Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 09 Tháng Mười Hai, 2019, 06:10:43 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trần trụi giữa bầy sói  (Đọc 13455 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21950


« Trả lời #140 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2018, 06:20:00 AM »


        Krêmơ suy nghĩ:

        - Tôi nghĩ họp ở 17 được, ở khối biệt lập ấy. Bọn SS rất ghét đến đó cũng như đến khối 61. Khối 17 ở gần phòng nhân viên, chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau được. Trùm khối 17 là một cậu tốt, cậu ta có thể tìm một chỗ an toàn cho các anh.

        - Được, - Bôkhâu quyết định. - Anh nói với anh ấy nhé, để tôi báo cáo các đồng chí.

        Họ bắt tay nhau. Trong cái bắt tay, có một sự kiên quyết vững vàng.

        Tên Kluttich vẫn còn đợi. Việc điểm danh đáng lẽ phải xong từ lâu rồi. Hắn sốt ruột bước ra khỏi cái nhà chắn.

        - Có chuyện gì thế? Những thằng quỉ ấy bao giờ mới đến?

        Tên thiếu úy nghe hỏi nhún vai.

        Trong các nhà khối, tù nhân lắng tai nghe. Tiếng xè xè trên loa và có ai thổi vào máy phóng thanh để thử tiếng. Mọi người lắng nghe. Giọng uể oải kéo dài của tên Rainơbốt vang lên:

        - Trùm trại và Kapô của đội tuần tra trại ra cổng ngay.

        Câu thông báo ấy mọi ngày chỉ là rất bình thường, bây giờ lại tác động mạnh; tất cả, kể cả những sự kiện vô nghĩa cũng làm người ta chú ý. Cái lệnh bắt các tù nhân ở lại trong khối làm cho họ thấy như bị bóp nghẹt. Trong tất cả những việc xảy ra, họ đều đánh hơi thấy có sự đe dọa và thảm họa. Những bộ mặt lo lắng nhìn ra các cửa sổ ở những khối đối diện trên sân kiểm soát. Hai người được gọi đến chạy vội vã qua các sân. Trên kia, tên Vaixangcơ bước qua chiếc cổng sắt đúc vào trại ở những nhà khối khác không được nhìn ra sân kiểm soát, những câu chuyện sôi nổi đang bớt dần. Họ ngồi túm tụm chung quanh những chiếc bàn dài, đợi xem có những thông báo gì khác. Nhưng loa vẫn im lặng; sắp có chuyện gì thế?

        - Những thằng ấy đâu? - Tên Vaixangcơ chào hai người rồi hỏi, - Tại sao 46 thằng ấy không ra trình diện?

        Krêmơ trả lời với một vẻ khách quan đúng phép:

        - Tôi không được biết lý do tại sao họ không ra trình.

        - Chúng nó phải có mặt. - tên Vaixangcơ thét lên. - Không có chuyện gì xảy ra cho chúng cả. Không có ai bị đuổi ra khỏi Bukhânvan nữa. Những thằng ấy còn ở trong trại không?

        - Theo tôi thì hẳn là còn ở trong trại.

        Tên Vaixangcơ chuyển từ chân này sang chân kia.

        - Được, tìm chúng nó đi, - hắn bảo anh kapô. Nói thêm gì nữa về việc này đều vượt quá phạm vi của hắn; hắn có biết rằng tên Kluttich được tên Svan kêu dây nói gọi đến, bây giờ đang ở trong phòng giấy tên Svan và hắn phải đối phó với những việc đã rõ ràng. Tên Vaixangcơ vẫy tay bâng quơ. - Đến trưa chúng nó phải có đây nghe không?

        - Thưa vâng.

        Krêmơ và anh kapô khi đi qua sân kiểm soát không cần phải đi đến chỗ nhất trí với nhau về một điểm gì đặc biệt.

        - Cố nhiên là các anh phải sục như quỷ từ giờ đến trưa đấy, - Krêmơ nói khẽ.

        - Nhất định rồi, Vante ạ - anh kapô đáp. - Nhưng chúng tôi có tìm được người nào không... Anh nghĩ thế nào?

        Anh kapô nháy mắt nhìn Krêmơ.

        Xem ra lại sắp có một cuộc đối chọi nữa. Vì chuyện các tù nhân đã dám thách thức chúng, tên Kluttich gắt gỏng với tên Svan.

        - Đấy, cái trò ngoại giao của ông gây ra thế đấy. Bây giờ cả bọn khốn kiếp ấy đang nhảy cỡn ở trên mũi chúng ta đấy!

        - Đội tuần tra của trại đang sục sạo, - tên Svan nói, mặt vênh lên.

        - Đội tuần tra? Ông đã hoàn toàn mất trí rồi hay sao? Việc này cần phải đến một đại đội SS. Nệm cỏ nào cũng phải lộn hết từ trong lộn ra.

        Bị dồn vào thế bí, tên Svan giơ hai tay:

        - Chúng ta không thể tiếp tục mãi như thế này được. Ông làm cho công việc của tôi rối lộn tùng phèo hết, và ông cứ xông xáo tứ tung như con bò chạy vào hàng đồ sứ.

        - Ông Đại tá! - Tên Kluttich bị lăng mạ rít lên.

        Svan cũng muốn hét, nhưng hắn chỉ có thể thốt ra một tiếng gầm gừ. Hắn đưa tay xua đẩy cơn điên đã bùng cháy trong người hắn.

        - Ông cứ gọi tôi là Svan hay là “quản tù” như ông vẫn gọi khi chúng ta còn thân với nhau, tôi cũng không cần đâu.

        Hắn lấy một chai cô-nhắc với hai cái cốc trong bàn giấy để lên bàn họp. Hắn nhanh nhẹn đặt hai cái cốc xuống và mệt mỏi buông mình rơi phịch xuống một trong hai chiếc ghế bành có đệm thật dày.

        - Nếu như ông biết điều một chút cho tôi nhờ, - hắn càu nhàu.

        - Chúng ta phải ra khỏi chỗ này, đầu của chúng ta đang bị đe dọa.

        Đôi mắt tí hí của hắn nhìn những bọt rượu, hai tay hắn run rẩy.

        - Ngồi xuống, - hắn nói gắt gỏng, thấy tên Kluttich chưa trả lời ngay yêu cầu của hắn, hắn thét lên. - Ông có nghe không, ông chuyên gia thêu ren, ông phải ngồi xuống!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21950


« Trả lời #141 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2018, 06:21:00 AM »

     
        Tức giận tím gan, tên Kluttich nhận thấy bên trong tên Svan đang hoang mang tột độ. Mặc dầu dưới bộ quân phục, ngay bản thân hắn cùng cảm thấy áp lực của tình thế, hắn rít qua kẽ răng:

        - Ngài đại tá hốt rồi...

        - Ồ, ông vứt mẹ cái đại tá khỉ gió ấy đi, tôi không thể nghe cái đó được nữa rồi!

        Hắn bỗng dừng lại, ngồi im nhìn thẳng ra trước mặt, rồi nhìn tên Kluttich với một vẻ thay dổi hẳn, đến nỗi mặt hắn trông như bị lõm sâu vào.

        Tai họa không phải không ảnh hưởng đến Kluttich. Cảm thấy cần không khí để thở, hắn nhích yết hấu lên trên cổ áo, ngồi xuống bàn, chẳng nói chẳng rằng, và uống cạn cốc rượu của hắn. Tên Svan chăm chú nhìn và thấy bàn tay tên Kluttich run lẩy bẩy. Tên Svan run lên kêu không thành tiếng:

        - Bây giờ chúng ta như thế đấy, bây giờ chúng ta như thế đấy...

        Bực bội, Kluttich đập mạnh tay xuống bàn:

        - Thôi!

        - Phải, chúng ta sẽ thôi, - tên Svan nói, giọng đểu cáng, thiểu não. - Từ hôm nay trở đi, chúng ta không tồn tại nữa! Hay là ông nghĩ thế nào, ông chỉ huy trại? Ông còn muốn giữ cái chức tước đó bao lâu nữa?

        Tên Svan đứng dậy, kéo vai ra sau, phình bụng ra, ghếch hai nắm tay lên hông.

        - Về căn bản, hai ta cùng kéo một sợi dây thừng, nhưng mỗi người một đầu đối diện. Cái trò đó phải chấm dứt, ông là một chiến sĩ can đảm lâu năm, thẳng thắn, tận tụy. Phải kính trọng cái gì đáng được kính trọng, ông Rôbe ạ!

        Tên Kluttich cắn môi im lặng. Việc tên Svan vừa bộc lộ tâm sự đã trở thành rõ ràng một cách khủng khiếp đối với hắn và cũng phơi trần cả tình cảnh tuyệt vọng của bản thân hắn mà hắn che giấu. Không tự thừa nhận điều đó với bản thân và càng không thừa nhận điều đó với tên Svan, hắn biết rằng ý muốn ghê gớm đòi phá hoại chỉ là cái điên cuồng của hắn đứng trước cảnh sụp đổ gần tới. Sự thật là chỉ còn một cách. Đó là chất đồ lên xe và chạy trốn khỏi quân Mỹ trước khi đã quá muộn. Bỗng nhiên hình ảnh núng nính của mụ Horten hiện ra trong óc tên Kluttich; hắn định đem mụ đi theo.

        Svan vỗ vào vai Kluttich:

        - Ông có nghe tôi nói gì với ông không?

        Tên Kluttich chăm chú:

        - Có, tất nhiên, có chứ, tôi đang nghe.

        - Trong một tuần, trại phải dời đi hết, chúng ta không còn thì giờ nữa. Mỗi lần di chuyển có một trung đội đi kèm. Chiều nay tôi sẽ bắt đầu cho quét chúng nó.

        - Thế còn 46 thằng kia?

        Thái độ khăng khăng của tên Kluttich lại làm cho tên Svan phát khùng:

        - Tôi không thể gây ra cái trò điên loạn ở đây chỉ vì 46 thằng ấy!

        - Ông là người cầm đầu...

        - A... a, đầu hay đuôi! Ai cũng phải ra hết.

        - Nếu như chúng nó kháng cự lại.

        Tên Svan chán ngán, giơ hai tay lên ôm lấy đầu.

        - Thì chúng ta sẽ sai chó xua chúng nó ra.

        Tên Kluttich cười khanh khách:

        - Thế nghĩa là giết chóc, mà ông thì không muốn thế.

        Svan mất hết cả tự chủ.

        - Nếu mỗi chuyến đi gồm có những xác chết, thì không thể để một xác chết nào ở lại đây. Hắn hét lên:

        - Nếu chúng nó không giao 46 thằng kia, tôi sẽ cho trinh sát đêm lôi chúng nó ra.

        - Được rồi, được rồi, - tên Svan rên, giọng nhỏ bé yếu ớt. - Cứ tìm đi, tôi sẽ phái ngay một đội chó săn đặc biệt đến trại cho ông, tôi không cần. Nhưng ông đừng làm rối loạn cả việc dời trại của tôi nữa.

        Mệt mỏi rã rời, hắn rơi phịch xuống ghế bành.

        Các tù nhân trong đội tuần tra của trại đi từ khối này sang khối khác. “Các anh có giấu ai trong bọn 46 người kia không?”.

        - Không, chúng tôi không giấu ai cả.

        - Thôi được, chúng ta sang khối khác.

        Tên Svan bắt đầu những biện pháp đầu tiên đi tới việc dời trại. Bộ tham mưu tề tựu trong phòng giấy của hắn: Vinich, tên sĩ quan tùy tòng, Camlốt, Kluttich, Vaixangcơ và những tên sĩ quan phụ trách quân lính SS. Tên Svan ra lệnh. Bọn sĩ quan vội vã thực hiện. Các sân chung quanh trại nhốn nháo cả lên với những đội quân SS đi lại và những xe cam-nhông gầm rống. Theo lệnh của tên Svan, các đội gác ở ngoài vòng xa nhất chung quanh trại đã được tăng cường, các chỗ gác trên các tháp canh được tăng thêm gấp đôi, trên tháp canh đặt những khẩu trọng liên bên cạnh những tiểu liên đã cũ, lựu đạn với ba-dô-ka đã được phân phát.

        Phòng giấy tên Svan biến thành chỉ huy sở. Dây nói réo lên không ngừng. Đó là những lời báo cáo đã thi hành và những mệnh lệnh khác lại được ban ra. Quang cảnh đi lại dồn dập, và tên Svan phải quyết định về tất cả những điều mọi người muốn biết, hắn đang ở trung tâm của cảnh hỗn loạn. Một chiếc xe cam-nhông chở đầy sĩ quan quân đội Wehrmacht1 đổ thêm vào đám loạn xạ ấy. Chúng đem đến cho tên Svan một mệnh lệnh của tên tư lệnh thành phố Vaima, bắt phải chở ngay bằng đường sông một số vũ khí đạn dược dự trữ rất lớn của quân đội Wehrmacht chất trong kho bọn SS. Khu vực giữa Halơ và Hốp đang cần gấp đạn dược, đạo quân rút lui về đó đang cố xây một phòng tuyến mới.

        - Các ngài, các ngài! - tên Svan kêu lên thất vọng. - Hẳn các ngài cũng thấy rằng chúng tôi đang giữa lúc chuẩn bị để dời trại.

        Nhưng hắn vẫn phải thi hành mệnh lệnh; hắn chuyển lệnh ấy cho Camlốt, tên này cùng với bọn sĩ quan chạy đến nhà để xe quân đội. Đến đó, hắn giục tíu tít Braoơ và Maixgaiơ:

        - Chuẩn bị hai mươi xe cam-nhông sẵn sàng mau lên!

        Lát sau, những đoàn xe chạy rầm rầm qua các sân đi đến những boong-ke chứa đạn dược đằng sau các nhà trại SS. Bọn SS mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, kéo những hòm đạn nặng nề ra ngoài boong-ke.

        Những hiệu lệnh vang lên ầm ĩ, huyên náo như một cuộc chạy trốn vội vã...

        Tên Svan không phút nào yên. Một bức điện nhận bằng dây nói đưa vào. Ở ngoài cây chắn, một chuyến tù lớn vừa tới, từ một trại phụ ở vùng núi Hác-xơ trở về Bukhânvan. Tên Svan lúc đó đã đang trong tình trạng bối rối cực điểm, gắt gỏng kêu ầm vào dây nói, dập mạnh ống nói xuống, rồi gọi Rainơbốt ra lệnh cho hắn ra xem những người mới đến, chỉ định tên Kluttich ra tiếp nhận từ ngoài đó, sử dụng Krêmơ, vì nhiệm vụ của Krêmơ là cung cấp nơi ở cho các tù nhân. Sau đó, hắn rên rỉ ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, hai tay dang rộng thảm thiết:

        - Các ngài ôi, các ngài ôi...

        Chai rượu từ sáng vẫn để trên bàn giày, Vaixangcơ rót một cốc cho thằng cha mệt lử kia:

        - Hãy làm một hớp cho đỡ mệt.

----------------
       1. Tiếng Đức, xin đọc là Ve-ma-kh (Quân đội Quốc xã). Danh từ đó chính nghĩa là: “Lực lượng phòng thủ”, nhưng bọn Quốc xã lợi dụng để che đậy những kế hoạch xâm lược của chúng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21950


« Trả lời #142 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2018, 06:23:03 AM »

        
6

        Tên Rainơbốt cưỡi xe mô tô vượt qua những đơn vị quân đội và những chiếc xe cam-nhông chạy ầm ĩ trên con đường từ trại ra chỗ cây chắn. Cái vẻ táo bạo mọi ngày của hắn gần như biến mất khi hắn trông thấy hàng ngàn tù nhân rách rưới, đói lả, hoàn toàn kiệt sức, người nằm người đứng, bên cạnh con đường đồi khoảng một trăm thước phía sau cây chắn. Hắn tắt máy, hất mũ ra sau đầu, chán ngán. Một số binh sĩ SS, sĩ quan, hạ sĩ quan, bẩn thỉu, bụi bặm, râu ria xồm xoàm, rõ ràng là đang trong tình trạng phẫn nộ, bước đến chỗ tên Rainơbốt ở bên cây chắn.

        - Có chuyện gì ở đây thế? Tại sao các ông không cho chúng tôi vào?

        - Các ông ở đâu đến? - Tên Rainơbốt hỏi hết sức lúng túng.

        Tên thiếu úy, là người phát ngôn của bọn kia, cười tức giận.

        - Bây giờ ông ấy lại muốn biết chúng mình ở đâu đến! Bọn Mỹ đang thở vào gáy chúng ta, thế mà các ngài ở đây tưởng mình đang sống trong thời bình! Thôi, thôi, mỏ cửa Thiên đường ra đi!

        Tên Rainơbốt chỉ còn cách để cho chuyến tù đi vào. Bọn SS áp tải đám người khốn khổ bắt họ đứng dậy. Rainơbốt vù trở về trại, trong đầu rối tung. Hôm nay sắp bắt đầu dời trại, thế mà hàng nghìn người lại đổ về đây nữa. Hắn từ trên mô tô nhảy xuống, miệng chửi rủa. Giọng cay cú, hắn nói với tên Kluttich lúc đó đang đợi ở phòng giấy điểm danh:

        - Xin thành thật khen ngợi về việc di chuyển thành công.

        Tên Kluttich lúc đó không bụng dạ nào mà nghe cái giọng đểu giả của thằng cha trẻ tuổi kia.

        Cười bực dọc, tên Rainơbốt ném người xuống ghế;

        - Càng đông càng vui! Đức ngài trùm trại có thể thu xếp chỗ cho tất cả. Ngài có thể làm biến 46 người mà không một dấu vết, tại sao lại không làm được cho 3.000 người.

        - Câm mồm đi! - Tên Kluttich nổi khùng vì cái trò nhạo báng ấy. Hắn gầm lên. - Nếu tôi không nghe theo anh thì chúng nó bị đập chết ngoài bãi đá từ lâu rồi.

        - Ôi - ôi - ôi - tên Rainơbốt bắt chước điệu bộ tên chỉ huy trưởng - thi hành mệnh lệnh với tất cả sự khôn ngoan thận trọng cần thiết. Lạy Chúa, thật tôi đã làm như thế.

        Hắn nhảy ra chỗ cửa số.

        - Quân Hung-nô đã đến kia!

        Chuyến tù đang bị đẩy đi lên gần đường cái; xe cộ phải lái sang bên cạnh đường và đỗ lại. Bọn chỉ huy khối trong các phòng của chúng chạy ùa ra. Tên Kluttich và tên Rainơbốt cũng hấp tấp bước ra. Chúng bảo người gác cổng mở cả hai cánh cổng sắt đúc. Kluttich điều bọn chỉ huy khối lên sân kiểm soát và ra lệnh cho chúng đứng vây quanh một khoảng rộng. Bọn SS áp tải vừa lấy mũi súng dồn các tù nhân qua cổng. Một cảnh chen chúc hỗn độn ghê gớm xảy ra vì lối vào cổng hẹp bắt cả đám người chen phải đạp vào nhau, rồi đám người tản ra trên sân kiểm soát, không biết bao nhiêu mà kể. Tiếng ầm ầm sôi nổi bị những tiếng kêu tiếng thét của bọn chỉ huy khối át đi. Chúng đã nắm lấy tay nhau chắn toán người đi trước lại, vừa đá vừa lấy đầu gối thúc bắt họ dừng lại. Rất nhiều người mệt lử, không đủ sức đứng thẳng được, họ quỵ xuống, đứt hơi, hổn hển. Đoàn lính áp tải về các nhà trại SS. Cổng đã đóng lại.

        Trong dãy nhà khối hàng đầu gần nhất, các tù nhân bíu vào cửa sổ nhìn ra.

        - Trùm trại, các trùm khối và đội tuần tra ra cổng!

        Tiếng tên Rainơbốt vang trong ống loa. Cái gì bây giờ đây? vẫn còn trong tình trạng tê liệt và thấp thỏm, tất cả trại lắng nghe. Đối với các tù nhân trong đội tuần tra, lệnh đó là một dịp may mắn để họ hoãn cuộc tìm kiếm vớ vẩn của họ. Đang ở trong bất cứ khối nào họ cũng chạy ùa ra tập hợp trước khu của họ rồi theo anh Kapô vội vã chạy lên sân kiểm soát, nhập bọn với những trùm khối ở giữa đường.

        Rainơbốt không cho Krêmơ có đủ thì giờ đứng nghiêm hay trình báo như thường lệ nữa.

        - Phân chia ngay chúng nó ra và cho chúng nó ở trong trại.

        Tên Kluttich cho đội tuần tra thay thế bọn chỉ huy khối, khi đó đã làm thành một cái dây bao quanh đám người, Krêmơ đã hiểu ngay tình thế và biết rằng giọng nói bắng nhắng của hai tên kia là để che đậy sự bất lực không sao giải quyết được đám người lộn xộn ấy. Điều quan trọng là phải dùng những sách lược đứng đắn để làm chủ tình thế. Bọn chỉ huy khối được thả ra đang lồng lên như những con chó dại giữa đám người đã kiệt sức. Krêmơ ra lệnh thật nhanh:

        - Các trùm khối, xếp hàng như thường lệ!

        Các trùm khối lập tức nhảy tách ra thành hai hàng.

        - Chú ý!

        Bất chấp Rainơbốt và Kluttich, Krêmơ bước đến đám người đông đảo.

        - Các bạn - anh gọi - bây giờ các bạn sẽ được phân phối vào các nhà khối từng tốp 100 người một. Các bạn trong đội tuần tra sẽ phụ trách lập thành các nhóm và đưa về các khối. Kỷ luật, trật tự! Như vậy sẽ mau chóng!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21950


« Trả lời #143 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2018, 06:23:42 AM »


        Anh Kapô của đội tuần tra chỉ huy những người của anh. Anh mau lẹ chia họ ra từng tốp mười người, rồi mỗi người trong tốp lại kéo mười người trong đám đông ra lập thành những toán trăm người một. Việc đó không phải tiến hành êm thấm, vì không thể ra lệnh cho những người đã mệt mỏi như cho một đoàn quân. Nhưng linh tính của các tù nhân như có một bàn tay hướng dẫn, ngăn cản không cho bọn chỉ huy khối dính dáng vào việc phân chia ấy. Chúng phải để mặc việc đó cho các tù nhân, mà chỉ lo đến việc đá vào những người đặc biệt yếu để bắt họ đứng dậy. Trong khi đó, Krêmơ gọi từng trùm khối và chẳng mấy chốc những nhóm đầu tiên đã rời khỏi sân kiểm soát. Trong khoảng không đầy một giờ đã xong tất cả. Bọn chỉ huy khối cũng bỏ đi. Tên Rainơbốt với tên Kluttich vẫn ở lại chỗ cũ. Chúng đứng ngay gần đó, theo dõi. Một tên cười khẩy, gõ gõ ngón tay lên khuy áo, một tên trông mặt mày buồn thảm. Bây giờ Krêmơ đã bỏ mũ ra báo cáo:

        - Lệnh đã thi hành xong. Những người mới đến đã phân phối về các khối.

        Tên Kluttich bạnh cái cằm ra.

        - Tao xem chừng mày đã cảm thấy mày như một người chỉ huy rồi hả?

        Cũng như mọi lần mỗi khi đứng trước mặt tên Kluttich, Krêmơ phải nén căm hờn xuống để khỏi khích cho thằng cha nguy hiểm kia thêm giận dữ. Anh không thể không trả lời câu hỏi khiêu khích, vì như vậy chẳng khác gì xác nhận điều ấy.

        - Không, thưa ngài đại úy. Tôi chỉ thi hành lệnh của ngài.

        - Thi hành lệnh của tao à! - Tên Kluttich quát lên. - Nếu đến trưa 46 thằng kia không có đây, tao sẽ giết mày!

        Cái lối vô cớ nhảy sang chuyện 46 người ấy, như cảnh cáo trước cho Krêmơ. Anh thầm hy vọng rằng việc tìm kiếm 46 người lại cũng sẽ chấm dứt như việc tìm kiếm đứa bé. Anh phải phản ứng lại sự đe dọa ấy. Nhưng, trong một nửa giây, làm thế nào tìm được câu trả lời cho đúng?

        Vô tình, tên Rainơbốt lại làm cho anh khỏi phải quyết định.

        - Đội tuần tra vẫn tiếp tục tìm kiếm, hiểu chưa?

        - Thưa vâng, - Krêmơ trả lời nhẹ nhõm.

        - Cho đi!

        Khi những toán từng trăm người đổ vào các nhà ăn thì các khối đều nhốn nháo cả lên. Những người quá mệt cứ thế nằm vật xuống những chiếc ghế dài đã cố ý để trống cho họ, hoặc nằm sóng sượt trên sàn, thanh thoát, không biết và cũng không quan tâm đến những ai chung quanh. Những bộ mặt hoảng hốt biểu hiện rõ ràng cái cảm giác đã thoát nạn sau bao nhiêu biến cố và đã có một mái nhà trên đầu họ.

        Bôkhâu thay thế Runki, cũng đã đưa một trăm người về khối. Anh phân phối họ vào bốn nhà chái và xua gạt những người tò mò ra.

        - Để họ nghỉ ngơi một tí. Cho họ cái gì uống đi. Có ai để dành được mẩu bánh nào thì giúp cho.

        Bản thân anh cũng lấy khẩu phần bánh của mình để trong ngăn tường ra phân phát hết. Những người khác theo gương anh. Các anh em quản trị phòng đem cà phê thế phẩm tới. Chăn chiếu đem tới, giường bất thường dựng vội lên. Rất nhiều anh em nhường giường của họ trong khu ngủ cho những người ốm. Không ai nói gì nữa về việc sử dụng những chiếc giường mà ban ngày vẫn tuyệt đối cấm không được dùng đến. “Bây giờ ai còn cấm đoán được chúng ta? Cứ tự do đi!”. Họ kéo thứ giẻ rách ra khỏi thân thể những con người kia. Rất nhiều người mới đến kiệt sức rên lên sung sướng vì được nằm dài lên một chiếc nệm cỏ. Ngủ, ngủ, chỉ có ngủ! Ngay cả đói cũng phải lui bước, nhường cho cái như cầu bức thiết nhất ấy.

        Sau khi các khối đã yên tĩnh và người nào còn khỏe trong số những người mới tới đã thu xếp đâu vào đấy cả rồi, Bôkhâu có thể nói chuyện với họ. Các anh em trong khối tò mò đến vây quanh nghe họ thuật lại.

        Đã từ mấy tuần nay họ bị dời từ trại ngầm dưới đất gần Nođơhauxen đi. Ở đấy có một nhà máy làm bom V bí mật trong núi. Trên đường, họ gặp những chuyến tù tương tự từ Hanbextat, Muynhauxen và Langendanxa đến. Họ bị đuổi hết đường này sang đường khác, luôn luôn ở giữa hai mặt trận, bọn SS xua họ đi và bắt phải chạy theo chúng để trốn tránh quân Mỹ sắp đến gần. Đặc biệt là ở gần mặt trận thì rất khổ. Những đoàn người dài dằng dặc của họ là mục tiêu cho những cuộc tấn công của máy bay bay thấp, những máy bay này rõ ràng không nhận ra họ là những đoàn tù bị áp tải, và cứ bắn bừa vào hàng ngũ họ. Trong những dịp ấy người chết nhiều vô kể, đó là chưa kể những người đau ốm và những người đi dọc đường hoàn toàn kiệt sức bị bọn SS bắn chết, hoặc đi qua các làng mạc bị bọn Thanh niên Hítle bắn chết. Luôn luôn những đoàn người phải đi đường vòng vì trên đường cái đầy những chiến xa, những trọng pháo, và quân đội. Những chiếc xe môtô, ôtô trên có bọn sĩ quan ngồi, chạy vút qua rầm rầm bên tai. Giữa những đoàn quân lố nhố là những đoàn thường dân chạy nạn bằng xe ngựa. Những toán quân ô hợp thất trận về những con đường Tuyarinh. Hàng núi cỗ pháo và đạn cao xạ không đem theo được, nằm ngổn ngang trên các khe giữa đường cái với đồng ruộng, chứng tỏ cuộc rút chạy vội vã như thế nào.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21950


« Trả lời #144 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2018, 06:24:34 AM »


        Các anh em tù nhân chăm chú nghe họ thuật lại. À ra ở ngoài đó bây giờ như thế đấy. Nếu những đồn ngoại vi của Tuyarinh đã phải rút lui đi, hẳn là mặt trận phải gần lắm rồi.

        Những tù nhân ở các khối cũng được nghe về những chuyện như thế. Chờ đợi và hy vọng bám chặt lấy nhau như những ngón tay trong một nắm tay siết chặt ở trong đám tù nhân bị dồn lại một chỗ. Nay mai họ lại không trông đợi ở một tiền đội nào của quân Mỹ tới đây hay sao?

        Vừa đến mười một giờ sáng, tiếng còi báo động đã rú lên: máy bay oanh tạc! Chưa bao giờ nó bắt đầu sớm như thế. Lần này không có chuyện tù nhân họp nhau trở về, cũng không có đội Commando lao công trở về nữa. Chỉ có mười sáu người của tiểu đội cứu thương chạy lên sân kiểm soát. Trại vẫn nằm im lìm dưới ánh mặt trời buổi sáng của ngày mồng 4 tháng Tư.

        Cũng không có những con chim bạc lấp lánh bay trên trời. Báo động là mấy chiếc máy bay khu trục Mỹ từ trên cao lao xuống bắn vào những đoàn xe cam-nhông hộc tốc xuống chân đồi về phía Vaima. Trong khu nhà của bọn SS, báo động đã khiến những cuộc chuẩn bị vội vã của chúng phải ngừng lại. Một số xe cam-nhông chất được nửa chừng bị vứt lại trước những hầm đạn dược. Bọn SS đã biến mất, chúng đang ngồi cả trong hầm trú ẩn. Các tên xạ thủ ba đợt lính gác đều rúc cả vào đường hào. Xa xa, dưới thung lũng, tiếng sủa và tiếng ho thủng thẳng của cao xạ vang suốt dọc đường lên đến đồi.

        Nhưng báo động chỉ kéo dài trong một giờ ngắn ngủi, và nửa giờ sau, Krêmơ đã được Krơn báo cho biết về tất cả những điều mười sáu người đã thấy ở bên ngoài. Họ đã quan sát những chuyến xe chở đạn dược, ở khu vực canh gác ngoài xa nhất, họ đã len lỏi đi qua ba đợt trạm gác, giữa các bốt gác đều có đặt súng liên thanh... Trên các tháp canh, họ đã khám phá có thêm những lính gác mới trang bị súng cỡ nặng. Tất cả những nhận xét đó chứng tỏ rằng bên ngoài chúng đang ráo riết hoạt động nhưng vì có báo động nên phải ngừng lại.

        Phải báo tin thật nhanh cho Bôkhâu. Krêmơ chạy vội đến khối Bôkhâu. Bôkhâu theo anh trùm trại lên cầu thang gạch bên ngoài dẫn đến căn gác phía trên. Chỗ này, họ không bị ai quấy rầy. Krêmơ báo cáo vắn tắt, Bôkhâu lắng nghe. Trong khi nghe, mắt anh lướt nhìn khắp khu vực trại mà từ chỗ anh đứng tầm mắt có thể thấy được. Các nhà khối nằm im lìm, không thấy bóng một tù nhân nào.

        Ngoài xa, ngoài phía cổng, các tháp canh đứng im lặng sừng sững. Những ngọn lửa từ ống khói đen kịt của lò đốt xác vô tình cuộn lên. Lửa lại được nhóm thêm. Cái mùi tanh nồng nặc của thịt đốt hòa lẫn với mùi gay gắt của xúp đang nấu trong bếp. Bôkhâu nheo mắt lại. Bên kia các mái nhà các khối anh có thể trông thấy một phần của sân kiểm soát, cùng với căn nhà cổng. Hình như anh có thể nhận ra bốn khẩu súng máy thay cho hai khẩu mọi khi đặt trên hành lang tháp chính. Ở phía ngoài cổng thật là yên tĩnh lạ lùng và không có gì động đậy. Cả khắp trại lặng lẽ một cách dễ sợ, y như không khí oi bức lúc sắp có cơn giông.

        - Chúng nó đang âm mưu cái trò gì đây, - Bôkhâu lẩm bẩm.

        Nhưng lúc này không phải lúc bàn tán vớ vẩn nữa. Không chừng một lúc nào đó, cảnh im ắng này sẽ nổ tung lên và những cơn thịnh nộ sẽ trút vào mọi người. Tình hình đòi hỏi phải có một cuộc thảo luận với các đồng chí ILK, nhưng họ làm thế nào đến Khối 17 mà không bị để ý? Krêmơ giúp vào đó. Cái mùi ở nhà bếp - lạ chưa - lại gợi cho anh một ý kiến tốt về việc ngụy trang.

        - Này - anh nói - các đồng chí ILK sẽ đi đến nhà bếp thay cho các quản trị phòng của khối 17 và đem thức ăn về khối. Tôi sẽ bố trí việc đó. Trong đám đông, họ sẽ không bị ai để ý. Nhưng làm thế nào để tập hợp những người của anh kịp thời được?

        Bôkhâu hiểu ý câu hỏi của Krêmơ. Dù sao anh trùm trại cũng vẫn là người duy nhất có thể đi lại trong trại mặc dầu lệnh cấm của tên Vaixangcơ và chỉ có Krêmơ mới có thể thông báo cho các đồng chí ILK được. Thái độ thận trọng của Bôkhâu đã triệt để giữ được đến lúc này không còn thực hành được nữa. Do đó, anh báo cho Krêmơ biết tên và các khối của các đồng chí cần được thông báo ngay. Bôkhâu đặt tay lên vai Krêmơ.

        - Từ nay trở đi anh sẽ gay go lắm đấy, Vante ạ. Mọi thứ đều tập trung vào anh cả.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21950


« Trả lời #145 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2018, 06:25:09 AM »


        Krêmơ không nói gì. Hai bàn tay của anh nắm chặt lấy cái tay vịn cầu thang đã rỉ. Một lát sau, Bôkhâu mới nói tiếp:

        - Tính mệnh anh sẽ bị đe dọa từng giờ. Chúng ta đừng có ảo tưởng gì cả. Nếu như chúng nó không thể tìm thấy một ai trong số 46 người thì anh... Điều nguy là chúng nó... Chúng nó coi anh là đầu não giật dây tất cả những cái đó.

        - Tôi biết.

        - Có lẽ tốt hơn là để anh kịp thời biến đi chăng? Bốn sáu hay 47 người biến mất, cái đó cũng thế thôi.

        Krêmơ nhìn Bôkhâu. Những ý nghĩ băn khoăn hiện trên gương mặt họ. Krêmơ đang nghĩ đến lời đe dọa của tên Kluttich, mà anh đã giấu không cho Bôkhâu biết.

        - Có lẽ chúng ta sẽ không còn có thời giờ hay cơ hội nào nói chuyện với nhau nữa, Hécbe ạ! - Anh nói, môi khô cứng - Cho nên tôi muốn nói với anh một điều. Riêng anh biết thôi. Tôi muốn sống chứ không muốn chết ngay trước lúc kết thúc này. Anh đừng hiểu lầm tôi. Mặc cho nó kết thúc ra sao thì ra. Có lẽ tôi chỉ muốn sống vì... tôi muốn nói rằng dù sao con người cũng vẫn tò mò muốn biết sau đó có những gì. - Lời bông đùa không nói ra như ý định của Krêmơ. Anh nhìn lên trời - Tuần trước, tôi vừa tròn mười một năm tù. Mười một năm! Mẹ kiếp! Người ta muốn biết xem nó đáng giá như thế nào.

        Krêmơ im lặng cắn môi. Bôkhâu tôn trọng cái im lặng đó của anh. Bực mình thấy mình đa cảm, Krêmơ tự trách:

        - Lẩn thẩn chưa! Giết tôi ư? Ừ cho chúng nó làm thế đi. Thế là chúng nó tưởng rằng đã cắt đứt được cái đầu và dù sao đó cũng là một điều tốt - tôi muốn nói là tốt cho ILK - có phải không?

        Chờ đợi Bôkhâu trả lời câu hỏi ấy thì thật là ngớ ngẩn. Cho nên Krêmơ lại cười ngượng nghịu.

        - Chúng ta đứng đây mà tôi cứ nói vớ vẩn mãi...

        Ý kiến của Krêmơ là một ý kiến tốt. Nói vài tiếng với trùm khối 17, vài tiếng với những anh em quản trị phòng.

        - Này, khi các anh đi lấy thức ăn thì đem mấy người về theo nhé. Họ muốn được yên tĩnh một lúc, vì thế đừng có bép xép gì về cái đó nhé.

        Hai anh quản trị phòng, không hỏi gì hết, đi sang nhà bếp và bất ngờ đưa những người kia trở về khối. Những người kia lập tức rút vào trong nhà ngủ vắng tanh. Cái đám quốc tế lẫn lộn trong khối biệt lập, những con người cũng ngơ ngác khốn khổ như những người bên Trại Nhỏ, không để ý gì đến họ. Cuộc thảo luận phải tiến hành mau chóng. Sau khi đưa thức ăn xong, các đồng chí phải đem các thùng không trở về bếp để có thể chuồn khỏi khối đó và biến về những khu của họ không bị ai để ý như lúc họ đã tới.

        Bôkhâu báo cáo về những điều tiểu đội cứu thương đã quan sát được, ba vòng vây trạm gác chung quanh đường dây thép gai, những khẩu súng liên thanh dữ tợn trên các tháp canh, lựu đạn và ba-dô-ka đã sẵn sàng. Cảnh nguy hiểm như một con diều hâu mỗi lúc một hạ thấp vòng lượn của nó xuống trại. Phải làm gì khi cuộc dời trại bắt đầu? Lần nào cũng chỉ tìm được có một câu trả lời cho cái câu hỏi đã nhiều lần đặt ra. Khi con diều hâu lao xuống, phải dùng cách kháng cự thụ động và những hành động trì hoãn để giằng được càng nhiều người ra khỏi móng vuốt của nó càng tốt.

        Nếu như vậy thì phải chăng các vũ khí, các nhóm kháng chiến và những sự chuẩn bị chu đáo cho mấy giờ cuối cùng bây giờ đã mất ý nghĩa của nó rồi? Tất cả các ủy viên ILK đều tranh luận với anh chàng Pribula hung hăng nóng vội. Anh ta từ chối không chịu nghe những hành động trì hoãn và yêu cầu phải vũ trang khởi nghĩa. Mà xem ra anh ta cũng có lý.

        - Tôi không thể hiểu được, - anh nói. - Tại sao chúng ta không khởi nghĩa trong khi rất nhiều, rất nhiều người bị đưa đến chỗ chết? Mà chúng ta sẽ chỉ dùng vũ lực nếu chỉ có một trong 46 người bị khám phá? Tôi không thể hiểu được.

        - Ấy thế mà vẫn phải như vậy, - Bôkhâu trả lời anh chàng trẻ tuổi tính nóng như lửa. - Chúng ta hãy mong rằng chúng ta sẽ không phải dùng đến biện pháp thất vọng ấy. Mạng sống là điều cuối cùng chúng ta phải bỏ ra. Nhưng chừng nào còn sống, chúng ta còn bảo vệ nó. Tôi cũng tán thành khởi nghĩa nếu thời cơ đến. Nhưng giờ phút đó chưa tới.

        Bôgoxki tán thành Bôkhâu. Tình hình lực lượng quân sự chênh lệch chỉ cho phép vũ trang khởi nghĩa khi mặt trận đã gần đến mức có thể bắt liên lạc với nó. Nhưng tình hình chưa đến mức ấy. Bây giờ cho những người bị dồn vào với nhau ở các khối phải nêu một mục tiêu: phải khắc phục tâm trạng bấp bênh không an toàn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21950


« Trả lời #146 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2018, 06:25:35 AM »

   
        Bôkhâu đề nghị các đồng chí trong các nhóm, các trùm khối và tất cả những người tin cậy được hãy truyền đi khắp trại khẩu hiệu chủ yếu: Trì hoãn việc dời trại! Mỗi ngày mỗi giờ là một thắng lợi!

        - Có lẽ ngày mai - anh nói tiếp - tình hình có thể thay đổi hẳn, và chúng ta phải có những quyết định hoàn toàn khác. Có lẽ ngày mai mặt trận tới gần đến mức chúng ta có thể ngăn cản mọi việc dời trại bằng cách kháng cự tích cực. - Những lời nói của anh hướng vào Pribula.

        Nguy cơ của cái phút mà bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu quan tâm được nêu lên hàng đầu do việc đứa bé bị mất tích gây ra, giờ đã lùi xa rồi. Lúc này không ai nghĩ đến đứa bé, không ai nghĩ đến Hơfen hay Krốpinxki. Ngay cả việc cứu vãn cho 46 ứng cử viên của tử thần vừa mới hoàn thành một cách dũng cảm như thế hình như cũng đã bị bỏ quên. Những việc đó đều là thứ yếu so với vấn đề vận mệnh của mọi người.

        Trong lúc các đồng chí ILK đang thảo luận thì cái hội đồng của bọn Svan cũng trở về phòng giấy tên Svan sau khi bị báo động làm đứt quãng và bị cuộc tấn công bất thình lình của quân Mỹ làm cho chúng thêm cáu kỉnh. Quãng thời gian ngắn ngủi của báo động đủ để đánh tan vẻ tự chủ mà đến nay chúng còn giữ được. Ngay cả tên Svan thường vẫn cố sức làm ra vẻ đứng trên bất cứ tình hình nào, cũng không thể giữ cứng được mãi. Hắn đành bó tay trước tâm trạng hốt hoảng và cáu kỉnh của tất cả. Cả bọn vừa nói vừa khoa chân múa tay. Chẳng còn vẻ gì là trật tự nữa.

        - Đấy, thưa các ngài, - tên Svan hét lên át tiếng ồn ào. - Bây giờ quân Mỹ đã cưỡi lên cổ chúng ta rồi đó! Tôi nhận được bức điện - những mũi dùi chiến xa Mỹ có lẽ đã tới khu vực quanh Gôta.

        Tên Kluttich nóng nảy gào lên:

        - Thế mà chúng ta còn đứng đây để diễn thuyết! Tôi muốn biết ông chở súng cỡ lớn lên tháp canh để làm gì? - Hắn hét vào mặt tên Svan và hung hăng bước tới những bước dài giữa đám người ngồi họp. - Bắn chết tất cả lũ rồi chuồn khỏi chỗ này đi!

        Không biết cái cảnh ồn ào do tiếng thét của hắn gây ra có nghĩa là đồng tình hay phản đối. Quang cảnh hết sức hỗn độn. Tên Svan nhanh nhẹn nhảy đến sau bàn giấy rút khẩu súng lục trong ngăn kéo ra:

        - Các ngài!

        Tất cả quay lại phía tên Svan: chúng thấy khẩu súng trong tay hắn. Tên Kluttich trợn mắt nhìn tên chỉ huy trưởng, mặt hắn nhăn nhúm lại.

        - Tôi sẵn sàng tống một viên đạn xuyên qua đầu tôi! Rồi, nếu các ngài muốn, các ngài có thể nghe lệnh của Kluttich! Chừng nào tôi còn sống, lệnh của tôi còn có hiệu lực.

        Tên Svan thấy tác dụng của cái trò đóng kịch của hắn trên các bộ mặt. Hắn vứt khẩu súng vào ngăn kéo và đóng lại.

        - Các ông không nên hoang mang! Quân ta còn giữ vững vị trí. Trong mấy ngày nữa trại sẽ rỗng, và chúng ta sẽ có cơ hội bỏ đi. Lệnh của tôi còn có hiệu lực. Đó là lệnh của ngài Reichsführer SS!

        Tên Xvailinh chưa ló mặt ra đến nhà đồ đạc. Không tù nhân nào trong đội Commando muốn làm việc. Họ lảng vảng ở phòng nhân viên và phòng quần áo, không làm gì cả. Số phận của đội Commando đè nặng lên mỗi người trong bọn họ. Cái chết của Pipich làm họ im lặng.

        Rôsơ ngồi ở chỗ của mình. Không có tù nhân nào nói chuyện với anh ta, và anh ta cũng không dám nói chuyện với ai, mặc dầu anh ta muốn phản đối tình trạng mình bị cô lập như vậy. Nhưng thái độ im lặng khinh bỉ của họ đè ép xuống quá nặng, đến nỗi anh ta chỉ còn cách ngồi vào bàn, cau có, ủ rũ, đó là người duy nhất đang cố làm ra vẻ chăm chỉ một cách ngớ ngẩn. Nhưng cái nhìn kín đáo đề phòng của anh em tù nhân vẫn chĩa vào tên cò mồi Vurắc. Hắn cảm thấy mọi người đều nhất trí bí mật chống lại hắn, và hắn cố hết sức tỏ ra mình người có bụng dạ tốt. Hắn là người độc nhất nói thao thao bất tuyệt, còn khi các anh em nói chuyện thì họ chỉ nói về việc dời trại sắp tới.

        - Cứ như tôi nghĩ thì càng sớm càng hay. Thà kết thúc một cách khủng khiếp còn hơn là một sự khủng khiếp không bao giờ kết thúc.

        Cái câu châm ngôn ấy của tên Vurắc trước hết được tiếp nhận bằng một sự im lặng, cho đến lúc một anh em tù nhân cùng làm việc trong phòng nhân viên với Vurắc không thể nén được nữa, nói:

        - Ngay trong trường hợp ấy cũng vẫn có những thằng biết cách làm thế nào để nặn bóp được bất cứ cái gì...

        Lập tức một người khác chêm vào:

        - Miễn là trước khi đó hắn không bị bóp chặt quá...

        Lời ám chỉ thật rõ ràng. Tên Vurắc cảm thấy bị bao vây và tìm cách gạt sự ám chỉ đe dọa ấy đi. Các anh em tù nhân lại im lặng. Nhưng cái trò này cứ làm họ khó chịu. Giá mà họ có thể túm lấy thằng cha ấy, giá mà họ có thể nói thẳng vào mặt hắn: đồ chó, mày rình mò chúng tao. Lương tâm mày còn mang tội với Pipich! Nhưng họ không dám. Túm lấy cổ hắn bây giờ hãy còn nguy hiểm quá.

        Đến buổi chiều, tên Xvailinh tới. Vẻ mặt của hắn là kết quả một cuộc cãi lộn giữa hắn với mụ Horten. Tên Xvailinh đã định không vác mặt đến trại làm gì nữa. “Biết đâu đấy...”. Đó là một kiểu thanh minh triết lý cho kế hoạch của hắn. Nhưng mụ Horten đã đuổi hắn ra.

        - Mọi người của các anh bây giờ đều ở vị trí của họ, thế mà anh định tụt trở lại à?

        - Người nào thì cũng coi như mình là người quan trọng nhất.

        - Nhất à? - Mụ Horten kêu lên the thé. - Anh sẽ là người thứ nhất bị chính những người của các anh vứt ra ngoài đường.

        - Tại sao lại là tôi? - Xvailinh hỏi ngớ ngẩn.

        - Thế à? Nghe nói đây nhé, anh thượng sĩ! Trước hết đùa nghịch với một thằng nhóc Do Thái rồi sau đó anh đùa nghịch với bọn cộng sản...

        Mụ Horten hung hăng ghếch hai nắm tay lên hông:

        - Nếu tôi là Kluttich tôi sẽ nói: chúng tôi có chứng cớ rành rành! Bây giờ hắn đang tìm cách lẻn ra cửa sau để trốn, đồ chó má! Chính bây giờ là lúc anh phải ngay cái xương sống của anh lên! Vì đến lúc cuối cùng anh còn phải đi với những người của anh. Hay anh còn tự lừa dối mình là có thể tìm một chỗ yên lành với bọn cộng sản? - Mụ Horten cười ghê tởm. - Cái thằng nhóc Do Thái của anh đâu? Chắc lúc đó cái cục ấy nó đã chăng lưới che mắt anh rồi.

        Tên Xvailinh thè thè lưỡi ra, chớp chớp mắt suy nghĩ. Cái triển vọng mờ mịt trong lúc nãy đã quang đi một chút đủ để cho hắn thấy rằng việc dời trại trước khi những người Mỹ đầu tiên tới là chắc chắn. Đi đến một chỗ chưa biết được... Mụ Horten lại vẫn có lý. Tên Xvailinh sẽ phải cùng đi với những người còn lại.

        Đội Commando để ý thấy thái độ thay đổi của tên Xvailinh. Hắn không chú ý đến ai nữa, không quan tâm đến công việc, rút ngay vào phòng giấy và ngồi lì ở đó. Đối với tên Vurắc, cử chỉ của tên Xvailinh là một dấu hiệu. Hắn chẳng còn trông cậy gì ở tên này, nhưng hắn lại có đủ lý do để sợ tất cả anh em tù nhân. Hắn bị dồn vào một cái hố đang khép lại... Nhưng tên Vurắc không để lộ việc mình đang nghĩ ngợi rất lung như thế nào để tìm lối thoát.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21950


« Trả lời #147 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2018, 06:31:32 AM »

     
PHẦN 5


1

        Mặc dầu chờ đợi đã lâu, cái mệnh lệnh vang lên trên sân kiểm soát vắng tanh và trong các nhà khối vào lúc cuối buổi chiều vẫn có tác dụng của một cái đòn dữ dội:

        - Tất cả những người Do Thái ra xếp hàng ngay trên sân kiểm soát.

        Tiếng nói của tên Rainơbốt làm cho cánh tượng xì xào bàn tán trong các khối im bặt, nhưng chỉ được một lát, dường như nó ngừng lại để lấy hơi, rồi sau đó tiếng ồn ào lại nổi lên to hơn. “Bắt đầu rồi đấy, bắt đầu rồi đấy! Các anh em Do Thái phải đi trước!”.

        Số phận đã định thế rồi!1

        Việc dời trại bắt đầu!

        Phải, các anh em Do Thái đi trước, nhưng ai cũng tin rằng sau đó là đến lượt mình và khối mình. Nhiều người đã chuẩn bị sẵn, cuộn chăn và gói ghém hành lý.

        Có người đã ấp ủ những kế hoạch phiêu lưu để trốn khỏi việc dời trại. Họ sẽ đào một cái hố dưới đất ở đâu đấy ngoài trời, họ sẽ chui xuống dưới các nhà trại... Nhưng đó là những điều ảo tưởng. Mệnh lệnh nghiêm khắc kia đã thôi miên họ và khiến họ sững sờ, vừa hy vọng đợi chờ vừa phục tùng số phận.

        Trong đám 6.000 anh em Do Thái trong trại, mệnh lệnh kia đã làm cho tình trạng sợ hãi tuyệt vọng tăng lên cực điểm. Đầu tiên, họ hét lên khủng khiếp. Họ không muốn rời bỏ nhà khối che chở cho họ. Họ kêu gào khóc lóc và không biết làm gì đây. Mệnh lệnh khiếp sợ kia đã nhảy chồm vào người họ như một con chó sói hung dữ, răng nó cắn sâu vào người họ, và họ không thể rứt nó ra được nữa. Bất chấp mệnh lệnh của tên Vaixangcơ không cho ra khỏi nhà khối, rất nhiều anh em Do Thái chạy xổ ra, hốt hoảng cuống cuồng. Họ chạy vào các khối khác, chạy vào những nhà truyền nhiễm của Trại Nhỏ, chạy vào y xá:

        - Các anh cứu chúng tôi với! Giấu chúng tôi đi!

        - Làm thế nào mà giấu các anh được? Chúng tôi cũng phải đi cơ mà!

        Nhưng các khối vẫn nhận họ vào. Những phù hiệu dánh dấu họ là những người Do Thái bị giật ra và người ta đưa cho họ những phù hiệu khác. Kơn cho họ nằm vào giường những người ốm và cũng cho họ những phù hiệu mới, những số mới. Một số người bị săn đuổi, tự tìm chỗ nấp cho mình, họ bỏ vào trong hầm nhà xác của y xá. Những người khác rúc vào các chuồng ngựa trong Trại Nhỏ, biến vào đám đông, mặc dầu việc trốn tránh này là việc vô nghĩa nhất vì đây lại là nơi tập hợp những công dân Do Thái các nước khác. Nhưng còn ai tính toán, còn ai suy nghĩ được rõ ràng khi con chó sói đã đến ngay sau lưng...

        Những người còn lại ở sâu trong các nhà khối tù nhân Do Thái đành cúi đầu phục tùng cái mệnh lệnh giết người kia. Những cặp mắt ngơ ngác của họ dán vào số phận của họ đang tới gần. Những trùm khối nào bản thân cũng là người Do Thái không sao có can đảm mở đầu cho cuộc đi ra cổng. Thần chết đang rình mò ngoài đó! Họ không thể đâu vẫn ở đây mà chờ đợi tử thần sao?

        Bôkhâu đấu tranh với mình. Anh có dám chạy ra ngoài trong cái trại vắng lặng này không? Nhưng ngoài anh ra, còn ai trong đám những đồng chí ILK lúc này có thể đứng bên Krêmơ được? Vì vậy, Bôkhâu chạy đến phòng nhân viên.

        - Nào, bây giờ thế nào? - Krêmơ chào hỏi anh, dường như vẫn đang chờ đợi anh và dường như vấn đề cũng chẳng có gì là tuyệt vọng.

        - Có thể kéo dài việc đi được chừng nào cứ kéo!

        - Liệu chúng ta kéo được bao lâu?

        - Không sao! Dù chỉ là mấy giờ thôi, Vante ạ! Dù chỉ là mấy giờ thôi!

        Có tiếng lẹt rẹt trong ống loa. Giọng tên Rainơbốt vang lên, không còn uể oải hay xỏ xiên nữa:

        - Trùm trại, ra gặp chỉ huy điểm danh!

        Mỗi lần có thông báo vang tới là một lần có cảm giác nhoi nhói. Krêmơ giẫm chân đi lại buồn bực, anh vung cánh tay trỏ vào chiếc loa thù địch. “Đấy!”.

        Krêmơ đội mũ lên đầu, khoác áo vào người. Bôkhâu nhìn theo những cử chỉ vội vàng.

        - Vante! - Anh kêu lên.

        - Sao, cái gì?

        Tất cả cái gì họ có thể nói được với nhau đều bị nén trong những tiếng kêu ấm ớ trong miệng ấy. Họ cảm thấy thế. Krêmơ xua đi:

        - Thôi chúng mình đừng nói về cái đó nữa.

        - Anh cứ trở về khối đi, tôi sẽ có cách.

        Tên Rainơbốt tiếp Krêmơ có vẻ nóng ruột:

        - Bọn Do Thái đâu? Mày chịu khó lo liệu giúp cho những đồ quỷ ấy đi đi thôi! Hay mày nghĩ rằng mày không cần lo đến nữa?

        Krêmơ nói dối:

        - Tôi đang ở trong các khối và cố thi hành lệnh của ngài.

        - Cố, cố, - tên Rainơbốt hét lên. - Phải cho những đồ ấy ra đi theo đúng kế hoạch. Trong khoảng một giờ nữa, chúng nó phải xếp hàng ra đây, không thì đừng có trách!

        Thật là cay đắng mà phải đi đến những khối của các tù nhân Do Thái. Krêmơ bước đi như đeo chì dưới gót chân. Trong lồng ngực anh có tiếng hét: Cứ ở lại trong các khối, các đồng chí! Không ai ra đó cả! Chúng tôi có vũ khí, chúng tôi sẽ bảo vệ anh em! Nhưng tiếng kêu bùng lên lại tắt ngóm; Krêmơ bước vào khối thứ nhất.

---------------
        1. Nguyên văn: con xúc xắc đã ném xuống! Y nói: không cưỡng lại được cái chiểu hướng ấy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21950


« Trả lời #148 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2018, 02:40:14 PM »


        Theo thường lệ tên Rainơbốt báo cáo lại cho tên chỉ huy trại, cũng theo thường lệ, hắn quay lại máy phóng thanh: Đội mũ lên! Ngay ngắn! Xong!

        Tên Rainơbốt bước ra khỏi máy phóng thanh, và tên Vaixangcơ đứng thế vào đó. Hắn vừa cầm lấy máy, giọng nói miền Bavie của hắn thét vào loa:

        - Tất cả bọn chúng mày nghe đây! Hôm nay tất cả mọi người ở lại trong trại. Hôm nay không có đội lao công Commando nào ra ngoài! Mọi người ở lại các khối, và không ai được chạy quanh ra ngoài hôm nay.

        Hắn đứng chuyển từ chân nọ sang chân kia, hình như muốn nói gì nữa, nhưng rồi lại để cho tên Rainơbốt có cái mồm liến thoắng hơn lên tiếp tục thông báo.

        Với một cái cười khó hiểu, tên này lại bước lên máy phóng thanh:

        - Những tù nhân nào được báo là có mặt ở Trạm số 2 hãy ra đó. Mọi người giải tán!

        Hắn tắt máy phóng thanh. Những người tù nhân được báo là có mặt, chính là 46 người kia!

        Trong khi đông đảo tù nhân di chuyển về trại và những tên chỉ huy khối biến mất sau cánh cổng, tên Rainơbốt rỉ vào tai Vaixangcơ:

        - Không có thằng nào trong bọn khốn kiếp ấy tới đâu, chúng nó đang nằm bẹp cả rồi.

        - Thật là nguy, thật thế!

        Hai chiếc xe cam-nhông che mui dừng lại chỗ cây chắn đầu con đường dài dẫn đến gần trại. Một đội SS trang bị súng trường tự động do một tên thiếu úy chỉ huy đứng bên cạnh hai chiếc xe. Tên lính gác ở cây chắn đi đi lại lại. Tên Kluttich ngồi trong một căn nhà gạch nhỏ dùng làm hầm trú ẩn đang chờ đợi.

        Trong phòng giấy của hắn, tên Rainơbốt nhấc ống nói lên nhưng rồi lại đặt xuống. Mặc kệ, hắn tự nghĩ, mặc cho Kluttich giải quyết việc đó với lão chỉ huy trưởng. Tình hình này gay go quá, và tên Rainơbốt thấy mình khôn hơn là không dính gì vào đó. Việc bốn mươi sáu người biến mất chẳng khác gì một lời tuyên chiến mà tên Rainơbốt không thể quan niệm được, hắn lắc đầu. Tình thế càng ngày càng trở nên phức tạp.

        Cuộc bàn cãi trong nhà tên chỉ huy trưởng khiến tên Rainơbốt sáng mắt ra, và từ đó gã trẻ tuổi này đã trở nên thận trọng hơn. Sự việc hôm nay là một điều chứng tỏ có những lực lượng bí mật mà hắn, vì quá kiêu ngạo, chưa bao giờ coi là nghiêm trọng, vốn chỉ quen cho tù nhân là những vật không có ý chí, thằng cha trẻ tuổi bây giờ mới nhận thấy rằng việc chĩa súng liên thanh vào họ chẳng phải đơn giản như hắn tưởng. Mà vả lại... Tên Rainơbốt bước vài bước chậm chạp, dừng lại suy nghĩ trước tấm bản đồ.

        Mỗi ngày những chiếc kim găm tô màu lại nhảy gần đến trại hơn. Hắn bệu cái môi ra lo lắng. Thế là bỏ mẹ hết, Ađêlê... Một tấm ảnh trong khung bạc để đứng trên bàn giấy. Hai bên môi hắn trễ xuống một cách ngạo mạn, hắn nhìn con người trong ảnh, cái thần tượng với mớ tóc chải xuống trán1... Bỗng tên Rainơbốt búng ngón tay vào cái mũi có bộ ria dưới ở trong ảnh. “Ađêlê2” - hắn nói, giọng đểu cáng.

        Tên Vaixangcơ đã báo cáo bốn mươi sáu người biến mất cho tên chỉ huy trưởng. Tên Svan nổi khùng. Hắn gác hai nắm tay lên hông, càu nhàu:

        - Đó thấy chưa, thằng cha ấy ở trong trại thật chỉ làm rắc rối thêm cho tôi.

        Tên Svan không thể chờ một cuộc tìm kiếm lâu dài được, ở nhà ga Vaima có một đoàn tàu đã chờ sẵn để chở chuyến thứ nhất.

        Sau cơn thịnh nộ, tên Svan đã trở nên hết sức dè dặt. Hắn đi đi lại lại trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng hắn đứng lại trước mặt tên Vaixangcơ đang ngồi trong chiếc ghế bành bên bàn họp và nhìn chủ hắn bằng con mắt lo ngại.

        - Liệu bọn Bôn-sê-vích có đuổi bắt chúng ta không? - Tên Svan hỏi đột ngột. Tên Vaixangcơ chớp chớp mắt, nuốt nước bọt như ở trong lớp học.

        - Ừ ừ, còn có thể nào khác được?

        Tên Svan đi mấy bước nữa, đầy lo lắng, rồi quay ngoắt lại trỏ tay vào tên Vaixangcơ đang ngơ ngác:

        - Có một điều chắc chắn! Tại Hội nghị các ngoại trưởng Đồng minh ở Mạc-tư-khoa năm 1943, họ đã đồng ý với nhau xử các tội phạm chiến tranh - tên Svan đập đập lên ngực đầy ý nghĩa.

        - Vậy thì thật là nguy to... - tên Vaixangcơ ngạc nhiên thốt ra.

        - Không đơn giản chút nào như Kluttich muốn làm đâu, cậu cả ơi.

        Tên Svan rên rỉ trong tình cảnh thất vọng.

        - Ai cũng có thể bị bắn. Có lẽ tôi sẽ may mắn thoát được. Có lẽ tôi sẽ để râu. Có lẽ tôi sẽ trở thành một người đốn củi ở một nơi nào đó trong miền Bavie...

        - Hay đấy, - tên Vaixangcơ hăm hở nói thêm.

        - Nhưng nếu chúng bắt được tôi... Nếu chúng bắt tôi... Đối với chúng, tôi sẽ vẫn là người chỉ huy trại tập trung Bukhânvan. Và nếu chúng tìm thấy một đống xác ở đấy...? - Tên Svan vẩy vẩy mấy ngón tay. - Không, không đâu, cậu cả ơi...

-----------------
        1. Mớ tóc chải xuống trán: hình ảnh điển hình, tượng trưng cho Hitler.

        2. Tên của Hitler, tiếng gọi thân mật hay coi thường đỗi với chữ Adolf.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21950


« Trả lời #149 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2018, 02:44:00 PM »


        Tên Vaixangcơ định tiếp cái ý nghĩa đen tối của tên Svan để rút ra một kết luận hợp lô-gích, nhưng hắn không làm được.

        - Ông thật là một người khôn khéo. Chúng ta nên làm thế nào?

        Tên Svan bực bội đưa tay chém vào không khí.

        - Khử 46 thằng ấy đi! Như vậy chúng ta cắt đứt bọn đầu sỏ của lực lượng kháng cự trong trại. Nhưng tất cả mọi đứa khác phải đi. Nếu trên đường đứa nào ngã xuống chết thì đó không phải là việc của tôi. Là một sĩ quan, tôi biết hơn ai hết vấn đề vắng mặt lúc phạm tội1 là thế nào. Dù sao cũng không được để một xác chết nào trong trại.

        - Chính là tôi muốn nói như vậy.

        Tên Svan lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ véo môi dưới suy nghĩ.

        - Chúng ta phải giữ cho cứng với Kluttich, không thể để hắn gây một tai hại nào cho chúng ta nữa. Anh đi ngay ra cổng, gọi thằng trùm trại với đội tuần tra đi sục 46 thằng kia.

        - Ông nghĩ rằng đội tuần tra sẽ giúp chúng ta mà giao lại cho chúng ta một...

        Tên Svan trốn tránh việc giải quyết, hét lên:

        - Tôi đếch cần! Anh đã có lệnh của tôi rồi! Tôi không thể để cho Kluttich làm lộn tùng phèo cả cái trại này lên!

        Tên Vaixangcơ sợ hãi chồm dậy:

        - Ông đ... đ... đừng có nóng...

        Các anh em trùm khối trở về trại đã đến chỗ Krêmơ túm tụm chung quanh anh trong căn phòng chật chội. Trên gương mặt họ, thấp thoáng một cái gì và những cặp mắt của họ rạo rực sáng vì những xúc cảm vừa qua. Bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì đây. Chúng ta làm thế nào? Sốt ruột, nóng nảy, sôi sục.

        - Các bạn, - Bôkhâu lên tiếng, - chúng ta không được để cho mình bị hoang mang. Thằng Kluttich muốn giết cả 46 người. Nếu nó tưởng làm như thế sẽ bị chúng ta chống cự lại ngay thì nó lầm.

        Bôkhâu đã hét lên những tiếng đó rất mạnh vào đám người hỗn độn. Anh ngạc nhiên sau bao nhiêu năm lại nghe tiếng nói của mình, không phải nói thì thầm và bí mật mà nói to và mạnh mẽ, y như những tiếng đó chợt trở lại với anh. Cái cảm giác sống sót biến thành thấp hèn trong tất cả những năm qua bùng lên làm cho tâm hồn anh phấn chấn chưa từng thấy, đến nỗi anh cảm thấy mình phải dang thật rộng hai tay ra mới được.

        - Các bạn! Các đồng chí! Anh em!

        Dường như sự thúc đẩy cấp bách ấy nhảy từ Bôkhâu sang Krêmơ. Bôkhâu vừa ngắt lời, anh trùm trại đã nói tiếp:

        - Các đồng chí! Trong những năm qua, chúng ta đã gắn bó với nhau. Bây giờ vấn đề chỉ còn là xem kỷ luật của chúng ta có giá trị gì không? Không được làm bậy các đồng chí ạ! Chúng ta không được tha thứ bất cứ một sự khiêu khích nào trong hàng ngũ chúng ta, nhưng chúng ta cũng không được rơi vào bẫy bất cứ một kẻ khiêu khích nào ở trên kia. Hãy nhớ kỹ như thế! Nếu không chúng ta sẽ có thể trả bằng tính mạng hàng ngàn con người. Hãy chứng tỏ cho bọn trên kia thấy rằng chúng ta không phải là một bầy man rợ, mà là một tổ chức của những người có kỷ luật! Các đồng chí, bây giờ hãy nghe tôi nói! Tất cả những mệnh lệnh chúng ta nhận được từ nay trở đi sẽ phải được thực hiện theo đúng như điều chúng tôi nói với các đồng chí.

        Krêmơ nhìn vào các gương mặt nghe chăm chú để thăm dò. Các trùm khối đã hiểu.

        - Chúng ta - Krêmơ nhắc lại và ghì nắm tay lên ngực - hãy về với các đồng chí trong khối. Đừng để cho cái gì làm các đồng chí khiếp đảm. Những ngày gay go sắp tới, chúng ta phải bảo vệ sinh mệnh của tất cả chúng ta trong lúc này! Chúng ta sẽ bảo vệ tính mạng của chúng ta bằng những vũ khí mà ta có: đó là tinh thần dũng cảm và kỷ luật sắt!

        Những lời nói của Krêmơ làm các anh trùm khối tràn đầy hy vọng. Trong người Bôkhâu ngập lên một mối cảm tình nồng nhiệt đối với Krêmơ. Khi các trùm khối đã rời căn phòng, anh ở lại phía sau.

        Hai người nhìn vào mắt nhau, và Krêmơ hơi lúng túng lên tiếng để nén xúc cảm đang tràn ngập trong lồng ngực:

        - Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi phải nói cái đó...

        Bôkhâu không trả lời.

        Bỗng họ ôm nhau, vâng theo sự đòi hỏi bên trong đã thắng nỗi e thẹn, và yên lặng để những tiếng đập nóng hổi của trái tim nói thay lời. Hiếm có thay, và do đó lại càng quý báu là những giây phút trong cuộc sống gian khổ của hai người trong đó những tình cảm ngày thường bị kìm lại, bị nén xuống, bỗng vượt mọi trở ngại để nở hoa. Cũng như mọi lúc, mỗi khi trong lòng cảm thấy mềm yếu, Krêmơ lại trở nên cứng rắn ngay. Anh nói:

        - Bắt đầu rồi đấy, Hécbe ạ.

--------------
        1. Một hình thức pháp luật trong đó bị cáo có thế lấy lý do mình không có mặt tại chỗ khi xảy ra vụ việc để gạt tội.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM