Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Mười, 2019, 09:04:47 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người mang bí số 209  (Đọc 6930 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21448


« Trả lời #20 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2018, 07:30:21 PM »


        Hai người đã quá say, cơm không đụng đến một hột. Tư Quốc mặt mũi đỏ gay. Ông ta cởi phăng áo, để lộ bộ lưng trần loang lổ lang ben và cái bụng phệ có vệt sẹo dài. Không biết đó có phải là vết thương hồi chiến tranh hay ông ta bị mổ ruột thừa. Tư Quốc là người no đủ mập mạp, đầu nhỏ hơn mặt, mũi sư tử, lại nhìn mồm. Ông ta ngồi, thịt chảy sề sệ hai bên má.

        Ba Bá ốm hơn ông ta. Có lẽ Ba Bá bị thương nhiều. Khuôn mặt bàu bàu với cái mũi hếch đỏ gay. Đôi mắt lé cũng đỏ ngầu.

        Chai rượu một lít đã cạn. Chỉ còn số rượu trong cái nhạo. Tư Quốc lại giục:

        - Dô đi, mày nói nhiều quá.

        Ba Bá cầm ly rượu, tay nâng lên miệng tính uống nhưng nói nhiều quá nên ly rượu cứ nằm trên tay, run run.

        Bỗng ông ta đứng lên một cách khó nhọc, tay bịt lấy miệng. Tư Quốc nhanh chân chạy lại đỡ lấy Ba Bá:

        - Cho chó ăn chè hở? Đi lối này, đây là nhà cầu, dô đó.

        Bá bước ra phờ phạc, một vệt trắng trắng chảy trên cổ áo. Ông ta bước chân nam đá chân xiêu, miệng lảm nhảm:

        - Tư Quốc, mầy uống rượu lên đô. Hồi mầy sống với tao, mầy uống đâu lại tao. Mầy về thành phố, mầy hơn tao. Giỏi! Tao quen rượu Kiến Tường. Tao không chịu rượu Long An cũng như tao không chịu được tụi nó. Tao xin về hưu.

        - Thôi uống trà - Tư Quốc tỏ ra còn tỉnh hơn Bá - Mày dễ thương quá Bá ạ. Mày uống say với tao là thiệt tình. Tao thích những thằng bạn thiệt tình.

        Vẫn chỉ cô gái đó lên dọn bàn và mang nước trà ra. Nam thấy đôi mắt lé Ba Bá nhìn cô gái. Đôi mắt lé nên liếc trắng dã.

        - Thôi, khỏi trà. Cho tao đi nằm. Tao mệt! Tao không sợ tụi nó.

        Ba Bá nghiêng đầu trên sa lông mắt nhắm nghiền.

        Cô gái lại xuất hiện. Cô đưa cho Nam tấm khăn nhúng nước âm ấm, giọng nhỏ nhẹ:

        - Anh lau mặt cho bác Ba.

        Nam nhận tấm khăn chùi miệng, chùi áo cho ông ta. Ông ta thở phì phì, miệng há ra, để lộ hàm răng khập khiễng, có cả cái răng vàng. Có một thời răng vàng là mốt. Anh dìu Ba Bá vào giường.

        Nằm vặt xuống giường. Ba Bá hết biết luôn. Nam bỏ mùng cho ông ta ngủ. Những người say khi đã ngủ, trời đánh cũng không tỉnh.

        Nam bước ta phòng khách. Tư Quốc cũng đã rút xuống nhà dưới. Chắc ông ta cũng đã đi ngủ. Cô gái bỗng xuất hiện, ôm mùng mền gối lên. Cái gối nào cũng trắng tinh. Cô gái nói với Nam sau cái nhoẻn miệng cười:

        - Anh Hai sang phòng này.

        Cô gái dẫn anh sàng phòng đối diện với phòng Ba Bá. Nam chợt nghĩ, nhà này khá rộng. Cứ mỗi người mỗi phòng, khách cũng có tiêu chuẩn phòng riêng, sướng thật!

        Vừa đặt lưng xuống chiếc giường nệm êm ái, drap trắng tinh như ở khách sạn hạng sang. Nam vừa nghĩ: Ba Bá say rồi. Cái cặp ông ta để đâu? Nam vùng dậy, phòng khách vắng tanh. Chiếc cặp mà ông ta bao giờ cũng giữ khư khư bên người đây rồi. Nam nhìn quanh: Không có ai cả. Người dưới lầu đi lên phải nghe tiếng chân bước. Anh nhanh tay vớ ngay túi xách, lưỡng lự giây lát rồi chạy thẳng vào phòng mình.

        Vừa lúc đó có tiếng chân người bước lên, đêm vắng, nghe rất rõ. Nam thấy tim mình giật thót, mồ hôi rịn ra trên trán. Anh vặn quạt trần. Chiếc quạt rung lên xành xạch. Nam nhìn qua lỗ khoá. Đúng Tư Quốc. Ông ta ngồi xuống ghế sa lông, tìm gì đó dưới gầm bàn. Chết rồi, ông ta tìm cặp? Không lẽ ông ta cũng đang quan tâm đến cái cặp? Ông ta rờ mò gì đó, cái lưng to béo che khuất, Nam không nhìn thấy rõ... Nếu ông ta đánh thức Ba Bá dậy, nói chiếc cặp bị mất thì sao? Nam vội phác ra cách đối phó. Tại sao người lái xe, giúp việc cho thủ trưởng không có quyền cất giùm hành lý cho thủ trưởng? Ờ, ta sẽ nói như thế... Nhưng Bá sẽ nói, sao không mang vô phòng ông ta mà mang về phòng mình? Trả lời: Tại ông say rồi. Tôi còn tỉnh nên tôi phải giữ hộ. Nếu có tài liệu mật liên quan đến nghề tình báo thì chắc chắn ông ta sẽ nghi mình. Có tật giật mình mà. Nam lại nhìn qua ổ khoá. Tư Quốc đã đứng lên. Ông ta vào phòng Ba Bá. Mong cho mọi chuyện êm thắm... Không biết ông ta vào phòng Bá làm gì lâu thế. Và kìa, ông ta loạng choạng đi ra... tiếng chân ông ta bước xuống cầu thang.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21448


« Trả lời #21 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2018, 06:57:28 PM »

   
        Khu nhà trở nên yên tĩnh. Hết giờ ti vi lâu rồi. Ngoài đại lộ, tiếng động cơ xe cộ đã vơi dần. Khuya rồi. Nam cẩn thận lấy giấy nhét vào lỗ khoá. Anh xem xét căn phòng cẩn thận, coi người ở bên ngoài có thể nhìn được vào phòng mình không. Xong xuôi, Nam bật đèn, rút máy chụp ảnh. Đây là loại máy ảnh cỡ nhỏ, chụp được bảy mươi hai kiểu. Nó có độ nhạy đặc biệt. Phòng tối hơn thế này đi nữa, vẫn có thể chụp được. Ảnh vẫn sáng và nét. Nam mở cặp, cẩn thận, anh rút thứ tự tài liệu từ phải qua trái. Trong cặp rất nhiều công văn, tài liệu. Nam giở qua từng cái một. Những cái biết là chỉ thị công văn thuần tuý của cơ quan, anh xếp sang một bên. Anh phải cố tỉnh táo nhớ thứ tự để lúc xếp vào y như cũ. Lâu lắm Nam vẫn chưa tìm ra tài liệu nào khả nghi. Bỗng Nam nhận ra cuốn sổ tay bìa đỏ. Cuốn sổ khổ 13 x 19, giấy sọc ca rô. Nam lật từng trang và giơ máy ảnh bấm lia lịa. Ba Bá ghi rất nhiều địa chỉ, nhiều công việc mà đọc lướt qua Nam không hiểu gì hết. Gấp trong bìa cuốn sổ có cái gì cồm cộm, anh cẩn thận rút trong đó một xấp thư. Nam đọc lướt qua phần đầu mỗi cái. Bất ngờ đến tờ giấy học trò có những dòng xiên xiên:

        “Gửi Thu Mộc Hoá,

        Hôm hổm mày mượn tao rải truyền đơn, làm xong hết rồi. Bữa nào mày lên Sài Gòn nhớ đưa tiền cho tao. Bữa trước mày nói xong hết thì tặng tao một mớ tiền, nhớ nghe Thu.

        Tao hỏi mày chuyện này có được không? Mày hỏi ông thủ trưởng của mày giới thiệu cho tao lên làm với nghe mày. Rồi tụi mình hành động tiếp. Thôi tao ngừng bút.


Bạn của mày.         
Lê Thị Nguyệt.”        

        Còn đây là lá thư của Ba Ba viết cho Trần Thị Tuyết, Bá dùng toàn chữ T, Nam đọc lướt qua, thật đáng nghi:

       “Trần Thị Tuyết thân thương.

        Tôi tên Tăng Thanh Tú, tuổi tam thập, toạ tại thôn Thanh Tâm, thuộc thị trấn Thủ Thừa. Từ thôn tôi tới thị trấn tám trăm thước tây, toàn thôn trồng tre trúc thẳng tắp, trồng tiêu thật tốt tươi, trồng thơm trái thật to.

        Thường thường trai tráng trong thôn tôi tập thể thao, từng tốp, từng tổ, tam tam, thách thức trổ tài thao tác thật tuyệt.

        Tuyết tới Ty Thông tin tuyên truyền tỉnh, tôi thiết tiệc toàn thịt trâu, thịt tái, trứng tráng thật tuyệt. Tuyết thích truyện Tàu, tôi tặng tuyết truyện Tề Thiên, Tôn Tẫn.

        Tháng Tám, tiết trời thu, trăng tròn, tôi tỏ tình tới Tuyết.

Nguyễn Văn Bá.”        

        Nam chụp vội lá thư này. Bỗng anh bắt gặp lá thư chữ viết đã mờ, nguệch ngoạc bằng bút bi trên trang giấy kẻ ca rô. Chữ của một người đàn ông, có lẽ đã cao tuổi:

        “Kính gửi K3,

        Thông báo cho K3 biết thiếu uý Chót đang, kè cổ, cơ sở... K3 nhắn gia đình tôi đừng đưa trâu đến biên giới. Ở đó rất nguy hiểm. Gần Mộc Hoá, cách sân bay 1.000m về phía nam có bãi cỏ non. Trâu ăn tốt. Về hướng cầu Cá Rô số nhà 15, ô bốn, có nhà bán trâu. K3 có mua biểu người đến mua. Nhớ hỏi giá cả trước rồi hôm sau hãy mang tiền tới.”


        Chắc người viết dùng tiếng lóng với nhau. Chuyện trâu bò gì lạ vậy. Còn cái địa chỉ đến mua trâu là nhà ai? Chủ nhà thiệt có bán trâu chăng?

        Nam biết cái thư này mới đặc biệt quan trọng. Họ dùng bí số hệ K với nhau. Hệ K là hệ gì? Anh chưa thể nào phán đoán ra được, cẩn thận anh chụp lia lịa tờ giấy này, chỉ sợ tấm phim của mình chụp không đảm bảo.

        Nam còn lục một lúc nữa nhưng không tìm thấy gì ngoài một số tiền của Ba Bá. Anh cẩn thận xếp theo thứ tự mọi tài liệu sổ sách vào cặp. Anh nhìn lại chiếc cặp, thấy đã ưng ý. Anh cài lại nút bấm, mở cửa phòng. Bên ngoài, căn nhà vẫn yêu tĩnh. Nam nhẹ nhàng để cặp vào chỗ cũ, rồi trở về phòng mình. Anh nằm vật xuống giường. Mệt rã rời, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Nhưng Nam chưa cho phép mình ngủ. Anh sực nhớ. Ban nãy Tư Quốc đã lục dưới gầm sa lông, chắc là ông ta còn nhớ không có chiếc cặp mà giờ lại có ở đó thì sao. Nam vội vùng dậy. Anh nhẹ nhàng xách cặp của Bá, mở cửa phòng ông ta. Bá vẫn nằm vùi đầu vào gối ngủ như chết. Anh nhẹ nhàng để chiếc cặp vào giường ông ta. Cách này là hay nhất. Sớm mai, anh sẽ nói mình xách vô giường cho ông ta. Phải tự nhiên như vậy mới được.

        Về đến phòng, Nam cài cửa lại cẩn thận mới leo lên giường. Nhưng cơn buồn ngủ biến đâu mất. Anh lo lắng. Không lẽ một tên trùm tình báo CIA ở Kiến Tường như Ba Bá lại mất cảnh giác đến nỗi nhậu say quên cả cặp có rất nhiều tài liệu mật? Hay là chúng thử mình? Coi chừng. Vừa mừng đó, bây giờ anh lại thấy lo lo.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21448


« Trả lời #22 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2018, 07:00:43 PM »

   
CHƯƠNG CHÍN

        Đại uý Lê Thanh Tùng phải ở lại cùng trưởng phòng xét hỏi điều tra vụ vượt biên. Theo ông, phải tìm ra kẻ chủ mưu mới có thể biết ai là người móc nối Võ Văn Tuấn trốn ra nước ngoài. Hoặc giả, ai gửi Tuấn để hắn có mặt trong chuyến tàu ấy. Chắc chắn Tuấn vừa chân ướt chân ráo trốn khỏi trại cải tạo, không thể đào đâu ra vàng để nộp. Hoặc làm sao Tuấn có đủ thời gian tìm ra tàu vượt biên? Thường một vụ vượt biên phải có thời gian chuẩn bị. Nếu bắt được kẻ có liên quan đến Võ Văn Tuấn, có thể từ tên đó mà phăng ra bọn tình báo. Bây giờ Tuấn đã chết rồi, cuộc điều tra sẽ bế tắc nếu phòng P24 không tìm ra kẻ chủ mưu vụ vượt biên này. Sáu Tùng quyết định phải góp sức cùng công an tỉnh bạn truy tìm thủ phạm. Trưởng ty công an Kiên Giang đã chỉ đạo cho cấp dưới của mình tung lực lượng ra giúp đỡ đại uý Lê Thanh Tùng. Sáng nay, đại uý đang nôn nóng chờ kết quả xét nghiệm của phòng khoa học hình sự.

        Đúng bảy giờ, một thiếu uý trẻ bước vào:

        - Chúng tôi đến để báo cáo kết quả pháp y.

        Sáu Tùng niềm nở:

        - Vâng. Đồng chí có thấy gì nghi vấn không?

        - Không có gì đáng kể. Kiểm nghiệm dịch vị dạ dày thấy không có gì lạ. Xét nghiệm máu và óc cũng thấy bình thường. Kết hợp với khám nghiệm tử thi, chúng tôi kết luận, Tuấn bị chết đói.

        Vừa nói, chàng thiếu uý trẻ vừa đặt lên bàn đại uý xấp hồ sơ khám nghiệm do các bác sĩ pháp y làm hết sức cẩn thận nhưng vô cùng khẩn trương. Sáu Tùng cảm động:

        - Cảm ơn các đồng chí. Như vậy cũng đã yên tâm một bề để chúng tôi đi vào hướng điều tra khác.

        - Không có chi.

        Thiếu uý cười, chào ông rồi bước ra khỏi phòng.

        Sáu Tùng tư lự: Tuấn bị chết đói? Nhưng vì sao hắn lại tỏ ra kém chịu đựng hơn những người khác? Đành rằng cũng có một số người đàn ông cùng chết đói.

        Nghĩ vậy, Sáu Tùng đứng dậy, bước sang phòng P24.

        Đại uý Hai Quang đón ông. Sau câu hỏi thông thường Sáu Tùng đề nghị:

        - Ta phải thẩm vấn tất cả những người vượt biên. Làm sao có đủ lực lượng đây?

        - Sáng nay đồng chí tham gia xét hỏi với chúng tôi chứ?

        - Vâng.

        - Vậy ta đi thôi. Trại giam cũng gần đây.

        Hai cán bộ sóng đôi nhau bước vào trại giam. Phòng hỏi cung cất giữa hồ cá, xung quanh trồng sen. Căn nhà chia làm bốn phòng quay cửa ra bốn hướng. Từ phòng này, dù có nói to phòng bên cạnh cũng không nghe tiếng. Trong phòng có một chiếc bàn, kiểu bàn làm việc của các công sở. một chiếc ghế cho người hỏi cung, một chiếc ghế băng cho phạm nhân ngồi chờ.

        Hai cán bộ hội ý với nhau để có cách hỏi cung đạt kết quả nhanh nhất. Bởi vì với gần hai trăm phạm nhân, làm sao hỏi hết tất cả được. Hai Quang đưa ra sáng kiến:

        - Chúng tôi có các bản lý lịch và mẫu hỏi cung in sẵn. Ta sẽ phát xuống cho tất cả phạm nhân viết. Từ các lý lịch này, ta mới xếp lại theo địa bàn từng vùng, từng họ, qua đó mới biết ai là người cầm đầu. Từ đó phân loại dần rồi trước nhất hỏi cung những người quan trọng trong đầu mối.

        Sáu Tùng gật gù:

        - Hay! Ta bắt đầu đi.

        Khi có đủ lý lịch. Hai Quang cho nhân viên sắp xếp theo sơ đồ từng địa phương. Đa số là người ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai Quang phát hiện ra hơn một nửa là người Hoa. Anh lại phân loại số người Hoa này thành từng dòng họ. Đông nhất là họ Lý, sau đến họ Quách, và họ Đặng. Hai Quang nhận xét: Có khả năng móc nối theo dòng họ. Anh và Sáu Tùng bắt đầu hỏi cung. Từng người một được dẫn lên. Người đầu tiên là một phụ nữ chừng ba sáu tuổi. Bà ta có dáng người to mập, má hum húp, bộ ngực sề sệ trong chiếc áo màu xanh nước biển. Hai Quang lên tiếng:

        - Chị ngồi xuống ghế đó.

        Người đàn bà khép nép ngồi xuống, cúi mặt. Hai Quang bắt đầu:

        - Họ tên chị là gì?

        - Thưa cán bộ, tôi tên là Quách Ngọc Thạch.

        Hai Quang lật xấp hồ sơ, tìm ra tờ lý lịch mà chị ta đã khai. Số nhà... đường Hậu Giang, thành phố Hồ Chí Minh.

        - Ai là người móc chị vượt biên? Chị nên thành khẩn sẽ sớm được trở về với gia đình.

        - Dạ thưa... Thiệt tình tôi không biết.

        - Vậy chị lo vàng cho ai, người nào hẹn đưa chị xuống tàu?

        - Thưa, tôi chỉ biết anh Quách Mạnh Sanh, con bác ruột tôi. Ảnh đến nhà nói có đi không. Tôi nói đi thì đi nhưng không có vàng góp. Ảnh nói, không sao, cứ đi, sang bển làm rồi trả lại sau. Tôi hỏi đưa cả nhà đi được không. Ảnh nói được. Vậy là vợ chồng tôi đưa cảm tám đứa nhỏ đi.

        - Chồng chị đâu?

        - Ảnh chết rồi.

        - Con của chị?

        - Cũng chết hết cả rồi.

        Hai Quang thấy lạnh sống lưng. Thế là một gia đình mười người đang sống êm ấm hạnh phúc chỉ trót nghe lời rủ rê của bọn xấu bỗng chốc tan nát. Bà ta buồn, đôi mắt dại hẳn đi. Hiện nay bà ta còn mập thế này. Trước đây, dám bà ta mập dữ. Một gia đình sung túc. Họ đã sống đầy đủ như thế còn mong gì nữa ở một phương trời khác. Người ta, kể ra cũng khó hiểu thiệt.

        Vài người họ Quách được mời lên. Kẻ móc nối vẫn là Quách Mạnh Sanh. Hai Quang hiểu dòng họ Quách được tên Sanh đại diện đứng ra nhận móc nối. Hai Quang báo cho người hướng dẫn mời Sanh lên.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21448


« Trả lời #23 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2018, 07:01:10 PM »


        Quách Mạnh Sanh là gã đàn ông lực lưỡng, có cái bụng phệ, tóc dài chấm vai, để ria mép. Trông tướng dữ tợn và gian giảo. Với đối tượng này phải giáo dục, cảm hoá chúng. Khi đã nhận ra sai trái hắn mới chịu khai. Bởi vậy, với Sanh, anh không hỏi như mọi người. Nhìn thẳng vào mặt Sanh, anh nói:

        - Anh đại diện cho dòng họ Quách, móc nối bà con đi nước ngoài phải không?

        Sanh đang tỏ thái độ khinh khỉnh bỗng luống cuống:

        - Dạ... Dạ...

        Ngay câu đầu tiên Quang đã đánh trúng vào “huyệt” đối phương làm hắn bị động. Cho hắn sợ về tội lỗi của mình cái đã.

        - Chúng tôi đã biết được cách mói nối của các anh. Nhưng khoan hãy nói về cách tổ chức trốn đi đó. Bây giờ anh có biết điều này không - trên tàu đa số tuổi vị thành niên, không có người cao tuổi. Anh hiểu sao?

        - Thì một cặp vợ chồng ba bốn đứa con. Nhiều cặp vợ chồng sẽ đông trẻ con. Cha mẹ chúng đi, không lẽ bỏ chúng ở lại.

        - Đúng như vậy. Nhưng tại sao các anh lại móc những gia đình đông trẻ em. Gia đình có một người các anh lại không rủ rê?

        Lại một câu làm Sanh choáng váng. Hắn ủ rũ cúi đầu. Bây giờ Hai Quang mới nói, giọng ôn tồn:

        - Chắc anh không hiểu đó là âm mưu của bọn tình báo CIA Mỹ. Chúng ưu tiên cho đợt này những người mang nhiều trẻ em. Anh biết chúng cần trẻ em Việt làm gì không?

        Sanh cũng ngạc nhiên nhìn Quang. Hắn chăm chú nghe.

        - Chúng sẽ đầu độc tâm hồn non nớt của các em một cách dễ dàng. Còn như đối với người lớn, việc nhồi sọ khó hơn vì người lớn biết phân biệt đúng sai, nhất là qua mấy năm sống trong chế độ cách mạng, dù gì đi nữa người lớn cũng có được con mắt nhìn nhận phải trái. (Tất nhiên cũng không thiếu một số người lớn lại không bằng các em về sự nhìn nhận này).

        Ngừng một lát, Hai Quang thấy Sanh cúi đầu im lặng, anh lại tiếp:

        - Những đứa trẻ mà các anh móc nối đó sẽ rất cần cho tụi Mỹ. Chúng sẽ tung về Việt Nam hoạt động chống phá chính quyền cách mạng.

        Sanh chợt ngẩng lên nhìn thẳng vào Quang, hắn ấp úng:

        - Thưa cán bộ, tôi hiểu tụi Mỹ cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng vì cuộc sống mà chúng tôi phải ra đi.

        - Tôi biết anh không đến nỗi nghèo đói. Nhà anh có xe Honda, tivi, tủ lạnh và nhiều tiện nghi khác. Như vậy là hơn biết bao nhiêu người Việt Nam đang phải lao động vất vả mà chưa có được như anh. - Quang cười - Chỉ vì cuộc sống mà bán rẻ tự do của mình thậm chí nhiều người bán rẻ dân tộc mình.

        - Thưa cán bộ, tôi hiểu mình lầm, ngay khi con tàu bị chết máy, chúng tôi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng...

        Hai Quang gật đầu:

        - Anh nói ra được như vậy là tốt rồi. Bây giờ, muốn tỏ ra là người thành thật, anh hãy giúp chúng tôi bắt bọn đầu sỏ.

        - Tôi sẽ giúp đỡ công an tìm bắt chúng. Tên móc nối tôi là Ba Lý. Hắn là người Tàu, to mập, bụng phệ, má sề sệ, mắt một mí. Hắn ở vùng Chợ Lớn nhưng tôi không biết địa chỉ cụ thể. Hắn hay sang khu phố tôi chơi. Hắn và tên Lý Lập Thu rủ tôi đi nhậu ở nhà hàng rồi chúng tôi quen nhau... Vì người Hoa với nhau, chúng tôi toàn nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông. Tên Lý hỏi tôi có đi Mỹ không. Tôi cũng có ý nghi ngờ tụi Ba Lý lường gạt lấy vàng. Không hiểu sao Ba Lý lại biết thằng Hùng, con chú Ba tôi. Nó nói thằng Hùng được Ba Lý tổ chức trốn ra nước ngoài đợt trước. Hùng đã viết thư về gia đình. Tụi thằng Hùng đi không phải nộp đồng xu cắc bạc nào, bởi Hùng có bà con ở Mỹ. Nó nói nếu tôi đi, nó sẽ tổ chức cho đi. Nếu tôi có người bà con ở nước ngoài hứa sẽ trả tiền thì càng tốt, còn không, sang bển làm ăn, thời gian sau trả tiền cũng được. Nghe Ba Lý nói vậy, tôi mừng quá và nghĩ ngay đến người cô tôi đang sống ở bang California. Tôi nhận lời và tin hắn ngay. Trước đây ai đi đều phải nộp trước ít nhất ba cây vàng. Có người nộp đủ mà vẫn không đi được. Đằng này được người bao đi, trả tiền sau thì sướng bằng tiên còn gì. Tôi đến nhà Hùng hỏi thăm thì chú Ba xác nhận sự thực. Chú Ba còn đưa thư của Hùng gửi từ Mỹ về, đúng như Ba Lý đã nói. Tôi càng tin vào Ba Lý. Tôi về nhà, nghĩ cách liên lạc với người cô đang sống ở Mỹ, nhờ bà giúp đỡ. Sự thật tôi cũng có đủ vàng nộp cho Ba Lý. Nhưng dại gì gửi hắn trước. Lỡ hắn nhận vàng rồi trốn đi thì sao. Tôi sực nhớ tới chị Ba Liên là Việt kiều ở Mỹ về thăm đất nước cả tháng nay. Chị Ba Liên về thăm gia đình qua đường hợp pháp do chính sách mới của đảng ta. Tôi tìm gặp chị Ba và nhờ chị chuyển thư cho cô tôi ở Mỹ. Lại may mắn sao chị Ba Liên sống cùng một thành phố với cô tôi. Chị Ba lên máy bay tuần này thì tuần sau tôi nhận được điện tín từ Mỹ đánh về. (Điện tín nói lóng do tôi hợp đồng trước trong thư). Cô tôi nói cứ sang, cô sẽ trả tiền cho. Thế là mọi việc đúng như mơ ước. Cứ như Ba Lý là người biết trước được mọi việc, ông ta lại đến gặp tôi, rủ đi nhậu và hỏi tôi mọi việc đến đâu rồi. Tôi móc túi đưa bức điện cho Ba Lý và giải thích những chỗ viết lóng trong đó. Ba Lý cười và xin tôi bức điện, bỏ cẩn thận vào túi áo rồi nói tôi phải có nhiệm vụ móc nối những người bà con trong dòng họ ở Chợ Lớn cùng đi. Thủ tục đại thể cũng giống như tôi. Đúng như cán bộ đã nói, Ba Lý dặn tôi nên rủ những gia đình đông con. Nhà nào đi nhiều trẻ em, sang bển sẽ được ưu tiên cho nhập quốc tịch và sẽ có nhiều trợ cấp. Ba Lý nói thêm, nếu tôi móc được hai chục gia đình với khoảng ba mươi em nhỏ trở lên thì tôi khỏi nộp vàng. Sang bển tôi sẽ được ưu tiên nhiều khoản khác nữa. Tôi rất sung sướng, về làm như lời Ba Lý dặn. Tôi bàn với vợ và kêu cô ta cùng đi. Chúng tôi đến từng nhà bà con ruột thịt với mình. Đầu tiên cũng có người ngán, nghi ngờ, nhưng khi nói tiền bạc trả sau thì ai cũng tin. Chỉ trong vòng mười ngày, tôi đã móc nối được hai mươi mốt gia đình. Tôi lên danh sách từng người trong hộ và gặp Ba Lý trao cho hắn. Hắn cầm bản danh sách có lý lịch kèm theo do tôi viết, hỏi trong này có ai là cán bộ công nhân viên nhà nước, tôi trả lời không có. Hắn hỏi có ai là người ngoài dòng họ tôi, ai là con nuôi không phải người Hoa. Tôi trả lời thuần tuý người bà con ruột thịt. Hắn gật đầu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21448


« Trả lời #24 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2018, 07:01:37 PM »


        Mấy ngày sau, hắn lại đến kiếm tôi, đồng ý với tất cả số người mà tôi đã viết. Dường như hắn đã thẩm tra tất cả và tin tôi hơn. Lần này hắn hẹn tôi ngày đi. Hắn dặn họ không được nói lộ cho bất kỳ ai, không được chia tay ai. Chừng nào sang bên đó rồi điện tín về cho bà con còn ở lại hay sau. Chắc chắn không ai nỡ trách cứ gì chuyện đó vì đây là vấn đề bí mật. Ba Lý còn dặn sẽ tổ chức đi tham quan núi Bà Đen và toà thánh Tây Ninh. Mọi đồ dùng mang theo giống như cuộc đi tham quan. Khỏi phải lo lương thực, nước uống gì đã có người lo chu đáo trước cả rồi. Tóm lại, đến ngày 14/8, vào lúc 6 giờ sáng, cứ ba bốn gia đình tập trung tại một trạm xe buýt. Bắt đầu từ trạm đường Hậu Giang cho đến tận trường đua Phú Thọ. Gia đình tôi lên trạm đầu tiên để nhận mặt những người đang đợi ở các trạm khác.

        Tôi về dặn lại tất cả mọi người như vậy. Và họ đã làm đúng như Ba Lý đã bày vẽ. Mọi người ra đi một cách nhẹ nhàng, kín đáo. Tôi ra bến xe buýt đầu tiên và thấy Ba Lý xuất hiện đột ngột trên một chiếc Honda 67 do một thanh niên lái. Hắn giơ tay ra hiệu cho gia đình tôi lên chiếc xe buýt ấy. Đến trạm thứ hai tôi đã thấy anh Tư với vợ con tay xách giỏ đứng chờ. Họ lục tục lên xe. Cứ thế, chúng tôi rước hai mươi gia đình cùng dòng họ lên xe một cách êm thấm. Xe chúng tôi đỗ tại trạm Bến Thành. Bỗng Ba Lý xuất hiện trên một chiếc Honda màu đen khác do chính hắn lái. Hắn ra hiệu cho tôi lên một chiếc xe du lịch của Nhật loại Issuzu vừa trờ tới. Rồi hắn phóng xe đi. Tôi vẫy mọi người lên xe. Xe chúng tôi chuyển bánh theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, rồi đến ngã tư Bảy Hiền. Cứ thế xe chạy chẳng lên đến gần khu hội chợ Quang Trung thì gặp một xe du lịch nữa hợp lại thành hai chiếc. Đoàn xe hai chiếc chở chúng tôi đi Tây Ninh thiệt. Chúng tôi được đi tham quan toà thánh Tây Ninh một buổi, rồi họ đưa chúng tôi lên núi Bà. Tại đây chúng tôi làm lễ cầu phước cho chuyến xuất ngoại bình an. Hôm sau, đoàn chúng tôi lại trở về Sài Gòn. Chiếc xe chạy theo xa lộ Đại Hàn ra lộ Bốn rồi cứ nhằm hướng miền Tây phóng thẳng. Lúc đó tôi cũng không thắc mắc gì vì thấy chuyến đi vừa rồi được tổ chức chu đáo quá. Tôi thầm phục tài tổ chức của Ba Lý. Còn bà con của tôi đều im thin thít kể từ lúc xe lao ra lộ Bốn đi về miền Tây. Xin nói thêm lúc xe đi Tây Ninh mọi người đều phấn khởi, có nhiều người chưa được đi tham quan Tây Ninh, bây giờ được đi du lịch, nên tỏ ra phấn chấn. Có lúc chúng tôi quên cả mình đang chuẩn bị vượt biên. Chúng tôi vui sướng với cảnh đẹp thị xã Tây Ninh và toà thánh Cao Đài. Khi xe chạy về miền Tây, chúng tôi ý thức được rằng, sự nguy hiểm nên ai cũng nơm nớp lo sợ. Tôi cũng lo lắng vì số phận tất cả dòng họ bà con ruột thịt. Tôi chỉ cầu mong sao chuyến đi này là sự thật chứ không phải là vụ lừa đảo. Tôi hiểu trách nhiệm của mình nên cứ nhấp nhổm không yên. Nhưng sự bồn chồn của tôi cũng vơi đi khi xe của chúng tôi đến thị trấn Bến Lức lại thấy chiếc xe Honda 67 xuất hiện. Người dẫn đường là gã lái xe chở Ba Lý mà tôi đã gặp ở trạm đầu tiên. Không thấy Ba Lý, nhưng hôm trước hắn chở Ba Lý nên tôi yên tâm tin ở hắn. Hắn dẫn xe chúng tôi đến gần cầu Bến Lức thì bất ngờ quẹo vào một con đường khác nhỏ hơn. Đó là con đường chạy đến chân cầu sắt mà hiện nay đã bỏ không cho xe lưu thông nữa. Xe rẽ vào con lộ đá và đến một cơ quan nhà nước. Có người ra mở cổng, xe từ từ lăn bánh vào sân rồi dừng lại.

        Chúng tôi xuống xe và thấy một chiếc xe du lịch khác cũng kiểu Nhật trờ tới. Trên xe cũng đông đủ người vượt biên như chúng tôi. Họ là người Việt mà chúng tôi đã quen mặt trong chuyến đi Tây Ninh vừa qua. Lúc đó chạng vạng tối. Chúng tôi được đưa đến bờ sông cách cơ quan này chục thước tây. Dưới bến đã có một chiếc tàu đậu sẵn ở đó. Lúc này nước xuống thấp nên tàu đậu khá xa bờ. Họ dùng một chiếc cầu ván bắc lên cho chúng tôi xuống. Lúc này tập trung ở đây cả mấy trăm người mà trẻ em chiếm một phần lớn nên chúng tôi sợ quá. Ai cũng muốn xuống tàu cho nhanh nên chen lấn nhau ào ào. Cứ một người dắt ẵm ba bốn đứa trẻ nên các em bị chèn ép khóc la om tỏi. Chúng tôi càng sợ hơn. Lúc đó tôi khoẻ hơn nên lấn được cánh phụ nữ. Lưng thì cõng con, hai tay ẵm bốn đứa, tôi nhảy ào ào lên tàu. Tôi nhớ có mấy chị bị chen lấn đã té xuống sông. Mấy đứa nhỏ rớt xuống sình. Mấy tên lái tàu thì cứ luôn mồm nhắc im lặng, im lặng nhưng chẳng ăn thua gì. Thật hú hồn hú vía. Cảnh xuống tàu mất trật tự ấy diễn ra trong nửa tiếng đồng hồ. Khi tất cả mọi người xuống hết dưới tàu thì bọn chúng bắt đầu đóng sầm sập nắp lại. Tàu rời bến.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21448


« Trả lời #25 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2018, 07:01:56 PM »


        Kể đến đó Sanh ngừng lời, mắt hắn rơm rớm, giọng hắn nghẹn ngào:

        - Bốn đứa con của tôi đã chết. Vợ tôi bị bọn cướp Thái Lan lôi sang tàu của bọn chúng và không thấy trở về. Lúc chúng bắt cô ấy, tôi đã nhào ra thì chúng đánh tôi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, đầu tôi ê ẩm, và chân tay rời rã, bụng đói cồn cào và người rệu rã. Tôi nằm một lúc mới nhớ lại được mình đang ở đâu, những gì mới xảy ra... Thưa cán bộ, tôi không biết phải căm thù ai. Tôi thấy cần đập phá, chém giết nhưng không biết phải giết ai. Tôi nghĩ phải tìm thằng Ba Lý, tôi sẽ bắt nó đền tội. Tôi sẽ thực hiện ý định này khi ra khỏi đây. - Giọng Sanh đầy phẫn nộ - Cán bộ thả tôi ra, thế nào tôi cũng tìm ra nó. Tôi phải bắt nó đền tội đúng luật giang hồ.

        - Thôi, anh bỏ cái luật giang hồ đi. Những kẻ gây ra tội ác sẽ bị pháp luật trừng trị. Anh hãy giúp chúng tôi bắt Ba Lý. Chúng tôi hứa sẽ tha cho anh tự do.

        Sanh ngẩng lên, giọng phấn chấn:

        - Cán bộ nói thiệt chứ?

        - Chúng tôi nói và bao giờ cũng giữ lời hứa.

        - Vâng, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ cán bộ.

        - Được rồi. Bây giờ anh trả lời thêm ít câu hỏi nữa.

        - Dạ, tôi sẽ cố gắng.

        - Anh có nhớ số xe Honda Ba Lý đi đến gặp anh không?

        Sanh ngồi nghiệm một hồi rồi nói:

        - Hình như 50B...

        - Anh nhớ chắc lại coi.

        - Dạ, tôi nhớ rồi. Số xe đó có số thứ tự từ một đến bốn. Có thể 1324 hay 1243.

        - Vậy còn số xe buýt chở các anh đi lên chợ Bến Thành?

        Sanh lại ngồi nghiệm. Hắn đấm vào đầu mấy lần rồi nói:

        - Bọn cướp đánh vào đầu, hiện giờ còn nhức ê ẩm nên trí nhớ của tôi kém hẳn. Hình như số xe 50A tôi quên mất hai số đầu. Hai số cuối là 78. Vì tôi liên tưởng tới số lẻ và số chẵn.

        - Anh nhớ trên xe buýt có kiểu ghế hay đặc điểm gì, như chữ viết trên ấy.

        - Ghế trên xe chỉ có hai hàng ở hai bên. Gần chỗ tài xế có hàng cọc sắt chắn không cho khách lấn tài xế. Trên xe có dòng chữ bằng sơn trắng viết bên phải “Hành lý trên xe quý khách tự giữ lấy”. Còn ông tài xế người mập, thấp lùn khoảng bốn mươi tuổi. Lơ xe là một cô gái ốm, cao, không trắng lắm.

        - Còn hai chiếc xe du lịch đưa các anh đi Tây Ninh số bao nhiêu?

        - Thưa... số 50B... Tôi quên rồi.

        - Không lẽ xe đưa các anh đi cả mấy ngày mà anh không nhớ sao?

        - Thiệt tình thì tôi không quan tâm đến số xe làm gì.

        - Vậy anh có nhớ đêm ở Tây Ninh các anh trọ khách sạn nào?

        - Dạ ở khách sạn... Dạ Hương.

        - Tài xế trọ ở phòng số mấy?

        - Tôi cũng không để ý nữa. Dường như ông ta ngủ trên xe.

        - Không đúng. Xe đã vô khách sạn, có ga-ra và người bảo vệ. Bảo vệ khách sạn không cho ai ngủ trên xe đâu.

        - Thưa tôi cũng không để ý nữa. Vì ở khách sạn đông quá. Tôi lại lu bu vợ con nên không để ý đến họ làm gì.

        - Thôi được. Người mở cổng cho xe các anh vô cơ quan ở gần cầu Bến Lức đó hình dáng thế nào?

        - Giống như Sạc-lô. Cũng thấp, tóc quăn và ria mép kiểu Sạc-lô. Lúc đó tôi chợt nghĩ, giá anh chàng đó chống chiếc can đi ngoài đường, người ta lầm là Sạc-lô thiệt.

        - Anh có biết tên người lái tàu không?

        - Thưa không, lúc đó mạnh ai nấy xuống tàu, lo xuống cho nhanh nên tôi không để ý đến người lái tàu nữa. Khi xuống thì bọn chúng đậy nắp lại. Chúng tôi bị nhốt dưới gầm tàu như lũ chuột còn biết trời đất gì nữa.

        - Ngày mai anh sẽ được tự do. Sẽ có người đi cùng với anh và anh sẽ được bảo vệ chu đáo. Đừng sợ, hãy ráng tìm ra tên chủ mưu.

        - Dạ, tôi sẽ làm hết sức mình.

        Hai Quang cười, nghĩ bụng, đây cũng chỉ là phương án ba để truy tìm kẻ chủ mưu. Sở dĩ anh xếp vụ thả Sanh là phương án sau cùng vì anh biết tên Ba Lý chả ngu dại gì lại ló mặt ra phố hay lảng vảng nơi Sanh đã biết hắn thường đến. Nhưng chắc chắn Sanh sẽ giúp công an nhận ra chiếc xe buýt và hai chiếc xe du lịch cũng như nhìn mặt những người lái xe hôm ấy. Còn chiếc xe Honda có biển số dễ nhớ như thế chắc chắn là biển số giả.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21448


« Trả lời #26 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2018, 07:02:33 PM »


*

*      *

        Hai Quang bàn với Sáu Tùng lúc hai người vừa hỏi cung xong.

        - Anh Sáu này. Tôi đã nắm được kế hoạch và cách tổ chức đường dây trốn đi nước ngoài của bọn chúng.

        Thấy Sáu Tùng chăm chú nghe, Hai Quang kể lại những điều anh vừa khai thác được. Sáu Tùng vừa nghe vừa ghi chép. Chính ông cũng bất ngờ vì sự việc xảy ra tại tỉnh mình. Chúng chọn Long An làm nơi xuất phát. Sáng nay, ông đọc toàn bộ lý lịch số người còn sống sót. Ông chú ý tên Nguyễn Văn Kiếm, quê xã ML Cần Đước. Ông giật mình, lại Long An nữa. Một ý tưởng chợt đến với ông. Thường bọn vượt biên hay móc người Cần Đước làm cơ sở. Vì người địa phương này biết rành địa hình, tàu thuyền tuần tra của công an... phần nữa dân Cần Đước ở gần biển, dân đánh cá nên rành vụ tàu thuyền.

        Quả nhiên Kiếm là tài công của chiếc tàu vượt biên ấy. Sáu Tùng phải bỏ ra nửa buổi giáo dục cảm hoá, hắn mới chịu khai báo sự thật. Hắn vốn là giám độ hải quân của ngụy, đã học tập cải tạo. Hắn được Lý A Sáng móc nối và hứa cho hắn đi Mỹ không mất tiền với điều kiện hắn lái tàu từ bờ biển Gò Công trở đi. Còn trên sông rạch, bọn chúng có người khác lái. Bọn chúng biết Kiếm rành biển cả. Còn chúng chỉ biết lái tàu, chuyện hàng hải tất nhiên là mù tịt. Kiếm nhận lời rủ rê của Lý An Sáng và chuẩn bị lên đường.

        Về chiếc tàu, Kiếm kể, tên Ba Lý bỏ tiền ra mua tàu đánh cá cũ, chúng đưa lên xưởng tàu của quân đoàn B đóng ở thành phố Hồ Chí Minh sửa chữa lại. Kiếm cho biết, ngay lúc sửa chữa tàu, tổ chức của bọn chúng đã chia thành hai cánh. Cánh thứ nhất lo việc móc nối người đi, cánh thứ hai lo việc sửa chữa tàu. Khi tàu sửa xong, chúng đưa vào ụ tàu ở gần cảng xi măng thành phố Hồ Chí Minh nằm chờ. Đậu ở đây dễ đánh lừa được mọi người, vì ai cũng tưởng tàu chuẩn bị bốc xi măng. Sáng ngày 13 tháng tám tàu xuất bến. Một chiếc tàu lớn kéo tàu này chạy qua bến Bình Đông. Chiếc tàu vượt biên không có số, chúng ma lanh nhờ tàu lớn kéo vì tàu lớn có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Chiếc tàu nhỏ không nổ máy, bị kéo theo sau, chỉ là “ăn theo” nên không ai để ý. Chúng đã lừa được trạm kiểm soát ở cầu Bình Điền lúc tám giờ sáng ngày 14. Đến tối ngày 14, đến Bến Lức. Tàu lớn đưa xuống ba người phụ trách. Lúc ấy trên tàu vượt biên có 5 người. Kiếm nhớ tên số người trên tàu là Đức, Quốc, Thanh, Tiền. Bọn chúng lên bờ mua hai con vịt về tàu nhậu để chờ “hàng” xuống. Chiều ngày 15, Đức lên gặp Toàn, thủ kho Sở xây dựng Long An, dặn Toàn chuẩn bị đón “hàng”.

        Chạng vạng tối, hai chiếc xe được tên Đức dùng Honda dẫn đường đưa tới. Toàn ra mở cổng. Hắn hăng hái xi-nhan cho xe de đít vào bờ sông. Mọi người xuống xe và chen lấn xuống tàu. Trên sống, tên Đức cầm lái. Được một đoạn, lại xuất hiện tàu lớn dùng dây kéo tàu nhỏ. Kiếm khai nói là tàu nhỏ nhưng thực ra đâu là tàu loại cỡ trung bình, sáu máy, có buồng lái trên cao, tốc độ 20 km/giờ. Theo chúng, chỉ chạy hai ngày đêm là ra tới hải phận quốc tế nên chúng chỉ chuẩn bị ít nước ngọt, lương khô, vài bao bánh tráng, mì sợi và mì tôm. Chúng chuẩn bị khá chu đáo thuốc chống nôn mửa, thuốc trị bệnh. Chúng dự kiến ra tới hải phận quốc tế sẽ có tàu Tây Đức rước vào Singapore. Rồi từ nước này, bọn chúng sẽ lên máy bay sang Mỹ. Nghĩa là, chuyến này được tình báo Mỹ chú ý, đón. Nhưng cuối cùng chúng không gặp may. Bốn tên phụ trách tàu đã chết. Chỉ còn lại Kiếm. Cũng như Sanh, Kiếm chỉ biết mặt A Sáng chứ không biết địa chỉ của hắn. Bọn đầu sỏ tỏ ra khôn ngoan thiệt.

        Sáu Tùng kể cho Hai Quang những điều mình vừa nắm được. Ông nhận xét:

        - Kết hợp với việc khai thác của đồng chí, có thể kết luận: Kiếm đã khai đúng. Bây giờ ta phải làm gì đây?

        Hai Quang nhanh nhẹn:

        - Tôi sẽ báo cáo trưởng ty để cùng hợp tác với Long An, thành phố Hồ Chí Minh mở rộng cuộc điều tra. Riêng Long An, phải bắt tên thủ kho Toàn gần cầu Bến Lức. Điều tra tên này có thể biết được nhiều điều mới mẻ.

        Sáu Tùng nhìn Quang, người trưởng phòng xét hỏi có nhiều kinh nghiệm, một cách cảm mến. Hôm qua ông đã đến nhà Hai Quang chơi. Ông bỗng bất ngờ, Quang ở một căn nhà chật chội trong khu tập thể là cơ quan. Trong phòng không có gì đáng kể ngoài chiếc bàn làm việc, một chiếc ghế đẩu, chiếc giường một vừa làm chỗ ngủ vừa làm ghế tiếp khách. Phòng trong cũng chẳng có gì hơn ngoài chiếc giường đôi cũ kỹ. Vì buồng trong chật chội nên buồng ngoài phải xếp mấy bao cám heo. Vợ Quang người ốm, dáng vất vả. Quang có bốn con, đứa lớn mười hai tuổi, đứa nhỏ đang học mẫu giáo. Chúng đều gầy yếu vì không được chăm sóc đầy đủ. Ở vào địa vị như Quang, phụ trách trại giam, làm hồ sơ phạm nhân, chỉ cần một câu văn hay một từ ngữ trong đó được viết nhẹ hơn, tội lỗi đã khác hẳn. Nhưng ông biết, anh trung thực, liêm khiết. Nhiều gia đình phạm nhân đến gợi ý mua chuộc anh, có lúc cả lượng vàng nhưng anh đều từ chối thẳng thừng. Một cán bộ giữ mình trong sạch và chịu cảnh nghèo túng như thế đáng quý lắm.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21448


« Trả lời #27 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2018, 07:03:40 PM »

   
CHƯƠNG MƯỜI

        Sáu Tùng trở về Long An và báo cáo toàn bộ sự vụ cho trưởng ty công an nghe. Đồng chí trưởng ty hài lòng về cách điều tra của công an Kiên Giang. Ông liền ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp Nguyễn Quốc Toàn, thủ kho vật tư ở Bến Lức, căn dặn Sáu Tùng về cách làm việc. Ông ra lệnh cho các cơ quan có chức trách cấp tốc lên đường làm nhiệm vụ.

        Đứng trước bàn hỏi cung, Nguyễn Quốc Toàn khai, hắn được tên Ba Thắng cán bộ tập đoàn ở gần cầu Bến Lức mà hắn quen biết từ lâu, giới thiệu làm quen với tên Đức. Chúng rủ nhau đi ăn nhậu nhiều lần. Một bữa, khi đã xỉn xỉn, Đức nói với Toàn mượn kho cho làm nơi gởi chiếu xuất khẩu. Chúng trả cho Toàn mỗi ngày một ngàn đồng, Toàn vui vẻ nhận. Chúng gửi chiếu được vài bữa thì chở đi nơi khác. Và cuộc nhậu tay ba lại tiếp tục. Lần này Đức dúi cho Toàn một cọc tiền, xin mua sân bãi ở trước cửa kho vật tư để xuống hàng. Toàn cũng tin đó là hàng hoá nên dễ dàng chấp thuận.

        Trước ngày 14, bọn chúng cho hai tên đàn ông lực lưỡng đến bãi sông chặt lá, dọn bãi để tàu dễ dàng cập vào bờ. Chúng chọn nơi này vì nó vắng vẻ, lại là cơ quan nhà nước nên ít người để ý. Xuống hàng lúc chạng vạng tối, công sở đã đóng cửa. Chắc chắn giờ đó không còn ai kho vật tư đến nhận hàng, thật táo bạo, bất ngờ.

        Toàn chỉ biết Ba Thắng và Đức. Đức đã chết rồi. Lệnh bắt khám xét khẩn cấp Ba Thắng được thi hành. Té ra, Thắng là con một đồng chí cán bộ của tỉnh Long An. Thắng khai, Đức đến làm quen và rủ rê hắn nhậu nhẹt. Hắn không hề biết Đức lợi dụng hắn. Thắng cũng như Toàn chỉ biết chúng mua bến bãi để thuần tuý xuống hàng. Khi xe đưa người lúc nhúc đến Toàn mới té ngửa ra, nhưng đã trót rồi, há miệng mắc quai, chỉ còn biết làm theo sự điều khiển của Đức.

        Sáu Tùng ghi nhận lời khai của Thắng và Toàn. Ông cho tạm giữ hai người này vị sợ động, đồng bọn còn đang ở bên ngoài cảnh giác, gây khó khăn cho cuộc điều tra. Hơn nữa, cũng còn để thẩm tra lại xem bọn chúng có khai báo đúng không.

*

*      *

        Sáu Tùng vừa mở cửa phòng làm việc đã nghe chuông điện thoại đã đổ dồn. Ông đoán, đồng sự điện về báo cáo.

        Đúng như linh cảm, điện từ Tây Ninh gọi về. Vì xa nên có nhiều tạp âm, tiếng nói nhỏ, rất khó nghe. Sáu Tùng phải nói như hét vào máy:

        - Sáu Tùng đây. Nói chậm và rõ lên.

        Phía đầu dây kia có vẻ nghe rõ hơn. Tiếng nói trong máy:

        - Báo cáo đồng chí. Tôi đã đến khách sạn Tây Ninh và điều tra, người lái xe tên là Nguyễn Văn Hoàng ngụ tại số... đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Người lái chiếc xe thứ hai là Võ Minh Sơn, ngụ tại số... đường Võ Di Nguy. Đó là địa chỉ ghi trong giấy chứng minh đăng ký tại khách sạn đêm 14 tháng 8 vừa qua.

        - Được rồi. Còn gì nữa không?

        - Dạ hết.

        - Thôi, đồng chí về ngay thành phố gặp Năm Ngọc tại số... đường Nguyễn Trãi nhận nhiệm vụ tiếp nhé! Stop nghe.

        Sáu Tùng gác máy và nghĩ về Hùng. Anh chàng này làm việc rất khẩn trương. Vừa mới đi chiều qua đã hoàn thành nhiệm vụ, điện về ngay chứ không chịu chờ về mới báo cáo.

        Sáu Tùng quay số máy của Ngọc ở thành phố Hồ Chí Minh, người trực tổng đài chợt lên tiếng:

        - 320 có thành phố gặp.

        - 320 nghe đây.

        Người trực tổng đài mối mạch. Tiếng nói trong ống nghe vọng ra. Lần này khá rõ. Đó là tiếng của Ngọc. Anh chàng này linh thiệt, mình đang định gọi thì đã gọi trước. Sáu Tùng chăm chú nghe.

        - Báo cáo, chúng tôi đã tìm ra tung tích chiếc xe buýt đó. Lái xe là ông Trần Quốc Việt ở số... đường Hậu Giang. Ông ta là người Hoa, khai do Ba Lý mướn và cũng không biết Ba Lý ngụ tại đường nào. Ổng nói hắn vẫn quanh quẩn đâu ở Chợ Lớn, trong một số gia đình tiểu thương người Hoa. Chúng tôi đang truy tìm Ba Lý.

        - Được rồi. Nhưng phải tạm giữ ông ta lại. Nhờ công an phường giúp đỡ. Bây giờ đồng chí đến mời ông Nguyễn Văn Hoàng ngụ tại... và Võ Minh Sơn... Đó là hai tài xế chở chúng đi Tây Ninh đó.

        - Dạ. Chúng tôi sẽ thực hiện ngay.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21448


« Trả lời #28 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2018, 07:05:03 PM »

     
        Trong khi đó cuộc điều tra theo quy hoạch dân số do trung sĩ Phúc đảm nhiệm đã đi gần tới đích. Qua một tuần làm việc kiên trì, vất vả, anh đã cho chụp ảnh được gần hết những người có tên Nguyễn Văn Đoàn, đưa đến cho Vân nhận mặt. Nhưng vẫn chưa tìm ra người có khuôn mặt giống Đoàn. Lúc đầu Phúc định mời Vân đến công an phường ngồi ở vị trí kín đáo, qua lỗ hổng có thể nhìn thấy người đến mà nhận diện. Cách này đỡ tốn phim ảnh và tiết kiệm thời gian. Nhưng anh thấy phiền toái vì ngày nào Vân cũng phải đến phường. Nếu một hai ngày còn có thể được chứ kéo dài cả tuần, cả tháng thì Vân sẽ không chịu đựng nổi. Nhà Vân nghèo, cô phải đi làm nuôi mẹ. Anh thấy chỉ còn phương pháp chụp ảnh. Lúc đầu, anh cho chụp tất cả mọi người được mời đến. Nhưng nhận thấy việc làm đó tốn kém, mất thời gian. Anh đến nhà Vân, nhờ chị tả lại hình dáng, đặc điểm của Đoàn. Hắn có tầm vóc to, cao một mét bảy mươi. Đầu to, sói đến đỉnh đầu. Mũi sư tử, miệng rộng, có răng vàng ở cửa. Phúc suy tính xem những đặc điểm đó có thể cố ý sửa lại được không? To con có thể ốm bớt mà thành nhỏ con, mũi sư tử có thể giải phẫu thẩm mỹ thành mũi dọc dừa, răng vàng thay răng xương. Còn những cái khác không thể thay đổi, đó là cao 1m70, đầu to, sói đến đỉnh, miệng rộng.

        Đó là cách phòng xa, Phúc nghĩ - ít có khả năng Đoàn cẩn thận đến nỗi đi chỉnh lại hình dạng để đánh lừa cơ quan điều tra. Anh cho chụp hình những người có đặc điểm nói trên. Lúc đó, vài chục người anh mới nghi ngờ một người. Qua đó Phúc tiết kiệm phim ảnh một cách khá hiệu quả.

        Trong thời gian điều tra, Phúc nghĩ ra một sáng kiến mới. Hồi Đoàn sống ở Mộc Hoá, thế nào cơ quan cảnh sát đặc biệt cũng nghi ngờ hắn, điều tra về hắn hay đại loại hắn phải có hồ sơ, hoặc cùng lắm là ghi cái gì đó ở trong hồ sơ lưu trữ của bọn ngụy Kiến Tường. Anh cử hạ sĩ Đỗ Thắng trở về Long An, đến phòng hồ sơ lục tìm tên Nguyễn Văn Đoàn. Ngày hôm sau Đỗ Thắng trở lên. Anh đã đọc tất cả hồ sơ trong tàng thư và không ngờ tìm thấy tên Nguyễn Văn Đoàn trong hồ sơ của cơ quan thám sát ngụy. Hắn là lính thám sát, cấp bậc hạ sĩ. Chỉ lạ một điểm, chỗ để dán ảnh thì không có hình của Đoàn. Lý lịch khai gốc quê ở tỉnh Hà Nam Ninh, ngụ tại số nhà... đường Đoàn Văn Vơ, quận 4 Sài Gòn. Phúc mừng quá xiết chặt tay Đỗ Thắng:

        - Thắng lợi rồi. Tên Đoàn hết đường lần trốn. Ta đi thôi.

        Hai trinh sát nhảy lên xe Honda phóng về Sở công an thành phố báo cáo kết quả và đề nghị cho xe đến bắt hắn ngay.

*

*      *

        Bà con ở đường Đoàn Văn Bơ - con đường nhỏ, bị sụt lở nhiều, mùa mưa trở nên dơ bẩn, bỗng thấy có chiếc xe bít bùng của công an chạy vào hẻm tò mò nhìn theo. Họ đoán có vụ bắt người. Chiếc xe dừng lại trước con hẻm 16, tốp công an bốn người đi vội vào hẻm vì đường nhỏ xe không thể vào sâu trong đó. Công an gõ cửa căn nhà lầu nhỏ có cánh cửa sắt:

        - Mở cửa. Có người cần gặp.

        Phải đến năm phút, mới có người đàn bà trạc tuổi bốn mươi, trong bộ váy ngủ mở cửa. Bà ta thất kinh, mặt tái mét khi thấy tốp công an đứng trước cửa. Bà ta chưa kịp hỏi thì tốp công an đã bước ào vào nhà.

        Mộ người công an đứng tuổi hỏi:

        - Chồng chị đâu?

        Người đàn bà run rẩy.

        - Dạ, ảnh đang ngủ trên gác.

        - Chị mời ảnh xuống cho chúng tôi gặp mặt một chút.

        Người đàn bà líu ríu bước lên lầu mà chân cứ như sắp khuỵ xuống. Một phút, hai phút, năm phút, người đàn ông ở trên gác mới bước xuống trong bộ quần áo tử tế. Ông ta trạc tuổi bốn lăm, da trắng, trán hói, có vẻ trí thức. Ông ta không tỏ vẻ sợ sệt như bà vợ. Khi bước xuống đất ông hỏi ngay:

        - Các anh kiếm tôi có việc gì?

        Người công an đứng tuổi lúc nãy nói:

        - Xin lỗi, có phải ông tên là Nguyễn Văn Đoàn không?

        - Dạ phải.

        Vẫn người công an đứng tuổi nói:

        - Chúng tôi mời ông về đồn công an phường có việc cần.

        Người chủ nhà mặt tái mét, giọng run run:

        - Các ông lầm tôi với ai rồi. Tôi có tội gì?

        Người công an lớn tuổi nhìn thẳng vào ông ta:

        - Ông không thế chối cãi được đâu. Tội làm tình báo cho Mỹ và trốn học tập cải tạo.

        Người chủ nhà sửng sốt:

        - Các ông lầm tôi với ai rồi. Tôi suốt đời dạy học và hiện nay vẫn làm nghề dạy học. Làm tình báo cho Mỹ hồi nào?

        Trung sĩ Phúc, từ lúc nhìn thấy ông ta, tỏ ra ngờ vực về quyết định của mình: Về hình dáng, người này ốm, thấp, miệng bình thường, mũi dọc dừa, ông ta chỉ giống ở giọng nói của người miền Bắc di cư, dáng trí thức, đầu to và hói. Phúc chủ động nói với ông ta:

        - Hãy khoan, ta ngồi xuống ghế đã chứ.

        Khi mọi người ngồi xuống bộ bàn ghế bằng mây đã cũ, Phúc mới hỏi ông ta:

        - Ông quê ở miền ngoài là ở tỉnh Hà Nam phải không?

        - Dạ, tôi quê ở Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình trước kia.

        - Ông có đi lính thám sát ở tỉnh Kiến Tường phải không?

        - Không. Tôi chưa bao giờ đến tỉnh Kiến Tường. Tôi làm nghề dạy học.

        - Thôi được - Quay sang đồng đội, Phúc nói: - Các đồng chí chờ tôi nửa tiếng đồng hồ. Tôi sẽ trở lại ngay.

        Phúc bước vội ra cổng. Chiếc xe bít bùng nổ máy lao đi.

        Đúng như Phúc hứa, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ anh và một phụ nữ nữa bước vào. Chị ta là Vân - người đánh máy cho cơ quan CIA năm xưa. Vân nhìn người chủ nhà lắc đầu, nói nhỏ với Phúc:

        - Không phải ông ta.

        Phúc quay sang đồng chí khu vực hỏi:

        - Có đúng ông ta là chủ nhà này?

        Người công an đường phố gật đầu:

        - Phải.

        Phúc nói nhỏ với người công an lớn tuổi:

        - Mình lầm rồi.

        Người công an nhăn nhó với Phúc rồi quay sang chủ nhà:

        - Chúng tôi đã lầm, đúng như ông nói. Thành thật xin lỗi ông nhé.

        Người chủ nhà bực mình:

        - Muốn bắt ai các ông phải nghiên cứu cẩn thận chớ làm như vậy cực cho người ta. Tôi và vợ tôi bị một bữa hú hồn.

        Làm sao giải thích cho ông ta hiểu được toàn bộ quá trình điều tra của mình, Phúc nghĩ. Nhưng nếu ông ta ở vào địa vị của mình sẽ thông cảm ngay. Mọi việc tưởng đã thật chính xác rồi, vậy mà... Có người mới nhìn hiện tượng mà không hiểu rõ sâu xa vụ án sẽ hiểu lầm các chiến sĩ công an.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21448


« Trả lời #29 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2018, 07:06:32 PM »


CHƯƠNG MƯỜI MỘT

        Trung sĩ Phúc trở về nhà, lòng buồn rười rượi. Đêm đó, anh trằm trọc không sao ngủ được. Trong đầu, hình ảnh tên Nguyễn Văn Đoàn cứ hiện lên cùng với hàng chục giả thiết để có thể lần ra tên tình báo Mỹ. Bỗng Phúc bật dậy khỏi giường, ra hộc bàn rút tập hồ sơ Nguyễn Văn Đoàn. Anh đọc kỹ lại lần nữa. Anh nhận thấy, đây chỉ là hồ sơ giả. Hắn đến Mộc Hoá với một cái tên giả, địa chỉ khác giả. Và có thể hắn còn trong tuổi quân dịch nên phải đi lính thám sát. Nhưng lý lịch được cơ quan CIA gửi sang bọn ngụy một hồ sơ giả để khai. Như vậy, rõ ràng tên Đoàn nằm trong kế hoạch hậu chiến của Mỹ. Chúng biết, khi chế độ ngụy sụp đổ, có thể không kịp thủ tiêu hồ sơ của Đoàn lọt vào tay Cộng sản. Còn hồ sơ thật của Đoàn chỉ có ở cơ quan CIA. Nhưng Mỹ đã cuỗm đi sạch rồi. Đừng mất công điều tra cái tên Nguyễn Văn Đoàn làm gì vô ích. Như vậy ngày mai, đối tượng được mời từ vòng một cho đến vòng ba phải sắp xếp lại. Bằng cách nào để xây dựng phương pháp loại dần? Đối tượng đáng nghi vấn bây giờ là tất cả mọi người ở vào dạng tuổi từ bốn mươi đến năm mươi. Nghĩ đến lứa tuổi, Phúc chợt lẩm bẩm, coi nào. Đoàn vô làm việc ở Mộc Hoá từ năm Mậu Thân. Năm nay Đoàn khoảng bốn mươi tuổi thì năm 1968 hắn khoảng ba mươi tuổi. Vậy từ năm mười tám đến năm ba mươi tuổi, hắn làm gì? Học đại học ư? Học ở trường nào? Rồi ra trường, trước khi đến Mộc Hoá ít nhất cũng bảy tám năm, hắn làm ở đâu? Được biết nhà Đoàn nghèo, làm sao hắn có đủ tiền đút lót để trốn lính trong mười hai năm trời đó? Có thể hắn phải đi lính, với tên thật. Cỡ có học như hắn, có thể là sĩ quan. Vậy hắn cũng phải đi học tập cải tạo chứ? Làm sao tránh khỏi? Nếu hắn là sĩ quan, nguy hiểm có thể còn đang phải học tập cải tạo. Phải rồi, chỉ có thể còn học cải tạo hắn mới tránh được cuộc điều tra. Có tên phạm tội sẽ tử hình hay chung thân, bèn đi gây án ở một địa phương khác để công an bắt. Với tội mới này, hắn sẽ phải ngồi tù vài ba năm. Vài ba năm trong tù đó đã giúp hắn trốn được cuộc truy nã của công an nơi hắn gây trọng án. Vô tình, nhà tù lại là nơi lẩn trốn lưới pháp luật một cách an toàn nhất. Đối với tên Đoàn, nếu hắn không ra trình diện, học tập cải tạo, chắc chắn địa phương sẽ nghi ngờ. Hắn phải ra trình diện, có khi khai đi lính và gây tội ác nữa để được học tập cải tạo lâu và trốn cuộc điều tra của công an về quá trình làm tình báo cho Mỹ. Tìm ra một ý hay, Phúc mừng quá, mặc ngay áo quần chỉnh tề. Sực nhớ, bây giờ mới hai giờ sáng, anh lại phải quay về giường và cứ để nguyên bộ quần áo đó, nằm vật xuống. Và giấc ngủ kéo đến rất nhanh.

*

*       *

        Phúc choàng thức dậy lúc đài báo sáu giờ. Anh rửa mặt vội vàng rồi nhảy lên Honda phóng liền. Anh đến trại cải tạo của thành phố nằm ở ngoại thành đúng bảy giờ sáng.

        Trại trưởng Chín Quỳnh là một người thấp lùn, khuôn mặt bầu bầu và vui tính. Ông tiếp Phúc cởi mở. Anh trình giấy tờ và yêu cầu được đọc tất cả bản trích ngang những người đã và đang học tập cải tạo ở đây. Chín Quỳnh kêu cô thư ký mang ra một cuốn sổ dày, loại mầu đã in sẵn. Không bỏ phí thời gian, Phúc ngồi dở ra đọc liền. Anh chú ý đến những người là sĩ quan tuổi từ bốn mươi trở lên, gốc Bắc di cư vào Nam năm 1954. Gặp người nào khả nghi, Phúc đều ghi chép cẩn thận địa chỉ, tên cha mẹ. Cứ như vậy, đến trưa Phúc đã có trong tay vài chục người đáng lưu ý. Anh quan tâm đến hai người có tên là Nguyễn Văn Đoàn di cư vào Nam năm 1954, là sĩ quan ngụy. Đến lúc chia tay Chín Quỳnh, Phúc hỏi ông ta:

        - Người có tên Nguyễn Văn Đoàn đường Hai Bà Trưng này có thời gian nào làm ở Mộc Hoá, tỉnh Kiến Tường không?

        - Trại chúng tôi tiếp một đồng chí cũng ở Long An lên hỏi về Nguyễn Văn Đoàn và đòi đọc danh sách trích ngang.

        Phúc sửng sốt:

        - Đã có người đến đây hỏi rồi sao?

        - Chớ sao.

        - Đồng chí có nhớ mặt người đó không?

        - Nhớ, đó là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, mập, mũi hếch, mắt lé.

        - Đồng chí đó có giấy giới thiệu không?

        - Bộ không trong ngành mà vô đây lục hồ sơ được hả. Giấy giới thiệu của Công an Long An.

        - Ai vậy cà? - Phúc cố nhớ - Các chiến sĩ của đơn vị anh không có ai mắt lé cả.

        Hay là một đồng chí công an đặc biệt nhanh tay hơn mình đã đến đây điều tra ra tên Đoàn rồi? Dù gì cũng phải báo cho ở “nhà” biết về nhân vật này.

        - Các đồng chí có còn giữ giấy giới thiệu đó không?

        Chín Quỳnh kêu cô văn thư trẻ có mái tóc đen mượt, tìm tấm giấy giới thiệu. Cô gái nhoẻn miệng cười chào Phúc và mở tủ. Một lúc cô trở ra, không còn giữ nụ cười như cũ:

        - Thưa chú. Không thấy có giấy giới thiệu trong cặp. Dường như ông ta trình giấy giới thiệu xong rồi lại nhét vào túi mình. Mọi người lu bu nên không để ý.

        Điều nghi vấn về người khách lạ càng khắc sâu vào đầu Phúc. Anh chia tay cán bộ trại cải tạo phóng xe về Sở công an thành phố. Cần phải gọi điện cho Sáu Tùng ngay.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM