Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Chín, 2019, 01:28:29 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trần trụi giữa bầy sói  (Đọc 11175 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #80 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2018, 07:44:16 AM »


        Từ lúc Suyp nói chuyện với anh, Pipich thấy rõ khả năng có thể cứu giúp các bạn bằng cách sử dụng tên Xvailinh. Anh rình cơ hội bắt chuyện với tên Xvailinh. Cơ hội chẳng bao lâu đã đến.

        - Chúng mày có tìm ra cái gì về đứa đàm phán ấy không? - Tên Xvailinh hỏi Pipich khi anh mang bản danh sách vào phòng hắn.

        - Thưa ngài thượng sĩ, không ạ, mà có lẽ chúng tôi cũng chịu.

        - Sao lại thế? - Xvailinh thè cái lưỡi trên môi.

        Pipich có kiểu đối xử khác anh chàng Hơfen ôn tồn, anh mạnh bạo đi ngay vào mục tiêu. Như một người đi trên dây đang đặt chân xuống cẩn thận nhưng chắc chắn. Pipich đưa ra những lời bóng gió.

        - Cái đồ chấy rận ấy bày trò khéo quá, - anh nói thêm một cách ranh mãnh. - Nhưng bây giờ chúng tôi đã biết tại sao hắn làm thế.

        - Mày không nói đùa đấy chứ? Tại sao thế?

        - Tên đó tự cho mình là cực kỳ khôn ngoan, và tưởng rằng hắn có thể đứng về phía ngài chỉ huy trại.

        - Để làm gì? - Xvailinh khôn ngoan hỏi dè dặt.

        Pipich ngập ngừng chưa trả lời.

        Anh nghĩ thật nhanh, chỉ trong nửa giây, anh đã quyết định: anh đang đi trên dây và phải vượt qua nó.

        - Ngài lại còn phải hỏi nữa, thưa ngài thượng sĩ, ngài cứ nhìn lên bản đồ chiến sự sẽ thấy.

        Tên Xvailinh bất giác quay về phía tường có treo tấm bản đồ. Pipich theo dõi kỹ cử chỉ ấy và khi tên Xvailinh quay lại nhìn anh, Pipich nhếch một nụ cười đầy ý nghĩa. Tên Xvailinh đâm ra chột dạ. Có phải như thế là ám chỉ vào hắn chăng? Chính hắn cũng như đang đi trên dây. Hắn quyết định nhập vào trò chơi ú tim này.

        - Mày muốn nói là thằng ấy định để dành lương thực đề phòng ngày mưa phải không?...

        - Nhất định là thế, - Pipich lạnh lùng đáp.

        Câu chuyện dừng lại. Bây giờ Pipich đi thẳng vào vấn đề:

        - Đề phòng ngày mưa, - anh dùng ngay hình ảnh của tên Xvailinh. - Nhưng mưa từ phía nào tới, ai mà biết được?...

        Xvailinh ngửa người ra ghế đáp trống không, bâng quơ:

        - À, à, thế thì lôi thôi nhỉ?

        Tình trạng căng thẳng trong đầu Pipich đã dứt: thẳng cha thế là đã hiểu ý anh. Anh thử bước thêm một bước nữa xem.

        - Cái đó tùy ở ngài, thưa ngài thượng sĩ.

        Lưỡi tên Xvailinh lại thè lè ra, óc hắn căng thẳng không kém. Không thấy hắn trả lời, Pipich phải nói tiếp.

        - Chúng tôi sẽ có thể vui mừng nói rằng: ngài thượng sĩ Xvailinh thật là một người tốt, ngài ấy đã làm cho Hơfen và Krôpinxki thoát khỏi boong-ke...

        Tên Xvailinh bỗng thấy trong người nóng bừng lên; à ra đây là một cuộc mặc cả trắng trợn. Những phản ứng của hắn bật lên rất nhanh. Giữa hắn và các tù nhân hiện nay còn có một khoảng cách che đỡ cho hắn. Một ngày kia, khoảng cách ấy có thể hết, và lúc đó thì họ túm lấy cổ hắn: lương tâm mày mang tội với Hơfen và Krôpinxki! Còn đối với bọn SS, nhất định không thể có chuyện nước đôi được. Đối với các tù nhân là tự do hay chết; đối với bọn SS là chiến đấu đến người cuối cùng hay là chạy đến một nơi nào đó chưa biết; mà Xvailinh thì không muốn chiến đấu đến người cuối cùng. Cuộc mặc cả này nghe cũng ngon xơi lắm.

        - Tao biết làm như thế nào được? - Hắn hỏi lưỡng lự.

        Thắng lợi rồi! Bây giờ Pipich mới nắm được đầu dây bên kia và phải lấy chỗ đứng cho vững.

        - Đối với ngài thì nói chuyện với ngài chỉ huy trưởng chắc không khó. Ngài hiểu rằng ngài chỉ huy trưởng có ý nghĩ tốt về tù chính trị như thế nào rồi.

        Tên Xvailinh bỗng đứng phắt dậy, bước vội đến cửa sổ. Trong lòng hắn rối tơi bời. hắn có nên đuổi ngay Pipich ra ngoài không? Hay là gật? Rồi, với một kiểu mập mờ, nửa muốn nửa không, hắn quay lại phía Pipich càu nhàu:

        - Thôi, cút ra ngoài kia!

        Pipich quay ra, Xvailinh lè nhè thêm:

        - Ra ngoài thì câm cái mồm, hiểu chưa?

        Pipich hiểu điều đó lắm! Anh trả lời thẳng thắn:

        - Thưa ngài thượng sĩ, ai lại đi nói chuyện như thế ạ?

        Trong người tên Xvailinh giận dữ điên cuồng. Hắn ngồi xuống bàn giấy, nhìn lên bản đồ.

        Mới vài ngày trước đây, hắn đã phải chuyển kim găm đánh dấu đến Men; thế mà bây giờ mũi dùi đã thọc đến Frankfurt.

        Ở trên, về phía Bắc, mặt trận phía Tây, những chiếc kim đã cắm ở Đuyxbuôc. Còn bao lâu nữa nó sẽ cắm vào Kaxen? Rồi nó sẽ chuyển từ Vexphali và Hetxơ đến Tuyarinh...

        Cơn giận vô ích vì hắn đã bán mình cho Pipich khiến hắn đâm ra lo sợ bứt rứt... Lương tâm mày đã mang tội với Hơfen và Krôpinxki... Cái bọn khốn kiếp ấy tin chắc ở chúng nó biết chừng nào...

        Khoảng giữa trưa, Bôkhâu đến chỗ Krêmơ.

        - Có tin gì không?

        - Không có tin gì.

        Bôkhâu mím môi. Nỗi lo lắng của anh hiện rõ trên nét mặt.

        - Có chuyện gì xảy ra không? - Krêmơ hỏi!

        Bôkhâu không trả lời. Anh hất mũ từ trán ra đằng sau gáy, cựa mình một cái như sắp ngồi xuống ghế, nhưng rồi vẫn đứng yên.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #81 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2018, 07:46:28 AM »


        Đối với anh, việc thi hành quyết định để Krêmơ giao phó việc bảo vệ vũ khí cho những bàn tay chưa biết thật là một điều khó khăn. Lần đầu tiên, một bí mật vượt ra ngoài phạm vi những người có trách nhiệm lãnh đạo. Krêmơ thấy rõ trong con người Bôkhâu đang có sự đấu tranh.

        - Sao, anh cứ nói đi!

        Bôkhâu càu nhàu:

        - Chao ôi, Vante ơi, ôi đời ơi là đời!... Lắm lúc mình muốn chửi cho bố ấy một trận, - Anh ám chỉ Hơfen.

        - Anh phải bình tĩnh mới được.

        Krêmơ gạt đi, an ủi Bôkhâu ngay.

        - Cậu ấy là đồng chí của chúng mình, cậu ấy làm hỏng việc, phải rồi, nhưng sao lại chửi cậu ấy chứ? Thôi ông ơi, đừng cáu kỉnh nữa.

        Thái độ thật thà dễ dãi của Krêmơ làm Bôkhâu cũng yên lòng.

        - Phải, phải, anh nói đúng, anh nói đúng. Này, bây giờ có một việc khác phải giải quyết cho mau chóng.

        Krêmơ không ngạc nhiên khi nghe Bôkhâu nói nhà đồ đạc là một trong những nơi giấu vũ khí, và theo anh biết, chỉ có thể giao phó việc ấy cho một người, người đó là Pipich.

        - Tôi sẽ chú ý đến việc ấy, anh đừng lo.

        Krêmơ nói cho Bôkhâu yên tâm. Bôkhâu bảo Krêmơ con số những chiếc bị và nơi treo, rồi càn nhằn:

        - Điều tệ nhất là mình cứ phải đứng ngoài mà không làm gì được hết...

        - Ai bảo là chúng mình không làm gì được cả? Thí dụ chúng mình sẽ làm thế nào cho hai cậu ấy ra khỏi boong-ke.

        Bôkhâu cười, coi đó như một câu nói đùa.

        - Tôi đã bắt đầu thử.

        Bôkhâu cười héo hắt:

        - Anh điên hay sao?

        - Hoàn toàn không, - Krêmơ thản nhiên đáp. - Tôi mong anh sẽ đồng ý.

        Anh kể lại việc anh vừa thu xếp với Suyp.

        - Hắn đồng thời cũng đã chú ý đến Pipich nữa, điều đó thì chắc rồi, còn như cái cậu Pipich ấy thì cừ lắm, anh có thể tin cậu ta được. Cậu ta sẽ tìm ra được chỗ yếu nhất của thằng Xvailinh rồi bắt chẹt nó. Chúng mình không thử làm thế được ư?

        - Rồi sao nữa? - Bôkhâu nghiến răng nói. Anh úp hai bàn tay lên mặt. Krêmơ nhìn Bôkhâu lắc đầu. Con người kia đang ở trong tình trạng tinh thần căng thẳng, nó bứt rứt khắp người anh ta, như đang mọc đầy cỏ dại.

        - Tôi vẫn thường tự nhủ rằng Bôkhâu là một tay cừ khôi, chẳng có gì vật ngã được anh ta đâu. Thế mà bây giờ thử nhìn vào tay ấy xem...

        Bôkhâu không phản ứng. Cái lối úp mặt vào hai bàn tay thật là tiện. Một lát sau anh mới buông hai tay xuống và gật đầu với Krêmơ. Một nụ cười mệt mỏi thoáng hiện trên gương mặt.

        - Anh nói đúng, Vante ạ, giờ không phải là lúc hoảng hốt.

        Krêmơ bĩu môi.

        Đang quay ra định bước đi, anh bỗng dừng lại:

        - Cái việc với thằng Xvailinh ấy, tốt, chúng mình sẽ không từ bỏ một biện pháp nào1... - Bôkhâu ra khỏi phòng.

        Krêmơ nhìn theo đầy thiện cảm. Đôi vai Bôkhâu sao mà trĩu xuống nặng nhọc thế...

        Cũng vào buổi trưa hôm đó, tên Mandrin quan sát một tù nhân trong câu lạc bộ đang chữa cái bàn gãy ở góc phòng ăn. Hắn chăm chú nhìn kỹ cách anh tù nhân làm, xem anh ta vặn chiếc bàn kẹp1 để ép chặt gỗ vào như thế nào.

        Tối hôm ấy, khi đang nốc rượu mạnh ở câu lạc bộ, tên Mandrin sực nhớ đến chiếc bàn kẹp. Bỗng óc tò mò của hắn thức dậy. Hắn bước đến chiếc bàn, lúc này đã bị kéo sang một bên, và nhìn vào cái dụng cụ kia. Sau cùng hắn thử tháo chiếc bàn kẹp. Nó đã gắn chặt vào bàn, phải dùng sức mới tháo ra được. Vào giờ ấy, trong câu lạc bộ chẳng còn mấy ai. Vài tên chỉ huy khối ngồi ở các bàn quanh đó để ý nhìn cử chỉ lạ lùng của tên Mandrin. Các anh em tù nhân làm hầu bàn len lén nhìn. Tên Mandrin cầm chiếc bàn kẹp trong tay; đằng sau cái trán rắn của hắn như đang nghĩ đến chuyện gì. Bọn chỉ huy không nói gì với thằng cha hung dữ ấy khi hắn đem chiếc bàn kẹp trở về chỗ ngồi. Một vệt nhợt nhạt hiện trên cái mồm trắng bệch của hắn khi hắn nhận thấy những cái nhìn lấm lét chung quanh. Lúc hắn rời câu lạc bộ thì trời đã khuya. Cái vẻ say rượu của hắn không bao giờ lộ ra ngoài cả.

        Càng uống nhiều rượu hắn càng đi thẳng. Mặc dầu đầu óc hắn rối như bòng bong, nhưng hắn đã định làm việc gì thì chẳng bao giờ hắn đi chệch hướng. Trong người hắn có một cái gì cứng cỏi, một thứ tinh thần tự chủ thầm kín.

        Phải tra cho đến khi nào chúng nói mới thôi.

        Chiếc bàn kẹp đã làm hắn nảy ra một ý nghĩ.

-------------------
        1. Không để một tảng đá nào không lật hết lên (thành ngữ trong nguyên văn)

        2. Tiếng chuyên môn thường dùng: êtô(do chữ étau của Pháp).

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #82 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2018, 07:47:32 AM »


        Đêm đến, hắn tới xà lim số 5. Hơfen và Krôpinxki nằm sát vào nhau trên nền đất lạnh. Thấy đèn bật sáng và tên Mandrin bước vào, hai người đứng dậy. Họ đứng run rẩy, sợ hãi trước mặt hắn. Mặt xám đen thản nhiên như không, Mandrin hỏi Hơfen:

        - Thế nào, từ lúc nãy đến giờ, mày đã suy nghĩ chưa?

        Hơfen nuốt ực một cái. Anh không nói. Nỗi lo sợ chập chờn trong người anh như một con chim kinh hãi. Khoảng không của xà lim chơi vơi trong ánh sáng tù mù của chiếc bóng đèn, không đủ sức sáng để in lên bóng người. Tên Mandrin im lặng chờ một lát nữa qua, dường như có thể có chuyện gì xảy ra; rồi hắn đẩy Krôpinxki đang đứng bên cạnh Hơfen vào một góc xa nhất. Hắn hỏi Hơfen:

        - Mày có nói không?

        Cổ họng Hơfen nóng lên, anh lại nuốt, anh không thở được. Krôpinxki đứng nép vào góc đường như anh muốn biến thành một phần của góc xà lim. Tên Mandrin không vội vã:

        - Nào, thế nào? Bây giờ mày có nói không?

        Ngực Hơfen như một cái vòm trống rỗng, và có một tiếng rú vọng lên trong đó. Anh muốn chạy đến chỗ Krôpinxki đứng trong góc. Nhưng anh cảm thấy chân mình như bị buộc chặt vào xích sắt.

        - Thế là mày không nói hử?

        Tên Mandrin bước đến Hơfen, lắp cái bàn kẹp vào, y như hắn đã trông thấy người thợ mộc làm, kẹp hai bên thái dương Hơfen.

        - Mày có nói không?

        Hơfen mở to hai mắt khiếp sợ; tên Mandrin đã cho cái phần cử động được của bàn kẹp sát vào, và cho xoay cái trục vặn chặt.

        Krôpinxki rít lên một tiếng kêu khẽ.

        Máu quay cuồng giần giật mạnh ở thái dương Hơfen, tiếng kêu trong cổ họng bắt miệng anh há hốc và bị nghẹn lại.

        Tên Mandrin đút hai tay vào túi, đưa đầu gối lên hích vào bụng Hơfen, giục:

        - Tao biết một tên rồi, đó là mày. Đứa nào là đứa thứ hai? Mày có nói không?

        Bên dưới sọ Hơfen cháy bồng như lửa địa ngục. Anh nắm chặt hai tay, nỗi khủng khiếp đang bám chặt lấy cổ họng anh.

        Tên Mandrin thè đầu lưỡi liếm môi, từ từ rút một tay ra khỏi túi áo và vặn cái trục. Hơfen rú lên. Anh như bị kẹp giữa hai tảng đá đang nghiến anh đến chết, kinh khủng không sao thoát được.

        Krôpinxki ngã khuỵu xuống. Trong cái cảnh thảm thương không có cách gì cứu vãn và không thể nói được, anh rên rỉ bò đến chỗ tên Mandrin, hắn lại đạp anh lăn vào góc.

        - Nằm đấy, đồ chó đẻ, đừng có cựa quậy.

        Hơfen lợi dụng lúc vô ý ấy giằng cái bàn kẹp giết người kia ra. Chiếc bàn kẹp rơi cạch xuống đất. Máu rực lên, gầm rú trong đầu anh. Trước mặt Hơfen tối sầm lại, anh ấn chặt hai nắm tay vào thái dương, lảo đảo. Bất thình lình, nổi xung, tên Mandrin lao đến bên Hơfen đang lảo đảo, thoi anh mấy cái thật mạnh làm anh ngã lăn ra đất. Qua cuộc tấn công bất ngờ ấy, các giác quan của Hơfen thức tỉnh lại.

        Để thoát những đòn trút xuống như mưa, anh lăn lộn tránh y như một cuộc đánh lộn. Yếu quá, và đã quằn quại, Hơfen lịm đi rất nhanh trước sức lực của tên Mandrin. Hắn quỳ lên người Hơfen, lấy hai đầu gối chặn lên hai cánh tay Hơfen rồi lại ép chặt bàn kẹp vào hai thái dương anh.

        Hơfen lắc đầu từ bên nọ sang bên kia, miệng kêu la nhưng bàn kẹp đã bắt chặt vào rồi. Tên Mandrin lấy hai tay bịt miệng không cho Hơfen kêu la, đoạn xoay cái trục một vòng.

        Hơfen ngắc ngứ trong cổ, đôi mắt anh lồi bật.

        - Đứa thứ hai là đứa nào?

        Trong cơn khủng khiếp không thể tả được ấy Krôpinxki nắm chặt tay ấn lên môi, không hiểu người anh em của anh rồi sẽ ra sao. - Đứa thứ hai là đứa nào?

        Đau đến tột cùng, Hơfen đập hai tay hai chân lên nền đá:

        - Tên là! Tên là!...

        Những tên ấy đang bám trong cổ họng ngắc ngứ của anh chỉ chờ tuôn ra.

        - Đứa thứ hai là đứa nào? Mày có nói không?...

        Tên Mandrin vừa rút tay, cái tiếng kêu bị chẹn từ trong miệng Hơfen bật ra như một tia nước:

        - Grooooooo...

        - Đứa thứ hai là đứa nào?

        - Grooo... Groooo...

        Bỗng Krôpinxki cũng bắt đầu rú lên, anh đưa hai tay lên mặt, ôm chặt lấy đầu, kêu la...

        Không khí trong xà lim cũng rú lên, những bức tường không nuốt được những tiếng rú ấy và không khí điên loạn chạy qua khắp xà lim.

        Tên Mandrin đứng dậy dạng chân trên người Hơfen nằm sóng sượt, Hơfen chưa được chết, nên Mandrin lại tháo chiếc bàn kẹp.

        Tiếng kêu điên dại của Hơfen đã nghẹn tắt thành một tiếng khừ khừ khô khan, thất thanh, người anh duỗi thẳng và lịm đi.

        Hết sức hoảng sợ, Krôpinxki chờ cho tên Mandrin vừa bước ra và tắt đèn là bò đến chỗ Hơfen, đưa hai bàn tay run run sờ lên người anh, và Krôpinxki bắt đầu rên rỉ khóc, thất vọng, không nói nên lời.

        Hơfen cảm thấy cái sống đã thắng cái chết. Máu chạy dồn khắp người anh như bị roi quất. Đầu não đau quá như muốn chảy tan đi, và ngay cả những ý nghĩ cũng bốc cháy lên như những ngọn lửa. Hơi thở anh hổn hển:

        - ... tên người... Marian ơi...

        Krôpinxki gõ gõ vào ngực Hơfen phập phồng.

        - Anh chỉ kêu thôi, anh ạ... Anh vẫn chỉ kêu thôi...   

        Hơfen há hốc miệng, anh yếu quá, không đáp lại được nữa. Lương tâm đang day dứt của anh lăn lóc trên miệng hố của lãng quên, nhưng nó không rơi xuống cái vực thảm cực lạc ấy.

        - Trời ơi, - Hơfen than vãn. - Trời ơi...

        Khó mà có thể chịu đựng được lâu nữa...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #83 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2018, 07:49:10 AM »


2

        Hôm sau, trong giờ nghỉ, Fơxtê thấy anh thợ điện trên đường đến trại. Hai người nhìn nhau. Liệu Fơxtê có cúi xuống buộc dây giày không?

        Fơxtê có vẻ không để ý đến anh thợ điện. Anh vòng tay ra sau lưng giơ tay cao lên như đang tập thể dục. Khi Suyp đi qua trước mặt đến cửa sổ ngoài cổng, Fơxtê để một tay lên tim. Suyp báo cáo trở vào trại. Anh đã hiểu. Như thế là họ đã bị tra tấn, nhưng bàn tay để lên tim có nghĩa là họ rất dũng cảm.

        Mới có hai ngày mà họ đã cảm thấy nặng nề như bị một khối nặng đè lên mình đã hàng mấy năm. Tất cả bộ máy khập khiễng, tin tức về vụ bắt giam làm cho từng nhóm kháng chiến bị tê liệt. Các đồng chí trong các nhóm tránh mọi cuộc nói chuyện. Khi gặp nhau trong trại, người nọ đi qua chỗ người kia chỉ lén nhìn nhau một cái để chào nhau. Họ làm như không ai biết ai. Tai họa đang lơ lửng trong không trung. Trong ngày đầu hay ngày thứ hai chưa có gì xảy đến, nhưng như vậy cũng chưa thể làm họ yên lòng. Mỗi người đều có cảm giác rằng cảnh hiểm nguy đang ẩn nấp đâu đây, chỉ rình lúc nào họ tưởng đã có thể thở dễ dàng là nổ ra.

        Tổ chức ILK cũng đã triệt để tự cô lập mình. Người duy nhất mà Bôkhâu gặp trong hai ngày nay là Bôgoxki. Cái tin Krêmơ đem tới cho anh về thái độ của Hơfen khiến Bôkhâu có phần nào tin chắc rằng có thể tổ chức một cuộc gặp gỡ với các đồng chí trong ILK. Bôgoxki đồng ý và đến tối các đồng chí lại cùng nhau tới căn hầm đào dưới nhà y xá. Họ đều dè dặt cả, chỉ im lặng nghe Bôkhâu báo cáo. Bôkhâu nói lại cho họ biết vụ đó đã bắt đầu như thế nào. Đứa bé đã là một cái cớ tốt để tên Kluttich và tên Rainơbôt dò tìm những dấu vết của bộ máy. Anh nói rằng Hơfen và Krôpinxki đã bị tra tấn khủng khiếp, và họ hiểu đó là một sự thử thách sống chết. Chỉ có một điều họ không biết: ngày mai hay ngày kia có gì sẽ xảy ra.

        Tương lai chứa đầy chất nổ.

        Thường thường những cuộc thảo luận diễn ra sôi nổi; nhưng hôm nay họ ngồi tụm lại chung quanh ngọn nến đang khẽ nổ lép bép, không nói nửa lời. Cảnh yên lặng diễn ra sau vụ bắt giam đang lừa dối họ và họ ngờ vực nó. Điều Bôkhâu đã cảm thấy một cách đau đớn, bây giờ lặp lại trong kinh nghiệm của những người yên lặng ngồi chung quanh anh.

        Cuộc khởi nghĩa đã được trù tính cẩn thận biết bao. Bao nhiêu vũ khí, đạn dược đã được tích trữ trong thời gian qua, nguy hiểm và bí mật. Đôi khi chỉ còn một chút là nổ ra hành động non. Mọi thứ đều đã được nghĩ đến. Hàng nghìn gói băng đã được để sẵn ở những chỗ an toàn trong y xá. Thuốc men đã dự trữ được nhiều, dụng cụ mổ cũng để riêng ra rồi. Các xà beng, lưỡi cưa để phá hàng rào mọi thứ đều đã có cả.

        Đã có những kế hoạch quân sự cho giờ giải phóng. Các nhóm chiến đấu thuộc các dân tộc đã sẵn sàng cho giờ đó, nhiệm vụ đã vạch ra cho họ từ lâu. Trại đã chia làm nhiều khu vực chiến đấu. Những trận tác chiến đánh thọc vào từng điểm nhỏ là để mở đầu cho trận chiến đấu lớn. Các nhóm Ba Lan phải mở một con đường thọc sâu về phía bắc trại. Các nhóm Liên Xô dành để công phá khu nhà trại của bọn SS. Các nhóm Pháp, Tiệp, Hà Lan, Đức phải chiếm lấy khu vực chung quanh tổng hành dinh của tên chỉ huy trưởng. Toàn bộ cuộc tấn công sẽ nhằm vào hướng Tây mà tiến để bắt liên lạc với quân Mỹ lúc này đã tới gần, và để đảm bảo cho cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi.

        Trong các nhóm, có những đội đặc biệt cho những mục tiêu nhất định. Cái tổ chức rộng lớn nhiều chi nhánh ấy, vô hình vô ảnh nhưng chỗ nào cũng có mặt và sẵn sàng đánh bất cứ lúc nào, thật là cả một mưu đồ kỳ diệu. Đến giờ đó, cơn bão sẽ bùng nổ. Nhưng giờ ấy chưa đến và quân Mỹ vẫn hãy còn xa lắc... Ấy thế mà bây giờ trong cái xà lim đơn độc kia lại có một người... Chỉ một lời khai của người đó, chỉ một lời nói do lỡ lời hay do sợ chết, là đủ để cho cả mặt đất ở dưới trại này mở toang và dốc ra tất cả những bí mật của nó. Vũ khí! Vũ khí! Trước khi năm vạn tù nhân không chút ngờ vực, nắm được cái điều không thể nghĩ tới, một cơn bão táp tàn phá thảm khốc sẽ nổi lên khắp trại...

        Các đồng chí mắt đăm đắm nhìn ngọn nến nổ tí tách. Bôkhâu dè dặt và lặng lẽ báo cáo. Anh nói cho họ biết Hơfen và Krôpinxki cho đến bây giờ đã chịu đựng rất dũng cảm. Trong khi nghe, những ý khác nhau đã thống nhất lại và tư tưởng họ đã gắn bó vào nhau.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #84 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2018, 07:50:15 AM »


        Không cần phải nói thêm một lời nào nữa. Nhưng im lặng như đang dày vò trên gương mặt họ. Bôkhâu trở nên bực bội:

        - Như thế này không được, các đồng chí ạ. Ngồi với nhau mà cúi đầu như thế này ư? Đụt quá, chúng ta phải xét xem có thể làm gì, nếu như...

        - Nếu như! Phải, nếu như. - Kôđixec rít khẽ qua kẽ răng. - Chúng ta có thể chôn vũ khí được không? - Anh cười gằn. - Vũ khí đã chôn rồi cơ mà. - Đôi mắt anh nhấp nháy nóng nảy.

        - Vô lý, - Bôkhâu ngắt lời. - Vũ khí đâu vẫn nằm đấy.

        Anh nhặt lên một viên đá và quẳng đi. Mắt anh luôn luôn nhìn lên mặt đất lổn nhổn đá. Rõ ràng anh muốn lấy lại sự bình tĩnh của mình. Lúc này không nên cãi lộn với nhau làm gì. Anh giơ tay chấm dứt lời nói của Kôđixec lúc này đang lo lắng trầm ngâm.

        - Lần trước tôi đã nói với các đồng chí rằng chúng nó đang lùng tụi minh, - anh lẩm bẩm. - Chúng mình lại coi thường. Lúc đó Hơfen còn chưa vào boong-ke cơ. Bây giờ tình hình đã thành ra nghiêm trọng. Nếu Hơfen không làm điều đó, nếu như cậu ấy không chịu đựng được đến cùng...

        Bôkhâu nhìn chăm chú vào từng người một. Họ vẫn ngồi mím chặt môi. Bôkhâu nói thẳng điều họ đang nghĩ!

        - Nếu chúng nó bắt được chúng ta, như vậy là tất cả chúng ta chết hết.

        Ngọn nến khẽ nổ lép bép.

        - Có thể kịp thời đưa một số đồng chí chúng ta đến chỗ an toàn.

        Các đồng chí chăm chú nghe. Bôkhâu đề nghị:

        - Chúng ta sẽ nhân một chuyến tù đưa họ đến trại khác. Đến đó họ có thể chui vào bí mật...

        Trong một lúc, không có tiếng ai trả lời. Sau cùng, Van Đalen nói:

        - Hecbe, anh muốn nói chơi đấy chứ?

        - Ồ thật đấy, - Bôkhâu nhấn mạnh. - Hơfen biết hết tên chúng mình. Chỉ cần cậu ấy khai ra một tên là...

        Van Đalen nhún vai không tán thành:

        - Thế thì người đó chỉ có việc chết thôi.

        - Nếu cậu ấy nói ra hết thì sao?

        - Thì chúng mình sẽ chết hết, - Van Đalen trả lời đơn giản.

        Pribula đã bắt đầu nhấp nhổm không yên. Bôkhâu lắc đầu, anh hỏi đốp ngay:

        - Ai muốn cùng đi với một chuyến tù?

        Pribula đấm tay vào đầu gối.

        - Anh muốn làm cho chúng tôi thành những tên hèn nhát cả ư?

        Câu hỏi khẽ của anh cũng thành tiếng quát.

        Một lát sau, Bôkhâu mới nói, giọng bình tĩnh khác thường:

        - Nhiệm vụ của tôi là phải hỏi các đồng chí, - anh vừa nói vừa nhìn xuống. - Việc đã xảy ra thế này một phần là lỗi tại tôi.

        Giọng nói của anh đối với các đồng chí thật mới lạ, họ nhìn anh sửng sốt. Anh mím môi lại:

        - Tôi đã để mặc cho Hơfen xoay xở, - anh khẽ nói tiếp, dịu dàng. - Đáng lẽ tôi phải chú ý đến cậu ấy và chú ý đến đứa bé ngay. Nhưng tôi đã không làm thế.

        Đó là một lời thú tội. Chỉ có Bôgoxki là người hiểu ý nghĩa câu ấy, nhưng anh không nói gì.

        Riômăng hắng giọng:

        - Không, đồng chí Hecbe ạ,1 - anh nói dịu dàng - lỗi chưa phải là tội.

        Bôkhâu nhìn đồng chí người Pháp, anh buồn bã nói:

        - Tội do lỗi mà ra.

        Kôđixec văng tục:

        - Mẹ kiếp cái cậu Hơfen ấy, mẹ kiếp cái thằng bé ấy!

        Pribula dựng đứng người lên như một mũi tên:

        - Hơfen đang cùng với đồng chí người Ba Lan ở trong boong-ke, - anh hét nhưng không gắt giọng. - Thế mà anh bảo mẹ kiếp à? Người Đức và người Ba Lan bảo vệ cho đứa bé Ba Lan, thế mà anh bảo mẹ kiếp à! Có mẹ kiếp anh thì có!

        Đôi môi anh run run và trắng bệch ra. Nỗi giận dữ dồn lên mắt. Van Đalen nắm lấy cánh tay Pribula. Anh chàng Ba Lan trẻ bỗng nhiên phẫn nộ hất tay anh Hà Lan.

        Rồi một điều kỳ quặc diễn ra. Bôgoxki bắt đầu cười một mình, lặng lẽ, hai vai rung lên. Cái cười ấy thật là trái ngược một cách bi kịch với cái cảnh rối beng trong lúc này đến nỗi mọi người đều nhìn vào người Nga kinh ngạc. Bôgoxki xòe rộng hai bàn tay, kêu lên nửa đắng cay, nửa thích thú:

        - Chúng mình là những người khoái thật!

        Anh định nói “quái”, nhưng anh nói “khoái” vì anh không tìm được tiếng Đức để chỉ nghĩa ấy.

        Mặt anh biến sắc đi, nhăn lại, cặp mắt nhấp nháy. Anh giơ hai tay lên rồi dằn mạnh hai nắm tay xuống.

        - Nhưng chúng ta không phải là những người “khoái” như thế, chúng ta là những người Cộng sản! - Anh buông một câu thề độc gì đó bằng tiếng Nga và tuôn ra một tràng tiếng mẹ đẻ với các đồng chí. Cái tiếng Nga ấy làm cho chính anh cũng ngạc nhiên, và đến giữa câu thì anh ngắt lại, nhưng lại nói tiếp ngay bằng thứ tiếng Đức lủng củng: - Lầm lẫn, tội lỗi, chửi bới, chửi đứa bé và chửi các đồng chí! Có phải đó là cách làm của những người cộng sản trong lúc tình hình nguy hiểm không? Có phải tình thế đang làm chủ chúng ta không? Hay đúng ra nhiệm vụ của người cộng sản là phải làm chủ tình thế? - Anh im lặng, cơn giận của anh dịu dần. Anh nói tiếp, bình tĩnh hơn. - Được, tốt, khơ-ra-sô.

-----------------
        1. Nguyên văn tiêng pháp: "Non, Camarade Herbert”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #85 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2018, 07:50:40 AM »


        Một đứa bé giấu ở nơi nào đó trong trại và làm cho mọi người hoang mang. Thật ra bây giờ nó ở đâu, Pribula muốn biết. Bôgoxki giơ tay lên bảo anh ta hãy yên tâm:

        - Nó đang ở khối 61 trong Trại Nhỏ, đừng lo, - anh nói tiếp rất nhanh. - Nó được chăm sóc cẩn thận... - Rồi anh nhìn lần lượt từng người. - Dù sao, đó chẳng phải là đứa bé của chúng ta sao, bây giờ hai đồng chí của chúng ta đã vì nó mà phải vào boong-ke. Không phải nhiệm vụ của ILK là phải đặt đứa bé dưới sự che chở của mình ư? - Bôgoxki bỗng cười. - Bây giờ kiếm cái gì kha khá cho đứa bé ăn còn quan trọng hơn.

        Rồi anh nháy mắt với Riômăng. Anh bếp người Pháp hiểu ý ngay, cười gật đầu. Bôgoxki lại cười.

        - Khơ-ra-sô! Nó là con trai hay con gái?

        Câu hỏi chĩa vào Bôkhâu, anh trả lời gọn lỏn:

        - Tôi không biết.

        Bôgoxki để tay lên hông và ngạc nhiên kêu lên một cách khôi hài:

        - Chúng mình có một đứa bé, thế mà vẫn không biết nó là con trai hay con gái...

        Câu ấy làm mọi người cùng cười, những cái đầu cúi xuống đã ngẩng lên. Bôgoxki thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Các đồng chí thật như tỉnh lại và họ bắt đầu mở miệng. Có thể cứu Hơfen với Krôpinxki không?

        Họ đề nghị những kế hoạch mạo hiểm, từ việc dùng vũ lực để cướp cho đến việc khởi nghĩa, nhưng tất cả đều bị bác. Cuộc thảo luận đi đến kết luận là không thể giải phóng hai người khỏi nanh vuốt tên Mandrin được. Bôkhâu đã hiểu ngay rất nhanh, phương pháp giải quyết đơn giản của Bôgoxki chẳng qua chỉ là một chiếc cầu để bước qua tình trạng tuyệt vọng mà chính anh từng mắc phải. Trong khi can ngăn các đồng chí đừng nghĩ đến những kế hoạch mạo hiểm nữa, nỗi buồn bực của anh cũng tan dần. Chỉ còn một khả năng để cứu vãn, khả năng này không phải có nhiều hy vọng lắm, anh nói rõ như vậy và anh trình bày lại cái quyết định mà anh và Krêmơ đã làm và dùng tên Xvailinh. Một hành động tuyệt vọng đấy! Nhưng còn cách nào khác đâu? Các đồng chí trong ILK tán thành mưu kế ấy. Nhưng mối lo ngại vẫn quay trở lại. Nó ăn lấn vào mọi điều khác. Nếu như Hơfen không giữ vững tinh thần thì làm thế nào?

        Bôgoxki cắt đứt câu hỏi vô căn cứ ấy đi.

        - Không làm thế nào được, hoàn toàn không thể làm thể nào được. - Anh càu nhàu nhắc lại. - Hay có ai muốn đi với một chuyến tù không?

        Nếu như khi nãy các đồng chí nghe câu hỏi ấy của Bôkhâu mà khó chịu im lặng, thì bây giờ họ đều phát biểu về câu hỏi đó. Không một ai muốn bỏ trại đi, tất cả đều muốn ở lại.

        - Khơ-ra-sô! - Bôgoxki gật đầu.

        Chính anh cũng không tin rằng đề nghị của Bôkhâu là đúng đắn. Anh biết đó chỉ là do cảm giác vô lý của Bôkhâu về tội lỗi của mình mà thôi. Nhưng phút tình hình suy nhược ấy đã vượt qua rồi. Nếu như cuộc hội họp hôm nay không đem lại được kết quả gì hơn thì như vậy cũng đã giành được nhiều rồi đấy. Trước hết phải xua tan những sợ hãi đi đã, đó là kẻ thù nguy hiểm nhất.

        - Ngay cả tôi nữa, các đồng chí ạ, tôi cũng sợ. - Bôgoxki nói. - Nhưng chúng ta còn phải có sự tin tưởng nữa. Cho đến bây giờ Hơfen đã bất chấp tất cả mọi trò tra tấn! Ai cho chúng ta cái quyền được nghi ngờ Hơfen? Như vậy chẳng hóa chúng mình nghi ngờ cả bản thân chúng mình nữa ư? Điều nguy hiểm đối với Hơfen và người anh em Ba Lan ấy không lớn bằng điều nguy hiểm đối với bọn phát xít. Từ Kuyxtrin và Đanxich xuống đến Brexlau. Hồng quân đã đánh lui bọn phát xít Đức sâu vào tận trong đất Đức. Mặt trận thứ hai cũng đã tiến đến Frankfurt - Bôgoxki khoát tay một cái, trông như anh đang ôm một cái gì ngoài không gian vào trong lòng, và anh nắm hai bàn tay lại. - Tình hình là như thế các đồng chí ạ, - anh nói với một sức mạnh nén lại bên trong. - Bọn phát xít càng sắp đến lúc bị tiêu diệt chúng lại càng dã man. Từ Hitle cho đến Svan, Kluttich đều thế. Chúng nó muốn thủ tiêu chúng mình, chúng mình biết thế. Vì vậy chúng mình bí mật tổ chức lực lượng để chống lại chúng. Chừng nào, chúng ta còn mạnh, phải, mạnh như Hơfen và Krôpinxki ấy. - Bôgoxki nói bốc lên trong niềm hăng say của mình, - Phải, các đồng chí ấy sẽ vẫn mạnh! Chừng nào chúng ta còn như vậy thì bọn phát xít sẽ không thể khám phá được lực lượng bí mật, nhưng chúng sẽ cảm thấy cái đó. Mặc kệ cho chúng nó tìm, chúng sẽ chẳng thấy gì cả. Không thấy một viên đạn, cũng không thấy một người nào hết.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #86 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2018, 07:52:07 AM »


        Có một sức mạnh trong đôi bàn tay nắm tròn lại của anh đặt trên hai đầu gối như hai tảng đá:

        - Bọn phát xít - anh tiếp tục nói dịu dàng hơn - đã cạo trọc đầu chúng ta, đã tước bỏ mặt mũi tên tuổi chúng ta. Chúng nó cho ta một con số, cởi bỏ quần áo của chúng ta ra, và bắt chúng ta mặc những bộ đồ sọc này...

        Anh lấy tay kéo chiếc áo vằn của mình:

        - Chúng ta là những con ong làm việc chăm chỉ cho chúng, xây nhà cho chúng ở, và làm vườn cho chúng. Hừm! Con ong nào mình cũng vằn vằn cả. Tôi giống như các đồng chí, các đồng chí cũng giống như tôi, - anh xòe hai tay rồi nắm lại - Khơ-ra-sô! - Anh nói khẽ một cách tinh quái. - Nhưng con ong cũng có thể đốt nữa. Hừ... m! Thằng Kluttich thử cứ thò tay vào tổ ong xem... con nào trông cũng như con nào cơ mà... - Chúng nó tước bỏ mặt mũi chúng ta đi và cho chúng ta mặc quần áo vằn vằn thế này, tốt lắm, tốt lắm. Các đồng chí hiểu không? - Bôgoxki vuốt ve cái mình đang mặc, ngả người ra sau, nhắm mắt lại.

        Bôkhâu lấy làm xấu hổ trước tinh thần dũng cảm ấy. Bản chất cứng rắn nhưng dòn của anh không thể làm cho tinh thần cứng rắn trong người anh mềm dẻo lại được. Những lời nói đầy sức sống của Bôgoxki đã thực hiện được cái ma lực diệu kỳ ấy. Vẻ mặt các đồng chí thay đổi, mặt họ sáng lên trong ánh nến lung linh. Lúc này không có quyết định gì cả, mà cũng không cần quyết định gì hết. Mỗi một người tự quyết định lấy, Mãi đến khi họ sắp giải tán, Pribula mới yêu cầu riêng một đồng chí nào đó phải chịu trách nhiệm bảo vệ đứa bé.

        - Không cần, - Bôkhâu đáp gọn. - Tôi đang làm chuyện đó rồi... Và nếu các đồng chí có cái gì cho cái vật nhỏ bé đó ăn thì mang đến chỗ Krêmơ, - anh quay sang phía Riômăng.

        - Oui, oui1! - Anh chàng người Pháp gật đầu.

        Từng người một, họ lần lượt cách quãng rời căn hầm, biến vào những anh em tù binh khác đi tha thẩn bên ngoài cho đến lúc anh trùm trại thổi còi lên.

        Mụ Horten đã gói ghém xong đồ đạc. Mọi thứ đều đã vét sạch, trừ việc vận chuyển chưa lo được. Tên Xvailinh không có xe riêng, nhưng ít nhất tên Kluttich cũng có. Đã lâu nay mụ Horten nghĩ đến chuyện có thể trông cậy vào tên đại úy oai vệ kia; chắc hẳn hắn sẽ mang đồ đạc đi hộ. Hắn ta thật là khác hẳn thằng chồng xấu xí của mụ. Đôi khi trong những buổi tiệc tối gọi là “tiệc rượu thời chiến tranh”, tên Kluttich mời mụ nhảy. Cái bản chất đàn bà của mụ Horten với khuôn mặt nầy nẫy của mụ đáp ứng sở thích của tên đại úy, và trong khi nhảy với nhau, mụ sẵn sàng tiếp nhận, khi người hắn tiến sát vào mụ. Nhưng ngoài ra, giữa hai đứa chẳng có gì. Tên Kluttich không có vợ. Hắn đã ly dị từ mấy năm trước.

        Trái hẳn những đứa khác, hắn không chạy theo váy đàn bà. Điều đó lại càng làm cho hắn thêm quý giá trước con mắt mụ Horten. Về thực chất, mụ ta là một người không tha thiết gì cả, mụ lạnh lùng và có tình ý. Cuộc hôn nhân thất vọng kia cũng có đóng góp một phần nào đó.

        Tối hôm ấy, tên Xvailinh chưa về nhà, mụ Horten đứng trước gương trong phòng ngủ tự ngắm mình một cách mệt mỏi. Mụ ta đang đấu tranh với cái quyết định tìm đến tên Kluttich. Làm chuyện đó không phải đơn giản. Dù sao, giữa tên Kluttich với chồng mụ cũng có sự khác nhau quá lớn về cấp bậc. Khác nhau về cấp bậc à? Mụ Horten cong tớn môi lên, khinh bỉ. Rồi chẳng bao lâu nữa cũng sẽ trần như nhau cả thôi. Tên Xvailinh sẽ trở lại như trước kia, tức là chẳng là cái thớ gì cả. Còn Kluttich? Mụ Horten nhún vai. Mụ biết tên Kluttich trước kia là chủ một cửa hàng làm đồ ren. Dù thế nào, hắn cùng chỉ là một thằng đàn ông? Nỗi băn khoăn của mụ về đám đồ đạc kia còn nặng hơn cả những ngờ vực khác. Mụ quyết định đi đến chỗ Kluttich. Mụ ngắm lại mình cho kỹ trong gương.

        Mụ thấy không thích cái áo bán thân, mụ thay một chiếc áo khác chật hơn, khiến thân hình mụ trông càng thêm khêu gợi. Mụ bóp bóp đôi vú, xoay người từ phía này sang phía khác ở trong gương, dẩu môi:

        - Thì chỉ có việc bỏ một mảnh vải con ra thôi chứ có gì đâu.

        Mụ ta không mang theo được bàn ghế xinh đẹp ở đây thì thực là nhục.

        Tên Kluttich có nhà. Hắn chiếm một căn nhà riêng trên khoảng đất tổng hành dinh của tên chỉ huy trưởng. Hắn ngạc nhiên thấy mụ Horten tới, và mời mụ vào. Mụ ngồi xuống chiếc ghế hắn vừa đẩy tới, quên cả cởi áo ngoài.

        - Chỉ là về chuyện những đồ đạc của tôi. Gôthâu nhà tôi2 không có xe.

        Kluttich chớp mắt nhìn mụ, không hiểu. Mụ Horten chắp hai tay lại, khiêm tốn để lên đầu gối và đưa mắt khêu gợi:

        - Anh có thể cho tôi gửi đồ đạc vào xe anh được không? Chỉ có mấy cái hòm, mấy cái hộp thôi.

        - Nhưng mà đi đâu chứ? - Kluttich bật ra hỏi.

        Mụ Horten nhún vai chẳng biết nói thế nào. Thế là tên Kluttich đã hiểu. Hắn đút hai tay vào túi, đi đi lại lại oai vệ trước mắt mụ Horten, kè nhè:

        - Chị định nói là nếu như...

        Mụ Horten gật đầu tha thiết.

----------------
        1. Tiếng Pháp: được, được,...

        1. Tên chồng mụ (Gotthold Zwelling).

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #87 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2018, 07:53:32 AM »


        Tên Kluttich đứng xoạc hai cẳng trước mặt mụ.

        - Một hành động quân sự. - hắn nói tinh quái. - Một hành động quân sự không phải là chuyện đi chuyển chỗ ở.

        Mụ Horten thở dài, mụ chẳng hiểu gì về những hành động quân sự cả.

        - Anh là người duy nhất có thể giúp tôi. Tôi làm thế nào khác được? Gôthâu nhà tôi không có xe...

        Mụ đã cởi khuy áo ngoài và vất áo ra đằng sau. Mắt tên Kluttich dán vào đôi vú của mụ. Hắn thầm nuốt ực một cái. Yết hầu hắn nhô lên. Mụ Horten trông thấy mặt tên đại úy đang biến chuyển. Mụ mỉm cười, hy vọng thành công. Nhưng mụ lầm.

        Những phản ứng về tình dục hiện lên trên mặt tên Kluttich lại không ghê gớm lắm như mụ Horten mong muốn. Cái nhìn của mụ Horten lại làm cho tên Kluttich thêm tức tối khi nghĩ rằng một con đàn bà ngon như thế kia lại rơi vào tay một thằng ngốc như Xvailinh. Đáng lý ra mụ phải là vợ một ông đại úy.

        Kluttich kéo chiếc ghế ngồi xuống trước mặt mụ Horten.

        - Chị có hạnh phúc không, nói thực đi? - Hắn bất ngờ hỏi.

        Mụ Horten giương mắt nhìn; mụ bị đôi mắt của hắn làm choáng váng.

        - Không, ông đại úy ạ. Không một chút nào. Thật đấy...

        Kluttich để một tay lên đầu gối mụ:

        - Được, tôi sẽ nhận đồ của chị.

        - Ôi, ông đại úy...

        Mềm người vì sung sướng, mụ bóp chặt lấy tay hắn đang sờ lướt sang bên, giữa hai đầu gối của mụ. Có một lúc tên Kluttich muốn sa vào chỗ thỏa thích, nhưng rồi hắn rút tay lại, ngả người ra ghế và nhìn chăm chăm vào mụ Horten. Mụ ta cảm thấy cái nhìn nhọn sắc của hắn chọc vào mụ và mụ rùng mình, cái rùng mình ngắn ngủi khó quên.

        - Chị có biết, - Kluttich nói đột ngột. - Chồng chị đã làm gì với thằng bé Do Thái không?

        Mụ Horten lo sợ. Mụ há miệng, nhưng trước khi mụ chưa có câu gì đáp lại, tên Kluttich đã lẩm bẩm một cách nguy hiểm:

        - Và anh ấy lại còn viết mảnh giấy nữa.

        Tình thế lúc đó thay đổi làm mụ Horten lúng túng. Đến nỗi qua cử chỉ mụ Horten, tên Kluttich có thể nhận ra được sự phản bội của Xvailinh. Nhưng mức độ của sự khám phá này làm cho chính hắn cũng ngạc nhiên, vẻ hoảng hốt của mụ Horten biến thành sợ hãi.

        - Nhưng tôi không dính líu gì vào đấy hết...

        - Cố nhiên là không.

        Kluttich khẳng định che chở cho mụ đàn bà. Bỗng nhiên hắn cảm thấy gắn bó với mụ. Hắn nói dằn giọng:

        - Phản bội nghĩa là chết!

        Mụ Horten chồm dậy, rên khóc:

        - Ôi, trời ôi, ôi, trời ơi, ông đại úy!

        Mặt mụ như rách ra vì quá sợ hãi.

        Tên Kluttich cũng đứng dậy. Hai đứa nhìn nhau. Tên Kluttich tưởng tượng hắn có thể cảm thấy hơi ấm của thân thể mụ Horten. Hắn cầm lấy tay mụ, nhưng trong khi nỗi sợ hãi kia đã đốt cháy hết những phản ứng về tình dục trong người mụ thì những phản ứng trong người tên Kluttich lại bùng lên. Lúc này hắn nhìn thẳng vào mụ.

        - Một người đàn bà như thế này, - hắn nói, người rạo rực lên. - Một người đàn bà như thế này...

        Nhưng mụ Horten chẳng còn tai nào nghe câu đó nữa. Khắp người mụ run bắn - Ông có giết anh ấy không?

        Tên Kluttich buông mụ Horten ra, mỉm cười ranh mãnh. Hắn làm con mụ đàn bà sợ thêm. Hắn không trả lời. Câu nói của Rainơbôt về Xvailinh: cái thằng cha Haini ngốc nghếch ấy sẽ biết ơn chúng mình nếu chúng mình để cho hắn giúp một tay tìm ra manh mối đã làm nảy ra một ý nghĩ trong đầu hắn khiến hắn đi theo hướng suy luận táo bạo của tên Rainơbôt.

        - Giết anh ta, - sau cùng hắn nói. - Như thế chẳng hóa coi rẻ anh ta quá. Để anh ta sẽ tự quét dọn dám vôi vữa anh ta đã bày ra ấy đi!

        Nỗi sợ của mụ Horten đổi ra hy vọng.

        - Nhưng làm thế nào cơ, - mụ mạnh bạo hỏi:

        Tên Kluttich đáp nhanh:

        - Nếu anh ta đã đi lại với bọn Cộng sản thì anh ta biết bọn chúng là những ai. Không phải bất cứ đứa nào, chúng tôi cũng biết chúng rồi, cố nhiên như vậy, nhưng là những đứa chính cống trong bọn lãnh đạo của tổ chức bất hợp pháp kia.

        Mụ Horten chẳng biết gì về những chuyện xảy ra trong trại, và đối với mụ, cái đó chẳng qua chỉ là chỗ làm ăn của chồng mụ. Thế là mụ lại kinh hoàng lên nữa.

        - Ôi, trời ơi, ông đại úy! - Mắt mụ nhấp nháy.

        Tên Kluttich tiến sát đến gần mụ, hắn cao hơn mụ một cái đầu nên mụ Horten phải ngước lên. Hắn nhìn vào đôi mắt sợ sệt của mụ, một ý nghĩ thèm muốn rực lên trong người như thắt chịt lấy cổ họng hắn.

        - Chị nói cho chồng chị biết, - giọng hắn khàn khàn, hắn lấy hết sức mạnh để cho giọng khỏi run run. Mụ Horten sợ hãi ngoan ngoãn gật đầu. Mụ khép chiếc áo lên ngực, quay ra bước đi. Kluttich giằng tay mụ lại. Tưởng hắn muốn nói với mình điều gì khác quan trọng nữa, mụ Horten ngước nhìn lên, chờ đợi, nhưng mụ chỉ thấy trong nét mặt hắn một sự thèm khát lộ liễu.

        - Để mặc anh ấy, - Kluttich hổn hển, - tôi sẽ đem đồ của chị đi cho. - Hắn hứa với mụ.

        Mụ Horten chỉ muốn đi khỏi cho nhanh. Cái dục vọng của thằng đàn ông mà mụ vừa định lợi dụng ấy bỗng nhiên làm cho mụ kinh tởm.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #88 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2018, 08:54:32 AM »

    
        Sau khi mụ Horten đi rồi, tên Kluttich ngã mình xuống một chiếc ghế, hắn vuốt mặt, thở ra nặng nề. Sự xáo động như còn đang rung lên trong cổ hắn.

        Trong khi mụ Horten ở nhà tên Kluttich thì Xvailinh cũng đang ở trong phòng giấy tên Rainơbôt. Hắn không dám đến chỗ tên chỉ huy trưởng. Hình như lúc đó, Rainơbôt đang rất vui vẻ:

        - A, thế nào, cậu cả - hắn lên tiếng chào Xvailinh - cậu thật rõ không may với thằng Kapô của cậu đấy nhỉ. - Hắn vừa nói vừa mỉm cười ngạo mạn.

        Xvailinh cho đó là một dấu hiệu thuận lợi và hắn rất thận trọng tìm cách “nói một câu” xin cho Hơfen. Rainơbôt nhún vai ra vẻ tiếc:

        - Đó thật là một việc ngu ngốc. Nhưng rất không may là nó chẳng những liên quan đến Hơfen mà còn liên quan đến cả anh nữa.

        Xvailinh vểnh tai lên:

        - Tôi dính dáng gì vào đây? - Hắn nuốt nước bọt.

        Rainơbôt để ý thấy điều đó và trong lòng hắn lấy làm khoái trá:

        - Chính tôi cũng tự hỏi mình điều ấy. - hắn vờ vĩnh đáp và rút mảnh giấy của Xvailinh trong cuốn sổ báo cáo ra:

        - Tôi vẫn không tin được điều đó tí nào...

        Xvailinh sửng sốt cả người, bắn nhận ra ngay mảnh giấy. Rainơbôt thở dài như an ủi hắn, hắn thú vị kéo dài phút hành tội tên Xvailinh:

        - Chúng tôi vỗ về thằng Hơfen với thằng Ba Lan, cái thằng gì ấy, một chút, rồi thì - Rainơbôt nháy mắt điểm cho câu nói dở dang ấy một ý nghĩa đặc biệt. - Tóm lại là cả hai thằng đổ tội cho anh.

        Xvailinh suýt nữa nhảy chồm lên, nhưng để cho mình khỏi tỏ ra thất bại, hắn đổi cử chỉ run rẩy sợ hãi thành một cái xua tay ngẫu nhiên.

        - Đó chỉ là chúng nó báo thù chứ không có gì khác.

        Rainơbôt ngả người ra ghế, đặt hai tay vươn dài của hắn lên cạnh bàn.

        - Tôi cũng tự bảo mình thế.

        Hắn ngừng lại một lát, mân mê mảnh giấy, cố ý để cho Xvailinh trông thấy. Xvailinh thanh minh một cách yếu ớt:

        - Anh không nghĩ rằng tôi...

        - Tôi chẳng nghĩ gì cả, - Rainơbôt nói chặn ngay - Cái affaire1 chẳng phải đúng hẳn như thế, còn có vài khía cạnh nhỏ nữa. Thí dụ như cái giấy...

        Rainơbôt lơ đãng vứt mảnh giấy cho Xvailinh, tên này cố làm ra vẻ ngạc nhiên khi xem mảnh giấy, nhưng Rainơbôt thấy rõ mười mươi cử chỉ ấy. Hắn càng chắc chắn là hắn đã đoán đúng.

        - Cái này không phải của một thằng nào trong đội Commando của anh viết đâu.

        Xvalinh càng thêm lúng túng.

        Rainơbôt nhếch một nụ cười thâm độc, cầm lấy bức thư từ từ gập lại bỏ vào túi để tên Xvailinh thêm lo ngại. Xvailinh thiếu nhanh trí để trả lời, thành ra thái độ im lặng của hắn vừa là một dấu hỏi, vừa là một lời thú tội.

        Bây giờ tên Rainơbôt đã biết khá rõ rồi. Khoái trá với thành công của mình, hắn thoải mái ngả người ra ghế, thọc ngón tay vào dưới khuy áo và mấy ngón tay kia bật bật.

        - Thế đó, cậu cả...

        Mặt Xvailinh nhợt nhạt như tro xám. Như một người sắp chết đuối: hắn cố nhô đầu lên khỏi mặt nước.

        - Ai có thể chứng minh được là tôi...

        Rainơbôt dướn ngay người ra đằng trước:

        - Làm sao anh có thể chứng minh được là anh không làm?

        Mắt hai đứa long sòng sọc nhìn nhau. Bỗng tên Rainơbôt làm ra vẻ thân mật.

        - Tôi tin rằng anh chẳng dính gì đến tất cả chuyện này. Đấy hoàn toàn chỉ là một mẹo lừa. - Còn tên Xvailinh cũng muốn hiểu như vậy. - Hiện nay chỉ có Kluttich với tôi biết chuyện ấy - Hắn mỉm cười đe dọa và giơ ngón tay lên - Đó là hiện nay thôi! Người ta có thể nói: ông thượng sĩ Xvailinh đã dính vào việc thằng bé Do Thái để theo dõi tổ chức bất hợp pháp... Phải, mà người ta lại cũng có thể nói ông thượng sĩ Xvailinh đã hành động theo những chỉ thị bí mật.

        Rainơbôt đưa ngón tay trỏ gãi vào cằm.

        - Người ta có thể nói rằng...

        Đến đây Xvailinh lại mở được miệng.

        - Nhưng tôi không biết gì về chúng nó hết.

        Rainơbôt chỉ ngay ngón tay vào người hắn:

        - Anh thấy không, chính đó là điều tôi vẫn còn chưa chắc chắn. Tính mình rất thực cậu ạ, và mình bảo với cậu như thế đấy.

        Xvailinh muốn phản đối lại, nhưng tên Rainơbôt đã tấn công ráo riết.

        - Thôi im mồm đi Xvailinh! Khéo không mất đầu đấy! Chẳng còn thì giờ nữa đâu2! Anh đừng giở trò gì với tôi nữa!

        Xvailinh hoàn toàn tuyệt vọng.

        - Nhưng làm sao tôi có thể...

        Rainơbôt đứng dậy. Điệu bộ dịu dàng của hắn đã biến mất. Lạnh lùng nguy hiểm, hắn gầm gừ với Xvailinh.

        - Anh làm thế nào - đó là việc của anh. Anh đã bắt tay với bọn Cộng sản. Anh đã dính líu vào đó sâu đến đâu, đó là việc của anh. Đó là tất cả việc của anh, anh hiểu chưa. Chúng tôi muốn biết rằng sau việc này có ai, anh biết những ai?

        Mắt Xvailinh lơ láo nhìn khắp chỗ.

        - Tôi biết Hơfen và Krôpinxki.

        - Và ai khác nữa?

        - Tôi biết Pipich.

        - Pipich, tốt. Còn ai nữa?

        Bí quá, Xvailinh nhún vai nói bừa một tên:

        - Tôi biết Krêmơ.

        - Anh cũng biết Krêmơ nữa, cố nhiên rồi, - Rainơbôt cười khẩy. - Nhưng rất tiếc là chúng tôi cũng biết những tên ấy, chúng tôi cần là cần những đứa khác cơ.

        - Những đứa khác nào?

        Tên Rainơbôt đấm tay lên bàn, nhưng rồi hắn lại trấn tĩnh được ngay. Hắn đứng dậy, kéo áo quân phục cho thẳng, nói:

        - Cậu không còn nhiều thì giờ nữa đâu. Cố nghĩ đi cậu cả...

        Tên Xvailinh trở về nhà, rã rời cả người.

        - Này anh có biết rằng anh sắp chui cổ vào thòng lọng đấy không? - Mụ Horten chào hắn bằng câu hỏi ấy.

        Xvailinh rơi phịch xuống ghế và cởi khuy áo ở cổ.

        - Họ bảo tôi phải kiếm cho họ danh sách của tổ chức bí mật.

        - Thế thì làm đi, - mụ Horten khích thêm.

        - Nhưng tôi có biết đứa nào đâu!

        Mụ Horten khoanh tay trước ngực:

        - Đó là chuyện anh hứng lấy vì cái thằng oắt Do Thái khốn kiếp ấy đấy! Đáng lý anh nên giết nó đi mới phải!

        Xvailinh thất vọng giẫy giụa:

        - Nhưng tôi biết nói tên đứa nào kia chứ?

        Mụ Horten the thé:

        - Tôi làm sao mà biết cái đó được? Anh biết những thằng làm loạn trong trại chứ không phải tôi!

        - Thế nếu tôi đưa ra những tên không phải thì sao?

        Mụ Horten cười khinh bỉ:

        - Mình cần gì mới được chứ? Điều anh cần là giữ cái đầu của anh ấy.

        Xvailinh đưa tay lên xoa xoa cổ.

        Đêm đó hắn không ngủ được, hắn suy nghĩ hàng giờ. Mụ vợ hắn nằm bên cạnh khụt khịt. Mụ ta cũng trằn trọc trở mình hết bên nọ bên kia.

-----------------
       1. Affaire, tiếng Pháp: việc, vấn để, vụ, chuyện v.v... trong nguyên bản tác giả dùng chữ chose (cũng tiếng Pháp) mang nghĩa tương tự.

        2. Nguyên văn: đã mười hai giờ kém năm rồi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21170


« Trả lời #89 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2018, 08:57:22 AM »


3


        Qua một ngày, đến hôm sau, một người mới được điều đến đội Commando phòng đồ đạc, nói là để thay thế cho hai người bị bắt giam. Trường hợp đưa người mới này vào đội Commando xem ra có chỗ đáng ngờ, không những đối với Pipich mà đối với tất cả các anh em khác nữa. Không bao giờ có một người mới sung vào một trong những đội Commando quan trọng của trại, dù là y xá, nhà đồ đạc, đội điểm công hay phòng nhân viên khi tư cách của người đó chưa được thẩm tra bởi các anh em tù nhân cũ có trách nhiệm của đội điểm công và của phòng nhân viên là những bộ phận có nhiệm vụ cung cấp người cho các đội Commando. Điều đó được định ra đo tính chất đặc biệt của hệ thống bộ máy tự trị của anh em tù nhân. Đề nghị dùng một người mới trong đội Commando nào đó là do các tù nhân ở cương vị lãnh đạo đưa ra cho tên chỉ huy SS trông coi về lao công. Bọn chỉ huy trại không bao giờ bận tâm đến việc suy xét bên trong trước khi đưa ra đề nghị. Chúng chỉ chú ý làm sao cho trong trại mọi thứ ăn khớp đâu vào đấy, vì bản thân chúng không thể, mà cũng không muốn điều khiển bộ máy phức tạp trong trại. Thái độ tự mãn của bọn chỉ huy SS đã được anh em tù nhân có trách nhiệm trong trại lợi dụng để xây dựng một khối trung kiên của các nhân viên tù nhân trong những năm qua. Sự xuất hiện không báo trước của một người mới trong phòng đồ đạc khiến đội Commando đâm nghi hoặc. Tên chỉ huy coi về lao công phái người mới ấy đến, tên Xvailinh gọi Pipich và nhân tiện hắn kín đáo nháy mắt với Pipich lúc đó đang đứng trước mặt hắn trong phòng giấy.

        - Nhân cách này tao đang dò la một chút, có lẽ chúng ta có thể làm cho Hơfen và Krôpinxki ra được.

        Pipich thấy ngay đó là giả dối và không bình luận gì cả.

        - Người mới kia đến đây làm gì? - Anh hỏi.

        - Cái gì hả?

        Tên Xvailinh đáp, như chính hắn cũng thấy việc thêm người không được hoan nghênh. Người mới này mang số hiệu của tù nhân chính trị: trong đội Commando không một ai biết y cả. Y ở đâu tới?

        Chuyện ấy làm Pipich không yên tâm. Anh kiếm cớ ra khỏi căn nhà, vội vã sốt ruột tìm Krêmơ:

        - Chỗ chúng tôi có một người mới. Hắn có vẻ đáng ngờ.

        Krêmơ bảo Prơn mang ở phòng nhân viên đến tấm thẻ mang tên Vurăc - tên y là Vurăc. Trong tấm thẻ không nói gì nhiều. Vurăc, tên là Maximilian, trước kia trong quân đội Quốc xã. Bị bắt trước đây ba năm, trong thẻ không nói tại sao y bị bắt? Hẳn là về tội ăn cắp của bạn đồng ngũ. Krêmơ đoán như vậy.

        Mấy tháng trước đây, y được chuyển từ trại tập trung Xăxenhauxen đến Bukhânvan bằng một chuyến riêng.

        Điều đó có ghi trong tấm thẻ. Một chuyến riêng ư?

        Trước đây mấy tháng, một số tù nhân chính trị ở từ trại Xăxenhauxen bị phản bội nên bị bắn... Các tù nhân từ trại Xăxenhauxen chuyển đến Bukhânvan đã kể lại như vậy. Prơn, Krêmơ và Pipich nhìn nhau.

        - Lạy Chúa, Vante ạ...

        Mắt Pipich nhìn trừng trừng.

        Krêmơ chau mày:

        - Mẹ kiếp!

        Maximilian Vurăc đến bằng chuyến riêng, do đích thân tên chỉ huy lao công cử tới đội Commando - đúng là một tên cò mồi rồi.

        - Lạy Chúa, Vante ơi...

        Krêmơ lẳng lặng trả tấm thẻ lại cho Prơn, và Prơn mang trở về phòng nhân viên.

        Pipich lo lắng:

        - Thằng này đến để khám phá xem chúng mình giấu đứa bé ở đâu chăng?

        Krêmơ ngồi khuỳnh rộng hai khuỷu tay trên bàn. Anh nhìn vẻ mặt bối rối của Pipich và những ý nghĩ của anh còn đi xa hơn cả những dự đoán của anh chàng Pipich bé nhỏ kia.

        Trong đội Commando, không có gì nguy hiểm hơn một tên cò mồi và hành vi ám muội của nó. Trước hết Krêmơ nghĩ đến những khẩu súng ngắn. Một cảm giác nôn nao - một điềm báo trước tình hình nguy hiểm - gắn liền ý nghĩ về những vũ khí ấy với tên cò mồi.

        Krêmơ không sao xua đuổi ý nghĩ ấy được. Nhiệm vụ của thằng cha cò mồi kia là gì? Krêmơ thấy ngay rằng những chiếc bị kia không còn an toàn nữa. Phải lấy các khẩu súng ra khỏi những bị này! Trước hết anh có nên nói với Bôkhâu về cái đó không? Krêmơ gạt những nghi ngờ của mình đi, và trong phút chốc cái quyết định hành động độc lập nảy ra trong óc. Krêmơ đứng dậy thấy Pipich vẫn còn đang nói với mình. Anh ngắt lời Pipích bằng một cái xua tay sốt ruột:

        - Hãy nghe đây đã.

        Pipich im lặng.

        Krêmơ bước ra cửa, đứng lặng một giây, nghe ngóng những tiếng động bên ngoài, rồi bước đến gần Pipich gõ gõ ngón tay lên ngực anh chàng bé nhỏ, nói:

        - Cậu hãy nghe cẩn thận điều tôi nói đây, và - giữ kín câu chuyện này, hiểu chưa?

        Pipich đồng ý, gật đầu.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM