Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 09:42:10 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nam tước Phôn Gôn-rinh  (Đọc 54576 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #90 vào lúc: 25 Tháng Giêng, 2018, 07:57:05 pm »


        Hen-rích ghi ngoáy vào quyển sổ mấy dòng:

        "Theo lệnh của Trung tướng E-véc - Tư lệnh sư đoàn ngày 24-11-1942 tôi đã tiến hành kiểm tra tháp canh số 17. Việc bảo vệ khá chu đáo. Đã báo động thử. Tinh thần chuẩn bị chiến đấu của toàn thể binh sĩ và việc bô trí hỏa lực thật là tuyệt vời. Phái viên kiểm tra - thượng úy Hen-rích".

        - Ông đọc xem! - Hen-rích đẩy quyển sổ cho Pha-un.

        Hắn đọc hết rồi nói:

        - Kính thưa Thượng úy! Tôi không biết nói gì để tỏ lòng biết ơn Thượng úy!

        - Tôi khuyên ông nên sửa chữa tất cả những thiếu sót mà tôi đã không nêu lên đây, hãy chú ý đến thời gian ở tại đồn này quá ngắn ngủi của ông... Có lẽ, tôi có thể về được rồi.

        - Xin Thượng úy bỏ quá cho sự đường đột này, giá mà được hầu tiếp Thượng úy một bữa cơm thì tôi sung sướng quá.

        Hen-rích nhận lời mời.

        Trong bữa ăn, đặc biệt là sau khi đã chếnh choáng hơi men, Pha-un than thở:

        - Thưa Nam tước, ông không tưởng tượng được ở đây nó buồn như thế nào! Không có chỗ nào đi chơi cả; mà cũng chẳng có ai để mà tâm sự... Lại còn cái nạn mưa nữa chứ!... Chỉ độc có mỗi một thú vui là rượu mà thôi.

        - Ông có mấy người bạn láng giềng đấy, các ông sĩ quan SS kia kìa.

        - Chúng tôi chỉ liên hệ với nhau bằng dây nói, vì chúng tôi không có quyền sang phía bên kia đường hầm. Mà cái bọn ấy chúng không nói đến một tiếng thừa cơ. Đồ quỷ tha ma bắt! Mà nguyên tắc bên ấy cũng nghiêm ngặt lắm! Ít ra cũng để bảo vệ cái gì đó. Suốt cả tuần chẳng có một chiếc ô-tô nào chui vào đấy được...

        - Bất cứ lúc nào ở đây cũng vắng vẻ thế này à?

        - Cái lão trưởng đồn ngày trước cho tôi biết là luôn luôn thê đấy ạ. Cả đường hầm này chỉ có mỗi một lối cổng hậu đi vào thung lũng Ma mà thôi. Ỏ đâu cách đây chừng mười cây số. Không, ông chỉ cần nghe qua cái tên này: Ma...a...a! Là đủ để phát điên lên được rồi. Ông cứ ở đây mà xem, chẳng hiểu được cái quái gì đâu!

        - Nhưng ông có thể tự hào là được bảo vệ một địa điểm quan trọng.

        - Tôi bảo với ông là có trời mà biết chúng tôi đang bảo vệ cái gì! Họ ra lệnh bảo vệ là chúng tôi bảo vệ... mà bảo phá đi là chúng tôi phá đi. Cái bổn phận nhỏ bé của chúng tôi, là cúi đầu vâng lệnh...

        Pha-un đã say khướt nên hắn nói linh tinh mỗi lúc một hăng, nhưng Hen-rích thấy chẳng có gì đáng chú ý nữa. Anh bèn đứng lên:

        - Thôi, tôi phải đi đây. Mong rằng tôi sẽ không phải xấu hổ vì ông, nếu như bất thình lình Trung tướng E-véc ghé qua đây, có thể được thế không?

        - Thưa Thượng úy, mọi việc sẽ đâu vào đấy cả! Và tôi xin cảm tạ lòng tốt của Thượng úy cho tôi được hầu một bữa cơm thanh đạm của con nhà lính chúng tôi! ở câu lạc bộ, chắc là họ phục vụ Thượng úy khá hơn!... Có lẽ, Thượng úy nghỉ đêm lại đây chăng? ở miền núi trời lâu tối lắm, nhưng cũng khá muộn rồi đấy. Tối trời là cơ hội rất tốt của bọn du kích.

        - Không sao, tôi sẽ phóng thẳng một mạch!- Hen-rích vui vẻ trả lòi rồi ngồi lên mô-tô.

        Bóng chiều tà đọng lại trên các đỉnh núi, nhưng Hen-rích quên bẵng cả nguy hiểm. Tất cả mọi ý nghĩ của anh đều xoay quanh cái điều mà anh vừa khai thác được ở Pha-un. Anh nghĩ: "Nếu con đường hầm bí mật mà được bảo vệ cả hai đầu như vậy, nghĩa là gần đấy phải có một mục tiêu vô cùng quan trọng. Mà hơn nữa nếu nó được giấu kỉn đến thế, thì..."

        Bỗng một loạt tiểu liên quét ngay phía sau lưng, rồi lại quét ngang trước mặt. Hen-rích dận ga, chiếc mô-tô nhảy chồm lên, và cả xe lẫn người va phải một vật gì đó, ít ra anh cũng cảm thấy như thế khi sắp ngã xuống.

        Tại đồn 17 đã nghe thấy tiếng súng, nên ngay lập tức một đoàn mô-tô do tên Trung úy nhát gan dẫn đầu hớt hải lao thẳng về phía ấy. Pha-un hạ lệnh bao vây cả một vùng, còn hắn đích thân chạy đến chỗ ngài thượng úy, người mới với vui vẻ từ giã hắn mà giờ đây đang nằm im như chết dưới rãnh cách chiếc mô- tô mấy bước.

        Suốt dọc đường đi đến Xanh Rê-mi, Pha-un tự nguyền rủa mình là đã không cho lính theo bảo vệ Hen-rích và hắn chỉ cầu mong sao cho đừng gặp mặt Trung tướng E-véc. Nhưng Trung tướng đã hộc tốc đến phòng tham mưu ngay sau khi được tin người ta chở viên sĩ quan đặc trách của lão về và anh chưa tỉnh. Lão trút hết bao nhiêu cơn tức giận cả ngày hôm nay lên đầu Pha-un.

        Đến khi bác sĩ bảo là Hen-rích không hề gì, chỉ bị thương nặng vì đầu va vào đá, E-véc mới hơi nguôi giận và cho tên trưởng đồn ra về.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #91 vào lúc: 25 Tháng Giêng, 2018, 07:59:27 pm »


THÙ VÀ BẠN CÙNG DÒ THEO DẤU VẾT

        "Trời ơi, đau đầu quá, đau đến chết mất!".

        Nửa tỉnh, nửa mê Hen-rích thấy mẹ mình cúi lom khom trên giường. Bà đặt bàn tay mát rợi trên trán khiến anh cảm thấy đỡ đau. Nhưng chỉ trong giây lát thôi. Sau đó anh lại bắt đầu đấm và cào hai bên thái dương... Hai tên Mi-le và Sun lại từ đâu dẫn xác đến. Chúng cầm vật gì nặng thay phiên nhau nện vào đầu Hen-rích. Chúng muốn gì Hen-rích thế? Chúng muốn bắt Hen-rích xưng tên thật của mình... Tôi là Hen-rích, tôi là Hen-rích... Nam tước... Đâu đấy có tiếng quả lắc đồng hồ tích tắc. Đúng rồi, đấy chính là chiếc đồng hồ treo trên đi-văng! Nhưng tại sao nó cứ gõ sát tên tai thế này? Rồi bây giờ quả lắc lại đập bên thái dương... Cần phải vùng mạnh hơn nữa và kéo tay ra, phải nâng tay lên và Hen-rích kêu thét lên vĩ chợt thấy đau nhói trên vai rồi choàng tỉnh dậy. Hai bóng người đang ngồi ồ đầu giường và cuối giường đứng phắt dậy. Đó là Cuốc và Mô- níc - thế là nghĩa làm sao? Tại sao họ lại ở đây? Và tại sao đầu đau như búa bổ thế này?

        - Thưa Thượng úy, bác sĩ ra lệnh cho Thượng úy phải nằm yên đấy ạ.

        Cuốc cúi xuống sửa lại chiếc gối cho Hen-rích. Mô-níc vẫn im lặng. Nàng vắt chiếc khăn trắng trong chậu nước rồi đắp lên trán Hen-rích. Hen-rích nằm nhắm nghiền đôi mắt chừng một phút, cố nhớ lại mọi việc đã xảy ra. Thực tế vẫn còn lẫn lộn với những điều trong mộng. Rồi bất giác anh sợ hãi sực nhớ ra là mình đã nói mê và tỉnh hẳn.

        - Tôi vừa bị bóng đè... Có lẽ, tôi vừa nói mê thì phải?- Anh dè dặt hỏi và hồi hộp chờ câu trả lời.

        - Không đâu, thưa Thượng úy, Thượng úy chỉ rên thôi, cứ rên suốt... Tôi và cô Mô-níc muốn đưa Thượng úy đến bác sĩ lần nữa đấy.

        Đến lúc đó Hen-rích mới nhận thấy mắt Cuốc và Mô-níc đỏ ngầu vì mất ngủ.

        - Tôi đã làm cho cô phải chăm sóc mất nhiều thòi giờ quá, cô Mô-níc ạ, và cả Cuốc nữa - Hen-rích cảm động nói và toan ngồi dậy.

        -  Không được, không được, anh nằm xuống đi! - Mô-níc lo lắng kêu lên và nhoài người về phía Hen-rích để đặt lại miếng gạc. Gương mặt này quen thuộc và đáng yêu làm sao! Hình như từ đó tỏa ra vẻ âu yếm của người mẹ, người chị, người yêu... Nàng nhẹ nhàng đưa tay xoa trán Hen-rích. Rồi hai lòng bàn tay mát rợi áp sát vào má anh khiến anh thiếp đi trong một giấc ngủ dài.

*

*      *

        Một ngày Mi-le đến chỗ Hen-rích hai lần. Nhưng chẳng hỏi han anh được điều gì cả. Đồng thời hắn đang tìm mọi cách để điều tra vụ phục kích Thượng úy. Hắn thân chinh đến xem xét tại chỗ.

        Hắn nhặt được chừng một chục chiếc vỏ đạn tiểu liên Đức cách một bụi rậm. Có thể là chúng nó bắn Hen-rích bằng những khẩu súng mà anh đã đi nhận ở Bông-vin về.

        Còn vụ tập kích đoàn xe lửa chở vũ khí nữa. Tìm đâu ra đầu mối để khám phá tất cả những bí mật ấy? Đến nay ngay cả việc xác định hoàn cảnh trận đánh úp đoàn xe lửa cũng vẫn chưa làm được. Lời khai của bọn lính hộ tống rất là lờ mò và mâu thuẫn lung tung. Tốt nhất là nói chuyện với thượng úy Phan-ne, người đã chỉ huy đội hộ vệ thì mới có thể nắm được chi tiết. Nhưng hắn hãy còn yếu lắm nên bác sĩ chưa cho vào gặp. Giá mà được trao đổi và trình bày kế hoạch của mình với Hen-rích thì hay quá. Sau trận lật đổ đoàn xe lửa, Béc-lanh lại hạ lệnh tăng cường hoạt động chống bọn du kích; và khi ở Béc-lanh nhận được tin đường hầm bí mật bị đột kích, thì trên ấy nghiêm khắc ra lệnh cho Mi-le hàng ngày phải báo cáo về những biện pháp tiễu trừ du kích.

        Mi-le đang muốn làm cho Bộ tư lệnh tối cao biết rõ khả năng của mình và chứng minh rằng hắn rất xứng đáng được hoạt động trong một địa bàn rộng lớn hơn sư đoàn, cho nên hắn rất cần Hen-rích. Chỉ cần vài bá lá thư gửi lên tướng Béc-gôn nhắc đến tinh thần tích cực và tính tự động của viên chỉ huy SS ở địa phương này là Mi-le chắc chắn sẽ được thăng chức. Nhất là, nếu hắn tóm được thủ phạm vụ phục kích Hen-rích. Chà, lúc bấy giờ Béc-gôn sẽ vì hắn mà làm hết mọi việc gì có thể làm được! Thế thì, phải lần theo vết kẻ mưu sát Nam tước ngay lập tức. Nếu không tìm ra dấu vết của chúng thì lúc ấy lại tính nước khác: vây bắt bừa vài đứa dân quê, buộc cho chúng tội liên lạc vói du kích, tra khảo cho ra trò... tất nhiên chúng phải nhận liều là đã mưu sát Hen-rích. Nhưng việc đó là của ngày mai, còn ngay bây giờ thì nhất định phải mò đến chỗ Hen-rích càng sớm càng tốt.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #92 vào lúc: 25 Tháng Giêng, 2018, 08:00:50 pm »

        
*

*     *

        Hôm nay, lần đầu tiên Hen-rích gượng dậy, đầu nặng trĩu, mắt hoa, Mi-le đến thăm thật không đúng lúc. Nhưng lảng tránh không hỏi chuyện hắn thì không phải là không nguy hiểm, Hơn nữa bây giờ mọi việc cần phải theo thời. Bộ tư lệnh Đức đang tung ra những tin tức về các cuộc tấn công táo bạo của các mũi xung kích do Man-chây cầm đầu đang cố sống cố chết để giải vây cho đạo quân của Pa-u-lút. Đài phát thanh Liên Xô thì truyền đi những tin tức về việc quân đội Xô-viết đang chuyển mạnh sang thế công ở những mặt trận khác. Bao nhiêu biến đổi dồn dập, cho nên chậm bước lúc này là không thể được.

        Mi-le bước vào căn phòng sáng sủa, sang trọng của Hen-rích.

        - Hen-rích1 ông bạn thân mến của tôi... ông cho phép tôi gọi ông như vậy chứ? Thực ra tôi đã bị đánh lạc hướng trong việc tìm thủ phạm mưu sát ông. Nhưng tôi sẽ tìm ra bọn chúng, nhất định sẽ tìm bằng được! Tôi sẽ tóm cổ lấy một hai chục thằng, rồi tôi thân hành hỏi cung và chắc chắn là tìm thấy. Vào tay tôi thì đến xác chết cũng phải mở mồm nữa là - Mi-le thân mật bắt tay Hen-rích.

        - Tôi tha thiết mong ông đừng để nhiều tâm lực chăm sóc đến tôi quá, ông Mi-le ạ.

        - Sao lại Mi-le? Ông khinh tôi thế! Tên tôi là Găng và ông đồng ý để tôi gọi ông là Hen-rích cho nó thân mật thì...

        - Ông dành nhiều vinh dự cho tôi quá... Găng ạ! Thế thì ông không cần phải lùng bắt, hỏi cung ai cả đâu, tôi đã trông thấy kẻ bắn tôi rồi, và tôi cho là chúng ta sẽ cùng tìm ra tên du kích ấy, và cả cái lũ đã lật đổ đoàn xe lửa xuống vực. Sau nữa tôi rất lấy làm vui sướng, nếu ông cho phép tôi giúp ông trong việc tìm kiếm này.

        - Chính tôi muốn thổ lộ với ông việc ấy đấy, ông Hen-rích. Và đồng thời tôi muốn trình bày cho ông biết những kế hoạch và biện pháp mà tôi đã vạch ra. Việc thứ nhất: kiểm tra từng người trên đường đi Bông-vin hay từ thành phố đó trở về đây.

        - Kiểm tra từng người làm gì mới được?

        - Bông-vin là trung tâm hoạt động của bọn du kích. Một điều rất rõ ràng là chính từ thành phố ấy bọn chúng đã báo trước cái tin về đoàn xe lửa chở vũ khí. Có thể có sự liên lạc thực sự giữa bọn du kích trong vùng này và bọn ở Bông-vin. Chúng ta phải khám phá ra những mối liên lạc đó.

        - Ừ, có lẽ ông nói đúng đấy. Nhưng chúng ta sẽ bàn vấn đề ấy sau, bây giờ đầu tôi đang nhức tưởng đến vỡ ra đây này.

        Hen-rích mong cho Mi-le hiểu được những lời nói bóng gió kia mà chuồn đi, nhưng hắn vẫn cứ ngồi lì và quấy rầy Hen-rích thêm một lúc nữa.

        Sáng hôm sau, Hen-rích bất chấp cả những lời can ngăn của Mô-níc và Cuốc, đi thẳng lên phòng tham mưu. Khó khăn mà lách được vào phòng giấy của Lút - không phải chỉ có các bạn đồng nghiệp cùng phòng tham mưu với Hen-rích tụ tập tại đây, mà còn có những sĩ quan chỉ huy các phân đội của sư đoàn đóng ở những vị trí xa xôi nhất, phần đông bọn này Hen-rích mới thấy mặt lần đầu.

        - Trung tướng mời tất cả vào gặp ngài -Lút nói to.

        Các sĩ quan lần lượt kẻ trước người sau kéo vào phòng. Hen- rích và Lút đi sau cùng. Trông thấy người sĩ quan đặc trách của mình, E-véc chào hỏi niềm nở, mà không nói chuyện với tham mưu trưởng Cun, Mi-le và tên sĩ quan SS đeo lon thượng úy.

        - Thưa các ông sĩ quan !- Khi mọi người đã ngồi xuống, E-véc bắt đầu nói - Chúng ta vừa được ủy nhiệm hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng: hôm qua lúc sáu giờ chiều có tin cho biết là một phạm nhân hết sức nguy hiểm, quốc tịch Pháp, tên là Pôn, đã trốn khỏi công xưởng bí mật. Vì đâu mà hắn tẩu thoát nổi, ai đã giúp đỡ hắn thì chúng ta chưa xác định được. Trong bức điện nhận được từ Xanh Mi-sanh trước đây một giờ, có một chi tiết bổ ích: trên toa xe lửa, nơi để sản phẩm của công xưởng, đã tìm thấy một lỗ khoét thùng sàn toa, và một chiếc hòm rỗng vỡ toang. Nên chú ý là tên phạm nhân đã trốn khỏi công xưởng bí mật, cái công xưởng mà kẻ thù của nước Đức không thể biết được. Bắt được tên này còn sống hay chết là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của chúng ta.

---------------------
       1. Theo phong tục của người Âu thì dùng họ để gọi nhau là khách khí hoặc trang trọng, còn gọi tên là thân mật (N.D).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #93 vào lúc: 25 Tháng Giêng, 2018, 08:02:46 pm »


        Trung tướng ngừng lại, đưa đôi mắt nghiêm khắc nhìn mọi người, tựa hồ như lão muốn nhấn mạnh ý nghĩa của những lời vừa nói, rồi nói tiếp một cách cụ thể hơn:

        - Mỗi một phân đội trong sư đoàn sẽ nhận ở tham mưu trưởng Cun khu vực hoạt động đã được quy định, suốt cả ngày cần phải lùng sục trong phạm vi đó cho thật cẩn thận: từng ngõ, từng nhà một, từ khu vườn này sang khu vườn khác. Không được để sót một tấc đất nào. Đơn vị của thượng úy Cây-ne - người đang có mặt trong cuộc họp của chúng ta - E-véc nghiêng đầu về phía tên sĩ quan SS - tối hôm nay phải sục hết các đường hẻm trên núi và các ngọn đồi. Tên đào ngũ chưa kịp chạy vào căn cứ du kích trong núi, muốn đợi cơ hội thuận tiện để thực hiện ý định đó tất nó đang còn quanh quẩn trong khu vực của chúng ta. Mỗi người chỉ huy các đơn vị có mặt trong cuộc họp này, theo sự suy tính của tôi, cần phải chọn riêng bọn xạ thủ tiểu liên ra và giao đơn vị cho chỉ huy phó của mình, để phụ trách việc vây lùng trên các nẻo đường và ở những nơi có người ở. Sĩ quan nào có diễm phúc tóm được tên đào ngũ, phải giải nó về đây để nhận mặt. Và ngay lập tức sẽ được thưởng một món tiền là năm nghìn mác1.

        Lão trung tướng quay về phía gã thượng úy SS Tên này im lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

        - Để việc tìm kiếm được dễ dàng, bây giờ mỗi người sẽ nhận lấy hai tấm ảnh của tên Pôn, một kiểu chụp thẳng; một kiểu nghiêng.

        Tên thượng úy SS đứng dậy:

        - Thưa các ông sĩ quan! Đến lượt tôi, xin được nhắc lại là nhiệm vụ đã giao cho các ông có một ý nghĩa quốc gia trọng đại. Việc ủy thác mà các ông đã nhận ảnh của tên đào ngũ cũng như tên họ và địa bàn hoạt động - tất cả những điều đó đều hoàn toàn bí mật, chúng tôi chỉ giao nó cho các sĩ quan được lựa chọn mà thôi.

        - Bây giờ thì các ông nhận ảnh và hỏi cho đích xác khu vực mình được phân công đi - E-véc hạ lệnh rồi đứng lên, tuyên bố bế mạc cuộc họp.

        Khi bọn sĩ quan đã giải tán, E-véc gọi Hen-rích đến chỗ lão.

        - Sức khỏe Nam tưóc thế nào rồi?

        - Xin cảm ơn sự quan tâm của Trung tướng, sức khỏe của tôi cũng đã khá rồi đấy ạ.

        - Rất tiếc là trong những lúc thế này mà Nam tước lại không được khỏe.

        - Tôi muốn nhận lấy sứ mệnh hoàn thành nghĩa vụ của mình. Không biết Trung tướng có cho phép tôi trình bày nguyện vọng không?

        - Cứ nói!

        - Yêu cầu Trung tướng cho phép tôi tham gia việc lùng bắt tên tù sổng.

        Nhác thấy tên sĩ quan SS chăm chú lắng nghe câu chuyện của hai người, Hen-rích liền đổi cách ăn nói để người ta khỏi ghen tị về mối quan hệ mật thiết giữa anh với lão trung tướng.

        - Thưa Thượng úy, tôi đề nghị chúng ta làm quen nhau, xin tự giới thiệu, tôi là thượng úy Hen-rích, con trai của Thiếu tướng Béc-gôn.

        - Ồ, rất hân hạnh - cái nhìn của tên SS bỗng trở nên thân mật - Tôi mong cho ông được tham gia cuộc tìm kiếm này.

        - Nhưng Thượng úy cần có người trợ lực, mà lính thì tôi đã phân phối hết rồi - E-véc do dự.

        - Nếu vậy tôi đề nghị đừng giao riêng cho tôi một vùng, mà cho phép tôi tự đi tìm lấy với sự giúp đỡ của tên lính hầu của tôi.

        Lão trung tướng nhìn tên SS dò xét.

        - Tôi nghĩ rằng thế mà hay đấy. Một sĩ quan và một lính hầu thì sẽ không làm cho ai chú ý đến, mà trước tiên là người ta không cho rằng họ đang tham gia vào cuộc vây lùng. Thử một phen đi, Nam tước. Năm nghìn mác, chà, một phần thưởng kếch sù thật!

        Nhận ảnh Pôn ở Tham mưu trưởng xong, Hen-rích ghé qua chỗ Lút. Gã tiếp anh với thái độ khó chịu.

        - Việc gì thế, hỏ Lút? Lại bất mãn à?

        - Cái ấy thì để dành cho kẻ khác.

        - Còn cho cậu?

        - Bất với chả mãn!

        - Thế thì việc gì nào, nếu không là điều bí mật?

        - Anh có muốn nói thẳng ra không?

        - Tớ tưởng rằng cậu không phải hỏi câu ấy! - Hen-rích bực mình.

        - Thế thì anh nghe đây: Tôi không thích trò đi săn, mà nhất là lại đi săn người... Chắc là anh thiếu tiền tiêu vặt nên mới định kiếm chác lấy năm nghìn mác trong chuyến đi săn cái tên Pôn đã trốn khỏi công xưỏng ngầm chứ gì?

        Hai người lặng lẽ nhìn vào đáy mắt nhau. Trong giây phút, Hen-rích muốn nắm chặt lấy tay Lút với tất cả lòng yêu mến chân thành. Nhưng anh nén lại.

-------------
        1. Tiền Đức, mỗi đồng tương đương với một đồng tiền Việt Nam thời đó (N.D)
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #94 vào lúc: 25 Tháng Giêng, 2018, 08:03:16 pm »


        Ở nhà, một phong thư mà Cuốc mang từ ban tham mưu về đang nằm đợi Hen-rích. Ngoài bức thư thường lệ của Lô-ra, trên bàn còn có một gói nữa. Ây là Béc-ti-na muốn gợi cho Hen-rích nhớ lại những hoạt động của ả bằng cả một tập ảnh với nhiều cảnh và nhiều kiểu khác nhau. Phần lớn số ảnh đều chụp tại trại tập trung trong lúc kiểm tra đám nữ tù binh và lúc họ đang làm việc. Cố nhiên ở trang đầu nổi bật lên hình ảnh của Béc-ti- na trong bộ quân phục chỉnh tề có đính huân chương. Một vài ảnh chụp lúc ả ở nhà. Trên những tấm ảnh đó ả đều ăn mặc theo lối thường phục - khi ngồi bên bàn, khi tựa cửa sổ, khi chơi dương cầm... Chiếc ảnh cuối cùng vẫn là Béc-ti-na, rõ ràng, ả muốn cho Hen-rích phải mê hồn: nên phía sau là cảnh chăn gối mở tung ra, trắng muốt một màu, ở lớp trước là Béc-ti-na đang đứng rất diện ăn mặc lối nửa kín nửa hở, ghếch một bắp đùi trần ngồn ngộn lên lưng ghế bành cao quá gối, miệng nhoẻn cười, mắt nhìn nồng nàn. Phía dưới có dòng chữ: "Bao giờ chúng mình lại gặp nhau anh nhỉ?".

        Hen-rích kinh tởm vứt món quà kia vào góc phòng và bắt đầu nghĩ kế hoạch lùng bắt Pôn. Pôn đã chạy trốn trong khu vực giữa Xanh Ma-ri và Săm-bê-ri gì đó. Quãng cách này dài chừng ba trăm cây số. Đáng tiếc là không biết được giờ khởi hành của xe lửa. Lại không biết nốt lúc Pôn trốn khỏi công xưởng là mấy giờ nữa.

        Bọn chúng mới biết được chuyện này vào sáu giờ chiều ngày hôm qua. Cứ coi đó là lúc anh ta vừa rời khỏi toa xe lửa. Bây giờ là mười một giờ sáng. Ngay đến một người khỏe như ngựa cũng không tài nào chạy khỏi con đường sắt quá sáu chục cây số. Pôn mặc quần áo tù nhân, nghĩa là anh phải lẩn trôn khỏi các đường lớn nhiều xe cộ và người qua lại, và chọn lấy con đường an toàn hơn: Băng qua núi rừng. Thế thì mang ô-tô theo làm quái gì? Chỉ tổ vướng chân thôi.

        Hen-rích gọi dây nói cho Mi-le.

        - Ông Mi-le, ông có thể cho tôi mượn hai chiếc mô-tô trong hai ngày được không, một chiếc cho tôi, một chiếc cho tên lính hầu của tôi?

        - Rất sẵn sàng! Nhưng ông Hen-rích, tôi mong ông nhớ là cho: Trong khi lùng bắt tên Pôn, chớ quên cái bọn du kích đã bắn ông đấy nhé. Ông đã hứa với tôi điều đó rồi mà.

        - Việc ấy thì ông chả phải nhắc tôi! - Hen-rích đã nói dối với hắn nên anh quên bẵng đi câu mình nói ra. Hôm trước anh đã bảo vối Mi-le là anh có trông thấy kẻ bắn mình, anh nói vậy chỉ cốt để cứu những đồng bào vô tội khỏi bị vây bắt mà thôi.

        Trong khi chờ đợi Cuốc đưa mô-tô đến, Hen-rích còn đủ thời gian để nghiên cứu tỉ mỉ bức ảnh của Pôn. Chụp và in vội vàng nên ảnh không rõ nét, trường hợp này thường xảy ra trong các nhà tù, nơi mà suốt cả ngày có đến hàng trăm tù nhân mới bị bắt diễn qua trước ống kính. Tuy vậy nhìn ảnh vẫn hình dung được nhận dạng của Pôn. Hen-rích lấy kính lúp soi từng phần một của bức ảnh. Chốc chốc anh lại nhắm nghiền đôi mắt để khắc sâu vào tâm trí một nét này hay nét khác rồi lại tiếp tục ngắm nghía quan sát.

        Chưa bao giờ Hen-rích mong muốn được hoàn thành nhiệm vụ một cách hết sức nhanh chóng và tốt đẹp như lần này. Chuyến đi đến Pa-un đã xác định là dưới thung lũng Ma có một mục tiêu bí mật. Nhưng đó chưa phải là địa điểm của công xưởng. Mà giả sử chính nó ở ngay dưới thung lũng, thì có thể tin được không? Làm thế nào để biết rõ được sản phẩm và nhân số của công xưởng? Làm sao để xác định được số vũ khí sản xuất dưới ấy chở đi đâu? Tất cả những tài liệu đó chỉ có thể khai thác được ở Pôn mà thôi. Dù thế nào đi nữa cũng phải tìm cho ra người đào tẩu kia, thậm chí nếu phải vạch từng gốc cây ngọn cỏ.

        ... Suốt ba ngày liền, từ mờ sáng đến tối mịt, Hen-rích và Cuốc bò khắp những mòn đá, lần xuống các hố sâu, sục vào các bụi rậm. Hôm nào hai thầy trò cũng lấm lét mệt lả.

        Tựa hồ như Pôn đã chui xuống đất rồi! Vô số đơn vị được tung vào cuộc lùng bắt này mà chưa tìm ra một dấu vết gì của Pôn cả. Nhưng trong thời gian đó anh cũng chưa thể nào lần đến khu du kích được vì khắp các ngả đường cái, đường làng, đường núi đều nhung nhúc từng bầy lính SS

        Trong khi đang tiếp tục lùng bắt lại xảy ra một chuyện rắc rối: Có tin phát giác ra rằng Pôn chỉ là một kẻ đội lốt. Theo tài liệu của công xưởng thì Pôn sinh tại trị trấn Et-sca-le nhỏ bé, ở gần biên giới Tây Ban Nha. Nhưng ngày hôm kia từ đâu lại có tin đưa tới cho biết rằng chưa bao giờ có tên Pôn họ Sê-nhe nào đã từng sống tại Et-sca-le và cả tên bố mẹ cũng đều là tên bịa.

        Việc lùng bắt kẻ đào ngũ bị thất bại làm cho cả ban tham mưu lo sốt vó lên. Béc-lanh gọi điện giục hàng ngày, và hôm nay người ta lại báo trước cho Mi-le: Nếu trong vòng ba hôm nữa hắn không tìm ra tên đào ngũ thì sẽ bị triệu về Béc-lanh để hội ý riêng. Hắn thừa hiểu nếu lần này bị triệu về thì nhẹ nhất cũng bị giáng chức, và bị tống sang mặt trận phía Đông. Chẳng có một thứ công lao nào có thể che thân được trong thời buổi gay go này.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #95 vào lúc: 25 Tháng Giêng, 2018, 08:04:26 pm »


        Giữa đêm khuya Mi-le vẫn gọi dây nói cho Hen-rích vì hắn rất cần gặp Thượng úy.

        - Có thể sáng mai được chăng? Tôi đang bở hơi tai ra đây và buồn ngủ chết đi được.

        - Năm phút sau tôi sẽ sang đến bên ấy và làm phiền ông một tí thôi! - Mi-le van lơn.

        - Thôi được, ông cứ sang!

        Bộ mặt của Mi-le trông rõ thảm hại; cái vẻ ngạo mạn, hợm hĩnh, xếch xược - những "bệnh nghề nghiệp" của hắn đã biến mất đi đằng nào hết và chỉ còn lại những bản tính bình thưòng.

        - Hen-rích, chỉ có ông là cứu ,nổi tôi thôi!

        - Tôi ấy à?

        - Chính ông! Hôm nay tôi vừa mới nhận được lệnh riêng của tướng Béc-gôn: Nếu trong vòng ba ngày nữa mà tôi không tìm ra cái thằng Pôn chết tiệt kia, thì tôi sẽ bị triệu về Béc-lanh để hội ý riêng. Ông có biết thế nghĩa là gì không?

        - Tôi đoán ra rồi!

        - Vậy tôi van ông hãy viết cho Thiếu tướng mấy chữ xin gia hạn cho tôi ít ra cũng một tuần nữa để tôi đi tìm. Ơn này chẳng bao giờ tôi quên đâu. Và cũng có khi ông còn cần đến tôi cơ mà!

        - Thế thôi à? Chỉ có thế mà ông phải sang giữa đêm hôm khuya khoắt thế này hay sao?

        - Đối với ông, cái đó chỉ là chuyện cỏn con, còn đôi với tôi thì đó là tất cả sự nghiệp công danh, và có thể, là cả tính mệnh nữa!

        - Sáng mai tôi sẽ đưa ông một lá thư do tôi viết cho ba tôi, ông sẽ tự tay gửi lấy.

        Mi-le nắm chặt tay Hen-rích hồi lâu.

        Đêm ấy tròi bỗng đổ mưa nên kế hoạch đặt ra lúc tối phải hoãn lại. Cơn mưa thật hợp thời, vì Hen-rích còn nhớ là mình đã hứa viết thư cho Béc-gôn. Anh ngồi vào bàn, lần này anh viết rõ dài. Sau khi báo cáo qua tình hình công việc lùng bắt của mình, anh đề nghị thiếu tướng thông cảm với hoàn cảnh khó khăn và gia hạn thêm cho một tuần nữa.

        Hen-rích không dán phong bì, và bảo Cuốc mang bức thư đến cho Mi-le ngay lập tức.

        - Khi quay về, cậu bảo bà Tác-van hoặc cô Mô-níc chuẩn bị cho cái gì để mang theo ăn đường nhé.

        - Thưa cô ấy ốm đã hai ngày hôm nay rồi ạ...

        - Thật bậy quá, sao cậu không bảo tớ từ chiều hôm qua. Khi tớ ốm, cô ấy đã hết lòng chăm sóc, bây giờ cô ấy ôm, tớ cũng chẳng sang thăm được!

        - Thưa Thượng úy, hôm qua thầy trò ta về muộn quá đấy ạ!

        - Bây giờ thế này nhé: Tớ sẽ sang chỗ cô ấy để xin lỗi về sự sơ suất này, độ mười lăm phút, còn cậu thì mang thư đi rồi chuẩn bị lên đường.

        - Thưa Thượng úy sẽ xong ngay! Bao giờ Thượng úy quay về mọi việc sẽ đâu vào đấy cả.

        Cuốc không ngờ là gã bị giữ lại lâu hơn thời gian gã trù tính, cho nên công việc lo không được chu đáo lắm.

        Nhận thư xong, Mi-le chưa cho Cuốc về ngay mà bảo phải đứng đợi.

        - Họ là anh Smít à? Cuốc Smít? Đúng không? - Mi-le đọc lá thư và dán phong bì lại, giao cho tên bí thư đóng dấu hỏa tốc để gửi đi, rồi hỏi Cuốc.

        - Thưa đúng thế!- Cuốc đáp.

        - Có phải trước kia anh phục vụ ở Đại đội của thượng úy Phen-ne không?

        - Thưa đúng thế!

        - Chắc anh cũng biết hiện nay người cựu chỉ huy của anh đang bị thương nặng phải nằm nhà thương chứ?

        - Thưa đúng thế!

        - Anh biết được tin đó từ đâu?

        - Thưa, thượng úy Hen-rích kính mến nói lại với tôi.

        - Thế lần cuối cùng anh trông thấy thượng úy Phen-ne từ bao giờ?

        - Thưa, lần ấy tôi gặp ông ấy ở thành phố Bông-vin, trong phòng riêng của thượng úy Hen-rích, vào đúng cái hôm lên đường trở về đây.

        - Chắc thượng úy Phen-ne có nói chuyện với anh chứ?

        - Vâng. Ông ấy ra lệnh cho tôi báo cáo lại với thượng úy Hen-rích số hiệu xe lửa và giờ xe lửa chạy.

        - Số hiệu là bao nhiêu và xe lửa khỏi hành vào lúc mấy giờ?

        - Thưa, tôi không được nhớ lắm!

        - Thế lúc anh báo cáo lại với thượng úy Hen-rích những điều này, trong phòng có người lạ mặt nào không?

        - Thưa chẳng có ai cả - Cuốc trả lời cứng cỏi, tuy hắn còn nhớ rõ mồn một lúc bấy giờ trong phòng có mặt cô Mô-níc.

        - Được rồi, cho anh về, tôi sẽ thân chinh đến gặp và nói cho Thượng úy biết việc này. Còn câu chuyện vừa rồi thì anh đừng lộ cho ai biết đấy. Hiểu chưa?

        - Thưa, đã!

        Lúc quay về, Cuốc không đi, mà gã phải chạy. Không những gã lo về muộn, mà còn có nỗi lo sợ khác đang ám ảnh gã nữa. Tại sao Mi-le lại giở giọng dò hỏi gã về Phen-ne? Và vì sao Mi-le lại chú ý xem có người lạ mặt nào trong phòng Hen-rích không? Mi-le nghi ngờ Mô-níc chăng? Cô Mô-níc và chuyến xe lửa kia? Vô lý quá! Cuốc sốt ruột muốn kể lại tất cả những điều đó cho Hen-rích nghe, nhưng chẳng thấy anh trong phòng riêng. Nửa giờ, rồi một giờ qua mà Thượng úy vẫn chưa về.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #96 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2018, 08:28:01 pm »

         
        Hen-rích cũng không ngờ là anh phải ngồi lại lâu đến thế. Mô-níc bị cảm lạnh, nên bà Tác-van cấm nàng rời khỏi giường. Nghe thấy tiếng Hen-rích ngoài cửa, nàng cảm động đến suýt rơi nước mắt. Có thực là mẹ nàng ngăn cản không cho Hen-rích vào đây không? Mà tại sao lại không cơ chứ? Chắc là tại nàng đang nằm trên giường chăng? Nhưng nàng đang ốm cơ mà và việc Hen-rích đến thăm hỏi là một việc hết sức tự nhiên, vì trước kia nàng đã từng chầu chực ngay đầu giường Hen-rích sau vụ ngã ô-tô ấy.

        Hen-rích vờ không nhận thấy sự cảm động và bối rối của cô gái. Anh đối xử thân mật như thường ngày, nên Mô-níc lập tức quên hết mọi điều nghi ngại của mình. Nàng bồi hồi sung sướng vì Hen-rích đã có mặt ở đây, vì hai người trò chuyện một cách tự nhiên, thoải mái vì đôi mắt của Hen-rích đang ngắm nàng.

        Thật cũng khó lòng mà không ngắm Mô-níc được. Làn tóc mềm mại tỏa quanh đầu. Trên nền áo gối trắng tinh mớ tóc kia y như một chiếc khung đen huyền quí giá ôm lấy khuôn mặt xinh xắn của nàng.

        - Mô-níc! Hôm nay trông cô lộng lẫy thật.

        - Anh nói câu đó đến những hai lần rồi đấy!

        - Thế mà, tôi có thể nói thêm lần thứ ba nữa kia.

        - Me ơi ngưòi ta đang chòng con của me đấy! - Mô-níc, nói to sang phòng bên cạnh, nơi mẹ nàng đang lúi húi với công việc.

        - Chòng con ấy à? Không bao giờ mẹ tin được điều đó! - Bà Tác-van hiện ra trên ngưỡng cửa, tay bê một đĩa nho.

        - Tôi bảo là hôm nay cô ấy thật là lộng lẫy đấy ạ.

        - Ồ, mặt em nó nhợt nhạt thế kia mà ông bảo! Giá mà ông trông thấy em dạo làm lễ Kiên tín nhỉ. Thong thả đã, tôi sẽ cho ông xem tấm ảnh của em nhé.

        - Đây này, Nam tước xem - Bà Tác-van đưa cho Hen-rích tập ảnh gia đình mở sẵn ngay trang có ảnh của Mô-níc chụp trong ngày lễ Kiên tín.

        Hen-rích ngắm nghĩa và suýt bật kêu lên. Bà Tác-van mỉm cười hài lòng - bà tin chắc là hình ảnh con gái bà đã gây được một ấn tượng vô cùng mãnh liệt, nên bằng con mắt trang trọng, lúc bà nhìn Mô-níc, lúc thì nhìn Hen-rích. Còn Hen-rích thì chưa chịu rời mắt khỏi tấm ảnh xinh xinh. Cái vật anh đang ngắm đã làm cho toàn thân anh run lên bần bật. Ngay đến anh, một con người đã được rèn luyện vững vàng, đã từng quen với mọi việc bất ngờ, mà không nén nổi xúc động. Chính không phải cái sắc đẹp giữa tuổi dậy thì của Mô-níc khiến Hen-rích sững sờ đến thế, mặc dầu tấm thân ngà ngọc của nàng tắm trong một màu trắng muốt tuyệt đẹp. Hen-rích kinh ngạc vì một lẽ khác. Ai ngờ được là Pôn đang đứng sờ sờ bên cạnh Mô- níc đó. Không thể nhầm được.

        - Vì sao mà từ trước tới nay cô không cho tôi xem tấm ảnh tuyệt diệu này, cô Mô-níc. Cô phải nộp tiền phạt đấy, nào bỏ tiền ra ngay lập tức đi.

        - Ơ phạt gì cơ chứ?

        - Thôi, phạt vạ khó khăn lắm! Tôi bắt đền cô phải kể lại cho tôi nghe tất cả về những ai đã chụp ảnh chung với cô.

        - Thế thì anh ngồi xuống đây vậy, trên chiếc đi-văng này này, để tôi trông thấy chứ - Mô-níc nhoẻn miệng cười, đồng ý.

        Hen-rích bắt đầu giở tập ảnh. Mô-níc giới thiệu từng tấm một, lúc thì đùa cợt, lúc thì nghiêm nghị. Lấy làm thú vị với trò chơi đó, bà Tác-van cũng dịch chiếc ghế của mình lại gần giường. Sau một lúc ngắm tấm ảnh của người thanh niên trong bộ quân phục quân đội Pháp, Hen-rích hết sức ngạc nhiên vì đó chính là một trong hai người du kích mà anh đã tha cho lúc bắt gặp họ trên cao nguyên.

        - Thằng Giăng, con trai tôi đấy, nó bị mất tích rồi - Bà Tác- van mỉm cười giải thích. Hen-rích nhìn vào đôi mắt bà và hiểu rằng người đàn bà này biết hết tất cả rồi. Đấy là cái nguyên nhân khiến bà có cảm tình với Hen-rích!

        Sau khi giở đến trang cuối cùng, Hen-rích ngạc nhiên vì anh không thấy có một tấm ảnh nào của Pôn chụp riêng cả. Trong tập ảnh có vài chỗ bỏ trống - chắc là, có người đã xem qua và gỡ đi mất một số ảnh rồi.

        Đành phải giở lại tấm ảnh chụp trong ngày lễ Kiên tín vậy.

        - Bây giờ, cô để tôi thử đoán xem những ai đã chụp ảnh với cô trong ngày lễ này nhé?

        - Coi chừng nhé, tôi không lành như anh tưởng đâu, tôi cũng đòi tiền phạt cơ đấy. Nào, đoán đi, ai đây?

        - Đây là bà của cô, còn đây là bác Tác-van. Cạnh bà là Giăng - con trai bà... Thong thả... à, đúng rồi người đàn bà trẻ và đẹp này là em gái của bà Tác-van tức là bà Lu-y-da. Còn người đàn ông đứng cạnh cô Mô-níc tôi không tài nào nhớ ra cả. Trông lạ quá! Thường thường những nét mặt như thế này dễ ghi vào trí nhớ lắm... cương quyết, có nghị lực... Tôi dám đánh cuộc rằng người này không có chiếc ảnh bán thân nào dán trong tập ảnh.

        - Có gì lạ đâu, con Mô-níc nó đốt sạch cả ảnh của chú ấy rồi.

        - Mẹ thật!

        - Ơ kìa, cứ mặc mẹ! Đối với Nam tước mẹ chả giấu giếm điều gì hết. Ông Hen-rích, tôi tin ở lòng ngay thực của ông đến nỗi tôi có thể nói hết cả với ông - đây là chú Ăng-đò-rây, chồng cô Lu-y-da.

        - Chú ấy chết rồi! - Mô-níc nhanh mồm nói len vào.

        - Không phải chết đâu, mà chú ấy đi biệt đằng nào mất chả biết. Ông hiểu không...

        - Ông Hen-rích đời nào lại chú ý đến những chuyện linh tinh của từng người trong gia đình ta - Mô-níc cố ngắt lời mẹ.

        - Trái lại, tôi rất để ý đến câu chuyện này đấy! Làm sao mà con người như thế lại có thể đi đằng nào mà không ai biết?

        - Ông tính, thời buổi này! - Bà Tác-van buồn bã lắc đầu.

        - Mẹ kìa! - Mô-níc càu nhàu, nhưng bà Tác-van vốn có tính bướng bỉnh, đã nói thì nhất định nói đến đầu đến đũa, bất chấp hết thảy. Bà cứ bô bô:

        - Tất nhiên là tôi cũng giữ gìn nên không có ý định đem cô Lu-y-da nó về đây, ngay cả việc thư từ tôi cũng chẳng dám. Nhưng tôi muốn chuyển tiền cho mẹ tôi và cô nó chả biết có việc gì không? Chắc chả ai để ý đâu, vì hai mẹ con cùng ở với nhau mà - trong làng La Tra-ven-xa ấy! Nhưng con Mô-níc nó chẳng bao giờ chịu vào đó cả và nó cũng chẳng cho tôi vào. Rõ khốn khổ, có mấy tấm ảnh của chú Ăng-đờ- rây nó cũng mang đi đốt sạch. Đấy, ông có đồng ý với cái lối quá cẩn thận như thế không?

        - Có - Hen-rích mạnh dạn nói.

        - Đấy, mẹ xem!

        - Tôi cũng khuyên bà nên gác lại các cuộc gặp gỡ với bà Lu-y-da thôi và đừng lai vãng tới cái làng... tôi quên mất tên làng rồi...

        - Làng La Tra-ven-xa - Bà Tác-van nhắc anh.

        - Là vì bà không biết những chuyện đã xảy ra với Ăng-đò- rây. Có thể là chúng đang lùng bắt anh, và đang để ý đến những người họ hàng thân thích. Bà cũng không làm sao có thể giúp đỡ anh ấy được đâu.

        - Cảm ơn những lời khuyên bảo của ông! Ông xơi nho đi, xem này, chùm nho đẹp quá đi mất!

        - Cảm ơn bà, tôi ngồi chơi đã lâu. Vả lại hôm nay tôi còn phải đi xa có chút việc.

        Sau khi từ giã hai mẹ con, Hen-rích đi ra.

        "Ăng-đờ-rây. Làng La Tra-ven-xa". Anh vừa nhẩm lại trong óc, vừa bước xuống bậc thềm.
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Giêng, 2018, 05:31:44 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #97 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2018, 05:32:44 pm »


GẶP GỠ BÊN BỜ SUỐI

        - Thưa Thượng úy Hen-rích, ông có cho phép tôi thưa chuyện không ạ?- Cuốc bật dậy khỏi ghế và chạy ra theo tác phong quân sự.

        - Việc gì thế hả, Cuốc? Làm sao mà có vẻ trịnh trọng vậy. ở đây chẳng có người lạ nào đâu.

        Cuốc lo lắng kể lại nguyên văn câu chuyện giữa gã với Mi-le.

        - Thế tại sao cậu không bảo lúc Phe-ne hỏi chuyện cậu, có mặt cả cô Mô-níc trong phòng của tớ nữa có được không?

        - Tôi tính là... tôi tưởng nói thế mà hơn đấy ạ!

        - Cậu "khớ" đấy! Bọn Giét-ta-pô có thể lôi cô ấy ra hỏi cung, nhưng cái tội của cô ấy về việc xe lửa bị đột kích đại để cũng gần giống như cái tội của cậu về việc đạo quân của Pa-u-lút bị bao vây ở gần Sta-lin-gờ-rát vậy. Nên viết thư về mà khoe với mẹ cậu rằng bà ta có một đứa con trai thông minh lắm.

        - Thưa thượng úy, mẹ tôi sẽ vô cùng sung sướng, vì tôi đã ăn ở với Thượng úy được trọn nghĩa đấy ạ.

        - Cuốc này, sao hễ đứng gần phụ nữ thì cậu cứ run lên y như cầy sấy vậy? Chắc là cậu chưa có món nào hả? Vậy mà tớ định sau khi chiến tranh chấm dứt sẽ về quê cậu uống rượu mừng cậu đấy. Có mời tớ không? Chắc là mời chứ nhỉ? Bây giờ chú ý nghe tớ này. Đi mà sửa soạn xe pháo đi...

        - Thưa xong rồi đấy ạ!

        - Nhớ buông màn xuống để không ai nom thấy người nào ngồi trong xe nhé, mang tiểu liên của cậu theo và nhớ cả khẩu của tớ nữa đấy. Chuẩn bị thức ăn trong hai ngày, chứ không phải một ngày như tớ đã nói lúc nãy. Và lấy nhiều đạn hơn nữa! Biết đâu chúng mình chẳng gặp chuyện gay go và có thể, phải choảng nhau nữa cơ đấy.

        - Thượng úy cho phép tôi mang theo hai quả lựu đạn?

        - Được ! Cứ mang đi!

        Thực ra thì Hen-rích chẳng có một chương trình nhất định. Mọi việc sẽ tùy theo hoàn cảnh địa phương và còn phải xem giả thuyết của anh có đúng không đã. Vấn đề nét mặt Pôn và Ăng- đờ-rây giống nhau thì hoàn toàn rõ ràng rồi. Còn người vượt ngục hiện có ẩn náu trong làng La Tra-ven-xa không, thì chưa dám tin chắc mặc dầu xét cho cùng anh ta chẳng còn đường thoát thân nào khác. Địa phương này anh ta đã thuộc như lòng bàn tay, đồng bào ở đây tất sẵn sàng che giấu cho Pôn để tìm dịp đưa anh ta đến một địa điểm an toàn.

        Hen-rích giở bản đồ ra. La Tra-ven-xa là một làng nhỏ cách Xanh Rê-mi chừng ba mươi lăm cây số về phía tây. Cứ đủng đỉnh vào khoảng ba giờ chiều cũng có thể đến nơi rồi. Gần làng chẳng có một mục tiêu quân sự nào cả. Do đó quân Đức không đóng đồn ở dấy.

        -  Mở máy đi, Cuốc- Hen-rích vui vẻ bảo gã lính hầu, rồi ngồi vào bên cạnh gã.

        Cuốc dận ga, chiếc kim chỉ tốc độ vọt lên trên. Nhưng sau khi chạy hết một cây số đầu tiên, tốc độ liền giảm xuống. Con đường ngoằn ngoèo bò lên núi, vả lại đã lâu nó cũng chẳng được sửa sang gì cả. Mặt đường đầy những ổ gà bị nước mưa xói trũng, cho nên bùn bắn tứ tung bám vào thành xe. Đã bao nhiêu lần Cuốc phải xuống xe lấy khăn lau tấm kính phía trước.

        Ba giờ rưỡi chiều họ mới đến La Tra-ven-xa. Hen-rích kinh ngạc trước cảnh đẹp đặc sắc của cái làng miền núi này, nom giống như bức họa xinh xắn nép mình bên dòng suối rộng chảy xuôi về phía đông, hợp thành một hình bán nguyệt. Con đường làng nho nhỏ cũng uốn theo hình bán nguyệt. Hai bên là những hàng cây cao um tùm gợi lại hình ảnh của con đường hầm xanh xanh, chạy sát bên bờ suối, bò lên tận quả núi dốc đứng sừng sững trên mặt nước. Trên bờ bên kia những dãy núi đá chồng chất lên nhau hỗn độn. Hen-rích bảo Cuốc lái xe thẳng đến trụ sở xã và lúc đó anh mới sực nhớ ra là mình chưa biết tên họ của mẹ bà Tác-van. Đành phải hỏi vậy!

        - Chào ông!- Hen-rích lên tiếng chào lão già đang ngồi bên bàn hí hoáy viết.

        - Lạy quan lớn!- Lão già nhăn nhó đáp lại rồi liếc nhìn Hen-rích.

        - Có phải ông là xã trưởng của làng La-Tra-ven-xa không?

        - Bẩm quan lớn chính con đây ạ.

        - Tôi cần tìm một địa điểm làm văn phòng cho Bộ tư lệnh Đức.

        Lão già chỉ thở dài sườn sượt.

        - Ông hãy chỉ cho tôi nhà của bọn đảng viên cộng sản xem nào - Hen-rích bảo.

        - Bẩm quan, chúng con không biết những đứa nào theo đảng phái nào hết. Trong sổ hộ tịch không có mục đăng ký về vấn đề đó đâu ạ.

        - Ở làng này có ai là Đảng viên đảng xã hội quốc gia Pháp không?

        - Bẩm quan, vừa có một người ở đây, nhưng anh ta lại về nhà rồi. Kia kìa, thấy quan lớn đáp xe đến, anh ta đang cắm đầu chạy lại kia.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #98 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2018, 05:34:34 pm »


        Quả thật ngoài đường có một đứa vừa chạy vừa cài lại khuya áo khoác.

        - Anh này có phải người địa phương không?

        - Bẩm quan, đúng thế. Bố anh ta vốn là một người thật thà... - Lão xã trưởng nhìn Hen-rích và biết là mình đã lỡ lời.- Ong cụ vừa mới mất tuần trước, thế là anh ta được hưởng cả khoản gia tài.

        Từ ngoài cửa vang lên một tiếng hô: "Hai-lơ!"1. Hen-rích đáp lại.

        Đại biểu độc nhất của Đảng xã hội quốc gia Pháp tại làng La Tra-ven-xa là một tên còn trẻ khoảng ba mươi. Chiếc mũ trễ xuống tận gáy để lộ ra trên trán Ba-den một mớ tóc, bờm ngựa kiểu Hít-le. Bộ ria mép ngắn nấp dưới cái mũi khoằm trông rõ kệch cỡm, khiến người ta liên tưởng đến cái chấm đen to nằm dưới một dấu hỏi.

        - Tôi cần nói chuyện với ông - Hen-rích nhìn tên vừa bưốc vào.

        - Bẩm có phải quan lớn định nói chuyện riêng với tôi không? Có đúng không ạ?

        - Tôi đi đây, ông có thể tha hồ mà chuyện trò, nói gì cũng được, bao nhiêu cũng được. - Lão già nói trống không, chẳng hiểu lão muốn nói câu ấy với ai, rồi khoác chiếc áo bành tô cũ rích vào người và đi ra khỏi gian phòng được gọi một cách long trọng và Văn phòng Xã trưởng.

        - Cái lão xã trưởng ấy chẳng đáng tin cậy lắm đâu. Nhưng... Ba-den ấp a ấp úng, lấm lét nhìn Hen-rích.

        - Việc ấy không liên quan đến tôi - Hen-rích ngắt lời hắn - Tôi đang cần tìm một ngôi nhà cho Bộ tư lệnh Đức làm việc càng sớm càng tốt.

        - Bộ tư lệnh Đức sắp về làng La Tra-ven-xa ạ? - Ba-den hí hửng - Thật là một tin mừng đặc biệt! Quan lớn thử nghĩ xem, tôi đã phải rời khỏi quê cha đất tổ, chỉ vì ỏ đây chúng không để cho người Pháp chính trực được sống yên ổn. Tôi phá bỏ ngôi nhà thân yêu để về tạm trú ở Pôn-chây đấy.

        - Đã lâu chưa?

        - Thưa mới độ một tuần thôi.

        - Tôi nghe người ta bảo, trên ấy bọn du kích thịt mất một sĩ quan Đức phải không!

        - Tiếc là có thế thật. Việc đó xảy ra đúng vào hôm tôi chuồn đi. Bọn du kích ấy là cái lũ ăn cướp không hơn không kém. Quan lớn tưởng rằng ở đây không có chúng ư? Trong nhà tôi chẳng còn lấy một tấm kính nào nguyên vẹn...

        - Tôi đang cần một ngôi nhà cho Bộ tư lệnh làm việc - Hen- rích nhắc lại.

        - Mòi ngài cứ dùng luôn ngôi nhà của tôi ấy. Sau khi bố tôi mất, tôi sống một mình và lấy làm hởi dạ...

        - Những người Pháp chính trực thì chúng tôi không khi nào đụng đến. Chắc là ở đây có những phần tử khả nghi phải không, như gia đình của bọn cộng sản chẳng hạn?

        Ba-den vừa cắn cắn đầu ngón tay vàng khè vì khói thuốc lá vừa suy nghĩ. Bây giờ mũi hắn càng giống cái dấu hỏi hơn. Cuối cùng hắn sung sướng reo lên, móc trong túi ra một quyển sổ tay rồi ngồi vào bàn và giở sổ ra.

        - Có đấy ạ! Quan lớn có thể tìm ra ngay! Mười một nông hộ cả thảy!

        - Ông tự động lập ra bản danh sách này đấy à?

        - Bẩm, tôi đang thi hành mệnh lệnh của một cơ quan của các quan đấy ạ - Ba-den hạ thấp giọng, đầy vẻ tự phụ - Thật ạ, trên đã ủy nhiệm cho tôi theo dõi đám dân chúng ở Pôn-chây, nhưng cũng như ở đây thôi, tôi coi đó là một nhiệm vụ thiêng liêng của mình.

        - Nào, đọc bản danh sách lên xem. Trong đó có những ai?

        - Ác-nu nó bỏ làng đi đâu chẳng biết.

        - Đọc tiếp đi.

        - Ba thằng tình nguyện ra mặt trận và đến nay chẳng thấy dẫn xác về. Tên họ của chúng là...

        - Cứ nói!

        - Hà hà, điều này cần thiết đây! Thằng con trai nhà lão Gô- tác đã tham gia cuộc bãi công của công nhân đường sắt ở Li-ông. Thưa quan lớn, đúng thế, việc này xảy ra hồi trước chiến tranh, tôi nghi nó là đảng viên cộng sản.

        - Còn đứa nào nữa?

        - Thưa quan lớn có ba hộ, cả đám thanh niên đều chuồn sạch. Người nhà chúng bảo là chúng đi làm việc ở Bông-vin, nhưng tôi thấy đáng nghi ngờ lắm.

        - Hết chưa?

        - Còn hai thằng nữa mà tôi ngờ là chúng đập cửa kính của nhà tôi đấy ạ.

        - Ông làm ăn kém lắm, chỉ dấm dớ thôi! Tôi không tin được..., sao chúng bỏ làng ra đi... Tôi cần biết sự thực, sự thực cụ thể, chứ không phải là việc đoán già đoán non của ông xem thằng nào đã đập cửa kính nhà ông!

        - Bẩm quan, tôi về đây vẻn vẹn mới được một tuần thôi... nên xin quan cũng chiếu cố đến sự tự động của tôi... - Ngón tay của hắn đang lần giở những trang sổ tay, với chiếc móng thâm đen vì máu đông lại, run lên bần bật.

        - Lại thêm một người rất đáng nghi nữa, thưa quan đó là mụ Ma-tơ-răng.

        - Mụ ta cũng phạm tội phá cửa kính nhà ông chứ gì?- Hen- rích hỏi có vẻ chế giễu.

        - Thưa không phải thế đâu ạ! Mụ ấy hoạt động cũng ít thôi -  Ba-den không hiểu được lời chầm biếm vừa rồi - Nhưng hiện nay trong nhà mụ có một người con gái, dân Pa-ri đấy.

        - Ồ, người Pa-ri! Dĩ nhiên, ông lại cho đó là một kẻ khả nghi phỏng?- Hen-rích mỉm cười vẫn với vẻ chế nhạo, nhưng trống ngực anh đã đổ dồn vì cảm động. Cuối cùng cái thằng mặt lợn ỷ kia báo một tin hòng làm cho anh chú ý.

-------------------
        1. Một lối chào của đảng viên Quốc xã. (N.D)
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #99 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2018, 05:35:04 pm »


        - Chính ả này đã thò đuôi ra. Ả bảo rằng chết, thế mà chả thấy để tang gì cả, cả mụ Ma-tơ-răng cũng thế, mặc dù mụ vốn là người rất nệ cổ và mộ đạo. Hiện nay đang có tin đồn ầm lên về thằng con rể của mụ Ma-tơ-răng, chồng của ả Lu-y-da đấy. Người thì nói thế này, người thì bảo thế kia, từ cái dạo mà chúng nó còn sống ở Pa-ri ấy, người ta đã bảo nó là cộng sản. Tôi đã thu lượm được ít mẩu chuyện đặc biệt về gia đình đó.

        - Đảng viên cộng sản thật à? Chuyện này có vài chỗ khá bổ ích đấy. Thế nhà chúng có rộng không?

        - Cũng như tất cả những nhà khác trong làng thôi - hai phòng và một gian bếp. Nhưng ở cách đây xa lắm, mãi tận cuối làng kia ạ, ngay dưới chân núi ấy.

        - Đúng là địa điểm thuận tiện cho một đài quan sát! Ngồi vào ô-tô đi, ông dẫn tôi đến nhà mụ Ma-tơ-răng nhé.

        Lát sau xe chạy đến gần ngôi nhà nhỏ một tầng. Một bên tường dựa vào vách núi đá.

        - Ba-den, anh cứ ngồi trên xe nhé, còn Cuốc thì xuôhg đi.

        Hen-rích nhìn vào cửa sổ, và trông thấy ngay bộ mặt sợ hãi của một bà cụ.

        - Cuốc - Hen-rích thì thầm - cậu theo dõi đừng để cho ai chạy ra khỏi nhà nhé. Nếu có kẻ nào chực chạy trốn thì cậu cứ bắn chỉ thiên cho tớ. Cấm tuyệt đối không được bắn vào người. Rõ chứ?

        - Thưa rõ!

        Hen-rích thọc hai tay vào túi áo choàng, nắm chặt lấy báng súng lục rồi tiến lại gần cửa.

        Một người đàn bà trạc ba mươi lăm ra mở cửa, ngay lập tức Hen-rích nhận ra đây chính là em gái của bà Tác-van. Anh cúi chào, nhưng người đàn bà im lặng tránh sang bên nhường lối cho anh vào.

        Ở căn phòng ngoài có hai cửa thông ra phía sau. Hen-rích lấy chân đẩy cánh cửa gần nhất. Chỉ liếc qua cũng đủ tin chắc là trong gian bếp lụp xụp kia chẳng có người nào cả. Một chồng bát đĩa rếch để trên bàn.

        "Ba cái đĩa con và ba cái bát đựng xúp" - Hen-rích đạp nốt cánh cửa kia ra, hai tay vẫn để nguyên trong hai túi áo. Căn phòng mà anh vừa bước vào khá to, có ba cửa sổ trông ra đường. Một bà cụ đang ngồi trên chiếc ghế bành đan bằng mây đặt sát tường, đối diện với cửa sổ. Bà cụ cầm chiếc bít tất và đôi que đan, nhưng đôi que không ngót run lên, cứ va vào nhau.

        Hen-rích im lặng lượn khắp phòng, ghé mắt nhòm sang căn phòng nhỏ hẹp bên cạnh có kê hai chiếc giường nhỏ.

        - Còn những ai ở trong này đây? - Hen-rích hỏi người thiếu phụ.

        - Hai mẹ con chúng tôi.

        - Thế ban ngày mà ai vừa ngủ trên giường kia?

        - Mẹ tôi yếu, thỉnh thoảng cụ cần nằm nghỉ một tí.

        Hen-rích nhìn bà cụ và quay phắt đi, vì chợt bắt gặp cái nhìn căm hờn và khinh bỉ của cụ, của một người nhất quyết đấu tranh đến phút cuối cùng.

        - Tôi chỉ tìm nhà cho Bộ tư lệnh ở thôi.

        Bà cụ buông thõng hai tay xuống đầu gối, nhắm nghiền đôi mắt lại, và ngồi ưỡn người trên ghế bành. Bây giờ mấy ngón tay của cụ không run nữa, nhưng chính vẻ yên lặng sắt đá ấy đã nói lên rằng sự căng thẳng cực độ đang giúp cụ cố giữ nỗi bối rối của mình. Hen-rích muốn cúi xuống hôn đôi bàn tay già nhăn nheo kia. Nhưng anh biết rằng mình không có quyền làm như vậy, thậm chí không thể nhìn một cách dịu dàng để làm cho cụ Ma-tơ-răng yên lòng trong chốc lát, trong lúc anh chưa biết tí gì về Ăng-đờ-rây hay lúc chưa tìm thấy Ăng-đờ-rây.

        - Có thật là ông không tìm ra ngôi nhà nào hơn ngôi nhà của chúng tôi không?- Người thiếu phụ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và nói với giọng châm biếm.

        - Quả núi sau nhà bà rất thuận tiện để lập một đài quan sát. Ở đây không còn phòng nào khác ngoài hai phòng và gian bếp này nữa à?

        - Ông cũng thấy đấy chứ còn phải hỏi gì nữa.

        Hen-rích chăm chú quan sát căn phòng. Tại sao chiếc ghế bành của bà cụ lại đặt ở chỗ chướng mắt thê này? Không đặt gần cửa sổ hoặc ở một góc nào thoáng gió như thường lệ mà lại đặt thỗn thện ngay giữa bức tường, tựa hồ như lợi dụng nó để che giấu vật gì. Ở những làng miền núi, nhà cửa thường dựng trên các mỏm đá hoặc các mảnh đất nhỏ hẹp bằng phẳng, nhà nào nhà nấy cũng đều chật chội. Trên tường thường có những chiếc tủ bí mật, nhưng chỉ liếc nhìn qua cũng có thể dễ đàng khám phá ra điều bí mật ấy vì lớp giấy rẻ tiền dán trên tường để che kín mép cửa tủ rất chóng bong ra. Ở chỗ này, màu bức tường và màu của lớp giấy dán khá giống nhau. Nhưng đó là phía trên, còn sau chiếc ghế bành... có lẽ, thử xem sao? Hen-rích bước nhanh về phía trước, nắm lấy hai tay vịn của chiếc ghế bành, nhẹ nhàng nhấc bổng cả ghế lẫn bà cụ lên rồi đặt sang bên cạnh. Hai người đàn bà không kịp đối phó gì nữa. Chính bản thân Hen-rích cũng chả kịp suy nghĩ gì cả. Anh vội rút súng ra và ấn vào cái chốt nhỏ xíu trên tường như một cái máy. Cánh cả nhỏ bật tung ra. Một người đàn ông đang đứng nép vào góc tủ...
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM