Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Mười Một, 2019, 07:32:30 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trần trụi giữa bầy sói  (Đọc 12917 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21760


« Trả lời #50 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2018, 11:01:29 PM »


        Xvailinh bước đến sau lưng mụ Horten, nghếch nhìn qua vai.

        - Thế được đấy. Bây giờ viết xuống dưới: Một tù nhân ở phòng đồ đạc.

        Trong khi viết, mụ Horten hỏi:

        - Anh sẽ làm gì với mảnh giấy này?

        Xvailinh xoa hai tay sung sướng:

        - Tôi sẽ luồn nó vào trong xúp của Rainơbôt.

        - Anh ranh ma như con cáo ấy, đúng thế, - mụ Horten nói giọng khinh bỉ.

        Xvalinh lại cho đó là một lời khen. Đôi vú núng nính dưới chiếc áo ngủ mỏng dính của mụ Horten đã khiêu gợi những cảm giác của hắn.

        Sáng hôm sau, ngay lúc điểm danh xong, Pipich chạy xuống y xá. Anh gặp Kơn trong phòng bệnh nhân.

        - Này, tớ cần một túi đựng nước nóng.

        - Để làm gì?

        Kơn sửng sốt nhìn Pipich đang thở hồng hộc vì chạy quá nhanh, rồi anh lắc đầu tỏ ý không có.

        - Chúng tớ chỉ có vài cái túi cho y xá ở đây thôi.

        - Tớ sẽ đem trả ngay.

        Pipich khẩn khoản mãi, và phải đem hết tài năng thuyết phục của mình ra mới lấy được một bình đựng nước nóng quý báu ở tay anh chàng Kơn đa nghi ấy. Pipich mang bình chạy về nhà bảo Krôpinxki buộc vào ngang người cho mình. Rồi vớ một bọc áo Krôpinxki đã gói sẵn, anh ra khỏi phòng đồ đạc, lên sân kiểm soát ra cổng. Đến đó, anh báo cáo đi ra. Tên SS ngồi sau cửa sổ lặng lẽ ghi sổ ra, và tên chỉ huy khối phụ trách việc ra vào ngồi trước cửa sổ xem xét Pipich.

        - Mày mang cái mớ gì đi đâu thế?

        Đã chuẩn bị sẵn để đối phó với những câu hỏi và các biến cố, Pipich xoay ngoắt người sang trái một cái rất gọn, vì anh biết rất rõ rằng sự chuẩn xác về quân sự mà bọn SS đặc biệt chú ý là tờ giấy thông hành tốt nhất.

        - Đồ len chọn ra đem chữa ở trạm may SS.

        Anh báo cáo, và nhấn mạnh vào chữ “đồ len”, cái đó có thể đặc biệt dễ nghe đối với lỗ tai tên chỉ huy khối. Dù sao chiến tranh đến giờ cũng đã bước sang năm thứ năm rồi...

        Pipich lấy làm khoái trá để tên chỉ huy khối kiểm soát quần áo. Câu nói buông ra rất đúng và phẩm chất hảo hạng của những chiếc áo len khiến tên chỉ huy khối không còn chê trách anh tù nhân ở chỗ nào. Hắn cho Pipich đi bằng một cái hất đầu.

        - Đi đi, thằng ăn cướp.

        Pipich đập gót vào nhau quay đằng sau, động tác hơi thừa nhưng rất đúng kiểu. Lọt qua cổng rồi, anh cảm thấy như mình vừa chui được qua một lỗ kim.

        Trong trạm may, Pipich chạm trán với một tên nha sĩ.

        - Mày mang đồ gì thế.

        Không đợi Pipich trả lời, Langơ đã từ phía sau lưng tên SS lên tiếng:

        - Thưa ngài, đồ để chữa lại đấy ạ, tôi bảo phòng đồ đạc đưa ra. Không có gì ạ.

        Tên SS để Pipich đi qua.

        Anh mang mớ áo, qua dãy tù nhân đang ngồi chăm chỉ làm việc bên máy khâu, vứt cái gói nghe phịch một tiếng lên bàn cắt trước mặt Langơ.

        Anh Kapô cẩn thận xem xét từng chiếc áo. Anh cầm một chiếc lên, lật đi lật lại các phía, trải lên bàn, xem kỹ lần lót với hàng áo, ra vẻ rất bận rộn. Riêng có đôi mắt anh trong khi hoạt động tập trung ấy, vẫn hướng về một chỗ đặc biệt mà Pipich chú ý theo dõi.

        À, trong thùng giẻ vụn dưới bàn!

        Pipich mau lẹ cúi xuống Langơ cầm áo giơ lên che cho Pipich lúc anh cúi xuống, và ở phía dưới Pipich lại được che bằng những tấm gỗ đóng quây chung quanh bàn. Những ngón tay nhanh nhẹn của Pipich cởi khuy áo gi-lê, áo sơ mi, vặn nút túi đựng nước nóng, thọc vào lục lọi trong thùng giẻ vụn, tìm thấy cái chai. Khi anh đang đổ sữa vào túi đựng nước nóng và đang giấu cái chai không vào thùng giẻ vụn như cũ thì một gói nhỏ ở trên rơi xuống. Đường! Pipich ngẩng lên nhìn Langơ. Langơ nháy nháy con mắt. Hai người hiểu nhau.

        Pipich để riêng gói nhỏ ra, cài áo lại đứng lên. Họ nói thêm vài câu vô nghĩa nữa, rồi anh chàng nhỏ bé cun cút bước đi. Tên hạ sĩ ngoài cửa ký lên giấy ra vào.

        Sữa ướp lạnh làm mát cả bụng Pipich. Trên đường về, anh chuyển gói đường lên đằng trước cái mũ không có chóp của tù nhân, để nhỡ gặp tên SS nào phải bỏ mũ ra chào cũng vẫn nắm được gói đường trong tay.

        Pipich đang đi về phía cổng trại bỗng thấy đằng xa có một đám tù nhân đứng bên cửa sổ, anh biết, là tên chỉ huy khối đang lục soát quần áo họ.

        Bỏ mẹ rồi! Cái thằng khốn ấy đang lục lọi từng người thế kia!

        Pipich không quay lại được, cũng không thể đứng im một chỗ; anh đã tới gần cổng quá rồi. Làm thế nào? Phải cứng rắn lên, cậu ơi! Ai gây ra cái trò này ở đây, cậu hay tớ? Chính tớ! Không sợ hãi, Pipich bước gần đến cái lỗ kim ấy. Đến nơi, anh lách đường đi qua đám tù nhân, bỏ phứt cái mũ trong đó có gói con ra, đập gót vào nhau miệng hét:

        - Tù nhân số 2398 ở trạm may SS trở về trại!

        Tên chỉ huy khối đang bận lục soát quay lại, Pipich đưa giấy thông hành cho hắn, làm một động tác quay đằng sau rất lịch sự, và - thế là anh lọt qua được lỗ kim. Những giây phút trôi qua, đầy căng thẳng đến muốn đứt mạch máu. Nhỡ có một tiếng hét đằng sau lưng anh? Ê này! Cái thằng ở phòng đồ đạc kia! Quay lại cổng!...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21760


« Trả lời #51 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2018, 11:03:56 PM »


        Mỗi bước chân đưa Pipich đi xa cổng, càng làm cho tình trạng căng thẳng dịu bớt. Anh không còn cảm thấy cái lạnh ở bụng nữa. Chẳng có ai hét gọi gì cả! Sau lưng Pipich là một khoảng trống mênh mông, che chở cho anh. Đi được nửa sân kiểm soát, Pipich co cẳng chạy. Sự căng thẳng hoàn toàn biến mất, thay thế cho nó là cả một nỗi vui sướng mãnh liệt tràn ngập lồng ngực.

        Pipich chạy! Có tin mừng, chú bé ơi, chúng ta có sữa rồi!

        Krôpinxki sung sướng đến chảy nước mắt. Anh đập mãi vào tay Pipich khi hai người ngồi xổm trước mặt đứa bé, nâng niu nhìn nó thích thú uống sữa. Đứa bé giơ cả hai tay ra cầm lấy cái cốc nhôm to tướng trông như một con gấu con, cứ chùn chụt liếm môi mãi.

        Krôpinxki thầm thì:

        - Cậu thật tốt, cậu là người anh em tốt và can đảm.

        Pipich đáp:

        - Chao ôi, cậu mà biết tớ suýt vãi đái ra quần như thế nào thì...

        Anh cười, chính mình cũng không tin như vậy.

        Bỗng Hơfen đến đứng đằng sau, họ sung sướng ngẩng nhìn Hơfen.

        - Cậu lấy sữa ở đâu thế?

        Pipich nhe răng cười với Hơfen, lấy ngón tay trỏ gõ gõ vào bụng đứa bé: bò ở ngoài đồng ơi, chào bò! Bò cho tớ ít sữa. Rồi đi mà bò - ò - ò.

        Đứa bé cười.

        Pipich lăn mình ra đằng sau, đập hai tay vào nhau.

        - Nó cười đấy! Các cậu có thấy không? Nó cười đấy!

        Hơfen vẫn nghiêm nghị. Anh có vẻ mệt mỏi, vì đêm vừa qua trằn trọc không ngủ. Trước lúc điểm danh buổi sáng, anh nghe Krêmơ nói là mọi việc đã thu xếp với Zitkôpxki, anh Ba Lan trùm khối 61 rồi.

        Lúc này, Hơfen đứng trước mặt đứa bé và thấy nó sung sướng được ăn sữa như thế nào. Anh có nhiệm vụ phải cho hai người biết rằng đứa bé...

        - Này, - Hơfen bắt đầu.

        Pipich đã chú ý đến việc Krêmơ tới thăm sáng nay, anh biết ngay là anh trùm trại đang nhờ Hơfen nói lại, và hẳn anh ta cho đứa bé đi khỏi căn nhà này. Nhưng có ngờ đâu lại là căn nhà truyền nhiễm?

        Hơfen nói cho họ yên lòng. Giữa ban ngày không thể nào đem đứa bé đến Trại Nhỏ được. Chỉ có thể làm lúc đêm tối. Tên Xvailinh thường thường rời khỏi căn nhà vào buổi tối sau phiên tổng điểm danh. Đó là lúc thuận tiện nhất. Pipich đút hai tay vào túi quần, buồn bã nói:

        - Một con mèo con xinh xắn thế...

        Một tù nhân đến báo tên Xvailinh vừa tới. Họ phải giải tán ngay.

        Tên Xvailinh đã chui ngay vào phòng giấy và hắn vẫn chưa đưa mảnh giấy kia đi được. Lúc bước vào trại, hắn đã cẩn thận nhìn vào phòng điểm danh. Tên Rainơbôt ngồi ở bàn giấy ngạc nhiên nhìn lên thấy Xvailinh lui ra với một câu chào lúng túng. Không biết cái thằng cha Haini1 ngốc nghếch ở phòng đồ đạc ấy muốn gì thế?

        Trong buổi sáng, đã mấy lần Xvailinh bước ra, nhưng hắn không gặp may, lúc nào ở cổng cũng đang có chuyện gì.

        Cả buổi chiều, Xvailinh ngồi trong phòng suy nghĩ. Sau phiên điểm danh buổi chiều, thường tên Rainơbôt hay nhảy lên chiếc xe “mô-tô” chạy về Vaima gặp con bạn của hắn. Muốn đưa được mảnh giấy đi, Xvailinh chỉ còn cách đợi cho phiên điểm danh buổi chiều xong xuôi và Rainơbôt đi khỏi trại.

        Có nên đưa mảnh giấy quỷ quái này đi không chứ?

        Nỗi sợ hãi của mụ Horten truyền sang người hắn làm cho giờ đây chân tay hắn vẫn còn run. Hắn còn ở trong tổ chức SS, hắn không bao giờ phải lo lắng về tương lai. Cho đến nay việc hắn gia nhập tổ chức Sọ Người ấy với bọn SS ở trại đã làm cho hắn chẳng phải bận tâm vào việc vật lộn để sống. Chỉ mới từ lúc tranh cãi với mụ Horten hôm qua hắn mới thấy giờ kết thúc của trại này đã đến gần một cách khủng khiếp. Hắn không nghĩ đến việc hắn có thể chết - về cái đó, hắn chậm hiểu lắm. Buồn phiền ngẩn ngơ, hắn nhìn qua cửa sổ ra chỗ anh em tù nhân đang bận rộn ở phòng quần áo, và những ý nghĩ bừng lên trong người hắn. Rồi hắn sẽ ra sao?

        Có phải là tôi nuôi anh không? Anh chẳng bao giờ học được nghề ngỗng gì, không được cái gì cả... Câu nói ấy cứ day dứt hắn mãi, và ý cảnh lên voi xuống chó trong một tương lai bấp bênh làm cho hắn buồn vô hạn. Ai ngờ rằng chiến tranh lại có thể kết thúc tai hại đến như vậy ư!

        Cho đến bây giờ, Xvailinh vẫn có đời sống riêng của hắn. Thế mà bất thình lình phải ách cả những cái này lại ư? Der Fuhrerw2 đã tính sai rồi. Fuhrer? Xì ì! Lúc này Xvailinh nghĩ đến gã ấy như nghĩ đến một người hoàn toàn xa lạ, không với tới được, đang ngồi dưới căn hầm kín tránh bom lịch sự ở một chỗ nào đó rất yên lành vô sự!

---------------
        1. Heinic (tiếng Đức) một danh từ dùng đế phi báng, chi những con người vô dụng.

        2. Tiếng Đức, xin đọc là Đe Fuyrơ: Lãnh tụ, ở đây chi Hitler.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21760


« Trả lời #52 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2018, 11:05:21 PM »


        Xvailinh cảm thấy hắn bị bỏ rơi. Tên chỉ huy trưởng trại rất ít chú ý đến hắn. Còn những thằng khác? Kluttich? Rainơbôt? Chúng nó chỉ làm bộ thân thiện khi nào chúng kiếm chác được cái gì của hắn thôi. Một hộp thuốc lá bằng vàng của một anh Do Thái nào đó, một chiếc nhẫn kim cương, một cái bút máy bằng vàng... Đồng chí thượng sĩ1... và chúng vỗ vai hắn.

        Đồng chí? Xvailinh có thể tưởng tượng thấy tất cả sự khinh bỉ của những tên “đồng chí lịch sự” ấy sẽ có ngày cười vào mũi hắn khi hắn cầu chúng giúp đỡ; hắn tự cười mình trước. Nỗi sợ hãi chung của hắn bỗng biến thành nỗi sợ hãi trước Kluttich và Rainơbôt. Hai thằng ấy sẽ có thể khử hắn đi không một chút ân hận nếu như chuyện thằng nhóc Do Thái vỡ lở ra.

        Hơfen đã ra chỗ quầy dài nói chuyện với anh em tù nhân. Xvailinh nham hiểm nhìn qua cửa sổ. Nỗi sợ hãi của hắn biến sang lòng căm ghét “tên vô lại” đứng ngoài kia đã đưa hắn vào tròng - về việc thằng oắt Do Thái. Chính mình phải cám ơn nó đấy. Xvailinh nghĩ thế? Đồ lợn, rồi tao sẽ xem mày bị quay như thế nào!

        Đóng cái cửa ấy lại, anh lại nói nhảm rồi... mụ Horten đã quen nói câu ấy vì mụ không chịu nổi cái mồm của Xvailinh lúc nào cũng há hốc. Như nghe thấy mụ lại vừa nói câu ấy, Xvailinh đang mơ màng choàng tỉnh người, ngậm miệng lại như người có tội, hắn đứng dậy chậm chạp bước ra mở cửa: “Hơfen!”.

        Hơfen nhìn lên và theo Xvailinh vào trong phòng. Tuy đã nhiều lần hai bên đối diện nhau như vậy, nhưng vẫn có một cái gì giữa hai người phải cố ý không biết đến, đó là câu chuyện đứa bé. Cái đó chỉ lơ lửng trên không như một sự hiểu biết nguy hiểm, và Hơfen hồi hộp chờ đợi xem Xvailinh nói gì với anh, Anh bình tĩnh nhìn vào mắt tên thượng sĩ.

        Xvailinh duỗi đôi chân “cò hương” của hắn ra đằng sau bàn giấy.

        - Hôm nay không còn chuyến nào đến nữa. Điểm danh xong, cho tất cả chúng mày trở về khối.

        - Thế nghĩa là thế nào?

        - Ồ, được về sớm mà chúng mày cũng không thích nữa sao? - Hắn cố làm ra vẻ nhã nhặn.

        - Chúng tôi còn nhiều việc phải làm.

        Xvailinh gạt ý kiến ấy đi:

        - Để đến mai. Hôm nay thế là xong. Dù sao cũng là xong sớm, - hắn nói tiếp.

        - Ngài định nói thế nào ạ, thưa ngài thượng sĩ? - Hơfen hỏi, làm ra bộ ngây thơ.

        - Thôi đừng vờ nữa, - Xvailinh cố thân mật nói. - Mày với tao đều hiểu chuyện rồi...

        Hai bên đưa mắt thăm dò nhau.

        - Bảo chúng nó xếp hàng ra điểm danh. Hôm nay tự tao sẽ cầm chìa khóa.

        Hơfen bước ra khỏi phòng, cảm thấy cái nhìn soi mói của tên Xvailinh ở sau lưng mình. Một cái nháy mắt ra hiệu cho Pipich từ nãy đã đứng ở quầy lo lắng quan sát, để Pipich biết là có chuyện. Họ không nói với nhau một lời, chỉ có cặp mắt của họ nói: coi chừng!

        Xếp hàng điểm danh! Hơfen đi khắp căn nhà.

        Xếp hàng điểm danh!

        Các anh em trong đội Commando tập hợp trong phòng trước quầy dài, đã ngạc nhiên vì bị gọi ra điểm danh sớm như vậy. Trong khi đó, Hơfen đi khắp nhà, coi lại xem các cửa sổ đã khóa hết chưa. Vừa làm việc ấy, anh vừa suy nghĩ. Nếu lần này tên Xvailinh tự tay hắn mang chìa khóa ra cổng thì như vậy là họ bị kẹt ở ngoài cả, và chỉ có thể chui vào căn nhà bằng con đường từ bên ngoài.

        Kế hoạch cũ phải thay đổi. Hơfen không thể dứt khỏi cái cảm giác về một điều nguy hiểm ngấm ngầm.

        Tại sao tên Xvailinh muốn ở lại trong căn nhà lâu hơn mọi khi, hắn định làm gì đây? Krôpinxki cũng ngạc nhiên về việc điểm danh sớm, bước ra khỏi góc nhà. “Gì thế”.

        Hơfen nói cho anh Ba Lan yên tâm, và bảo anh ra đằng trước. Khi chỉ còn một mình, Hơfen mở một trong hai cửa sổ là mái của căn nhà nối liền tầng dưới phòng quần áo với nhà tắm. Hơfen nhìn thấy thế rất mừng. Anh kéo cánh cửa sổ đóng lại, nhưng chỉ vặn chốt hờ để nếu có ai ở bên ngoài ẩy vào khung cửa là nó khắc mở. Rồi anh quay ra đằng trước.

-----------------
        1. Tiếng đồng chí dùng theo nghĩa của bọn đảng viên quốc xã với nhau.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21760


« Trả lời #53 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2018, 11:13:38 PM »

 
2

        Trời đã tối đen và phiên điểm danh cùng đã xong từ lâu, nhưng tên Xvailinh vẫn còn ở lại trong phòng đồ đạc. Hơfen, Pipich và Krôpinxki đứng trong một góc có bóng tối che kín, giữa nhà bếp với nhà tắm. Họ lặng lẽ nhìn lên cửa sổ tầng thứ hai căn nhà gạch to.

        Run rẩy dưới làn mưa phùn thấm lạnh, họ thọc sâu hai tay vào túi quần mỏng, mắt chăm chú nhìn lên các cửa sổ. Quang cảnh tĩnh mịch nặng trĩu bao phủ khắp trại. Không một bóng tù nhân. Thỉnh thoảng, một anh trùm khối vội vã từ phòng nhân viên bước ra chạy lạo xạo trên sỏi đá rồi biến vào căn nhà khối nào đó. Rồi cảnh yên lặng ghê rợn lại trở lại và càng lắng xuống. Những bóng đèn đỏ nhỏ bé dọc hàng rào thầm lặng tỏa luồng ánh sáng yếu ớt, mặt sân kiểm soát rải nhựa rộng thênh thang bị mưa ướt lấp lánh, mờ mờ. Khu rừng tối chung quanh trại im lìm.

        Krôpinxki thì thầm điều gì hai người kia không hiểu, và cũng không ai trả lời.

        Đứa bé ngủ rồi chăng?

        Tên Xvailinh đã để chiếc bàn xuống gầm bàn và treo một miếng vải để che ánh sáng khỏi hắt ra cái cửa sổ không có màn che. Lúc này hắn có thể chắc chắn là tên Rainơbôt đã ra khỏi trại và ngoài cổng đã đổi gác. Hắn nhét mảnh giấy vào túi trên ngoài áo quân phục cho dễ lấy, tắt đèn đi, rồi đặt mảnh giấy lên mặt bàn. Hắn dò dẫm lối đi trong bóng tối dọc theo cửa sổ phòng quần áo tới góc nhà sau và đẩy đống bị sang một bên. Ánh sáng chiếc đèn bấm của hắn xuyên thẳng vào phòng. Đứa bé mở to mắt nhìn vào ánh sáng chói lóa và vội rúc xuống dưới chăn.

        Bên ngoài, Krôpinxki lắc tay Hơfen: “Đấy!”.

        Cả ba người trố mắt nhìn lên cửa sổ cuối cùng, đằng sau cửa sổ có ánh sáng lóe lên. Bỗng Pipich chạy về phía phòng đồ đạc. Trước khi anh lao được người qua cái cửa không khóa vào trong nhà, Hơfen đã kéo anh lại, rít lên:

        - Cậu điên hay sao?

        Pipich hổn hển:

        - Tớ sẽ đánh chết nó!

        Krôpinxki cũng vừa chạy đến. Trên gác có tiếng kẹt cửa. Chỉ còn vài giây đồng hồ để quyết định. Ba người nói thầm với nhau, vội vã, sôi nổi.

        Hơfen biến vào trong nhà, hai người kia lách như chuột vào cái hốc tối om dưới chân cầu thang xây nhô ra. Nhanh như chớp, Hơfen đã đóng cửa lại sau lưng. Trên đầu anh, tiếng cá sắt gót giày nện trên đá cầu thang. Tia sáng chập chờn của chiếc đèn bấm lù mù nhảy nhót trên bực thang. Hành lang tối om. Hơfen chỉ còn không đầy một giây để quyết định xem mình sẽ nấp vào đâu, và anh lúng túng. Chỉ có một góc tường, rộng chừng hai thước, bên lối vào. Đứng hay ngồi thụp xuống? Bất giác Hơfen ngồi thụp nhanh xuống nép vào tường, gập đầu xuống và quàng tay ra ôm lấy đầu gối. Đôi mắt đã nhắm rồi, nhưng anh còn nhắm chặt hơn nữa, dường như làm như thế anh sẽ làm cho người khác không trông thấy mình.

        Tên Xvailinh đã xuống đến bực thang cuối cùng và tiến ra cửa. Lúc này chỉ chờ đợi xem giây phút tới ấy sẽ là may mắn hay... chỉ cần ánh sáng đèn bấm vô ý chếch sang bên là Hơfen bị lộ. Nhưng tên Xvailinh chĩa đèn bấm về chỗ tay vặn cánh cửa.

        Hơfen kìm hơi thở dài trong buồng phổi, lắng nghe những giây phút trôi qua. Không có gì xảy ra!

        Hơfen nghe tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại, anh nhẹ cả người. Từ bên ngoài vọng vào tiếng chìa khóa quay lạch cạch hai vòng trong ổ. Rồi tiếng chân lạo xạo xa dần.

        Hơfen ngẩng đầu lên. Bây giờ anh mới thấy trong những giây phút vừa qua anh đã suy nghĩ với một tốc độ thật cao. Nhưng chẳng có thì giờ hồi tưởng lại những ý nghĩ ấy nữa. Anh đứng thẳng người lên.

        Trong cái hốc dưới mé cầu thang đá, Pipich và Krôpinxki cũng nín thở ép mình sát vào tường. Tên Xvailinh bước qua gần sát ngay họ. Chiếc áo da của hắn lấp loáng, cổ áo lật lên chui vào dưới mũ. Với đôi chân dài, đầu gối chẳng bao giờ duỗi thẳng được, hắn bước từng bước dài theo con đường lên đồi, hình dáng lẻo khoẻo của hắn mờ mờ như một bóng ma trong đêm mưa tăm tối.

        Bây giờ mọi việc sẽ tiến hành theo kế họach đã định trong khoảng thời gian cho phép giữa phiên điểm danh của chính họ và phiên điểm danh toàn trại.

        Cùng lúc đó, Hơfen cũng đang ở tầng trên. Anh đã trù tính tất cả mọi việc rất đúng. Mặc dầu anh đã vào được trong phòng đồ đạc nhanh như chớp từ trên mái căn nhà kế liền đó, nhưng không thể nào mang đứa bé đi bằng con đường ấy được. Phương pháp ấy mất quá nhiều thì giờ mà lại rất dễ bị lộ, thực là nguy hiểm.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21760


« Trả lời #54 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2018, 11:26:35 PM »


        Hơfen mở cửa sổ trên đầu cầu thang và nghe ngóng trong bóng tối. Trong lúc hồi hộp ấy, anh cảm thấy mình tỉnh táo làm sao. Điều đó có lợi cho anh lắm. Rất sáng suốt, anh tính toán xem công việc sẽ tiến hành như thế nào. Trước hết, hãy chờ đợi nghe ngóng đã. Phải chờ đợi vài phút nữa cho đến khi hoàn toàn chắc chắn là khắp chung quanh gần đó không có gì cả, tuyệt nhiên không có gì. Không có anh em tù nhân nào, có lẽ lúc này cũng không một tên SS nào rời khỏi trại cả. Phía sau là hàng rào, trong đêm tối không trông rõ, chỉ phân biệt được bằng những chấm đèn đỏ thấp thoáng. Đối diện với khoảng trống đầu hồi là một tháp canh. Hơfen không ngại cái tháp canh lắm. Giữa tháp canh với cái nhà đồ đạc là nhà tắm, và nhà tắm có thể che được tầm mắt. Tháp canh thứ hai cách đó hơn hai chục thước. Cái này nguy hiểm hơn. Nhưng Hơfen đã suy đi nghĩ lại nhiều đến điều nguy hiểm này rồi. Trong bóng tối mà trời lại mưa thì tên lính canh phải nhìn một lúc khá lâu vào điểm nhất định mới phân biệt được vật gì. Không có lý nào mà lại đúng ngay lúc Hơfen đu người từ trên mái xuống để chui vào cái cửa sổ phía trên thì tên lính canh lại đang chăm chú nhìn vào đấy. Cố nhiên người ta có thể gặp chuyện không may. Rồi đèn pha thường bật sáng cả lên, rồi... kết quả là thế đấy.

        Nhưng vẫn thường hy sinh đời mình cho những chuyện còn nhỏ nhặt hơn nữa, và một chút can đảm bao giờ cũng vẫn là một phần của ván bài. Thôi cứ làm đi, Anđrê! Không một tiếng động, Hơfen bò lên mái nhà liền đó, nằm áp xuống nghe...

        Không có gì.

        Anh thận trọng lom khom men theo bức tường đầu hồi căn nhà đồ đạc. Phải làm thế nào mà chỉ nhảy một cái là đã bám được cái gờ ở trên đầu.

        Hơfen khom người xuống như một đấu thủ chạy thi trước khi xuất phát, tất cả ý thức và quyết tâm của anh tập trung vào một điểm duy nhất, rồi anh lấy hết nghị lực nhảy vụt lên. Hai tay anh bám được vào cái gờ, bấu chặt vào đấy, người lủng lẳng! Nhưng việc trèo lên lại chậm chạp và gay go hơn là anh tưởng tượng. Trong chớp mắt, Hơfen thoáng có cảm giác như đang dấn vào chỗ sáng chói và mọi người đều có thể trông thấy mình. Nỗi sợ hãi đột nhiên chạy khắp người anh, nóng ran, ghê khiếp. Nhưng nó biến ngay thành một sức mạnh cứng rắn truyền vào các thớ thịt. Và cứ thế anh co người lên. Trán áp vào khung cửa sổ, anh tưởng như bức tường anh đang bám kia đang đẩy anh ra và anh sắp rơi tõm xuống. Hoàn toàn không ngờ, anh đưa một tay lên đẩy cánh cửa mở ra hết sức tự nhiên, và trước khi anh hiểu được như vậy, bàn tay anh cũng đã nắm chặt được thành cửa sổ. Nhô lên một cái nữa, Hơfen đã lọt vào trong. Anh mau lẹ đóng cửa sổ lại, ngồi thụp xuống, nhắm mắt để cho cái cảm giác căng thẳng trong người dịu đi. Sau một lát mềm yếu, Hơfen lại hoàn toàn trở lại nhanh nhẹn. Anh kéo cái bị sang một bên. Tay anh sờ thấy người đứa bé.

        - Anh đây, chú bé ạ, im lặng, ngoan nhé, im lặng nhé!

        Lúc trước Krôpinxki đã muốn mình bị khóa trong căn nhà đồ đạc để mang đứa bé, nhưng Hơfen khăng khăng không chịu bởi vì nếu tên Xvailinh tóm được họ thì Hơfen còn có thể dễ xoay xở với hắn hơn là anh Ba Lan.

        Hơfen mang đứa bé bước vội qua cái phòng quần áo dài dằng dặc, ra trước phòng nhân viên. Mọi việc đều phải làm xong rất mau lẹ; họ đang đợi anh dưới căn hầm. Đứa bé đã quen với những việc bất thường xảy ra trong cái thế giới của trại tập trung và đã được Krôpinxki chuẩn bị trước cho nó, nên rất đáng khen. Hơfen đặt nó lên sàn rồi tìm một trong những cái thang ở phòng quần áo vẫn dùng để treo các bị quần áo. Một cái bị treo sẵn trên thang, có vẻ như bị bỏ quên ở đó. Trong bị có một đoạn thừng dài. Hơfen lấy ra, bỏ đứa bé vào trong bị, buộc túm lại trên miệng rồi thắt đoạn thừng vào đó. Đoạn anh kê thang trên một chiếc bàn và trèo lên. Gần bên ống khói lò sưởi có một lỗ đổ than dẫn lên mái nhà. Anh mở nắp lò rất khẽ, không một tiếng động. Trước khi bò ra ngoài lên trên mái dốc, trong tay nắm đoạn thừng, anh lại nghe ngóng một lần nữa trong bóng tối. Anh nấp vào sau miệng lỗ, kéo cái bị theo sau, nép sát vào mái nhà, trèo lên ống khói lò sưởi thấp, nghe ngóng. Rồi, anh đu một cái thật mạnh tung cái bị vào ống khói lò sưởi.

        Trong căn hầm, họ đang nghe ngóng ở lỗ thoát bồ hóng đã mở sẵn. Pipich sốt ruột chui đầu vào miệng lỗ hẹp. Anh không thấy gì cả, ống khói tối đen như hũ. Bụi bặm rơi cả lên mặt anh. Pipich rụt đầu ra phủi phủi mắt, văng tục một câu.
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Bảy, 2018, 11:36:15 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21760


« Trả lời #55 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2018, 11:43:41 PM »


        Đoạn thừng cọ vào cạnh sắc của miệng ống khói. Ngộ nhỡ nó xát mạnh rồi đứt thì sao? Hơfen khiếp sợ dừng tay lại, lặng nhìn quanh một giây. Rồi bất chấp điều nguy hiểm có thể bị trông thấy, anh đứng hẳn lên tựa mình vào ống khói, luồn cánh tay xuống dưới đỡ lấy đoạn thừng và cho nó tuột xuống dần. Đoạn thừng lăn từ cánh tay áo, trượt trên cổ tay trần, siết vào da thịt anh như đốt cháy tay anh. Hơfen tì trán vào ống khói để khỏi rên. Sau cùng dưới căn hầm có ai giật giật đoạn thừng; đó là dấu hiệu đã quy định từ trước. Hơfen thả hẳn cuộn dây xuống và kiệt sức quỵ trên mái nhà. Anh nhét bàn tay nóng như lửa vào dưới nách, gục đầu xuống. Anh cứ ngồi thế một lúc lâu cho đến khi nén được đau đớn.

        Dưới hầm, hai người cố sức kéo cái bị qua lỗ thoát bồ hóng. Đứa bé đang rên rỉ khóc.

        - Lạy Chúa, Marian ơi, cẩn thận nhé!

        Krôpinxki ngừng tay nói nhỏ với đứa bé. Nó im thít và khẽ cựa quậy. Krôpinxki đưa tay đỡ, nắm lấy đầu bị cho chúc xuống mà kéo. Đứa bé thu mình lại để cho bị tụt ra khỏi lỗ hẹp.

        - Được chưa?

        - Tak1!

        Những ngón tay nhanh thoăn thoắt của Krôpinxki cởi đoạn thừng và mở bị.

        - Ôi, lạy Chúa! - Pipich rên lên. - Thật y như dùng mỏ vịt mà lôi ra ấy2.

        Toàn thân cái sinh vật nhỏ nhoi kia run lên cầm cập. Tâm hồn bé nhỏ của nó bị xúc động hết sức. Krôpinxki vỗ về an ủi đứa bé, nó bíu chặt lấy anh, nức nở, yếu đuối. Sau cùng chờ cho đứa bé đã hoàn hồn họ mới có thể đi ra làm cuộc hành trình nguy hiểm qua trại. Họ lại cho đứa bé vào bị và đóng lỗ bồ hóng lại.

        Hơfen đã kéo đoạn thừng lên. Họ bàn định với nhau. Krôpinxki phải đi trước dò xét. Nếu được một quãng độ ba chục thước không thấy gì đáng nghi ngờ, anh phải trở lại tìm Pipich. Họ trèo lên khỏi miệng hầm bước ra ngoài. May mắn, trời đang mưa nặng hạt. Mắt họ nhìn xoáy vào đêm tối.

        - Đi đi, Marian!

        Krôpinxki bước lên, Pipich ở lại sau đứng trong góc tối đen của căn nhà. Krôpinxki đi dọc dãy nhà đầu. Ở mấy chỗ, cửa còn mở toang. Anh em tù nhân trong đó đang hút những mẩu thuốc của mình. Krôpinxki dừng lại nghe ngóng. Đôi tai rất thính của anh dõi sâu vào khoảng tĩnh mịch. Anh có thể nhận ra bước chân của một tên hạ sĩ với bước chân của một tù nhân mà không thể nào nhầm lẫn được. Một đằng đi dậm thình thịch tiếng giày bước nặng nề, chắc nịch, một đằng đi guốc lỏng lẻo, hơn nữa trong lúc trời mưa bẩn thỉu thế này, tiếng chân còn lệt sệt vội vã nữa. Krôpinxki lắng nghe. Chung quanh không có gì. Anh chạy vội về gặp Pipich.

        Họ cùng đi đến chỗ Krôpinxki vừa đứng. Đến đấy Pipich đứng lại nấp trong một căn nhà tối và Krôpinxki lại đi quá lên ba chục thước nữa. Cứ như thế, anh dẫn Pipich đi dọc các căn nhà trại, qua những ngã tư cho đến khi tới gần Trại Nhỏ.

        Đoạn đường cuối cùng là đoạn nhiều bất trắc nhất. Sau khi nhô mình ra khỏi dãy nhà khối, họ phải đi một quãng khá xa, trên con đường rộng dẫn tới y xá rồi mới rẽ sang một bên được. Ở đây còn những anh em tù nhân đang đi đến bệnh viện, tuy có thưa thớt hơn lúc thường vì trời mưa. Hai người đứng nép vào một căn nhà, quan sát đường đi. Bên ngoài chỉ còn mấy anh em tù nhân, đó là dấu hiệu cho biết sắp đến lúc thổi còi giới nghiêm. Nhiều người trong đám họ trùm áo vằn mỏng hay một mảnh bao tải gì đó lên đầu che mưa.

        - Ta đi chứ, Marian? - Pipich hỏi.

        - Để xem, may ra... anh Ba Lan đáp.

        - Kia kìa, chúng mình đi kèm vào ba người kia kìa. Đi đi.

        Pipich đã nhảy ra đường, Krôpinxki bám theo sau. Họ đi sát theo sau ba tù nhân đang trên đường tới y xá. Hai người trong bọn họ đang bíu lấy nhau để tránh mưa. Vừa đi được mấy bước, bỗng Krôpinxki nắm tay Pipich giữ lại. “SS!”.

        Đúng là hai tên hạ sĩ đang bước tới gần, chỉ cách một quãng ngắn. Pipich cũng sợ hãi không kém Krôpinxki nhưng cái nhanh trí khôn anh đã học ở trong trại khiến anh ứng phó được ngay. Trước khi hai tên hạ sĩ tới gần. Pipich đã xốc cái bị lên vai và kéo phần đầu bị thừa ra trùm lên đầu. Anh cảm thấy mình đứa bé áp chặt vào anh và đôi tay nhỏ của nó từ trong bị đang cố níu lấy anh. Trông anh cũng thù lù như mấy người khác. Anh khéo léo lướt qua mặt hai tên hạ sĩ, được ba anh em tù nhân khi nãy làm bình phong. Hai tên hạ sĩ không để ý thấy gì, chúng vẫn rầu rĩ bước trên con đường mưa ướt.

-----------------
        1. Tiếng Ba Lan: phải, được rổi, ừ v.v...

        2. Một loại kìm của bác sĩ sản khoa dùng trong trường hợp đẻ khó.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21760


« Trả lời #56 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2018, 11:46:35 PM »


        Sau cùng, hai người đã rẽ được sang Trại Nhỏ. Vào được sau hàng dây thép gai là an toàn. Chẳng có tên SS nào đến đây. Nhà trại số 61 là một trong những chuồng ngựa không có cửa sổ. Bước vào trong phòng mờ mờ tối họ đã thấy mùi hôi nồng nặc xông lên; trong phòng chỉ có vài bóng đèn tồi tàn chiếu lên yếu ớt. Khắp mặt sàn đầy những nệm cỏ. Zitkôpxki và những người phụ việc của anh phải thu gọn chỗ lại, dành từng khoảng nhỏ để lấy chỗ cho người ốm nằm. Những anh em sắp chết nằm trên nệm cỏ. Vì kéo một xác chết từ trên mặt sàn ra ngoài còn đỡ phức tạp hơn là kéo từ trên những chiếc giường ba tầng ở dọc bức tường xuống. Các giường gỗ ở tường là để cho những trường hợp “nhẹ” nằm. Cố nhiên họ cần đến những nệm cỏ hơn những người sắp chết, mà người sắp chết thì dù sao cũng khõng phải chịu đựng lâu hơn nữa. Nhưng họ vẫn được nằm trên những “giường mềm” không trừ một ai. Vấn đề quyết định ở đây không phải là sự suy nghĩ hợp lý mà là tình cảm con người không tính toán, nên kết quả là các trường hợp đau “nhẹ” nằm trên những tấm ván không nệm, với một mảnh chăn rách hoặc một cái áo vằn vằn đã cũ để đắp cho khỏi lạnh.

        Các anh em ốm nằm không cựa quậy, cứng đờ, đó là các trường hợp “nhẹ” và những người sắp chết mà trên nét mặt họ thần chết đã in hình ảnh của mình; sự sống chỉ còn biểu lộ trong tiếng rên như tiếng khóc của trẻ nhỏ hoặc trong tiếng thở khàn khàn.

        Pipich và Krôpinxki bước vội lên phía trước qua một khoảng hẹp giữa những nệm cỏ. Một anh hộ lý người Ba Lan từ sau căn nhà chái bước ra nhìn về chỗ họ. Rồi hai người cùng anh bộ lý biến sau căn nhà chái. Zitkôpxki đã sẵn sàng đón họ tới. Anh giúp Pipich lấy đứa bé ra khỏi bị, bế bằng đôi tay âu yếm của người cha và đặt nó ngồi trên giường gỗ. Mọi người đứng quây chung quanh cái sinh mạng nhỏ bé; cười với nó, ngây ngất say sưa. Hãy còn xúc động về cuộc phiêu lưu vừa qua, chú bé sợ hãi nhìn những bộ mặt mới lạ. Nó như muốn khóc và giang tay đến chỗ Krôpinxki cầu cứu.

        Pipich giục Krôpinxki đi. Họ phải từ giã đứa bé.

        Trong khi hai người đang trên đường trở về nhà trại, Krôpinxki lầm rầm:

        - Tớ vẫn chưa quên hai thằng hạ sĩ. Chúng nó mà hỏi: “Mày có cái gì trong bị kia?” thì làm thế nào? Ôi...

        Anh ta chưa thể khắc phục được nỗi khủng khiếp vừa thoát khỏi ấy, nhưng Pipich đã vỗ lên lưng anh an ủi:

        - Cậu đừng lo, Marian ạ. Chúa không bao giờ phụ những kẻ bạo gan đâu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21760


« Trả lời #57 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2018, 11:51:55 PM »


3

        Suyp đang chấp hành một nhiệm vụ Krêmơ giao cho. Anh nhận nhiệm vụ đó sau khi được gọi lên nhà xe quân đội chữa một chiếc rađiô cho tên hạ sĩ Braoơ cai quản nhà xe.

        - Cậu có thể lợi dụng dịp này nghe một tí.

        Krêmơ dặn anh thế; ý là bảo anh nghe tin tức đài nước ngoài. Những tin tức gần đây ở mặt trận về, từ sau Rêmangân, đã trở nên rất mờ mịt.

        Không phải chỉ có một mình tên Braoơ ở trong phòng khi Suyp bước vào với câu trình báo thường lệ:

        - Thợ điện của Trại xin phép vào.

        Tên cai Maixgaiơ giúp việc cho tên Braoơ cai quản nhà xe cũng có mặt ở đó.

        - Lại đây, thằng Thợ ống! - tên Braoơ gào lên, có vẻ như đang đắc chí. - Mày chữa lại cái của nợ này đi, trong năm phút phải xong, không tao sẽ vặn rời từng ngón tay của mày ra.

        Suyp thoạt nhìn đã thấy ngay cả hai đứa đều say rượu. Tên cai mảnh khảnh, mặt đầy mụn trứng cá, mũ đội trên đầu méo mó, đang ngồi bên chiếc máy radio hỏng cố xoay cho nó bật ra tiếng mà không được. Bằng cái giọng the thé rất cao, hắn rít lên nói với Suyp:

        - Có một chỗ rè rè trong cái ống này, mày mau mau hàn nó lại. Không được thì tao vặn cổ mày đi, nghe không đồ chó đẻ.

        Suyp không cho phép những lời đe dọa của chúng làm mình xúc động. Anh đặt túi đồ xuống, gan dạ đáp lại:

        - Cứ để yên nó đấy còn hơn, nếu nó nổ thật thì ai mà chữa được? Các ngài cứ đem nó ra nghịch hoài!

        - Đem nghịch à? - Tên Maixgaiơ rống lên, thú vị, rồi hắn xoay tít mặt chữ với một cử chỉ khinh bỉ. Hành động thô bạo ấy của hắn làm nhà chuyên gia trong người Suyp nổi lên phản đối:

        - Ngài chả nên làm thế, - anh cự tên Maixgaiơ.

        Anh dám cho phép mình nói với giọng tự do như vậy vì tên SS kia còn phải lệ thuộc vào nghề chuyên môn của anh. Hai đứa cười, và tên Braoơ từ nãy ngồi ở bàn cũng bước đến gần chiếc rađio, hai chân lảo đảo. Hắn nhăn răng cười với Suyp.

        Bỗng mặt hắn nhăn nhúm lại. Ngạc nhiên, hắn trỏ tay vào Suyp, vẫy tay gọi Maixgaiơ đến bên cạnh.

        - Nhìn vào cái mặt ngốc nghếch này mà xem, - hắn nói, rồi ca hai đứa trố mắt nhìn anh thợ điện. Suyp cũng tròn mắt nhìn lại.

        Bỗng tên Braoơ reo lên:

        - Thằng thợ ống này trông giống như Reichsheini1 của chúng mình ấy!

        Tên Maixgaiơ xác nhận điều phát hiện kinh khủng ấy. Một nỗi kinh khủng khó hiểu chạy qua người Suyp. Những tên này thật nguy hiểm. Chưa biết lúc nào, quả đấm của tên Braoơ kia có thể tống vào mặt anh vì một lẽ là anh dám giống tên Himle.

        Giây phút sợ hãi cũng tan biến đi đột ngột như nó đã đến. Vừa lúc đó cả hai tên Braoơ và Maixgaiơ phá lên cười. Tên Braoơ gật đầu phát vào vai Suyp một cái có vẻ tán thưởng và cười lên như điên, giọng the thé của tên Maixgaiơ họa theo.

        Phút nguy hiểm đã qua, và Suyp đã tỉnh táo lại để đối phó với việc đó. Hai đứa vẫn chưa hết khoái trá về phát hiện kỳ thú của chúng.

        Tên Braoơ nhấc cái mũ SS của tên Maixgaiơ ra, đem chụp lệch ra một bên lên đầu Suyp, rồi lại dem mũ tù của Suyp đội lên cái đầu nhọn của tên Maixgaiơ.

        Trò đùa thế là đủ. Một bức biếm họa rất thành công về tên Reichshcini của chúng đang đứng trước mặt và tên Maixgaiơ làm một điệu dơ đáng đứng đối diện, phá lên cười.

        Trong khoảng 15 phút nữa, người Anh sẽ phát thanh bản tin quân sự của họ, và Suyp phải bắt được tin đó. Anh dũng cảm đè nén nỗi đau đớn của con người đang bị lăng nhục, khiên nhẫn chờ đợi đến lúc hai tên cướp ngày kia đã hết cười và đã mệt với trò chơi của chúng. Anh nhấc cái mũ SS ra đặt xuống bàn. Dáng điệu của Suyp khi làm việc đó rất đúng mực đến nỗi tên Braoơ không thể để ý đến. Hắn nhíu trán lại có vẻ tán thành và bảo tên Maixgaiơ:

        - Mày biết gì, mày còn có thể chửi cả thằng này nữa.

        Một câu trả lời bùng lên trong lòng Suyp, nhưng anh không thốt ra.

        Nếu anh trả lời để xác nhận điều phỉ báng ấy thì trò chơi có thể hỏng. Kinh nghiệm cho anh biết là với những tên vô lại này không thể nào nói trước được. Chúng như những con thú bị nhốt trong chuồng mà những móng chân hết sức vô trách nhiệm của chúng có thể bất thình lình cào người ta rất đau. Vì thế Suyp khéo léo nhẹ nhàng thoát ra khỏi tình hình này. Anh bước đến chiếc rađiô bắt đầu loay hoay với nó.

        Ra ngồi đó, với công việc vô tư của anh, anh sẽ vô sự, và anh cũng mừng khi thấy tiếng cười của hai đứa đang bớt dần. Tên Maixgaiơ quẳng cái mũ tù đến cho anh vì nó đã mất giá trị của một cái cớ gây chuyện, hắn đội mũ của hắn lên rồi ra khỏi phòng. Suyp thở nhẹ nhàng: thế là thoát được một trong hai đứa.

------------------
        1. Reichsheini, tiếng Đức, danh từ của bọn ss dùng để chi Himle, một trong những cánh tay đắc lực của Hitler, lãnh tụ bọn SS.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21760


« Trả lời #58 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2018, 07:57:44 AM »


        Anh đã khám phá ra chỗ hỏng trong chiếc rađiô; đó chỉ là một chỗ dẫn điện bị tuột và anh có thể chữa xong ngay. Nhưng anh không làm thế, vì mục đích của anh là còn tống cả tên Braoơ đi nữa. Tên Braoơ chúi đầu vào hòm máy, hỏi xem cái gì hỏng. Suyp có một phương pháp để xua đuổi những tên SS nào can thiệp vào việc làm của anh, và phương pháp ấy hầu như bao giờ cùng thành công. Những tên SS nào càng dốt về những chuyện kỹ thuật lại càng làm ra vẻ thạo, để khỏi lòi dốt trước mặt một tù nhân. Suyp lợi dụng cái đó. Để trả lời câu hỏi của tên Braoơ, anh kể cho hắn nghe một thôi dài về lịch sử rađiô. Farađay làm anh nhớ lại chuyện về Maxuen, rồi chuyện Hainrich Hec dẫn đến Marcôni1, anh thêu dệt câu chuyện của mình anh bằng những danh từ hoa mỹ về kỹ thuật, quây những làn sóng điện chung quanh tai tên hạ sĩ, nhét vào óc hắn, nào là những ống trữ điện, những ổ cuốn điện với những dây điện, làm cho hắn mù mịt về những dòng điện đi lại, những từ trường, những đầu dây truyền điện, những tần số cao thấp, cho đến khi đầu óc hắn ù lên như một tổ châu chấu.

        Tên Braoơ sốt ruột càu nhàu:

        - Nhưng mà cái rađiô này hỏng chỗ nào?

        Suyp quay ra nhìn với cái vẻ ngây thơ nhất đời.

        - Chính đó là cái chúng ta phải tìm cho ra.

        Tên Braoơ đã ngấy lắm rồi. Hắn ấn cái mũ trên đầu xuống cho chặt hơn và gầm lên:

        - Trong mười lăm phút nữa mày không chữa xong tao sẽ băm mày ra. Mày nghe rõ chưa, thằng Thợ ống?

        Rồi hắn giận dữ đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.

        Con người nghịch ngợm trong Suyp cười thầm. Anh nhanh nhẹn nối đường dây và vặn đài. Anh nghe thấy bốn tiếng chuông rất quen thuộc đánh lên yếu ớt, xa văng vẳng. Đúng là đài của người Anh! Rồi, vẫn rất yếu ớt và xa văng vẳng, có tiếng Đức nói với một giọng Anh:

        Trận chiến đấu đang diễn ra ác liệt từ phía dưới cùng Zich đến chỗ ngoặt sông Rainơ về phía bắc Côblen.

        Các lực lượng chiến xa Mỹ từ đầu cầu ở Ôpênhaimơ đã thọc sâu về phía Đông. Những mũi dùi của họ đã tới Men, gần Hanau và Asafenbuôc. Chiến sự dữ dội đang tiếp diễn giữa vùng sông Rainơ và những vùng đồi núi ở phía bắc Ôđenvan...

        Suyp rúc đầu vào chiếc loa. Anh để cho mỗi lời nói ấy bùng cháy lên trong óc để khỏi quên đi một chữ nào.

        Khi tên Braoơ trở lại, Suyp vẫn còn đang bám lấy chiếc loa, nhưng anh lập tức làm mờ tiếng phát thanh đi và vặn thật to âm lượng cho máy rú ầm lên. Tên Braoơ thích quá lao người đến máy thu thanh:

        “Lạy Chúa! Chà cái thằng thợ ống! Mày làm thế nào được thế? Tao cứ xoay mãi với nó, mà nó không kêu cho tao chứ. Mày thật là”...

        Đối với một tù nhân, nói như thế là khen ngợi quá đáng, nên tên Braoơ giảm lời tán thưởng bằng một tiếng gằn:

        - Chà, khen cho cái thằng ngốc này, mày đã làm cho của quái này chạy được.

        Suyp thu dọn túi đồ của anh lại.

        Lát sau anh đã cùng đứng với Krêmơ trong phòng trước một tấm bản đồ mà Krêmơ đã đóng lên tường. Chỉ mới trong mấy ngày đã đánh thốc từ Rêmangân đến Ôpênhaimơ. Từ đó họ tiến về hướng Frankfurt, và ở phía bắc Côblen rõ ràng là họ nhằm thọc sâu về phía Kátxen. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là họ đang tiến về Tuyarinh!

        Hai người nhìn nhau không nói nửa lời, cả hai đều nghĩ như nhau. Krêmơ cầm một cái thước đo khoảng cách từ Rêmangân đến Frankfurt. Rồi anh lại do từ chỗ ấy đến Vaima. Như vậy là gần hai phần ba đoạn đường tiến quân đã hoàn thành, và...

        Krêmơ hít một hơi thật dài, đặt thước trên bàn như cũ và nói bằng một giọng thận trọng;

        - Trong vòng nửa tháng nữa chúng ta sẽ tự do hay là chết...

        Suyp cười:

        - Chết? Lạy Chúa tôi, Vante ạ, mấy thằng trên đó sẽ không làm gì được chúng ta nữa đâu, chính trong bụng chúng nó cũng đã sôi lên rồi.

        Krêmơ nói với vẻ đề phòng:

        - Hãy đợi xem đã...

        Bỗng anh nắm chặt tay Suyp, trỏ qua cửa sổ ra ngoài cổng. Hai người thấy Kluttich và Rainơbôt đang bước vội vã qua sân kiểm soát. Anh em tù nhân đi qua mặt chúng bỏ mũ ra quay lại nhìn trộm theo chúng. Krêmơ và Suyp hồi hộp theo dõi xem chúng đi về phía nào, cho đến khi chúng đi khuất.

        - Có chuyện gì rồi. Chạy đi, Henrich, cậu rượt cheo xem chúng đi đâu.

        Suyp chạy đi.

        Nỗi sợ hãi trùm lên Krêmơ. Bỗng nhiên anh cảm thấy rằng hai thằng vào trong trại là vì việc của anh, cánh cửa bất kỳ lúc nào cũng có thể mở ra và tiếng nói của tên Kluttich như xuyên vào ngực, rít lên:

        - Ra đây, thằng kia, - ra ngay!

        Krêmơ ép hai nắm tay vào thái dương, nỗi lo lắng tăng lên thành sự sợ hãi rằng tất cả đều đã bị khám phá. Phải, tất cả!

-------------------
        1. Faraday, Maxwell, Heinrich Hertz, Marconi, tên những nhà khoa học trong lịch sử vể cơ học và điện lực học.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21760


« Trả lời #59 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2018, 08:00:39 AM »

   
        Và khi cánh cửa mở ra thật, Krêmơ quay ngoắt người hoảng hốt. Nhưng đó là Suyp đang vội vã bước vào.

        - Chúng nó xuống phòng đồ đạc.

        Trong khoảnh khắc Krêmơ thấy yên lòng thoát nạn, nhưng lập tức nó lại biến sang một nỗi sợ hãi khác, còn to lớn hơn nữa. Anh lặng nhìn Suyp, như tất cả sự sống không còn trong người anh.

        Rainơbôt đã trông thấy mảnh giấy ở sau cửa phòng hắn sáng nay. Hắn băn khoăn cầm mảnh giấy lật đi lật lại mãi.

        Tên Hơfen ở phòng đồ đạc và tên Ba Lan Krôpinxki muốn chơi thượng sĩ Xvailinh một trò bẩn thỉu. Chúng có một thằng bé Do Thái giấu trong phòng quần áo ở góc bên phải phía sau nhà...

        Tên Rainơbôt đọc đi đọc lại mảnh giấy mấy lần.

        Một tù nhân ở phòng đồ đạc, dưới mảnh giấy ký tên như vậy.

        Rainơbôt chợt nhớ ra buổi sáng hôm trước Xvailinh đã làm những gì. Lúc đó hắn ta mở cửa, đứng lặng người, miệng lẩm bẩm một câu chào lúng túng, rồi bước đi.

        Rainơbôt huýt sáo qua kẽ răng và nhét mảnh giấy vào túi. Lát sau, hắn đưa cho Kluttich xem. Cả Kluttich cũng đọc đi đọc lại mấy lần mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Hắn nheo đôi mắt viền đỏ, qua đôi kính dày, ánh mắt phản chiếu lệch hẳn đi.

        Từ phía sau bàn giấy, Rainơbôt vươn người ra.

        - Ông nghĩ thế nào về chữ ký ấy?

        Kluttich nói, phân vân:

        - Ô, chỉ là đứa nào làm cò mồi đây thôi.

        - Một thằng tù?

        - Chứ còn ai nữa?

        Rainơbôt cười cái cười kẻ cả.

        - Xvailinh, - hắn nói, rồi thản nhiên đứng dậy.

        Hắn lấy lại mảnh giấy trong tay Kluttich và nói dằn giọng.

        - Xvailinh chứ còn ai viết mảnh giấy này!

        Bộ mặt sửng sốt đến ngu ngốc của tên Kluttich càng làm tên Rainơbôt bực mình. Hắn mỉa mai tên chỉ huy trại:

        - Ông không thấy ư? Nó đã rõ như ban ngày. Cái thằng cha Haini ngốc nghếch ấy đã mặc cả với bọn Cộng sản nhưng bây giờ hắn đang vãi đái ra quẩn.

        Tên Kluttich phải chú ý nghe lý lẽ ranh ma của thằng cha trẻ tuổi. Rainơbôt gập cánh tay trái ra sau lưng, móc ngón tay cái bên phải vào dưới khuy áo gi-lê. Hắn nghênh ngang đi đi lại lại trước mặt Kluttich, lời lẽ đầy vẻ mỉa mai.

        - Không hiểu ngài đại úy có quan tâm đến việc so sánh giữa báo cáo của Bộ Tổng chỉ huy OKW1 vô cùng đáng kính trọng với những tin tức phát thanh của bọn Anh không?

        Hắn đứng lại trước mặt Kluttich, giọng sắc sảo:

        - Nếu ngài theo dõi, ông anh ạ, ngài sẽ thấy rằng quân Mỹ đang từ Ôpenhaimơ tiến đi. Chúng đã tới Asafenbuöc rồi. Tôi có thể cung cấp cho ngài một ít tin tức mặt trận được không?

        Rồi với một cái cười khẩy bóng gió, Rainơbôt trỏ tay lên bản đồ trên tường.

        - Hướng tấn công: Tuyarinh! Vậy thì sao? Chúng ta hãy đừng có ảo tưởng gì hết, các ngài ạ, nhà ngoại giao chúng ta nói như vậy. Tôi thì tôi nói rằng phải rút ra kết luận của sự việc! - Hắn hãnh diện đi đi lại lại và thách thức tên Kluttich đang im lặng.

        - Nào, ngài chỉ huy trại, ngài có muốn rút ra kết luận gì không, xin cho biết?

        Kluttich hình như đã hiểu ý.

        - Anh muốn nói là Xvailinh tìm đến bọn Cộng sản để nếu như có chuyện gì thì...

        - Sáng suốt thật, Rainơbôt chế nhạo, - và theo cách của ngài. Thật ra, cái đó có thể nhanh, nhanh lắm. Trong một tuần lễ mà đã từ Rêmangân đến Frankfurt - ngài có thể tự mình tính được là bao giờ chúng sẽ tới đây. Ngài hãy nghe xem tôi mường tượng như thế nào. Chúng nó đem để thằng bé Do Thái ấy làm cho Xvailinh nhụt đi. Ngài thượng sĩ ơi, ngài hãy nhắm một mắt lại làm ngơ cho chúng tôi, rồi đến lúc đó, chúng tôi cũng nhắm một mắt lại làm ngơ cho ngài - Có phải thế không nào?

        Rainơbôt không chờ cho Kluttich trả lời:

        - Đó là công việc của thằng Hơfen, mà nó là một người của tổ chức. Vậy thì, ai đứng sau cái trò này? Tổ chức hợp pháp, anh hiểu chưa? Chúng mình phải tóm lấy thằng Hơfen và cái thằng Ba Lan ấy nữa, cái thằng ấy2 tên là gì nhỉ?

        Bây giờ tên Klultich đã hiểu. Tức tối, hắn khuỳnh hai tay bên hông:

        - Mình sẽ làm gì với thằng Xvailinh?

        - Không làm gì cả, - Rainơbôt đáp. - Một khi mình đã tóm được Hơfen với cái thằng gì ấy rồi, tức là mình đã nắm được đầu mối trong tay rồi. Cái thằng cha Haini ngu như lừa kia sẽ cảm ơn mình nếu như mình để hắn giúp một tay tìm ra manh mối.

        Kluttich há hốc mồm nhìn Rainơbôt thán phục thật sự:

        - Trời, anh thật là ranh như quỷ...!3

        Lời khen sống sượng ấy về sự tinh quái của hắn càng như tô điểm thêm cho tính kiêu ngạo của gã thanh niên, và hắn gõ gõ tay lên khuy áo.

        - Chúng ta sẽ làm tất cả những cái đó không cần đến nhà ngoại giao của chúng ta, thật ra là chống lại nhà ngoại giao4. Chúng ta cần phải rất khéo léo, ngài đại úy ạ, rất khéo léo! Nếu không sẽ rất có thể không hay cho chúng ta đấy. Tôi đã nói với ngài một lần rồi, và tôi nhắc lại: Khi chúng mình đánh thì phải đánh cho trúng, ngài hiểu chưa? Chúng mình chỉ được đánh một đòn thôi, và phải đánh trúng đầu!

----------------
       1. Chữ tắt của Oberkommando der Wehrmacht - Bộ chỉ huy tối cao của quân đội quốc xã.

        2. Coi Krôpinxki nhu một thứ đô vật không đáng nhớ tên.

        3. Nguyên vãn: “Anh thật là một con chó ranh ma..."

        4. Chi tên Svan, chi huy trưởng của trại.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM