Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 06:09:57 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trần trụi giữa bầy sói  (Đọc 27067 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #40 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2018, 11:35:15 pm »


        Đúng là Xvailinh đến chỗ Hơfen thật. Trên môi hắn nở một nụ cười.

        - Nếu tao mà muốn - hắn nói - nếu tao muốn thế, thì đêm nay mày sẽ vào ngồi boong-ke1 - hắn nheo mắt thân mật chờ đợi phản ứng của Hơfen.

        Hai người đứng bên quầy, thấy tên Xvailinh cười nhăn nhở, đưa ngón tay lên quét ngang cổ họng.

        - Điệu này thì hỏng mất. - Pipich sợ hãi nói thầm với Krôpinxki, nhưng trên gương mặt Hơfen vẫn không lộ vẻ gì. Anh đứng im không động đậy trước mặt Xvailinh, nhưng trong óc anh đang rối lên. “Nó muốn gì mình đây”.

        Bỗng tên Xvailinh ngẩng đầu lên nghe ngóng. Những đoàn máy bay đang ù ù kinh khủng ngay trên nóc nhà. Hắn nghe tiếng động ghê rợn đó một lúc rồi lại quay sang nhìn Hơfen. Bốn mắt nhìn nhau im lặng, mỗi bên theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Bộ mặt tên Xvailinh đần đẫn ra nên không thể nào biểu lộ được ý nghĩ gì của hắn; chỉ có đôi mắt hắn nheo lại chứng tỏ đằng sau cái trán buồn thảm kia đang có một cái gì. Sau một lúc lâu im lặng, hắn nói:

        - Nhưng tao không muốn thế...

        Pipich bối rối nói se sẽ:

        - Ước gì biết được thằng kia đang muốn nói gì với Hơfen.

        Krôpinxki thì thầm lại:

        - Có lẽ nó cho cậu ấy xuống boong-ke chăng?

        Máu bị đông lại bỗng dưng dồn lên đầu Hơfen, anh chợt hiểu ý nghĩa của cái cử chỉ của Xvailinh. Anh ngạc nhiên quá đến nỗi không trả lời được. Tên Xvailinh nhận thấy Hơfen đã hiểu ý hắn. Run sợ trước cái can đảm của chính mình, hắn quay người đi và lại ngồi xuống bàn, bắt đầu thẫn thờ lục lọi đống giấy tờ trong hộp Thư đi. Cái nhìn xoi mói của Hơfen khiến hắn khó chịu, nhưng bây giờ không thể quay lại được nữa.

        Hắn đã đâm lao thi phải theo lao.

        Với một mức độ kín đáo hơn nữa, hắn nói:

        - Nếu nó ở lại đây thì nó sẽ yên lành.

        Lúc này vấn đề đã rõ hơn. Những phản ứng của Hơfen lộn xộn. Tất cả những gì đè nặng lèn người anh từ nãy đến giờ bỗng bị quét sạch, và anh chỉ thấy cơ hội là có thể che giấu đứa bé mà không gặp nguy hiểm gì. Anh vội bước một bước về phía Xvailinh, hắn bất chợt trở nên hoảng hốt. Hắn giơ ngón tay trỏ vào Hơfen hét lên:

        - Nếu họ bắt được chúng mày, thì mày là thủ phạm chứ không phải tao đâu nhé, hiểu chưa?

        Không cần phải giữ gìn gì nữa, Hơfen đáp:

        - Tôi có thể nói là tôi hiểu ngài lắm.

        Sợ mình đã đi quá xa, tên Xvailinh co rúm người lại, hắn lại phải dùng ngay cái giọng ra lệnh như mọi khi. Hắn hất đầu về phía đứa bé:

        - Đem nó ra ngoài kia!

        Hơfen bế đứa bé lên, sắp sửa ra khỏì phòng. Nhưng ra đến cửa Xvailinh bỗng gọi anh lại:

        - Hơfen!

        Hai bên nhìn nhau thăm dò, không nói nửa lời; tên Xvailinh nhíu mặt lại:

        - Mày muốn còn sống mà ra khỏi chỗ này chứ?

        Một phút im lặng tiếp theo như hai bên phục kích lẫn nhau, rồi Hơfen trả lời:

        - Cũng như ngài thôi, thưa ngài thượng sĩ.

        Anh vội vã bước ra khỏi phòng.

        Pipich thấy rõ tình trạng bối rối của Hơfen khi anh ra đến quầy, nên cũng biết kìm hãm tính tò mò của mình lại. Hơfen cố giữ bình tĩnh.

        - Lại đem nó về góc nhà, - Hơfen nói với Krôpinxki rồi trao đứa bé cho anh. Krôpinxki muốn hỏi một câu nhưng Pipich gạt đi, bảo:

        - Hãy đem nó đi đã, mau lên!

        Krôpinxki ôm chặt đứa bé vào lòng đi vội về phía sau.

        Tai họa vẫn chờ đợi ấy không những đã không xảy ra, trái lại đã biến thành một thứ tình hình hoàn toàn mới mẻ, và, trong lúc này đây, vẫn còn rất khó hiểu. Hơfen không thể giải thích được gì, còn Pipich thì thấy không cần phải giải thích gì hết. Khi nhìn Hơfen, trong mắt anh vẫn đầy đủ những điều anh đã thấy trong phòng tên Xvailinh. Không ai nói với nhau một lời. Hơfen nặng nề quay ra bước về phòng nhân viên như có ai đẩy sau lưng, Pipich vẫn đứng yên đó, kệ cho Hơfen đi một mình.

        Qua khung cửa sổ, Xvailinh nhìn ra bằng đôi mắt giận dữ, căm ghét. Cái đám người đứng ngoài kia bây giờ đang nghĩ gì về hắn đây. Hắn háo hức muốn nhảy ra rống vào mặt họ để che giấu tình cảnh lo ngại của hắn bằng cái lối hống hách cậy quyền xưa nay. Nhưng bỗng hắn hoảng hốt nhìn quanh; hắn nghe rõ từ đằng xa tiếng bom ình ình liên tiếp. Miệng há hốc sợ hãi, hắn trố mắt nhìn lên không trung. Bực dọc, hắn xoa xoa tay lên má như chỗ đó có râu chưa cạo.

        Còi báo động đã nổi lên bất ngờ, trong lúc đó mười sáu anh em hộ lý đang đứng chờ để trình diện bên ngoài phòng làm việc của tên chỉ huy trưởng với cách ăn mặc không bình thường của họ.

------------------
        1. Bưnker: tiếng Đức, một căn hầm trong trại tập trung dùng đế tra tán tù nhân (xem chú thích ở trên).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #41 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2018, 11:39:40 pm »


        Trong trại, các anh em tù nhân đang chạy về nhà khối của mình. Những con đường ở trước trại nhộn nhịp những người. Những đội lao công đang báo cáo và rảo bước vào trong trại. Bọn SS cũng nhanh chân rút về những hầm trú ẩn của chúng.

        Vì có báo động, các sĩ quan cao cấp đã tụ tập ở trong phòng làm việc tên chỉ huy trưởng, và khi Rainơbôt bước vào trình báo về tiểu đội cứu thương thì tên Svan quay ra gắt với lên chỉ huy điểm danh:

        - Gì thế? À, biết rồi.

        Hắn hất tay khó chịu; bây giờ không phải lúc diễn thuyết.

        Mười sáu người kia phải lập tức làm nhiệm vụ ngay.

        Tiếng động ầm ĩ của những đoàn máy bay vang động khắp khoảng trời chung quanh. Một nơi nào gần đó có tiếng bom nổ.

        Rainơbôt bước ra khỏi phòng giấy truyền đạt lệnh tên chỉ huy trưởng cho tiểu đội cứu thương bằng cái điệu bộ đểu giả xưa nay của hắn:

        - Cho chúng mày đi, mấy thằng khốn1!

        Kơn ra lệnh:

        - Tiểu đội cứu thương, chú ý!

        Cả đội đứng ngay người:

        - Bên trái quay! Đi nhanh! Bước!

        Tên Rainơbôt hoài nghi nhìn theo tốp người chạy đi, thở dài rồi vội vàng lui về hầm trú ẩn của hắn.

        Ở ngoài xa, mười sáu người chạy khắp sân, không gặp một ai. Họ nhe răng cười nói với nhau một cách có ý nghĩa dưới những chiếc mũ sắt đội chưa quen.

        Trên đầu họ, những đoàn máy bay xếp thành hình chữ V bay ầm ầm qua trại và bay xa nữa. Hết đoàn này đến đoàn khác. Tiếng bom nổ ình ình như sấm.

        Đó là Gôta hay Ecfuôc?

        Ra đến tuyến canh gác ngoài cùng, Kơn báo cáo về tiểu đội cho viên chỉ huy canh gác và hình như anh lấy làm đặc biệt thú vị trong việc ra lệnh cho “đội quân” của anh một cách đột ngột:

        - Bốn người đến các trại SS! Bốn người ra chỗ đóng quân tăng viện! Bốn người ra các nhà để xe quân đội, còn lại theo tôi đến các nhà chỉ huy! Mười phút sau khi còi báo hết, toàn tiểu đội trở về đây, hiểu chưa?

        - Jawohl! - Họ đồng thanh hô lên2.

        - Tản đi... Tản!

        Họ lao về các phía đã quy định. Còn tên chỉ huy canh gác đứng gần đó câm như hến; lúc này hắn có gì nữa mà nói.

        Hơfen đã ngồi vào bàn chăm chú nhìn bản danh sách chuyển tù đi để trước mặt. May mà các tù nhân làm việc trong phòng nhân viên không để ý thấy những việc vừa diễn ra bên ngoài nên Hơfen không bị ai hỏi han rầy rà. Không phải cái đề nghị của tên Xvailinh đã làm Hơfen sửng sốt đến thế mà chính là cái cơ hội bất ngờ để cứu đứa bé. Thật là đơn giản đến thú vị, và cũng dễ dàng thôi, thế mà trong lòng Hơfen hãy còn như có cả một chuyện giằng co rất mạnh. Anh vừa hứa với Krêmơ là đưa đứa bé ra khỏi trại: Và Krêmơ tin ở lời hứa của anh. Nếu như anh không giữ lời hứa đó thì sao? Nếu như anh bí mật giữ đứa bé ở lại đây thì sao? Anh không còn phải sợ tên Xvailinh nữa.

        Hơfen đăm đăm nhìn vào những cột số trên bản danh sách. Mỗi con số là một người, nhưng còn thiếu một con số, đó là đứa bé. Nó không có số. Nó không tồn tại. Chỉ còn một cách là bỏ nó vào chiếc va-li... Một người trong số nghìn người qua cổng chiều hôm đó sẽ xách đứa bé theo mình... Hơfen nhắm nghiền mắt lại. Nếu anh thi hành đúng đắn nhiệm vụ của mình thì như vậy chẳng phải là một cách bào chữa tốt nhất cho lương tâm của chính mình ư?

        Nhưng cái cảm giác của kẻ phạm tội lại dằn vặt anh. Hơfen lại cảm thấy một cảm giác ray rứt rằng có đôi mắt từ nơi nào xa đang chăm chú nhìn anh im lặng, nghiêm khắc. Phải chăng đó là đôi mắt đứa bé? Hay đó là đôi mắt của vợ anh? Trong suốt mấy năm tù ngục, chưa bao giờ Hơfen thấy cô đơn như bây giờ.

        Anh đã lẩn tránh trước đề nghị đầy cám dỗ của tên Xvailinh kia. Anh đã lẩn tránh trước đôi mắt thầm lặng của Pipich. Nhưng anh không thể lẩn tránh bản thân mình được, mặc dầu anh thấy mình quá yếu đuối nên không quyết định được cho bản thân.

        Hơfen ra chỗ Pipich, Pipich vẫn còn đứng bên quầy dường như đang đợi anh. Trên trời không ngớt tiếng ầm ì, chắc hẳn lần này là một cuộc tấn công lớn. Tên Xvailinh đang đứng bên góc cửa sổ trong phòng của hắn nhìn chăm chú lên trời. Liếc qua một cái, Hơfen biết chắc chắn là tên Xvailinh không thấy anh được, anh vội bảo Pipich:

        - Ra đây!

        Hai người quay vào góc nhà, Krôpinxki đang ở đấy với đứa bé cũng bước tới chỗ hai người. Toàn thân anh tràn đầy một sự mong đợi căng thẳng. Ba người đứng sát nhau, Hơfen hất đầu về phía trước nhà, nói:

        - Hắn đề nghị với mình một điều. Thằng bé có thể ở lại đây.

        - Ha, ha, - Pipich lạnh lùng nói, - để bắt bí khi thời thế đổi thay chứ gì. Cũng không đến nỗi ngốc đây. Còn anh, anh nói thế nào...

-----------------
        1. Nguyên văn: Mấy cây gỗ mục chúng mày!

        2. I-a vôn: tiếng Đức: tuân lệnh, vâng.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #42 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2018, 11:42:05 pm »


        Hơfen nhún vai lưỡng lự, Pipich bắt đầu khó chịu:

        - Anh sợ đếch gì kia chứ? Anh đã nắm nó trong tay rồi, nó không thể nào phản lại anh được.

        Hơfen lưỡng lự, phản đối yếu ớt:

        - Nếu chúng mình giữ đứa bé lại đây, nó sẽ tưởng rằng tôi nhận đề nghị của nó...

        Pipich đáp:

        - Kệ xác nó, mình cần gì, - và anh quyết định ngay. - Để đứa bé ở lại!

        Vì còn muốn cưỡng lại một chút, Hơfen đang sắp sửa phản đối, nhưng Krôpinxki đã vỗ vào vai anh:

        - Cậu là một đồng chí tốt.

        Hơfen đút hai tay vào túi, không nói nửa lời, đứng trơ như phỗng, cười chua chát về sự lưỡng lự của mình.

        Báo động phi cơ oanh tạc vẫn đang tiếp diễn. Trong các nhà khối, anh em tù nhân đang túm tụm chung quanh những chiếc lò sưởi tự túc, không đủ nóng vì chất đốt rất hiếm. Có sức nóng thêm vào đó là do hơi người của bao nhiều người quây vào với nhau trong một khoảng chật hẹp. Một số người gục đầu lên đôi tay khoanh trên bàn để ngủ, mặc những tiếng ồn ào chung quanh. Cả trại như đã chết; sân kiểm soát rộng lớn vắng tanh. Cả ngoài cổng nữa, cũng chẳng có gì động dậy. Chỉ có trên tháp canh khắp xung quanh trại là bọn lính gác cử động đôi chân của chúng và nhìn lên trời.

        Bốn người trong tiểu đội cứu thương đang đi tuần trên các sân nhà trại của bọn SS. Họ đi đi lại lại thoải mái giữa các căn nhà trại, nhưng mắt họ vẫn chú ý. Bọn chúng chiếm bao nhiêu căn nhà?

        Một tốp khác đi xuyên qua cánh rừng nhỏ về phía bắc trại. Từ chỗ này có thể trông đến tận Tuyarinh, ở nơi nào tầm mắt không bị cây cối che. Bọn lính gác theo dõi bốn người đi sát dọc theo hàng rào.

        Bốn người đó cũng có nhiệm vụ riêng. Chỗ nào ở hàng rào nhỏ căn cứ vào vị trí của trại, tháp canh và của cánh rừng, là chỗ thuận tiện nhất để phá ra? Những chiếc mũ sắt Liên Xô che những cái nhìn thăm dò của họ không cho bọn lính gác trông thấy. Thỉnh thoảng bốn người đứng lặng im nhìn quanh trên những khoảng đất như để trút bớt nỗi buồn bực trong khi đi tuần. Nhưng những cái nhìn vô hại này là những cái nhìn tính toán và cân nhắc. Bốn người trao đổi khẽ với nhau những nhận xét của họ mà bọn lính gác không thể nghe thấy.

        Mãi đến chiều mới hết báo động. Tiếng còi rú lên thật dài. Trại trở lại hoạt động. Anh em tù nhân lũ lượt bước ra khỏi các nhà khối.

        Trong nhà bếp, có tiếng loảng xoảng của những chiếc thùng to tướng đựng thức ăn, bữa ăn buổi trưa bị chậm, món súp khốn khổ để lâu đã nguội tanh. Phía ngoài cổng cũng đang nhốn nháo. Lát lâu sau, tên Rainơbôt mới đến máy phóng thanh hạ lệnh cho chuyển tù ra cổng. Nghe lệnh đó, những người trong Trại Nhỏ kéo ra đông như kiến. Tù nhân đứng thành nhóm lộn xộn trước các chuồng ngựa. Tuyết đã tan, đám người chạy quanh chỗ này, chỗ khác lõm bõm trong bùn lầy bẩn thỉu. Các trùm khối với các quản trị phòng phải vất vả dồn đám người lộn xộn lại cho ngay ngắn. Họ kêu, hét, xô đẩy, chen chúc nhau và phải khó khăn chật vật lắm, cuối cùng mới xếp cái khối người đi này vào hàng ngũ được.

        Trong phòng đồ đạc, một số ít đồ đã được trao lại nhanh chóng. Hơfen, Pipich và Krôpinxki đứng với nhau như ba người đồng lõa. Hơfen cảm thấy tâm hồn mình bị khủng hoảng mãnh liệt. Anh bực bội phản đối đề nghị của Pipich cho đi tìm Jankôpxki để anh ta từ biệt đứa bé. Anh không muốn gặp Jankôpxki, cũng không muốn nghe, không muốn biết gì hết.

        - Trời ơi, Anđrê, anh không thể để cho anh chàng tội nghiệp ấy ra đi như vậy...

        - Đừng quấy rầy tôi về chuyện đó nữa!

        Hơfen thấy khắp người ngứa ngáy. Anh bỏ mặc họ đứng đấy, chuồn vào trong phòng nhân viên.

        Pipich thấy thất vọng...

        - Maran, đi đi, - sau cùng anh bảo Krôpinxki - chạy đến Trại Nhỏ báo cho Jankôpxki biết.

        Jankôpxki đang trong tình trạng bối rối vô cùng. Chuyến tù sắp sửa đi thế mà không ai mang đứa bé đến cho anh. Chốc chốc anh lại bước ra khỏi hàng ngũ yêu cầu khẩn khoản với anh trùm khối có cái đầu tròn, nói liến thoắng bằng tiếng Ba Lan xin phép đi đến phòng đồ dạc. Anh trùm khối đang mừng vì đoàn người đã tập hợp được đâu vào đấy nên chẳng buồn nghe những lời van xin của Jankôpxki, chỉ sốt ruột đẩy anh trở lại hàng ngũ - Jankôpxki giẫy giụa như một con chim bị mắc bẫy.

        Krôpinxki tìm thấy anh trong tình trạng như vậy. Jankôpxki hết sức cảm động, chạy đến chỗ Krôpinxki bám chặt lấy anh. Trên khuôn mặt bối rối của Jankôpxki nước mắt chảy ròng ròng. Anh ta từ chối không chịu rời trại nếu không có đứa bé. Krôpinxki không tìm được lời nào an ủi con người đau khổ ấy.

        - Đừng nên khóc, anh ạ, - Krôpinxki nói đi nói lại mãi - Anh cứ tin tôi, chúng tôi có thể săn sóc bé Xtêphan tốt hơn anh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #43 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2018, 11:44:24 pm »


        Jankôpxki lắc đầu quầy quậy. Anh ta đứng đó, trông rõ thảm thương. Anh kéo chiếc mũ xám có vằn xuống tai cho khỏi lạnh, chiếc mũ tụt sâu xuống dưới trán, bộ đồ lùng thùng quá rộng đối với anh, đôi bàn chân không tất đi đôi guốc méo mó. Jankôpxki đưa ống tay áo đã vá chằng vá chịt lên lau đôi mắt nhòa lệ. Như một con vật đáng thương, anh chỉ còn chút sức tàn trong trái tim để cầu khẩn:

        - Trao nó cho tôi, xin anh trao nó cho tôi!

        Anh định quỳ xuống trước Krôpinxki, nhưng Krôpinxki nắm lấy vai anh giữ cho anh đứng thẳng và lay lay người anh dường như có thể làm cho anh tỉnh táo lại bằng cách đó.

        - Đừng khóc, anh ạ, đừng khóc, - Krôpinxki van lơn con người mất trí ấy. - Tại sao thế, tại sao anh khóc nhiều thế? Anh không phải là bố nó cơ mà?

        Jankôpxki phát khùng lên:

        - Tôi còn hơn là bố nó nữa!

        Cảm động quá, Krôpinxki ôm chặt lấy con người đau khổ mà hôn rồi nói:

        - Đi đi, anh ạ, cầu xin Đức Mẹ1 che chở cho anh. - Jankôpxki không buông ra, níu chặt lấy anh, nhưng Krôpinxki không chịu nổi sự day dứt ấy. Anh ghì chặt con người cô đơn ấy mấy lần nữa rồi rứt ra chạy đi.

        - Anh ơi, anh ơi!

        Jankôpxki gọi với theo, nhưng Krôpinxki đã thoát ra rồi, không nghe thấy gì nữa. Yếu đuối, Jankôpxki rũ hai tay xuống, chỉ còn khẽ thút thít một mình. Anh trùm khối gắt gỏng thấy anh Ba Lan lại đứng ra ngoài hàng, giận dữ hét lên:

        - Quái thật, anh kia cứ đứng quanh quẩn bên ngoài mãi làm gì thế? Đi về chỗ kia!

        Jankôpxki ngoan ngoãn bước vào hàng. Người cúi gập vì nỗi đau đớn trong lòng, anh lảo đảo bước lên đợi cùng với đoàn người dài đến sân kiểm soát. Tại đây, tiếng hò hét kêu la lại rộn lên.

        Tên Rainơbôt đếm cả chuyến tù, sắp xếp lại, rồi hắn mở cổng, và con rết xám đen chậm chạp nặng nề bò ra khỏi trại.

        Trong khi đang bận rộn lo cho chuyến tàu đi, Krêmơ không nghĩ đến đứa bé nữa. Đến khi đoàn người khốn khổ kia đang lướt qua trước mặt anh, anh chợt thấy một tù nhân mang bị trên lưng, và anh lại nghĩ đến nó. Có phải anh chàng đó không? Anh ngạc nhiên tự hỏi. Nhưng người đó không phải anh Do Thái Ba Lan Zakat Jankôpxki. Anh đã lên đường, thất thểu đi đến trạm sau, trên mình chẳng còn gì mang nặng nữa.

        Thôi bây giờ thế là xong? Hơfen thấy rõ ràng việc anh làm không thể khác được. Anh mệt mỏi ngồi trong phòng nhân viên chuẩn bị bản thống kê những đồ đạc của chuyến tù vừa đi để trao cho tên Xvailinh.

        Trong khi đó, Pipich cũng thở dễ dàng hơn. Mọi việc đều ổn cả. Đứa bé yên lành. Còn có gì đơn giản hơn nữa? Anh lấy làm sung sướng đã thắng được một trận. Thắng ai chứ? Thắng bọn SS ư? Thắng anh chàng Do Thái Ba Lan Jankôpxki tội nghiệp kia ư? Thắng cuộc sống ư? Hay là thắng số mệnh? Thật là phức tạp quá! Anh không nghĩ đến cái đó, anh chỉ biết mừng vì con mèo con của anh đã được che chở bao bọc.

        Còn Krôpinxki thì thế nào? Anh ngồi chỗ khuất trong góc nhà, để đứa bé lên đùi và hát khẽ cho nó nghe, rất khẽ, những tiếng hát của quê nhà.

        Hơfen mang bản thống kê đồ đạc tới.

        - Còn cái con mối ấy, - tên Xvailinh nói. - Hẳn là đi với chuyến tù phải không?

        Hắn trề môi dưới xuống, thè lưỡi ra.

        Hơfen ngập ngừng một lát, và sau khi đã quyết định nhanh chóng, anh đáp:

        - Thưa ngài thượng sĩ, vâng.

        - Nhưng bây giờ thì mày phải câm miệng, cả những thằng khác nữa.

        - Thưa ngài thượng sĩ, vâng.

        Xvailinh cau mặt khó chịu:

        - Thưa vâng, thưa vâng, - hắn nhại lại. - Chúng ta không cần phải đóng kịch với nhau. Trong vài tuần nữa quân Mỹ sẽ đến đây, lúc đó mày có thể đem cái con mối ấy ra và nói với người Mỹ rằng: “Sở dĩ được thế này là nhờ có ông thượng sĩ của chúng tôi...”.

        Hơfen nuốt ực một cái, buộc mình phải trả lời:

        - Thưa ngài thượng sĩ, vâng.

        Tên Xvailinh quên cả thái độ nhẹ nhàng của hắn:

        - Đồ quỉ, suốt ngày cứ vâng với dạ mãi! Dù sao đi nữa, mẹ kiếp, thật là tao cũng khá tốt bụng đấy, chứ nếu chuyện này mà vỡ lở ra thì mỗi thằng chúng mày đều phải vào boong-ke cả. Thế nào thì tao cũng vẫn không việc gì, mày hiểu chưa?

        - Thưa vâng ạ.

        Tên Xvailinh ngả người ra sau ghế:

        - Mày nhớ bảo bọn chúng mày hãy câm miệng đi nhé.

        - Thưa ngài thượng sĩ, vâng ạ.

-------------
        1. Ba Lan có rất nhiểu người theo đạo Thiên Chúa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #44 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2018, 11:51:22 pm »

 
PHẦN 2

1

        Pipich đã đem đến cho đứa bé một tách cà-phê phế phẩm nóng trong đó anh đã quấy thêm vài thìa nước đường củ cải. Đứa bé hớp một ngụm rồi đẩy tách ra.

        - Chính tớ cũng chẳng thích cái của này.

        - Chúng mình biết cho đứa bé cái gì được? - Krôpinxki nhún vai chán nản. - Chân tay nó gầy guộc quá...

        Pipich thứ nắn nắn đứa bé:

        - Chẳng có mấy tí thịt...

        - Trẻ con phải có bánh mì trắng1, đường sữa nguyên chất.

        Pipich bật cười:

        - Sữa? Trời ơi, Marian! Tớ chẳng có bộ ngực trắng mềm.

        Krôpinxki lắc đầu buồn bã. Pipich đưa hai tay lên xoa xoa cái đầu tọc tếu, bỗng anh buột miệng nói:

        - Sao, tất nhiên chứ! Thằng bé phải có sữa ăn chứ?

        - Cậu lấy ở đâu được?

        Nhưng hình như Pipich đã có cách, và một khi anh đã quyết thì không bao giờ anh còn nghi hoặc nữa.

        - Ai gây ra cái trò này ở đây, cậu hay tớ? Chính tớ!

        Anh càu nhàu nói, nhưng ngay liền đó anh quỳ xuống bên đứa bé vỗ vỗ đôi tay nhỏ xíu của nó:

        - Nào, em bé nghe nào. Đến mai, chú Pipich sẽ đi ra một nơi có cánh đồng cỏ thật to, ở đấy có bao nhiêu là bò cái nó kêu bò... bò... bò.

        Đứa bé cười. Pipich sung sướng lấy tay ôm choàng cái mặt nhỏ.

        - Rồi em phải học cười với chúng tớ nữa, em bé ơi. - Anh dúi một cái vào vai Krôpinxki trong lúc anh này đang ngạc nhiên - Mai cậu sẽ phải cho nó bú, hiểu chưa?

        Trong phòng nhân viên, Hơfen không phải nói nhiều về việc tình hình thay đổi. Đứa bé sẽ ở lại trong căn nhà; việc đó đã được thu xếp, anh giải thích bằng một cái hất đầu đầy ý nghĩa về phía phòng tên Xvailinh. Các anh em tù nhân trong đội Commando đã hiểu anh ngay.

        - Đừng nói với bất cứ ai trong trại rằng ở căn nhà chúng ta... - Anh làm một cử chỉ diễn tả vấn đề để khỏi nói hết câu ấy. Chỉ cần làm thế là đủ.

        Sau giờ làm việc. Hơfen ngồi một mình bên bàn. Pipich không có đấy. Nhiều anh em đã bò vào giường. Đằng sau chiếc bàn của Hơfen, một nhóm anh em ngồi thì thầm có vẻ sôi nổi.

        Những ý nghĩ đang gào thét trong đầu Hơfen. Có một cái gì chán nản đang đè lên ngực anh. Anh chống đầu lên hai tay và nhắm mắt lại. Từ lâu, anh đã biết là phải trình bày cho Bôkhâu hiểu. Anh có quá hèn nhát đến nỗi không dám làm việc đó không? Anh có nên giấu kín đứa bé mà không nói với ai về chuyện ấy không? Với cả Bôkhâu và Krêmơ ư?

        Hơfen ngồi trầm ngâm. Tiếng thì thào phía sau lưng lọt vào tai anh.

        Quân Mỹ đã lập được đầu cầu mới gần Ôpênhaimơ. Các chiến xa đã chọc thủng được sang phía Đông! Mũi dùi của nó đã tới Men, gần Hanau và Asafenbuôc. Ở phía đông Bon, những trận đánh lẻ tẻ đang diễn ra. Quân chiếm đóng Côblen đã rút về bờ sông phía đông. Ở Bingen những trận chiến đấu trên các đường phố đang diễn ra.

        Hơfen dần dần chăm chú nghe. Họ đã tiến khá xa rồi! Sự việc đã đi nhanh đến thế!

        Chỉ việc giấu đứa bé đi thôi, trong lòng anh vẳng tiếng nhủ thầm. Anh mở mắt.

        Thực ra anh đã hành động bình tĩnh và sáng suốt chưa? Anh đã nghe theo lời thúc giục của con tim và để nó lôi kéo mình đi mà không biết. Có phải con tim mạnh hơn khối óc không?

        Con tim và khối óc, khối óc và con tim...

        Như một con thuyền không lái, những ý nghĩ của anh đưa anh đi lang thang phiêu bạt và anh tự bào chữa bằng muôn nghìn cách biện hộ có lý. Nếu như anh qua một con sông chảy xiết, có một đứa bé đang sắp chết đuối, anh sẽ làm thế nào? Không hề nghĩ đến thân mình, anh sẽ nhảy ngay xuống dòng sông, và không có gì tự nhiên hơn thế.

        Hơfen hít một hơi dài. Còn Bôkhâu? Krêmơ? Anh sẽ nói với ai về việc anh vừa làm?

        Các “đội viên Commando” đều ở khối 3 - đó là những anh em tù nhân làm hầu bàn ở câu lạc bộ sĩ quan, làm bếp, hoặc làm thợ may, thợ giày, chạy thư hay gác cửa cho bọn SS.

        - Kác này, tối nhé. - Pipich ngồi xuống bên cạnh Vunđelich, người làm việc trong nhà bếp của bọn SS, và nháy anh ta ranh mãnh. Vunđelich thấy ngay là trong đầu anh chàng bé nhỏ kia đang có chuyện gì.

        - Cậu muốn gì?

        - Sữa.

        - Sữa à? Để làm gì?

        - Để uống, hỏi gì ngốc thế.

        - Cho cậu ư?

        Pipich bực mình:

        - Tớ uống bia, nếu như tớ có...

        Anh kéo Vunđelich lại gần và khẽ ri tai:

        - Chúng tớ có một đứa bé.

        - Cái gì?

        Pipich cẩn thận đưa mắt nhìn quanh, nói nhỏ cái bí mật ấy cho Vunđelich biết, rồi đặt một tay lên vai anh ta.

        - Su... y... t!

---------------
        1. Bánh trắng làm bằng bột mì ngon và đắt hơn bánh đen làm bâng lúa mạch.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #45 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2018, 11:55:37 pm »


        “Đấy, Kác ạ1, vì vậy chúng tớ cần một ít sữa cho đứa bé. Chân tay nó gầy quá cơ. Cái hột lạc ấy có thể chết trong tay chúng mình mất. Đấy, cậu nghĩ thế nào. Kác? Chỉ độ một phần tư lít thôi, được không?

        Vunđelich suy nghĩ:

        - Cậu làm thế nào đem sữa qua cổng được?

        Thấy anh ta đồng ý, Pipich mừng rỡ.

        - Để tớ lo việc ấy.

        - Thế nhỡ chúng nó bắt được cậu thì sao?

        Pipich bực mình:

        - Ai gây ra cái trò này ở đây, cậu hay tớ?

        Vunđelich phá lên cười. Hai người bàn bạc về việc đó; chuyện này không đơn giản như người ta tưởng, vì Pipich sẽ đem sữa đi như thế nào? Anh có thể xoay xở thế nào để “có việc” ở bên ngoài cổng và đem một ít quần áo cũ đến cho trạm may của bọn SS. Cái ấy thì được. Như vậy sữa sẽ phải đưa tới trạm may.

        Vunđelich nhìn quanh khối, ra hiệu cho một anh chạy thư.

        - Gì thế? - Anh kia bước đến bên bàn hỏi.

        - Nghe nhá, sáng sớm cậu đến chỗ tớ mang một chai sữa về trạm may. Rồi Ruđi sẽ đến đó lấy.

        Anh chạy thư bắt tay Pipich.

        - Chào Ruđi.

        - Chào Anfrêt.

        Nhiệm vụ đó đối với anh chạy thư chỉ là trò đùa. Trong khu bọn SS anh ta đã quen làm thế lắm rồi.

        Cho nên anh ta chỉ nói “được”, mà không hỏi han gì cả, vì việc không bình thường bao giờ cũng được giải quyết dường như đó là câu chuyện bình thường vậy.

        - Bây giờ chúng mình còn phải đi bảo với Ôttô nữa. Vunđelich nói, rồi cùng Pipich sang chái bên kia của nhà khối.

        Ôttô Langơ, anh Kapô trong trạm may của bọn SS, là một người đã đứng tuổi, trước kia là một tay thợ may tư, vì hay bàn tán xì xào mà bị tống vào trại; đang đứng bên cạnh loa nghe tin tức.

        Vunđelich kéo anh sang một bên.

        - Sáng mai tớ gửi đến chỗ cậu một chai sữa. Pipich sẽ đến đó lấy.

        Anh thợ may gật đầu và giơ tay vuốt chéo lên môi trên. Đó là thói quen của anh ta trong đời sống bình thường trước kia, khi anh ta còn để bộ ria.

        - Nghe này, - Pipich dặn anh thợ may. - Tớ sẽ đem đến cho cậu một ít áo cũ. Cậu gọi chúng tớ lấy những đồ ấy, hiểu chưa?

        Langơ gật:

        - Phải phải, cứ việc đem đến.

        Việc thu xếp để có được một phần tư lít sữa thật là một con đường phức tạp, và là một con đường nguy hiểm đối với tất cả những ai sẵn lòng dính dáng vào đó. Nếu Pipich bị tóm ở cổng trại, thế là vĩnh biệt. Anh sẽ bị đưa ngay xuống boong-ke. Nếu may phúc lắm anh cũng bị một trận đòn nhừ tử. Nếu không đời anh sẽ kết liễu trong lò thiêu người và cái đó là như thế. Nhưng Pipich không sợ. Trong tất cả những việc điên rồ anh đã làm, bao giờ anh cũng nghe theo một tình cảm lạc quan. Ông trời chẳng bao giờ phụ con người táo tợn. Ra đến cửa nhà khối, Vunđelich dặn dò Pipich:

        - Này cậu, chớ để nó tóm được nhé.

        Pipich sắp sửa công phẫn quật lại, nhưng Vunđelich xua tay vẫy anh đi, cười nói:

        - Tớ biết - chính cậu gây ra mà.

        Pipich đắc chí, vội bước đi. Trở vào trong nhà, Vunđelich gặp một anh y tá của trạm y tế SS.

        - Này, Franz, sáng mai cậu có thể gửi đến cho tớ một ít đường được không?

        Anh y tá lắc đầu, vẻ nghiêm trang:

        - Đường ấy à? Đường dùng cho bản thân chúng tôi cũng chẳng còn là mấy!2.

        - Tớ cần cho một thằng bạn.

        Anh y tá thở dài:

        - Cho một gói, thế thôi. Tôi sẽ gửi qua anh chạy thư, Vunđelich vỗ lên vai Franz.

        Krêmơ còn đang ngồi chuẩn bị cho một phiên điểm danh hôm sau thì Hơfen bước vào. Anh ngồi xuống một chiếc ghế, châm thuốc hút. Krêmơ liếc nhìn anh:

        - Nó đi xong xuôi rồi chứ?

        Hơfen im lặng hút thuõc.

        - Một người trong đám anh em đi có cái bị trên lưng. Tớ đoán đó là... - Krêmơ vừa viết vừa hỏi.

        Hơfen chỉ cần gật đầu là Krêmơ sẽ thỏa mãn. Nhưng anh không tỏ thái độ gì hết, anh nhìn xuống sàn. Krêmơ đâm ngờ vực.

        - Có điều gì thế?

        Hơfen lấy đế giày dí nát đầu mẩu thuốc lá.

        - Tôi có cái này cần nói với anh...

        Krêrnơ đặt bút chì xuồng!

        - Chả lẽ cậu không cho đứa bé đi hay sao?

        Hơfen nhìn thẳng vào mặt Krêmơ:

        - Đúng.

        Hai người đột nhiên im lặng.

        - Trời...

        Krêmơ vùng dậy, chạy ra mở toang cửa. Đó là thói quen anh vẫn làm để biết chắc rằng ngoài họ ra không còn ai nữa.

        Phòng nhân viên đã trống, Krêmơ lại khép cửa và đứng tì vào cánh cửa. Anh cho hai tay vào túi, mím chặt đôi môi nhìn thẳng trước mặt. Hơfen chờ đợi Krêmơ nổi giận, và anh cũng quyết sức hết sức chống cự lại.

        Nhưng Krêmơ vẫn im lặng một cách quái lạ, một lúc lâu anh mới nói.

        - Cậu coi thường mệnh lệnh à?

        - Đúng và không đúng!

        Krêmơ chờ Hơfen nói thêm nữa, nhưng Hơfen im lặng.

        - Thế à? - Sau cùng Krêmơ hỏi.

        Hơfen thở một cái.

        - Có một việc xảy đến...

------------------
        1. Kác là tên, Vunđelich là họ.

        2. Nguyên văn: "Traubenzucker" một chất đường lọc ở nho.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #46 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2018, 11:59:14 pm »


        Anh ngần ngừ, rồi ngập ngừng anh thuật lại chuyện xảy ra giữa anh với tên Xvailinh. Anh làm thế vừa là để giải thích, vừa là thanh minh.

        - Cậu có tin ở tất cả những điều cậu nói với tớ đấy không?

        Hơfen đã lấy lại được lòng tin ở mình, trả lời bốp chát.

        - Tôi không bịa chuyện với anh.

        Krêmơ lấy vai ẩy mình ra khỏi cánh cửa một cách mệt nhọc, đi đi lại lại một lát rồi nói như tự nhủ với mình:

        - Cố nhiên là cậu không nói dối tớ, nhưng... - Anh dừng lại trước mặt Hơfen - Nhưng có lẽ cậu đang tự dối cậu?

        Hơfen tỏ vẻ bực mình, và Krêmơ nói không úp mở:

        - Cậu đã chơi với một thằng bịp! Xvailinh là một thằng bịp! Cái thằng vô lại ấy chỉ muốn dùng chúng mình để che chở cho nó!

        Nhưng Hơfen quyết tự bênh vực mình, nên lại hăng hơn:

        - Như vậy tức là mình đã nắm được nó ở chỗ mình cần đến nó.

        Krêmơ bật ra một tiếng cười khô khan.

        - Mình cần đến nó ở chỗ nào chứ? Anđrê, cậu ở trại này đã bao lâu rồi? Sáu tháng chứ gì? - Krêmơ vẫy vẫy ngón tay cái.

        - “Nó sẽ tìm chỗ che chở ở ngay cả trong bọn nó nữa. Nay chỗ này, mai chỗ khác, gió chiều nào theo chiều ấy. Nếu bọn chúng mà đẩy lui được quân Mỹ chừng năm dặm, là thằng Xvailinh của chúng ta lại “mở cờ gióng trống”1, bấy giờ nó đã nắm được gáy cậu rồi, cả cậu với đứa bé tội nghiệp ấy! Anđrê, cậu đã làm một việc rất bậy!


        Hơfen giơ hai tay lên; trông như anh muốn bịt tai lại.

        - Đừng làm khổ tôi quá thế!

        - Chính cậu đang làm chúng tôi khổ đây.

        Hơfen càu nhàu, bứt rứt:

        - Tôi không thể nào cho đứa bé đi...

        - Cậu phải trả đứa bé lại cho người coi giữ nó, lệnh là như thế. Cậu không tuân theo. Đó là vi phạm kỷ luật!

        Hơfen cam kết với Krêmơ:

        - Nếu chúng mình sống sót ra khỏi nơi đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước Đảng về việc ấy, anh có thể tin như vậy.

        Krêmơ nghiêm nghị nhìn vào mắt Hơfen;

        - Đảng ở ngay đây.

        Hơfen đã có sẵn một câu trả lời kiên quyết, nhưng câu ấy tắt lịm ở trên môi.

        Trước cái nhìn của Krêmơ, anh phải nhìn xuống. Hối hận đốt cháy trong lòng; anh phải thừa nhận với mình rằng Krêmơ có lý. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh phó mặc đứa bé cho số phận của nó là tất cả lòng anh lại sôi lên. Anh cảm thấy như có một bàn tay nào đầy quyền lực đang thọc chiếc chìa khóa vào tim anh và khóa nó lại. Anh cảm thấy có tội đối với đứa bé và có tội đối với Đảng. Đầu anh cúi gập xuống ngực.

        - Tôi không thể làm thế nào khác được... Tôi... không thể...

        Anh nói khẽ; đó là một lời bênh vực, nhưng cũng là một sự dày vò trong lòng.

        Lúc ấy Krêmơ thấy thương con người đang bị day dứt, nhưng anh tự chủ được mình.

        - Việc đó không chờ lúc nào khác hay chỗ nào khác mới giải quyết, mà phải giải quyết bây giờ, và ngay ở đây, - anh nói một cách cứng rắn.

        Cả hai người im lặng Krêmơ nhíu đôi lông mày. Không đứng im được, anh bắt đầu đi đi lại lại như để tìm một lối thoát.

        - Không còn ai có thể lấy được đứa bé khỏi tay tôi, - sau cùng anh nói và quay ngay lại phía Hơfen. - Hay cậu tưởng rằng tôi còn có thể giao nó cho một người nào như giao một thứ hành lý?

        Anh lại càng phát cáu và vùng vằng, đi đi lại lại.

        - Nếu cậu đưa thằng bé cho anh Ba Lan kia thì nó đã ra khỏi trại và mọi việc đã êm đẹp. Bây giờ làm thế nào? Làm thế nào?

        Anh ngồi xuống bàn, hai bàn tay nắm vào nhau đặt giữa hai đầu gối mở rộng. Hơfen mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu. Cái say sưa tự do của trái tim anh bây giờ đã hết...

        Cuộc va chạm vẫn chờ đợi đã không diễn ra, và cái vẻ cao cả, cái cao thuợng của hành động đã tan biến đâu hết. Cái còn lại chỉ là cặn bã trần truồng, nhạt nhẽo của nó: Vi phạm kỷ luật! Hơfen nhìn đăm đăm trước mặt.

        Krêmơ buông rơi hai bàn tay ra, sau cùng anh nói dịu dàng hơn:

        - Chúng ta không muốn trở thành những người thù, Anđrê ạ, không muốn như vậy. Cái thằng bịp kia không đáng làm cho chúng ta phải như vậy.

        Anh nặng nề tụt từ trên bàn xuống, nói tiếp, để trả lời một quyết định bất ngờ:

        - Cậu phải nói với Bôkhâu. Cậu phải nói! - Anh nhấn mạnh.

        Nhưng Hơfen kịch liệt phản đối.

        - Chuyện đó chỉ để chúng mình biết thôi, Vante ạ. Cứ để Bôkhâu tưởng là đứa bé đã đi với anh Ba Lan.

        Câu cãi của Hơfen làm cho Krêmơ nổi giận:

        - Bây giờ vì đứa bé đã phải ở lại trong trại - phải ở lại cậu nghe rõ chưa? - Krêmơ gắt lên. - Nên vấn đề không chỉ còn là việc riêng của chúng ta nữa. Tôi không biết chức vụ của cậu. Mà cậu cũng không có nhiệm vụ phải nói với tôi bất cứ chuyện gì về việc đó, nhưng cậu phải hiểu rằng đứa bé này đã khiến cho cậu lao vào một tình trạng nguy hiểm như thế nào.

        - Tôi tìm thấy nó, tôi còn biết làm thế nào?

        - Nói bậy! Vấn đề không phải ở đấy. Cậu đã có lệnh là cho đứa bé ra khỏi trại.

        - Phải, tất nhiên, nhưng mà...

        Tiếng kêu thất vọng của Hơfen xé bầu không khí. Krêmơ càu nhàu, vẻ mặt anh sa sầm lại. Hai người đứng trước mặt nhau không nói một lời, đều có vẻ nghĩ ngợi. Krêmơ không chịu được nữa. Anh nện gót đi đi lại lại, tìm một lối giải quyết.

------------------
        1. Nguyên văn: lại có thêm gió thổi vào buồm của nó (thành ngữ phương Tây).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #47 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2018, 11:59:57 pm »


        Anh chỉ nghe nửa tai những lời Hơfen đang van nài.

        - Sẽ không lâu nữa đâu, Vante ạ, không thể lâu được. Quân Mỹ có thể tới đây bất cứ ngày nào. Mấy ngày đó, chúng ta có thể cầm cự được. Thế thì việc gì tôi phải nói với Bôkhâu nữa để anh ấy thêm lo ngại? Chúng ta sẽ không đưa đứa bé ra khỏi trại nữa. Chính cậu cũng nói thế, vậy còn gì nữa? Để nó ở với chúng tôi. Chẳng ai biết đâu. Chỉ có cậu với tôi, thế thôi.

        - Thế còn thằng Xvailinh?

        - Nó đã thành vô hại rồi.

        Krêmơ cười khẩy chua chát mà khinh bỉ. Tình hình đòi hỏi phải hành động, dù Bôkhâu có biết hay không cũng vậy. Đứa bé sẽ không rời trại. Anh đã không thi hành đúng nhiệm vụ Bôkhâu trao cho anh. Nhiệm vụ anh đáng lẽ là phải kiểm soát Hơfen, nhưng anh đã giao tất cả cho Hơfen, và bây giờ...?

        - Mẹ kiếp thật là cứt.

        Krêmơ càu nhàu, giận dữ với mình, với mọi việc, và bước quanh như có ai kéo đi. Đến lúc phải miễn cưỡng thừa nhận mọi điều của Hơfen, anh lại bẳn gắt với Hơfen:

        - Thế nếu bọn mình không nói gì với Bôkhâu thì sao? Thì sao?

        Điều đó hầu như đã đồng ý với nhau! Hơfen giơ tay lên, khoan khoái, như định đặt tay vào vai Krêmơ. Krêmơ lui ra gắt:

        - Đứa bé phải ra khỏi phòng đồ đạc, phải rời khỏi chỗ cậu.

        - Rời đi đâu chứ? - Hơfen hỏi.

        - Phải, đi đâu? Cậu có thấy cậu đã làm như thế nào không? Bây giờ chúng ta để đứa bé ở đâu được? Nó phải rời khỏi chỗ cậu và rời khỏi cái thằng khốn kiếp Xvailinh, đến chỗ nào bọn SS không tới ấy.

        Chỉ có một chỗ được, đó là căn nhà giành cho những người mắc bệnh truyền nhiễm trong Trại Nhỏ. Tất cả bọn SS để cho căn nhà đó một khu rộng, vì sợ lây bệnh chấy rận hoặc bệnh đau màng óc.

        Krêmơ dứng trước mặt Hơfen và nhìn anh nghiêm khắc:

        - Khối 61! - Anh nói gọn lỏn.

        Hơfen co rúm người lại:

        - Ở nhà truyền nhiễm à? Không được!

        - Đứa bé phải đến khối 61! - Krêmơ thấy quyết định của anh là đúng. - Các anh em hộ lý người Ba Lan đã ở trong căn nhà đó bao nhiêu tháng mà họ chẳng mắc bệnh gì hết. Họ biết là họ đang làm gì. Họ sẽ săn sóc đứa bé như săn sóc một con bò để thờ. Nó là người Ba Lan, là một người của họ. Hay cậu muốn để tôi cho nó vào sọt rác của tôi ở đây? Hả?

        Hơfen không nói gì, chỉ cắn môi. Krêmơ gầm lên:

        - Không làm thể nào khác được. Thôi! cậu kéo tôi vào chuyện này đến thế là đủ lắm rồi! Đừng làm trò khỉ nữa! Đứa bé phải đến khối 61!

        Hơfen nhìn đăm đăm phía trước. Như vậy vẫn còn hơn là cho nó đi với chuyến tù.

        Anh nhìn lên:

        - Thế còn Bôkhâu?

        Krêmơ lại sôi lên.

        - Tôi tưởng chuyện này là giữa chúng ta biết thôi? Chẳng phải chính cậu đã nói thế sao?

        Hơfen gật đầu im thin thít; anh còn lòng nào mà vui mừng nữa.

        Tên Xvailinh ở riêng ngoài trại, trong khu nhà xinh xắn do anh em tù nhân xây cho bọn SS. Hắn đã lấy vợ được hai năm, vợ hắn là mụ Horten khoảng hai mươi lăm tuổi, và có nhiều tên hạ sĩ trong khu này cũng phải ghen tị với hắn. Mụ ta là một người có bộ ngực đầy đặn, sức khỏe dồi dào. Nhưng vì nhiều lý do, cuộc hôn nhân đã không đem lại kết quả gì. Bộ quân phục hào nhoáng đã có thời làm cho mụ Horten mê mẩn tâm thần, nhưng sau khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi cưới, cái bề ngoài ấy đã không che giấu nổi một sự thật: dưới những cấp hiệu choáng lộn kia chính là một thằng ngu ngốc tính khí nhu nhược. Mụ Horten thường vẫn thầm so sánh chồng mụ với tên đại úy Kluttich cứng rắn kia, nếu như không bảnh trai thì ít nhất cũng còn ra cái thớ người. Cũng vì so sánh như vậy nên đối với Xvailinh, mụ chỉ biết dè bỉu, khinh bỉ. Cuộc hôn nhân luôn luôn trở thành buồn chán vô vị, và hai đứa ít khi tìm được chuyện gì nói với nhau nữa. Nhưng cái đó không phải là nỗi thất vọng chính của người đàn bà. Mụ Horten không thể có con được. Bác sĩ chẳng làm thế nào nổi; một sự sai lệch từ bên trong làm cho mụ không mang thai được. Mụ ta không thể khắc phục được cái đó, và mụ thầm đổ tội cho chồng là có bộ ngực nhỏ quá, cái thân hình yếu ớt với màu da bờn bợt ấy trông chẳng ra hình ra dáng bên cạnh mụ. Đời sống tình cảm của mụ Horten đâm ra khô khan, và mụ thường đuổi chồng mụ ra khỏi giường mình, nhăn nhó: “Ôi, để cho tôi yên”.

        Nhưng đôi khi mụ cũng thương hại, và khi nào mụ uể oải chịu đựng hắn thì hắn lại bò vào giường mụ như một con chó được chiều chuộng.

        Cai quản công việc trong nhà, mụ Horten rất độc lập và không cho hắn được can thiệp tới, mụ cũng chẳng bao giờ hỏi ý kiến hắn trước khi mụ định làm bất cứ việc gì.

        Tối hôm đó, mụ Horten đang ngồi trong phòng khách trước tủ dựng bát đĩa cốc chén và đang cẩn thận gói ghém những đồ sứ vào giấy báo, bỏ vào một chiếc hòm gỗ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #48 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2018, 12:01:47 am »


        Tên Xvailinh đã về nhà. Hắn đã tụt một chiếc giày ra, ghếch cái chân không lên ghế bành. Hắn đang cầm chiếc bít tất dày xám lau các kẽ ngón chân vừa nóng vừa ẩm ướt xông lên mùi chua chua, rồi hắn lo lắng xem gót chân hắn bây giờ lại bắt đầu đau.

        Mụ Horten không để ý đến hắn. Mụ còn bận xếp cốc chén váo hòm. Xvailinh lại xỏ tất vào, và cởi chiếc giày bên kia. Hắn mang đôi giày ra ngoài, rồi trở lại phòng khách, chân đi dép nhẹ, áo quân phục đã cởi hết khuy, hắn ngồi xuống ghế bành.

        Hắn nhìn mụ Horten một lúc, môi dưới hắn cụp vào. Hắn nhớ có một tên hạ sĩ đã nói với một cái chép miệng thèm muốn:

        - Vợ mày có đôi chân... ôi chao...

        Xvailinh chăm chú nhìn hai bắp chân tròn nây nẩy của mụ Horten, với khoảng đùi lộ ra dưới chiếc váy vén cao. Ừ phải, hắn cũng khoái bộ giò nữa.

        - Mình làm gì đấy?

        Mụ Horten trả lời lơ lửng:

        - Anh chẳng biết được đâu...

        Câu trả lời ấy đối với Xvailinh chẳng có nghĩa gì. Hắn thử tìm xem nó có ý nghĩa gì không, nhưng hắn chịu. Hắn lại nói:

        - Thế là thế nào?

        Mụ Horten ngẩng lên gắt gỏng đáp:

        - Thế anh tưởng tôi sẽ bỏ những đồ sứ đẹp này của tôi lại hay sao?

        Bấy giờ Xvailinh đã hiểu. Hắn ngoắt tay làm một cử chỉ vô nghĩa:

        - Cũng chưa đến nỗi gay như thế.

        Mụ Horten cười khẩy khó chịu và tiếp tục gói; mụ ta đã phát cáu. Xvailinh ngả người vào ghế, đôi chân duỗi thẳng ra thoải mái, hai tay chắp để lên bụng. Một lúc sau hắn nói:

        - Nhưng tôi đã đề phòng rồi...

        Mụ Horten không trả lời ngay, điều đó hình như không quan trọng đối với mụ, nhưng rồi mụ cũng quay đầu lại về phía Xvailinh, tò mò hỏi:

        - Thế à? Đề phòng như thế nào?

        Xvailinh cười một mình.

        - Nào, nói đi chứ! - mụ Horten gắt hỏi.

        - Có một đứa trong căn nhà trại của tôi đã giấu một thằng bé Do Thái ở đó - thằng Kapô của tôi đấy.

        Xvailinh lại cười một mình. Mụ Horten xoay cả người trên đôi mông to tướng của mụ về phía chồng:

        - Ừ, rồi sao? Rồi sao nữa?

        - Tôi bắt được nó.

        - Anh có lấy thằng bé đi không?

        - Mình tưởng tôi ngốc hẳn?

        - Được, thế anh làm thế nào? - Mụ gạn hỏi.

        Xvailinh chíu mồm cười khẩy, nháy một bên mắt, rồi vươn người đến chỗ mụ vợ, kín đáo nói: “Mình giấu đồ sứ, còn tôi thì giấu một thằng oắt Do Thái” - Hắn cười không thành tiếng.

        Mụ Horten đứng phắt dậy:

        - Anh kể lại đi!

        Xvailinh ngả người trên cái ghế dựa.

        - Có gì đâu nữa mà nói? Tôi tóm được nó như thế thôi, còn về sau thế nào thì đơn giản lắm. Nếu tôi đưa nó xuống boong-ke thì con lừa của nó bây giờ đã chết cứng.

        Mụ Horten nghe mỗi lúc thêm hồi hộp:

        - Ừ phải... Nhưng mà tại sao anh không...

        Xvailinh trỏ ngón tay lên trán đầy ý nghĩa:

        - Mày để yên cho thằng Do Thái của tao thì tao cũng để yên cho thằng Do Thái của mày. An toàn là an toàn chứ.

        Hắn lấy làm lạ thấy Horten đang trố mắt nhìn hắn lo ngại; hắn ngạc nhiên hỏi:

        - Sao, cái gì thế, mình nhìn gì thế?

        - Nhưng còn thằng bé? - Mụ Horten hỏi, nín thở.

        Xvailinh nhún vai đáp bâng quơ:

        - Nó vẫn ở trong căn nhà của tôi. Bọn kia đang canh gác cho nó, mình có thể tin chắc điều đó.

        Chẳng nói chẳng rằng, mụ Horten ngồi phịch xuống một chiếc ghế.

        - Thế là anh lệ thuộc vào những thằng đó à? Thế nào, anh định ở lại trong trại ngay cả khi nếu quân Mỹ tới đây phải không? Có phải không, nghe đây này...

        Xvailinh xua tay, bực mình. “Mình đừng có nói nhảm nhí như thế. Ở lại trong trại à? Mình có biết liệu lúc đó tôi có thể nhanh chân chuồn kịp ra khỏi trại không. Thằng nhóc Do Thái kia lúc nào cũng có sẵn trong tay mình. Mình có thấy thế không? Thế rồi ít nhất họ cũng biết tôi là một thằng tốt bụng.

        Mụ Horten chắp tay thất vọng:

        - Gôthâu1 - Trời ơi! - Anh làm cái trò gì thế?

        Xvailinh kinh hoảng thấy vợ rối rít:

        - Mình muốn gì kia chứ, mọi việc đều tốt đẹp cả.

        - Anh đang nghĩ vớ vẩn gì thế? - Mụ Horten gay gắt đáp lại. - Nếu sự việc diễn ra đúng như vậy, thì chúng sẽ không cần biết anh là một thằng tốt hay xấu. Chúng sẽ cho anh đi đời trước khi người Mỹ đầu tiên tới đây.

        Mụ ta lại chắp hai tay.

        - Thế mà đã ở trong SS sáu năm rồi đấy...

        Xvailinh muốn nổi điên lên. Hắn đang định không để cho mụ Horten đem hắn ra lam trò đùa về chuyện hắn gia nhập SS - về điểm này hắn không để cho ai phê phán gì hết. Nhưng mụ vợ hắn đã xấc xược cắt ngang:

        - Anh còn nghĩ gì nữa nào? Nào? Khi sự việc xảy ra, anh định làm gì nào?

--------------------
        1. Tên của Xvailinh (Gotthold Zweiling).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #49 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2018, 11:00:03 pm »


        Khó chịu với thái độ hung hăng của mụ vợ, Xvailinh nhìn lên. Mụ Horten đứng trước mặt hắn, khoanh tay khiêu khích. Xvailinh chớp chớp con mắt, đầu óc trống rỗng. Rồi bỗng nhiên mất hết bình tĩnh, mụ Horten hét lên:

        - Tôi còn có thể làm việc được! Tôi còn có thể xin một chân nấu bếp! Chứ còn anh? Anh chẳng bao giờ học nghề ngỗng gì! Khi không còn SS nữa thì sẽ thế nào?

        Xvailinh chỉ trả lời bằng một cử chỉ bâng quơ, nhưng mụ Horten không bằng lòng như vậy.

        - Có phải lúc đó tôi phải nuôi anh không?

        - Đừng nói bậy! - Xvailinh cảm thấy sự khinh bỉ của mụ Horten. - Hãy đợi xem ra sao đã. Mình thấy là tôi đã đề phòng.

        - Một thằng oắt Do Thái? - Mụ Horten cười lanh lảnh. - Đề phòng! Hay lắm! Bắt tay với bọn cộng sản!

        - Mình chẳng biết gì cả.

        Xvailinh tức giận chồm lên bước thình thịch quanh phòng. Mụ Horten bước theo sau cầm tay áo kéo hắn quay lại chỗ mụ; câu hét mắng của hắn chẳng gây cho mụ một ấn tượng gì hết.

        - Nhỡ chuyện này vỡ lở ra thì sao?

        Xvailinh nhìn mụ Horten kinh hãi.

        - Cái gì có thể vỡ lở?

        Mụ kéo tay áo hắn, khẩn khoản nhắc lại:

        - Nhỡ chuyện này vỡ lở?...

        Xvailinh bực tức đẩy tay mụ ra, nhưng mụ Horten không chịu bỏ. Mụ đứng chắn lấy lối đi, không cho hắn bước qua.

        - Này anh! Anh đã hoàn toàn mất trí rồi? Tại sao lại làm một việc như vậy đúng vào lúc sắp kết thúc! Anh không hiểu là anh đã làm gì ư? Nếu như cái đó vỡ lở ra thì đến phút cuối cùng chính những người của anh sẽ bắn anh chết.

        Xvailinh đã đâm ra ngờ vực, ngoác mồm lên:

        - Thế thì làm thế nào bây giờ.

        - Đừng có kêu rầm lên - mụ Horten rít giọng. - Hãy vứt cái thằng nhóc Do Thái mà anh đang tròng vào cổ ấy, càng nhanh càng hay!

        Nỗi sợ hãi thật sự của mụ Horten cũng bò sang cả tên Xvailing. Hắn bỗng nhiên nhận ra điều nguy hiểm!

        - Vậy tôi... hỏi cô, bây giờ tôi phải làm thế nào?

        Mụ Horten kêu lên:

        - Làm sao tôi biết điều đó được kia chứ! Anh là ông thượng sĩ chứ không phải tôi?

        Mụ ta đã hét to quá nên lúc im lặng rồi mụ thấy dơ dáng. Câu chuyện bỗng gián đoạn một cách đột ngột.

        Mụ Horten quỳ trước một cái rổ, tiếp tục gói. Mụ điên tiết xé những tờ báo, và suốt buổi tối hôm đó, hai đứa chẳng buồn nói chuyện với nhau một câu.

        Tên Xvailinh cố tìm một lối ra khỏi chỗ bế tắc. Sau khi lên giường nằm rồi, hắn vẫn còn nghĩ ngợi miên man một lúc lâu. Bỗng hắn ngồi dậy vỗ vào lưng mụ vợ: “Horten!”.

        Mụ choàng dậy hoảng hốt, vẫn còn ngái ngủ, chưa biết chuyện gì thì Xvailinh hét vào tai mụ, giọng đắc thắng:

        - Nghĩ ra rồi!

        - Cái gì?

        Xvailinh bật đèn.

        - Mau lên, đi!

        Rùng mình vì lạnh, mụ Horten cong cớn đôi môi nói dỗi:

        - Anh muốn tôi làm gì nào?

        Xvailinh đã ra đến cửa. Hắn càu nhàu giục: “Đi - i”.

        Lúc này hắn là một ông thượng sĩ, nên mụ Horten sợ. Mụ đành bò ra khỏi giường ấm, khoác áo choàng ngoài chiếc áo ngủ mỏng manh rồi theo Xvailinh ra phòng khách. Hắn đang lục lọi trong ngăn kéo tủ đựng bát đĩa.

        - Tôi cần mảnh giấy để viết.

        Mụ Horten đẩy hắn sang một bên, bới bới trong đám đồ linh tinh để lộn bậy ở ngăn kéo.

        - Đây.

        Mụ đưa cho Xvailinh một tấm thiếp mời cũ của Tổ chức Phụ nữ Quốc xã, nhưng Xvailinh cáu tiết quẳng tấm thiếp vào ngăn kéo.

        - Sao mà ngốc thế?

        Hắn nhìn quanh mình. Một gói đồ nằm trên ghế. Xvailinh xé một miếng ở tờ giấy.

        - Cái này mới được.

        Hắn để mảnh giấy lên bàn, bảo mụ Horten như ra lệnh.

        - Lấy bút chì, mau lên! Ngồi xuống đây, cô phải viết.

        Trong cơn hăng máu, hắn gãi gãi lên má:

        - Ta nên viết thế nào nhỉ?

        - Tôi chẳng hiểu anh muốn cái gì, - mụ Horten đã ngồi xuống bàn tay cầm bút chì, hỏi lại.

        - Viết đi!

        Xvailinh ra lệnh, nhưng mụ Horten vừa đặt bút chì xuống mảnh giấy thì hắn đã ngăn lại.

        - Không phải thế - viết kiểu chữ in cơ. Phải trông như chữ của tù nhân viết ấy.

        Mụ Horten bực mình quẳng bút chì xuống:

        - Quả thực, tôi phải nói rằng...

        - Ồ thôi! Viết đi!

        Hắn gãi má, rồi đọc:

        Tên Kapô Hơfen và tên Ba Lan Krôpinxki ở phòng đồ đạc đã giấu một thắng bé Do Thái mà thượng sĩ Xvailinh không biết„

        Mụ Horten vạch lên giấy những chữ cái to tướng. Xvailinh ngắm nghía. Như thế không được.

        Hắn xé một miếng giấy khác ở gói đồ và đưa cho mụ Horten.

        Tên Hơfen ở phòng đồ đạc và tên Ba Lan Krôpinxki muốn chơi thượng sĩ Xvailinh một trò bẩn thỉu. Chúng có một thằng bé Do Thái giấu trong phòng quần áo, ở góc bên phải, phía sau nhà...
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM