Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 03:31:12 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lò thiêu người  (Đọc 15561 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #90 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2018, 09:17:19 pm »


        Ở trung tâm đón tiếp, nhờ một người sống sót ở trại Bu-sân-van tôi được biết những chi tiết về cuộc nổi dậy ở trại này lúc quân đội Mỹ tới. Cuộc đó xảy ra ngày 11 tháng 4, trùng ngày chúng tôi gặp các xe tăng Mỹ, tin tức này đã khiến chúng tôi bớt phần ân hận về một kế hoạch mà chúng tôi đã vạch ra ở Ellrich nhưng do hoàn cảnh ngặt nghèo đã không thực hiện được. Trong một danh sách những người còn sống sót mà cả một đám đồng lòng như lửa đang dò tìm, tôi nhận ra tên Ra-mơ-lanh và dại tá Gan-nơ-van-mai-cơn và Mác-xơ cũng được cứu thoát nhưng họ đã trở về quê quán. Maicơn về Belgrade và Mác-xơ về Hambourg.

        Một danh sách khác vào sáng hôm sau cho chúng tôi biết Pacô và nhũng người cùng một biệt đội sống sót lúc trại bị đi chuyển cũng đã trở về. Họ tới Pa-ri trên chuyến tàu đêm. Sau khi đánh thức họ dậy khỏi giường mười phút, chúng tôi tập hợp trong một phòng khách nhu đã từng tập hộp để chờ tàu trên sân ga công trường vài tuần lễ trước đây. Pacô kể lại cuộc phiêu lưu của chuyến tàu đầu tiên : Ngày 9 tháng 4, tàu tới Bergen-Belsen, đó là một trại tập trung khổng lồ có nhiệm vụ tiêu diệt tất cả người tù được di tản khỏi những trại tập trung khác. Do số lượng ngày càng đông thêm, Kramer, tên chỉ huy trại quyết định làm một cuộc tiêu diệt tất cả cùng một lúc vào 5 giờ chiều ngày 15 tháng 4 bằng cách sẽ phân phát cho mỗi người một mẩu bánh mì tẩm thuốc độc. Nhưng đến 3 giờ chiều thì xe tăng của quân Anh đã tỏi trưỏc cổng trại. Đã xảy ra một vài vụ thanh toán không cần xét xử. Bọn người tù cũ thuộc tầng lớp "quý tộc" trong trại cho tới phút chót vẫn lợi dụng những người tù bị chết sau đó. Nhưng thật là khốn nạn, một số những thằng phản bội đủ loại quốc tịch đã trốn thoát. Đối với con tàu thứ hai, con tàu chở chúng tôi, tình trạng tồi tệ hơn. Chúng tôi bỏ nó đêm 9 tháng 4. Nhưng nó vẫn chạy lòng ròng và cuối cùng thì chẳng thể nào tới được một trại tập trung nào, tất cả những tù phải rời tàu và đi về phía đông. Cho tới lúc ấy chỉ còn lại hơn một nửa số người thì lại ngã ra chết dọc đường hoặc bị thanh toán nốt bằng súng lục. Mãi tới ngày 2 tháng 5, chỉ có vài trăm trong số ba ngàn người lúc ra đi là được quân đội Nga cứu sống. Do phép thiêng nào đó mà Tony và Toso cũng ở trong số này. Trong một danh sách những người sống sót khác, tôi sung sướng nhìn thấy tên Huy-be mà tôi chẳng còn biết thêm gì từ phút gặp nhau tình cờ khi đi qua nhà máy ngầm Đôra.

        Nhưng bây giờ ngày 9 tháng 5 chúng tôi đang ở Béclin, tại Béclin do quân đội Nga chiếm đóng. Vonkeitel ký hiệp ước đầu hàng của nước Đức Quốc xã. Và trên mọi đường phố Pa-ri, cả một dân tộc vui như điên đang chuẩn bị cho cuộc ăn mừng chiến thắng.

        Chỉ những người đang dò tìm một tên trong các danh sách người sống sót mới còn những suy tư khác. Và tự nhiên nhóm người bạn chúng tôi lại tỏ ra gần như khiếp hãi trước cảnh ồn ào rộn rịp của ngày hội này.

        Pacô nghĩ tới vùng Nam Mỹ, Mác-xen muốn trở lại Luân Đôn với hy vọng tìm lại được đường dây liên lạc cũ. Bê-be, chú nhỏ của khu Pi-gan-lơ đã hoà nhập được nhanh chóng với hoàn cảnh mới. Hai mươi bốn giờ sau trở về, cậu ta đã bắt tay được vào các cuộc làm ăn với những quân nhân Mỹ. Ăng-drê bao giờ cũng là người lý tưởng của nhóm.

        - Chúng ta chỉ chiếm một phần mười số người sống sót từ các trại tập trung. Còn những tù binh chiến tranh những nạn nhân khác nữa... Chúng ta phải đoàn kết lại... Tổ quốc đang cần sự đổi mới... Phải làm một công việc gì đây.

        Nhưng chúng tôi hãy còn hơi lúng túng và mỗi người trước tiên là nghĩ đến trở về ngôi nhà của mình.

        Tôi đã nghe tất cả những chuyện ấy. Lại nữa, tôi vừa biết tin Ra-sen đã bị đày tới Auschvitz và đã ngã xuống trong biến động. Qua cửa sổ trên bờ tường đẩy cửa phòng khách mắt tôi dán chặt vào dòng người mỗi lúc một đông thêm đang cuồn cuộn di chuyển trên đường phố tựa như một dòng nham thạch nóng chảy.

        Trên tất cả những khuôn mặt, người ta thấy sáng ánh lên lòng ham mê được sống. Tôi mo màng cảm thấy những người tù diễu hành đang tiến đến một quảng trường vĩ đại để được điểm tên mình. Trong đó có Bu-sê, Rô-giê nghệ sĩ điêu khác, Bác-bơ-rông và nhiều người khác, tất cả các lứa tuổi, tất cả các tôn giáo, các quốc tịch, tất cả ... Tất cả mọi người nam và nữ đã chiến đấu để hôm nay có ngày đại lễ như thế, nhưng đã không có mặt.

HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM