Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 04:17:25 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trần trụi giữa bầy sói  (Đọc 27247 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #100 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2018, 06:58:02 am »


        Tên Kluttich thân hành đem những người bị bắt đến cơ quan Ghextapô ở Vaima. Trong khi đó, tên Rainơbôt sốt ruột chờ tên chỉ huy trại trở về, rồi cả hai đứa vào phòng giấy. Đến nơi hắn đưa cho Kluttich xem bản danh sách tên Xvailinh đã mang tới. Tên Kluttich hối hả xem những tên trong đó rồi lầu bầu có vẻ hả hê:

        - Thế là có cái gì cụ thể rồi đấy! Nhưng mà có phải đúng những tên này không?

        Tên Rainơbôt cảm thấy thái độ nghi hoặc ấy là một điều trở ngại.

        - Bất cứ tên nào ở đây cũng có thể là người của tổ chức bí mật. Chứ sao nữa? Chúng mình không có thì giờ điều tra đâu!

        Hắn cáu kỉnh đi đi lại lại.

        - Anh đã nghe những tin tức cuối cùng chưa? Bọn chúng đã trên đường tới Katxen. Đứng ở Katxen anh có thể cầm một hòn đá ném tới Aiđơnăc. Anh có hiểu như thế nghĩa là thế nào không? - Rainơbôt cười gằn - Anh hãy bằng lòng với cái phần nhỏ bé mà tôi phải cống hiến cho anh đi.

        Kluttich cảm thấy có sự trách móc trong những lời nói của tên Rainơbôt. Nếu như chính hắn cũng cáu tiết lên.

        Tên Kluttich đưa mắt nhìn bản danh sách một lần nữa. Tên của Krêmơ đứng đầu hàng. Sau anh đến tên nhiều tù nhân lâu năm mà ở trong trại ai cũng biết đến. Kluttich bĩu môi. Hắn suy nghĩ: dù cho chuyến này chỉ vớ được một nửa số người có tên trong bản danh sách ấy thôi cũng đủ để tóm được bộ phận lãnh đạo trung tâm của tổ chức. Trong ít ngày nữa, tình hình ngoài mặt trận quyết định số phận của trại này! Thật là không còn thì giờ đâu mà hỏi về các chi tiết hay để tìm kiếm nữa. Chúng phải nhanh chân mới được.

        Tên Kluttich cẩn thận nhét bản danh sách quý báu ấy vào túi. Đôi môi hắn bĩu ra lại nhô thêm thành một đường nét thô bỉ. “Cái này lại càng phơi rõ sự ngu ngốc của nhà ngoại giao đây. Nếu lão ta không chấp nhận nó thì giờ phút cuối cùng mình sẽ đưa lão ta ra cho hội đồng danh dự xử”1. Tên Kluttich mỉm cười gieo mình xuống một chiếc ghế.

        - Thật là mình đã giăng được một mẻ lưới ra trò ở đây, anh thấy thế nào? Các bố Ghextapô ở Vaima sẽ tẩn mấy thằng khốn kiếp kia cho ra thằng bé, và họ sẽ tìm ra được, anh đừng lo, “cú” đánh vào mạng sườn đấy. - Hắn vỗ vỗ vào túi áo trong có để bản danh sách - và đây là điểm tấn công trực diện. Nhưng mà - hắn nháy mắt nhìn Rainơbôt - chúng mình sẽ làm thế nào với bọn nó?

        Tên Rainơbôt nãy giờ đang đi bách bộ, bỗng dừng lại quay nhìn Kluttich một cách cáu kỉnh:

        - Thì khử chúng nó đi! Chứ còn gì nữa? Hay là anh muốn trước hết tách những con cừu ra khỏi đàn dê đã? Cứ đưa chúng nó ra bãi đá mà bắn một loạt.

        Kluttich làm một cử chỉ thoái lui, cuống họng hắn nhô lên trên cổ áo quân phục. Tên Rainơbôt trông thấy thế bảo:

        - Ông sợ nhà ngoại giao rồi, phải không? Ôi, ông bạn ơi, ông đã vào sâu quá rồi, không rút ra được đâu. Tôi có thể giúp ông giăng lưới, nhưng bản thân ông phải biết kéo nó lên, đó là việc của ông. Dù sao thì ông là chỉ huy trại chứ không phải tôi.

        Mặc dầu hắn đã nghĩ mạnh bạo, Kluttich cũng đưa mắt nhìn thằng cha trẻ tuổi kia một cách thẫn thờ, rồi sau cùng hắn gật đầu.

        - Phải, anh nói đúng. Đó là việc của tôi, - hắn đứng dậy - Còn Hơfen? Anh nghĩ thế vào? Anh còn cần nó nữa không? Với những đứa khác quả thực chúng mình đã ngấy rồi.

        - Bây giờ hãy để nó với thằng Ba Lan đấy đã, - Rainơbôt khuyên. - Chúng nó không chạy đi mất đâu. Để Mandrin giải trí với chúng nó ít lâu. Biết đâu hắn chẳng moi được bọn chúng vài điều. Đến ngày cuối cùng hắn vẫn có thể cho chúng nó đi đời nhà ma, dù sao cũng đã báo là chúng nó chết rồi...

        Sự can thiệp dũng cảm của Fơxtê đã giúp cho cơn sốt của người bị tra tấn hạ xuống. Mặc dầu lúc nào tên Mandrin cũng khóa chặt xà lim và giữ chìa khóa, song Fơxtê với lối làm bình tĩnh, kiên quyết của mình, cũng tìm được cách vào trong đó. Anh ta nói rõ rằng không những mảnh giẻ ướt mà phải cả thức ăn nữa cũng rất cần thiết để giữ cho người sắp chết kia còn dùng được, và bao giờ Fơxtê cũng có thể làm cho tên Mandrin càu nhàu kia dịu bớt đi và đem thức ăn nóng cho Hơfen. Như một cái bóng, anh gác cửa ấy lướt nhanh vào xà lim, làm cho cái trán nóng bỏng của con người đang sốt dịu xuống, kề vào miệng anh ta một ngụm nước nóng trong khi tên Mandrin đứng ở ngưỡng cửa.

        Krôpinxki nằm ép trong góc, rùng mình khi nghĩ đến cái chuyện khủng khiếp kia đã rơi lên đầu người anh em của mình. Tên Mandrin hãy tạm để Hơfen đó, chờ con người bị tra tấn kia hồi đến mức hắn lại có thể lợi dụng được. Nhưng khi hắn nhận thấy đôi mắt của Hơfen đã dần trong hơn, thì hắn cấm tiệt không cho giúp đỡ gì nữa.

------------------
        1. Một thứ “hội đổng” gổm những sĩ quan cao cấp của bọn ss để kiểm tra sự trung thành của các đảng viên Quốc xã.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #101 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2018, 06:58:47 am »


        Fơxtê lại bị đuổi ra ngoài xà lim. Nhưng anh ta đã kéo được con người sắp chết ra khỏi ngưỡng cửa của cái chết. Một điều khá kỳ quái, tên Mandrin đã cho để cái nệm cỏ lại trong xà lim.

        Sau khi tên Mandrin đã ra khỏi xà lim và khóa lại, Krôpinxki vẫn còn nằm im lặng không cựa quậy trong góc; vì sợ hắn quá, Krôpinxki không dám đến chỗ Hơfen đang nằm sóng sượt, người cứng đờ. Hơi thở Hơfen hắt ra không thành tiếng, miệng anh há hốc. Hơfen nuốt khan, khẽ kêu lên: Marian...

        - Tak?1

        - Bao lâu... - Mấy ngón tay Hơfen run run cào sột soạt cái nệm rơm, - chúng mình ở đây bao lâu rồi, Marian?

        Trong góc xà lim im lặng. Một lúc sau mới có tiếng trả lời:

        - Năm ngày, anh ạ...

        Câu trả lời lơ lửng một lúc lâu trong cảnh im lặng của cái xà lim vắng vẻ. Mắt Hơfen nhìn lên trần như ngọn lửa không động đậy của một cây nến đang cháy âm ỉ.

        - Năm ngày...

        Hơfen bắt đầu chớp mắt, và ngọn lửa trong cái nhìn trừng trừng của mắt anh rung rinh như có một luồng gió nhẹ lướt qua.

        - Marian ơi...

        - Tak?

        - Tôi có... cậu có nghe không. Marian?

        - Tak.

        - Tôi có - nói gì không,...? Hơfen lại nuốt khan.

        - Nye, anh ạ...

        - Không tí nào chứ?

        - Nye... Anh vẫn chỉ kêu la thôi.

        - Thật thế chứ?

        - Tak.

        Hơfen nhắm mắt lại.

        - Còn cậu? Cậu làm gì?

        - Tôi cũng thế.

        - Kêu à?

        - Tak.

        Không ai nói gì nữa.

        Bên ngoài, một tù nhân liên lạc chạy qua sân kiểm soát vào trại. Anh ta tìm Krêmơ nhưng không thấy ngay, phải hỏi những người khác:

        - Anh ấy đâu?

        Anh ta phải chạy đến Trại Nhỏ, vấp ngã trên những lối đi lát đá dăm, lầy lội, sau cùng mới gặp được Krêmơ.

        - Anh Vante!

        Krêmơ cảm thấy có tin không hay. Anh kéo người liên lạc sang một bên:

        - Cái gì thế?

        Anh chàng trẻ tuổi thở hổn hển:

        - Một tin điện! Tôi chợt nghe được, - nỗi sợ hãi thoáng hiện trong mắt anh ta. - Dời trại!

        Krêmơ sửng sốt.

        - Thật không?

        Trong một lúc, nỗi hoảng sợ bất thình lình chặn hết tất cả mọi cảm nghĩ trong người anh. Anh trố mắt nhìn vào khuôn mặt khiếp sợ của anh chàng trẻ tuổi, chưa biết nghĩ thế nào.

        Bao nhiêu nguy hiểm đã xảy tới do sự có mặt của đứa bé, bây giờ lại xoắn lại thành một nguy cơ duy nhất to lớn. Giờ kết thúc sắp đến.

        - Bây giờ thế nào? - Anh liên lạc hỏi.

        Mặt Krêmơ nhăn nhúm bực bội:

        - Hãy chờ xem đã.

        Anh trả lời thế, vì không có câu trả lời nào khác, và anh thấy anh cũng không biết làm thế nào.

        Điều cuối cùng bây giờ họ có thể làm được là chờ xem. Krêmơ cảm thấy trong người nôn nóng điên cuồng, muốn cầm lấy còi hiệu chạy qua các dãy nhà khối, rít còi kêu khắp trại để gây nên tình trạng rối loạn: “Dời trại, dời trại!”.

        Để nén sự bối rối, anh hỏi:

        - Cậu có chi tiết gì chính xác không?

        Anh chàng trẻ tuổi lắc đầu.

        - Tôi phải nói ngay để cậu biết, chúng nó đã từng nói đến việc đó rồi.

        Krêmơ thở phì phì, thọc hai tay vào túi áo. Thế là bây giờ cái điều họ đoán trước đã trở thành sự thật. Nhưng trong tình trạng cấp bách ghê sợ ấy, nó vẫn có vẻ không thực và cái đầu óc bình tĩnh thiết thực của Krêmơ xua đuổi nó đi ngay. Mới một tuần trước đây anh đã nói với Suyp: Trong nửa tháng nữa, chúng mình hoặc sẽ tự do, hoặc sẽ chết...

        Lúc đó chỉ là một câu nói suông! Nhưng bây giờ anh đang đứng trước sự thật!

        Một cơn ớn lạnh chạy khắp người Krêmơ. Rồi Hơfen, Krôpinxki sẽ ra sao? Rồi Pipich, với mười người của phòng đồ đạc nữa? Rồi đứa bé! Tất cả bọn sẽ ra sao đây?

-----------------
        1. Tiếng Ba Lan. xin đọc là Tác: vâng, ừ, gì cơ? v.v...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #102 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2018, 07:00:09 am »


5

        Các anh em bị bắt đều bị giam trong những nhà tù mà bọn Ghextapô ở Vaima đã bố trí sẵn như một chuồng ngựa dùng vào mục đích riêng của chúng.

        Tên Rôkhut Gai, nhân viên sở Ghextapô đã đưa Kluttich vào phòng riêng của hắn ở tầng thứ nhất của ngôi nhà trông ra đường. Phòng này trống huếch trống hoác, đồ đạc lèo tèo chỉ có mấy cái ghế, một cái bàn, một cái máy chữ để bên cửa sổ, một chậu cây bỏ quên đang sống lay lắt khốn khổ. Giấy dán trên tường kẻ ô vuông màu rất nhã nhưng lâu năm đã ngả sang màu nâu, còn để lộ những hình hoa vui mắt.

        Kluttich ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh máy chữ. Tên Gai, miệng ngậm điếu xì-gà đứng giữa phòng, đầu rụt vào giữa đôi vai rộng. Bộ quần áo nhàu nát như vắt cẩu thả trên cái thân hình lực lưỡng. Tên Ghextapô thọc tay vào hai túi quần lụng thụng. Chiếc “cà-vạt” đã sờn ở chỗ hàng ngày vẫn thắt đi thắt lại, nằm vẹo sang một bên, thòng ra ngoài chiếc áo xộc xệch. Tên Gai giọng khàn khàn lè nhè với tên chỉ huy trại:

        - Này, suốt ngày các ngài làm những cái quái gở trên cái đồi ấy thế? Bây giờ lại đến chúng tôi phải moi một đứa bé cho các ngài à!? Đây có phải trường mẫu giáo đâu.

        Tên Gai nhe hai hàm răng, đang nhay nhay điếu xì-gà.

        - Tôi cũng muốn bận rộn như các anh...

        Kluttich ngồi như một tên học trò bị đòn.

        - Nếu như suốt thời gian vừa qua các bố chỉ ngu ngốc mà thôi thì tôi chẳng nói làm gì, - tên Ghextapô nói tiếp. - Nhưng mà các bố chỉ nốc, chỉ chén, chỉ gái... các bố quáng mắt nghĩ đến cảnh vinh quang! Thế rồi bây giờ đến lúc sắp phải cuốn gói các bố bỗng chợt nhận ra rằng bọn cộng sản...

        Hắn dừng lại giận dữ nhìn mẩu xì-gà đã tắt.

        Kluttich cảm thấy những lời trách cứ ấy bất công, và quá chua chát, định tìm cách thanh minh:

        - Tôi lấy danh dự mà nói, thật tôi đã làm tất cả...

        Tên Gai châm lại mẩu thuốc, nheo tít mắt vì bị cay khói; hắn bực bội để cho những lời phản đối của Kluttich lọt vào tai này rồi lại ra tai khác.

        - Anh hãy kể cho tôi nghe về đám rác rưởi anh đưa tôi đây đi.

        Yên trí tên Ghextapô đã sẵn sàng nghe bàn công việc, Kluttich báo cáo chi tiết. Trong khi đó, Gai đi lại trong phòng, đầu nhô ra đằng trước, xem như có vẻ không quan tâm lắm; nhưng thật ra hắn đang nghe rất chăm chú và rút ra thật nhanh những kết luận.

        Đúng là có mối liên hệ giữa thằng bé với bọn Cộng sản, và Kluttich hình như cũng có lý trong việc phán đoán về Pipich và Rôsơ. Nghe Kluttich tả hai người ấy cho hắn nghe thì hình như một cậu cứng cổ, còn một cậu nhát. Trong người tên Gai lại nổi lên cái bệnh ham mê truy nã. Hắn để cho Kluttich nói, và hắn trù tính dùng những chiến thuật gì.

        Rôsơ và Pipich!

        Đây là hai thằng phải “tẩn” cho kỹ vào mới được. Kluttich gài thêm tên Ghextapó:

        - Chúng mình chẳng còn nhiều thì giờ nữa, mặt trận ngày càng đến gần...

        Trong lúc hoảng hốt, hắn đứng dậy chắn lối đi của tên Gai. Luồng suy nghĩ bị đứt đoạn, tên Gai liếc mắt nhìn tên chỉ huy trại, trên mặt tên Kluttich hiện rõ tính chất khẩn cấp vào việc này. Tên Gai không để cho tình hình thiếu thì giờ làm cho hắn thất vọng, trái lại hắn càng thấy đó là dịp may hiếm có để khám phá những dấu vết che giấu trong trại. Nhiều lần hắn đã phát hiện rằng trong giờ phút phải chọn giữa cái sống với cái chết, thì con người thường vẫn quyết định chọn lấy cái sống, nó sẽ nhụt đi và khai ra những điều nó đã bấy lâu khăng khăng giữ kín. Mười thằng ngu dại mà Kluttich đã đưa đến cho hắn kia hẳn là đã ở trong trại lâu năm rồi. Cả bọn chúng đều biết rằng giờ kết thúc đang đến gần. Tên Gai nheo mắt lại để nhìn những ý nghĩ của mình cho rõ hơn.

        Thằng nào sắp đến lúc kết thúc mà lại chịu hy sinh đời mình, khi hắn thấy có dịp thoát khỏi cái nguy cơ lớn cuối cùng kia chứ? Tên Ghextapô lại đưa lưỡi lăn lăn điếu xì gà, sốt ruột giơ tay ta hiện gạt những lời giải thích dai dẳng của Kluttich.

        - Được, được tôi thấy rồi!

        Một lát sau, sau khi tên Kluttich đi rồi, tên Gai xuống nhà giam. Mặc dầu ở đây chật ních những người, hắn vẫn còn một xà lim để trống và hắn trao cho lão cai ngục bản danh sách các tù nhân ở Bukhânvan, ra lệnh ghi tất cả lý lịch của những người này, rồi phân phối lại mười người vào những xà lim khác nhau.

        Phải giam lẫn chúng nó vào với nhau. Hắn ra lệnh phải nhốt chung Rôsơ và Pipich trong xà lim trống.

        - Nhưng không được làm lộ liễu quá, hiểu chưa? Phải làm như ngẫu nhiên ấy! Không được để chúng nó thấy chúng bị giam chung một xà lim là có dụng ý.

        Do đó Rôsơ và Pipich cùng bị nhốt vào xà lim số 16, và họ không hề ngờ rằng điều đó chính là chuẩn bị điều kiện cho những chiến thuật tra hỏi sắp tới.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #103 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2018, 07:00:36 am »


        Rôsơ đã hoàn toàn mất tinh thần. Nửa người trên của anh ta mềm rũ, anh ta ngồi lên chiếc ghế đầu độc nhất trong xà lim, hai tay xoa đi xoa lại bực dọc, đặt tay vào giữa hai đầu gối, mắt nhìn chăm chăm ra phía trước. Mặt anh ta xanh như tàu lá, lòng hồi hộp nặng trĩu như chì.

        Pipich đưa mắt nhin quanh xà lim trống trải rồi đập vào vai Rôsơ khích lệ:

        - Lấy lại tinh thần đi, ông ơi!

        Rôsơ thở dài nặng nề, mói run lẩy bẩy văng tục:

        - Đồ chó...

        Pipich ngạc nhiên nhìn Rôsơ lúc này đang quằn quại vật vã, trong lòng uất ức.

        - Đồ chó... Nếu như lúc mọi việc sắp kết thúc đến nơi như lúc này mà tao chết thì mày chính là người đáng trách.

        Pipich thấy rõ nỗi đau khổ của Rôsơ.

        - Nhưng anh Augut ơi...

        Bỗng Rôsơ chồm dậy nắm lấy cổ Pipich. Pipich cố giằng khỏi đôi bàn tay bóp mạnh, nhưng Rôsơ không chịu buông ra. Anh ta chồm đến gần đối thủ của mình, hai người níu chặt lấy nhau. Pipich mạnh hơn con người hung dữ ấy. Chiếc ghế đẩu đổ xuống đánh cạch một tiếng, khóa xà lim mở, lão cai ngục bước vào.

        - Này, này, này, các anh làm gì thế?

        Lão gỡ hai người ra.

        - Bây giờ các anh định giết nhau đấy phải không? Các anh ở đây là khá lắm rồi đấy. Hãy cố mà thu xếp với nhau và hãy bằng lòng rằng các anh có một xà lim riêng, ở mấy xà lim kia còn nhốt đến mười lăm người vào với nhau kia đấy.

        Lão cai ngục già đã nhận ra ngay là ai nổi nóng trước, nên lão đẩy Rôsơ ngồi xuống ghế đẩu.

        - Thôi hãy bớt nóng đi.

        Lão ta quay về phía Pipich đang cài lại áo chẽn, cuộc giằng co vừa rồi làm áo anh bị rách.

        - Các anh làm như thế chỉ tổ khổ thêm cho các anh thôi.

        Pipicb để ý thấy trong những lời nói của lão cai ngục có chút tình thông cảm của con người, anh gật đầu ra vẻ cám ơn, lão lại đi ra để mặc hai người và khóa cửa xà lim.

        Lăo cai ngục đặt Rôsơ xuống thế nào, bây giờ anh ta vẫn ngồi im như thế. Vừa bất lực vừa sợ hãi, hoang mang, anh ta khẽ rền rĩ nói thầm:

        - Tôi chẳng dính dáng gì đến việc này, đó chẳng phải việc của tôi. Tôi chỉ làm phận sự, thế thôi. Tôi muốn về nhà. Tôi không muốn đến lúc cuối cùng lại bị giết.

        Pipich ôn tồn:

        - Đúng thế, anh chẳng dính dáng gì đến đứa bé cả, Augut ạ.

        Rôsơ kêu lên, hai tay xua xua:

        - Tôi không biết tý gì về đứa bé cả! Tôi không biết gì, không biết gì hết!

        - Tốt, thế càng tốt! - Pipich thản nhiên đáp, bỗng anh tức tối về thái độ hèn nhát sợ chết của Rôsơ. Anh ngả người vào tường, nhìn cái lưng cúi gập và cái đầu gục xuống của Rôsơ. Đỉnh đầu hói nổi bật trên mớ tóc lơ thơ chung quanh thành một hình tròn trông như chỗ đầu cạo trọc của người tu hành.

        Pipich cảm thấy anh sẽ không tìm thấy ở Rôsơ một người đồng chí trong những giờ phút gay go đang chờ đợi họ. Pipich rất đỗi ngạc nhiên khi nhận thấy rằng thực tế anh biết rất ít về con người ấy. Nghe đâu Rôsơ trước đây là một người thu tiền đảng phí, và đó là nguyên nhân khiến anh ta bị bắt. Pipich chỉ biết có thế. Ngày ngày Rôsơ lo loay hoay làm công việc giấy tờ đội Commando với thái độ tích cực lầm lì của một nhân viên đeo cổ cồn trắng lương thấp, và đáng lý phải mặc thứ quần áo vằn của tù nhân thì anh ta được phép mặc bộ đồ bệ rạc đã sờn rách. Vì cứ luôn luôn sợ hãi bị người ta để ý, nên Rôsơ thường vẫn là đầu đề cho sự chế giễu thân mật của anh em. Chẳng ai xem anh ta là một người đáng tin cậy. Đúng thế, trong đội Commando mọi người chỉ coi anh ta như một đứa trẻ và tuy chẳng bao giờ anh ta làm điều gì khiến họ phải nghi ngờ, nhưng anh ta vẫn sống một cuộc sống cô độc giữa mọi người.

        Pipich nhìn chằm chằm vào cái lưng xấu xí và lập tức anh hiểu ngay: chính sự phản bội đang ngồi chồm chỗm bên cạnh anh!

        Tuy vậy, Pipich cũng lập tức xua đuổi tâm lý nghi hoặc đến với ý nghĩ ấy: Rôsơ căn bản không phải là một anh chàng xấu. Chỉ là anh ta sợ. Đúng - anh ta sợ, có thế thôi.

        Pipich hẩy mình ta khỏi tường, bước đến chỗ Rôsơ:

        - Cậu không phải là một người tồi, Augut ạ, không phải thế đâu.

        Rôsơ không đáp. Anh ta ngồi trầm ngâm. Pipich ngập ngừng một lát, đoạn kiên quyết ngồi xuống sàn cạnh chiếc ghế đẩu.

        - Augut ạ! Về chuyện đứa bé - cậu đừng sợ. Cậu chỉ có việc không biết gì về cái đó thôi.

        Rôsơ rống lên:

        - Nhưng tôi có biết kia mà!

        - Không! - Pipich nói gắt gỏng. - Cậu không biết gì hết! Không biết một chút gì hết! Và nếu như cậu không biết gì thì cậu cũng không thể nói gì cả!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #104 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2018, 07:01:15 am »


        Rôsơ cảm thấy có một áp lực đè lên mình, ngồi im lặng bực bội. Pipich thúc vào đầu gối Rôsơ:

        - Cậu nghe không? Tớ cũng không biết gì hết, và chẳng ai biết gì về những người khác cả. Và nếu không một người nào trong chúng ta biết gì cả... Thế là ổn, Augut ạ...

        Rôsơ không đáp. Pipich tha thiết van lơn con người ngồi im lặng.

        - Augut! Có lẽ nào cậu lại là người độc nhất...? Này cậu, cậu là người bạn thân của chúng mình bị đưa đến đây. Có lẽ thằng Xvailinh làm chúng mình bị đưa đến đây. Có lẽ là thằng cò mồi Vurăc? Này, Augut! Cậu không là cò mồi mà!

        Rôsơ thở dài đau xót. Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta bỗng biểu lộ vẻ đau đớn, yết hầu rung rung.

        - Tôi không muốn chết vào lúc sắp kết thúc này... Tôi không muốn chết...

        Pipich đứng phắt dậy, chửi:

        - Mẹ kiếp! - Anh nắm lấy vai Rôsơ lắc mạnh.

        - Augut, cậu còn sống đây! Cậu thử nghĩ một phút xem! Cậu tưởng rằng năm phút trước khi hạ màn chúng nó sẽ khử tất cả chúng mình ư? Chúng nó không ngu ngốc như thế đâu! Chúng nó sẽ không dám nghĩ đến điều đó! Đấy chính là cái may mắn lớn của chúng ta! Chúng ta chỉ việc bám chặt lấy nhau!

        Rôsơ cười khẩy.

        - Bám chặt lấy nhau à! Chúng nó sẽ bẻ vụn xương ra.

        Pipich buông Rôsơ ra. Anh đút hai tay vào túi, bước những bước vững chắc trong xà lim.

        - Chúng mình phải nghĩ trước đến chuyện nhận mấy quả đấm vào quai hàm...

        Khóa xà lim mở. Lão cai ngục kéo cánh cửa.

        - Pipich ra hỏi cung!

        Pipich quay ngoắt người, hoảng hốt nhìn lão viên chức già đang đứng đợi ngoài cửa, miễn cưỡng làm nhiệm vụ mà lão ta chẳng thích thú gì.

        Pipich thản nhiên nhún vai ra đi. Đến cửa, anh quay lại nhìn Rôsơ một lần nữa và cười:

        - Này, Augut, ai gây ra tai vạ ở đây, cậu hay tớ? Chính tớ chứ!

        Rôsơ không động đậy, khủng khiếp nhìn ra cánh cửa đã đóng lại sau lưng Pipich.

        Cũng giờ ấy, Bôkhâu đang ở chỗ Bôgoxki. Tên hạ sĩ đã đi khỏi nhà tắm với những người mới đến. Các tù nhân trong đội Commando đang lau chùi phòng tắm.

        - Bắt đầu đấy, Lêônit ạ.

        Bôkhâu ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu.

        - Tôi không biết chi tiết, nhưng Krêmơ nói với tôi thế. Chúng nó định dời trại.

        Tin ấy không có vẻ làm cho Bôgoxki xúc động mấy. Hay anh chỉ muốn che giấu những cảm xúc của mình để cho Bôkhâu khỏi thấy? Bôkhâu đứng dậy, nhìn xuống khoảng sân trước mặt, rồi ngước mắt lên nhìn Bôgoxki.

        “Nào, bây giờ làm thế nào?”. Đó không phải là câu hỏi đặt ra do chỗ tâm thần hoảng hốt; nó liên quan đến số phận của năm vạn con người. Nó bao gồm cả những kế hoạch đã thảo luận đi thảo luận lại hàng bao nhiêu tháng về cái giờ phút mà hình như bây giờ đã đến. Phải chăng họ sẽ đồng ý với việc dời trại, và cam tâm để cho năm vạn con người đi đến chỗ chết? Hay là họ sẽ... Bôgoxki kéo ngăn kéo bàn rút ra tấm bản đồ nước Đức. Anh trải nó ra trên mặt bàn, gọi Bôkhâu đến bên cạnh.

        Ngón tay anh vạch theo sông Ôde, và dừng lại ở Quyxit’rin:

        - “Hồng quân ở đây” - anh lấy đầu ngón tay ấn xuống một điểm “Bá linh!” - chỉ có một quãng đường ngắn là tới điểm ấy - Anh giải thích, so sánh mặt trận phía Đông với mặt trận phía Tây.

        Bên phía Tây, mặt trận chạy từ Pađecbon đến Vinđungân? Trâyxa, Hecxfen, Punđa. Không nghi ngờ gì nữa, cuộc tiến công nhằm tiến vào Tuyarinh, qua Katxen, Aidơnăc, Ecfuôc. Rồi ngón tay Bôgoxki lại trỏ vào một điểm nữa: “Vaima...”. Đoạn anh nói tiếp:

        - Bukhânvan!

        Nhưng con đường từ phía Tây đi đến Béc Linh còn dài hơn con đường từ phía Đông. Ai chiếm được Béc Linh sẽ đồng thời chiến thắng nước Đức Hitle.

        - Nhưng quân Mỹ và quân Anh có muốn để cho Liên Xô thắng trận không? Nhet! - Bôgoxki đưa hai bàn tay to gộp cả những mặt trận trên bản đồ từ phía Tây đến phía Đông vào giữa trung tâm Béc Linh. - Cho nên quân Mỹ muốn tiến nhanh, vì họ còn một con đường dài mới tới Béc Linh, và vì thời gian sẽ rất ngắn.

        Bôkhâu gật đầu hiểu, Bôgôxki cố dùng mớ tiếng Đức vụng về của mình giải thích rằng quân Mỹ sẽ cố gắng hết sức có thể tới được Béc Linh cùng một lúc với Hồng quân. Họ phải trù tính đến một cuộc tiến quân nhanh ở Tuyarinh. Sẽ là một cuộc chạy đua. Bên nào sẽ nhanh hơn? Quân Mỹ, hay bọn phát-xít với việc triệt thoái của chúng?

        - Còn chúng mình thì ở giữa - Bôkhâu mỉm cười đau đớn, thở dài. - Bao nhiêu việc cùng xảy ra một lúc! Chúng mình phải có một cuộc trao đổi với nhau tối nay trong ILK, không thể chậm hơn được vì những điều chúng mình phải làm bây giờ không thể chỉ do hai chúng mình quyết định.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #105 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2018, 07:01:48 am »


        Bôkhâu lại ngồi xuống ghế đẩu, trình bày những ý nghĩ của mình với Bôgoxki:

        - Một đứa bé đến trại, vâng, vâng, tôi biết, Lêônit ạ, tôi biết, tôi không có ý nói như thế. Nhưng anh cứ nghĩ mà xem: trước hết là Hơfen và Krônpinxki vào boong-ke. Chỉ vì cái đó! Rồi chúng mình phải làm cho tất cả bộ máy khập khiễng đi. Chỉ vì cái đó! Bây giờ chúng nó lại đưa mười người ở phòng đồ đạc đi. Chỉ vì cái đó. Như vậy cũng đủ làm người ta thất vọng!

        Bôgoxki lắng nghe không nói nửa lời; cứ để Bôkhâu giãi bày hết nỗi lòng. Anh đang nghĩ đến một cái khác trên tất cả những thứ ấy.

        - Đứa bé ấy, Lêônit ạ, mọi thứ đều mắc vào đứa bé ấy hết. Chừng nào chúng nó còn chưa tìm thấy đứa bé thì Hơfen vẫn còn vững, Krôpinxki cũng thế, và cả mười người nữa. Nhưng nếu chúng nó tìm thấy đứa bé...

        - Trời ơi! Lúc đó anh biết xảy ra những gì! Đây là một sự thật ai cũng rõ. Sức mạnh của Hơfen buộc chặt vào đứa bé ấy. Tất cả những cái chúng làm là để đem đứa bé đến trước Hơfen: Đây, chúng tao bắt được nó rồi, bây giờ mày nói đi! Tôi nói cho anh biết, rồi cậu ấy sẽ xẹp xuống. Rồi sao? Lúc đó thì thế nào?

        Bôkhâu đưa hai bàn tay lên bóp lấy thái dương.

        - Có nhiều người biết về đứa bé quá. Chỗ nguy hiểm là ở đấy! Không thể thay đổi tình thế được nữa, - anh nói một cách mệt mỏi. - Bây giờ chúng ta đang ở giữa dòng. Chúng ta làm thế nào mà qua sông được thì làm. - Bôkhâu cởi khuy áo, anh hoàn toàn trở lại khách quan. - Tôi chỉ muốn nói để anh biết, tối nay tôi sẽ triệu tập họp ILK nữa.

        Anh đã sắp bước đi; anh ngừng lại một lát và ôn tồn nói:

        - Cái đó cũng trở thành nguy hiểm đấy. Nhưng chúng ta không thể nào cứ lo ngại về cái đó được nữa.

        Họ im lặng bắt tay nhau.

        Sau khi chỉ còn một mình, Bôgoxki đăm chiêu hồi lâu, tìm một con đường thoát. Quá nhiều người đã biết về đứa bé, cái này làm thành một mối nguy lớn! Sợi dây của những người liên quan đến đứa bé đã mở rộng đến Zitkôpxki. Phải cắt đứt sợi dây ấy mới được. Phải làm sao cho các đồng chí tự bảo vệ được mình. Cắt đứt sợi dây, Bôgoxki nghĩ như vậy, nhưng làm thế nào?

        Pipich đã đi được hơn một tiếng đồng hồ, nhưng Rôsơ vẫn còn ngồi trên ghế đẩu. Còn bao lâu nữa đến lượt anh? Một nỗi khiếp sợ kinh khủng lan khắp người anh. Rôsơ như đã thấy bản thân mình đứng trước mặt tên Ghextapô.

        - Thưa ngài trưởng ty, tôi thật hoàn toàn vô tội. Tôi chỉ làm phận sự của tôi thôi ạ.

        Vì thấy nghĩ trước đến cái đó cũng hay hay, anh ta để tên trưởng ty mà anh ta đứng trước mặt, hỏi:

        - Mày đã ở trong trại bao lâu?

        - Thưa ngài trưởng ty, tám năm.

        - Tám năm à? Thế làm sao mà mày chịu được?

        Rôsơ lấy làm thú vị với câu hỏi ấy.

        - Thật là một thời gian cực khổ. Thưa ngài trưởng ty. Ngài có biết không, tám năm trước đây khi tôi được đưa đến thì trại chẳng được như ngày nay đâu. Hồi đó, ở trong nhà tù hiến binh lần đầu, khi tôi mới nghe đến tên Bukhânvan tôi lại thấy hay hay. Bukhânvan... nghe có vẻ ngồ ngộ. - Tôi cũng chả biết nữa - nhưng hồi ấy tôi nghĩ rằng: à ra thế là bây giờ anh được đưa đến một cái trại, xinh xắn sạch sẽ, anh sẽ được những người tốt bụng trong đảng giáo dục cho anh, và mấy tháng sau anh sẽ trở về nhà...

        Tiếng thì thầm của anh lịm dần đi, và Rôsơ nhìn thẳng trước mặt. Hình ảnh tám năm trước đây anh ta đến nhà ga ở Vaima nổi bật lên trong ký ức. Từ chuyến tàu chở tù bước ra, anh ta cùng với những tù nhân khác được một bọn SS áp tải tiếp nhận. Rồi những chi tiết hiện lên trong ký ức. Một lần nữa, Rôsơ thấy lại những người đứng trên sân ga cách xa đó một quãng, nhìn cảnh tượng diễn ra vẻ mặt hằn học, im lặng: Bọn SS cũng hầm hầm lầm lì như thế. Chúng mặc những bộ đồ quân phục kỳ lạ, màu xanh xám. Mũ sắt, súng các-bin và cái hình sọ người trên miếng vải đen ở “ve” áo. Bọn chúng đều trẻ măng, chỉ độ mười tám tuổi đầu, nhưng cái nhìn của chúng sao mà dữ tợn và nguy hiểm thế.

        Họ trèo lên một chiếc cam-nhông mái tròn tròn căng vải bạt như những toa xe kín. Đằng trước cũng như đằng sau, trên các ghế dài trong xe, bọn SS ngồi vào chỗ của chúng, súng kẹp giữa hai đầu gối. Tên cầm đầu đội áp tải trèo qua ván hậu của xe đã đóng lại, đu người vào trong, nói một giọng trầm trầm đe dọa:

        - Cấm không được nói chuyện, đứa nào mở miệng sẽ bị vả gãy răng. Đứa nào định trốn sẽ bị bắn ngay lập tức - Đi thôi!

        Họ lên đồi và khi xe cam-nhông dừng lại, đội áp tải im lặng ấy biến thành một lũ chó hung dữ sủa nhặng lên. Mảnh ván hậu rơi cạch một cái, và bọn SS từ những ghế ngồi đứng chồm dậy, lấy báng súng vừa hét vừa đánh, xua tù nhân ra khỏi xe, dồn vào một căn nhà sơn xanh ngay trước chỗ xe đỗ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #106 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2018, 07:02:49 am »


        Rôsơ nhớ lại cái hành lang dài mờ mờ có nhiều cửa. Bọn SS đi đi lại lại, tiếng ủng nện vang trên sàn. Tù nhân đứng thành hàng dài hai tay gập ra sau đầu, mặt quay vào tường. Sau lưng họ, bọn chó lài hò hét, chửi rủa bằng một thứ ngôn ngữ nhà binh thô tục: “Cái giống gì thế này? Co vai ra đằng sau, đồ lợn sũng!”. Kèm theo lời nói ấy là một cái đá bất ngờ vào sau lưng, một quả đấm mạnh vào sau gáy, làm cho trán đập đánh chát vào tường.

        Những hình ảnh ấy nhòa đi. Rôsơ vẫn ngồi trên ghế, óc trống rỗng. Dần dần những hình ảnh lạ kì diễn ra trong trí nhớ anh ta, vẫn sinh động và mới mẻ như ngày đầu tiên.

        Khi các tù nhân đưa từ phòng chính trị về trại thì trời đã tối. Rôsơ thấy mình cùng đi với một đoàn tù nhân trên con đường nhỏ nhão nhoẹt về một nơi nào chưa biết. Một tên hạ sĩ lững thững đằng sau họ. Những cái tháp canh xây trên chân cột hiện ra trước mắt trông như những chòi săn nguyên thủy. Một hàng rào bằng những gộc củi đẽo vội vàng chăng dây thép gai xung quanh trại, thẳng như những dòng nhạc.

        Một tên lính gác đội mũ sắt từ một cái chòi tránh mưa bước ra, áo dài đến tận chân. Một chiếc cổng ọp ẹp, cũng đóng ghép xộc xệch vào nhau sơ sài như hàng rào, bản lề hai bên kêu cọt kẹt khó chịu. Trước mặt họ là một khoảng đất rộng chạy dài trong bóng tối đen không còn một bóng người - Đây đó có thể thấy một ngọn cây cao ngất, cành cây nhô vào bóng tối mưa phùn như những cánh tay giơ lên và những cột đèn điện trồng không thành hàng lối. Mưa phùn lấp lánh trong ánh sáng đo đỏ của những ngọn đèn chiếu xuống mặt đất thành những vòng tròn. Đất bùn nhão óng ánh như mỡ. Đây đó những thân cây chặt đen sì sì cúi lom khom, với mấy cái lều nhỏ bằng gỗ... Phong cảnh ma quỷ thực ghê rợn chết chóc.

        - Nhấc chân lên, đồ ăn cướp!

        Quần xắn cao, dùng khuỷu tay làm lái, họ nhấp nhổm đi qua đám bùn ngập đến tận mắt cá. Họ vấp vào những hòn đá ngầm dưới bùn, thụt vào lỗ, mất thăng bằng, giơ tay lên phía trước mặt để giữ người cho khỏi ngã.

        - Đi đi! Mẹ kiếp những thằng này.

        - Đấy, hồi ấy nó như thế, thưa ngài trưởng ty. Ngài thử nghĩ xem lúc đầu chúng tôi được ở như thế nào? Nước cũng không có mà tắm, chỉ có một tí đủ dùng cho nhà bếp. Quần áo chúng tôi mặc trên người chẳng bao giờ khô cho. Ban đêm cởi ra, nó ướt như thế nào thì đến sáng mặc vào nó cũng vẫn ướt như thế. Chúng tôi phải rời bỏ cái giường ấm như thế đấy, thưa ngài trưởng ty... Chúng tôi ai cũng vãi cứt vãi đái cả: phía sau các nhà trại là những chuồng xí hôi thối, đó chỉ là những cái hố với một tấm ván bắc ngang. Lại cũng không có giấy mà chùi đít nữa. Nhưng chúng tôi cũng mặc. Lúc đó chúng tôi có được ăn đủ đâu? Ngài không thể tường tượng được chuyện ấy, thưa ngài trưởng ty! Tôi vẫn phải tả cái đó lại thật đúng cho ngài thấy, nếu không giám đốc ngài sẽ không hiểu được...

        Nhưng Rôsơ không “tả lại”, anh ta lại càng trầm ngâm, bị lôi cuốn vào những hình ảnh quá khứ. Đến bốn giờ sáng, tiếng còi anh trùm khối rít lên. Các anh em quản trị nhà ngủ hét.

        - Dậy cả đi!

        Bên ngoài, đêm vẫn chưa tan. Dưới ánh sáng rùng rợn của những ngọn đèn vòng cung, bùn lầy lấp lánh như mặt hồ và trên những con đường nhỏ giữa các căn nhà trại, bùn chảy trông như một thứ bột nhão nhoét chạy xuống chân đồi. Trong không trung, một làn sương mù mỏng lơ lửng bao phủ. Quần áo rách rưới trên người họ lạnh như băng và cứng cồm cộp, giày ướt, rắn như đá.

        Ban đêm, và giấc ngủ đã qua, một ngày khác lại sắp bắt đầu. Trong nhà ăn, họ cố nuốt một tách cà phê âm ấm trước khi bước ra ngoài trời mưa lạnh. Có khi suốt ngày, lương thực của họ chỉ là thứ cà phê thế phẩm đó.

        - Vâng, vâng, thưa ngài trưởng ty, - Rôsơ càu nhàu, sức mạnh của trí nhớ làm anh ta không nén được. - Chúng tôi nhận mẩu bánh để ăn cả ngày vào tối hôm trước, và thường thường chúng tôi ăn hết ngay với bữa xúp.

        Bên ngoài anh trùm khối huýt còi.

        - Sắp hàng điểm danh!

        Lúc nhúc họ xô nhau ra khỏi chuồng ngựa, bước vào bùn lầy, rác rưởi.

        - Bên phải - quay! Đi đều, bước!

        Cà rục, cà rịch! Trái, phải, trái, phải...

        Khi lên tới đỉnh đồi, chúng tôi bị ướt đến tận xương. Những ánh đèn pha hắt vào mặt chúng tôi, đau nhói cả mắt. Rồi đám chỉ huy khối tỏa ra giữa đám người chúng tôi để đếm. Bùn bắn tung toé chân họ, nhưng họ có giày ủng rất chắc. Phiên điểm danh dài dằng dặc! Ở chỗ kia chắc là có chuyện gì không hay. Chắc lại có ai vắng mặt đây! Mẹ kiếp cứt thật.

        - Các quản trị phòng chạy vào rừng, tìm thằng tù sống! Tiếng loa gọi vang lên. Các quan trị phòng từ trong các khối chạy xổ ra, trùm khối đi đầu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #107 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2018, 07:05:40 am »


        Không, không, đấy không phải là Krêmơ: lúc ấy chẳng có ai nghĩ đến anh ta. Trùm trại trong những ngày ấy còn là một tù nhân “xanh”1 một tù thường phạm, và cái thằng chó ấy đã chết từ lâu rồi. Chúng tôi cứ đứng đợi cho đến khi họ tìm được con người vắng mặt. Cứ việc đứng mà ngơ ngẩn nhìn chăm chăm ra phía trước. Cứ việc mà ngủ đứng. Cái trò ấy kéo dài một hay hai tiếng đồng hồ. Mà cái thằng cha kia bò đi đâu kia chứ? Hắn thụt xuống hố xí chết đuối trong đống cứt rồi hay sao? Ấy thế mà cứu được khối người đấy! Rồi phải mất bao nhiêu thì giờ mới vớt được anh ta lên bằng những gậy dài...

        Cũng có lẽ hắn lấy trộm bánh mì nên sợ quá rồi treo cổ trong rừng. Cái gì cơ? - Chỉ vì một mẩu bánh con thế thôi ư? Hừ! Ngài chả biết những cái đó đâu. Giờ mà đi tìm anh ta trong bóng tối giữa những đám cây ấy thì thật là...

        Hai giờ - rồi ba giờ qua...

        Nước mưa thấm ướt cả người chúng tôi, chúng tôi càng rụt đầu vào vai, trông lại càng giống những con chim ông lão. Trời sáng dần chúng tôi vừa đứng, vừa nhìn, vừa ngủ. Cơn đói nhục nhã sôi cồn cào trong ruột: Có người không sao đứng mãi như thế được! Một người đã bắt đầu lảo đảo, quỵ xuống, được những người đứng bên kéo xốc lên, và anh ta dung đưa giữa hai người như một chiếc bị. Có người thì gục hẳn xuống, rồi anh ta bị đặt xuống cạnh khối, áo anh ta cuộn lại đặt xuống dưới đầu để khỏi nằm mọp trong bùn.

        Những ngọn đèn pha đã tắt từ lâu.

        Đôi khi, một người chỉ huy khối từ phía trên lật đật đi xuống, soát lại các hàng ngũ... “Coi chừng đây!”, tiếng thì thầm lan từ khối này đến khối kia. Xương tự nó cứng lại. Chú ý, đứng vào hàng. Khi người chỉ huy khối kia đi rồi, những khớp xương lại dãn ra.

        Sau cùng, một tiếng còi vang lên đầu ở phía sau. Các khối trở lại hoạt động. Họ đã tìm ra anh ta!

        Những cái xương cứng ngắc cựa quậy. Những bàn chân cẩn thận rút ra khỏi bùn. Tiếng kêu lép nhép bì bõm.

        Đôi giày của một người dính chặt trong bùn. Lò cò một chân, anh ta thọc tay vào bùn cố rút chiếc giày bị lún lên. Anh ta lấy tay móc được nó ra. Bùn rơi đập xuống đất như một bãi cứt bò.

        Từ phía rừng, đám người chạy xổ ra. Anh trùm trại đi đầu! Hú vía! Họ đã tìm ra anh ta rồi! Họ cầm cẳng anh ta mà kéo lê trên sỏi đá, gốc cây. Đầu anh ta đập vào những chỗ nhấp nhô ấy, văng lên như một quả bóng. Không hiểu anh ta còn sống hay đã chết? Lên đến đỉnh đồi, họ để anh ta nằm dưới chân ngài chỉ huy điểm danh như một con thỏ săn được lôi về. Bây giờ danh sách những người có mặt đã đầy đủ!

        - Các đội lao công đứng vào hàng!

        Thôi thế là xong! Cái việc đứng ấy dù sao cũng có chỗ tốt. Đã giết được thêm mấy tiếng đồng hồ của một ngày. Và bây giờ mọi người bước ra ngoài trại. Một bài hát:

        Xóm thôn nhỏ bé bên rừng,
        Mặt trời chiếu xuống ngập đường vào thôn,
        Mẹ già tựa cửa bồn chồn
        Căn nhà ở phía cuối thôn bên đồi...

        Hay một bài hát khác:

        Ôi miền quê Xao lan, yêu mến
        Khắp bốn phương biết đến tên người
        Xa gần du khách nơi nơi
        Cũng tìm đến đó thêm lời ngợi khen

        Rôsơ cười mỉm. Anh ta có thể kể lại những chuyện cũ thời ấy hàng giờ đồng hồ.

        Tôi làm việc trong đội lao động ở trạm bơm nước Vaima. Lạy Đức Chúa Lời phép tắc vô cùng2, nói sao hết được những chuyện xảy ra ở đây! Rôsơ tặc lưỡi. Đào một cái hào ở bên đồi. Sâu bốn thước, rộng bốn thước.

        Ống dẫn nước được đặt vào đó, một đường ống ngầm bằng đất nung to ngang bằng thân người, chạy dưới chân hào.

        Việc của chúng tôi là phải làm trong hào ấy. Nghe tưởng như chẳng có gì cả! Phải, mời ngài xem thử! Đất đào lên đã rắn lại như đá. Phải lấy cuốc mà đập vụn ra. Trời ơi cái cán cuốc nó nhay nhay trong lòng bàn tay dữ quá. Lúc đầu nó sưng mọng lên, rồi sau thấy thịt đỏ hon hỏn. Mà không bao giờ được ngừng tay! Cuốc - xúc, cuốc - xúc. Mỏi lưng à? Không, ông bạn ơi, đau gập người lại đây! Băng bó những vết thương à? Không, ông bạn ơi, ở trại Bukhânvan thì hoặc anh là một người được việc hoặc là anh chết! Và ở đây chết cũng rất dễ thôi. Anh nghĩthế nào? Khi ông hạ sĩ xuất hiện ở đằng sau lưng anh, tức là anh đang đào mồ tự chôn mình đấy! Chỉ nhích đi dăm thước là đã có một dãy lính gác, những gã còn non trẻ ấy đứng buồn bực, lạnh cóng, còn anh thì vừa mồ hôi vừa nước mưa chảy trên mặt, khó mà trông thấy được. Nhưng còn tệ hơn thế nữa cơ! Buồn ỉa lắm! Anh tưởng lúc ấy anh có thể tụt quần ra ngay chỗ đó được à?... Cấm đấy. Anh phải báo cáo với lính gác mà đi vào rừng. Ha ha ha vào rừng ư... Như vậy nghĩa là phải đi qua dãy lính gác rồi và nếu như anh làm việc đó, anh sẽ bị bắn chết về tội định trốn. Thôi, anh cứ việc làm đi và vãi vứt vãi đái ra đấy... Nhưng cái bụng anh nó cứ sôi đến muốn vỡ ra cơ! Đến phút cuối cùng, khi sắp vãi cứt ra quần thì anh chẳng làm thế nào được. Anh qua đó, lảo đảo trèo qua đống đất đi đến chỗ lính gác, người anh như đau nhừ ở sau lưng, run rẩy anh phải cố đứng cho vững gót chân trước mặt gã trẻ tuổi.

        - Tù nhân xin phép đi sau...

------------------
        1. Đeo phù hiệu xanh trên áo: tù thường phạm. Tù chính trị đeo phù hiệu đỏ.

        2. Câu trong Kinh Thánh.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #108 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2018, 07:31:46 am »


        Nếu như anh ngồi xuống gần chỗ hắn đứng, hắn sẽ chồm đến, lấy báng súng giáng vào lưng anh:

        - Đồ lợn, mày muốn ỉa ngay trước mũi tao ư?

        Nhưng nếu anh lại đi xa quá chừng một thước, hắn có thể đưa khẩu súng lên ngắm...

        Mệt quá, Rôsơ gục đầu xuống. Như vậy dễ chịu được một lúc, nhưng chỉ được một lúc thôi, vì máu dồn xuống lại chạy lên.

        Rôsơ nhảy bật dậy và bắt đầu hoa chân múa tay:

        “Tôi phải nói hết cho ngài biết, thưa ngài trưởng ty! Ngài nên biết tôi đã phải trải qua những gì! Ai mà biết rằng ngài sẽ làm gì với Pipich bây giờ! Tôi chẳng dính dáng gì đến việc đứa bé cả, hoàn toàn không có gì cả, thưa ngài...”.

        Rôsơ không nghĩ được hơn nữa. Tiếng lạch cạch của chìa khóa mở cửa xà lim làm anh ta bừng tỉnh. Lão cai ngục lách người vào kéo theo một đống gì - cái đống ấy là Pipich!

        - Này giữ lấy anh ta, - lão cai ngục càu nhàu bảo Rôsơ lúc đó đứng trong xà lim như muốn chạy vào một góc xa nhất. Nhưng Rôsơ nghe theo. Anh ta giữ lấy lưng Pipich, xốc hai cánh tay trong khi lão coi ngục đặt chiếc giường xếp xuống. Họ đặt Pipich lên giường. Lão cai ngục đem cái vò đựng nước ra ngoài lấy đầy nước rồi quay trở vào và vứt cho Rôsơ một mảnh vải.

        - Tùy các anh dùng làm gì thì làm.

        Lão để hai người ở đấy đi ra.

        Pipich nằm nhắm mắt. Một bên mắt sưng húp lên. Từ tai bên trái, một dòng máu đã khô chảy dài xuống tận cổ. Mũi và miệng há hốc còn đọng những vết máu. Áo gi-lê với áo sơ-mi đều bị xé toạc, áo sơ-mi rách bươm.

        Bàn tay Rôsơ cầm mảnh vải run bần bật. Anh ta cúi xuống nhìn Pipich, tò mò, khiếp sợ. Mi mắt Pipich run run. Bộ mặt Pipich méo mó, nhăn nhúm lại nhăn nhở dường như muốn cười. Rôsơ nhìn thấy mà kinh hãi. Bỗng Pipich nói lên khe khẽ bằng một giọng rõ ràng, kinh khủng:

        - Lau miệng cho tôi...

        Hai tay Rôsơ run bắn lên trong khi anh ta dấp dấp nước vào mảnh vải và lau mặt cho Pipich.

        Pipich cử động đôi tay rất khó khăn, cẩn thận nhấc cho áo sơ-mi khỏi dính vào thịt. Đến lúc đó, Rôsơ mới trông thấy những vết thịt cháy to hình tròn trên ngực Pipich. Thịt cháy thành những lỗ đỏ hỏn! Qua mi mắt lim dim, Pipich thấy Rôsơ nhìn chăm chăm vào ngực anh.

        - Đốt bằng điếu xì-gà đấy, - anh nói, và sau vài giây phút tê liệt. - Để mảnh vải lên đó, để ướt cho mát.

        Pipich rên lên khi cảm thấy dìu dịu. Anh hít dài và bật nói to:

        - Cho cái gì uống, mau lên.

        Rôsơ nhìn quanh xà lim thấy một cái cốc nhôm nơi chân tường, anh đổ nước vào đầy cốc. Anh luồn tay xuống dưới đầu nâng Pipich ngồi dậy và Pipich ừng ực uống cạn cốc nước. Sau cùng, anh có vẻ như đã qua được cơn đau đớn nhất. Thốt lên một tiếng dễ chịu, anh ngả đầu xuống, mặt tươi tỉnh. Pipich chỉ có thể mở được một bên mắt không bị thương. Anh bắt đầu đưa một ngón tay lên lần lần sờ miệng, dường như đó là một điều quan trọng nhất. Vài ba chiếc răng đã bị mất, những chiếc khác lung lay... Pipich giơ tay chỉ vào mình làm một cử chỉ phản kháng: mẹ kiếp, chết thì thôi... Anh nhấc mảnh vải rách ra khỏi ngực đưa cho Rôsơ.

        - Dấp nước lạnh nữa vào.

        Trông như anh đã đỡ hơn. Một lúc sau, anh nói rất rành mạch:

        - Cậu đừng lo, nó sẽ không làm cậu như thế này đâu. Tớ đã biết chuyện gì rồi.

        Trong khi nói, lưỡi anh líu ríu, anh phải làm cho quen với những lỗ hổng giữa hai hàm răng.

        - Không phải ngẫu nhiên mà hai đưa chúng mình cùng bị nhốt trong xà lim này. Chúng nó tưởng chúng nó thông minh, cậu thấy không? Này, Augut này! - Anh nhức nhối ngồi dậy, gạt bàn tay của Rôsơ đang đỡ mình ra thở hổn hển. - Này, Augut, cái này quan trọng lắm. Thằng mật thám ấy không đánh chết được tớ, vì tớ không nói gì cả, nó biết là không thể khai thác được gì ở tớ, nhưng mà vì... Này cậu nghe tôi nhé, cái này quan trọng đấy... - Pipich phải cố gắng lắm mới nói được, hơi thở anh dồn dập hơn.

        - Anh đừng xúc động quá, - Rôsơ van lơn.

        Pipich cố gắng mỉm cười:

        - Tớ không xúc động đâu... - Anh im lặng và cảm thấy cái lạnh làm những vết thương đỡ đau.

        - Dễ chịu rồi! - Anh thở dài. Anh lại phải nằm ngả lưng xuống. Anh nằm như vậy một lúc lâu không nói gì. Rôsơ ngập ngừng hỏi một câu:

        - Tại sao... Tại sao hắn ta không tra tấn tôi như thế. Hắn nói thế sao?

        Pipich không đáp. Một câu hỏi thảm hại! Nhưng sau cùng anh nói:

        - Đồ ngu...

        Rôsơ xấu hổ ngồi cúi găm xuống. Pipich nói tiếp:

        - Thằng mật thám ấy biết cậu hay... dao động. Vì thế nó nhét chúng mình vào cùng một xà lim. Cậu được xem là một người không có tội, nhưng thế này câu sẽ sợ chết khiếp. Nó tính như thế đấy. Thế rồi - cậu có thể dựa vào cái đó được - thế rồi nó sẽ ve vãn cậu. Nếu cậu không muốn để cho nó đánh đập thì phải hết sức ranh ma mới được...

        - Thế tôi sẽ phải làm thế nào? - Mặt Rôsơ nhăn nhúm rất xấu xí.

        - Cậu cứ im mồm, thế thôi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #109 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2018, 08:17:53 am »


        Rôsơ nuốt khan.

        - Cậu cứ một mực không biết gì hết, cậu cứ nhất định như thế, dù nó có cho cậu mấy quả tống vào mồm cũng vậy. Mẹ kiếp, cậu có thể chịu đựng được cái đó chứ!

        Nỗi đau đớn đã thành không chịu được nữa. Pipich rên rỉ nghiêng đầu hết bên nọ sang bên kia. Trong cảnh khổ cực của mình, anh thấy mình cô đơn cô cùng.

        - Cho tôi tí nước nữa.

        Anh rên rỉ, chống khuỷu tay nâng người dậy trong khi Rôsơ đang run run đưa cốc đến miệng cho anh; uống xong Pipich hết sức, lại gục xuống.

        Trên gương mặt con người bị tra tấn, Rôsơ thấy rõ sự cố gắng đem toàn lực ra chống đỡ với nỗi đau đớn. Bỗng anh ta cảm thấy mình nhục nhã quá chừng. Anh ta nói nhỏ như chỉ nói với mình:

        - Được, Rudi ạ. Được, tôi sẽ không biết gì hết.

        Pipich tỉnh hẳn người.

        - Cậu thấy đó, cậu thấy đó. - Pipich vui hẳn lên. - Chính đó là chỗ cậu phải bám lấy. Đừng bép xép, Augut ạ, cậu biết không? Nếu thằng ấy thấy cậu biết chuyện gì thì nó sẽ băm vằm cậu đi đấy, hiểu chưa?... Nhưng nếu cậu giữ cho vững thì cậu hiểu thế nào rồi chứ?... Tớ đã làm cho nó cảm thấy cậu không biết gì về việc này cả.

        - Anh nhận tất cả tội rồi à?

        - Này, sao cậu ngớ ngẩn thế? - Pipich chợt nói, người như đã khỏe hẳn lên. - Tớ bảo nó là nếu trong tất cả chúng mình không ai biết gì cả, thì cố nhiên là cậu cũng không biết, vì cậu là một thằng ngốc...

        Pipich đã dùng hết sức mình. Anh nằm sõng sượt, đường như các thớ thịt của anh qua cơn đau đã mềm nhũn, Rôsơ bối rối, nhìn đăm đắm trước mặt. À, ra ý kiến về minh là như thế đấy. Pipich không yêu cầu gì anh, cũng không căn dặn anh phải dũng cảm, phải can đảm... vì anh là một thằng ngốc...

        Rôsơ cúi gục đầu xuống như để trốn tránh, anh ta cảm thấy xấu hổ quá.

        Sau Pipich, tên Gai đã gọi thêm mấy tù nhân ở trại Bukhânvan vào. Không phải hắn có ý định làm cho xong cuộc hỏi cung. Hắn chỉ muốn dò dẫm xem họ là người như thế nào. Hắn thẩm vấn theo cái kiểu dùng cảm giác để hiểu người đứng trước mặt, và hắn nhận thấy ngay tất cả bọn họ đều là những khách hàng khó chơi. Chẳng ai biết gì hết.

        Thôi được, - tên Gai nghĩ, lúc này hãy cứ để như thế đã, rồi chả mấy chốc chúng mày lại không hót lên như họa mi ấy.

        Bây giờ hắn tập trung chú ý vào Rôsơ, người mà hắn khéo dùng Pipich để làm áp lực. Đến gần cuối buổi chiều hắn mới gọi Rôsơ tới.

        - Thế nào, cậu cả, ngồi xuống đây. Tên mày là Rôsơ phải không?

        - Thưa vâng.

        Tên Gai châm một điếu xì gà, cẩn thận để que diêm vào đĩa đựng tàn thuốc, thở dài một cái như tiếc rẻ rồi nói:

        - Mày lại đi dính vào cái việc dại dột này. Mày ở trong trại bao lâu rồi?

        - Tám năm, - Rôsơ đáp, giật mình thấy câu hỏi bắt đầu đúng như anh ta đã tưởng tượng.

        Tên Gai lắc đầu ra vẻ thương hại:

        - Tám năm! Chúng mày tài thật... Tám năm! Tao thì tao không thể chịu được.

        Lạ thật! Sao nó lại đúng như anh ta nghĩ thế! Rôsơ không trả lời, chỉ lo cố làm sao đừng khiến cho tên mật thám bực mình phải dùng đến những quả đấm của hắn.

        Trông hình như tên Gai không nghĩ đến những cái đó. Hắn thổi phù phù điếu xì gà, Rôsơ nhìn vào ánh lửa đầu điếu thuốc. Thằng mật thám dùng chính cái lối ấy để đốt thịt thủng thành lỗ đấy... Tên Gai ngả người ra ghế, khoanh hai tay bệ vệ lên trước ngực và nhìn Rôsơ, vẻ thân mật.

        - Bọn tù nhân trại Bukhânvan chúng mày đều là một bọn quái gở cả. Chỉ vì một thằng bé con mà chúng mày tự để cho minh bị vứt đến chỗ mạng treo sợi tóc. Nếu chúng mày định giữ miệng không nói thì chúng mày phải đầu đuôi như một. Nhưng nếu lúc đầu chúng mày để bị đòn đã, rồi sau lại bép xép ba hoa thì đừng lấy làm lạ nếu không được đối xử như những người biết điều.

        Tên Gai nghiêng người về phía Rôsơ có vẻ tâm sự.

        - Cái thằng cha Pipich ấy là một tay khá đấy, tao dám chắc thế! Tao phục hắn lắm! Giá như hắn cứ nói ngay với tao: vâng, được, thưa ông trưởng ty, chúng tôi có tìm thấy một đứa bé. Như thế thì mọi việc đều đã xong xuôi rồi. Nhưng không, phải để chúng tao tẩn một trận nên thân, rồi sau cũng phải nói cả. Mày xem thế có phải là người biết điều hay không?

        Tên Gai lại ngả người ra, nói bâng quơ:

        - Cũng may mà bọn còn lại khôn hồn hơn nhận ngay. Vậy thử hỏi Pipich làm như thế có lợi gì kia chứ?

        Rôsơ ngồi rúm lại trên ghế, và tên Gai cảm thấy sách lược của hắn đã gần đến chỗ thành công, Hắn đứng dậy đi quanh phòng, nói lải nhải một mình.

        - Những trò chúng bay làm ở trong trại không liên quan gì đến tao hết, tao còn có những công việc riêng của tao. Cái lão Kluttich của chúng bay đúng là một anh quan liêu. Lão ta chạy đến chỗ tao chắp tay bối rối: “Cứu tôi với, trong trại có một đứa bé chưa đăng ký, thành thử bây giờ danh sách tù nhân trong trại không ăn khớp”.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM