*
* *
Hôm đầu tiên nhận chức trưởng phòng hành chánh, Đoàn không biết mình sẽ bắt đầu từ việc gì. Hắn lững thững đi khắp căn phòng, vẻ suy nghĩ lung lắm. Thật ra, hắn chẳng suy nghĩ gì. Hắn chọn cho mình chiếc bàn tốt nhất và hỏi một gã thanh niên còn trẻ măng:
- Anh làm việc gì ở đây?
Gã thanh niên đã được giới thiệu trước về “sếp” mới, nên nhanh nhẩu:
- Dạ, em phụ trách máy móc và tạp dịch.
- Vậy thì khiêng cái bàn này lại góc đằng kia cho tôi.
Gã thanh niên luống cuống không biết một mình làm sao đưa nổi cái bàn nặng và to kênh càng đến cuối phòng gần cửa sổ. Thấy vậy, Đoàn hất hàm cho một gã đàn ông to con, râu tóc bùm xùm:
- Anh giúp nó một tay.
Gã đàn ông trừng mắt nhìn Đoàn, rồi quay mặt ra cửa huýt sáo, chân nhịp nhịp. Đoàn cáu tiết, nhưng vốn cẩn thận, hắn bỏ qua thái độ coi thường cấp trên của gã. Đoàn đến giúp cậu thanh niên. Suốt ngày làm việc đó, Đoàn hiểu ra: Mình chưa thể bắt tay điều hành công việc ở cơ quan được khi mình chưa hiểu hết mọi người.
Hết giờ làm việc, Đoàn ngoắc cậu thanh niên trẻ:
- Em tên là Nguyễn Văn Văn phải không?
- Dạ.
- Em biết nhậu không?
- Dạ, biết chút đỉnh.
- Đi nhậu chơi, uống bia thôi.
Hai thầy trò kéo nhau ra quán cơm Xã Hội bên bờ sông. Đoàn bắt đầu thăm dò:
- Cô đánh máy đó em biết chớ?
- Chị Vân phải không?
- Ờ chị Vân đánh máy. Chỉ thế nào?
Văn cũng đã hơi xỉn xỉn nên đáp bừa:
- Chỉ nói tiếng Anh giỏi lắm.
Đoàn giật mình. Ở đây cô đánh máy cũng biết tiếng Anh?
- Thế còn anh gì tóc tai bù xù?
Làm một hơi bia, đưa tay quẹt bọt trắng ở miệng, Văn lắc đầu:
- Anh Ba Loan. Ảnh nhậu được sáu xị đó. Mọi người còn gọi ảnh là Sáu xị. Anh Sáu phụ trách đầu mối. Được Mỹ tin dùng.
Đoàn lo lắng. Mình là lính của Mỹ. Mà Ba Loan được Mỹ tin dùng, làm sao mình chỉ huy được hắn. Hèn chi bảo khiêng bàn, hắn dám cãi lệnh mình. Cấp dưới như thế, biết mình có làm ăn được gì.
Nhưng một thời gian sau, Đoàn đã dùng mưu tròng được cổ anh chàng Ba Loan ngổ ngáo. Thật sự, tên Loan không phục tùng ai cả mặc dù trình độ của hắn so với Đoàn còn kém xa lơ xa lắc. Nhưng hắn ngang tàng, nên người ta cũng sợ hắn liều. Hắn lại có một số đầu mối quan trọng nên Mỹ cũng cần hắn. Đoàn cao mưu hơn Loan. Hắn biết Loan ăn chơi. Muốn ăn chơi lẽ dĩ nhiên phải cần tiền. Đoàn là trưởng phòng hành chánh, nắm tất cả số sách thu chi tiền bạc. Những người đầu mối thường khai gian để lĩnh tiền. Mà tiền công tác phí, Mỹ trả rất cao. Một tuần đi công tác bằng cả tháng lương. Ba Loan mà ương ngạnh, Đoàn chỉ cần nắm chính xác ngày đi công tác của hắn là hắn sợ rồi. Loan thì tháng nào cũng túng tiền.
Một bữa, Ba Loan nói với Đoàn.
- Đi nhậu mày.
Đoàn hơi tự ái vì cách xưng hô của Loan. Dù Ba Loan hơn tuổi Đoàn, nhưng ít nhất hắn phải biết tôn trọng cấp trên chứ. Tuy hơi bực mình, Đoàn cũng gật đầu.
- Thì đi. Nhưng chờ ông Fennesca về đã.
Ba Loan sẵng giọng:
- Kệ tụi mẽo. Mình nhậu là quyền của mình chứ. Mày sợ tụi nó à?
- Không phải. Nhưng mình là công chức.
Buổi tối hôm ấy, Đoàn đi nhậu với Ba Loan thật. Đoàn không biết uống nên chỉ làm “sương sương”, còn Ba Loan cứ đánh tì tì. Hắn vừa nhậu vừa ăn nhồm nhoàm. Cái cằm đầy râu, mái tóc bù xù, khuôn mặt sần sùi đen đúa, trông phát khiếp. Nhất là lúc hắn say, trông càng bụi đời. Cái áo phanh ra để lộ bộ ngực lông lá. Hắn đi, chân nam đá chân xiêu.
Hôm nay hắn nhậu khá nhiều. Đoàn phải dìu hắn về văn phòng. Nhưng hắn say mà không nằm. Hắn đi khắp phòng vừa chửi vừa đấm đá một kẻ vô hình nào đó. Đoàn biết, hôm nay hắn mà đi ngoài đường một mình thế nào cũng gây chuyện đánh nhau. Có bữa gây cả với tụi cảnh sát và chúng tóm cổ hắn nhốt vào nhà giam. Bọn Đoàn phải sang lĩnh về. Tụi cảnh sát chửi: “Chúng tao ghét bọn CIA chúng mày”.
Đoàn cũng không ưa gì Ba Loan. Hắn có nhiều đầu mối nên ỷ thế. Có lúc hắn không coi Đoàn ra gì. Đoàn hiểu, trong nghề tình báo, người có quyền nhất là người cần thiết nhất. Đoàn đang tìm cách vượt Ba Loan về đầu mối để chiếm độc quyền.Hắn nghĩ ra mưu sâu. Phải chiếm lất các đầu mối của Ba Loan làm đầu mối của mình. Làm Ba Loan trắng tay cho gã biết thân. Nghĩ được mưu kế ấy, Đoàn lại gợi chuyện Ba Loan:
- Này anh Ba. Cái đầu mối mới đến đâu rồi?
Ba Loan tưởng Đoàn biết do Mỹ nói nên tuôn ra ngay. Mà Ba Loan dầu không tưởng như thế vẫn nói liều. Hắn có tật ruột để ngoài da:
- Mày nói đầu mối thằng Tuấn hả? Chưa đi đến đâu cả.
- Sao lại chưa đi đến đâu?
- Mấy tháng nay tao sang thẩm vấn nó. Nó khai còn lộn xộn lắm.
- Nó khai làm sao?
- Nó là đại trưởng đặc công Cộng ra chiêu hồi. Hắn bị kỷ luật kỷ liếc gì đó rồi trốn trại. Hắn còn giấu khẩu súng ở biên giới. Khẩu K54. Mà sao với Mỹ đang nghi thằng này. Hôm trước có một cô gái gửi vào cho hắn một gói thuốc Rubi và một nải chuối. Tao kiểm tra trong gói thuốc có một tờ giấy nhỏ, ghi mấy hàng chữ để liên lạc. Tao quay một hồi, hắn lại khai là Cộng sản đưa hắn vô giả chiêu hồi để hoạt động.
- Phức tạp nhỉ. Còn các đầu mối khác của anh có rắc rối vậy không?
- Không. Đầu mối ông Trần Kiên thì tao là người móc. Bộ tao rắc rối với tao hả?
- Ghê vậy! Anh tự móc. Anh quen ổng hả?
- Trước ổng là sếp của tao. Tao được kết nạp vào Đảng... Ha ha... Đó là đầu mối ngon nhất. Tao biết thằng mẽo cũng nể tao vì cái đầu mối này. Tao nói thật, mày còn khuya mới có được một đầu mối như vậy.
- Dóc. Đầu mối của tôi là huyện uỷ viên cơ - Đoàn phịa một cách trơn tru.
- Đồ bỏ. Của tao là Bí thư huyện uỷ cơ.
- Dóc.
- Này, mày không tin phải không? Ổng là Bí thư huyện C, bí số 201 mà mày cấp lương đó, hiểu chưa?
Đoàn cười thầm. Thế là cái đầu mối kếch xù của Ba Loan cũng như của Mỹ ở Đồng Tháp Mười đã vào tay mình rồi. Ôi tụi tình báo Mỹ hãy còn quá sơ hở khi dùng một tên đầu mối ruột để ngoài da này. Đoàn nghĩ, mai ta chỉ cần hí hí cho Mỹ biết là cái đầu mối Bí thư huyện uỷ kia sẽ về tay ta.
Ba Loan nói cắt ngang luồng suy nghĩ của Đoàn:
- Mày ở một mình hả? Đi kiếm gái chơi đi.
Đoàn vừa ghê tởm Loan, vừa tự ái. Mình là cấp trên mà nó coi mình còn hơn trẻ chăn trâu. Đoàn bực mình gắt:
- Anh đi đi.
Ba Loan vừa bước ra khỏi phòng vừa nói:
- Ông bạn cũng xa vợ lâu rồi. Kiếm về một em nghe. Ở đây đêm nào tao cũng phải ngủ với một em. Không có, buồn chịu gì nổi.
Đoàn tưởng hắn nói chơi. Ai dè mấy chục phút sau, hắn dẫn về hai cô gái phấn son loè loẹt. Hai con nhỏ còn trẻ, nhí nhảnh nắm lấy áo Đoàn. Đoàn thấy người nóng bừng, tim đập loạn xạ. Hắn xua lia lịa:
- Mời các cô ra khỏi đây ngay. Đây là khu nhà thờ linh thiêng.
Một ả gái điếm cười khanh khách:
- Nhà thờ linh thiêng xí... Tụi em đã nhiều lần ngủ ở những nơi còn linh thiêng gấp ngàn lần chốn này...
Đoàn chưa có dịp tiết lộ cho Mỹ hay cái đầu mối kếch xù của hắn thì Fennesca đã kêu Đoàn dặn:
- Mày sang ty chiêu hồi nói với thằng Võ Văn Tuấn qua đây gặp tao. Nhớ sang vào lúc vắng người.
Đoàn cười thầm: Thế là đầu mối Võ Văn Tuấn về tay mình rồi.