Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 04:09:43 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trần trụi giữa bầy sói  (Đọc 27065 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #120 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2018, 05:24:45 am »


        Hét ầm ĩ, hắn dồn Zítkốpxki và các anh em phụ việc ra xa tận phía sau ngăn nhà trong, hắn điên tiết gầm lên: - Chúng mày để thằng bé ở đâu? Nói ra, đồ khốn kiếp!

        Trước những cái đá hung dữ của hắn, các anh em phụ việc chạy biến nào góc nhà. Zítkốpxki còn đang hết sức ngạc nhiên không hiểu tại sao đứa bé lại biến rnất, anh lắp bắp:

        - Không có đứa bé. Đứa bé đâu?

        Không hề sợ hãi tên chỉ huy khối với tên Kluttich, anh giũ tung cái chăn với nệm cỏ trên giường anh.

        - Đứa bé đâu - anh kêu lên thất vọng nhìn khắp căn phòng.

        Tên Kluttich cũng đành chịu. Hắn nổi khùng hét toáng lên, đá cho Zítkốpxki một đá và vội vã bỏ ra khỏi căn nhà trại truyền nhiễm ấy. Tên chỉ huy khối bước theo.

        Một lát sau khi đã trở lại quen với bóng tối và đã có thể nhận rõ mặt nhau, ba người Ba Lan liền hội ý với nhau. Họ vội vàng khôi phục lại trật tự của phòng bệnh, cho các “bệnh nhân nhẹ” trở về những chiếc hòm của họ và đặt những người ốm nặng xuống các nệm, nhưng khi trở về phòng của họ, họ lại đứng ngẩn người ra. Đứa bé ở đâu mới được chứ? Chuyện xảy ra thánh thật! Chính tối hôm đó Zítkốpxki đã bế đứa bé lên giường, thế mà bây giờ nó đã biến mất!

        Chả có lẽ nào đứa bé lại bỏ căn nhà mà đi được. Một chuyện thần kỳ gì đó hẳn là vừa xảy ra. Ba người đứng ngơ ngác không biết giải thích thế vào. Zítkốpxki từ từ quỳ xuống, chắp hai tay cúi đầu nhắm mắt lại.

        - Kính mừng Maria đầy ơn phúc...1

        Hai người phụ việc cũng làm theo như vậy.

        Khi nãy xông vào trại một cách vội vã không bình thường như thế nào thì lúc trở về nhà, tên Kluttich cũng vội vã như thế, và về đến nhà là hắn gọi ngay dây nói cho tên Gai. Tên Gai đã trở về nhà riêng của hắn trong tòa nhà có chuồng ngựa. Hắn chưa lên giường nằm, vì chính hắn cũng đang sửa soạn để chuồn. Trong phòng làm việc của hắn, hắn đang lôi những đống giấy tờ ra, đốt hàng đống hồ sơ tài liệu. Hắn nhận được dây nói của Kluttich gọi, vì tên Kluttich yêu cầu cho gọi trực tiếp về nhà riêng của tên Gai.

        - Sao lại thế? - Tên Gai hét vào ống nói. - Không tìm thấy nó à? - Một nỗi giận dữ điên cuồng nổi lẽn khắp người hắn. - Mẹ kiếp đồ chuột chết - Hắn quẳng mạnh ống nói xuống.

        Pipich cựa quậy. Anh duỗi dài đôi chân bị tê cứng. Cái phút ngắn ngủi tỉnh dậy cũng tốt cho anh, nhưng chỉ khi ý thức hoàn toàn trở lại làm chủ được, Pipich mới biết mình đang nằm ở đâu và đã xảy ra chuyện gì. Đồng thời nỗi đau đớn nhức nhối trở lại, lan khắp người anh như cũ. Nhưng nỗi đau đớn ấy lại đã tới kéo anh vào cơn mê sảng, và trong cuộc vật lộn im lặng, Pipich phải tập trung tất cả sức lực của mình chống lại nó để có thể giữ cho đầu óc sáng suốt, vì anh biết mình đã sắp đến lúc chết.

        Pipich soát lại xem khả năng suy nghĩ của mình. Anh vẫn còn có những ý nghĩ trong đầu. Anh nhận thức được những ý nghĩ ấy rất rõ ràng. Nhưng những ý nghĩ ấy vẫn lơ lửng, không có một dây liên hệ nào bên trong. Răng lợi anh khô quắt, và anh cảm thấy như có giấy dán vào. Nhưng đấy chỉ là một phần của cái tình trạng trong người anh, và Pipich thấy không cần phải uống nước. Anh nằm im một lúc không cử động, tò mò nghe ngóng những nỗi đau đớn của bản thân mình. Khi anh nằm trên nền đất, thằng cha hiến binh đã đá cho mấy cái vào hông, vào lưng. Hẳn là trong thận anh có cái gì lôi thôi đây. Hình như lửa bốc lên từ chỗ đó. Người ta có thể chết vì bị rách thận được không? Pipich thấy ngạc nhiên quá. Những ý nghĩ ấy trôi đi và những ý nghĩ khác xuất hiện. Mình... giấu những khẩu súng... kịp thời... tốt quá... chỉ một ngày sau là...

        Pipich rên khừ khừ. Bỗng anh chợt nhớ tới Rôsơ. Có phải anh ta bị gọi lên hỏi cung không? Một tia sáng rọi vào xà lim, Pipich hãy còn nhớ điều đó. Anh nghe thấy một tiếng nói. Ôi im lặng, im lặng lâu. Pipich bừng dậy. Từ lúc ấy đến giờ đã bao lâu rồi? - Đêm tối trong xà lim vẫn im lìm bao phủ chung quanh người anh như một cái gì đã chết. Rôsơ đầu rồi? Hay vừa rồi đã có chuyện gì xảy đến? Pipich cảm thấy tâm trí mình lại tối sầm y như anh đang nhìn qua một ô kính bị mưa ướt không cho anh thấy rõ được gì hết. Anh cảm thấy một nỗi sợ cấp bách sôi sục!

        - Angút!

        Tiếng gọi của Pipich là một tiếng kêu khủng khiếp nhưng chỉ nghẹn lại trong người như trong một cái vòm sâu. Thực ra, tiếng gọi thốt lên như một hơi thở bị quằn quại từ cái miệng khô bỏng.

------------------
        1. Một câu trong Kinh Thánh: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Lời ở cùng Bà..." (N.D).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #121 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2018, 05:25:07 am »


        Rôsơ lúc đó đang mơ mơ màng màng, choàng dậy ngồi thừ người trên nệm cỏ, tai lắng nghe, kinh sợ, không hiểu anh ta đã nghe tiếng gọi ấy hay chỉ là mơ thấy. Ôi anh ta lại nghe gọi tên mình lần nữa, tiếng gọi yếu ớt rã rời như nó đến lả tả từng âm tiết một. Rôsơ chỉ chồm một cái đã đến bên cạnh Pipich. Pipich cảm thấy sự sống ở ngay đó, và muốn đi vào cái vệt mờ mờ trước mặt anh. Nhưng không sao được, Pipich không hé được một tiếng nào khác. Phải chăng máu đang chạy lồng lộn khắp người anh, hay là tim anh đang đập điên cuồng trong lồng ngực? Hơi thở anh phều phào.

        Bỗng trong hành lang nghe có tiếng chân vội vã dồn bước đến gần. Tiếng chìa khóa lạch cạch trong ổ, cái bóng đèn mờ tối trên trần đung đưa, và tên Gai lao mình vào trong xà lim trước mặt tên hiến binh và đẩy cánh cửa. Hắn tống hai quả đấm vào Rôsơ làm anh ta mất thăng bằng lảo đảo ngã về phía sau.

        - Mẹ mày, thằng khốn kiếp! Mày định đánh lừa ông hả!

        Tên Gai lay mạnh người Rôsơ như lắc một cành cây. Các xà lim bên cạnh đều choàng tỉnh dậy. Tám người tù nhân khác của phòng đồ đạc bị tiếng ồn ào dữ tợn đánh thức dậy, sợ hãi đứng nép người vào các cánh cửa.

        Tên Gai nổi khùng. Hắn túm chặt lấy Rôsơ lắc đi lắc lại gào thét, đấm đá. Rôsơ đưa hai tay lên tránh đỡ trận đòn túi bụi, rụt đầu vào rên la thảm hại:

        - Tôi đã nói với ngài hết cả, thưa ngài trưởng ty. Xin ngài, xin ngài! Tôi không biết gì hơn nữa!

        - Đứa nào biết? - Tên Gai gầm lên dúi Rôsơ vào một góc.

        - Xin đừng đánh tôi, ngài trưởng ty! Pipich biết, anh ấy biết tất cả mọi thứ. Tôi không dính dáng gì vào đấy.

        Trong cơn điên dại, tên Gai túm lấy Pipich giật lăn xuống chân giường. Người Pipich nằm im không động đậy. Rôsơ khiếp sợ một cách hèn nhát kêu lên the thé cầu cứu.

        Tên hiến binh cầm cái dùi cui bằng cao su trong tay nhảy đến nện Rôsơ một cái thật đau:

        - Mày có câm mồm đi không?

        Tên Gai rống lên, chân đá vào con người mê man nằm đó, không kể là mũi giày của hắn thốc vào chỗ nào.

        - Nói đi, thằng này, không tao đạp cho mày chết! Hắn vẫn lấy giày nện xuống người Pipich như một thằng điên.

        Nhưng thần chết thật là tốt bụng. Từ lâu nó đã đặt bàn tay nhân từ của nó lên con tim đã có một lần rất sung sướng ấy...

        Anh em tù nhân ở các xà lim khác đứng dán chặt vào cửa. Họ nghe tiếng khóc của xà lim và khi có tiếng chân nện mạnh bước qua, họ nhảy lùi lại đằng sau. Rồi họ đứng thở nặng nề, người nọ tìm mắt người kia trong bóng tối sau khi cái cảnh tĩnh mịch của ban đêm bị phá vỡ một cách khủng khiếp ấy đã qua. Không ai nói với ai một lời. Nhưng những ý nghĩ đang thét lên trong người họ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #122 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2018, 05:26:07 am »


2

        Từ sáng sớm, các trùm khối đều đã xúm quanh bàn giấy Krêmơ dò hỏi, họ đến đó đem theo báo cáo về những người có mặt trong phiên điểm danh.

        - Đêm qua ở Trại Nhỏ có chuyện gì thế?

        - Hình như thằng Kluttich đến khối 61...

        - Có thật là nó tìm đứa bé không?

        Bôkhâu mang báo cáo đến thay cho Runki để có thể nói chuyện với Krêmơ, anh cũng đã tham gia vào việc thăm hỏi chung ấy, và lợi dụng cái đó để qua Krêmơ thu lượm tin tức.

        - Hãy đi đến Trại Nhỏ xem có chuyện gì ở đó.

        Krêmơ nhận cái chỉ thị kín đáo ấy, hầm hừ để che đậy nó đi, và làm như không quan tâm gì đến chuyện đó cả. Nhưng anh cũng đang lo lắng, nghi hoặc, bối rối không kém gì Bôkhâu, vì hồi đêm cái màng lưới lại bị chọc thủng một lần nữa để phủ lên Hơfen, Krốpinxki, Pipich và những người bị bắt khác, ba người Ba Lan ở trong khối 61 và ILK và toàn thể bộ máy, nhưng chưa phải thế là hết. Tất cả những ai được màng lưới đó bảo vệ đều phải tìm xem nó có bị thủng hay không.

        Sáng hôm ấy việc sắp hàng điểm danh vẫn tiến hành như thường lệ. Cái ô vuông khổng lồ đứng thành hàng ngũ vẫn răm rắp như mọi lần, và cũng như mọi lần, sau khi tên Rainơbốt ra lệnh Các đội Commando bước lên! thì cái hình vuông tản ra, líu ríu vào nhau đông như kiến, thành nhiều nhóm lớn nhỏ, rồi đi ra qua cổng “bỏ mũ”, có những tên lính gác mang súng đi kèm hoặc đi xuôi sân kiểm soát vào các xưởng trong trại và các phòng giấy.

        Nhưng từ ngày hôm qua, dường như có một luồng không khí mới thổi trên ngọn đồi, và luồng không khí ấy được hàng ngàn hàng ngàn buồng phổi hít vào. Có chuyện gì xảy ra đâu gần đấy. Từ nơi nào đó chiến xa đang gầm lên lao về phía họ, làm rung chuyển cả mặt đất, hàng ngàn con người trên đỉnh đồi ấy nghĩ rằng họ có thể cảm thấy mặt đất rung động y như những dấu hiệu báo trước một cuộc động đất. Những điều cho đến nay họ chỉ được đọc thấy trên những tấm bản đồ nhàu nát hoặc nghe nó trên những chiếc loa ở khối gọi là tin tức từ mặt trận, giờ bỗng nhiên đã thay đổi, vì tin đồn dời trại đã lan đi khắp nơi, trở thành một cái thực tế liên quan trực tiếp đến tất cả mọi người.

        Kluttich, Rainơbốt, tên chỉ huy lao công và một đám những tên chỉ huy khối đứng bên ngoài chiếc cổng sắt đúc, xoạc cẳng ra, nắm tay để lên hông im lặng nhìn dòng người của những đội Commando lao công ra đi, diễu qua trước mặt chúng. Những ý nghĩ bí mật ngầm cháy trong những con mắt xoi mói của chúng đang dõi nhìn trên những chiếc đầu cạo trọc.

        Từng đội Commando bước qua, mũ cầm trong tay, hai cánh tay thẳng đuột bên hông, mắt nhìn ra đằng trước.

        Nhiều ủy viên của các nhóm kháng chiến bí mật cũng đi ở đây, họ được đông đảo quần chúng cũng như những bộ quần áo vằn vô danh che chở. Những ngón tay nắm vào cán xẻng cũng đã từng nắm chặt cái báng của một khẩu các-bin trong nhiều đêm bí mật dưới hầm. Bây giờ họ đang bước qua xà lim nhốt người huấn luyện viên của họ trong boong-ke; những đôi lông mày nghiêm nghị của họ nhíu lại như những chiếc mộc che đậy ý nghĩa của họ. Dù đó còn là những ý nghĩ bí mật sâu kín, nhưng nó sẽ là một hành động trong một tương lai rất gần mà người ta chỉ cần vươn tay là với tới. Những cánh tay vẫn còn nằm im cứng đờ bên người họ. Họ biết đằng sau những can mắt đang có những ý nghĩ gì. Những ý nghĩ của chúng với những ý nghĩ của họ thật cách xa như những ngôi sao trên trời, nếu như chúng đụng vào nhau thì...

        Bukhânvan ai, ta không hề buồn nản,
        Dù tương lai rồi sẽ ra sao,
        Ta hát cho cuộc sống, cho ngày mai mới mẻ,
        Vì ngày mai đây ta sẽ tự do…


        Hôm nay cũng như mọi ngày, tiếng hát của trại cất cao trên những cái đầu trọc tếu và vút lên như một lá cờ bí mật mỗi khi các đội Commando bước ra đi làm.

        Trước khi đội lao công cuối cùng bước qua, Kluttich đã cùng với Rainơbốt rút về phòng giấy tên chỉ huy điểm danh. Chúng không cho ai vào. Kluttich càu nhàu ngồi phịch xuống ghế trầm ngâm nghĩ đến cái thất bại của hắn đêm qua.

        - Thế nào thằng ăn cướp kia lại chẳng nghe phong thanh về cái đó từ khi mình bước vào trại, - hắn buồn rầu nói. - Làm thế nào mà ta tàng hình được?

        Rainơbốt đặt quyển sổ báo cáo lên bàn:

        - Hay chúng nó chỉ cợt chơi cho lão Gai một vố, và câu chuyện về khối 61 ấy là không có thật.

        Tên Kluttich rướn ưỡn ngực ra đằng trước nói:

        - Thế thì ai xui tôi đến Ghextapô?

        Rainơbốt tự hào chữa:

        - Tôi cũng nói với anh rằng chúng nó vứt thằng bé từ tay này sang tay khác như một quả bóng, còn anh thì chạy vòng quanh đuổi theo thằng bé như một con chó mù đuổi theo đàn cừu!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #123 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2018, 05:28:08 am »


        Hắn châm thuốc lá.

        - Hãy cứ diệt bọn đầu sỏ trong danh sách ấy như Svan bảo anh, rồi ít nhất anh cũng được cái gì cụ thể.

        - Đấy cái lão ngu như lừa đã dồn tôi vào chỗ như thế đấy! - Tên Kluttich giận dữ càu nhàu - Còn tôi thì lại mang tiếng là giúp hắn để thẳng tay thanh toán đám rơm rác kia đi.

        - Như vậy ông ta cũng không ngốc chút nào, - Rainơbốt vừa nói vừa bước đến bản đồ. Hắn nhìn chăm chú vào đó, rút một chiếc kim găm tô màu ở Trâyxa ra cắm vào điểm đề chữ Hécfen. Bị thói quen thúc đẩy, hắn thọc ngón tay cái vào dưới khuy áo và gõ gõ những ngón tay khác đăm chiêu suy nghĩ.

        Rồi tên Rainơbốt quay về phía Kluttich và nhìn vào mặt hắn. Hắn đã quan sát được sự thay đổi khi hắn rời chiếc kim găm. Tên Rainơbốt lặng lẽ ngồi xuống sau bàn giấy, khoanh tay tỳ xuống bàn, duỗi hai chân ra.

        - Ngẫu nhiên tôi lại có ý kiến rằng nhà ngoại giao của chúng ta không lầm như ta tưởng đâu...

        Tên Kluttich vụt ngẩng đầu lên mạnh quá đến nỗi hắn thấy đau ở đằng sau gáy. Hắn đứng dậy bước đến chỗ tên Rainơbốt, vươn người trên bàn giấy.

        - Vậy anh muốn bảo tôi rằng...

        Mắt hai đứa nhìn chòng chọc vào nhau.

        - A ha, - tên Kluttich cười khẩy - nhà ngoại giao số hai.

        Tên Rainơbốt mỉm cười chế giễu. Tên Kluttich sủa vào mặt hắn:

        - Đứa nào vừa mới vỗ ngực khoe: chừng nào tôi còn mặc bộ đồ quân phục này thì...

        Tên Rainơbốt đáp:

        - Phải, chừng nào, đây...

        Tên Kluttich bạnh cái cằm ra một cách độc ác, trên đôi mắt kính dày của hắn, những tia mắt phản chiếu tóe ra sắc sảo:

        - Thế là vị chiến sĩ dũng cảm lại cũng sắp sửa bỏ cả tôi nữa hẳn? Chừng nào còn sống, tôi nhất định còn giữ chặt khẩu súng của tôi.

        Hấn đấm mạnh quả đấm lên bàn giấy.

        Tên Rainơbốt đặt điếu thuốc của hắn lên chiếc đĩa đựng tàn, đứng dậy, lịch sự dịu dàng.

        - Tôi cũng thế, ông đại úy ạ, chỉ có điều - hắn ranh mãnh nhếch đôi lông mày. - Chỉ có điều là - trong những điều kiện hoàn cảnh khác nhau mà thôi.

        Hắn vừa nói vừa gõ gõ vào bản đồ:

        - Hơfen... Écfuốc... Vaima, - hắn cười với tên Kluttich một cách đểu cáng. - Hôm nay là mồng hai tháng tư. Chúng ta còn lại bao nhiêu ngày nữa? Chẳng nhiều lắm đâu.

        Như một tên phù thủy, hắn xòe mười ngón tay ra trước mặt tên Kluttich.

        - Bấy nhiêu, - hắn nắm bàn tay phải vào.

        - Hay bấy nhiêu, - hắn cụp từng ngón bên bàn tay trái xuống. - Học tiếng Anh đi và phải luôn luôn khôn khéo. - Hắn nói như trước đây hắn đã có nói một lần.

        - Đồ chó tráo trở, - tên Kluttich thốt lên. Tên Rainơbốt cười; hắn không coi như thế là bị xúc phạm.

        Tưởng mình bị bỏ rơi, tên Kluttich tức tối:

        - Thế là chỉ còn lại có Camlốt và tôi.

        - Camlốt? - Tên Ramơbốt ngoẹo đầu sang một bên, ra vẻ hoài nghi. - Anh đừng tin vào hắn. Hắn muốn chuồn bằng cách nào càng ít bất lợi cho hắn càng hay.

        Tên Kluttich cảm thấy bất lực, hét lên:

        - Thế thì tôi ở lại!

        - Tại sao? - Tên Rainơbốt hỏi, cố tình hiểu lầm tên Kluttich. - Anh muốn ở lại đây à?

        Tên Kluttich nghiến răng:

        - Tôi theo dõi chúng đã mấy tuần nay, thế mà bây giờ sắp sửa tìm được dấu vết thì lại nói đến chuyện chuồn ư?- Hắn rút bản danh sách trong túi ra bước đến máy phóng thanh.

        Tên Rainơbốt ngăn lại:

        - Anh muốn làm gì thế?

        Kluttich đập vào bản danh sách:

        - Bây giờ tôi gọi chúng nó vào, đưa chúng nó ra ngoài bãi đá và bắn tất cả.

        - Để cho mọi người trông thấy ư? Có ba trăm thằng đang làm ngoài bãi đá đấy!

        - Tôi đếch cần, - Kluttich gầm lên.

        Rainơbốt giật lấy bản danh sách trong tay Kluttich.

        - Hãy chấp hành với tất cả sự khôn ngoan thận trọng cần thiết, ông chỉ huy trại ơi!

        Tên Kluttich gắt:

        - Thế anh bảo tôi phải bí mật rồi thậm thụt đem chúng nó đi à, xì... xì...

        - Không phải như thế, - Rainơbốt đáp lại ranh mãnh xấc xược. - Ông cứ làm cái đó công khai. Bản danh sách sẽ đưa tới phòng nhân viên, rất đàng hoàng, ông hiểu chưa, ông chỉ huy trại? Tất cả các tù nhân có tên trong đó phải có mặt sáng mai ở trạm số hai1.

        Tên Rainơbốt nháy một mắt:

        - Xin lỗi. You understand, mister2, hắn hỏi bằng tiếng Anh. - Cuộc hành quân “Về nhà”! Ôtô, hộ vệ, đi vào rừng, một loạt đạn... thế là xong cả thôi mà!

        Tên Rainơbốt nhét bản danh sách vào cuốn sổ điểm danh.

        - Với tất cả sự khôn ngoan thận trọng cần thiết, nhà ngoại giao của chúng ta đã bảo thế mà.

        Cũng như nhiều lần trước đây, Kluttich phải thừa nhận rằng thằng cha trẻ tuổi kia xảo quyệt hơn mình, và hắn thừa nhận điều đó với một câu nhận xét thâm độc:

        - Anh đã rất khéo khớp với nhà ngoại giao.

        - Trái lại, - tên Rainơbốt cãi, đặc biệt ôn tồn. - Tôi chỉ mới trở thành khôn ngoan hơn về một số phương diện nào đó từ tối hôm qua thôi.

        Chuông điện thoại réo. Có người hỏi Kluttich. Tên Rainơbốt đưa ống nói cho hắn.

--------------
        1. Một trong những trạm lập ra ở chung quanh trại để các tù nhân báo cáo về công việc của họ hoặc để trừng phạt tù nhân. Ở Bukhenvan, trạm số hai được coi là nơi để xử bắn tù nhân.

        2. Tiếng Anh bổi: “Ông hiểu không, thưa ông?”.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #124 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2018, 05:29:27 am »

     
        Tên Gai gọi. Tên Rainơbốt đứng bên cạnh Kluttich và có thể nghe được trong ống nói những gì, vì giọng tên Gai oang oang.

        - Thằng Gai không muốn dính dáng gì đến việc đứa bé Do Thái nữa, đêm vừa rồi một tên trong đám dòi bọ đã chết về tay hắn. Hắn không thích hỏi đến những tên còn lại nữa.

        Kluttich lẩm bẩm trong miệng.

        Rainơbốt giật lấy ống nói ở tay Kluttich và tự hắn nói:

        - Cố nhiên rồi. Kamerad Gai ạ1, chúng tôi lại sẽ đem đám rác rưởi ấy về, để tôi sẽ cho xe đến. Tất nhiên là chúng tôi cũng sẽ nhặt cả con người thân mến đã quá cố ấy đem về đốt ở đây.

        Hắn bỏ máy xuống.

        - Bây giờ chúng mình lại có đầy đủ tất cả bọn. Chỉ còn lại có Hơfen và cái thằng gì ấy thôi. Hay ông đã quên mất hai thằng đó rồi.

        - Chúng nó còn được việc gì cho mình nữa, - tên Kluttich càu nhàu.

        Rainơbốt mở cửa gọi xuống hành lang:

        - Thượng sĩ Mandrin lên gặp chỉ huy điểm danh.

        Lệnh của hắn được tên gác cổng truyền lại.

        Rainơbốt chìa hộp thuốc lá của hắn ra khi tên Mandrin bước vào.

        - Anh nghĩ rằng còn có thể moi được cái gì ở thằng Hơfen với thằng Ba Lan ấy không?

        Tên Mandrin rút một điếu thuốc lá nhét lên vành tai, mặt hắn biểu lộ hắn không chú ý gì đến câu hỏi.

        Hắn đáp bằng giọng bực bội:

        - Tất cả những gì tôi có thể làm với chúng nó bây giờ là cho chúng nó chết quách.

        - Tốt, chúng tôi không cần đến chúng nó nữa. Tùy anh làm gì chúng nó thì làm. Cho anh tha hồ đùa nghịch.

        Vẻ chế giễu thoáng hiện trên đôi môi tái mét của tên Mandrin.

        Zítkốpxki vẫn còn như điên. Anh thề với Krêmơ vừa tìm đến chỗ anh rằng đứa bé nằm ngay bên cạnh anh, rõ ràng anh thấy nó tựa vào lưng mình. Để trình bày lại với Krêmơ câu chuyện thần kỳ ấy, anh vứt lại chiếc chăn lên giường.

        - Thằng Kluttich giật cái chăn ra, bất thình lình đứa bé biến đâu mất.

        Đôi môi anh rung lên vì bị kích thích mạnh, mắt anh nhìn van lơn:

        - Đứa bé đi đâu rồi?

        Krêmơ thốt ra một tiếng ngắn tỏ sự lúng túng:

        - Hừ... Tôi biết thế nào được... Hay có thể là nó bò đến chỗ nào rồi? Anh có xem tất cả mọi chỗ không?

        - Khắp cả mọi chỗ rồi.

        Krêmơ trề môi dưới ra.

        - Khi đó có ai ở đây không? Hay có người nào trong khối anh không có việc gì đến quanh quẩn ở đây không?

        Zítkốpxki nói là không có ai cả.

        Krêmơ không biết hỏi gì nữa. Bản thân anh cũng không thể giải thích được sự biến mất rất kỳ lạ của đứa bé. Anh có ý ngờ ngợ rằng ILK... Nhưng cái khả năng ấy không chắc, vì nếu như vậy thì tất Bôkhâu phải biết và đã chẳng cấp thiết yêu cầu anh phải đi tìm xem đứa bé ở đâu.

        Bôkhâu cũng không kém phần ngơ ngác khi Krêmơ tìm đến khối anh và báo cho anh biết rằng việc tìm kiếm không ăn thua gì. Đứa bé đã biến mất; họ phải đành chịu vậy. Nhưng ai đã nhúng tay vào đấy chứ?

        Điều làm cho Bôkhâu bối rối không phải là việc đứa bé bí mật biến mất, mà chính là việc đứa bé biến mất mà ILK không được biết. Chỉ có thể là một đồng chí trong nhóm đó. Nhưng ai? Có thể là cậu Pribula lúc nào cũng nôn nóng không? Hay cậu Van Đalen dễ tính? Hay là anh chàng Bôgoxki đầu óc tỉnh táo kia? Nếu như có một đồng chí nào khám phá được một chỗ giấu tốt hơn cái hầm dưới móng thì dù sao nhiệm vụ của anh ta cũng phải báo cáo cho ILK biết về chuyện ấy. Hành động theo ý mình như vậy là vô kỷ luật, và Bôkhâu không thể chia vui với Krêmơ trước sự buồn bực của tên Kluttich.

        - Làm sao nó biết rằng đứa bé ở trong khối 61 được? - Bôkhâu hỏi.

        - Thì chẳng phải đứa bé đã ở đấy ư. - Krêmơ đáp, đôi mắt nheo nheo của anh mỉm cười. - Anh lại càu nhàu về việc vi phạm kỷ luật phải không? Anh phải khoái chí về chỗ dù là ai đi nữa cũng không thể nhạy bén như thế được. Thử hỏi nếu như thằng Kluttich tóm được đứa bé thì sẽ ra sao?... Ngay tôi cũng không muốn và anh nhún vai lấy làm khoái trá về tình hình này, bất chấp tất cả - Bây giờ không ai biết là đứa bé đi đâu. Như thế có tốt không? - Anh hỏi Bôkhâu đang trầm ngâm im lặng, rồi tự mình gật đầu đáp - Như thế là tốt!

        Bôkhâu để ý nhìn Krêmơ biểu lộ đầy đủ sự vui thích của mình về sự thất bại của tên Kluttich.

        Nhưng không phải chỉ là vấn đề đứa bé. Mẹ kiếp! Nó là vấn đề cái dây xích bị đứt! Bôkhâu mím môi. Ai đã cắt đứt dây. Nếu không phải là Bôgoxki? Mối nghi hoặc ấy cứ dày vò anh, mặc dầu Bôkhâu chẳng có chứng cớ gì cả. Cũng rất có thể là một người nào khác. Giả thử như chính bản thân anh đã làm việc đó thì sao? Nghĩ đến đấy, anh tự nhìn mình như soi vào một tấm gương, Anh có thể nói với ai về chuyện đó được? Không ai cả! Chỉ có trong bản thân anh dây xích ấy mới có thể chìm xuống và cái neo của nó cắm vào những khoảng sâu vô tận của im lặng.

----------------
       1. Tiếng Đức: đổng chí. Bọn đảng viên Quốc xã cũng gọi là đổng chí.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #125 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2018, 05:29:53 am »


        Vi phạm kỷ luật.

        Phải, đúng thế, và vẫn như thế!

        Nhưng nỗi giận dữ của Bôkhâu đã biến đổi, và anh thấy rằng hành động của con người vô danh im lặng nào đó là tốt và hết sức nhân đạo. Anh thấy con người vô danh im lặng kia đã giơ bàn tay của mình lên làm mộc che đỡ cho tất cả. Anh thấy rằng người kia buộc lòng phải vi phạm kỷ luật. Vì trong việc chọn lựa giữa hai nhiệm vụ, bao giờ nhiệm vụ cao hơn và cấp bách hơn cũng vẫn là quyết định.

        Bôkhâu thở dài. Anh đút hai tay vào túi, đứng suy nghĩ một hồi lâu ở trước cửa. Rồi anh chậm chạp trở về khối.

        Fơxtê lo ngại khi thấy tên Mandrin lên chỗ Rainơbôt. Có phải có gì liên quan đến hai người anh đang chăm sóc không? Anh lẻn đến xà lim giam họ, nhìn qua lỗ cửa. Hơfen và Krốpinxki đứng im lặng không động đậy trong xà lim, mặt quay ra phía cửa. Mặc dầu Hơfen đã lại sức để có thể đứng lên nhưng nỗi đau đớn của anh vì bị tra tấn vẫn còn thấy rõ. Hình như mỗi phút anh đã phải dùng tất cả nghị lực to lớn của mình về thể chất và tinh thần để có thể giữ cho mình đứng thẳng lên. Fơxtê thấy người anh hơi lảo đảo cũng có thể biết điều đó. Tên Mandrin ráo riết tra tấn hơn nữa bằng cách rắc phấn màu xung quanh chân hai người. Nếu có dấu vết tỏ rằng họ đã làm nhích chân đi, hắn sẽ đánh cho hai người nhừ tử và - ghê gớm hơn nữa - hắn còn phạt họ mấy ngày không cho ăn uống gì.

        Fơxtê lại bịt lỗ cửa lại, anh biết rằng khi họ chắc chắn là không bị theo dõi, họ có thể cẩn thận tựa vào nhau mà đứng. Anh cũng không thể nói lên được một vài tiếng để khuyến khích họ, vì có những tên SS canh phòng các xà lim ở dọc hành lang. Fơxtê phải để ý đến chúng.

        Không biết chúng nó bàn bạc gì ở trong phòng tên Rainơbốt.

        Fơxtê nghi hoặc theo dõi xem tên Mandrin làm gì khi hắn trở về. Hắn ngồi trong phòng giấy của mình, ngồi trong ấy một lúc rõ lâu. Fơxtê đã cố trì hoãn việc lau chùi hành lang boong-ke cho đến lúc tên Mandrin trở về để có thể quan sát hắn dễ hơn. Lúc này anh gác cửa đã quét đến gần xà lim giam Hơfen. Tên Mandrin trở ra với hai đoạn thừng thòng lọng lủng lẳng dưới tay. Tim Fơxtê như ngừng đập. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, bề ngoài trông rất bình thường, nhưng trong lòng hết sức chăm chú.

        Tên Mandrin đã bước vào xà lim. Fơxtê vừa quét vừa nghe ngóng. Tên Mandrin đi vòng quanh hai người kiểm soát chỗ phấn màu xem có dấu vết gì không. Hắn không thấy gì cả.

        Vừa gõ gõ những đoạn thừng đay vào giày ủng, hắn vừa thủng thỉnh đi chung quanh hai người. Sau cùng, hắn dừng lại trước mặt họ. Nỗi sợ hãi của Krốpinxki hiện rõ trên mặt, đôi mắt anh mở to, cứ nuốt ừng ực như muốn cố nén sự kích thích. Tên Mandrin nghiên cứu vẻ mặt anh Ba Lan với cái dáng lạnh lùng của một người quan sát vô tư. Mặt Hơfen đã tái đi. Các mạch máu trong thái dương anh đập dồn dập, chỗ bị bàn kẹp lắp vào đau nhói. Hai đầu gối anh đang muốn khuỵu xuống; anh đã trông thấy những đoạn thừng. Đằng sau đôi lông mày của anh là một ý nghĩa khủng khiếp dường như được viết lên băng giá: bây giờ mình sẽ chết! Và Hơfen rùng mình trước cái lạnh buốt xương vừa lọt vào xà lim cùng một lúc với con quái vật kia.

        - Liệu mình mắc cái thòng lọng vào cổ nó thì nó có kháng cự không? Tên Mandrin tự hỏi. Bỗng hắn bắt đầu nói. Điều hắn nói thật lạ vô cùng.

        - Hítle, - hắn nói - là cái giống ngu như lừa. Hắn đã gây ra cái trò chiến tranh cho chúng tao. Trong vài ngày nữa quân Mỹ sẽ đến đây. - Rồi hắn cười một mình không ra tiếng và cũng không có một nét gì trên mặt tỏ rằng hắn cười.

        - Tất cả những gì chúng mày tưởng tượng về quân Mỹ thì hãy quên đi. Tao sẽ thắt cổ tất cả những thằng trong boong-ke. Hai đứa chúng mày sẽ là những thằng cuối cùng.

        Thì ra hắn đã nói quá nhiều. Hắn im lặng luồn những dây thòng lọng lên đầu hai người và rút chặt lại như người ta thắt một chiếc ca-vát.

        - Chúng mày hãy giữ cái này cho đến lúc chết. Năm phút trước khi cuốn đi, tao sẽ đến đây và... sật... - Hắn rít qua kẽ răng và lấy tay minh họa. Rồi hắn lại im lặng xem lại vẻ mặt của họ trước những chiếc thòng lọng, hắn còn cảm thấy phải nói thêm điều gì nữa. - Nếu chúng mày tự treo cổ trước thì tao sẽ nện thêm cho một trận về tội đã làm hỏng mất trò chơi cuối cùng của tao.

        Hắn không nói gì nữa, ra khỏi xà lim cũng chậm chạp hung dữ như khi hắn bước vào. Ra đến ngoài, hắn lấy điếu thuốc lá ở mép tai xuống châm hút. Hắn thẫn thờ nhìn người gác cửa, rồi rút vào phòng giấy.

        Foxtê hốt đám rác đã quét lên đổ vào chiếc thùng đặt ở góc hành lang.

        Những giây phút căng thẳng họ vừa phải trải qua trong cái im lặng kinh khủng đã làm tê liệt các cảm giác của họ một lúc khá lâu sau khi chỉ còn lại hai người, Máu trong người Hơfen dần dần trở lại chạy đều, việc cảm thấy rằng ý nghĩ dễ sợ kinh khủng đã ngăn chặn tất cả các cơ năng sinh hoạt không cho chúng tan rã và biến đi, thật là tốt. Hơfen một lần nữa lại có ý thức rằng mình còn thở và anh hít mùi hôi thối trong xà lim vào người, dường như đó là một làn không khí trong lành tươi mát.

        - Anh ơi... - Krốpinxki đứng sau lưng Hơfen khẽ nói.

        Cái tiếng giản dị ấy đi thắng vào trái tim Hơfen; anh không sao trả lời được, nhưng anh vươn bàn tay cảm ơn ra sau người, và anh Ba Lan im lặng nắm chặt lấy bàn tay ấy. Cái cảm giác ấm áp của sự sống truyền từ người này sang người kia, và sự im lặng của họ còn lớn hơn bất cứ lời nói nào khác.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #126 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2018, 05:31:39 am »


3

        Đến trưa, tên Rainơbốt dùng máy phóng thanh trong trại gọi anh kapô của phòng nhân viên tới. Hắn trao cho anh bản danh sách.

        - Những tù nhân này sáng mai phải có mặt ở Trạm số 2. Bảo chúng nó cọ chân cho sạch, hiểu chưa? Chúng tao không muốn để ai nói rằng chúng tao cho người về nhà mà lại bẩn thỉu.

        Thả ư?

        Từ xưa đến nay, có tù chính trị nào được thả đâu. Khi trở về đến phòng nhân viên, anh kapô nghiên cứu bản danh sách. Trong đó có 46 tên các trùm khối, các kapô và những chức công khác trong trại, tất cả đều là những tù nhân dài hạn dáng tin cậy, và trong trại ai cũng biết. Anh kapô thấy ở đây có cả tên mình với tên anh trùm trại Prơn.

        Hẳn có cái gì mờ ám đây.

        Anh kapô đến chỗ Krêmơ. Prơn cũng có đây. Sau khi đọc bản danh sách, Krêmơ cười chua chát:

        - Thả á? Thả cả lô trong một lúc, mà lại ngay trước khi dời trại. Hành động kẻ cướp thật! - Anh gầm lên. - Nhất định có thằng cò mồi khốn nạn nào đây!

        - Tôi phải viết mệnh lệnh ra cho Trạm số 2, tôi phải làm thế nào đây? - Anh kapô hỏi.

        Một mối ngờ vực thoáng hiện ra trên mặt Prơn.

        - Có lẽ chúng nó định khử chúng mình chăng?

        Anh ta nhìn Krêmơ dò hỏi, Krêmơ không muốn biểu lộ sự đồng ý của mình mặc dầu anh cũng nghĩ như vậy.

        - Khoan đã, - Krêmơ nói bâng quơ. Quay sang anh kapô, anh nói. - Anh đừng làm gì trước khi có ý kiến của tôi. Anh hãy đọc những tên ấy đi, để tôi viết ra cho.

        Mặc dầu vô cùng bối rối nhưng trong khi viết bàn tay anh vẫn không run. Bỗng anh hiểu ngay rất rõ, không cần phải có chứng cớ gì, rằng 46 người này sẽ bị bắn. Nhưng tại sao lại không có tên anh trong danh sách trong khi cả tụi chúng nó trên kia đều coi anh là đầu sỏ? Có phải cả 46 người này thuộc nhóm ILK không? Bôkhâu phải biết điều đó; anh phải đi nói với Bôkhâu ngay bây giờ. Anh đi đến khối của Bôkhâu.

        Lúc đó thật là thuận tiện - các anh em quản trị phòng đều đã trên đường xuống nhà bếp với những chiếc thùng rỗng đựng thức ăn, và anh cũng không cần phải giấu giếm Runki điều gì cả.

        - Tôi muốn soát lại giường của các anh, - Krêmơ nói. - Vào trong khu nhà ngủ đi, Hécbe.

        Đó chỉ là một cớ. Nếu bất ngờ có tên chỉ huy khối nào đi tới thì đấy là một lý do về sự có mặt của Krêmơ. Trong khu nhà ngủ, Krêmơ nhất trí ngay với Bôkhâu về việc ấy và trao cho anh bản sao của danh sách. Bôkhâu im lặng đọc.

        - Có người nào của các anh trong đó không? - Krêmơ hỏi.

        Bôkhâu lắc đầu:

        - Không có ai cả.

        - Tốt! - Krêmơ đáp, nhẹ hẳn người.

        Hai người đi chầm chậm đến đầu đằng kia nhà ngủ; Krêmơ nhìn lên các giường.

        - Ta làm thế nào bây giờ? Họ sẽ bị giết, cái đó rõ rồi.

        Krêmơ vuốt lại một cái chăn. Bôkhâu thở dài nặng nề. Bây giờ một khâu mới lại thêm vào cái dây xích của những sự nguy hiểm. Đứa nào đã khai ra 46 người này? Cái đó từ đâu đến? Kluttich - Rainơbốt - hay Xvailinh?

        Hay cái thằng cò mồi ở phòng đồ đạc đã...

        - Chúng ta phải làm gì bây giờ, anh bảo tôi đi, - Krêmơ giục Bôkhâu.

        Hai người đứng im.

        - Phải, chúng ta phải làm gì? - Bôkhâu thô dài.

        Mảnh giấy trong tay anh đòi hỏi phải có những quyết định quan trọng mà như chưa bao giờ lại có trong tất cả những năm tù tội của anh, và tất cả lại cùng dồn đến một lúc chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Để đến sáng mai sẽ quá muộn. Bây giờ anh phải bàn với các đồng chí trong ILK. Nhưng làm thế nào bắt liên lạc với họ được? ILK sẽ phải họp ngay trong giờ này. Mà không phải là họp ở dưới hầm nóng, chỗ ấy phải chờ đêm tối mới vào được.

        Bôkhâu gãi trán suy nghĩ về việc đó thật làm cho anh đau khổ.

        - Tôi phải đem bàn với các đồng chí ngay bây giờ, - anh nói. - Chúng ta phải lợi dụng lúc báo động máy bay, chẳng có cách nào khác nữa.

        Đã mấy tuần nay, mỗi ngày cứ đến buổi trưa, không sớm cũng không muộn hơn, máy bay oanh tạc của Mỹ bay trên đầu, đi về hướng Tuyarinh, Xaxôny và Branđenbuốc. Có thể căn cứ vào chúng mà lấy lại giờ ở đồng hồ được, chúng xuất hiện ở trên trại rất đúng giờ. Khi mặt trời chiếu sáng, những đoàn máy bay ấy lấp lánh trên trời cao như những con chim, chỉ có tiếng ầm ì của chúng mới nói lên là chúng nguy hiểm như thế nào. Vì vậy ngày nào cũng có báo động. Các đội lao công đã quen với việc sẵn sàng chạy vội về trại, qua sân kiểm soát trong khi tiếng còi rú lên. Mấy phút sau cả trại đã vắng tanh. Chỉ còn thấy những tên lính gác trên tháp canh, mắt nhìn lên trời. Có khi mấy giờ sau vẫn chưa có còi báo hết.

        Thế rồi trại lại hoạt động.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #127 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2018, 05:32:02 am »


        Bôkhâu hình như đang đấu tranh với một cái gì. Anh nhìn Krêmơ:

        - Việc này anh phải giúp tôi mới được. Tôi không được phép để lộ một tên nào của các đồng chí, nhưng... tôi làm thế nào khác được?

        Kremơ cảm thấy thật là khó khăn cho Bôkhâu quá, anh nói:

        - Anh đừng lo, tôi sẽ không giữ những tên ấy trong óc đâu. Tôi hiểu anh, và các đồng chí cũng sẽ hiểu. Đây là vấn đề sống hay chết. Bôkhâu gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Krêmơ:

        - Bây giờ anh hãy nghe nhé. Tôi sẽ đến ngay y xá để nói với anh kapô ở đó, anh ta biết đấy. Anh ta sẽ giành riêng một chỗ cho chúng tôi. Ở đấy chúng tôi có thể không bị quấy rầy. Lúc đó tôi sẽ cho anh biết những ai, và anh phải... Anh thấy không, nó như thế đấy... Thôi được, anh phải đi đến chỗ nhà tắm hộ tôi - tôi không được để ai ở đó trông thấy tôi.

        - Được, cho tôi biết là tôi phải truyền đạt cho ai?

        - Cho Bôgoxki, - Bôkhâu khẽ nhắc đến tên ấy. - Trong khi báo động anh ta sẽ không trở về nhà khi mà phải tới y xá.

        - Được, - Krêmơ gật đầu.

        - Tôi sẽ làm sao cho anh biết họp ở địa điểm nào được nhỉ? Bôkhâu ngẫm nghĩ rồi quyết định. - Trong mười phút nữa, tôi sẽ gặp anh trên đường đến y xá, gần dãy nhà khối của tôi.

        Krêmơ đồng ý.

        Riômăng là người đứng ở “bên ngoài” trong khi báo động, sẽ không có mặt trong cuộc họp bàn này, báo cho Van Dalen cũng dễ, còn Kôđixéc với Pribula thì có thể liên lạc trên đường đi.

        Khi Bôkhâu đang từ trạm y xá trở về khối mình, Krêmơ đã tiến đến cho anh. Bôkhâu ra hiệu cho Krêmơ và hai người đứng lại.

        - “OP2”, Bôkhâu nói bâng quơ. Krêmơ gật đầu, và mỗi người lại đi một ngả. OP2 là phòng mổ thứ hai, và vì nó ở tầng gác trên của căn nhà phụ của y xá xây từ mấy năm trước, trong khi báo động, không có ai đến đó cả.

        Đúng giờ, hầu như không sai một phút, tiếng còi rú lên. Trên sân kiểm soát và trên những con đường giữa các nhà khối, cảnh hỗn độn lại diễn ra như mọi ngày.

        Bôkhâu đứng ở chỗ mình làm việc, trương mắt tìm Kôđixéc với Pribula. Anh trông thấy hai người cũng đang chạy vội về nhà khối của họ.

        - Lại đằng này, - Bôkhâu nói khẽ.

        - Có chuyện gì thế?

        - Lại đằng này, - Bôkhâu nhắc lại và chạy đi.

        Hai người ngập ngừng, rồi cũng vội theo sau Bôkhâu đang chạy xuống con đường sang y xá giữa đám tù nhân.

        Chưa bao giờ các đồng chí trong ILK lại ở trong tình trạng căng thẳng dồn dập như hôm nay.

        Glôgao đã bị chiếm rồi! Những trận đấu ác liệt đang diễn ra ở hai đầu Têklenbuốc trong vùng Tôitôbuốcgơ Van. Quân đồng minh đã chọc được một mũi dùi sâu vào hướng Hécfo. Trong khu vực Vacbuốc và trên vùng Vêra, nghe nói họ đã thọc mãi lên phía bắc Aidơnắc. Nếu như những tin tức đo Kôđixéc và Pribula đưa đến ấy được xác nhận thì không còn nghi ngờ gì nữa, việc xử 46 người kia là mở đầu cho việc dời trại. Việc đó có thể bắt đầu bất cứ giờ nào!

        Cùng một lúc, tất cả còi rú lên báo một cuộc báo động khác. Ngồi túm tụm trong một góc phòng mổ, các đồng chí nghe những tiếng động bên ngoài. Tiếng động cơ vang lên rung chuyển chạy qua các trại im lặng. Chắc hẳn lần này là một cuộc tấn công lớn vào nội địa đấy. Mọi người không ai nói gì.

        Bôgoxki nhìn lên những khuôn mặt kín đáo thản nhiên của mọi người. Bôkhâu tỳ đầu lên hai nắm tay, những ý nghĩ đang diễn biến trên khuôn mặt to lớn của anh như những tia ánh sáng phản chiếu đang nhảy múa.

        Đôi mắt Pribula nhìn đăm đăm, nghiêm nghị, miệng anh mím chặt lại. Kôđixéc bắt gặp cái nhìn bâng quơ của Bôgoxki, lại nhìn xuống. Cái gì bị che đậy đằng sau sự im lặng nặng nề ấy? Bôgoxki nhìn Bôkhâu, nhưng Bôkhâu cũng im lặng.

        Tiếng ầm ì của máy bay oanh tạc đã biến mất ở khoảng xa. Lúc này, ở một nơi nào đó trong đám nhà cửa thành phố, không khí bị những trái bom tàn phá xé tung đang rít lên, nổ lên, và những ngọn lửa vàng sẫm bốc cháy đang từ từ cuốn lên trời cao, ném xuống đất những vật đã vỡ tan tành với những loạt gạch đá rơi xuống như mưa. Ở một nơi nào đó xa trại, những cơn thịnh nộ bùng lên điên cuồng giữa những con người đang gào thét rối loạn.

        Nhưng ở đây, trên những căn nhà trại hỗn độn; ở đây, trong góc của một căn phòng mổ, có một nhóm nhỏ đang ngồi, đó là những người do số phận đen đủi đã bị đưa đến giữa năm vạn con người trong trại với nhóm 46 người kia, y như ma quỷ đã từng cám dỗ chúa Jêsu trên núi. Vì nếu như sáng mai 46 người phải chết, thì...

        Bôgoxki không chờ đợi cho ai nói, xé toang cái màn yên lặng và phát biểu điều mọi người đang suy nghĩ: nếu đến sáng mà 46 người bị bắn, anh nói, thì chúng cho là tổ chức ILK đã bị bắn.

        - Rồi, anh tiếp tục, - bọn phát xít sẽ tưởng rằng chúng đã diệt xong bộ phận lãnh đạo và đã sẵn sàng xúc tiến việc dời trại. Nhưng chúng ta, các đồng chí ạ, sẽ vẫn còn đây và bộ máy sẽ không mất bộ phận lãnh đạo của nó. Chúng ta có thể cứu những người khác, rất nhiều người khác, vì 46 người đã chết cho chúng ta, cho chúng ta và cho 50.000 người!

        Như thế có đúng không?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #128 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2018, 08:08:35 am »


        Van Đalen ngước mắt lên, Kôđixéc lại nhìn xuống; Pribula chửi rủa - anh không sao ngồi yên được. Vì anh không dám nhảy chồm lên sợ có ai trông thấy qua cửa sổ, anh cứ sốt ruột nhấp nhổm mãi tại chỗ.

        - Không, - Bôkhâu nói cộc lốc, và nhìn thẳng vào mắt Bôgoxki.

        Cái tiếng “Không” ấy đi vào trái tim của mọi người như một chiếc chìa khóa. Pribula có nhiều điều muốn nói nhưng anh chỉ có thể nhắc lại cái tiếng Đức “net”1 bằng tiếng Ba Lan; “Nye! Nye! Nye!” anh to tiếng nhắc lại. Bây giờ Bôgoxki cũng tựa người vào tường nhắm mắt lại, mệt mỏi và thanh thoát.

        Bôkhâu bắt đầu nói về một chuyện khác.

        - Các đồng chí ạ, chính đứa bé đã đem thảm họa đến cho chúng ta. Bây giờ đứa bé biến mất không có một dấu vết gì. Ai đem nó đi? Chỉ có thể là một người trong chúng ta. Nó là một đứa bé Ba Lan. Có phải anh không, Jôxép? - Anh hỏi Pribula.

        Anh Ba Lan trẻ tuổi giơ hai tay lên kinh hãi:

        - Tôi ư? Chính tôi đang tự hỏi là đứa bé ở đâu?

        - Có phải anh không, Leônít?

        Bôgoxki mở mắt ra, đáp bằng một giọng chắc nịch.

        - Tôi không mang đứa bé đi.

        Van Đalen và Kôđixéc cũng cam đoan như vậy. Từ trong miệng mỗi người đều nói ra sự thật; Bôkhâu có một cái tài mẫn nhuệ về việc đó. Vậy thì người duy nhất hãy còn bị ngờ vực là Riômăng vắng mặt. Nhưng không một ai, kể cả Bôkhâu nữa, lại tin rằng có thể là anh người Pháp kia. Bôkhâu giơ tay lên, tỏ vẻ bất lực:

        - Thôi được, có lẽ Krêmơ đã đem đứa bé đi một nơi nào đó. Dù nó ở đâu, dù ai làm việc ấy thì nó cũng đã đi rồi, mất rồi, có thế thôi. Tôi cần nói với các đồng chí một điều. - Bôkhâu để hai tay lên ngực. - Trong tôi đã thay đổi rất nhiều. Trái tim tôi, các đồng chí ạ... Anh cố gắng tự thú: - Khi tôi được đưa đến đấy, tôi đã trao trái tim của tôi cũng với những đồ đạc khác vào phòng đồ đạc; hình như tôi thấy nó là một vật vô ích và nguy hiểm mà tôi không thể đem dùng ở đấy được. Con tim chỉ làm cho người ta mềm yếu đi mà thôi, tôi nghĩ thế, và không bao giờ tha thứ cho Hơfen về việc đã... - Bôkhâu dừng lại nghĩ ngợi - Tôi là người đại diện cho các đồng chí Đức trong ILK, ngoài cái đó, tôi còn là người chịu trách nhiệm về những vấn đề quân sự trong các nhóm quốc tế kháng chiến.

        Các đồng chí đã cử tôi vào nhiệm vụ đó. Tôi là một đồng chí tốt, có phải không? Tôi cũng là một đồng chí tồi nữa!

        Anh giơ tay lên để gạt những phản đối của các đồng chí khác về lời nhận xét của mình.

        - Tôi phải nói với các đồng chí điều này, các đồng chí cần phải biết! Các đồng chí cần biết rằng tôi là một người tự kiêu. Tự kiêu về cái ưu thế của đầu óc tôi. Tự mãn, phải, đúng như thế đấy, và khô khan nữa - một sự khô khan không có tâm hồn! Từ khi đứa bé vào trong trại và ngày càng có nhiều người lấy trái tim của mình che chở cho nó, như một bức tường... Hơfen, Krốpinxki, Vante, Krêmơ, Pipich và các bạn của anh ấy, những anh em phụ việc Ba Lan trong khối 61, rồi các đồng chí nữa, rồi cái người vô danh ấy... Các đồng chí ạ, vì tất cả những cái này là do các anh em ấy làm, và dù thằng Kluttich hay thằng Rainơbốt cũng đều không thể phá vỡ được bức tường, thì tôi biết rằng tôi là một đồng chí tồi, tôi biết rằng trong tình trạng bị coi rẻ này, chúng ta vĩ đại biết bao nhiêu, tôi biết rằng Hơfen và Krốpinxki còn mạnh hơn cái chết.

        Lời thú nhận của Bôkhâu đã hết. Mỗi người đều xúc động ngồi im lặng - đầu Bôgoxki cúi gập xuống ngực, anh ngồi đó như đang ngủ, Pribula trong lòng phập phồng sôi nổi, quỳ dậy vươn đến chỗ Bôkhâu. Anh ôm lấy Bôkhâu và khóc trên vai Bôkhâu. Bôkhâu kéo người bạn Ba Lan trẻ tuổi vào ngực mình.

        Bên ngoài, im lặng như chết. Không khí báo động lơ lửng nặng nề trên trại.

        Bôkhâu buông tay khỏi Pribula và lại trở lại khách quan bình tĩnh.

        - Chúng ta phải quyết định một điều. - anh nói, - Trước khi đi đến một kết luận nào, chúng ta phải xét cho kỷ lưỡng đã. Có thể có khả năng nào cứu được 46 đồng chí không? Đó cũng là điều đồng chí đang nghĩ đến, có phải thế không, Lêônít?

        Bôgoxki ngửng đầu lên như vừa tỉnh dậy:

        - Đó là điều tôi đang nghĩ đến, - anh trả lời đơn giản. - Nhưng tôi đang nghĩ là phải đi sâu vào trái tim chúng ta, trong đó lòng dũng cảm và nhân đạo bị chôn vùi dưới lớp đá vụn, 46 bạn đó không thể chết được. Phải sống! Hay là họ cùng chết với chúng ta! Đó là điều tôi đang nghĩ.

------------------
        1. Nein (đọc là nai-n); không.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #129 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2018, 08:10:22 am »

     
        Van Đalen tán thành:

        - Tôi cũng nghĩ rằng nếu họ chết, thì... - anh không nói hết câu, im lặng gật đầu với Bôgoxki rồi nói tiếp, kiên quyết. - Chúng ta sẽ đặt 46 bạn đó dưới sự bảo vệ của ILK! Chúng ta sẽ giấu họ đi! Chúng ta có thể thu xếp cho phần lớn trong đám họ ở y xá. Còn những người khác chúng ta sẽ giấu ở quanh trại. Có nhiều chỗ trốn tránh.

        - Rồi sao nữa? Rồi lúc đó thế nào? - Kôđixéc hỏi.

        Kôđixéc hỏi thế không phải vì sợ mà vì anh quan tâm, nhưng Pribula lại hiểu lầm Kôđixéc.

        - Anh muốn làm thằng hèn nhát à? - Pribula kêu lên.

        Bôkhâu đưa tay quàng vai anh Ba Lan:

        - Đồng chí Ba Lan trẻ ơi, có phải vì ta cẩn thận mà là hèn nhát không? Đúng đấy, các đồng chí ạ, 46 người đó sẽ được ILK bảo vệ! Chúng ta sẽ không bỏ họ!

        - Tôi sẽ giấu mười người trong số đó vào y xá, - Van Đalen hứa. - Chúng tôi sẽ cho họ những phát tiêm sốt và không ghi tên họ trong số bệnh nhân.

        - Tại sao lại không giấu tất cả 46 người ấy xuống dưới hầm.

        - Kôđixéc hỏi. - Dưới đó có đủ chỗ.

        - Nye! - Bôgoxki phản đối. - Một nhát xẻng, anh nói, có thể xúc được cả một đống cát. Trái lại, phải rải cát ra để cho nó mất đi, không nên quá hai ứng cử viên của tử thần được nằm trong y xá bằng cách Van Đalen đề nghị, những người khác phải phân tán ra khắp trại.

        - Nhưng nếu lỡ ra chúng nó vớ được một người trong bọn họ thì sao? - Lại vẫn Kôđixéc hỏi nữa. - Có phải để cho người đó đi theo số phận không? - Câu hỏi được đặt ra trước mặt mọi người như một tảng đá.

        - Chúng ta sẽ không bỏ một người nào cả. - Bôkhâu nói gọn. - Cho đến giờ, chúng ta vẫn luôn luôn thắng những nguy hiểm. Cái đó là tốt, rất tốt, chúng ta có thể tránh được nguy hiểm - nhờ sự khôn khéo, và cũng nhờ may mắn. Đó là điều chúng ta vẫn làm trong những năm qua. Chúng ta đã che chở bảo vệ con người của chúng ta với trí tinh khôn của con vật, thường chúng ta vẫn phải chôn sâu con người trong chúng ta xuống. Nó là như thế đấy. Các đồng chí ạ, có phải thế không. Bây giờ chúng ta sắp đi đến chặng đường cuối cùng, đến chỗ tự do hay đến chỗ chết! Không còn trốn tránh được nữa. Chúng ta sẽ không rời căn phòng này để lại tù vẫn hoàn tù! Kể từ lúc này, chúng ta là người! Ngay từ bây giờ nhất định phải thế, cho đến khi hết chặng cuối cùng.

        Người tù được phép thắng nguy hiểm. Chỉ có một con đường cho con người, và con đường đó dẫn thẳng đến giữa nơi nguy hiểm! Đó là ý chí và niềm tự hào của chúng ta. Tôi biết tôi đang nói gì, các đồng chí ạ! Nếu như chúng nó chỉ bắt được một người thì người đó phải được bảo vệ, bằng vũ khí nếu cần! Cái đó phải là một quyết định! Nhưng rồi sau đó cuộc khởi nghĩa sẽ bắt đầu. Tự do hay chết! Lịch sử đã hơn một lần chứng minh lòng tự hào và sự vĩ đại của con người từ thời đại của Xpactacút1. Chúng ta có quyết định khởi nghĩa không?

        Bôkhâu vươn tay ra.

        Trong cảnh im lặng nghiêm trang, tất cả các bàn tay đưa ra gặp nhau, mắt của mọi người gặp nhau, và trên khuôn mắt họ lung linh ánh sáng đầu tiên của một cuộc sống mà lúc này trở đi sẽ đổi khác.

        Họ quyết định thông tri hiệu lệnh cấp báo giai đoạn 2 cho những người phụ trách các nhóm kháng chiến: các anh em cận vệ phải được đặt ở cả khối, những chỗ giấu vũ khí phải được canh phòng bởi các anh em trong đội tuần tra của trại đã được chỉ định sẵn, và trong buổi tối, phải tìm và chuẩn bị những chốn ẩn nấp cho 46 người. Kể từ giờ phút này, toàn thể bộ máy bí mật phải luôn luôn sẵn sàng, tất nhiên không làm cho trong trại ai cũng thấy rõ, nhưng sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra. Nhưng cũng có một quyết định là chỉ bắt đầu chiến đấu khi nào việc đó bắt buộc trại phải làm. Phải phá bỏ việc dời trại bằng những hành động trì hoãn để có thể cứu được càng nhiều người càng tốt.

        Mỗi ngày mỗi giờ có thể có nghĩa là một thắng lợi; mặt trận đang mỗi lúc một đến gần.

        - Tôi còn một đề nghị nữa với các đồng chí, - Bôkhâu nói, - Chúng ta hãy tập trung tất cả mọi nhiệm vụ vào Krêmơ. Anh ấy giữ trong tay tất cả các đầu mối. Chúng ta có thể chờ đợi ở việc dời trại này mà thay đổi lại trật tự của mọi thứ trong trại, hoặc là đảo lộn nó hoàn toàn.

        - Thế nhé, vì tôi là người duy nhất của ILK liên hệ trực tiếp với Krêmơ, điều đó sẽ giúp tôi có thể hành động dễ dàng hơn.

        Các đồng chí đều tán thành đề nghị của anh.

--------------
        1. Lãnh tụ cẩm đầu những lớp người nối lên chống chế độ nô lệ thời La Mã cổ đại.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM