Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tám, 2019, 01:09:45 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người mang bí số 209  (Đọc 6345 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #30 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2018, 07:07:57 PM »


*

*       *

        Mấy chục người nghi vấn, lập tức được xác minh ngay. Nhưng vẫn không tìm ra đối tượng. Theo Chín Quỳnh, thành phố còn một trại cải tạo ở Tân Hoà, Tân Thạch tỉnh Long An. Phúc biết, danh sách những người đã và đang học cải tạo ở Tân Hoà thì cũng có một bản ở Sở công an thành phố. Như vậy Phúc không cần về Long An. Anh đến gặp Ba Tiến, phụ trách hồ sơ, yêu cầu được nghiên cứu. Phúc lại vùi đầu vào cuốn danh sách những người đã và đang học tập cải tạo ở Tân Hoà. Khi anh lưu ý đến những người có tên là Đoàn thì Ba Tiến phì cười:

        - Dân Long An các ông lạ thật. Có cái tên Nguyễn Văn Đoàn mà hỏi hoài.

        Phúc giật mình:

        - Bộ đã có người tìm Nguyễn Văn Đoàn trước tôi hả?

        - Vậy đồng chí không biết ư? Cách đây mấy tháng có một ông đến đây xin đọc hồ sơ những người học cải tạo ở Tân Hoà.

        - Giấy giới thiệu của công an Long An chứ?

        - Tất nhiên.

        - Các đồng chí có giữ giấy giới thiệu đó không?

        - Không. Tôi đọc xong và ông ta cất vào túi.

        - Đồng chí có còn nhớ tên người đó không?

        - Lu bu quá quên rồi.

        - Ai ký giấy đó, đồng chí còn nhớ không?

        - Dường như trưởng ty ký thì phải.

        Nhân vật nào nhanh chân thế. Dám ông ta có hồ sơ tên Đoàn rồi. Phúc nhớ cách đây hai hôm, anh gọi điện cho Sáu Tùng kể về nhân vật lạ đã đến tìm Đoàn trước anh, Sáu Tùng chỉ buột miệng thốt ra “thế à” rồi hỏi sang chuyện khác. Phúc chỉ thắc mắc, tại sao nhân vật nhanh chân ấy lại phải bí mật giấy giới thiệu. Không nơi nào còn giữ tấm giấy giới thiệu? Phúc tự nhủ, mặc xác ông ta. Mình cứ làm theo kiểu của mình. Phúc lại cẩn thận ghi vào sổ tay những người anh nghi vấn. Đến một người có tên là Võ Hoàng Minh, lý lịch tự khai đã được công an thẩm tra như sau: Sinh năm 1941, quê ở làng Dị Nậu, Thạch Thất, Sơn Tây. Năm 1952 - 1954 ra Hà Nội học trường dòng, công giáo Cổ Trắng, trường Puginier đường Hàng Bông Thợ Nhuộm. Năm 1954 vào Nam, trú quán tại xã Tân Phú Trung, Hóc Môn. Năm 1955 - 1956 học lớp Đệ thất trường Hồ Ngọc Cẩn ở đường Bùi Thị Xuân. Đang học lớp 11 thì bị “động viên” vào hạ sĩ quan trừ bị, vào học lớp thông dịch viên quân sự Mỹ, làm hạ sĩ quan thông dịch đồng hoá. Tháng 10 năm 1966 chuyển đến trung đoàn 50 sư đoàn 25 Ngụy đóng ở Bến Lức, rồi làm thông dịch cho cố vấn Mỹ ở tiểu đoàn 5 trung đoàn 50 đóng ở cầu sắt Long An. Giải ngũ ngày 31 tháng 3 năm 1967 về ở tại số 15/3 xóm Thuốc, Gò Vấp. Bản xác minh nghi ngờ giai đoạn Minh giải ngũ đến hoà bình, không biết y làm gì ở đâu.

        Phúc đặc biệt chú ý điều này. Có phải chăng từ năm 1967 đến năm 1975, hắn về Kiến Tường làm tình báo Mỹ? Hơn nữa, hắn có học ở trường thông dịch, ra làm thông dịch cho Mỹ. Ngay cái tên thật này cũng đáng nghi ngờ. Vũ và Võ cũng là một họ. Những người miền Bắc thường gọi Vũ, miền Nam gọi Võ. Tên Minh là người Bắc di cư, sao lại Võ? Địa chỉ hiện nay của hắn ở số 418/18 đường Lý Thái Tổ thành phố Hồ Chí Minh. Chộp được nguồn tư liệu quan trọng này, Phúc vội vàng đến phường Nhật Tảo xác minh ngay. Anh không nén nổi sung sướng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đúng là tên tình báo đã trốn giỏi như chồn. Hoà bình, hắn ngoan ngoãn ra trình diện và được đưa vào trại cải tạo. Hắn đã khai tên thật của mình, quá trình làm tay sai cho giặc. Hắn chỉ giấu giai đoạn làm tình báo cho Mỹ. Hắn đã dùng tên giả, với một địa chỉ giả. Hắn đã chọn một người có hình dạng và lý lịch gần giống mình để cải trang. Đó là ông giáo Đoàn ở đường Đoàn Văn Bơ mà hôm trước suýt nữa Phúc bắt oan. Hắn tưởng với độ dày của sự giả dối ấy hắn có thể trốn khỏi mạng lưới pháp luật.

        Không bỏ phí thời gian, Phúc phóng ngay về công an thành phố. Chiếc xe bít bùng với những chiến sĩ hôm bắt hụt Đoàn lại phóng đi, hụ còi inh ỏi, vượt qua những ngã tư đèn đỏ đông đúc. Chiếc xe đến nhà thờ Bắc Hà quẹo vào con hẻm. Tốp công an gõ cửa căn nhà 418/18. Đó là căn nhà trệt, mái bằng. Cửa sổ gắn mê ca sáng những ở ngoài không nhìn được vào bên trong. Thấy công an với chiếc xe ấy, người dân khu phố tò mò đứng xem.

        Người đàn bà gần bốn chục tuổi ra mở cửa. Chị ta đúng là người Bắc di cư. Thấy công an, chị ta run lên cầm cập. Và trên khuôn mặt tái mét ấy, đôi mắt còn đỏ hoe. Chắc chị ta đã khóc rất nhiều trước khi công an đến:

        - Ông nhà có ở đây không chị? - Vẫn người công an lớn tuổi hôm trước hỏi.

        - Các ông tha cho tôi, còn một lũ con nhỏ không có ai nuôi. Các ông tha cho tôi.

        Người công an lớn tuổi:

        - Chúng tôi không bắt chị. Nhưng chồng chị đâu?

        - Các ông vừa bắt xong, còn hỏi gì? Các ông thủ tiêu chồng tôi rồi phải không?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #31 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2018, 03:25:05 PM »


        Phúc thấy choáng váng, anh hỏi như không tin vào tai của mình nữa:

        - Chị nói sao? Chồng chị vừa bị bắt à? Ai bắt?

        - Mới ban sáng, cũng xe, cũng người mặc quần áo công an như các ông đến nhà bắt chứ còn ai nữa. Các ông đừng giả vờ. Các ông nói thật đi, các ông thủ tiêu chồng tôi rồi phải không?

        Người công an lớn tuổi kinh ngạc nhìn Phúc:

        - Lại không xong rồi.

        Phúc không còn đầu óc đâu nghĩ đến việc thanh minh. Anh choáng váng vì sự lạ lùng vừa xảy ra. Ai là người đến trước đã tóm được Đoàn? Có phải gã bí mật mũi hếch, mắt lé đã đến trại cải tạo lúc hồ sơ không? Bao nhiêu công sức bỏ ra coi như đổ xuống công xuống biển sạch.

        Thấy Phúc đứng ngẩn tò te như trời trồng, người công an lớn tuổi bực mình:

        - Về! Còn đứng như Từ Hải ở đây làm gì?

        Phúc ủ rũ lên xe trở về Sở công an thành phố, lòng buồn rười rượi. Anh đề nghị Sở thông báo khẩn cẩn xuống công an các quận, các đơn vị nghiệp vụ đóng trên thành phố hỏi xem có đơn bị nào đã đưa xe đến bắt Đoàn. Lập tức, điện của công an các nơi tới tấp đánh về. Đủ tất cả các đơn vị có quyền điều xe bắt người, nhưng tất cả vẫn một câu trả lời: “Không phải đơn vị chúng tôi bắt”. Phúc toát mồ hôi: Như vậy, một tổ chức nào đó đánh tháo Nguyễn Văn Đoàn? Có thể là cơ quan tình báo CIA Mỹ. Dám lắm. Nhưng mình làm êm quá, khẩn trương quá mà sao chúng lại biết trước được? Chúng nắm nguồn tin này từ đâu? Phúc cố sắp xếp ngược lại khoảng thời gian điều tra xem có sơ hở ở điểm nào: Nhưng anh thấy không chỗ nào địch có thể biết trước được. Thực tế thật phũ phàng, Nguyễn Văn Đoàn đã được xe đến bắt đi mất. Kẻ đánh tháo đó lại đóng giả công an. Sự việc mới xảy ra có mấy tiếng đồng hồ. Nếu chúng đưa Đoàn ra ngoại thành thì giờ này chúng đã vượt qua tất cả các trạm kiểm soát rồi.

        Phúc báo về cho công an Long An biết. Phúc quay máy và người trực tổng đài đã quen biết số 320 của Long An, nên cho ưu tiên trước. Người ở đầu dây đúng là Sáu Tùng. Phúc lập cập báo cáo:

        - Báo cáo đồng chí, chúng tôi đã điều tra ra tên Nguyễn Văn Đoàn. Hắn tên thật là Võ Hoàng Minh, ở số nhà... đường Lý Thái Tổ. Chúng tôi đưa xe đến bắt thì trước đó vài giờ một chiếc xe của công an đến đã bắt hắn. Nhưng không phải công an thành phố. Không biết ở đâu đã bắt.

        - Hắn tên thật là Võ Hoàng Minh hả, được rồi. Bây giờ các đồng chí rút quân về thôi.

        Phúc gác máy, lệnh ở “nhà” đã gọi tổ anh về. Anh cứ tiếc ngẩn ngơ. Giống như người mê xổ số, tưởng trúng độc đắc nhưng coi kỹ chỉ trúng an ủi. Lòng anh buồn rười rượi. Như thế đó, cả quá trình điều tra một vụ án, chỉ chậm vài tiếng đồng hồ đã chịu thất bại. Thời gian trong một vụ án mới khắc nghiệt làm sao.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #32 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2018, 03:25:40 PM »

        
CHƯƠNG MƯỜI HAI

        Trung sĩ Phúc không ngờ, cuộc điều tra của Năm Ngọc đã đi đến thắng lợi. Năm Ngọc đã có mặt ở Sở công an thành phố Hồ Chí Minh cả tuần nay nhưng Phúc không biết. Hay đúng ra, Phúc lu bu công chuyện nên ít khi có mặt ở cơ quan. Trong khi đó Ngọc cũng đi suốt. Hai người cứ như mặt trời với mặt trăng.

        Ngược với Phúc, thiếu uý Ngọc lại gặp may. Các đồng chí công an thành phố đã cung cấp cho anh một số đối tượng nghi vấn.

        Anh được cho biết một số địa điểm mà đối tượng hay lui tới. Buổi chiều, Ngọc cùng Hùng lên xe Honda phóng đến các nhà hàng ăn uống. Đến Mỹ Cảnh, chọn chiếc bàn trong cùng, kêu cà phê đen, hút thuốc có cán và lặng lẽ quan sát. Trông họ không khác dân ăn chơi. Ngọc cao to, tóc dài vừa phải, để ria mép. Trông anh khoẻ khoắn trong bộ quần áo jean đã bạc màu. Còn Hùng tóc dài, đeo ở cổ sợi dây chuyền inox với cái móng đeo to tướng. Anh có bộ râu dày, đen sì. Nhìn bề ngoài, người ta tưởng anh là kẻ bặm trợn.

        Hai chiến sĩ công an bí mật quan sát những người đang ăn nhậu. Ngọc để ý đến ba người đàn ông mập mạp vẻ phè phỡn, đang ngồi ở bàn số 5 kê sát cửa sổ. Có một kẻ trạc tuổi 36, 37, tóc mới cắt, râu dường như cũng mới cạo. Ngọc nghĩ, những kẻ gian trước khi đi gây án thường nuôi tóc râu cho dài, gây án xong chúng cắt tóc ngắn, cạo râu làm khuôn mặt khác hẳn.

        Bọn chúng nhậu toàn thức ngon, đắt tiền và uống rượu ngoại. Những người làm ăn đàng hoàng đào đâu tiền ăn uống như thế.

        Một bữa nhậu của chúng cũng gấp mấy lần lương của một cán bộ. Chúng có tiền do buôn bán ư? Thì cũng buôn bán gian lận mới có thu nhập cao như vậy. Hoặc giả chúng là cán bộ nhà nước thì cũng là loại ăn hối lộ, tham ô... Tóm lại, những kẻ thường lui tới nhà hàng ăn nhậu phè phỡn dứt khoát không thể là người đàng hoàng.

        Ba gã đàn ông vừa nhậu vừa thao thao đủ chuyện. Ngọc cố gắng nghe nhưng chiếc Akai của nhà hàng phát bản nhạc ngoại quốc quá lớn, ngay cả Ngọc và Hùng, muốn nói gì với nhau cũng phải la thật to. Hùng rút máy ảnh kín đáo chụp ảnh bọn chúng.

        Cảm thấy có người để ý. Bọn người ấy loạng choạng đứng lên. Chúng nổ máy phóng xe đi ngay, Ngọc và Hùng vội vã đuổi theo. Hùng nhớ được số xe Honda của tên trẻ nhất. Chúng phóng xe khá giỏi. Xe của Ngọc cũng không kém, cố bám theo. Ra đến đường Trần Hưng Đạo, Ngọc đập vào vai Hùng:

        - Bỏ, chạy chậm thôi.

        - Sao vậy?

        Ngọc thủng thẳng:

        - Đừng đánh động chúng. Hơn nữa ta mới chỉ nghi ngờ, chưa có bằng chứng gì.

        Họ trở về Sở công an thành phố nhờ điều tra số xe Honda nói trên.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #33 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2018, 03:26:37 PM »


*

*      *

        Sáng hôm sau, Ngọc được biết người chủ xe đó là Lý Thái Sung, cán bộ của công ty X, anh và Hùng lại xách xe đi ngay.

        Công ty X nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đó là một toà nhà lớn nhiều tầng. Trước cửa cơ quan có bảo vệ gác cẩn thận. Hùng và Ngọc phải trình giấy tờ, nói rõ lý do vào quan hệ công tác. Đây là nhiệm vụ bí mật, các anh chỉ được cho mình giám đốc công ty biết. Bây giờ, ngay người gác cổng hỏi lý do, biết nói thế nào? Suy nghĩ mãi, Ngọc đành nói dối:

        - Chúng tôi đến liên hệ về việc một khách hàng dùng séc giả, chuyển cho công ty các đồng chí.

        Người gác cổng nhìn thẻ công an của Ngọc và Hùng rồi hỏi:

        - Nhưng các anh là công an tỉnh Long An cơ mà.

        Ngọc nhanh trí:

        - Vâng! Kẻ lừa đảo là người Long An.

        Dường như người gác cổng còn nghi ngờ mái tóc hơi dài của Hùng. Hôm nay anh đã cởi sợi di chuyền inox to và nặng cất vào túi. Sợi dây ấy chỉ dùng vào lúc cần thiết. Chỉ có mái tóc của anh không thể cất đi đâu như cất sợi dây chuyền.

        Anh chàng gác cổng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

        - Các anh gửi lại thẻ công an rồi vô.

        Ngọc năn nỉ:

        - Chúng tôi không mang theo giấy giới thiệu. Hay như vậy, đồng chí cho chúng tôi gửi lại thẻ của anh Hùng. Ảnh bảo lãnh cho tôi được chứ?

        Người gác cổng gật đầu:

        - Cũng được.

        Ngọc lắc đầu nói với Hùng lúc họ đã xa cổng gác:

        - Sợ thiệt! Công ty X làm nhiệm vụ kinh doanh chứ gì mà kín cổng cao tường như vầy? Hỏi còn làm ăn gì được. Mình là công an xin vô còn toát mồ hôi hột. Nếu là dân thì còn khuya mới vô nổi.

        Theo cầu thang máy, họ lên phòng hành chánh phải mất gần một tiếng đồng hồ chờ người trưởng phòng hành chánh xin phép giám đốc hẹn giờ tiếp. Cuối cùng các anh cũng đã lọt được vào phòng Giám đốc trên lầu ba. Đó là căn phòng rộng, với bộ sa lông màu hồng mới tinh và sạch bóng. Máy điều hoà được gắn ở đâu đó phả hơi mát lạnh.

        Trong phòng còn có hai chiếc quạt bàn của Nhật cũng mới tinh. Một cô gái khá xinh xắn, uốn éo mang trà ra tiếp khách. Bộ đồ trà cũng thật tuyệt, trắng bóng. Trên bàn có chiếc tivi màu loại mới. Tủ lạnh kê bên cạnh cửa sổ. Phòng giám đốc đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng mới tinh và bóng lộn. Nhìn căn phòng làm việc của giám đốc, Ngọc hơi ngỡ ngàng vì phía sau chiếc tủ còn có một phòng cửa đóng kín mít. Có lẽ sau giờ làm việc giám đốc lui vào đó nghỉ ngơi. Ồ! Giám đốc là đàn ông mà sao kín đáo thế?

        Giám đốc xuất hiện sau chiếc tủ đứng ấy. Ngọc và Hùng đứng dậy bắt tay ông ta. Bàn tay trắng muốt, lành lạnh. Ông ta giơ tay chỉ sa lông mới khách:

        - Xin mời ngồi.

        Khi đã yên vị, ông lấy từ cái hộp dưới gầm bàn gói thuốc Jet rút một điếu và đẩy đến trước mặt khách:

        - Xin mời!

        Ông ung dung bật quẹt ga. Khói thuốc thơm bay lâng lâng.

        Ngọc trình thẻ công an và trở nên lúng túng:

        - Thưa đồng chí, chúng tôi là công an tỉnh Long An. Chúng tôi tới đây vì nghiệp vụ của công an. Đề nghị đồng chí cho biết về anh Lý Thái Sung, cán bộ của công ty...

        Giám đốc hít sâu một hơi thuốc, giọng hơi trầm:

        - Đó là đồng chí trưởng phòng cung tiêu của cơ quan chúng tôi. Đồng chí này là cán bộ tích cực. Các đồng chí biết đấy, công ty chúng tôi rất cần cán bộ biết ngoại giao, khai thác nguồn hàng giỏi. Đồng chí ấy quan hệ nhiều, tôi e rằng thế nào cũng có mắc mưu về vấn đề kinh tế.

        Nhìn thẳng vào khuôn mặt mập mạp quá no đủ của ông ta, Ngọc thẳng thắn:

        - Không phải Sung vi phạm nguyên tắc kinh tế. Chúng tôi đang nghi ông ta có dính líu đến một vụ vượt biên.

        Giám đốc thoáng vẻ ngạc nhiên:

        - Lẽ nào lại thế?

        - Nhờ đồng chí cho chúng tôi mượn hồ sơ, lý lịch của ông Sung. Tôi biết đồng chí trưởng phòng tổ chức đang giữ hồ sơ của ông ta. Nhưng báo cáo đồng chí, đây là vấn đề còn phải giữ bí mật nên đồng chí xuống phòng tổ chức lấy giùm và đừng nói lấy cho chúng tôi.

        Giám đốc miễn cưỡng gật đầu, đứng dậy bước sang phòng tổ chức gần đó. Lúc sau, ông đã cầm trên tay chiếc phong bao cỡ lớn có ghi dòng chữ “Hồ sơ Lý Thái Sung” bằn dòng chữ in khá đẹp, chứng tỏ người cán bộ tổ chức khá cẩn thận.

        Ngọc rút ra cuốn lý lịch của Sung. Hắn người Việt gốc Hoa. Ngọc nhìn ảnh và nhận đúng gã đàn ông đã uống rượu ở nhà hàng hôm ấy. Hắn thường trú tại số nhà... đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

        Trao tập hồ sơ lại cho giám đốc, Ngọc hỏi:

        - Ông Sung hiện giờ có mặt ở cơ quan không?

        - Không - Giám đốc nói, khuôn mặt nung núc những thịt đùn lên trên cái cổ áo cứng - Đồng chí này đã đi công tác Cần Thơ mấy bữa nay.

        - Đồng chí nhớ xem, ông Sung đã đi công tác từ hôm nào?

        - Chính xác là ba bữa rồi.

        Ngọc nghĩ, vậy là giám đốc không nắm được cán bộ dưới quyền. Mới hôm qua Sung còn đi nhậu ở nhà hàng Mỹ Cảnh, tại thành phố này mà.

        - Tay giám đốc này sống như vua thì làm sao không quan liêu cho được.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #34 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2018, 03:27:38 PM »


*

*      *

        Ảnh của Lý Thái Sung được rửa ra làm nhiều tấm. Ngọc cầm một tấm đưa cho Quách Mạnh Sanh và hắn đã nhận ra ngay đó là Ba Lý. Sung là thứ năm nhưng hắn mạp danh là thứ ba, ghép với họ Lý thành tên Ba Lý.

        Năm Ngọc cử hai đội viên theo dõi Sung. Nhưng hắn mất dạng. Không lẽ tay giám đốc công ty đã báo cho hắn biết? Hôm làm việc với ông ta, Ngọc đã dặn dò kỹ. Đây chỉ là nghi vấn, đề nghị cơ quan không được nhận xét gì xấu đối với Sung. Chỉ khi nào có kết luận cụ thể mới có biện pháp xử lý. Nhưng vì sao các anh mới rời công ty, Lý Thái Sung đã trốn khỏi nhà. Còn hai gã mập ú cùng nhậu với hắn là ai? Liệu chúng còn xuất hiện ở nhà hàng sang trọng nữa không?

        Lập tức lệnh truy nã Lý Thái Sung được phát ra cho các cơ quan nghiệp vụ bí mật đón bắt Sung. Công an thành phố mỗi buổi tối đều tổng kết danh sách những người nghỉ ở tất cả các khách sạn, các nơi tạm trú, nhưng chưa nơi nào báo về có tên Lý Thái Sung.

        Ngọc nhận định, Lý Thái Sung chưa rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố này rộng lớn, đông dân cư, lại có nhiều thành phần phức tạp, là môi trường tốt cho bọn tội phạm lẩn trốn. Nếu Sung không có ở nhà, có thể hắn đã đến tá túc tại một nơi nào đó trong thành phố này. Được sự giúp đỡ của công an địa phương, Năm Ngọc có một loại địa chỉ nhà bà con họ hàng của Sung. Anh lại cử đội viên của mình theo dõi ở những ngôi nhà ấy.

        Sáng hôm ấy Năm Ngọc cùng Hùng đến nhà Lý Thái Sung. Đó là ngôi biệt thự khá xinh xắn, trước cổng có hàng rào thép gai khá kín đáo. Vườn có các loại hoa kiểng và cây trái. Khu vườn sạch sẽ và mát. Ngôi biệt thự rộng rãi, lát gạch bông trắng. Trong nhà đầy đủ tiện nghi.

        Vợ Sung khoảng ba hai tuổi, hơi đẫy đà, đôi mắt sắc sảo, cái miệng có duyên, chỉ đôi môi hơi mỏng.

        Năm Ngọc tự giới thiệu:

        - Chúng tôi cùng công tác với anh Sung. Ảnh có nhà không chị?

        - Ảnh đi công tác Cần Thơ mấy bữa nay.

        - Mới cách đây hai hôm ảnh còn nhậu với chúng tôi ở nhà hàng và trở về nhà lúc 8 giờ tối mà?

        Người đàn bà lúng túng:

        - Nhưng sáng hôm sau ảnh đi liền. Ảnh nói đi Cần Thơ công tác. Ngọc nghĩ, phải khai thác mụ ta ở khía cạnh khác. Tên Sung giàu có thường sinh tật. Thế nào mà hắn chả có “mèo”. Khi gợi về vấn đề này người vợ nào cũng sôi gan lên. Mà hễ giận quá mất khôn:

        - Không phải ảnh đi Cần Thơ đâu. Hôm qua ảnh nói ảnh đi Đà lạt mà.

        - Sao, ảnh đi Đà Lạt hả?

        - Ồ, chị là vợ mà không biết ư? Không bao giờ người ta đi Đà Lạt nghỉ mát một mình đâu nhé!

        Nói rồi cả hai người khách đều cười.

        - Các anh có thấy ảnh đi với cô nào?

        Người đàn bà nóng mặt. Chị nói rít qua kẽ răng:

        - Hèn chi trước khi đi, ảnh vội vội vàng vàng, mang theo quần áo lạnh - Rồi chị ta nhấp nhỏm - Các ông ngồi uống nước, tôi xin phép chút.

        Chị ta chạy vào buồng, một lúc sau trở ra, mặt mày đằng đằng sát khí:

        - Đúng rồi. Đi với con đĩ đó rồi. Cầm đi gần hết tiền... Cái con đĩ đó nó rút hết... - Vừa nói, chị ta vừa thở hổn hển.

        - Sao chị gọi cô ta là đĩ. Tôi nghe nói chị ấy cũng nền nếp lắm mà.

        - Nền nếp. Xí, làm đĩ cả mấy năm nay, tôi quá rành. Trước nó là ca sĩ rồi bị kỷ luật, bỏ về bán trôn nuôi miệng, tôi còn lạ gì. Vậy mà cái ông Sung cứ mê nó. Không biết ổng mê loại hư thúi ấy làm gì cơ chứ?

        - Chị nói cô ca sĩ H đó hả?

        - Không, cô H đó tôi đâu có nói. Cổ nổi tiếng. Đằng này cái thứ hát nghe cứ như đấm vào lỗ tai đó chỉ được cái uốn éo.

        - Ca sĩ nào cà?

        - Cái con đĩ T ở chợ Ông Tạ đó. Cái thứ chỉ giỏi bán trôn nuôi miệng.

        - Chị biết hay quá vậy.

        - Tôi mà không biết thì mấy đứa con của tôi chết đói cả lũ rồi. Mấy năm trước, ổng mê con Duyên ở Xóm Chiếu, tôi phải doạ dẫm, thuê du côn đón đánh, nó mới chịu giang ổng. Được ít bữa, ổng lại quen con Thuỷ ở chợ Vườn Chuối, làm thợ bạc, rồi năm nay nhảy sang con nhỏ ở chợ Ông Tạ. Cái con ca sĩ chết dẫm ấy, tôi doạ mấy lần cũng chưa tởn. Nó biết ông Sung giàu. Tôi căm con nhỏ đó nhất.

        Năm Ngọc cười cắt đứt câu chuyện:

        - Thôi tụi tôi chào chị. Chừng nào ảnh về nói tụi tôi tới nhà chơi nhưng không gặp.

        Khi đã ra đến ngoài đường, Năm Ngọc vỗ vai Hùng:

        - Đến chợ Ông Tạ.

        - Làm gì?

        - Ông không đoán ra sao? Có khả năng Lý Thái Sung đến ở nhà cô ca sĩ T. Ông có biết cô ta không?

        - Tôi có thấy cô ta xuất hiện trên ti-vi, cổ ca bài... Nhưng chắc mình phải hỏi công an đường phố khu vực mới biết được số nhà của cô ả.

        - Đúng rồi, mình không dám hỏi vợ Lý Thái Sung, sợ bả nghi ngờ. Cũng may cô ả là ca sĩ nên dễ hỏi thăm.

        Nhà cô ca sĩ T ở đầu chợ Ông Tạ. Đó là căn nhà lầu ba tầng. Cô ca sĩ chắc là ở trên lầu. Nhưng các cửa trên căn lầu ấy lúc nào cũng đóng im ỉm. Làm sao lọt vào được? Biết Sung có trong đó không mà tổ chức khám nhà. Ngọc để ý thấy căn nhà cô ca sĩ T ở thấp hơn mấy ngôi nhà cao tầng khác. Gần đó còn có một rạp hát. Ngọc quyết định nhờ công an địa phương giúp sức.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #35 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2018, 03:27:56 PM »

 
        Đêm đó, Hùng và một chiến sĩ công an địa phương từ sân thượng của rạp hát dòng dây đột nhập xuống sân thượng nhà cô ca sĩ. Rồi từ đó họ giúp nhau tụt dần xuống tầng hai.

        Nhưng suốt hai tầng lầu, cửa đều khoá trái và tối om. Thường người ta hay để đèn ngủ, nhưng hôm nay cô ca sĩ tắt hết đèn. Hùng và anh trinh sát đứng ngoài lan can chờ.

        Thành phố về khuya vẫn còn tấp nập, dòng xe đạp, xe gắn máy đang tuôn như dòng nước, tưởng như không bao giờ ngừng chảy. Có lẽ đây là thành phố có lưu lượng xe đạp đông nhất thế giới? Tiếng động cơ xe hơi, xe gắn máy làm thành bè âm thanh đều đều, thỉnh thoảng bật lên những tiếng máy xe ba gác hay xe lam như tràng súng liên thanh thật điếc tai. Dưới ánh đèn cao áp, Hùng thấy từng cuộn khói tuôn ra mù mịt, che mờ cả dòng người trên đường. Cảnh vật lại dần dần hiện ra sau chiếc xe lam ấy. Nhưng chỉ được một lúc, chiếc xe khác lại phủ lên làn khói mới.

        Đêm về khuya, dòng người trên đường vơi dần. Chỉ thỉnh thoảng trên đường vọng lên tiếng kèn tò tí te ca người bán hủ tiếu khuya, đẩy chiếc xe lọc cọc, đơn độc. Ngược chiều với chiếc xe hủ tiếu chợt vọng ra tiếng kêu của người đi chiếc xe đạp bị hai tên cướp giật giỏ xách. Người đàn bà kêu thất thanh: Kẻ cướp, kẻ cướp. Những dãy phố bên ấy vẫn vắng tanh, lác đác có nhà mở cửa sổ, và những khuôn mặt lấp ló nhìn xuống. Người đàn bà cứ chới với chạy theo hai tên cướp trên đường. Tiếng kêu: Kẻ cướp... Kẻ cướp... nhỏ dần và mất hút ở cuối phố. Thành phố lại yên tĩnh. Thỉnh thoảng mới có chiếc xe Honda phóng hết tốc độ trên đường. Tiếng xe Honda lúc ấy mới thật rõ, thật ồn ào. Rồi âm thanh ấy cũng chìm đi trong đêm khuya.

        Sự tĩnh lặng ấy chỉ kéo dài được hai ba tiếng đồng hồ. Bất ngờ từ đâu đó cái âm thanh đều đều trầm trầm lại từ từ vọng ra. Càng lúc âm thanh ấy càng lớn dần. Tiếng xe lam, xe ba gác như những tràng súng liên thanh chói tai lại đùng đùng rộ lên. Trên đường, xe hơi, xe xích lô chở rau xanh từ ngoại thành vô bắt đầu xuất hiện. Trên lề đường, bóng người đàn bà gánh xôi di động chậm chạp vào chợ. Những chiếc xe đẩy lăn bánh trên đường, bóng người cúi lom khom một cách tần tảo: Một vài căn nhà tron chợ đã mở cửa. Tiếng cánh cửa sắt rít lên. Nhưng trên các đường phố, dòng xe đạp chưa đông đúc như buổi tối. Có lẽ đây mới là những người đi làm xa.

        Hùng nhìn vào đồng hồ tay, mới ba giờ sáng. Thì ra người ở thành phố này dậy sớm thật. Thành phố chỉ nghỉ ngơi rất ít.

        Trong nhà cô ca sĩ vẫn yên lặng như nấm mồ. Nhiều căn nhà cao tầng vẫn tĩnh lặng. Thành phố thức khuya dậy sớm là thành phố của những người lao động.

        Hơn ba giờ sáng, trong phòng cô ca sĩ bỗng bừng sáng. Ánh sáng hắt ra từ các lỗ hoa thị trên cao, từ cửa sổ mê ca.

        Hùng rón rén tiến lại phía cửa sổ. Qua khe hở của cánh cửa nho nhỏ, Hùng nhìn vô, anh bỗng giật mình, trên chiếc giường nệm trắng tinh là hai người... Hùng bỗng thấy má mình nóng bừng. Anh ngượng ngùng quay ra nói nhỏ vào tai trinh sát:

        - Này! Cô ả có chồng chưa?

        - Có, nhưng ly dị lâu rồi.

        - Có người đàn ông đang ngủ với ả.

        - Ông phát hiện ra ai không?

        - Không, vì nhìn lên kỳ quá.

        - Nhưng không nhìn thì làm sao biết thằng chả là ai. Làm sao hoàn thành nhiệm vụ.

        - Hay là chờ...

        - Biết đến bao giờ. Giả sử họ tắt đèn thì sao?

        - Ừ nhỉ. Hay là ông nhìn giùm mình.

        - Nhưng tôi không biết mặt thằng chả.

        Hùng đành phải quay lại ô cửa sổ. Anh ghé mắt nhìn vô. Cô ca sĩ mà anh đã nhìn thấy trên ti-vi kia rồi. Và kia là người đàn ông. Gã nằm ngửa, mặt đầy mãn nguyện. Đúng Lý Thái Sung rồi. Khuôn mặt ấy, mái tóc mới cắt ấy không thể nhầm lẫn được. Hùng giơ tay vẫy chiến sĩ trinh sát thì thầm:

        - Đúng rồi, chính hắn.

        - Bắt ngay.

        Hai chiến sĩ rút súng ngắn ra khỏi người. Húng ném ám hiệu xuống đất. Bên dưới, Ngọc cùng các chiến sĩ trinh sát hiểu ngay và dập cửa:

        - Mở cửa! Mở cửa!

        Trong phòng, đôi tình nhân chồm dậy. Chúng luống cuống mặc quần áo. Cánh cửa phòng bật mở. Gã đàn ông chạy ra hành lang tính bám theo đường ống thoát nước lên sân thượng rạp hát. Nhưng nhanh như cắt, anh trinh sát dí súng vào lưng hắn.

        - Giơ tay lên!

        Nhanh như chớp gã tung chân đá vào ngực anh trinh sát làm anh té sấp.

        Vũ Hùng xuất hiện, hai tay cầm súng ngắn từ từ tiến đến địch thủ. Hắn lùi dần, lùi dần. Anh trinh sát cũng lồm cồm bò dậy nhặt súng. Bí đường, Sung đành phải giơ tay đầu hàng.

        Lúc đó Năm Ngọc được người giúp việc của cô ca sĩ mở cửa, cùng đồng đội cũng vừa lên đến nơi, Ngọc kêu lên:

        - Đúng Lý Thái Sung rồi.

        Sung cự nự:

        - Tại sao các ông bắt tôi?

        Ngọc cười:

        - Chúng tôi tốn nhiều thời gian mới tìm được anh. Không lẽ anh quên đây là Tây Đô. Anh lấy tiền của cơ quan để bao gái hả?

        Giọng Sung bỗng trở nên bình tĩnh:

        - Dạ... dạ... dạ! Tại tôi yêu cô T. Tôi xin chịu tội.

        Ngọc cười thầm: Cứ để hắn tin công an bắt hắn vì tội tham ô. Hắn sẽ yên tâm đi đến trại giam. Về Long An, hắn sẽ biết mình mắc tội gì.

*

*       *

        Tại phòng hỏi cung ở trại giam Long An, Lý Thái Sung đã khai ra hai gã đàn ông to béo ở nhà hàng Mỹ Cảnh hôm ấy. Trước những nhân chứng đang còn ở trại giam, hắn phải cúi đầu nhận tội chủ mưu trong vụ vượt biên này. Lợi dụng chức vụ trưởng phòng cung tiêu, được phép đi nhiều, quan hệ rộng, hắn đã kết hợp với tên Lý A Của, móc nối với tên Thái Văn Luận ở quân đoàn B đóng trên địa bàn thành phố, tổ chức đưa người vượt biên. Sung khai, đã đưa được ba chuyến thành công. Chuyến thứ tư này, hắn được bọn tình báo CIA móc nối, tổ chức chuyến tàu có nhiều trẻ em. Thật sự, Sung cũng không hiểu tại sao tụi Mỹ lại cần trẻ em Việt Nam đến thế. Nhưng mặc kệ Mỹ, miễn hắn được chúng trả cho nhiều tiền.

        Khi hỏi: Ai là người gửi Võ Văn Tuấn trong chuyến tàu ấy? Hắn khai: Không biết vì sao tên Minh lại biết hắn tổ chức tàu vượt biên. Minh nói đúng mật hiệu liên lạc, nên hắn tin Minh. Trong chuyến tàu ấy chỉ có Võ Văn Tuấn được gửi đi một cách đột xuất.

        Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp tên Minh được phát ra. Một chiếc xe bít bùng hú còi trên đường. Nhưng công an Long An cũng không thể ngờ tên Minh chính là Nguyễn Văn Đoàn. Hôm sau, khi trung sĩ Phúc hốt hoảng điện từ thành phố về tên Nguyễn Văn Đoàn đã bị công an nơi nào đó bắt trước anh mấy tiếng đồng hồ, công an Long An mới bật ngửa ra: Tên tình báo CIA Mỹ đã sa lưới, đang nằm trong trại giam Long An.

        Sáu Tùng phấn khởi bước sang trại giam. Ông sẽ gọi tên Đoàn lên hỏi cung. Thật lý thú, điều tra ra tên tình báo đã chui sâu, leo cao vào tổ chức đảng ta, công an lại phải điều tra từ một vụ vượt biên lạ lùng như thế.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #36 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2018, 03:29:30 PM »


CHƯƠNG MƯỜI BA

        Đại uý Lê Thanh Tùng ngồi ở bàn hỏi cung. Tên Võ Hoàng Minh được dẫn lên. Đại uý chỉ chiếc ghế nói nhỏ nhẹ:

        - Mời ngồi.

        Minh lẳng lặng cúi đầu. Tùng nghĩ, hắn là một tên có học vấn và khôn ngoan, phải cẩn thận, đừng nóng vội.

        Ông rút thuốc đưa cho hắn:

        - Anh hút thuốc.

        Minh chợt ngẩng lên nhìn Tùng. Hắn lập cập rút một điếu. Tùng xoè quẹt cho hắn châm. Ông cố tạo ra không khí thoải mái, nhưng giữa hai người vẫn có gì nặng nề. tùng nhờ Vân đã nói Đoàn không nghiện ngập gì ngoài hút thuốc lá. Từ hôm qua đến giờ, hắn chưa được hút một điếu nào. Bây giờ mới thuốc, dù cố tỏ ra ương ngạnh, hắn cũng giơ tay đón lấy. Chắc lần đầu tiên trong đời, hắn mới biết cái khổ của thiếu thuốc. Nhìn Đoàn kéo dài hơi thuốc một cách quá ngon lành, Tùng vào đề. Chiếc máy ghi âm cũng bắt đầu làm việc:

        - Anh có quen Võ Văn Tuấn không?

        - Thưa, Tuấn nào?

        - Tuấn ở Mộc Hoá ấy.

        - Tôi không quen ai ở Mộc Hoá cả.

        - Không quen Tuấn sao lại gởi anh ta xuống tàu vượt biên?

        - Tôi không gởi ai cả.

        - Anh đừng chối quanh vô ích. Chúng tôi đã có đủ chứng cứ. Nếu biết điều, anh nên tỏ ra thành khẩn khai báo.

        - Tôi sẽ kiện các ông vì bắt người trái phép. Tôi vô tội.

        - Được. Anh sẽ biết anh có tội hay không.

        Sáu Tùng nhấn nút bấm microphone:

        - Đưa anh ta lên đây.

        Chưa đầy hai phút, Lý Thái Sung đã xuất hiện. Đoàn tái mặt cúi đầu. Sáu Tùng ra hiệu cho người dẫn Sung:

        - Thôi, khỏi, dẫn anh ta đi.

        Quay lại Đoàn, Sáu Tùng hỏi:

        - Thế nào, anh Minh. Anh có nhận là đã gởi Tuấn xuống tàu không?

        - Dạ... Chính tôi đã gửi anh ta cho Sung.

        - Tốt lắm. Bây giờ anh nhận quen Võ Văn Tuấn rồi phải không?

        - Dạ...

        - Anh nhận đã quen Tuấn, vậy anh có nhận thêm là từ năm 1968 đến năm 1975, anh làm việc ở Mộc Hoá chứ?

        - Thưa... có. Tôi làm phiên dịch ở Mộc Hoá.

        - Có thế chứ. Nhưng tại sao ra trình diện anh lại phải giấu quá trình từ năm 1968 đến nay?

        - Thưa. Vì tôi làm cho Mỹ, sợ khai ra cách mạng sẽ trừng trị. Chứ thật ra tôi chỉ làm phiên dịch. Cứ nói đến Mỹ là người ta thấy tội to quá. Điều đó làm tôi sợ.

        - Anh sợ điều đó từ trước hay sau hoà bình?

        - Thưa. Sau hoà bình.

        - Sau hoà bình. Vậy mời anh giải thích điều này. Từ khi về Kiến Tường, anh lấy tên Nguyễn Văn Đoàn làm gì? Anh lại chọn tên một người ở đường Đoàn Văn Bơ làm tên cho mình là ý làm sao? Nếu chỉ là phiên dịch, tội gì người ta phải lắt léo cầu kỳ như vậy?

        Hắn lúng túng, cố tìm câu trả lời, nhưng bí quá đành ngồi im.

        Sáu Tùng tiếp:

        - Đừng che giấu quanh co làm gì cho thêm nặng tội. Chúng tôi đã biết tất cả nhưng cần sự ăn năn hối cải của anh.

        - Thưa, tôi về Mộc Hoá là do sự sắp xếp của Mỹ. Chúng đã chọn tên cho tôi.

        - Vậy anh nói thêm, tụi Mỹ dùng anh vào việc gì mà phải giấu giếm như vậy?

        - Dạ, tụi nó sử dụng tôi làm phiên dịch cho cơ quan CIA.

        - Và làm đầu mối nữa chứ?

        - Dạ, tôi có nhận đứng làm đầu mối. Cái này do Mỹ ép làm.

        - Được rồi. Và Võ Văn Tuấn là một trong những đầu mối của anh chứ?

        - Dạ.

        - Tuấn móc được ai trong hàng ngũ cách mạng?

        - Dạ Lê Văn Bộ.

        - Thôi, dẹp cái chuyện đó đi. Chúng tôi không phải trẻ con để anh qua mặt.

        - Dạ thưa... là Lý Thị Mỹ Linh.

        - Ai nữa?

        - Và anh Đường.

        - Ai nữa?

        - Thưa, ông Trần Kiên.

        - Còn nữa?

        - Dạ hết.

        - Không đúng đâu. Tôi kể cho anh nghe nhé. Tên Đường, tên Mỹ Kinh, Trần Kiên đã bị chúng tôi bắt. Họ đã khai tất cả. Vậy còn gì nguy hiểm từ phía Võ Văn Tuấn mà phải gửi anh ta ra nước ngoài để bịt đầu mối? Anh làm chuyện ấy để che đậy cho ai?

        Đoàn cúi mặt. Lần này hắn ngồi thừ ra một lúc. Hắn nghĩ, khó mà giấu được. Chỉ còn một con đường tự cứu lấy mình, đó là sự thành khẩn. Nghĩ được điều đó, hắn trở nên quả quyết:

        - Thưa đó là ông Nguyễn Văn Bá.

        - Anh thành khẩn như vậy là tốt. Ông Ba Bá nhận làm việc cho Mỹ từ năm nào?

        - Ông ta chính thức làm cho Mỹ từ năm 1970.

        - Ai là người móc nối ông ta?

        - Thưa, Võ Văn Tuấn.

        - Thôi được rồi, giấy viết đây. Anh trở về phòng giam và viết lại toàn bộ quá trình làm việc cho Mỹ ở Kiến Tường. Đặc biệt là đoạn có liên quan tới ông Ba Bá. Nhớ viết thật kỹ nhé.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #37 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2018, 03:30:14 PM »


CHƯƠNG MƯỜI BỐN

        Từ sân bay Trà Nóc, chiếc phi cơ L.19 cất cánh. Đường bay Cần Thơ - Sài Gòn. Ngồi trên máy bay, Võ Hoàng Minh hết nhìn tên Fennesca lại nhìn gã phi công. Anh thấy lạ lùng với thái độ tên Mỹ mà anh không biết cấp bậc là gì này. Hắn không nói không rằng, vẻ khinh khỉnh đến khó chịu. Minh cũng đã quen kiểu cách của bọn Mỹ, bởi vì anh có hơn năm năm làm phiên dịch cho chúng. Tên Mỹ nào cũng vậy, chúng tỏ ra kiêu ngạo và hống hách, coi thường người Việt. Nhưng với tên Mỹ này, Đoàn thấy lạ từ hình dáng cho đến tính cách. Hắn không to béo, không phệ bụng như những thằng Mỹ khác mà ngược lại, hắn cao lòng khòng, nhanh nhẹn. Tên Fennesca này rất ít nói. Có lẽ hắn chỉ nói khi cần giao nhiệm vụ cho cấp dưới. Minh nghe tụi Mỹ gọi hắn là PoIC (tức là sĩ quan phụ trách tỉnh). Cách đây hai ngày, không biết sao gã Fennesca này lại đến nhà Minh. Hắn đánh xe vào tận cửa, nói với Minh:

        - Mày ra làm việc nữa không?

        Minh về giải ngũ sớm hơn thời gian thi hành quân dịch, nên vẫn nơm nớp sợ bị bắt lính trở lại. Những năm còn trong quân ngũ, nhờ có vốn tiếng Anh thông thạo, Minh được đưa vào làm phiên dịch cho Mỹ, đi khắp các chiến trường miền Đông Nam Bộ. Có khi làm ở Tân An - Bến Lức nữa. Không hiểu sao tên Fennesca lại biết Minh? Minh tặc lưỡi, đi thì đi. Ở nhà khéo lại bị bắt lính, ra trận cầm súng thì chết sớm.

        Thấy Minh gật đầu đồng ý, tên Mỹ lại nói:

        - Đi luôn chứ?

        Minh bối rối, bất ngờ quá. Nhưng tụi Mỹ đã nói là làm nên hắn lưỡng lự giây lát rồi bằng lòng.

        - Đi thì đi.

        Rồi quay vô thu dọn hành ký cho chuyến đi mà không biết đi đâu. Lúc đó vợ hắn đi vắng, hắn lấy viết ghi nguệch ngoạc mấy chữ để lại cho vợ rồi xách túi nhảy lên xe Mỹ. Chiếc xe phóng vụt vào thành phố rồi chạy thẳng về miền Tây. Mấy giờ sau hắn đã có mặt ở Cần Thơ. Chiếc xe phóng đến đường Nguyễn Trãi và dừng lại số nhà 4/1R. Nhìn căn nhà cao tầng được bảo vệ cẩn thận, Minh lạ lẫm không biết Mỹ dắt mình vào đây để làm trò gì.

        Minh được sắp xếp một phòng riêng. Tại đây, tên Fennesca lên lớp cho hắn một khoá ngắn hạn về nghề tình báo. Hắn đưa cho Minh tập hồ sơ mới. Bọn Mỹ đã làm lại cho hắn một hồ sơ giả với cái tên mới: Nguyễn Văn Đoàn. Kể từ đó, hắn được Mỹ và mọi người kêu bằng Năm Đoàn. Hắn phải quên đi cái tên Võ Hoàng Minh của mình…

        Chiếc máy bay vẫn giữ đúng hướng bay Cần Thơ - Sài Gòn. Minh quay mặt lại nhìn qua cửa sổ máy bay. Bên dưới, tất cả là một màu xanh trù phú của miền châu thổ Cửu Long. Lần đầu tiên hắn được ngồi trên máy bay ngắm nhìn dải đồng bằng này. Hắn bỗng thấy nôn nao một tình cảm khó tả.

        Chiếc máy bay rời lộ Bốn mà nãy giờ nó trung thành bám theo để bay vào một vùng đồng phẳng lì, bao la cỏ dại. Hắn ngỡ ngàng vì sự cằn cỗi của một vùng đất nằm giữa đồng bằng phì nhiêu. Chiếc L.19 liệng mấy vòng quanh một thị xã nho nhỏ nằm bên con sông lấp lánh như bạc, rồi hạ dần độ cao. Hắn đặt chân xuống một thị xã hoàn toàn xa lạ. Một chiếc xe jeep phóng đến. Hắn và tên Mỹ leo lên xe. Chiếc xe rùng mình lao thẳng đến dãy nhà mái tôn cách đó vài trăm mét. Đoàn lại ở trại Mỹ, hoàn toàn xa lạ và lạc lõng. Hắn chưa được phép rời khỏi trại. Ngày hôm sau, hắn được đi ra khỏi nhà. Lúc đó hắn mới biết mình được đưa đến thị xã Mộc Hoá của tỉnh Kiến Tường.

        Hắn lại được giao nhiệm vụ phiên dịch như cũ. Nhưng có khác hơn, lần này hắn dịch các bản báo cáo, tin tức về khai thác can phạm, các biên bản họp Phượng Hoàng, bản tin của xây dựng nông thôn, an ninh quân đội... Có bữa, Mỹ dẫn hắn đi phiên dịch trực tiếp ở bên cảnh sát đặc biệt. Lúc đầu Minh cũng thắc mắc nếu chỉ cần phiên dịch tại sao chúng lại phải cẩn thận giấu tung tích của hắn. Nhưng sự thắc mắc ấy cũng được giải đáp. Sau nửa tháng, Mỹ chuyển hắn sang cơ quan CIA đóng ở nhà thờ đạo tin lành Mộc Hoá. Hắn được Mỹ phong chức phụ tá hành chánh (Adminass't)
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #38 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2018, 03:31:22 PM »


*

*      *

        Hôm đầu tiên nhận chức trưởng phòng hành chánh, Đoàn không biết mình sẽ bắt đầu từ việc gì. Hắn lững thững đi khắp căn phòng, vẻ suy nghĩ lung lắm. Thật ra, hắn chẳng suy nghĩ gì. Hắn chọn cho mình chiếc bàn tốt nhất và hỏi một gã thanh niên còn trẻ măng:

        - Anh làm việc gì ở đây?

        Gã thanh niên đã được giới thiệu trước về “sếp” mới, nên nhanh nhẩu:

        - Dạ, em phụ trách máy móc và tạp dịch.

        - Vậy thì khiêng cái bàn này lại góc đằng kia cho tôi.

        Gã thanh niên luống cuống không biết một mình làm sao đưa nổi cái bàn nặng và to kênh càng đến cuối phòng gần cửa sổ. Thấy vậy, Đoàn hất hàm cho một gã đàn ông to con, râu tóc bùm xùm:

        - Anh giúp nó một tay.

        Gã đàn ông trừng mắt nhìn Đoàn, rồi quay mặt ra cửa huýt sáo, chân nhịp nhịp. Đoàn cáu tiết, nhưng vốn cẩn thận, hắn bỏ qua thái độ coi thường cấp trên của gã. Đoàn đến giúp cậu thanh niên. Suốt ngày làm việc đó, Đoàn hiểu ra: Mình chưa thể bắt tay điều hành công việc ở cơ quan được khi mình chưa hiểu hết mọi người.

        Hết giờ làm việc, Đoàn ngoắc cậu thanh niên trẻ:

        - Em tên là Nguyễn Văn Văn phải không?

        - Dạ.

        - Em biết nhậu không?

        - Dạ, biết chút đỉnh.

        - Đi nhậu chơi, uống bia thôi.

        Hai thầy trò kéo nhau ra quán cơm Xã Hội bên bờ sông. Đoàn bắt đầu thăm dò:

        - Cô đánh máy đó em biết chớ?

        - Chị Vân phải không?

        - Ờ chị Vân đánh máy. Chỉ thế nào?

        Văn cũng đã hơi xỉn xỉn nên đáp bừa:

        - Chỉ nói tiếng Anh giỏi lắm.

        Đoàn giật mình. Ở đây cô đánh máy cũng biết tiếng Anh?

        - Thế còn anh gì tóc tai bù xù?

        Làm một hơi bia, đưa tay quẹt bọt trắng ở miệng, Văn lắc đầu:

        - Anh Ba Loan. Ảnh nhậu được sáu xị đó. Mọi người còn gọi ảnh là Sáu xị. Anh Sáu phụ trách đầu mối. Được Mỹ tin dùng.

        Đoàn lo lắng. Mình là lính của Mỹ. Mà Ba Loan được Mỹ tin dùng, làm sao mình chỉ huy được hắn. Hèn chi bảo khiêng bàn, hắn dám cãi lệnh mình. Cấp dưới như thế, biết mình có làm ăn được gì.

        Nhưng một thời gian sau, Đoàn đã dùng mưu tròng được cổ anh chàng Ba Loan ngổ ngáo. Thật sự, tên Loan không phục tùng ai cả mặc dù trình độ của hắn so với Đoàn còn kém xa lơ xa lắc. Nhưng hắn ngang tàng, nên người ta cũng sợ hắn liều. Hắn lại có một số đầu mối quan trọng nên Mỹ cũng cần hắn. Đoàn cao mưu hơn Loan. Hắn biết Loan ăn chơi. Muốn ăn chơi lẽ dĩ nhiên phải cần tiền. Đoàn là trưởng phòng hành chánh, nắm tất cả số sách thu chi tiền bạc. Những người đầu mối thường khai gian để lĩnh tiền. Mà tiền công tác phí, Mỹ trả rất cao. Một tuần đi công tác bằng cả tháng lương. Ba Loan mà ương ngạnh, Đoàn chỉ cần nắm chính xác ngày đi công tác của hắn là hắn sợ rồi. Loan thì tháng nào cũng túng tiền.

        Một bữa, Ba Loan nói với Đoàn.

        - Đi nhậu mày.

        Đoàn hơi tự ái vì cách xưng hô của Loan. Dù Ba Loan hơn tuổi Đoàn, nhưng ít nhất hắn phải biết tôn trọng cấp trên chứ. Tuy hơi bực mình, Đoàn cũng gật đầu.

        - Thì đi. Nhưng chờ ông Fennesca về đã.

        Ba Loan sẵng giọng:

        - Kệ tụi mẽo. Mình nhậu là quyền của mình chứ. Mày sợ tụi nó à?

        - Không phải. Nhưng mình là công chức.

        Buổi tối hôm ấy, Đoàn đi nhậu với Ba Loan thật. Đoàn không biết uống nên chỉ làm “sương sương”, còn Ba Loan cứ đánh tì tì. Hắn vừa nhậu vừa ăn nhồm nhoàm. Cái cằm đầy râu, mái tóc bù xù, khuôn mặt sần sùi đen đúa, trông phát khiếp. Nhất là lúc hắn say, trông càng bụi đời. Cái áo phanh ra để lộ bộ ngực lông lá. Hắn đi, chân nam đá chân xiêu.

        Hôm nay hắn nhậu khá nhiều. Đoàn phải dìu hắn về văn phòng. Nhưng hắn say mà không nằm. Hắn đi khắp phòng vừa chửi vừa đấm đá một kẻ vô hình nào đó. Đoàn biết, hôm nay hắn mà đi ngoài đường một mình thế nào cũng gây chuyện đánh nhau. Có bữa gây cả với tụi cảnh sát và chúng tóm cổ hắn nhốt vào nhà giam. Bọn Đoàn phải sang lĩnh về. Tụi cảnh sát chửi: “Chúng tao ghét bọn CIA chúng mày”.

        Đoàn cũng không ưa gì Ba Loan. Hắn có nhiều đầu mối nên ỷ thế. Có lúc hắn không coi Đoàn ra gì. Đoàn hiểu, trong nghề tình báo, người có quyền nhất là người cần thiết nhất. Đoàn đang tìm cách vượt Ba Loan về đầu mối để chiếm độc quyền.Hắn nghĩ ra mưu sâu. Phải chiếm lất các đầu mối của Ba Loan làm đầu mối của mình. Làm Ba Loan trắng tay cho gã biết thân. Nghĩ được mưu kế ấy, Đoàn lại gợi chuyện Ba Loan:

        - Này anh Ba. Cái đầu mối mới đến đâu rồi?

        Ba Loan tưởng Đoàn biết do Mỹ nói nên tuôn ra ngay. Mà Ba Loan dầu không tưởng như thế vẫn nói liều. Hắn có tật ruột để ngoài da:

        - Mày nói đầu mối thằng Tuấn hả? Chưa đi đến đâu cả.

        - Sao lại chưa đi đến đâu?

        - Mấy tháng nay tao sang thẩm vấn nó. Nó khai còn lộn xộn lắm.

        - Nó khai làm sao?

        - Nó là đại trưởng đặc công Cộng ra chiêu hồi. Hắn bị kỷ luật kỷ liếc gì đó rồi trốn trại. Hắn còn giấu khẩu súng ở biên giới. Khẩu K54. Mà sao với Mỹ đang nghi thằng này. Hôm trước có một cô gái gửi vào cho hắn một gói thuốc Rubi và một nải chuối. Tao kiểm tra trong gói thuốc có một tờ giấy nhỏ, ghi mấy hàng chữ để liên lạc. Tao quay một hồi, hắn lại khai là Cộng sản đưa hắn vô giả chiêu hồi để hoạt động.

        - Phức tạp nhỉ. Còn các đầu mối khác của anh có rắc rối vậy không?

        - Không. Đầu mối ông Trần Kiên thì tao là người móc. Bộ tao rắc rối với tao hả?

        - Ghê vậy! Anh tự móc. Anh quen ổng hả?

        - Trước ổng là sếp của tao. Tao được kết nạp vào Đảng... Ha ha... Đó là đầu mối ngon nhất. Tao biết thằng mẽo cũng nể tao vì cái đầu mối này. Tao nói thật, mày còn khuya mới có được một đầu mối như vậy.

        - Dóc. Đầu mối của tôi là huyện uỷ viên cơ - Đoàn phịa một cách trơn tru.

        - Đồ bỏ. Của tao là Bí thư huyện uỷ cơ.

        - Dóc.

        - Này, mày không tin phải không? Ổng là Bí thư huyện C, bí số 201 mà mày cấp lương đó, hiểu chưa?

        Đoàn cười thầm. Thế là cái đầu mối kếch xù của Ba Loan cũng như của Mỹ ở Đồng Tháp Mười đã vào tay mình rồi. Ôi tụi tình báo Mỹ hãy còn quá sơ hở khi dùng một tên đầu mối ruột để ngoài da này. Đoàn nghĩ, mai ta chỉ cần hí hí cho Mỹ biết là cái đầu mối Bí thư huyện uỷ kia sẽ về tay ta.

        Ba Loan nói cắt ngang luồng suy nghĩ của Đoàn:

        - Mày ở một mình hả? Đi kiếm gái chơi đi.

        Đoàn vừa ghê tởm Loan, vừa tự ái. Mình là cấp trên mà nó coi mình còn hơn trẻ chăn trâu. Đoàn bực mình gắt:

        - Anh đi đi.

        Ba Loan vừa bước ra khỏi phòng vừa nói:

        - Ông bạn cũng xa vợ lâu rồi. Kiếm về một em nghe. Ở đây đêm nào tao cũng phải ngủ với một em. Không có, buồn chịu gì nổi.

        Đoàn tưởng hắn nói chơi. Ai dè mấy chục phút sau, hắn dẫn về hai cô gái phấn son loè loẹt. Hai con nhỏ còn trẻ, nhí nhảnh nắm lấy áo Đoàn. Đoàn thấy người nóng bừng, tim đập loạn xạ. Hắn xua lia lịa:

        - Mời các cô ra khỏi đây ngay. Đây là khu nhà thờ linh thiêng.

        Một ả gái điếm cười khanh khách:

        - Nhà thờ linh thiêng xí... Tụi em đã nhiều lần ngủ ở những nơi còn linh thiêng gấp ngàn lần chốn này...

        Đoàn chưa có dịp tiết lộ cho Mỹ hay cái đầu mối kếch xù của hắn thì Fennesca đã kêu Đoàn dặn:

        - Mày sang ty chiêu hồi nói với thằng Võ Văn Tuấn qua đây gặp tao. Nhớ sang vào lúc vắng người.

        Đoàn cười thầm: Thế là đầu mối Võ Văn Tuấn về tay mình rồi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #39 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2018, 03:34:16 PM »


        ***

        Y lời hẹn, Võ Văn Tuấn đến cơ quan tình báo Mỹ vào lúc chiều tối. Mọi người đã về hết. Ba Loan đi công tác vắng. Đoàn làm phiên dịch cho Mỹ trong cuộc tiếp xúc này.

        Fennesca lấy nước ngọt ra đãi Tuấn. Gói thuốc Salem đặt trên đĩa trắng. Tuấn ngồi ở ghế sa lông đối diện với Fennesca. Gã tình báo Mỹ nói:

        - Chúng tôi cần móc nối cán bộ tỉnh Kiến Tường mà ông quen biết, thân thiết trước đây. Chúng tôi cần cán bộ huyện uỷ hay tỉnh uỷ viên, cung cấp tin tức cho Mỹ.

        Tuấn điểm qua một số người trong đầu. Hắn thấy khó quá. Nhưng hắn cứ hứa liều:

        - Dạ, tôi có thể móc được vài người.

        Fennesca gật đầu:

        - Tốt lắm! Người nội tuyến bằng lòng cung cấp tin tức thật, tin tức tốt, nếu có bị bắt làm tù binh thì khỏi lo tù tội. Mỹ sẽ bảo lãnh và sẽ được thả tự do coi như một người chiêu hồi.

        Thấy Tuấn chăm chú nghe, Fennesca nói thêm:

        - Việc cung cấp tin tức, gồm các tin về quân sự, chính trị, chủ trương của cộng sản. Khi có tin tức tốt, đặc biệt, hoặc tài liệu giá trị, người nội tuyến và người móc nối sẽ được trả tiền thưởng ngoại lệ.

        Thấy Tuấn sẵn sàng nhận, Fennesca nhấn mạnh:

        - Có tài liệu là tốt nhất chép ra, hoặc cho mượn rồi trả lại.

        Fennesca nói rõ:

        - Người nội tuyến được trả lương tháng một kỳ. Sẽ lãnh trực tiếp hay gởi cho vợ con tuỳ ý. Người móc nối thì lương tháng tám ngàn đồng.

        Sợ Đoàn dịch không chính xác, Fennesca viết ra tờ giấy cho Tuấn coi con số 9.000đ. Hắn cười thân thiện:

        - Uống nước đi.

        Fennesca rút trong túi ra xấp tiền trao cho Tuấn.

*

*      *

        Đêm nằm nghĩ kỹ, Tuấn mới thấy nguy hiểm. Những người có chức vụ lớn đều chí cốt với cách mạng. Nếu hắn còn vác mặt vào cứ, họ sẽ tặng hắn viên “kẹo đồng” ngay chớ còn thời gian nào mà móc nối. Bây giờ đã trót nhận lời Mỹ, ăn lương Mỹ, không làm gì cũng nguy hiểm.

        Ở Ty chiêu hồi về, Tuấn gặp Thị Nhiều. Trước đây, ả cùng đơn vị với hắn. Nhiều được Bá giúp đã vào đoàn, đi học y tá. Chiến tranh ác liệt, Nhiều không chịu được nỗi gian khổ nên ra chiêu hồi trước Tuấn hai năm. Nhiều đã mua được căn nhà ở gần cầu Cá Rô. Tối đó, Tuấn đến nhà Nhiều chơi. Rồi họ thành vợ thành chồng từ cái đêm đầu tiên đó. Có lẽ Nhiều và Tuấn cùng hoàn cảnh nên dễ thông cảm nhau.

        Thời gian sau, Tuấn mới biết Nhiều là nhân viên cơ quan Phượng Hoàng. Nhưng hắn tặc lưỡi “kệ ả”. Chính trong lúc bí đường với cơ quan tình báo Mỹ, Tuấn nghĩ ra cách cử vợ vô gặp Ba Bá. Bởi vì Nhiều là bà con với Bá. Ả kêu Bá bằng cậu. Nhiều cứ giả bộ vô đó làm ruộng, may ra gặp được ông ta.

        Khi Tuấn bàn bạc việc này với Nhiều, ả mạnh dạn nhận liền. Ả nghĩ ngay đến nguồn tin Ba Bá cung cấp, ả sẽ lấy bớt một phần tin gửi cho bên Phượng Hoàng. Thế nào cũng được thưởng nhiều tiền.

*

*       *

        Ba Bá đi theo lối mòn giữa đồng cỏ bao la Tháp Mười. Nắng như đổ lửa, đồng bốc hơi láng nháng. Mùa khô, Đồng Tháp Mười chỉ còn lại loài cỏ tranh, cao quá đầu người. Bá đi ra khỏi vùng cỏ lác cao, đến vùng đồng trống mênh mông thì dừng lại. Vượt qua vùng đồng trống này giữa ban ngày rất nguy hiểm. Bá dáo dác nhìn quanh cảnh giới. Bất ngờ, ông ta thấy từ xa một người phụ nữ đang đi tới. Người ấy đi đơn độc, bộ quần áo sáng lên dưới ánh nắng ban trưa. Ai cà? Người đi làm đồng sao ăn mặc diện như thế? Ba Bá đứng nhìn lòng dạ nôn nao. Ở trong đồng, ít khi được gặp phụ nữ. Hình dáng dịu dàng ấy có sức cuốn hút kỳ lạ. Bá cắt đường, đón đầu người phụ nữ. Khi người ấy đến gần, Bá bỗng giật mình nhận ra người quen thì cũng vừa lúc Nhiều nhận ra Bá:

        - Cậu Ba!

        Bá mừng rỡ:

        - Tưởng ai. Mày đi làm về hả?

        - Dạ!

        - Đi vô đây cháu. Đứng ở ngoài này trống quá, máy bay đến là nguy.

        Nhiều cũng thấy đúng. Họ đi vào hàng trâm bầu ngọn Bắc Chiên. Chỗ này cây cối um tùm, lại ít người đi qua. Bá bẻ nhánh trâm bầu kê xuống đất ngồi rồi rút thuốc rê ra hút. Nhiều trông thấy vội nói:

        - Cháu có thuốc Rubi đây, cậu hút cho thơm.

        Đón gói thuốc từ tay Nhiều, mắt Ba sáng rỡ:

        - Ồ, hay quá! Trong đồng cậu chỉ xài thứ thuốc rê này thôi. Nhiều khi hết, kiếm thứ rê này cũng không có.

        - Thì cháu cũng ở trỏng ra chứ đâu. Gian khổ quá hả cậu?

        - Thì khỏi nói.

        Rút một điếu thuốc, Bá bật quẹt. Mùi thuốc thơm lâng lâng. Thuốc thơm và ngon. Bá càng thấy cuộc đời làm cách mạng của mình gian khổ quá. Ông ta ngán ngẩm nói:

        - Cháu cũng đi kháng chiến một thời gian thì biết rồi. Khỏi nói cực khổ. Hồi đó chiến tranh chưa ác liệt như bây giờ. Từ sau Mậu Thân, quân mình bị tụi nó đẩy sang Campuchia. Bây giờ đâu cũng thấy tụi nó. Đánh đấm gì mà cứ chạy dài.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM