Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Tám, 2019, 12:50:41 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trần trụi giữa bầy sói  (Đọc 10474 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #110 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2018, 08:19:47 AM »


        Tên Gai lè nhè:

        - Làm như cái đó ghê gớm lắm không bằng! Trong vài ngày nữa quân Mỹ sẽ đến đây và chúng tao sẽ phải nhổ trại đi cả. Chúng tao chứ không phải chúng mày! Đấy mày thử tưởng tượng thằng cha Pipich ấy ngốc như thế nào! Chỉ còn một tí nữa là xong mà thằng cha ngu ngốc lại đi hy sinh đời mình cho một chuyện không đâu như vậy. Đáng lẽ tao có thể đánh hắn chết. Còn tất cả chúng mày nghĩ ngợi như thế nào?

        Những điều khủng khiếp đang diễn ra trong người Rôsơ. Những điều thằng mật thám ấy nói còn đi xa hơn cách “ve vãn” nhiều. Hình như hắn biết khá nhiều chuyện, có thật là Pipich đã nhận tất cả mọi thứ và không nói thật với anh chăng? Có phải những người khác...? Trước khi Rôsơ có thể suy nghĩ dứt khoát, tên mật thám đã đến đứng trước mặt anh vỗ vỗ lên vai khuyến khích.

        - Mày nghĩ gì?

        Rôsơ vẫn ngồi im như cũ, đầu cúi xuống.

        - Tôi không dính dáng gì vào những việc này, - những lời nói từ miệng anh ta thốt ra khe khẽ.

        - Tao biết rồi! Pipich nói cả với tao rồi, - tên Gai vội vã làm cho anh ta yên tâm. - Nhưng mà chúng mày lôi cái thằng bé tội nghiệp ấy đi đâu, làm gì mới được chứ?

        Rôsơ vẫn im lặng. Tên Gai đứng bên cửa sổ gõ gõ vào cửa kính; trong khoảng một giây đồng hồ hắn suy nghĩ và quyết định. Hắn bước đến chỗ Rôsơ. Nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn và gọn, hắn túm lấy ngực áo Rôsơ kéo anh ta đứng lên. Thấy Rôsơ cúi người đi, hắn chắc mẩm trong bụng rằng làm thế này là đúng. Hắn cầm điếu xì-gà ở miệng ra, thổi tàn đi, rồi chợt để đầu thuốc cháy xuống dưới mũi Rôsơ. Hơi nóng cay xè xộc vào màng mũi Rôsơ.

        Vẻ âu yếm, tên Gai nói:

        - Mày hãy biết điều, Rôsơ ạ.

        Rôsơ nhìn vào mặt tên mật thám; cái nguy hiểm không thể lường được đang dõi vào anh. Rôsơ nuốt ực một cái, anh ta cảm thấy nắm tay chặt trên áo buông lỏng dần. Tên Gai vỗ vỗ vào vai Rôsơ.

        - Tôi không muốn đối xử với anh như tôi đã đối xử với Pipich, tôi không thích cái trò ấy. Nhưng nếu anh buộc tôi phải làm... Rôsơ ạ, lạy Chúa, chẳng qua là tôi phải làm nhiệm vụ!

        Nếu như hắn thấy rằng ta có biết điều gì đấy...

        Đôi mắt Rôsơ dán chặt vào tên mật thám.

        - Thế nào, anh đem đứa bé tội nghiệp ấy đi đâu?

        Mắt Rôsơ chớp chớp. Anh thu hết can đảm:

        - Tôi không biết, - anh lắp bắp nói, chờ đợi một quả đấm của tên mật thám vào mặt.

        Nhưng tên Gai chỉ thở dài giơ hai tay lên vẻ như tiếc rẻ.

        - Được lắm, tôi rất tiếc cho anh. Hãy về xà lim đi và hãy bàn với Pipich đi đã. Đêm nay tôi lại sẽ gọi anh lên...

        Khi Rôsơ bị người cai ngục đưa về xà lim thì trời đã tối. Pipich đang nằm sốt mê man không hay biết gì. Người cai ngục để mảnh vải ướt lên trán anh, và khi bước ra, người đó lầm bầm nói với Rôsơ:

        - Đừng có điên rồ nữa đấy, một người như thế này đã đủ lắm rồi.

        Rôsơ ngồi trên ghế co rúm người lại. Tất cả những điều cực khổ trên đời đều cùng một lúc dồn tới xà lim này. Rôsơ như muốn nói lên điều gì.

        - Rudi...

        Pipich không cựa quậy, hơi thở anh dồn đập nóng hổi.

        - Rudi...

        Rôsơ lay vai Pipich.

        Con người mê sảng đang rên rỉ, Rôsơ buông tay. Anh ngồi xuống ghế, thân hình nhỏ bé co rúm lại. Bây giờ chỉ còn độc có mình anh!

        Làn khói cay sè của điếu xì-gà còn bám lại trong lỗ mũi, và nắm tay chặt nguy hiểm của tên mật thám hãy còn ghì trên ngực. Hơi lạnh trong xà lim run run bò vào da thịt.

        Trên trần xà lim, chiếc bóng điện lẩn dây vào trong tường tỏa xuống một làn ánh sáng đỏ nhợt nhạt.

        Đêm đã gần khuya...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #111 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2018, 08:21:23 AM »

        
6

        Tên chỉ huy trưởng đã triệu tập tất cả bộ tham mưu đến tổng hành dinh, vì vậy phiên điểm danh buổi chiều làm rất nhanh chóng. Tên Kluttich không có mặt. Tên Vaixangcơ lúc nào cũng say rượu, thay vào chỗ hắn, tên Rainơbốt đứng im như phỗng trước mặt tên chỉ huy trại, báo cáo.

        Rồi: “Giải tán!”. Hôm nay công việc ấy làm thật mau. Hình như đang có chuyện gì. Hàng vạn con người cũng biết thế! Tin đồn dời trại đã thấm vào không khí trong trại như một hơi đốt.

        Bề ngoài, việc quay trở về các khu nhà vẫn tiến hành như thường lệ. Khối nọ tiếp khối kia tan ra, và bước xuống cái dốc nghiêng của sân kiểm soát vuông vắn. Cũng như mọi ngày, họ chen chúc xô đẩy nhau trong những lối đi hẹp giữa các căn nhà khối. Đến đấy hàng ngũ tản ra, vì mỗi người đều lo chạy thực nhanh về nhà khối của mình.

        Chỉ có những chi tiết nhỏ biểu lộ rằng sự việc có chỗ khác ngày thường. Chỉ huy điểm danh, chỉ huy trại và các chỉ huy khối đều không đợi đến lúc trên sân kiểm soát hết người như mọi ngày, đã vội biến sau cánh cổng. Bọn lính gác mọi ngày bình tĩnh nện bước trên hành lang của tháp canh chính, giờ đang đứng bên những khẩu súng máy, đầu rụt vào trong cổ áo lật ngược lên để chống đỡ với ngọn gió tháng ba cắt ruột đang rít chung quanh những góc tháp canh, mắt theo dõi những khối người đi.

        Lập tức ngay sau khi điểm danh, các đội viên Commando ngày thường vẫn phải làm việc đến khuya, giờ cũng báo cáo từ các tòa nhà của bọn SS trở về trại. Lại có chuyện gì đây?

        Tiếng ồn ào quen thuộc vang lên trong các khối. Tù nhân xúm xít chung quanh các thùng xúp. Các anh quản trị phòng vẫn bình thản chia những đĩa xúp nghèo nàn như mọi khi, bát đĩa kêu lách cách. Cũng như mọi ngày, mọi người ngồi chen chúc nhau trên những ghế dài bên bàn, vai sát vai, chỉ đủ chỗ để có thể nâng thìa lên miệng. Ăn xúp xong, họ gặm đến mẩu bánh, khẩu phần cho ngày hôm sau, khẩu phần này mỗi ngày một ít đi. Ấy thế nhưng vẫn có gì khác trước.

        Những câu chuyện nói với nhau lầm rầm vang lên khắp chỗ như có những đàn ruồi ở đâu bay đến, bây giờ đã có hướng rõ ràng: hàng vạn bộ óc nghĩ như nhau, hàng vạn ý nghĩ quay về một phía và thống nhất lại thành một hàng ngũ khổng lồ đi đến điểm kết thúc và bỗng nhiên điểm kết thúc lộ ra qua đám mây mù.

        Tất cả các khối chỉ xoay quanh một đầu đề câu chuyện: dời trại! Nhiều người do sống lâu năm trong trại tập trung đã mất cả cái nhìn về tương lai, giờ thấy thời gian ấy đã kết thúc, thời gian của bản thân họ. Nhưng rồi cái gì sẽ đến? Cái chết hay tự do? Không thấy triển vọng rõ ràng gì cả. Những sự việc xảy ra không phải đến dần dần, đều đặn mà nhảy chồm lên, loạn xạ rối rít. Chết hay sống? Ai biết được?

        Trong tất cả các khối, họ đều nói đến chuyện ấy. Rồi sau đến phút cuối cùng, tất cả trại có thể bị quét sạch. Họ sẽ thấy tất cả những gì dẫn tới! Bom, hơi độc, máy bay! Một mệnh lệnh gọi trên dây nói từ chỗ tên chỉ huy trưởng đến một trường bay gần đó... Thế là trong nửa giờ sẽ không còn Bukhânvan nữa, sẽ chỉ còn lại một quãng trống không, bốc cháy khói mù. Thôi, đừng mơ tưởng gì nữa, ông bạn ơi! Ở đây trong mười năm trường đằng đẵng ấy, cậu vẫn chờ đợi một cái gì hoàn toàn khác hẳn! Trước lúc chấm dứt, không ai cảm thấy mình đang chết! Mẹ kiếp! Mà kết thúc như thế nào chứ? Biết được còn nói gì nữa! Bỗng có người nhận thấy làn da sần sùi làm áo giáp cho bộ ngực của mình trong tất cả những năm qua không còn đủ sức chống đỡ với tiếng đập của trái tim ở bên trong nữa. Có người nhận thấy mình chưa thật quen với cái chết trong bao nhiêu năm vẫn đứng sau lưng mình như một tên lính gác cầm súng, họ chỉ mới tưởng tượng rằng mình quen với nó thôi, và nếu tưởng rằng người ta khỏe hơn cái chết thì chỉ là giả tạo.

        Cái bóng ma ghê rợn đã the thé cười lên cái cười ranh mãnh: kẻ nào cười sau cùng là kẻ biết cười hơn cả!

        Cái vật bên trong kia đang đập vào áo giáp nói, xin đừng tự hào quá, cậu ơi!... Phải, phải, cho đến nay cậu chỉ mới búng ngón tay vào cái chết hoàn toàn khác... Đây là cái chết mà thôi. Xin cũng đừng quên rằng ngay trong thái độ tự hào của cậu, lần này cậu búng ngón tay vào một cái chết của bản thân cậu, và đó cũng là một phần, cũng như cậu là một phần của trại vậy.

        Nhưng này anh bạn, đối với cái chết bây giờ đang cười the thé ngoài kia thì anh sẽ không còn búng ngón tay vào nó được nữa đâu! Đó là cái chết lén lút và đê tiện nhất! Nó là một thằng đểu giả cầm bó hoa dí vào giữa mũi anh khi anh trút hơi thở cuối cùng. Mà những thứ đẹp làm sao, nhà cửa, người, một cái làng, một khóm rừng, một thành phố, xe cộ, những người đi xe đạp, một người đàn bà, một căn phòng bày biện đồ đạc có những tấm màn trên cửa sổ, những em nhỏ...

        Thằng cha đó cầm cả một thế giới tươi đẹp: anh hãy hít một cái đi... Đừng nói gì, anh bạn ạ! Không ai muốn chết đâu, ngay cả nếu như có một lần anh ta đã có thể búng ngón tay một cái mà chết 1.

----------------------
        1. Búng ngón tay một cái: Kiểu như ta nói tặc lưỡi, một cử chi biếu hiện tâm lý "đành vậy" để cho qua.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #112 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2018, 08:22:18 AM »


        Và vấn đề là như sau: Cái chết trong trại là hình bóng của anh. Mà cái chết ở bên ngoài hàng rào dây thép gai là kẻ thù của anh!

        Nó đã lẻn vào trại cùng với tiếng đồn lan đi, nó ngồi thụp trong những căn nhà trại, ở bất cứ nơi nào có người cùng ngồi với nhau. Nó cũng ngồi thụp xuống bên cuộc họp nhỏ dưới hầm, đi ngật ngưỡng trên lối đá dăm ra phía sau chỗ có ngọn nến đang cháy, và mỗi người trong bọn họ, Bôgoxki và Bôkhâu, Riômăng và Pribula, Xôdêxéc và Van Đalen, mỗi người trong bọn họ đều biết là nó có mặt ở đó với tư cách một người khách im lặng.

        Bôkhâu đã báo cáo về tình hình. Việc bắt giam mười người của phòng đồ đạc. Việc dời trại đáng sợ, việc mặt trận tiến đến Tuyarinh, khả năng tình hình phát triển nhanh chóng. Riômăng bổ sung vào báo cáo. Anh đã nghe chúng thảo luận trong phòng tên chỉ huy trưởng, và không còn nghi ngờ gì về điều chúng đang lo lắng nữa. Anh chàng Pribula nôn nóng muốn quyết định dùng vũ lực để ngăn chặn việc dời trại. Anh yêu cầu các nhóm kháng chiến phải được chuẩn bị sẵn sàng và phải phân phối vũ khí.

        - Cậu điên hay sao? - Bôgoxki gắt với Pribula bằng tiếng Ba Lan.

        Có 3.000 tên SS trong các nhà bên ngoài trại; điều đó do Kơn báo cáo lại, vì hầu như ngày nào đội cứu thương của anh cũng đi tuần phía ngoài ấy. Mặt trận hiện nay ở Katxen, thế là gần, nhưng chưa phải đã gần lắm. Vì tình hình như vậy, vì sự bất trắc cũng như việc cứu viện hãy còn chập chờn như sóng cồn biển cả nên chưa thể quyết định non được. Họ vẫn sẽ phải giữ nguyên sách lược cũ là chờ đợi - và nếu như việc dời trại được thi hành - thì phải trì hoãn và ngăn trở, để có thể cứu được càng nhiều người càng tốt. Nhưng họ biết rằng cái thời cơ vĩ đại đang chín muồi và vòng vây đang thắt lại. Lúc đó sẽ ra sao... Bôkhâu nói bằng một giọng rất trịnh trọng:

        - Các đồng chí ạ, những gì xảy đến lúc đó sẽ quyết định cái sống và cái chết. Mà chúng ta phải sống! Tôi không thể làm được những bài diễn văn dài, nhưng hôm nay tôi muốn nói điều này: những người còn sống sót đằng sau những hàng dây thép gai của trại tập trung sẽ là đội tiền phong của một thế giới công bằng hơn! Chúng tôi không biết rồi sẽ như thế nào. Nhưng dù cho thế giới sau này ra sao, nó sẽ phải là một thế giới công bằng hơn, nếu không chúng ta phải mất cả lòng tin vào lẽ phải của nhân loại. Chúng ta không phải là những đồ rơm rác, chúng ta không phải là những liệt sĩ, cũng không phải là những nạn nhân. Chúng ta là những người gánh vác nhiệm vụ cao cả nhất!

        Như cảm thấy thẹn về giọng nói hăng bốc của mình, Bôkhâu bỗng im lặng, rụt người lại. Bôgoxki nhìn Bôkhâu trìu mến.

        Với cách nói như thường lệ, bình thản, vắn tắt, Bôkhâu tiếp:

        - Các đồng chí, chúng ta còn một việc nữa phải thảo luận, đó là việc đứa bé. Không thể để mãi như thế được nữa! Đứa bé đã dần dần trở thành một mối nguy. Thằng Kluttich đi sục sạo đứa bé như một con hổ đói. Nó muốn tóm chúng mình. Cố nhiên nó chỉ mò mẫm trong bóng tối, vì chúng mình chẳng dính gì đến đứa bé. Nhưng Hơfen đã...

        Bôkhâu nhìn Bôgoxki như chờ đợi một ý kiến phản đối của anh. Nhưng Bôgoxki vẫn im lặng. Bôkhâu lại tiếp tục:

        - Cái khẩu duy nhất có thể đứt được là ở chỗ Hơfen. Tôi biết các đồng chí ạ. Hơfen đã chịu đựng rất dũng cảm, tôi biết là nhất định như vậy, và cái đó làm chúng ta tin tưởng. Nhưng được an toàn vẫn tốt hơn là để điều đáng tiếc về sau. Chúng nó làm mọi cách tìm cho ra đứa bé... Chúng ta biết sao được sức chịu dựng của Hơfen lúc đó sẽ thế nào? Mà cái nguy không phải chỉ đối với Hơfen. Đã quá nhiều người biết về đứa bé rồi.

        - Vì lẽ đó đứa bé phải được mang đi khỏi chỗ Zitkopxki, mà Zitkopxki cũng không được biết là người ta mang nó đi đâu. Thế là sợi dây bị đứt. Đứa bé có thể đi đâu được? Tôi đã nghĩ rồi. Chúng ta sẽ mang nó xuống dưới hầm này.

        Đề nghị ấy có vẻ táo bạo quá, tất cả đều lẩm bẩm không đồng ý. Chỉ có Bôgoxki là im lặng. Bôkhâu không chịu để cho mình bị lay chuyển.

        - Im đã, các đồng chí! - Anh nói vài lời để giải thích điều anh suy nghĩ. - Phải chuẩn bị một cái tổ êm ấm cho đứa bé trong góc hầm. Mỗi ngày vài lần một đồng chí tin cậy nào đó phải đến với đứa bé - cố nhiên là phải lo tính mọi sự an toàn - và đem thức ăn đến cho nó. Đứa bé đã quen với việc trốn tránh.

        Van Đalen lắc đầu:

        - Như thế chỉ là anh cắt đứt sợi dây chỗ này để rồi lại nối chỗ khác thôi.

        Mạch máu hai bên thái dương Bôkhâu nổi lên:

        - Làm thế nào khác được? - Anh bật kêu. - Chúng mình giết nó đi chăng? Nếu có cái gì hơn được anh thử để nghị xem.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #113 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2018, 08:23:19 AM »


        Van Đalen nhún vai; những người khác cũng không có ý kiến gì. Họ không nói một lời. Có lẽ đó là cách làm tốt nhất. Có lẽ Bôkhâu cũng cảm thấy giải pháp tạm thời ấy là hơn cả.

        - Ngoài Pipich và Krôpinxki không còn ở đây nữa, Zitkopxki chỉ biết có Krêmơ, mà Krêmơ thì biết về đứa bé. Vì thế phải là Krêmơ đem đứa bé đi khỏi chỗ Zitkopxki.

        Nhưng không ai đồng ý như vậy.

        - Krêmơ ai cũng biết cả - họ phản đối.

        - Im đã, các đồng chí! - Bôkhâu gắt gỏng ngắt lời. - Tôi biết là tôi làm gì lắm! Cố nhiên sợi dây không thể nối lại ở chỗ Krêmơ trong trường hợp... trong trường hợp Zitkopxki tố giác anh ta. Tôi không tin như vậy...

        - Thế thì tốt, - Bôgoxki bỗng nói. - Chúng ta sẽ làm một cái giường nhỏ, ấm, cho đứa bé, và Krêmơ sẽ đem nó đến đấy. Khơ-ra-sô. Không phải thảo luận nhiều về cái đó, các đồng chí ạ, chúng ta không có thì giờ bàn việc ấy đâu. Thế bao giờ Krêmơ lấy đứa bé?

        Bằng cách kiên quyết tán thành kế hoạch của Bôkhâu như vậy, Bôgoxki đã cắt đứt sự phản đối của mọi người, và Bôkhâu lấy làm bằng lòng về chỗ ấy. Anh đáp:

        - Hôm nay đã muộn quá rồi. Tôi sẽ thu xếp mọi việc vào ngày mai.

        Tên Svan đã cho gọi Kluttich. Hắn sợ những cuộc xung đột với tên chỉ huy trại trong cuộc họp bộ tham mưu sắp tới. Trên bàn để bức điện của Himle ra lệnh dời trại.

        Việc dời trại để cho ban chỉ huy trại tự quyết định. Đó là một mệnh lệnh mang những mầm mống của sự rối loạn. Tên nào cũng chỉ lo cho cái mạng của mình. Thế là Svan được rảnh tay. Người duy nhất có thể ngăn trở không cho hắn thi hành âm mưu một cách khéo léo là tên Kluttich cuồng tín, do đó Svan phải giải quyết dứt khoát với hắn.

        Mặc đầu tên Svan không muốn chỉ có một mình hắn với Kluttich nhưng hắn đã quyết định về cuộc bàn cãi này. Hắn tin ở tài ngoại giao khôn khéo của hắn. Tên Kluttich đàng hoàng bước vào phòng giấy tên Svan.

        Svan tiếp hắn bằng một lời trách móc vui vẻ:

        - Chà ông bạn, ông đang làm gì giấu giếm tôi thế?

        Tên Kluttich lắng nghe. Cái giọng ấy đối với hắn nghe cũng lọt tai. Ra vẻ một đối thủ, hắn nhô yết hầu lên phía trên cổ áo:

        - Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tôi làm!

        - Trách nhiệm! Ông đang làm tình hình lung tung cả lên, gây khó khăn cho tôi đấy. Chúng ta bây giờ không thể gây nên những chuyện rắc rối.

        Tên Kluttich nắm chặt hai bàn tay vào hông. Một cử chỉ nguy hiểm! Tên Svan lui về phía sau bàn giấy như để có chỗ đứng an toàn.

        - Tại sao ông lại gây ra chuyện như thế về một thằng bé Do Thái?

        Mắt tên Kluttich long sòng sọc, đôi lưỡng quyền hắn giần gật. Hắn bước một bước đến bên bàn giấy.

        - Này, ông đại tá, chúng ta chưa bao giờ là bạn của nhau cả cho đến lúc cuối cùng chúng ta cũng sẽ không thể thành đôi bạn. Tấn trò đã sắp diễn ở đây. Chỉ có mình chúng ta và không có ai làm chứng và tôi khuyên ông đừng có chõ mũi vào công việc của tôi. - Tên Svan nhăn mặt. Trong giây lát, hắn đã định nhận lời thách đó, nhưng rồi hắn ghìm lại tốt hơn:

        - Được, - hắn đáp, không đứng núp sau bàn giấy nữa mà đi đi lại lại như một đảng viên - Chỉ có mình chúng ta mà không có ai làm chứng. Thế thì chúng ta hãy thành thực với nhau. Ông cho tôi làm một thằng hèn nhát muốn đi với quân Mỹ. Ông lầm đấy, ông bạn ạ. Tôi không phải là một người cuồng tín như ông. Tôi chủ trương Realpolitik1... Phải, Realpolitik, hắn nói toạc câu ấy vào mặt Kluttich lúc đó đang sắp sửa phản đối lại.

        Tên Svan nhặt bức điện lên, trình bày như một giáo viên trong lớp học.

        - Dời trại! Lệnh của ngài Reichfhurer SS! Ông muốn chống lại mệnh lệnh à? - Hắn hỏi một cách độc ác.

        Cái câu tên Kluttich định trả lời sẽ có thể coi là công khai làm loạn, nghe thấy thế hắn im thin thít.

        Tên Svan lợi dụng cái đó:

        - Việc dời trại để tùy cho ban chỉ huy trại quyết định, Xin ông nhớ cho! Quyền chỉ huy là trong tay tôi, có phải thế không?...

        Tên Kluttich cũng im lặng không trả lời câu đó, và tên Svan lại càng tấn công.

        - Chỉ có giữa hai chúng ta, ông đại úy, bây giờ ai có thể giúp chúng ta được? Ngài Fuhre ư? Hay là ngài Reichfhurer SS? - Tên Svan hí lên. Chúng ta bị kẹp trong một cái bẫy. Thời dành cho những sự kiện vĩ đại đã qua rồi. Qua rồi! - Hắn dằn giọng nhắc lại - Bây giờ vấn đề là cái cổ chúng ta.

        Tên Kluttich muốn phát khùng lên, nhưng tên Svan đang làm chủ tình thế.

        - Nếu chúng ta bước ra khỏi chỗ này và để lại sau lưng một đống xác người, chúng ta sẽ được cái danh dự là trung thành cho đến chết, nhưng - chúng ta có thể dùng cái đó để mua được gì?

        - Hèn nhát! - Tên Kluttich văng ra.

----------------
        1. Tiéng Đức: chính sách thực tế, chủ trương thực tế.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #114 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2018, 08:23:51 AM »


        Tên Svan mỉm cười không chấp.

        - Tôi muốn giữ cái đầu của tôi. Nếu chúng ta thắng trong trận chiến tranh này, tôi sẽ rất vui sướng tổ chức một cuộc thi bắn giết trong trại. Nhưng chẳng may - đây là nói giữa chúng ta thôi - chẳng may, chúng ta lại thua trong trận chiến tranh này, và cái đó lại thay đổi tình thế.

        Cơn điên cuồng của tên Kluttich nãy giờ cố gắng kìm hãm lại bật ra:

        - Tôi không chơi như vậy! Ông nghe chưa, ông đại tá? Tôi không chơi như vậy. Cái trò trốn tránh khốn nạn này, cái... cái...

        Tiếng nói của hắn có cái giọng kèn đồng lanh lảnh, nhưng lần này nó không tác động gì đến Svan. Tên này chỉ ngửa hai vai ra đằng sau, ưỡn bụng và khoanh tay trước ngực.

        - A ha, ông định đóng sầm cửa đằng sau lưng với tiếng nổ của một viên đạn chứ gì. Ông bạn ơi, cái đó trên máy phóng thanh nghe có vẻ kệch cỡm lắm. Nhưng đây không phải là bộ tuyên truyền, mà chúng ta đang ở Ettecxbe, và mặt trận thì ở sát nách rồi. Nếu chúng ta bắn thì chúng ta sẽ bị bắn lại ngay.

        Kluttich hét lên:

        - Chúng tôi sẽ bắn!

        Svan thản nhiên:

        - Bắn ai chứ, tôi thử hỏi ông? Bắn quân Mỹ à? Ông đừng giở trò lố bịch nữa.

        Kluttich nện mạnh chân qua mặt Svan và ném mình xuống một chiếc ghế da nặng nề ở bàn họp; cơn thịnh nộ chẳng gây được kết quả gì. Tên Svan nhìn địch thủ.

        - Thì ông muốn gì nào? - Lát sau hắn nói. - Tôi không cho rằng ông tự hiểu mình. Ông muốn quét sạch cái trại này đi. Rồi ông muốn khám phá ra cái tổ chức bí mật của bọn cộng sản. Bây giờ ông đuổi theo một thằng oắt Do Thái và giam giữ người ta lại. Chỉ là ông mất trí, thế thôi.

        Tên Kluttich chồm lên hét vào mặt Svan:

        - Tôi hiểu là tôi muốn gì lắm chứ!

        Ngón tay run run, hắn lôi trong túi áo ra bản danh sách đưa cho Svan:

        - Đây!

        Tên Svan nhìn vào mảnh giấy.

        - Cái gì thế này?

        - Bọn đầu sỏ của tổ chức ấy! - Tên Klutlich lạnh lùng trả lời.

        Tên Svan nhướng lông mày.

        - Thế thì hay lắm...

        Có thể là hắn ngạc nhiên, nhưng cũng có thể là hắn châm chọc. Hắn chăm chú đọc bản danh sách.

        - Nhiều thằng đầu sỏ thật đấy. Ông làm thế nào mà tìm ra được?

        - Đuổi theo thằng oắt đấy! - Tên Kluttich đáp với một vẻ mỉa mai rất chua chát.

        Tên Svan giữ bình tĩnh.

        - Thế ông định làm gì với bọn đầu sỏ này?

        - Thủ tiêu chúng nó đi, thưa ông đại tá!

        - Hừ ưm...

        Tên Svan chỉ hầm hừ thế. Hắn khuỳnh hai tay ra sau lưng đi đi lại lại suy nghĩ. Tên Kluttich chờ đợi; sắp đến lúc quyết định! Im lặng một lúc lâu. Tên Svan suy nghĩ cẩn thận. Sau cùng, hình như hắn đã xếp sẵn đâu ra đấy, Hắn dừng lại trước mặt Kluttich. Hai đứa nhìn nhau.

        - Ông đại úy, nghe đây. Tôi không đồng ý với điều ông đang làm đấy. Không, ông đừng ngắt lời tôi, tôi muốn ông hãy nghe tôi nói. Cái gì đã làm thì bây giờ đã làm rồi, và chiến dịch của ông, tôi thấy nó đi xa quá tôi không thể nào xoay nó lại mà không để lộ ra sự yếu ớt của chúng ta ở trong trại này...

        - Yếu ớt? - Tên Kluttich hỏi lại, hét ầm lên.

        - Phải!

        Tên Svan trả lời gọn lỏn, lúc đó hắn biết rằng hắn là người khôn khéo hơn. Hắn để cho tên Kluttich tự suy nghĩ, còn hắn lại đi bách bộ quanh bàn giấy, đó là việc hắn rất thích làm mỗi khi có chuyện gì quan trọng cần nói.

        - Chúng ta hãy nói đến một việc khác. Chúng ta có lệnh của ngài Reichfhürer SS và lệnh đó phải được thi hành. Trại phải dời đi! Chỉ có mình chúng ta đây thôi, ông Kluttich ạ, và tôi muốn nói với ông rất sòng phẳng. Chúng ta không biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể một ngày kia tôi sẽ phải trả lời trước ngài Reichfhürer SS, cho nên tôi phải thi hành lệnh của ngài. Cũng có thể một ngày kia tôi sẽ phải trả lời trước những người Mỹ nữa! Có thể tất cả chúng ta sẽ như vậy!

        Hắn dừng lại đằng sau bàn giấy.

        - Tôi không sợ! - Tên Kluttich bạnh cằm ra, ngắt lời tên Svan.

        - Tôi biết, - Svan trả lời, trên nét mặt hắn có vẻ vừa tán thành vừa chế giễu.

        Hắn đi vòng bàn giấy, bước đến đứng sừng trước mặt tên Kluttich và đặt bàn tay lên thắt lưng.

        - Tôi ngăn trở công việc của ông phải không. Nếu như ông có được cái ông muốn thì tôi đã trở thành viên cựu chỉ huy trưởng từ lâu rồi. Nhưng chơi cái đó với tôi không phải đơn giản đâu... - Svan làm điệu bộ và nói.

        Tên Kluttich không có vũ khí nào chống đỡ lại cách nói thẳng thừng như vậy.

        Tên Svan càng được thể.

        - Cho nên tôi nghĩ rằng óc ranh mãnh với lòng can đảm không nên chống nhau mà phải hợp tác với nhau... Ông hiểu không...?

        - Có phải như thế nghĩa là ông vui lòng cho phép tôi...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #115 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2018, 08:24:22 AM »


        Tên Svan nhanh nhẹn tấn công vào đột phá khẩu hắn đã mở được. Hắn bước nhanh một bước đến bên Kluttich gõ nhẹ ngón tay lên ngực tên này:

        - Còn hơn thế nữa! Tôi ra lệnh cho ông phải làm tê liệt cái tổ chức bí mật đó!

        Điều đó làm cho Kluttich sững người. Hắn nhìn tên chỉ huy trưởng, một ánh sáng ngờ vực lấp lánh dưới đôi mắt kính dày của hắn. Tên Svan nhận thấy thế và hình như cũng đang dò đoán những ý nghĩ của tên Kluttich.

        - Không, không, ông bạn ơi, - hắn nói. - Không phải có mánh khóe gì ở đây đâu. Và ông cũng không cần phải nghĩ rằng đó là tôi đầu hàng ông đâu. Lệnh của tôi chỉ là do chỗ hiểu biết tình thế hiện tại. Tôi không muốn gây khó khăn cho ông. Làm như thế, mỗi chúng ta có thể đạt được điều mình theo đuổi. Như vậy đã rõ chưa?

        Tên Svan lại đọc bản danh sách một lần nữa. Hắn đọc lâu và chăm chú. Sau cùng hắn hỏi:

        - Ông có tin chắc rằng đây là bộ đầu sỏ của cái...?

        - Tôi tin chắc như thế, - tên Kluttich đáp, cố dìm nỗi ngờ vực của bản thân hắn.

        Tên Svan bước đến bàn giấy, lấy cây bút máy gạch một trong những tên ấy đi, rồi đưa bản danh sách lại cho Kluttich.

        - Bắn chúng nó đi! Phải làm gọn và triệt để bí mật!

        Tưởng là Svan đã ký, Kluttich nhận bản danh sách rà thấy tên chỉ huy trưởng đã gạch tên của Krêmơ đi.

        - Ông đại tá! - Hắn kêu lên.

        - Tôi còn cần đến nó, - tên Svan chặn lại không để cho hắn chống đối. Nhưng đồng thời hắn cũng nhún vai. - Rất tiếc, ông bạn ạ, vấn đề như thế đấy. Trong mấy năm qua chúng ta đã bỏ mặc không trông ngó gì đến việc cai quản trại và giao việc ấy cho bọn tù nhân. Bây giờ chúng ta phải dựa vào chúng nó. Không có một thằng trùm trại giàu kinh nghiệm, tôi không thể thực hiện được việc dời trại.

        - Nhưng ông đại tá! Krêmơ là thằng quan trọng nhất của bọn chúng.

        Tên Svan mỉm cười ranh mãnh:

        - Nó là thằng tướng phải không? Ông xem đó. Càng tốt cho mình chứ sao. Chúng ta làm cho một viên tướng phải thất bại bằng cách nào? Chúng ta khử sĩ quan của hắn đi. Hãy thanh toán những thằng khác đi, còn thằng Krêmơ cứ để đó cho tôi khử. Ông đã rõ rồi chứ?

        Lấy làm thú vị về cái trò ranh ma của mình, tên Svan vỗ lên vai tên Kluttich ra vẻ quan thầy.

        - Nếu việc đó làm ông thích thú, thì cái đó tùy ông, ông có thể bắn nó vào sau gáy ngay lúc kết thúc, tôi mặc kệ. Nhưng bây giờ tôi còn cần đến nó.

        Tên Kluttich đành lòng như vậy.

        Sau khi bọn tham mưu chỉ huy đã tụ tập đông đủ, tên Kluttich ngồi vào một góc phòng giấy và có cảm giác khó chịu rằng hắn đã bị tên Svan ranh ma chơi một vố. Tên Svan đã vứt cho hắn một đầu mẩu bánh và hắn đã nhặt ngay lấy. Kluttich nhìn tên chỉ huy trưởng nghi hoặc. Chà sao thằng béo phị kia lại có vẻ tự đắc thế. Tên Svan đi đi lại lại, miệng đọc bức điện của tên Himle hắn cầm trong tay.

        - Mệnh lệnh rõ ràng, và cố nhiên sẽ được thi hành!

        Với những cái nhìn soi mói, tên Kluttich quan sát hiệu quả những lời nói của tên Svan hiện trên nét mặt những đứa khác. Tên Vaixangcơ say rượu ngồi bên bàn giấy tên Svan, há hốc miệng nhìn ra phía trước. Trông hắn rõ ràng là thiếu rượu: trong những cuộc họp ban tham mưu, tên chỉ huy trưởng rất hà tiện về cái khoản đó.

        Tên thiếu tá Camlốt, chỉ huy quân SS, đứng ở giữa phòng, một chân duỗi đằng trước, hai tay khoanh trên ngực. Tên chỉ huy lao công, tên phụ trách hành chính và tên sĩ quan tùy tùng của tên chỉ huy trưởng đều ngồi ở bàn họp. Tùy theo nhiệm vụ, những tên chỉ huy khối lần lượt đứng đằng sau bọn sĩ quan.

        Tên Rainơbốt cũng thấy nên đứng với nhóm này là hơn vì chức vụ của hắn thấp.

        Mắt tên Kluttich lướt nhìn từ đứa này sang đứa khác. Tất cả các bộ mặt đều tỏ ra vâng lệnh và hoàn toàn đồng ý với tên chỉ huy trưởng.

        Thật là một bọn hèn nhát! Hình như bọn chúng coi mệnh lệnh của Himle là một cơ hội may mắn để trốn tránh được yên lành, tất cả, tất cả! Ngay cả tên Rainơbốt trông cũng hiền lành như một con cừu non.

        Không ai để ý đến tên Kluttich, chúng đang kính trọng lắng nghe tên chỉ huy trưởng.

        - Đã gần đến lúc dời trại, chúng ta phải hành động phù hợp với tình hình ở mặt trận.

        Điệu bộ đúng như một viên tướng, Svan bước đến bên bản đồ đưa cái bàn tay to của hắn chạy suốt miền Nam nước Đức.

        - Chúng ta chỉ có thể đi qua được bằng hướng này thôi.

        Tên Vaixangcơ gầm gừ. Svan dang tay ra, vẻ bi kịch:

        - Không còn con đường nào khác mở ra cho chúng ta nữa...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #116 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2018, 08:25:39 AM »


        Trong người tên Kluttich giận sôi lên. Hắn đã chực vùng đứng dậy và bắt đầu hò hét, nhưng sự đồng ý chung của những đứa khác kìm hắn lại. Tên Svan ra giữa phòng nói như chế giễu tên Kluttich:

        - Cố nhiên là có một tổ chức bí mật ở trong trại. Chúng ta không ngố đến nỗi bỏ qua cả trường hợp ấy. Nhưng chỉ có thế thôi, chỉ là một trường hợp thôi.

        Hắn quay về phía tên Camlốt:

        - Ông thiếu tá, ông có tin rằng quân sĩ của ông có thể bị cái tổ chức ấy de dọa nghiêm trọng không?

        Tên thiếu tá trả lời câu hỏi bằng cái cười khinh miệt, và tên Svan vội vàng phụ họa ngay:

        - Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Chỉ vài loạt đạn bắn vào trại là trong một lúc có thể đập tan bất cứ sự kháng cự nào, và tôi sẽ không ngần ngại dùng đến biện pháp đó nếu thấy cần thiết.

        Hắn dừng lại một lát, trịnh trọng, ngoắt hai tay ra sau lưng, đầu ngẩng cao, đi vòng quanh bàn giấy. Rồi hắn nói tiếp:

        - Nhưng bây giờ vấn đề chưa phải chỗ đó. Thưa các vị, tôi chịu trách nhiệm về sự an toàn của tất cả các vị, không phải chỉ bây giờ mà cả trong tương lai nữa. - Hắn nhấn mạnh đặc biệt vào đó, tin chắc sẽ được cả bọn đồng ý, vì hắn biết những người của hắn.

        - Phải, cả trong tương lai nữa, - hắn nhắc lại. - Các vị đã hiểu tôi.

        Không ai định nói gì, tất cả bọn chúng đều im lặng, đứa nào cũng dùng thái độ im lặng tự che giấu mình. Bây giời thời cơ của tên Svan đã đến. Đắc thắng hoàn toàn, hắn nói:

        - Được như vậy là nhờ ở nghị lực của đại úy Kluttich. Ông ta đến phút cuối cùng, tôi có thể nói như vậy - đã thành công trong công việc tìm ra bọn đầu sỏ của tổ chức bí mật trong trại. Như vậy là ông ấy đã giúp cho chúng ta một việc vô cùng giá trị. Tôi đã ra lệnh cho ông ấy bắn cả bọn mưu loạn, và tôi tin chắc ông ấy sẽ thi hành lệnh của tôi với tất cả sự khéo léo khôn ngoan cần thiết.

        - Rồi sau đó thì sao? - Tên Camlốt hỏi, nãy giờ vẫn ngồi im.

        Hết sức ngạc nhiên, tên Svan trừng mắt lên:

        - Chúng ta thi hành lệnh của ngài Reichfhürer SS - hắn đáp.

        Tên Camlốt uể oải quay lại phía Svan:

        - Himle à? Thật là thối! Ông ấy chỉ biết ra lệnh! Ông ấy ở xa chỗ bắn giết. Nhưng mà tôi lại phải bận tậm về những cái thứ cỏ rác ấy ư? Bắn cho chết hết tất cả cái lũ nhơ bẩn ấy đi. Khẩu hiệu của tôi là thế đấy.

        Tên Svan khó chịu quay đi.

        - Thế còn quân Mỹ thì sao?

        Tên Camlốt nặng nề thọc tay vào túi quần.

        - Đừng có nói bừa, ông Svan. Trước khi họ tới được đây thì trong trại đã chẳng còn gì và tôi đã cao chạy xa bay hàng triệu cây số rồi, - hắn cười khà khà.

        Mặt tên Svan nhợt ra, hai má phốp pháp của hắn rung lên. Bỗng nhiên hắn hét như điên:

        - Nhân danh ngài Reichfhürer SS, ông phải theo lệnh tôi! Ai chỉ huy ở đây?

        - Ai phụ trách quân sự? Ông hay tôi?- Tên Camlốt đáp lại.

        Tên Kluttich đã chồm dậy. Chỉ vài bước, hắn đã đến bên cạnh tên thiếu tá đang nhìn về phía hắn nhờ che chở. Hắn bị xúc động mạnh không nói nên lời, chỉ bối rối nhìn tên Svan. Những tên khác cũng đứng dậy. Chúng cảm thấy sắp nổ tung. Nhưng tên Svan đã chặn lại được1.

        - Một cuộc âm mưu à? Định làm loạn à?

        Tên Camlốt không hề nghĩ như vậy, nên hắn đáp lại hiền lành.

        - Ông đừng nói bậy. Âm mưu làm loạn à? Vô lý! Tôi chỉ không thích kéo lê ở đằng sau cái bọn nhốn nháo ấy. Tôi chủ trương bắn.

        Hắn ngồi xuống một chiếc ghế da bên bàn họp, châm điếu thuốc lá. Được một tay đồng minh mạnh như thế che chở cho mình, tên Kluttich bỗng nhiên thấy khỏe lên.

        - Bắn chúng nó đi! Khẩu hiệu của tôi cũng thế, - hắn gầm lên, rồi đứng bên cạnh tên Camlốt có vẻ thách thức.

        Biến cố này làm tất cả bọn chúng không giữ được im lặng nữa, xôn xao cả lên, như quỷ được sổng cũi. Chúng bắt đầu bàn tán ầm ĩ, hoa chân múa tay. Không kiêng nể gì tên Svan là thượng cấp của chúng, những tên chỉ huy khối thô bỉ nhất đứng về phía tên Camlốt.

        Viních, sĩ quan tùy tùng của tên chỉ huy trưởng, gào vào mặt bọn chúng, và bọn chúng gào lại. Mũ hất về sau đầu, tay khuỳnh ra. Sự khác nhau về cấp bậc mọi khi được triệt để tuân theo, giờ chẳng còn gì nữa. Tên Viních đứng che trước mặt tên Svan, hét vào đám người lộn xộn:

        - Ngài chỉ huy trưởng ra lệnh im lặng ngay!

        Lập tức tiếng ồn ào im bặt.

        Một số chỉ huy khối đứng trước mặt tên chỉ huy trưởng hoảng hốt đứng nghiêm. Chỉ có một tên không tham gia vào đó là Rainơbốt. Mặc dầu sự thay đổi bất ngờ của tình thế đã làm cho hắn tức tối vô cùng, vì hắn cảm thấy lúc này là lúc quyết định giữa hai lực lượng đối địch nhưng hắn cũng tự kiềm chế được mình. Bây giờ tên chỉ huy trưởng hình như lại thắng thế lần nữa.

        Tên Vaixangcơ lợi dụng phút im lặng bất chợt ấy đấm tay xuống bàn gào lên dữ tợn:

        - Kỷ luật nào, mẹ kiếp! Điều ông Svan nói là đúng! Ông ấy là chỉ huy trưởng của chúng tôi chứ không phải các anh!

------------------
        1. Nguyên văn: gạt bỏ được hạt nổ đi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #117 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2018, 08:26:46 AM »

         
        Chẳng ai để ý đến hắn. Tên Rainơbốt nheo mắt lại; việc gì sẽ xảy ra bây giờ? Tên Camlốt dụi tắt điếu thuốc lá đứng dậy. Cảnh lộn xộn hắn vừa gây ra thật không phải điều hắn muốn. Nó làm hại đến uy tín của cái tôn ti trật tự mà trong đó hắn là sĩ quan có vai vế. Vả chăng sự bất đồng của hắn cũng không phải xuất phát từ một quan niệm chính trị nào: chẳng qua chỉ vì hắn muốn giữ lấy cái mạng của hắn thôi. Đám tù nhân đông đảo kia sẽ ngăn trở việc ấy của hắn. Hắn cần gì quân Mỹ kia chứ? Vả tại, người nào cũng là bạn tốt nhất của hắn cả. Hắn không hiểu tên chỉ huy trưởng. Hắn không có ý định phá hoại uy quyền chỉ huy của lão ta. Nhưng tại sao chạy trốn đi mà lại cứ phải vác theo đám người trong trại này, trong khi có thể làm điều đó một cách dễ dàng hơn nhiều? Còn có gì đơn giản hơn là cho nổ tung tất cả mọi người ở sau hàng rào dây thép gai đi, nhảy tót lên một chiếc xe, và...

        - Đấy, ông có thấy mọi người nghĩ như thế nào chưa, - hắn nói với tên Svan. - Tại sao ông lại phản đối việc bắn?

        Tên Svan, bí thế, rút về đứng đằng sau bàn giấy.

        - Ai bảo tôi phản đối việc bắn? Nếu không có cách nào thì cả trại có thể bị nổ tung lên trời trong nửa tiếng đồng hồ.

        - Thế thì cho nổ tung lên trời đi! - Tên Kluttich hét lên. - Rồi sau đó ra sao thì ra1. Nếu như chúng ta phải đi, thì nhất định không để bất cứ một con lợn Bônsévích nào còn sống sót!

        Bọn chỉ huy các khối lại bắt đầu nhốn nháo cả lên.

        - Bắn chết tất cả đi! - Chúng hét. Những ý kiến hỗn độn ấy lại đe dọa làm đảo lộn vì kế hoạch đã suy nghĩ kỹ của tên Svan. Hắn bước mạnh lên một bước, dấn giữa đám người đang cãi cọ.

        - Tôi ra lệnh phải im lặng ngay.

        Giọng gay gắt của mệnh lệnh đã có hiệu quả như ý muốn. Tên Svan lấy làm mừng thấy bọn chúng vẫn còn tuân theo hắn. Cảnh im lặng trở lại tức khắc ấy đã khôi phục cho hắn cảm giác an toàn và hắn thoáng thấy việc cần phải làm là tăng cường cái uy tín đang lung lay của hắn bằng cách hành động táo bạo. Hắn hầm hầm gác hai nắm tay lên hông, đưa mắt dữ tợn nhìn khắp cả một lượt. Nói lên trong lúc im lặng nặng nề này thật là tuyệt. Tên Svan nhắc lại điều hắn vừa nói:

        - Ai bảo là tôi phản đối việc bắn?

        Câu nói như một phát đạn bắn vào đích. Ấy thế nhưng hình như tên Svan vẫn chưa bắn trúng hồng tâm.

        Tên Camlốt phản ứng lại ngay.

        - Ông đại tá!

        Có một cái gì cứng cỏi không bình thường trong giọng nói ấy làm cho tên Svan giật mình. Hắn quay người về phía tên thiếu tá. Trong giây lát, mắt hai đứa gầm gừ nhìn nhau.

        - Liệu ông có nói với danh dự của một sĩ quan không?

        - Tôi lấy danh dự mà nói với ông như thế! - Tên Svan đáp, quật mạnh lại cũng bốp chát như câu hỏi tên Camlốt đã ném ra. Nó giống như một cuộc đấu súng giữa hai đứa, và tên Svan nhìn cử chỉ những tên khác cũng biết rằng hắn đã bắn trúng hồng tâm.

        Cẩn thận, coi chừng đấy, tên Rainơbốt nghĩ thế, nhà ngoại giao đang bị kẹt, nhưng lúc này đây ông ta đã thắng.

        - Mời các ông lại ngồi về chỗ.

        Tên Svan bình tĩnh chờ đợi cho đến khi trật tự lúc đầu được khôi phục hẳn. Cả tên Camlốt cũng ngồi xuống.

        Tên Svan thích thú cái im lặng hắn chờ đợi ấy. Phút khủng hoảng đã qua rồi. Bây giờ từ đầu đến chân hắn lại trở lại một tên chỉ huy cao cấp; hắn đứng bên cạnh tên Vaixangcơ, tên này đang ngả lưng ra ghế, hai tay dang rộng và hai chân xoạc duỗi ra, hắn tự hào về chỗ đã có vẻ mặt hung tợn trong khi bênh vực cho tên đại tá.

        Tên Svan bước về sau bàn giấy.

        - Tôi sẽ đọc cho các ông nghe bức điện tôi nhận được của ngài Reichfhürer SS:

       Vì đạo quân thứ ba của quân Mỹ do tướng Panôn chỉ huy đang đe dọa Tuyarinh, tôi ra lệnh: trại tập trung Bukhânvan dưới quyền tôi sẽ phải dời đi. Thời gian và phương tiện sẽ do ban chỉ huy trại quyết định. Quyền chỉ huy duy nhất là trong tay chỉ huy trưởng trại. Trung thành với lãnh tụ Hitle muôn năm. Reichfhürer SS Himle.

        Im lặng.

        Đọc lên nghe nó mới oai làm sao. Tên Svan bạnh cái cằm lên trên cổ áo và cảm thấy như hắn vừa nói bằng giọng nói của Himle. Tên Camlốt nhìn đầu mũi giày hắn đang ngó ngoáy. Tên Vaixangcơ tì hai nắm tay xuống đùi ngả người ra phía trước. Đôi mắt chó dái xám xịt của hắn nhấp nháy. Đấy, như thế có phải hơn không! Phải, mình cũng nghĩ thế!

        Đối với cử tọa, cái đó thật là có tác dụng mạnh, và tên Svan khai thác thêm:

        - Trại sẽ dời đi bằng mấy giai đoạn. Mỗi ngày mười lăm nghìn người. Trước hết là người Do Thái: đi Hốp, Nuyrămbe và Muních. Thiếu tá Camlốt sẽ quy định những chuyến đi ấy!

        - Thế đám SS của tôi đi với lũ ấy đến Muních rồi làm gì? - Camlốt hỏi.

        Svan nhếch mép cười:

        - Bao nhiêu đứa trong lũ ấy đến được Muních là việc của ông, ông thiếu tá ạ. Việc của tôi là không để cho một tên nào chết ở trong trại.

        - À, tôi hiểu rồi, - tên Camlốt cười khẩy. - Khi quân Mỹ đến thì mặt mũi ông được sạch sẽ, còn tôi thì giơ đầu chịu báng chứ gì.

        - Thật ông chẳng hiểu gì cả, thiếu tá ạ, - tên Svan dặn dò.

        - Nếu như tù nhân chết trước khi tới Muních thì không phải là trách nhiệm của ông, dù sao cũng không phải là ông nhận được lệnh của tôi để giết tù nhân, mặc dầu tôi phải nói rõ ra rằng việc hóa kiếp cho chúng không phải là tàn sát mà phải được coi là một cách đối đãi nhân đạo.

        Tên Camlốt để tay trước ngực.

        - Khéo, khéo lắm.

        Tên Svan được thể đáp lại:

        - Ông thích bắn cơ mà, ông thiếu tá...

        - Ông có thể tin chắc chắn như vậy! - tên Camlốt nói kháy.

        Với cuộc đấu khẩu ấy, chúng đã đi đến chỗ hiểu nhau đầy đủ.

        - Những mệnh lệnh sau về việc ra tay hành động còn chưa công bố vội. Kể từ hôm nay, các sĩ quan chỉ huy và quân sĩ phải sẵn sàng hành động trong phạm vi được báo trước một giờ. Các giấy thông hành và nghỉ phép đều hủy bỏ!

        Tên Svan hai tay chống nạnh, thẳng vai, ưỡn bụng. Hắn quay lại đám người đứng quanh và nói giọng thân mật:

        - Các bạn, tôi đề nghị các bạn sẽ thu xếp cho xong những việc riêng, chuẩn bị cho các bạn và gia đình các bạn sẵn sàng lên đường.

----------------
       1. Nach uns me Suntílut (tiếng Pháp: Après nous, de déluge): cứ liệu một cái rổi ra sao thì ra.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2018, 05:18:18 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #118 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2018, 05:21:24 AM »

       
PHẦN 4


1

        Lão cai ngục đã đem đến cho Rôsơ một cái nệm cỏ và một cái chăn để đắp ban đêm. Pipich nằm trên chiếc giường độc nhất trong xà lim, bệnh tình mỗi giờ một nguy kịch. Chừng nào Rôsơ còn nói chuyện được với con người bị tra tấn kia thì anh ta còn thấy có hy vọng và có chỗ dựa. Bây giờ Pipich không trả lời nữa, người lên cơn sốt nóng rực, còn Rôsơ ngồi thu mình trên nệm cỏ ở góc xà lim, trông rõ thảm hại. Anh ta quá khiếp sợ về cuộc hỏi cung ban đêm. Nỗi sợ hãi lởn vởn bên cạnh anh như hình với bóng.

        Việc đứa bé đã bị đưa đến Khối 61 hoàn toàn không thể giữ được bí mật trong đội Commando. Qua những câu chuyện giữa anh em tù nhân, Rôsơ đã trở thành một kẻ tòng phạm. Cái điều anh biết đáng ghét ấy nó cứ giày vò day dứt anh đến nỗi anh nghĩ ước gì lúc đó mình bịt ngay tai lại thì tốt biết mấy. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, anh ngồi đây liên can đến một việc mà đáng lẽ anh không nên biết một tí gì.

        Đêm trong sáng. Bóng của song cửa sổ in trên trần xà lim trăng bệch như những ngón của một bàn tay xòe mở. Rôsơ không muốn nằm xuống ngủ. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể bị gọi lên.

        Rôsơ nghe ngóng. Bên ngoài im lặng như tờ, lạnh lẽo như nấm mồ trong xà lim tối.

        Rudi...

        Không có tiếng trả lời nào vang lên trong xà lim.

        - Rudi...

        Rôsơ chỉ nghe thấy tiếng vang của mình biến dần đi. Bỗng anh đứng dậy rón rén đi đến chỗ Pipich. Pipich nằm co đầu gối lên. Đầu anh đã tụt ra ngoài gối.

        - Nhỡ cậu ta chết thì làm thế nào? - Rôsơ nuốt ực một cái.

        - Rudi...

        Rôsơ không chịu được nữa, anh muốn kêu lên, nhưng anh sợ quá. Anh muốn đấm vào cửa, nhưng lại nhát gan không dám. Anh áp hai nắm tay vào miệng, cúi gập người xuống.

        Vừa lúc quay người lại để bò về nệm cỏ, bỗng anh dừng lại như chết cứng. Trong khoảng im lặng tàn ác có tiếng thìa khóa lạch cạch trong ổ, cửa xà lim mở, và tia sáng của một ngọn đèn pin rọi vào xà lim hắt tàn nhẫn vào giữa mặt anh ta. Một tên hiến binh trẻ tuổi làm nhiệm vụ trực đêm bước vào.

        - Đi ra đây!

        Với một quả đấm của kẻ chiến thắng, hắn dúi anh chàng Rôsơ khúm na khúm núm ra khỏi xà lim.

        Cũng vào giờ ấy, một bóng người lom khom bước đằng sau căn nhà chái bằng gỗ ghép của chuồng lợn của bọn SS nằm ở sườn dốc phía bắc trại. Đây đó vẫn cần một quãng trống với mấy cái cây của cánh rừng trước kia còn lại. Đằng trước chuồng lợn là những căn nhà y xá, đối diện với những căn nhà này, cách một con đường gọi là đường y xá, là Trại Nhỏ.

        Bóng người trong chỗ tối ấy đứng yên một lúc lâu không động đậy. Hình như nó nghe ngóng. Cách chuồng lợn không xa lắm có một đường dây thép gai mắc điện bao bọc chung quanh trại. Chỗ cao nhất của những bốt gác bê tông dọc hàng rào nghiêng vào phía trong, trên nóc bốt gác lấp lánh những bóng đèn đỏ. Bọn lính gác đứng trên tháp canh. Rõ ràng là bóng người không động dậy kia đang chăm chú nhìn bọn lính gác và đứng im quan sát các tháp canh. Y như nó có đôi mắt của một con cú. Những khẩu súng máy nghếch mõm đen ngòm trên bao lơn tháp canh. Bóng người vẫn không cựa quậy. Mấy tên lính gác cũng đứng im phăng phắc, cuộn người trong áo choàng, mắt đảo nhìn khắp trại. Chốc chốc cái sàn gỗ lại cọt kẹt dưới gót giày mỗi khi chúng đổi chân đứng. Bỗng bóng đen kia tụt xuống, thoắt một cái, và im lặng như một cái bóng, lao đến một gốc cây. Đến đó, nó dừng lại, cúi lom khom, nhìn quanh bốn bề và tính toán bước sau sẽ chạy sang một cây gần đó. Đến lúc nào thuận tiện thì chỉ mấy bước là có thể tới được gốc cây kia mà không có một tiếng động. Bóng đen không đi giày, chỉ mang bít tất. Đó là một tù nhân. Người đó cử động khéo léo như một tay chuyên nhào lộn. Lúc này, bóng người đứng áp chặt vào thân cây và lại chờ cơ hội. Trước mặt hắn, còn một quãng nguy hiểm nhất, quãng đi qua con đường rộng của y xá. Hắn ngập ngừng một lúc lâu, quan sát cẩn thận các tháp canh và mọi vật xung quanh.

        Rồi hắn cúi người xuống chạy ngang qua con đường, nhanh như con sóc, nằm rạp trên mặt dất ở quãng trống giữa đám cây đứng và cây đổ. Chờ đợi, không động đây, người dán xuống đất, hắn nằm im một lúc rồi leo hết cây này sang cây khác cho đến khi tới Trại Nhỏ. Hắn cẩn thận nâng hàng dây thép gai dưới cùng lên, đoạn bò qua hàng rào. Lúc này, hắn đã khá xa các tháp canh để có thể lách đi giữa các hố xí ở phía sau căn nhà trại, tránh những thùng đựng rác để lổng chổng khắp nơi và tới khối 61. Áp sát người vào tường nhà trại, hắn từ từ nhấc then cửa xuống từng ly một. Hắn mở cánh cửa chỉ vừa đủ để lách mình vào trong.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #119 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2018, 05:23:16 AM »


        Bên ngoài không có gió, hắn không cần phải đóng cửa lại: hắn đứng một lúc cho mắt quen dần với bóng tối chuẩn bị hành sự. Còn một cái vách trong nữa. Người tù nhân bước mau đến, cửa hơi hé mở, hắn bước nhẹ vào trong. Zítkốpxki đang nằm ngủ trên giường. Hai người phụ việc của anh nằm trên cái nệm cỏ đặt dưới. Zítkốpxki đang khò khè ngáy; đứa bé nằm ngủ nép vào sau lưng anh. Người tù nhân cẩn thận bước qua những người phụ việc đang ngủ bấm trước ngón chân xuống đất cho tới khi tới gần Zítkốpxki. Hắn nhè nhẹ luồn tay xuống nâng đứa bé lên. Hắn làm việc này cẩn thận đến nỗi đứa bé không tỉnh dậy. Nhẹ như con mèo, hắn đi vòng qua cái vách trong, bước ra khỏi nhà. Hắn vẫn để cửa hé mở.

        Ra đến ngoài, hắn dừng lại suy nghĩ. Hắn phải đánh thức đứa bé dậy để khỏi sợ và có thể kêu lên. Hắn nhẹ lay đứa bé. Đứa bé tỉnh dậy, khẽ kêu một tiếng sợ hãi. Người tù nhân vội áp bàn tay che lên miệng nó và nói nhỏ vài tiếng Ba Lan với đứa bé, vừa ru và âu yếm ôm chặt nó vào người. Tình trạng không bình thường ấy làm cho đứa bé cảm thấy có gì nguy hiểm nên nó im thin thít. Mấy tiếng Ba Lan có trọng âm nhấn mạnh theo lối Nga, có một tác dụng làm nó yên tâm. Theo lời dặn, đứa bé vòng đôi tay nhỏ lên ôm chặt lấy cổ người tù nhân. Người tù nhân ghì đứa bé vào mình, khom người xuống, vội vã bước đi.

        Không đầy một giờ sau, Rôsơ trở về xà lim, người còn cúi gập xuống hơn lúc anh ta bước ra. Tên hiến binh nhìn thân hình thảm hại ấy cười khinh bỉ.

        Không chú ý đến Pipich, Rôsơ nằm vật xuống nệm cỏ và tuồn vào dưới chăn, khắp người anh ta tràn ngập một cảm giá hèn hạ của kẻ thấy mình thấp hèn quá.

        Tên Kluttich choàng tỉnh dậy khi nghe tiếng dây nói bên cạnh giường hắn réo lên. Tên Gai ở đầu kia đang gọi. Còn ngái ngủ, tên Kluttich nghe tiếng tên Gai léo nhéo: Này các bố ở đằng đó dậy đi. Đến khối 61 ở Trại Nhỏ ấy mà lấy thằng nhóc Do Thái ra”.

        Tên Kluttich tỉnh hẳn người.

        - Lạy Chúa tôi, anh Gai, anh làm thế nào mà tìm ra được thế?

        - Chỉ cần thông minh một chút thôi. - Tiếng nói léo xéo ở đầu dây đằng kia trả lời.

        Máy điện thoại kêu tách, tên Gai đã bỏ máy.

        Tên Kluttich ngồi bên thành giường, đăm đăm nhìn trước mặt, luồn tay dưới áo ngủ gãi sồn sột dưới nách, cần phải hành động ngay. Hắn vội vã mặc thật mau bộ đồ quân phục chạy nhanh lên trại. Hắn bảo tên gác cổng báo cho bọn lính gác biết hắn sắp sửa vào trại, đem theo một tên chỉ huy khối mà hắn vội dặn dò mấy câu rồi hối hả chạy đến khối 61. Hắn đâm bổ vào ngăn nhà trong, bật lóe chiếc đèn bấm của hắn lên và hét:

        - Dậy!

        Hoảng hốt, các anh em Ba Lan bỏ cả ngủ, từ trên giường của họ vùng dậy. Zítkốpxki theo lính tính ném chiếc khăn lên giường và đứng ngay cạnh đó.

        Chỉ trong một nửa giây, tên Kluttich đã bắt gặp được cái cử chỉ đó. Hắn lấy đèn bấm hất cái chăn xuống, Zítkốpxki và những người phụ việc của anh nhìn thấy chiếc giường trống không mà sợ đến lạnh toát người. Tên Kluttich không biết gì về những phản ứng đang diễn ra trong đầu các anh em Ba Lan. Hắn điên cuồng, hộc tốc đi sục sạo khắp căn nhà, giận dữ đá các nệm cỏ của các anh em phụ việc sang một bên. Vì sợ bị lây bệnh truyền nhiễm, hắn không dám lần tay sờ mó vào bất cứ vật gì mà chỉ lấy chân lấy mắt sục sạo khắp nơi. Không thấy gì, hắn xua những người Ba Lan đứng trước mặt hắn vào phòng bệnh nhân. Hắn chiếu đèn hết chỗ này đến chỗ khác và hét lên:

        - Tất cả đứng dậy!

        Những “anh em bị nhẹ”, miệng lầm rầm trong những chỗ nằm của họ như cái hòm, những “anh em bị nặng” thì nằm mê man trên những nệm cỏ.

        Tên Kluttich chĩa thằng tia sáng đèn vào mặt Zítkốpxki đang ngơ ngác.

        - Mày có hiểu tiếng Đức không, thằng chó này?

        Zítkốpxki gật đầu:

        - Tôi... một tí.

        - Tất cả đứng dậy! Nào, bảo chúng nó đi!

        Tên Kluttich khuỳnh hai tay ra. Zítkốpxki truyền đạt lại lệnh đó bằng tiếng Ba Lan. Những người ốm từ trong hòm bò ra, đứng thẳng dậy. Những người thuộc các dân tộc khác cũng hiểu cái lệnh đó và bò ra khỏi những cái thùng của họ. Tên Kluttich soi đèn vào các chỗ nằm.

        - Nó làm sao thế này? - Tên chỉ huy khối vừa gắt hỏi vừa trỏ vào một cái nệm cỏ.

        Zítkốpxki giơ hai tay lên:

        - Hấp hối hay là đã chết rồi đó.

        Tên Kluttich hét vào mặt Zítkốpxki:

        - Cút! Để lui cái của này ra!

        Hắn đưa giày hất một người ốm nằm gần đổ ra khỏi nệm cỏ. Các anh em Ba Lan còn đang bận nâng những người ốm nặng ở nệm co lên. Họ phải chất những người kêu rên rỉ lên trên những người khác trong cái khoảng rất nhỏ bé dành cho họ. Tên Kluttich không thương tiếc giẫm bừa lên các nệm cỏ, lùa mũi giày xuống dưới đá thốc lên họ, nhưng vẫn chẳng tìm được gì.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM