn mang một cái chăn cuộn lại đeo tréo bên vai, hay một cái cốc uống nước, một cái bát ăn treo lủng lẳng ở một sợi dây vòng quanh ngực, tay đang cầm một hộp bằng giấy bìa. Quân Mỹ có tới gần hơn là họ hy vọng và tin tưởng không? Cái tiếng ình inh oàng oàng ấy ở đâu vọng đến? ở Ecfuôc - hay có lẽ ở ngay Vaima nữa.

        Mấy tên Svan, Kluttich, Vaixangcơ, Rainơbốt, Camlốt và những tên sĩ quan khác túm tụm vào với nhau trong hầm trú ẩn bằng xi-măng ở ngoài trại. Các hố cá nhân và hố bom đầy những bọn SS. Những tiếng ình oàng dội đến làm chúng chúi đầu xuống, một sức gì mạnh hơn nữa ấn chúng xuống với một sức ép mãnh liệt.

        Suốt một giờ im lặng sợ hãi và một giờ khác nữa đè lên. Sau cùng, khi tiếng còi báo hết, chúng bò ở dưới đất lên như những con vật hoảng hốt chạy tán loạn. Những tiếng còi báo hiệu vang lên, những tiếng chỉ huy hò hét. Hàng ngũ bọn SS lại xếp lại. Tên Svan và tay chân của hắn chạy về chỉ huy sở. Tên Rainơbốt vội vã về phòng điểm danh, và lát sau giọng hắn lại vang trên ống loa:

        - Trùm trại, cho tù đi lên! Cho tù đi lên ngay?

        Trong khi báo động, hàng ngàn người đã thề không rời khỏi trại. Bây giờ hàng ngàn người lại để cho mình bị xua ra cổng bằng sức mạnh của mệnh lệnh. Chẳng ai đếm số người đi nữa, vì quá vội vã. Krêmơ ở lại giữa các khối với đội tuần tra, cho ai muốn đi thì đi.

        - Đi đi, có lẽ anh em sẽ may mắn đấy.

        Nhưng không thấy một tên chỉ huy khối nào tới cả, chúng còn đang bận với đám người trên sân kiểm soát và đang dồn họ ra cổng. Sau khi toán người cuối cùng đã ra, cánh cổng đóng sầm lại.

        Nhiều trùm khối trong khi đi theo khối của họ, đã tự nguyện đi với chuyến tù. Sau khi cơn giông tố mới xảy ra đã tan, Krêmơ gọi các trùm khối còn lại vào trong một nhà khối đã vắng ngắt.

        - Một chuyến 10.000 người nữa theo dự định sẽ đi hôm nay - anh báo tin và những nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt anh.

        Vẻ lo lắng cũng hằn trên khuôn mặt các trùm khối.

        Liệu chúng ta còn phải chịu đựng cái đó nữa không? Sao chúng ta không thể tự bảo vệ mình được? Ai biết là quân Mỹ đã đến đâu?

        - Ai biết được? - Krêmơ gật đầu mệt mỏi. - Này, tôi sẽ không tập hợp chuyến tù đi nữa, tôi muốn báo cho các bạn biết như thế. Báo động đã cho chúng mình những giờ phút quý giá. Có lẽ hôm nay sẽ còn báo động lần thứ hai nữa và chúng nó không dám cho đi đâu. Hoặc giả có lẽ chúng nó sẽ tổ chức một cuộc săn bắt nữa và quét chúng mình ra. Chừng nào chúng ta còn ở trong quyền lực của bọn SS thì cái chức trách chết tiệt của tôi còn buộc tôi phải thi hành mệnh lệnh. Vì thế nên tôi nói để các bạn biết về chuyến đi thứ hai, nhưng tôi thì tôi không tập hợp đâu, dù có thể có nguy cơ là chúng nó quét chúng mình ra. Các bạn hiểu ý tôi, chưa?

        Krêmơ không đợi trả lời, anh có thể đọc thấy trong những gương mặt của họ câu trả lời rồi. “Cứ chờ xem, giữ cho vững! Báo cho những người của bạn biết như thế!”.

        Trên đường về những khu nhà của họ, các trùm khối bị những tù nhân quá kích động giữ lại. Những tiếng xôn xao hoảng hốt đã làm cho họ mất cả những cảm nghĩ của mình. Nghe nói quân nhảy dù Mỹ đã nhảy xuống gần Butstêt, một đội tiền quân của họ nghe đâu đang tiến đến Ecfuôc.

        - Anh có biết gì không? Có nghe thấy gì không? Có thật một chuyến tù khác đi hôm nay không?

        Thắc mắc, hy vọng, lo âu...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #173 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2018, 07:21:06 AM »


        Cái kỷ luật chặt chẽ của trại bao nhiêu năm qua đã kìm giữ các tù nhân bây giờ bị vỡ từng mảnh trong tình trạng tan rã chung của những ngày cuối cùng. Không ai chú ý đến các điều lệ cấm đoán nữa. Bọn phát xít đã mất cả uy quyền của chúng, và đối với đám tù nhân, tất cả điều còn lại chỉ là cái nguy cơ bị dời đi và bị quét sạch trong phút cuối cùng. Có Krêmơ đi bên cạnh, Bôkhâu bước vào khối các tù binh Liên Xô. Bôgoxki và một số người lãnh đạo các nhóm kháng chiến cùng với các đồng chí Đức rút vào trong nhà tiêu của khối, Bôkhâu đã đem theo đến năm khẩu súng lục tốt và những khẩu súng này biến ngay vào quần áo các quân nhân.

        Bôgoxki đã vạch ra một số kế hoạch đơn giản. Các nhóm kháng chiến Liên Xô sẽ đi hai bên đoàn người và che hai bên sườn. Mục đích là để bất thình lình diệt được càng nhiều tên SS càng hay, và tước vũ khí của chúng. Đó là nhiệm vụ đội vệ binh đi bên sườn. Những người khác của Hồng quân sẽ lập tức tham gia chiến đấu ngay. Nếu cuộc tấn công thắng lợi, mọi người sẽ kéo chạy lên đỉnh khu rừng ở Tuyarinh và bắt liên lạc với quân Mỹ đang tiến tới gần. Nếu kế hoạch thất bại...

        - Thôi được, - Bôgoxki chỉ nói có thế. - Chúng ta đã làm nhiệm vụ của chúng ta.

        Anh cho những người lãnh đạo nhóm ra ngoài: họ phải phân phối vũ khí. Bây giờ chỉ còn anh với các đồng chí Đức. Đã đến lúc từ biệt nhau.

        Không ai nói với ai một lời. Bôgoxki giơ tay ra bắt tay Krôpinxki và chỉ thốt được một tiếng như lần trước:

        - Đồng chí...

        Rồi họ im lặng ôm choàng lấy nhau mà hôn. Khi Bôgoxki lặng lẽ để tay lên vai mình, Bôkhâu thấy rực lên một cảm giác nóng hổi. Những cái nhìn của họ gặp nhau qua làn nước mắt trong như pha-lê, qua tình thương yêu ruột thịt xưa nay đã gắn bó họ với nhau. Họ mỉm cười.

        Khi đã vượt qua được phút cảm động, họ lại hỏi chuyện với nhau một cách sôi nổi nhưng đau đớn.

        - Tớ còn một cái cho cậu. Đứa bé.

        - Người của anh giữ nó à? - Krêmơ rất ngạc nhiên hỏi.

        Bôgoxki lắc đầu.

        - Thế là cậu đem nó đi, - Bôkhâu kêu lên - mà cậu không nói thật với tớ...

        - Lần cuối cùng tôi nói:Tôi không đem đứa bé đi.

        Anh đi vội ra nhưng rồi trở lại ngay, một binh sĩ Hồng quân trẻ tuổi đi theo anh.

        - Cậu này - Bôgoxki chỉ vào người quân nhân.

        Anh chàng trẻ tuổi gật đầu. Anh lính trẻ này trước kia là một người trong đội Commando nuôi lợn của bọn SS trong trại, đằng sau y xá. Theo chỉ thị của Bôgoxki, anh đã lấy cắp đứa bé trên giường Zitkôpxki, đem giấu nó vào trong cũi của một con lợn sề có mang. Đứa bé vẫn còn đó. Trong đám tù nhân của đội Commando không một ai hay biết...

        Một lát sau, Krêmơ đến chỗ ấy. Anh đã bàn với Bôkhâu về việc đó rồi. Đứa bé sẽ ở trong khối 38, khối của Bôkhâu.

        Đội Commando coi chuồng lợn cũng đã bị giảm nhiều người vì mấy chuyến tù đi, chỉ còn lại một số trong căn nhà chái xây dựng một cách sơ sài; Krêmơ bước vào đó. Không nói dông dài, anh báo ngay cho họ biết mục đích anh đến. Họ đều ngơ ngác khi nghe nói đứa bé giấu ở chỗ họ. Krêmơ không để họ có thì giờ ngạc nhiên nữa.

        - Đi theo tôi...

        Anh nói với một anh Ba Lan chăn lợn, rồi cùng đi với anh ta vào trong hàng rào.

        Anh dừng lại trước một cái chuồng như người lính trẻ đã tả lại.

        - Nó ở trong này.

        Anh Ba Lan bò qua, con lợn sề bị hoảng hốt kêu eng éc, và bò vào trong chuồng. Phía sau, dưới một đống rơm chất cao, quả nhiên anh tìm ra được đứa bé. Krêmơ bọc nó vào một cái chăn anh đã mang theo sẵn.

        Được Bôkhâu chuẩn bị trước, các tù nhân trong khối sốt ruột chờ đợi đứa bé tới. Giờ họ theo Krêmơ vào phòng ăn. Bôkhâu đỡ lấy cái bọc ở tay Krêmơ đặt lên bàn. Anh nhẹ nhàng mở chăn ra.

        Đứa bé hoàn toàn không được chăm sóc, bẩn thỉu, nó nằm co quắp run rẩy trước mặt họ. Họ rùng mình chăm chú nhìn nó. Trông nó như không có vẻ đói, anh lính trẻ đã trông nom đến cái ăn của nó, nhưng nó bê bết đầy những cứt đái của nó. Krêmơ đứng dậy lẩm bẩm.

        - Các anh làm sao cho nó trở lại thành con người...

        Vài người mạnh bạo nhận lấy việc ấy. Họ kéo những mảnh giẻ rách bẩn trên mình đứa bé, đem nó ra chậu tắm rửa sạch. Trong đám họ có một người Ba Lan. Anh ta âu yếm an ủi đứa bé bằng tiếng mẹ đẻ và lấy một chiếc khăn lau chùi cái thân hình nhỏ bé đang run rẩy. Rồi họ đem nó vào nhà ngủ, bọc nó vào những tấm chăn ấm. Anh em tù nhân đứng quanh giường, lúng túng, im lặng. Bôkhâu trầm ngâm gật gật đầu như không nói riêng với ai:

        - Nó đã gây cho chúng ta bao nhiêu giờ phút đắng cay. Thằng Kluttich với thằng Rainơbốt vẫn luôn luôn tìm bắt nó. Nó được chuyển từ tay người này sang tay người khác như một gói đồ. Bây giờ nó về với chúng ta, và nó sẽ ở đây mãi cho đến lúc cuối cùng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #174 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2018, 07:21:32 AM »


        Một số người trong đám họ có lẽ không hiểu điều Bôkhâu nói. Có nhiều người mới đến ở lẫn lộn với những người cũ trong khối, tập hợp đủ loại Pháp, Ba Lan, Tiệp. Hà Lan, Bỉ, Do Thái, Ukren. Bôkhâu nhìn lên mỉm cười với mọi người, gương mặt họ cũng mỉm cười lại với anh.

        Một hồi báo động lần thứ hai lại làm cho trại vắng ngắt. Báo động kéo dài mấy tiếng đồng hồ nhưng không nghe thấy gì, cả những tiếng nổ ở xa cũng như tiếng ầm ì của động cơ trên trời đều không thấy. Các ống loa trong các khối im lặng.

        Sân kiểm soát trơ trọi vắng tanh trong khi mấy giờ trước đã huyên náo ầm ĩ. Ngay cả những tên lính canh đứng trên tháp cũng không cựa quậy. Mọi vật nằm yên như chết, như bị tê liệt. Chiến tranh đâu ở trong cái cảnh tịch mịch này?

        Không khí vẫn yên lặng đến tận chiều. Cuối cùng khi tiếng còi lại bắt đầu rú lên và hắt ra tiếng kêu rít báo hết, trại mới khắc phục được tình trạng tê liệt một cách khó khăn.

        Trong suốt lúc báo động Krêmơ ở trong phòng nhân viên, một mỏi nhìn ra cửa sổ. Ngoài cổng còn yên lặng, yên lặng một cách nguy hiểm! 10.000 người nữa phải đi, Krêmơ chờ đợi thông báo từng phút. Rồi những bọn hung đồ lại sẽ bắt đầu cuộc săn bắt của chúng, vì anh chẳng làm gì để tập hợp chuyến tù cả. Nhưng cũng không có gì xảy ra.

        Để làm dịu bớt nỗi lo lắng của chính mình, Krêmơ nói:

        - Báo động thật là tốt, chúng mình đã tranh thủ được một ngày, chúng nó không thể bắt dời đi được nữa.

        Nhưng rồi có cái gì lại đụng đậy ở ngoài cổng, Các tù nhân trong phòng nhân viên nhảy ra cửa sổ. Một đội SS từ các nhà trại đi ra, bước dọc theo hàng rào đến cổng.

        - Cái gì thế?

        - Việc ấy đã đến - giọng tên Rainơbốt:

        - Trùm trại, cho tù binh ra cổng?

        Krêmơ ngửng lên nhìn chiếc loa và gật đầu với mình: anh đã biết cái đó. Chân bước nặng nề, anh khoác chiếc áo ngoài vào người, bước lên phòng làm việc.

        Tiếng gọi ấy đã làm cho trại trở lại hoạt động. Tù nhân từ các căn nhà chạy ra, thấy Krêmơ đi lên, đoàn người đứng quanh quẩn ở trước nhà khối các tù binh. Bôkhâu, Kôđixéc, Pribula, Van Đalen lách lối đi qua đám người. Họ đứng với nhau im lặng không cử động, mặc cho đám người bắt đầu nhốn nháo, vì thấy Krêmơ vừa bước ra khỏi nhà khối với những tù binh đầu tiên. Họ đứng thành hàng. Người cuối cùng bước ra là Bôgoxki. Anh không còn mặc bộ đồ vải của tù nhân nữa, mà là một bộ binh phục đã sờn của Hồng quân, như những đồng chí khác của anh.

        Các tù nhân đứng sát vào nhau xếp lên thành hàng mười.

        Krêmơ phải ra lệnh đi; rồi anh bước lên đầu đoàn. Bôgoxki để cho đoàn người đi qua mặt mình. Anh kiểm lại các bố trí bí mật của các lực lượng. Rồi anh quay lại đám đông nói.

        - Xin chào các đồng chí, chúng ta sẽ lại gặp nhau.

        Anh kêu lên bằng tiếng Đức. Các tù nhân vẫy tay chào. Các đồng chí ILK đứng để đầu trần. Bôgoxki quay lại từ biệt họ bằng một cái nhìn im lặng cuối cùng.

        Tám trăm người lên sân kiểm soát với một trật tự quân sự, bước chân đi đặc biệt đều. Từ các căn nhà khối hai bên, anh em tù nhân nhìn theo họ. Hai cánh cổng sắt đúc mở toang. Đoàn người phải đứng lại giẫm chân tại chỗ, rồi lại đi lên cho đến lúc người cuốl cùng bước qua cổng. Cánh cổng đóng lại.

        Krêmơ, trong tay còn cầm mũ, đội lên đầu và chậm chạp trở về trại qua sân kiểm soát vắng vẻ.

        Không thấy nói gì nữa về chuyến đi thứ hai, và ngày hôm đó lại chấm dứt trong một tình trạng yên tĩnh lạ thường.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #175 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2018, 07:23:54 AM »

     
PHẦN 6


1


        Những ngày sau kế hoạch dời trại càng trở nên lộn xộn. Việc dời sạch tất cả trại như tên chỉ huy trưởng định làm, đã tỏ ra không thể được nữa. Nhiều khi những hồi báo động càng ngày càng dồn dập đã cứu được những chuyến tù đã được lệnh ra đi. Ngay cả việc tập hợp những chuyến tù cũng nhiều khi không làm được.

        Trong những quãng thời gian giữa các cuộc báo động, các tù nhân bị bắt bừa, bất chấp mọi nguyên tắc, bị xua ra khỏi các khối, dồn lên sân kiểm soát, và khi đã tập hợp được khá nhiều thì bị lùa ra cổng. Mặc dầu có những chiến thuật trì hoãn, mặc dầu có nhiều hồi còi báo động ngăn trở những chuyến đi khiến họ được dễ thở, nhưng trong thời gian ấy, chúng vẫn tập hợp được hàng vạn người và lùa ra cổng. Trong 50.000 tù nhân, đến lúc cuối cùng chỉ còn lại 21.000 người trong trại.

        Chẳng còn chút gì gọi là trật tự, kiểm soát nữa, Mỗi ngày, cảnh hỗn loạn tan rã lại càng tăng. Các tù nhân còn lại càng đấu tranh ráo riết để khỏi bị đẩy đi. Những tin tức không thể kiểm tra được khiến họ luôn luôn sống trong tình trạng kích động. Lúc đầu, họ nghe nói quân Mỹ đã đến Kala, ở đông nam Vaima, rồi những mũi dùi của chiến xa Mỹ đã đột nhập vào Butstêt. Xen vào những tin tức hỗn loạn chẳng ai kiểm soát được ấy lại có tin đồn rằng những chuyến tù đi sẽ ngừng lại và tên chỉ huy trưởng sẽ đầu hàng quân Mỹ.

        Một buổi sáng, từ sáng sớm tuy chẳng có báo động gì đã có hai chiếc máy bay khu trục Mỹ xuất hiện trên trại, Các tù nhân chạy vội ra khỏi khối kêu lên:

        - Họ đây rồi, họ đây rồi!

        Nhưng sau khi lượn mấy vòng quanh trại, mấy chiếc máy bay lại bay đi.

        Đôi khi trong những lúc báo động, không khí im lặng như chết, đôi khi có tiếng còi vừa dứt thì những bức tường mỏng các căn nhà trại rung lên do những tiếng động từ bên ngoài dội đến, dường như bom nổ và đại bác bắn nhau bên cạnh đó. Các tù nhân sốt ruột mong chờ, muốn giải phóng. Cảnh rối loạn do những nỗi thống khổ nặng nhọc của chiến tranh gây ra làm cả trại náo động. Và ngày lại ngày trôi qua. Đám người bị xua đi đây đó giống như một thân hình mênh mông có ngàn vạn những vết thương chảy máu, nhưng vẫn tự bảo vệ mình chống lại với những nanh vuốt giết người của một con mãnh thú bị thương. Đứng giữa cuộc đấu tranh tuyệt vọng ấy là Krêmơ, các trùm khối và đội tuần tra của trại.

        Lợi dụng tình hình hỗn độn của một cuộc săn đuổi, Bôkhâu, Pribula và một số người trong những nhóm kháng chiến Ba Lan trốn vào phòng mổ ở y xá. Khi tên chỉ huy trưởng, bị tên Kluttich nằng nặc thúc, ra lệnh tìm cái đài phát tin bí mật, mà lúc đó thực tế là có, thì họ đã phải đem phá hủy đài đi. Bây giờ, mấy anh em tù nhân Ba Lan đem những bộ phận còn giữ lại cẩn thận ghép lại thành một cái đài phát tin khác. Dây ăng-ten khi đó được ngụy trang khéo léo trong ống thu lôi vẫn còn trong phòng mổ.

        Khi cuộc săn bắt hỗn loạn diễn ra khắp trại thì những người dũng cảm kia kêu cứu bằng cái đài cổ sơ ấy.

        “SOS! SOS!”1 Trại tập trung Bukhânvan đây! Trại tập trung Bukhânvan đây! Cần cứu gấp! SOS! Trại tập trung Bukhânvan đây!”

        Không biết những lời kêu gọi ấy có được nghe thấy không?

        Đêm đó, các đồng chí ILK lại triệu tập những người lãnh đạo các nhóm kháng chiến. Họ họp nhau trong một khối nhà đã trống rỗng. Vì những nhóm Liên xô bị hụt đi, nên cần phải tổ chức lại lực lượng. Những nhóm người Đức, Pháp, Tiệp và Hà Lan được chỉ định phụ trách khu vực tổng hành dinh của tên chỉ huy trưởng cũng gánh luôn cả nhiệm vụ của các nhóm Liên Xô là tấn công vào các nhà trại của bọn SS.

        Không có tin tức gì dứt khoát và đáng tin cậy về tình hìnhmặt trận; tuy nhiên tình hình cũng giống như đứng trước một cơn bão táp sắp tới, số phận của trại có thể tính từng ngày, từng giờ, không chừng một ngày nào, một giờ nào đó bọn phát xít sẽ phải rút khỏi trại. Mặt trận đã gần, gần lắm! Không còn nghi ngờ gì nữa; những việc dời tù đi hấp tấp, thái độ giận dữ gắt gỏng của bọn SS đã sôi lên cao độ, vô số những lời đồn đại và tin tức, những báo cáo ngày càng nhiều, hoạt động ngày càng ráo riết của không quân và sau cùng, nhưng chưa phải là hết, tiếng động của chiến sự đã nghe rõ mồn một, tất cả khớp vào nhau thành một hình ảnh nêu lên rõ ràng sự thật của tình hình. Giờ dành cho quyết định cuối cùng đã tới.

        Bôkhâu nói ra điều đó. Mắt anh gặp đôi mắt Pribula, và không cần rào đón, anh nói thẳng với anh chàng Ba Lan trẻ tuổi:

        - Với thái độ sốt ruột thường xuyên của đồng chí, đồng chí thường làm khó khăn cho chúng tôi, nhưng tuy thế đồng chí vẫn luôn luôn giữ kỷ luật. Tôi cảm ơn đồng chí về chỗ đó, đồng chí là bạn của tôi.

-----------------
        1. Tín hiệu quổc tế dùng trong những trường hợp khấn cấp đặc biệt.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #176 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2018, 11:17:12 PM »


        Bôkhâu ngồi xuống một chiếc bàn để mọi người nghe được rõ hơn.

        - Vũ trang khởi nghĩa - anh nói gọn - có hai khả năng. Hoặc là việc chạy trốn của bọn phát xít sẽ ráo riết đến nỗi chúng không còn nghĩ đến việc tiêu diệt trại nữa, trong trường hợp đó chúng ta không cần phải chiến đấu. Hoặc là chúng định quét sạch chúng ta trong phút cuối cùng, lúc đó thì chúng ta phải chiến đấu! Dù thế nào thì mặt trận đã đủ gần để chúng ta dám dựa vào đó mà khởi nghĩa được. Rõ như vậy chứ?

        Không ai trả lời, có người gật đầu, nhưng tất cả đều ngồi sát lại chỗ Bôkhâu. Anh nói tiếp khẽ hơn:

        - Bọn phát xít ngoài bản thân chúng nó ra không còn dựa vào ai được. Chúng sẽ không có cả lục quân lẫn không quân giúp đỡ. Chúng ta thấy được lý do đó và biết tại sao cho đến nay, tên Svan đã không tiêu diệt trại. Điều đó cũng không loại trừ khả năng là đến phút cuối cùng nó có thể xảy ra. Có lẽ ngay ngày mai đấy. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó.

        Mọi người vươn đầu ra phía trước.

        - Ngày mai, các đồng chí ạ, bất cứ giờ nào có hiệu lệnh báo động, giai đoạn hai của chúng ta có thể chuyển sang giai đoạn ba. Như vậy có nghĩa là các nhóm chiếm lĩnh vị trí xuất phát của mình và vũ khí sẽ được phân phối. Ngoài những vũ khí để đâm và chém, chúng ta có 90 khẩu các-bin, 200 chai đựng chất cháy, 16 quả lựu đạn, 15 khẩu súng lục và súng ngắn và một khẩu liên thanh nhẹ. Như vậy không nhiều lắm.

        Bôkhâu nhìn những gương mặt im lặng.

        - Hai nhân tố sẽ giúp chúng ta trong chiến đấu: mặt trận đến gần, và tình trạng hoang mang của bọn phát xít. Việc chạy trốn của chúng sẽ rất vội vã mặc dầu chúng còn dám bắn trước. Như vậy có rõ không?

        Bôkhâu đưa hai tay bóp trán.

        - Chúng ta không biết tình hình sẽ đi đến đâu. Có thể chúng sẽ bắn một vòng từ trên các tháp canh. Có thể chúng sẽ vào trại và dùng súng phun lửa đốt cháy các khối nhà...

        - Có thể chúng không làm được những việc ấy đâu, bọn chó đẻ - người lãnh đạo nhóm người Đức lầm bầm.

        Nhận xét chua chát ấy cắt đứt luồng tư tưởng của Bôkhâu. Anh bỏ hai tay xuống.

        - Dù cho chúng định quét chúng ta bằng cách gì, thì cuộc chiến đấu của chúng ta vẫn phải tấn công. Bên trong dây thép gai, chúng ta còn là trong tay chúng, cơ hội duy nhất của chúng ta phải là phá ra thật nhanh.

        - Thế nếu vòng gác ba chặng ấy vẫn còn? - Một người ngắt lời.

        Bôkhâu lắc đầu. Pribula trả lời hộ anh:

        - Nhưng bọn phát xít đang chạy trốn! Tất cả chúng nó chạy nhanh lắm! Vừa bắn vừa chạy. Chúng nó còn làm gì được với vòng vây canh gác ấy?

        - Đúng, - Bôkhâu xác nhận - chúng nó sẽ vừa bắn vừa chạy, sẽ không còn vòng vây canh gác đâu.

        Tất cả đều thấy rõ điều đó.

        - Chúng ta phải ra ngoài trại thật nhanh. Nhiệm vụ các nhóm Ba Lan và Nam Tư là phải mở lối cho chúng ta.

        Những người lãnh đạo các nhóm ấy gật đầu. Họ đã biết nhiệm vụ của họ.

        Bỗng một tiếng kêu báo hiệu của trình sát nói vào qua cửa sổ. Đèn lập tức tắt ngay.

        - Gì thế?

        - Có một xe cam-nhông qua cổng đi vào.

        - Vào lối này?

        - Nó đỗ lại rồi.

        - Bật đèn lên! - Bôkhâu gọi.

        Đèn điện lại bật sáng.

        - Vào nhà ngủ mau! Lên giường!

        Mọi người trèo qua bàn, qua ghế vào nhà ngủ, cởi bộ quần áo, trèo lên những chiếc giường ba tầng kéo chăn đắp.

        Một chiếc xe nữa đến. Chúng nó đang rẽ sang bên trái.

        Đèn lại tắt. Bôkhâu đứng với người trinh sát.

        Mấy chiếc xe chạy sang lò đốt xác. Tên hạ sĩ trông coi lò ở cổng sau. Mấy chiếc xe rẽ vào. Tên Svan bước vào nhà đốt cùng với mấy tên tùy tùng.

        - Ra lò cháy phải không? - Hắn hỏi lại cho chắc.

        - Như đã ra lệnh, - tên hạ sĩ báo cáo.

        - Thế thì cho làm đi.

        Bọn SS ra gỡ hành lý trên xe xuống. Hàng núi những tài liệu kéo vào trong nhà đốt, vứt vào lò.

        - Chúng nó đang đốt cái gì đấy... - Anh trinh sát nói khẽ.

        Bôkhâu ghé mắt vào lỗ nhỏ của cánh cửa, ống khói đen ngòm của lò đốt xác tung lên một chùm lớn những tia lửa vào khoảng trời tối. Vô số mảnh vụn đen bay vật vờ loạn xạ trong làn ánh sáng đỏ.

        Bọn SS bê hết đống này đến đống khác vào. Tên Svan cùng mấy tên của hắn im lặng đứng gần đó. Hắn sốt ruột rít điếu thuốc lá. Khi cánh cửa lò nặng né kéo lên, ánh sáng ghê rợn chiếu hất vào mặt chúng. Tên Svan cười một mình. Hắn nhìn tên Vittich.

        - Xem tôi có tài không?

        Tên sĩ quan tùy tòng gật gù tán thành.

        - Bây giờ không ai có thể có chứng cớ gì về chúng mình nữa, - tên Vaixangcơ lẩm bẩm, đắc chí.

        Bôkhâu nằm bò bên cửa sổ gần hai tiếng đồng hồ. Sau cùng anh thấy những chiếc xe bỏ đi. Xe chạy qua cổng, cánh cổng sắt đúc đóng lại.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #177 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2018, 11:50:44 AM »

 
        Những chùm tia lửa dụi xuống. Lúc này, ống khói thỉnh thoảng phụt lên trước khi tắt hẳn.

        - Chúng nó đốt gì thế nhỉ?

        Bôkhâu nhún vai.

        - Chắc không phải là xác...

        Ngày lại bắt đầu đầy những lo lắng. Các anh em trong đội Commando phục vụ bọn SS không được ra khỏi trại nữa nên họ trở về khối. Những tin tức họ đem về chiều hôm trước lan đi khắp trại như một ngọn lửa rừng và gây nên tình trạng xôn xao cực điểm. Có lẽ Ecfuôc đã thất thủ và quân Mỹ chỉ còn cách Vaima bảy dặm. Tình hình có thể biến đổi từng giờ. Không ai trong đám tù nhân có thể tin rằng bọn phát xít sẽ để nguyên trại như thế mà chạy, nếu như chúng bắt buộc phải chạy. Ai cũng cho rằng không thể có chuyến đi nào nữa. Quân Mỹ chắc là đã đến quá gần nên chúng không làm việc đó được, nhưng cũng chưa gần quá đến mức có thể ngăn chặn một cuộc tàn sát. Sự bất trắc đi theo sát với thời gian, và mỗi giờ qua không có tai họa xảy ra đều là giành được trong cuộc đấu tranh chống sự đe dọa thường xuyên.

        Bôkhâu nghĩ đã đến lúc Runki ra khỏi chỗ ẩn nấp. Trong khi mỗi giờ có thể đưa đến quyết định sống hay chết thì Runki còn ở trong cái “vọng lâu” ấy làm gì nữa? Râu mọc tưa tủa, gầy guộc, Runki bò ra khỏi hố trở về giữa niềm vui hân hoan của các đồng chí. Trên bàn giấy trùm khối của anh, đứa bé ngồi đó, trong một bộ quần áo tù cắt nhỏ lại đem khâu vội vàng cho nó mặc. Họ bế cái mớ nhỏ tí của nhân loại ấy giơ cho Runki:

        - Đồng chí trẻ nhất của chúng ta đây!

        Những toán đặc biệt của đội tuần tra trại đã tìm được những dụng cụ để đem dùng khi phải phá những chỗ nấp mà ra những xà beng, với những kìm cắt để phá hàng rào dây điện. Những toán khác của đội tuần tra trèo lên quãng đất trống ở sườn phía bắc trại. Họ soát lại những thứ đã chuẩn bị từ mấy tuần trước cho giờ phá rào. Gỗ, ván, và một số cánh cửa hỏng nằm rải rác trên mặt đất giữa các bụi cây và các gốc cây bị đẵn. Chúng được xem là những vật liệu xây dựng bỏ quên hay những thứ bỏ đi. Không ai chú ý đến những vật đó, và cũng không ai ngờ đến mục đích bí mật của thứ đồ vụn vặt này đang nằm đó dường như vô tình: tương lại, đấy là những chiếc cầu bắc qua những hàng rào dây thép gai ở khu vực không có điện.

        Các nhóm kháng chiến ở các khối đều sẵn sàng chờ mệnh lệnh. Bỗng một tiếng động cơ rú lên khiến các tù nhân chạy ra ngoài các nhà khối. Họ đứng hàng ngàn người trên đường, nhìn lên trời. Những chiếc máy bay oanh tạc của Mỹ lại đến. Hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc... Chúng lượn vòng trên trại rồi quay về phía Tây, theo hướng Vaima. Lại vẫn không có còi báo động. Lát sau, có những tiếng nổ ở xa. Có phải bom rơi xuống Vaima không? Tiếng ầm ầm của chiến trận vang lên. Những tràng đạn hung hãn rít lên, tiếng nghe nhỏ đi.

        Krêmơ ở lại trong phòng giấy nhỏ của anh với Bôkhâu và một số người lãnh đạo nhóm. Họ nghe tiếng ình ình ở bên ngoài, đầu óc hết sức căng thẳng. Phải chăng chỉ vì tiếng ầm ầm của bom đạn đã tạo ra một ảo tưởng là chiến trận đã đến gần? Cảnh yên lặng của chết chóc khắp chung quanh trại thật là nguy hiểm và không thể chịu được. Không ai nói với ai một lời. Họ đăm đăm nhìn ra ngoài qua sân kiểm soát vắng tanh. Trên các tháp canh, bọn lính gác đứng im lìm. Trên tháp chính ở cổng có thể thấy rõ những khẩu ba-dô-ka. Những gỗ đạn súng liên thanh chỉ chờ một ngón tay ấn vào. Mọi vật sao mà im lìm, cứng nhắc, không tự nhiên như thế...

        Mặt Bôkhâu trông tái đi, anh không thể chịu được không khí ấy lâu hơn nữa. Anh bỗng quay ngoắt từ cửa sổ vào phòng, đi đi lại lại. Một người lãnh đạo nhóm Đức cũng không thể đứng đó nữa, anh ta đưa tay đấm một quả vào thành cửa sổ.

        - Mẹ kiếp! Sắp có chuyện gì đây...

        Krêmơ lẩm bẩm.

        Bôkhâu đứng dừng lại chú ý nghe. Những tiếng nổ có thể nghe thấy rất rõ. Gần... gần ghẽ lắm...

        Bỗng khoảng mười giờ sáng, cái yên lặng thái bình ấy bị tiếng nói của tên Rainơbốt xé tan.

       - Trùm trại và các trùm khối ra cổng ngay!

        Tù nhân chạy quanh quẩn, kêu, hét! Những trùm khối còn lại tập họp trước cửa phòng nhân viên, mặt họ tái nhợt đi vì lo lắng. Krêmơ bước ra khỏi phòng giấy.

        - Ta đi thôi...

        Họ đứng một lát ở cổng, các anh em tù nhân từ những lối đi nhỏ giữa các nhà khối chăm chú nhìn họ. Tên chỉ huy khối trực nhật mở cánh cổng sắt đúc, và tên Rainơbốt bước vào. Chỉ có tên Rainơbốt, không còn ai khác đi theo hắn; trên mép hắn thoáng một nụ cười rúm ró khác thường.

        Krêmơ bước lên trước mặt báo cáo. Tên Rainơbốt vẫn thủng thẳng. Hắn trịnh trọng đeo đôi găng da lợn vào tay, vuốt vuốt trên những ngón tay. Gác hai tay ra sau lưng, hắn lắng nghe có vẻ chăm chú về phía có đại bác nổ, nhìn qua một lượt những hàng trùm khối đứng nghiêm, và sau cùng hắn nói:

        - Các vị... - hắn mỉm cười, rất đểu. - Chúng ta phải đi thôi. Mười hai giờ trưa, trại phải đi hết.

        Hắn nắm lấy khuy áo ngoài của Krêmơ:

        - Mười hai giờ! Nghe thấy chưa, ông đại tướng? Đúng mười hai giờ không sai một phút, trại đã phải bắt đầu đi rồi. Sẵn sàng đi, không thì….Tên Rainơbốt búng ngón tay một cách lịch sự vào chiếc khuy áo và bước qua cổng.

        Trong khi Bôkhâutrở về trại cùng với các trùm khối, anh tính trước hết khả năng này đến khả năng khác. Mặt trận đã đến sát đây rồi! Những giờ phút trì hoãn có thể cứu được mạng người. Nhưng cái cách tên Rainơbốt búng ngón tay của hắn như vậy là một dấu hiệu nguy hiểm.

        Cho đến lúc này, đó là nguy hiểm lớn hơn cả... Họ phải chọn giữa cái đó với hy vọng đang bao trùm lên trại với những tiếng súng gầm.

        Trước phòng nhân viên, các trùm khối bị các anh em tù nhân vây chung quanh. Tin ấy thoáng một cái đã truyền đi khắp trại. Đến mười hai giờ toàn trại sẽ phải dời đi!

        Mọi người cùng kêu lên một lúc. Chúng tôi không đi! Chúng tôi không đi! Chúng tôi không đi!

        Bôkhâu ở lại với Krêmơ.

        Bây giờ thế nào? Chúng ta làm gì? Báo động giai đoạn ba chăng?

        Bôkhâu nhấc mũ ra, đưa hai tay xoa xoa lên đầu.

        Quyết định này thật là gay go lắm...

        - Báo động giai đoạn ba à? - Chưa, không, chưa đâu! Khoan đã.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #178 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2018, 11:54:05 AM »


2

        Mặt trời đã lên cao hơn. Trời xanh hòa với không khí êm dịu, và ánh sáng mùa xuân làm cho mặt đất từ gần đến xa đều xinh đẹp.

        Trại vắng ngắt không có ai, như đã chết. Sự yên tĩnh đi dạo quanh các nhà khối nhẹ nhàng như những bàn chân hổ. Các anh em tù nhân ngồi trong nhà im lặng, chờ đợi.

        Rất nhiều người đã sẵn sàng để lên đường. Các nhóm đứng với nhau bên những hố xí. Một điếu thuốc lá chuyền từ tay này sang tay khác...

        Trong khi các đồng chí ILK đang ở chỗ Krêmơ, những người lãnh đạo các nhóm kháng chiến đã tụ tập ở khối 17. Những người của các nhóm ngồi trong khối, lẫn lộn với các tù nhân, và cũng im lặng chờ đợi như họ.

        Những người của đội tuần tra nằm ở tất cả những chỗ bí mật của trại, sẵn sàng lấy vũ khí từ chỗ giấu ra...

        Còn nửa giờ nữa đến mười hai giờ.

        Riômăng cho anh em thuốc lá. Krêmơ từ chối, lắc đầu; anh không nghiện thuốc.

        - Chúng nó hãy còn một con đường thoát, - Bôkhâu nói. - Nếu không thì chúng nó sẽ không dời trại.

        Bỗng anh thấy chột dạ. Tập trung những người lãnh đạo các nhóm ở khối 17 có đúng không? Giả thử việc kháng cự thụ động của trại dẫn đến việc cưỡng bách phải trục xuất thì sao? Thế chẳng xảy ra điều nguy hiểm là những người lãnh đạo nhóm sẽ rơi vào tay bọn SS ư? Bôkhâu hội ý các đồng chí ILK. Còn đủ thì giờ bỏ việc tập trung ấy đi. Bôkhâu đổi lại cách, bố trí. Anh phái một đồng chí đến khối 17. Những người tề tựu ở đấy trở về các khối của họ. Những chỉ thị mới dặn rằng nếu bọn SS trả lời việc kháng cự thụ động bằng cách dùng đến súng; do đó buộc phải có một cuộc khởi nghĩa, thì phát đạn thứ nhất bắn lên sẽ coi là hiệu lệnh. Lúc đó, vũ khí phải được phân phối nhanh như chớp, và các nhóm cũng phải bắt đầu chiến đấu nhanh như chớp, mỗi nhóm từ vị trí xuất phát của mình. Thảo luận xong ILK phân tán đi.

        Bôkhâu cũng đã trở về khối. Krêmơ ở lại một mình.

        12 giờ! Không khí căng thẳng ghê gớm.

        12 giờ 5 phút! Vẫn chưa có gì. Ngoài cổng vẫn yên lặng.

        Krêmơ, hai tay thọc sâu vào túi quần, đi đi lại lại trong phòng giấy của mình. Trong các khối yên lặng như tờ.

        12 giờ 10 phút!

        Bỗng - tuy người ta chờ đợi nhưng vẫn ngạc nhiên và như một ngọn rồi vút - giọng tên Rainơbốt vang trên ống loa:

        - Trùm trại! Cho tù đi lên!

        Krêmơ đứng im, đầu cúi xuống, như đang chờ đợi một cái tát vào sau gáy. Tiếng gọi nhắc lại, gay gắt hơn, ăn sâu vào người hơn: Đi lên!

        Có tiếng lầm rầm trong các khối.

        - Yên lặng, các anh em, yên lặng!

        12 giờ 15 phút.!

        Mặt trời chói lại. Những dải mây hiền lành nhởn nhơ trên trời xanh.

        12 giờ 20 phút.!

        Các loa thét lên:

        - Trại đầu? Đi lên ngay đi!

        Krêmơ vẫn đứng yên một chỗ. Bây giờ anh nặng nề quay lại ngồi xuống bên bàn. Khuỳnh rộng hai khuỷu tay, anh tỳ trán lên hai nắm tay. Tiếng rì rầm trong các khối đã lạnh cứng lại. Các tù nhân đứng bên cửa sổ. Họ nhìn ra chỉ thấy vắng tanh...

        Bỗng có tiếng xôn xao trong đám các tù nhân ở dãy nhà khối trên đầu trông ra sân kiểm soát. Người nọ kiễng lên nhìn qua vai người kia, họ trông ra cổng, mắt mở to.

        Krêmơ cũng đã nhổm dậy vội bước ra cửa sổ.

        Hai chiếc xe chạy lên sân kiểm soát, rồi đỗ lại. Ở xe đầu hai người nhảy ra. Krêmơ nhận ra tên Kluttich và tên Camlốt. Tên Svan, tên Vaixangcơ và tên Vittich bước ra khỏi chiếc xe thứ hai.

        Và bây giờ chúng đứng nhập vào nhau. Mấy trăm tên SS vào qua cổng. Tên Camlốt ra lệnh. Những khẩu súng liên thanh đặt lên, những băng đạn lắp vào súng. Một dãy bọn SS đứng vào vị trí, tay cầm tiểu liên, ba-dô-ka, đằng sau những khẩu liên thanh.

        Krêmơ cảm thấy mạch máu đập nhoi nhói hai bên thái dương.

        Nếu chúng nó nổ súng thì dãy nhà khối trên đầu sẽ bị bắn trước tiên. Các tù nhân rối loạn chạy xa cửa sổ.

        - Chúng nó bắt đầu đấy, chúng nó bắt đầu đấy!

        Họ muốn chạy trốn, muốn bò xuống gầm bàn, gầm ghế.

        Mấy người gan dạ đứng lại ở cửa sổ gọi to lên:

        - Thằng chỉ huy trưởng vào trại đấy!

        Krêmơ thoáng nhìn vội một lượt cái cảnh trước mặt. Trên tháp canh chính và những tháp khác động đậy. Bọn lính gác đã đem súng liên thanh vào vị trí và quay nòng súng về các nhà khối.

        Krêmơ lao ra ngoài.

        Mấy chiếc xe đã chạy xuống đến dãy nhà khối đằng cuối.

        Bây giờ chúng đã đứng lại. Krêmơ chạy đến chỗ mấy chiếc xe. Tên Kluttich nhảy ra ngoài xe đầu tiên, hắn chạy đến khối gần nhất. Đó là khối 38!

        Tên Svan trèo ra khỏi xe.

        - Sao bọn tù không ra? - Hắn hét hỏi Krêmơ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #179 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2018, 11:54:55 AM »


        Tên Kluttich mở cánh cửa xông vào trong nhà ăn của khối. Cặp mắt hắn xuyên qua đôi mắt kính dày, hắn nhìn thoáng căn phòng một lượt. Tất cả các tù nhân đứng dậy khi thấy hắn xuất hiện đột ngột. Runki vội vã nấp vào phía sau. Tên Kluttich bạnh cái cằm ra, đưa mắt lần lượt nhìn tất cả những người đứng im lặng. Bỗng cặp mắt hắn mở to. Hắn gạt hai tù nhân đứng trước mắt hắn sang một bên và bước lên một bước. Hắn đã khám phá ra đứa bé ngồi trên bàn giấy anh trùm khối! Đứa bé sợ hãi bám chặt lấy Bôkhâu. Bôkhâu vòng hai tay quanh cái thân hình đang run rẩy. Tên Kluttich há miệng ra, yết hầu nhô lên. Bôkhâu đứng không động đậy. Cảnh im lặng của các tù nhân như biến thành đá. Bỗng tên Kluttich rít lên:

        - À ra thế đấy?

        Hắn điên cuồng nắm chặt lấy khẩu súng, rút phựt ra khỏi bao.

        Rồi một cái gì bất ngờ xảy đến. Chỉ trong một giây, có ngay một khoảng trống chung quanh tên Kluttich. Một bức tường tù nhân đã dàn ra đằng trước đứa bé. Không một lời, không một tiếng nào thốt ra, những người đó đứng im lìm, mắt họ chăm chăm nhìn tên Kluttich.

        Hắn bỗng quay ngoắt lại như cảm thấy có cái gì sau lưng. Họ đã đứng sát vào nhau ở đằng sau hắn nữa. Lối ra cửa đã bị chặn.

        Tên Kluttich đứng trơ trọi một mình.

        Chung quanh hắn là những bộ mặt im lặng, tay thõng xuống nắm chặt. Những cặp mắt chú ý theo dõi mọi cử chỉ của hắn... Tên Kluttich như bị mắc bẫy. Hắn cảm thấy có sự chờ đợi sẵn sàng nhảy chồm tới; hắn thấy nguy. Bắn chăng? Đột nhiên, hắn nhắm đích.

        Nhưng rồi lại một điều khác bất ngờ xảy ra. Những tù nhân khác đứng ở cửa - đó là nhân viên của những nhóm bí mật - dãn sang một bên. Lối ra cửa đã mở... Một cuộc thách thức im lặng. Đôi lưỡng quyền nhọn của tên Kluttich nóng bỏng. Hắn không nói lên được, miệng của hắn khô lại.

        - À - ra thế - đấy...

        Một bước, hắn đã ra đến cửa.

        Một số anh em trùm khối đã đến khi họ thấy Krêmơ đang ở chỗ tên chỉ huy trưởng.

        - Sao bọn tù không ra? - Tên Svan lại hét lên.

        Krêmơ bước tới:

        - Họ sợ máy bay bay thấp bắn xuống những đoàn tàu và những người đi trên đường.

        Tên Svan ưỡn vai ra đằng sau, đặt hai nắm tay lên hông.

        - Chúng bay được chúng tao bảo vệ. Tao cho chúng bay nửa giờ nữa. Nếu trại không đi ra, tao sẽ hạ lệnh dùng vũ lực quét sạch.

        Vừa lúc tên Kluttich chạy đến đó thì tiếng còi vang lên bất ngờ quá đến nỗi tên Svan sợ hãi nhảy vội lên xe.

        Tiếng còi kéo dài cái giọng lè nhè khi lên khi xuống.

        - Ông đại úy! - Tên Camlốt từ trong xe hét gọi.

        Hãy còn tức giận điên cuồng, tên Kluttich lao đến chỗ Krêmơ, đấm vào giữa mặt anh ta và thét lên:

        - Đồ chó, mẹ kiếp thằng này!

        Krêmơ loạng choạng.

        Tên Kluttich nhảy lên xe, giơ súng, một anh trùm khối kêu lên, và tên Kluttich bấm cò, lần thứ hai, lần thứ ba. Những phát súng liên tiếp nổ, chiếc xe chạy lồng đi. Krêmơ giơ hai tay quờ quạng trong không khí như muốn chạy theo chiếc xe rồi anh ngã sắp xuống nằm quằn quại. Tiếng còi vẫn đang rú.

        Anh em tù nhân ở những nhà khối quanh đó chạy ra chỗ Krêmơ. Bôkhâu gạt đám đông bước vào, cúi xuống người Krêmơ.

        - Mau đưa vào y xá.

        Dùng ngay một chiếc ghế dài lộn ngược lên làm cáng, họ đem Krêmơ đến chỗ Kơn.

        Ở dãy nhà khối trên đầu không nghe tiếng súng nổ. Các tù nhân thấy mấy chiếc xe quay về. Xe qua đó, tên Camlốt ra lệnh cho bọn SS lúc ấy đang rất sốt ruột.

        Tiếng còi tắt lịm đi.

        Anh em tù nhân đứng ở các cửa sổ khoan khoái khi trông thấy bọn SS thu thập vũ khí của chúng lại, đi mau ra cổng và biến mất.

        - Chúng nó đi rồi, chúng nó đi rồi!

        Im lặng, lo lắng, Bôkhâu với các anh em trùm khối đã khiêng Krêmơ về đó, đứng chung quanh chiếc bàn đặt người bị thương nằm.

        Kơn làm công việc của mình với một sự tin tưởng bình tĩnh. Dùng một cây gắp, anh lấy ra hai viên đạn nằm sát nhau trong ngực. Anh rửa sạch vết thương và hai người phụ việc băng lại.

        - Liệu anh ấy có sống không?

        Kơn đi đến chỗ vòi nước, không trả lời. Anh rửa tay rồi quay về phía Bôkhâu là người vừa hỏi mình, gật đầu.

        - Chẳng ai lại có thể đối xử với anh tệ như thằng Kluttich...

        Lần này báo động đã kéo dài hai tiếng đồng hồ. Anh em tù nhân ngồi với nhau vui mừng. Một trận huyết chiến hẳn là đang diễn ra ngoài đó. Có tiếng ầm ầm liên tiếp. Những tiếng súng và những tiếng nổ vang lên dường như mỗi lúc một gần...
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM