Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 25 Tháng Tám, 2019, 12:49:11 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trần trụi giữa bầy sói  (Đọc 10550 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #20 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2018, 08:14:21 AM »


        Tên chỉ huy trưởng mỗi, khi đóng vai trò của cấp trên chiếu cố đến cấp dưới có vẻ cao thượng ra phết. Hắn búng búng ngón tay vào chiếc khuy trên áo đồng phục của Kluttich:

        - Ông hẳn biết rằng tôi đã chỉ thị cho người dò hướng tìm cái điện đài mà người ta đoán là có ấy. Kết quả thế nào? Chẳng có cóc gì hết! Thôi đừng mất bình tĩnh ông đại úy1

        - Tôi thán phục tinh thần bình tĩnh của ngài, ngài chỉ huy trưởng!

        Hai gã gầm gừ nhìn nhau bằng đôi mắt lạnh lùng, Svan cảm thấy như ngực hắn nghẹt thở. Nhưng ngay lúc đó, biện pháp tự kiềm chế một cách giả tạo của hắn biến mất và hắn bỗng rống lên:

        - Tôi không có hốt hoảng như ông đâu! Tôi ra lệnh một cái là tất cả trại này sẽ bị bắn hết trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Phải, tất cả trại, kể cả cái tổ chức Cộng sản của ông nữa!

        Nhưng thái độ tự kiềm chế của tên Kluttich cũng đã đến giới hạn cuối cùng của nó. Bộ mặt xương xẩu của hắn tái mét đi. Hắn thét vào mặt tên Svan đến nỗi tên Vaixangcơ sợ hãi phải nhảy vào giữa hai đứa và cố đẩy tên Kluttich ra:

        - Thôi nào, ông Kluttich, thôi nào!

        Kluttich khinh bỉ xô tên thiếu tá2 sang một bên:

        - Lui ra, ông biết cóc gì! - và tiếp tục lớn tiếng nói với Svan: - Có thể chúng nó có cả vũ khí nữa mà ông cũng không hay biết gì? Có thể chúng nó đã bắt được liên lạc với quân Mỹ? Tôi không phục tùng mệnh lệnh của ông!

        Tên Vaixangcơ lại cố dàn hòa:

        - Có phải ông nhận mệnh lệnh đâu, Rainơbôt mới nhận mệnh lệnh chứ...

        Nhưng hắn chỉ làm cho tên Kluttich nóng tiết thét vào mặt:

        - Im đi!

        - Ông đại úy! - Tên Svan gầm lên, hai bên má rung lên.

        - Tôi không nghe mệnh lệnh...!

        - Tôi còn là chỉ huy ở đây!!!

        - Chà - à...

        Kluttich im bặt, quay người rơi phịch xuống chiếc xô-fa lúc nãy Vaixangcơ ngồi.

        Tên Svan cũng đã dịu đi một cách đột ngột như Kluttich. Hắn bước đến bàn họp, mu bàn tay để lên hông, và hỏi:

        - Ông vừa nói cái gì thế?

        Kluttich không nhúc nhích. Hắn ngồi đấy, lắc lư cái đầu, hai cánh tay mềm nhũn để trên haỉ đầu gối khuỳnh rộng ra. Sau lúc quá gay gắt này, hình như tên Swan cũng không chờ đợi Kluttich trả lời. Hắn đến tủ rượu ở góc phòng, lấy ra mấy chiếc cốc, ngồi xuống bên bàn họp rồi rót rượu.

        - Uống thứ này để cho qua cái trò ấy đi.

        Hắn ừng ực uống cạn cốc. Tên Vaixangcơ lấy ngón tay ẩy Kluttich và đưa rượu cô - nhắc cho hắn:

        - Này uống lấy một cốc.

        Kluttich miễn cưỡng đỡ lấy cốc rượu trong tay tên thiếu tá, dốc cạn một hơi như uống thuốc, rồi mặt sa sầm lại, hắn nhìn trừng trừng ra phía trước. Chúng không thấy tức tối về những câu thóa mạ hồi nãy và không khí im lặng dường như giúp cho chúng có dịp ngồi đờ đẫn. Svan với tay lấy điếu thuốc lá, ngả người ra ghế bành. Hắn rít hơi thuốc thật dài. Kluttich vẫn tiếp tục nhìn thẳng phía trước và trên bộ mặt buồn thảm của tên Vaixangcơ không thấy lộ một ý nghĩ gì.

        Svan nhìn hết tên này đến tên kia. Sau cùng, hắn nhăn nhở pha trò kệch cỡm:

        - Thôi, thưa các ngài, tấn kịch đã hết.

        Kluttich lấy tay nện xuống bàn hét lên như điên:

        - Không! - Hắn bạnh hàm dưới ra.

        Svan cảm thấy nỗi hốt hoảng trong lòng Kluttich. Hắn quẳng điếu thuốc lá đi và đứng dậy. Hắn thú vị với cái cảm giác là hắn tự kiềm chế được mình. Sau bàn giấy của hắn treo một tấm bản đồ lớn ghép bắng gỗ. Svan bước đến bên bản đồ, nhìn nó bằng con mắt của một người hiểu biết. Rồi hắn cầm những chiếc ghim sơn màu lên đỏ.

        - Đây, mặt trận diễn ra như thế này - đây, và đây, và đây.

        Hắn quay người, nghiêng mình trên bàn giấy, hai tay nắm chặt lại:

        - Hay là không phải như thế?

        Vaixangcơ và Kluttich vẫn im lặng. Svan chống hai nắm tay lên hông.

        - Rồi trong bốn tuần nữa sẽ như thế nào? Trong tám tuần nữa, hay thậm chí trong ba tuần nữa.

        Để trả lời, hắn đấm tay lên bản đồ. Hắn đấm lên Bá Linh, Đrexđen, Vaima, tấm gỗ sau bản đồ kêu thình thình. Svan đắc chí. Hắn thấy tác dụng của lời nói của hắn vì đôi lưỡng quyền và đôi mắt như chó của Vaixangcơ cứ ngẩn ra. Như một viên tướng, hắn quay lại chiếc bàn họp nói vẻ trịnh trọng:

        - Đã hết ảo tưởng chưa, các ngài?

        Hắn ngồi xuống.

        - Bọn Bônsêvich ở phía Đông, bọn Mỹ ở phía Tây, còn chúng ta ở giữa. Hay chẳng phải như thế sao? Thử nghĩ xem, ông đại úy. Chẳng có ai huýt sáo ở sau lưng cả3, cũng chẳng có ai lo cho cái xác của chúng ta nữa, trừ phi, có lẽ để lấy da mà thuộc.

---------------
        1. Hauptstunníuhrer: Một cấp bậc của SS tương đương với cấp đại úy.

        2. Sturmbanntủhrer :Một cấp bậc của ss tương đương với cấp thiếu tá.

        3. Ý nói không ai thèm ngó đén chúng nữa.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #21 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2018, 08:16:04 AM »


        Bất thình lình tên Vaixangcơ giận dữ ném khẩu súng lên bàn:

        - Chúng nó không tóm được tôi đâu. - hắn ngoác mồm lên.

        - Tôi vẫn còn cái này.

        Svan coi khinh cái cử chỉ yêng hùng của thằng cha thợ rèn miền Bavie kia đang nhặt khẩu súng với bộ tịch chẳng có gì là vẻ vang. Hắn khoanh tay trước ngực:

        - Chúng ta phải tự liệu lấy thân, và chúng ta cần phải biết tận dụng.

        Kluttich chồm dậy:

        - Tôi “đi guốc vào bụng” ông rồi, - hắn lại hét lên như điên như dại. - Ông muốn bám lấy bọn Mỹ! Ông là đồ hèn nhát!

        Svan giơ tay làm dấu hiệu gạt Kluttich một cách kinh tởm:

        - Đừng có huênh hoang như thế! Can đảm với chẳng can đảm, chúng ta biết làm gì bây giờ? Chúng ta phải tự liệu lấy thân thế thôi. Mà muốn thế, chúng ta cần phải có trí khôn, ông đại úy ạ. Tính toán, ngoại giao, mồm dẻo. - Svan chìa khẩu súng trên tay ra. - Cái của này thì không lấy gì làm mềm dẻo nữa rồi.

        Kluttich cũng rút khẩu súng trong túi ra, giơ lên:

        - Nhưng có hiệu quả, thưa ngài chỉ huy trưởng, có hiệu quả!

        Hai đứa lăm le lao vào một vụ xung đột nữa. Vaixangcơ giang tay ra ngăn giữa hai người:

        - Thôi, anh em với nhau cả, đừng có bắn nhau chứ!

        - Ông định bắn ai chứ? - Svan cười gằn.

        - Bắn tất cả bọn chúng! - Kluttich sùi bọt mép bước từng bước dài như điên như dại. Rồi hắn lại ngao ngán gieo mình xuống chiếc ghế xô-fa, đưa tay lên vuốt mớ tóc thưa màu hung hung vàng.

        Svan nhận xét chua chát:

        - Chủ nghĩa anh hùng đã bị rơi tõm rồi. Tôi nhặt lấy nó vậy.

        Mặc dầu những chuyện ấy, sáng hôm sau Kluttich vẫn truyền đạt cho Rainơbôt mệnh lệnh của tên chỉ huy trưởng về việc thành lập đội cứu thương. Phòng làm việc của tên thượng sĩ chỉ mới trạc độ hai mươi lăm tuổi này đặt trong một phòng bên của tòa nhà ở cổng ra vào trại. Với cái vẻ chải chuốt diêm dúa, Rainơbôt biểu hiện một sự trái ngược rõ rệt với Kluttich. Thằng cha trẻ tuổi phù phiếm đang say sưa với cáí vẻ bề ngoài lịch sự của hắn. Da dẻ hồng hào, cằm hắn trông gần như đánh phấn, râu ria nhẵn nhụi, Rainơbôt trông chẳng khác gì một pho tượng trong rạp hát ban ngày, mặc đầu hắn chỉ là một đứa con bình thường của một anh thợ làm rượu bia binh thường.

        Hắn nhận mệnh lệnh trong khi ngả người ra lưng ghế, đầu gối tì vào cạnh bàn:

        - Tiểu đội cứu thương à? Ý kiến vĩ đại đấy! - Hắn bĩu môi một cách đểu cáng. - Có vẻ như có anh nào sợ hãi con chó sói dữ tợn ấy hả?

        Kluttich không trả lời, hắn đã bước đến máy truyền thanh. Hai tay chống nạnh, hắn đứng dạng háng trước phòng làm việc, từ đấy, tiếng nói người phát tin vọng ra:

        “... Sau trận nã trọng pháo ráo riết của quân địch, một trận chiến đấu để giành miền hạ lưu sông Rainơ đã diễn ra đêm qua. Các toán quân chiếm lĩnh thành phố Men đã rút về hữu ngạn sông Rainơ...”.

        Rainơbôt chú ý nhìn Kluttich một lúc. Hắn biết trong đầu óc Kluttich đang nghĩ gì và bản thân hắn cũng che giấu nỗi sợ hãi của mình trước cái nguy cơ đang tới gần, bằng cái trò nói liến thoắng nhưng đóng rất dở:

        - Đã đến lúc ông phải bắt đầu học tiếng Anh rồi đây, - hắn nói, nụ cười luôn luôn vênh váo của hắn dúm lại thành một vết nhăn bên mép.

        Kluttich không để ý đến câu nói mỉa ấy, hắn bực bội càu nhàu:

        - Chúng nó hay chúng ta!

        - Chúng ta! - Rainơbôt đáp lại một cách lịch sự, đoạn vứt cái thước lên bàn rồi đứng dậy. Hai đứa nhìn nhau yên lặng, giấu kín điều chúng đang suy nghĩ.

        Kluttich trở nên bướng bỉnh:

        - Nếu như chúng ta phải đi... - Hắn vung hai nắm tay lên, nói rít qua kẽ răng. - Tôi sẽ không để một con chuột nào sống sót ở đây!

        Rainơbôt đã quen với cái trò đó rồi. Hắn biết đánh giá Kluttich lắm; thằng cha này tính nóng như lửa. Hắn cười mỉm nói:

        - Đấy là trường hợp nếu ông không thi hành quá muộn, ông đại úy ạ. Nhà ngoại giao1 của chúng ta đang để lũ chuột thoát khỏi bẫy đấy...

        - Cái lão ngu như lừa! - Hắn đấm tay vào không khí. - Biết đâu bọn lợn kia chẳng đã bắt liên lạc với quân Mỹ rồi? Chỉ trong một đêm là chúng nó có thể phái mấy chiếc máy bay oanh tạc đến và trang bị cho tất cả cái trại này. - Hắn nói tiếp cáu kỉnh: - Dù sao cũng là năm vạn người.

        Rainơbôt hoa tay kiêu ngạo:

        - Cái bọn hề ấy… chỉ cần một loạt súng nổ từ tháp canh là...

        - Nếu như bọn Mỹ thả quân nhảy dù xuống thì sao? Bấy giờ thế nào hả?

        Rainơbôt nhún vai:

        - Thì bấy giờ ở đây sẽ diễn ra một trò cười, tôi đoán thế, - ph... ì, hắn nóì với vẻ thờ ơ trịch thượng. - Lúc ấy thì tôi đã chuồn sang Tây Ban Nha rồi.

        - Anh hoàn toàn là một thằng chó đẻ! - Kluttich nhổ toẹt, khinh bỉ. - Ở đây đâu phải chỉ có cái xác nhà anh là bị đe dọa?

        - Đúng, - Rainơbôt lạnh nhạt đỡ đòn. - Có cả bản thân ông nữa đấy.

--------------
        1. Chỉ tên Svan, chi huy trưởng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #22 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2018, 10:11:05 PM »

     
        Hắn nhăn nhở cười vào mặt Kluttich:

        - Hy vọng của ông để trở thành thiếu tá hay chỉ huy trưởng cũng thành mây khói rồi, - để chế nhạo, Rainơbốt giơ tay tóm lấy không khí làm như người ta leo thang. - Thôi hết rồi, thôi xong rồi, Ađêlê ạ, - hắn hát. - Không sao, tôi sẽ cùng chia đau khổ với ông.

        Giận dữ vì Rainơbôt vạch trần những kế hoạch tham lam của mình, Kluttich gieo mình xuống một chiếc ghế và trố mắt nhìn vào khoảng không. Thôi thế là đi đời nhà ma! Bây giờ chỉ còn một cách là tự cứu lấy cái thân mình khỏi lọt vào tay cái bọn trong kia. Hắn điên tiết lăng mạ tên chỉ huy trưởng vắng mặt:

        - Mẹ kiếp, cái lão ngu như lừa! Lão ta biết mười mươi rằng bọn lợn ở trong trại này được tổ chức! Đáng lẽ phải đem chừng hơn chục thằng trong bọn ấy ra mà khử nó đi, thì lại…

        - Vấn đề là có khử đúng những thằng cần phải khử không chứ? - Rainơhôt nói. - Nếu không thì lung tung hết, cậu ơi. Phát đầu tiên là phải nện đúng vào những thằng cần phải khử, vào bọn lãnh đạo, vào đầu não.

        - Krêmơ! - Kluttich nói ngay.

        - Đó là một, còn những thằng khác là thằng nào?

        Rainơbôt châm một điếu thuốc lá, đoạn ngồi xuống góc bàn. Hắn thong thả đung đưa cái chân bên phải.

        Kluttich rít lên hung dữ:

        - Tôi sẽ giam chặt cái thằng khốn nạn ấy lại và ép nó như ép một quả chanh.

        Rainơbôt mỉm cười ngạo mạn:

        - Ngài ngây thơ lắm, thưa ngài chỉ huy trại, ngây thơ lắm. Một là Krêmơ sẽ không nói, ông chẳng khai thác được nó gì đâu, dù là nửa lời. Hai là nếu ông giam chặt Krêmơ lại tức là ông báo cho những đứa khác biết.

        Hắn bước đến chỗ máy phóng thanh, vừa nói:

        - Ông cứ nhìn kỹ cái thằng oắt ấy mà xem, và ông sẽ biết là không khai thác của nó được gì, trừ lấy được cái rắm của nó.

        Hắn mở máy phóng thanh.

        - “Trùm trại Krêmơ đến gặp ngay chỉ huy điểm danh”.

        Trong lúc mệnh lệnh này vang lên khắp các loa trong trại thì Krêmơ đang ở trong phòng đồ đạc với Hơfen. Tên Xvailinh chưa tới, Krêmơ cùng Hơfen rút vào một góc cửa sổ, nói chuyện nhỏ với nhau:

        - Chuyến tù sẽ đi ngày mai. Cậu biết phải làm thế nào rồi chứ, Anđrê?

        Hơfen im lặng gật đầu. Tiếng loa nhắc lại:

        - “Trùm trại Krêmơ đến gặp ngay chỉ huy điểm danh, mau lên!”

        Krêmơ nhìn lên chiếc loa, thở phì ra, khó chịu. Hơfen mím môi lại.

        Kluttich đang cúi gập người trên ghế, Rainơbôt đấm đấm nắm tay, gắt:

        - Ông ngồi cho nó đàng hoàng chứ! Ông muốn cho thằng cha ấy thoáng nhìn đã thấy ngay là thắng lợi vừa rồi của chúng đã tác động đến ông như thế nào hẳn?

        Kluttich ngoan ngoãn ngồi dậy, kéo lại áo chẽn dưới thắt lưng cho thẳng.

        Mấy phút sau, Krêmơ đã đứng trong phòng. Anh hiểu ngay là tình hình thế nào. Tên Kluttich đã nhìn anh từ lúc anh bước vào với cái vẻ nghi ngờ, hắn đang dựa lưng vào tường; còn gã thanh niên đểu cáng kia đang ngồi trên ghế sau bàn giấy, hắn nghiêng người đúng hơn là ngồi.

        - Chúng tao báo cho mày một tin mới nghe đây!

        Krêmơ đã hiểu chán cái giọng nói uể oải hách dịch ấy. Rainơbôt thủng thẳng đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, đi đi lại lại trong phòng. Hắn quyết định sẽ truyền đạt mệnh lệnh của tên chỉ huy trưởng một cách rất bất ngờ. Riêng cái vẻ lạnh nhạt cố ý và cái nhìn giận dữ của tên Kluttich, mà Krêmơ có thể cảm thấy từ phía bên đang chĩa vào mình cũng đủ báo trước cho anh biết có chuyện gì bất thường xảy ra.

        - Mười sáu tù nhân - gã thanh niên ngạo mạn nói giọng gay gắt vừa quất vào đôi giày ủng của hắn - mười sáu tù nhân chính trị lâu năm sẽ được lấy vào tiểu đội cứu thương. - Trong khi nói trống không như vậy và lại càng ra vẻ đột ngột hơn nữa, Rainơbôt đi đi lại lại giải thích rằng trong lúc có báo động máy bay oanh tạc thì tiểu đội cứu thương phải ra quá những trạm gác ở xa nhất... Máu trong người Krêmơ như ngừng lại, nhưng anh vẫn tự chủ được mình, và trên gương mặt anh không biểu lộ một nét gì về những ý nghĩ đang diễn ra rất nhanh trong óc: “Mười sáu đồng chí tốt ra quá những trạm gác chỗ xa nhất”...

        Tên Kluttich từ đầu tường chạy xổ đến, đứng trước mặt Krêmơ quát lớn:

        - Bọn tù sẽ đi không có lính gác, hiểu chưa?

        Hắn phải vất vả lắm mới che đậy được cái tâm trạng bối rối của hắn. Hắn rít lên qua hàm răng nghiến chặt:

        - Chúng mày đừng hòng có ảo tưởng gì, chúng tao đang theo dõi đấy!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #23 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2018, 10:12:59 PM »

             
        Bản thân hắn cũng không biết là thực hiện việc theo dõi ấy như thế nào. Hai bên nhìn nhau im lặng. Với đôi mắt bình thản, Krêmơ đón lòng thù hận lạnh lùng của tên Kluttich đang đâm thẳng vào anh như một mũi dao. Bỗng nhiên lòng anh tràn đầy niềm tin chiến thắng. Đằng sau lòng thù hận trong những cặp mắt trắng bệch viền đỏ kia, anh thấy rõ sự sợ hãi, một sự sợ hãi lộ liễu. Tên Kluttich lại càng giận dữ nhưng Krêmơ thì không hẳn là bình thản như thái độ bên ngoài của anh biểu lộ. Đằng sau cái trán của anh là sự tính toán những khả năng có thể xảy ra. Rainơbôt hình như sợ rằng Kluttich có thể mất trí bất cứ lúc nào nên cố ngăn ngừa điều đó.

        - Sáng mai mày đem mười sáu thằng chết tiệt lên đây cho tao.

        Krêmơ nghe tiếng Rainơbôt nói với mình ở sau lưng, quay người lại đáp:

        - Thưa vâng.

        - Chúng mày sẽ mang túi băng, đeo mặt nạ phòng hơi độc và đội mũ sắt.

        - Thưa vâng.

        Rainơbốt lẳng lặng bước đến chỗ Krêmơ túm lấy:

        - Nếu một đứa nào trong đám mấy thằng khốn ấy chuồn đi thì... - Rồi hắn cười bóng gió, đoạn nói tiếp bằng một giọng nhẹ nhàng mà rất nham hiểm - Mọi tổn thất đều phải bù lại!

        Krêmơ chưa kịp trả lời, tên Kluttich đã đứng trước mặt anh. Hắn ngoác mồm, hăm dọa:

        - Khắp cả trại!

        - Thưa vâng.

        Những lời tuân lệnh của Krêmơ nhắc đi nhắc lại làm cho tên Kluttich không còn xoay xở vào đâu, hắn lại rống lên:

        - Mày có rõ những điều tao yêu cầu ở mày không?

        - Thưa vâng.

        Tên Kluttich muốn nổi xung lên, nhưng thái độ bình tĩnh của Krêmơ làm cho mọi ý nghĩ trong người hắn phải nén xuống. Hắn chỉ còn một cách là gào lên được một tiếng:

        - Ra!

        Nhưng Krêmơ đang bước ra cửa thì tên Kluttich đã không tự chủ được nữa, hắn thét lên:

        - Đứng lại!

        Krêmơ ngạc nhiên quay người lại. Tên Kluttich bước đến gần, hỏi một cách tinh quái:

        - Trước kia có một hồi mày làm viên chức phải không?

        - Thưa vâng.

        - Cộng sản!

        - Thưa vâng.

        Thái độ không úp mở của Krêmơ làm tên Kluttich sửng sốt:

        - Mày nói với tao đơn giản như thể là... như thể là...

        Một nụ cười rất khó nhận thấy thoáng trên môi Krêmơ.

        - Vì thế nên tôi phải ở đây...

        - Không! - Kluttich cắt ngang, hắn đã tự kiềm chế được mình. - Giữ mày ở đây là để cho mày khỏi tổ chức những bọn làm loạn, khỏi lập những tổ chức bí mật như bọn mày đang làm ở trong trại này.

        Cái nhìn của Kluttich xoáy sâu vào mắt Krêmơ. Đằng sau Kluttich, gã thanh niên đang móc ngón tay cái vào dưới khuy áo đồng phục, người lắc lư.

        Tổ chức bí mật à? Krêmơ đối phó lại cái nhìn xoáy trôn ốc ấy. Chúng nó biết được điều gì chăng? Nhưng anh nhận thấy ngay là Kluttich chỉ bắt nọn. À ra thế, Krêmơ nghĩ, chúng mày cho tao là tay tổ chức! Chúng mày ngu lắm! Anh có cảm tưởng rằng mình đang chìa cái lưng rộng che chở cho Bôkhâu khỏi lọt vào tay chúng nó. Anh bình tĩnh trả lời:

        - Nhưng thưa ngài đại úy, chính ngài đấy ạ. Ngài là người duy nhất đã lập ra tổ chức ạ.

        Vô cùng sửng sốt, Kluttich chỉ có cách thốt ra một. tiếng kéo dài:

        - Hả... ả... ả?

        Và Rainơbôt bước một bước đến gần:

        - Mày không được nói nữa.

        Krêmơ thấy rõ cái ưu thế của sự tấn công dũng cảm của mình và củng cố thêm nữa:

        - Việc đó chẳng có gì là bí mật hết. Trại là do tù nhân tự quản, và chúng tôi triệt để thi hành tất cả những mệnh lệnh của ban chỉ huy trại.

        Kluttich nhìn Rainơbôt như cầu cứu trong lúc tên này đang mỉm cười khinh bỉ. Hình như hắn lấy làm khoái trá. Điều đó làm cho Kluttich phát khùng, hắn mắng vào mặt Krêmơ:

        - Phải! Còn mày thì cố nhiên là mày đưa bọn người của mày vào mọi việc!

        - Lệnh của ban chỉ huy trại là giao công việc quản trị cho những tù nhân đứng đắn và cẩn thận.

        - Cộng sản, phải không?

        Krêmơ không hề nao núng, đáp:

        - Mỗi tù nhân đều được đưa đến ban chỉ huy trại, được giới thiệu và được ban chỉ huy đồng ý.

        Kluttich chẳng còn biết ăn nói thế nào với Krêmơ nữa. Hắn tức tối, đi trong phòng, giậm chân thình thịch và rống lên:

        - Toàn là bọn vô dụng, rác rưởi, kẻ cướp tuốt!

        Krêmơ đứng im không nhúc nhích, để cho cơn điên khùng của tên Kluttich trút lên đầu. Tên Kluttich lại bước đến chỗ anh, hoa tay nói:

        - Chúng tao biết hết, mày đừng tưởng chúng tao ngốc!

        Rainơbôt bước vào giữa Krêmơ với tên Kluttich đang sùi bọt mép.

        - Cho về! - Hắn nói giọng mũi.

        Kluttich nhảy xổ đến cánh cửa và đóng lại sau lưng Krêmơ, miệng gầm gừ:

        - Đồ chó! Mẹ kiếp!...

        Rainơbôt tựa người vào bàn, mỉm cười nhạo báng nhận xét:

        - Tôi đã bảo ông là đến một cái rắm ông cũng không lấy được của nó mà!

        Kluttich giậm chân thình thịch quanh phòng.

        - Tôi không cần biết nó chọn những của như thế nào cho cái... cái tiểu đội cứu thương ấy... - Hắn vung nắm tay đấm vào không khí. - Tôi cứ muốn đấm cho nó một quả gãy hàm! Bắn chết con chó ấy đi!

        Rainobôt rời khỏi bàn.

        - Nhưng ông làm hỏng bét tất cả, thưa ông chỉ huy trại. Tại sao lại đi hò hét với nó? Thằng cha nó đã đánh hơi thấy nguy hiểm từ lâu rồi.

        Kluttich vẫn vùng vằng bước những bước dài quanh phòng:

        - Kệ xác nó, đồ chó ấy, cứ để nó biết là chúng mình đang theo dõi nó!

        - Thế thì hỏng bét!

        Kluttich dừng phắt lại, miệng há hốc nhìn Rainơbôt; cơn điên của hắn bỗng trút vào gã thanh niên:

        - Anh dạy tôi nên đối xử với cái thằng rác rưởi ấy như thế nào hử?

        Giọng nói gắt gỏng của hắn chẳng gây được tác dụng gì đối với Rainơbôt. Tên này châm một điếu thuốc khác và thở khói lên trần nhà.

        - Bọn Bônsêvich tất nhiên là có tổ chức bí mật của chúng, đồng ý thôi. Krêmơ là một trong những tên đầu sỏ, chắng cần phải bàn nữa, cái đó cũng đồng ý. - Hắn ung dung bước gần đến Kluttich.

        - Ông nghe đây này, ông đại úy. Điều này chỉ giữa hai chúng ta biết thôi, ông chỉ huy trại ạ. Lệnh của nhà ngoại giao1 của chúng ta không có tác dụng với cả hai chúng ta, có phải không? Nếu ông ta để cho lũ chuột chạy ra thì chúng ta chỉ việc đóng bẫy lại. Chúng ta cần cái đầu kia! Chỉ một nhát thôi là chúng ta chặt phăng nó đi!

        Hắn hất đầu về phía trại:

        - Dù sao, không phải tất cả chúng nó đều là Bônsêvich hết. Chúng ta phải thả một con chó săn vào trong bọn chúng. Một con chó vô hại có bộ mặt dễ có cảm tình, nhưng nó phải có cái mũi thính, phải biết đánh hơi chung quanh, biết bám sát.

        Hắn nhăn nhở cười với Kluttich, một cái cười nham hiểm đầy mưu mô tính toán. Ý kiến đó dường như nẩy ra một tia sáng.

        - Anh tìm đâu cho ra một thằng...

        Rainơbôt đáp mau lẹ và tự tin:

        - Cứ mặc tôi, tôi sẽ thu xếp.

        Kluttich nghe theo Rainơbôt vì hắn khôn ngoan hơn.

        Lần này tên Rainơbôt mỉm cười, nhận lời nói này như một lời khen.

        - Xét cho cùng, chúng ta cũng đều là những tay ngoại giao cả...

-------------------
        1. Chi tên Svan.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #24 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2018, 10:17:41 PM »


5

        Trong chuồng ngựa của Trại nhỏ, nơi Jankôpxki được đưa vào ở, đang nhốn nháo ầm ĩ. Một đám lớn tù nhân lộn xộn xúm quanh anh quản trị phòng, trong khi anh đang múc xúp trong một chiếc nồi to tướng. Họ vừa hò hét kêu la, léo nhéo bằng đủ các thứ tiếng, vừa hoa chân múa tay nhặng cả lên. Những “dân cũ” đang đẩy những dân mới đói ngấu ra cách xa chiếc nồi. Người nọ vẫn hích người kia trong khi anh trùm khối cứ hét vào tai họ. Anh trùm khối chốc chốc lại phải ra sức giữ trật tự trong đám người háu đói ấy.

        - Về chỗ kia đã nào, đồ ngốc, đồ quái quỉ ở đâu! Xếp hàng vào!

        Chẳng ai hiểu anh ta nói gì, cũng chẳng ai buồn nhìn anh ta. Những người bị kéo lại đằng sau cùng hùng hổ xông đến bên chiếc nồi. Những người mới đến lại đứng đợi người có bát, trong khi anh ta đang vội vã lấy thìa múc ngay vào khẩu phần vừa nhận được, hoặc nếu không có thìa thì cứ việc cho miệng vào mà húp. Xúp chẩy lòng thòng ra ngoài miệng, bắn cả lên áo. Người chủ của cái bát chưa nuốt hết được vào bụng những giọt xúp cuối cùng thì đã có những bàn tay bấu gịt lấy cái bát và giằng đi kéo lại. Cái bát rơi xuống đất nghe cạch một tiếng. Mọi người đâm bổ đến nhặt, anh nào may mắn vớ được thì ghì chặt vào mình rồi cố lách một đường qua đám người chen chúc và len đến bên trên chiếc nồi. Đám người mặt mũi nhếch nhác đứng đằng sau, chỉ chờ anh ta húp xong là giằng ngay lấy bát.

        Riêng anh quản trị phòng là bình thản. Anh ta cứ cúi cổ múc xúp lia lịa không nhìn lên. Khi nào người ta chen chúc rối loạn quá thì anh ta lấy khuỷu tay và lấy lưng ẩy cho rộng chỗ.

        Pipich bước vào. Anh trùm khối, người ngắn ngủn có cái đầu nhọn, bị tấn công dữ dội đang dơ hai tay lên thất vọng, chán nản. Khi thấy Pipich vào, anh ta cũng mừng vì ít nhất đó cũng là người hiểu biết. Anh ta nói, giọng khản đặc:

        - Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng thế! Nếu có đủ bát ăn thì đâu đến nỗi! Không làm sao bảo được cái đám này!

        Pipich đáp:

        - Thì hãy đuổi họ ra, khóa cửa lại, có bao nhiêu bát thì chỉ để bấy nhiêu người đến bên nồi thôi.

        - Thế thì ở bên ngoài họ sẽ gầm lên như sư tử ấy.

        Pipich chẳng còn biết góp ý như thế nào, anh nghển cái cổ dài lên, chăm chú nhìn vào đám người hỗn loạn.

        - Trong những người mới đến, có ai tên là Jankôpxki không? - Pipich hỏi.

        - Rất có thể có.

        Anh trùm khối cố gào lên để lấn át tiếng người nhộn nhịp.

        - Jankôpxki!

        Nhưng tiếng kêu của anh nghe chỉ khàn khàn khổ sở.

        Pipich tự mình đi tìm anh Ba Lan. Jankôpxki đang đứng ở một góc nhà, hai bàn tay co vào chống cằm nhìn cảnh tượng ấy. Nhận ra Pipich, Jankôpxki mừng quá, mặt mày tươi hẳn lên, chạy ngay đến chỗ người Đức:

        - Anh! Anh! Thằng bé đâu?

        Pipich đưa ngón tay lên miệng bảo cảnh giác và ra hiệu cho Jankôpxki đi theo mình.

        Krêmơ đang bàn với Prơn trong khi Prơn đang làm cho xong danh sách chuyến tù sắp đi.

        Một nghìn tù nhân của Trại Nhỏ sẽ phải đưa đi một nơi khác. Trại Bukhânvan quá chật chội. Prơn đã rút đều số tù nhân ở mỗi khối trong Trại Nhỏ cho vào danh sách toàn chuyến, và như vậy các trùm khối sẽ dễ thở hơn. Dù sao có chuyến tù đi cũng có nghĩa là thêm được một tí chỗ trong những chuồng ngựa đã chật ních ấy.

        Thành phần của mỗi nhóm thì giao cho các trùm khối tự chọn trong đám tù nhân với sự giúp đỡ của các anh em quản trị phòng và các nhân viên khối. Bao giờ cũng là những người suy nhược nhất được chọn đưa đi.

        Quy luật về sự ác nghiệt đang rung lên tiếng chuông buồn thảm của nó.

        Một bầu không khí im lặng khó chịu đang bao trùm hai anh trùm trại. Prơn đứng bên chiếc bàn trong khi Krêmơ đang ngồi, đầu cúi xuống nghiên cứu bản danh sách tù đi mà Prơn vừa đưa cho anh. Krêmơ cau mày liếc mắt nhìn lên mặt Prơn, một nét nhăn nhíu lại trên trán anh. Chẳng ai nói gì, nhưng trong đầu hai người hình như đều có những ý nghĩ như nhau. Một nụ cười lúng túng từ nãy giờ vẫn ẩn trên khóe miệng của Prơn, nhưng rồi cũng hé lộ ra, đầy vẻ ngại ngùng.

        - Chúng mình lại phải cho một nghìn người nữa đi, mà có trời biết là đi đâu...

        Krêmơ mím môi, khuỳnh hai tay lên bàn, nhìn vào hai bàn tay mình đang nắm lấy nhau.

        - Đôi khi tôi nghĩ rằng, - anh nói dịu giọng. - Đôi khi tôi nghĩ rằng chúng mình đã trở thành một bọn táng tận lương tâm, đáng nguyền rùa…

        Mặc dầu Prơn đã hiểu, nhưng anh vẫn hỏi:

        - Chúng mình? Anh định nói ai?

        - Nói chúng mình!

        Krêmơ trả lời tàn nhẫn, đoạn đứng dậy bước đến chỗ cửa sổ, hai tay thọc vào túi, nhìn ra cái sân kiểm soát rộng lớn. Phía trên sân là tòa nhà cổng thấp và to bè bè, có cái tháp canh. Trên nóc nhà lắp mười hai chiếc đèn pha lù lù. Khi trại điểm danh buổi chiều tối hay buổi sáng sớm, những chiếc đèn pha ấy hắt ra những luồng ánh sáng tàn ác vào khoảng đêm tối trên các lán trại trông như những con dao loang loáng đâm vào những bộ mặt mệt mỏi của tù nhân.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #25 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2018, 10:23:11 PM »


        Chung quanh tháp canh là một cái hành lang, ở đấy bọn lính canh đi đi lại lại trong không khí mát lạnh của buổi sáng tháng Ba. Khẩu súng đại liên chĩa cái mõm sục sạo của nó qua bức tường của con đường đi vào trại.

        Từng người, từng cặp, hay từng tốp tù nhân đang đi lại trên sân kiểm soát, qua cổng ra ngoài hoặc đi vào trại. Họ đứng nghiêm, tay cầm mũ, báo cáo trước cửa sổ phòng giấy. Tên chỉ huy khối coi cổng đang ngồi canh họ. Gã này hôm nay lại đang cáu gắt, miệng gầm gừ, đá vào lưng hay tống vào gáy các tù nhân.

        Krêmơ nhìn thấy cảnh ấy nhưng không xúc động. Anh đang nghĩ đến nhiệm vụ bấy lâu nay làm cho anh rất băn khoăn, về vấn đề đứa bé thì thế nào? Nguy hiểm ư? Vì một đứa bé mà thế à? Chả có lẽ! Chắc hẳn là giữa đứa bé với Hơfen có quan hệ gì đó. Nếu như ai biết được, đứa bé có thể bị lộ, cái anh chàng Bôkhâu cái gì cùng bí bí mật mật như khỉ ấy... làm người ta chẳng còn biết đằng nào mà lần. - Đừng hỏi, tôi bảo sao cứ làm vậy.

        Krêmơ cau mày lại, anh tì tay vào song chéo cửa sổ, rồi bỗng anh đấm một quả vào khung gỗ.

        - Anh làm sao thế? - Krêmơ nghe tiếng Prơn hỏi đằng sau lưng.

        Anh giật mình quay người lại.

        - Không. - anh đáp cụt lủn.

        Prơn muốn an ủi anh:

        - Đây sẽ là chuyến cuối cùng. Mà có lẽ ngay chuyến này cũng sẽ bị quân Mỹ chặn lại... Krêmơ im lặng gật đầu đoạn đưa trả Prơn bản danh sách.

        - Điều tôi muốn nói là anh nên thu xếp làm sao để những người tới hôm qua. anh biết rồi chứ, những người Ba Lan ấy mà, sẽ có tên trong chuyến đi này...

        Trong phòng nhân viên nhà đồ đạc, các tù nhân đội Commando đang ngồi xổm chung quanh Jankôpxki. Pipích đã nhét vào trong túi anh một mẩu bánh. Jankôpxki ngầm bẻ từng tí một, kín đáo đưa lên miệng, anh ta lấy làm thẹn về cái đói của mình.

        - Cậu cứ ăn hết đi, - Pipích khuyến khích. - Chúng tớ hôm nay còn có thịt băm hấp với “xốt” củ cải ngựa nữa đấy.

        Nói đoạn, anh ta đưa một tách cà phê làm giả1 nữa đến trước mặt Jankôpxki. Krôpinxki phải phiên dịch cho anh chàng Ba Lan. Rồi hai người Ba Lan nói chuyện với nhau và Krôpinxki dịch lại.

        - Cậu ta bảo không phải cậu ta là bố đứa bé. Bố nó chết rồi và mẹ nó cũng bị đưa vào lò hơi ngạt ở Ausơvít rồi. Cậu ấy bảo rằng khi đứa bé phải theo bố mẹ từ khu Do Thái ở Vacsava về Ausơvít thì nó mới được ba tháng. Cậu ấy bảo rằng bọn SS giết hết tất cả trẻ con. Luôn luôn phải đem trẻ con giấu đi.

        Jankôpxki ngắt lời dịch và nói với Krôpinxki một cách hối hả. Krôpinxki vẫn tiếp tục dịch lại câu chuyện không thể tưởng tượng được:

        - Cậu ấy bảo đứa bé không biết con người là như thế nào. Nó chỉ biết SS là thế nào và tù nhân là thế nào thôi. Cậu ấy bảo, nhưng mỗi khi bọn SS đến thì nó rất biết, nó trốn và bao giờ cũng im thin thít.

        Krôpinxki im lặng. Mọi người cũng im lặng cúi đầu. Hơfen không nói nửa lời, đặt tay mình lên tay anh bạn Ba Lan, anh Ba Lan mỉm cười hiền lành. Câu chuyện của anh đã được anh em hiểu.

        - Marian - Hơfen bảo Krôpinxki. - Cậu hỏi xem tên đứa bé là gì?

        Krôpinxki hỏi rồi dịch lại:

        - Tên đứa bé là Xtêphan Xiliăca2, bố nó làm luật sư ở Vacsava.

        Đôi mắt Hơfen nhìn anh chàng nhỏ bé mảnh khảnh kia, chan chứa cảm tình, anh ta chắc chắn ngoài năm mươi.

--------------------
        1. Cà phê làm bằng một thứ thứ phẩm.

       2. Tên đứa bé là tên con trai.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #26 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2018, 10:23:40 PM »


        Lòng đầy hy vọng, Jankôpxki nhìn đám anh em tù nhân ngồi quanh đã đối xử với mình rất thân mật, và nụ cười giản dị của anh biểu lộ niềm tin tưởng rằng sau bao nhiêu nguy hiểm, cuối cùng bây giờ đứa bé đã được yên lành. Lòng Hơfen nặng trĩu. Anh Ba Lan không biết tại sao mình được gọi đến đây, nhưng hẳn anh vui mừng được gặp ở đây những người bạn tốt như thế. Hơfen đang nghĩ làm thế nào mà “những người bạn tốt ấy” lại có thể nói với anh Ba Lan kia rằng: Đem đứa bé của anh đi chỗ khác, chúng ta không thể để nó ở đây được. Thế rồi anh chàng bé nhỏ lặng lẽ ấy lại phải gánh cái gánh nặng kia, ra đi, không một lời than vãn, tha nó đi, tha nó đi mãi, lo lắng làm sao che chở cho cái tia sáng yếu ớt của sự sống kia khỏi bị gót giày của bọn SS đạp lên dập tắt. Jankôpxki chắc hẳn cảm thấy rằng người Đức kia đang nhìn mình một cách đặc biệt. Anh mỉm cười với Hơfen, nhưng Hơfen mỗi lúc một chìm đắm vào những ý nghĩ riêng của mình. Đây là một con người không còn chỗ nào bấu víu, đang kéo lê theo mình một mảnh sự sống mà anh đã cướp lại được trong nanh vuốt của thần chết ở Ausơvít, thế rồi chỉ để dẫn nó đến những tai họa mới chưa rõ thế nào. Thực là điên rồ! Đến nơi nào đó, tử thần sẽ giằng lấy chiếc va-li ở tay anh ta và cười nhăn nhở: Ô kìa xem này, có người nào đem đến cho ta cái gì đây này!... Tất cả con người Hơfen sôi lên uất ức. Nếu như cần ngăn chặn cái trò vô nghĩa lý này lại thì phải làm ở đây và ngay bây giờ! Ngoài đây ra không còn nơi nào trên đời này có dịp cứu nổi đứa bé nữa. Hơfen đưa mắt nhìn quanh. Im lặng. Không một anh em tù nhân nào biết nói gì bây giờ. Đôi mắt Hơfen dán chặt vào Pipich. Họ im lặng nhìn nhau. Cái trách nhiệm nặng nề của việc phải quyết định lấy một giữa hai nhiệm vụ đang đè lên trái tim Hơfen và anh đau đớn nhận thấy rằng lúc này sao mà mình cô đơn đến thế. Cái nhìn im lặng của Pipich như dính vào người anh và Hơfen đã định gật đầu như thể thầm đồng ý với Pipich. Nhưng anh chỉ còn cách buông ra tiếng thở dài nặng trĩu từ tận đáy lòng rồi anh đứng dậy.

        - Ở đây đã nhé, - anh nói với các anh em tù nhân. - Coi chừng kẻo bất thình lình thằng Xvailinh nó đến.

        Đoạn, cùng với Jankôpxki, Krôpinxki và Pipich, anh đi đến góc nhà phía sau. Khi đứa bé trông thấy Jankôpxki nó để yên cho anh bế nó lên, ôm như ôm một con chó con hiền lành.

        Jankôpxki lặng lẽ áp chặt đứa bé vào lòng và khóc không thành tiếng, không nước mắt. Một bầu không khí im lặng nghẹt thở bao trùm lấy mấy người. Pipich không thể chịu đựng được lâu.

        - Thôi, thôi, đừng có buồn như đi đưa đám thế, - anh nói dằn dỗi, mặc dầu anh cũng thấy cổ mình nghẹn lại.

        Jankôpxki hỏi Hơfen một câu gì đấy, quên rằng anh bạn Đức này không hiểu tiếng nói của mình. Krôpinxki dịch lại:

        - Cậu ấy hỏi đứa bé có thể ở lại đây được không?

        Lúc này chính là lúc Hơfen phải nói với anh Ba Lan rằng anh ta phải đi với chuyến tù nhân sáng mai, và phải đem đứa bé... nhưng anh không sao thốt nên lời, đến khi Pipich trả lời thay anh mới thấy nhẹ cả người. Pipich vỗ nhẹ vào lưng Jankôpxki:

        - Đứa bé ở lại đây, nhất định thế - và Pipich nhìn Hơfen như thách thức.

        Nhưng Hơfen im lặng. Anh không đủ can đảm để nói trái lại câu của Pipich. Bỗng nhiên một nỗi sợ hãi tràn ngập người anh. Thái độ im lặng của anh biểu lộ anh đã bước một bước đầu đi đến chỗ làm trái nhiệm vụ mà Bôkhâu đã giao cho. Phải, anh tự an ủi mình bằng ý nghĩ đến mai vẫn còn thì giờ trả lại đứa bé cho anh Ba Lan, nhưng anh cảm thấy bàn tay anh trước đây nắm chặt nhiệm vụ của mình đang dần dần thả tuột ra.

        Chỉ đến lúc Pipich diễn đạt thái độ im lặng của Hơfen theo ý muốn riêng của mình, vừa cười vừa nói với Jankôpxki:

        - Cậu đừng có lo nghĩ gì cả, chúng tớ là những tay đại chuyên gia về nghề trông nom trẻ con đây; thì Hơfen mới gắt gỏng bảo Pipich:

        - Đừng có nói bậy.

        Nhưng lời phản đối ấy yếu ớt quá, không đủ để cho Pipich tin. Anh ta chỉ cười!

        Jankôpxki đặt đứa bé lên mặt sàn và bắt tay Hơfen tỏ lòng cảm ơn, miệng lắp bắp nói với Hơfen một cách sung sướng. Và Hơfen dành phải để chuyện đó trôi qua.

        Sau khi Prơn đã sang Trại Nhỏ, Krêmơ cho một tù nhân làm việc trong phòng nhân viên đi tìm Bôkhâu.

        Câu hỏi đầu tiên của Bôkhâu là: “Anh đã nói cho Hơfen hiểu rõ cả chưa?”.

        - Rồi tôi sẽ thu xếp đâu vào đấy, - Krêmơ đáp chặn lại. - Anh nghe đây này, chúng đang tính chuyện gì đấy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #27 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2018, 10:26:19 PM »


        Anh nói vắn tắt với Bôkhâu về việc vừa xảy ra với Kluttich và Rainơbôt, và báo cho Bôkhâu biết về lệnh của tên chỉ huy trưởng.

        - Chúng nó đang tính chuyện gì đây, cái đó thì rõ lắm rồi, nhưng chúng nó chẳng biết đến đầu đến đũa đâu. Chừng nào chúng còn ngờ tôi là nhân vật chính thì những người của anh còn an toàn - Krêmơ kết luận.

        Bôkhâu lắng nghe chăm chú.

        - Thế là chúng nó đang tìm tụi mình đấy, - Bôkhâu phát biểu ý nghĩ của mình. - Được, chừng nào chúng mình vẫn chưa mắc một sai lầm gì thì chừng đó chúng nó còn chưa tìm thấy được đâu. Nhưng tôi không muốn nghĩ rằng anh là kẻ giơ đầu chịu báng như thế.

        - Anh cứ yên trí. Với cái khổ lưng của tôi, tôi có thể làm mộc che chờ cho tất cả khối người của anh.

        Bôkhâu nhìn Krêmơ dò hỏi; anh nhận thấy có chút châm biếm nhẹ nhàng trong lời nói ấy. Do đó, anh hơi bực mình, nói:

        - Phải, phải, Vante ạ, tôi biết. Tôi tin ở anh. Tôi muốn nói là chúng tôi tin ở anh. Như vậy anh thấy đã đủ chưa?

        Đột nhiên Krêmơ quay phắt lưng lại, ngồi phịch xuống bàn.

        - Chưa!

        Bôkhâu sửng sốt:

        - Thế nghĩa là thế nào?

        Krêmơ nói ngay:

        - Tại sao tôi lại phải để đứa bé đi với chuyến tù? Nó ở đây với chúng ta là chắc chắn nhất! Anh không hiểu được ư? Có gì mà phải lo về việc đứa bé kia chứ?

        Bôkhâu giơ nắm tay đấm vào bàn tay:

        - Đừng làm khó khăn quá cho tôi như thế, Vante ạ! Tuyệt nhiên là không có gì về đứa bé đâu!

        - Thế thì cứ mặc kệ nó!

        Krêmơ đứng dậy đi đi lại lại. Rõ ràng anh đang cố nén nỗi xúc động trong lòng. Anh đứng im không động dậy, cau có nhìn chăm chăm về phía trước.

        - Kỷ luật với chả kỷ luật, làm thế nó nhẫn tâm thế nào ấy - anh nói hạ thấp giọng. - Không thể làm khác được ư?

        Bôkhâu không đáp, thấy chẳng còn cách nào ra khỏi tình trạng này, anh giơ hai tay lên trời. Krêmơ bước đến chỗ anh.

        - Việc ấy liên quan đến Hơfen, phải không?

        Bôkhâu gạt đi:

        - Cứ hỏi như thế chỉ tổ làm cho anh thêm khổ thôi!

        - Thế mà anh bảo là tin ở tôi đấy phải không? - Krêmơ cười khẩy. - Tôi thì ỉa vào!

        - Vante!

        - Ôi, thôi, mặc anh! Ngu ngốc! Vô lý! Cái trò bí mật nhà anh thối lắm! Anh có cái bệnh làm cái gì cũng ra điều bí mật lắm.

        - Vante, lạy Chúa! Vì sự an toàn của bản thân anh, chẳng bao giờ anh nên biết đến cái gì ngoài những điều cần thiết cho anh, anh không hiểu điều đó ư? Vấn đề là bảo vệ cho bản thân anh!

        - Vấn đề là bảo vệ đứa bé! - Krêmơ tìm cách tán. - Chúng mình không thể làm khác được cho đứa bé à? Tôi sẽ giấu nó đi! Anh thấy thế nào? Hả? Cứ yên trí, ở với tôi, nó sẽ an toàn.

        Trong giây lát, Bôkhâu trông như chịu bó tay, nhưng rồi anh bỗng bác đi, mà càng kịch liệt hơn:

        - Không có bàn cãi lôi thôi. Đứa bé phải ra ngay khỏi trại! Điều đó tôi yêu cầu anh đấy, có thể là khó khăn lắm, tôi cũng thừa nhận như vậy, nhưng hoàn cảnh đang gay go, cố nhiên việc này dính đến Hơfen, nhưng tại sao tôi lại phải giấu anh thì anh cũng thừa biết. Tôi còn nói với anh một điều nữa. Anh nên biết rằng không phải tôi mắc chứng bệnh cái gì cũng làm ra điều bí mật đâu. Công việc của Hơfen là ở một điểm rất dễ nguy. Anh nghe đây, Vante! Một điểm rất dễ nguy! Nếu như dây chuyền bị đứt ở khâu đó thì toàn bộ công trình có thể đổ sụp.

        Bôkhâu im lặng một lát. Những lời nói của anh đã làm cho Krêmơ lặng yên, và anh ta đang trố mắt nhìn có vẻ ủ dột. Để cho Krêmơ thấy rõ hơn rằng ý muốn của Krêmơ không thể nào thực hiện được, Bôkhâu nói toạc ý nghĩ của mình.

        - Anh đem đứa bé ở chỗ Hơfen đi và giấu nó vào một nơi nào đó. Tốt lắm. Nhưng anh có thể giấu được cái việc là đứa bé từ chỗ Hơfen ra không? Một biến cố xảy đến, và đứa bé bị phát giác...

        Krêmơ giơ tay lên. Bôkhâu khõng cho Krêmơ ngắt lời.

        - Chỉ một biến cố thôi, Vante ạ, chúng ta đã có kinh nghiệm rồi! Một việc có thể chắc chắn lắm, thế rồi chỉ vì một việc nhỏ nhặt - anh thấy không, đứa bé cũng là chuyện nhỏ nhặt như vậy đấy. Anh không thể đem chôn nó như chôn một con mèo chết. Sẽ phải có người nọ người kia đến quanh đứa bé. Rồi kết quả là cái người đó vào boong-ke1… rồi khai anh ra, rồi...

----------------
        1. Boong-ke (Bunker): một căn hầm trong trại tập trung dùng làm nơi tra tấn tù nhân. Xin đừng lẵn với ụ súng ngẩm ta vẵn gọi là boong-ke.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #28 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2018, 10:28:08 PM »


        Lúc này, Krêmơ không thể nén được nữa. Anh cười phá lên giòn giã.

        - Chúng nó sẽ đập tôi chết trước khi tôi...

        - Tôi tin anh, Vante ạ, - Bôkhâu đáp lại nhiệt tình. - Tôi hoàn toàn tin anh. Nhưng anh. chết rồi thì sẽ sao nữa?

        - Ừ, rồi sao nữa? - Krêmơ hỏi có vẻ đắc chí.

        - Đứa bé vẫn còn đó.

        Krêmơ càng được thể:

        - Đấy anh thấy chưa?

        Bôkhâu mỉm cười đau đớn:

        - Bảy nghìn sĩ quan Liên Xô đã bị bắn vào sau gáy đây này, thế mà không một ai có thể ngờ rằng cái thằng SS nấp dưới cái áo choàng bác sĩ đứng đo người cho họ kia lại chính là kẻ đã giết họ...

        - Điều đó dính líu gì đến đứa bé kia chứ? - Krêmơ càu nhàu khó chịu.

        Dõng dạc, tha thiết, Bôkhâu nói tiếp:

        - Chúng nó chẳng khai thác được gì ở anh, vì anh đã chết rồi. Nhưng anh cũng nên biết những phương pháp của chúng. Ai dám bảo chúng không đưa đứa bé về Vaima. Đến đó, đứa bé sẽ được ngồi lên đùi một con mụ quốc xã1 nào đó mà chúng đã bố trí trước:

        - Cháu ở trại Bukhânvan về đấy à, tội nghiệp cho cháu bé bỏng. Thế cái bác tốt bụng giấu cháu khỏi tay bọn SS độc ác, tên là gì?

        Krêmơ chăm chú lắng nghe.

        - Rồi cái con mụ dê cái hiền lành kia sẽ hỏi han đứa bé rất lâu, bằng tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Ba Lan, nghĩa là bằng thứ tiếng nào đứa bé hiểu được, rằng nó... Rồi lúc đó, Vante ạ, chẳng còn ai ở đấy có cái lưng rộng có thể che đỡ cho Hơfen được nữa... Bôkhâu nói đã đủ. Anh đút hai tay vào túi, và hai người im lặng cho đến lúc Krêmơ sau khi đã chật vật lắm mới quyết định được. Anh nói:

        - Tôi sẽ... sau đây tôi sẽ đến chỗ Hơfen...

        Anh đã phải vật lộn với mình. Bôkhâu thưởng cho anh bạn một cái cười thân mật.

        - Chính vì đứa bé cũng ở trong chuyến đi, điều đó không có nghĩa là... Tôi muốn nói rằng anh Ba Lan kia đã đưa lọt được nó từ xa đến đây, anh ấy cũng có thể đưa lọt được nó đi xa hơn nũa. Thường thường chúng ta vẫn sợ cái chẳng may. Nhưng lần này chúng ta có thể hy vọng vào đấy được. Chúng ta không thể làm hơn nữa.

        Krêmơ gật đầu không nói. Với Bôkhâu, như vậy có nghĩa là câu chuyện đã chấm dứt.

        - Còn tiểu đội cứu thương, - anh nói sang vấn đề khác. - Chúng ta phải hoạt động nhanh về mặt đó.

        Ý nghĩ đầu tiên của anh ta là đưa tiểu đội ấy vào làm một đội trinh sát. Cơ hội tuyệt quá. Nhưng rồi anh lại thấy ngờ vực. Thằng Kluttich đang theo dõi. Bôkhâu xoa xoa cái đầu lởm chởm tóc.

        - Giá mà chúng mình biết được chúng nó rình mò cái gì nhỉ.

        - Việc này có lẽ chịu đấy, - Krêmơ nói. - Lệnh này là của thằng chỉ huy trưởng.

        Bôkhâu xua tay tỏ ý ngờ vực:

        - Điều thằng Svan ra lệnh với thằng Kluttich truyền đạt không bao giờ giống nhau.

        - Chính tôi đang định nói thế, - Krêmơ ngắt lời ngay. - Cứ để tiểu đội cứu thương đấy cho tôi. Cứ để tất cả đấy cho tôi.

        Bôkhâu trố mắt nhìn Krêmơ:

        - Anh muốn làm gì với tiểu đội ấy?

        Krêmơ mỉm cười ranh mãnh:

        - Cũng như anh thôi.

        - Như tôi? - Bôkhâu vờ vĩnh.

        - Ôi, đừng làm cái trò bí mật nữa, ông ơi. - Krêmơ bẳn lên.

        - Tôi đã ngấy cái khoản đó rồi. Trong óc anh đang trù tính chuyện gì về tiểu đội cứu thương - đúng không? - Krêmơ gõ gõ vào thái dương mình. - Có lẽ ở trong này cũng đang nghĩ như vậy đấy.

        Bôkhâu cảm thấy như mình bị bắt quả tang, đưa hai tay lên vỗ vào má.

        Krêmơ dồn thêm cho anh một thôi:

        - Anh thấy không? Những cái anh và tôi nghĩ chính là những cái mà các đồng chí sẽ nghĩ và hôm nay tôi sẽ lo liệu.

        - Anh tưởng tôi chưa nháy mắt ra hiệu thì họ chưa làm gì cả đấy hẳn? Dù sao thì khi qua lại các chỗ, họ cũng sẽ mở to mắt ra. Có hay chẳng có sự lãnh đạo bí mật thì... - Như để làm cho Bôkhâu yên lòng, anh nói tiếp ngay - Về những cái mà họ không biết được thì thôi, còn bất cứ cái gì mà họ khám phá ra được ở ngoài đó thế nào cũng nghe ngóng. Khi nào tôi có thể thu xếp được cách liên lạc trực tiếp thì anh có muốn thiết lập một bộ máy thông tin nhiều đường dây không?

        Bôkhâu không đồng ý ngay. Krêmơ để thì giờ cho anh suy nghĩ. Đề nghị ấy thật hợp lý. Nhưng chưa có sự tán thành của ILK, Bôkhâu không thể nào chấp nhận cái đó được: dù sao điều đó có nghĩa là vai trò thụ động trước đến giờ của anh trùm trại sẽ biến thành vai trò chủ động. Krêmơ có thể thấy rằng Bôkhâu đang suy nghĩ về việc ấy.

        - Các anh cứ suy nghĩ thêm về cái đó đi, - Krêmơ nói. - Nhưng nhanh nhanh lên cho.

------------------
        1. Đảng quốc gia xã hội Đức, gọi tắt là Quốc xã, đảng phản động cám quyển của bọn Hitler.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #29 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2018, 10:29:26 PM »


        Bôkhâu cũng tính là anh sẽ đưa việc ấy ra thảo luận ngay với ILK. Với Bôgoxki và cả anh Hà Lan, Pitơ Van Đalen nữa thì cũng dễ bắt liên lạc thôi. Nhưng với Pribula với Kôđisec thì làm thế nào? Đành rằng họ đều ở trong trại và cùng làm việc trong những căn nhà trại dụng cụ quang học, ở bên sân kiểm soát, trong đó chế tạo những ống kính ngắm súng. Nhưng việc ra vào những căn nhà ấy là tuyệt đối cấm. Anh chàng người Pháp Riômăng cũng không làm sao liên lạc được. Anh ta ở trong đội Commando làm bếp của câu lạc bộ sĩ quan bên ngoài trại. Những anh em nào khó gặp quá chỉ có thể nhắn tin cho họ bằng cách thử đường dây. Bôkhâu không muốn quyết định dùng hình thức đặc biệt này để thông báo vì hình thức này chỉ dành cho những trường hợp cấp bách lắm. Song lần này sự mau lẹ và rõ ràng đòi hỏi đến phương tiện ấy. Bôkhâu nhìn Krêmơ có vẻ dò hỏi:

        - Anh có thể cho thử đường dây được không?

        - Có thể.

        Krêmơ gật đầu vì anh biết ngay nói như vậy có nghĩa là thế nào. Anh từng thi hành một nhiệm vụ như thế.

        - Thế thì tốt, anh ghi nhớ những con số này: ba, bốn, năm và cuối cùng là tám.

        Krêmơ gật đầu, ranh mãnh nói:

        - ILK.

        Trong xưởng của anh thợ điện trong trại, một tù nhân đang đứng bên chiếc bàn kẹp chăm chú dũa một mảnh sắt.

        Krêmơ bước vào.

        - Suyp có đây không?

        Anh tù nhân đưa cái giũa trỏ qua vai anh vào một căn phòng gỗ phía sau xưởng. Thấy Krêmơ nhìn có vẻ ngập ngừng, anh nói:

        - Không có ai trong ấy đâu.

        Suyp đang ngồi ở bàn loay hoay chữa một cái máy báo động, Anh ngẩng nhìn Krêmơ bước vào.

        - Chúng mình cần thử đường dây, Henrich1 ạ! - Krêmơ nói. Suyp đã hiểu.

        Tên của Suyp.

        - Được. Có ngay.

        Krêmơ xích lại gần rồi nói:

        - Đây, những con số này: ba, bốn, năm và cuối cùng là tám.

        Suyp đứng lên. Anh không hỏi những con số ấy nghĩa là thế nào. Bởi với anh, những con số ấy là một bức điện quan trọng của một người gửi cho một người nào đó. Anh thu những thứ lộn xộn trên bàn lại một chỗ và lấy hộp dụng cụ ra.

        - Tôi ra ngay bây giờ, Vante ạ.

        - Nhưng nó phải chạy đấy nhé, nghe không?

        Suyp lộ vẻ ngạc nhiên:

        - Với tôi bao giờ nó cũng chạy.

        Từ chỗ Suyp, Krêmơ lại đến chỗ Hơfen. Tên Xvailinh có mặt ở đó. Khi thấy anh trùm trại đứng với Hơfen bên chiếc quầy dài, hắn bước ngay ra khỏi phòng.

        - Cái gì thế?

        - Hơfen phải chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng, - Krêmơ nhanh trí đáp - Mai có chuyến tù đi.

        Xvailinh thè lưỡi ra trên môi cố ý dò hỏi.

        - Đi đâu?

        - Tôi không biết.

        Xvailinh nhe răng:

        - Mày đừng có nói với tao như vậy. Mày còn biết hơn chúng tao nữa kia.

        - Sao thế ạ? - Krêmơ làm ra bộ ngớ ngẩn hỏi lại.

        - Tao mà biết chúng mày đang định làm gì thì liệu hồn! - Nói xong hắn bước từng bước dài quay về phòng.

        Krêmơ nhìn theo lẩm bẩm:

        - Nó chỉ có nhìn vào đồng hồ mới biết được mấy giờ thôi...

        Anh nói nhỏ qua kẽ răng:

        - Tớ ở chỗ Bôkhâu đến, cần nói chuyện với cậu. Ta đi ra ngoài kia đã.

        Pipich bê một mớ quần áo trên tay vừa bước từ phòng quần áo ra quầy. Anh đã nghe thóp được mấy tiếng sau cùng của Krêmơ và nghi hoặc nhìn theo hai người đang bỏ đi, Họ ra đứng bên ngoài, trên cái bệ ở cầu thang đá dẫn lên tầng gác trên, hai bên có tường nhà che kín. Krêmơ tì vào tay vịn bằng sắt trên bệ.

        - Nói ngắn và nói nhỏ thôi, Anđrê. Tớ biết tất cả câu chuyện rồi. Ngày mai có chuyến tù đi. Jankôpxki mang đứa bé đi theo, hiểu chưa?

        Dáng điệu Hơfen như người bị xử tội. Anh cúi đầu xuống.

        - Chúng mình không thể nào làm khác với đứa bé được ư? - Anh hỏi khẽ.

        Đó cũng là những lời, cũng là câu hỏi mà Krêmơ đã nói với Bôkhâu. Rõ ràng trên đời không còn những lời nào khác để giải quyết cái bế tắc này nữa. Và lúc này Krêmơ lại trả lời bằng những câu của Bôkhâu:

        - Không bàn cãi gì nữa. Hoàn toàn không bàn cãi gì nữa. - Phải. Chỉ một lúc sau Hơfen mới lại hỏi:

        - Chuyến tù này đi đâu?

        Trong người bị dằn vặt, Krêmơ đấm đấm vào ống sắt ở tay vịn, không nói gì. Hơfen nhìn anh.

        - Vante...

        Krêmơ sốt ruột.

        - Chúng mình không thể đứng lâu ở đây được. Cậu còn biết hơn tớ rằng cương vị cậu như thế nào. Đừng có làm cho thuyền phải chòng chành. Tớ còn nhiều cái khác phải làm về chuyến tù sáng mai, tớ không thể lo về chuyện săn sóc đứa bé được. Thôi nhé...

        Anh bỏ Hơfen đứng đó và bước xuống cầu thang. Hơfen quay người đi như bị ai đẩy sau lưng, rồi trở vào trong nhà.

        - Anh ấy muốn bảo cậu làm gì thế? - Pipich dò hỏi.

        Hơfen không trả lời. Mặt anh sa sầm lại. Anh đi qua trước mặt Pipich bước vào phòng nhân viên.

        Làn gió lạnh ẩm ướt thổi rú lên giữa những căn nhà trại, Krêmơ càng thọc sâu hai tay vào túi áo. Anh bước qua con đường nhìn về phía trên bên trái có lò đốt xác, một kiến trúc thê lương với cái ống khói vươn lên cao, lặng lẽ. Một hàng rào bằng ván màu nâu ngấm đầy axit cacbônic bao bọc chung quanh để che những con mắt tò mò. Phía sau những tấm ván ấy diễn ra những gì... Tuyệt đối cấm không cho ai vào đó. Nhưng Krêmơ vẫn biết.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM