*
* *
Sáng hôm ấy Mô-níc có vẻ bực dọc. Khi mẹ hỏi có việc gì, nàng chẳng buồn trả lời. Đối với mấy người khách thường hay lui tới, những người Pháp vẫn ghé vào hàng tợp vài ly rượu nhân những ngày hội hè lễ lạt, nàng cũng tỏ thái độ không niềm nở lắm. Người Pháp tránh ra vào tiệm ăn buổi tối, lúc ở đây có bọn sĩ quan Đức nghênh ngang, họ chỉ đến đây ban ngày.
Nhưng hôm ấy họ gặp vận đen mặc dầu chưa đến tối. Họ chưa kịp uống hết cốc rượu vang, thì một chiếc xe cam-nhông đỗ xịch trước khách sạn và sáu tên lính Đức đeo phù hiệu đầu lâu kéo nhau vào tiệm. Nhác thấy bóng bọn khách trâng tráo, mấy người Pháp đang chuyện trò vui vẻ bỗng nhiên im bặt. Họ chỉ thì thầm với nhau và không dám liếc về phía bọn lính Đức ngồi.
Chắc rằng dọc đường bọn s.s. đã nốc khá nhiều rượu cho nên tới đây chúng ăn nói rất sỗ sàng. Chúng văng tục và giở giọng bờm xơm cợt nhả rồi ừng ực tu rượu vang mà chúng gọi là "sum sum". Nửa giờ sau bọn này đã say bí tỉ.
- Ê ! Một chai sum sum nữa! - Tên lính lực lượng tóc hung đấm bàn quát.
- Đưa chai rượu này cho chúng rồi con trốn vào phòng riêng đi để cho chúng đừng trông thấy - Bà Tác-van đang bận làm món sà lách vội vàng giục con.
Mô-níc đặt chai rượu lên bàn và đã quay ngoắt đi, nhưng tên SS tóc hung níu lấy tay và kéo nàng ngồi lên đùi hắn.
- Buông ra!- Mô-níc kêu to và cố vùng ra.
Tên này cười hô hố và ôm chặt ngang lưng nàng. Tụi bạn hắn cũng cười khoái trá.
- Tôi bảo anh buông ra kia mà!- Mô-níc tuyệt vọng kêu lên lần nữa.
Tiếng kêu đó đã lọt tới tai Hen-rích lúc ấy vừa cùng Lút và Mi-le bước vào tiền sảnh. Anh lập tức đâm bổ vào tiệm ăn. Thoạt nhìn qua cũng đã hiểu xảy ra việc gì rồi. Với một ngón đòn nhanh nhẹn đã dày công luyện tập, anh tóm lấy cổ tay tên s.s. tóc hung và bóp thật mạnh. Hắn đau rú lên, đứng bật dậy, lùi lại một bước. Nhưng muộn rồi! Hen-rích dùng luôn nắm tay phải, thu hết sức mình quai ngược vào hàm hắn. Tên khốn nạn ngã chổng kềnh xô đổ cả bàn rượu.
Bọn bạn hắn nhảy xổ vào Hen-rích, nhưng ngay trong nháy mắt chúng thấy ánh thép súng lục loé lên.
- Cút ngay! - Hen-rích giận dữ gầm to.
Từ sau lưng anh, Lút và Mi-le cũng bước tối, súng lăm lăm trong tay.
Nhìn thấy ba sĩ quan với ba khẩu súng, trong đó lại có một thiếu tá Giét-ta-pô, bọn SS liền đạp lên nhau mà chạy ra cửa như đàn vịt.
- Đại úy ạ! - Hen-rích thản nhiên bảo Lút như không có việc gì xảy ra cả - Anh đã biết phòng tôi rồi thì nhờ anh đưa ông Mi- le tới đó hộ để tôi ở lại đây gọi vài món gì ăn.
Chắc là chiếc xe chở bọn lính say đã chuồn rồi. Lút và Mi-le lững thững đến phòng Hen-rích. Mô-níc cũng về phòng mình, hai mắt còn rơm rớm lệ. Khi qua cạnh Hen-rích, nàng ấp úng nói - cảm ơn! - và lẩn vào sau cửa.
Hen-rích đi tới chỗ bà Tác-van.
- Bà cho mang hộ tới phòng tôi một chai cô-nhắc thật ngon - Anh bảo bà chủ và sau khi tính tiền trả xong xuôi, nói thêm - Tôi trả bà cả số tiền rượu của bọn chó má mà tôi vừa đuổi đi ấy nữa. Chắc là chúng chưa trả tiền.
Bà Tác-van rối rít xua tay.
- Ai lại thế! Tôi còn mang ơn ông nữa là!
Mặc lời phản đối của bà chủ, Hen-rích cứ nhoai người qua quầy hàng và tự tay bỏ tiền vào két.
Lúc anh đang đi về phía phòng mình, chợt có một người Pháp đến gần.
- Thưa ông sĩ quan, xin phép nâng cốc uống mừng lòng nhân đạo cao quý của ông. - Người ấy nghiêng mình chào Hen-rích.
Tất cả mấy người kia đều đứng dậy nâng cốc.
Hen-rích quay lại quầy hàng cầm lấy cốc rượu mà bà Tác- van trao cho rồi nghiêng mình trước mọi người.
Ai nấy cùng uống một hơi cạn.
Hen-rích đi ra.
Hai mươi phút trước giò tàu chạy, khi Cuốc đã mang đồ đạc chất lên xe, Hen-rích ghé vào phòng ăn từ biệt bà Tác-van và cô Mô-níc.
- Tôi đi phép độ một tuần và đến chào bà cùng cô.
- Ổ, thưa Nam tước, ông thật đáng yêu. Chúc ông chóng trở lại đây. Chúng tôi rất mong ông đấy, tôi sẽ gọi Mô-níc vào ngay.
Bà chủ tất cả chạy đi tìm con gái. Hen-rích ngồi vào bàn đợi. Hết phút này sang phút khác mà chả thấy bóng Mô-níc. Cuối cùng khi Hen-rích đã thất vọng tưởng là không được gặp nàng thì Mô-níc mới ló mặt ra.
- Thưa ông Phôn Gôn-rinh, ông muốn gặp tôi ạ?- Nàng lạnh lùng hỏi.
- Làm gì mà trịnh trọng như vậy? Tôi phạm tội gì với cô mà đến nỗi cô chả thèm nhìn mặt tôi nữa?
Nàng đứng đầu cúi gằm, mắt nhìn xuống đất, mặt tái nhợt, buồn bã.
- Ngược lại tôi rất cảm ơn hành vi nghĩa hiệp của ông...
- Tôi sắp đi phép và ghé lại từ biệt cô.
- Thế ông đã từ biệt các bà đã đến nồng nhiệt chúc mừng ông trong dịp nhận lon mới và huân chương "chữ thập sắt" chưa?
Trong giọng nói cố ý tỏ ra lạnh lùng có đượm mùi chua chát.
- Mô-níc, cô giáo dịu hiền của tôi, tôi có thèm để mắt tới họ đâu kia chứ! Họ vừa dẫn xác đến là tôi cùng anh Lút ra về ngay.
- Anh thanh minh với tôi đấy à?
- Hình như cô có ý trách tôi...
- Tôi trách anh theo quyền hạn của một cô giáo - Từ nãy đến giờ, Mô-níc mới mỉm cười.
- Thế thì thanh minh theo quyền hạn của một học sinh. Vậy cô giáo dạy bảo tôi những gì trong thời gian nghỉ phép nào?
- Chả lẽ anh lại cần lời dặn dò của tôi hay sao? Anh đi về thăm mẹ và... em gái cơ mà. Chắc hẳn họ sẽ săn sóc anh rất chu đáo.
- Tại sao cô ngập ngừng khi nói đến hai chữ "em gái"?
- Tôi không thể tưởng tượng rằng có thể gọi một cô gái chưa quen biết bằng em gái được. Chính anh nói là chỉ trông thấy cô ta một lần từ hồi mới lên bảy... và hơn nữa chưa có ai đem tặng em gái những quà quý như thế.
- Hóa ra cô chẳng chúc tôi câu nào à?
- Chúc anh ăn ở cho phải đạo và... chong chóng trở lại đây.
- Xin phấn khởi thực hiện hai lời khuyên của cô...
Hen-rích bắt tay Mô-níc rồi vội vã bước ra.
"Phải chăng nàng yêu ta!" - Dọc đường ra ga anh cứ suy nghĩ vẩn vơ. Lòng anh pha trộn cả vui lẫn buồn.