Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 09:35:01 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trần trụi giữa bầy sói  (Đọc 27193 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #70 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2018, 07:38:26 am »


        Krôpinxki cựa quậy, anh cố sức gượng dậy. Bọn chỉ huy khối lại ấn anh xuống sàn. Tên Mandrin quẳng điếu thuốc đi, cuộc hành hình lại tiếp tục. Bị nước đội vào người, Krôpinxki tỉnh dậy bắt đầu kêu la, bọn chỉ huy khối làm đủ mọi cách ghì chặt thân thể Krôpinxki đang muốn vùng lên. Những nhát roi tới tấp đánh xuống hết sức man rợ, cho đến lúc cả hai đứa thấy như thế đã dủ. Bọn chỉ huy khối kéo Krôpinxki bị đánh nhừ tử ra khỏi bàn tấn, vứt anh xuống bên cạnh. Krôpinxki rơi phịch xuống như một cái bị.

        - Đứng dậy! - tên Kluttich hét lên.

        Krôpinxki cố sức thi hành mệnh lệnh ấy như một cái máy. Chân tay run lẩy bẩy, anh lồm cồm đứng dậy lảo đảo không vững.

        - Kéo quần lên, con lợn! - Tên Kluttich lại hét. - Hay mày muốn phô “bộ dái” của mày với chúng tao đấy hử?

        Krôpinxki phản xạ như người máy.

        Tên Rainơbôt giơ đầu roi vấy máu gõ và ngực Hơfen và trỏ về phía bàn tấn. Cử chỉ đó như một kiểu mời: Xin rước anh vào chỗ...

        Chân cứng đờ, Hơfen bước đi vài bước, và bọn chỉ huy khối căng tay chân anh lên bàn tấn.

        Mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua sau vụ bắt giam và sau đó vẫn chưa có gì khác xảy ra. Thật là nghẹt thở. Giữa trại với boong-ke, không có liên lạc. Ngoài trại không được nghe một tin tức gì về những chuyện xảy ra ở boong-ke. Chỉ mãi đến sáng, khi có lệnh gọi những người khiêng xác ra cổng, người ta mới biết là tên Mandrin đã làm xong việc của hắn với một người nào đó.

        Hẳn là Hơfen với Krôpinxki không thể bị chúng nó đánh chết mau như vậy được. Nhưng đó chính là điều làm Bôkhâu lo lắng hơn cả. Anh ngồi một mình trong căn nhà chái. Runki đang ở phòng nhân viên, còn các anh em quản trị phòng đã đem đồ đựng thức ăn xuống bếp. Bôkhâu đang ngồi in những khẩu hiệu vô nghĩa cho tên chỉ huy khối, trong lòng tan nát. Anh gạt cây bút sang một bên, hai tay đỡ lấy đầu. Phải báo tin cho các nhóm biết mới được. Việc này không thể để đến tối, khi toàn trại đã về cả rồi. Nhưng trước lúc đó có thể có gì xảy ra? Bôkhâu moi óc nghĩ. Có lẽ chẳng có lý do gì để lo lắng đến thế? Có lẽ Hơfen sẽ chịu đựng đến cùng và thà bị đánh chết còn hơn là... Nhưng Hơfen vẫn còn sống đó mà chừng nào Hơfen còn sống thì cũng vẫn còn có nguy hiểm... Bôkhâu nhìn chăm chăm xuống mặt bàn.

        Anh muốn cho Hơfen chết ư?

        Rùng mình, anh cố chôn ý nghĩ tàn nhẫn ấy vào trong vực thẳm của lòng mình...

        Nhiều ý nghĩ khác vẫn còn lại, nó tỏa ra thành những làn sóng quây tròn. Bôkhâu nghĩ đến những vũ khí đã giấu kín. Hơfen biết một số nơi giấu. Hơfen không biết gì về những khẩu các-bin để ở các chậu hoa.

        Nhưng chẳng phải chính Hơfen đã giấu mấy khẩu súng ngắn trong đám hàng ngàn những bị quần áo ở nhà đồ đạc đây ư? Những khẩu súng ấy do các đồng chí Liên-xô và Ba Lan đem từ kho vũ khí ở trước trại vào đây. Trước hồi kho bị quân Mỹ phá hủy.

        Đối với người không được dặn trước thì không thể nào khám phá những bị này được; những bị quần áo này đều mang số giả. Nhưng đối với ai đã biết rồi, thì chỉ cần sờ một cái là thấy. Người duy nhất biết chỗ đó là Hơfen. Chỗ giấu thì an toàn, và chỉ có hành động phản bội mới có thể.

        Bôkhâu nhắm nghiền mắt lại, nấp vào bóng tối của bản thân. Anh không muốn nghĩ gì, không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì. Nhưng những vòng tròn đồng tâm ấy lại cứ lan rộng ra từ điểm trung tâm là nơi anh đã chôn sâu cái ý muốn tàn nhẫn kia...

        Chỉ có phản bội mới...

        Tình trạng đã gần như không thể chịu được nữa rồi! Ngộ nhỡ nhân một trường hợp ngẫu nhiên vớ vẩn nào đó, một anh tù nhân trong đội Commando vô tình thọc tay vào một trong những cái bị ấy thì sao?

        Bôkhâu rên rỉ. Cái tình trạng hoạt động bí mật bị tê liệt khủng khiếp làm anh thấy đau nhức cả chân tay. Nó bám vào các khớp xương, đè lên dạ dày anh như một khối nặng trĩu. Giờ làm thế nào? Có nên trước hết là phải bảo vệ bộ máy đề phòng một sự phản bội có thể có chăng? Mà sự bảo vệ an toàn như vậy có thể thực hiện được không kia chứ? Hay trước hết phải đem những khẩu súng bị đe dọa ấy đến chỗ chắc chắn đã? Việc này phải làm như thế nào? Như thế nào? Chỉ cần như thế nào thôi?

        Bôkhâu không thể bước ra khỏi phạm vi tình trạng ẩn nấp của mình, không thể đi đến một anh chàng nào đó ở nhà đồ đạc mà nói: Này, tớ bảo cậu cái này nhưng cậu phải liệu mà giữ mồm giữ miệng, hiểu chưa?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #71 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2018, 07:39:11 am »


        Bôkhâu áp chặt hai nắm tay vào mặt. Nỗi bực bội như một con chuột gặm nhấm tất cả những ý nghĩ của anh. Bỗng anh cảm thấy căm ghét Hơfen. Hơfen thật đáng trách vì đã gây ra muôn nghìn nguy hiểm đang đe dọa này, hành động sơ suất của Hơfen đã buộc anh phải lộ ra hết bí mật này đến bí mật khác. Nhưng chỉ một lát sau, Bôkhâu lại đẩy lui vào trong lòng nỗi căm ghét đang tăng lên ấy. Anh biết nếu để mình chạy theo tình cảm thì sẽ nguy hiểm như thế nào, rồi ý chí của anh phản ứng lại, và anh thấy ngay rằng mình chỉ có thể đi tới chỗ Krêmơ và bắt đầu cho Krêmơ biết về bí mật của những nơi giấu vũ khí. Hơn nữa chỉ có Krêmơ mới phụ trách được việc bảo vệ những khẩu súng ngắn. Anh sẽ giao cho Krêmơ nhiệm vụ tìm một người nào trong đội Commando nhận lấy việc bảo vệ vũ khí. Mẹ kiếp! Thế là hết bí mật này đến bí mật khác cứ lọt qua mắt lưới như vậy đấy!

        Bôkhâu nhấc tay ra khỏi mắt, tự bắt mình phải suy nghĩ cho rõ ràng. Suy nghĩ vẩn vơ phỏng có ích gì? Chẳng có cách nào khác.

        Krêmơ cũng đang ngồi trong phòng, hai tay nắm chặt, đang chửi Hơfen về tội đã yếu đuối tình cảm và nguyền rủa đứa bé thực là ngây thơ vô tội ở đâu dẫn xác đến trại để gây ra lắm tội tình thế này. Nỗi lo lắng dằn vặt trong đầu anh, và anh thấy mình cũng bất lực trước những nguy hiểm đang đe dọa họ như trước sức mạnh của thiên nhiên vậy. Nhưng anh không thể ngồi đó mà đập đầu vò óc, phải làm một cái gì mới được.

        Bỗng Krêmơ trở nên hăng hái. Anh rút pin trong đèn bấm ra - là trùm trại, anh được phép dùng đèn bấm - rồi thay vào đó một cái pin cũ đã dùng hết, anh nhét đèn bấm vào túi và ra khỏi phòng.

        Anh đến chỗ Suyp. Krêmơ nghĩ đến việc đem theo chiếc đèn bấm thật là tốt. Tên hạ sĩ lúc đó có mặt trong nhà trại, và Krêmơ bây giờ đã có cớ đưa ra để đi thăm tù nhân. Anh bảo Suyp thay pin. Một vài lời nói thầm, một cái nhìn thoáng qua là đủ; họ đã hiểu nhau và chỉ một lát sau Suyp đã đến chỗ Krêmơ.

        - Cậu phải làm thế nào tìm hỏi xem chúng nó muốn hỏi Hơfen điều gì. Tớ cần biết.

        Suyp băn khoăn gãi cổ:

        - Tôi làm thế nào được nhỉ?

        Krêmơ nóng ruột xua xua tay trong không khí:

        - Muốn làm thế nào cũng được, cậu từng làm những việc khác rồi. Cậu đi đến nhà boong-ke chữa đèn xem.

        Suyp thở dài:

        - Trước hết nó phải hỏng đã chứ.

        Bỗng cái vẻ ngớ ngẩn ngạc nhiến hiện trên mật Suyp. Miệng anh há hốc và mắt anh tròn xoe, hình như một ý nghĩ đã đến với anh.

        - Fơxtê, - anh chỉ nói có thế.

        Krêmơ ngờ vực lắc đầu.

        - Tớ cũng đã nghĩ đến chỗ đó rồi.

        Fơxtê là người thế nào nhỉ? Hắn ta có đứng về phía mình không, hay hắn ta là một công cụ của thằng Mandrin?

        Suyp chớp chớp mắt băn khoăn suy nghĩ, anh nhìn qua cửa sổ ra chiếc đồng hồ to ngoài cổng, rồi bỗng anh hối hả bước đi.

        - Để tôi thử xem.

        - Cẩn thận đấy, Henrich.

        Krêmơ dặn với theo, nhưng Suyp đã bước ra ngoài. Anh chỉ biết rằng anh gác boong-ke là một người hoàn toàn bị cô lập ra khỏi trại, mỗi ngày được nửa giờ tự do, và trong nửa giờ ấy anh ta thường đi bách bộ bên ngoài cổng trại. Suyp không biết nhiều lắm về Fơxtê. Mỗi lần có việc đi vòng quanh trại, Suyp vẫn trông thấy anh gác boong-ke đi bách bộ. Hoàn toàn chỉ vì tò mò muốn thí nghiệm xem những đức tính bên trong của con người ấy thế nào, khi đi qua đó Suyp kín đáo nháy mắt với anh ta.

        Fơxtê không phản ứng rõ ràng về cử chỉ thân mật ấy của Suyp, nhưng trên mặt anh ta cũng không có gì tỏ ra không bằng lòng. Đối với Suyp, thế là một dấu hiệu tốt, bây giờ anh tin tưởng vào đấy, và anh mang túi đồ ra cổng.

        Anh không phải báo cáo khi đi ra, vì anh có giấy ra vào thường xuyên. Anh loay hoay bên ngoài căn nhà trước cổng. Anh xem xét đây truyền thanh dẫn từ phòng giấy tên chỉ huy điểm danh ra quanh nhà và vào đến trong trại. Giờ này, ngoài cổng yên lặng. Tên chỉ huy khối trực nhật bực bội đi lại bên cửa sổ để giết thì giờ. Chốc chốc, hắn bước đến chỗ Suyp xem anh lúi húi bên ổ hãm điện.

        - Có cái gì hỏng không? - Hắn hỏi.

        - Chưa, - Suyp trả lời khéo - nhưng nếu ngài chỉ huy điểm danh để cho nó chập vào máy phóng thanh thì có thể hỏng, rồi nó sẽ đứt.

        Suyp gõ vào ổ hãm.

        - Của này là của thời chiến tranh, bao giờ chả mắc chứng nọ tật kia. Ngài xem những thanh ghép trong này xem? Nó cứ cháy luôn.

        Tên chỉ huy khối nhăn mặt khó chịu.

        - Câm mồm đi. - Hắn nói uể oải. Chẳng thèm để ý đến những câu giải thích của Suyp.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #72 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2018, 07:39:38 am »


        Suyp bằng lòng lắm. Anh bới hết việc này đến việc khác. Anh gác cửa boong-ke sẽ có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Quả nhiên cánh cửa sát boong-ke lạch cạch mở, Fơxtê bước ra, báo cáo với tên chỉ huy khối nửa giờ tự do của anh ta đã đến. Đầu óc Suyp thêm căng thẳng. Sau khi xem kỹ ổ hãm điện, anh lần theo đường dây đi. Anh thu xếp thế nào để tên chỉ huy khối có thể nghe khi anh hỏi Fơxtê một cách rất tự nhiên:

        - Điện chỗ anh không hỏng đấy chứ?

        Bị hỏi quá bất ngờ, anh gác cửa sửng sốt nhìn Suyp và trả lời bằng một cái gật đầu khẽ. Không bị tên tên chỉ huy khối để ý, Suyp nháy một bên mắt. Fơxtê gặp cái tín hiệu bí mật ấy, nhưng không tỏ ra là anh ta đã thấy. Suyp tiến sang bước thứ hai thực hiện mưu kế của mình. Sờ theo đường dây, anh đi quanh cửa ra vào ở cổng lần ra ngoài căn nhà. Nếu như Fơxtê tò mò muốn hiểu tín hiệu khi nãy, anh ta sẽ phải tìm một cơ hội. Đó là điều Suyp đã tính trước. Anh mừng thầm khi thấy anh gác cửa bước đến gần. Anh ta nhìn Suyp như muốn hỏi gì, Suyp làm ra vẻ đang bận với đường dây, nói khẽ với Fơxtê qua kẽ răng:

        - Không may quá, tôi muốn chữa điện ở chỗ anh. Chúng nó muốn làm gì Hơfen thế? - Suyp vội vã thốt ra câu ấy.

        Fơxtê bước lên đi qua lối ra vào ở cổng để tên chỉ huy khối trông thấy mình. Tình trạng căng thẳng trong đầu Suyp lên đến cao độ. Câu nói nguy hiểm đã thốt ra rồi. Anh gác cửa kia sẽ phản ứng như thế nào? Anh ta không tỏ ra thế nào cả. Vẫn lặng lẽ, anh ta tiếp tục đi lại. Nhưng khi anh ta qua mặt Suyp lần nữa, Suyp nhận thấy một vẻ gì đặc biệt trên nét mặt anh gác cửa, vẻ mặt anh ta trầm tĩnh lầm lì, nhưng anh ta từ từ nhìn xuống. Đó là đồng ý, Suyp biết, thế là đủ. Anh đeo túi đồ lên vai. Dây điện máy phóng thanh vẫn chạy tốt.

        Trở về chỗ Rrêmơ, anh nói:

        - Tôi nghĩ là được đấy.

        Mạng lưới các nhóm, mỗi nhóm chỉ gồm năm mươi đều có ở tất cả các khối thuộc các dân tộc. Trong mỗi khối có một hoặc nhiều nhóm như vậy, bề ngoài không tài nào nhận ra được. Chỉ trong bọn họ biết với nhau mà thôi. Tổ chức ILK đã lập ra hệ thống thông tin riêng của nó. Các liên lạc viên, phải làm thế nào để các tin tức và chỉ thị mau chóng đến những người phụ trách từng nhóm, rồi tự họ lại truyền đạt cho những người trong nhóm.

        Riêng Bôkhâu chỉ giao thiệp với một người liên lạc, người này truyền đạt các chỉ thị của anh cho các huấn luyện viên khác mà không biết là nguồn gốc từ đâu ra, Bôkhâu phải chờ đến phiên điểm danh buổi chiều mới tiếp xúc với người liên lạc của anh. Lúc chờ đợi này thật nóng ruột như lửa dốt. Nhưng bây giờ những chỉ thị của anh bay khắp trại như một tia lửa bắn đi, phía này phía khác, từ khối nọ đến khối kia, và chỉ trong thời gian ngắn mỗi người trong các nhóm kháng chiến đều biết đến điều nguy hiểm ấy, đều biết rằng mọi cuộc hội họp, huấn luyện vũ khí đều phải đình chỉ. Chừng nào nguy hiểm ấy còn, tất cả bộ máy phải làm như đã chết. Mỗi cá nhân biết rằng mình phải giữ im lặng, và nếu như mình bị bắt thì phải mang những điều bí mật của mình theo xuống mồ.

        Tình trạng tê liệt bắt đầu từ cái boong-ke lặng lẽ ở ngoài cổng đã lan đến tất cả mọi người.

        Đêm đó, anh gác cửa boong-ke không ngủ. Anh ta nằm trên nệm cỏ trong xà lim của mình, chờ đợi. Vào giờ này, tên Mandrin thường vẫn ngồi ở câu lạc bộ và đang say khướt. Khi trở về, thế nào hắn cũng lôi một người trong xà lim ra tra hỏi riêng trong phòng hắn.

        Anh gác cửa có thể biết được mức độ cuộc tra hỏi ấy qua những tiếng kêu la rít lên qua boong-ke rơi vào cảnh tịch mịch của đêm khuya. Có khi anh bị gọi tới để kéo một thân hình đẫm máu về xà lim. Hay có khi, đến sáng hôm sau, trước khi những người khiêng xác tới, anh thấy một người chết nằm dưới chân giường tên Mandrin. Và anh phải kéo cái xác đó sang nhà tắm.

        Trong boong-ke yên lặng như chết. Fơxtê nằm gối đầu trên hai tay bắt chéo. Bây giờ phải đến mấy giờ rồi nhỉ?

        Bên ngoài mưa rả rích vẫn trút xuống khắp trại.

        Fơxtê thiếp đi một lúc, rồi bất chợt tỉnh dậy. Lối đi bên ngoài có tiếng động.

        Những bước chân nặng nề vang lên. Fơxtê nghe bằng những giác quan tỉnh táo. Nghe bước chân nện qua cửa xà lim của mình, anh ta nhận ra tên Mandrin. Có tiếng mở khóa ở xà lim bên cạnh. Tên Rainơbôt và Kluttich đã đến cùng với tên Mandrin, chúng đã cởi bỏ những áo ngoài ướt đẫm. Tên Rainơbôt đang ngồi trên giường. Tên Kluttich sốt ruột đi đi lại lại, áo hắn đã cởi hết khuy. Trên bàn giấy tên Mandrin để một chiếc sọ người trong có chiếu sáng. Bên cạnh là một cái roi bằng những dây da tết lại với nhau thành một khối thon thon có thể co giãn và ở mỗi dây có gắn những đầu đinh bằng đồng. Những thứ đó không phải để trang trí.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #73 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2018, 07:40:18 am »


        Bị tên Mandrin đẩy đi trước, Krôpinxki và Hơfen lảo đảo bước vào buồng, họ đứng không vững, toàn thân run rẩy. Quần áo họ còn ướt. Krôpinxki đứng ngả người ra đằng trước, đầu rụt sâu vào vai. Anh lạnh ghê gớm. Hơfen cũng rét run cầm cập. Hàm răng anh dập vào cắn chặt răng lại, nhưng răng càng đập vào nhau mạnh hơn.

        Tên Rainơbôt nhìn hai người bằng cái nhìn của một đứa lão luyện. Trận đòn dường như đã có tác dụng. Hắn thủng thẳng đứng dậy, hai chân dạng ra.

        - Hai đứa chúng mày, nghe đây, - hắn nói. - Ban chiều, chúng tao mới chỉ là đùa một tí với chúng mày đấy thôi. Bây giờ sẽ làm thật đó.

        Hắn lại túm lấy Krôpinxki trước.

        - Theo tao thấy thì mày rất hiểu tiếng Đức của chúng tao. Thằng bé khá lắm.

        Rainơbôt cầm cái roi để trên bàn vẩy lên vẩy xuống, bật vào đầu mũi Krôpinxki:

        - Mày đem thằng nhỏ Do Thái ấy đi đâu?

        Krôpinxki nhìn tên Rainơbôt với một vẻ đau đớn hiện lên trên mặt, dường như trong đó có sự cầu khẩn. Tên Rainơbôt vút roi vào không khí.

        - Tao sẽ đếm đến ba. Trả lời đi!

        Krôpinxki mím môi lại, mặt anh răn nhúm như muốn khóc.

        - Một, hai, ba...

        Krôpinxki lắc đầu mạnh. Tên Rainơbôt quất roi vào mặt Krôpinxki, bên trái rồi bên phải. Krôpinxki kêu rống lên, roi quất tới tấp xuống người anh. Tối tăm mặt mũi, anh lảo đảo về phía sau, ngã vào tên Kluttich, tên Kluttich đạp anh một cái văng trở lại, và Krôpinxki ngã dúi ngã dụi dưới trận mưa đòn cho đến lúc anh gục xuống, rên rỉ. Tên Rainơbôt vẫn đánh con người đã ngã xuống cho kỳ chết và Krôpinxki lăn lông lốc trên mặt đất như điên như dại. Tất cả cảnh đó diễn ra sau lưng Hơfen. Anh đứng vươn cổ ra phía trước, nghe ngóng sau lưng, thoáng đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn bộ mặt xám xịt của tên Mandrin. Tên Mandrin hình như đang suy nghĩ về một điều gì, hắn chăm chú nhìn vào yết hầu Hơfen nhô lên hạ xuống khi anh đang nuốt nước bọt. Lập tức hắn đưa bàn tay to sù sù nắm lấy cổ Hơfen, dùng hai ngón tay cái ấn mạnh vào khí quản. Mắt Hơfen đờ ra. Anh bị nghẹt thở, buồn nôn. Nhưng vừa lịm đi thì anh lại thở được. Tên Mandrin đã nới tay bóp.

        Hơfen thở nặng nề. Phía sau lưng, anh nghe thấy những tiếng hét điên cuồng của tên Kluttich và những tiếng kêu đau đớn của Krôpinxki, như tiếng rên của người sắp chết. Cho đến lúc anh Ba Lan im hẳn, tên Rainơbôt mới chịu ngừng tay. Bấy giờ hắn mới quẳng roi cho Mandrin, tên này nhanh nhẹn bắt lấy. Mặt mũi tên Rainơbôt không còn dáng dấp bảnh bao nữa, mà rúm lại kinh khủng. Tên Rainơbôt móc ngón tay vào ngực Hơfen, miệng há hốc thở hổn hển vì đánh đã mệt:

        - Bây giờ đến lượt mày.

        Hơfen bị tên Kluttich tấn công từ phía sau, hắn cầm tay anh bẻ quặt lại. Hơfen vặn người đau đớn. Hắn thúc đầu gối vào lưng anh và bẻ ngược hai tay anh lên cao đến nỗi anh phải kêu thét lên vì đau đớn điên cuồng, và anh quỵ xuống. Rồi tên Mandrin quất. Cái đầu roi có đinh đồng quất không thương tiếc xuống sau đầu Hơfen. Hơfen gục sấp mặt xuống đất, mê man bất tỉnh dưới trận mưa roi.

        - Bây giờ thế là đủ, - Rainơbôt ngăn Mandrin lại. - Nửa giờ nữa lại tiếp tục.

        Tên Mandrin kéo những con người đã bị đánh tơi bời vào xà lim, dội lên người họ một ít nước lạnh như băng, rồi khóa cửa xà lim lại.

        Bị nước lạnh dội vào người, Krôpinxki tỉnh lại, cựa quậy. Anh cố gượng dậy nhưng hai tay không chống nổi. Anh lại rơi sấp mặt xuống, nằm yên đó. Máu hồi lại chạy qua óc, anh chỉ tỉnh lại được dần dần. Có cái gì mằn mặn trong miệng. Krôpinxki mở mắt ra. Không khí im lặng chơi vơi bao bọc lấy anh trong khoảng đêm tối mịt mù. Anh thấy sau lưng mình đau như bị đâm chém, mỗi hơi thở là một nhát dao. Anh cứ nằm như vậy một lúc. Mặc dầu đau đớn, anh vẫn có những cảm giác mơ mơ màng màng, và ý thức vật vờ của anh chìm vào những cảm giác ấy như vào trong một làn nước đang vuốt ve mình “... có đôi bàn tay xinh quá, có cái mũi nhỏ quá, cái gì cũng còn nhỏ bé quá...” anh tự nghe thấy tiếng mình đang cười. Bỗng cái cảm giác hồi hộp như trong giấc mơ ấy thành xa lơ xa lắc. Krôpinxki hoảng hốt. Anh lần tay lên người, thấy ướt và lạnh, rồi tay anh chạm vào một vật gì như thân người. Cái đó làm Krôpinxki tỉnh hẳn. Mặc dầu chung quanh tối đen, anh cũng biết mình đang ở trong xà lim và người anh vừa sờ thấy đó là Hơfen. Krôpinxki phải chờ một lúc nữa mới làm chủ được cái thân thể bị nhừ đòn của mình. Anh đau đớn tì đầu gối, nhổm người dậy.

        Anh muốn nói, nhưng môi sưng phồng lên to quá. Giọng khừ khừ, anh gọi Hơfen:

        - Anđrê...

        Hơfen không cựa quậy mãi đến khi Krôpinxki lay vào vai, Hơfen mới buông ra một tiếng rên khô khan.

        - Anđrê...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #74 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2018, 07:40:50 am »


        Krôpinxki chờ một tiếng trả lời, anh cảm thấy những lằn roi giần giật mạnh trên mặt anh. Chợt Hơfen bắt đầu khóc, tiếng khóc yếu ớt. Krôpinxki sờ tay lên mặt, lên người Hơfen, không biết làm thế nào giúp Hơfen được.

        - Anđrê...

        Hơfen đã tỉnh. Anh vẫn nằm im lặng cứng đờ như vậy một lúc, rồi anh ngồi dậy. Cái đó cũng đòi hỏi ở anh sự cố gắng rất lớn về thể xác. Quá mệt mỏi, anh chống hai tay đỡ lấy mình, rũ đầu xuống như một người đã kiệt sức. Nước trên người anh nhỏ giọt. Anh sờ chỗ đau ở sau đầu, tóc dính chặt vào đấy. Anh chỉ có thể khe khẽ ấn vào những chỗ roi da đã quất. Chỉ sờ cũng đã thấy đau. Cái gì ở đằng sau đang nhỏ xuống hai bên má anh không phải là nước. Hơfen đưa mu bàn tay lên quệt ngang miệng rên rỉ. “Man-ri-an...”.

        - Anđrê?

        - Chúng nó đánh cho cậu làm sao thế?

        Krôpinxki trả lời bằng những tiếng nấc ngắn, cố an ủi Hơfen.

        - Tôi sắp - như - thường rồi…

        Hai người im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở. Trong người họ nghe vẳng lại những nhát đòn họ vừa phải chịu đựng.

        Bỗng nhiên, bóng đèn điện trên trần bệt sáng. Cánh cửa hé mở, và giọng the thé của tên Kluttich như xé toang cái cảnh cô độc đang ngăn cách che chở họ như một cái chăn, và các giác quan của họ, lúc này không còn gì che đỡ nữa, run lên vì nghĩ trước đến những điều thống khổ sắp tới. Họ lấy sức đứng thẳng dậy. Tên Kluttich nóng tiết, hét vào mặt Hơfen.

        - Những đứa khác trong tổ bí mật của mày là ai?

        Một sự khủng khiếp giá lạnh chạy qua người Hơfen.

        - Mày có nói không?

        Kluttich nắm xốc ngược áo Hơfen đẩy anh vào tường. Hơfen quỵ xuống. Tên Mandrin nhảy luôn lên người anh, bẻ quặt hai tay ra sau lưng lấy thừng buộc lại và kéo anh dậy. Hơfen cảm thấy hơi thở tên Kluttich hắt vào mặt mình và tiếng hét của hắn:

        - Những đứa khác là đứa nào? Khai đi, thằng này, tao giết mày bây giờ!

        Hơfen rên rỉ. Kluttich giơ cả hai tay tát vào mặt anh, miệng nó vẫn hét:

        - Những đứa khác là đứa nào? Khai tên chúng nó ra!

        Tên Rainơbôt để cho Kluttich đánh Hơfen một lúc rồi đẩy tên chỉ huy trại điên rồ kia sang một bên và nói giọng ôn tồn cốt gây ấn tượng:

        - Nói đi, Hơfen, không có chúng tao sẽ treo mày cho đến lúc mày kêu mẹ lên đấy.

        Bây giờ Hơfen đã hiểu chúng muốn gì ở anh, nhưng anh cũng biết nếu cứ im lặng sẽ có thể như thế nào. Anh dồn hết sức mình và vật vã rền rĩ dưới áp lực của nỗi dằn vặt trong lòng. Tên Rainơbôt quan sát sự đấu tranh hiện rõ trên mặt Hơfen, và khi hắn nghĩ Hơfen đã gần đến lúc khủng hoảng rồi, hắn ra hiệu cho tên Mandrin.

        - Treo nó lên!

        Tiếng đó xuyên qua người Hơfen như một viên đạn. Anh thốt lên một tiếng kêu kéo dài. Nỗi sợ tra tấn khủng khiếp làm cho người anh trần truồng như không còn da bọc ngoài nữa. Vừa kêu la, anh vừa bám riết lấy tên Mandrin, tên Mandrin kéo anh ra cửa sổ, vứt một đoạn thừng qua song cửa. Hắn vừa sắp kéo thừng thì tên Rainơbôt ngăn lại. Át cả tiếng kêu la điên dại của Hơfen, hắn gầm lên;

        - Khai ra hai tên! Khai một tên, mày nghe thấy không, chỉ một tên thôi! Nào, khai đi!

        Tên Rainơbôt chờ thêm một lúc nữa. Nỗi sợ hãi chốc nữa thế nào cũng sẽ phá tan bức thành của sức mạnh ý chí và sẽ dìm Hơfen xuống.

        - Nào, mau lên! Khai đi!

        Nhưng Hơfen không nghe thấy gì. Anh vẫn kêu gào. Anh lật ngửa đầu ra sau lắc đi lắc lại. Tên Mandrin kéo căng đoạn thừng nghe soạt một cái.

        Hai tay Hơfen bị lôi giật lên, xương vai kêu răng rắc. Người anh hùng lủng lẳng! Tiếng kêu của anh biến thành tiếng rít như tiếng còi. Các bắp thịt sau gáy căng ra như muốn đứt, rắn lại như sắt, cổ bị kéo dài đờ ra, cứng ngắc như đá. Sau khi tên Mandrin buộc thừng vào cái song ngang, hắn chồm lên Krôpinxki lúc đó quá sợ hãi đã bò vào một góc.

        - Tôi không biết gì cả.

        Krôpinxki khóc. Anh cũng bị buộc lại, kéo đến cửa sổ, và bị treo bên cạnh Hơfen. Cả hai người kêu rống lên như những con vật. Tên Rainơbôt đã quen với quá trình hành tội này rồi.

        Những tiếng kêu la ít khi kéo dài quá hai phút, thế là sức người cũng kiệt và chỉ có thể phát ra được một thứ tiếng không to hơn tiếng i ỉ của trẻ con. Tên Kluttich đứng trước những người bị treo, hai nắm tay hắn gác lên hông. Hai bên mi mắt hắn run lên. Chừng nào hai người còn kêu thì có nói với họ cũng vô ích, họ chẳng nghe gì. Thành ra phải đợi. Tên Mandrin châm một điếu thuốc lá.

        Cả ba đứa làm như đây là một cuộc thí nghiệm. Đầu Hơfen gập xuống ngực. Từ trong họng anh chỉ có tiếng khàn khàn thở ra. Đã đến lúc.

        - Nghe đây, Hơfen! Chúng tao sẽ cởi trói ngay cho mày. Nếu mày không nói những điều mày biết, chúng tao sẽ đu mày cho đến khi nào mày chỉ còn là cái xác lủng lẳng.

        Tên Rainơbôt bước sang chỗ Krôpinxki.

        - Cả mày cũng thế, thằng Ba Lan kia!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #75 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2018, 07:41:23 am »


        Để cho biết thực chất lời hắn dọa như thế nào, Rainơbôt cầm dây lưng hai người kéo như kéo dây chuông. Mỗi lần kéo, lại làm cho các cơ thể treo lủng lẳng nặng thêm hàng trăm cân khiến hai người càng rú lên. Mặt họ đã đổi sắc. Tên Rainơbôt đệm vào trò chơi ma quỷ ấy của hắn những lời thân mật:

        - Để cho chúng mày thấy chúng tao không phải là vô nhân đạo, chúng tao sẽ cởi trói cho chúng mày bây giờ đây. Tao khuyên chúng mày phải biết ơn.

        Thấy hắn ra hiệu, tên Mandrin thả dây thừng ra, cả hai người rơi phịch xuống đất.

        Rainơbôt liếc nhìn tên Kluttich, tên kia gật đầu đồng ý. Tên Mandrin đặt hai người vào sát tường, để họ vào tư thế nửa ngồi nửa đứng. Rainơbôt lấy mũi giày nâng cái đầu cúi gập của Hơfen lên:

        - Mày biết những gì về thằng Krêmơ?

        Hơfen vẫn nhắm mắt. Tên Rainơbôt chờ một lúc, rồi hắn thả đầu Hơfen ra, cái đầu lại cúi gập xuống ngực.

        - Được, - hắn nói, - để chúng tao xoay cách khác. Xem mày phải nói gì về bản thân mày.

        Tên Kluttich phá tan cảnh im lặng chờ đợi chỉ mới kéo dài được vài giây. Hắn gầm thét lên dữ tợn và đá vào hai người như đá bóng.

        - Chúng mày có nói không, đồ khốn kiếp?

        Tên Rainơbôt, khéo léo hơn và bình tĩnh hơn Kluttich ngăn hắn lại cho khỏi quá tay, ra hiệu cho tên Kluttich để mặc hắn làm theo ý của hắn. Hắn cúi xuống hai người lúc đó đã nằm sóng sượt trên sàn.

        - Nghe đây, bây giờ chúng tao sẽ để mặc chúng mày đây. Rồi chúng tao sẽ trở lại, cho chúng mày lấy lại hơi và nghĩ cho kỹ đi. Hoặc chúng mày nói ra những gì chúng tao muốn biết, thì chúng mày sống, hoặc chúng tao sẽ treo cổ chúng mày lên, và thằng bé con của chúng mày sẽ chẳng còn chú bác thân mến gì nữa hết.

        Tên Rainơbôt đứng dậy vừa nói vừa cười gằn:

        - Đi thôi, các ngài, bệnh nhân cần yên tĩnh để ngẫm nghĩ.

        Tiếng chìa khóa lạnh lùng lạch cạch trong ổ; đèn tắt.

        Đêm tối thật là nhân từ. Những giờ phút che chở của bóng đêm lặng lẽ trôi qua trên hai người như những bàn tay hàn gắn vết thương cho họ. Fơxtê không phải nghe ngóng nữa, anh ta biết rằng hôm nay như vậy là xong.

        Anh ta ngủ thiếp đi. Nhưng trong xà lim không xa đó bắt đầu có tiếng thì thầm, nhỏ đến nỗi chỉ hơi khẽ lay động không khí trong phòng.

        - Chúng nó muốn bắt chúng mình khai những tên để làm gì?

        Hơfen không trả lời câu hỏi của Krôpinxki. Hai người đứng tì vào nhau, họ đứng lên dựa vào tường để khỏi phải chết cứng trên nền xi măng giá lạnh với những quần áo ướt đẫm.

        - Anh không muốn nói cho tôi biết à?

        Lúc sau Krôpinxki lại hỏi. Nhưng Hơfen vẫn im lặng. Anh cúi gập đầu xuống, để bóng tối che mặt anh đi cho mắt Krôpinxki khỏi trông thấy. Những câu hỏi ấy đã đào vào trong người Hơfen, lật xới tội lỗi lên như xới đất. Nỗi đau đớn trong tim anh lại tràn cả vào chỗ đau đớn của cái thân thể đã bị bóc tước cả ra. Người Hơfen tan vụn như một tảng đá đổ sập. Bây giờ anh lại kéo cả Krôpinxki theo mình nữa. Một con người vô tội, phải chịu đựng tất cả cái cảnh thống khổ này, và chắc chắn phải theo anh đến cái chết đều là lỗi tại anh cả. Chẳng có cách nào thoát khỏi xà lim này nữa.

        Tưởng đâu rằng họ bị giam cầm ở đây chỉ vì đứa bé nên con người không ngờ vực kia cứ hỏi tại sao chúng lại hỏi những tên chẳng dính dáng gì đến đứa bé hết. Hơi lạnh của tường xi măng thấm thêm vào chiếc áo đã ướt đẫm của Hơfen. Hai tay anh què vì bị tra tấn, lủng lẳng như đã chết. Krôpinxki không hỏi nữa. Anh bận tâm với những lo lắng của riêng mình. Hơi lạnh cứ thấm sâu mãi vào người anh. Bóng tối trong căn xà lim như cái hộp là một khối đen nặng nề của cái đêm tối suy nhược, cắt đứt họ với thiên nhiên còn thở bên ngoài. Bây giờ họ chẳng còn gì ngoài trái tim đang đập, đang đập kỳ quặc, như những chiếc đồng hồ chạy điên cuồng.

        Những ý nghĩ của Hơfen không thể vượt ra ngoài hàng rào của tội lỗi. Chúng lang thang giữa những tảng đá lổn nhổn của cái tôi của anh nay đã thành tan tác, va vào chỗ này chỗ khác để tìm lối đi giữa mớ hỗn độn không có đường ra, cân não anh như những đường dây diện cháy đỏ, và trong lòng anh cũng đang kêu gào như chính mình còn đang bị treo lên. Để trốn tránh nỗi sợ sệt, anh vội vã nói thầm như bị lôi kéo đi.

        - Chúng nó sẽ trở lại đấy! Nghe kìa! Chúng nó trở lại! Chúng mình lại bị treo lên lần nữa!... Nghe kìa, tôi không thể chịu được một lần nữa đâu! Tôi...

        Hơfen chẹn cổ họng lại. Tiếng nói bật đi. Anh nghe những tiếng động bên mình, vẫn im lặng, Krôpinxki không nói gì. Nỗi thất vọng trở nên một nỗi day dứt đối với Hơfen. Người đứng bên cạnh anh lại cũng khiếp sợ như anh và không ném cho anh được một lời nào để giúp cho anh có thể bám lấy ở trong tình trạng tan rã.

        - Tôi thật hèn nhát, - anh nói nhỏ, hoàn toàn tan tác; những gì còn lại trong người anh đến lúc này có thể cũng tan vỡ nốt.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #76 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2018, 07:42:05 am »


        Anh không thấy Krôpinxki đang lắc đầu rất mạnh, nhưng Krôpinxki vẫn lắng nghe như uống vào mình tiếng thì thầm của Hơfen.

        - Anh chỉ sợ đấy thôi. Tôi cũng sợ - Krôpinxki khẽ nói, thân mật như anh em. - Chúng mình chỉ là những con người bé nhỏ, tội nghiệp, như đứa bé ấy.

        Bản chất giản dị của Krôpinxki không thể nói những lời to tát hơn.

        Bỗng hơi thở của Hơfen dồn dập. Anh kêu lên không ra tiếng:

        - Điều đó không có liên quan gì đến đứa bé cả! Nó là về chuyện khác! - Anh rên rỉ. - Khi chúng nó quay lại, tôi không thể chịu treo nữa đâu, tôi không thể! Ôi, trời ơi! Cậu không thể tưởng tượng được đâu, Marian ạ, cậu không thể tưởng tượng...

        Lo giúp đỡ Hơfen, Krôpinxki nói nhỏ:

        - Nhưng mà cái gì chứ? Anh phải nói cho tôi biết.

        Hơfen cảm thấy mình buộc lòng phải nói ra điều đó để trút khỏi những tội lỗi của mình đối với Krôpinxki, nhưng trong người anh có một sức kháng cự, chống lại việc tiết lộ tất cả những gì đã được gìn giữ rất kín. Nhưng con người bên cạnh anh đây dù sao cũng là người bạn trong lúc chết, và sẽ mang theo cái đó sang thế giới bên kia. Ý nghĩ ấy đánh lật cán cân, và Hơfen bắt đầu nói, lúc đầu còn ngập ngừng, rồi cởi bỏ dần cái bí mật của anh.

        - Chúng nó muốn biết những đồng chí nào trong bộ máy... chúng tôi có một bộ máy, cậu thấy không... Cả trại không biết gì về cái đó cả. Không ai biết gì... Anh nói đến hoạt động riêng của anh, huấn luyện viên quân sự. - Cậu biết không, buổi tối chúng tôi ngồi dưới một cái hầm ở y xá, dưới đất ấy, cậu hiểu chưa?... Tôi chỉ vẽ cho họ cách cầm một khẩu súng ngắn và ngắm như thế nào...

        Anh kể lại việc các đồng chí Liên Xô đã bí mật đưa vũ khí vào trại như thế nào, và khi Krôpinxki hỏi trong những nhóm ấy có những đồng chí Ba Lan không, thì Hơfen bảo có, và thuật lại hành động dũng cảm của Jôxep Lêvanđôpxki.

        - Hồi đó vào lúc trước khi trại bị ném bom, khi ấy xưởng máy Gơxlôp hãy còn và những khẩu các-bin cùng chế tạo ở đó. Chúng tôi muốn đem một khẩu vào trại. Lêvanđôpxki làm việc ấy. Chúng tôi chờ ngày tới phiên tên chỉ huy khối 19 có cái cổ còng, trực nhật ở cổng, thằng đó trông thấy máu không chịu được; hôm đó, Lêvanđôpxki làm người ta tưởng anh bị ốm, anh tự để mình rơi vào máy và... Hơfen nuốt ực một cái - anh ấy cố ý để tay mình vào dây cuốn. Suốt nửa cánh tay của anh ấy bị toác ra. Máu chảy kinh khủng, chúng tôi đặt Lêvanđôpxki lên chiếc cáng, khẩu các-bin để ở dưới mình... Máu vẫn cứ chảy sũng, nhưng Lêvanđôpxki hoàn toàn nằm im khi chúng tôi khiêng đến cổng, anh ấy vẫn chẳng cựa quậy gì. Tên chỉ huy khối có cái cổ còng trông thấy thế đã bủn rủn tay chân, còn chúng tôi thì vội vã khiêng Lêvanđôpxki qua cổng. Sau đó, chúng tôi đánh dấu vào nòng súng và báng súng. Nó trở thành khẩu súng luyện tập của chúng tôi. Tôi dùng nó để chỉ cho các đồng chí cách lắp đạn, cách sử dụng chỗ khóa và tháo nó ra như thế nào.

        Hơfen lặng im. Anh đã nói đủ để xua nỗi sợ hãi ra khỏi người anh,...

        Bây giờ anh sung sướng vì có một người bên cạnh anh cũng biết điều đó, và thấy mình gắn chặt vào người ấy.

        Krôpinxki nín thở nghe. Anh rất muốn nói một câu gì. nhưng anh bị xúc động quá. Anh chỉ thì thầm:

        - Dobrze và nhắc đi nhắc lại “Dobrze, dobrze”1.

        Việc kể lại câu chuyện làm cho Hơfen khỏe lên phần nào. Anh biết rằng căn bản anh không phải là một con người hèn nhát và anh có đủ sức mạnh ý chí để chịu đựng đến cùng. Nỗi sợ khủng khiếp là do ở thần kinh mà ra. Chỉ cần nghĩ rằng chúng sẽ trở lại và sẽ treo anh lên lần nữa là tập tức toàn thân anh run lên. Những thớ thịt anh rung lên và nỗi sợ lại tràn ngập người anh. Anh run sợ trước giây phút kinh khủng khi chiếc cầu bắc ngang giữa sức mạnh với ý chí sẽ gãy. Vì vậy cho nên anh tìm ở Krôpinxki một chỗ bấu víu. Lát sau, khi nói với Krôpinxki, thái độ của anh gần như là van lơn cầu xin chỗ bấu víu ấy.

        - Cậu thấy không, vì thế nên chúng nó muốn biết tên các đồng chí.

        - Nhưng anh không nói chứ?

        - Nói ư. Tôi không muốn nói! Chúng nó sẽ còn treo tôi lên nữa và tôi sẽ không thể nào chịu được đâu!

        Krôpinxki hiểu, anh muốn giúp đỡ nhưng chẳng có gì khác ngoài tình đoàn kết của mình.

        - Tôi cũng sẽ bị treo nữa, và bây giờ cũng như anh tôi đã biết tất cả. Chúng mình chỉ là những con người bé nhỏ, tội nghiệp, cô đơn, chẳng có ai che chở. Nhưng chúng mình sẽ không nói gì cả, không nói một lời nào. Phải đấy, Anđrê ạ, chúng mình không nói gì cả, không một lời nào chứ? Chúng mình sẽ kêu gào, khi nào chúng nó muốn biết tên các đồng chí thì chúng mình cứ kêu gào mãi. Như thế còn hơn là nói ra...

        Hơfen đáp lại những lời nói mộc mạc ấy của Krôpinxki bằng một cảm giác nhiệt thành biết ơn.

        - Phải đấy, cậu ạ! Cậu nói đúng. Chúng mình sẽ chỉ kêu gào thôi, phải không - thế là chúng mình không thể nói gì hết.

        Cứ như vậy, hai người giúp đỡ nhau, lấy yếu làm mạnh, giữ chắc những cột chân cầu cho chúng khỏi sập dưới những dòng nước lũ đang sắp sửa lại tràn lên đập vào người họ.

------------------
        1. Đôpgie, tiếng Ba Lan: tốt.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #77 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2018, 07:44:00 am »

     
PHẦN 3


1


        Krêmơ trải qua những giờ buổi sáng trong tình trạng thấp thỏm lo âu. Bôkhâu đã đến chỗ anh một lần, nhưng anh vẫn chưa có gì báo cáo mà cũng không biết là Suyp có thể chui được vào boong-ke không. Số phận của cái nghề trùm trại là luôn luôn bị gọi ra cổng. Cái việc đó thật chẳng thú vị gì. Hôm nay tên Rainơbôt đã gọi anh ra hai lần. Bây giờ tiếng loa lại xè xè và cái giọng lè nhè của tên Rainơbôt lại ngoác lên trong phòng Krêmơ. Trùm trại ra cổng ngay, mau lên! Krêmơ xốc lại áo, chụp mũ lên đầu. Mẹ kiếp, thằng khốn nạn ấy bây giờ lại muốn gì đây?

        Krêmơ chạy ra cổng, đi qua sân kiểm soát như đi trên tảng băng mỏng. Liệu tình hình này còn giữ được bao lâu nữa? Trong lúc này Hơfen đã khai chưa? Krêmơ chẳng bao giờ lo sợ cho bản thân, bất kỳ việc gì xảy đến với anh cũng mặc. Anh biết sự yếu đuối chẳng bao giờ vật ngã được mình, dù tình hình nguy hiểm đến đâu cũng vậy. Một đòn giáng xuống chưa đủ làm cho mạch máu anh đập nhanh được đâu. Cái tài giữ kín tất cả mọi tình cảm trong người đã giúp anh giữ được đầu óc sáng suốt, bất chấp mọi cảm xúc bên trong. Krêmơ vẫn luôn luôn bình tĩnh, làm chủ được bản thân mình và làm chủ cả những kẻ thù của anh nữa.

        Và bây giờ, với thái độ như vậy, anh đang đứng trước mặt tên Rainơbôt. Tên này ngồi xuống cạnh bàn, đung đưa cái chân và thậm chí còn mời Krêmơ hút một điếu thuốc.

        - Tôi không hút thuốc.

        - Tốt, trùm trại của chúng ta không hút thuốc. Anh trùm trại khá đặc biệt đấy...

        Trên mặt Krêmơ không biểu lộ một chút nào tỏ ra xúc động để tên Rainơbốt có thể thấy câu pha trò của hắn đã có tác dụng. Châm điếu thuốc lá, tên Rainơbôt quyết định đi thẳng vào đề.

        - Cố nhiên là mày biết câu chuyện về Hơfen chứ?

        - Thưa ngài chỉ huy điểm danh, vâng, hai người của nhà đồ đạc bị bắt giam về việc đem giấu một đứa bé.

        - Mày biết rõ nhỉ?

        - Làm trùm trại, tôi phải biết.

        - Thế thì hẳn mày cũng biết chuyện gì xảy ra ở trong boong-ke đêm qua chứ?

        - Không ạ.

        - Mày không biết?

        - Dạ không?

        - Hơfen chết rồi.

        Rainơbôt nheo mắt nhìn y như đang ngắm trên nòng súng lục, nhưng chẳng phát hiện được gì. Trong mắt Krêmơ cũng như trên tất cả gương mặt của anh chẳng biểu lộ gì hết. Tên Rainơbôt không thể nhìn thấy được đằng sau trán Krêmơ có gì. Ở sau đó, có một ý nghĩ chắc chắn: “Mày nói dối!”. Trước thái độ tự tin của Krêmơ, tên Rainơbôt đâm ra chưng hửng. Hắn quay mặt đi, nói có vẻ thản nhiên:

        - Đến phiên điểm danh chiều nay, mày có thể xóa đi hai tên, coi là đã chết. Hơfen với cái thằng Ba Lan, thằng gì ấy...

        - Krôpinxki.

        Tên Rainơbôt lại càng mất tự tin, bực tức càu nhàu:

        - Phải, Krôpinxki.

        Hắn không còn tin chắc ở hắn nữa và cứ bị “hố” mãi.

        - Hai thằng ấy thở hơi thở cuối cùng vừa đúng lúc, phải thế không? - Hắn chúm môi lại nói, hắn có cái tài nói những chữ đểu giả nhất một cách lịch sự. - Mày mừng về điều đó lắm phải không? - Mắt hắn xoi mói nhìn thẳng vào mặt Krêmơ.

        - Nhưng có một điểm không ổn. Trước khi chúng nó được vinh dự từ trần, chúng nó đã thú tội.

        Cái nhìn xoi mói ấy lại chĩa vào mặt Krêmơ.

        Krêmơ dướn cặp lông mày lên.

        - Ồ, thế ngài đã tìm thấy đứa bé?

        Câu nói giáng đúng vào đầu con cáo. Tên Rainơbôt lại “bị hố”. Thằng bé à? Tao rất cảm ơn thằng bé. Nhờ nó mà chúng tao lần được dấu vết đây.

        Thế là việc nói đầu đã lòi đuôi!

        Chỉ có Hơfen mới có thể “thú tội”; Krôpinxki chẳng biết gì về chuyện đó. Thế là Hơfen vẫn còn sống và không nhận cái gì hết.

        Hai bên đang dò nhau. Tên Rainơbôt sợ mình đã đi quá xa. Để nếm đòn thắng lợi cuối cùng, hắn bước đến gần bên Krêmơ, lại nheo mắt như để ngắm đích...

        - Thôi, xóa tên chúng nó đi.

        - Vâng ạ!

        Krêmơ đương đầu với cái nhìn ấy, mắt anh cũng không chớp. Hai người đối diện, mỗi bên hoàn toàn tự chủ được mình. Mắt tên Rainơbôt càng thêm lạnh lùng, nguy hiểm: gã thanh niên ấy nghe như chính tiếng nói của hắn bắt đầu từ nơi sâu thẳm trong đáy lòng hắn đang hét vào mặt Krêmơ. Nhưng bề ngoài, tuyệt nhiên hắn không để lộ một chút gì thay đổi, để cho Krêmơ thấy được. Hắn chỉ hất tay cộc lốc:

        - Cho về!

        Krêmơ ra rồi, Rainơbôt quăng điếu thuốc lá, thọc hai tay vào túi quần, ném mình đánh phịch xuống ghế, nhìn ra trước mặt. Trong việc thăm dò tâm lý này, thật là hắn đã toi công.

        Có thật là chúng nó đã giết Hơfen không? Xóa tên một người còn sống trong danh sách và coi như là đã chết, cái đó xưa nay chưa làm bao giờ. Krêmơ trở về phòng mình, đầu óc bối rối.

        Phải chăng tên Rainơbôt đã nói sự thật với anh? Cái trò nói dối kia bắt đầu từ chỗ nào? Điều này chẳng liên quan gì đến đứa bé hết!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #78 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2018, 07:42:04 am »


        Từ khi Hơfen bị giam vào trong boong-ke, giờ phút trôi qua thật là kỳ lạ và chứa chất biết bao nhiêu nguy hiểm! Một giờ trôi qua đều có thể nổ từ trong nổ ra như một trái bom. Trong tiếng vút của ngọn roi, tất cả những tên chỉ huy khối có thể xông ra để sục sạo tìm các đồng chí trong bộ máy. Trong không đầy một tiếng đồng hồ, tất cả các đồng chí sẽ có thể bị quây hết. Boong-ke sẽ là trạm nghỉ cuối cùng của họ!

        Nếu như lúc chạy ra chỗ tên Rainơbôt, Krêmơ cảm thấy mình như đi trên băng mỏng thì khi trở về, anh thấy như mình đi trên một chiếc cầu con bắc qua vực thẳm. Anh vừa bước qua phòng nhân viên thì có tiếng từ chiếc loa to ngoài cổng vang đi khắp trại.

        - Thợ điện của trại ra cổng.

        Krêmơ dừng lại. Lệnh nhắc lại:

        - Thợ điện của trại ra cổng, nhanh lên!

        Krêmơ quay ngoắt người chạy đến nhà trại của thợ điện. Suyp đeo túi đồ lủng lẳng trên vai đang bước đến gần anh.

        - Này, Vante, ăn thua đấy! - Hai người trao đổi với nhau vài câu.

        - Chúng nó bảo Hơfen chết rồi...

        Đôi mắt Suyp tròn xoe lên, sửng sốt:

        - Trời ơi,Vante!

        Krêmơ nói:

        - Cậu chạy đi, Henrich, có lẽ cậu có thể thấy rõ sự thực đấy.

        Suyp chạy vội đi, Krêmơ nhìn theo.

        Fơxtê đã giữ lời hứa của mình. Đường dây điện trong boong-ke không hiểu tại sao lại hỏng. Các cầu chì nổ cả. Suyp xem lò sưởi điện trong phòng tên Mandrin và Fơxtê giúp anh. Tên Mandrin ngờ vực đứng ngay bên cạnh. Hắn không thích có tù nhân trong phòng riêng của hắn. Suyp và Fơxtê biểu lộ thái độ đồng tình bằng sự im lặng. Suyp tránh mọi cử chỉ thân mật. Anh bảo anh gác cửa phải làm gì bằng những lời gọn và đi ngay vào việc. Anh gác cửa phải giữ chiếc lò sưởi cho chặt trong khi Suyp vặn đinh vít ra. Suyp xem xét rất tỉ mỉ các đường dây bên trong lò sưởi và không thể thấy nó có gì hỏng.

        - Lò sưởi vẫn chạy tốt, - anh nói, pha đôi chút ba hoa. - Thường thường là những cái của như thế này gây ra trò dứt dây.

        Tên Mandrin quay ra gắt:

        - Câm cái mồm và làm việc của mày đi!

        - Thưa ngài thượng sĩ, vâng ạ! - Suyp ngoan ngoãn đáp và bảo Fơxtê: - Anh thử bật điện xem. Hình như dây cái bị đứt ở đâu ấy...

        Với linh tính nhạy bén của một anh tù nhân, anh gác cửa hiểu ngay câu nói bóng1 ấy. Lập tức hai người tù nhân nhận thấy cần thiết phải tiếp tục thông tin cho nhau bất chấp sự có mặt của tên Mandrin.

        - Chính ngài thượng sĩ đã tự mình xem xét bộ máy mà không tìm thấy gì cả, - Fơxtê nói.

        Suyp xóa bỏ câu bóng gió ấy đi và nói một cách ngây thơ:

        - Chúng ta phải xem kỹ dây. Chắc là có một chỗ đứt ở đâu đấy.

        Như vậy là chúng nó tìm bộ máy và Hơfen vẫn chưa chết. Suyp hiểu ý kín đáo của câu nói này như vậy. Đó là một tin tức quan trọng. Nhưng thu xếp thế nào để Fơxtê có thể cho anh biết được ngay về số phận của hai người bị giam kia? Suyp không thể nào cứ chữa điện liền mấy ngày mà không bị chúng nó nghi được.

        - Mày làm gì mà phải xem dây kỹ lưỡng như thế? - Tên Mandrin hỏi bằng một giọng rin rít.

        Suyp xoa dịu hắn:

        - Thưa ngài thượng sĩ, xong bây giờ đây ạ, có lẽ có một chỗ dây đứt.

        Anh bảo Fơxtê mang một chiếc thang đến và bắt đầu xem đoạn dây trên đầu tường. Fơxtê phải đứng giữ thang. Từ phòng giấy, hai người lần lần nhích ra đến hành lang tối mò trong boong-ke. Tên Mandrin đứng ở cửa phòng hắn, theo dõi họ. Suyp vẫn im lặng tiếp tục công việc. Anh phải cẩn thận đề phòng con thú ranh ma kia, trong khi ấy anh vẫn liều lĩnh căng óc tìm một dịp nào để nói với Fơxtê mà không bị nguy hiểm. Ngay cái cảnh im lặng giữa hai người cùng đòi hỏi phải thay đổi đi, mà điều đó chỉ có thể làm được nếu tên Mandrin không theo họ ra. Hai người đi dần dần xuống hành lang, khoảng cách từ chỗ họ đến chỗ tên Mandrin xa dần. Hắn có theo sau họ không?

        Để cho hắn yên lòng, họ vẫn cặm cụi làm, nhưng thỉnh thoảng buông vài tiếng cố ý cho tên Mandrin nghe thấy:

        - Kéo thẳng cái thang ra một tí... thế, được rồi... giữ lấy nhé...

        Họ vội vã xì xào với nhau vài tiếng nghe còn nhỏ hơn cả tiếng nói thầm.

        - Tôi chờ đến giờ nghỉ của anh...

        Không đợi Fơxtê trả lời, Suyp trèo lên thang, ngón tay lần lần sờ dây điện.

        Cả hai người để ý tên Mandrin. Fơxtê xem anh thợ điện làm việc một cách lý thú. Khi Suyp trèo xuống và hai người cùng khiêng thang đi một quãng nữa, Suyp nói:

        - Bây giờ ta xem một tí chỗ này nữa là xong...

        Fơxtê đáp:

        - Nếu Hơfen có chuyện gì, tôi sẽ cúi xuống buộc dây giày.

-----------------
        1. Nguyên văn: hiểu ngay những con số mật mã.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #79 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2018, 07:43:21 am »


        Suyp hiểu ngay, như thế là đủ đảm bảo để báo những tin tức sau. Anh trèo lên thang, lát sau quay xuống gọi Fơxtê:

        - Tốt rồi!

        Họ gật đầu trong kẽ mắt và hai người không còn gì nói với nhau nữa. Rồi hai người lại cùng khiêng thang ra phía trước.

        - Sao, thế nào? - Tên Mandrin gầm gừ gắt hỏi.

        Suyp nhún vai làm ra vẻ đáng tiếc:

        - Tôi không thấy chỗ nào hỏng ở đường dây trên kia cả. Có lẽ phải ra phía ngoài xem cái ổ nối các đầu dây mới được.

        Đường dây trên chạy từ đầu hồi boong-ke xuống ổ điện dưới dất. Đường dây hơi nhô lên mặt đất. Dây điện bị đứt ở đây, Suyp nhe răng cười. Fơxtê thật là một anh chàng có sáng kiến.

        Suyp chữa lại một tí chỗ hỏng đó rất nhanh và quay trở vào boong-ke. Anh lắp cầu chì mới vào, đèn lại bật sáng lên. Tên Mandrin lầm lỳ kia có vẻ thỏa mãn.

        - Tại cái gì thế?

        - Không có gì đặc biệt cả, thưa ngài thượng sĩ, chỉ đứt một tí ở chỗ nối dây dưới đất.

        - Sao mày không xem đó trước?

        Suyp dang hai tay làm ra vẻ ngây ngô:

        - Nếu mà biết ngay được thì còn nói gì ạ?...

        Tên Mandrin chẳng có câu gì đáp lại nhà chuyên môn, hắn hất đầu vẻ nghiêm nghị bảo Suyp đi. Suyp đeo túi đồ lên vai. Fơxtê không hề nhìn anh thợ điện khi anh ta bước ra khỏi boong-ke.

        Suyp báo cáo lại. Bên ngoài trông như Krêmơ chăm chú nghe lắm. Anh vẫn ngồi như lúc thường, đôi khuỷu tay khuỳnh rộng trên bàn, hai nắm tay đỡ lấy cằm. Nhưng từ nãy anh đã không nghe Suyp nói. Suyp phấn chấn tả lại việc anh đã đánh lạc sự chăm chú của tên Mandrin như thế nào: Hơfen đã giữ vững tinh thần! Mãi đến bây giờ Krêmơ mới thấy từ khi Hơfen bị giam, anh bị dằn vặt như thế nào. Anh đã có một thứ tình cảm phũ phàng đối với con người ấy. Anh đã chửi rủa Hơfen và bây giờ anh lại thấy thương yêu Hơfen.

        Một câu hỏi của anh chàng thợ điện làm anh bừng tỉnh.

        - Hơfen có ở trong ban lãnh đạo không?

        Rồi hình như câu hỏi ấy cũng làm cho chính anh ta hoảng hốt, Suyp nói tiếp thật nhanh:

        - Thôi, anh đừng trả lời tôi nữa.

        Krêmơ ngẩng lên nhìn Suyp không đáp. Suyp đã thấy được câu trả lời, anh không hỏi thêm, một cử chỉ nhỏ thế cũng đủ. Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng. Trong lòng Krêmơ, tình cảm khắt khe cuối cùng đã tan đi và trở thành một tình cảm mãnh liệt, thân thiết đối với Hơfen.

        - Chỉ vì cái trò dại dột về việc đứa bé kia mà rút cục đâm ra thế này... - Krêmơ nhìn ra trước mặt suy nghĩ.

        - Chúng mình phải tìm cơ hội, - Suyp nói, - cố đưa họ ra khỏi boong-ke.

        Krêmơ cười ngờ vực:

        - Cậu làm thế nào?

        - Dùng thằng Xvailinh!

        Câu đáp nhanh của Suyp không phải là ý nghĩ nảy ra trong chốc lát.

        Krêmơ xua tay:

        - Chính thằng khốn ấy đã làm cho họ lâm vào cảnh này...

        - Tôi biết, - Suyp gật đầu. - Pipich bảo tôi thế. Chính vì vậy mà chúng mình phải thử xem. Đại đội đặc biệt1 trước đây đã làm được đấy!

        Krêmơ không tin:

        - Đây là chuyện khác.

        Mấy năm trước một số tù chính trị đã bị đưa vào một đại đội khổ sai do hành động phản bội to lớn của những phần tử thường phạm gây ra, nhưng tình đoàn kết của các đồng chí của họ ở trong trại đã khiến cho tất cả những anh em đó được thả. Suyp không muốn để cho lời phản đối của Krêmơ mà anh phải nói khác với ý kiến của mình. Anh ngồi dịch ra ngoài rìa ghế, tha thiết:

        - Thằng Xvailinh muốn nắm cả hai đầu và nó không muốn chống lại ai. Chúng mình phải lợi dụng cái đó chứ. Pipich có thể nói chuyện ấy với nó được. Tôi có nên hỏi cậu ấy không?

        Trong một lúc, trong người Krêmơ đã có ý kiến phản đối. Không phải anh không nghĩ đến việc dùng bọn SS để đi cứu tính mạng các đồng chí đang bị đe dọa, việc đó đã làm trong trường hợp của Đại đội đặc biệt. Cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các tội nhân thường phạm với các tù chính trị hồi đó đã làm cho các đồng chí lâm vào tình trạng gay go. Nhưng lần này lại chính là một tên SS đang đe dọa thủ tiêu Hơfen và Krôpinxki.

        Chẳng dùng ai lại dùng đến cái thằng cò mồi ấy chứ, ý nghĩ thật là bẩn thỉu. Nhưng Krêmơ cũng suy tính. Giữa tên chỉ huy trưởng với tên Kluttich vẫn thường xuyên có xung đột. Tên Kluttich đứng về phía những thằng trộm cướp trong trại, còn tên chỉ huy trưởng thì muốn dùng tù chính trị. Nếu họ làm thế nào cho tên Xvailinh lên chỗ chỉ huy trưởng... Pipich có thể xoay được đấy, Krêmơ chắc thế. Hai mắt Suyp nhìn gần vào Krêmơ chờ đợi. Krêmơ lẩm bẩm, xoa cạnh bàn tay lên bàn, chẳng muốn nói mình tán thành hay phản đối.

        - Nhưng phải làm cái đó cẩn thận đấy, - Sau cùng Krêmơ bảo như vậy.

------------------
        1. Một đội Commanđô khổ sai, phải làm những việc vô ích như kéo những tảng đá nặng, hết đi lên lại đi xuống, và rất ít khi được ăn uống.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM