Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 05:01:31 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người mang bí số 209  (Đọc 14616 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #40 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2018, 03:34:42 pm »


        Lời than phiền của Ba Bá như có cái gì lạ lạ. Nhưng trước một người là thủ trưởng cũ, đang giữ trọng trách lớn, ả vẫn chưa dám gợi ý. Ả ngồi kề bên Ba Bá, nhìn ông ta hom hem trong chiếc áo ni lông màu cỏ úa, chiếc quần ni lông đen, mái đầu ông ta đã lốm đốm bạc. Ả thấy tội nghiệp cho ông ta thật. Nếu ông ta ra chiêu hồi thì có hy vọng sống lâu. Còn không, ông ta sẽ bỏ xác nơi bưng biền này thôi.

        - Cậu Ba có thiếu thốn thứ gì, con mua giùm cậu.

        Ba Bá quay lại nhìn nhiều, cảm động. Ồ, con bé bỗng dưng tốt với mình quá. Thiếu thốn thứ gì ư? Thiếu nhiều lắm. Cái mùng tuyn đã rách, mấy cái áo đã cũ mèm, rồi thuốc rê, đèn pin... Đời cách mạng làm sao đầy đủ được. Suy nghĩ giây lát, Bá nói:

        - Nếu cháu có qua chợ mua giùm cậu cái mùng tuyn màu xanh lá và ít thuốc rê.

        Ba Bá móc tiền ra gửi Nhiều. Cô ả ngăn lại:

        - Thôi, cậu ở trỏng, lương không có, tiền đâu. Cháu có cả rồi.

        Trước khi ra về ả còn trao cho Ba Bá mấy gói Rubi, cười lỏn lẻn:

        - Mốt cháu chờ cậu ở đây nghe. Cũng buổi trưa, giờ này.

        Ả đi, cái dáng thon thả uốn éo, hơi làm điệu. Bá đứng tựa vào cây trâm bầu nhìn theo cho đến khi cái dáng mềm mại ấy khuất sau rặng trâm bầu xa xa...

        Trưa ngày hôm sau, Bá lại đến nơi hẹn. Ông ta đã thấy Nhiều ở đó từ khi nào, hơi hớ hênh, làm Bá ngượng. Hắn hắng giọng đánh động. Nhiều nhỏm dậy, cười trách:

        - Cậu đến trễ quá làm cháu phải chờ.

        - Tại cậu phải họp từ sáng. Ăn cơm rồi mới ra.

        - Cậu lo cơm nước làm gì. Cháu có mang theo cơm đây.

        Nói rồi ả lôi trong giỏi xách hai lon ghi gô cơm trắng tinh và mấy đùi gà, hai hộp thịt. Nhanh tay ả khui hộp thịt. Màu thịt nạc hồng hồng trông thật ngon. Ba Bá tuy ăn rồi vẫn thèm. Ông ta ngồi xích lại bên Nhiều. Ả trao tận tay ông ta lon cơm và thịt. Chẳng cần khách khí, ông ta cầm muỗng ăn ngay.

        Như sực nhớ ra, Nhiều vội kêu lên:

        - Chút xíu quên. Có mấy hộp bia đây. Cậu xài đỡ. Chỉ tiếc không có đá.

        Mắt Bá sáng rỡ:

        - Ồ, có cả cái này nữa hả? Được lắm!

        Ông ta khui bia, ngửa cổ làm một hơi rồi cầm đùi gà làm mồi. Họ vừa ăn vừa uống nhồm nhoàm. Đã lâu, hôm nay ba Bá mới được uống ngon như thế. Ông ta nghĩ đến bữa cơm ở đơn vị mà ngao ngán. Đó cũng là cái tật xấu của con người khi đã được ăn ngon.

        - Cháu thấy cậu yếu quá rồi. Không biết sống được bao lâu nữa. Hồi cháu đi như cậu, cháu chợt nghĩ. mình khổ vậy rồi cuối cùng đạt được cái gì? Như ông Tám Hà đó, đi kháng chiến mấy chục năm, làm đến chức quân khu phó mà còn ra chiêu hồi. Loại mình chỉ là rác rưởi.

        Ba Bá thở dài:

        - Sức cậu yếu quá. Cứ trở trời lại nhức ê ẩm.

        - Mà bom đạn như vầy, lại không có thuốc thì giỏi lắm cậu cũng chỉ sống được một hai năm nữa.

        Ba Bá làm hết hai lon bia, còn Nhiều cũng cạn một lon. Bá bỗng thấy choáng váng. Cái bia hộp coi vậy mà “phê” dữ. Bá nhìn Nhiều. Mặt ả cũng đỏ hồng. Ả cũng say rồi chắc. Bá bỗng thấy nôn nao một tình cảm khó tả. Bá muốn ôm lấy cái thân hình tròn căn đầy quyến rũ ấy, muốn hôn lên đôi má chín hường, lên đôi môi ngon ngọt ấy. Những ý nghĩ tội lỗi ám ảnh Bá làm ông ta trở nên lúng túng và lú lẫn tất cả. Nhất là lúc này Nhiều lại gợi chuyện về ác liệt, gian khổ của cuộc chiến tranh, về thiệt thòi của người cách mạng tuổi đã ngả bóng về chiều. Trước người đàn bà xinh xắn này, Bá bỗng thấy đời mình có cái gì đó thua thiệt, như mình chưa từng được sống.

        Bỗng Nhiều nói:

        - Cháu đã mua quà cho cậu đây.

        Ảo kéo trong giỏ xách nào mùng tuyn, thuốc rê đến vải vóc và không quên mấy cây Rubi.

        Ba Bá kêu lên:

        - Chết! Cháu mua nhiều như vầy cậu lấy tiền đâu trả?

        Ả cười, mắt lóng lánh:

        - Cháu biếu cậu đó.

        - Cảm ơn cháu.

        Hôm ấy trở về nằm trên cánh võng, nhớ về đứa cháu, hối hận và xấu hổ về những ý nghĩ xác thịt của mình lúc đó, ông tự nguyền rủa về những thói hư tật xấu của mình.

        Nhưng rồi, y lời hẹn trưa ngày hôm sau nữa họ lại gặp nhau. Lần này Nhiều tặng Bá một hộp thuốc kháng sinh, toàn loại ngoại nhập. Ba Bá rất hài lòng: Cái bệnh phổ của mình chỉ có thứ này mới trị được.

        Hai cậu cháu lại nhậu với bia hộp. Và lần này dù Bá cố dằn cái ham muốn tội lỗi của mình xuống, nó vẫn bùng lên rạo rực. Ông ta lại nhìn Nhiều một cách thèm thuồng. Cô ả cũng vậy, đôi mắt nhìn Bá nồng nàn.

        Bỗng có tiếng động cơ ì ầm vọng lại. Tiếng động mỗi lúc một lớn hơn. Từ hướng Mộc Hoá, một bầy trực thăng hùng hổ lao tới. Bá vội nói:

        - Nhảy xuống đìa nước đi cháu. Máy bay kìa.

        Nhiều lưỡng lự. Ả không ngờ mình cũng rơi vào hoàn cảnh như Bá. Nếu còn ngồi ở trên, thế nào máy bay cũng bắn hoặc bắt sống. Buộc lòng ả phải nhảy xuống đìa nước với Bá.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #41 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2018, 10:33:50 pm »


        Bầy trực thăng lồng lộn trên đầu. Chúng rà sát xuống hàng trâm bầu nơi Bá chém vè. Chúng nghi nơi này rậm rạp dễ có cộng quân đồn trú. Hàng trâm bầu dày và tốt, tưởng kín đáo như thế bỗng phơi mình ra trước cơn lốc khủng khiếp. Cây cỏ rạp mình xuống xoay tròn, lộ ra tất cả những gì trên nước. Bầy trực thăng lướt trên đìa, nước cuộn sóng dữ dội. Đìa nước vốn trong xanh mắt mèo trở nên đục ngầu.

        Nếu Nhiều là một cô gái chưa bao giờ đi kháng chiến thì khó có thể tránh khỏi cuộc truy tìm khủng khiếp này. Nhưng hai người đã quá quen với cảnh này nên họ chém vè không mấy khó khăn. Vài phút sau, bầy trực thăng chỉ còn lại những dấu chấm đen xa xa. Không gian trở về yên tĩnh. Bá và Nhiều lóp ngóp lội lên bờ, quần áo của Ba Bá là thứ ni lông mỏng nên rỏ nước rất nhanh. Còn Nhiều bận chiếc áo bằng vải xoa mỏng, bây giờ ướt nước như phơi ra trước mặt Bá chiếc bụng trắng thon thon, đôi vai trắng. Chiếc coóc xê không che hết bộ ngực căng tròn... Ngại ngùng, hắn quay mặt đi. Nhưng hình ảnh ấy cứ bám lấy hắn dai dẳng. Hắn xa vợ cả năm nay. Giữa đồng vắng này, sự thèm khát xác thịt lại nổi lên làm đầu óc hắn nóng bừng.

        Nhiều nói:

        - Cậu chờ cháu chút. Cháu vô bờ trâm bầu đằng kia vắt sơ qua bộ quần áo ướt. Như vầy khó chịu quá.

        Ả đi. Chiếc quần kêu sột soạt. Bá cũng cởi quần áo. Bộ đồ ni lông này khỏi cần vắt, chỉ giũ vài cái là hết nước. Lúc hắn trần truồng, một cái gì chạy dọc sống lưng hắn như kiến bò. Hắn tò mò nhìn sang rặng trâm bầu đằng kia. Mặc dù Nhiều đã chui vào bờ, nhưng lá chỉ che cho ả một phần nào! Còn bên dưới... Bá nhìn thấy thấp thoáng một thân hình trắng phau, cong cong... Hắn không lạ gì thân hình khoả thân của đàn bà. Nhưng vợ hắn đã già rồi. Bây giờ được nhìn thân hình người phụ nữ trẻ chỉ đáng tuổi con, hắn bị hấp dẫn lạ kỳ. Hắn đi kháng chiến, ít được gặp phụ nữ, bây giờ một người đàn bà không đẹp lắm cũng đủ hấp dẫn lắm rồi, huống chi Nhiều, một ả Phượng Hoàng rất biết giữ gìn sắc đẹp. Các đường nét trên thân thể ả bỗng trở thành bức tượng tuyệt vời làm Bá ngây ngất. Hắn cứ ngồi như phỗng chiêm ngưỡng. Nhiều cứ như vô tình, khoả thân khá lâu. Ả vắt quần áo, lại còn phơi chúng ra nắng cho khô. Mãi đến lúc ảo mặc xong quần áo, đằng này Bá mới mặc quần áo của mình.

        Nắng trưa vẫn dữ dội.

        - Ồ, quần áo của cậu đã khô rồi.

        Vừa nói ả vừa ngồi xuống cạnh Ba Bá. Hắn lúng túng. Đôi mắt lé nhìn Nhiều kỳ lạ. Hắn nói, như người mê sảng.

        Nhiều vỗ trán kêu lên:

        - Nhức đầu quá cậu Ba. Có lẽ tại cháu nhảy xuống nước, trúng nước rồi. Cậu bắt gió giùm cháu.

        Ả móc ra lọ dầu song thập đưa cho Ba Bá. Hắn run run mở lọ dầu. Mùi dầu thơm thơm. Đổ dầu ra tay, hắn bôi lên trán Nhiều rồi ngồi xích lại. Tay chạm vào mặt Nhiều mát lạnh. Từ người ả mùi nước hoa thơm thơm toả ra làm hắn càng ngây ngất. Nhưng hắn chỉ run run bắt gió một cách thuần tuý. Nó là cháu mình, Bá thoáng nghĩ.

        Nhiều nói:

        - Xong rồi. Cậu cạo gió giùm cháu.

        Ảo kéo áo cao lên, để lộ tấm lưng trần với chiếc coóc xê phập phồng... Bá chỉ còn biết bôi dầu lên và lấy móng tay cạo cạo. Vết bầm nổi lên thiệt. Nhưng Bá cứ nắm lấy tấm lưng mát rượi ấy lần lần. Bàn tay của hắn run run chạm đến chiếc coóc xê. Bà tay lật chiếc coóc xê lên phía trên.

        Nhiều kêu lên:

        - Đừng, cậu Ba.

        Nhưng ả nói vậy chớ có chống cự đâu. Bá giật mình rút tay về, nhưng thấy ả vẫn ngồi im nên lại thò tay vào. Ả cười khúc khích quay lại:

        - Cậu kỳ quá hà!

        Bá cười trừ:

        - Im nào.

        Rồi ông ra vòng tay ôm lấy Nhiều siết mạnh vào người. Cả hai từ từ nằm xuống...

        Đây là lần đầu tiên hắn được hưởng một đặc ân quá bất ngờ. Nhưng ở đời, trái được ăn một cách quá dễ dàng thường là trái độc...

        Bá ngồi dậy, mệt rã rời. Hắn đã có tuổi, bị thương nhiều. Ham muốn xác thịt mãnh liệt nhưng xong rồi cái mệt mỏi tuổi tác làm hắn suy sụp. Hắn vừa dựa lưng vào gốc trâm bầu vừa thở.

        Còn Nhiều vẫn tỉnh queo, như chưa có việc gì xảy ra trên đời. Ả dựa lưng vào người Bá. Họ ngồi như vậy một lúc. Bỗng Nhiều nói:

        - Cậu Ba (ồ, ả vẫn kêu bằng cậu). Cậu còn ở trong này, bệnh tình như vầy sẽ chết sớm đó. Hay cậu ra thành với cháu. Cháu sẽ mướn cho cậu một căn nhà. Rồi cháu năng lui tới chăm sóc cậu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #42 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2018, 10:36:25 pm »


        Bây giờ Bá đã xìu rồi. Nghe Nhiều rủ rê, hắn thấy tiếc cho quá trình công tác của mình. Đã mấy chục năm kháng chiến gian khổ hy sinh, bây giờ mà ra với Nhiều, coi như mất hết. Mà gia đình hắn, bà con dòng họ hắn toàn đi theo cách mạng. Con trai hắn cũng đã tham gia cách mạng và hi sinh hồi tết Mậu Thân. Em trai hắn cũng hy sinh. Bây giờ hắn ra hàng thì nhục nhã quá. Hơn nữa hắn xuất thân từ một gia đình cách mạng, liệu tụi Mỹ có tin hắn không? Coi chừng lại mất cả chì lẫn chài.

        - Không được. Tụi Mỹ - ngụy sẽ không để cho cậu yên đâu.

        Nhiều ôm ngang lưng Bá siết mạnh. Ả thì thầm:

        - Cháu sẽ bảo lãnh cho cậu.

        - Cháu làm gì mà bảo lãnh được nào?

        - Cháu làm bên Uỷ ban Phượng Hoàng.

        Ba Bá rùng mình lùi lại. Hắn thấy sợ trước đứa cháu gái. Hắn gỡ tay ả, đứng dậy:

        - Thôi, đến giờ rồi, cậu phải đi đây.

        Ả bối rối đứng lên, khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng. Ả vớt vát:

        - À, cậu biết cháu với anh Tuấn đã trở thành vợ chồng chưa?

        Ba Bá sựng lại nhìn Nhiều. Đôi mắt lé trắng dã:

        - Tụi bây cưới nhau hồi nào?

        - Dạ cũng đã mấy tháng nay.

        Ai chứ Võ Văn Tuấn thì Ba Bá quá rành. Trước Tuấn cũng dưới quyền Bá. Nhà Tuấn nghèo, Bá thường giúp đỡ hắn. Ờ, hắn ra hàng địch mà vẫn yên ổn, còn cưới vợ nữa. Cái thằng, tính tình ưa nịnh. Hễ khen thì làm chết bỏ. Còn rầy la thì không làm. Nghĩ về Tuấn, Bá chợt hỏi:

        - Bây giờ thằng Tuấn làm gì?

        Nghe Ba Bá nói, Nhiều thấy cây chuyện chắc phải dài, ả bèn ngồi xuống làm ba Bá thấy đứng cũng không tiện nên ngồi xuống theo.

        - Hôm trước CIA Mỹ mời ảnh đến nói ảnh đi móc nối những người cách mạng quen biết làm việc cho chúng.

        Ả nói lại những quyền lợi được hưởng khi nhận hợp tác với Mỹ. Ả than phiền:

        - Ảnh đã nhận lượng của Mỹ nhưng chưa móc được ai. Ảnh sợ vô đồng, cách mạng bắt. Ảnh đâm ra khó xử...

        - Bây giờ Tuấn đã có súng ngắn chưa?

        Nhiều tròn mắt nhìn Bá ngạc nhiên.

        Bá mắng yêu:

        - Bây là vợ hắn mà không hiểu hắn. Thằng Tuấn rất mê đeo súng ngắn. Ngày ở với cậu, hắn hay mượn súng của cậu đeo cho vui. Hồi ở trong cứ, nó ăn cắp khẩu súng của y sĩ Tường. Công an nghi hắn lấy súng để chiêu hồi nên bắt giam. Hắn lại bị tay giữ trại giam doạ dẫm “Tội của anh đáng chết lắm”. Thế là hắn sợ, đành phải trốn ra chiêu hồi. Hôm ấy cậu đi học ở miền Đông. Nếu cậu ở nhà thì thằng Tuấn đâu đến nỗi nào. Cậu biết tính nó, chỉ ham có khẩu súng ngắn đeo chơi. Bây về, cho cậu gửi lời thăm hỏi nó.

        - Cậu không viết cho ảnh được vài chữ sao?

        Suy nghĩ giây lát, Bá gật đầu, rút giấy viết ra hý hoáy biên thư. Lát sau, hắn xé lá thư từ cuốn sổ tay được bọc trong túi ni lông đưa cho Nhiều. Cô ả đọc lướt qua lá thư. Chữ Bá viết to nguệch ngoạc:

        “Tuấn thân mến!

        Gặp Nhiều và hay tin Tuấn đã cưới nó. Như vậy là cháu đã trở thành bà con với cậu rồi nhé. Sao, ra thành làm ăn khá không? Hồi cháu lấy súng, nếu cậu còn ở nhà thì đâu đến nỗi nào. Chỉ có cậu hiểu cháu mà thôi. Khi về, cháu đã đi rồi. Vậy là cậu cháu mình ở hai chiến tuyến đối lập mà không thù hằn gì nhau. Âu cũng là cái số cả.

        Còn cậu ở trong này gian khổ nhiều. Bệnh tật liên miên, không biết sống được bao lâu nữa.

        Thôi vài hàng cho cháu rõ, cậu dừng bút chúc cháu khoẻ, hạnh phúc.


Cậu.         
Ba Bá.”       
        Nhiều gấp lá thư bỏ vào túi áo và ngồi im nhìn Bá. Hắn mệt mỏi đứng lên, quả quyết:

        - Thôi tao đi.

        Hắn đi thật, lầm lủi trong chiếc áo ni lông màu cỏ úa. Dáng hắn xiêu vẹo, khấp khểnh như ông già bảy mươi. Nhiều nhìn theo, lắc đầu lẩm bẩm:

        - Thằng già ngu ngốc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #43 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2018, 10:37:13 pm »


*

*      *

        Ba ngày sau, Nhiều trở lại nơi ả đã ăn nằm với Ba Bá. Không thấy Bá. Buồn tình ả trải lá cây xuống đất nằm tránh nắng, không biết nên về hay ở lại. Ả thấy mình đã thất bại trước Ba Bá. Vậy mà Tuấn còn viết thư cho Bá nữa chớ. Thiệt là ngu ngốc. Cái thằng chỉ ăn rồi quẹt mỏ như gà - Ả lầm bầm chửi Ba Bá. Bá là cậu của ả. Nhưng cậu cháu xa, giả sử là cậu cháu ruột, thì cũng có sao đâu cái chuyện đó. Từ ngày ra làm cho Phượng Hoàng, ả nhiễm lối sống hiện sinh, dễ dãi với bản thân mình. Căn nhà gần cầu Cá Rô, ả mua và ở một mình. Trước khi cưới Tuấn, ai đến với ả cũng được. Nếu họ cho cái gì thì ả lấy, không thì thôi. Ả cũng chẳng cần xin tiền ai. Ả có phải điếm đâu mà lấy tiền khách làng chơi. Nhưng người đến với ả toàn là bọn sĩ quan ở Ban II, Uỷ ban Phượng Hoàng, có khi cả cảnh sát đặc biệt nữa. Người dân Mộc Hoá thì sợ ả.

        Đang nằm lơ mơ như vậy, nghe tiếng động, ả ngồi ngay dậy. Trước mặt ả, Ba Bá đứng ở đó từ bao giờ. Hắn lúng túng nói:

        - Chà, ngủ ngon quá há. Cậu đến nãy giờ.

        Ả kéo tấm áo cho ngay ngắn theo phản ứng tự nhiên của phụ nữ, cười lỏn lẻn:

        - Cậu Ba! Anh Tuấn có gửi thư cho cậu đây.

        Ba Bá bước lại bên ả, ngồi xuống đống lá trâm bầu mà ban nãy ả trải nằm, đón lấy lá thư. Hắn bỏ vào túi, không đọc ngay. Nếu đọc, hắn cũng chả hiểu gì vì đầu óc hắn đang nóng bừng. Nãy giờ, hắn đứng ngắm Nhiều nằm. Cô ả nằm rất hớ hênh. Chiếc áo trật ra, để lộ vùng bụng thon chắc. Chiếc quần đen kéo lên cao để lộ cặp đùi trắng phau.

        Nếu lần này, ả khoả thân thì Bá sẽ quay mặt đi ngay. Bá không lạ gì thân hình ả nữa. Nhưng đằng này, ả nửa kín nửa hở, mới hấp dẫn Ba Bá hơn. Hắn cứ đứng ngây ra như phỗng mà ngắm nhìn. Đầu hắn nóng bừng. Hôm chia tay Nhiều, hắn trả lời dứt khoát không cộng tác với địch. Nhưng đêm đó, hắn thao thức mãi. Cuộc đời như có cái gì đó rất ngọt ngào mà mãi đến hôm đó hắn mới nếm thử một tí. Hắn đã bỏ cả quãng đời trai trẻ, đầy sức lực của mình cho cuộc kháng chiến. Bây giờ trước cô gái trẻ hơ hớ, hắn bỗng trở nên bất lực. (Không hẳn là bất lực, nhưng mới như vậy hắn đã thấy người suy sụp ghê gớm). Hắn biết mình già yếu quá rồi. Gần hết một đời người mà hắn cũng chưa làm nên sự nghiệp gì cho ra trò. Với chức thị uỷ viên, phụ trách công đoàn, không có quyền lực gì nhiều, hắn bỗng thấy chán ngán tất cả. Mà cuộc chiến tranh cứ kéo dài và (lúc đó) đi vào chiều hướng xấu. Tình hình này, hắn khó sống được đến ngày hoà bình. Hắn đã chai lì với chiến tranh, không sợ chết nữa. Nhưng từ hôm ăn nằm với cô gái trẻ ấy, hắn bỗng thấy trên đời này có cái gì đáng sống, đáng được hưởng mà ác thay tuổi tác và sức đã ngả về chiều. Hắn buồn vẩn vơ mãi. Hắn trở nên lười công tác, lười suy nghĩ, lầm lì, hay cau có vô cớ. Nhưng không ai để ý đến thay đổi đó trong hắn.

        Mấy hôm sau, bụng không định mà chân hắn cứ bước về hướng bờ trâm bầu. Hắn đến đó, chỉ định ôn lại “kỷ niệm” quá ngọt ngào ấy. Hắn vẫn chưa có ý nghĩ sẽ cộng tác hay đầu hàng địch. Hắn vẫn tiếc quá trình gian lao của mình. Nhưng hắn lại thấy nhớ người đàn bà trẻ đã “chiều” hắn trưa hôm đó. Nó cái cái gì hấp dẫn. Bây giờ thì hắn lại thấy tiếc sao hôm đó không ngồi bên ả lâu hơn, để lại được ả vuốt ve, chiều chuộng. Hắn không hiểu vì sao mình lại đứng dậy, chia tay ả một cách quả quyết như thế.

        Hắn đến bờ trâm bầu. Những chiếc lá được bỏ xuống lót chỗ ngồi còn đó, chúng đã khô quắt queo. Dấu vết kỷ niệm ấy càng xốn xang trong người. Hắn bước lại, ngồi ngay lên chỗ hôm trước đã ngồi, đưa mắt nhìn sang bờ trâm bầu bên cạnh, như còn thấy hình ảnh trần truồng của Nhiều.

        Rồi sáng hôm nay, hắn lại trở lại vùng kỷ niệm. Hắn ao ước Nhiều lại đến đó. Lần này, hắn sẽ ở lại với ả nhiều hơn. Hắn sẽ hưởng tất cả những gì mà hắn đã bỏ mất. Và hắn bị bất ngờ đến không còn tin vào mắt mình nữa. Nhiều đang nằm đó, ngay chỗ hôm trước hắn đã ăn nằm với ả. Mà Nhiều lại hở hang làm hắn thấy người như lên cơn sốt. Hắn đứng nhì như thế rất lâu. Rồi không chịu đựng nổi nữa, hắn tiến lên...

        Bây giờ, hắn đã ngồi bên ả, mùi nước hoa thơm thơm từ mái tóc đen mượt của ả toả ra làm hắn ngất ngây. Vợ hắn có bao giờ được như thế này. Hồi còn trẻ, hắn cưới một cô gái quê, đen đúa, cục mịch. Vợ hắn có với hắn hai đứa con. Hắn đi điều lắng một thời gian dài. Lúc về, vợ hắn đã “cải thiện” thêm một đứa nữa. Hắn bỏ vợ. Mấy năm sau, hắn cưới một người đàn bà goá, đã có hai đứa con riêng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #44 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2018, 10:38:07 pm »


        Hắn hồi hộp ôm lấy cái eo thon của ả siết mạnh. Cô ả cũng ngả theo hắn. Lần này hắn biết rằng đừng có vội vàng kiểu hôm trước. Bởi vì hôm đó biết có “được” hay không. Còn bây giờ “chắc ăn” nên hắn muốn chờn vờn cho thật mùi mẫn cái đã. Và Nhiều cũng chiều hắn hết. Hắn hôn đôi má hồng mịn, duyên dáng, cái cổ trắng ngần, đôi môi được tô vẽ cầu kỳ nồng nàn. Tay hắn vuốt ve say sưa như một chàng trai mới lớn... Nhưng đến khi hắn đòi hỏi chuyện ấy thì Nhiều khôn khéo giữ tay hắn lại. Ả thì thầm:

        - Anh có thương em không?

        Hắn tình tứ:

        - Anh nhớ em mấy bữa nay. Anh yêu em nhiều lắm.

        Ả giận dỗi:

        - Anh nói dóc, em không tin. Yêu em mà không muốn chung sống với em. Để em phải lặn lội vô đây.

        Đầu hắng bừng bừng, hắn cũng chẳng hơi đâu suy xét xem những lời hờn trách vừa rồi của ả có phải là đóng kịch hay không. Hắn đang si mê nên thấy rất mùi mẫn. Hắn trở về thực tại một cách xót xa:

        - Anh không thể bỏ tất cả mà đi theo em được. Anh còn có Đảng, có tổ chức.

        - Thôi như vầy nghe anh. Em sẽ ra đây với anh. Nhưng phải hứa giúp em thì em mới ra đây được. Bởi em làm cho bên Phượng Hoàng, ra đây hoài mà hổng lấy được tin tức gì, tụi nó nghi em làm việc cho cách mạng. Tụi nó theo dõi em và thế nào cũng tóm được anh. Chi bằng anh cộng tác sơ sơ để chúng mình có cớ gần nhau mãi.

        Bá thấy Nhiều nói cũng có lý. Bá đi đến với “bồ” thì ngu gì dẫn bảo vệ theo. Hắn phải đi một mình. Nếu địch chủ tâm bắt, mấy bữa nay chúng phục kích ở bờ trâm bầu này và tóm hắn dễ như trở bàn tay. Vậy là chúng không bắt mình thật - Bá nghĩ, chúng chỉ yêu cầu mình cộng tác thôi. Ờ mình sẽ làm, nhưng Ba Bá này không dễ đầu hàng tụi bây đâu nhé - Mình “tương kế tựu kế” chỉ cung cấp tin vớ vẩn rồi lại moi tin tức của chúng. Như vậy mới cao tay. Hơn nữa mình cũng phải thử thách chúng cái đã. Biết đâu bọn Tuấn chỉ là nhân viên cho cơ quan thám sát xoàng. Mình không ngu gì chơi với tụi ngụy. Trong Ban II, cảnh sát đặc biệt, hay An ninh quân đội cũng thế, đều có người của đằng mình cài vô. Cộng tác để ít bữa sau tụi nó lại báo cáo với an ninh đằng mình. Bá này không ngây thơ đâu. Nếu có cộng tác, mình sẽ chơi với tụi CIA. Tụi mẽo nó giỏi giang, có máy móc hiện đại... Chúng tuyển người tin cậy, và rất biết giữ bí mật. Cơ quan CIA nổi tiếng thế giới thì ai cũng rõ rồi. Mình sẽ là điệp viên kép. Đằng nào cũng lợi. Nếu mình bị bắt, chỉ yêu cầu cho gặp CIA là sẽ được tự do. Mình sẽ lợi dụng chúng, yêu cầu chúng không được càn quét bắn phá vùng Gò Ớt này, mình vừa an toàn mà cơ quan cũng an toàn. Ồ, mình phục vụ Đảng, phục vụ cách mạng là làm gì có lợi cho cách mạng. Mình hiểu mình chứ cần gì đợi ai hiểu. Suy nghĩ như vậy, Ba Bá thấy yên tâm. Hắn ngập ngừng:

        - Ờ, thì anh sẽ giúp em.

        Nhiều bật lên như không tin vào tai mình nữa:

        - Thiệt không anh?

        Hắn gật đầu:

        - Thiệt.

        Ả ôm lấy đầu hắn hôn lên mặt, lên môi hắn túi bụi:

        - Ôi, cưng của em. Cưng ngoan quá.

        Hắn tưởng ả đã chịu. Nhưng ả vẫn giữ lại, ôm siết chặt hắn hơn, thủ thỉ:

        - Anh phải đặt điều kiện với Mỹ đi. Như nếu anh cộng tác, Mỹ phải hứa những khoản gì đó. Như vậy càng có lợi cho mình. Giấy đây, anh viết đi.

        Ba Bá nghĩ, phải thử thách Tuấn xem có thật nó chơi với Mỹ không - Và mưu kế mà hắn nghĩ mấy bữa nay được đem ra thực hiện. Hắn lúi húi viết liến thoắng:

        “Tôi nhận công tác cho cơ quan CIA. Nhưng với điều kiện:

        1. Mỹ và đồng minh không càn quét bắn phá vùng Gò Ớt để cho tôi dễ dàng hoạt động.

        2. Phải giữ bí mật cho tôi, và không được để cho bên Việt Nam Cộng Hoà biết.

        3. Khi tôi bị bắt, Mỹ phải can thiệp ngay để khỏi bị tra tấn tù tội...”


        Trao tờ giấy cho Nhiều, hắn bỗng thấy buồn da diết. Có cái gì đó đổ vỡ trong hắn. Nhưng chợt nghĩ, mặc kệ chúng, mình sẽ đưa tin vô hại lo gì. Tự an ủi như vậy, hắn bỗng thấy vững dạ.

        Còn Nhiều, mục đích của ả đã đạt được. Ả đút vội tờ giấy vào túi, như sợ Ba Bá đổi ý mà đòi lại.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #45 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2018, 10:39:19 pm »


CHƯƠNG MƯỜI LĂM

        Tiếng phành phạch của máy bay trực thăng rõ dần. Năm Đoàn giật mình nhìn đồng hồ tay. Đúng tám giờ sáng. Hắn vội đứng dậy đến bên Vân dặn:

        - Cô cứ đánh máy cho xong bản ấy đi nhé. Chút tôi về đưa tiếp bản thứ hai.

        Hăsn đi nhanh xuống nhà xe. Tiếng xe jeep nổ. Đoàn lái xe phóng vùn vụt qua trước cửa cơ quan.

        Vân hiểu, Đoàn mang xe đi đón tụi mẽo. Hắn tỏ ra nịnh nọt Mỹ. Nhưng giữa Mỹ và Đoàn, cũng với như chị em người Việt Nam, có một khoảng cách nhất định. Tụi Mỹ ít khi ngồi nói chuyện thân mật với người thuộc quyền. Đến giờ làm việc, chúng bay từ Cần Thơ lên, hết giờ làm việc, chúng lại lên máy bay đi mất. Chúng không ăn cơm và ngủ tại Mộc Hoá. Chúng đi Sài Gòn và Cần Thơ dễ dàng như Vân ra chợ Mộc Hoá vậy. Có bữa chúng vừa lên máy bay đi Sài Gòn, vài giờ sau đã thấy có mặt ở Mộc Hoá rồi. Vân cũng nhận thấy chúng ít ở Mộc Hoá nhưng nắm rất sát mọi diễn biến ở Mộc Hoá cũng như trong tỉnh Kiến Tường. Thằng Fennesca ra vẻ đứng đắn, quan cách. Còn mấy thằng khác từ Sài Gòn xuống, bất chợt lại rất chớt nhả. Bọn chúng gặp gái là ôm hôn ngay. Vân biết như vậy nên thường né tránh chúng.

        Fennesca rất mê Vân. Hắn ve vãn cô. Đối diện với hắn, Vân cứ thấy sờ sợ. Hắn sàm sỡ, cô chống lại cũng gay. Mỹ là chủ tụi ngụy, mình làm công cho nó như cá nằm trên thớt, biết làm sao. Nhưng cũng may, Fennesca chưa đi quá trớn với cô. Hắn muốn tỏ ra là người Mỹ lịch sự.

        Năm Đoàn vừa phóng xe ra sân bây đã thấy hai tên Mỹ từ máy bay bước xuống. Tên cao là Fennesca, còn tên thứ hai cũng tóc vàng, mũi lõ, có cái bụng phệ và bộ râu quai nón rậm rì.

        Fennesca giới thiệu tên Mỹ to béo cho Đoàn:

        - Đây là ông Hop Man.

        Hop Man lịch sự:

        - Chào anh bạn. Anh đến rất đúng lúc.

        Hai tên Mỹ nhảy lên xe. Chiếc xe lao ra đường  Cộng Hoà.

        Hai tên Mỹ bước vào văn phòng, tiếng giày đinh nện côm cốp trên nền gạch bông.

        Đoàn báo cáo trước Fennesca:

        - Thưa ngài, Võ Văn Tuấn đã liên lạc được với ông Ba Bá. Ổng đã nhận cộng tác với chúng ta. Đây là những điều kiện ông ta đặt ra với cơ quan.

        Fennesca nhận cả hai bản. Hắn đọc ngay bản dịch rồi nhìn Đoàn, đôi mắt xanh lè:

        - Rất rốt! Để tao viết nhu cầu tin tức cho ông ta. Còn bây giờ mày lại đây.

        Cầm cây thước, Fennesca chỉ lên bản đồ:

        - Toạ độ... có hộp thư của người mang bí số 201. Mày đến chỗ gốc cây bằng lăng cụt có cái hốc, hộp thư nằm trong đó. Đây là hộp thư ông Trần Kiên, Bí thư huyện C. Tao giao cho mày làm đầu mối... Còn cái hộp thư này...

        Đoàn cười thầm. Thế là toàn bộ đầu mối của Ba Loan đã được Mỹ trao cho hắn. Hắn vừa mừng vừa lo. Tại sao mình chưa báo tin đầu mối 201 bị lộ thì Mỹ lại giao ngay cho mình? Cứ y như Mỹ nằm trong đầu mình vậy.

        Fennesca rút trong tủ ra chiếc hộp nhôm, sơn xanh màu cỏ trao cho Đoàn:

        - Mày giao cho thằng Tuấn và bày cho nó cách xếp đặt hộp thư liên lạc như hôm trước tao đã dạy.

        Hắn mở cặp lấy ra các mẫu đã in sẵn đưa cho Đoàn kèm theo một cặp tiền lớn.

        - Mày trả lương cho thằng Tuấn và ông Ba Bá. Biên lai đây, biểu tụi nó nhận tiền và ký vào. Mày giữ lấy biên lai. Khi nào cần, tao sẽ kiểm tra. Nhớ trả lương vào đầu tháng, trả thật sòng phẳng.

        Đoàn liếc nhanh qua mấy tờ biên nhận lãnh lương đã in sẵn. Đó là tờ giấy nhỏ khoảng ba ngón tay, ở trên bỏ trống, cắt sẵn, ở cuối góc tay mặt có một con dấu. Tờ giấy không có khung. Người nhận lương ký vào đó.

        Giao nhiệm vụ cho Đoàn xong, Fennesca lấy tài liệu ra đọc. Đoàn hiểu ý rút lui. Ngay cả với Đoàn, Mỹ cũng không bao giờ tâm sự, hay nói chuyện phiếm. Khi cần, Mỹ kêu hắn đến giao việc, rồi chuyện ai nấy làm. Bởi vậy thâm tâm hắn không ưa Mỹ nhưng bên ngoài vẫn phải quỳ luỵ chúng.

        Một tuần sau, kể từ ngày giao nộp thư chết cho Đoàn, Mỹ bỗng kêu Đoàn hỏi:

        - Thế nào, chuyện ông Ba Bá đến đâu rồi?

        Cũng vừa may, Tuấn đã mang về một tờ giấy viết tay của Ba Bá đưa một số tin. Đoàn dịch bản tin ấy ra tiếng Anh và trao cả hai bản cho Mỹ:

        - Thưa ngài. Ông Ba Bá đã cung cấp tin tức đây, nhưng quá chung chung.

        Tên Mỹ gật đầu:

        - Được rồi. Còn bản nhu cầu tin tức, mày có giữ lại bản thứ hai không?

        Đoàn hiểu ý Mỹ. Khi viết nhu cầu tin tức của Mỹ, Đoàn phải viết lên một tờ carbon, gởi bản chính rồi, Mỹ đòi lại bản phụ. Mỹ mang về Cần Thơ dịch lại để kiểm tra. Mỹ vẫn chưa tin mình, hắn cay đắng nghĩ và trao bản phụ ấy cho Mỹ. Nhưng hắn khôn ngoan giải thích:

        - Thưa ngài. Theo phong tục của người Việt Nam, khi viết thư phải đề kính gửi ai, và bên dưới phải ký tên người gửi. Hôm trước tôi quên không hỏi ngài nên đặt đại như thế.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #46 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2018, 10:40:04 pm »


        Sở dĩ phải giải thích như vậy vì trong bản nhu cầu tin tức mà Fennesca viết sẵn cho Đoàn không có đầu có đuôi. Đoàn nghĩ không lẽ mình chỉ viết thư đề kính gửi rồi bỏ trống? Bên dưới đề “Yêu cầu ông cho biết các điều sau đây”? Bá chưa có bí số nên Đoàn đặt đại là “ông Mười”. Cuối thư Đoàn thấy cần phải có người ký tên nên ký “anh Năm”. Hắn bỗng thấy như vậy, có vẻ cân đối lại dễ nhớ.

        Fennesca mỉm cười, nhún vai, tỏ ý không quan hệ gì. Hắn lại hỏi:

        - Hộp thư của Ba Bá, tụi nó đặt ở đâu?

        Cũng may hôm qua Tuấn báo cáo đã đặt hộp thư nơi gò má Tuyên Thạch. Cách bờ trâm bầu ngọn Bắc Chiên không xa. Đoàn đã cẩn thận đánh dấu trên bản đồ, ghi toạ độ nên bây giờ hắn không lúng túng. Hắn cầm cây thước, chỉ trên bản đồ:

        - Thưa ngài, cái hộp thư đó đặt ở đây, trên toạ độ...

        Tên Mỹ ghi vào sổ, gật đầu.

        - Rất tốt.

        Fennesca lấy ra mấy câu thuốc Salem, Winston và một cọc tiền đưa cho Đoàn:

        - Cho mày cây Salem, còn mấy cây Winston thì cho Ba Bá và Tuấn. Khi nào thằng Tuấn đi công vụ thì trả tiền công vụ phí.

        Từ ngày Ba Loan mất đầu mối, hắn càng uống rượu và quậy phá nhiều hơn. Hắn không thể hiểu được vì sao mấy đầu mối của hắn đều mất liên lạc. Nhàn rỗi, hắn trở nên thích ba hoa. Rượu vô là hắn tuôn ra tất cả những điều bí mật. Mỹ cũng biết nhưng vẫn làm ngơ.

        Một bữa, Ba Loan đi nhậu say về và lại gây gổ đánh nhau. Lần này một gã nào đó đâm Ba Loan một nhát dao trúng ngay tim. Hắn chết tức khắc. Cảnh sát ngụy không tìm ra thủ phạm. Chỉ có Đoàn hiểu nguyên di cái chết của Ba Loan. Hắn biết nhưng không dám hé răng. Thế đó, hắn rút ra kết luận. Trong nghề tình báo, kẻ mạnh lại không phải là người có nhiều đầu mối quan trọng mà là người nhiều thủ đoạn.

        Hôm Mỹ giao đầu mối 209 cho Đoàn, hắn cứ suy nghĩ mãi... Tại sao Mỹ lại biết được ý nghĩ của hắn. Hết giờ làm việc, hắn bỏ ra một buổi tối kiểm tra tất cả ngóc ngách văn phòng làm việc. Cuối cùng hắn lôi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ giấu kín đáo sau lớp đệm sa lông. Thì ra, khi về Cần Thơ, Mỹ vẫn cảnh giác nên đặt máy nghe trộm. Hôm Ba Loan ba hoa đã lộ đầu mối Trần Kiên cho Đoàn nghe. Đoàn khỏi cần báo với Mỹ, chúng đã biết xử trí như thế nào rồi. Kể từ bữa phát hiện ra máy nghe trộm, Đoàn quyết định mướn một căn nhà khác để ở. Hắn lo, bọn Mỹ còn nhiều máy móc tinh xảo khác đặt ở văn phòng. Và muốn được ăn nói tự do, chỉ còn cách rời khỏi văn phòng đó.

        Trong thời gian này, các bản tin của Ba Bá gửi về vẫn chung chung, vô thưởng vô phạt. Fennesca hết chịu đựng nữa. Hắn bực mình nói với Đoàn:

        - Mày kêu thằng Tuấn sáng mai đến đây.

        Sáng hôm sau, Võ Văn Tuấn phải có mặt tại cơ quan CIA. Fennesca và Hop Man từ Sài Gòn xuống. Chúng đặt máy móc và kêu Tuấn ngồi vào ghế. Hop Man gắn một đầu dây vào mạch tay của Tuấn giống như người ta đo huyết áp. Hop Man trao đổi nhỏ với Fennesca. Chúng kêu Đoàn làm phiên dịch. Trước khi Đoàn dịch, Fennesca dặn:

        - Mày dịch cho đúng, cho sát nghĩa.

        Máy chạy, rung lên rè rè. Tuấn run run. Hắn không hiểu tụi Mỹ làm cái trò gì. Khi chúng bật công tắc, Tuấn nhắm mắt, tưởng đầu điện sẽ giật như bọn cảnh sát điều tra can phạm. Nhưng không, tiếng máy cứ xè xè mà hắn vẫn bình an. Bông Fennesca đặt câu hỏi, chiếc cần cong gắn với máy nhảy vạch những đường nhì nhằng trên giấy trắng. Đoàn biết đó là máy kiểm tra nói dối. Đối với những người như Tuấn, máy có thể kiểm tra được hắn có nói dối hay không. Chúng sẽ đặt rất nhiều câu hỏi xen kẽ có lúc gần giống nhau, có lúc mâu thuẫn nhau để người ngồi máy trả lời. Tâm lý của người nói dối sẽ làm thay đổi màn hiện sóng. Nhưng nếu người ngồi máy bình tĩnh, nhớ và phân biệt tốt những câu trả lời sao cho không mâu thuẫn thì máy móc cũng chào thua.

        Fennesca lên tiếng:

        - Ông Võ Văn Tuấn. Trường hợp nào ông móc được ông Ba Bá?

        Tuấn luống cuống trả lời:

        - ...

        Hắn lại hỏi:

        - Chức vụ của ông ta. Ông ta hoạt động ở vùng nào?

        - ...

        - Ông có trực tiếp gặp Ba Bá? Gặp trao đổi những gì với ông ta?

        Ở vòng đầu, Đoàn dịch sai hai ý của câu hỏi. Câu đó chỉ đảo lộn một chữ là khác ý ngay. Tên Hop Mna thấy Đoàn dịch không rõ, hơi ngập ngừng. Hắn biết tiếng Việt nên tắt máy phản đối:

        - Mày dịch không tốt.

        Fennesca nóng nảy, trừng mắt nhìn Đoàn:

        - Anh phải khách quan, vô tư.

        Đoàn tức cành hông nhưng đành cắn răng chịu.

        Vòng hai, trắc nghiệm từ đầu. Đoàn không còn đầu óc đâu để ý đến các câu hỏi Mỹ dành cho Tuấn nữa. Hắn chú tâm vào dịch những câu Tuấn trả lời.

        Một tiếng đồng hồ sau, Mỹ bảo Tuấn đứng dậy và mở máy. Chúng đưa những bản dịch các câu hỏi cho Tuấn bảo Đoàn ký vào đó. Hai tên Mỹ chụm đầu vào nhau nói nhỏ, cốt không cho Đoàn nghe thấy.

        Tuấn tức vì Mỹ thô bạo đã đặt máy kiểm tra xem hắn có nói dối hay không. Mỹ nghi Tuấn dựng đầu mối giả để ăn lương. Tuấn nói với Đoàn:

        - Đù má mấy thằng mẽo, tao muốn đá nó quá.

        Đoàn xoa dịu:

        - Thôi bỏ. Mình bất cần tụi nó.

        Đây là lần đầu Tuấn dám chửi Mỹ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #47 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2018, 10:40:46 pm »


CHƯƠNG MƯỜI SÁU

        Bây giờ thì Ba Bá đã tin tụi Tuấn - Nhiều bởi kể từ ngày hắn nhận công tác, đặt điều kiện Mỹ - ngụy không được càn quét bắn phá vùng Gò Ớt thì quả nhiên vùng này bỗng trở nên an toàn tuyệt đối. Suốt một vùng bốn mươi cây số vuông, các cơ quan của ta đóng có lúc rất mất cảnh giác vậy mà vẫn không việc gì. Ba Bá được an ủi phần nào đối với lương tâm của mình. Hắn nghĩ, mưu kế của hắn đã đem lại lợi ích cho cách mạng thiết thực đến như vậy còn gì. Sau này hoà bình, biết đâu Bá sẽ báo cáo cái công trạng này của mình. Còn bây giờ thì khác, mình cứ giữ bí mật cái đã, vì nó còn có lợi cho riêng mình nếu không may bị bắt.

        Hôm nay, hắn mò ra khu Gò Mả và lần dưới tấm mộ bia mà Nhiều đã dặn. Cái hộp nhôm quen thuộc vẫn còn đây. Hắn xoay nắp và rút ra tờ giấy. Cẩn thận bỏ tờ giấy gói gọn bằng ngón tay cái ấy vào túi áo, hắn vội vàng ra khỏi khu Gò Mả, mắt dáo dác nhìn quanh. Xung quanh vẫn yên lặng. Không một bóng người. Hắn đi về phía bờ trâm bầu hôm trước và mở thư ra đọc. Chữ viết rất nhỏ và đẹp. Kiểu chữ của người miền Bắc. Bá nghĩ, tên đầu mối này chắc là Bắc di cư. Tụi Mỹ - ngụy rất tin dân di cư năm năm tư, đặc biệt là dân công giáo vùng Bùi Chu, Phát Diệm. Tụi này chí cốt với Mỹ nên thường được tuyển dụng vào cơ quan CIA. Tụi này chắc chắn không là người của cách mạng cài rồi. Bá tin như thế. Hắn đọc lướt qua tờ nhu cầu tin tức.

        “Ông Mười. Những tin ông gửi quá chung chung. Như vậy ông không giữ lời cam kết cộng tác. Nếu ông không tỏ thật thà, buộc lòng chúng tôi sẽ không thực hiện những điều kiện mà ông đã đưa ra... Nếu ông tỏ ra thiện chí, hãy gửi cho chúng tôi tấm ảnh kèm theo giấy chứng nhận cấp bậc, chức vụ của ông cùng tin tức mà chúng tôi cần như sau: Được biết ông phụ trách cơ sở, ông hãy cho biết số lượng cán bộ cơ sở của cộng sản ở tỉnh Kiến Tường, ở thị xã Mộc Hoá cùng tên tuổi địa chỉ từng cơ sở hợp pháp...”

        Bá toát mồ hôi trán. Từ trước đến nay Bá chỉ gửi cho tụi Mỹ tin tức vô hại cho cách mạng, và hắn thấy tụi Mỹ vẫn yên lặng. Chỉ gần đây chúng biết tin của hắn quá chung chung và vô giá trị, không chính xác. Hắn cũng mặc kệ chúng. Hắn nghĩ rằng, mình không dại gì cung cấp tin thiệt cho Mỹ. Mình không phản bội Đảng, phản bội Tổ quốc. Nhưng hôm nay, Mỹ viết “sẽ không thực hiện những điều kiện mà ông đã đưa ra” như thế có nghĩa là chúng sẽ bắn phá, ném bon càn quét vùng Gò Ớt. Chúng sẽ không giữ bí mật việc ông cộng tác với chúng. Thì cần gì nào. Chúng muốn gây mâu thuẫn nội bộ nên tung tin thất thiệt? Nhưng chúng có bằng chứng cụ thể trong tay: Những bản tin viết tay của mình, cùng bản điều kiện công tác mình đưa ra? Nguy hiểm thật! Hay mình báo cáo với tổ chức việc này, cũng có lợi cho cách mạng. Họ ghi nhận, không bắt mình ngồi tù nhưng sẽ không tin mình nữa. Họ nghi mình chơi bài ngửa. Thế là cuộc đời gian lao kháng chiến của mình coi như đi đứt.

        Bá xé lá thư nhát nhừ, lững thững đi, đầu óc nóng bừng. Không ngờ mình mắc mưu tụi nó. Đã sa vào bẫy rồi, rút chân ra cũng không còn kịp nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc hắn cũng đành lấy tấm hình của mình và bản chứng nhận chức vụ trong xắc cốt gói vào tờ giấy. Còn việc báo cơ sở của ta trong thị xã Mộc Hoá? Bá thấy gay. Nói tên người nào, người đó lập tức sẽ bị bắt. Như vậy có hại cho cách mạng biết chừng nào. Lưỡng lự một lát, Bá quyết định, chỉ báo số lượng người hoạt động hợp pháp. Báo khoảng ba mươi người. Thật ra thì có hai mươi người. Nhưng con số ấy dẫu mình có báo cáo chính xác đi chăng nữa thì tụi Mỹ làm gì được ai. Nghĩ như vậy, Bá ngồi xuống lấy giấy bút ra ghi bản tin. Lần này để tỏ ra “thật thà”, Bá còn báo thêm một số tin về hoạt động quân sự của ta ở vùng Đồng Tháp Mười. Tin này chỉ đúng vài phần trăm. Xong xuôi, Bá cuộn tròn lại đi về phía hộp thư.

        Hơn một tuần sau, Bá trở lại hộp thư. Lần này là lời khen của Mỹ. Chúng yêu cầu ông gửi ra bản tóm tắt lý lịch để làm hồ sơ, cho bí số. Vì theo chúng nói trong thư, ông nên có bí số để giữ bí mật. Điều này Bá không còn lạ gì. Chính ông cũng tổ chức mạng lưới cơ sở của mình trong lòng địch. Những người đang hoạt động hợp pháp ấy ông đều cho bí số. Bây giờ lại đến lượt người ta cho ông bí số đây? Thật nực cười. Về bản lý lịch, Bá cứ thấy lượn sượng hoài. Không phải vì nó có hại cho cách mạng. Nhà ông ở ngay sát thị xã Mộc Hoá, nằm trong vùng địch kiểm soát, chúng còn lạ gì bà con họ hàng, tên tuổi từng người ruột thịt với ông. Ông không muốn gửi lý lịch vì thấy nhục nhã. Bà con dòng họ của ông toàn là người cách mạng: Nhiều người đã hy sinh một cách xứng đáng. Ấy vậy mà ông... Bá nuốt nước bọt đắng nghét nơi cổ, tay xé nát lá thư, ném xuống đìa nước, lòng dạ rối bời. Có lúc bực mình, ông chửi: “Tụi nó được đằng chân lân đằng đầu, quân chó chết”.

        Nhưng rồi mấy hôm sau, Bá cũng làm lý lịch. Hắn viết rất vắn tắt. Bản tin mới Bá thấy khó quá. Đầu óc tưởng tượng có hạn mà tháng qua hắn đã tưởng tượng đến độ kỷ lục. Bây giờ thì “tác phẩm” tưởng tượng ấy đã kết thúc. Hắn đánh vật với cây bút thật lâu mà chỉ viết được vài dòng. Hễ người ta cạn nguồn tưởng tượng mà cứ phải viết thì chỉ còn cách lấy chuyện thật ngoài đời đưa vào tác phẩm một cách sống sượng thôi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #48 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2018, 10:41:36 pm »


*

*      *

        Nhiều nằm trong lòng Ba Bá. Ả lim dim mắt nhìn đàn ong mật đang rù rì trên ngọn trâm bầu. Trên đó loài hoa dại vàng vàng quyến rũ đàn ong. Ả nghĩ: Hoa gì mà ong lại say mê thế kia.

        Còn Ba Bá, nhìn xuống đìa nước trong xanh mà hôm trước hắn và Nhiều đã chém vè. Hắn chợt nghĩ có nên cảm ơn đìa nước ấy đã cứu hắn thoát nạn không? Bởi vì, hắn thoát chết vì máy bay thì lại “chết” vì Nhiều. Hắn nghĩ mình trở thành tình báo cho địch là tại cái hoàn cảnh ấy, tại mưu ma chước quỷ của bọn Mỹ. Nhưng một phần còn tại mình buồn...

        Điều này Bá nghĩ đúng. Mới cách đây vài tháng, thị xã uỷ họp kiểm điểm Bá về việc mất cảnh giác để cho tình báo địch tên là Ngạn chui vào cơ quan chỉ điểm cho địch đánh phá căn cứ của ta, gây nhiều tổn thất đáng tiếc.

        Bà Út, thị uỷ viên rất “kỵ giơ” với Bá đã được một phen phê ông ta ra trò. Bá nghĩ, điều này thật vô lý, mình làm sao biết nó là tình báo. “Dò sông dò biển được chớ ai dò được lòng người”. Mà việc này, nói cho cùng là lỗi tại cấp trên. Khi Ngạn vô xin hoạt động bất hợp pháp, mình đã báo cáo, cấp trên chấp thuận cơ mà. Nhân việc này, họ còn lôi vụ địa chỉ Mười Ngọt ra nữa. Ngọt là cơ sở nhưng đã trở mặt khai ra một số đồng chí hợp pháp. Nhiều khi phải chọn người giàu xây dựng cơ sở mới đỡ bị lộ. Mấy người phê bình mình đều nghĩ cạn. Đúng là đám rặt giáo điều, sách vở. Mở miệng là đồng chí không nắm vững quan điểm giai cấp, xây dựng cơ sở là giai cấp bóc lột. Họ không chịu hiểu trong nghề tình báo, phải sáng tạo bất ngờ mới đạt thắng lợi. Binh thư có nói “Bí mật bất ngờ trăm trận trăm thắng” đó sao? Giả sử Mười Ngọt không phản bội cách mạng thì ông ta là cơ sở vững, nắm được nhiều nguồn tin quan trọng và còn là hậu cần mạnh mẽ cho cách mạng đó sao? Mỗi lần đột vô ấp, vào nhà ông ta, ăn uống lu bù. Vợ con nó cũng đẹp, nhìn mà đã con mắt. Nếu cơ sở là dân mạt hạng, chỉ có cơm với nước tương, nằm khoèo trong hầm tối. Có khi còn nhịn đói meo bụng. Bây giờ còn bày đặt nghi ngờ mình cho công an theo dõi. Mình mà thèm đồng bọn với thằng Ngạn, kể cả cái lão Mười Ngọt rửng mỡ. Ngu gì chơi với bọn phòng II ngụy. Cho chúng lục tung hồ sơ ở cảnh sát đặc biệt, an ninh quân đội hay F đặc biệt... còn khuya mới lần ra Ba Bá này...

        Nhưng Bá lại thở dài. Thế là từ nay, cuộc đời làm chính trị của mình cũng chấm dứt. Họ sẽ không bao giờ để mình ngoi lên tỉnh uỷ viên. Không khéo kỳ đại hội Đảng tới mình bị rớt luôn thị uỷ viên thì ê mặt. Cuộc đời mình sao mà sóng gió vất vả. Đi kháng chiến hơn hai mươi năm với mấy chục vết thương trong người, tài cán chẳng kém ai, vậy mà đường công danh cứ lận đận hoài. Bây giờ, cách mạng nghi ngờ. Địch lại chưa tin. Sống giữa hai thái cực như vậy buồn quá. Hoặc ở phe bên này, hoặc ở phe bên kia. Làm sao có thể sống vô chính trị, giữa hai phe đối kháng. Sống như thế sẽ không còn mục đích, không còn tương lai... Mà mình ngả về phe nào cũng lỡ dở cả. Cuộc đời mình coi như bỏ, nước chảy bèo trôi, mặc cho số phận run rủi...

        Nhiều siết mạnh lấy eo ếch Ba Bá, cắt ngang luồng suy nghĩ của ông ta:

        - Bây giờ anh hoàn toàn là người “quốc gia” rồi nghe.

        Bá giật mình. Mình là người của “quốc gia” rồi? Không lẽ nào? Bá thở dài: Nó nói đúng quá còn gì. Mình đã ăn lương của Mỹ, cung cấp tin cho Mỹ. Chúng đã cho mình bí số 209. Bây giờ mình có trốn chạy cũng không được nữa. Ôi, mình đầu hàng, chiêu hồi lúc nào?

        Nhiều nhổm dậy:
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?action=post;topic=31364.40;num_replies=47
        - Này anh, Mỹ gửi quà cho anh đây.

        Ả rút trong giỏi xách ra mấy mét vải, thuốc lá, trà... trao cho Bá. Vừa nói ả vừa cười:

        - Từ trước tới nay mọi quà cáp biếu anh đều cho Mỹ gởi cả. Mỹ khen ngợi anh đã cung cấp tin tốt. Hôm qua, cảnh sát bắt gọn chi bộ hợp pháp xã T. Chúng tin anh nên cho anh bí số đó.

        - Tụi cảnh sát bắt Ba T, Mười H rồi hả?

        - Dạ! Cảnh sát còn tịch thu được tài liệu trong nhà hai ông đó.

        Bá như người mất hồn. Thế là hai đồng chí Bí thư và phó Bí thư chi bộ đã bị bắt. Các đồng chí ấy sẽ không bao giờ ngờ được người chỉ điểm lại là mình. Bá thấy bứt rứt khó chịu.

        Nhiều kéo đầu hắn xuống, hôn lên má hắn tới tấp. Hắn cũng ôm cứng lấy Nhiều, vùi đầu vào ngực ả. Đã hơn tháng nay, cô ả mới xuất hiện. Lâu ngày gặp nhau, Bá lại say sưa với ả quên hết mọi phiền toái trên đời.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #49 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2018, 10:42:58 pm »


CHƯƠNG MƯỜI BẢY

        Tuấn ít khi lên văn phòng CIA. Có việc gì cần, hắn đến nhà Đoàn báo cáo. Đoàn ở gần nhà thờ, cách nơi làm việc vài trăm mét. Hắn thuê căn nhà nhỏ và ở đó một mình. Đoàn sống lặng lẽ, không chơi bời trách táng. Nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ. Hôm nay Tuấn đến thấy Đoàn đang ngồi đọc sách nước ngoài. Tuấn bước vào, ngả nón chào:

        - Anh Năm!

        Đoàn ngẩng lên, hỏi ngay:

        - Có tin gì không?

        Tuấn rút trong người tờ giấy cuộn tròn xoè ra, trao cho Đoàn:

        - Có tài liệu mật của ông Ba Bá.

        Đoàn liếc nhanh tờ giấy đánh máy có đóng dấu son “Tuyệt mật” và hàng tít lớn “Nhận định tình hình ta và địch”. Trên góc trái văn phòng có đánh dấu tên Ba Bá. Hắn phấn khởi nói với Tuấn:

        - Được lắm! Kỳ này chắc anh sẽ được thưởng tiền.

        Nhắc đến tiền, Tuấn sực nhớ ra:

        - Anh Năm cho tôi ứng tiền đi công tác.

        - Đi mấy ngày?

        - Bốn ngày.

        Đoàn nghĩ bụng: Thằng này lại khai láo để lĩnh tiền công vụ phí xài đây. Vô đồng làm gì lâu thế. Tụi Mỹ cũng đã nghi Tuấn về vụ tiền bạc. Cứ ít bữa hắn lại sang Đoàn báo đi công vụ. Mà lần nào cũng hai ba ngày trở lên. Tiền của Mỹ, Đoàn giữ đưa cho đầu mối, miễn là có biên nhận. Nhưng Đoàn không dám chi quá nhiều vì sợ Mỹ nghi ăn chia với đầu mối. Hôm trước, lúc giao giấy biên nhận công vụ phí của Tuấn, Fennesca tặc lưỡi hỏi Đoàn:

        - Mày có chắc thằng Tuấn đi công tác không?

        Đoàn đành phải đáp liền:

        - Có lẽ hắn đi công tác thật.

        Bây giờ Tuấn lại đi bốn ngày. Đoàn cũng đành chiều Tuấn. Hắn rút tiền trao cho Tuấn. Đoàn biết bây giờ Mỹ đã tin Tuấn. Còn cách đây hơn một tháng, Mỹ vẫn còn nghi ngờ hắn. Lần đó Tuấn giao cho Mỹ hai tấm hình Ba Bá. Tấm thứ nhất cỡ 6 x 9 hơi cũ, Fennesca nói:

        - Ông này sao giống Tuấn?

        Đoàn nhìn kỹ, thấy ngờ ngợ. Tầm vóc người trong ảnh trung bình, hơi thấp. Ông ta đứng chống nạng một tay, bên kia đeo súng lục, mặc đồ xanh nhạt. Phía sau ông ta là một đám tre nhỏ. Ông ta đứng ở bờ ruộng, không còn ai khác trong hình.

        Tấm thứ hai cũng cỡ 6 x 9. Trong hình có bốn người mặc đồ lộn xộn. Chụp ở đám rừng tràm. Mấy cán bộ đó đứng quanh một chiếc xuồng nhỏ cái vài người ngồi trong xuồng. Cỡ tuổi 25 trở lên cả. Fennesca lấy một tấm áp phích của Uỷ ban Phượng Hoàng lúc đó treo đầy ở các đường phố (chúng rao treo giải thưởng cho ai bắt được Ba Bá) trong đó có hình của Bá. Mỹ chỉ cho Đoàn hình Ba Bá trong ảnh không giống hình ông ta của Uỷ ban Phượng Hoàng. Fennesca nói:

        - Nếu so sánh với hình của Uỷ ban Phượng Hoàng thì Ba Bá là người thứ hai trong ảnh có cái tên là Một như Tuấn đã báo.

        Rồi đến lần Tuấn giao giấy chứng nhận chức vụ của Ba Bá, Fennesca cầm đi Cần Thơ, hôm sau kêu Đoàn đến nói:

        - Đây có đúng là giấy tờ chứng nhận chức vụ của Ba Bá không? Tại sao nó có nhiều lỗi đánh máy vô lý? Một người đánh máy chuyên nghiệp không thể có lỗi như ở trong này.

        Đoàn nghĩ, tụi Mỹ còn hơn cả Tào Tháo. Hắn sống ở một nước chuyên môn hoá. Hắn không thể hiểu được, có khi một cơ quan như thị uỷ của Ba Bá vẫn có nhân viên đánh mánh mổ cò.

        Tuần sau, Mỹ lại đưa cho Đoàn một chiếc máy thu băng, giống như hộp diêm quẹt, hiệu Phi-líp và một máy ảnh nhỏ. Fennesca dặn:

        - Mày biểu thằng Tuấn ghi âm lời nói của ông Ba Bá và chụp ảnh ông ta. hai người chụp lẫn cho nhau, tại một điểm cố định, không được thay đổi. Phải chụp như vậy bốn tấm phim.

        Mấy bữa sau Tuấn giao lại máy móc. Hắn chỉ thu được lời nói của Ba Bá mà không chụp được hình (sau này Đoàn mới biết Tuấn đâu dám gặp Ba Bá mà chụp ảnh kiểu đó: Hắn chỉ nhờ vợ ghi được lời nói của Bá).

        Bây giờ Tuấn có thêm được tài liệu mật này, Mỹ khoái lắm đây. Đoàn cất túi tài liệu vào hộc bàn, nói:

        - Được rồi. Chút nữa tôi sẽ giao lại cho Mỹ.

        Tuấn dặn:

        - Ông Ba Bá nói phải trả lại sớm kẻo tài liệu có tên của ổng mà mất là chết đó.

        - Được rồi, cứ yên chí. Mỹ sẽ trả lại ngay. Chúng có máy móc hiện đại, chụp lại trong nháy mắt.

        - Hay là anh chụp ngay đi, ở văn phòng của anh có máy photocopy mà.

        Đoàn lưỡng lự một lát rồi nói:

        - Máy ở văn phòng không chụp được loại chữ đánh máy màu xanh này. Kể cả tài liệu viết tay bằng mực nguyên tử xanh. Vả lại, đưa bản chánh, nó tin hơn. Anh biết Mỹ rồi đó, đa nghi lắm.

        - Mà này anh Năm. Tôi xin hai người làm liên lạc được không? Sắp tới tôi phải vào lính thám sát rồi.

        Đoàn suy nghĩ, gật đầu:

        - Được. Nhưng đừng cho liên lạc viên biết ông Ba Bá. Anh chỉ cho họ biết hộp thư ở chỗ nào để họ đến lấy thôi.

        Đoàn chấn nhận chuyện đó vì biết thế nào Tuấn cũng phải đi lính. Mà đã đi lính còn thời gian đâu làm đầu mối. Ngay cả Đoàn cũng phải đi lính. Đoàn còn trong tuổi quân dịch. Bọn cảnh sát đã bắt hắn mấy lần. Chúng doạ sẽ truy tố Đoàn vì tội trốn quân dịch. Đoàn đành phải đăng ký đi lính thám sát. Nhưng đó chỉ là lính “ma”. Tên sếp ăn luôn lương của Đoàn. Đoàn vẫn được ở cơ quan CIA làm việc như thường. Chỉ khi nào cấp trên kiểm tra, hắn mới phải có mặt tại đơn vị. Sếp của Đoàn cũng ma lanh, không dán hình Đoàn vào hồ sơ, để khi bị kiểm tra đột xuất, còn có thể “mượn” người khác thế chỗ Đoàn. (Lúc đó Đoàn chưa biết vợ Tuấn đã có chửa. Chỉ thời gian ngắn nữa cô ả hết còn đi vô đồng gặp Ba Bá. Buộc lòng Tuấn phải đi tìm người liên lạc).

        Rút cây viết bic trong túi, Đoàn trao cho Tuấn:

        - Fennesca gửi cho ông Ba Bá cây viết bic Mỹ.

        Cầm cây viết màu vàng, thô thiển, Tuấn thắc mắc:

        - Mỹ giàu mà kẹo. Viết bic này đáng mấy xu mà gởi.

        Đoàn trừng mắt nhìn Tuấn:

        - Anh tưởng viết bic hở? Đây là cây viết đặc biệt gọi là “viết mật”. Anh để ý xem. Cái chóp của nắp cây viết đầu nhọn dùng để viết. Nhưng không thấy mực đâu: Phải viết theo kiểu chữ in, trên giấy trắng hay tên tờ báo cũng được nhưng nhớ không để chữ nọ đè lên chữ kia. Các dấu chấm câu phải đánh bằng ba dấu xxx, các dấu phẩy đánh bằng hai dấu xx. Ví dụ phải viết chữ in như: “TÌNH HÌNH QUÂN SỰ TỐT xx MỌI VIỆC ĐỀU YÊN LẶNG xxx”. Anh về sinh hoạt lại cho ông Ba Bá cách viết đó. Lỡ liên lạc của anh có đánh mất hay không may bị bắt thì không ai biết trong mảnh giấy đó viết gì. Hơn nữa cũng bí mật được với cả người liên lạc nữa. Theo nguyên tắc tình báo, càng ít người biết công việc mình đang làm càng tốt. Ông Ba Bá sẽ rất thích cây viết này vì nó giúp ông ta viết dài hơi hơn. Viết ngày này qua ngày khác mà không sợ ai đọc được điều mình viết.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM