Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Mười, 2019, 05:31:20 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trần trụi giữa bầy sói  (Đọc 12285 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #130 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2018, 08:12:53 AM »


4

        Krêmơ sốt ruột chờ đến lúc hết báo động. Mãi hai giờ sau tiếng còi mới réo lên, thế là anh lập tức chạy vội xuống con đường y xá để gặp Bôkhâu.

        Gặp Bôkhâu, anh hỏi:

        - Các anh bảo thế nào?

        Hai người cùng đi trên đường, nói chuyện nhỏ với nhau để khỏi có người chú ý.

        - Tối nay tất cả 46 người phải biến đi. Không để một người nào có mặt ở Trạm số 2 cả.

        Krêmơ không chờ đợi một quyết định nào khác hơn, anh chỉ hỏi:

        - Chúng ta để họ vào đâu?

        - Bất cứ chỗ nào có thể giấu được an toàn, - Bôkhâu đáp. - Trong hầm để than của nhà tắm, trong hầm để khoai của nhà bếp, trong cái thùng hay cái hòm nào đó! Phủ than lên trên, phủ khoai lên trên! Chúng ta sẽ giấu họ dưới hầm móng của các khối. Họ phải chui vào những đường tháo nước. Họ có thể biến vào các chuồng ngựa của Trại Nhỏ và ta sẽ cho họ đeo những con số giả. Họ sẽ phải mặc những thứ quần áo rách bẩn thỉu như các tù nhân ở đấy.

        Bôkhâu khoát tay rộng một vòng.

        - Tất cả mọi nơi, anh hiểu chưa? Tất cả phải được thu xếp sau phiên điểm danh buổi chiều. Nếu người nào trong số 46 người đó thu xếp được thì cứ để họ tự động làm.

        Krêmơ im lặng nghe: anh thở phì phì. Cái này không phải chuyện dễ.

        - Nếu chúng nó bắt được người nào trong bọn họ thì sao? - Krêmơ hỏi.

        Bôkhâu dừng lại:

        - Này, anh Vante... - Bôkhâu nói ngập ngừng hơn nữa.

        Krêmơ tiếp nhận cái quyết định sống còn ấy với thái độ rất tha thiết. Và cái đó cũng làm cho anh ngạc nhiên, nó chỉ là xác nhận cái chiều hướng không thể thay đổi được của tình hình phát triển.

        Khi Bôkhâu báo cho anh biết là từ nay trở đi anh sẽ là người liên lạc trực tiếp giữa ILK với trại, anh chỉ gật đầu. Hai người bước đi một quãng nữa.

        - Anh có đem đứa bé đi không? - Bôkhâu hỏi đột ngột. - Cho tôi biết có phải anh không?

        Câu hỏi làm cho Krêmơ sửng sốt; anh đã nghĩ rằng đứa bé biến mất là do bàn tay của ILK. Anh chỉ trả lời “Không”, và nói thêm.

        - Đáng lẽ tôi phải nói với anh về chuyện đó trước, thành thật và thẳng thắn.

        Bôkhâu phải tin Krêmơ.

        - Sao lại có thể thế? - Krêmơ phản đối lại. Đến lúc đó câu hỏi của Bôkhâu mới thật chìm xuống:

        - Anh có... anh có biết đích xác là đứa bé hiện giờ ở đâu không?

        Bôkhâu lắc đầu cười mệt mỏi.

        Vào lúc xế chiều, không tới một giờ trước phiên điểm danh, một việc bất ngờ xảy ra. Giọng nói uể oải của tên Rainơbốt vang lên qua các loa trong trại: Trùm trại, nghe đây! Có mặt ở ngoài cổng cùng với tất cả các khối! Nhanh lên! Nhanh lên! Lúc có thông báo ấy, một số anh em trùm khối đang tập hợp trong phòng Krêmơ. Krêmơ gọi họ đến bàn việc giấu những người bị đe dọa. Trong khối của Bôkhâu, anh và Runki, người có tên trong bản danh sách, vừa mới tháo những mảnh ván trên sàn, dưới gầm bàn giấy để làm một cái cửa đi xuống hầm móng và để Runki nấp dưới đó.

        Nghe giọng nói của tên Rainơbốt, họ ngẩng lên. Ở khắp nơi trong các nhà khối, trong các xưởng, anh em tù nhân đều lắng tai...

        Thông báo nhắc lại.

        Những người bị gọi đi vội ra khỏi các nhà khối tề tựu ở phòng nhân viên, trước phòng làm việc của Krêmơ, các anh em tù nhân khi đó có mặt ở trong trại cùng tò mò vây quanh. Có chuyện gì thế? Tại sao các trùm khối lại phải đi ra cổng? Dời trại à? Ngay hôm nay ư? Hay ngày mai...

        Krêmơ bước ra cùng với các trùm khối khác. Họ xếp thành một hàng.

        - Các bạn - Krêmơ nói - cứ giữ như mọi khi, bình tĩnh, trật tự, kỷ luật - Các bạn hiểu không?

        Tên Kluttich đứng ở cửa sổ trong phòng tên Rainơbốt, trông thấy đoàn người bước về phía sân kiểm soát.

        - Rõ là trò hề. - hắn càu nhàu.

        - Ngoại giao kỹ thuật đấy, - tên Rainơbốt cười khẩy tên chỉ huy trại.

        Tên Kluttich từ cửa sổ quay ngoắt lại:

        - Cứt!

        Hắn ám chỉ tên chỉ huy trưởng đã ra lệnh bắt các trùm khối trình diện.

        - Khéo đấy chứ1!

        Tên Rainơbốt chữa lại, làm điệu chế nhạo.

        - Tôi không nghe những lời dối trá của lão ta đâu, - tên Kluttich càu nhàu bước ra khỏi phòng.

        - Ông ấy cũng không muốn có ông, ông cứ làm rầy rà đến cách làm của ông ấy, - tên Rainơbốt cười bỉ ổi. - Mỗi người có cách làm riêng của mình. Sáng mai đến lượt ông đùa nghịch đấy - Hắn cong cong ngón tay trỏ đầy ý nghĩa.

        Tức tối, tên Kluttich đóng sầm cánh cửa sau lưng.

        Các trùm khối đợi ở ngoài cổng. Không có ai ra, cả tên Rainơbốt cũng không đến, Krốpinxki đưa mắt nhìn sang con đường đối diện với chiếc cổng sắt đúc. Anh trông thấy tên Kluttich bước những bước dài đi xuống con đường đó và biến mất sau nhà chỉ huy sở. Một tên chỉ huy khối trực nhật đi đi lại lại bên cửa số.

------------------
        1. Chỗ này tác giả chơi chữ, dùng klugarsch (thông minh khéo léo) đối với chữ Schissarch (cái rắm) trong ngôn ngữ giữa hai tên Kluttich và Rainơbôt, chúng tôi chi dịch đủ nghĩa, không đối vần được.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #131 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2018, 08:13:30 AM »


        Một chiếc xe cam-nhông có mui như toa xe lửa theo đường cái đi lên và dừng lại ở cổng. Mấy tên SS nhảy ra trước, tù nhân theo sau. Mắt Krêmơ mở to. Các trùm khối cùng ngạc nhiên nhìn qua cổng. Ô hay, đó là...

        Tim Krêmơ bắt đầu đập mạnh. Họ là những tù nhân của phòng đồ đạc đã bị bắt giam và bây giờ được tên chỉ huy khối tiếp nhận. Tên Rainơbốt xuất hiện, hắn định ra đón những người mới đến. Nhưng lúc đó, tên Svan từ trong chỉ huy sở đã bước ra, với tên Vaixangcơ và tên sĩ quan tùy tòng Vittich đi bên cạnh. Hắn bước về phía cổng. Tên Rainơbốt không còn thì giờ để ý đến tù nhân nữa, hắn cho họ đứng thành hàng bên tường cổng và đến gặp tên chỉ huy trưởng.

        Tên Svan dừng lại trước mặt các tù nhân:

        - Cái gì ở đây thế?

        Tên Rainơbốt báo cáo:

        - Theo lệnh đại úy Kluttich, chín tù nhân và một người chết từ Ghextapô ở Vaima trở về trại.

        - À! - Tên Svan nói, ra vẻ chú ý.

        Hắn nhìn anh em tù nhân, họ đặt xuống một cái bọc quấn chăn.

        Tim Krêmơ gần như dừng hẳn lại. Anh không thấy Pipich trong đám người trở về... Nhưng một người chết đang nằm đấy...

        Tên Svan nói với các tù nhân rõ ràng đến nỗi các trùm khối không thể không hiểu ý của hắn:

        - Các anh hãy cám ơn các số phận may mắn đã đưa các anh về với tôi, - hắn quay sang Rainơbốt. - Nhận những người này vào trại!

        Tên Rainơbốt dập gót giày vào nhau. Tên chỉ huy khối mở khóa cổng. Các tù nhân chạy qua mặt Krêmơ và các trùm khối đi vào, qua sân kiểm soát. Người chết vẫn nằm lại ở chân tường.

        Krêmơ còn đang hoang mang với sự việc xảy ra ấy nhưng tên chỉ huy trưởng đã đi qua cổng và Krêmơ phải làm cái nhiệm vụ không thú vị gì của anh:

        - Các trùm khối, chú ý! Bỏ mũ! - anh ra lệnh.

        Tên Svan xua tay:

        - Cho nghỉ!

        Tên Rainơbốt đứng lại đằng sau, ngón tay cái của hắn móc xuống dưới khuy áo, những ngón khác gõ gõ.

        Tên Svan đi đi lại lại mấy bước rồi hắn đứng yên một chỗ. Hai nắm tay gác lên hông, ưỡn bụng ra, so đôi vai lại.

        - Tôi để cho những người đó vào trại. Các anh có thấy không?

        Trong khi nói, hắn nhìn Krêmơ.

        - Thưa vâng, - Krêmơ nói.

        - Như thế có nghĩa là họ không gặp điều gì khác nữa, các anh đã rõ chưa?

        Krêmơ lại phải trả lời.

        Tên Svan làm điệu bộ oai vệ trước mặt tên Vaixangcơ và Vittich.

        - Tuyệt nhiên họ sẽ không gặp điều gì nữa. Tôi lấy danh dự một sĩ quan mà nói với các anh rằng trại sẽ không dời đi. Tôi sẽ ở lại cho đến lúc cuối cùng. Khi quân đồng minh tới mà tôi còn sống, tôi sẽ đem trại ra hàng một cách có trật tự.

        Hắn ngừng lại, đưa mắt nhìn cả nhóm người.

        - Tất cả các anh đã hiểu tôi nói chưa?

        Tiếng rì rầm “thưa vâng” của các trùm khối buông phịch xuống đất như một chiếc bị rơi.

        Tên Svan đi đi lại lại như một giảng viên.

        - Các đài phát thanh ngoại quốc nói rằng những điều kiện trong trại Bukhânvan đã được cải thiện từ khi tôi đến chỉ huy. Tôi lấy làm hài lòng rằng dư luận đã thừa nhận như vậy. Chúng ta không biết những ngày sắp tới sẽ đem lại gì. Các anh được phép của tôi nói lại cho mọi người của các anh trong các khối biết những điều tôi vừa nói với các anh, với sự tin tưởng ở lời hứa danh dự của tôi, để rồi mặc dầu xảy ra việc gì cũng phải tỏ ra hết sức kỷ luật. Tôi đã nhận được lệnh của ngài Reichsführer SS phái các tù nhân trong các đội Commando vệ sinh đến các nơi lân cận. Các tù nhân sẽ được hưởng những bữa ăn đầy đủ như thường dân, sẽ được trú trong các hầm tránh bom khi máy bay tấn công, và sẽ trở về trại sau khi làm xong công việc. Tôi mong các tù nhân làm nhiệm vụ của mình.

        Hắn vẫn đứng trước mặt nhóm người, nhìn từng trùm khối, và hình như hắn đã nói xong.

        - Trùm trại, cho giải tán!

        Không một thớ thịt nào trên mặt Krêmơ cử động khi anh quay về phía nhóm người và ra lệnh.

        - Đội mũ! Toàn đội, quay! Đi đều, bước!

        Anh là người bước đi sau cùng, theo nhóm người. Một vòng đai bằng sắt đang thắt chặt lấy ngực anh. Pipich đang nằm đấy...

        Tên Svan nhìn theo những người bước đi. Khi sắp trở ra, hắn quay về phía tên Rainơbốt.

        - Ý kiến anh thế nào?

        Tên Rainơbốt chào:

        - Rất thán phục tài ngoại giao khôn khéo, thưa ngài chỉ huy trưởng.

        Tên Svan bạnh cái cằm ra ngoài cổ áo. Tên Vaixangcơ bước theo sau tên chỉ huy trưởng, lúc qua trước tên Rainơbốt, hắn huých khuỷu tay vào bụng tên này một cái:

        - Xem ngài có cừ không?

        Tên Rainơbốt cười nịnh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #132 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2018, 08:14:20 AM »


        Hơfen và Krốpinxki có thể nghe thấy rõ những gì bên ngoài. Mấy ngày qua, tên Mandrin đã bắt họ đứng trong xà-lim. Họ bắt đầu đứng từ sáng sớm. Mãi đến chiều tối sau phiên điểm danh, họ mới được nằm xuống. Thế là hai người nằm sát bên nhau, sõng sượt trên nền xi-măng lạnh như băng. Nhưng cái lạnh của ban đêm kéo mất cả giấc ngủ trong cơ thể của họ đi. Đuối sức vì bị đói liên tục, quằn quại vì hai chân nhức nhối, đau đứt ruột, họ thiếp đi được lúc nào hay lúc ấy qua đêm dài vô tận và chấm dứt lúc năm giờ sáng, khi tên Mandrin mở khóa xà-lim.

        Rồi tấn tuồng man rợ lại bắt đầu diễn ra trong hành lang và trong phòng tắm của boong-ke. Chỉ trong vòng ba phút, tất cả tù nhân trong boong-ke phải làm xong những việc như cởi quần áo, tắm, mặc quần áo vào, quét sạch các xà-lim và đổ xong các thùng phân. Chẳng khác nào một cuộc nhảy múa ngày hội thánh, những con người ấy chạy vào, đụng vào, như có ma quỷ cưỡi trên lưng họ, các tù nhân líu tíu chỗ này chỗ kia. Không có một tiếng động; trông họ như những cái bóng. Chỉ nghe tiếng giày lạch xạch. Tên Mandrin đứng giữa đám người kỳ quặc lộn xộn ghê gớm tay cầm chiếc roi da quật đuổi mọi người vào xà-lim. Vào đến trong rồi, họ vội vã điên cuồng chui đầu vào trong áo lót, nhét nó vào quần và quàng vội chiếc áo ngoài lên người để tranh thủ thời gian lau xà-lim. Thật là may mắn cho Hơfen với Krốpinxki được miễn cuộc nhảy múa của ma quỷ ấy. Họ không được phép rửa hay đổ thùng phân của họ. Đó là một chiếc thùng đựng thịt méo mó, miệng lởm chởm, để trong góc xà-lim, vì đã bao nhiêu ngày không đổ, nên phân ùn lên và sặc mùi thối xông lên sặc sụa.

        Bây giờ hai người lại phải đứng; họ đã phải đứng suốt ngày. Ngày hôm đó, hai lần tên Mandrin bắt tất cả tù nhân trong boong-ke ra khỏi xà-lim, ra ngoài hành lang, bắt họ nhảy và quỳ đầu gối mà đi đến kiệt sức. Hơfen với Krốpinxki cũng đã quá khổ sở về những cực hình của bản thân họ nên không thể nào nghĩ đến sự khủng khiếp của những việc đang diễn ra ở ngoài kia. Lặng lẽ thản nhiên, họ biết rõ những tiếng ồn ngoài hành lang, tiếng roi vút đen đét của tên Mandrin và tiếng rên rỉ của những người đã kiệt sức. Cảm giác của họ đã tê liệt tới mức không rung động nổi trước những cảnh đó nữa. Chừng nào tên Mandrin còn hò hét bên ngoài thì chắc chắn rằng hắn không nhìn qua lỗ cửa để kiểm soát họ. Thế là họ cẩn thận dựa vai vào nhau. Nhưng đến khi bên ngoài đã yên tĩnh, họ lại phải rời nhau ra, và thế là họ phải đứng như vậy rất lâu, hàng giờ, hàng giờ sức lực của họ mất dần. Nỗi đau đớn của tình trạng kiệt sức như một con dao đâm vào lưng họ. Chốc chốc Hơfen lại phải dựng người lên cho ngay, chốc chốc anh lại rũ xuống.

        Anh khóc thút thít tuyệt vọng về bản thân mình, anh không đủ sức suy nghĩ nữa. Krốpinxki dùng tất cả nghị lực cuối cùng của mình để an ủi Hơfen.

        - Chốc nữa là đến điểm danh và chúng mình có thể ngủ được. Ngủ nhiều và ngủ ngon.

        Hơfen không nghe nói lời an ủi nữa. Anh càng rũ người ra.

        - Tôi phải chấm dứt đi mới được, - anh khẽ rên. - Tôi sẽ tự treo cổ... tôi vô dụng rồi...

        Krốpinxki kinh hãi van lơn:

        - Đừng, anh ơi, đừng làm thế. Chỉ một tí nữa thôi là sắp đến lúc điểm danh.

        Hơfen rên rỉ. Đầu anh cúi gập ra đằng trước, máu dồn xuống đau nhói trong các mạch máu, và người anh xỉu xuống, lảo đảo. Bỗng Krốpinxki nói khẽ: Này... nghe kia! Bên ngoài kìa! Ai nói kìa!

        Hơfen sực tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nghe thấy tiếng ra lệnh. Đó là tiếng Krêmơ... Từ ngày vào boong-ke đến nay, lần đầu tiên anh lại được nghe tiếng nói ấy. Bị tách ra khỏi xã hội của các anh em trong trại, bị bỏ rơi trong một tình trạng tuyệt vọng khủng khiếp, Hơfen uống vào người cái giọng nói quê hương thân mến ấy và lòng tha thiết say mê từng tiếng nói của Krêmơ mà anh có thể nghe được.

        Nhưng rồi anh chú ý kỹ hơn nữa, sửng sốt hơn nữa. Anh nghe thấy tên chỉ huy trưởng nói. Mắt Hơfen mở to.

        - Marian?

        - Tak?

        - Chúng nó không dời trại. Chúng nó sẽ đem trại ra hàng!

        - Có thật không?

        - Đấy, nghe đây!...

        Đầu óc Hơfen căng thẳng.

        - Nếu thật như thế. - anh sôi nổi nói khẽ - nếu thật như thế...

        Một vừng sáng bừng lên trên gương mặt Krốpinxki.

        - Ôi! Đức mẹ. - anh thở ra, và những lời anh nói như một sợi chỉ mỏng. - Thế thì có lẽ chúng mình không chết?

        Trước phòng nhân viên, các anh em trùm khối xôn xao tiếp tục tranh luận với nhau một hồi lâu. Chỉ có mấy câu nói của tên chỉ huy trưởng vừa rồi đã gây ra một cuộc bàn tán ầm ĩ. Những ý kiến cho những lời đảm bảo của tên chỉ huy trưởng là đúng, cứ được bàn đi tán lại loạn xạ. Mặc dầu khó lòng có người tin ở điều tên chỉ huy trưởng đã hứa, nhưng do đòi hỏi muốn sống an toàn của con người, họ vẫn bám vào cái tia hy vọng mơ hồ rằng cuộc kết thúc sắp đến sẽ diễn ra mà không có chuyện gì nguy hiểm. Biết đâu toàn trại sẽ ra hàng quân Mỹ nguyên vẹn cũng nên. Các trùm khối khác cười khi nghĩ đến những chuyện vớ vẩn ấy. Mục đích của tên chỉ huy trưởng nói như vậy chỉ là bịp1 họ mà thôi.

---------------
        1. Ném cát vào mát họ mà thồi (nguyên văn).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #133 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2018, 08:15:00 AM »


        Giữa đám người sôi nổi ấy, Krêmơ chỉ cần một vài lời nói là có thể gạt bỏ những ý kiến lộn xộn.

        Cũng như những người còn ngờ vực khác trong đám đông, anh đã thấy rõ cái trò mị dân của tên chỉ huy trưởng, nhưng không phải tất cả các trùm khối đều nghĩ như thế, và trong đám họ cũng có những người mà tính cách cũng như khuynh hướng chính trị đòi hỏi anh phải thận trọng. Vì thế Krêmơ không thể nói thẳng ra được những lời mà tình hình lúc đó đòi hỏi.

        Luôn luôn trong những trường hợp như thế, anh đứng trung lập.

        - Hãy chờ xem đã các bạn ạ.

        Hai tên chỉ huy khối bước tới:

        - Có cái gì ở đây thế?

        Mấy tù nhân tò mò lẩn vào xem có chuyện gì trong đám các trùm khối vội vã lảng đi. Krêmơ và các trùm khối cất mũ.

        Anh trình bày:

        - Chúng tôi vừa ở cổng. Ngài chỉ huy trưởng nói với chúng tôi.

        Mấy trùm khối khác nói:

        - Trại sẽ ra hàng.

        Bọn chỉ huy khối không muốn dính vào việc bàn luận với các tù nhân.

        - Giải tán đi, mau lên! Về các khối! - Chúng gắt om lên.

        Đám người tuân lệnh giải tán.

        Tên Xvailinh ngồi uể oải ở bàn giấy của hắn. Việc thằng nhóc Do Thái đã làm mọi việc rối tung. Thằng Rainơbốt ranh ma đã gạt tất cả những con bài rồi. Hơfen và Krốpinxki vào boong-ke, Pipich, người mà hắn định dùng để thay Hơfen đã chết. Số còn lại của đội Commando, từ hôm mười người bị đưa đi Vaima, đã tránh hắn với những vẻ mặt nói lên rõ ràng là họ nghĩ về hắn như thế nào. Đáng ghét hơn cả đối với Xvailinh là thái độ thân mật sống sượng của tên Vurắc. Ngay từ đầu, tên Vurắc đã định giở cái trò liếm quanh đội Commando. Nhưng những của khỉ ở ngoài đó linh tính tế nhị quá, hình như họ đã nhanh chóng đánh hơi thấy có một phần tử ngoại tộc trong đám họ, nên họ dành cho tên Vurắc một chỗ ngủ rộng rãi, nhưng họ chẳng tâm sự gì với hắn.

        Từ khi tên Vurắc trao cho hắn bản danh sách 46 người thì thằng cha ngày càng làm già. Vừa mới cách đây một giờ, hắn lại đến phòng giấy tên Xvailinh.

        - Công việc thế nào đây, ngài thượng sĩ? Ngài đã nói với ngài chỉ huy trưởng chưa?

        Tên Xvailinh xùy vào mặt hắn:

        - Đừng vào đây luôn luôn thế, mọi người để ý đấy. Khi nào đến lúc, sẽ có phần của anh.

        - Nhưng chẳng còn mấy thời giờ nữa ngài thượng sĩ ạ. Tôi không thể ở lại trong trại được. Nếu chúng nó biết về bản danh sách ấy, chúng nó sẽ giết tôi mất.

        Thằng cha y như một cái cối đá tròng vào cổ tên Xvailinh.

        - Ngài phải giúp tôi với, ngài thượng sĩ ạ. Tôi đã giúp ngài rồi. Tôi chẳng tin cái chuyện tha cho về đâu. Tôi không tin vào cái đó nữa. Chưa biết chừng ngày nào địa ngục sẽ rơi xuống đây. Ngài muốn tôi bị giết hay sao?

        Để tống khứ cái thằng cha rầy rà này, tên Xvailinh đã hứa với nó những điều vô lý nhất. Hắn sẽ kịp thời cho thằng cha kia được ra khỏi trại và cho ở trong khu của bọn SS. Tên Vurắc đã nghe những lời đảm bảo ấy, hay chỉ tin có một nửa, nhưng vì chẳng còn trông cậy vào đâu nên hắn vẫn phải bám vào đấy. Lúc này, tên Xvailinh ngồi đằng sau bàn giấy, ngẫm nghĩ một lúc lâu. Mồm hắn há hốc ra, cái lưỡi thè lè trên môi dưới. Lối thoát mà hắn muốn giữ cho hắn đã bị bịt mất rồi. Hắn từng trông cậy vào bộ quân phục của hắn để làm ăn. Hắn đã gây ra những chuyện ấy, hắn phải chịu hậu quả của nó... và chết vì nó.

        Tên Xvailinh không cảm thấy dễ chịu lắm...

        Bên ngoài có tiếng ồn ào. Mọi người đang chạy quanh chỗ này chỗ kia, tất cả cùng nói một lúc. Tên Xvailinh chồm dậy. Hắn vội bước ra khỏi phòng, đứng ngây người ở cửa. Được anh em niềm nở đón, các tù nhân ở Vaima về đang đứng trong phòng trước cái quầy dài. Họ ôm choàng lấy nhau. Tên Vurắc hình như còn ngạc nhiên hơn bất cứ ai trong bọn họ. Hắn bắt tay từng người và kêu lên quá to:

        - Các cậu! Các cậu trở về thật là vĩ đại quá!

        Tên Xvailinh từ từ bước đến gần, mắt nhợt nhạt:

        - Chúng mày ở đâu kéo về thế?

        Các anh em tù nhân bỗng im lặng, lúng túng.

        Tên Vurắc tự cho mình là người phát ngôn của họ.

        - Ghextapô để cho họ về, thưa ngài thượng sĩ.

        Tên Xvailinh không thể đối phó nổi với cái im lặng ghê sợ ấy. Điều duy nhất hắn có thể làm trong tình hình bất ngờ này là phát biểu bâng quơ:

        - À thế ra chúng mày lại về rồi đấy... Đi cạo râu róc đi, trông bẩn lắm.

        Anh em tù nhân không đáp. Họ không muốn chia sẻ nỗi vui mừng của họ với hắn. Nếu họ làm như thế thì thật là quái gở.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #134 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2018, 08:15:32 AM »


        Tên Xailinh rút về phòng. Hắn lắng nghe tiếng ồn ào sôi nổi một lúc, không sao tưởng tượng được những hoàn cảnh nào đã đưa đến việc tha cho về lạ lùng này. Bỗng hắn nghĩ ra điều gì. Hắn qua phòng nhân viên có các tù nhân đang ở đấy. Khi hắn bước vào, họ đứng nghiêm và im bặt. Tên Xvailinh đứng trước mặt Rôsơ. Bộ mặt Rôsơ khi nhìn vào tên thượng sĩ cũng vẫn có vẻ sợ hãi ghê gớm như khi trước. Mắt tên Xvaillinh đảo nhìn các tù nhân đứng im lặng.

        - Nhưng... còn Pipich đâu?

        Họ đều nhìn cả xuống sàn không nói. Chỉ có đôi mắt tên Vurắc lấm la lấm lét. Tên Xvailinh quay về phía Rôsơ:

        - Đâu, nó đâu?

        Mặt Rôsơ rúm lại trong cái nhăn nhó đến thảm hại, đầy nước mắt. Anh ta nuốt ừng ực mấy cái, vừa mở miệng sắp trả lời thì tiếng loa đã lẹt rẹt. Giọng tên Rainơbốt:

        - Hai người khiêng xác đem cáng ra cổng!

        Mặt Rôsơ biến sắc đi, anh ta lắp bắp:

        - Thưa ngài thượng... Tôi… Pipich… anh ấy...

        - Hai người khiêng xác đem cáng ra cổng!

        Mệnh lệnh được nhắc lại. Các tù nhân ngước mắt lên nhìn Xvalinh, không ai nói gì. Rôsơ nuốt ực một cái. Xvailinh hình như hiểu ý, hắn thè lè cái lưỡi.

        - Sao lại thế? - Hắn hỏi ngớ ngẩn.

        Rồi một lát sau, vì không ai trả lời, hắn nói:

        - Chuyện lạ nhỉ?...

        Hắn nhún vai và rút về phòng.

        Các tù nhân lại chậm chạp nặng nề bước đi, và Rôsơ tự thanh minh một cách thảm hại, mặt anh ta trông thiểu não:

        - Tôi... tôi... Đây không phải lỗi ở tôi...

        Những người khác chẳng thèm để ý đến lời thanh minh yếu ớt của anh ta, im lặng để mặc anh ta với tâm trạng hèn mạt của mình.

        Krêmơ và Prơn đứng ở cửa sổ phòng họ nhìn lên phía cổng. Ánh mặt trời chiếu đỏ rực, chiếu lên dãy nhà thấp hắt ra những bóng dài.

        Hai người khiêng xác mặc quần áo tù đã bạc màu từ trong lò đốt xác chạy ra cổng. Chiếc cáng đung đưa giữa hai người. Tên chỉ huy khối trực nhật mở cánh cổng sắt đúc và hai người vội vã bước qua.

        Krêmơ và Prơn im lặng chờ đợi. Một lát sau hai người khiêng xác trở vào trong trại. Cái chân màu xám buông thõng xuống hai bên cáng.

        Trên khuôn mặt Krêmơ không biểu lộ chút gì. Khi những người khiêng cáng quay về phía lò đốt xác, anh bỏ mũ xuống vò nát trong bàn tay. Đôi mắt anh gửi lời chào vĩnh biệt.

        Những người khiêng xác chậm chạp đi qua sân kiểm soát vắng tanh với chiếc cáng nặng. Những cái bóng dài của họ nhấp nhô đằng trước như rối rít chỉ trỏ cái chặng ngắn cuối cùng của con đường nằm trước mặt người đã chết trên trái đất này.

        Khi bóng tối của buổi chiều vừa bắt đầu trùm lên trại thì quyết định hồi trưa trong phòng mổ của y xá được đem ra thực hiện. Bộ máy làm việc nhanh chóng và táo bạo. Các liên lạc báo tin cho những người phụ trách nhóm kháng chiến ở các khối. Việc đó làm kín đáo. Chỉ một vài chữ mà ai cũng có thể nghe được, nhưng trong đó có kèm những chỉ thị của ILK.

        Báo động giai đoạn hai. Kể từ lúc này, không ủy viên nào của các nhóm kháng chiến được phép rời khỏi khối, tất cả phải sẵn sàng đối phó với bất cứ việc gì. Họ biết là chuyện gì.

        Các trùm khối trong các chuồng ngựa Trại Nhỏ đã được báo trước. Những tù nhân mới đến bị đẩy vào những khu đông chật ních. Họ ở y xá đến. Prơn với các bạn hộ lý của anh đã buộc băng lên đầu không ai còn nhận được họ nữa. Trong những bộ đồ rách rưới của họ, trông chẳng khác gì mọi người. Những người khác trong đám 46 ứng cử viên của tử thần đã tự lùng ra được những chỗ nấp của họ. Từ buổi chiều, Prơn đã đến Trại Nhỏ nhìn quanh quẩn. Bây giờ anh chào Krêmơ.

        Krêmơ nói:

        - Cậu đi đi nhé. Chắc chắn là không lâu đâu, và chúng tớ sẽ đem cậu ra...

        Một nhân viên của khối người Đức và hai quản trị phòng người Ba Lan ở một chuồng ngựa của Trại Nhỏ đang đợi Prơn. Ở một quãng trống trên mặt đất, bên cạnh các nhà trại, Prơn đã khám phá ra một đường cống dưới lớp đá dăm. Một cái nệm cỏ rách vấy cứt nằm gần đó; có lần người ta vứt nó ở chuồng ngựa ra và để quên đấy. Lập tức Prơn thấy ngay chỗ đó thật là một chỗ nấp rất tốt. Anh nhân viên khối bảo chỗ đó không thể được, nhưng Prơn nhất định cứ đòi nấp ở đấy, thế là bây giờ những người giúp đỡ đang chờ anh ở đó trong bóng tối. Họ đã lật sẵn cái nắp trên ống rồi, và khi Prơn đến, chỉ mấy phút anh đã biến ngay được. Đường ống Prơn bước vào là một cái khe dựng đứng, sâu hơn một thước ở trên ống thoát phân, đi từ trại ra đến nhà máy tẩy uế. Prơn chỉ có thể đứng dạng chân ở hai bên gờ ống và phải rụt đầu lại mới có thể đậy nắp được. Các anh em vội vã vứt đá dăm phủ lên trên, đặt nệm cỏ vào đó và hối hả trở về chuồng ngựa của họ. Bây giờ Prơn chỉ có một mình. Anh có cảm giác tuyệt đối an toàn và xoay xở để tìm một tư thế thoải mái nhất. Ở mỗi bên túi áo, anh để một miếng bánh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #135 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2018, 08:15:53 AM »


        Nước đặc sệt của cứt đái kêu lóc róc dưới chân anh và nếu như nó không hôi thối thì Prơn cũng sẽ thấy nó thú vị như tiếng róc rách của một con suối reo vui. Với một chút hài hước của tù nhân, anh làm quen dần với cái “vọng lâu” ấy của mình. “Dù sao đấy cũng là một chỗ sẵn sàng lúc nào ỉa cũng được”, anh tự nhủ và chuẩn bị ở lâu dưới đó.

        Krêmơ đã tính trước những chỗ nấp cho một số người bị đe dọa và cũng đã giúp vào việc che giấu họ. Theo lệnh của anh, Bôgoxki đã bảo các tù nhân trong đội chức nghiệp Commandô nhà tắm chuẩn bị một chỗ nấp dưới hầm than ngay chiều hôm đó. Họ bới ra một cái hốc trong đống than để có thể nhanh chóng nhét vào đó một cái lồng đan. Các tù nhân đã khéo léo dùng một ống dẫn nước dài đã cũ để làm thành ống dẫn hơi ngụy trang. Một trong những người bị đe dọa bỏ vào trong lồng này. Than chất lên trên rồi, không thể nào khám phá được chỗ ấy nữa. Trong hầm để khoai nhà bếp, việc che giấu còn đơn giản hơn. Ở đấy chỉ việc nhét cái hòm to xuống dưới đống khoai. Không khí để thở đã qua hệ thống dẫn gió của hầm chui vào. Đến khi Krêmơ đi khắp trại và thổi lên tiếng còi giới nghiêm thì đâu đó đã xong hết. Mọi người trong đám ứng cử viên của tử thần đều đã biến mất. Rồi Krêmơ bước vào khối ba của những người thuộc các đội Commando, trong đó có giường nằm của anh, chân tay gân cốt rã rời. Các tù nhân ở đó còn chưa đi ngủ. Họ hồi hộp vây quanh Krêmơ lúc ấy ngồi phịch xuống cái ghế dài bên bàn.

        - Ổn cả rồi chứ? - Vunđelích hỏi. Krêmơ không trả lời. Anh cởi dây giày. Trong thái độ im lặng của anh có cái gì thô bạo. Nhưng các anh em tù nhân đã biết anh quá nhiều, nên không hiểu lầm thái độ ấy của anh, vì đó chỉ là sự phản ứng của tình trạng căng thẳng của anh vừa qua mà thôi.

        Một lát sau, Krêmơ nói:

        - Nếu ngày mai chúng ta qua được...

        Những tiếng còn lại bị mất trong tiếng thở dài. Krêmơ đẩy đôi giày vào gầm ghế. Vunđelích đứng trước mặt anh:

        - Tôi không biết có phải như thế thật không, Vante ạ, nhưng chúng nó nói ở trên đó rằng việc dời trại bắt đầu từ ngày mai...

        Krêmơ nhìn Vunđelích soi mói, Vunđelích nhún vai. Chung quanh Krêmơ không ai nói gì. Bất kỳ điều gì họ có thể cảm thấy đều biểu lộ trong thái độ im lặng của họ. Vả lại, họ tìm đâu ra những lời để nói về cái điều không thể hiểu được. Không phải chỉ là chuyện khó tin rằng những sự kiện sắp tới lại là bắt đầu giờ kết thúc của họ. Đã mấy nghìn ngày đêm phải chìm vào cái vĩnh viễn trong đời sống của họ ở trại, thế mà chỉ một đêm thôi, lại bỗng đẩy lùi tất cả vào hư vô ư? Vì không thể nào tưởng tượng được điều đó nên họ chẳng biết nói gì.

        Ngay cả Krêmơ cũng không tìm ra được lời lẽ nào đủ to lớn để nói về cái không thể tưởng tượngấy.

        - Thế nào cũng có lúc nó phải đến... - anh đứng dậy cởi áo chẽn và chỉ nói có thế.

        Vì chẳng còn gì để nói nữa, Krêmơ bảo:

        - Ta hãy đi ngủ đã, đó là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm...

        Đêm đó Bôkhâu trằn trọc mãi một lúc lâu trên giường không ngủ được. Bây giờ thế là xong. Dưới chỗ anh nằm, trong hầm móng, là Runki; số còn lại ở rất nhiều chỗ bí mật khác trong trại. Bây giờ thế là đã xong, nhất định như thế, không thể thay đồi được. Quyết định khởi nghĩa đã từ miệng anh mà ra, mang nặng những hậu quả, và cũng không thể thay đổi được! Bôkhâu nhắm mắt lại, ra lệnh cho giấc ngủ đến và đừng quấy rầy anh nữa. Anh lắng nghe những cảm giác của chính mình. Ta sợ chăng? Ta run chăng? Cái gì thế này? Có phải bàn tay của tất cả các đồng chí hợp lại làm một không? Có phải ý chí của anh đã trở thành ý chí của tất cả không? Phải, tất cả! Đó là 50.000 người chứ không phải chỉ có mấy đồng chí trong ILK! Mấy bàn tay ít ỏi của họ có đủ để phân phát trách nhiệm cho tất cả mọi người không? Hay một nghìn ngón tay đều chỉ vào anh: Anh gánh lấy trách nhiệm! Chỉ có anh thôi! Tiếng đó là từ miệng anh mà ra! Anh là thủ phạm!... Những ý nghĩ Bôkhâu mắc vào nhau, nhưng anh vững tin. Anh chỉ thốt ra điều tất yếu không thể tránh khỏi cho tất cả mọi người! Thế nhưng anh vẫn chưa ngủ được. Đêm không chịu buông tha. Nó như một khối đen im lặng ngồi đè trên ngực anh...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #136 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2018, 08:17:45 AM »


5

        Những tia ánh sáng yếu ớt đầu tiên của buổi sáng đánh thức ngày mồng bốn tháng Tư năm 1945 dậy. Cánh cửa khối 3 mở, Krêmơ bước ra ngoài trời rét căm căm, ẩm ướt. Mưa phùn rả rích, buổi sớm mai đang vật lộn để thoát khỏi cái đen tối của ban đêm. Các tháp canh đứng trơ trụi. Những ngọn đèn đỏ dọc đường dây điện chiếu sáng dè dặt như những con mắt bí mật dõi nhìn. Sân kiểm soát vươn ra rộng rãi, vắng tanh, đầu kia, tòa nhà cổng trắng dần lên. Những cây còn lại của khu rừng nhô lên đen sì và vững chắc trong bóng tối mờ mờ giữa ban đêm với buổi sáng. Krêmơ rùng mình, lật cổ áo lên, rút còi hiệu ra khỏi túi áo.

        Tiếng còi báo thức réo lên, làm xáo động cảnh tĩnh mịch. Krêmơ bước đi khắp trại. Tù nhân ở nhà bếp vốn phải dậy làm việc sớm hơn, lấy tiếng còi báo thức làm hiệu để chuẩn bị sẵn sàng những thùng cả phê thế phẩm. Các khối đã trở lại hoạt động. Giường đã thu vén lại. Trong nhà rửa mặt, các tù nhân mình trần đến thắt lưng xúm xít chung quanh máng nước. Các quản trị phòng gọi vào giữa đám người lộn xộn:

        - Ai đi lấy cà-phê thì đi!

        Người ta bắt đầu đi lại trên những đường nhỏ giữa các nhà khối. Tiếng guốc lạch cạch. Những toán người đi lấy cà-phê từ các ngả kéo về phía nhà bếp, xúm xít chung quanh cửa ra vào, xếp thành hàng như mọi khi để lấy cà-phê. Anh kapô nhà bếp và những người phụ việc gọi tên từng khối một. Những chiếc thùng lách cách.

        Việc chen chúc lộn xộn huyên náo được diễn đi diễn, lại và khép vào kỷ luật đã bao năm nay và chẳng khác gì mọi ngày. Nhưng hôm nay cảnh huyên náo của buổi sáng có vẻ gì đó căng thẳng đặc biệt đè nặng lên trên. Tất cả đều nói với nhau khe khẽ. Một số trùm khối đã biến mất hồi đêm. Người nhân viên khối hay một người quản trị phòng, đảm nhiệm chức vụ của người vắng mặt, dường như đó là một việc tất nhiên. Mọi người đều biết đêm vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, và dường như đã bí mật bố trí trước, nên ai cũng cho cái đó chẳng có gì bất thường. Thỉnh thoảng bất chợt có một ý kiến thốt ra: “Không hiểu hôm nay sẽ kết thúc ra sao đây” Trong số ủy viên các nhóm kháng chiến ở các khối - mỗi nhóm chỉ có năm người, kể cả người phụ trách - tinh thần đoàn kết biểu lộ với nhau trọng im lặng còn sâu hơn ngày thường. Báo động giai đoạn hai.

        Sau nhiệm vụ huấn luyện quân sự, nhiệm vụ quan trọng nhất của những người trưởng bộ máy bí mật là phải luôn luôn tìm cách nâng cao ý thức và tinh thần đồng chí trong anh em tù nhân. Việc đó không phải bao giờ cũng dễ dàng. Trong khối người hỗn độn ấy, có cả một số người không tốt, có người hèn nhát hay thậm chí gian dối, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình. Những loại người như thế “không muốn dính dáng” đến việc gì cả, hoặc họ tự cô lập mình hoặc bị người khác cô lập. Nhưng đến buổi sáng đặc biệt này, tác dụng của công tác giáo dục đã rõ ràng, và đó là sức mạnh của bản tính con người trong những tình hình mà họ thấy việc dựa vào nhau là điều rất quan trọng. Tất cả đều cảm thấy gắn bó với nhau. Đặc biệt trong khối nào có một hay vài ba ứng cử viên của thần chết trốn tránh, thì có một sự hiểu biết im lặng bao trùm lên các tù nhân trong khối: Tất cả vì một người, và một người vì tất cả! Họ che giấu điều lo lắng nhỏ ai cũng có, nhưng trong người họ đều cảm thấy ngày hôm nay sẽ đem lại những quyết định không phải chỉ liên quan đến 46 người mà thôi. Cái lúc kết thúc sắp tới đã hòa ý thức mọi người làm một. Dù mỗi người trong bọn họ khác nhau ít nhiều về tinh thần dũng cảm cá nhân, về hy vọng, tin tưởng hay sợ hãi, thì buổi sáng nay cũng đúc tất cả vào nhau thành một khối cùng chung số phận. Khi ánh sáng bình minh đã lóe lên ở ngoài và đã đến giờ điểm danh, thì các hàng ngũ đã sắp xếp lại và những bước đi của các hàng người, trung đội này sau trung đội kia, khối này sau khối kia, lên trên đồi ngày hôm nay trông khác hẳn. Bước đi của hàng ngàn con người trông nặng nề hơn, vững chắc hơn, kiên quyết hơn, và những nét mặt của họ cũng nặng nề hơn, vững chắc và kiên quyết.

        Cái sân kiểm soát đã chật ních người và cái hình vuông khổng lồ người nọ xếp cạnh người kia, im lặng, chờ đợi, hàng ngàn con mắt hướng ra cổng, nơi tên Rainơbốt đang đặt máy phóng thanh, và Vaixangcơ tên chỉ huy trại với những tên chỉ huy khối đáng ghét, những thằng thô lỗ, thô bỉ và đểu cáng, đều ở đó cả.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #137 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2018, 08:19:07 AM »


        Krêmơ đưa cho tên Rainơbốt danh sách những người có mặt trong trại. Bọn chỉ huy khối phân tán đến các ở khối đếm phần của chúng. Bây giờ sẽ xảy ra việc gì đây? Bốn mươi sáu người vắng mặt trong phiên điểm danh! Điều đó chưa bao giờ xảy ra trong trại cả! Một cơn bão táp sẽ nổ ra chăng? Các tù nhân nín thở. Họ lắng nghe sự im lặng của bản thân, lắng nghe khắp mọi phía. Tình trạng căng thẳng lên cao như sợi dây thép đúng vào lúc sắp đứt. Tại sao không một tên chỉ huy khối nào hét lên?

        Quay lưng vào các khối, xếp thành hàng thẳng tắp, Krêmơ đứng ở vị trí thường lệ, tách rời những người khác. Anh cảm thấy có sự trống trải mênh mông ở sau lưng, dường như anh đứng lẻ loi một mình ở trên cái sân rộng lớn. Anh thử thách lại tình hình, gân cốt và các bắp thịt của mình. Tim thế nào? Bình tĩnh. Hai tay anh có nặng như chì không? Trong khu vực dạ dày có gì đè ép không? Không có gì cả. Hai bên phổi anh hít thở đều nhau. Được, tốt lắm. Anh chờ đợi. Đứng cách anh hai chục bước, tên Rainơbốt đợi báo cáo của những tên chỉ huy khối, và tên Vaixangcơ đần độn cũng đang đợi. Tại sao tên Kluttich không có đó để nghe báo cáo điểm danh? Đây đó, đằng sau lưng, Krêmơ nghe tiếng nói của một trùm khối:

        - Khối 16 chú ý! Bỏ mũ! Khối 16, 353 tù nhân có mặt điểm danh...

        - Khối 38 chú ý! bỏ mũ! Khối 38, 802 tù nhân có mặt điểm danh. Thiếu một.

        Đó là tiếng Bôkhâu! Krêmơ nín thở trong vài giây. Cái gì sẽ xảy ra sau lưng anh bây giờ đây? Anh thấy một sự cần thiết không thể cưỡng nổi phải quay người lại; chỉ nghe thôi, không đủ.

        Bôkhâu hoàn toàn không tỏ vẻ gì sợ sệt khi báo cáo về sự vắng mặt của Runki. Tên chỉ huy khối của anh, thằng cha bảo anh kẻ cho hắn những chữ khẩu hiệu chỉ nhìn quyển sổ khối trong đó hắn ghi tên, ngẩng lên thoáng nhìn một cái và hỏi, không ngạc nhiên chút nào.

        - Nó đâu?

        - Tôi không được biết.

        Rồi không nói gì thêm nữa.

        Chợt trong óc Bôkhâu nảy ra ý nghĩ: chúng nó đã nhận được chỉ thị!

        Tên chỉ huy khối bước qua hàng đầu, nhìn lên trên những đầu trần, đếm từng hàng mười người. Mắt các anh em tù nhân nhìn trộm theo hắn. Tại sao không có chuyện gì xảy ra cả. Trong im lặng, mà những tên chỉ huy khối nhận báo cáo phải chăng có một sự nguy hiểm gì lớn lao còn chưa biết được? Mọi người hồi hộp nhìn lên đồi. Từng tên chỉ huy khối tiếp nhau báo cáo cho Rainơbốt. Hắn ghi lại như không có việc gì xảy ra.

        Đứng gần, Krêmơ có thể quan sát tên chỉ huy điểm danh. Bây giờ hắn đang cộng các bản báo cáo, so sánh với tổng số tù nhân, lại cộng lại một lần nữa. Một nét ranh ma đểu cáng hiện lên quanh miệng đã biến đổi bộ mặt của hắn. Hắn đã đếm xong. Đáng lẽ bước đến máy phóng thanh như thường lệ, hắn bước đến chỗ tên Vaixangcơ. Krêmơ không nghe thấy chúng nói với nhau những gì, nhưng anh nhìn trên nét mặt và cử chỉ của chúng, anh biết là câu chuyện phải liên quan đến số 46 người. Tên Vaixangcơ vừa nói vừa hoa tay múa chân bực dọc. Hắn đang chỉ thị cho Rainơbốt. Tên này nhún vai xòe hai tay ra, vẻ như nói: “Được, nếu ông muốn như thế...”. Hắn bước đến máy phóng thanh.

        - Chuẩn bị! Chú ý! Bỏ mũ!

        Vẫn một điệu ngu ngốc chối tai như mọi khi.

        Các tù binh Liên Xô bị đếm riêng, và trong khi điểm danh, họ đứng nguyên trong nhà khối của họ, chung quanh chăng dây thép gai. Qua loa phóng thanh của nhà khối, họ có thể nghe những gì trên máy phóng thanh. Rất nhiều người trong số 800 tù binh ấy thuộc những nhóm kháng chiến. Bôgoxki là người lãnh đạo của họ. Trong số tất cả những người ấy ai cũng bị cái quy luật của cuộc âm mưu ám ảnh, nhưng chỉ những người ưu tú nhất, đáng tin cậy nhất, mới được nhận vào các nhóm.

        Các tù nhân ngồi bên bàn chờ đến lúc điểm danh xong. Trong nhà ăn của y xá, Kơn, Van Đalen và các anh em hộ lý, kể cả tiểu đội cứu thương cũng nghe thông báo. Họ nhìn nhau đầy ý nghĩa trong khi nghe tên Rainơbốt vẫn ra lệnh như mọi ngày. Như vậy nghĩa là thế nào?

        Trong Trại Nhỏ tù nhân cũng được đếm riêng, họ phải thu xếp việc đếm để che đậy con số tăng lên bí mật của tổng tù nhân trong đó. Không thấy nói gì về những người đã chết, vì ngày nào cùng có những người chết - và những người được che giấu đếm thay vào chỗ họ. Việc ngụy trang khéo léo đã xóa bỏ được họ trong khối người cực khổ xám đen.

        Đó là những giây phút sợ hãi và nguy hiểm mà tất cả bọn họ đều phải đấu tranh để vượt qua, họ và tất cả trại.

        Krêmơ, Bôgoxki, Bôkhâu, Pribula, Kôđixéc, Riômăng và Van Đalen chờ đợi cơn giông tố... Chẳng phải có một lần khi điểm danh thiếu mặt một người vì sợ hãi ngày hôm sau phải trốn đi, mà nhốn nháo cả lên đó sao? Thế mà hôm nay lại những 46 người vắng mặt! Và bọn đầu xỏ kia lại không hề nói gì đến chuyện đó cả?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #138 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2018, 06:17:22 AM »


        Theo thường lệ tên Rainơbốt báo cáo lại cho tên chỉ huy trại, cũng theo thường lệ, hắn quay lại máy phóng thanh: Đội mũ lên! Ngay ngắn! Xong!

        Tên Rainơbốt bước ra khỏi máy phóng thanh, và tên Vaixangcơ đứng thế vào đó. Hắn vừa cầm lấy máy, giọng nói miền Bavie của hắn thét vào loa:

        - Tất cả bọn chúng mày nghe đây! Hôm nay tất cả mọi người ở lại trong trại. Hôm nay không có đội lao công Commando nào ra ngoài! Mọi người ở lại các khối, và không ai được chạy quanh ra ngoài hôm nay.

        Hắn đứng chuyển từ chân nọ sang chân kia, hình như muốn nói gì nữa, nhưng rồi lại để cho tên Rainơbốt có cái mồm liến thoắng hơn lên tiếp tục thông báo.

        Với một cái cười khó hiểu, tên này lại bước lên máy phóng thanh:

        - Những tù nhân nào được báo là có mặt ở Trạm số 2 hãy ra đó. Mọi người giải tán!

        Hắn tắt máy phóng thanh. Những người tù nhân được báo là có mặt, chính là 46 người kia!

        Trong khi đông đảo tù nhân di chuyển về trại và những tên chỉ huy khối biến mất sau cánh cổng, tên Rainơbốt rỉ vào tai Vaixangcơ:

        - Không có thằng nào trong bọn khốn kiếp ấy tới đâu, chúng nó đang nằm bẹp cả rồi.

        - Thật là nguy, thật thế!

        Hai chiếc xe cam-nhông che mui dừng lại chỗ cây chắn đầu con đường dài dẫn đến gần trại. Một đội SS trang bị súng trường tự động do một tên thiếu úy chỉ huy đứng bên cạnh hai chiếc xe. Tên lính gác ở cây chắn đi đi lại lại. Tên Kluttich ngồi trong một căn nhà gạch nhỏ dùng làm hầm trú ẩn đang chờ đợi.

        Trong phòng giấy của hắn, tên Rainơbốt nhấc ống nói lên nhưng rồi lại đặt xuống. Mặc kệ, hắn tự nghĩ, mặc cho Kluttich giải quyết việc đó với lão chỉ huy trưởng. Tình hình này gay go quá, và tên Rainơbốt thấy mình khôn hơn là không dính gì vào đó. Việc bốn mươi sáu người biến mất chẳng khác gì một lời tuyên chiến mà tên Rainơbốt không thể quan niệm được, hắn lắc đầu. Tình thế càng ngày càng trở nên phức tạp.

        Cuộc bàn cãi trong nhà tên chỉ huy trưởng khiến tên Rainơbốt sáng mắt ra, và từ đó gã trẻ tuổi này đã trở nên thận trọng hơn. Sự việc hôm nay là một điều chứng tỏ có những lực lượng bí mật mà hắn, vì quá kiêu ngạo, chưa bao giờ coi là nghiêm trọng, vốn chỉ quen cho tù nhân là những vật không có ý chí, thằng cha trẻ tuổi bây giờ mới nhận thấy rằng việc chĩa súng liên thanh vào họ chẳng phải đơn giản như hắn tưởng. Mà vả lại... Tên Rainơbốt bước vài bước chậm chạp, dừng lại suy nghĩ trước tấm bản đồ.

        Mỗi ngày những chiếc kim găm tô màu lại nhảy gần đến trại hơn. Hắn bệu cái môi ra lo lắng. Thế là bỏ mẹ hết, Ađêlê... Một tấm ảnh trong khung bạc để đứng trên bàn giấy. Hai bên môi hắn trễ xuống một cách ngạo mạn, hắn nhìn con người trong ảnh, cái thần tượng với mớ tóc chải xuống trán1... Bỗng tên Rainơbốt búng ngón tay vào cái mũi có bộ ria dưới ở trong ảnh. “Ađêlê2” - hắn nói, giọng đểu cáng.

        Tên Vaixangcơ đã báo cáo bốn mươi sáu người biến mất cho tên chỉ huy trưởng. Tên Svan nổi khùng. Hắn gác hai nắm tay lên hông, càu nhàu:

        - Đó thấy chưa, thằng cha ấy ở trong trại thật chỉ làm rắc rối thêm cho tôi.

        Tên Svan không thể chờ một cuộc tìm kiếm lâu dài được, ở nhà ga Vaima có một đoàn tàu đã chờ sẵn để chở chuyến thứ nhất.

        Sau cơn thịnh nộ, tên Svan đã trở nên hết sức dè dặt. Hắn đi đi lại lại trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng hắn đứng lại trước mặt tên Vaixangcơ đang ngồi trong chiếc ghế bành bên bàn họp và nhìn chủ hắn bằng con mắt lo ngại.

        - Liệu bọn Bôn-sê-vích có đuổi bắt chúng ta không? - Tên Svan hỏi đột ngột. Tên Vaixangcơ chớp chớp mắt, nuốt nước bọt như ở trong lớp học.

        - Ừ ừ, còn có thể nào khác được?

        Tên Svan đi mấy bước nữa, đầy lo lắng, rồi quay ngoắt lại trỏ tay vào tên Vaixangcơ đang ngơ ngác:

        - Có một điều chắc chắn! Tại Hội nghị các ngoại trưởng Đồng minh ở Mạc-tư-khoa năm 1943, họ đã đồng ý với nhau xử các tội phạm chiến tranh - tên Svan đập đập lên ngực đầy ý nghĩa.

        - Vậy thì thật là nguy to... - tên Vaixangcơ ngạc nhiên thốt ra.

        - Không đơn giản chút nào như Kluttich muốn làm đâu, cậu cả ơi.

        Tên Svan rên rỉ trong tình cảnh thất vọng.

        - Ai cũng có thể bị bắn. Có lẽ tôi sẽ may mắn thoát được. Có lẽ tôi sẽ để râu. Có lẽ tôi sẽ trở thành một người đốn củi ở một nơi nào đó trong miền Bavie...

        - Hay đấy, - tên Vaixangcơ hăm hở nói thêm.

        - Nhưng nếu chúng bắt được tôi... Nếu chúng bắt tôi... Đối với chúng, tôi sẽ vẫn là người chỉ huy trại tập trung Bukhânvan. Và nếu chúng tìm thấy một đống xác ở đấy...? - Tên Svan vẩy vẩy mấy ngón tay. - Không, không đâu, cậu cả ơi...

--------------------
        1. Mớ tóc chải xuống trán: hình ảnh điển hình, tượng trưng cho Hitler.

        2. Tên của Hitler, tiếng gọi thân mật hay coi thường đỗi với chữ Adolf.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #139 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2018, 06:19:00 AM »


        Tên Vaixangcơ định tiếp cái ý nghĩa đen tối của tên Svan để rút ra một kết luận hợp lô-gích, nhưng hắn không làm được.

        - Ông thật là một người khôn khéo. Chúng ta nên làm thế nào?

        Tên Svan bực bội đưa tay chém vào không khí.

        - Khử 46 thằng ấy đi! Như vậy chúng ta cắt đứt bọn đầu sỏ của lực lượng kháng cự trong trại. Nhưng tất cả mọi đứa khác phải đi. Nếu trên đường đứa nào ngã xuống chết thì đó không phải là việc của tôi. Là một sĩ quan, tôi biết hơn ai hết vấn đề vắng mặt lúc phạm tội1 là thế nào. Dù sao cũng không được để một xác chết nào trong trại.

        - Chính là tôi muốn nói như vậy.

        Tên Svan lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ véo môi dưới suy nghĩ.

        - Chúng ta phải giữ cho cứng với Kluttich, không thể để hắn gây một tai hại nào cho chúng ta nữa. Anh đi ngay ra cổng, gọi thằng trùm trại với đội tuần tra đi sục 46 thằng kia.

        - Ông nghĩ rằng đội tuần tra sẽ giúp chúng ta mà giao lại cho chúng ta một...

        Tên Svan trốn tránh việc giải quyết, hét lên:

        - Tôi đếch cần! Anh đã có lệnh của tôi rồi! Tôi không thể để cho Kluttich làm lộn tùng phèo cả cái trại này lên!

        Tên Vaixangcơ sợ hãi chồm dậy:

        - Ông đ... đ... đừng có nóng...

        Các anh em trùm khối trở về trại đã đến chỗ Krêmơ túm tụm chung quanh anh trong căn phòng chật chội. Trên gương mặt họ, thấp thoáng một cái gì và những cặp mắt của họ rạo rực sáng vì những xúc cảm vừa qua. Bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì đây. Chúng ta làm thế nào? Sốt ruột, nóng nảy, sôi sục.

        - Các bạn, - Bôkhâu lên tiếng, - chúng ta không được để cho mình bị hoang mang. Thằng Kluttich muốn giết cả 46 người. Nếu nó tưởng làm như thế sẽ bị chúng ta chống cự lại ngay thì nó lầm.

        Bôkhâu đã hét lên những tiếng đó rất mạnh vào đám người hỗn độn. Anh ngạc nhiên sau bao nhiêu năm lại nghe tiếng nói của mình, không phải nói thì thầm và bí mật mà nói to và mạnh mẽ, y như những tiếng đó chợt trở lại với anh. Cái cảm giác sống sót biến thành thấp hèn trong tất cả những năm qua bùng lên làm cho tâm hồn anh phấn chấn chưa từng thấy, đến nỗi anh cảm thấy mình phải dang thật rộng hai tay ra mới được.

        - Các bạn! Các đồng chí! Anh em!

        Dường như sự thúc đẩy cấp bách ấy nhảy từ Bôkhâu sang Krêmơ. Bôkhâu vừa ngắt lời, anh trùm trại đã nói tiếp:

        - Các đồng chí! Trong những năm qua, chúng ta đã gắn bó với nhau. Bây giờ vấn đề chỉ còn là xem kỷ luật của chúng ta có giá trị gì không? Không được làm bậy các đồng chí ạ! Chúng ta không được tha thứ bất cứ một sự khiêu khích nào trong hàng ngũ chúng ta, nhưng chúng ta cũng không được rơi vào bẫy bất cứ một kẻ khiêu khích nào ở trên kia. Hãy nhớ kỹ như thế! Nếu không chúng ta sẽ có thể trả bằng tính mạng hàng ngàn con người. Hãy chứng tỏ cho bọn trên kia thấy rằng chúng ta không phải là một bầy man rợ, mà là một tổ chức của những người có kỷ luật! Các đồng chí, bây giờ hãy nghe tôi nói! Tất cả những mệnh lệnh chúng ta nhận được từ nay trở đi sẽ phải được thực hiện theo đúng như điều chúng tôi nói với các đồng chí.

        Krêmơ nhìn vào các gương mặt nghe chăm chú để thăm dò. Các trùm khối đã hiểu.

        - Chúng ta - Krêmơ nhắc lại và ghì nắm tay lên ngực - hãy về với các đồng chí trong khối. Đừng để cho cái gì làm các đồng chí khiếp đảm. Những ngày gay go sắp tới, chúng ta phải bảo vệ sinh mệnh của tất cả chúng ta trong lúc này! Chúng ta sẽ bảo vệ tính mạng của chúng ta bằng những vũ khí mà ta có: đó là tinh thần dũng cảm và kỷ luật sắt!

        Những lời nói của Krêmơ làm các anh trùm khối tràn đầy hy vọng. Trong người Bôkhâu ngập lên một mối cảm tình nồng nhiệt đối với Krêmơ. Khi các trùm khối đã rời căn phòng, anh ở lại phía sau.

        Hai người nhìn vào mắt nhau, và Krêmơ hơi lúng túng lên tiếng để nén xúc cảm đang tràn ngập trong lồng ngực:

        - Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi phải nói cái đó...

        Bôkhâu không trả lời.

        Bỗng họ ôm nhau, vâng theo sự đòi hỏi bên trong đã thắng nỗi e thẹn, và yên lặng để những tiếng đập nóng hổi của trái tim nói thay lời. Hiếm có thay, và do đó lại càng quý báu là những giây phút trong cuộc sống gian khổ của hai người trong đó những tình cảm ngày thường bị kìm lại, bị nén xuống, bỗng vượt mọi trở ngại để nở hoa. Cũng như mọi lúc, mỗi khi trong lòng cảm thấy mềm yếu, Krêmơ lại trở nên cứng rắn ngay. Anh nói:

        - Bắt đầu rồi đấy, Hécbe ạ.

        Bôkhâu cũng sung sướng rằng anh có thể lại là con người ngày trước.

        - Tất cả rồi sẽ rối tung lên cho mà xem, chắc chắn thế. Như vậy chúng ta càng dễ hoạt động. Sau đây ILK có thể họp ở đâu? Anh có đề nghị gì không?

------------------
        1. Một hình thức pháp luật trong đó bị cáo có thế lấy lý do mình không có mặt tại chỗ khi xảy ra vụ việc để gạt tội.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM